Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 61: Cuộc Sống Đau Khổ Ads ----
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ từ trong bước ra, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt cau mày lộ rõ nét không vui. My lo lắng tiến lại gần.
- Bác sĩ! Ba tôi ông ấy không sao chứ!
Ông bác sĩ cúi gằm mặt, buồn rầu
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào nhìn mặt ông ấy lần cuối.
Các bầu trời như sụp đổ với My. Cô bước đi hụt hẫng, nước mắt đang lắng đọng trên đôi mắt đen láy. My từng bước, từng bước đến giường bệnh của ba cô, đang được phủ một lớp vải trắng bên ngoài. My run rẩy kéo tấm vải xuống ngang vai ba cô. Khuôn mặt ông giờ đã trắng bệch, không còn sức sống . Đôi mắt nhắm chặt, không mở ra được nữa. My tuyệt vọng bật khóc thật to, y tá nhìn cô mà mà tràn đầy thương cảm đối với cô gái 19 tuổi bất hạnh. My ngã khụy xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay bám vào thành giường, khóc thảm thương.
- Ba ơi! Ba tỉnh lại đi, ba phải sống với con. Ba như vậy con phải biết ăn nói với mẹ đang ở trong tù như thế nào đây.
Căn phòng ngập mùi tanh của máu và thuốc. Xen lẫn tiếng khóc đau đớn tận cùng. Ở ngoài, đứng đằng sau cánh cửa. Đôi mắt có chút buồn nhìn vào bên trong, bỗng nhiên một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Elly hoàn hồn lại, lấy tay quệt nhanh dòng nước mặn chát. Rồi quay đi mệt mỏi, buồn bã. Trong lòng không một chút vui, người ba bất hạnh đã lìa đời, đáng ra phải nên vui nhưng không biết tại sao tâm trạng cô luôn day dứt, tồi tệ.
----
2 ngày sau.
Đám tang của Trần Nguyên Hùng kết thúc mà không có sự có mặt của mẹ My. Vì ba đang là phạm nhân, không được hưởng sự khoan hồng, nên không hề biết chồng mình đã mất. Trong suốt đám tang, những người đến phúng viếng bề ngoài thương tiếc chia buồn, nhưng bên trong lại cảm thấy như không có gì. Xong xuôi việc chôn cất, My vẫn đứng như trời trồng trước bia mộ mới dựng của ba, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đỏ hoe xưng húp đã cạn nước mắt. Đột nhiên trời đổ cơn mưa nặng hạt, đám vệ sĩ của Duy chạy từ trong xe ra với chiếc ô trên tay, Duy thấy tình hình không ổn nên anh đỡ lấy My và quay lại xe.
Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc. My nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn rầu ngắm thành phố đang chìm trong cơn mưa.
- Em đừng nên quá buồn! Mọi chuyện đều do số phận của mỗi người thôi – Duy lo lắng an ủi bạn gái
My không trả lời. Cô lờ đi câu nói đó. Giọng nói yếu ớt của cô đột nhiên vang lên.
- Anh có thể đưa em đến đồn cảnh sát không? Em cần nói cho mẹ.
Duy quay ra nhắc nhở tài xế. Chiếc xe nhanh chóng được di chuyển đến đồn cảnh sát của thành phố.
My ngồi trong phòng chờ. Từ bên trong nhà giam, mẹ cô với bộ quần áo tù nhân bước ra. My nhìn mẹ hom hem, gầy gò mà lòng đau đớn hơn. Còn mẹ cô vừa nhìn thấy con gái tâm trạng vui hẳn lên.
- My! Mẹ nhớ con lắm. Rất lâu con chưa đến rồi.
My đau lòng, nước mắt lại tuôn trào. Mẹ cô khó hiểu, nhíu mày nhìn con gái
- Sao vậy? Con có chuyện gì buồn sao?
Cô nấc nhẹ, cố nói ra sự thật.
- Mẹ! Ba mất rồi.
Trịnh Vân Khuê vừa nghe xong. Không tin nổi, nắm lấy tay My.
- Con vừa nói sao? Ba mất ư? Con không được nói ba như vậy.
My không thể nói thêm gì nữa. Chỉ khóc, khóc thảm thương. Mẹ cô hụt hẫng đứng lên, quay lại nhà giam. Lòng đau như cắt.
.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát. My trở về nhà. Căn nhà trống vắng hơn hẳn, không còn ba cô, chỉ còn những bức ảnh gia đình được đặt trên bàn. My cầm lấy một bức ảnh của ba, cô nằm xuống, hai tay ôm chặt bức ảnh. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô đã quá mệt, 2 ngày này hầu như cô không ngủ chỉ thức để ở bên ba.
----
1 tháng sau
Tâm trạng của My đã ổn hơn. Sau 1 tuần đầu tiên buồn bã, tự nhốt mình trong nhà. Cô đã quay lại học viện. Bây giờ, ở trường không ai biết được cô đang buồn hay vui. Từ ngày đó cô sống thầm lặng hơn, che giấu cảm xúc kín hơn, ngay cả Duy lúc nào cũng ở cạnh cô, thấy cô cười, thấy cô khóc. Cũng không biết trong lòng cô đang thấy thế nào.
Sự thật đằng sau như nụ cười ngượng ngịu ở học viện. Trở về nhà, cô chỉ có nhìn chăm chăm vào ảnh của ba. Có khi thì đến đồn cảnh sát thăm mẹ, động viên mẹ cố gắng hơn. Từ lúc ba mất cô luôn phải tự nuôi mình bằng số tiền ông cố làm ra trước khi chết.
.
Học viện General
Ở sân sau của học viện, My đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ với một đống bài tập, và hàng chục bản vẽ quần áo trên bàn. Đột nhiên, tiếng bước chân trong không gian im ắng vang lên. Một người con trai, thân hình cao kều, đang đến. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện My, vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say. Người đối diện, ngắm nhìn My ngủ say sưa, miệng khẽ hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp.
30 phút trôi qua.
Chuông báo thức từ điện thoại vang lên. My vội vàng, bật dậy, nhìn giờ trên điện thoại. Cô vươn vai mệt mỏi. Như không để ý đến sự xuất hiện của người đối diện.
- Em không nhìn thấy anh sao?
My giật mình quay về phía trước.
- Nhật Anh! Anh quay về rồi sao?
Anh tươi tỉnh gật đầu. Nhưng lại trách móc cô
- Em đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Sao không nói với anh?
My không trả lời. Nhật Anh tiếp tục nói
- Thôi bỏ đi! Anh không thể sánh bằng bạn trai em.
My bực bội, nhìn thẳng vào mặt Nhật Anh nói
- Anh vẫn không thể bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó sao? Xung quanh anh có hàng trăm cô gái xinh đẹp. Tại sao anh làm khổ mỗi em. Anh biết em áy náy thế nào sau khi anh bỏ đi không? – My khó chịu bày tỏ hết tâm tư
Nhật Anh bật cười, thì thầm vào tai My. – Nếu cảm thấy áy náy thì đền bù đi.
Nói rồi anh kéo My đứng dậy thật nhanh. Còn My thì cố gắng kháng cự.
- Anh đưa em đi đâu vậy? Em sắp có tiết rồi.
Nhật Anh rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số.
- Ngọc Hân! Điểm danh hộ My.
Vừa nói xong anh tắt máy luôn không để cho Ngọc Hân trả lời. Anh cũng dựt ngay điện thoại trên tay My tắt nguồn. My sững sờ, trước hành động của Nhật Anh.
- Anh làm gì vậy? Nhỡ có ai gọi thì sao
- Kệ họ! Lên xe - Câu nói ngắn gọn cương quyết.
My vẫn đứng đó, nhìn Nhật Anh. Bướng bỉnh không nghe lời. Nhật Anh khó chịu nhấc bổng My lên ném vào xe. My thì càng tức giận. Nhật Anh còn quá đáng hơn trước, bản tính tự quyết định mọi việc lại thêm một bậc nữa.
.
Lát sau. Xe dừng lại trước công viên trò chơi.
Nhật Anh nhanh chóng kéo My ra khỏi xe, ép cô vào trong chơi đủ mọi thứ. Ngay cả bánh kẹo, đồ ăn cũng mua rất nhiều.
- Anh làm như em là trẻ con vậy?
Nhật Anh nháy mắt.
- Đối với anh em luôn là trẻ con cần được bảo vệ.
Vẫn như trước, lời nói bom tấn của Nhật Anh luôn khiến người ta phải sốc.
Đột nhiên đang chơi vui vẻ. Thì My mở điện thoại và nhận được một tin nhắn. Cô vội vàng
- Xin lỗi em có việc gấp cần về ngay.
Nói rồi My chạy thật nhanh bắt lấy một chiếc taxi.
.
Taxi dừng lại ở ngân hàng
My hỏi tới tấp.
- Tại sao? Tôi nhận được tin nhắn số tiền trong tài khoản của ba tôi đã bị rút hết.
Chị nhân viên đáp
- Người nhà của cô đã đến để rút tiền rồi.
My càng khó hiểu, bỗng nhiên từ đằng sau My, một người đàn ông xuất hiện.
- Chào cô! Tôi là luật sư của Elly. Tôi và cô Elly có việc cần nói mong cô đến quán Cafe gần đây.
My theo sự chỉ dẫn của ông luật sư, bước đến quán cafe gần nhất. Vào bên trong khu vực Vip, Elly đang ngồi đó với một đống giấy tờ.
- Mời cô ngồi!
My ngồi xuống. Ông luật sư bắt đầu lên tiếng.
- Đây là bản di chúc của ông Nguyên Hùng. Số tài sản sẽ được chuyển hết sang cho con gái cả của ông ấy.
My ngạc nhiên
- Đúng thế! Tôi là con gái duy nhất của ba.
Elly khẽ nhếch mép. Luật sư nói tiếp
- Không! Con gái cả của ông Nguyên Hùng phải là cô Elly đây.
My trợn trừng mắt. – Không thể nào? Không có bằng chứng gì cả.
Luật sư lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
- Đây là giấy xét nghiệm AND.
My cầm lấy tờ giấy, mà run sợ. 99,99% Trần Băng Hy và Trần Nguyên Hùng có quan hệ huyết thống.
- Như vậy! Số tài sản này sẽ sang tên của cô Elly.
Elly lên tiếng. – Hôm nay tôi gọi cô đến đây cũng là để nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Nhưng cô đừng bao giờ gọi tôi là “Chị”, thân thiết như người khác. Mà cứ xưng hô như trước kia đi.
Nói rồi Elly và luật sư đứng lên. Khuôn mặt gian xảo nhìn My. Còn My vẫn chưa ý thức được sự thật đau lòng. Vài giây sau, cốc cafe trên tay cô, đã bị đập mạnh xuống bàn và vỡ tan.
My trở về nhà, với vết thương trên tay đang rỉ máu. Duy đang đứng đó chờ. Vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của My, Duy vội vã tiến lại gần.
- Em đã đi dâu? Sao anh gọi em mãi mà không được.
My lại đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Duy. Không trả lời. Duy nhìn xuống bên dưới, thấy bàn tay My đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Anh hốt hoảng
- Em bị thương rồi! Mau vào nhà để băng lại.
Duy mở cửa tiến vào. Rồi vội vàng đi tìm hộp cứu thương. Anh nhẹ nhàng băng bó lại. Xong xuôi anh mới hỏi
- Rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
My không trả lời. Cô lại cầm lấy bức ảnh của ba, ôm chặt lấy nó và nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Duy bất lực nhìn bạn gái đang đau khổ, anh tiến vào phòng lấy ra một cái chăn đắp ngay ngắn cho My.
----
Sáng hôm sau.
Một đám người mặc đồ đen, đứng trước cửa nhà My, bấm chuông liên hồi. Vì quá ầm ĩ, My gắng gượng dậy mở cửa.
- Các người là ai?
Một tên trả lời
- Chủ tịch Minh Đức cần gặp cô. Mau theo chúng tôi đi.
Vừa dứt câu, cả đám tiến lên kéo My vào trong xe.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự. My lại bước vào trong và gặp ba của Duy như lần trước cô đến. Lúc này trong lòng cô lại dâng trào cảm xúc hoang mang, lo lắng.
- Cháu ngồi đi!
My ngồi xuống. Chủ tịch Minh Đức bắt đầu nói
- 2 tháng trước. Ta có nhắc nhở cháu phải rời xa con trai ta. Nhưng tại sao cháu cứ bám víu lấy nó đến tận bây giờ như vậy.
My không trả lời, cúi gằm mặt xuống.
- Bây giờ ta cho cháu một cơ hội cuối cùng. Hãy rời khỏi Việt Nam. Hãy để cho sự nghiệp của Bảo Duy phát triển rồi cháu quay về. Chỉ 5 năm thôi.
- Nếu cháu không đi. Chủ tịch sẽ làm gì?
My chống đối. Chủ tịch giận dữ
- Nếu cháu không đi! Ta sẽ khiến mẹ cháu tăng thêm số năm tù, và sau khi ra khỏi đó bà ta sẽ sống không yên ổn. Còn nếu cháu ngoan ngoãn rời khỏi thì sau khi ra tù mẹ cháu sẽ có việc làm ổn định như trước kia.
- Chủ tịch có thể cho cháu 3 ngày không.
Chủ tịch lắc đầu. – Không thể! Cháu phải rời khỏi đây trong ngày mai. Đi trước khi Bảo Duy trở về từ Hong Kong.
My buồn bã đứng dậy. Trái tim đau như cắt, lại một lần nữa cô phải rời khỏi người cô yêu thương. Chỉ vì địa vị của mình quá nhỏ bé, nên mọi thứ của cô đều không được như ý muốn
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 62: Tạm Biệt Việt Nam Mảnh Đất Thân Quen Ads ------
Nghĩa trang thành phố
Sau khi trở về từ chỗ chủ tịch Minh Đức. My chưa trở về ngay, cô còn rẽ vào nghĩa trang thành phố thăm ba. Cô đã khóc nhiều, cô nhìn ngắm tấm ảnh ba đang nở nụ cười rạng rỡ trên bia mộ mà lòng nhức nhối.
- Ba! Tại vì con quá kém cỏi. Lúc nào cũng ỷ lại vào ba mẹ. Giờ đây, ngay cả hạnh phúc của riêng mình con cũng không bảo vệ được. Vậy con phải làm sao đây ba?
My ngã khụy xuống bên bia bộ, khuôn mặt tuyệt vọng, ánh mắt đẫm buồn. Cô ngồi đó một lúc lâu, sau đó đứng dậy, quệt nhanh những giọt nước mắt đang chảy dài, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Con nghĩ kĩ rồi! Con sẽ đi Mỹ. Rồi con sẽ quay lại, bằng mọi giá phải tìm được người đã hại chết ba, con sẽ khiến người đó phải trả giá đắt.
Vừa dứt câu, My đứng quay người bước đi thật nhanh.
.
Trên taxi.
My đưa mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố tiếc nuối. Không lâu nữa, cô sẽ không được nhìn quanh cảnh này. Cô phải đến một đất nước xa xôi, ở đó cô sẽ thay đổi và hoàn thiện bản thân. Taxi dừng lại trước đồn cảnh sát.
.
Mẹ cô từ bên trong nhà giam bước ra. Bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt buồn thiu. Có lẽ ba cô mất là cú sốc quá lớn, nên để dễ dàng trở lại bình thường là điều quá khó đối với mẹ cô. My nhìn mẹ mà trong lòng không khỏi đau đớn, chỉ vì cô mà cả gia đình cô trở nên như vậy. Cô đưa hai tay ra trước nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mẹ.
- Mẹ! Con sẽ đi Mỹ. Rồi con sẽ quay lại để trả thù cho ba.
Mẹ đưa mắt nhìn My.
- Con có thể làm được sao?
My cương quyết. – Đúng vậy! Con quyết tâm rồi. Con không thể sống như một kẻ vô dụng được.
Mẹ My mỉm cười hiền hậu.
- Được! Con hãy đi đi. Rời xa Việt Nam, rời xa mảnh đất đầy mối nguy hiểm này.
- Mẹ! Sau khi ra tù. Mẹ phải biết chăm sóc bản thân đợi con trở về đó.
Bà khẽ gật đầu. Từ sâu trong đôi mắt ánh lên một niềm vui và hy vọng lớn lao.
-----
Trong căn phòng rộng lớn
My cô đơn, lạc lõng ngồi xếp đồ đạc, bỏ vào chiếc vali xinh xắn. Bỗng nhiên điện thoại cô rung “ Bảo Duy” đang gọi đến. My giật mình, lúng túng cầm điện thoại do dự.
- Alo! Xin lỗi vì anh phải đi Hong Kong gấp. Không kịp nói với em.
My mỉm cười.
- Không sao! Em không giận vì lý do cỏn con đó đâu.
Duy yên tâm hơn.
- Nhưng em không được như lần trước đâu nhé. Không được rời xa anh nữa. Anh nói rồi anh sẽ bảo vệ em.
Bất giác, dòng nước từ khóe mắt My bắt đầu chảy xuống. Cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng vì nấc nhẹ. Duy ở đầu dây bên kia vẫn nghe được rõ tất cả.
- Em đang khóc sao?
My cố gắng nén nước mắt. – Em khóc vì đang nhớ ba thôi. Anh đừng lo. Thôi em mệt rồi em đi ngủ đây.
My vội vàng cúp máy. Cô không giỏi nói dối, chỉ sợ càng tiếp tục nói chuyện Duy sẽ biết. My nằm gục xuống giường mệt mỏi.
.
Sáng hôm sau.
Đám vệ sĩ của chủ tịch Minh Đức lại đứng trước cửa nhà My chờ sẵn.
My nhanh chóng vác vali xuống và đến sân bay.
Bây giờ đang là 8 giờ sáng. My ngồi chờ đợi chuyến bay của mình lúc 9 giờ mà trong lòng muốn ở lại.
.
Ở một nơi khác.
Nhật Anh đang đọc một đống tài liệu. Cực kì ra dáng một người lãnh đạo cao quý. Cũng phải thôi anh là người thừa kế tập đoàn General nên khí thế phải hơn người bình thường một bậc. Đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại.
- Thiếu gia! Cậu nhờ tôi theo dõi tiểu thư Huyền My. Hôm nay cô ấy sẽ xuất cảnh vào lúc 9 giờ.
Nhật Anh giật mình. – Tại sao?
- Tôi không biết! Chỉ biết là sáng hôm qua khi rời khỏi nhà chủ tịch Minh Đức. Cô ấy đã đến nghĩa trang thành phố và khóc rất nhiều.
Nhật Anh tức giận buông ngay một câu chửi thề rồi cúp máy
- Khôn khiếp
Anh đập mạnh tay xuống bàn, gạt phăng đống giấy ở trên bàn. Rất ít khi anh có biểu hiện như vậy vì ai đó, chỉ khi người đó quá đỗi quan trọng với anh. Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ 8 giờ 30 phút. Anh vội vã lấy áo khoác rồi chạy thật nhanh ra gara để xe.
----
Sân bay
Tiếng thông báo vang lên” Hành khách đi chuyến bay đến Hoa Kì lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam chuẩn bị xuất trình giấy tờ”
Một tên vệ sĩ lên tiếng.
- Tiểu thư! Sắp đến lúc đi rồi.
My lạnh lùng trả lời
- Tôi biết! Không cần các người lo. Hãy trở về đi, tôi sẽ không thất hứa với chủ tịch đâu.
Đám vệ sĩ vẫn cương quyết
- Chúng tôi phải thấy tiểu thư lên máy bay rồi mới được trở về. Không được lại trái lời chủ tịch.
My ấm ức, bước đi về phía khu vực xuất trình giấy tờ.
Bỗng nhiên từ đằng sau cô, có ai đó gọi tên.
- My! Em đứng lại
My đứng khựng lại. Quay lại thì thấy Nhật Anh đang chạy đến chỗ cô. Đám vệ sĩ nhìn thấy Nhật Anh liền cản lại. Nhật Anh đưa ánh mắt giết người nhìn mấy tên vệ sĩ, tất cả đều run sợ trước thái độ đấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Tránh ra! Nếu các người còn muốn sống
Cả đám lúng túng nhìn nhau. Họ đều biết đến sự đáng sợ của Nhật Anh, mặc dù là người của chủ tịch Minh Đức chú ruột của anh cũng không thể làm gì anh cả. Trong gia tộc anh, ba anh là con trưởng nên anh cũng có tầm quan trọng không kém. Tất cả đều đứng lùi lại nhường đường cho anh. Nhật Anh bước đến cạnh My
- Em định đi đâu hả?
My đáp
- Em phải đi! Chỉ có đến Mỹ em mới có thể trả thù cho ba.
Nhật Anh đưa tay kéo My lại, ánh mắt tha thiết hy vọng. – Đừng đi! Anh sẽ giúp em.
My gạt tay anh ra. Tuyệt tình – Anh đừng bám lấy em nữa. Bây giờ em chỉ là đứa con gái không còn gì, tiền bạc, gia đình đều mất hết.
Nhật Anh ôm lấy cô, giữa dòng người tấp nập ở sân bay. My cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh vòng tay ôm quá chặt, dù có vô tình như thế nào cũng không thoát khỏi.
- Em đừng đi! Cùng lắm là anh nuôi em cả đời.
My càng cương quyết. – Xin lỗi anh! Em không thể chấp nhận được lòng tốt của anh được.
Vừa dứt câu, My dùng toàn lực đẩy Nhật Anh ra.
- Nếu đã như vậy thì anh sẽ cùng em đi.
|
Nói rồi Nhật Anh rảo bước về phía khu vực bán vé máy bay. Hai nhân viên nữ vừa nhìn thấy anh liền dán mắt vào không thể rời khỏi khách hàng đẹp trai.
- Cho tôi một vé máy bay đi Mỹ lúc 9 giờ.
Một nhân viên trả lời. – Vâng! Nhưng phiền anh đợi thêm 5 phút nữa.
Nhật Anh tức giận đập mạnh tay xuống. – Các người không thấy máy bay sắp cất cánh rồi sao. Tôi là khách hàng Hit mà cũng phải đợi à. Còn không nhanh lên thì hai người có thể bị đuổi việc đó.
Hai nhân viên nhăn nhó nhìn nhau. Vội vã lấy vé máy bay đưa cho anh. Sau khi Nhật Anh rời khỏi, họ lẩm bẩm
- Đẹp trai vậy mà “Dữ”
.
My ngạc nhiên. – Anh có đem theo hộ chiếu sao
Nhật Anh mỉm cười
- Tất nhiên! Những người làm trong General lúc nào cũng phải mang hộ chiếu bên mình. Đề phòng việc ra nước ngoài đột ngột.
.
Sau khi xuất trình hết giấy tờ. Cả hai đã yên vị trên máy bay.
Nhật Anh vẫn cái dáng vẻ đó, đeo tai nghe nhạc và nhắm mắt hưởng thụ. Còn My vẫn lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên, quay sang dặn dò Nhật Anh.
- Anh không được nói với Duy là em đến Mỹ.
Anh khẽ gật đầu bình thản. My lại tiếp tục thắc mắc.
- Nhưng tại sao anh cứ phải bám lấy em như vậy? Anh muốn tìm bạn gái đâu phải khó.
Nhật Anh mỉm cười. – Vì anh đã có tất cả. Anh chỉ cần mỗi em, ở em anh tìm được sự bình yên vốn có, chỉ khi ở bên em anh mới thấy được cuộc sống này nó tươi đẹp đến mức nào. Mặc dù, bây giờ hai ta chưa thuộc về nhau. Nhưng ở cuối con đường tình yêu ta sẽ gặp lại nhau.
My khoanh tay trước ngực, tự mãn.
- Anh không thể chắc chắn như vậy được. Em đã có người để mình chờ đợi, nhớ mong rồi.
Nhật Anh bật dậy, sắc mặt khó chịu hiện rõ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy. khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nửa vòng cung. – Em không nên nói những lời đó nếu muốn sống yên ổn.
Nói rồi anh tiến gần đến sát mặt My. Từ từ xâm lấn đôi môi anh đào mong manh. Vẫn thế, anh hôn bá đạo như trước kia. Một người có kinh nghiệm rất nhiều. My đẩy anh ra thật mạnh. Nhật Anh càng thích thú trêu trọc
- Em nên nhớ! Em là người người đầu tiên anh chủ động hôn. Từ trước đến giờ toàn người khác hôn anh thôi nhé.
----
Tại biệt thự Bảo Duy.
- Ba con đã về.
Chủ tịch Minh Đức mỉm cười mãn nguyện.
- Con làm tốt lắm. Ta có thể yên tâm giao lại Dream Star cho con quản lí rồi.
- Vâng.
Ông thở dài rồi nói. – Người con gái đó! Huyền My. Nó đã rời khỏi Việt Nam rồi.
Duy bàng hoàng, không tin nổi.
- Ba lại bắt cô ấy rời xa con sao? Không được con phải đi tìm cô ấy
Ba Duy đập bàn tức giận. – Con nên tỉnh táo lại đi! Đừng nên lấn quá sâu như vậy. Nên nhớ con lại người thừa kế của Dream Star đừng để những việc này làm mất hết lý trí.
Duy đáp
- Con chỉ cần cô ấy thôi.
- Con mà đi tìm nó. Ta sẽ khiến nó phải biến mất mãi mãi. Hãy quay lại Havard đi, 5 năm sau ta sẽ cho phép con tìm nó.
Duy nhìn thẳng vào mặt ba mình. – Ba thật đáng sợ! Vì tiền mà có thể làm tất cả.
- Con thì biết gì chứ? Ta làm những thứ này đều vì con. Chỉ vì từ nhỏ con luôn kém cỏi hơn Nhật Anh, nên ta rất mất mặt với các trưởng bối. Giờ là lúc con nên thay đổi.
Duy không trả lời lại, chỉ tức giận bước đi.
|
Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi Tác giả: Napie Chipi Chương 63: Thành Công ------
4 năm sau
Phòng làm việc sang trọng, rộng lớn với những bộ quần áo được thiết kế bắt mắt đẹp đẽ. Tạp chí thời trang Mỹ với ảnh bìa của một nhà thiết kế xinh đẹp nổi tiếng nhất New York. Quyển tạp chí được xem qua rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Từ cửa bước vào một trợ lý xinh đẹp.
- Jessi. Đây là những công ty thời trang nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Chị nghĩ xem ta nên kí hợp đồng với ai?
Jessi cầm lấy tập tài liệu, đưa mắt nhìn qua một lượt. Lắc đầu.
- San San! Từ chối tất cả các lời mời. Nói với họ rằng chị không có hứng thú với công ty thời trang nổi tiếng.
San San nghiêng đầu khó hiểu.
- Chị! Em làm trợ lý của chị đã 2 năm rồi. Nhưng vẫn không hiểu nổi, tại sao chị cứ phải ký kết hợp đồng với những công ty không có chút tiếng tăm, để rồi kéo họ lên một vị trí cao trên thị trường như Fashion KC.
Jessi nhếch mép. Khuôn mặt xinh đẹp đã có phần già dặn hơn 4 năm trước. Giờ đã như một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, tài giỏi.
- Không nên trèo lên vị trí quá cao sang. Phải biết bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
San San lại càng không hiểu. Định hỏi tiếp nhưng vừa thấy cái xua tay của Jessi là cô tự động bước ra ngoài.
.
Jessi ngồi lại trong phòng, cô mệt mỏi tựa vào thành ghế phía sau, mắt từ từ nhắm lại. Bao kí ức lại ùa về.
4 năm trước.
- Cô nên làm việc khẩn trương lên. Có biết bên ngoài là bao khách đang chờ không. Thật là vô tích sự, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên thuê người Việt nam như cô vào đây.
My cúi gục xuống rửa đống bát trước mặt, cô cố ý lơ đi sự chởi bới của chủ nhà hàng. Từ khi đến Mỹ, cô đã phải làm công việc này, quá sức đối với một người đã từng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
Vừa kết thúc công việc ở nhà hàng. Cô trở về nhà, cũng không thể nói là nhà bởi vì chỉ là một căn phòng thuê nhỏ với giá rẻ. My cặm cụi với đống bài vẽ quần áo, ngày qua ngày, bản vẽ được hình thành là cô mải miết may thành bộ cho mình tự mặc để tiết kiệm được phần nào. Những trong cái rủi lại có cái may. Trong một lần, cô làm bồi bàn tại một nhà hàng khác sau khi vừa bị đuổi việc rửa bát. Một ông chủ quý phái sang trọng, nhìn cô từ đầu đến cuối, khiến My khó chịu muốn lẩn tránh. Đột nhiên ông gọi My đến.
- Xin chào! Tôi có thể biết quần áo cô mặc là của hãng thời trang nào không?
My đáp.
- Đều là tôi tự thiết kế và may lấy.
Người đàn ông ngạc nhiên.
- Thật sao? Nó thực sự rất đẹp và tinh tế. Có lẽ tôi đã tìm đúng nhân tài rồi.
My thắc mắc.
- Ông nói vậy là sao?
Ông mỉm cười.
- Tôi người chuyên đào tạo những người thiết kế trẻ tài năng có đam mê. Tôi thấy
cô rất hợp lý.
- Căn cứ vào đâu để tôi có thể tin ông?
.
- Nhìn tôi giống người lừa đảo sao? Cô biết Fashion Star chứ.
My đáp
- Tôi biết! Công ty thời trang nổi tiếng nhất New York.
Nói rồi ông lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Khiến My sững sờ, ngạc nhiên.
- Thì ra….Ôn g là…..Giám đốc….. công ty đó
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Sự nghiệp của cô bắt đầu từ đó. Ban đầu chỉ là một trợ lý nhỏ trong công ty, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Giám đốc, cô được thể hiện bản thân mình. Những bộ quần áo do cô thiết kế luôn được đánh giá cao, và đưa ra thị trường được mua với số lượng nhiều nhất.
Nhưng khi sự nghiệp đang lên đến đỉnh điểm thì cô lại xin nghỉ làm tại Fashion Star. Khiến bao người tiếc nuối và bất ngờ. Từ đó, cô luôn xin vào làm việc tại những công ty không có tiếng tăm, nhờ năng lực và sự cố gắng của cô, bất kì công ty nào cô gia nhập cũng được xếp ở vị trí hàng đầu, ngay cả các công ty đã đến bờ vực phá sản cũng lên được điểm cao nhất. Vì vậy, những công ty thời trang nổi tiếng tại Mỹ đều mong muốn có một nhà thiết kế trẻ như cô.
.
|
Quay lại hiện tại.
Đột nhiên từ cửa xông vào một ai đó. San San thì cố gắng kéo tay ngăn cản.
- Anh không thể vào được.
Jessi bị tiếng ồn làm thức giấc. Mệt mỏi đứng dậy. Xua tay ra hiệu cho San San ra ngoài.
- Em định trốn đến bao giờ. 4 năm qua, bây giờ là lần thứ 4 anh tìm em rồi đó.
My đáp
- Em sẽ không trốn nữa. Trước kia vì không muốn dựa dẫm vào anh, không muốn nhận sự giúp đỡ quá nhiều nên em mới bỏ đi như vậy. Dù sao thì cũng Xin lỗi anh.
Nhật Anh thở dài
- Em thay đổi nhiều quá! Người mà anh biết đâu có lạnh lùng, suy nghĩ chin chắn như vậy.
My nhếch mép. – Thời gian thay đổi thì con người cũng đổi thay. Hôm nay, anh đến tìm em là có việc gì vậy?
Nhật Anh mỉm cười đáp
- Anh có hai việc. Việc đầu tiên là anh muốn mời em về General làm việc, anh biết bây giờ em là nhà thiết kế danh tiếng nhất ở New York để mời được em thì rất khó nhưng anh rất mong em có thể giúp đỡ General.
My cười trừ.
- Em sẽ suy nghĩ. Việc thứ hai là gì?
Nhật Anh đáp
- Trong suốt 4 năm nay, anh không hề rung động trước cô gái nào vì em. Em định bắt anh chờ đến khi nào?
My giữ khuôn mặt thẳng tưng, không biểu cảm ngồi xuống ghế Sofa cầm tách trà, nhàn nhã uống.
- Tại sao anh không đáp lại tình cảm của Diệp Thảo mà lại khổ sở chờ đợi em như vậy?
- Vẫn là câu hỏi đó của em! Chứng tỏ người em thích vẫn là Bảo Duy. Nhưng anh nói cho em biết, dù bây giờ em có cao quý, có địa vị như thế nào? Thì em vẫn chưa là gì đối với anh. Cho nên đừng tự kiêu quá, lòng kiên nhẫn của anh có hạn.
My tức giận cầm tách trà trên tay, ném thẳng xuống đất vỡ tan. Bên ngoài San San vừa nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào.
- Chị! Có việc gì vậy?
My chốt một câu khiến tim Nhật Anh đau như cắt
- Bây giờ, tôi không còn là người dễ dàng bị sỉ nhục như vậy. Anh nên cẩn thận lời nói. San San tiễn khách
Nhật Anh sắc mặt thay đổi lạ thường, khuôn mặt âm độ lạnh băng. Nhìn về phía My, nói ra những lời khiến người khác phải run sợ.
- Em không nên như vậy. Chưa biết rõ con người, bản chất tàn độc của tôi thì đừng lên giọng. Tôi không hề dễ dãi với ai bao giờ. Em phải tự hào vì mình là người đầu tiên. Từ mai, em sẽ thấy được tôi tàn nhẫn đến mức độ nào. Jessi cứ chờ xem.
Nói rồi, anh bước đi thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại. San San đứng gần còn run sợ đến ghê người.
Phía bên này, Sau khi Nhật Anh rời đi, My mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô lại cảm thấy choáng váng đứng không vững. San San hốt hoảng chạy đến gần.
- Chị! Chị không sao chứ?
My mỉm cười. San San nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, ngây thơ hỏi
- Anh ta là ai vậy? Tại sao đứng trước anh ta chị lại không có tự tin như vậy. San San chưa bao giờ thấy chị như thế này với ai cả?
My đáp
- Một người mà chị nợ rất nhiều.
San San bật cười
- Chị nói đến đây. San San cũng biết là nợ tình rồi.
My nhíu mày. – Con bé này. Chỉ giỏi nói linh tinh
Vừa bị nói trúng tim đen. My có hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
----
Việt Nam
Duy lặng thinh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đẫm buồn, giấu kín bao tâm sự. Tia nắng của hoàng hôn chiếu xuống càng làm anh thêm đẹp đẽ.
Bỗng nhiên, một vòng tay ôm lấy anh từ sau, ngọt ngào ấm áp.
- Em diễn về rồi sao?
Yến Nhi nhẹ nhàng đáp
- Vâng.
Duy lại im lặng không nói gì. Yến Nhi thấy kì lạ nên hỏi.
- Sao vậy? Lại nghĩ đến Huyền My sao? Nếu như vậy sao anh không đi tìm chị ấy
Duy đáp
- Năm đầu tiên. Anh điên đảo chạy đi tìm cô ấy, nhưng tìm mãi không thấy. Rồi dần dần mới có suy nghĩ khác, nếu yêu anh thật lòng thì đã không rời xa anh 2 lần.
Yến Nhi nhẹ nhõm hơn hẳn. Vòng tay cô siết chặt hơn lấy Duy.
- Bây giờ cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại New York Jessi.
Duy vẫn bình thản. – Anh biết! Nhưng không còn quan tâm nữa rồi.
ừ khi My bỏ đi, lúc nào Duy cũng vậy. Luôn che giấu cảm xúc, anh luôn nghĩ rằng mình đã không còn quan tâm, không còn yêu My nữa nhưng thật ra trái tim anh đâu như vậy. Ngày đêm nhớ mong, thương nhớ nhưng không dám đi tìm vì sợ ba mình sẽ làm gì cô. Một trái tim tồn tại đầy vết xước, hỗn loạn không thể phân biệt được giữa yêu và ghét.
----
1 tuần sau.
- Chị! Đây là lần đầu San San thấy chị kí kết hợp đồng với một công ty nổi tiếng.
My cười ngọt ngào. – Chỉ là không hiểu rõ. Nên muốn tìm hiểu thêm thôi. San San đi thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên nên ta phải đúng giờ.
Hai cô gái tiến ra phía ô tô sang trọng. Một vệ sĩ nữ người phương Tây đã đứng sẵn ở đó mở cửa.
- San San! Chưa được về Việt Nam bao giờ nhỉ?
San San mở to đôi mắt nhìn My. Trong một tuần nay, cử chỉ hành động của My rất kì lạ.
- Chưa ạ! San San là người Trung Quốc bị lưu lạc đến Mỹ nên không được đi thăm thú nhiều quốc gia.
My mỉm cười, nhìn em gái nuôi của mình.
.
Lát sau. Xe dừng lại trước công ty thời trang Seasons.
Vào trong là một tòa nhà rộng lớn với hơn hàng trăm nhân viên đang đi lại. Nhưng kì lạ, tất cả không phải đều là người Mĩ, mà một nửa còn lại là người Việt Nam. Đột nhiên, San San đãng trí vừa nhớ ra được gì đó, vội vàng lên tiếng.
- Chị! Còn một thông tin nữa. Công ty này là của người Việt. Nghe nói Chủ tịch ở đây rất đẹp trai.
My nhếch mép, đập nhẹ vào đầu San San.
- Con bé mê trai! Chị vào đây để làm việc chứ không phải ngắm chủ tịch đâu nhé.
Đang đi thì đằng trước một nhân viên đứng nghiêm trang cung kính cúi chào
- Chào cô! Jessi. Tôi là trưởng phòng thiết kế. Rất vui được gặp người nổi tiếng như cô. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thường xuyên. Chào mừng nhà thiết kế chính.
Nói rồi trưởng phòng dẫn đường đưa My vào phòng làm việc. Thủ tục có hơi kì quặc, My hỏi
- Không phải! Nên đưa tôi đi gặp chủ tịch trước à.
Trưởng phòng cười trừ. – Xin cô thứ lỗi! Chủ tịch của chúng tôi ít gặp nhân viên mới. Kể cả nhà thiết kế nổi tiếng như cô.
My càng thấy khó chịu hơn. Tại sao cô có thể vào một công ty lạ lùng, với một tên chủ tịch tự kiêu tự mãn như vậy được. Thật là sai lầm khi kí hợp đồng.
.
Phòng làm việc của cô ở phía trong cùng. Rộng rãi nhưng trống vắng chỉ có mỗi một mình. Cô cặm cụi ngồi vẽ mà buồn chán. Bỗng nhiên từ cửa trưởng phòng lại bước vào.
- Chủ tịch yêu cầu cô làm một bản vẽ thời trang, rồi tự mình mang lên phòng làm việc của chủ tịch. Cô không nên thắc mắc, bởi nhân viên mới luôn được kiểm tra như vậy. Nhưng chỉ có điều kì lạ, là cô là người đầu tiên được chủ tịch mời vào phòng làm việc của mình.
- .
My nằm gục xuống bàn chán nản. Lại một thủ tục kì quặc. Mặc dù để thiết kế một bộ quần áo trong vòng 1 tiếng không phải là khó. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái sự phũ phàng của công ty.
Bộ quần áo trên giấy nhanh chóng được hoàn thành. My vội vàng lên tầng cao, nơi làm việc của chủ tịch.
Thư ký riêng vừa nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém, đây đúng là lần đầu tiên nhân viên mới được vào đây. My bình thản mở cửa bước vào. Nhưng sau khi đóng cảnh cửa xong, cô càng sốc hơn.
- Anh là Chủ tịch công ty………
|