Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
My bước xuống phía dưới. Đúng là Duy đang đứng đợi cô ở đó.
Duy vừa thấy cô, với bộ dạng cực kì đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt thì hơi tái đi.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
My không trả lời.
Như vậy Duy càng lo lắng hơn. Cậu tiến đến gần ôm lấy My. Vừa được ôm, My cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng vô thức, cô có dãy dụa vì nhớ tới mình sẽ cản trở Duy. Càng dãy dụa cậu càng ôm chặt
- Tôi đã biết sự thật! Là vì ba tôi mà bạn rời bỏ tôi phải không?
My càng khó xử
- Bạn làm vậy tôi khó xử lắm! Đừng như thế.
- Đừng sợ! Nhất định tôi sẽ bảo vệ, che chở bạn. Ba tôi ông ấy sẽ không làm gì đâu.
My mệt mỏi, không còn sức kháng cự. Cô đành phải ngoan ngoãn. Nhưng vẫn cố gắng đẩy Duy ra.
- Tôi cảm thấy! Một mình vẫn tốt hơn. Tôi cần thời gian để mọi thứ trở lại bình thường.
Duy nhìn My cương quyết khiến cậu không làm được gì. Khi cậu vừa biết được sự thật. Cậu càng hối hận vì đã đối xử với My như vậy. Bây giờ muốn bù đáp mà khó quá.
-----
Tại nhà Diệp Thảo.
Thảo vừa bước ra khỏi nhà thì bắt gặp ngay Nhật Anh.
- Tại sao anh lại ở đây
- Chỉ là muốn có người đi cùng thôi. Lên xe - Anh nói ngắn gọn, nhanh chóng bắt Diệp Thảo lên xe.
Thảo từ từ bước lên xe. Khuôn mặt hiện rõ hai từ " Khó Hiểu".
.
Trên đường đi.
- Thảo! Hôm qua em đã nói sẽ theo đuổi tôi phải không?
- Tôi sẽ đáp ứng! Nhưng tất cả chỉ là ảo thôi.
Thảo giờ mới lơ ngơ hiểu ra
- Ý anh là diễn sao? Yêu ảo sao? - Thảo cảm thấy như bị đùa giỡn với lòng tự trọng của diễn viên
- Em không thích sao? Vậy thôi. Chả qua là tôi thấy em phù hợp nên mới nhờ em. Chứ sau tôi có rất nhiều người đó.
Diệp Thảo dù không thích nhưng không hiểu sao vẫn nói đồng ý
.
Lát sau tại sân bay quốc tế Nội Bài.
My và Duy đã đến trước và yên vị tại hàng ghế chờ của sân bay. My trong giây phút đợi chờ, rút điện thoại ra, lướt một vòng Facebook của mình. Bỗng nhiên hiện lên một dòng status với album ảnh hơn 1.000 like. Đó là của Nhật Anh và hàng loạt ảnh chụp từ đằng sau My. Mọi nơi cô đi đến, Nhật Anh đều chụp được cô từ phía sau. " Tại sao? Đọc xong status này lại khiến mình vui đến thế. Chả lẽ mình lại rung động lần nữa vì Nhật Anh sao? Không được không thể yêu ai nữa.
.
Nhật Anh bước vào cùng Diệp Thảo. Rất thân mật, Diệp Thảo khoác lấy tay Nhật Anh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vừa thấy cảnh đó My lại cảm giác khó chịu " Mình đang ghen sao? Không được. Không được ghen với Diệp Thảo. Từ sáng đến giờ My cứ loay hoay mãi với đống suy nghĩ vớ vẩn. Diệp Thảo thì tiến đến gần My, trò chuyện.
- Bạn đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Mọi thứ đã đầy đủ hết.
Bỗng nhiên từ phía cửa sân bay. Yến Nhi và Elly bước vào. Đám sinh viên của Khoa TK 1 vào KD 1 bất ngờ, mồm chữ "A " miệng chữ "o".
- Tại sao hai người ở đây? Không phải Elly sẽ đi Nhật bản còn Yến Nhi đi Hong Kong sao - Thảo hỏi.
- Nhật Anh đi Hàn Quốc. Tại sao tôi phải đến Nhật Bản - Elly chu ngoa đáp
- Bảo Duy đi đâu thì Yến Nhi này phải đi cùng chứ
Diệp Thảo thì bó tay bó cả chân với hai con người này. Ngang bướng hết sức
.
Tiếng thông báo vang lên: các hành khách đi chuyến bay Korea lúc 8 giờ chuẩn bị.
Tất cả các sinh viên của hai lớp, tiến đến khu vực kiểm tra hộ chiếu rồi lên bước lên máy bay. Vượt qua Thái Bình Dương sang xứ " Kim Chi " Nơi hội tụ hàng trăm ngôi sao kpop, Hallyu. Có lẽ đây là nơi thích hợp nhất với hai ngôi sao hàng đầu VN Yến Nhi và Diệp Thảo
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 52 Ads Máy bay từ từ hạ xuống sân bay quốc tế Gimpo - Korea.
Thời gian xuất phát là 8 giờ sáng và bay đến Hàn Quốc mất 4 tiếng 30 phút. Vậy thời gian hiện tại là 2h30 ( chênh lệch múi giờ Việt - Hàn 2 tiếng ).
Thời tiết của Hàn bây giờ đã là mùa thua, ban ngay mát mẻ. Nên đám sinh viên vừa xuống máy bay vẫn tràn đầy sức sống. Chào xứ Hàn xinh đẹp
.
Ngay sau khi xuống máy bay, Nhật Anh và Duy nhanh chóng ra khu vực lấy hành lý của sân bay. Hành lý được khu vực an ninh kiểm tra một lượt rồi được chuyển ra ngoài. Khi việc lấy hành lý đã hoàn tất, Nhật Anh quay lại chỗ Diệp Thảo đang đứng.
- Thảo! Đi thôi.
Thảo nhìn quanh, ngó ngang ngó dọc.
- Phiền anh đưa em cái kính đen.
Nhật Anh nhìn bộ dạng lén lút của Thảo mà bật cười.
- Trời không nắng, cần gì phải đeo kính.
- Anh nói nhiều quá. Mau đưa đi, không lát nữa lại bị fan bao vây. Bây giờ danh tiếng của tôi vang đến tận các nước ngoài nữa đó.
.
Nhật Anh nhếch mép, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc kính màu đen sang trọng. Diệp Thảo vội vã cầm lấy kính rồi đeo vào thật nhanh. Nhưng thật không may, khi vừa bước đến cửa sân bay, không biết từ đâu đến một đám fan cuồng chạy đến chỗ cô.
- 여배우 베트남은 한국에있다
( Nữ diễn viên Việt Nam đó đã đến Hàn Quốc)
- 나에게 사인을 줘
( Cho tôi xin chữ ký )
Mặc dù cô ngụy trang kín đáo như vậy, Fan Hàn Quốc vẫn nhận ra cô. Trước sự nhiệt tình của fan, cô lúng túng không biết làm gì. Vì mới chỉ học tiếng Hàn, nên cô không hiểu họ đang nói gì. Cô quay sang Nhật Anh cầu cứu.
- Họ đang nói gì vậy
Nhật Anh gần như thông thạo 7 thứ tiếng cơ bản. Anh hiểu rất rõ tiếng của người bản địa. Thấy Diệp Thảo mặc dù là diễn viên nổi tiếng mà vẫn ngu ngơ không hiểu fan nói gì, anh bật cười trước sự ngốc nghếch của cô.
- Như cũ! họ nói Xin chữ ký
- Hóa ra vẫn là xin chữ ký sao? - Diệp Thảo giờ mới hiểu ra, cô vội vã cầm lấy từng tờ giấy của fan và ký tặng.
.
Một lúc lâu sau, khi tất cả các sinh viên đã rời khỏi hết. Thì đám fan cuồng mới rời đi, vì đã giải quyết xong vụ Chữ ký của thần tượng. Sân bay chỉ còn Diệp Thảo và Nhật Anh. Sắc mặt của cả hai hiện rõ nét mệt mỏi, vừa chống chọi với đám fan hung hăng.
- Đi với emthật rắc rối! Ai bảo nổi tiếng quá làm gì? Bây giờ đi du lịch còn khó.
- Tôi có muốn đâu chứ! Tại các đạo diễn ở các nước khác cứ để ý tôi đó chứ.
Nhật Anh bức bối tiến ra lề đường, bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn gần nhất.
-----
20 phút sau.
Taxi dừng lại trước khách sạn gần sân bay nhất Park Hyatt Seoul
Đứng trước khách sạn rộng lớn, một dãy nhân viên lịch sự chào đón khách. Một nhân viên chạy đến, nhanh chóng xách hành lý cho khách. Nhật Anh và Diệp Thảo tiến vào trong quầy tiếp tân. Chị quản lý khu vực đại sảnh trang trọng chào đón.
- 안녕하세요 ( Xin chào )
Diệp Thảo thấy chị tiếp tânđang nhìn chằm chằm vào mình, biết là đang đối đáp với mình. Cô lúng túng lay người Nhật Anh. Anh hiểu ý ngay, nhanh chóng xử lý tình huống.
- 안녕하세요!싱글룸 두 주세요
( Xin chào! Cho tôi 2 phòng đơn )
-몇일 동안 머무실여정 입닉까?
( Anh dự định sẽ ở đây mấy hôm)
-7일동안 목겠습니다
( Tôi ở đây 7 ngày )
-몇호실 입니까?
( Phòng bao nhiêu vậy )
Chị tiếp tân đáp rồi nhanh nhẹn đưa chìa khóa phòng cho hai người
- 1027, 1028
.
Sau khi giải quyết xong việc với chị tiếp tân. Nhật Anh quay ra chế giễu diễn viên điện ảnh Diệp Thảo.
- Diễn viên nổi tiếng mà vậy sao? Ngay cả ngôn ngữ Hàn cũng không biết. Phải như Yến Nhi thông thạo tiếng gần hết 7 thứ tiếng cơ bản. Như vậy mà em định theo đuổi tôi sao?
Diệp Thảo ghét nhất là bị đem ra so sánh với người khác. Cô chỉ muốn mình được khen ngợi và được đánh giá cao nhất thôi.
- Thì sao chứ? Em sẽ học dần mà. Yến Nhi giỏi hơn vì cô ấy học ở General trước.
Nói xong cô bỏ đi luôn. Chưa bao giờ cô thấy mất mặt như vậy, từ nhỏ khi nào cũng được đánh giá cao. Vậy mà trước mặt người mình thích lại bị một phen bẽ mặt.
------
Phòng của My và Bảo Duy cũng gần Thảo và Nhật Anh. Số phòng 1030,1031.
Hiện tại, My đang trong phòng. Sắp xếp đồ đạc cho chuyến du lịch. Xong xuôi, My kéo rèm cửa rồi vươn vai một cái. Hét thật to, vì đây là khách sạn 5 sao nên cách âm rất tốt. Ngay cả phòng bên cạnh cũng không nghe được.
- 나는 한국을 사랑
( Tôi yêu Hàn Quốc )
Vừa tận hưởng được không khí Hàn Quốc, qua cửa sổ. My lại bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa. Cô bực dọc bước từng bước nặng nhọc đến cửa phòng. Mở cửa!
- Bạn biết tiếng Hàn chứ? Ra ngoài chơi thôi.
- Tôi biết! Nhưng cậu không mệt sao Duy - Cách xưng hô mới thay đổi của cả hai đã bớt ngượng ngịu hơn.
Duy không trả lời, vội vã kéo My đi luôn.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 53 Ads Ban đêm, Thời tiết Seoul se lạnh dần, vì bây giờ đã là mùa thu.
Trên con đường tấp nập của thủ đô Seoul. Diệp Thảo đi từng bước nhẹ nhàng ngắm Seoul về đêm. Đẹp tuyệt vời, lung ling, sắc màu. Dòng xe cộ ồn ào hòa vào cảnh đêm kì diệu tại nơi đây. Mặc dù đã về đêm, nhưng người bản địa đi chơi vẫn còn nhiều. Hầu hết là những cặp đôi. Họ đều nhìn lướt qua Diệp Thảo rồi thì thầm to nhỏ. Thật may mắn, họ không lao đến như đám fan cuồng ở sân bay Gimpo.
Thảo bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang. Bàn tay thì xoa xoa cánh tay bên kia vì lạnh. Hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, và quần sooc bên ngoài khoác một chiếc áo brazel. Áo khoác không cản nổi gió của xứ Hàn lạnh lẽo. Phút chốc mặt cô có phần tím tái vì lạnh. Đột nhiên từ đằng sau, có ai đó đã khoác cho cô một chiếc áo ấm áp. Tuy chưa nhìn mặt, nhưng mùi hương quen thuộc cô cũng đoán được đó là ai.
- Không biết tiếng Hàn sao lại thích đi lung tung một mình vậy?
Diệp Thảo cười nhạt
- Cảm ơn chiếc áo của anh! Giờ tôi đỡ lạnh hơn rồi.
- Vậy thì về thôi. Lát nữa đến giờ điểm danh, nếu không có mặt thì sẽ bị phạt đó.
Thảo nhìn xung quanh, vẻ tiếc nuối.
- Sớm vậy sao? Em còn chưa chơi hết.
Nhật Anh nhíu máy.
- Chính vì sự ngang bướng của em. Nên tôi mới không hề có dao động. Tại sao em không thể được như My.
Diệp Thảo cúi gằm mặt xuống như đưa trẻ có lỗi
- Hầu như các quốc gia của Châu Á, em gần như đã đi hết tất cả. Nhưng chỉ có Hàn Quốc em chưa hề được tới. Em tưởng nơi này chả có gì ngoài kpop. Lúc đến đây rồi mới biết, nó đẹp như mơ vậy.
Nhật Anh nhìn bộ dạng của Thảo mà buồn cười. Anh bước ra lề đường bắt taxi, rồi kéo Thảo lên xe.
- Anh làm gì vậy? Không về sao?
- Chả phải em muốn đi chơi sao?
- Đúng là em muốn đi! Nhưng lát nữa điểm danh bị phạt thì sao?
Nhật Anh nháy mắt
- Sợ gì chứ? Cùng lắm là chịu phạt chung.
.
Chiếc taxi dừng lại ở Sông Hàn. Dòng sông lớn được mệnh danh là mạch máu của Korea. Diệp Thảo bước xuống taxi, đầy ngỡ ngàng trước phong cảnh này.
- Ôi đẹp quá! Đây là Sông Hàn sao? Thật kì diệu.
Nhật Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước
- Ta lên phía cầu Panbo đi! Rất đẹp đó
Diệp Thảo vui sướng, chạy thật nhanh. Nhật Anh thì cười cô như một đứa trẻ con.'
Nước được phun trào ra từ bên trong, kết hợp thêm đèn sáng. Khiến cho sông Hàn trở lung linh, đẹp đẽ.
-----
Tại khách sạn Seoul Park Hyatt.
Ở mãi trong phòng buồn chán, My đi loanh quanh tại hành lang. Bỗng nhiên ở phía trước cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Vì tính tò mò nên bước lên phía trước nghe. Trước mắt cô là Giám đốc xinh đẹp của General đang nói chuyện cùng Elly. Trong đầu My, lại bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ " Họ quen nhau sao, tại sao họ có vẻ thân thiết như vậy?"
- Băng Hy! Em đã sắp xếp kĩ lưỡng hết rồi chứ. Nếu lần này mà bỏ lỡ thì sẽ phải chờ rất lâu đó. - Giám đốc General.
Elly nhếch mép, thâm độc.
- Đại tỷ yên tâm. Bao năm này Băng Hy đã làm tỷ thất vọng bao giờ chưa?
Cô giám đốc General mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai Băng Hy.
- Tốt lắm! Thật may lần này ông ta ra tay giúp. Sau khi về Việt Nam chị sẽ giao hết cho em xử lý
.
Càng nghe càng khó hiểu " Người đàn ông họ đang nhắc đến là ai?. Bỗng nhiên từ đằng sau có một con mèo chạy đến. "Meo! Meo" . Vì mèo gây ra tiếng động, nên My định chạy đến bắt nó lại, ai ngờ lại bị vấp ngã, nên gây ra tiếng động to.
Elly và cô giám đốc vừa nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy ra xem. Vừa thấy My, Elly hoảng hốt lôi My dậy rồi tra hỏi.
- Cô đã nghe được những gì.
My lúng túng, không biết nên trả lời thế nào? Không lẽ lại nói cho họ sự thật là mình đã nghe thấy tất cả.
- Không! Em chỉ nghe được lúc giám đốc gọi tên Băng Hy. Mà Băng Hy là ai vậy? - My giả nai.
- Thật không ?- Elly hỏi.
- Đúng vậy mà.
Elly từ từ buông tay ra khỏi My. Giọng đã dịu đi nhiều
- Băng Hy là tên thật của tôi. Còn Elly chỉ là tên tiếng anh thôi.
My kì lạ trước câu chuyện vừa rồi. Có gì mờ ám, mà thái độ của Elly lại như vậy. Ngay sau khi Elly bước vào phòng, My cũng vào theo sau. Bởi vì họ là bạn cùng phòng ở đây. Mới đầu, mỗi sinh viên đều ở phòng đơn, nhưng vì số lượng du khách đến đây và dùng phòng đơn quá đông nên tất cả phải chuyển sang dùng phòng đôi. Ngay cả Nhật Anh không thích ở chung cũng phải ngậm đắng nuốt cay trước sự quyết định của mẹ kế. Trong phòng, Elly đang sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị đi ngủ.My bước đến rồi ngối xuống bên cạnh.
- Elly! Tên chị là Băng Hy rất hay đó
Elly đáp
- Cảm ơn.
- Tên hay như vậy là ai đặt cho chị vậy. Chắc chắn là Ba rồi, bởi vì tên Băng Hy này mang ý nghĩa thông minh và mạnh mẽ. Ba luôn hy vọng con mình có thế sống tốt, tự bảo vệ mình mà.
Elly tay đang làm việc, bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt, cử chỉ, lời nói lạnh ngắt.
- Tôi không có ba.
My bàng hoàng, và có chút thương cảm với Elly.
- Em xin lỗi! Em không hề biết chị không có ba.
- Không sao?
Elly không đáp lại. My tiếp tục trò chuyện.
- Gia đình em không có anh chị em nào, em thấy rất buồn chán! Em thấy chị và em cũng hợp nhau lắm, nên em gọi chị là Hy tỷ nhé!
Elly vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh nhạt đó.
- Đừng gọi tôi thân mật thế! Tôi không muốn có một người em nhiều chuyện như cô.
.
My cứ ngỡ mình nói điều gì không đúng làm Elly không vui, nên cô im lặng bước lên giường đi ngủ.
Sau khi My ngủ được một lúc lâu sau, Elly mới bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình. Trong mơ :
" Trước cửa một ngôi nhà sang trọng, 3 người: một phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ. Trên môi nở rõ nụ cười vui vẻ, từng người phụ giúp nhau chuyển đồ đạc lên xe. Có vẻ đang chuẩn bị đi du lịch. Bé gái xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt đang ôm gấu bông nhỏ, nhìn ba mẹ mình làm việc. Cô bé ngây thơ hỏi:
- Ba mẹ! Chúng ta lại được đi chơi sao.
Người mẹ dịu dàng xoa đầu con gái.
- Đúng vậy! Gia đình ta. Cả ba người sẽ lại cùng nhau ăn uống, ca hát, và mua nhiều đồ chơi nữa.
.
Ở sau hàng rào sắt đối diện căn nhà. Một bé gái đứng nhìn mà nước mắt tuôn trào. Bàn tay nhỏ xinh, khẽ đưa lên lau nước mắt.
- Băng Hy! Con ở đây sao? Mẹ tìm con mãi. Lần sau đừng đi lung tung như vậy nhé.
Đôi mắt long lanh, nước mắt ngước lên nhìn mẹ.
- Mẹ! Bao giờ ba mới đến gặp con? Con nhớ ba, con yêu ba lắm. Nhưng tại sao lúc nào con cũng phải đứng nhìn ba từ phía xa vậy!
Người mẹ đau xót nhìn đứa con bé bỏng. Ôm vào lòng vỗ về.
- Tiểu Hy! Con đừng khóc. Rồi ba sẽ lại về chơi với con thôi. Chả phải một năm ông ấy về với con 5 lần sao? Thôi nín đi.
----
Sáng sớm, nắng đẹp. Băng Hy mặc đồng phục học sinh cấp 1. Khuôn mặt xinh xắn, nở nụ cười tươi đẹp, bước xuống nhà.
- Chào mẹ! Con đi học đây
Người mẹ hiền nở nụ cười dịu dàng vẫy tay chào con gái của mình.
.
Băng Hy là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm. Hôm nay là ngày cô bé đến trường nhận kết quả " Băng Hy! Học sinh giỏi ". 5 năm, liên tiếp đạt học sinh giỏi. Băng Hy vui sướng chạy về nhà để khoe mẹ.
Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh bừa bộn hiện ra trước mắt. Mẹ cô bé, đang treo cổ ở đó. Khuôn mặt mẹ đã nhạt hết đi, không còn sức sống, vô hồn. Băng Hy òa khóc nức nở ôm lấy chân mẹ. Vì còn quá nhỏ, cô không thể làm gì cả, không thể giúp mẹ xuống, bất lực cô ngồi xuống một góc nhà tối tăm khóc.
Từ cửa bước vào một người đàn ông cao ráo, ông từ từ tiến đến gần ôm lấy Băng Hy.
- Con gái! Không sao cả. Có ba ở đây với con.
Vô thức Băng Hy biết được ba mình, cô bé ôm lấy ông khóc to hơn.
.
2 ngày sau. Tang lễ hoàn tất. Băng Hy trở về nhà, cô quạnh, trống vạng hơn xưa. Vừa về, ba đã bắt cô chuẩn bị đồ đạc đi đâu đó. Có lẽ ba đón cô về ở chung với dì. Cô bé nhanh nhẹn xếp hết đồ của mình vào chiếc balo bé nhỏ, cô đã dùng từ khi nhập học lớp 1 đến tận cuối lớp 5 bây giờ. Bỗng nhiên, trên bàn cô có đặt một lá thư " Gửi Tiểu Hy! Con gái yêu của mẹ " Là thư của mẹ. Cô bé đang định mở ra xem thì tiếng ba mình gọi, Băng Hy vội cất thư vào cặp rồi chạy xuống nhà với Ba.
- Tiểu Hy! Đi thôi, mẹ con đã mất nên ba sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn.
Băng Hy ngây thơ
- Đi đâu ba?
- Đi rồi sẽ biết.
Băng Hy cùng ba tiến tới chỗ ô tô riêng. Ba của Băng Hy rất giàu, nên mỗi lần đến chơi với Hy đều có quà đắt tiền, mặc dù mỗi năm Băng Hy chỉ được gặp ba 5 lần.
Xe của ba nhanh chóng di chuyển. Và dừng lại trước " Trại trẻ mồ côi "
Ba dắt Băng Hy vào trại trẻ mồ côi. Bằng Hy cố gắng kéo ba lại.
- Tiểu Hy! Đi thôi vào đây con sẽ sống tốt.
- Ba! Ba không thương Băng Hy sao?
Ba không trả lời nhât quyết đưa Băng Hy vào trong.
- Giám đốc Vương. Kia đứa trẻ mồ côi. Mong ông có thể nhận nó vào trại.
Băng Hy đứng nhìn ba mình từ bên ngoài. Bây giờ cô bé đã lớp 5 cũng ý thức được phần nào là sắp có điều không hay xảy ra.
.
Sau khi nói chuyện xong, Ba đi luôn. Mặc kệ Băng Hy có gọi tha thiết cỡ nào. Hy biết từ giờ cô bé phải ở lại đây như những bạn khác. Trong căn phòng của trại trẻ mồ côi, những bé khác đều đã say giấc ngủ. Băng Hy ôm chặt cái balo không cho ai bỏ ra hết, lúc này cô bé lấy từ trong túi ra lá thư của mẹ.
- Tiểu Hy! Xin lỗi con nhưng mẹ không thể sống tiếp nữa. Vì ba con mà mẹ đã đau khổ quá nhiều. Có lẽ nếu mẹ chết đi, ông ấy sẽ đón con về và sống tốt hơn. Mẹ xin lỗi, mẹ chịu đựng quá nhiều rồi, mẹ không chịu được khi mỗi lần ông ấy đến rồi lại đánh đập mẹ khi con không ở nhà. Mẹ xin lỗi vì không ở bên cạnh chăm sóc cho con nữa. Mẹ chân thành xin lỗi con Tiểu Hy à! Mẹ yêu con.
Băng Hy vừa đọc xong lá thư của mẹ, lại gào khóc thảm thiết. Những đứa trẻ còn lại đều bị đánh thức hết.
- Mẹ! Mẹ đừng rời bỏ con như thế. Mẹ tại sao lại thế chứ? Tại sao tại sao
----
Elly tỉnh giấc, cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Có lẽ cô vừa trải qua ác mộng kinh hoàng của tuổi thơ. Elly bước xuống giường, tiến vào nhà tắm rồi lấy nước hất vào mặt, để quên đi ác mộng vừa rồi. Nhưng sau khi tỉnh giấc, Elly không còn ngủ được nữa, cô đi ra phía ban công, khoác mỗi chiếc dày vì trời lạnh, cầm cốc cafe.
Hiện tại đã là 4 giờ sáng, không cần thiết để ngủ nữa. Elly nhìn cả thành phố Seoul đang ngủ yên, mà trong lòng thao thức.
- Mẹ! Con sẽ trả thù ẹ. - Elly khẽ nói. Ngay lúc đó, một giọt nước mắt mặn đắng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô lấy tay lau nước mắt rồi cười nhạt.
- Đã rất lâu Elly không phải rơi nước mắt như Băng Hy của ngày xưa. Giờ thì càng không thể khóc nữa - Elly tự an ủi mình.
.
Vì ngoài ban công gió lạnh thôi vào nhiều lạnh buốt. Khiến cho My thức giấc, cô khó chịu xoay người về phía ban công. Thì thấy Elly đang đứng đó, bộ dạng huyền bí, nguy hiểm. Lúc này, My lại nhớ về tối qua tại hành lang. Cô thầm nghĩ " Họ có liên quan sao? "
" Thôi không nên nghĩ nữa " My cố gắng đưa mình ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 54: Trò Chơi Tại Seoul (1) Ads 7 giờ sáng
Khách sạn Park Hyatt Seoul.
Các sinh viên vẫn còn đang yên giấc ngủ. Bỗng nhiên tất cả đều nhận được một tin nhắn, phá giấc ngủ của họ. Nội dung tin nhắn:
“ Các em hay tập trung tại công viên Olympic Seoul. Trong vòng 1 tiếng nữa nếu không có mặt sẽ không được tham gia trò chơi hôm nay do các giáo sư trong học viện tổ chức”
Sau khi đọc xong tin nhắn, ai cũng nhanh chóng bật dậy trong trạng thái ngái ngủ. Đến khi làm VSCN vẫn còn chưa tỉnh táo.
.
My vừa tỉnh dậy đã thấy Elly ngồi đó, đọc qua tin nhắn. Có lẽ Elly đã thức từ 4 giờ sáng đến bây giờ. My chạy thật nhanh vào phòng tắm làm vscn 15 phút, nhanh hơn bình thường. Lúc ra khỏi đó, Elly đã đi trước mà không để lại lời nhắn. My thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, ngay lúc đó cô gặp ngay Nhật Anh và Diệp Thảo. Tình trạng của hai người này vẫn chưa ổn lắm, dưới mắt họ đều có quầng thâm. Tối qua, lúc điểm danh thì không thấy mặt hai người này, chắc không ở khách sạn.
- Đêm qua hai người đi đâu mà đến giờ điểm danh vẫn chưa về vậy? – My hỏi
Diệp Thảo ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời.
- Ờ thì! Hôm qua bọn tớ đến Sông Hàn. Chơi lâu quá nên về muộn. Hôm nay lại phải chịu phạt.
My bật cười cô bạn ham chơi của mình vẫn tính nào tật nấy, không hề thay đổi. Nhưng kì lạ Diệp Thảo lại đi cùng Nhật Anh, và cùng về muộn với nhau.
- Tại sao Nhật Anh lại đi cùng bạn ?
Diệp Thảo chưa kịp trả lời đã bị Nhật Anh tranh mất.
- Tại cô bé này ham chơi , lại không biết tiếng Hàn nên anh chỉ giúp thôi. Chứ thật ra giữa bọn anh không có gì cả, em đừng hiểu lầm.
My không nói gì chỉ cười thầm rồi đi trước. Nhật Anh chạy theo, bỏ lại Diệp Thảo phía sau.
- My! Cùng đi đi – Vừa nói anh vừa khoác vai My trông rất thân mật.
Diệp Thảo đi sau chỉ lặng lẽ nhìn rồi chửi thầm Nhật Anh “Vừa gặp người tình là bỏ rơi tôi ngay”. Cả ba người cùng đi bộ ra phía đại lộ Gangnam, trên đường đang có hàng trăm chiếc ô tô đang di chuyển. Nhật Anh đang định bước ra bắt Taxi nhưng My kéo lại.
- Đi xe Bus có lẽ nhanh hơn đó! Em cũng rất lâu chưa được đi rồi.
Diệp Thảo vỗ tay tán thưởng. Trong cuộc đời cô chưa một lần được ngồi xe bus, mỗi lần muốn đi đâu đều có xe riêng, tài xế riêng đưa đón. Nên cô không bao giờ phải đi những loại xe xa xỉ như vậy. My, Thảo và Nhật Anh tiến ra phía trạm xe Bus, ngồi xuống ghế chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe to lớn dừng lại ở trạm. Từ trên xe một vài người bước xuống vì đã đến nơi. Bây giờ cả ba người này mới lên xe để đến công viên Olympic Seoul. Trên xe không đông đúc cho lắm, thừa rất nhiều chỗ ngồi. My và Diệp Thảo ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, Nhật Anh ngồi phía sau. Diệp Thảo ngồi cạnh cửa sổ, nên cô nàng luôn hướng ra để đón gió mát mẻ.
-----
30 phút sau. Xe bus dừng lại tại trạm. Công viên Olympic còn cách đó vài cây số nữa. Lúc đó, cả ba người lại phải bắt taxi để có thể đến kịp lúc. Thời gian còn lại chỉ có 15 phút.
.
Cũng may đến nơi thời gian vẫn còn dư lại 5 phút. Cả ba đều chạy hối hả đi tìm nơi tập trung, có cờ hiệu của học viện. Đến nơi, gần như các sinh viên đã tập trung đủ hết, chỉ thiếu 3 người này. Giáo sư, giám đốc học viện nhìn về phía họ vẻ không hài long cho lắm.
- Thật không may! Các em là người đến muộn nhất! Thôi thì mau xếp hàng đi.
Diệp Thảo, My và Nhật Anh mệt mỏi, thở hổn hển bước đến đám sinh viên. Lúc này, giáo sư lên tiếng.
- Trong chuyến du lịch Hàn Quốc này! Cô và giám đốc đã đặc biệt nghĩ ra một trò chơi cho các em. Trò chơi này cũng giúp các em tham quan Hàn dễ Hơn. Luật chơi như sau: Sẽ các sinh viên ra làm các đội, mỗi đội có ba người và chia một cách ngẫu nhiên. Vòng 1 các em sẽ tiến ra đại lộ Wisung, nơi có rừng cây ngân hạnh đó, và tìm được 20 chiếc là ngân hạnh được nhuộm màu trắng. Rồi quay về đây để xác nhận và chuyển sang vòng 2. Đội nào về trước sẽ đi trước.
Vừa nghe xong luật chơi, đám sinh viên đã phàn nàn.
- Thưa giáo sư! Nhiều lá như vậy bọn em biết tìm thế nào? Có phải quá khó không.
Giáo sư bật cười – Không sao cả! Bởi vì số lá cây đó rất nhiều và cũng rất dễ nhận biết, các em sẽ tìm ra dễ dàng thôi. Bây giờ sẽ chia đội ngẫu nhiên:
Bảo Duy, Diệp Thảo, Elly, Yến Nhi một đội.
….
Đột nhiên, đang chia đội thì từ đâu Huy Nam bước đến. Anh lễ phép cúi chào, giám sư và giám đốc.
- Giáo sư! Em có thể tham gia chứ.
Giáo sư mỉm cười
- Tất nhiên rồi! Dù sao em cũng là học viên của Khoa kinh doanh A1 mà. Được rồi bây giờ, Huy Nam, Diệp Thảo, Nhật Anh sẽ ở một đội. Đội em sẽ chịu thiệt thòi một chút vì thiếu người.
- Không sao hết ạ! Dù sao đội em cũng có hai nhân tài mà. – Huy Nam lễ phép đáp.
Sau khi chia đội hoàn tất, các đội nhanh chóng đi tìm lá cây ngân hạnh màu trắng. Riêng đội của Nhật Anh phải ở lại.
- Nhật Anh, Diệp Thảo sẽ ở lại chịu phạt. Còn Huy Nam đi tìm lá cây trước. Hình phạt là chạy một vòng quanh công viên.
Hình phạt đều làm cả hai bị sốc nặng, cái giá của việc về muộn tại sao lại đắt như vậy. Ở một công viên rộng lớn này, phải chạy đến bao giờ mới xong.
----
Phía đại lộ Wisung.
Vì giờ đã là mùa thu, nên rừng cây ngân hạnh đã rụng lá vàng khắp đại lộ. Rất thích hợp cho các cặp đôi đến đây. Cảnh đẹp như vậy mà các sinh viên không được tận hưởng phải đi tìm lá cây, giữa hàng nghìn lá rụng như thế biết tìm sao cho đủ 20 cái. May mắn thay, nhóm của My vừa mới đi tìm đã được 5 cái. Được như thế cũng là do chăm chỉ tìm, My và Duy tìm đến nỗi lạc mất cả Elly và Yến Nhi. Duy dừng lại, nhìn quang cảnh xung quanh rồi nói.
- Cảnh đẹp như vậy phải chụp ảnh kỉ niệm chứ.
My thấy có lí, nên cô nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh cùng Bảo Duy. Cả hai cùng tạo dáng đáng yêu trước Camera. Đột nhiên, Duy Kiss lên má My một nụ hôn, giây phút đó máy ảnh đã ghi lại được. Vừa kết thúc, Bảo Duy coi như chưa có gì xảy ra, cậu chạy đi trước để khỏi bị đánh. My thì ấm ức không nói được gì. Không biết từ bao giờ, My lại có tính lương thiện như thế. Ngược lại nếu là Diệp Thảo, thì Bảo Duy đã bị đánh tới tấp rồi.
.
Nhắc đến Diệp Thảo thì ở trong công viên Olympic.
Nhật Anh và cô đang hối hả chạy, muốn nhanh chóng thoát khỏi hình phạt chết người này. Diệp Thảo dù mệt vẫn luôn miệng than vãn
- Đi du lịch mà cứ như được đi giảm cân vậy. Khổ quá đi
Nhật Anh thì từ lúc phải chạy bộ không nói với Diệp Thảo câu nào. Chỉ tại Diệp Thảo ham chơi mà anh muốn thể hiện lòng tốt, để giờ phải chịu phạt chung với cô.
Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến tận 30 phút sau, mới quay lại cho Giáo Sư.
- Tốt lắm! Có thể chạy trong thời gian ngắn như vậy. Hẳn là thể lực rất tốt – Giáo sư tán thưởng.
Bây giờ cả hai mới bắt đầu đi tìm lá cây. Nhật Anh thì rút điện thoại ra gọi cho Huy Nam
- Cậu đang ở đâu vậy! Chiến hữu – Từ khi Huy Nam chuyển vào học viện, Nhật Anh như có thêm một người anh em tốt, vì hai người hợp tính nên mới dễ dàng như vậy. Thường thì Nhật Anh không hay kết bạn với ai.
Đầu dây bây kia trả lời
- Đại lộ Wisung. Cậu và Diệp Thảo cứ ở đó nghỉ đi, tôi chỉ tìm 2 cái nữa là xong rồi.
Nhật Anh và Diệp Thảo nghe xong lại được một phen bất ngờ. Trong thời gian hai người chịu phạt, chỉ một mình cậu ta mà có thể tìm được 18 cái, đúng là không thể xem thường. Càng bất ngờ hơn là hai người vừa ngồi nghỉ được 5 phút, Huy Nam đã chạy đến với một đống lá. Sau khi xác nhận xong với giáo sư, thì cậu luôn nhận được những lời khen.
- Em rất giỏi! Bây giờ đội em sẽ chơi vòng 2. Các em sẽ đến Cung Deoksu. Và tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa. Và làm một bài thuyết minh. Đây cũng là cơ hội cho các em tìm hiểu về lịch sử của Hàn quốc đó.
Nhật Anh và Huy Nam thì không than vãn gì vì cả hai đều biết tiếng Hàn, có thể giao tiếp và nhờ vả người Hàn. Chỉ riêng cô thì vô dụng, không làm được gì, chắc việc của cô ngày hôm nay là chơi. Đội của Nhật Anh tiến ra phía đại lộ rồi bắt lấy một chiếc taxi đến cung Deoku
---
Ở đại lộ Wisung. Đội của My cũng sắp tìm xong, chỉ còn duy nhất một chiếc nữa là được. Đối với sự nhanh trí, thông minh của Bảo Duy, Elly và Yến Nhi thì các vòng chơi hôm nay đều không khó. Riêng My, cô học thiết kế nên không được học giao tiếp cơ bản, xử lý tình huống và cô rất ghét tìm hiểu lịch sử có lẽ vòng 2 sẽ bất lợi đối với My. Lát sau, việc tìm lá đã hoàn tất, cả đội đến gặp Giáo sư và nghe chỉ dẫn y như đội Nhật Anh rồi đến cung Deoksu.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 55: Trò Chơi Tại Seoul (2) Ads Cung Deoksu.
Đội Nhật Anh đã đến đây, sau 40 phút ngồi taxi. Một con đường dài mở ra trước mắt họ, để vào trong cung điện họ phải đi qua nơi này. Con đường lát đầy gạch đá, các nét trạm trổ trạm khắc trên bức tường dài. Vào đến trong cung điện, cảnh tưởng nguy nga, cổ điển hiện ra. Diệp Thảo nhanh chóng lấy máy ảnh trên tay ghi lại khung cảnh này. Huy Nam sau một lượt nhìn qua. Anh lên tiếng
- Bây giờ chúng ta có thể tìm du khách, hoặc người làm ở đây, để nhờ họ kể về lịch sử của những thứ đó.
Nhật Anh nhếch mép, nhìn sang phía Diệp Thảo đùa giỡn.
- Giao tiếp với người Hàn ư? Nhưng Diệp Thảo làm gì biết tiếng.
Diệp Thảo biết mình vừa bị cái tên đáng ghét kia, bắt bẻ. Cô lườm Nhật Anh một hồi. Nhưng cái bộ dạng đó không khiến Nhật Anh sợ hãi, mà thay vào đó là càng làm cho anh cười ngả nghiêng.
- Vậy thì Diệp Thảo không cần làm cũng được. Cứ đi chơi đi. Nếu bây giờ có điện thoại thì có thể dễ dàng hơn nhiều.
Trước khi tham giam trò chơi, điện thoại của các sinh viên đều bị thu hết. Để đảm bảo không lên mạng sao chép, và phải tự tìm hiểu lịch sử qua cách giao tiếp với người bản địa. Diệp Thảo đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, bỗng cô nhớ ra gì đó.
- Hình như! Nếu cặp đôi nào đi hết con đường đá vào cung Deoksu thì sẽ chia tay.
Nhật Anh và Huy Nam bật cười ngả nghiêng.
- Thôi suy diễn linh tinh đi! Việc của em ngày hôm nay chỉ có chơi thôi. Nếu phải chia tay thì các cặp đôi ngoài kia đến đây làm gì chứ. Chỉ có truyền thuyết “ Không nên thề non hẹn biển nếu không muốn chia tay sớm”
Diệp Thảo lại càng bẽ mặt hơn. Lần đầu tiên đến Hàn Quốc nên cô không hiểu gì hết, chỉ nghe người ta kể thế thôi.
.
Lúc đó, đội của Bảo Duy cũng vừa đến. Sắc mặt ai cũng tươi tỉnh, vì đây là nhiệm vụ dễ dàng. Tất cả các thành viên đều biết tiếng Hàn, việc giao tiếp không còn là trở ngại lớn. Đội này vào sau nên không gặp được đội của Nhật Anh. Vừa vào đến cung Deoksu, tất cả đã bắt tay vào tìm hiểu, vì trên đường đến, công việc đã được giao hết rồi. Bảo Duy, Yến Nhi sẽ tìm hiểu ý nghĩa, còn Elly và My sẽ tìm hiểu lịch sử thành lập. Bước vào trong cung Deoksu, có phải có đến hằng trăm du khách, đa số là người Hàn. Elly nhanh nhẹn, bước đến chào hỏi. My cũng nhìn theo và học hỏi. Nhưng cuộc sống đâu phải dễ dàng như vậy, rất ít người hiểu rõ về lịch sử của nơi này. Chắc trong 100 du khách người Hàn, chỉ có 10% là biết đến.
Lúc này, Diệp Thảo đang đi vòng quanh bảo tàng Mỹ Thuật. Cô lướt qua từng bức tranh mà chả hiểu gì về nghệ thuật. Đột nhiên, cô đâm sầm vào một du khách người Hàn. Cô lúng túng, không biết tiếng Hàn nên phải sử dụng tiếng anh.
- I’m sorry. Sorry
Người du khách quay sang đáp
- I’m Fine. No problem (tôi ổn! Không vấn đề gì )
Diệp Thảo thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. May thay du khách này biết tiếng anh.
- You do know the history of this place? ( Bạn có biết về lịch sử nơi này không?) –
Diệp Thảo nhân cơ hội này hỏi về lịch sử. Nhỡ đâu người ta lại biết
Du khách mỉm cười đáp
- Yes.
Diệp Thảo sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy du khách người Hàn, vì là nữ nên cô mới dám năng nổ như vậy.
.
Bên phía My, cô không hề tìm hiểu được gì. Còn Elly giao tiếp tốt nên đã biết được rất nhiều, bài luận cũng sắp hoàn thành. My nhìn Elly mà ngưỡng mộ. Cô thầm nghĩ “ Trên đời lại có người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa biết cả 7 thứ tiếng cơ bản như vậy. Thật đáng khâm phục “
----
20 phút sau.
Tại nơi tập trung. Giáo sư học viện đã đến đó và đợi bài luận của các sinh viên. Nhật Anh và Huy Nam vừa hoàn thành xong bài luận đến để kiểm tra. Đột nhiên Diệp Thảo từ đâu chạy đến, dơ quyển vở lên khoe.
- Tôi đã tìm hiểu lịch sử của cung Deoksu, và Bảo tàng Mỹ thuật, rồi.
“Cung Deoksu được đặt tên theo mong muốn của Gojong thời Choseon về một cuộc sống trường thọ. DeokSu-gung là nơi chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử Hàn Quốc, đây là nơi hoàng hậu Inmok (mẹ kế của vua Gwanghaegun) bị tống giam, nơi xảy ra cuộc bạo loạn lật đổ ngôi vua của Gwanghaegun và cũng là nơi vua Injo lên ngôi vua. Cung này bị bỏ trống hơn 200 năm sau đó lại trở thành cung vua thời vua Cao Tông. bảo tàng mỹ thuật Seoul đây là bảo tàng mỹ thuật dân lập, đặt trên tòa nhà được xây dựng vào năm 1928 theo phong cách kiến trúc Romanesque. Bảo tàng chủ yếu trưng bày các tác phẩm mỹ thuật cận đại và hiện đại của các họa sỹ theo trường phái ấn tượng và siêu thực.”
Đội của Nhật Anh có hai bài luận, nên phần thắng đã nằm chắc trong tay. Giáo sư kết luật
- Bài của Nhật Anh và Huy Nam chưa đạt, tìm hiểu chưa kĩ. Còn Diệp Thảo thì chúc mừng em, bài sạch đẹp rất kĩ lưỡng.
Nhật Anh và Huy Nam dù đã thắng nhưng không mấy vui. Nhục nhã khi bị một đứa con gái vượt mặt.
- Bây giờ các em có thể khởi hành đến đảo Jeju, và đây là chìa khóa phòng, mỗi người một chiếc. Chỉ có ba đội về đầu tiên mới có thể ở phòng Vip thôi nhé.! Đi đi
.
Sau đội của Nhật Anh. Các sinh viên khác lần lượt thành công. Và đảo Jeju là nơi du lịch cuối cùng tại Hàn Quốc của các sinh viên.
-----
5 ngày sau, Tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Sinh viên hai khoa A1 “ Kinh doanh” và “ Thiết Kế” đã quay trở lại Việt Nam. Sau chuyến du lịch tuyệt vời tại Hàn Quốc xinh đẹp.
Tại cửa sân bay một đám người mặc đồ đen đang đứng nghiêm trang. Sau khi thấy Giám đốc General thì cung kính chào, Bên cạnh họ còn có một bé trai đáng yêu kháu khỉnh, mặc dù là trẻ con nhưng đã rất đẹp rồi. Vừa nhìn thấy giám đốc, cậu bé chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy. Còn giám đốc thì nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé.
- Chan à! Con cũng đến đón mẹ sao?
Cậu bé gật đầu đáng yêu. Cậu nhìn ra phía trước, Nhật Anh đang đi đến. Cậu bé chạy đến gần Nhật Anh, vẻ thân mật
- Anh đi chơi với em đi.
Nhật Anh lạnh lùng gạt cậu bé ra. – Anh không rảnh
Giám đốc thấy thái độ của Nhật Anh như vậy không khỏi khó chịu.
- Nó chỉ là một đứa trẻ. Yêu quý anh trai mình, tại sao cậu lại như vậy?
Nhật Anh nhếch mép
- Đối với tôi! Nó không phải là em trai, nó không có cùng mẹ với tôi và nó chỉ là đứa trong tương lai sẽ tranh giành tài sản với tôi thôi.
Chan thấy Nhật Anh đáng sợ như vậy, cậu bé gào khóc. Mẹ đến gần ôm lấy con trai, dỗ dành.
- Không sao đâu con! Anh sẽ không làm gì con đâu. Nín đi. Để mẹ bảo chị Băng Hy chơi với con nhé.
Lúc này, My nhìn sang Nhật Anh nhíu mày rồi bước đến phía Chan đang khóc cô ngồi xuống trò chuyện.
- Em tên là Chan à! Đừng khóc nữa, để chị đưa em đi chơi với anh trai nha.
Cậu bé nhìn My, ánh mắt long lanh đẫm nước mắt. Khẽ gật đầu.
Elly vừa lấy xong hành lý, cô tiến ra phía Giám đốc liền.
- Bây giờ cũng đã tối rồi! Nhà tôi gần đây mọi người hãy đến đó và dùng bữa nhé. Và hôm nay cũng là sinh nhật tôi, cứ coi như là đến dự đi.
Elly quay sang phía Chan. – Chan à! Em đến nhà chị chơi nhé.
Cậu bé tinh nghịch, mỉm cười rồi đồng ý ngay. Còn giám đốc thì có việc bận phải về trước nên giao Chan lại cho Elly.
*Chú thích: Chan là tên gọi thông thường của cậu bé. Còn tên thật thì là Hoàng Minh Hiếu nhé. Đây là nhân vật phụ, các bạn có thể nhớ hay không nhớ cũng được.
|