Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 32: Rắc Rối Đến Với Mẹ Ads -----
Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
- Duy này! Đêm nay cậu cho tôi ngủ nhờ được không! Tôi không thể về nhà - My giọng nhẹ nhàng
Duy cười
- Chị là con gái mà ngủ ở nhà người khác dễ dàng vậy sao
My bĩu môi. - Bất đắc dĩ thôi mà.
- Chị ngủ ở sofa tôi ngủ ở giường
- Cậu đối xử với khách như vậy sao? Nhà thì giàu mà có mỗi một cái giường - My đáp
.
- Đấy là phong cách của tôi .Tôi chỉ ở có một mình. Không cần thiết phải có nhiều giường - Duy nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
.
My ấm ức trước cái cách đối xử của Duy. Nhưng vẫn phải kìm nén, vì đây là nhà cậu ta. My bước đi, đến một tủ chứa đến rượu. Toàn những rượu nổi tiếng, có đủ hết.
- Tôi có thể uống chứ - My hỏi
- Tất nhiên là được! Nhưng đừng lấy loại hiếm nhât là được - Duy đáp.
.
My cầm chai rượu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, rồi cô đặt rượu lên bàn
- Cậu có muốn uống không? - My
- Tôi không hứng - Duy đáp
- Này nhá! Tôi rất ít khi mời con trai uống rượu. Người như cậu là lần đầu tiên đấy - My
- Vậy sao? Thế tôi từ chối là không được rồi
.
Nói rồi My mở nắp chai rượu. Từ từ rót xuống hai cái ly.
1 tiếng sau.
- Cậu là ai? Đây là đâu? - My vừa uống vừa nói lẩm bẩm, hình như cô đã say rồi.
- Chị ổn không đấy
- Tôi. Từ nhỏ chưa phải chịu ấm ức. Chưa bị ai lừa gạt tình cảm. Vậy mà cái tên Nhật Anh đó dám đối xử với tôi như vậy. - My vừa nói vừa cầm chai rượu lên uống
- Chị say rồi! Không nên uống nữa. - Duy
- Tôi không say! Cậu là ai mà dám bảo tôi không uống nữa. Cậu không có quyền
- À nhìn kĩ trông cậu thật đẹp. À không những thứ đẹp thường rất độc. Nhưng thôi, em trai đến đây chị nhìn kĩ nào
.
My tiến đến gần, giữ mặt Duy. Rồi càng tiền gần lại. Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mùi rượu hennesy hòa lẫn vào nhau. Cô hôn rất mãnh liệt, như là người làm chủ, dần dần chiếm đoạt vị trí, tiến vào sâu bên trong
Đáng ra Duy nên đẩy cô ra. Nhưng cậu không muốn, vòng tay ôm My thật chặt. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi My lặng lẽ gục xuống trên vai Duy. Cậu mới nhẹ nhàng bế cô lên và đặt xuống giường. Kéo chăn cho cô
- Chị sẽ là của tôi thôi
----
Sáng hôm sau, My thức dậy. mê man, cô còn chưa hết say hẳn.Không biết là mình đang ở đâu. Đến khi nhìn thấy Duy cô mới nhớ tối qua có xin ngủ nhờ, nhưng sao lại ở trên giường. Không lẽ trong lúc cô say cậu có làm điều gì mờ ám.
- Đây là trà giải rượu! Chị uống đi
- Không cần! Tôi ổn rồi. Mà tối qua cậu có làm gì tôi không đó? - My hỏi
Duy ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa tay lên ẩn đầu My
- Chị nghĩ tôi là loại người gì?
My không trả lời, chỉ quay ra cầm lấy điện thoại
10 cuộc gọi nhỡ của ba. My theo phản xạ bấm gọi lại
- Ba! Có chuyện gì mà ba gọi con mãi vậy
Ba My ở đầu dây bên kia có chút lo lắng, tới tấp hỏi
- Tối qua con làm gì mà không về nhà? Lại còn tắt điện thoại. Ta không thể nào liên lạc được với con.
- Con có ngủ nhờ ở nhà Diệp Thảo. - My
- Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Con mau về nhà đi, mẹ con tối qua đã bị bắt đi rồi. Họ vu khống bà tham ô.
My sốc lắm, tại sao lại xảy ra chuyện này. Vô thức điện thoại trên tay cô rơi xuống. My lại khóc. Bước xuống giường
- Cậu có thể đưa tôi về gấp không? - My
- Có chuyện gì vậy
- Chuyện rất quan trọng. Mẹ tôi bị bắt đi rồi - My
Duy nhanh chóng cầm tay My dắt đi. Cậu lái xe rất nhanh phút chốc My đã về tới nhà. Cô chạy thật nhanh vào để xem tình hình nhà, Duy đi theo
Vào đến nhà. Trước mắt cô chống không mọi thứ, chỉ còn bốn bức tường. Đồ đạc đã bị lấy đi hết
- ba? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra - My
- Mẹ con hôm nọ có đi ký kết một bản hợp đồng. Nhưng sơ ý không đọc kỹ, mà bà đã ký kết hợp đồng với công ty ma đó. Tối qua cảnh sát đã đưa mẹ con đi rồi. Còn đồ vật trong nhà đều bị lấy đi hết cả nhà cửa cũng vậy, phải lấy hết mọi thứ để bồi thường .Ta có nhờ luật sư Trần đi đàm phàn, đang đợi kết quả
.
Cả thế giới như sụp đổ. Tại sao chứ. Tại sao mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, cô biết rõ Nhật Anh là người gây ra chuyện này. Nhưng lại không thể làm gì cho mẹ. Cô ngã xuống, Duy đưa tay đỡ lấy cô.
- Luật sư Trần mọi chuyện thế nào rồi
Đầu dây bên kia
- Tôi xin lỗi! Không thể giúp được gì. Phu nhân sẽ phải chịu 6 năm tù. Ông và tiểu thư hãy dọn ra ngoài.
.
Ba cô vốn bị bệnh đã lâu, hôm nay phải chịu sự đả kích lớn như vậy ông không thể chấp nhận được. Đã ngất đi
- ba! Ba tỉnh lại đi - My
- Để tôi giúp đưa bác đến bệnh viện
.
Nói rồi Duy đỡ ba my dậy rồi đưa ông lên xe tới bệnh viện.
----
Trong bệnh viện
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Là tôi - My
- Người nhà bị bệnh tăng huyết áp từ lâu, nếu không cẩn thận có thể mất đi tính mạng - Bác sĩ
- Vâng lần sau tôi sẽ cẩn thận - My
Nói rồi My bước thật nhanh vào trong phòng bệnh. Ba my ông đã tỉnh, vẫy My lại gần.
- Là thằng Nhật Anh đó! nó muốn trả thù đã làm mẹ con đến nông nỗi này - Ba
- Sao ba biết được chuyện này - My
- Tối qua ở đồn cảnh sát, chính miệng nó đã nói cả gia đình ta sẽ phải trả giá. - Ba
My không nói gì, chỉ nhìn Ba đang cố gắng nói từng chữ. Bác sĩ bước vào.
- 3 ngày nữa có thể xuất viện. Mong người nhà chăm sóc tận tình.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 33: Sẽ Ổn Cả Thôi Ads -----
- Chị đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi - Duy
- Ổn? Nhà không có để về. Tiền không có để sống qua ngày. Cậu nói tôi phải sống thế nào đây. Còn cả ba tôi nữa, ông đang bệnh tôi phải làm thế nào để chăm sóc ông ấy đây.
.
Duy nhìn cô, ánh mắt đẫm buồn. Anh chưa bao giờ thấy cô suy nghĩ nhiều về chuyện sau này như vậy. Có lẽ đây là cú sốc quá lớn, tất cả là do Nhật Anh.
" Tôi sẽ không để anh ta gây tổn hại cho chị " - Duy nghĩ
- Hãy về với tôi! Tôi sẽ cho chị cuộc sống tươi đẹp - Duy
.
My nhìn sang phía Duy. Cô chưa sẵn sàng yêu thêm một ai đó, có lẽ tình cảm cô dành cho Nhật Anh quá sâu đậm, cô yêu anh, yêu rất nhiều. Vậy mà giờ đây, anh chỉ lợi dụng để trả thù.
- Cậu là em họ của Nhật Anh. Cậu cũng giống anh ta, tất cả đều xấu xa. Không coi tôi ra gì - My nói
Duy nhíu mày
- Tôi không giống anh ta. Tôi sẽ bảo vệ chị dù thế nào đi nữa.
.
My lại dao động vì Duy. bởi vì trước đây cô đã từng thích cậu. Nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép cô nghĩ đến những điều hạnh phúc, bây giờ là lúc cô phải đấu tranh để bảo vệ chính mình và ba của cô.
- Ba tôi đang bệnh nằm trong kia! Tôi ở đây còn có thể nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Để sau đi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được chỗ ở.
.
Duy nghe thấy vậy không đề cập đến vấn đề đó nữa.
- Khuya rồi! Chị hãy về nhà tôi ở tạm. Mai ta đi tìm nhà.
- Về nhà cậu sao? Vậy ai chăm sóc ba tôi - My
- Đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Đã có y tá thúc trực ngày đêm rồi. Chị đã ở đây cả ngày, bây giờ về nghỉ ngơi chút đi. - Duy
My không trả lời, chỉ gật đầu. Rồi đi theo Duy về nhà cậu.
-----
Lát sau
- Chị nghỉ ngơi sớm đi! Tôi còn có việc phải đi - Duy
- Muộn lắm rồi cậu còn muốn đi đâu? - My
Duy mỉm cười
- Chị đang quan tâm tôi sao? - Duy
.
My sững sờ, cánh tay đang nắm tay áo của Duy bỗng rút về thật nhanh
- Không có! - My nói
.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, nổi lên từng tiếng lạch cạch lạch cạch
Lúc này Duy đã bước ra khỏi cửa. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh. " Á á á á á"
.
Duy vội vã đạp cửa xông vào
- Có chuyện gì vậy ? - Duy tới tập hỏi
- Có cái gì đó, đằng sau cánh cửa - My
.
Duy tiến đến gần cánh cửa phòng tắm. Gạt sang một bên thì thấy
- Đây là mèo của tôi. Chị không phải sợ - Duy
.
Lúc này My mới thở phào nhẹ nhõm. Duy lại bước đi, nhưng có cái gì đó níu lại
- Cậu đừng đi nữa! Tôi sợ - My nói
Duy quay sang nhìn cô, miệng lại nở nụ cười.
- Không phải chị nói cái gì cũng không sợ sao? - Duy
- Ai nói thế chứ? Tôi sợ ở một mình trong bóng tối? Tôi sợ ma sợ rất nhiều thứ. Tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ - My
Duy mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường
- Tại sao chị cứ tỏ ra yếu đuối như vậy? Khiến ai cũng muốn bảo vệ.
.
My không nói gì, chỉ cúi mặt xuống.
- Nếu chị sợ thì hãy trở về bên tôi. Rồi sẽ không sợ nữa
.
Lúc này My mới ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Duy. Đôi mắt to tròn tìm hiểu
- Tôi xứng sao? - My
- Tất nhiên! Chị là người duy nhất khiến tôi có cảm giác và muốn ở bên. - Duy
.
My mỉm cười tuyệt đẹp
- Cái cậu nhóc này!Thật biết đùa - My
.
- Về bên anh rồi! Em muốn gọi anh thế nào cũng được. - Duy nói nhẹ nhàng, ấm áp
- Cái gì? Cậu dám thay đổi cách.....- My
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cánh môi kia chặn lại, từ từ chiếm đoạt hết vùng miệng của cô. Cô đáp trả nhẹ nhàng, thăm dò đối phương. Cảm giác thật ngọt ngào ấm áp, khác hẳn với Nhật Anh. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, tuổi tác cách biệt, họ đã biết yêu. Đã bất chấp tất cả để đến với nhau
----
- Em ngủ sớm đi. Mai còn đi tìm nhà. - Duy
- Anh sẽ đi sao ?- My nói
Nhật Anh bật cười
- Chả lẽ em muốn anh ngủ cùng em à. - Duy
- Không! Anh ngủ trên ghế đi. - My nói
.
- Được lắm! - Duy nói
Cậu tuy không thích ngủ trên ghế nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những lời My nói.
" Con người khi yêu thật khác, họ giống như trở thành nô lệ của tình yêu vậy".
----
Trong căn phòng yên tĩnh. Cả hai đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Bỗng
- Ba...ba...mẹ đừng đi! đừng rời xa con - My nói trong cơn mơ
Cô bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Duy chạy đến cạnh cô hỏi han
- Em sao vậy
.
- EM vừa gặp ác mộng. Rất đáng sợ. Em thấy ba mẹ đang rời xa em - My
Duy cười ấm áp
- Tất cả chỉ là ác mộng thôi! Em ngủ tiếp đi - Vừa nói cậu vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán cô.
- Em không dám ngủ nữa. Sợ cơn ác mộng vừa nãy sẽ trở lại
- Anh sẽ ngủ cùng em! Cùng nhau sẽ không sợ nữa - Duy nhấn mạnh câu sau
- Sao cơ? Anh muốn chết hả - My nói
- ANh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Nói rồi Duy nằm xuống cạnh My. Đuổi thế nào cũng không đi. Hai khuôn mặt đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau.
- Nhìn kĩ thì em thực sự rất rất rất đẹp - Duy nói tay đặt lên má của My
My cười nhẹ
- Em vốn đẹp sẵn mà.
.
Duy khẽ cốc nhẹ vào đầu cô.
- Tự tin quá mức này.
My lè lười trêu trọc
.
Hai con người này cứ trò chuyện mãi, đến nỗi ngủ lúc nào không biết.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 34: Thứ Gọi Là Hạnh Phúc Ads -----
Thời tiết bây giờ sắp chuyển giao mùa thu. Không khí không còn nóng lắm. Từng giọt sương sớm còn đọng trên từng chiếc lá. Mặt trời vừa mới nhô lên ở một nơi xa xa, từng tia nắng yếu ớt chiếu xuống căn phòng tình yêu. Bên cạnh My, một người đã dậy từ rất sớm, nằm ngắm cô rất lâu. Nắng chiếu vào mặt cô, cô mới từ từ mở cặp mắt to tròn nhìn sang khuôn mặt đối diện
- Anh dậy sớm vậy sao?
Duy mỉm cười ngọt ngào
- Đúng vậy! Khi em ngủ, em như một thiên thần vậy.
.
My từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn vai chào nắng sớm. Cô bước xuống giường, rồi đi từng bước đi đến nhà tắm. Như thường lệ, mỗi lần vscn của cô phải mất đến 30 phút.
.
Phía bên ngoài, Duy đang cầm điện thoại của cô, trượt trượt. Rồi tự cười một mình.
My bước ra, tiến lại gần Duy. Nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
- Đồ điên! Ai cho anh xem ảnh của em hả? - Cô vừa nói vừa cầm lấy gối đập vào người Duy.
.
- Anh muốn tìm hiểu bạn gái. Có gì sao sao - Anh nháy mắt trêu trọc
- Anh còn không biết sai sao? Trả đây và biến đi làm vscn nhanh còn kịp.
.
Duy không có ý định đi. Chỉ ngồi ôm chặt lấy My
- Cho anh 5 giây. Còn không nhanh đứng dậy thì em bỏ đi luôn đấy. - My đe dọa
"1, 2,3,........4"
- Rồi! Không cần đếm nữa. Anh đi đây.
.
Chưa hết thời gian cậu tự giác đứng lên. Đúng là rất nghe lời bạn gái. Trước khi đi không quên đặt lên má của bạn gái một cái kiss chào buồn sáng.
.
My nhìn theo Duy cười thầm.
------
Biệt thự Nhật Anh
- Thiếu gia! 2 ngày nay tiểu thư Huyền My luôn ở nhà cậu Bảo Duy ạ!
- Chết tiệt! Bảo Duy mày dám cướp bạn gái anh sao? - Nhật Anh chửi thề sắc mặt tràn đầy sự tức giận.
.
Anh cứ ngỡ là không có tình cảm với cô. Nhưng tại sao, buổi tối hôm đó, cô chạy trốn khỏi anh. Lại làm anh đau lòng như vậy. Mục tiêu của anh là mẹ của cô, nay đã trả được thù, coi như mọi thứ đều được xóa sạch. Anh muốn đến bên cô và được yêu thương cô như lúc trước. Nhưng mọi thứ giờ đã quá xa vời
- Tôi tin! Em vẫn còn yêu tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ cướp em về. Huyền My, người con gái đầu tiên tôi thích - Nhật Anh.
Anh cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó.
- Elly, anh có chuyện muốn nhờ em! Em đến gặp anh chút được không?
- Em rất hân hạnh! Dù anh nhờ vả điều gì em sẽ đáp ứng hết.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 35: Tìm Nhà Ads ------
Ngoài Phố
- Tại sao chúng ta không đi taxi hay để anh lấy xe chở em đi không phải nhanh hơn sao My? - Duy hỏi
- Phải đi bộ tìm nhà mới dễ - My nói
Duy mỉm cười
- Tùy em vậy
Trên Phố đôi nam nữ đang nắm tay đi trên phố, trông rất hạnh phúc. Ánh mắt của ai cũng đổ dồn vào hộ, một người con gái xinh ngang hoa hậu, một chàng trai đẹp ngang hiên thần. Trời sinh một cặp. Khiến ai cũng ngưỡng mộ.
.
Đang đi thì một đám người mặc đồ đen từ trong xe bước ra. Đến trước mặt Bảo Duy
- Thiếu gia, chủ tịch bảo cậu về ngay - Vệ sĩ
- Tối nay tôi sẽ về- Duy
- Nếu cậu không về ngay bây giờ thì chúng tôi không còn cách nào khác sẽ phải lôi cậu về.
Bàn tay Duy nắm chặt lại, ánh mắt giận dữ như muốn đánh nhau.
- Anh về trước đi. Em tìm nhà một mình cũng được - My
- Một mình em ổn chứ ?
- Không sao mà. - My
Vệ sĩ mở cửa xe. Duy mỉm cười bước vào xe.
.
Hai chiếc xe ô tô chuyển bánh lao đi vun vút. My nhìn theo, bóng hai ô tô khuất dần. Điện thoại cô rung
- Chào cô! Tôi là Elly, thấy cô đăng trên mạng cần tìm thuê nhà. Nên tôi mới mạo muội gọi cho cô. - Elly
- Đúng vậy! Cô ở văn phòng nhà đất nào? - My hỏi
- Không! Tôi là người cho thuê nhà. Vì tôi cần ra nước ngoài gấp. Nếu cô muốn thuê nhà của tôi thì hãy đến đường Trần Hưng Đạo ngay, tôi sẽ đưa cô tham quan qua nhà tôi. - Elly
- Được! Tôi sẽ đến ngay - My đáp rồi cúp điện thoại ngay .
-----
20 phút sau. tại đường Trần Hưng Đạo
My bước xuống rồi nhìn thấy một cô gái đang đứng đợi mình vẫy tay mỉm cười. Người con gái đó có vẻ ngoài rất cao quý, xinh đẹp, thông minh, già rặn như một người hiểu biết nhiều. My tiến đến gần hỏi
- Cô là Elly
- Đúng là tôi - Elly mỉm cười
- Vậy chúng ta đi được chưa? - My hỏi
Elly đưa cô bước vào nhà 2 tầng. Bên trong rất rộng lớn tất cả đồ đạc cần thiết đều có đủ. Tầng 1 có phòng khách và nhà ăn. Tầng 2 có phòng ngủ và nhà tắm.
- Trong nhà này. Chỉ có hai phòng ngủ, mỗi phòng có 1 ti vi và điều hòa. Phòng khách cũng có tivi. Nhà bếp thì có đủ mọi đồ dùng cô sẽ không phải mua gì thêm nữa. Toàn bộ ngôi nhà này có lắp đặt hệ thống đèn tự động, và wifi do cô đặt lại mật khẩu và tên.
- Còn ngoài kia có một nhà để xe riêng. Chỉ chứa đi 5 xe. Không biết nhà cô có bao nhiêu xe cần để
My thấy thật kì lạ. Mọi đồ đạc đều có hết sao. Còn biết rõ ba My có 5 chiếc xe nữa.
- Đồ đạc đầy đủ, nhà để xe rộng như vậy chắc giá thuê cũng đắt lắm nhỉ. - My hỏi
Elly cúi xuống cười
- Giá thuê cũng không phải đắt lắm. Chỉ có 5 triệu một tháng.
My sững người. 5 triệu bằng một nửa tháng lương của ba, quá đủ để thuê nhà và còn đủ cho My mua sắm nữa.
- Rẻ vậy sao? Chị đang đùa phải không?
- Không! Tôi nói giá thật. Vậy cô có thuê không?
- Được! Tôi thuê từ hôm nay. - My
Elly đưa ra một bản hợp đổng để My khỏi nghi ngờ. Khi mọi thỏa thuận đã xong Elly lặng lẽ rời khỏi. Còn My thì đến bệnh viện đón ba.
----
Lát sau, My lái chiếc xe Civic màu đỏ của mình đến bệnh viện. Đã lâu cô không lái xe nên cảm thấy có gì đó ngượng ngịu. Trước kia đi đâu toàn có người đưa người đón. Bây giờ toàn phải tự mình làm mọi việc.
.
Vào đến bệnh viện, My đi làm mọi thủ tục để xuất viện. Rồi vào phòng bệnh đỡ ba ra vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện
- My này! Ba sẽ đi làm mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản của ba cho con.
My ngạc nhiên
- Sao phải làm sớm như thế ạ?
- Vì ba sợ ba sẽ mất sớm, không kịp chuyển giao tài sản cho con. Số tài sản này tuy không được nhiều bằng số tài sản đã bị lấy đi của mẹ con nhưng nó đủ để cho con du học tại Mỹ.
- Ba đừng nói những điều gở nữa được không? Con thấy thật khó chịu.
Ba My ngồi đằng sau đưa mắt nhìn con gái yêu quý của mình ánh mắt có gì đó buồn rầu.
------
Tại biệt thự Nhật Anh
- Sao anh lại bỏ một số tiền lớn như vậy ra để mua nhà rồi lại còn cho Huyền My thuê với giá rẻ như vậy chứ - Elly
Nhật Anh đưa anh mắt nhìn ra phía khu vườn.
- Anh nợ cô ấy - Elly
- Trước kia anh còn nói sẽ trả thù cô ta mà - Elly
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhỏ, bây giờ Vân Khuê bà ta đã phải vào tù coi như mọi hiểu lầm phải được gỡ bỏ.
Elly quay sang nhìn Nhật Anh, đôi mắt hiếu kỳ
- Anh vẫn thích cô ta sao?
- Ừm - Một câu nói nhẹ nhàng mà khiến lòng người ta đau nhói
- Chả lẽ anh không biết tình cảm bao năm nay của em sao?
- Anh biết nhưng em cần ở bên người khác xứng đáng hơn.
Nói rồi anh quay lưng bước đi.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 36: Oan Gia Ngõ Hẹp Ads ------
Trải qua đêm đầu tiên ở nhà mới. My cảm thấy chưa quen lắm. còn chút bỡ ngỡ
- Oa! Ngủ không ngon tý nào - My vươn vai mệt mỏi.
Sau khi bước xuống giường cô lại vào nhà tắm. VSCN
30 phút sau
Điện thoại rung.
- Hello, my love! đêm qua ngủ nhà mới có tốt không? - Duy
My nhăn mặt
- Không tốt cho lắm - Giọng mệt mỏi, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn
- Vậy sao? Em ăn sáng chưa? - Duy hỏi
- Em chưa! Hôm nay không nấu bữa sáng được đành phải ra ngoài ăn, anh muốn đi không? - My
Duy dơ tay nhìn đồng hồ
- Bây giờ thì không được rồi! xin lỗi em nhé.
- Vâng! Không sao - Nói rồi My cúp máy
------
Chán nản vì phải đi ăn sáng một mình, cô thở dài. Nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho ai đó.
- Diệp Thảo à! Bạn đi ăn sáng với mình được không
Đầu dây bên kia trả lời
- Ok! Cả sáng hôm nay tớ rảnh. Ăn xong ta đi mua sắm nhé.
tút....tút....tút
Diệp Thảo nói xong tắt máy luôn không cần biết My sẽ trả lời thế nào.
.
My lại thở dài, bước đi trong làn gió hiu quạnh chớm lạnh của mùa thu. Bỗng nhiên trước mặt mình lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc lạnh lùng
- Anh theo dõi tôi sao? Mẹ tôi đã phải vào tù. Bây giờ cứ coi như mẹ tôi đã trả hết nợ cho mẹ anh. Xin anh đừng làm khổ tôi nữa. - My khẩn khoản
- Tôi đâu có ý định làm khổ em. Chỉ là nhà tôi gần đây. - Nhật Anh
My nghe như sét đánh ngang tai. Hàng xóm của mình là tên ác độc này sao?
- Cái? Cái gì?
Nhật Anh đưa mắt nhìn từ dưới chân lên đến đầu My.
- Em mặc như vậy mà không lạnh sao? - Nhật Anh
My chỉ khoác một chiếc áo cardigan dáng dài. Bên trong mặc một chiếc áo crop và quần short bò.
- Không! Tôi ổn - my
Thấy My miệng nói "ổn" nhưng bàn tay cứ bám chặt lấy khủy bên kia. Nhật Anh mang áo khoác của mình, khoác lên người My
- Này! Tôi không cần nhé. Dù anh làm gì thì tôi cũng không có ý định thích anh lại đâu. - My kiên quyết
- Mặc vào đi. Phải biết giữ gìn sức khỏe. Em mà cứ chống đối tôi sẽ khiến em phải đau khổ - Nhật Anh đe dọa
My không nói gì chỉ bước đi, rồi mới sực nhớ ra điều gì. Đứng khựng lại, cởi áo khoác trên người trả cho Nhật Anh
- Sao không mặc
- Tôi với anh không cùng đường - My
- Tôi cũng đi ăn sáng - Nhật Anh
- Sao anh biết tôi đi ăn? - My hỏi
Nhật Anh mỉm cười
- Do vừa nãy em nói chuyện rủ Diệp Thảo đi ăn. Nhân tiện tôi cũng chưa có gì bỏ vào bụng nên đi luôn cùng em. Đi thôi sắp muộn rồi
Nói rồi Nhật Anh lại cầm lấy áo khoác, khoác cho My. Rồi lôi cô vào xe. Lao đi vun vút
----
Lát sau tại quán ăn
Diệp Thảo đã chờ ở đây lâu. Có chút bực dọc, nhưng khi nhìn thấy My đang bước đến bên cạnh còn có một người con trai, Thảo hiếu kì
- Ai đây My? - Diệp Thảo
- À! Hàng xóm ý mà. - My
- Hàng xóm sao? Thế cái áo khoác kia của ai? Một anh chàng bí ẩn à ? - Thảo càng hỏi nhiều hơn
- Là bạn trai cũ - Nhật Anh chữa cháy
Diệp Thảo đưa mắt nhìn sang Nhật Anh.
- À! thì ra là Nhật Anh sao? - Thảo
Nhật Anh không nói gì, lại kéo My ngồi xuống bàn. Diệp Thảo lại không khỏi bất ngờ trước hành động đó, dán mắt vào hai người.
.
Lát sau trên bàn ăn là 3 đĩa thức ăn đơn giản cho bữa sáng, bánh mì sandwich, trứng cuộn, bánh kem và cộng thêm cả sữa.
.
- Tôi vào nhà vệ sinh chút - Nhật Anh.
Hai cô nàng xinh đẹp như chẳng để ý đến anh vẫn tiếp tục nói chuyện
- Anh ta đẹp trai quá đi! Hơn hẳn Bảo Duy
- Kệ chứ! Đẹp nhưng mà độc - My
Thảo không hiểu rõ ý nghĩa câu nói của My, chỉ mở to đôi mắt nhìn cô.
.
Một lúc sau Nhật Anh quay trở lại.
- Lát ăn xong! Anh có thể đi mua sắm với chúng tôi không? Hôm nay tôi không mang vệ sĩ - Thảo hỏi
.
Nhật Anh quay ra nhìn My rồi mới khẽ đồng ý.
|