Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 34: Lo Lắng Không Thôi
0 Dương đứng một mình đón những cơn gió đêm lạnh buốt đang thổi từ ngoài cửa vào. Đêm nay trời thật lạnh, nhưng trong lòng cô lại càng lạnh hơn, không biết giờ này, Mai và Châu có cảm thấy lạnh như Dương đang cảm thấy không nhỉ? -Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Bảo khoác cho Dương chiếc áo ngoài rồi đứng ngay bên cạnh cô. -Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Bảo an ủi. -Đã một ngày trôi qua rồi, thật sự sẽ không sao chứ?- Dương ngước mắt nhìn Bảo, ánh mắt đã mờ sương. -Sẽ không sao đâu, đừng lo. Bảo quàng tay lên vai Dương, để đầu của cô tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Nhìn Dương như vậy, anh cảm thấy thật xót xa, cô nhóc tinh nghịch thường ngày bây giờ thật quá yếu đuối. Trông cô giờ đây, anh chỉ muốn được chăm sóc, bảo vệ cô mà thôi. -Cứ như thế này thật khiến người khác không yên.- Dương thổn thức.- Tại sao anh không chịu báo cảnh sát? -Bởi vì anh biết, chuyện này tốt nhất đừng nên cho cảnh sát tham gia. -Anh nói thế là sao?- Dương thoát khỏi vòng tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn Bảo. -Hãy tin anh, có được không, họ sẽ không sao đâu. Bảo nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn vô cùng kiên định, nó khiến Dương cảm thấy an lòng. Phải, cô tin tưởng anh đến cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại tin tưởng đến vậy, Tiếp tục dựa đầu vào lồng ngực Bảo, trong lòng Dương cảm thấy ấm áp hơn, hình như lâu lắm rồi, cô mới có thể tựa vào người khác như thế này... Ở một nơi khác. -Minh, cậu nên nghỉ sớm đi, đứng đó sẽ bị lạnh đấy.- Kim nhẹ bước lại gần . -... -Khoác áo vào đi, sẽ tốt hơn đấy. Nhi đưa tay lên định khoác áo cho Minh thì anh đã nhanh chóng tránh đi làm cho tay Nhi phải dừng lại nơi không trung, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Nhi mím môi, tiếp tục nhẹ nhàng nói. -Trời đêm lạnh lắm, cậu bị cảm thì không tốt đâu. -...- Đáp lại Nhi vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của Minh. -Tại sao cậu cứ đối xử với tôi như thế, tôi không tốt ở điểm nào chứ?- Nhi tức giận. -Tôi không cần cô đối tốt với tôi.- Minh lạnh lùng nói, không hề liếc mắt nhìn Nhi lấy một lần. -Nhưng người tôi muốn đối tốt lại là cậu. -Vậy thì xin lỗi, tôi không nhận. -Tại sao cậu lại như vậy? -Tôi luôn như vậy, không phải sao? -Không đối với nhỏ Mai, cậu không như vậy. -Đó là chuyện của tôi. -Tôi không thích như thế. -Hình như cô đã đi hơi xa rồi đấy. Nghe cô nói như thế, tôi vẫn không thể nào tin được cô và Mai là bạn. -Tôi và Mai là bạn và chuyện này không liên quan tới nhau.- Nhi cảm thấy hơi thất thố nên vội nói chữa. -Vậy thì chuyện của tôi cô cũng đừng nên quan tâm đến làm gì. -Tại sao tôi lại không được quan tâm? -Cô hỏi hơi nhiều rồi đấy, tôi nhắc lại lần nữa, giữa tôi và cô không hề có bất cứ quan hệ nào cả, vì thế chuyện của tôi, cô đừng nên quan tâm, chuyện của cô tôi cũng chẳng có hứng thú nào đâu. -Cậu...- Nhi tức giận bừng bừng nhưng không biết phải nói sao. Minh để mặc Nhi đứng đó, lập tức xoay lưng rời đi. Cái lạnh lùng của Minh đối với cô còn lạnh hơn cả từng cơn gió lạnh đang thổi qua da thịt cô. Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức cô muốn đập nát mọi thứ để làm tâm mình dịu bớt... Nhi bỏ về phòng, thấy Anh đang ngồi khóc nỉ non ở trong phòng. -Em làm sao vậy?- Nhi lại gần. -Chị Nhi à...hức hức... Hoàng...hức hức... cậu ta đuổi em... -Bình tĩnh nào, nói chị nghe xem. -Hức hức... em vào phòng cậu ấy... chỉ định tìm cơ hội để nói chuyện thôi... nhưng chỉ nói được vài câu... thì cậu ấy đuổi em ra ngoài... -Thế em đã nói gì? -Em nói... cậu ta đi ra ngoài dạo bộ với em... cậu ta không chịu. -Rồi sao? -Em thấy chiếc móc khóa ở trên bàn... em cầm lên nghịch... cậu ấy thấy liền lấy lại... em tức giận nói vài điều về Mai thì cậu ấy đã đuổi em ra ngoài... CHị nói xem... con nhỏ đó có gì tốt mà cậu ấy lại vì con nhỏ đó mà đối xử với em như vậy... Hu hu hu.- Anh khóc to hơn. -Đừng khóc, đừng khóc nữa. Con nhỏ đó làm sao có thể so bì được với em.- Nhi dỗ dành Anh.- Em đương nhiên là tốt nhất rồi. -Vậy tại sao ai cũng đối với con nhỏ đó tốt vậy chứ hả chị Nhi? -Em đừng lo, chị không để ai cướp đi những thứ thuộc về hai chị em mình đâu.- Nhi ôm lấy Anh vỗ về, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm nhìn về phía khoảng không nào đó.
|
Chương 35: Trả Thù
0 Châu nhíu mày, từ từ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên mà cô cảm thấy lúc này là tay chân hoàn toàn bị tê cứng, không thể nào cử động được. Cô nhìn xung quanh đều là một mảng đen mờ mờ. Định thần một hồi, Châu mới bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây hẳn là một nhà kho cũ, trông có vẻ tồi tàn và bụi bặm. Khẽ cử động người, một trận đau đớn và tê buốt lan truyền khắp người, cô khẽ rên lên. Ngay gần đó hình như có người, nhớ lại mọi chuyện lúc trước, Châu chợt nhận ra người đó là Mai. Dù rất muốn đến gần xem thế nào nhưng tay chân bị trói chặt như thế này, Châu cũng không thể làm gì được. Bên ngoài có tiếng động, hình như đó là tiếng bước chân. Theo tiếng động có thể ước chừng là khoảng 6 đến 7 người. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến khi nghe tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, ánh sáng lọt vào khiến Châu chói mắt. Cô nhắm mắt lại theo phản xạ, sau đó mở ra, mọi thứ trước mắt đã trở nên rõ ràng. Ngay phía bên kia là Mai cũng đang bị trói như cô, trông cậu ấy có vẻ rất tức giận. Còn phía cửa là một nhóm người lạ mặt, trong đó có một người cô biết, đó là Anh, bạn cùng lớp với họ. Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao? Nhi ra hiệu cho người phía sau tiến về phía Mai, người kia lập tức nghe theo, đến gần Mai và tháo khăn bịt miệng ra. Mai lập tức chất vấn Nhi. -Chị Nhi, tại sao chị lại làm vậy? -Tại sao ư? Ai bảo mày đi cướp thứ của người khác chứ. -Em đã cướp thứ gì của chị mà chị lại đối xử với em như vậy? -Còn nói nữa, chính mày đã cướp Hoàng từ tay tao.- Anh ở phía sau lớn tiếng quát. -Tôi không hề làm gì cả, chuyện của hai người vốn dĩ không hề liên quan đến tôi.- Nó lạnh nhạt nói với Anh. -Mày còn chối ư? Từ ngày mày xuất hiện cho đến nay, Hoàng lúc nào cũng chẳng quan tâm đến tao nữa, thậm chí còn xua đuổi tao khi nhắc đến mày nữa. Mai có chút ngạc nhiên, cậu ta thật sự như vậy ư? Nhưng con người cậu ta như vậy, không thể nào lại đối với nó như thế, giữa nó và cậu bình thường quan hệ cũng đâu có tốt lắm. -Đó là chuyện của cậu ta, đâu liên quan gì đến tôi. -Nếu không có mày thì quan hệ giữa hai người bọn tao sẽ không trở nên như bây giờ. -Vậy thì bắt một mình tôi được rồi, tại sao lại bắt cả Châu nữa. Mai tức giận nhìn về phía Châu, mọi chuyện là do nó gây ra, nếu không thì Châu đã không bị bắt cùng nó. Nó lúc nào cũng gây rắc rối cho mọi người mà. -Ai bảo cô ta đuổi theo cô, mà nhờ cô ta mà chúng ta mới có thể dễ dàng bắt cô như thế, tôi cũng phải cảm ơn cô chứ nhỉ?- Nhi từ tốn lên tiếng. Nhận được lệnh, Châu cũng được người tháo khăn ra. -Rốt cuộc các người muốn làm gì? -Hỏi hay lắm, vốn chỉ định bắt mỗi mình con nhỏ kia, không ngờ tự cô nhảy đến, xem ra không có cô không được.- Nhi cười độc ác. -Chị định làm gì, tôi nói cho chị biết, chị không được đụng đến cậu ấy, tôi cũng đâu có gây thù gì với chị đâu.- Nó lo lắng. -Không ư? Từ trước tới nay, Minh chưa bao giờ cười hay nói chuyện cùng ai, tại sao khi cô xuất hiện, cậu ấy liền thay đổi. Anh Minh ư? Lí do của Nhi là vì anh Minh sao? Xem ra nó đã quá vô tâm đến mức độ “nổi tiếng” của những người xung quanh mình rồi. -Hình như chị hiểu lầm rồi...- Châu lên tiếng. -Hiểu lầm ư? Đừng nói với tôi là cô ta và Minh không có quan hệ gì, tôi đã tận mắt nhìn thấy, còn muốn phủ nhận sao? -Ý tôi không phải vậy mà là... -Im đi.- Nhi quát lên.- Chỉ vì cô mà công sức bao lâu nay của tôi đều đổ bể cả. KHó khăn lắm mới làm cho một người biến mất, không hiểu sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Thật không thể chịu nổi. -Nói như vậy... chuyện của chị Ngọc là do chị...- Châu ngạc nhiên tột độ. -Sao cô biết cô ta?- Nhi nhìn Châu nghi hoặc. -Là người mà trước đây anh Minh từng nhắc đến?- Mai lờ mờ nhận ra vấn đề. -Hoá ra là cậu ta nói với cô à?- Nhi liếc nhìn Mai.- Xem ra giữa hai người thân thiết hơn tôi nghĩ. -Tôi và anh Minh... -Anh Minh, gọi nhau thân thiết đến vậy ư?- Nhi cười chế giễu. -Chị à, không cần nhiều lời với bọn họ làm gì, nhìn bọn họ khiến em càng thêm tức giận,- Anh đứng phía sau nói lớn. -Đúng vậy, không cần thiết. -CHị muốn làm gì?- Mai đề phòng. -Làm gì ư? Sẽ biết nhanh thôi. Nhi ra hiệu cho bọn người phía sau, ngay lập tức, họ tiến về phía Mai ra sức đánh đập. Còn Nhi và Anh thì đứng nhìn một cách thích thú. -Đừng, hãy dừng lại đi.- Châu xót xa la lên nhưng vô ích, cô không thể làm được gì. Mai cắn răng chịu đựng, với một người học võ như nó thì những trận đòn này không thể làm nó bị thương nặng. Chỉ là lòng tin của nó vào một người đã hoàn toàn sụp đổ, hóa ra cảm giác tin tưởng nhầm người lại trở nên tệ đến vậy. -Dừng tay.- Trông có vẻ không đạt được hiệu quả như mong muốn Nhi cảm thấy không thoải mái. -Đánh cô ta.- Nhi chỉ tay về phía Châu. Cả bọn được lệnh chuyển sang Châu. -Dừng tay, mau dừng tay lại cậu ấy làm gì sai đâu chứ. -Cô ta sai ở chỗ là kết bạn với cô. Nhìn sự vùng vẫy của nó, ánh mắt tuyệt vọng cố gắng mà không thể làm được gì, Nhi mới có thể thỏa mãn. Bị đau về thể xác không đáng là gì, chỉ khi nào tinh thần bị đau đớn tuyệt vọng mới là sự đau khổ mà Nhi muốn nó phải nếm trải. -Cô thật quá độc ác.- Mai nghiến răng nhìn Nhi, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.
|
Chương 36: Nghi Ngờ
0 -Cậu vẫn còn thức sao? Bảo tiến đến từ phía sau Minh, hai ngày nay, dường như không có đêm nào là Minh không đứng ở đây nhìn ngoài trời. Cả Bảo cũng vậy, đêm nào cũng đứng trong phòng nhìn lên bầu trời cao. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày lo lắng không yên, không hiểu sao họ đã tìm hết mọi nơi xung quanh khu vực dã ngoại nhưng vẫn không tìm thấy, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào. -Cậu cũng vậy mà.- Minh quay người lại nhìn Bảo.- Vào phòng cậu nói chuyện đi. -Được, nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm. Minh theo sau Bảo đi về phòng, đến khúc rẽ lên cầu thang thì gặp Hoàng. -Hai anh vẫn chưa ngủ sao? -Thế còn cậu?- Bảo hỏi. -Em không ngủ được. Trong lòng lúc nào cũng không yên. -Vậy thì lên phòng anh nói chuyện đi, có lẽ chúng ta đã sai ở đâu đó rồi nên mọi chuyện mới như thế này. -Em cũng sẽ đi cùng.- Dương đột ngột lên tiếng. -Vậy được rồi, khẽ thôi, đã khuya rồi, đừng đánh thức người khác.- Bảo nhắc nhở. Trong phòng Bảo. -Cứ tìm như thế này không phải là cách, chúng ta thậm chí còn không biết ai làm và nguyên do.- Hoàng nói. -Đúng vậy, không có một chút manh mối như thế này thì rất khó tìm thấy các cậu ấy.- Dương đồng tình. -Nguyên do thì... có lẽ là anh biết.- Bảo ngập ngừng liếc nhìn Minh. -Lí do là gì?- Hoàng hấp tấp. Bảo im lặng nhìn Minh như chờ anh nói. -Có thể là do sự đố kị.- Minh nói thay lời Bảo. -Vậy là sao?- Dương khó hiểu. -Hoàng, chắc cậu còn nhớ việc ở nhà kho của trường chứ?- Minh hướng về phía Hoàng. -Ý anh là... -Này, hai người đang nói chuyện gì thế, em không hiểu gì cả?- Dương bực mình. -Nhóc không biết thì hơn.- Bảo an ủi. -Tại sao? -Nếu biết sợ rằng nhóc sẽ làm ầm ĩ lên cho coi. -Giờ này mà anh còn tâm trạng trêu chọc người khác nữa sao?- Dương trừng mắt nhìn Bảo. -Đâu có, anh nói thật mà.- Bảo ra vẻ vô tội. -Nếu như anh nói thì anh cảm thấy ai là người có khả năng nhất?- Hoàng ngẫm nghĩ rồi nhìn Bảo và Minh. -Theo như tôi biết thì có một người.- Bảo đăm chiêu. -Là ai?- Dương nôn nóng. -Em đừng có bộp chộp như thế có được không?- Bảo nhìn Dương. -Em xin lỗi- Cô lí nhí cúi gằm mặt xuống, cô chỉ là rất lo cho bạn mình thôi mà. -Thôi được rồi, là anh nói quá lời.- Nhìn dáng điệu của Dương như thế, Bảo thật sự cảm thấy mình có lỗi. -Là Nhi.- Minh khẳng định suy nghĩ của Bảo. -Chị Nhi sao?- Cả Hoàng và Dương đều kinh ngạc.- Tại sao anh lại nghĩ như vậy? -Các em chỉ gặp qua Nhi vài lần, còn bọn anh tiếp xúc với cô ta đã gần 3 năm đương nhiên có lí do để nghi ngờ.- Bảo giải thích. -Anh nói em mới để ý, hình như những ngày qua Nhi và Anh đều hành động rất khác lạ.- Hoàng nhíu mày. -Lạ ở chỗ nào?- Bảo nhìn cậu. -Chẳng phải là chị ấy lúc nào cũng khẳng định mình nhìn thấy Mai ở ngay chỗ bìa rừng sao, vì thế mấy ngày nay chúng ta đều tìm ở đó nhưng lại không thấy Nhi xuất hiện ở đó cùng chúng ta. -Hình như là thế.- Dương nhớ lại. -Còn nữa, giờ về nhà trọ cũng không giống, đôi khi về sớm hơn, đôi khi lại về muộn hơn. -Nhưng chị ấy có nói lí do mà.- Dương thắc mắc. -Càng nhiều lí do mới càng kì lạ.- Hoàng nói. -Hoàng nói cũng đúng, đúng là hai người họ có những hành động kì lạ.- Bảo gật gù. -Vậy thì bây giờ chúng ta đi hỏi chị ta đi. Dương nóng nảy đứng dậy toan đi tìm Nhi, nếu là cô ta làm cô nhất định sẽ không tha, dám làm hại bạn cô thì chính là làm đau cô. Thấy vậy, Bảo vội vàng kéo Dương lại. -Em bình tĩnh lại đi nào. -Sao anh lại cản em, em nhất định phải hỏi cho rõ. -Nếu cô ta chối thì em định làm thế nào? -Em... -Bảo nói đúng, bây giờ mà đi thì không được, chúng ta vẫn chưa chắc chắn mà.- Minh lên tiếng. -Vậy... bây giờ phải làm sao?- Hoàng cũng cảm thấy lo lắng. -Tốt nhất là ngày mai chúng ta nên đi theo cô ta xem thử thế nào. -Chỉ nên có một người đi theo thôi, đi đông dễ bị phát hiện. -Minh nói đúng, ngày mai để tôi đi.- Bảo đề nghị. -Không nếu anh đi thì sẽ không ổn, để em đi.- Dương nghiêm túc nói. -Tại sao em lại cho là như vậy? -Bởi vì... Cùng lúc đó. Mai căng mắt nhìn vào màn đêm bao quanh mình. Nó rất sợ bóng tối và ở một mình, tuy rằng ở đây còn có Châu nhưng việc bóng đêm vây quanh như thế này không làm nó có cảm giác an toàn. Nghĩ lại những gì đang diễn ra gần đây, nó thật sự cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Một người chị nó tin tưởng đã làm nó thất vọng, một người bạn thân thiết đã vì nó mà bị vướng phải những chuyện phiền phức, thậm chí còn khiến những người khác lo lắng cho nó nữa.
|
Chương 37: Giải Cứu
0 -Hôm nay mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm, tôi không tin chúng ta không thể tìm ra được họ.- Bảo tiếp tục dẫn mọi người tới chỗ bìa rừng tìm kiếm. Minh, Bảo và Hoàng nhanh chóng tản ra, đi sâu vào trong để tìm kiếm, còn Dương thì lặng lẽ nấp ở bụi rậm gần đó. -Chị à, ngày nào cũng như thế này cả mà sao họ không chịu từ bỏ nhỉ, con nhỏ đó có gì tốt cơ chứ.- Anh tức tối nói với Nhi. -Em bình tĩnh đi, rồi họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi thôi. -Em chẳng muốn ở đây chút nào cả. -Vậy thì ta đi thôi, chị dẫn em đi chơi một chút. -Được ạ.- Anh mừng rỡ.- Em chỉ mong được chơi đùa với bọn nó mà thôi. -Đi thôi. Nhi dẫn Anh đi về phía đường dẫn đến nhà trọ. Đợi hai người họ đi xa đến một khoảng cách an toàn, Dương mới bí mật đi theo sau. -Chị nói xem, hôm nay chúng ta sẽ làm gì bọn nó nhỉ?- Anh suy nghĩ. -Suỵt.- Nhi ra hiệu im lặng, Anh lập tức đứng lại. -Có chuyện gì thế chị?- Anh nói nhỏ. -Em cứ tiếp tục đi đi, đừng nói gì cả.- Nhi liếc nhìn về phía sau rồi nói với Anh. -Vâng ạ.- Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Anh vẫn làm theo những gì Nhi bảo. Nhi và Anh đi được một lúc thì Nhi đột ngột kéo Anh rẽ vào một hướng khác. Dương nhanh chóng chạy theo nhưng không thấy bóng dáng hai người họ đâu. -Cô đi theo chúng tôi làm gì?- Nhi bước ra từ phía sau Dương. -Vậy sao chị lại đi đến đây, mọi người đều vào rừng tìm cả mà. -Tại sao chúng tôi lại phải tìm con nhỏ đó chứ? Cứ mặc kệ nó đi.- Anh hất hàm. -Chúng ta là bạn cùng lớp, mặc dù thường ngày có chút bất đồng nhưng không thể vì thế mà không quan tâm được. -Bất đồng sao? Tôi vô cùng, vô cùng ghét nó, và cả cô nữa. -Vậy hai người còn ở lại đây làm gì?- Dương nổi nóng. -Để làm gì là việc của chúng tôi, không liên quan đến cô.- Anh vênh mặt lên nói. -Có phải chính hai người đã bắt Mai và Châu.- Dương nhìn thẳng vào Anh. -Cô dựa vào đâu mà nói như thế?- Nhi lạnh nhạt lên tiếng. -Dựa vào đâu ư? Dựa vào những hành động kì lạ của hai người trong những ngày qua cũng đủ để tôi có thể đoán ra rồi. -Nghi ngờ của cô là không có căn cứ.- Anh hơi luống cuống. -Không có hay có không phải một mình cô nói là được. -Cô muốn làm gì?- Nhi đề phòng. -Đương nhiên là về nói với mọi người về hành động của hai người rồi.- Dương nói rồi quay người đi. -Cô còn có thể về sao?- Nhi lạnh giọng. -Ý chị là sao?- Dương nghi hoặc. -Không có gì, chỉ là như thế này thôi. Nhi vừa dứt lời, ngay lập tức có một đám người vây quanh lấy Dương... Cánh cửa nhà kho mở ra, ánh mặt trời rọi khắp căn phòng. Mọi cảnh vật bên trong cũng dần lộ ra. Mai hé mắt nhìn xung quanh, nó đang cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng này. Một lúc sau, khi đã có thể nhìn rõ ràng, nó quay sang tìm kiếm Châu, cô đang ngồi gần đó. Nhìn những vết bầm tím trên người Châu mà nó cảm thấy tức giận và xót xa vô cùng. Tuy vậy, Châu vẫn nhìn nó gắng gượng mở đôi mắt thật to như an ủi nó rằng cô không sao cả. -Châu, Mai. Tiếng nói quen thuộc làm cả hai người đều phải ngước mắt nhìn. Tuy miệng không thể nói được nhưng qua ánh mắt cũng đủ để biết Mai kích động đến mức nào. -Các người đã làm gì hai cậu ấy?- Dương tức giận, mặt đỏ ửng lên. -Rồi cô sẽ biết ngay thôi.- Nhi hướng về phía Dương cười độc ác. -Họ đã làm gì mà khiến chị đối xử với họ như vậy?- Dương cố sức giãy dụa nhưng vẫn không thoát được bàn tay của những gã đằng sau. -Những câu hỏi này tôi không muốn trả lời thêm nữa, thật nhàm chán.- Nhi bình thản. -Chị nghĩ chị làm như vậy sẽ không ai biết sao? -Muốn người khác biết? Không có khả năng.- Nhi lạnh lùng kết luận. -Chị tự tin đến thế ư?- Dương hơi mỉm cười. -Cô nói thế là có ý gì?- Anh nghi hoặc nhìn Dương. -Chị nghĩ những việc này chị có thể chôn giấu mãi mãi sao?- Dương vẫn hướng Nhi nói. -Đương nhiên, cô đã vào đây thì cũng đừng mong có cơ hội trốn thoát khỏi đây.- Nhi nhìn thẳng vào Dương, độc ác nói. -Chị là người phụ nữ độc ác, nhất định chị sẽ gặp báo ứng. “Chát” Một tiếng vang chói tai khiến mọi người sững sờ. Anh hoảng sợ nhìn Nhi, từ trước tới nay, chưa bao giờ Anh thấy Nhi đánh người, lúc nào Nhi cũng tỏ ra là một người điềm đạm, nói năng đúng mực, dù có những kế hoạch thâm hiểm nhưng cũng chưa bao giờ tự tay đánh người. -Bớt nói nhảm đi, nếu không thì đừng trách tôi. -Chị muốn làm gì? Tát thêm vài cái nữa, hay là lại đánh tôi như họ?- Dương mỉm cười khiêu khích. -Nếu cả ba người đã ở đây, đương nhiên sẽ có một trò chơi khác vui hơn.- Nhi nói. -Trò chơi?- Anh nhìn Nhi khó hiểu, hôm nay thật sự cô cảm thấy mình chẳng hiểu gì về Nhi nữa. -Chị muốn làm gì?- Dương đề phòng. -Mới đó đã sợ rồi sao, cô yên tâm, cả ba sẽ cùng chơi, cô sẽ không cô độc đâu.- Ánh mắt Nhi lóe lên tia nguy hiểm.- Đưa hai người kia lại đây. Hai người cao to phía sau lưng Nhi nhận lệnh tiến về phía Châu và Mai, mặc kệ vết thương trên người Châu và Mai có ra sao, họ vẫn bị lôi đi một cách tàn bạo. Đôi lông mày Châu nhíu chặt, cả người truyền đến từng trận đau đớn tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi. Mai thấy Châu như vậy, nó cũng cảm thấy khổ sở vô cùng. -Rốt cuộc chị muốn làm gì?- Dương không thể nào chịu nổi tình cảnh trước mắt nổi nóng quay về phía Nhi. -Tôi chẳng phải đã nói sao, cả ba người sẽ tham gia một trò chơi thú vị. -Trò chơi gì vậy? Chúng tôi có thể tham gia không? Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nói đùa cợt khiến Nhi có chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.
|
Chương 37: Giải Cứu(Tt)
0 -Trò chơi gì vậy? Chúng tôi có thể tham gia không? Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nói đùa cợt khiến Nhi có chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. -Hoàng.- Anh kinh ngạc. -Bảo... Minh...- Nhi cũng không kém phần ngạc nhiên, khi thấy Minh phía sau Bảo, cô hoàn toàn sợ hãi. -Sao thế, gặp lại chúng tôi cô bất ngờ lắm phải không?- Bảo nở nụ cười rực rỡ, nhưng đối với Nhi là một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm. -Sao... sao... các người... có thể... tìm đến đây?- Anh lắp bắp. -Vì sao ư? Cũng nhờ cái này cả.- Bảo giơ chiếc điện thoại trong tay lên.- Thiết bị định vị. -Vậy việc Dương theo dõi chúng tôi rồi bị bắt đều nằm trong kế hoạch của các người?- Nhi hỏi. -Đúng vậy, và chị đã làm theo đúng như những gì đã được sắp xếp.- Hoàng lên tiếng. -Chị... chị ơi...- Anh lúng túng đứng sau lưng Nhi. -Thế thì sao nào, các cậu nghĩ có thể làm được gì?- Nhi mỉm cười nhìn ba chàng hoàng tử ở trước mặt. Đúng như Nhi nói, ba người họ có tìm được chỗ này nhưng cả ba cô gái kia đều nằm trong tay Nhi, không thể tùy tiện hành động. -Cô muốn gì?-Minh hỏi Nhi. -Muốn gì ư? Câu này cậu hỏi không phải quá thừa sao.tôi muốn gì chẳng lẽ cậu không biết, ngay từ đầu thứ tôi muốn có chẳng lẽ cậu không biết?- Nhi hơi kích động. -Vậy chuyện năm đó cũng là do cô làm?- Minh vẫn bình tĩnh. -Đúng vậy, là tôi làm, thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được. -Cô...- Bảo kích động lao tới phía Nhi, Hoàng thấy thế vội cản lại. -Cô thật là độc ác. -Chính cậu đã làm tôi như thế đấy.- Nhi nhếch mép. -Đó là do chính bản thân chị tự ngụy biện vậy thôi.- Hoàng phản bác. -Im đi, nếu từ đầu cậu không thân thiết với con nhỏ đó thì nó sẽ không bị thế. Nếu cậu không tỏ ra quan tâm lo lắng cho con bé này thì tôi đã không phải ra tay giành lại như vậy. -Tôi vốn dĩ không thuộc về cô, mãi mãi cũng vậy, cô lấy quyền gì mà bảo là giành tôi về bên cô?- Minh lãnh đạm. -Cậu là của tôi, cậu phải là của tôi.- Nhi hét lên. -Chỉ vì cái ý nghĩ đó mà cô làm nên tất cả chuyện này ư?- Bảo tức giận. -Tôi giành lại thứ thuộc về tôi, thế này thì đã sao chứ? -Chị điên rồi. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, chỉ từ một phía không thể gọi là tình yêu được, cũng thể thể vì thế mà đòi hỏi ép buộc người khác yêu mình, đó chỉ là sai lầm mà thôi.- Hoàng lắc đầu. -Thứ tôi muốn chính là của tôi.- Nhi lạnh giọng. -Cô đã đi quá xa với quan điểm sai lầm của mình rồi đấy. Một lần còn chưa đủ sao?- Bảo tức giận nhìn Nhi, ánh mắt tựa như có thể giết người. -Đủ ư? Chừng nào tôi còn chưa có được thứ tôi muốn thì mọi chuyện vẫn chưa đủ. -Cô điên thật rồi.- Bảo lắc đầu. Minh nhíu mày quan sát, tình hình hiện giờ không ổn cho lắm, mặc dù có thể làm cho Nhi và Anh không để ý nhưng ba cô gái kia vẫn nằm trong tay bọn người phía sau. Phải cẩn thận hết sức. Minh đút tay vào túi quần, chầm chậm tiến lại gần về phía Mai và Châu. “Ò e í e”. Tiếng xe cảnh sát vang lên, nhỏ rồi từ từ lớn dần. -Các cậu gọi cảnh sát ?- Nhi nghi hoặc nhìn Bảo. Còn chưa đợi Nhi kịp nhận thức, phía sau lưng đã vang lên tiếng người ngã xuống đất. Nhi hốt hoảng quay đầu lại nhìn đã thấy hai tên giữ Mai và Châu đã nằm dưới sàn, còn Minh đang tháo dây trói cho Mai và Châu. Bảo nhanh chóng nắm bắt thế cục, tung một cước vào mặt tên đang bắt Dương. Tên kia không thể nào phản ứng kịp nên lãnh trọn một cước của Bảo, nằm lăn ra sàn. Chỉ trong vòng vài phút, Bảo và Minh đã khống chế hết tất cả. -Khá lắm, không ngờ cậu có thể nghĩ ra cách này.- Bảo vỗ vai Minh tán thưởng. -Chỉ là một bản nhạc chuông thôi, cũng hữu dụng.- Minh không nhanh không chậm nói. -Ha ha, có ai dùng tiếng còi xe cảnh sát làm nhạc chuông như cậu không?- Bảo bật cười. -Cậu ở lại xử lí đi, tôi đưa bọn họ về nghỉ ngơi. -Được rồi, mọi chuyện ở đây giao lại cho tôi, cậu mau đi đi. Minh ngồi xuống bên cạnh Mai và Châu. -Các em cảm thấy thế nào rồi?- Minh nhẹ nhàng hỏi. -Em không sao.- Mai nhìn Minh nói. -Em... không...- Chưa nói dứt câu, Châu đã ngất đi. -Châu, Châu à, cậu tỉnh lại đi.- Mai hoảng hốt. -Hoàng, cậu đưa Mai đi giúp tôi. Minh quay sang Hoàng nói lớn rồi bế Châu lên chạy ra ngoài. Không ai nhìn ra được nét mặt hoảng hốt cực độ của anh. -Chúng ta mau đi thôi. Tớ thấy cậu cũng không ổn đâu.- Hoàng lo lắng. Mai cũng muốn nhanh chóng đến chỗ Châu nên cũng không ngần ngại để Hoàng đỡ đi. -Dương, nhóc đưa Anh đi về nhà trọ trước đi, anh sẽ đưa Nhi về sau. -Anh định làm gì? -Phải giải quyết những người này chứ.- Bảo cười nguy hiểm.
|