Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 64: Đối Đầu Ads -----
Trước sự ngạc nhiên của My, người đó càng thích thú. Khóe miệng khẽ nhếch lên, từng bước tiến gần hơn đến cô. My hốt hoảng lùi lại. Ánh mắt huyền bí, nguy hiểm như muốn ăn thịt người của anh như bắn ra tia laze, càng khiến My mất tập trung. Cực kì đáng sợ.
- Tại sao phải sợ như vậy? Không phải hôm nọ em còn mạnh mẽ đối đầu với anh sao?
My vô thức hoàn hồn, cố lấy lại bình tĩnh. Đẩy Nhật Anh đang đứng sắt My ra xa.
- Chủ tịch! Tôi đến là để nộp bản thiết kế.
Nhật Anh bật cười. Thái độ như một thỏ hiền lành của My bỗng chốc thay đổi lạ thường.
My nhanh chóng đặt bản thiết kế của mình lên bàn làm việc rồi vội vã rời khỏi. Nhưng có ai đó nhanh hơn cô một bước, đã khóa cửa ra vào bằng hệ thống tự động. Bất giác cô quay lại, đằng sau mình Nhật Anh đã đứng đó như một bóng ma. Sự đen tối hiện rõ lên đôi mắt kia, anh nhấc bổng cô lên về phía ghế Sofa. Có ý định tiến sắt hơn và hôn. Nhưng My lại càng chống chả quyết liệt.
- Chủ tịch! Đang ở công ty mong anh hãy tự trọng.
Cảm xúc đang lên đến cao trào thì bị cô làm cho cụt hứng. My lại đẩy thân hình to lớn kia ra và đứng dậy. Khắc hẳn so với 4 năm trước, giờ đây cô không phải một con mèo ngoan ngoãn, sợ hãi mà cô giống như một con mèo hoang rồi, tàn nhẫn lạnh lùng chống đối bất kì ai.
Nhưng cô đâu biết, chính thái độ đó lại làm cho Nhật Anh tức giận. Sau lần anh gặp My tại nhà cô, chính anh đã quay lại với bản thân thật của mình như một Ác Quỷ bất chấp tất cả. Anh tiến đến gần cô, vòng tay qua giữ lấy cơ thể cô, nhanh như cắt một con dao đã kề sát với My.
My giật mình, đứng khựng lại.
- Anh làm gì vậy?
Nhật Anh giữ nguyên biểu cảm lạnh băng, câu nói không cảm xúc. Khiến người đứng cạnh không khỏi run sợ.
- Tôi đã nói em sẽ thấy bản chất thật của tôi. Đáng ra ngay từ đầu em không nên chống đối tôi như vậy. Giờ phải chịu PHẠT
My cố giữ lấy tay đang cầm con dao sắc nhọn của Nhật Anh. Đẩy ra xa. Nhưng lúc này anh đâu còn nhân tính, chỉ vì đã chọc giận anh nên hậu quả cô phải nhận sẽ rất lớn. Nhật Anh cương quyết, cầm chặt con dao di chuyển xuống phía dưới, lưỡi dao từ từ cắt một đường thẳng từ vai đến khuỷu tay cô. Máu chảy xuống theo đường mà con dao vô tình đã rạch. My đau đớn ngồi xuống ôm lấy cánh tay đáng thương, chỉ trong một lúc, máu đã nhuộm đỏ tay áo sơ mi trắng của cô. Còn Nhật Anh thản nhiên đứng lên, tâm trạng đã tốt hơn, anh nhếch mép nhìn bộ dạng đau khổ của My tuyên bố.
- Em có thể mạnh mẽ. Đối đầu với bất kì ai. Nhưng với tôi em không bao giờ thắng.
Nói xong anh chậm rãi tiến về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống. Anh bấm điện thoại riêng gọi cho thư ký.
- Victoria hãy mua cho tôi một bộ áo khác. Loại của phụ nữ.
Đằng kia, khuôn mặt My đã ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn. Nhưng cô vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào. Cô đã quyết tâm sẽ không bao giờ khóc nữa, vì chỉ có mạnh mẽ như vậy cô mới trả thù được cho ba mình. Ánh mắt yếu ớt, nhìn sang phía Nhật Anh.
- Anh thật đáng sợ. Tôi thua rồi.
Nhật Anh càng vui sướng hơn. Nét mặt vẫn âm độ
- Em biết vậy là tốt rồi. Bây giờ hãy vào phòng nghỉ riêng của tôi, trong đó có cả phòng tắm. Hãy rửa qua vết thương đi. Đừng đi thư ký hay ai khác vào đây mà nhìn thấy cảnh nào.
My vẫn tiếp tục ngang bướng, không chịu đứng lên. Còn Nhật Anh lại bị chọc giận, cố gắng kìm chế.
- Tôi cho em 3 giây để đứng lên. Nếu không tay bên kia sẽ bị rạch nốt.
Cô vội vàng đứng dậy. Một bên bị rạch sâu như vậy đã quá đau rồi, nếu ngay cả bên kia mà cũng như thế thì không biết sẽ thế nào?
10 phút sau.
Một bộ áo và váy công sở đã được mua về. Thư ký càng thắc mắc, trong đầu thì nghĩ được hàng trăm chuyện tào lao.
Nhật Anh cầm lấy túi đồ, bước vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì. Nhật Anh mới bất đắc dĩ mở cửa bước vào. Bên trong, nước lênh láng trên sàn mang một màu đỏ. My giật mình xấu hổ, lúc này trên người cô chỉ còn một bộ nội y. Còn Nhật Anh vẫn bình thản, chuyện này quá là điều bình thường đối với anh, một chủ tịch tài giỏi, đẹp trai như vậy không biết có bao nhiêu phụ nữ can tâm tình nguyện bán thân cho anh, không kể hết. My vội vã lấy chiếc áo choàng màu trắng khoác vào.
- Anh không thể gõ cửa khi vào sao?
Nhật Anh cười.
- Tôi chỉ muốn đưa em bộ quần áo thôi! Cơ thể em có gì đáng nhìn chứ. Chỉ được có khuôn mặt đẹp thôi. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ thân hình chuẩn hơn em…..
My tức muốn chết, lại một lần nữa bị động chạm đến lòng tự trọng.
- Thì sao chứ? Anh có bao nhiêu phụ nữ, thân hình họ thế nào thì liên quan gì đến tôi.
Nói rồi cánh cửa phòng tắm chợt đóng lại ngay trước mặt anh. Nhật Anh lại mỉm cười tuyệt đẹp. Nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Lát sau, My từ trong phòng tắm bước ra thì thấy chủ tịch của mình đã yên vị ngủ trên giường. Cô từ từ bước đến, nhìn qua xung quanh . Cô thầm nghĩ “ Có lẽ căn phòng này đã chứa rất nhiều nữ nhân của anh ta rồi. Đồi bại”
- Em đứng đó làm gì. Không thay đồ sao. Hay chỉ cần mặc áo choáng này ra ngoài.
My đáp.
- Thì anh phải ra ngoài tôi mới thay được chứ.
Nhật Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. – Thay luôn ở đây đi. Bây giờ em đã 24, tôi 25 nếu có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần kết hôn là được.
My khoanh tay trước ngực, bàng hoàng.
- Anh có thể nói dễ dàng vậy ư? Thật buồn cười.
Nhật Anh đáp.
- Có biết bao người muốn kết hôn với tôi. Em được như vậy phải cảm thấy mứng chứ.
- Không bao giờ nhé!
Nhật Anh đứng lên tiến về phía cửa. – Được rồi thay đồ đi! Rồi trở về làm việc. Tập đoàn General không trả lương cho người chơi không đâu.
.
My vội vàng khóa cửa lại thay quần áo, trong miệng lẩm bẩm mấy câu
- Sắc lang! Anh đáng sợ hơn cả Ác Quỷ. Tôi không thích anh mà anh lại khiến tôi thành ra như thế này. Bây giờ cánh tay vẫn đau. Nhất định anh sẽ phải trả giá.
----
Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch.
My trở về phòng làm việc, trước con mắt của bao nhiêu người. Chỉ trong thời gian ngắn cả công ty đã biết chuyện chủ tịch đặt mua một bộ quần áo. Có lẽ cô được nhận ân sủng của Chủ tịch. Còn My thì ôm cánh tay đau nhức. Cả buổi sáng làm việc đầu tiên của cô tồn tại hàng nghìn tin đồn. Không thể chịu nổi nữa, cô than vãn
- Đáng ra mình nên chọn công ty thời trang hàng đầu NEW YORK. Bây giờ vào đây lại gặp anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Nói rồi cô lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy trắng, viết gì đó bằng tiếng anh. Gấp lại gọn gàng rồi cho vào bao giấy nhỏ.
.
My lại lên cái nơi u ám, kinh tởm đó một lần nữa. Cô lấy hết can đảm bước vào.
Vừa nhìn thấy cô Nhật Anh lại mỉm cười đắc ý. – Lại nhớ tôi rồi sao?
My lạnh lùng nhìn anh đáp
- Đây là đơn xin nghỉ việc. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Nhật Anh nhếch mép
- Mới có nửa ngày đã không chịu nổi rồi sao. Em kém cỏi hơn tôi tưởng, như vậy làm sao trả thù được chứ. Em nghĩ hiện tại mình thắng nổi Elly sao?
My giữ biểu cảm lạnh bằng, trả lời. – Tôi không cần anh quan tâm! Tôi khắc biết cách trả thù. Đến lúc đó anh sẽ phải khâm phục.
.
Vừa kết thúc trò chuyện My đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn rồi quay trở lại thu dọn đồ đạc. Cả công ty lại xôn xao. Lần đầu tiên, một nhân viên mới vào đây chưa được một ngày đã rời khỏi. Thực chất, ai đã vào đây thì có chết họ cũng không muốn đi.
----
My trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt nhạt hẳn đi. Cánh tay thì đang rỉ máu, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế Sofa. San San vừa nghe thấy tiếng động, liền chạy ra. Thấy My đang ướt đẫm mồ hôi, cô bé lo lắng hỏi han.
- Chị làm sao vậy? Sao lại sốt cao đến thế này.
San San vô thức nhìn sang vệt màu đỏ trên áo của My. Cô càng hốt hoảng
- Chị! Tay chị chảy máu rồi.
San San nhanh chóng đỡ My dậy. Đưa vào phòng nằm nghỉ. San San lấy nước vào chườm đá, đủ hết mọi công đoạn hạ sốt. 5 tiếng sau thì My khá hơn. Lúc này mới tỉnh lại, còn San San thì chăm sóc My quá mệt mỏi nên đã thiếp đi bên cạnh giường.
----
Việt Nam
Elly từ ngoài bước vào. Cô nhận thấy sắc mặt của chủ tịch có phần nào kì lạ. Cô tiến đến gần hỏi
- Chủ tịch Minh Đức. Ông gọi tôi có việc gì.
Chủ tịch đáp
- Cô đọc qua tờ báo đi.
|
Nói rồi ông vứt luôn tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn. Elly thì cầm lên đọc qua. Vô thức cô sững sờ buông tờ báo xuống.
- Thấy thế nào? Chỉ trong 4 năm mà cô ta thành đạt như vậy. Có lẽ rất muốn trả thù cho ba mình.
Elly bình tĩnh nói. – Tôi không hề sợ nó.
- Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không? Mà những chứng cứ vụ án Trần Nguyên Hùng đã được xóa sạch chưa?
Elly đáp
- Đã không còn xót lại thứ gì ông cứ tin tưởng ở tôi.
Chủ tịch Minh Đức nói. – Nếu không cẩn thận. Thì vụ án này sẽ bị lật lại. Tôi, cô và nghị sĩ Trung Quốc Kim Trạch sẽ không còn sống yên ổn đâu.
.
Đột nhiên, Bảo Duy bước vào. Nhìn sắc mặt kì lạ và tờ báo trên bàn Duy càng thấy kì lạ mờ ám.
- Có chuyện gì vậy?
Chủ tịch đáp. – Không có gì cả! Chỉ là công việc thôi. Elly ra ngoài đi
Nói rồi ông xua tay ám chỉ Elly. Rồi quay sang nói tiếp với Duy.
- Chuyện của con với cô ca sĩ Yến Nhi đó sao rồi?
Duy tựa vào ghế Sofa. Cầm tờ báo lên lật từng trang đọc bình thản. Hàng trăm hình ảnh của My cứ xuất hiện, khiến tâm trạng anh không mấy vui.
- Không có biến động gì cả.
Chủ tịch Minh Đức mỉm cười. – Tốt lắm! Nếu vậy thì 2 tháng sau có thể tiến hành lễ đính hôn được đó.
Duy lắc đầu, cười trừ.
- Ba nghĩ dễ dàng như vậy sao? Con trai nghị sĩ Kim Trạch là Huy Nam. Cậu ta sẽ không để yên đâu! Mà ba thừa biết nghị sĩ là người cực kì coi trọng con trai mình, chả lẽ ba muốn phá vỡ quan hệ tốt sao?
Ông lắc đầu. – Thật là khó nghĩ! Thôi được rồi ta sẽ gọi nghĩ sĩ đến thương lượng.
----
Tại California – Mỹ
My đứng nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố xinh đẹp. San San vừa tỉnh dậy, không thấy My trên giường cô hốt hoảng nhìn quanh thì thấy. San San tiến đến gần hỏi han.
- Chị! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nghỉ việc khi chưa đến một ngày
My ánh mắt đẫm buồn đáp. – Chị không thể ở đó! Chị không thể để Nhật Anh kiểm soát.
San San dường như đã hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô bé im lặng. Đột nhiên My lên tiếng tuyên bố
- Có lẽ tháng sau ta sẽ về Việt Nam.
San San mắt tròn xoe nhìn My. – Không phải ở đây rất tốt sao? Công việc của chị đang tốt mà! Về Việt Nam thì sẽ được gì chứ?
My cười nhạt.
- Chị không cần thành đạt. Thứ chị muốn là trả thù cho ba thôi.
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 65: Tình Tay Ba Ads 1 Tháng sau
San San hồ hởi chạy từ ngoài vào với một đống giấy tờ. Cô vội vã đưa cho My.
- Chị ơi! Ngay khi chị vừa thông báo sẽ trở về Việt Nam. Có Rất rất nhiều công ty đang mời gọi chị đó. Chị xem qua đi.
My đảo mắt nhìn qua một lượt. Chẳng qua chỉ là mấy công ty không có gì danh tiếng trên thị trường thời trang thế giới thôi. Chỉ cần có cô, dù công ty đang phá sản cũng nổi tiếng được. Đến dòng tên “General” My liền lẩm bẩm.
- Anh đã hành hạ tôi như vậy còn muốn tôi về Việt Nam làm việc cho anh sao?
My lại tiếp tục xem qua, “Fashion Group” công ty này đang do chính Diệp Thảo, cô bạn thân của My đang quản lí. Sau khi Diệp Thảo tạm ngừng diễn xuất, hàng triệu fans đau lòng ngày đêm mong chờ cô come back. My mỉm cười, rút điện thoại ra gọi vào dòng số điện thoại bên cạnh. Đã 5 năm cô cắt liên lạc với người ở Việt Nam. Đầu đây bên kia bắt máy.
- Alo! Thư ký Fashion Group xin nghe.
My đáp:
- Tôi là Jessi! Cho tôi gặp giám đốc
Cô thư ký vừa nghe được tên Jessi, liền vội vàng chuyển máy cho Diệp Thảo.
- Diệp Thảo! 5 năm rồi còn khỏe chứ?
Diệp Thảo khó hiểu. – Jessi! Cô hỏi tôi như vậy có ý gì
My phì cười.
- Tớ là My! Jessi chỉ là tên tiếng anh.
Diệp Thảo bất ngờ đứng bật dậy. – My? Sao đến tận bây giờ bạn mới liên lạc. Không ngờ 5 năm mà bạn có thể thành đạt thế này.
My dơ tay lên nhìn đồng hồ vẻ tiếc nuối. – Xin lỗi Diệp Thảo! Giờ tớ đang bận. Đợi đến khi tớ về Việt nam hai ta sẽ nói chuyện sau nhé.
Cô vội vàng cúp máy rồi lại xem tập tài liệu. Đột nhiên cô khẽ reo lên sung sướng. Miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng
- Đây rồi! Dream Star. Elly cô chết với tôi.
.
Sau khi San San vừa rời khỏi được một lúc. Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt. Vì quá ồn ào nên My không thể tập trung được gì, cô tức giận nói to.
- San San! Em vào thì vào đi. Cần gì phải giả vờ lịch sự như vậy.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. My khó chịu đứng lên tiến về phía cửa. Vừa đi miệng vừa nói.
- Con bé này thật ngang bướng.
Cánh cửa được mở ra. Bên ngoài, lại hình bóng, dáng người quen thuộc đó. Một người mà cô đã bỏ rơi để đến Mỹ. Trái tim cô nhưng đông cứng lại trước sự xuất hiện đột ngột.
Bảo Duy lẳng lặng ôm lấy cô. – Anh tìm em rất lâu rồi! Trở về đi.
Một giọt nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Lại một lần nữa rung động, một lần nữa hai con người này lại gặp lại nhau. Tất cả đều do duyên số, dù có cách xa bao lâu nếu thuộc về nhau sẽ không bao giờ lạc đường.
.
Trong phòng khách, Duy chống tay lên thành ghế đôi mắt đăm chiêu nhìn My. Cô thấy kì lạ đành quay ra hỏi.
- Nhìn em xấu lắm sao?
Duy mỉm cười. – Không hề! Nhìn em khác trước rất nhiều. Khuôn mặt đã già dặn hơn, không còn nét tinh nghịch đáng yêu nữa rồi.
My nhăn nhó.
- Ý anh là em già đúng không? Vậy thôi giữa hai chúng ta coi như không còn gì.
My đứng lên tức giận. Duy vội vàng kéo cô lại vào lòng.
- Bình tĩnh! Anh còn chưa nói xong. Em còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Từ khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu kia hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên trên Tivi hiện một bản tin.
Cô ca sĩ người Việt Yến Nhi. Đang gây sốt trên thị trường âm nhạc thế giới, cô sở hữu rất nhiều ca khúc hay và ý nghĩa. Thu hút tất cả các bạn trẻ. Nhưng ngày hôm qua, một ngày dự định sẽ diễn ra lễ đính hôn của Yến Nhi, thì chú rể là con trai của chủ tịch tập đoàn Dream đột nhiên rời khỏi lễ đính hôn. Tin tức này đang lan nhanh và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng.
Đang nói dang dở thì màn hình tivi vụt tắt. My quay ra nhìn Bảo Duy.
- Sao anh lại bỏ đi?
Duy mỉm cười đáp. – Anh không thích Yến Nhi.
My nghiêm túc nói.
- Anh có biết danh dự của một ngôi sao rất quan trọng không. Yến Nhi còn nổi tiếng như vậy, đến bây giờ anh đang hủy hoại cô ấy. Yến Nhi không có lỗi để anh làm như vậy.
Duy nhíu mày. – Vậy sao? Thế em muốn anh bay về Việt nam ngay bây giờ và tổ chức lại lễ đính hôn phải không?
My thở dài một hơi.
- Anh đâu còn là trẻ con mà dễ giận dỗi như vậy chứ. Đương nhiên là không rồi.
Duy bật cười ngồi xuống bên cạnh My. Vòng tay qua ôm lấy eo cô. Nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn.
.
Tại Việt Nam
Yến Nhi đang cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe , hai tay bấu chặt lấy đầu gối. Chủ tịch Minh Đức đang ở trước mặt cô vẻ mặt buồn thủi, tiếc nuối.
- Xin lỗi cháu! Đợi khi nó trở về ta sẽ dạy dỗ lại nó.
Yến Nhi dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông căm phẫn. – Bác tưởng xin lỗi là xong sao? Bây giờ hình ảnh một ngôi sao nhạc của cháu đang bị hủy hoại. Tất cả là tại con trai bác.
Chủ tịch đáp.
- Cháu bình tĩnh được không? Ta sẽ cho người xóa hết nhưng tin này.
Yến Nhi lại gào lên.- bây giờ bác làm vậy thì có ích gì chứ? Cả nước đều biết hết rồi. Có lẽ ở nước ngoài cũng đang đưa tin. Bác muốn Dream Star sẽ cắt đứt hợp đồng làm việc lâu dài với Nikken sao?
Ông nhăn mặt.
- Cháu đừng làm vậy. Ta không muốn làm mất quan hệ giữa một công ty Việt và một công ty của Nhật. Dream Star đang nổi trội trên thị trường là nhờ và Nikken cả
Yến Nhi cười chua chát.
- Vậy sao? Bác đúng là coi trọng Dream Star hơn Thiên kim của Nikken. Bỏ đi! Cháu sẽ về Nhật. Bác ở lại mà lo liệu đi. Cháu sẽ nói với ba mẹ cắt đứt quan hệ với Dream Star.
Nói rồi cô bước đi vội vã ra khỏi phòng làm việc. Chủ tịch Minh Đức như vừa bị gặp một cú sốc lớn, ông đứng không vững rồi ngã xuống ghế. Đôi mắt đang đỏ ngầu tức giận, rút điện thoại ra và gọi.
- Tìm Bảo Duy về cho ta ngay! Bằng mọi giá phải tìm ra thằng bất hiếu đó.
.
Từ ngoài nghị sĩ Kim Trạch bước vào. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn ông bước tới hỏi.
- Con trai bảo bối của ông chưa trở về sao? Đúng là buồn cười. Con trai tôi ngày đêm thương nhớ cô ca sĩ đó, vậy mà con trai ông thật có phước.
Chủ tịch Minh Đức cười trừ. – Ông định trêu tức tôi sao? Ông đến đây có việc gì.
Nghị sĩ ngồi xuống, bình tĩnh nói.
- Tôi nghe nói lần này Jessi về Việt Nam sẽ vào Dream Star làm việc
Chủ tịch gật đầu. Nghị sĩ nói tiếp.
- Ông không thấy nguy hiểm sao? Nhất định Jessi vào đây là có ý đồ. Nhưng cô ta chỉ biết mỗi Elly và nhằm vào cô ấy. Nhỡ bị phát hiện ra tôi và ông đứng đằng sau cái chết của Trần Nguyên Hùng thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Chủ tịch thở dài. – Ông yên tâm! Tôi đã thu xếp ổn thỏa và xóa hết mọi chứng cứ rồi.
Nghị sĩ vẫn tiếp tục nói.
- Không thể yên tâm được. Khi mọi chuyện đổ bể tôi sẽ tự ra tay tiêu diệt hậu họạ
----
California – Mỹ
San San trước sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Duy, cô bé không khỏi bất ngờ.
- Chị! Đây không phải là bạn trai của Yến Nhi sao?
My cười. – Sao em biết rõ vậy?
San San đáp
- Em tìm hiểu rất rõ về các ngôi sao. Và em còn biết Diệp Thảo và chị là bạn thân. Ngưỡng mộ quá đi. Nhưng sao anh ta lại ở đây sau khi rời bỏ cô dâu trong lễ đính hôn. Lại còn thân mật với chị nữa.
My nhìn sang chỗ Duy khó chịu. Duy hiểu ý chữa cháy ngay. Một cánh tay của anh
khoác lên vai cô.
- Cô ấy là bạn gái anh.
San San mồm chữ o miệng chữ a. Nói lắp bắp
- Không thể! Yến Nhi phải làm sao? Chị ấy rất đáng thương.
Duy đứng lên tiến về chỗ San San, đập nhẹ vào đầu cô bé. – Anh không thích cô ấy được chứ
San San khoanh hai tay trước ngực phụng phịu.
- Không được! Em phản đối. Hai người không thể yêu nhau.
Nói rồi San San bước đi luôn. Trở về phòng của mình, mặt vẫn nhăn nhó không khỏi khó chịu. Cũng chỉ tại cái tính fan cuồng mà hạnh phúc của chị thân thiết cô cũng không thích.
.
Duy thì bất ngờ không nói nổi. – Cô bé đó là ai vậy? Thật ngang bướng, y hệt Nhật Linh.
My mỉm cười.
- Đó là San San. Là trợ lý của em được hai năm rồi. Tuy bướng bỉnh vậy thôi nhưng thông minh lắm.
Đột nhiên từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Duy bật cười chỉ tay ra phía đó.
- Chắc là San San thấy có lỗi nên sang xin lỗi đây mà.
My tươi tỉnh đứng lên mở cửa. Bên ngoài, lại một người nữa không phải San San. Anh ngang nhiên bước vào nhà mà không cần sự cho phép. Nhưng khi nhìn thấy Duy, anh tức giận nói.
- Tại sao cậu ta ở đây? Hai người lại có gì sao?
Duy tiến về phía Nhật Anh. – Tôi ở nhà bạn gái cũng cần anh cho phép sao?
Nhật Anh nhếch mép, tặng ngay một cú đấm ngay mặt Duy. Sau khi Duy ngã lăn ra đất, anh tiến đến túm cổ áo Duy, chửi rủa.
- Người con gái của tôi. Cậu không được động vào. Không thì tôi sẽ không nể tình anh em họ đâu.
Duy lấy tay lau vệt máu trên miệng đáp. – Tôi không phải Bảo Duy của ngày xưa. Tôi không sợ anh đâu.
My vội vã tiến đến tách hai người ra. Nhưng bị Nhật Anh hất cô ra.
- Lại một lần nữa em chọn cậu ta! Không phải anh. Rốt cuộc cậu ta hơn anh chỗ nào.
Trước sự hung hăng của Nhật Anh như muốn giết người, My lúng túng vơ lấy cái gì đó tiến về phía Nhật Anh.
Đột nhiên, anh cảm thây đau nhói ở vùng hông, anh quay lại nhìn thì thấy My đang run rẩy lùi lại. Còn trên người anh, một con dao đang ngay vùng hông. Nhật Anh đau đớn, cười chua chát rút dao ra . Máu chảy xuống như nước, anh đi đến đâu là nơi đó dính máu đỏ tươi. Anh tiến đến phía My, con dao trên tay dơ thẳng vào mặt My.
- Bây giờ tôi mới biết! Em thật tàn nhẫn. Tôi không thể bước vào trái tim em sao?
My không trả lời lại. Nhật Anh vẫn cử chỉ, sắc mặt lạnh băng. – Được rồi! Nếu em đã ghét bỏ tôi như vậy thì em sẽ không nhìn thấy tôi trên đời này nữa.
My nghe như sét đánh ngang tai.
- Anh định làm gì? Không được chết.
Nhật Anh đang bước đi, quay một nửa mặt lại. – Bây giờ đối với tôi chết không còn đáng sợ.
San San nghe tiếng động lớn, chạy từ phòng bên cạnh sang. Nhìn thấy cảnh máu me be bét. Cô bé hoảng sợ.
- Chị có làm sao không? Tại sao chỗ nào cũng có máu vậy.
My ngã khụy xuống. Đôi khi cô thấy mình cũng thật tàn nhẫn.
.
Lát sau
Băng bó xong vết thương. Duy đứng lên nói.
- Bây giờ anh phải trở về khách sạn. Em ở đây một mình không sao chứ? Nhật Anh đến nữa thì phải làm sao?
My mỉm cười. – Không sao! Em đâu yếu ở như vậy.
Duy đáp
- Có gì gấp phải gọi anh ngay nhé.
My gật đầu. đứng dậy ôm lấy Duy từ đằng sau. Một cái ôm chào từ biệt ấm áp, ngọt ngào nhưng chứa đầy ẩn ý.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 66: Em Là Loại Người Ghê Tởm Ads 1 tiếng sau.
My đang ngồi thiết kế quần áo. Đôi mắt đẫm buồn nhìn ra phía ngoài, trời đang mưa tầm tã xuống thành phố California xinh đẹp.
Bây giờ đã là 10 đêm ở Mỹ. Lần này, lại có người gõ cửa, nhưng tiếng lại kì lạ hơn, tiếng gõ cứ ngắt quãng nhỏ bé, không có tiếng động to. My chậm rãi tiến ra, mở cửa. Vừa mở cửa xong, cô hét lên sợ hãi. Trước mặt cô là một người chả khác gì người chết cả, khuôn mặt tái nhợt nhạt, cả người không còn chút sức lực. Ngã xuống người My, cô vội vàng đỡ anh vào nhà.
.
Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Nhìn sang người kia. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ướt sũng kia. Cơ thể lực lưỡng hiện ra ngay trước mắt, thân hình rất đẹp. Nhưng chỉ có một chỗ duy nhất là xấu, đó là vết đâm hồi nãy của cô. Vết thương đã ngừng dỉ máu nhưng có dấu hiệu cực kì bất thường. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi.
- Alex! Tôi biết giờ đã rất muộn. Nhưng ông có thể đến nhà tôi khám cho người này không. Cứu người là quan trọng mà.
Bác sĩ Alex thở dài. – Được thôi! Nể mặt cô tôi sẽ khám.
.
5 phút sau Bác sĩ đã có mặt. Vì nhà ở ngay tầng dưới.
Ông bật cười. – Jessi cô có bạn trai sao? Người này thật đẹp. Cô rất có mắt nhìn đó.
My tức giận nói.
- Ông khám nhanh lên! Không thấy tình trạng đang nguy hiểm sao?
Trước sự tức giận của My. Alex vội vàng khám cho Nhật Anh. Xong xuôi ông mới nói
- Không có gì bất ổn cả. Chỉ là bị sốt thôi. Lát tôi sẽ kê đơn thuốc. Nhưng còn vết thương kia, có nguy cơ nhiễm trùng cao. Vết thương đó cực kì sâu, cần phải giải phẫu ngay bây giờ.
My gấp gắp. – Vậy ông hay thực hiện ngay tại đây đi. Tôi biết điều này không khó, không cần để đến bệnh viện,
Ông bác sĩ mỉm cười.
- Quả là thông minh. Thôi bây giờ nếu cô không sợ thì ở lại, còn nếu thấy sợ thì ra ngoài.
My xua tay. – Bỏ đi! Ông nghĩ tôi là ai chứ?
.
Bác sĩ nhanh chóng lấy bộ dùng cụ của mình ra. Ông cắt một đừng thẳng trên vết thương để tiến vào sâu bên trong. Dù đã có thuốc tê nhưng vẫn cực kì đau đớn. Mặc dù Nhật Anh đang hôn mê vẫn cảm giác được.
- Ông không thể nhẹ tay sao?
Bác sĩ lắc đầu. Tiếp tục giải phẫu, xong xuôi công đoạn đầu tiên. Không lấy một lọ thuốc đổ quanh miệng vết thương. Rồi các công đoạn tiếp theo được thực hiện và kết thúc nhanh chóng. Mũi khâu cuối cùng hoàn thành.
- Đã xong! Tôi đã lấy hết những thứ bất ổn ra khỏi vết thương rồi. Nhưng phải cẩn
thận không thì sẽ bị nhiễm trùng đó.
Bác sĩ làm xong việc thì trở về nhà. My ở lại, cô ngồi bên cạnh giường. Bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt đẹp trai.
- Xin lỗi anh! Anh là người em thích nhưng không phải là người em yêu
Nhân lúc Nhật Anh hôn mê cô mới dám nói ra những lời thật từ đáy lòng mình. Nhiều lần cô rung động vì anh, nhưng lại không dám đáp trả lại tình cảm một cách chân thành.
.
Tại khách sạn Sofitel
Duy vừa đặt chân đến cửa khách sạn thì một đám người lao vào túm lấy anh.
- Thiếu gia! Hãy theo chúng tôi về Việt Nam.
Duy tức giận vung tay vung chân. Đấm thẳng vào mặt tên vừa nói. – Tôi không về.
Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi cương quyết tiến lên phía trước.
- Thiếu gia! Nếu cậu không về mà còn hành động như vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu.
Nói rồi, tất cả lại túm lấy Duy. Lần này nếu Duy còn đánh người, thì họ sẽ bất chấp phản công. Mặc dù, Duy có học rất nhiều môn võ để tự vệ, nhưng với một số lượng vệ sĩ đông đảo như vậy cũng khó để thắng được.
----
Việt Nam.
Yến Nhi vừa tắm xong, trên người bây giờ chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Cô chậm rãi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Yến Nhi đã quay trở lại vào trong luôn, ánh mắt chán nản mệt mỏi, không vui trước sự xuất hiện của người đó.
- Yến Nhi! Em hãy bỏ qua chuyện lần này đi. Đừng vì một chuyện cỏn con mà phá vỡ mất quan hệ của Dream Star với Nikken.
Yến Nhi nhếch mép. – Elly! Chị vốn thông minh xuất trúng mà sao lần này lại ấu trĩ
như vậy. Thể diện của một ngôi sao đã bị mất. Chị nghĩ xem, sau này tôi phải làm thế nào?
Elly nhẹ giọng hơn. Cô là thư ký cho chủ tịch Minh Đức đã 5 năm rồi. Lý do cô được tín nhiệm và làm việc lâu như vậy cũng nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn. Tình hình bây giờ không được khả quan, cô hiểu rõ bản chất của một ngôi sao, đã nhiều lần trên chiến trường, một ngôi sao không phải là quá khó khăn để đối phó, ngay cả những chủ tịch của tập đoàn lớn, cũng phải thán phục và kí hợp đồng làm việc. Nhờ có cô mà Dream Star ngày càng phát triển hơn.
- Chị biết. Nhưng em hãy suy nghĩ tích cực lên. Chủ tịch cũng đang giúp em xóa hết mọi tin đồn rồi còn gì?
Yến Nhi lại kích động hơn. – Chị nói những lời này cũng vô ích thôi. Chủ tịch Minh Đức, ông ta đã nói hết rồi. Giờ chị nói, chả khác gì đạo lại của ông ta. Thôi mời chị về cho. Mai tôi cần phải trở về Nhật.
Elly cương quyết, đánh liều một phen.
- Chị tin rằng em còn yêu Bảo Duy. Lần này chủ tịch đã sai người sang Mỹ đưa cậu ấy về nước, nhất định lần này sẽ phải kết hôn với em.
Dù có bị mất thể diện đến mức nào thì Yến Nhi cũng không thể nói dối là mình không thích Bảo Duy. Đã 3 năm yêu anh, tình cảm trong cô đã rất lớn. Vậy mà, trong ngày đính hôn anh lại bỏ đến Mỹ tìm Jessi.
- Yêu thì làm được gì chứ? Anh ta vẫn còn tình cảm với Jessi.
Elly mỉm cười. – Không sao! Chị sẽ nói cho em một bí mật. Jessi là em gái cùng cha khác mẹ với chị. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi, cô ta sẽ bị tiêu diệt nếu có thêm sự giúp đỡ của em.
Yến Nhi đắn đo. Từ trước đến giờ, cô luôn là một người tốt, lương thiện. Cũng chỉ vì tình yêu mà giờ cô dần dần trở thành một con người khác. Vô thức trong miệng cô lại nói ra những lời mà chính cô cũng không muốn.
- Được! Tôi Đồng ý. Nhưng chị phải giữ lời.
Elly đáp. – Em không phải lo! Chuyện liên quan đến Jessi luôn có chủ tịch giúp đỡ.
---
|