Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 19: Tôi Thích Chị! Tôi Muốn Quên Chị Ads Tại nhà chung.
12 thành viên còn lại đang vui sướng, mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng thành tích ngày hôm nay. Riêng Duy, cậu lại lặng lẽ bước đi trên phố nhỏ. Đằng sau là tiếng nói quen thuộc.
- Duy. Tại sao cậu trốn tránh tôi? - My hét lên
Duy không muốn người lại, vì biết rõ đằng sau mình là ai. Cậu sợ khi mình quay lại sẽ không kìm lòng được mà làm chuyện quá đáng.
- Cậu trả lời tôi đi? Đừng như vậy. Cậu làm tôi buồn lắm, biết không?
Thật sự thì Duy không thể chịu đựng được nữa. Trong lòng muốn chạy đến ôm My thật chặt, nhưng lại sợ sẽ làm My không vui. Cậu biết trong lòng My không có cậu.
- Chị hỏi tại sao ư? - Duy lạnh nhạt
- Đúng! sao cậu lại tỏ thái độ như vậy với tôi? Tại sao hả đồ điên? - My lại gào thét trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có hai người
- Tôi thích chị! Tôi muốn quên chị được chưa hả? - Duy đáp
My như người mất hồn vậy. Cô mất thăng bằng sau câu nói đó.
- Cậu,...cậu nói thích tôi sao?
Duy không trả lời. Chỉ quay đi chỗ khác. không thèm liếc My lấy một cái
- Giữa chúng ta không thể mà. Cậu cũng biết tôi hơn tuổi cậu. Bảo Duy cậu đẹp như vậy cớ sao phải thích người như tôi? Trên thế giới này thiếu gì người để cậu thích.
Duy quay lại, khóe miệng nhếch lên. Thật sự My chưa bao giờ thấy cậu như vậy, chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ cười với mình như vậy.
- Tôi biết rõ câu trả lời của chị. Nên tôi mới phải như thế này. Chị tránh xa tôi đi! Thật khó chịu - Duy phải cố gắng lắm mới nói được những điều này. Làm tim cậu đau nhói.
- Giữa tôi với cậu cũng có thể tồn tại tình chị - em mà.
Duy không nói gì, bước đi. Có lẽ cậu đã quá đau để chấp nhận từ bỏ My.
------
Phía bên kia một bóng dáng cao, khuôn mặt anh tuấn. Đang nhìn họ. Miệng khẽ nhếch lên.
- Muốn diễn thì phải diễn cho tốt. Bắt đầu đi - Giọng điệu ra lệnh, đáng sợ
- Vâng thiếu gia - Người đầu dây bên kia trả lời
Dường như sắp có chuyện đáng sợ xảy ra.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 20: Bắt Cóc Ads My bất lực, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Bảo Duy. Có thứ gì mặn chắt đang chảy trên mặt cô. My đã khóc, khóc vì Duy. Cô không nghĩ sẽ có ngày Duy lại đối xử với cô như vậy. Cô không biết đây là lỗi của mình đã không vạch rõ ranh giới giữa cả hai từ đầu, hay là tại Duy đã thích cô nữa. Cô gào khóc trong đêm tối. Bỗng nhiên My cảm thấy có thứ gì đó đáng đứng sau mình. Một người đàn ông vạm vỡ, đang lấy khăn bịt thật chặt miệng My lại.khiến cô không thể gào thét kêu cứu.
Một lúc sau cô đã lịm đi do thuốc mê. Người đàn ông đó bế My lên ô tô. Luôn miệng nói
- Bố mẹ cô sẽ phải hối hận...haha - Giọng nói kèm theo tiếng cười đáng sợ
-------
Tại nhà chung
Duy hôm nay qua đêm ở ngoài nữa, cậu đã về nhà. Nhưng cậu không biết My đã không về. Mãi đến lúc Yến Nhi, đang xem phim bên cạnh Huy Nam than vãn
- Huyền My, chị ta là con gái mà đêm khuya không thấy về nhà. Định qua đêm
ở ngoài sao - Yến Nhi mỉa mai
Duy nghe vậy, giật mình lay lay người Yến Nhi
- Cô vừa nói gì? My vẫn chưa về sao.
Yến Nhi không hiểu chuyện gì chỉ lặng lẽ "Ừ" một tiếng
Duy luống cuống rút điện thoại ra bấm số Huyền My. Nhưng không ai bắt máy cả.
Điện thoại cứ đổ chuông rồi"....tút...tút...". Duy gọi cho Nhật Anh. Anh cũng không bắt máy. Duy cảm thấy có điều không lành rồi khoác áo chạy đi tìm. Dù bây giờ đã rất muộn. 11h30.
- Rột cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị?
-----
Tại một nơi khác
Nhật Anh đang nghe điện thoại dặn dò người ở đầu dây bên kia
- Nhẹ nhàng một chút! Dù sao cô ta cũng là con gái.
-----
My lơ ngơ, tỉnh dậy. Mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang.
- Cứu với! Có ai không cứu tôi - Cô bất lực kêu cứu xen lẫn nước mắt
Lát sau một người đàn ông trung niên bước vào. Nhìn ông ta rất quen mặt. Lúc này My mới sực nhớ ra. Đó là người đàn ông đáng sợ My đã gặp ở nhà mình.
- Ông...ông định làm gì?
- Mày định giả ngu sao? Ba mẹ tao sẽ khiến họ phải trả giá đắt - Giọng ông đe dọa
Trên tay ông đang cầm gậy. Ông liên tiếp đánh My. Tra tấn cô gái đáng
thương. Xung quanh là một đám người xấu xa mặc đồ đen đứng cười vẻ như thỏa mãn. My bị đánh đến nỗi ngất đi. My còn cảm thấy như chết đi sống lại nhiều lần. Hễ cô bị ngất, họ lại lấy nước hất thẳng vào mặt cô để cô tỉnh
Người đàn ông đó cầm điện thoại lên bấm số.
- Mày là bạn trai nó sao? Nhật Anh. Tao sẽ để mày nghe giọng nó. Nếu mày không đến thì không còn cơ hội đâu
Người đàn ông đó cầm điện thoại đi về phía My
- Nói đi! Gọi người yêu mày đến cứu đi
- C...ứ..u...em - Giọng cô yếu ớt cố gắng nói như vẫn còn hy vọng
- Giờ tao sẽ nói địa điểm cho mày.Nhưng mày chỉ được đến một mình. Trong vòng 1 tiếng mày mà không đến nó sẽ chết trong tay tao. - Người đàn ông đó đe dọa
Xong xuôi, ông ta ngồi xuống ghế. tay cầm đồng hồ bấm giờ, đủ 1 tiếng đồng hồ. Ông ta rất đáng sợ, bàn tay dính đầy máu của My.
40 - 50 phút. ..trôi qua...vẫn không thấy Nhật Anh đến. Ông ta mỉa mai
- Có lẽ bạn trai mày sợ chết nên không đến chăng?
My bất lực không còn nói được gì. Bỗng nhiên có tiếng đạp cửa xông vào. My ngất đi, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Anh.
"Anh đến rồi"
Những chuyện xảy ra My không hề biết? Chỉ biết khi tỉnh dậy Nhật Anh đã nằm trên người My. Trên người anh có dính máu
- Xem ra đây là ngày chết của hai bọn mày rồi - Ông ta lên tiếng
Người đàn ông đó đang cầm một cái ghế gỗ. Định phang thẳng vào người My. Nhưng Nhật Anh đã nhảy lên đỡ hộ. My lại khóc:
- Sao anh lại như vậy? Sao không để em chết đi - My nói rất nhỏ, vì cô đã quá yếu, nhưng vẫn đủ để Nhật Anh nghe thấy.
My biết rằng lát nữa người tiếp theo sẽ là My. Trong đầu đã nghĩ đến cái chết. Lát sau một nhóm người mặc đồ vest đen xông vào, cuối cùng là Bảo Duy. Chỉ trong nháy mắt họ đã thu dọn hết đám người xấu xa.
- Chị không sao chứ? Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì. - Duy gào lên
My không kịp trả lời đã lịm đi trong vòng tay Bảo Duy.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 21: Cậu Thật Quá Đáng Ads Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng
Hàng mi cong vút khẽ rung. My từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh lạ xung quanh.
- Mình chưa chết sao? - My lơ ngơ, khắp người đau ê ẩm.
- Ui, da sao toàn thân mình đau nhức thế này.
My than vãn, mệt mỏi. Không để ý Duy đang ngủ bên cạnh giường bệnh. Cô định vươn vai, nhưng cánh tay đau nhức không dơ lên được. Cô ngoảnh lại đằng sau, cô thấy Duy. Cậu đang ngủ, khuôn mặt chan chứa đầy mệt mỏi. Cô lặng lẽ cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Duy.
" Cậu cũng thật đẹp! Lông mi cậu dài quá. Tôi còn phải ghen tị " My tự ti thầm nghĩ.
Chưa bao giờ cô được nhìn Duy kĩ như vậy
......
Duy cảm thấy hơi thở ai đó đang kề sát mặt mình. Cậu mở mắt, đôi mắt đen huyền sâu thẳm
.
My bối rối quay ra chỗ khác. Duy mỉm cười ngọt ngào.
- Tỉnh rồi sao? Chị ổn chứ ? - Duy hỏi
- Ừ! Chỉ là khắp người đau ê ẩm - My nhăn nhó đáp
Lúc này mới ra mình đã quên một thứ rất quan trọng.
- À! Nhật Anh không sao chứ.
- Ổn - Câu trả lời ngắn gọn, khiến My phát điên
- Cậu đang tiết kiệm lời với tôi đấy à? Đồ điên - My đáp, ném thẳng một chữ " Điên" vào mặt Duy
.
Duy không tức giận. - Chị bị thương như vậy mà vẫn còn muốn quan tâm anh ta sao? Anh ta chỉ gãy tay thôi. Chỉ e là phải rời khỏi cuộc thi vì vấn đề sức khỏe.
.
Cả thế giới của My như sụp đổ xuống, vì cứu mình mà anh phải bỏ thi sao. My có làm gì cũng không thể đền bù hết được ngày hôm qua
- Sao? Cậu vừa nói cái gì? Có phải là sự thật không - My bối rối.
- Tôi đùa chị làm gì? Nhưng may mắn cho chị, ban tổ chức đã hoãn thi 2 tuần đợi chị bình phục. - Duy không quan tâm đến Nhật Anh, chuyển chủ đề khác
- Tôi lại nợ anh rồi. Chắc cả đời này tôi không chả được hết. - My kể nể
.
Vừa nghe thấy My nói vậy. Không hiểu sao, tim anh đau nhói, giống như bị cắt ra thành từng khúc vậy.
- Tôi có thể đi thăm anh ấy chưa? - My hỏi
- hiện tại là chưa. Anh ta đang được chăm sóc đặc biệt, có thể mai mới được gặp- Duy đáp
- Còn bây giờ hãy lo cho bản thân chị đi. Ăn cháo nào?
- Tôi không muốn ăn - My phụng phịu
Duy không dỗ dành, nịnh nọt mà ngược lại, cậu đứng lên bước ra phía cửa
- Tùy chị! Bao giờ chị đói tự lấy mà ăn.
- Nè, sao cậu đối xử với con gái như vậy? Có phải quá đáng lắm không. - My rất yếu nhưng vẫn còn đủ sức để mắng duy một trận
Duy không nói gì, chỉ giữ khuôn mặt y như khúc gỗ bước đi
" Càng ở bên chị! Tôi sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình. Xin lỗi chị tôi chỉ có thể chăm sóc chị bằng cách này. Tôi muốn chị hạnh phúc"
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 22: Đừng Khiến Tôi Phải Lo Lắng Cho Chị Ads Trong phòng bệnh
My ngồi đọc mấy cuốn sách mà Duy mang đến, tuy My không phải là người thích đọc nhưng vì quá chán cô mới phải tìm đến việc cô không thích. Tiếng gõ cửa vang lên
- Mời vào - My nói
Sau cánh cửa kia, là Diệp Thảo. Cô bạn thân như cứu tinh của My vậy
- A! Bạn đến rồi. Mình chán muốn chết đây.
.
Diệp Thảo cốc đầu My. Nói
- Bạn ngốc quá vậy. Sao bị thương đến mức độ này
- Chỉ là không may thôi mà - Giọng My trầm xuống
- Mình có mang rất nhiều hoa quả đến đây. Bạn thích ăn không? - Thảo hỏi
My chu mỏ đáng yêu, khuôn mặt sung sướng y như đứa trẻ vậy
- Ừm.
------
Tại phòng bệnh khác, sát phòng của My. Là Nhật Anh, với cánh tay đã được bó bột do lúc đỡ hộ My, vô tình bị thương. Cậu nhấc điện thoại lên nói chuyện với ai đó
- Ông được lắm. Dám đánh tôi bị thương như thế này
- Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu chủ. - Người đầu dây bên kia trả lời
- Nhưng không sao? Ông đã diễn rất tốt. Con trai ông đã được thả ra như tôi đã hứa. Giờ ông biến đi nơi nào đó thật xa được rồi - Nhật Anh ra lệnh
- Vâng, tôi sẽ đi ngay - Người đó trả lời rồi cúp máy
------
Duy quay trở lại phòng bệnh thăm My. Cô không có ở đấy, Duy lo lắng lại vội chạy đi tìm. Cậu chạy mãi chạy mãi, hết tầng 1 rồi lại đến tầng 2, tầng 3,....sân thượng. Cậu chạy hết bệnh viện mà không tìm được gì, cậu bất lực về phòng của My.
.
Lúc này, My đang ngồi nghịch iphone trên giường. Duy cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng không khỏi tức giận vì cô đã đi đâu đó? Khiến cậu phải tìm mãi
- Chị đi đâu mãi vậy? Biết tôi đi tìm chị mệt đứt hơi không? - Duy thở hổn hển, vẫn lớn giọng quát
- Tôi chị đi vệ sinh thôi mà. - My nhíu mày không hiểu cậu đã lo lắng đến mức nào
.
Khuôn mặt anh tuấn của Duy lại lạnh băng
- Chị đừng khiến tôi phải lo lắng cho chị nữa. - Duy đáp, rồi lại quay người bước đi. Không ai biết cậu đi đâu.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 23: Chăm Sóc Tốt Cho Bản Thân Nhé! Ads ----
Đã 5 ngày trôi qua, My ở bệnh viện. Cô bé đã phát chán cái mùi ghê tởm của bệnh viện rồi. đêm nào cũng ngủ không ngon. Nhưng đã 5 ngày Duy không đến thăm cô, kể từ buổi tối hôm đó.
.
Cũng may, Diệp Thảo ngày nào cũng đến chơi với cô. Giúp cô đỡ chán hơn. Không thì ở đây 2 ngày cô trốn viện về nhà mất.
----
9h tối. trên hành lang bệnh viện vắng tanh , bóng dáng một thanh niên sấp xỉ 20 tuổi bước đi nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Từng bước chân uyển chuyển bước tới phòng 0428.
.
Vừa bước đến cửa phòng. Chỉ cần đứng ở ngoài thôi, đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của nam lẫn nữ. Cậu biết rõ bên trong không chỉ có My mà còn có Nhật Anh.
Hai người đó đã được chuyển đến cùng một phòng. Và đây cũng chính là lý do, Duy không đến thăm My. Cậu không muốn bị coi là người cản trở hạnh phúc. Cậu khẽ mở một khe hở nhỏ, đủ để nhìn thấy tất cả.
.
Bên trong là hai bệnh nhân, đang chơi một trò chơi rất vui vẻ " Búa, bao, kéo ", ai thua bị nhéo tai.
.
Dường như My thua rất nhiều, mới nhìn đã biết trình tự Búa, búa, kéo, bao, búa....Cô thật ngốc nghếch.
.
Mắc dù thua, nhưng nụ cười trên khuôn mặt luôn hiện hữu. Có vẻ cô rất hạnh phúc khi ở bên Nhật Anh.
- Anh đáng ghét. Sao cứ thẳng mãi vậy? - My phụng phịu
- Tại em ngốc chứ. Chỉ ra theo một thứ tự, thì ai chả thắng em. - Nhật Anh cười đáp
Nói rồi Nhật Anh ôm My vào lòng dỗ dành. My cũng đáp trả, ôm thật chặt Nhật Anh
----
Phía bên ngoài, chàng trai đứng nhìn mà lòng đau như cắt. Khẽ mỉm cười " Tôi có thể yên tâm rồi! Chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân của mình nhé ". Cậu lại bước đi, trong đêm tối.
.
Bước chân nhẹ nhàng, nên không ai để ý đến cậu. Không biết cậu rất buồn. Nhưng ông trời không thương cậu, Bất chợt mưa rơi, cậu vẫn đi, đi mãi. Không dừng lại, cũng không tìm chỗ trú mưa.
Mưa rất to, mưa không trút nước. Ngoài đường vắng tanh bóng người, chỉ có xe cộ đi lại trong mưa.
Mưa như vậy, không ai để ý thấy cậu đã khóc, nước mắt mặn chát hòa vào mưa. Đây là lần đầu tiên cậu khóc. Khóc vì một người con gái hơn tuổi.
.
Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Bao lần cậu cố quên đi My, nhưng trái tim ngang bướng không nghe lời. Giá như một lần được hoán đổi cho nhau, thì cô sẽ hiểu được tình cảm của Duy sâu nặng đến mức nào.
.
" Khoảnh khắc đau khổ nhất của con người không phải là chia tay người yêu , mà là Yêu đơn phương"
|