Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ TA ĐƯỢC BÊN NHAU Tác giả: lilynguyen Thể loại: Truyện Teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau là câu chuyện nói về một chuyện tình sắp đặt thường gặp, có thể bạn sẽ thấy vài chi tiết giống những truyện nào đó đã từng đọc. Tuy vậy, mong các bạn sẽ đọc và cho mình thêm ý kiến để có thể viết tốt hơn. Chân thành cảm ơn.
***
Minh xoa đầu nó, trên gương mặt thoáng nở nụ cười. Tính tình của nó anh biết rất rõ, tuy trông bên ngoài thì rất lạnh lùng, không màng đến người khác, nhưng thật ra con người Mai rất nóng nảy, ai mà đụng tới người bên cạnh nó thì chắc khó yên thân.(Đừng quên nó có võ đấy). Do đó lúc nào anh cũng phải để tâm đến nó, với cái tính cách ấy không sớm thì muộn nó cũng gây họa.
-Anh à, trường của anh rốt cuộc có học sinh nào bị tâm thần không?
-Hả??? Em đang nói gì thế?-Minh ngạc nhiên.
-Không có gì, chỉ là em gặp phải một kẻ hơi có vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất.
-Ai vậy?
-Em cũng chẳng biết nữa, cậu ta ngồi cạnh em.
-Ngồi cạnh em... À mà em học lớp 11A2 phải không?
-Vâng ạ.
Minh cười khổ, vậy là anh biết người nó nói đến là ai rồi đấy. Chẳng còn ai ngoài Hoàng, hotboy của khối 11 đẹp trai, là một tay sát gái chuyên nghiệp. Thế nhưng sao nó lại không nhìn theo hướng đó nhỉ? Không biết là tốt hay xấu đây.
***
Truyện teen này vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Đọc truyện và cảm nhận nhé.
|
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ TA ĐƯỢC BÊN NHAU Tác giả: lilynguyen Chương 1: Chuyển Trường Ads Vừa mới uống một ngụm nước, mẹ nó đã làm nó bị sặc bởi một thông tin nóng hổi, “vừa sặc vừa nghe”: -Mẹ... mẹ nói lại lần nữa cho con nghe được không ạ?
-Ngày mai con sẽ học ở trường mới.-Mẹ nó bình thản nói, chẳng quan tâm gương mặt đang đỏ lên vì sặc.
-Nhưng tại sao lại phải chuyển trường, con đang học tốt mà.
-Chẳng sao cả, chỉ muốn con học cùng anh thôi.
-Thật vậy sao ạ?- Đương nhiên là nó không tin.
-Ừ, mai anh sẽ đưa con đi
. -Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa, mọi thủ tục đã làm xong, mai con chỉ cần đi học thôi.
Biết là không thể làm được gì, nó đành lủi thủi về phòng.
Nó tên là Mai, gia đình bình thường như bao người khác, chỉ có điều nó có một người anh trai vô cùng tuyệt vời là Minh. Năm nay nó học 11, còn anh nó học 12. Sắp tới Mai sẽ chuyển đến trường mà anh đang học để học.
Sáng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, nó sẵn sàng theo chân anh đến với ngôi trường mới ấy. Nghe nói trường này là một trường tốt, đào tạo rất nhiều học sinh ưu tú, trường anh nó đang học mà lị.
-Lát nữa em vào phòng hiệu trưởng cùng anh, thầy ấy sẽ đưa em đến lớp, bây giờ em đợi ở đây để anh đi cất xe đã.
-Vâng ạ- Nó ngoan ngoãn.
Ngôi trường này đúng là rất rộng và đẹp, Mai hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó, to hơn trường cũ của cô nhiều. Tóm lại là rất rất đẹp.
Đang vô cùng chú tâm vào việc ngưỡng mộ ngôi trường, Mai bị tiếng cười nói làm cho chú ý
-Hoàng à. Dạo này gặp anh khó thật đấy, anh đi đâu vậy?
-Không đi đâu cả, tại anh làm con ngoan ở nhà thôi
-Anh bỏ mặc em sao? -Đâu có chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?
“Trời đất ơi, nghe mà nổi hết da gà”-Mai thầm nghĩ rồi quay đi, ở thêm chút nữa chắc nó ói mất. Lạy trời đừng bao giờ gặp lại cảnh này lần nữa.
-Em đi đâu vậy?-Minh hỏi.
-Không có gì đâu ạ, mình đi thôi anh. Minh đưa Mai đến gặp hiệu trường sau đó thì về lớp, sau đó Mai được một cô giáo đưa đi, chắc là giáo viên chủ nhiệm lớp mà nó sẽ học
-Các em trật tự nào.-Cô lên tiếng.
Cả lớp vẫn còn râm ran tiếng nói chuyện
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới...-Cô đi về phía cửa đưa nó vào- Đây là bạn Nguyễn Quỳnh Mai.
-Chào các bạn mong sẽ được mọi người giúp đỡ.-Nó cúi đầu chào.
-Ở bàn cuối còn chỗ, em hãy xuống đó ngồi đi.
Nó theo hướng chỉ của cô đi thẳng xuống bàn cuối lớp và ngồi xuống, bên cạnh nó là một cậu con trai, cậu ta đang nằm trên bàn chẳng màng thế sự. Bỗng nhiên nó thấy nổi hết cả da gà. Cậu con trai ngẩng đầu lên nhìn nó, chính giây phút đó nó biết vì sao nó lại nổi da gà da vịt như thế này. OMG, chẳng phải là tên nó gặp lúc nãy đó sao, không phải chứ?
-Sao thế, tôi đẹp lắm hay sao mà cậu nhìn tôi như thế.-Cậu ta trêu chọc.
Mai “đau khổ” quay mặt đi, không ngờ cậu ta còn bị bệnh hoang tưởng, ôi, cô đúng là không may mắn mới ngồi cạnh một người như thế.
-Sao thế, ngại nữa à?-Cậu ta tiếp tục.
-Tôi không sao, vì vậy cậu đừng nói gì nữa.
-Chà, có vẻ khá xinh đấy nhỉ, ăn nói rất rành mạch.
-Quá khen.
-Cô đang cố gây ấn tượng với tôi đấy à?
-Hả?- Mai bị cậu ta làm cho tức điên.
-Không phải sao, lúc nào chả thế.
-Này, cậu nghĩ cậu là ai mà nói như thế, làm như cậu là siêu sao không bằng.
-Thì ở đây tôi là siêu sao mà.
-Đầu óc có vấn đề- Nó ngán ngẩm.
-Không sao, cô gái nào gặp tôi cũng nói mình bị tiếng sét ái tình cả, cô không phải ngại, tôi cũng không để tâm mấy lời nói đó đâu.
-Cậu có im đi không thì bảo.
-Còn làm bộ tức giận nữa à, trông cũng đáng yêu thật.
-Nếu cậu còn nói nữa thì đừng có trách tôi.
-Cậu làm gì nào?-Cậu ta cười mỉm, nụ cười khiến bao nhiêu cô gái mê mệt nhưng đối với Mai đó chính là sự khiêu khích.- Sao có muốn làm bạn gái tôi không?
“Bốp”
|
Một tiếng động vô cùng ”êm tai” vang lên kèm theo sự thỏa mãn của Mai và gương mặt tức giận của ai đó.
-Sao cô đánh tôi?
-Cho cậu tỉnh mộng, nằm mơ giữa ban ngày mà cứ cho là thật.
-Ai nằm mơ giữa ban ngày, điều tôi nói điều là sự thật.
-Vậy hãy giữ cái sự thật đó mà đi nói với người khác đi, nếu không cậu sẽ ăn thêm cái bạt tai nữa đấy. Đừng có mà thử thách sự chịu đựng của tôi.
-Cô..
-Dừng lại.-Tiếng cô giáo vang lên, hai người họ quên mất cô giáo rồi thì phải.
-Hai em đang làm gì thế hả
-Dạ thưa không có gì ạ?-Cả hai đồng thanh, ngay lập tức hai ánh mắt nhìn nhau đầy thù hận.
-Vậy thì ngồi yên đi.
-Vâng ạ- Đồng thanh tập hai.
-Ngồi xuống.
Cả hai ngồi xuống không nói với nhau thêm câu nào nữa, không khí xung quanh hai người họ có thể nói là vô cùng khó thở. Haizz, mới ngày đầu nhập học mà coi bộ không tốt gì với Mai rồi.
|
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ TA ĐƯỢC BÊN NHAU Tác giả: lilynguyen Chương 2: Cậu Ta Là Kẻ Tâm Thần Ads Hôm nay là ngày nghỉ, Mai lại cùng anh đi tập võ.
Nhìn thấy Mai đấm túi bụi vào bao cát, Minh cũng có thể đoaán được tâm trạng của nó lúc này, chỉ là không hiểu điều gì khiến nó như vậy.
-Tập vậy thôi, cẩn thận kéo bị thương đấy.- Anh nó nhắc nhở.
-Vâng ạ.
Nó dừng tay, đón lấy cái khăn và lon nước từ tay anh, Mai tu luôn một hơi rồi lau mồ hôi trên trán. Minh ngồi xuống cạnh bên nó.
-Em có chuyện gì à?
-Thật ra thì cũng có chút chuyện, nhưng thôi, không nên để tâm làm gì.
-Em học ở trường như thế nào?
-Cũng khá tốt- Chỉ cần không có tên kia là được.
-Nếu có việc gì thì cứ tìm anh, đừng có mà nóng nảy quá đấy.
-Hì, anh cũng biết là em hành động trước khi suy nghĩ mà.
-Anh biết, vì thế mẹ mới để em học ở đó để anh tiện chăm sóc em đấy thôi.
-Nhưng em học trường cũ cũng được mà.
-Em không thích học cùng trường với anh sao?
-Em không có ý đó mà.
-Vậy là được rồi.
Minh xoa đầu nó, trên gương mặt thoáng nở nụ cười. Tính tình của nó anh biết rất rõ, tuy trông bên ngoài thì rất lạnh lùng, không màng đến người khác, nhưng thật ra con người Mai rất nóng nảy, ai mà đụng tới người bên cạnh nó thì chắc khó yên thân.(Đừng quên nó có võ đấy). Do đó lúc nào anh cũng phải để tâm đến nó, với cái tính cách ấy không sớm thì muộn nó cũng gây họa.
-Anh à, trường của anh rốt cuộc có học sinh nào bị tâm thần không?
-Hả??? Em đang nói gì thế?-Minh ngạc nhiên.
-Không có gì, chỉ là em gặp phải một kẻ hơi có vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất.
-Ai vậy?
-Em cũng chẳng biết nữa, cậu ta ngồi cạnh em.
-Ngồi cạnh em... À mà em học lớp 11A2 phải không?
-Vâng ạ.
Minh cười khổ, vậy là anh biết người nó nói đến là ai rồi đấy. Chẳng còn ai ngoài Hoàng, hotboy của khối 11 đẹp trai, là một tay sát gái chuyên nghiệp. Thế nhưng sao nó lại không nhìn theo hướng đó nhỉ? Không biết là tốt hay xấu đây.
-Thôi muộn rồi, ta về đi anh.
-Ừ, về thôi.
Minh đứng dậy rồi cùng nó đi về nhà.
Trên đường đi về, một cảnh tượng mà nó căm ghét lại lần nữa đập vào mắt. Có một cậu thanh niên đang đi cùng một đám con gái, trông bọn họ vô cùng vui vẻ nhưng sao đáng ghét quá đi mất. Mai rất ghét những kẻ lăng nhăng, họ chỉ làm cho người khác mệt mỏi mà thôi.
-Anh ơi, ta đi nhanh lên đi.
-À, ừ.
Nó cố tình đi thật nhanh lướt qua đám người đó và lúc đi ngang hàng họ, nó phát hiện ra một điều là trái đất sao thật quá nhỏ bé, người thanh niên bên kia chẳng phải là cái tên tâm thần ấy sao.
-Em sao thế?- Thấy thái độ Mai có vẻ lạ, Minh bèn hỏi thử.
-Lại gặp phải cái tên tâm thần kia.
-Ai?
-Bên kia kìa.-Mai hất mặt qua bên phía kia.
Minh chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, anh đã quá quen với điều đó rồi, hơn nữa cũng chẳng liên quan nên không cần quan tâm.
-Lúc nãy em nói cậu ta đấy hả?- Dù biết nhưng anh vẫn cố tình hỏi.
-Vâng ạ.
|
Mai thành thật kể lại hết từ đầu đến cuối chuyện xảy ra hôm trước giữa nó và cậu ta trên lớp.
-Cái gì, em tát cậu ta sao?- Minh ngạc nhiên.
-Vâng ạ.-Nó gục đầu.
-Em lại nóng nảy quá rồi.
-Tại cậu ta trêu chọc em trước đấy chứ.
-Cũng đúng, dám động vào em gái anh thì bị ăn tát là đúng. Nhưng lần sau đừng có hành động như vậy, em biết chưa?
-Vâng ạ.-Nó cúi đầu.
-Thôi, không sao đâu, em còn có anh đây mà.
-Em biết, anh lúc nào cũng tốt với em cả.
-Bỏ qua chuyện đó đi, về nhà ăn cơm nào.
Nó và anh lại vui vẻ cùng nhau về nhà.
|