Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 11: Bí ẩn
0 Hôm nay là hạn cuối cùng của hình phạt, chỉ cần xong hôm nay là nó sẽ không phải ở lại trực nhật nữa. Phù, qua hai tuần cũng nhanh thật đấy. Đã dọn dẹp gần xong thì nó nghe thấy tiếng động từ cửa lớp. Lạ thật giờ này còn ai ở lại nữa đâu. Nó quay đầu lại. -Sao thế, làm xong rồi à?- Anh lên tiếng, giọng đầy khinh miệt. Nó không nói gì, chỉ nhìn cô ta một lúc rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói. -Sao thế, câm rồi à?- Anh tiếp tục. Theo sau Anh còn có vài nữ sinh, bọn họ tỏ vẻ rất ngạo mạn, nhìn qua đã biết toàn những người ỷ thế ức hiếp kẻ khác, nhưng Mai không phải người dễ ức hiếp đâu. -Nếu không có chuyện gì thì mấy người về đi, tôi còn phải dọn dẹp. -Còn dám lên mặt nữa à? Để xem hôm nay mày làm như thế nào. Anh vừa dứt lời, lập tức bọn người phía sau đã tản ra cả lớp phá Mai, người thì xả giấy vụn bay khắp lớp, người thì đẩy bàn ghế lộn xộn. Mai đứng nhìn những hành động đó, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đúng là ức hiếp người ta quá đáng. -Các người có dừng lại không hả?- Nó tức giận la lên. -Dừng lại ư? Đang vui mà. -Các người rảnh rỗi lắm sao mà đi gây chuyện với người khác như thế? -Gây chuyện? Là mày đã gây chuyện trước thôi. -Tôi gây chuyện với các người lúc nào chứ? -Lúc nào ư? Từ ngày mày vào trường này đã là gây chuyện với bọn tao rồi. Nhìn lại mày xem, không có gì mà cũng đòi tiếp cận với Hoàng, mơ đi. Còn anh Bảo nữa chứ. -À, hóa ra các người là vì trai nên mới như thế chứ gì?- Nó mỉa mai. -Mày... còn mày thì tốt hơn chắc, cũng là đứa mồi chài mà thôi. -Ồ, thế sao, hay là vì các người mồi chài không được nên muốn tôi chỉ giúp. -Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao điều đó?- Anh thực sự bị nó làm cho tức giận. -Nếu không muốn phải nghe những điều khó nghe thì xin mời đi chỗ khác cho, tôi không rảnh hầu chuyện các người đâu. -Nếu bọn tao không đi thì sao nào?- Anh vênh mặt thách thức. -Nếu muốn biết hậu quả thì thử xem sao. Những lời này phát ra từ đâu? Không phải phát ra từ miệng Mai mà là từ một người khác, giọng nói lạnh lẽo đến âm độ làm cho đám nữ sinh cảm thấy e sợ. Mọi người quay người về phía cửa ra vào nhìn xem rốt cuộc đó là ai. -Anh Minh.- Tiếng một nữ sinh vang lên, giọng nói vô cùng mềm mỏng, khác hẳn giọng nói chanh chua lúc nãy. -Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng xen vào.- Anh không chịu thua. -Nếu tôi cứ thích xen vào thì sao?- Anh lạnh lùng nói, khí thế dường như không cho người khác có cơ hội phản bác. -Anh...- Cô ta không thể nói gì.- Anh không sợ em sẽ nói với... -Nếu cô muốn. -Anh thật quá đáng, chẳng lẽ anh với nó... -Không liên quan tới cô. Anh nói câu nào cũng bị anh cướp lời, uất ức không sao tả được, cuối cùng đành phải bỏ đi, trước khi đi còn lườm Mai một cái. -Sao anh lại đến đây.- Sau khi mọi người đi khỏi, nó mới hỏi anh. -Anh biết em vẫn còn ở lại nên sang đây giúp em.- Giọng anh lại ấm áp như thường ngày. -Không cần đâu mà. Em tự làm được. -Có như thế này, bố mẹ hỏi anh mới nói được chứ. -À. Nó gật đầu, cũng đúng, có anh nó ở đây, nếu bố mẹ có hỏi anh Minh sẽ giúp nó trả lời, vậy là sẽ đỡ khiến bố mẹ lo lắng hơn. -Hừ, không ngờ con nhỏ đó lại còn quen biết với cả anh Minh nữa- Một nữ sinh tức giận lên tiếng -Bản chất nó vốn như thế mà, không thể để yên cho nó như thế được. -Đúng vậy.-Nhất định phải cho nó bài học. -Đang nói về ai thế?- Lại một giọng nói khác vang lên chen ngang câu chuyện. -Anh Bảo, anh chưa về sao?- Anh hỏi. -Việc này liên quan tới em sao? -À không, em chỉ muốn hỏi thăm thôi mà.- Anh cười cười. -Vậy à, à mà lúc nãy mọi người đang nói ai vậy?- Bảo vẫn nhẹ nhàng, mắt không nhìn họ mà đang nhìn vào hai ngón tay đang nghịch nhau của mình. -À, bọn em đang nói về con nhỏ mới vào trường ấy mà?- Một nữ sinh khác nhanh nhảu. -Nữ sinh mới vào trường? -Vâng ạ, chắc anh không... Nữ sinh kia chưa kịp nói hết câu đã bị gương mặt Bảo dọa cho hết hồn. Bình thường gương mặt Bảo nhìn rất thánh thiện, baby, nhưng một khi đã tức giận thì gương mặt vô cùng đáng sợ, trông như quỷ dữ có thể giết chết bất cứ ai. -Anh... anh... sao thế... ạ?- Mọi người sợ hãi lùi lại. -Tôi muốn nói cho các cô một việc này... -Việc... việc... gì ạ? -Từ nay trở đi cấm các cô gây chuyện với cô gái đó, nếu không thì... Mọi người bị Bảo dọa sợ đến hoảng loạn vội gật đầu lia lịa. -Vâng... vâng ạ, bon em không dám nữa đâu ạ. -Vậy thì tốt, về đi. Đám người đó vội chạy đi, riêng Anh vẫn cảm thấy ấm ức, tại sao ai cũng bảo vệ con nhỏ ấy chứ. Nhất định cô sẽ không tha cho nó đâu, không bao giờ. Đợi đám người kia đi, Bảo mới bước về phía phòng học của Mai. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ríu rít của nó. -Anh Minh anh đã xong chưa vậy? -Đợi tí, còn phải kê lại mấy cái bàn nữa. -Để em giúp. -Không cần, em cứ ngồi đó đi, anh làm được mà. -Nhưng như thế không hay lắm, đây là việc của em mà. -Anh không cho em làm, em không nghe lời anh phải không? -Không có... Bảo đứng bên ngoài rồi bước đi. Thật sự làm người ta thấy tò mò về quan hệ của hai người kia, nhưng đã là người liên quan đến Minh, hơn nữa lại là người có thể làm cho Minh cư xử như thế, nhất định Bảo không thể bỏ qua.
|
Chương 12: Oan gia ngõ hẹp
0 -Mọi người thu dọn đồ đạc làm gì vậy ạ?- Nó mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ. -Bố mẹ và anh con phải đi về quê có việc. -Ở quê có việc gì ạ? -Cũng không có việc gì quan trọng lắm, bố mẹ và anh con đi là được rồi. -Mọi người đi mấy ngày ạ? -Khoảng một tuần. -Một tuần???- Nó trợn mắt.- Thế con thì sao, con ở nhà một mình sao ạ? -Không. -Vậy thì con ở đâu?- Nó khó hiểu. -Con sẽ sang nhà cô Hà ở vài ngày. -Cái gì???- Nó hét lên.- Con không đồng ý. -Vậy nếu con có thể ở nhà một mình thì con có thể ở nhà.- Mẹ nó thản nhiên. -Hay mẹ để anh Minh ở nhà với con đi mẹ. -Không được. -Mẹ...- Nó mếu máo. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ ở nhà một mình, hơn nữa nó cũng rất sợ ở nhà một mình, biết thế nên mẹ nó mới dùng chiêu này, đúng thật là khốn khổ mà. -Không còn cách nào khác hả mẹ?- Nó nài nỉ. -Mẹ đã cho con lựa chọn rồi đấy thôi. Một là ở nhà một mình, hai là sang nhà cô Hà. -Con chẳng thấy cái nào gọi là lựa chọn cả.- Nó gận dỗi. -Tùy con thôi, mẹ đi đây. Mẹ nó bỏ nó lại rồi đi chuẩn bị những thứ khác, nó quay sang tìm đồng minh- anh nó. Thế nhưng cái nó nhận được là cái nhún vai và gương mặt bất lực từ Minh. Ôi trời, chẳng lẽ nó phải sang ở nhờ nhà tên tâm thần ấy thật sao? Ôi cuộc đời của nó sẽ ra sao đây? Nó buộc lòng phải thu dọn đồ đạc, nói là đồ đạc chứ thật ra chỉ có vài bộ quần áo mà thôi. -Nhanh lên, mẹ đưa con đi.- Mẹ nó giục. Trái ngược với sự thúc giục của mẹ, nó vẫn chần chừ thu dọn hành lí, thấy vậy, mẹ nó tức giận nói: -Nếu con còn như thế thì mẹ cho con ở nhà một mình luôn đấy. Nghe thấy vậy, nó cuống cuồng làm việc, công suất có thể nói là đạt maximum luôn ấy chứ. Nhìn vẻ mặt không cam chịu của nó mà mẹ nó muốn nổi khùng. -Này, có phải con đi tù đâu mà mặt mũi như thế hả? -Con không muốn mà.- Nó phụng phịu. -Bây giờ con có đi không? -Đi ạ.- Nó đành chịu khuất phục. Mẹ nó đưa nó đến nhà Hoàng rồi bỏ mặc nó ngoài cổng liền rời đi. Trông nó lúc này chẳng khác nào một con ngố đứng ngẩn tò te trước nhà người khác, thật không thể nào nói nổi bộ dạng nó lúc này. -Cháu đến rồi à?- Bà Hà đi ra tươi cười chào nó. -Vâng ạ, cháu chào cô.- Nó lễ phép. -Vào nhà đi, cô nghe mẹ con nói rồi, một tuần này cháu sẽ ở nhà cô. -Vâng ạ, làm phiền cô quá ạ. -Không có gì, cô coi con như con gái cô vậy, không có phiền gì đâu. Nó đi theo sau bà Hà đến phòng mới của mình. -Đây là phòng của con. Mai nhìn thoáng qua căn phòng, rất sạch sẽ và ngăn nắp, hơn nữa còn rộng rãi hơn phòng nó ở nhà nhiều. -Con có thích không? -Có ạ, cháu cảm ơn. -Đừng khách sáo, ta đi xuống trước, con cứ vào sắp xếp đồ đạc đi. -Vâng ạ, cháu chào cô. Nó lễ phép cúi đầu chào rồi vào trong phòng. Tuy căn phòng này rất tốt nhưng nó lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Haizz, cũng chỉ một tuần thôi mà, sẽ chóng qua thôi. Cố gắng lên Mai. Nó sắp xếp xong thì bước ra ngoài, đúng lúc cửa phòng đối diện mở ra. -Sao cô lại ở đây? Hóa ra phòng đối diện là phòng của Hoàng, sao muốn tránh càng xa lại càng gần thế này cơ chứ. -Không có gì, chỉ là tôi sẽ ở đây một tuần.- Nó không nóng không lạnh nói. -Một tuần, nức cười, ai đồng ý. -Cô Hà đã đồng ý rồi, cậu có ý kiến gì không?- Nó hỏi vặn lại Hoàng. Đúng là lời nói của cô có tác dụng, mẹ cậu đã quyết định thì làm sao cậu có thể có ý kiến gì. -Tại sao lại đến đây? -Bố mẹ tôi đi vắng cả rồi, tôi đến ở tạm, khi nào họ về sẽ về nhà. Yên tâm, tôi không có ý định ở đây lâu đâu. -Cô biết thế là tốt. -Ở đây lâu thì có ngày tôi bị tâm thần giống cậu mất. -Này, cô nói thế là có ý gì? -Có ý gì đâu, chỉ là nhìn thấy mặt ai đó vô cùng xấu xí và đáng ghét nên nói thế thôi. -Ý cô đang nói tôi đấy à? -Là cậu tự nhận đấy nhé, tôi không có nói đâu. -Cô... -Hai đứa sao thế?- Ông Hưng đi lên cắt ngang cuộc nói chuyện. -Cháu chào chú ạ.- Nó lễ phép. -Ừ, chào con, chú nghe nói con sẽ ở đây một thời gian? -Vâng ạ. -Ừ, cũng tốt, con có thấy thoải mái không? -À, chuyện đó... -Sao thế? -Không sao ạ.- Đối với nó bây giờ không phải ở một mình là tốt lắm rồi. -Thôi, hai đứa nhanh xuống nhà đi. -Vâng ạ. Mai và Hoàng liếc nhìn nhau thầm nói”Đợi đấy tôi không tha cho cô/cậu đâu.”
|
Chương 13: Scandal
0 Bây giờ là 6 giờ sáng. Nó bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở, gương mặt ngái ngủ, đang định mở miệng gọi Minh thì phát hiện có ai đó đang đứng trước mặt mình. Nhìn dáng người thì không phải là anh Minh của nó, nó dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo rồi nhìn lại lần nữa xem rốt cuộc đó là ai. -Aaaaaa.....- Nó hét lên. Hoàng thật sự đứng hình với thái độ và bộ dạng nó lúc này. Đầu tóc bù xù, gương mặt thì lem nhem, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, trông chẳng khác nào vừa từ chiến trường về, đã thế vừa mới gặp cậu đã hét toáng lên như thế. Thật muốn làm cho người khác hoảng sợ mà. -Dừng.- Hoàng hét lớn lấn át tiếng nó. Nó im bặt nhìn Hoàng từ đầu đến cuối, khi đã chắc chắn nó không nhìn nhầm nó mới cất tiếng hỏi -Sao cậu lại ở đây? -Tôi không ở đây thì ở đâu.-Thật tức chết mà, mới sáng ra mà đã bị sao thế không biết. -Nhưng đây là... Nó nhìn xung quanh. Hình như đây không phải là nhà nó. Nó định thần lại, suy nghĩ một chút. -Đừng có nói là cô không nhớ mình đang ở đâu đấy nhé?- Hoàng nhìn nó chăm chú. -À...- Nó bắt đầu nhớ lại mọi việc. Đây là nhà của Hoàng, phát hiện ra mình ngớ ngẩn đến mức nào, nó cảm thấy xấu hổ kinh khủng, cả người bất giác nóng bừng lên. Nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, thật sự muốn đập đầu vào gối tự tử quá đi mất. Mai vội vội vàng vàng chạy lại vào phòng làm VSCN. Dáng điệu của nó, cả những chuyển biến trên mặt nó Hoàng đều đã nhìn thấy hết. Cô gái này đôi lúc cũng đáng yêu thật đấy. -Hai đứa có chuyện gì mà mới sáng sớm đã nghe hét ầm ĩ lên thế?- Thấy Hoàng bước xuống, bà Hà đã vội hỏi. -Mẹ hỏi cô ta ấy.- Cậu ta dửng dưng. -Có chuyện gì thế Mai?- Bà Hà hướng về phía Mai. -Dạ không... không có gì ạ. Nhớ lại lúc đó, nó không khỏi xấu hổ. Nó cúi đầu ngại không muốn nhìn ai cả. -Không sao là tốt rồi, hai đứa ăn sáng rồi đi học. Nó ăn qua loa rồi dọn dẹp một chút mặc cho bà Hà ngăn cản, xong xuôi nó mới đi học. Lúc nó bước ra khỏi nhà Hoàng thì thấy cậu ta đã đi một khoảng khá xa phía trước rồi. Mặc kệ đi, dù gì thì nó và cậu ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào mà. Vừa bước đến trường thì nó va vào Nhi. Đống sách trên tay Nhi bị rơi hết xuống đất. -Xin lỗi- Nó vội nói, cúi xuống nhặt giúp. -Không sao.- Nhận ra nó, Nhi dịu giọng lại. -Em xin lỗi chị, lần nào cũng va vào chị cả.-Nó mỉm cười. Nhi chợt nhận ra, nó mỉm cười trông thật đáng yêu và thánh thiện. Nếu nó không có quan hệ gì với Minh, chắc cô đã không có ác cảm với nó như vậy. Nhưng Minh là của cô, bất cứ ai cũng không được phép lại gần, nó là người Minh quan tâm, cô lại càng không thể để nó yên. -Chị đã bảo không sao mà. Em vào lớp đi, chị đi đây. Nhi nói rồi quay lưng đi, nó chẳng hiểu thái độ của Nhi, mà nó cũng chẳng hay suy nghĩ nhiều, đi vào lớp. Có điều nó cảm thấy kì lạ là sao mọi người trong trường cứ nhìn nó vậy, bộ trên mặt nó có gì sao? Nó bước vào lớp, yên vị tại chỗ ngồi của mình thì cảm thấy hình như có người nhìn mình, cả người nổi hết cả da gà. Nó quay sang bên cạnh, suýt tý nữa là đứng tim khi thấy Hoàng đang nhìn nó chằm chằm. -Có chuyện gì sao?- Nó cảnh giác. -Chuyện gì cô phải tự biết chứ.- Cậu ta nói mỉa. -Không muốn nói thì thôi, tôi chẳng quan tâm. -Cô bây giờ thì cần gì quan tâm đến ai, sợ rằng có nhiều người quan tâm cô quá thôi. -Cậu nói thế là có ý gì? -Chẳng có ý gì cả. -Cậu không nói? -Tôi chẳng có gì để nói. -Tốt, vậy thì im đi.- Nó lạnh nhạt buông một câu làm Hoàng tức điên. -Tôi không nói thì người khác cũng nói. -Nói chuyện gì?- Nó thật sự rất ghét kiểu nói úp mở của cậu ta, không thể nói thẳng ra được sao? -Chuyện đó là việc của cô. -Cậu chọc tức tôi đấy à?- Nó giận dữ. -Tôi chỉ nói những chuyện tôi biết thôi. -Được lắm, tôi tự tìm hiểu. Nó tức giận bỏ ra ngoài, đáng ghét thật, nói như thế chi bằng tự nó đi timg hiểu còn hơn. Loay hoay mãi cuối cùng nó lại đến bãi đất trống. Nhìn thấy Bảo đang ngồi trầm tư ở đó, mọi buồn bực tan biến hết, nó muốn chọc anh một chút. Mai rón rén đi lại gần, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để anh ta không phát hiện ra. Có vẻ như Bảo đang nằm ngủ, hai ắt nhắm hờ, nó thích chí nhảy tới định hù anh một cái, nào ngờ ý định còn chưa thực hiện được thì anh đã ngồi dậy. Nhất thời quá bất ngờ lại không kìm đà được nó bổ nhào luôn vào người Bảo. Nhìn tư thế của hai người lúc này chẳng khác nào đang ôm nhau. Bảo nheo mắt nhìn nó một lúc lâu, nhìn gương mặt nó từ từ đỏ ửng lên trông thật sự rất đáng yêu. -Em...em... xin lỗi.- Nó mấp máy môi nói nhỏ. -Nhóc đang định làm gì anh đó?- Bảo thả nó ra. -Em... em không có làm gì hết. -Thật không?- Bảo cười nhìn nó. -Thật... thật mà.- Không hiểu sao nó cứ nói lắp mãi. -Nhóc làm gì phải căng thẳng như thế, không sao đâu.Ngồi xuống đây đi. Bảo kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình, cô nhóc này thật sự đáng yêu quá đi mất. -Nhóc có việc gì mà lại ra đây thế? -Haizz, em không biết hôm nay tự dưng mọi người nhìn em như người ngoài hành tinh ấy. -À, chuyện đó hả?- Bảo có chút trầm tư. -Anh có biết chuyện gì không? -Anh cho em xem cái này.- Bảo không trả lời nó mà đưa cho nó xem một đoạn clip ngắn trong điện thoại của mình. -Cái gì đây ạ?- Nó khó hiểu nhìn anh. -Em cứ xem đi. Nó xem một lúc lâu, sau đó trả lại cho Bảo. -Em thấy sao? -Họ chụp ảnh tốt thật, anh cho em xin được không ạ?- Nó vô cùng hồn nhiên. Bảo nghe nó nói xong mà không biết mình có nghe lầm không, chẳng lẽ nó cố tình không hiểu, hay ngốc tới mức xảy ra chuyện gì nó cũng không biết. Rõ ràng có người cố ý chụp hình nó cùng với Minh và cả Bảo ở cạnh nhau nhằm gây khó khăn cho nó với các nữ sinh trong trường, vậy mà nó đối với chuyện này lại vô cùng bình thản. Thật không hiểu nó đang nghĩ gì. -Anh sao thế? -Nhóc không thấy lạ sao? -Anh đừng nói với em là vì cái này mà mọi người nhìn em như vậy nhé. Cuối cùng thì nó cũng hiểu chuyện một chút, thấy Bảo không nói gì nó cũng đoán được phần nào. -Thật là trẻ con quá đi mất. Nó dửng dưng buông một câu làm Bảo shock tập hai. Hình như nó còn chưa hiểu lắm về tính chất của vấn đề, hay thực sự nó không quan tâm. Ôi, con gái thật khó đoán mà thấy nó lại càng khó đoán hơn, thật là đau đầu.
|
Chương 14: Thay đổi
0 Minh đứng tựa người vào thành ban công nhìn xa xăm lên bầu trời đêm. Anh đã rời nhà về quê được 2 ngày rồi. Có người gọi cho anh nói về chuyện của Mai ở lớp khiến cho anh vô cùng lo lắng. Không biết nó có sao không, không có anh bên cạnh không biết nó có nổi giận mà gây chuyện không? Phải cố gắng giải quyết xong mọi chuyện ở quê để nhanh chóng trở về mới được. Mai giờ này đang ở trong bếp lúi húi chuẩn bị một số thức ăn. Hôm nay bố mẹ Hoàng đều có việc đi vắng, nên nó đành ra tay vào bếp nấu ăn. Dù gì cũng đang ở nhờ nhà người khác, phải giữ ý tứ một chút chứ. Nó đang nấu nướng thì điện thoại nó vang lên. -Alo...- Nó vừa nghe vừa tiếp tục nấu. -Anh đây, em sao rồi? -A, anh Minh.- Nó reo lên.- Em vẫn khỏe ạ. Còn anh? -Anh và bố mẹ vẫn khỏe. -Mọi chuyện ra sao rồi ạ? -Cũng không có gì nhiều đâu, em học hành ra sao? -Vẫn vậy, yên tâm, em rất ngoan. -Vậy là tốt rồi, anh nghe nói chuyện ở trường... -À, chuyện đó à? Có chuyện gì không ạ? -Anh thấy em có vẻ cũng nổi tiếng thật nhỉ?- Nó có thể nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia. -Anh còn nói nữa, tại anh chứ tại ai.- Nó làm nũng. -Ồ, thế sao, em đang trách anh đấy à? -Không có, em đâu có ý đó, em thương anh nhất mà. -Nói mà không biết ngượng. -Tại sao phải ngượng, em nói thật mà. -Thôi được rồi, em ở nhà đó có quen không? -Cũng được, có chút không thoải mái lắm. -Ráng đợi đi, anh sẽ cố về sớm nhất có thể. -Vâng ạ. -Thôi, em làm gì thì làm đi, anh không làm phiền nữa, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé. -Em biết rồi. Yêu anh Minh nhất. Nó hí hửng tắt máy rồi bưng dĩa thức ăn đặt trên bàn, vừa quay người lại, nó suýt tý nữa đánh rơi đĩa thức ăn khi nhìn thấy Hoàng. Cái gì chứ, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy là sao? Tại sao lại nhìn nó cứ như nó vừa cướp gì của cậu ta vậy. May mà Mai nhanh nhẹn, nếu không thì cái dĩa thức ăn đã không thể bảo toàn. -Cậu làm gì thế? Xuống mà cũng không phát ra tiếng động nào.-Nó nói. -Lo nói chuyện với ai đó quá mà còn để tâm đến ai nữa chứ.- Hoàng nói khích. -Này, cậu lại tính nói chuyện kia nữa đấy à? -Tôi không quan tâm.- Cậu ta tỏ vẻ giận, ngay chính Hoàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.- Lúc nãy còn mải nói chuyện không để ý đến ai mà. -Đối với tôi, anh Bảo như anh trai vậy, còn anh Minh thì...-Nó bỏ lửng câu nói. -Thì sao?- Cậu hỏi dường như ngay lập tức. Nhận ra mình có vẻ kì lạ, cậu vội chữa- Để xem cô muốn nói gì? -Tại sao tôi phải nói nhỉ?- Nó ra vẻ nghĩ ngợi. -Cô... -Rõ ràng tôi với cậu đâu có quan hệ gì, việc gì tôi phải giải thích với cậu.- Nó phán một câu. -Cô được lắm.- Hoàng tức giận bỏ lên phòng. -Này, cậu không ăn gì hả?- Nó gọi với lên. -Không cần, cô tự mà ăn đi. -Nhưng cậu cũng phải ăn chứ. -Tôi chẳng muốn ăn. Sao vậy chứ, tự nhiên lại nổi giận với nó, nó có làm gì sai đâu, là cậu ta gây chuyện trước đấy chứ. Hoàng đóng cửa lại thật mạnh, mở cửa kính, bước ra ngoài ban công. Cơn gió lành lạnh nhẹ thổi qua làm tâm trạng cậu có chút bình ổn trở lại. Cậu đang bị gì thế này, sao tự nhiên lại tức giận như thế, tại sao khi nghe đến câu cậu và Mai không có quan hệ gì thì cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận. Những ngày qua cậu luôn để ý đến cô, không hiểu sao nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy ở cô có gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút, không giống với những cô gái khác mà cậu từng gặp. Tuy bề ngoài ương ngạnh, hay bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, trẻ con, khiến người khác chú ý đến. Nhưng tại sao mỗi khi hai người gặp nhau thì chỉ có cãi nhau thôi, còn khi gặp người khác thì lại khác, hay là tại nó đã có người trong lòng là Minh rồi nên mới cư xử với cậu như thế. Haizz, cậu đang nghĩ gì thế này, tại sao lại nghĩ đến những chuyện này nhỉ.Ôi, điên thật mà. Có ai đó choàng lên người cậu tấm áo khoác, Hoàng quay người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng bị cậu che giấu đi. -Cẩn thận kẻo bị cảm đấy.- Nó nhỏ giọng. -Sao cô vào đây mà không gõ cửa?- Giọng Hoàng có dịu đi đôi chút. -Có gõ nhưng mãi không thấy cậu mở nên xông vào luôn.-Nó vừa nói vừa nhoài người tựa vào ban công, mắt nhìn lên trời.- Cậu đang ngắm sao à? -Không... chỉ đứng hóng gió thôi.- Hoàng có chút xao động khi thấy nó lúc này, nó thật đẹp. -Cậu vẫn chưa ăn tối đấy, vào ăn đi, tôi mang lên tận đây rồi đấy. Bỏ bữa như thế sẽ bị đau dạ dày đấy.- Nó nhắc nhở. -Còn cô? -Tôi muốn đứng ở đây một lúc, khi nào ăn xong thì gọi tôi, tôi sẽ dọn dẹp, cậu không phải lo.- Nó vẫn mải ngắm sao, không hề nhìn Hoàng một cái. -Tùy cô. Tuy là muốn đứng cùng nó thêm chút nữa nhưng mùi thức ăn bay đến làm bụng cậu biểu tình mạnh mẽ, ngại nó nghe thấy, cậu mới đi vào, không quên để lại một câu. Nó khẽ mỉm cười, đôi lúc trông cậu ta cũng thật đáng yêu đấy nhỉ. Cũng không quá đáng ghét như lúc đầu. Nó thơ thẩn ngắm sao, hôm nay trời rất nhiều sao báo hiệu ngày mai sẽ nắng. Hoàng ngồi trong phòng vừa ăn vừa ngắm nó, thật không hiểu sao ở nó luôn có gì đó cuốn hút mắt cậu không thể nào rời ra... Hai con người, hai ý nghĩ đang vô tình hướng về nhau. Trong lòng họ liệu có biết điều đó, dường như trong trái tim họ, có cái gì đó đang thay đổi, từng chút, từng chút một. Nhẹ nhàng và lặng lẽ.
|
Chương 15: Bị thương.
0 Chiều. Nó loay hoay dọn dẹp phòng mình, sau đó ra ngoài vườn dạo chơi. Trong ngôi nhà này, nơi nó cảm thấy thoải mái nhất là ở đây. Khu vườn được thiết kế khá đẹp, trồng rất nhiều hoa, mỗi loài hoa đều có màu sắc dịu nhẹ làm người khác có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ở đây còn có một chiếc xích đu, Mai ngồi xuống, nhắm mắt lại khẽ thư giãn, phút giây này đối với nó thật sự rất tuyệt vời. Hoàng vừa mới đi chơi cùng bạn bè về nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa nhà mình thì phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu. Mai ngồi tựa đầu vào dây xích đu, đôi mắt nhắm hờ,từng làn gió thổi nhẹ làm tóc của nó bay nhẹ phất phơ. Nhìn nó lúc này, Hoàng bỗng ngẩn người, trông nó không khác gì một nàng công chúa, chỉ là thường ngày tỏ ra quá lạnh lùng nên cậu không nhận ra vẻ đẹp của nó. Tim cậu bỗng đập nhanh, rất nhanh, cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy. Sao lại thế này nhỉ? Hoàng vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào trong nhà, hôm nay có lẽ đầu óc cậu có vấn đề rồi. Mai nghe thấy tiếng động thì choàng mở mắt ra, lúc đó thì Hoàng đã bước đến bậc thềm. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng coi nó ra gì cả. Mà thôi để tâm đến cậu ta làm gì cơ chứ. Nó rời chiếc xích đu bước vào trong nhà, Hoàng đang ở trong nhà bếp uống nước. Thấy nó bước đến, bỗng nhiên tâm trạng cậu biến đổi lạ thường tới mức sặc cả nước. -Khụ... khụ... Hoàng ho sặc sụa, nhìn bộ dạng này của cậu ta thật buồn cười, không ngờ nó cũng có ngày được chiêm ngưỡng bộ dạng lúc sặc nước của cậu ta, cũng không kém nó là mấy. Tuy vậy, thấy cũng thật thương tâm, gương mặt anh tuấn đang đen lại thì phải? Chắc là do nó đang cười cậu ta. -Cô... vui lắm... à?- Hoàng vừa nén ho vừa nói. -Cũng... có một chút.- Nó đang cố nén tiếng cười lại. -Cô... muốn tôi sặc chết phải không?- Cậu ta tức giận. -Là tự cậu sặc chứ tôi có làm gì cậu đâu chứ.- Nó tỉnh bơ. -Đúng, là tự tôi làm, nhưng cô cũng không nên đứng đó cười tôi chứ. -Tại sao tôi lại không được cười? -Tại vì... tôi không cho phép. -Cậu hay nhỉ, cậu không cho phép thì tôi không được cười sao. Đừng có mơ, tôi thích thì tôi cười thôi. -Cô... Đúng là không thể nói được với nó, Hoàng tức giận bỏ lên phòng. Haizz, lần nào cũng thế, nói không được với nó là lại bỏ lên phòng tự kỉ. Nó cũng chán, không có người chơi cùng, nếu bây giờ có Minh ở đây, chắc chắn anh đã đưa nó đi chơi rồi. Ở đây, nó và Hoàng chỉ có đấu khẩu với nhau thôi, mà sao cậu ta cứ thích cãi nhau với nó thế nhỉ? Cậu ta ghét nó lắm sao? Ghét tới mức gặp nó là muốn cãi nhau sao? Nghĩ đến đó, tự dưng nó cảm thấy buồn bực trong lòng, hậm hực bước lên bậc cầu thang. -Cô mà đi như thế thì sập nhà tôi mất. Tiếng nói đột ngột vang lên ở phía trước, nó ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Hoàng, hai người đối diện nhau, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần. Quá bất ngờ, nó lùi chân lại rồi trượt chân té xuống dưới cầu thang. -Cẩn thận. Hoàng hoảng hốt vội đưa tay ra kéo nó nhưng không kịp. Vốn định xuống nhà lấy chút đồ, gặp nó lên tầng thì nói vài câu chọc tức nó, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. -Có sao không?- Hoàng ngồi xuống cạnh nó, đỡ nó đứng lên. -Cậu thử té xem có sao không?- Nó tức giận, nó bị thế này là do ai chứ. -Ai bảo cô bất cẩn như vậy. -Thế ai bảo cậu đứng đó dọa người chứ. -Cô mà cũng biết sợ sao? Không thể tin được. -Này, giờ cậu muốn gì hả? Trả thù tôi chuyện lúc nãy à? -Tôi không có ý đó. Cô có sao không? -Chưa chết được đâu. -Vậy thì tốt. -Thái độ cậu như thế là có ý gì? -Thế cô muốn tôi phải làm thế nào, quan tâm cô chắc? -Không cần. Nó lẳng lặng bỏ về phòng. Cái tên đáng ghét đó, Thật là đáng ghét quá đi mà. Nó vừa đi vừa chửi rủa Hoàng trong lòng. Hoàng nhìn theo bóng dáng nó dần đi khuất, trong lòng lo lắng không thôi, thức sự là nó không bị sao đấy chứ? Mai bước vào phòng, đi thẳng đến bên cửa sổ, chông tay lên bàn. “Á” Tay nó bị đau, nhất thời rụt tay lại nên cả người nó ngã nhào, nó được dịp đo đất. Hôm nay là ngày gì thế, sao nó toàn gặp chuyện thế này? -Cô có sao không?- Nhìn nó nằm dài trên sàn, Hoàng lại gần. -Không sao.- Nó định chống tay đứng lên, nhưng sực nhớ lại nên chống tay trái đứng lên. -Thật sự không sao chứ? -Tôi chẳng sao cả, cậu không cần quan tâm, ra ngoài đi. Hoàng nhìn nó, sao nó cứ ngang ngạnh như thế, thật khó gần. Cậu đành phải rời đi. Nó đợi cậu ta đi rồi bèn đóng cửa lại. Không xong rồi, hình như tay nó bị đau, chắc lúc nãy bị té, tay nó bị va chạm nên mới bị như thế, lại là tay phải nữa. Mai nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay, mong là sẽ không sao, nếu không sẽ rất là rắc rối đây.
|