Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 9: Không Được Gọi Tôi Là Nhóc Ads -Tôi đâu có lừa chị! Tại chị cứ thích gọi tôi bằng anh đấy chứ.
- Cậu......
My không thể nói được lời nào nữa. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cô trong 19 năm qua. Gọi một cậu con trai kém tuổi bằng anh.
Đến nơi My vẫn ngồi im không chịu xuống xe. Không biết cô nàng đang nghĩ gì.
- Đến rồi! Chị không định xuống sao? hay là chờ tôi mở cửa xe cho.
- Thôi khỏi! Tôi có chân tôi tự đi được. - My vẫn ấm ức chuyện hồi nãy, nói chuyện không được thoải mái.
Duy chỉ mỉm cười nhìn cô gái ngốc nghếch giận dỗi. Nhưng không ai ngờ, cô nàng này rất mau hết giận. Rủ Duy đi chơi đủ mọi trò. Cô nàng cứ bước đi tung tăng như một bé gái được bố mẹ cho đi chơi vậy. Đến tàu lượn siêu tốc My thích lắm. Duy hiểu ý.
- Muốn đi phải không? Tôi có thể đi nữa.
Duy định bước vào thì My kéo tay Duy lại
- Tôi thích lắm! Nhưng....Nhưng
- Nhưng gì nữa. Không phải thích sao. Đi thôi! - Duy đáp
- Tôi sợ độ CAO
Duy phì cười, một cô gái ngang bướng, tính cách như trẻ con mà cũng sợ độ cao sao
- Thế thôi! ta đi chơi trò khác
- Không! Nhưng tôi vẫn muốn đi - My trả lời
Duy thấy cô chị gái này thật khó hiểu quá, muốn đi nhưng lại sợ độ cao, nên cậu đành dùng cách thông dụng nhất
- Vậy thì thế này! Lên đấy chị chỉ cần nhắm chặt mắt vào và ôm lấy tôi
My giật mình trước lời đề nghị của Duy
- Này cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé
- Không phải muốn đi sao? Không đi thì thôi vậy.
Từ bé vì sợ nên My chả dám chơi bao giờ. Hôm nay có cơ hội để chơi một lần. Mà người bên cạnh đưa ra một đề nghị khó đồng ý như vậy làm sao có thể chấp nhận nổi. Cô nàng tính cách giống trẻ con, luôn tò mò những thứ chưa thử qua nên đã đồng ý.
- Được rồi! Lần này thôi
Duy mỉm cười tuyệt đẹp
Khi tàu bắt đầu khởi động, chưa xuất phát. My đã nhắm chặt mắt ôm thật chặt lấy Duy. Khiến Duy muốn thở cũng không nổi
- Này chị! Sao phải ôm chặt thế? tôi không thở nổi đây này.
- Xin lỗi! Vì tôi rất sợ - Mặt My tím tái trả lời
Duy rất chiều con gái nên đành phải chịu khổ một lần. Càng lên đến cao cô nàng càng ôm chặt. Nhìn lúc này cô rất đáng yêu. Như một đứa trẻ muốn được bảo vệ vậy.
....
Trò chơi kết thúc. My không quên cảm ơn Duy nhưng không được lịch sự
- Cảm ơn cậu nhé! Nhóc
Duy tức giận thầm nghĩ cảm ơn được rồi mà còn gọi người ta là nhóc
- Chị không được gọi tôi là Nhóc
Duy tức tối đi thẳng bỏ My lại. My nhìn mà bật cười. Rồi lẽo đẽo chạy theo, cậu bé khó tính
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 10: Cảm Ơn Cậu Vì Ngày Hôm Nay Ads Vẫn thế. My chạy lon ton đằng trước, Duy đi sau. Bỗng My ngã xuống đất. Duy tưởng cô nàng này vô tình ngã. Đến trêu trọc
- Thấy chưa? Ai bảo chạy cho lắm vào
- Cậu là loại người gì vậy? Thấy con gái bị như vậy còn trêu trọc sao - My tức giận đáp
- Thế chị bị làm sao?
- Hình như tôi bị chật khớp rồi- My mếu máo trả lời vì đau
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lăn xuống từng giọt
- Chị có phải trẻ con không mà đau một tý đã khóc
- Cậu thử xem có đau không mà nói như vậy hả - My gào thẳng vào mặt Duy
Duy thấy tình hình đã không ổn, đổi giọng ngọt ngào
- Thôi được rồi! để tôi cõng chị về.
- Không cần! - My thẳng thẳn trả lời
- Thế tôi để chị tự bò về nhé
My không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng bò lên lưng của Duy để cậu em này cõng.
My cảm thấy rất ngại vì chưa ai cõng cô như vậy trừ ba mẹ cô. Không gian giữa hai người rất kỳ lạ, yên tĩnh vô cùng. Để phá bỏ không gian này, Duy lên tiếng
- Chị đã chuẩn bị gì cho vòng loại chưa
My lơ ngơ đáp
- Cậu nói đến cuộc thi Vietnam Idol đó hả? Tôi đã tập hát xong rồi. Mà cậu cũng được vào vòng loại à.
Duy đáp
- Ừ! Lạ lắm sao
- Đúng! Rất lạ, Cậu hát dở như thế mà cũng được vào. Đúng là ban giám khảo không đủ trình độ
Duy cười thầm nói
- Dở sao? Chị đang chê tôi hát không hay à?
- Chứ còn sao nữa - My đáp
- Rồi chị sẽ thấy.
My không hiểu ý nghĩa của câu nói này đành im lặng không lên tiếng. Đến nơi để xe Duy mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt My xuống
- Tôi đưa chị về nhà để hoàn thành trọng trách của tôi nhé!
- Ừm - My không cãi lại vì bây giờ chỉ có Duy mới đưa được cô về thôi
Về đến cửa nhà cô lại cảm ơn Duy nhưng không gọi cậu là Nhóc nữa
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay rất tuyệt
Duy mỉm cười, rất đẹp tựa như thiên thần vậy
- Nếu muốn cảm ơn thì chị làm cho tôi một việc
- Việc gì? - My hỏi
- Lúc cần tôi sẽ nhờ chị. Thôi chị vào nhà đi. Chắc chị tự đi vào được rồi.
- Ừm. Tạm biệt nhé. Good night - My chào tạm biệt ngọt ngào
- Chúc ngủ ngon.- Duy đáp
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 11: Đây Có Phải Cuộc Thi Công Bằng Không Vậy? Ads Thoắt cái đã lại đến vòng loại. Hôm nay My ăn mặc rất cá tính, không thướt tha như vòng sơ tuyển. Nhìn là biết cô không hát những bài ngọt ngào rồi. Cô ngồi xuống ghế ở phòng chờ luyện hát lại cho chắc chắn. Giọng nói quen thuộc lại xuất hiện:
- Chị chịu khó tập hát quá nhỉ.
My cười mỉm như muốn tiết kiệm lời
- Hôm nay chị sẽ phải bất ngờ về tôi. Chị cứ đợi đấy. Tôi vào thi đây
My ngơ ngác không hiểu ý nghĩa câu nói của chàng trai kém tuổi.
Tiếng nhạc vang lên, My cũng bất ngờ vì đây là bài "Trót Yêu" rất khó điều chỉnh cao độ. Bài này đâu phải dễ mà một người như cậu ta lại chọn. Đúng là tuổi trẻ nông cạn. Nói người ta mà không nghĩ đến mình chỉ hơn người ta mỗi một tuổi.
Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
.....
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
.....
Cô thật sự ngỡ ngàng. Tại sao một người hát dở ở vòng sơ tuyển như vậy mà giờ lại hát hay như vậy. Như ca sĩ nguyên gốc vậy. Điều chỉnh cao độ, âm thanh rất tốt. Đúng vậy, Duy hát rất hay. My dường như bị cuối theo giai điệu ngọt ngào của bài hát, không biết người đằng sau đã đứng nhìn mình rất lâu.
- Hay vậy sao? - Giọng nói trầm lặng
Cô bối rối quay lại thì thấy bóng dáng người cô luôn nghĩ đến, nhớ mong rất nhiều. Đó là Nhật Anh
- Không! em chỉ là đang học lại bài hát của mình thôi. - My phủ nhận
- Em định lừa tôi sao? Tôi sau em rất lâu rồi. Khi Bảo Duy cất giọng hát lên em như người mất hồn vậy
My đỏ mặt. Nhưng có điều rất kỳ lạ
- Sao anh biết Bảo Duy
Duy nhếch mép đáp
- Nó là em họ của tôi.
Câu trả lời rất ngắn gọn. Nhưng dường như Nhật Anh không vui vẻ vì có người em họ như này. Cô biết là không nên hỏi nữa, chỉ lặng lẽ nhẩm tiếp bài hát của mình.
....
Nhật Anh thấy vậy, anh liền bắt chuyện để phá vỡ không khí yên tĩnh bây giờ giữa anh và My.
- Em hát bài gì?
My lại mỉm cười đáp
- Until you của Shayne Ward
Nhật Anh rất thích ngắm My cười. Khi cô cười nhìn cô đẹp hơn bao giờ hết. Luôn khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh vẫn cố lấy lại bình tĩnh
- Tý thi xong anh đưa em về nhé!
Vẫn cái giọng nói đó. Giọng nói mà My thích nghe nhất. Mẫu người mà My thích nhất. Đang ngỏ lời muốn đưa My về. Lần trước My đã từ chối nên lần này cô muốn giữ phép lịch sự của mình
- Vâng. Thôi em vào thi đây. Lát nữa chúc anh may mắn. Fighting
- Chị còn làm gì nữa? Còn không mau vào thi. - Duy vừa bước ra khỏi sân khấu thấy cảnh này liền bày đặt nhắc nhở
- Tôi biết rồi. - My đáp
Cuối cùng lại là lúc lắng nghe kết quả. Lại là lúc các thí sinh lo sợ hơn bao giờ hết. Giờ khắc này đã đến. Khán phòng im bặt. Chị MC bắt đầu giải thích
- Kết quả đang nằm trong tay tôi. Trong 40 người ở đây. Sẽ chỉ có 20 người được đi tiếp và sống trong ngôi nhà chung. Và những người được đọc tên hãy bước lên phía trước. Và tôi sẽ đọc ngẫu nhiên
- Người được khán giả yêu thích nhất là......Hoàng Bảo Duy.
My sốc nặng, chỉ vì một bài hát này mà người hát dở hôm vòng sơ tuyển trở thành người đầu tiên của danh sách sao? Không thể tin nổi. Từng tên từng tên được nêu ra. Và cả Nhật Anh cũng được đi tiếp. Điều My cảm thấy khó chịu hơn là có cả cậu bạn Huy Nam của mình nữa.
- Phạm Yến Nhi - Chị MC đọc tên
Oh my god! Đây có phải cuộc thi công bằng không vậy? Huy Nam đã được vào mà ngay cả bạn gái cậu ta cũng vào luôn là sao. Không lẽ đút lót ban giảm khảo hả?
Những cái tên thứ 15,16,17,18 dần được công khai. và chỉ còn hai người cuối cùng được chọn
Phía bên trên trong dãy những người được chọn. Có hai khuôn mặt đang lo lắng cho My, nếu My không được chọn họ cũng rất buồn.
Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của My. Thấy vậy chàng trai nào cũng muốn lại gần an ủi cô bé. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, My cũng không để ý chị MC đọc tên mình.
- Thí sinh số 48 xin mời bước lên phía trước bạn đã được chọn
Lúc này My mới lấy lại tinh thần, vui sướng bước lên, tự hào.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 12: Đừng Làm Tôi Khó Xử Ads Vòng loại 1 kết thúc các thí sinh đều quay trở về nhà và chuẩn bị đồ đạc để ngày mai chuyển đến sống tại Ngôi nhà chung của VietNam Idol. Còn My định bước lên xe và đi về cùng Nhật Anh. Nhưng ngay lúc đó một bàn tay khác kéo My lại:
- Chị hãy về cùng tôi
- Nhưng tôi hẹn trước với Nhật Anh rồi. - My đáp
- Chị còn nhớ hôm nọ chị vừa hứa sẽ làm bất cứ một việc gì nếu tôi yêu cầu không?- Duy hỏi
Lúc này My mới sực nhớ ra lời hứa đó. Nhưng không biết phải làm thế nào? My là người con trọng lời hứa nên đành chấp nhận.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ thực hiện lời hứa này. Chỉ một lần thôi. Chúng ta hết nợ
Duy mỉm cười mãn nguyện
- Xin lỗi Nhật Anh! Để khi khác được không - My cố gắng chuộc lỗi
Nhật Anh vẫn cười hiền lành, ấm áp
- Không sao cả! Sáng mai anh đến giúp em chuyển đồ đạc đến Ngôi nhà chung
- Ok anh. Hẹn mai gặp lại. Goodnight - My trả lời
Trong xe lúc này là một cô gái xinh đẹp và một mỹ nam. Trông họ rất đẹp đôi. Không ai nghĩ cô gái đó hơn mỹ nam kia 1 tuổi. My đang loay hoay với cái iphone của mình. Lướt facebook đọc caption của mọi người khen ngợi mình. Cười tủm tỉm một mình.
Duy nhìn cô đáng yêu vô cùng. Chỉ muốn ngắm mãi.
- Chị nhiều lúc cũng như trẻ con vậy
- Thì sao nào? Tôi muốn sống mãi như trẻ con đấy - My chu mỏ đáng yêu cãi lại
- Hết nói nổi! Mà mai chị đừng đi cùng Nhật Anh được không
- Tại sao? - My hỏi
- Vì sáng mai tôi cũng muốn chị đi cùng tôi mà. Hôm trước chị nợ tôi không ít đâu. - Duy trọc ngoáy
My thực sự rất khó chịu, miễn cưỡng trả lời.
- Cậu đừng làm tôi khó xử. Không thì tôi sẽ không bao giờ đi cùng cậu nữa đâu.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 13: Trò Chơi Bắt Đầu Ads Chiếc xe ô tô thể thao dừng trước cửa một căn biệt thự sang trọng. My mỉm cười chào tạm biệt.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Hẹn mai gặp lại
Miệng Duy hiện lên một đường cong hoàn mỹ.
- Được rồi! Chị vào nhà đi.
--------
Ở một nơi khác. Có một chàng trai đang ngồi vắt chân lên ghế. Tay cầm ly rượu vang đỏ. Miệng nở nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Dù thế nhưng người đó vẫn rất đẹp, tinh tế, sắc sảo. Tay còn lại cầm điện thoại bấm số ai đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên
- Mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả chứ
- Cậu yên tâm! Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa của mình. - Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời
- Tôi là người đã nói thì sẽ làm. Ông không cần lo. Cứ làm tốt việc của ông là được rồi.
Nói chuyện xong. Anh cúp điện thoại. Khóe miệng lại nhếch lên
- Huyền My trò chơi bắt đầu rồi.
-------
Vừa bước chân vào đến nhà, My đã nghe thấy tiếng la lối om sòm. Ba mẹ đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Họ như đang bàn luận về một chuyện gì đáng sợ vậy.
- Ông đừng mơ tôi sẽ thay đổi quyết định, làm sai thì phải chịu. Đây là kết quả ông phải nhận sau những gì mình đã làm.
- Khốn khiếp. Mấy người nhớ đấy! Tôi sẽ khiến hai người phải hối hận - Người đàn ông đó tức giận nói
- Được thôi! Để xem ông làm được cái gì. - Ba My đáp
Người đàn ông đó đứng lên, bước đi. Khi nhìn thấy My. Ông dùng ánh mắt căm phẫn nhìn My như muốn giết người vậy.
- Tôi và cô sẽ còn gặp lại - Người đàn ông trung niên thì thầm vào tai My. Một giọng nói đáng sợ
My không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ và bất an. My bước gần đến ghế sofa. Tò mò hỏi ba mẹ
- Ba mẹ! Có chuyện gì xảy ra sao
Mẹ My nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đẹp đẽ không có một vết chai sạn của My. Nói giọng ấm áp, trìu mến, tràn ngập tình yêu thương của người mẹ
- Không sao đâu! Còn không cần quan tâm chuyện người lớn.
My khẽ gật đầu. Biết là không nên hỏi nữa. Nên cô lặng lẽ bước về phòng. Nằm úp mặt xuống giường. Sau đó màn hình điện thoại hiện lên một cái tên đã quá quen thuộc " Diệp Thảo "
- Alo.
- Chúc mừng bạn nha!!! - Diệp Thảo vui sướng thay cho bạn
My lặng lẽ đáp
- Thôi bạn ngủ sớm đi. Mình mệt rồi!
Thảo thấy rất kì lạ. Có chuyện vui mà sao cô bạn thân của mình lại tỏ ra như vậy. Nhưng Thảo không phải người nhiều chuyện. Lặng lẽ cúp máy.
My ném điện thoại sang một góc. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ dài miên man. Lo sợ có nhiều điều không hay sẽ xảy ra. Ánh mắt? Lời nói vừa nãy của người đàn ông đó là sao?. Thật sự là không muốn nghĩ điều đó nữa. Cô nàng nhanh chóng nghĩ ra một cách để giải tỏa nỗi buồn của mình. Cô nàng cầm ipad lên hành động rất kỳ lạ.
-"Xong rồi" - My kêu lên vui sướng
- Xem phim hài.
Lát sau trong phòng tràn ngập những tiếng cười ha hả. Xem được một lúc lâu, My ngủ lúc nào cũng không biết. Chắc My đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay rồi.
|