Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 24: Xuất Viện Ads 1 tuần trôi qua, My cuối cùng đã được xuất viện. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi
Trước cổng bệnh viện, là ô tô của gia đình. Mẹ cô đang đứng trước xe đợi
- Huyền My! Ta về nhà thôi
- Mẹ! Con có một người cần giới thiệu. - My nói
- Đây là Nhật Anh là người đã cứu con hôm trước
Nhật Anh biết ý, lễ phép chào hỏi:
- Chào cô! Rất vui được gặp cô, cháu là bạn trai của Huyền My - Nhật Anh nở nụ cười tuyệt đẹp, nhưng từ sâu trong đôi mắt là sự thù hận. Nhìn mẹ của My
Mẹ My bất ngờ.
- Đây là bạn trai con sao? Con có bạn trai sao không nói cho mẹ biết?
My không trả lời gì hết, chỉ làm mặt xấu nũng nịu
- Chào cháu! Ta tên là Trịnh Vân Khuê. - Mẹ my đáp
Có vẻ mẹ My có cái nhìn rất tối đối với Nhật Anh. Bà mỉm cười hiền hậu.
- Nếu cháu rảnh! Hãy đến nhà ta dùng bữa. - Bà đôn hậu, thành khẩn mời
- Dạ, vâng. - Duy lễ phép đồng ý,
------
Chiếc xe Toyota Camry dừng lại trước một căn nhà được xây theo kiểu Mỹ. Được bao quanh bởi rất nhiều cây cảnh
.
Bước vào trong, căn nhà được bài trí rất đẹp, Nguy nga. Có sử dụng hệ thống tự động. Trần nhà thạch cao, có lắp thêm đèn chùm. Xung quanh bốn bức tường được treo rất nhiều bức tranh đẹp, quý giá. Cách bài trí căn nhà rất đẹp. Bước ra một phòng nhỏ, có thể nhìn thấy khu vườn xanh, và rất nhiều loại hoa đẹp qua cửa kính cường lực.
" Bà khiến mẹ tôi ra nông nỗi như vậy mà vẫn còn muốn sống sung sướng như vậy sao".
.
Nhật Anh đi một vòng thăm quan ngôi nhà lộng lẫy. Riêng phòng My anh chưa được bước vào
- My này! Anh có thể vào xem qua phòng em không.
My có hơi thắc mắc. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý
.
Khác vật khung cảnh bên dưới. Phòng My được bài trí rất đáng yêu, chắc đây là phong cách của cô, thật đáng yêu. Phòng cô không lắp cửa ra vào, cô dùng tường gương. Cài đặt mật mã, chỉ cần ghi đúng mật mã. Chỉ cần đẩy là có thể ra vào dễ dàng.
Cô thật giống trẻ con. Trong phòng có rất nhiều gấu bông.
.
Trên bàn là rất nhiều ảnh của cô hồi nhỏ. Cô rất đẹp, đẹp từ khi còn bé. Anh bịt miệng cười, khi thấy bức ảnh nào của cô cũng nhăn nhó. Không giống bây giờ tý nào, lúc nào cô cũng cười.
- Anh đang cười gì vậy? - My bất thình lình đứng sau anh hỏi.
- Không có gì - Nhật Anh bị My dọa hết hồn, anh cố giấu bức ảnh của cô sau lưng.
- Anh đang giấu gì vậy? - My hỏi
- Ơ không...không có gì đâu mà - Nhật Anh vẫn phủ nhận
Bất chợt cô nhìn thấy một phần của tấm ảnh. Cô tức giận nói
- Sao anh dám xem ảnh em vậy hả? Trả lại đây
Duy biết là không giấu được nữa, nên cố gắng dơ cao bức ảnh lên. Do cô chỉ cao 1m67 còn anh 1m81 nên muốn lấy được ảnh cũng thật khó khăn.
- Có giỏi thì lấy đi này - Nhật Anh trêu trọc
Cô nhảy lên để với tới bức ảnh. Nhưng thật không may, cô vô tình ngã vào người anh. Lát sau, cả người cô đang nằm lên người anh. Cô đỏ mặt, nhịp tim đập rất nhanh, như muốn bắn ra ngoài vậy.
.
Nhật Anh hiểu hoàn cảnh bây giờ, nhưng anh không đẩy cô ra, nhẹ nhàng tiến sát mặt cô hơn. Cô giật mình, vô thức đẩy anh ra, rồi đứng lên. Đáng ra cô không nên như vậy, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại từ chối nụ hôn vừa nãy của anh.
.
Đúng lúc, tiếng cô giúp việc bên ngoài vang lên
- Mời tiểu thư và Nhật Anh thiếu gia xuống dùng cơm.
My mặt đỏ bừng bừng, chạy ra ngoài trước. Nhật Anh ra theo sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. " Em dám từ chối tôi, tôi sẽ khiến em phải chịu khổ thay mẹ em gấp nhiều lần"
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 25: Đến Thăm Mẹ Anh Ads ----
Tại phòng ăn nhà họ Trần. My vẫn chưa hết ngại ngùng sau hành động đó của anh
Suốt bữa ăn. Cô không dám ngóc đầu lên nhìn anh.
.
Còn Anh và mẹ cô trò chuyện rất vui vẻ. Không ai thèm quan tâm đến cô.
.
Cô vội vàng ăn thật nhanh, đứng dậy. Cô ước hôm nay ba mình ở nhà, để dạy cho ạnh một bài học nhớ đời. Nhưng tại công việc của Phát thanh viên quá bận rộn, nên ba cô rất ít về nhà vào buổi trưa.
---
Cô ra sân sau, hít thở không khí trong lành. Sau đó, cô bước đến xoa xoa đầu con Beagle. Thú cưng của cô. Chú chó rất lâu mới được gặp cô, nên nó tỏ ra mừng lắm, vẫy đuôi quấn quít.
- Nó thuộc loại chó Beagle phải không? - Nhật Anh
My giật mình trước sự xuất hiện của anh
- Vâng.
- Tên nó là gì vậy?- Nhật Anh hỏi
- Venus - My đáp
- Một vị thần sao - Nhật Anh
My mỉm cười, xinh xắn
- Đúng vậy! Đối với em nó như một vị thần vậy.
- My này! Em đi với anh đến nơi này. - Nhật Anh nói
- Nơi nào vậy anh? - My hỏi
- Đi rồi sẽ biết - Nhật Anh
- Nhưng anh đang gãy tay. Không tiện cho việc lái xe- My khuyên
- Không sao, anh vẫn lái xe được - anh đáp
.
My không hỏi nữa, chỉ im lặng đi theo. Anh mở cửa xe Q470, đi thẳng ra quốc lộ 1A, rồi anh lại đi vào một ngã rẽ.
- Chả phải đây là đường đi đến nghĩa trang thành phố sao? - My ngỡ ngàng hỏi,
Nhật Anh không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Trên đường đi, anh có dừng lại để mua hoa, một bó hoa thạch thảo trắng tuyệt đẹp.
.
Bước xuống xe, anh chỉ bước đi. Cô lặng lẽ đi theo. Đến một ngôi mộ, anh nhẹ nhàng đặt hoa xuống. Anh mắt có gì đó buồn.
Trên bia mộ có một tấm ảnh, là một người phụ nữ. Bà ta rất đẹp, nếu nhìn kĩ thì rất giống anh. Đang nở nụ cười tuyệt đẹp
- Đây là mẹ anh - Giọng Nhật Anh vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh
My bất ngờ, vì biết đây là mẹ Nhật Anh. Bà ấy đã mất.
- Cái gì? Mẹ anh đã mất rồi sao.
- Đúng! từ khi anh còn rất nhỏ - Nhật Anh đáp
- Bà ấy bị bệnh gì sao? - My ngây thơ hỏi
-Không. - Nhật Anh nói
- Vậy sao bà ấy ra đi?- My lại hỏi
Nhật Anh nhưng lảng tránh câu hỏi của My. Anh không trả lời.
My nghĩ có chuyện gì rất buồn nên anh mới như vậy, ít khi cô thấy anh thành ra thế này. Cô nhìn anh đang ngồi bên tấm bia mộ, anh mắt ánh lên vẻ buồn bã. Cô đau lòng thay anh. Cô nhìn thẳng vào ảnh trên bia mộ, nói
- Chào cô! Cháu là bạn gái con trai cô! Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy! Vì vậy cô không cần buồn.
Nhật Anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào My, tò mò nếu cô biết được hết mọi sự thật cô có còn ở bên anh và nói những lời này không.
Nhiều lần cô khiến anh dao động, anh đã nghĩ đến việc thôi không trả thù nữa. Nhưng anh không muốn có lỗi với mẹ anh đang ở trên trời. Bao năm qua, chưa từng có ai khiến anh phải suy nghĩ và day dứt nhiều như vậy.
.
Cô đang mỉm cười với mẹ anh thì anh đứng lên, cầm tay cô và kéo đi.
- Chúng ta về thôi! - Nhật Anh nói nhưng không được vui vẻ
My chỉ biết đi theo. Cô biết hôm nay tâm trạng anh không tốt
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 26: Rốt Cuộc! Cậu Đang Ở Đâu? Ads ---
Hôm nay, my đã trở về nhà chung. Nhật Anh đã rời khỏi cuộc thi, vì tình trạng sức khỏe. My thấy trống vắng lắm. Cô ra phòng khách tham gia cuộc trò chuyện của các thành viên.
- Có ai thấy Bảo Duy đâu không? - My hỏi
Ai cũng lắc đầu lia lịa. Riêng Yến Nhi chịu trả lời cô
- Chị không biết là cậu ấy đã bỏ thi rồi sao?
My không hiểu mình vừa nghe được gì nữa. Nhật Anh đã đi, ngay cả Duy cũng bỏ cô đi là sao?.
- Tại sao?
- Tôi không biết - Yến Nhi đáp
-----
Một mình My nằm trên chiếc giường lớn. Cô cầm điện thoại bấm đi bấm lại số Duy, nhưng cậu không bắt máy.
- Rốt cuộc cậu đang ở đâu? - My nói
- Thôi không nghĩ nữa, đi tập hát.
-----
My đang tập hát đến đoạn cao trào, thì tiếng chuông điện thoại kêu.
- Alo
- Em rảnh không, ta đi chơi nhé. - Nhật Anh nói
- Không được, em đang tập hát. Mai thi rồi, xin lỗi anh. để hôm khác nhá - My nói
- Ừ - Nhật Anh lặng lẽ.
"Liệu Anh có giận không ta?" My cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nên cả ngày hôm đấy chả tập trung được vào việc gì
----
Tại biệt thự Hoàng Duy
- Duy này! Con quay lại Havard học đi.
- Con chưa muốn. Thời gian 1 năm vẫn chưa hết - Duy đáp.
- Con định học khóa sau sao?
- Vâng - Duy
- Sao con lại thế này cơ chứ?
- Mẹ à! Là ba gọi con về mà, nên con mới phải tạm nghỉ một năm chứ - Duy đáp
.
Người phụ nữ bên cạnh cậu nhíu mày
- Ba gọi con về để thay thế vị trí giám đốc, ai ngờ con lấy cuộc thi ra làm cái cớ. Bây giờ không cần nữa, con quay lại Anh không phải tốt hơn sao?.
- Thôi mẹ ra ngoài đi! Con muốn yên tĩnh - Nói rồi cậu đẩy mẹ ra ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn. Duy nằm xuống giường mệt mỏi.
- Bây giờ chị đang làm gì? - Duy tự hỏi
" Mai là chung kết rồi, tôi sẽ xem chị biểu diễn, lặng lẽ thôi. Có lẽ là lần cuối tôi được thấy chị."
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 27: Chung Kết Ads -----
Duy mệt mỏi đánh một giấc thật sâu. Trong mơ cậu thấy My, đang chạy đến ôm thật chặt lấy mình. Hai người họ yêu nhau, còn hẹn ước sẽ không bao giờ xa cách. Bỗng nhiên tiếng điện thoại kêu, đưa Duy ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp đó. Duy muốn ngủ mãi, không muốn tỉnh lại nữa.
- Chết tiệt - Duy chửi thề
- Duy! Ta có làm phiền cháu không? - Người đàn ông đầu dây bên kia ồn tồn hỏi thăm
- Dạ không! Bác có chuyện gì sao? - Duy đáp
- Cháu có thể đến nhà ta một lát được không? Ta có việc quan trọng muốn nhờ cháu- Ông hỏi
- Chủ tịch General muốn gì được nấy, có thể hô mưa gọi gió mà còn cần đến cháu sao - Duy đáp
Người đàn ông đó thở dài. Giọng nặng nhọc đáp
- Chỉ có cháu mới giúp được ta? Coi như ta cầu xin cháu lần này
Duy thấy rất hiếu kỳ, có chuyện gì mà ông ta lại cần tới sự giúp đỡ của Duy
- Vâng! 1 tiếng sau cháu sẽ đến - Duy đáp
- Ừm
------
1 tiếng sau
- Bác trai cháu đã đến - Duy
-Chắc cháu quen người con gái tên Huyền My phải không
- Cháu ngồi đi. Rồi nghe ta kể hết mọi chuyện - Người đàn ông đó đáp
"......................"
Một câu chuyện dài được phơi bày ra trước mắt Duy. Cậu Không tin được mình vừa nghe được chuyện gì nữa.
- Bác nói sao? Anh ta đang diễn kịch sao? Tất cả vì nguyên nhân này. - Duy ngỡ ngàng hỏi
- Đúng! Tất cả do ta. Do ta khi còn trẻ nông nổi mà gây ra những chuyện đáng buồn về sau. Chính ta cũng không ngăn cản được nó nên mới nhờ đến cháu.
Duy không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi thật nhanh.
----
Lát nữa, sẽ diễn ra đêm chung kết VietNam Idol. My đã chờ đợi rất lâu, chờ ngày My có thể vinh dự bước lên sân khấu.
Từng tiết mục diễn ra rất nhanh. Phút chốc đã đến My, cô đưa mắt nhìn tất cả khán giả, cô thấy Duy. Cậu đang đứng đó nhìn cô mong chờ.
Từng tiếng hát ấm áp ngọt ngào tràn ngập khắp khán phòng.
.
Thời khắc quan trọng nhất đã đến. Tất cả mọi thành viên đều run sợ, không ai dám đối mặt với kết quả. Riêng My, cô tự tin bản thân có thể là người đạt được kết quả cao nhất. Chị MC giõng dạc nói
- Sau đây là người đạt giải quán quân. Trước khi công bố, tôi xin nhắc mọi người một điều. Dù kết quả có thế nào, mọi người vẫn phải tự hào vì mình đã vượt qua hơn nghìn thí sinh để vào chung kết.
Mọi người như được lời nói khích lệ của chị MC đã bớt đi phần nào lo lắng
- Phạm Yến Nhi là quán quân VietNam idol mùa đầu tiên - Chị Mc nói to
Cả thế giới của My như sụp đổ xuống. Cô nghĩ người được vinh dự đó phải là cô. tại Sao lại là Yến Nhi. Cô cố kìm nén lòng mình lại, dù rất buồn vẫn bước đến chúc mừng quán quân.
.
Duy ở phía dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt không vui, dường như cậu đang buồn thay cô.
---
Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Mọi người đều thu dọn đồ đạc ra về. Lúc này My mới dám khóc. Nhưng cô chỉ khóc thút thít, cô không dám khóc to vì sợ mọi người chê cười. Đang bước đi, cô cảm giác trước mặt mình có ai đó đứng cản. My ngước lên. Đôi mắt đẫm nước mắt, long lanh nhìn người trước mắt
- Ngốc quá! Sao chị lại khóc? Đây chỉ là cuộc thi thôi mà - Duy nói
- Chỉ là một cuộc thi? Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? - My gào lên trong đêm tối
- Tôi đã quyết định chọn ca hát. Vì tôi luôn nghĩ mình hát rất hay, mình có thể là người giỏi nhất. Tôi luôn tự tin vào bản thân mình. Tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cậu thì làm kinh doanh, Nhật Anh cũng vậy. Diệp Thảo thì được làm diễn viên. Còn tôi, tôi làm cái gì? Tôi không thể dựa dẫm vào cha mẹ mình mãi được
Duy nhìn thấy cô như vậy lòng càng buồn hơn. Những lúc như này cô cần Nhật Anh nhất, anh ta đã đi đâu. Duy kéo cô vào lòng an ủi
- Không sao! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chị chỉ mới 19 tuổi đừng nghĩ nhiều như vậy. - Duy nói
- Nào, để tôi đưa chị về nhà - Duy càng ngọt ngào hơn
|