Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ TA ĐƯỢC BÊN NHAU Tác giả: lilynguyen Chương 3: Rắc Rối Ads Đang là giờ ra chơi nên lớp khá ồn ào, tuy vậy nó vẫn ngồi một chỗ chú tâm vào đống bài tập trên bàn. Bên cạnh nó, Hoàng đang nằm trên bàn ngủ. Không hiểu cậu ta học hành kiểu gì mà lúc nào cũng nằm ngủ trên lớp, nhìn thật đáng ghét.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám nữ sinh bước vào trong lớp, không khí trong lớp lập tức yên tĩnh lạ thường làm Mai có phần chú ý. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của một nữ sinh đứng ở trước mặt.
-Mày là Mai, học sinh mới phải không?
-Đúng.-Nó trả lời vô cùng ngắn gọn.
-Đi theo tao.
-Tại sao?
-Nếu không mày sẽ phải hối hận.- Cô ta đe dọa.
-Được thôi.
Mai không hề tỏ ra sợ sệt mà vô cùng bình thản làm mọi người khá ngạc nhiên. Hoàng ngẩng đầu lên nhìn rồi thoáng nhếch mép, hành động rất nhanh nếu không để ý thì sẽ không thấy được nhưng nó đã nhìn thấy.
“Để đám bạn gái của mình trả thù ư, cũng được tôi đã không muốn gây chuyện, là cậu gây sự trước đấy nhé”- Mai thầm nghĩ rồi đi cùng bọn họ.
Tại nhà kho.
-Muốn gì?- Nó lạnh nhạt cất tiếng.
-Tại sao mày dám tát Hoàng hả? Mày biết làm vậy đáng chết lắm không.-Một nữ sinh lên tiếng.
-Ồ, một người con trai mà bị con gái tát nghe có vẻ thú vị đấy, người con trai đó ắt hẳn chẳng có bản lĩnh gì mới bị đánh dễ dàng như vậy.
-Thật không biết tốt xấu, còn dám nói như vậy.
-Biết thế này thì...
-Thì sao?
-Thì tát thêm vài cái nữa cho cậu ta khỏi ra đường luôn thì hay biết mấy.
-Mày mà dám đụng vào Hoàng thì bọn tao sẽ không để mày yên đâu.
-Là cậu ta chọc giận tôi trước, đâu liên quan gì đến mấy người.
-Chuyện của Hoàng cũng là chuyện của bọn tao, mày đụng tới Hoàng là đã đụng đến bọn tao.
-Vậy sao?- Nó mỉm cười chế giễu- Trung thành làm sao?
-Hừ, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Một đám con gái xông lên, tính lấy đông ức hiếp ít đây mà, nhưng nó không hề dễ ức hiếp đâu nha.
-Khoan.
-Sao thế, sợ rồi à?-Nữ sinh kia cười nhìn nó.
-Không phải thế, chỉ là nếu tôi làm các cô bị hỏng mất nhan sắc thì đừng có trách đấy nhé.
-Mày... Xông lên đi.
-Tôi nói trước rồi đấy.
Tuy nói vậy nhưng Mai cũng chỉ né đòn và tự vệ là chính chứ cũng không muốn đánh bọn họ. Nó chơi đúng theo kiểu mèo vờn chuột mà anh nó từng dùng với nó khi nó nổi nóng, đúng là rất có hiệu quả, hơn nữa nó cũng ít mất sức vô ích. Sau khi đã mệt lử mà vẫn không làm gì được Mai, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Thế nào, tiếp tục nữa không?- Nó cười mỉm.
-Xông lên nữa đi- Nữ sinh kia tức giận la lên.
-Sức chịu đựng có giới hạn, nếu tiếp tục tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy.- Nó lạnh lùng.
Lời nói của nó mang đầy lời đe dọa khiến bọn kia e dè đôi chút, nhận thấy tình hình không ổn, bọn họ đành ngậm ngùi rút đi không quên buông lời đe dọa.
-Chuyện chưa xong đâu.
-Thì tôi thấy đã xong đâu.-Nó nhún vai.
-Mày đợi đấy, nếu còn đụng đến Hoàng lần nữa sẽ không yên đâu.
-Tôi sẽ đợi, à còn việc cô nói lúc sau thì tôi cũng không chắc, nếu cậu ta chọc giận tôi thì tôi sẽ mạnh tay hơn nữa đấy.
-Mày dám.
-Tại sao không?- Nó bình thản.
-Mày...- Cô ta tức đến nổi mặt đen lại, nhưng biết không thể làm gì Mai.-Chúng ta đi
Giờ trong nhà kho chỉ còn mình nó. Nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó mỉm cười tự nhủ:
-Haizz, hôm nay mình đã kiềm chế rất tốt.
|
Chương 4: Hôn ước
0 -Anh đã chuẩn bị xong chưa?- Mẹ Mai lên tiếng. -Xong rồi đây, em làm gì mà gấp quá vậy.- Bố nó phàn nàn. -Hôm nay đi gặp mặt gia đình Hà mà, em nôn nóng quá. -Họ cũng có chạy đi đâu mất đâu mà em lo. -Thôi được rồi, chẳng phải anh cũng muốn gặp họ sao, anh và chồng Hà cũng là bạn thân mà. -Ừ, cũng lâu rồi không gặp họ, không biết bây giờ họ ra sao rồi nhỉ? -Lát nữa gặp là sẽ biết ngay thôi mà, đi thôi anh. -Thế còn Minh và Mai thì sao. -Hai anh em nó dẫn nhau đi chơi rồi, chắc muộn mới về. -Vậy à, thế thì ta đi thôi. Hôm nay là ngày bố mẹ Mai gặp lại một người bạn cũ hồi còn trẻ,. Họ là bạn thân của nhau từ hồi còn đi học, gia đình người bạn ấy rất giàu có, lại hay đi làm xa nên họ rất ít khi gặp mặt, nhưng không vì điều đó mà tình bạn của họ trở nên phai nhạt, mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. -Linh, cậu đến rồi à. Bà Hà mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thân của mình, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau nhỉ, có lẽ cũng đã gầ mười mấy năm rồi, chẳng trách họ lại xúc động như vậy. -Chào cậu, Hùng. -Chào cậu. Trong khi đó cánh mày râu lại bắt tay nhau tuy vậy cũng không kém phần xúc động trong tâm mỗi người. -Hai người vào nhà đi.-Ông Hùng mở lời. -Ừ, ta vào nhà thôi em. Ông Tuấn cùng vợ đi vào trong nhà người bạn, hôm nay hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Trong lúc đó, hai anh em Mai đang đi chơi tại công viên trò chơi. Mai rất thích đến đây chơi, mặc dù đã lớn nhưng tính tình nó vẫn hết sức trẻ con và đương nhiên chỉ có nhưng người thân thiết mới biết điều đó. -Anh ơi em muốn chơi ném phi tiêu. -Được thôi, để anh xem hôm nay em có khá hơn không nhé.- Anh nó mỉm cười. -Em nhất định phải giành được con gấu bông đó.-Mai nói với tinh thần quyết tâm cao độ. Và kết cục vẫn như mọi lần, nó vẫn không thể đoạt được con gấu bông đó như nó muốn. -Ta đi chỗ khác chơi đi anh,- Nó chán nản nhìn anh nó. -Ừ, ta đi.-Anh nó chẳng bao giờ chơi nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng nó, bị nó lôi đi lung tung nhưng anh vẫn chẳng bao giờ giận cả, với anh, nó là cục cưng của anh. -Em sẽ chơi bắn súng. -Em xem thử em có giống con gái không vậy, toàn chơi những trò như thế. -Đã chơi thì không phân biệt trai hay gái, chỉ cần vui là được rồi.-Nó chu môi lên cãi lí. -Anh biết rồi, em cứ chơi đi, để anh đi mua kem cho em nhé. -Vâng ạ, kem sôcôla nhé anh. -Ừ. Minh chạy đi mua kem, còn nó thì đứng đó theo đuổi sự nghiệp bắn súng của mình. Khổ nỗi đây là lần đầu tiên nó chơi nên không biết cầm súng như thế nào, nhắm bắn ra sao nên cứ lóng ngóng mãi, toàn bắn sai hướng. Bực cả mình. -Ha ha, không biết bắn mà cũng làm bộ chơi, muốn làm người khác cười chết sao. Tiếng trêu chọc vang lên sau lưng nó. Mai quay phắt lại xem kẻ nào chán sống chọc giận nó lúc này. -Sao thế, tôi nói không đúng sao?- Kẻ chán sống đó lại tiếp tục. -Không liên quan tới cậu.- Nó lạnh nhạt cất tiếng. -Thật vậy sao, nhưng tôi vẫn không thể nào nhịn cười được, ha ha.-Hoàng tiếp tục. -Hình như cậu muốn tôi tặng câu một cái bạt tai nữa phải không? Nó lạnh giọng nói, cả người tỏa ra mùi sát khí đáng sợ. -Giữa chốn đông người thế này cô tính làm như thế sao, người đâu mà bạo lực thế chứ, tôi không sợ cô đâu. Đúng thật là nơi đông người như thế này, nó thực sự không thể cư xử tùy tiện được, phải nhịn thôi. Nó nén giận đi lướt qua Hoàng, đi thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại. -Sao thế, đi rồi sao, hẹn gặp lại nhé.- Hoàng cố tình trêu tức nó. -Nếu gặp lại cậu, tôi sẽ cho cậu không thể nói.-Nó lẩm bẩm. -Mai, em sao thế? Minh thấy nó đi về phía cổng ra vào vội đuổi theo, bình thường chẳng phải nó về rất muộn sao. -Chúng ta về thôi anh.- Nó nói. -Sao vậy, em chơi chán rồi à? -Em chẳng còn tâm trạng nài ở đây chơi nữa đâu,về thôi anh. -Được rồi, nhưng em ăn cây kem này đã chứ. Minh chìa cây kem sôcôla nó yêu thích ra trước mặt, trông thấy cây kem, mắt nó sáng lên. Nó thích ăn kem nhất mà. -Cảm ơn anh. -Em ăn đi.- Anh nhìn nó mỉm cười. -Vâng ạ. Cùng lúc đó. Ông Tuấn nhìn tấm ảnh ở trên bàn, trong ảnh là một cậu thanh niên khá điển trai, chắc trạc tuổi con gái ông. -Đây chắc là con trai cậu.-Ông cầm bức ảnh lên. -Ừ, thằng bé năm nay 17 tuổi. -Vậy là bằng tuổi con bé Mai rồi.- Mẹ nó nói. -Con gái bây giờ cậu chắc xinh lắm nhỉ?- Bà Hà nói. -Trông cũng không đến nỗi tệ nhưng hơi nóng tính, anh nó đang giúp nó sửa đổi. -Thằng bé Minh đấy hả, lâu rồi không gặp hai đứa nó, chắc cũng không nhớ mình đâu. -Ừ, lúc đó cúng còn nhỏ mà. -Trông thằng bé giống cậu lắm chứ nhỉ?- Ông Hùng nói. -Ừ, cũng giống Linh nữa. Còn con trai cậu mình thấy giống cậu lắm đó. -Giống cả tính cách của anh ấy nữa đấy.-Bà Hà chen vào. -Nhưng anh ấy luôn hết lòng yêu thương cậu rồi còn gì. -Ừ, chỉ cần vậy là được rồi, à mà cậu còn nhớ lời hứa lúc trước không. -Lời hứa gì? -Cậu thật là... Thì lời hứa sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau ấy. -À đúng rồi, anh vẫn còn nhớ.-Ông Tuấn kêu lên. -Ừ, tớ thấy được đấy, cũng đến lúc cho chúng nó gặp mặt rồi nhỉ. -Vậy lần sau ta sẽ cho chúng gặp nhau, được chứ?- Ông Hưng nói. -Ừ, quyết định vậy đi. Trong khi đó, hai nhân vật chính của hôn ước này vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
|
Chương 5: Mối quan hệ
0 Bây giờ đang là giờ toán, mọi người trong lớp đang rất tập trung vào bài giảng của thầy giáo ở trên bảng. Thầy nổi tiếng khó tính nhưng giảng bài rất hay, vì thế nên học sinh trong giờ học mới có thể nghiêm túc học như vậy. Ngay cả Hoàng cũng phải tập trung vào bài giảng thì cũng đủ biết thầy dạy thú vị đến mức nào. -Em Mai lên làm bài này cho thầy. Thầy giáo hướng ánh mắt về phía Mai, mọi ánh mắt khác trong lớp đổ dồn về phía nó. Mai bình thản đứng lên tiến về phía bảng. Có ai đó để chân ra ngáng chân nó. “Oạch” Kết quả là nó ôm đất. Cả lớp cười ầm cả lên nhìn nó trên mặt đất, thầy giáo phải gõ lên mặt bàn lần thứ ba mới có thể dẹp yên được tiếng cười trong lớp. Nó vẫn bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi bẩn trên chiếc váy rồi tiếp tục lên bảng làm bài trước ánh mắt chế nhạo của mọi người. Bài tập này không quá khó đối với nó, vì thế nó làm bài rất tự tin và nhanh chóng. Sau khi làm xong, nó quay xuống không quên ném ánh mắt lạnh âm độ đến Anh- người lúc nãy ngáng chân nó, cũng là bạn gái hiện tại của Hoàng. Cô ta cũng nhìn lại nó, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hoàng liếc mắt nhìn nó một cách kín đáo, Mai thật sự là một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ, nhưng mà cô ta dám là hỏng hình tượng của cậu, bị thế cũng đáng đời lắm (thù dai quá). Thầy giáo hướng mọi người nhìn lên bảng xem bài giải của nó. Thầy khá hài lòng về bài giải nó đã làm, rất chặc chẽ và rõ ràng. Sau đó thầy lại tiếp tục bài dạy của mình. Tiếng trống ra chơi đã kéo mọi người rời khỏi giờ học căng thẳng. Nó cảm thấy bức bối nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái và điểm đến của nó là sân thượng của trường. Từ trên đây có thể nhìn bao quát cả sân trường bên dưới, hơn nữa lại yên tĩnh và mát mẻ, Mai rất thích nơi này. Nó đứng cạnh ban công mặc cho gió đang thổi tung mái tóc nó bay trong gió, lúc này trông nó như một thiên thần, bình dị và trong trẻo. Có tiếng động phát ra phía sau lưng nó, Mai quay người lại. Là anh Minh. -Em cũng lên đây sao?-Minh tiến về phía nó. -Không được sao ạ? -Không phải không được, chỉ là vui khi gặp em ở đây thôi. -Em cũng vậy.- Nó mỉm cười. -Lại đây ngồi đi.- Anh nó chỉ chỗ trống bên cạnh. Nó ngoãn ngoãn lại ngồi, được ngồi cùng anh như thế này khiến nó cảm thấy thật thoải mái, không còn tức giận hay buồn bực gì nữa. -Chân em bị sao thế này? Nghe anh nói nó mới nhìn xuống chân của mình, chỉ là vết trầy xước sơ sơ, vẫn còn vương lại ít bụi bẩn, chắc là do bị té lúc nãy, thế mà nó không biết, giờ cảm thấy có chút đau rát. Nó mỉm cười nhìn anh. -Không sao đâu anh. -Để anh sát trùng vết thương cho em. Không đợi nó kịp nói gì, anh nó đã chạy biến đi mất, chưa đầy 5 phút sau đã trở lại với lọ thuốc và bông trên tay. Nó thật sự kinh ngạc về tốc độ đó của anh, đây là sân thượng chứ đâu phải tầng trệt đâu, cứ như anh để sẵn đâu đó rồi ấy. -Em không sao mà. -Em ngồi yên đi. Minh cẩn thận sát trùng vết thương cho nó, vừa làm vừa thổi sợ nó bị đau. Bộ dạng đó của anh làm nó thấy hơi buồn cười. -Em không đau đâu, anh đừng lo. -Em phải chú ý chứ, bị ngã à? -Em là người học võ, những vết thương này có là gì đâu. -Nhưng em là con gái, nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao hả? -Thì... có sao đâu. -Anh không thích, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. -Em biết rồi, em xin lỗi anh. -Ngốc ạ, em sao lại nói những lời như thế. Em biết tự lo thì anh sẽ rảnh rỗi thôi.-Minh chọc nó. -Anh thật là, muốn rảnh rỗi à, còn lâu, em sẽ bám anh cho tới già. -Nếu em có thể. -Em nhất định sẽ làm được. -Có thật không? -Thật. -Vậy thì anh sẽ xem thử em làm như thế nào? Ha ha. -Anh bắt nạt em. -Ừ, em làm gì được anh nào. -Anh đứng lại đó. Nó cùng Minh đuổi nhau chạy vòng quanh sân thượng vô cùng vui vẻ. Cách đó không xa, trong một góc khuất nơi sân thượng, có một cô gái đang đứng đã nhìn thấy nghe thấy hết những gì xảy ra. Từ ánh mắt phát ra ngàn lửa hận. Tại sao Minh lại có thể cười nói vui vẻ với con bé đó mà không phải là cô, tại sao? Bàn tay nắm lại thành quả đấm, chứng tỏ cô gái đó đang rất tức giận..
|
Chương 6: Hai nhà gặp gỡ
0 -Tối nay hai đứa sẽ cùng bố mẹ đến nhà cô Hà nhé.-Mẹ nó thông báo. -Cô Hà là ai vậy mẹ?-Mai hỏi. -Đó là bạn thân của mẹ và bố.- Bố nó giải thích. -Sao con lại không biết nhỉ?- Nó trầm ngâm. -Bố mẹ vừa mới gặp lại họ cách đây mấy hôm, lúc nhỏ các con có gặp cô ấy rồi nhưng vì còn nhỏ quá nên không nhớ thôi. -Hóa ra là vậy.- Nó gật đầu. -Chiều nay con có hẹn rồi ạ, chắc tối không thể đi cùng mẹ được đâu.- Anh nó bây giờ mới cất tiếng. -Con không thể sắp xếp được sao?- Ông Tuấn gấp tờ báo lại nhìn Minh. -Con xin lỗi nhưng chắc không được đâu ạ. -Vậy thì thôi, dịp khác gặp mặt vậy. Còn Mai, con nhất định phải đi cùng bố mẹ. -Tại sao ạ? -Bởi vì mẹ muốn con gặp họ. Mai không hiểu lời mẹ nói nhưng cũng ậm ừ đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, Minh cùng Mai đến trường. Giờ vẫn còn khá sớm, Minh bèn lên sân thượng, nơi đây là nơi anh thích tới nhất, yên tĩnh và thoáng đãng. Có tiếng bước chân từ phía sau, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai. -Không ngờ lại được gặp cậu ở đây, cậu tới sớm nhỉ?-Nhi tiến về phía Minh. -Chẳng phải lúc nào cô cũng đi theo tôi sao, có gì mà không ngờ.- Anh lạnh nhạt. -Tại sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi như thế?-Nhi có chút kích động nhưng vẫn tỏ ra bình thản. -Tôi vốn đã thế, cô không cần phải quan tâm tại sao. -Cậu... -Tôi đi đây, đừng có mà bám theo tôi nữa đấy. Minh nói xong rồi quay lưng đi thẳng, để lại Nhi một mình đang vô cùng giận dữ. Nhi là một cô gái xinh xắn, học cùng lớp với Minh. Ngay từ ngày đầu gặp mặt ở lớp, cô đã thầm thương trộm nhớ anh nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần, Nhi không cách nào tiếp cận được huống hồ chi là thành đôi. Vậy mà bây giờ anh vì một con nhỏ mới vào trường mà thay đổi thái độ. Cô nhất định không cho phép, anh phải là của cô. Mai đi đi lại lại thăm thú ngôi trường, sao nó thấy ngôi trường này nó đi mãi mà vẫn chưa khám phá hết. Mãi đi nó vô tình va vào một cô gái nào đó. -Tôi xin lỗi.- Nó cúi đầu. Ánh mắt cô gái kia nhìn nó, một tia nguy hiểm thoáng qua trong ánh mắt ấy. -Không sao, là tôi va vào cô trước mà.-Cô gái kia nhoẻn miệng cười. -Không có đâu ạ, là tôi va vào cô trước mới đúng.-Nó rối rít. -Ha ha không sao mà. -Vậy ạ, không sao là tốt rồi.-Nó ngẩng đầu lên, trước mặt nó là một cô gái xinh xắn. -Em mới chuyển đến phải không?-Cô gái liếc nhìn bảng tên trên áo nó. -Vâng ạ. -Chúng ta kết bạn nhé. -Sao ạ?- Nó tròn mắt, kể ra từ ngày đến đây nó vẫn chưa kết bạn được với ai, chỉ tại kẻ tâm thần đó. -Em không thích sao? -À không em rất vui, em tên là Mai. -Chị là Nhi. Cách đó không xa, Hoàng đang nghe điện thoại của bố -Con sẽ về sớm, bố đừng lo. Haizz, không hiếu tại sao hôm nay lại muốn cậu về sớm thế không biết, chắc có chuyện gì đây. Chiều tối, Mai đã cùng bố mẹ đứng trước một căn nhà rộng lớn. Nó ngơ ngác như con nai vàng thuở nào trước vẻ đẹp hoành tráng của ngôi nhà. -Ôi, bố mẹ có bạn giàu thế mà con không biết. -Con ngạc nhiên à?-Bố nó nhìn nó. -Có chút ngạc nhiên thật ạ. -Các cậu đến rồi à.-Một người phụ nữ sang trọng cười nói -Ừ, bọn mình đến rồi đây. Mai, chào cô đi con. -Cháu chào cô ạ.- Nó lễ phép. -Mai đây sao, cháu xinh thật đấy. -Cháu cảm ơn cô ạ. -Nào, mọi người vào nhà đi. Bà Hà đưa mọi người vào trong, bên trong nhà khách, có một người đàn ông cương nghị đã chờ sẵn. -Chào anh bạn.- Bố nó bắt tay ông Hưng. -Chào hai cậu.- Ông Hưng tươi cươi đáp. -Cháu chào chú ạ.- Nó tiếp tục công việc chào hỏi. -Chào cháu.- Ông Hung mỉm cười nhìn nó. Bất giác, nó cảm thấy gương mặt ấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. -Mọi người nói chuyện đi, để tớ vào bếp chuẩn bị.- Bà Hà nói. -Để tớ giúp cậu.- Mẹ nó cùng đi vào bếp với bạn. Nó xin phép rồi đi luôn vào bếp để hai anh bạn kia nói chuyện với nhau. -Để con giúp với ạ.- Nó tươi cười. -Được thôi, dù gì con cũng phải làm quen với nơi này chứ.- Mẹ nó nói. -Là sao ạ?- Nó khó hiểu. -Không có gì, con giúp cô rửa rau đi. Nó từ từ trở thành một tay giúp việc thực thụ, nói chung thì nó cũng đảm đang nhưng chưa tới mức cao như mẹ nó, chỉ tạm được thôi nên những chuyện này không thành vấn đề gì cả. Từ nhà khách vọng lên tiếng nói của một người nữa. -Chắc thằng bé về rồi.-Bà Hà nói. -Vậy sao? -Ta ra xem sao. –Bà Hà kéo tay mẹ nó. Nó cũng định đi theo nhưng nhận được chỉ thị của mẹ phải canh chừng nồi nước nên đành ngậm ngùi ở lại. Nghe tiếng cười nói có chút quen quen trong lòng nó nổi lên sự hiếu kì bèn lén lút chạy đến xem. “Keng” Chiếc muỗng trên tay nó rơi xuống sàn nhà thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cạu con trai kia cũng nhìn về phía nó ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. -Cháu không sao chứ?-Bà Hà chạy lại chỗ nó. -Cháu... cháu không sao... Cháu xin lỗi ạ.-Nó lí nhí. -Không sao là tốt rồi. Cháu ra đây nào. Bà Hà kéo tay nó dẫn ra chỗ cậu ta đang đứng. -Đây là Hoàng, con trai cô. -Chào.-Nó nói cộc lốc. -Chào.-Hoàng cũng chẳng kém. Thôi, con đi thay đồ rồi xuống ăn tối.- Ông Hưng nhắc nhở. -Ừ, con đi đi.- Bà Hà đồng tình. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, còn Mai vẫn đang bất ngờ về sự trùng hợp này.
|
Chương 6: Hai nhà gặp gỡ (tt)
0 Hoàng bước xuống nhà, cậu mặc áo thun xanh, quần jean trông rất nam tính. Ở nhà thì lúc nào cũng lễ phép, nếu không gặp cậu từ trước chắc nó đã ngưỡng mộ cậu ta lắm. Đáng tiếc, nó đã nghĩ xấu về ai thì có làm gì vẫn là xấu(suy nghĩ hơi bảo thủ thì phải). Mọi người bây giờ đang ngồi quay quần bên bàn ăn, bố mẹ nó ngồi đối diện với bố mẹ Hoàng, còn nó thì đương nhiên phải ngồi đối diện với tên đáng ghét đó. Các bậc phụ huynh thì nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn nó và cậu thì cứ đấu mắt với nhau. Một bên là đôi mắt tròn đen láy đầy tinh nghịch và bướng bỉnh, một bên là đôi mắt nâu đầy sức hút, ngạo mạn, ngang tàng. Hai đôi mắt ấy đang cố gắng đấu với nhau để giành phần thắng cho chủ nhân mình. Mai lấy cốc nước bên cạnh, vừa uống vừa nhìn Hoàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. -À, nhân tiện hai đứa đã gặp nhau, ta bàn luôn chuyện hôn ước của tụi nó đi.-Mẹ nó đổi chủ đề. “Phụt” Nguyên ngụm nước nó đang uống không lưu luyến rời miệng nó bay sang mặt Hoàng làm cậu ta đơ toàn tập. Ôi, sao mẹ nó toàn nói những chuyện gây sốc lúc nó đang uống nước cơ chứ. -Cháu không sao chứ, Hoàng, mau lấy khăn cho Mai đi.- Mẹ Hoàng lo lắng. Nó vừa ho sặc sụa, vừa lắc đầu tỏ ý không sao để bà Hà không lo lắng, còn cậu ta thì cũng buộc phải rời đi để rửa mặt. Sau khi đã qua cơn sặc, nó bắt đầu tiếp thu những gì mẹ nó nói lúc nãy. -Mẹ nói hôn ước gì vậy ạ? -Là hôn ước giữa con và Hoàng. -Cái gì???- Nó và Hoàng đồng thanh, may mà bây giờ nó không uống nước. -Chuyện này là thế nào?-Hoàng bình tĩnh nói. -À, bố mẹ và bố mẹ Mai đã định ra hôn ước này từ khi bọn con còn nhỏ. Bây giờ hai đứa đã lớn nên cũng phải cho hai đứa biết để còn thực hiện. -Nhưng... -Hà này, cậu nghĩ ta có nên... Chưa kịp để nó phản bác điều gì, mẹ nó đã cắt ngang lời nó. Rõ ràng muốn lơ đi ý kiến của nó mà, tức quá đi mất. Suốt cả bữa ăn, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa, người lớn cứ thay phiên nhau nói chuyện không để nó chen vào, rõ ràng là cố ý, nhất định là muốn ép nó mà. Hoàng chán nản nhìn bố mẹ cậu, không ngờ họ lại làm như thế. Hôn ước với ai không biết nhưng sao lại là nó chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Không được, cậu nhất định không đồng ý, đường đường là nam nhi, chẳng lẽ lại chịu thua, không được, thà sống độc thân cả đời chứ không đời nào cậu cưới nó. Bữa tối kết thúc, nó cùng bố mẹ ra về. -Bố mẹ giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là sao ạ? -Như con đã nghe rồi đấy. -Nhưng tại sao trước giờ bố mẹ không nói cho con biết? -Thì chẳng phải bây giờ con biết rồi đấy thôi.-Mẹ nó thản nhiên. -Con không chấp nhận. -Không được.-Mẹ nó nói. -Tại sao lại không được, mẹ làm thế là đang bắt ép con. -Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hoàng là người tốt mà. -Cậu ta mà tốt, cái đồ tâm thần, lăng nhăng. -Sao con lại nói thằng bé như vậy. -Là con tận mắt trông thấy mà. -Haizz, đúng là giống cả tính cách của Hưng thật- Bố nó nghĩ. -Không nói nhiều, bố mẹ đã quyết định cả rồi.- Mẹ nó nói chắc như đinh đóng cột. Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn có chuyện này nữa hả trời. -Bố, mẹ, con mới về ạ. Anh nó bước vào nhà, vừa nhìn thấy anh nó như nhìn thấy cứu tinh của nó. -Anh ơi, giúp em với. -Có chuyện gì thế? -Mẹ bắt em cưới. -Hả??? -Không phải cưới mà là giới thiệu cho nó gặp mặt chồng tương lai. -Như nhau cả thôi.- Nó phụng phịu.- Anh biết đó là ai không, là tên tâm thần đó. -Ý em là... -Đúng vậy.- Nó gật đầu. -Bố mẹ à, con nghĩ chuyện này...- Anh nó hướng về phía bố mẹ. Con không cần phải nói thêm gì đâu Minh, bố mẹ đã quyết định cả rồi. -Nhưng bố mẹ cũng đâu thể biết được cậu ta có thật sự tốt với Mai hay không. Làm sao có thể an tâm giao nó cho cậu ta được chứ?
|