Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 40: Lời Tỏ Tình Của Diệp Thảo Ads --------
Sáng hôm sau.
Tại Nhà My.
Trong căn phòng rộng, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. My lơ ngơ cầm điện thoại lên trả lời.
- Ai vậy? Mới sáng ra đã làm phiền người ta. Phiền - My tức giận vì vừa bị phá mất giấc ngủ ngon lành.
Đầu dây bên kia trêu trọc.
- Mấy giờ rồi mà chưa dậy hả? Định làm heo à.
Lúc này Mỹ mới nhận định là ai quấy rối giấc ngủ của mình đó vừa nãy không nhìn tên.
- Là anh sao? Mới sáng sớm đã gọi làm gì vậy? - My hỏi.
Duy trả lời.
- Hôm nay ta đi chơi đi! Mai anh phải đi sang Canada có chút việc rồi. Phải 1 tuần sau mới về được.
My vẫn đang trong cơn buồn ngủ, còn gật gù. Nhưng vẫn ý thức được điều gì đó.
- Bao giờ anh đến? - My hỏi
Duy đáp
- Anh đang ở trước cửa nhà em rồi. Còn không nhanh lên
My vừa nghe xong, sững sờ, đôi mắt to tròn mở to.
- Nhanh vậy sao? lát nữa em xuống ngay - Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa chạy thật nhanh vào phòng tắm
-----
Duy đứng trước cửa nhà My, khi nghe thấy giọng hồ hởi liền bật cười. Định mở cửa xe bước vào trong, nhưng đằng sau vang lên một giọng nói.
- Cậu đến đây sớm như vậy làm gì - Nhật Anh.
Duy quay người lại.
- Đến đón bạn gái đi chơi chả nhẽ không được. - Duy đáp
Nhật Anh nhếch mép.
- Tại sao anh ở đây? - Duy hỏi.
Nhật Anh định quay người bước đi nhưng khi nghe thấy câu hỏi đó liền đáp.
- Nhà tôi gần đây.
Duy bất ngờ, ánh mắt chuyển sang vẻ khác
- Anh có ý đồ gì với My?
Nhật Anh giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, quay lưng lại đáp.
- Chả có gì! Chỉ là tôi muốn bảo vệ người con gái mà tôi thích.
.
Cuộc nói chuyện đang dở dang bỗng nhiên My chạy ra.
- Chào buổi sáng - My mỉm cười, chào hai anh chàng đẹp trai.
Duy vuốt mái tóc màu socola của My. Nhẹ nhàng hỏi
- Ngủ ngon chứ! - Vừa nói anh vừa mở cửa xe cho cô.
My mỉm cười bước vào.
.
Lát sau chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Bên này là một người con trai cô đơn nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong chiếc ngõ nhỏ.
-----
Một tiếng sau.
Diệp Thảo đứng trước cửa nhà My. Bấm chuông liên hồi. Nhà Nhật Anh ngay cạnh nghe thấy bấm chuông nhiều lần như vậy, đang đọc sách anh đi xuống thật nhanh, xem kẻ nào phá đám. Vừa nhìn thấy Thảo anh liền nhếch mép.
- Sao cô còn đứng đấy? Bạn cô đi chơi rồi. - Duy trọc ngoáy.
Thảo đưa ánh mắt màu xám tro nhìn Nhật Anh.
|
Anh sững sờ một lúc, anh không quen con gái nhìn anh như vậy. Đôi mắt xám tro huyền bí, khuôn mặt mang nét đẹp của người phương Tây, sắc sảo. Thảo cũng rất đẹp, không kém gì My cả. Thấy cô không nói gì, anh tiếp lời.
- Tại sao không nói gì? Cô coi thường fan đấy à. - Nhật Anh nói.
Lý do Thảo im lặng là vì vẻ đẹp đằng trước cũng mê hoặc cô. Anh đứng dựa vào tường, khóe môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt tựa như thiên thần, xung quanh tỏa ra một sắc u ám lạ thường, điều đó càng làm cho anh thêm nam tính. Sau khi anh nói lần thứ hai, cô mới được đưa ra khỏi cái thôi miên đấy, giật mình trả lời.
- Bực quá! Tôi chờ rất lâu mà không ai mở cửa. - Thảo đánh trống lảng.
.
- Cô được ca ngợi là diễn viên trẻ đẹp, thông minh, xinh đẹp mà điều dễ dàng nhất mà không biết sao?. Cô không biết gọi điện thoại à - Nhật Anh chế giễu
Thảo dường như bây giờ mới nhớ ra mấy thứ dúng để liên lạc. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi.
- My! Bạn đang ở đâu vậy?
My trả lời, giọng thích thú, vui sướng,
- Tớ đang ở Kaengnam
Thảo bực dọc.
- Tớ đứng đợi trước cửa nhà bạn bao nhiêu lâu mà bạn đi chơi như vậy sao.
Đầu dây bên kia, như là hối lỗi.
- Xin lỗi! Bạn có thể đến đây chơi mà. Đang rất vui đấy
Thảo đáp
- Được sao!
- Ừm
Vừa dứt lời như thường lệ Thảo cúp máy luôn.
.
Vừa cất điện thoại xong. Nhật Anh đã vội vàng hỏi.
- Họ đang ở đâu?
Thảo ngước lên nhìn.- Kaengnam! Thôi chào anh tôi đến đó đây
- Cô đi cùng tôi - Nhật Anh nói.
Thảo miễn cưỡng lên xe.
-----
Lát sau tại Kaengnam.
Chiếc Lexus vừa dừng, Thảo định bước xuống nhưng bị ngăn lại.
- Cô định làm kì đà cản mũi sao? Người ta đi chơi cô đi theo làm gì chứ
Thảo nghĩ ngợi một lúc
- Thế anh đến đây không phải để đi cùng họ sao?
Nhật Anh thở dài.
- Không đi cùng mà đi theo
Thảo mở to đôi mắt, bất ngờ
- Theo dõi sao? Tôi không làm được
Nhật Anh quay mặt đi lạnh lùng.
- Cô không muốn thì thôi! Tôi chỉ muốn xem chân mệnh thiên tử của tôi làm gì thôi?
Nói rồi anh bước xuống xe, một mình bước vào.
---
Lát sau, đang bước một mình. phía sau dồn dập tiếng bước chân đến gần mình.
- Đợi tôi! Đợi tôi với - Thảo nói
Nhật Anh quay lại nhìn thì thấy cô gái rắc rối đang đi theo mình.
- Sao? Đổi ý rồi à
Thảo đáp
- Không! Tôi chỉ muốn đi chơi thôi.
Nhật Anh không hỏi gì nữa, bước vào kaengnam.
.
Bên Trong
Thảo vừa đi vừa ngắm nhìn. Trầm trồ khen ngợi.
- Nơi này dù có đi bao nhiều lần tôi vẫn thấy đẹp.
Nhật Anh như không để ý, chỉ mải đi tìm My.
Thảo tức giận vì bị lơ đi.
- Này! Chụp với tôi một kiểu - Vừa nói cô vừa níu lấy tay anh.
Nhật Anh cố ý hất tay cô ra, nhưng vì cô nhiệt tình quá. Nhất quyết bắt mình chụp cùng, nên anh phải chiều theo ý con gái.
- Anh xem! Chụp bao nhiêu ảnh 3d đẹp như vậy mà anh không thích sao? Được chụp ảnh với tôi là phúc của anh đấy - Thảo lải nhải
Nhật Anh khó chịu
- Cô có thể yên lặng 1 phút được không? Nói nhiều quá đi. Lo mà tìm bạn cô đi.
Thảo đứng lại, chửi thầm anh từ đằng sau.
- Sao anh không nói sớm! Tôi định vị được My ở đâu mà. - Nói rồi thảo rút điện thoại ra. Tìm vì trí
- Cô ấy cách chúng ta 2 căn phòng nữa.
Nghe thấy vậy Nhật Anh bước đi tìm ngay. Thảo lại mệt mỏi đi theo.
.
Đến gần, Nhật Anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ. Khi hai người vừa bước ra, anh quay đi chỗ khác, để họ không thấy mặt.
.
Cứ thế là bám theo. Bất chợt, My và Duy quay người lại, không kịp trốn. Anh lấy cớ rủ Diệp Thảo chụp ảnh.
- Nhìn hình này đẹp đấy! Chụp với tôi một tấm
Thảo vốn rất thích chụp ảnh. Nhất là ảnh 3d cô đồng ý luôn, tạo dáng đẹp đẽ trước điện thoại Nhật Anh.
.
Phía bên kia, My nhìn thấy cảnh này bật cười. Nói
- Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Đi chơi còn đi cùng nhau nữa. - My trêu trọc.
.
Diệp Thảo nghe thấy thế, liền chạy đến bên cạnh My. Khoác tay cô rồi tiếp tục chụp ảnh.
.
Nhật Anh tức giận vì bị phát hiện, nhanh chóng kéo Diệp Thảo đi. Vừa đi Thảo vừa nói
- Anh làm gì vậy? Để tôi đi chơi chứ.
Nhật Anh lạnh lùng nói.
- Đến nơi khác! Nơi này làm tôi khó chịu.
-------
Tối đến.
Khi My và Duy đã trở về nhà.
Ở một nơi khác. Vẫn còn hai người đang gặp rắc rối
- Đi với anh thật phiền phức. Đã không được chơi nhiều rồi bây giờ lại phải đi bộ tìm taxi.
Nhật Anh nhíu mày nhìn sang người bên cạnh
- Cô tưởng tôi thoải mái sao? Chỉ là tôi không để ý, nên xe mới hết xăng thôi mà.
Thảo không thèm trả lời, đứng lại cởi giày, xách lên đi bộ cho dễ dàng. Đi được một lúc, thì cô mới thấy bị cái gì đó cứng cứng đâm vào chân, cảm giác đau nhói liên hồi. Cô ngửa bàn chân lên thì mới thấy, bị chảy máu do dẫm phải mảnh thủy tinh.
- Á aaaaaaaa! Đau quá!
Nhật Anh đang đi, nghe thấy tiếng kêu gào, mệt mỏi quay lại.
- Lại làm sao nữa? Tôi chán lắm rồi đấy.
Thảo đưa ánh mắt tức giận nhìn anh.
- Tôi bị thương rồi.
Nhật Anh có vẻ không quan tâm. Quay người đi tiếp.
Thảo cảm giác như không đứng dậy nổi. Cô ngồi luôn ở đấy.
.
Lát sau. Lương tâm cắn dứt, không cho phép anh làm như thế. Anh quay lại nói
- Lên tôi cõng! Đằng nào sắp ra đến ngã 4 rồi, đến đó bắt taxi dễ hơn đó.
Diệp Thảo ngước nhìn Nhật anh, mắt long lanh nước mắt.
- Tôi không thể đi taxi. Sẽ bị dị nghị đó.
Nhật Anh cười.
- Thì đến đó tôi sẽ mượn điện thoại gọi người đến đón. Cô không cần lo.
Diệp Thảo trèo lên lưng Nhật Anh cõng. Như hoàng tử và công chúa. Rất đẹp đôi.
- Thật ra! Tôi nghĩ những cảnh này chỉ có trong phim, và trong truyện cổ tích. Bây giờ mới được trải nghiệm. cảm giác thật lạ.
Nhật anh cười nhạt trâm trọc. - Nói như vậy không lẽ cô muốn tôi là hoàng tử, còn cô là công chúa sao.
Thảo im lặng một hồi.
- Nếu tôi muốn như vậy thật thì sao.
Không khí căng thẳng hơn.
- Cô không nên nói những lời này với tôi. Tôi thích bạn cô - Nhật Anh nói.
Thảo có hơi buồn.
- Rất khó để tôi nói những lời này! Nhưng tôi cảm giác tôi thật sự thích anh. Từ bé đến lớn, tôi chưa yêu ai bao giờ. Tôi không biết cảm giác thích một người như thế nào? Anh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi đã rung động, thật sự rất khó điểu khiển cảm giác của mình.
Nhật Anh vẫy taxi cho Thảo, nhẹ nhàng nói
- Thích chỉ là nhất thời thôi! Rồi tất cả sẽ hết. Cô không nên thích và cũng không nên yêu tôi. Giờ chưa lấn quá sâu vẫn có thể quay lại được. - vừa nói anh vừa mở cửa xe cho cô.
- Về rồi ngủ sớm đi! Chúc cô ngủ ngon.
-----
Tại nhà My.
Cô đã yên vị trên chiếc giường êm ái, cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin.
- My love! Ngủ chưa.
- Chưa! Mai em tiễn anh ra sân bây nhé - Tin nhắn của Duy.
- ưm! Vậy thì em phải ngủ sớm đây. Bye nhé
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 41: Hạnh Phúc Luôn Ngắn Ngủi Ads -----
Tại sân bay quốc tế.
Hôm nay My đi tiễn Duy. Từ rất sớm. Đang trò chuyện vui vẻ tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Cả hai cùng đứng lên. Duy vòng tay qua ôm cô.
- Anh nhớ về sớm nhé - My nói
Duy ấm áp, ôm chặt cô khẽ "ừm".
.
Duy bước đi, vẫn còn ngoảnh lại. My đứng một mình ở sân bay nhìn đến khi máy bay cất cánh mới thôi. Cô quay người trở về.
.
Bỗng nhiên một đám người mặc đồ đen đứng trước mặt cô, kính trọng nói.
- Tiểu thư! Chủ tich muốn gặp cô.
My tò mò, vẫn chưa biết rõ người muốn gặp mình.
- Chủ tịch? Ba của Nhật Anh sao.
Một tên áo đen lên tiếng.
- Không là ba của Bảo Duy thiếu gia. Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.
My biết nên làm gì và không nên làm gì. Cô lặng lẽ đi theo.
----
Lát sau tại biệt thự Bảo Duy.
- Chủ tịch! Tiểu thư Huyền My đã đến.
.
Bên Trong là một người đàn ông, trung niên. Ông đã ngoài 40 tuổi, có thể gần bằng tuổi ba mình. Khắp người tỏa ra một khí thế sang trọng, cao quý. Nét mặt gian sảo, thông minh, những nét đó cho thấy ông là một người tài giỏi. Ông ôn tồn nói.
- Cháu ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với cháu.
My im lặng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt ông vẻ tò mò.
.
- Ta là ba của Bảo Duy. Tên của ta là Hoàng Minh Đức. Nhưng cháu cứ gọi ta là chủ tịch Minh Đức được rồi để dễ phân biệt với ba của Nhật Anh.
My khẽ gật đầu.
- Dạ! Vâng.
.
Minh Đức nhìn lướt qua khuôn mặt của Huyền My nhận xét.
- Nhìn bề ngoài cháu thật xinh đẹp và thông minh. Trả trách con trai ta và cháu ta mê mệt như vậy.
.
My cười mỉm cho lời khen vừa rồi.
- Ta biết chuyện của cháu và Duy. Thật sự ta không có ý chê trách gì cháu cả. Nhưng cháu có biết là cháu đang ngăn cản tương lai của nó không?
My đang cúi mặt xuống, rồi ngước lên nhìn Minh Đức ánh mắt thắc mắc.
- Cháu không biết cháu đã làm sai điều gì - My nói
.
Minh Đức thở dài, rồi ông mệt mỏi nói.
- Vì cháu mà nó không định quay lại học ở Havard. Vì cháu mà nó đã cãi nhau với ta bao nhiêu lần vì chuyện đi du học này. Nếu nó không đi thì không giúp gì được cho tập đoàn Dream Star cả.
My như hối lỗi. Đáp
- cháu thật sự xin lỗi! Bao ngày qua cháu không biết cháu lại gây ra nhiều rắc rối vậy.
Ông quay đi chỗ khác miễn cưỡng nói
- Vậy thì cháu chia tay với Bảo Duy đi. Đừng cản trở nó nữa - Minh Đức ép buộc.
My trợn trừng đôi mắt.
- Chủ tịch...........!- Cô không nói nên lời
Minh Đức đã nói hết nhưng thứ cần nói. Ông chống gậy đứng lên, trước khi đi ông không quên bảo cô giúp việc tiễn khách.
-----
Nhật Anh vừa xuống xe, bước vào trong cổng Biệt thự Bảo Duy. Thì anh nhìn thấy My từ trong bước ra. khuôn mặt cúi xuống, tối sầm lại. Anh thấy kì lạ, chạy đến gần xem tình hình.
- Em sao vậy? My - Anh đặt tay lên vai cô hỏi han
.
My ngước lên nhìn, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, đẫm nước mắt.
- Sở thích của mấy người nhà giàu các người là vậy sao? Sao ai cũng lấy tôi ra làm trò đùa. Không ai quan tâm cảm giác của tôi sao? Mấy người thật là ác độc. - My gào lên trong đau khổ.
.
Nhật Anh nhìn My như vậy, trong lòng có chút buồn. Anh nhẹ nhàng ôm cô an ủi.
- Không sao? Có anh quan tâm em mà. Có chuyện gì từ từ nói.
Thấy My không nói gì nữa, anh đỡ cô lên xe. Khởi động xe đi đến một nơi nào nó.
-----
Tại Hồ Tây.
Sau khi xuống xe. My tiến đến ghế đá ngồi xuống. Mặt cúi sầm xuống, ánh mắt đẫm buồn.
.
|
Nhật Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
- Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà Bảo Duy?
My không trả lời.
- Em bây giờ có thể tin tưởng ở tôi! Tôi không làm gì bất lợi cho em đâu - Nhật Anh nói.
Lúc này My mới mở miệng nói ra tất cả sự việc.
.
Nghe xong, Nhật Anh dường như đã hiểu hết.
- Rời xa Bảo Duy. Em vẫn còn có tôi mà
My chán nản đáp.
- Tôi không muốn bị rơi vào trò chơi của các người nữa. Tôi thật sự mệt mỏi.
Nói rồi cô đứng lên. Chạy ra lề đường vẫy taxi. Đi thật nhanh. Nhật Anh nhanh chóng lấy xe bám theo, nhưng đằng sau mình lại có ai đó giữ lại.
- Anh! Sao ở đây? Vừa rồi anh nhìn gì vậy - Elly hỏi.
Nhật Anh tức giận hất tay Elly ra.
- Phiền phức! Tại cô mà tôi mất dấu của My rồi.
Elly đáp.
- My! My lúc nào cũng là cô ta. Cô ta có chân đi rồi tự biết về. Anh không cần lo như vậy.
Nói xong Elly quay người bước đi nặng nhọc.
.
Nhật Anh biết là đã không tìm được nữa. Anh quay xe trở về nhà.
----
4 tiếng sau.
Nhật Anh đang đọc một đống tài liệu đặt trên bàn thì có một cuộc gọi đến. Màn hình điện thoại hiện lên " Diệp Thảo Phiền Phức". Anh chán nản bấm trả lời.
- Cô có việc gì mà gọi tôi suốt vậy?
Diệp Thảo gấp gáp.
- Anh đi tìm My nhanh lên. Cô ấy nói ở quán Bar, tôi không thể đến đó được nên anh đến đón cô ấy giúp tôi.
Nhật Anh vội vã đứng lên
- Quán Bar nào! Cô mau nói nhanh.
.
- Tôi không biết! Tôi không định vị được My ở đâu.
Nhật Anh tức giận cúp điện thoại nhanh. Bấm một số khác
- Đi tìm cho tôi. Huyền My ở đâu? Nhanh - Nhật Anh ra lệnh.
Đầu dây bên kia lễ phép.
- Dạ vâng! Tôi sẽ tìm kiếm trong thời gian nhanh nhất.
---
30 phút. 1 tiếng trôi qua. Nhật Anh sốt ruột, đầu như muốn nổ tung vì đợi điện thoại quá lâu. Anh đứng ngồi không yên, đi lại trong phòng hơn chục vòng.
Bỗng nhiên điện thoại kêu. Anh lao nhanh hết sức có thể đến bàn làm việc cầm điện thoại lên bấm " Nghe"
- Tìm được chưa?
Đầu dây bên kia
- Dạ rồi. Tiểu thư My ở Bar Haley Club.
Nhật Anh cúp nhanh điện thoại. Chạy ra gara khởi động xe rồi đi với tốc độ khó tả. Trong đầu Thầm nghĩ" Chệt tiệt! Em dám đến cái Bar vớ vẩn đó sao? Đừng xảy ra chuyện gì cả!"
.
30 phút sau
Tại Bar Haley Club.
Bên trong là một đám người, đang nhảy theo từng điệu nhạc DJ cảm giác mạnh. Vì đây là bar được thiết kế theo kiểu Phương Tây nên ai đến đây cũng có suy nghĩ không lành mạnh " Thoát y theo điệu nhac".
Tại quầy phục vụ. My đang nằm gục ở đấy. Xung quanh là có mấy tên đàn ông trêu trọc. My thì liên tục xua tay để họ đi ra chỗ khác
- Biến đi! - Nhật Anh quát to.
Mấy tên thanh niên không biết sợ. cộng thêm thuốc kích thích nên tức giận điên cuồng vì bị phá đám.
- Mày là ai mà dám nói như vậy tại đây! Cô em xinh đẹp này là của bọn tao. Hiểu chứ?
Một tên thanh niên vừa dứt lời. một cú đấm nhanh chóng được tặng cho hắn.
.
Tên đó nằm lăn ra đất, tay chỉ thẳng vào Nhật Anh
- Mày.! Mày dám đánh tao.
Đám đàn em của hắn lao vào đánh Nhật Anh.
.
Nhưng một lúc sau. Tất cả đều nằm lăn ra đất vì bị Nhật Anh đánh cho không đứng lên được. Đám vệ sĩ của anh bước vào.
- Thiếu gia! Để chúng tôi xử lý
Nhật Anh bước đến nhấc bổng My lên. Đưa ra khỏi quán Bar
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 42: Những Chuyện Tình Rắc Rối Ads -------
Trong căn phòng rộng thênh thang, lạnh lẽo.
.
Nhật Anh đang nằm gục xuống giường vì mệt. Bên cạnh là một chậu nước lạnh và chiếc khăn lau mặt.
.
My mệt mỏi, hàng mi cong vút khẽ rung. Cô mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Đầu đau như búa bổ. Khắp người nóng ran.
.
Cô bỡ ngỡ với cảnh lạ.
- Đây không phải là phòng mình. - My khẽ nói.
.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của My cũng đủ để làm Nhật Anh thức giấc.
- Em dậy rồi sao? Em làm gì mà để bị sốt cao như vậy? - Nhật Anh quan tâm.
My nghiêng đầu nhìn anh.
- Đây là đâu?
.
- Nhà tôi - Nhật Anh giọng lạnh băng.
My sững sờ.
- Tại? Tại sao anh không đưa tôi về nhà.
.
- Nhà em không có ai ở đó. Tôi không yên tâm để em ở một mình.
My nhanh chóng bước xuống giường, chạy ra khỏi cửa. Lát sau, cô hét thất thanh.
- Quần áo tôi đâu? - My hét to.
Nhật Anh từ trong phòng bước ra. Đưa cho cô một túi quần áo mới.
- Mồ hôi thấm hết vào quần áo. Nên tôi vứt đi rồi. Em không cần lo. Tôi chưa nhìn gì đâu.
------
Sau khi thay quần áo xong. Cô bước xuống phòng ăn. Bắt gặp hình ảnh hiếm thấy.
.
- Anh biết nấu ăn sao? - My hỏi vì tò mò.
Nhật Anh cười dịu dàng. My ít thấy anh như vậy. Anh chưa bao giờ có một nụ cười hoàn hảo với cô như bây giờ. Anh như trở thành một người khác.
- Em ngồi xuống ăn đi.
.
My ngoan ngoãn ngồi xuống. Cầm thìa xúc từng thìa cháo. Nhật Anh ngồi đối diện cô, mải miết ăn. Anh làm gì cũng thật cuốn hút, anh đẹp lắm. Đẹp hơn Bảo Duy, vẻ đẹp thiên thần đó nhanh chóng mê hoặc cô.
- Em đã làm gì sau khi rời khỏi tôi? - Nhật Anh hỏi đột ngột.
.
My ngẩn người, vài giây sau mới hoàn hồn được.
- À thì!...Tôi về nhà, nhưng không nhớ mật mã để mở cửa. Nên tôi đi Bar.
Nhật Anh đang ăn vẫn không ngước lên hỏi.
- Những lần trước em về nhà kiểu gì?
.
My ấp úng.
- Ba tôi mới đổi mật mã mới. Tôi không nghe nên không nhớ được gì. Bây giờ Ba tôi đi công tác không liên lạc được nên tôi định sang nhà Diệp Thảo ở nhờ vài ngày.
Nhật Anh đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào my kiên quyết.
- Tôi không an tâm để em đến đó.
My đáp
- Thế tôi phải ở đâu? Chả lẽ ở nhà anh suốt sao?
.
- Tý em phải đi cùng tôi nên một nơi khác. Nhưng tôi nói trước, em mà không đi thì không xong đâu.
.
My không dám cãi vì cô biết một khi anh đã quyết định điều gì thì ai cũng không thay đổi được.
Việt Nam: 4 giờ chiều
-----
Tại canada: 6 giờ sáng.
Múi giờ chênh lệch nhau là 14 tiếng, khiến Duy chưa làm quen được. 6 giờ sáng, anh đi tản bộ một mình trên con đường của thành phố Vancouver - Canada.
.
Anh bước đi, hít thở không khí trong lành buổi sáng ở Canada. Đang đi, anh bất chợt gặp người quen.
.
Yến Nhi đang tựa vào lan can của ven hồ, 2 tay dang rộng, đón gió. Từng cơn gió tinh nghịch len lỏi qua kẽ tóc của cô. Mùi hương của nước hoa Eternity tỏa ra từ người cô, thơm mát, ngọt ngào.
.
Duy bước đến gần, trò chuyện.
- Tại sao cậu ở đây? Yến Nhi
.
Yến Nhi nhẹ nhàng đáp.
- Chỉ là đi du lịch để giải tỏa thôi. Múi giờ ở Canada chênh lệch với Việt Nam quá lớn, khiến tớ không ngủ được.
Duy hướng mặt về phía mặt trời đang mọc. Bình mình tại Vancouver - Canada lãng mạn tuyệt đẹp.
- Cậu là bạn của mình hơn 10 năm rồi phải không. - Yến Nhi hỏi.
.
Duy đang thư giãn, khẽ " ừm"
- Nếu tớ sớm nói ra bí mật của mình thì mọi chuyện đã khác rồi phải không?
.
Duy quay sang tò mò, không hiểu được Yến Nhi muốn nói gì.
- Bí mật gì mà thay đổi được mọi chuyện thế?
.
- Từ năm 12 tuổi tớ đã thích cậu. Từ lúc đó, không một giây phút nào tớ có thể quên được cậu.
.
Duy bật cười.
- Đừng đùa như vậy. Cậu đã có Huy Nam rồi mà.
Yến Nhi lặng lẽ đáp.
- Tớ chia tay rồi! Anh ấy chỉ là một cái cớ, giúp tớ quên được cậu thôi Bảo Duy ạ. Nhưng mọi thứ thật quá khó.
.
Duy dường như đã biết, mọi thứ đang diễn ra là thật
- Xin lỗi! Mình có bạn gái rồi.
.
Yến Nhi vừa nghe thấy vậy, cô tiến lại gần Duy. Nhẹ nhàng kiễng chân rồi đặt lên môi Duy một nụ hôn. Duy sững sờ trước cái hôn bất ngờ đó, lắp bắp không nói nên lời.
- Cứ coi nụ hôn này là thứ để bắt đầu cuộc chiến đi. Tớ sẽ giành lại cậu bằng mọi giá. - Nói rồi cô quay người đi.
.
Duy không ý thức được điều gì trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi anh chạy theo Yến Nhi giữ lấy tay cô.
- Cậu giờ đã là người nổi tiếng! Lần sau đừng làm những thứ ngớ ngẩn như vậy nữa.
Yến Nhi đáp
- Vì cậu! Tôi có thể từ bỏ cái gọi là nổi tiếng. Vì cậu tôi có thể làm những thứ ngớ ngẩn hơn.
Yến Nhi hất tay Duy ra, đi một mình. Thật nhanh.
.
Duy đứng sau, lặng lẽ nhìn cô. Không biết rằng sau này sẽ có những rắc rối gì sẽ xảy ra với người anh yêu
|