Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 43 Ads ---------
- Bỏ tay tôi ra! Anh định đưa tôi đi đâu vậy - My gào thét trong vô vọng.
.
Bàn tay cương quyết vẫn lôi cô vào xe. Khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm.
Chiếc xe chuyển bánh, băng trên những con đường dài của thành phố, tiến vào một con ngõ lớn. Một hàng dài cây cảnh trải khắp đường đi vào, một cánh cổng to lớn, khang trang hiện lên. Trước cổng là hai vệ sĩ đứng sẵn để mở cổng, họ cung kính cúi chào.
.
Xe lexus tiến qua cổng vào bên trong. Một căn nhà to lớn hiện ra, nhà được xây theo phong cách hiện đại trang trọng.
.
My đang ngước nhìn ngôi nhà thì Nhật Anh mở cửa xe lôi cô ra. Ép buộc cô vào nhà.
- Đây là nhà tôi! Em cứ yên tâm ở đây cho đến lúc ba em về đi.
.
My nhìn sang Nhật Anh ánh mắt căm phẫn. Tay phải giữ lấy cổ tay trái vì bị nắm quá chặt.
- Tại sao anh nhiều nhà quá vậy? - My hỏi
.
Nhật Anh như phớt lờ câu hỏi ngây ngô đó. Cứ thế bước vào nhà.
Bên ngoài nhà đã được xây cao lớn như vậy mà bên trong còn được thiết kế theo phong cách tầng hầm.
.
My chỉ biết đi sau Nhật Anh. Đi đến đâu người giúp việc cúi đầu chào đến đó. Bước xuống bậc thang dài loàng ngoằng là phòng khách đặt bên dưới tầng âm.
.
Trong phòng khách thiết kế còn đẹp hơn. Đón nắng rất dễ. Trên ghế Sofa là một cô gái trẻ trung, tầm tuổi học sinh cấp 3 đang đọc báo, quan sát kĩ thì thấy cô gái đó có rất nhiều điểm giống Nhật Anh . Nhìn thấy Nhật Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh nói chuyện.
- Anh! Lâu lắm mới thấy anh về nhà
Nhật Anh mỉm cười xoa đầu cô bé. Rồi quay sang nhìn My giới thiệu.
- Đây là Nhật Linh! Em gái tôi.
My di chuyển ánh mắt từ chỗ Nhật Anh sang nhìn Nhật Linh. Mỉm cười rồi cúi đầu chào trang trọng.
.
Nhật Anh kéo Linh ra một chỗ khác.
- Cô ấy sẽ ở đây một thời gian! Em chăm sóc cô ấy tốt một tý nhé. BẠN GÁI anh - Nhật Anh vừa nói vừa nhấn mạnh từ Bạn Gái, ánh mắt năn nỉ em gái khó tính.
.
Nhật Linh đánh nhẹ vào người anh, cười gian xảo.
- Vậy sao? Phải xem em và chị ấy có hợp nhau không đã.
Linh nói xong cô tiến vào phòng khách, bắt chuyện thân mật với My.
- Chào chị! Trong thời gian chị ở đây có gì cần thì cứ gọi em. Em sẵn sàng giúp đỡ.
My chỉ cười không biết nói gì.
.
Nhật Anh lại lấy áo khoác, đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn quay lại nói một câu.
- Tối nay anh sẽ về muộn!
- Tý tôi sẽ bảo Diệp Thảo đến chơi với em - Nhật Anh nhìn My nói nhẹ nhàng.
Vừa dứt câu anh tiến ra ngoài gara lấy xe.
.
Trong phòng khách, Nhật Linh vừa nghe được tên " Diệp Thảo" ánh mắt hiện rõ sự tò mò, bất ngờ.
- Diệp Thảo sao? Chị diễn viên đang hot hiện nay.
My gật đầu.
.
Nhật Linh càng khó tin, hai tay nắm lấy tay My. Hỏi dồn
- Chị vào chị ấy có quan hệ gì mà như vậy?
My đáp
- À. Ừ thì là bạn thân
.
Nhật Linh như cảm xúc tuôn trào, ôm trầm lấy My.
- Chị đúng là thần may mắn. Thế là em có thể gặp thần tượng rồi.
Đang đến đoạn cao trào thì TV thông báo đến phim truyền hình của Diệp Thảo.
.
Nhật Linh nhanh chóng chuyển kênh để theo dõi. Còn My thì đang có hàng vạn suy nghĩ trong đầu, " Họ là anh em sao? Sao tính cách khác biệt nhau vậy?".
.
My không thích xem phim truyền hình nên cô đứng lên thăm quan căn nhà đẹp đẽ. Trên tủ kính sang trọng có rất nhiều ảnh được đặt lên đó. Cô bước đi xem từng tấm một, có cả ảnh hồi nhỏ của hai anh em, Nhật Anh đẹp từ nhỏ. Cô bật cười khi nhìn thấy những tấm ảnh quá khứ đó. Bỗng nhiên trong dãy ảnh xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ. Bà ta rất đẹp, bà đang ôm Nhật Anh trong tay, họ rất giống nhau. My hiếu kỳ quay lại hỏi Nhật Linh.
- Đây là mẹ em sao?
Nhật Linh đang xem phim quay người lại đáp.
- Đúng vậy. Mẹ em đẹp phải không?
My khẽ gật đầu, nhìn xuống bên dưới bức ảnh là một dòng tên đẹp đẽ " Lăng Nhã Đoan". Ký ức chợt ùa về, cô nhớ cái tên này mẹ cô thường nhắc đến rất nhiều, đến tận bây giờ cô mới biết đó là mẹ của Nhật Anh.
- Em không hận mẹ chị sao Nhật Linh?
.
Linh nghiêng đầu nhìn cô vẻ ung dung
- Không! Chả có gì mà phải hận cả. Ân oán của đời trước là của người lớn, thế hệ sau không nên can dự vào.
.
My sững sờ sau câu nói tọc mạch của Linh. Cô bé nghĩ thật đơn giản, ngây thơ không thâm sâu như Nhật Anh chút nào.
.
Tiếng chuông cửa vang lên, chị giúp việc nhanh chóng mở cánh cửa to lớn. Phía bên ngoài là Diệp Thảo tiến vào.
Lát sau. Tiếng hét của Nhật linh vang lên khắp phòng khách vì được gặp người nổi tiếng
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 44: Có Những Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn Ads ----
Tại phòng khách. Sau khi làm quen được với tất cả mọi thứ. Ba cô gái dường như đã tự nhiên với nhau hơn, cùng ngồi bàn luận về phim truyền hình của Diệp Thảo.
.
Thời gian cứ thế trôi. Trong không gian vui vẻ, tiếng cười đùa vang khắp gian phòng.
Bỗng nhiên điện thoại rung. Nhạc chuông quen thuộc vang lên. My cầm điện thoại lên, do dự không biết làm thế nào " Bảo Duy "
.
Diệp Thảo và Nhật Linh thấy phản ứng lạ cũng tiếp lời.
- Sao bạn không nghe? My - Thảo hỏi.
My đắn đo
- Mình phải cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng không biết phải làm thế nào?
Nói rồi cô đứng lên, đi về phía ban công trên tầng. Cô bắt máy.
.
Đầu dây bên kia vui vẻ
- Em đang làm gì? 2 ngày nữa anh sẽ về Việt Nam.
My sững sờ. " Không phải nói là đi 1 tuần sao? 2 ngày là quá nhanh với cô. Phải làm thế nào để đối diện với Duy. Làm thế nào để cậu có thể dễ dàng buông tay.
.
My không trả lời. Duy càng thêm kì lạ.
- Sao vậy? Em đang bận gì sao - Duy hỏi dồn.
My bây giờ mới lấy lại tinh thần. Cô hít một hơi thật sâu, can đảm nói
- Mình chia tay nhé Duy. Chúng ta sẽ lại làm chị em như trước kia
Duy sốc sau câu nói đó. Cậu không hiểu có chuyện gì đã và đang xảy ra, My đang nói gì vậy.
- Tại sao? Anh có chỗ nào không ổn sao? Nói đi. Nói - Duy gấp gáp
My đã không còn thể mạnh mẽ nữa. Giọng nói cô hơi run.
- Tôi không chắc về tình cảm của mình. Tôi vẫn thích Nhật Anh. Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa gạt tình cảm của cậu - Nói rồi My vội vàng cúp máy. Cô khóc. Khóc trong lặng câm, cô không dám khóc to, vì cô sợ mọi người sẽ thấy bộ dạng này của mình. Thật đáng thương, thật thảm hại.
---
Bên dưới phòng khách.
Nhật Linh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Chị My và Bảo Duy có gì sao? Lạ quá
Diệp Thảo thở dài đáp.
- Họ đang yêu nhau. Nhưng bây giờ kết thúc rồi.
Nhật Linh càng khó hiểu hơn.
- Không phải là anh em sao? Sao lại có thể là Bảo Duy.
Thảo mỉm cười đáp
- Em gái! Có những chuyện em không nên biết quá nhiều.
Hai người không còn nhắc đến chuyện của My nữa, họ lại nhập tâm vào bộ phim đang chiếu.
.
Cách cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Nhật Anh bước vào. Khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi.
- My đâu rồi ?
Nhật Linh đáp
- Ở ban công. Chị ấy muốn ở một mình.
Nhật Anh nhanh chóng chạy đi tìm My. Anh thấy cô đang đứng tựa vào lan can của ban công, đôi mắt đỏ hoe.
.
Ngoài này trời rất lạnh, gió thổi rất nhiều. My đang mặc rất ít áo. Nhật Anh quan tâm, lấy áo khoác cho cô từ đằng sau.
- Em vẫn chưa khỏi ốm! Ra đây sẽ bị nặng thêm đó.
My vừa nghe xong vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Nhật Anh.
- Nhật Anh! Giờ em phải làm gì để đối mặt được với Duy. Em phải giải thích như thế nào bây giờ
.
Nhật Anh hiểu được tâm trạng cô bây giờ, nhẹ nhàng ôm cô an ủi.
- Không sao! Anh sẽ giúp em, không cần lo lắng.
My dường như yên tâm hơn, cô dựa vào vai Nhật Anh khóc, rồi lịm đi lúc nào không biết.
-----
Bây giờ đã là khá muộn. Diệp Thảo ý thức được giờ giấc nên cô tạm biệt Nhật Linh rồi đứng lên
- Tạm biệt em! Muộn rồi chị phải về đây. Rồi chị sẽ lại đến.
Thảo mỉm cười quay đi. Trước khi đi cô không quên tiến lên ban công chào My.
.
Nhưng vừa bước đến ban công. Ngăn cách giữa một tấm kính, có thể thấy tất cả.
Thảo không hiểu tại sao trong lòng mình cảm thấy có gì đó không vui. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này. Có lẽ do cô chưa yêu ai bao giờ cũng không biết được tình yêu có thể làm con người ta thay đổi mọi thứ.
.
Bây giờ cô như một đứa trẻ, chỉ muốn giành lấy mọi thứ là của riêng mình. Nhưng người trước mắt là bạn cô, làm sao cô có thể như vậy được chứ? Cô nhanh chóng đưa mình ra khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, cô quay người bước đi. Đi thật nhanh để thoát khỏi đây.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 45: Chị Lừa Gạt Tình Cảm Của Tôi Ads -----
2 ngày sau.
Tại sân bay quốc tế.
Duy đã xuống máy bay. Tâm trạng vô cùng mệt mỏi, vừa xuống máy bay, một đám người mặc đồ đen cung kính cúi chào. Duy cướp lấy chìa khóa đang ở trong tay một tên vệ sĩ rồi lên xe lao đi.
.
Tại nhà Nhật Anh
Qua 2 ngày dường như My đã khỏe hơn nhiều và cô cũng đã biết được cách đối diện với Duy thế nào. Hôm nay là ngày cậu trở về, cô không vui, lo lắng rất nhiều.
.
Nhật Anh thấy cô như vậy bước đến động viên.
- Em nên tin ở anh. Anh sẽ giúp em.
.
My chỉ mỉm cười không đáp lại.
-----
Phía bên ngoài, Duy đã đến. Anh bước xuống xe xông thẳng vào trong ngôi nhà.
.
Nhật Linh đang đọc sách, thấy thái độ của Duy như vậy liền cảm thấy không vui.
- Cậu không định chào chị họ sao?
Duy liếc qua Nhật Linh. Ánh mắt sâu thẳm như giết người.
- Chị nên dùng kính ngữ với tôi. Dù là anh em nhưng tôi vẫn hơn tuổi chị. Biết chưa?
.
Lần nào cũng thế. Nhật Linh không thể cãi nổi Duy. Bởi vì tính cố chấp của em họ khiến cô phát ngán.
.
Duy chạy vào phòng khách, chạy lên chạy xuống la hét khắp căn nhà.
- My ra đây! Tôi biết chị ở đây. Ra đây tôi cần nói chuyện.
.
Trong phòng, My không biết tại sao mình lại phải trốn tránh. Không phải cô đã chấp nhận đối diện được với mọi thứ sao?. Nhật Anh đứng sau cô, vỗ vai.
- Em không nên trốn tránh. Càng như vậy thì mọi chuyện càng xấu đi.
My nghe vậy, lặng lẽ gật đầu rồi bước ra.
- Cậu tìm tôi sao? - My hỏi
.
Duy quay người lại, bộ mặt đầy gấp gáp. Cậu tiến đến gần, lay lay người My.
- Chị nói đi! Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn là anh ta. Tôi có gì không tốt - Duy gào thẳng vào mặt My.
.
Hiện tại, trong lòng cô đau như cắt. Nhưng vẫn phải gồng mình lên mạnh mẽ để chống trọi với Duy. Cô biết, cô càng mềm yếu thì sẽ càng cản trở cậu. Nếu nghĩ cho Duy thì bắt buộc cô phải thật tàn nhẫn.
My ngước lên nhìn Duy, khuôn mặt lạnh băng.
- Tôi thích anh ấy! Không phải là cậu.
.
Duy càng khó chấp nhận được sự thật. Anh lùi vài bước ánh mắt chan chứa nước mắt tức giận nhìn My.
- Tại sao tôi lại cảm thấy như chị đang nói dối vậy? Chị đừng như thế được không? Nói cho tôi biết là chị đang nói dối đi.
.
My như bất lực không thể nói thêm được gì, cô chỉ cúi gằm mặt xuống để trốn tránh ánh mắt của Duy. Đứng trước cậu khiến cô mềm lòng, khiến cô xao xuyến.
Nhật Anh từ trong bước ra.
- My đã nói như vậy cậu không nên miễn cưỡng. Cậu có thể yên tâm để tôi chăm sóc My.
.
Duy bước lên, túm lấy cổ áo Nhật Anh.
- Tại sao tôi phải nhường anh? Chẳng phải anh muốn trả thù sao.
Nhật Anh dùng hai tay đẩy Duy ra. Ánh mắt thay đổi thần sắc.
- Đó là chuyện trước kia không nên nhắc lại.
Duy lúc này, mới nhìn sang chỗ My. Đang cố nén nước mắt.
- Chị nói đi! Giờ chị muốn tôi hay anh ta?
.
My không ngần ngại trả lời.
- Chúng ta không hợp nhau! Ở bên Nhật Anh tôi vui vẻ hơn.
Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Duy. Người con gái cậu yêu thương đang nói sẽ ở bên người con trai khác. Bao ngày qua tất cả chỉ là lừa gạt tình cảm sao?
- Chị được lắm! Bao ngày qua chị biến tôi thành trò đùa. Bây giờ lại muốn trở về bên Nhật Anh. Chị đúng là đứa con gái lẳng lơ
.
My như bị động vào lòng tự tròng. Cô tiến lên, tát thẳng vào mặt Duy. Đôi mắt chứa đầy giận dữ.
- Cậu không được xúc phạm tôi.
Duy thấy đau đớn tận cùng. Cậu lấy lại tinh thần, rồi cương quyết nói một câu.
- Từ bây giờ Bảo Duy tôi và Chị không còn là gì của nhau. Có gặp cũng đừng tỏ ra quen biết.
Nói rồi cậu bước đi thật nhanh. Lần đầu tiên cậu dám nói những lời đó với My. Khi nói ra Duy biết cậu không hề làm được, nhưng cậu vẫn phải nói. Không thể để My thấy được sự yếu đuối gục ngã của mình.
-----
Bên trong.
Khi duy vừa bước ra. My ngã gục xuống đất, lúc này cô mới dám gào khóc thật to. Cô hận mình, tại sao vừa nãy lại làm như vậy với Duy. Có phải cô quá đáng lắm phải không.
Nhật Anh buồn lòng. Chỉ biết ôm cô thật chặt, không để cô rời khỏi mình lần nữa. Nhất định anh phải bảo vệ, che chở cho cô.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 46: Khởi Đầu Mới Ads ------
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày My gặp Duy.
.
My dường như vẫn chưa khá hơn. Sắc mặt vẫn tràn đầy mệt mỏi. Cô bước xuống phòng ăn. Đã gần được 1 tuần cô ở nhà Nhật Anh. Lát nữa cô có thể về nhà, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng ở nhà họ Hoàng
.
Cô ngồi xuống bàn ăn, nặng nhọc xúc từng thìa cơm. 3 ngày này cô không muốn nghĩ đến Duy nên cô suy nghĩ sang chuyện khác, một khởi đầu mới.
- Em định sẽ làm gì? Không lẽ định dùng bằng luật sư đã mua sao? - Nhật Anh hỏi
My đang ăn ngước lên nhìn
- Em đang có ý định học thiết kế!
Nhật Anh mỉm cười
- Ý kiến không tệ. Anh có thể giúp em
My thắc mắc không hiểu rõ câu nói
- Giúp? Anh giúp được gì
.
- Chả lẽ em chưa được nghe nói tập đoàn General. Còn có trường học đào tạo nhân tài sao? Trong đó có đủ các ngành. Những người tốt nghiệp đại học danh tiếng hoặc là con nhà quý tộc mới được nhận vào đào tạo đó. Nếu em muốn thì anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ.
My nghe thấy vậy liền vui vẻ hẳn lên.
- Vậy sao? Được thế thì tốt quá.
Nhật Anh đáp
- Nhưng ngày nào em cũng sẽ phải chạm mặt Bảo Duy.
- Học chung lớp sao? - My hỏi
- Không! Chỉ là học chung một mái trường sẽ không tránh khỏi.
My cười trừ.
- Không sao cả! Trước sau gì chả phải gặp nhau
.
Trò chuyện kết thúc. Nhật Anh rút điện thoại ra, gọi cho quản lý. Xong xuôi mọi việc, Nhật Anh nói.
- Được rồi! Từ mai em có thể đi học tại học viện đó.
----
Bữa ăn kết thúc.
- Để anh đưa em về - Nhật Anh nói
My mỉm cười đáp
- Thôi! để em tự về. Tuần qua làm phiền anh nhiều quá rồi.
Dù My nói vậy, Nhật Anh vẫn cương quyết đưa cô về.
-----
Lát sau, chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ của My.
.
Cửa xe mở, My bước xuống, Nhật anh xuống theo.
- Anh không cần tiễn nữa.
Nhật Anh bật cười.
- Anh không tiễn. Chỉ là anh về nhà.
My sững sờ. Anh đúng là người kì lạ. tùy tiện đổi nhà như vậy sao.
- Sáng mai anh sẽ đưa em đi học sớm.
My xua tay.
- Thôi để em tự đi! Đã lâu em không được đi xe rồi.
Lần này Nhật Anh không ép, chỉ từ từ bước đến, ôm cô rồi đặt lên trán My một nụ hôn.
.
Vì hành động quá nhanh khiến My không kịp phản ứng. Cả người cô cứng đơ. Trợn trừng mắt nhìn Nhật Anh..
Mọi việc hoàn tất, mặc kệ My có làm gì, Nhật Anh vẫn thản nhiên bước đi, mãn nguyện.
.
Còn My thì tức tối bước vào nhà.
Trong phòng khách, Ba My đã về và hình như đang đợi cô.
My hớn hở bước đến khoe với Ba.
- Ba! Từ mai con sẽ học thiết kế tại học viện general.
Ba My nhẹ nhàng xoa đầu con.
- Tốt lắm! Từ giờ con phải học tự chăm sóc bản thân. Có thể ba sẽ không sống được lâu với con.
My thắc mắc.
- Ba! Ba đang nói gì vậy? Không lẽ bệnh của ba tái phát sao?
Ba My đáp
- Không đâu! Ba biết là sẽ có người hại ba. Mấy ngày qua, ba đã viết di trúc rồi chuyển hết tài sản sang cho con. Số tài sản đó mặc dù không nhiều bằng mẹ con nhưng đủ để con sống hết phần đời còn lại.
My nghe vậy không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an. Cô không hỏi gì nữa, chỉ đứng lên bước đi hụt hẫng.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 47: Học Viện General " Nhân Vật Quan Trọng " Ads --------
Ngày đầu tiên, My chuyển đến học viện. Cô tự đi xe đến trường, cô mặc những bộ quần áo chỉnh tề nghiêm túc của một sinh viên. Cô biết là để được vào học viện này rất khó, mà một người kiến thức ít như cô chỉ được khuôn mặt này thì sẽ chả là gì trong học viện rộng lớn. Cô vào được đây là do có Nhật Anh giúp đỡ.
.
Cô lái chiếc xe di chuyển đến nhà để xe của sinh viên. Nơi này cực kì rộng lớn, chứa đựng rất nhiều xe đắt điền của sinh viên ở đây. Học viện này đúng là cao quý.
.
Đỗ xe xong xuôi, cô rút điện thoại ra gọi cho Nhật Anh.
- Em đến rồi! Giờ phải làm gì?
Nhật Anh đáp
- Em không cần làm thủ tục nhập học nữa. Anh đã lo hết rồi. Giờ em chỉ cần lên lớp học tiết đầu tiên thôi.
My nhẹ người hơn hẳn.
- Tốt quá! Nhưng học viện này rộng lớn quá em không biết được khoa thiết kế ở đâu nữa.
.
- Được rồi! Em đang ở đâu? Anh sẽ đưa em đi.
My nhìn qua khung cảnh xung quanh mình
- Em đang ở khu vực để xe A4
Nói rồi Nhật Anh chạy thật nhanh đến khu vực My vừa bảo. Lúc này My cũng vừa bước từ nhà để xe ra, cô gặp ngay Nhật Anh.
- Tìm em thật dễ dàng - Nhật Anh nói
- Đi thôi! Anh sẽ đưa em lên lớp.
My đáp
- Cảm ơn anh
.
Đối thoại kết thúc. My bước đi theo Nhật Anh, đi được một lúc, cô đã thấy mệt rã rời mà vẫn đến nơi. Cô đứng lại than vãn
- Sao xa quá vậy! Em mệt rồi.
Nhật Anh quay lại nhìn cô, hai tay chống hông, bật cười
- Ai bảo em đỗ xe xa lớp học quá! Từ mai sang khu vực F mà đỗ. Gần hơn nhiều
My nhăn nhó. Đúng là lính mới, cái gì cũng không biết.
.
Lát sau, tấm bảng cuối cùng cũng hiện ra " Khoa thiết kế "
- Đây rồi! Anh đã đăng ký cho em vào lớp cao cấp nhất. Nên độ khó cũng rất cao, em cố gắng. Bây giờ em chỉ cần đi thẳng, đến lớp cuối cùng ở hành lang nhé.
- Dãy bên kia là khoa của anh. Rất gần em thôi.
Nhật Anh nói xong, anh mỉm cười vẫy tay chào My
.
Bỗng nhiên từ đâu đến một đám nữ sinh chạy ra, la hét om sòm
- NHẬT ANH! ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Cả đám ai cũng hét lên, trầm trồ khen ngợi. Nghe giọng điệu cũng biết là fan cuồng rồi. My đứng ở một góc lắc đầu nhìn theo
- Không ngờ! ở học viện này anh lại có vị trí cao như vậy - My thầm nghĩ.
Sau khi Nhật Anh rời đi hẳn. Đám nữ sinh chuyển ánh mắt sang My, đố kỵ ghen ghét.
.
My biết mình đã bị chú ý, nên cô nhanh chóng rời khỏi. Bước vào lớp, nhanh chóng ngồi xuống bàn ghi tên mình.
----
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Lớp học ồn ào náo nhiệt bàn luận về giảng viên mới. My nghe đám nữ sinh viên cạnh mình nói.
- Giảng viên cũng từng là nhà thiết kế nổi tiếng.
My cũng không thấy gì lạ. Cô cũng am hiểu thời trang không kém, nhìn phong cách ăn mặc của giảng viên trên bục cô cũng đoán được. Tiết học cứ thế trôi qua, đám sinh viên cứ lén lút bàn luận, không chịu nghe giảng.
.
Hết tiết đầu, My nằm gục xuống bàn. Cô đi học mà y như hồi cấp 3. Cứ mỗi lần tiết học kết thúc cô đều như vậy.
.
Đột nhiên, từ đâu đến một bạn gái ngồi xuống bên cạnh My.
My quay sang nhìn, người bạn đang mỉm cười với mình. Nhìn bạn thật duyên dáng, đáng yêu. Cũng đúng thôi, trong học viện này toàn cậu ấm tiểu thư con nhà giàu, ai cũng mang nét đẹp cả. Vì thế, hoa khôi hồi cấp 3 như My đây cũng chả có gì nổi bật.
- Xin chào! Lần đầu được gặp bạn. Mình là Ngọc Hân.
My hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ trong học viện này không có ai thân thiệt cả. Vậy mà, cô bạn trước mặt đang làm quen với cô. Cô hơi lúng túng, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.
- ừ! Còn mình là Huyền My. Mới chuyển đến học viện này.
.
- Thì ra mới chuyển đến.
My mỉm cười.
Ngọc Hân im lặng một hồi rồi lại bắt chuyện
- Mới đến mà bạn thân thiết với Nhật Anh như vậy sao?
.
- À! Bọn mình quen biết lâu rồi.
Hân càng kích động hơn. Nắm lấy tay my
- Thật sao? Bạn thật là có phúc lớn.
My hiếu kỳ, không hiểu chuyện gì xảy ra
- Bạn nói vậy là sao?
Hân buông tay My ra, yên vị tại chỗ ngồi. Rồi từ từ nói
- Bạn mới chuyển đến không biết được nhiều chuyện trong học viện này. Nên mình cũng tiện kể cho bạn.
- Trong học viện này tồn tại 3 giai cấp. Giai cấp cao nhất là Thượng lưu. Tiếp đến là trung lưu và cuối cùng là dân đen. Nhưng cũng tồn tại một tầng lớp nữa đó là hạ lưu, nếu bạn là người bị chú ý và bị anti nhiều bạn sẽ vào tầng lớp này.
- Còn về các nhân vật được quan tâm nhất trong học viện mà các sinh viên khó tiếp xúc. Đó là Nhật Anh, người được mệnh danh mang vẻ đẹp lạnh lùng, thiêu chết bao trái tim của nữ sinh viên. Đứng trước anh khoảng 3 giây có thể bạn sẽ rung động. Nhưng anh cực kì tàn nhẫn.
- Một người nữa là Bảo Duy. Người này khác với Nhật Anh, cậu ấm áp, ngọt ngào và sở hữu vẻ đẹp của thiên thần. Mặc dù cậu mới có 18 tuổi kém rất nhiều nữ sinh viên. Nhưng ai cũng thèm khát người đó, họ như đều bị mê hoặc không hề quan tâm đến tuổi tác.
My nghe xong như muốn chết đi liền. Cô không ngờ, ở học viện rộng lớn này mà hai người bạn trai cũ của cô lại chiếm vị trí lớn đến vậy. Nếu sinh viên nữ trong trường mà biết được chuyện của cô, chắc cô không sống nổi ở đây.
.
Ngọc Hân đang nói dở dang thì loa thông báo vang lên. Là phát thanh viên của học viện, cô không ngờ ở Việt Nam cũng áp dụng phương thức này. Ngọc Hân mỉm cười rồi nói tiếp
- Người vừa nói là Elly! Phát thanh viên xinh đẹp của General. Chuyên ngành " Ẩm thực" Cô ta là tâm điểm chú ý của nam sinh viên. Chính cô ta cũng thích Nhật Anh lâu rồi nhưng tình cảm chưa bao giờ được đáp lại. Nhân tiện mình cũng sẽ nói về nhân vật khác cũng quan trọng không kém chắc bạn cũng biết rõ người này. Đó là ca sĩ mới nổi " Yến Nhi" chuyên ngành " Âm nhạc ".
|