Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 37: Ác Quỷ Ads ----
Việc tiếp theo là đi mua sắm.
My và Thảo tung tăng bước đi trên con phố nhỏ. Nhật Anh tay đút vào túi quần, bước đi chậm rãi.
Khi tiến đến gần xe Lexus của Nhật Anh. Anh ga lăng mở cửa xe cho hai tiểu thư. Rồi khởi động xe lao đi nhanh như chớp.
-----
Tại Hà Nội 36 phố phường
Chiếc xe Lexus vừa dừng. Hai cô gái trong xe nhanh chóng mở cửa xe chạy đi thật nhanh. Nhật Anh bước ra sau, nhìn thấy dáng vẻ kì lạ đằng trước anh thắc mắc
- Hai người cứ như là lần đầu tiên đến phố cổ vậy.
My và Thảo đang đi quay lại cười rạng rỡ
- Thì đúng là lần đầu mà - Cả hai cùng đồng thanh.
Nhật Anh bàng hoàng trước câu nói đó. Cùng là người Hà Nội đến một thiếu gia nhà giàu như anh cũng đã từng đến đây vậy mà hai tiểu thư kia chưa một lần đặt chân đến. Nhật Anh tiến đến gần My, cầm lấy tay cô kéo đi.
- Anh làm gì vậy? Tôi có bạn trai rồi. Làm như vậy mọi người sẽ hiểu lầm - My nói
Nhật Anh quay sang
- Chả phải tôi cũng đã từng là bạn trai cũ của em sao?
- Cũ là cũ. Bây giờ khác rồi.
Ngay sau câu nói vừa kết thúc. Đợi cho Diệp Thảo bước đến Hàng Bè. Nhật Anh đẩy My vào tường.
- Từ bây giờ em phải nghe lời tôi! Tôi có thể tăng số năm ở tù của mẹ em lên và cũng có thể giảm. Chỉ cần em bướng bỉnh tôi sẽ không nương tay đâu.
My sững sờ, mở to đôi mắt
- Sao anh có thể ác độc vậy chứ. Anh không thể tha cho tôi sao? - My
Nhật Anh không nói gì, chỉ cầm tay My kéo đi. Diệp Thảo nhìn thấy hai người như vậy đôi mắt không thể hết tò mò. Trước lúc hai người rời khỏi chỗ đó, Thảo đã nhìn thấy hết, tự mình cười thầm.
- Nơi này rất đơn giản nhưng nó độc và lạ đó. Phải chụp ảnh kỷ niệm mới được. My chụp với tớ nhé
Nói rồi thảo rút Iphone chụp ảnh. Hai người tạo dáng đẹp đẽ trong mọi tấm hình. Chụp xong, Thảo lấy máy ảnh kỹ thuật số, chụp lại Hàng Bè, Hàng gai, Hàng Nón,.....Đi đến đâu cô cũng chụp.
My đi đằng sau với Nhật Anh, cứ như một đứa trẻ không thể thoát khỏi sự không chế. Ngoan ngoãn bước đi
.
Diệp Thảo tràn đầy năng lượng, nhưng cuối cùng cũng đuối sức.
- Muộn rồi ta tìm nhà hàng nào đó ăn. Rồi trở về nhà nhé
- Tìm nhà hàng thì tớ đồng ý nhưng về nhà thì không đâu. Phải đốt hết thời gian của ngày hôm nay.
My và Thảo ngước lên nhìn Nhật Anh.
- Không sao. Anh có thể đi tiếp - Nhật Anh trả lời
- Anh biết nhà hàng ở đây. bây giờ anh sẽ dẫn hai người đến đó
-----
Lát sau tại Nhà hàng Phố cổ
- Nơi này trang trí bên ngoài đẹp nhưng bên trong không được rộng lắm - Thảo nói
Nhật Anh đáp
- Ở một nơi như vậy còn muốn đòi nhà hàng sang trọng sao? Hão huyền.
Diệp Thảo nghe vậy như bị sỉ nhục.
- Anh....Anh....- bàng hoàng không nói nên lời, tay thì liên tục chỉ về phía Nhật Anh
Nhật Anh coi như không thấy gì, ngồi xuống bàn ăn.
- Thôi nào! Nhịn đi, anh ta là ác quỷ đấy - My nói
Thảo nghe vậy đành phải ấm ức nuốt trôi cơn tức. Nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía anh, lườm.
.
Nhật Anh thấy vậy càng thích thú.
- Bản chất của diễn viên là vậy sao? Tôi tưởng cô phải hiền lành đáng yêu như trong phim chứ - Trêu trọc
Thảo càng tức hơn
- Anh là đồ điên. - Thảo nói
Nhật Anh mở to đôi mắt, tay chỉ vào Diệp Thảo
- Chuyện gì đang xảy ra? Diễn viên hot nhất hiện nay đang chửi fan sao? Nếu tôi mà công khai chuyện này thì coi như cô xong. - Nhật Anh nói
Thảo đập bàn, ánh mắt căm thù không nói được gì.
.
Trong suốt bữa ăn đến khi kết thúc không khí rất căng thẳng.
- Bây giờ ta đến Royal City nhé! - My gợi ý.
Thảo mỉm cười với My
- Ok - Lại tràn trề sức sống, vui vẻ trở lại. Đã hết giận.
Xe lexus lại chuyển bánh, đến Royal City
.
Bên Trong Royal City, tập trung rất nhiều người. Từ người trẻ đến người già, đủ hết.
Diệp Thảo đi đến đâu mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn vào chằm chằm, có người còn lao vào xin chụp ảnh và chữ ký. Thảo vẫn cứ cố tỏ ra thoải mái vì không muốn mất hình tượng trước fan.
.
Ở Cafeteria đang tập trung rất đông. Hiếu kỳ, nên mọi người tiến đến gần để xem. Hóa ra là Yến Nhi quán quân VietNam Idol đang có buổi offline fan. Diệp Thảo tiến đến gần Yến Nhi.
- Chào em! Lại gặp mặt. - Diệp Thảo
- Chào chị
Hai người chào hỏi nhau kèm theo một cái ôm giữa diễn viên và ca sĩ.
Thảo vừa bước ra như thu hút mọi sự chú ý. Fan đến càng đông hơn, bao vây Diệp Thảo, buổi offline fan của Yến Nhi dường như biến thành của Diệp Thảo.
My và Nhật Anh đứng ngoài nhìn cảnh tượng hãi hùng của đám fan hung hăng. Yến Nhi tiến đến gần chào hỏi.
- Chào chị! Lâu lắm mới gặp lại và cả anh nữa - Yến Nhi thân thiện
- Cô quen Thảo sao? - My hỏi
Yến Nhi cười
- Chị ấy là bạn tôi. Cùng là người trong ngành giải trí nên vô tình quen biết nhau, sau một thời gian tiếp xúc dường như chị ấy trở thành một người bạn thân, một người chị vậy.
My không nói gì chỉ nhìn Yến Nhi.
- Tôi nghe nói chị là bạn thân của Diệp Thảo từ hồi cấp 2. và tôi cũng là bạn chị ấy, giờ hai chúng ta có thể làm bạn được không? - Yến Nhi hỏi.
- Được! Tôi rất hân hạnh được làm bạn với ca sĩ - My nói.
|
2 người đang đứng trò chuyện vui vẻ, thì đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc.
- Mọi người vui quá nhỉ? - Bảo Duy
Cả ba người quay lại thì thấy Bảo Duy.
My chạy đến gần Bảo Duy
- Sao anh ở đây?
Duy mỉm cười
- Anh có việc ở gần đây? Nhưng xong rồi - Duy nói
- Em đi cùng Nhật Anh sao?
My đáp
- Vâng. Chỉ là vô tình gặp rồi đi thôi, có cả Thảo mà.
My vừa nói xong Duy lại kéo cô đi
- Đi cùng anh đến một nơi.
.
Khi cả 2 người vừa bước đi. Thảo đã hoàn tất mọi thủ tục với fan của mình, quay ra thì thấy My đi rồi.
- Họ đi đâu vậy? - Thảo hỏi
Nhật Anh lạnh lùng không vui. Nhưng vẫn mỉm cười nói với Diệp Thảo.
- Tôi có thể đưa cô đi chơi được chứ? Cứ coi như là chuộc lỗi vậy. - Nhật Anh
Thảo vui vẻ đồng ý.
- Được thôi nhưng đến nơi nào vắng vẻ hơn được chứ.
- Ưm
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 38: Em Không Thích Bạn Trai Gọi Mình Là Chị Ads -----
Sau khi rời khỏi Royal City, Bảo Duy đưa My đến một nơi đẹp đẽ. Xe vừa dừng, Duy đã lấy tay che mắt cô lại.
- Anh sẽ cho em một bất ngờ. Giờ thì cứ đi theo chỉ dẫn của anh - Duy nói
My không nói gì chỉ chậm rãi bước đi, sợ bị vấp ngã. Càng tiến đến gần, My càng cảm thấy dễ chịu, nhưng làn gió thoang thoảng mùi thơm của hoa, gió len lỏi từng lọn tóc My.
- Em mở mắt ra đi. - Duy
.
My từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra, ngắm khung cảnh xung quanh.
Vừa mở mắt cô đã bất ngờ, cứng đơ trước toàn cảnh ngay trước mặt. Một cánh đồng hoa cúc trắng hiện rõ trước mặt cô. Một nơi rộng lớn, chứa đựng loài hoa mà cô thích nhất. Bỗng cô quay sang nhìn Duy nhưng tay lại chỉ về hướng hoa cúc trắng.
- Sao anh biết một nơi đẹp như vậy? - My hỏi
Duy mỉm cười.
- Nơi đây là do anh trồng từ mùa xuân. Có phải đây là loại hoa em thích nhất. - Duy hỏi
My bàng hoàng
- Anh trồng được một cánh đồng rộng lớn rải rác hoa như vậy sao? Lại còn biết đây là hoa em yêu thích nhất.
- Vì em nên anh mới bỏ một khoản tiền lớn ra để mua nơi này, trồng một rừng hoa đấy - Duy nói
Sau khi nghe thấy câu nói này. My ôm chầm lấy Duy
- Đẹp quá đi! Em thực sự rất thích. - My xúc động
Duy đưa tay ra sau, vỗ vỗ vào lưng My
- Vì Chị tôi có thể làm tất cả - Duy nói.
My đẩy Duy ra.
- Này! Em không thích bạn trai gọi mình là chị đâu nhé.
Duy bật cười.
- Được Rồi!
Nói xong My chạy thật nhanh ra phía trước, hòa mình vào nhưng bông hoa cúc trắng tinh khiết.
-----
Tại một nơi khác.
- Mua sắm lâu chán quá à! Anh đi với tôi đến nơi khác được không? - Thảo hỏi
Nhật Anh đưa mắt sang nhìn Diệp Thảo
- Hai người là bạn thân. Quả là giống y hệt nhau. Trẻ con - Nhật Anh nói rồi bước đi trước
Thảo sững sờ, mồm chữ "a" miệng chữ "o" đi theo Nhật Anh
- Này! Anh cứ phải gây sự với tôi mới chịu được à
Nhật Anh dừng lại nói
- Đó là môt lời khen.
Nhật Anh chỉ nói vậy không giải thích gì thêm, Thảo không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Đứng im bất động.
.
Sau một lúc bước đi một mình, Nhật Anh mới quay lại thấy Thảo không hề di chuyển mà đang cách mình rất xa. Nhật Anh thở dài rồi tiến lại gần.
- Đi thôi! Tôi đưa cô đến một chỗ vui lắm. - Nhật Anh nói.
Thảo vừa nghe vậy như nạp đầy năng lượng.
- Chỗ não? bây giờ đi luôn chứ - Thảo hỏi
Nhật Anh thấy tình hình ổn hơn, nên đi trước. Diệp Thảo nhảy chân sáo đi đằng sau. Ở đâu cũng tỏ ra đáng yêu được. Bên ngoài là đám fan cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thảo hòa đồng nơi nào cũng vẫy tay chào fan thân thiện.
-----
Lát sau.
- Anh đưa tôi đi trượt Patin sao? - Thảo hỏi.
- Thì như cô thấy đấy. Đến rồi còn không mau vào đi - Nhật Anh nói, cằm hất lên về phía sân trượt. Anh đi vào trước, Thảo kéo anh lại.
- Nhưng tôi không biết trượt - mặt nhăn nhó.
Nhật Anh bật cười
- Lắm chuyện! Cứ vào đi. Tôi sẽ dạy cô.
Diệp Thảo miễn cưỡng bước vào. Nhật Anh đi thuê giày trượt
- Cô đi vào. Rồi bắt đầu học - Nhật Anh nói
Thảo ngồi xuống đi đôi giày trượt màu hồng phấn vào. Nhưng khi đi xong cô gặp chút khó khăn, không đứng lên được. Ánh mắt van lơn nhìn sang Nhật Anh.
.
Anh thở dài, đưa tay ra kéo cô dậy.
- Đứng thẳng! Rồi cố gắng bước đi vài bước nhỏ. - Nhật Anh
Thảo làm theo, nhưng vừa di chuyển một chân đã mất thăng bằng và lại ngã xuống đất. Nhật Anh đang trượt nhìn thấy cảnh đó bật cười. Thảo nhìn Nhật Anh trượt, rất đẹp mắt, anh trượt theo vòng tròn, điêu luyện. Đến gần cô, anh ấn giày xuống để dừng.
- Phải kiên trì thử nhiều lần mới được - Nhật Anh nói rồi lại đưa tay ra kéo cô lên.
Một lúc sau.
Đã thử năm, sáu, bảy,...lần rồi mà vẫn thất bại. Do bị ngã nhiều quá Thảo bực dọc.
- Không trượt nữa! Đi về. - Thảo kiên quyết.
Nhật Anh nhìn xuống.
- Cô mất kiên nhẫn như vậy sao?
Thảo tức giận
- Anh thử xem. Rất đau đó.
Nhật Anh thở dài. - Được rồi! Tôi sẽ giúp cô. Lần đầu tiên cũng là lần cuối đấy.
.
Thảo được Nhật Anh đỡ dậy. Đứng lên, cô không phải tự mình giữ thăng bằng nữa. Bàn tay của Nhật Anh để ở hai bên bắp tay Thảo, giữ thăng bằng cho cô. Rồi nhẹ nhàng ẩn đi. Anh bước theo từng bước. Thảo trượt từng bước nhỏ rồi lớn dần lớn dần. Nhật Anh bỏ tay ra, Thảo tự trượt hăng say, không còn ngã nữa.
.
Thảo không biết là không ai đỡ mình. Lúc để ý mới biết Nhật Anh đã đứng rất xa mình, cô sững sờ, mất thăng bằng rồi ngã. Nhật Anh tiến đến gần
- Anh không giữ tôi sao? - Thảo
- Cô tự trượt được rồi thì tại sao tôi phải giữ? - Nhật Anh
My bất ngờ, reo lên sung sướng
- Thật vậy sao? Tôi biết trượt patin rồi. Vui quá - Thảo tự đứng dậy rất nhanh, ôm chầm lấy Nhật Anh cảm kích.
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô ôm anh chặt quá. Đành phải chịu đựng đến khi cô buông anh ra.
- Cô là người nổi tiếng không nên ôm tôi ở trốn đông người này
Thảo vô thức đẩy anh ra, khuôn mặt vẫn hiện lên nét vui sướng.
- Dù sao cũng cảm ơn anh.
Nhật Anh mỉm cười.
- Nếu cô muốn cảm ơn thì có thể đưa tôi đến nơi nào yên tĩnh một chút được không? - Nhật Anh hỏi.
- Ok! Tôi biết rất nhiều. - Thảo nói
Sau khi ra khỏi sân trượt. Chiếc xe lexus lại chuyển bánh.
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 39: Bình Yên Ads ------
Tại cánh đồng hoa cúc trắng.
My vui chơi đã đủ, mệt mỏi tựa vào vai Duy. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ đang dần buông xuống trên cánh đồng.
- Những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này có thể kéo dài được bao lâu? - My hỏi
Duy quay sang nhìn. Mỉm cười ngọt ngào
- Cả đời. Đến bao giờ chúng ta chết. Anh có thể vì em mà làm tất cả. - Duy nói.
My khẽ cười.
- Muộn rồi em có muốn về không ?- Duy hỏi.
My nhắm mắt, cảm nhận sự thoải mái.
- Ở lại thêm một chút nữa đi. Em thích cảm giác yên bình này.
------
Tại một nơi khác
Đôi nam nữ đang nhẹ nhàng bước đi vỏn vẹn trên từng viên gạch ở vỉa hè.
- Tại sao cô đưa tôi đến đây? - Nhật Anh hỏi
Diệp Thảo mỉm cười, nhìn sang phía hồ nước và bước đi.
- Đây là nơi yên tĩnh, đẹp đẽ. Mỗi khi tôi buồn tôi thường đến đây, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nơi này còn có một ý nghĩa rất đẹp. Anh biết không? - Thảo hỏi
.
Nhật Anh tay đặt lên lan can quanh hồ. Mặt hướng ra phía trước, gió như trêu đùa lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Tôi chỉ biết người ta gọi đây là con đường Hàn Quốc. Còn ý nghĩa thì không quan tâm lắm. - Nhật Anh nói.
Thảo bật cười. nhẹ nhàng nói
- Đúng vậy. Nó được gọi là con đường Hàn Quốc, nhưng nó còn được mệnh danh là con đường Tình Yêu. Nếu hai người cùng đi với nhau hết con đường này là sẽ trở thành chân mệnh thiên tử của người kia, bên nhau suốt đời suốt kiếp. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết tôi không biết đúng không nữa.
Nhật Anh nhếch mép.
- Cô tin vào những thứ hoang đường đó sao?
Thảo cười, chuyển sang chủ đề khác.
- Cũng không biết được có phải hoang đường không? Nhưng anh đã cùng ai đi hết con đường này chưa.
Nhật Anh quay sang nhìn. Khuôn mặt chuyển sang vẻ lạnh lùng.
- Chưa bao giờ. Toàn tôi tự đi một mình.
Thảo bất ngờ.
- Anh như vậy mà chưa có bạn gái đi cùng sao? My chưa đi cùng anh bao giờ sao?- Thảo hỏi
Bầu trời Hà Nội quanh Hồ Tây được nhuốm một màu vàng rất đẹp. Mùa thu, càng về tối thời tiết càng lạnh, gió thổi từng đợt. Lạnh buốt.
Thảo vừa bước đi, vừa xoa xoa cánh tay của mình vì lạnh. Nhật Anh thấy vậy định mặc kệ, nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh lại lấy áo khoác của mình khoác cho cô như đã làm với My. Thảo ngước lên nhìn, ánh mắt thắc mắc.
- Muộn rồi! Tôi đưa cô về. Người nổi tiếng như cô nếu đi cùng tôi quá lâu sẽ tạo nên Scandal đấy. - Nhật Anh vẫn cái tính đấy, vẫn bước đi trước không thèm đợi ai.
.
Lát sau, trên chiếc xe Lexus đã được đóng mái xe. Chiếc xe di chuyển trên thành phố lung linh. Thảo nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh thành phố. Bất chợt cô hỏi
- Anh đã thích ai chưa?
Nhật Anh không ngần ngại trả lời.
- My. Bạn cô
Thảo tròn xoe mắt nhìn.
- Thích My sao? Anh vẫn còn tình cảm sao.
.
- Chia tay rồi mới bắt đầu thích. - Nhật Anh nói
Thảo định mở mồm hỏi thêm một câu. Nhưng đã bị Nhật Anh chặn lại
- Cô chỉ cần biết thế thôi! Đừng hỏi thêm gì nữa.
- Đến nhà rồi cô mau xuống đi.
Thảo bàng hoàng. "Nhanh vậy sao" từ Hồ Tây đến nhà cô cũng phải mất 5-7 km mà chưa đến 20p anh đã về rồi. Cô nhanh chóng xuống xe. Khi cô vừa bước chân ra khỏi xe. 3 giây sau xe đã khởi động, lao đi nhanh như cắt. Cô đứng một mình nhìn theo.
- Anh đúng là người thú vị - Cô vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện
|
NHẤT ĐỊNH! CHỊ SẼ PHẢI YÊU TÔI Tác giả: Uyên Chipi Chương 39: Bình Yên Ads ------
Tại cánh đồng hoa cúc trắng.
My vui chơi đã đủ, mệt mỏi tựa vào vai Duy. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ đang dần buông xuống trên cánh đồng.
- Những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này có thể kéo dài được bao lâu? - My hỏi
Duy quay sang nhìn. Mỉm cười ngọt ngào
- Cả đời. Đến bao giờ chúng ta chết. Anh có thể vì em mà làm tất cả. - Duy nói.
My khẽ cười.
- Muộn rồi em có muốn về không ?- Duy hỏi.
My nhắm mắt, cảm nhận sự thoải mái.
- Ở lại thêm một chút nữa đi. Em thích cảm giác yên bình này.
------
Tại một nơi khác
Đôi nam nữ đang nhẹ nhàng bước đi vỏn vẹn trên từng viên gạch ở vỉa hè.
- Tại sao cô đưa tôi đến đây? - Nhật Anh hỏi
Diệp Thảo mỉm cười, nhìn sang phía hồ nước và bước đi.
- Đây là nơi yên tĩnh, đẹp đẽ. Mỗi khi tôi buồn tôi thường đến đây, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nơi này còn có một ý nghĩa rất đẹp. Anh biết không? - Thảo hỏi
.
Nhật Anh tay đặt lên lan can quanh hồ. Mặt hướng ra phía trước, gió như trêu đùa lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Tôi chỉ biết người ta gọi đây là con đường Hàn Quốc. Còn ý nghĩa thì không quan tâm lắm. - Nhật Anh nói.
Thảo bật cười. nhẹ nhàng nói
- Đúng vậy. Nó được gọi là con đường Hàn Quốc, nhưng nó còn được mệnh danh là con đường Tình Yêu. Nếu hai người cùng đi với nhau hết con đường này là sẽ trở thành chân mệnh thiên tử của người kia, bên nhau suốt đời suốt kiếp. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết tôi không biết đúng không nữa.
Nhật Anh nhếch mép.
- Cô tin vào những thứ hoang đường đó sao?
Thảo cười, chuyển sang chủ đề khác.
- Cũng không biết được có phải hoang đường không? Nhưng anh đã cùng ai đi hết con đường này chưa.
Nhật Anh quay sang nhìn. Khuôn mặt chuyển sang vẻ lạnh lùng.
- Chưa bao giờ. Toàn tôi tự đi một mình.
Thảo bất ngờ.
- Anh như vậy mà chưa có bạn gái đi cùng sao? My chưa đi cùng anh bao giờ sao?- Thảo hỏi
Bầu trời Hà Nội quanh Hồ Tây được nhuốm một màu vàng rất đẹp. Mùa thu, càng về tối thời tiết càng lạnh, gió thổi từng đợt. Lạnh buốt.
Thảo vừa bước đi, vừa xoa xoa cánh tay của mình vì lạnh. Nhật Anh thấy vậy định mặc kệ, nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh lại lấy áo khoác của mình khoác cho cô như đã làm với My. Thảo ngước lên nhìn, ánh mắt thắc mắc.
- Muộn rồi! Tôi đưa cô về. Người nổi tiếng như cô nếu đi cùng tôi quá lâu sẽ tạo nên Scandal đấy. - Nhật Anh vẫn cái tính đấy, vẫn bước đi trước không thèm đợi ai.
.
Lát sau, trên chiếc xe Lexus đã được đóng mái xe. Chiếc xe di chuyển trên thành phố lung linh. Thảo nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh thành phố. Bất chợt cô hỏi
- Anh đã thích ai chưa?
Nhật Anh không ngần ngại trả lời.
- My. Bạn cô
Thảo tròn xoe mắt nhìn.
- Thích My sao? Anh vẫn còn tình cảm sao.
.
- Chia tay rồi mới bắt đầu thích. - Nhật Anh nói
Thảo định mở mồm hỏi thêm một câu. Nhưng đã bị Nhật Anh chặn lại
- Cô chỉ cần biết thế thôi! Đừng hỏi thêm gì nữa.
- Đến nhà rồi cô mau xuống đi.
Thảo bàng hoàng. "Nhanh vậy sao" từ Hồ Tây đến nhà cô cũng phải mất 5-7 km mà chưa đến 20p anh đã về rồi. Cô nhanh chóng xuống xe. Khi cô vừa bước chân ra khỏi xe. 3 giây sau xe đã khởi động, lao đi nhanh như cắt. Cô đứng một mình nhìn theo.
- Anh đúng là người thú vị - Cô vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện
|