Cuộc Chiến Học Đường
|
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 29: Chap 29 Ads – Oh,Selca .. Lâu rồi mới gặp nhỉ?
Cô gái ấy quay lưng lại nói,đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn tụi nó
– Venus! Cô đang trả thù? – Như nhíu mày
– Hừ! – Venus hừ lạnh – Tại sao Eric lại phải chết dưới tay FSA? Phải! Tôi muốn trả thù!
– Venus! Hãy nhớ Eric lợi dụng cô! – My nhìn thẳng vào Venus
– Tôi không tin những gì mấy người nói! Toàn là dối trá!
– Vậy cô trả thù gián tiếp qua anh Ân? – Nó nhếch mép
– Đúng vậy!
– Tống Nguyệt? Venus? Cô sống 2 bộ mặt giả tạo quá nhỉ? – Kỳ nói
– FSA mấy người cũng không sống 2 bộ mặt? Cả FCP nữa! 2 chiếc mặt nạ hoàn hảo!
Phải! Đó chính là quy luật do FSA đặt ra: Khi tham gia vào cuộc chiến,phải đeo 1 chiếc mặt nạ để con người ta mạnh mẽ,lạnh lùng hơn,vứt hết thứ cảm xúc bình thường và còn để che những yếu đuối của bản thân và giấu những cảm xúc kia đi. Khi gỡ chiếc mặt nạ xuống,hãy sống với chính bản thân mình,nhưng không được quá phụ thuộc vào cảm xúc bản thân.
– Chỉ vì cuộc chiến! – Nó tóm gọn
– Tôi không cần biết! Chính FSA đã làm Eric phải chết và anh ấy đã nói rất hận tôi! Tôi phải để mấy người biết chết dưới tay người mình yêu là thế nào!
Đôi mắt Venus hiện lên từng tia gân đỏ,như đôi mắt nhuốm đầy máu vậy. Rồi Venus ném ra 1 quả bom khói và sau khi khói từ trái bom hết,Venus cũng biến mất,hệt như làn khói này vậy!
Tụi nó nhớ lại,kí ức của 1 năm trước ..
– Hừ! Ả chỉ là 1 con rối của tao!
1 chàng trai ngồi trên 1 chiếc ghế,tay chân bị trói chặt
– Vậy mày đã lợi dụng Venus hả Eric?
Nó túm tóc Eric giật ngược ra sau,lớn tiếng quát
– Ả ta chỉ là 1 quân hậu trong bàn cờ của tao thôi!
– Khốn nạn!
Nó vung tay tát vào mặt Eric,mặt Eric máu đang từ từ chảy ra nơi khóe miệng
– Selca,thôi đi! Để hắn tự xử đi! – Kỳ bước tới vỗ vỗ vai nó
Kỳ đưa cho Eric 1 con dao nhỏ,nhưng con dao sắt đến nỗi chỉ cần bỏ 1 sợi tóc lên lưỡi dao,sợi tóc sẽ đứt làm đôi
– Tự xử đi! Mày hiểu quy tắc ngầm chứ?
Kỳ nói rồi kéo nó đi ra ngoài,để mặc Eric bị trói trên chiếc ghế giữa căn hầm tối âm u. Eric cười điên loạn,tay cầm con dao run run,rồi từ từ con dao tiến tới gần bụng của anh. Phải! Anh phải tự sát,nếu không anh sẽ bị thế giới ngầm này hành hạ đến chết mất. Rồi Eric tự sát bằng con dao ấy,máu từ bụng Eric thấm đầy sợi dây thừng dày cộm và thấm đầy chiếc áo sơmi trắng mà chính tay Venus chọn cho anh. Nhưng Eric đâu phải là 1 con người dễ bỏ cuộc như vậy,trước khi tới đây chịu chết,anh đã viết 1 lá thư để lại cho Venus – 1 đứa con gái dễ lợi dụng và chắc chắn sẽ trả thù cho anh. Khoảng 1 tiếng sau,đội vệ sĩ của FSA thu dọn xác Eric và bỏ vào 1 cái túi để đem tới nơi thiêu xác tại nhà thiêu A ở thành phố B. Nhưng trên đường đi,1 cô gái có mái tóc màu hung đã chặn xe. Trên xe,Như đang ngồi thì thấy Venus,rồi cô bảo các vệ sĩ ném xác Eric xuống cho Venus. Sau khi cái bao ni lông đen to ném xuống đường,Venus mở ra,tay cầm lá thư nhàu nhĩ,đôi mắt đầy đau khổ và tràn nước mắt
– Eric,em sẽ trả thù cho anh!
Chiếc nhẫn kim cương loé sáng dưới ánh trăng khuya mập mờ,đầy lạnh lẽo ..
Kí ức 1 năm trước đầy thảm khốc còn đọng đầy trong đầu của Venus. Eric là người cô yêu nhất. Suốt 3 năm cô yêu thầm Eric,tưởng chừng cô chỉ có thể mãi mãi yêu thầm,nhưng sau đó Eric đề nghị làm quen cô,lúc đó cô như là người hạnh phúc nhất thế gian này. Yêu nhau 2 năm,sau đó Eric tặng cô 1 chiếc nhẫn kim cương gọi là quà đính ước. Lúc đó,cô tưởng như sẽ vĩnh viễn bên Eric suốt cuộc đời. Nào ngờ hôm ấy khi qua nhà Eric,cô thấy 1 bức thư viết rằng FSA sẽ giết Eric,vì cô đã từng là 1 thành viên trong FSA nhưng rất tiếc cô đã ra khỏi. Vì từng là 1 thành viên của FSA,cô không tin FSA làm vậy,cô phải tới xác minh. Nhưng khi đang trên đường đi,từ xa cô đã thấy 1 chiếc xe quen thuộc,là xe của FSA,cô liền chặn đầu xe của chiếc xe đó lại,thì 1 số người trên xe quăng 1 cái túi nilon đen to,khi mở ra thì cô thấy khuôn mặt của Eric và chiếc áo sơmi cô tặng Eric nhuốm đầy máu. Cô vò lá thư trong tay,quyết sẽ trả thù cho Eric,người cô yêu nhất trên đời ..
Nước mắt đau khổ từ khoé mắt của Venus rơi xuống,tay nắm chặt,đường gân xanh trên cánh tay cũng hiện ra rõ ràng. Rõ ràng cô phải mạnh mẽ để trả thù cho Eric,sao bây giờ cô lại yếu đuối quá?
” Venus! Mạnh mẽ lên! ” Venus tự nhủ với mình. Nhưng Venus đâu biết phía xa cô có 1 người con gái,đôi mắt tím đượm chút buồn ” Venus .. Mạnh mẽ lên! Selca này luôn làm cậu trở nên mạnh mẽ và quên đi kí ức những tháng ngày buồn đau đó! .. ”
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 30: Chap 30 Ads – Hy! Em chào Tống Nguyệt đi!
– Kỳ! Em đi mua giùm Nguyệt 1 chai nước đi!
– My! Em không biết Nguyệt đang bệnh hay sao mà còn không đi mua thuốc cho cô ấy!
– Như! Em xách cặp giúp Nguyệt đi!
Hôm nay tụi nó như osin riêng của Tống Nguyệt vậy. Còn Tống Nguyệt ngồi đó cười đểu.Thật là quá sức chịu đựng mà! Từ xa tụi hắn đi tới,còn Tống Nguyệt ngồi đó khúc khích cười,như đang chờ xem 1 câu chuyện vui vậy! Tống .. À không,Venus này,cô trả thù 1 cách trẻ con vậy sao? Thật là .. Hắn từ xa thấy tụi nó đang ngồi xụp dưới chân anh Ân và .. 1 cô gái lạ mặt,nhưng rất quen .. Một cái nhìn quen thuộc? Hắn tiến tới gần,nở 1 nụ cười tươi nhất tới gần anh Ân,hắng giọng nói:
– Này! Tại sao mấy cô ấy lại phải là người hầu của anh?
– Tôi không ép! – Giọng anh Ân có ngàn mũi đá lạnh lẽo phóng thẳng vào người đối diện
– Anh ..!
Hắn định giơ cú đấm lên thì nó đứng dậy giữ chặt tay hắn lại
– Thôi đi !
Nói xong nó kéo tay hắn đi chỗ khác.Nó không muốn anh hai nó và người nó yêu phải cãi nhau vì những chuyện cũ liên quan đến nó nữa.Nó mệt mỏi lắm rồi! Suốt thời gian qua nó đã đau khổ đủ rồi! Tại sao anh hai và Bảo không thể hiểu?
Dừng lại tại sân sau của trường,nó cầm chặt tay hắn,giọng có vẻ hơi run run:
– Bảo! Cậu là người tớ yêu,tớ không muốn cậu và người anh của tớ cãi nhau nữa! Tại sao cả 2 người không thể nào nhường nhịn nhau? Chuyện đó đã là quá khứ! Là do tớ gây ra,là do tớ gây ra mọi chuyện!
Nó kìm nén nước mắt lại,tay bấu chặt tay hắn.Hắn choàng tay qua vai nó,từng câu nói trầm ấm của hắn vang lên theo từng cài vỗ nhẹ nhàng của từng ngón tay hắn ở vai nó
– Hy .. Tớ xin lỗi cậu! Đáng lẽ tớ không nên làm vậy!
Nó đã chìm vào giấc ngủ,nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.Hắn hôn nhẹ lên giọt nước mắt ấy,nước mặt mặn chát,lạnh lẽo như chính mặt trái của nó vậy. Hắn đã sớm biết,tụi nó là FSA,chỉ là không dám tin là sự thật,1 sự thật quá đau đớn,hắn không dám tin. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật , không thể chối bỏ .. Một Lâm Minh Hy dễ thương,ngọt ngào mà anh quen biết đâu? Bây giờ chỉ có 1 Minh Hy lạnh lùng,tàn khốc .. Hy,dù cho em có sống 2 mặt,dù cho em ghét tôi,dù cho em có giết tôi đi chăng nữa,xin em đừng buông tay tôi,hãy luôn nắm chặt tay tôi như lúc này đây. Bỗng tay nó buông tay hắn ra,có lẽ do ngủ quá say,đôi môi nó còn đang mỉm cười,chắc nó đang mơ 1 giấc mộng đẹp lắm. Hắn đờ đẫn,Hy,em không thể nắm chặt tay tôi ngay cả trong mơ sao? Hay trong giấc mơ của em không hề có hình bóng tôi? Đầu nó dựa vào vai hắn ngủ,thật ấm áp, nhưng trái tim lạnh giá của nó,thật sự không biết nó muốn gì ..
– Hy .. Hy!
Hắn khẽ lay nó dậy,dù gì đã bỏ 1 tiết rồi,cũng phải lên lớp học thôi. Nó gật gật,ngáp dài 1 cái rồi dụi dụi mắt. Nhìn nó yêu chết đi được!
– .. Sao .. thế?
Nó ngượng ngùng hỏi,hình ảnh thức giấc của nó chỉ mỗi 2 anh và 3 nhỏ bạn nó biết,giờ hắn nhìn thấy,ngại quá! >///
– Không có gì .. Ừm .. Chúng ta bỏ 1 tiết rồi!
– A .. Thầy hiệu trưởng gọi ba tớ méc cho xem! Nhanh nào! Lên lớp!
Nó kéo tay hắn chạy 1 mạch lên lớp. Ngay chính những giây phút tự nhiên này của nó đây,làm trái tim hắn phải thổn thức bao lần rồi. Bàn tay nó ấm áp quá,như sưởi ấm luôn trái tim hắn vậy .. Liệu nó và hắn có thể sẽ như thế này mãi mãi không? Hay sẽ có 1 điểm dừng ngăn cách 2 người? Điều đó chính bản thân hắn cũng không biết!
Mặc kệ!
Cứ thế này mãi là được rồi! Hắn không quan tâm tương lai như thế nào!
Hy,hãy mãi mãi nắm chặt tay tớ dù có chuyện gì xảy ra nhé!
Nó và hắn chần chừ đứng trước cửa sau của lớp. Nó và hắn rón rén đi vào bằng cách dùng 2 tay 2 chân bò dưới sàn. Nào ngờ 1 bạn nữ ghét couple nó và hắn,la to lên với cô chủ nhiệm:
– Cô ơi,2 bạn ấy trốn tiết mới trốn vô!
Cả lớp quay xuống phía cuối lớp,nó và hắn từ từ đứng lên. Cô chủ nhiệm ho khẽ,ra hiệu nó và hắn về chỗ đi. Ể? Dễ dàng được tha vậy sao? Thôi kệ,được về chỗ 1 cách quang minh chính đại là sung sướng rồi!
– Ê! 2 người ôm ấp nhau ở sân sau phải không? – Kỳ ở bàn sau nhe răng cười
Nó ngượng quá không biết nói gì,lật đật lôi sách vở ra học. Kỳ cười khì,tiếp tục việc ghi bài của mình. Nhưng Kỳ đâu biết kế bên cô Lộc đang ngồi nhìn cô 1 cách trầm tư
” Thật giống với Kỳ Kỳ .. Nụ cười ấy,đôi mắt ấy,có 1 cái gì đó quá quen thuộc với mình! Kỳ Kỳ,là em sao? Hay chỉ là 1 cô gái khác? ” Lộc chìm vào suy nghĩ của bản thân mình,tay nắm chặt,đôi mắt bạc ánh lên chút buồn bã,1 nỗi buồn thầm kín,không muốn ai biết,không muốn chia sẻ với ai ..
– Phong à! Ghi bài dùm tớ đi! Tớ mỏi tay quá hờ ~
Như nũng nịu,đẩy cuốn vở sang cho Phong
– OK!
Phong tươi cười trả lời,tay chép bài liên tục. My bó tay với Như và Phong, 2 người là người yêu nhau mà nhìn như Phong là osin của Như ấy. My quay xuống nói với Phong:
– Phong! Cậu lên chức osin của Như hồi nào vậy?
– Osin? À.. Osin cao cấp í mà! Giờ cậu mới biết à?
Phong tươi cười đáp. Bộ làm osin của người khác vui lắm hả tên điên này? My bó tay với tên ngố này luôn. Như thấy My vậy thì vỗ vỗ vào vai My mấy cái
– My à! Lo chuyện gia đình bạn đi nhé! Gia đình tớ có tớ lo rồi!
My xấu hổ quay lên,tay bấu vào cây bút bi đang cầm. Quân ngồi kế bên, thấy My đang bấu bấu cây bút bi thì gỡ tay My ra,nắm tay My
– Sao cậu phải cầm bút bi làm gì thế? Tay tớ ấm nè,da thật 100% nè mà không cầm!
– Nè! Ai cho cậu quyền nắm tay tớ? – My đỏ mặt
– Vậy mấy ngày trước ai cứ nắm tay tớ kéo đi ấy nhờ?
– Ai có .. Ai thèm nắm ..
– Tớ có nói cậu sao? Tớ nói ai đó mà ta? Có ai đó tự nhận rồi kìa!
– Cậu .. Mệt cậu quá! Tớ ghi bài!
Quân mỉm cười nhìn cô bé ngốc kế bên. Khi sống 2 mặt như thế,liệu My có cô đơn không? Tớ lo cho My lắm! Liệu khi sống trong thế giới ngầm ấy,My có gặp nguy hiểm gì không? Tớ muốn bảo vệ cậu,My à ..
1 tiết học ngọt ngào cứ thế trôi qua lặng lẽ ..
Chuông giải lao vang lên
Kỳ đang ngồi thì chuông điện thoại reo,Kỳ bắt máy
– Alô?
– …
– What? Really?
– …
– Cứ chờ đi,chúng tôi sẽ giải quyết sau!
– …
– Okay!
Kỳ cúp máy,khều vai 3 nhỏ bạn đang đắm chìm trong sự lãng mạn của tình yêu ..
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 31: Chap 31 Ads Cứ đà này chắc bắt mọi người chờ mòn luôn quá :((( Thiệt tình do ham chơi với lười quá đây mà >///< Mian ~ í nhầm ~ Xin lỗi all rds vì sự chậm trễ của bạn au vô dụng này :(
Không biết mọi người còn nhớ nội dung chap trước không nhỉ? Vì khá lâu nên mỗi chap tớ sẽ thêm phần Tóm tắt nội dung chap trước nhé!
À,còn 1 chuyện nữa,tớ đang định tổ chức 1 đợt vote couple trong truyện. Mọi người nghĩ thế nào? Cho tớ biết ý kiến nhé!
________________
TÓM TẮT NỘI DUNG CHAP TRƯỚC
Anh Ân sai bảo tụi nó như người hầu của Tống Nguyệt. Hắn từ xa thấy đi tới sinh sự với anh Ân. Hắn đang định vung nắm đấm với anh Ân thì nó ngăn hắn lại,kéo hắn xuống sân sau. Tại sân sau đã diễn ra 1 khung cảnh lãng mãn nhưng không thiếu những giọt nước mắt đau buồn của nó. Hắn đã biết chuyện nó là FSA,hắn sut nghĩ rất nhiều thứ về nó. Nó và hắn trốn lên thì bị bắt gặp. Trong tiết học,tụi nó và tụi hắn rất tình cảm ( trừ Kỳ-Lộc ). Kỳ và Lộc vẫn thế, mặc kệ đối phương mặc dù bản thân rất muốn quan tâm. Khoan, tụi hắn hình như đã biết tụi nó là FSA? Giờ giải lao,khi đang ngồi cùng cả đám,Kỳ nhận được 1 cuộc điện thoại có vẻ rất bí ẩn. Kỳ khều vai 3 nhỏ bạn,kéo 3 nhỏ khỏi khung cảnh lãng mạn .. Liệu cuộc gọi bí ẩn ấy là gì? FCP và FSA đã biết thân phận của nhau,chuyện gì sẽ xảy ra?
________________
– Chuyện gì vậy Kỳ?
Nó hỏi Kỳ khi tụi nó đã tạm biệt tụi hắn và về nhà [ Sao trốn về được vậy o.O? ]
– Tổ chức bên Hoa Kì báo rằng có 1 tổ chức ngầm bí mật nào đó đang từ từ phá hủy tổ chức – Kỳ kể lại những gì mình nghe được
– Hừ .. – Nó hừ lạnh – Gọi cho Lami qua đấy quản lí lại đi! Thật tình thiếu Lami tổ chức bên ấy sẽ giương cờ trắng ngay mất!
– OK!
Kỳ nói rồi bấm 1 dãy số đưa lên nghe
– Lami?
– …
– Cậu hãy về Hoa Kì quản lí FSA bên ấy đi!
– …
– Đừng lo! Chúng tôi ổn!
– …
– Tối nay vào lúc 9h30 có 1 chuyến đi Hoa Kì. Như đã đặt vé cho cậu!
– …
– Ok!
Kỳ cúp máy. Mắt nhắm hờ mệt mỏi. Kỳ nhớ lại kí ức đêm qua,1 giấc mộng tuyệt đẹp ..
Đêm qua,khi Kỳ vừa ra khỏi nhà có 1 nhóm người đông chặn cô lại. Dánh lúc lâu sau,cô thấy cả thân thể mệt nhừ,cô dựa người vào bức tường,tay chà sát vào tường tìm hơi ấm. Đêm nay thật lạnh! Cô quá mệt mỏi! Cô cần 1 bờ vai để dựa chứ không phải bức tường lạnh lẽo này! Ấm áp quá! Có ai đó đang ôm cô? Là ai vậy? Cô mở mắt không nổi nữa rồi! Cô chỉ nghe giọng nói mạnh mẽ của người đó vang bên tai cô
” – Cút đi!
– Tụi bây dám đụng đến cô gái này dù 1 sợi tóc thôi,tụi bây lo chào Diêm Vương trước đi!
– Tao không cần biết cô gái này là ai! Cút hết! .. ”
Những lời nói này .. Anh ta đang bảo vệ cô sao? Mắt cô cố gắng mở ra,lọt vào tầm nhìn cô là 1 đôi mắt bạc .. Lộc .. Lộc .. Là anh sao? Cô thiếp đi.
Lộc bế cô trên tay,đôi mắt bạc mông lung như suy tư điều gì đó. Bỗng Kỳ nói mớ:
– Lộc à .. Lộc .. Em nhớ anh ..
– Kỳ Kỳ?
– …
– Kỳ Kỳ?
Lộc lay Kỳ nhưng rất tiếc cô đã chìm vào giấc ngủ,gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Lộc để Kỳ trong xe,lên xe lái về nhà mình. Bế cô lên phòng mình, Lộc để Kỳ xuống giường thì Kỳ thức giấc. Mắt cô từ từ hé ra,1 căn phòng màu xanh biển và hương thơm vani ngọt ngào pha chút lạ lẫm hương nước hoa Romano nam tính
– Tỉnh rồi sao?
|
Kỳ định ngồi dậy thì người cô không thể nào cử động nỗi. Mặt cô hơi nhăn vì đau
– Không cử động được đâu. Cô ngủ 1 giấc là ổn thôi. Để tôi giúp cô tựa vào gối,tôi sẽ xức thuốc cho cô.
Kỳ hơi đỏ mặt khi anh tiến tới giúp cô tựa vào gối,mùi nước hoa Romano và hương vani ngọt ngào mà cô thích tỏa ra từ người anh thật sự làm cô tim cô muốn tan ra luôn rồi!
– A .. a .. a .. [ những từ này thật sự làm con người ta hại não ]
– Thiệt tình! Cô giống trẻ con quá! Xức thuốc cho cô mà cô cào xé tôi,tí chắc tôi thành bệnh nhân thay cô quá!
– Đau mà .. Hức hức ..
” Hử? Lần đầu tiên mình thấy Kỳ khóc,chỉ vì bị xức thuốc thôi sao? Không giống cô ấy lúc bình thường? ”
– Nín nào! Xong rồi nè!
Lộc vỗ nhè nhẹ vai Kỳ,ôm Kỳ vô lòng mình,đôi mắt Kỳ từ từ khép ..
– Kỳ Kỳ đau ..
” Kỳ Kỳ? ”
– Kỳ Kỳ,em thương ai nhất?
Đầu anh hơi choáng,những kí ức về cô bé Kỳ Kỳ đang từ từ phục hồi, những câu nói,câu hỏi anh thường nói với Kỳ Kỳ ..
– Em thương ba mẹ em,thương anh Lộc ..
– Kỳ Kỳ ..
– Em buồn ngủ ..
Kỳ nãy giờ mắt đã nhắm,nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của Lộc,có lẽ Kỳ đã chìm vào giấc mộng của mình và cô nghĩ được nói chuyện với Lộc 1 cách thân thương như thế .. Có lẽ cũng chỉ là 1 giấc mộng .. Nếu là giấc mộng,Kỳ muốn mãi thế này ..
– Kỳ ..
– Anh Lộc .. Em thích anh lắm!
– Kỳ ..
– Em thích anh Lộc lắm .. lắm ..
Giọng Kỳ nhỏ dần rồi im bặt. Lộc day day 2 bên thái dương,đứng dậy tìm thuốc. Lộc từ lúc trước đến giờ vẫn vậy, kể từ lúc anh bị tai nạn,đầu anh luôn bị đau, nên phải uống thuốc khi anh nhớ ra 1 phần kí ức nào đó. Bỏ 1 viên thuốc vào miệng,Lộc ngồi lên 1 chiếc ghế sát chiếc giường Kỳ đang nằm, đôi mắt ánh lên 1 chút đau buồn, đôi mắt bạc lạnh lẽo nào còn, chỉ còn đôi mắt bạc đầy ấm áp nhìn gương mặt cô gái ngủ ngon giấc,tên là Kỳ .. 1 người con gái rất quen cũng như rất lạ mà anh phải đau đầu suy nghĩ ..
Sáng hôm sau,Kỳ tỉnh dậy,dụi dụi mắt,vươn vai đón nắng sớm. Khi Kỳ định xuống giường thì thấy 1 người con trai đang ngủ, gương mặt thanh tú ánh lên vẻ yên bình, tỏa sáng dưới ánh mặt trời sớm mai. Kỳ tưởng mình con mơ nên cô dụi dụi mắt lại, là người thật .. Vậy còn giấc mộng đêm qua? Là thật? Hay chỉ là mộng đẹp thôi? Chắc là cô chỉ ảo tưởng, Lộc chưa bao giờ như thế! Kỳ bước xuống giường. Đi được 2,3 bước cô thấy 1 lọ chiếc lọ màu trắng,không nhãn hay thông tin gì cả,cô mở ra thì thấy là thuốc, cô thắc mắc Lộc bị bệnh gì sao? Cô lấy 1 viên thuốc bỏ vào túi. Rồi cô kiếm 1 tờ giấy và 1 cây bút ra ghi ghi gì đó. Cô đi xuống dưới lầu thì thấy 1 cái bếp,cô bước vào,mở tủ lạnh ra chỉ thấy bia,rượu,1 vài lon nước ngọt, 1 ít thịt bò và 2 quả trứng gà ” Thật tình,vầy ăn uống sao đủ chất! ” Cô lấy 1 cái chảo ra,lấy trứng và thịt bò chiên lên
– Úi! Cháy rồi!
Kỳ để trứng và thịt bò ra dĩa,vì cô không giỏi về bếp núc nên thịt bò hơi chín quá,trứng hơi cháy. Kỳ tìm 1 mảnh giấy note ở góc bếp,ghi gì đó rồi dán lên tủ lạnh. Kỳ ra khỏi nhà Lộc rồi bắt taxi về nhà
Lộc tỉnh giấc,thấy Kỳ đã đi mất thì ngồi dậy,xoa xoa đầu,định đi ra ngoài thì Lộc thấy 1 tờ giấy
” Lộc,cảm ơn anh nha! Không có anh hôm qua tôi không biết làm sao,chắc tôi chết quá! Những vết cấu xé hôm qua tôi gây ra tôi sẽ đền bù cho anh sau. Xin lỗi vì đã làm phiền anh! ”
Lộc xếp tờ giấy lại bỏ vào hộc tủ,đi xuống WC VSCN rồi ra bếp mở tủ lạnh định lấy lon Coca uống thì thấy 1 mảnh giấy Note ghi rằng:
” Thiệt tình! Lộc à,anh phải ăn đủ chất chứ! Đã vậy toàn bia,rượu,không tốt cho sức khỏe đâu. Anh nhớ đó nha ^^!”
Lộc cầm mảnh giấy,đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc ..
Kỳ đã đưa viên thuốc cho bác sĩ gần nhà kiểm tra sau khi cô ra khỏi nhà Lộc. Chiều nay Kỳ sẽ lên lại bệnh viện hỏi bác sĩ. Kỳ mệt mỏi lên phòng ngủ. Cả 3 nhỏ cũng mệt mỏi lên phòng ngủ ..
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 32: Chap 32 Ads Aaa ~ Lười làm phần Tóm tắt quá!!! •ㅅ• Bỏ qua nhá nhá nhá *aegyo*
_______________________
Chiều,như lịch hẹn,Kỳ đến bệnh viện lấy kết quả. Bác sĩ nói rằng thuốc đó chỉ là thuốc đau đầu thông thường,nên Kỳ đỡ lo hơn. Bỗng Kỳ lại nhớ về ngày hôm qua,rõ ràng cô ở nhà Lộc,sao lại là mơ được? Nếu đó là thật thì thật là hạnh phúc,nhưng Lộc .. chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy .. Chắc đó là mơ thật rồi!
Chuông điện thoại của Kỳ reo lên..
– Alô?
– Vera!
– ???
– Tớ Lami đây!
– Lami? Cậu gọi tớ làm gì?
– Tớ về Việt Nam rồi nè! Ra sân bay Tân Sơn Nhất đón tớ đi!
– Hể? Sao cậu không ở bên Hoa Kì?
– Về nhà tớ nói cho
– OK!
Kỳ bắt taxi đi ra sân bay,đứng ngó quanh thì thấy 1 cô gái có dáng người quen thuộc đang ngồi ở ghế đợi
– Lami!
– A! Vera!
Lami kéo vali chạy tới,tươi cười vẫy vẫy Kỳ
– Lami! Tại sao cậu lại về Việt Nam vậy?
– Chuyện dài lắm,về tớ kể cho.
Kỳ gật gù,đi vào taxi với Lami về nhà. Tới nhà,Kỳ đứng ngoài cửa gọi:
– Hy,My,Như!!!
– Sao cậu không gọi là Selca,Rachel và Lucy?
– Tí tớ kể cho.
Như ra mở cửa,thấy Lami thì tròn mắt ngạc nhiên. Kỳ nói:
– Chuyện dài lắmmm!
Như đóng cửa,đi vào nhà sau Lami và Kỳ.
– Lami!
Nó gọi to,miệng chữ A mắt chữ O. Lami ngồi xuống nói:
– Haizzz .. Ngồi xuống đi! Tớ kể cho nghe!
– Rốt cuộc là sao? – My hỏi
– Bên Hoa Kì khi tớ vừa qua đã gặp La Diệc,cậu ta bảo sẽ quản lí,mọi chuyện đã ổn định. Tớ định ở lại,nhưng cậu ta năn nỉ tớ cho cậu ta quản lí tổ chức bên Hoa Kì 1 lần,để trả ơn cậu đã cứu cậu ta 1 mạng. Tớ bắt buộc phải về đây thôi! Với lại tớ nghe nói Venus đang trả thù?
– Ừm .. – Nó trả lời
– Tớ biết và tớ hiểu các cậu vẫn còn rất quý Venus. Bản thân tớ cũng vậy .. Nhưng tại sao Venus lại không nhận ra Eric lợi dụng mình chứ? – Lami nói,giọng có vẻ mang hơi âm trầm
– Tớ không biết .. – Nó trầm ngâm – Tớ sẽ giúp cậu ấy nhận ra!
– Bọn tớ nữa! – Kỳ,My,Như và Lami hét to
– À! Nếu cậu ở đây luôn thì hãy nhập học nhé! Tớ sẽ nói bác lo dùm hồ sơ cho cậu. – Nó nói
– Ừm .. Cũng được!
– Và tên cậu nữa. Cứ gọi là Lami nghe kì kì. Đăng kí hồ sơ bằng tên thật của cậu luôn đi.
– Ừm .. Dương Lam Nhi .. Là tên thật của tớ ..
– Tên cậu nghe dễ thương quá! – Như tủm tỉm cười
– Chơi với cậu lâu vậy mà chỉ biết cậu tên Nhi,giờ mới biết họ tên,nghe nữ tính quá xá! – My cười
– Đừng trêu tớ nữa!
[ Do đã biết tên thật của Lami nên gọi là Nhi nhé! ] Nhi mặt đỏ bừng,mặt nhăn lại. Kỳ hỏi:
– Lami .. À quên .. Nhi,ở lại đây nhé?
– Không được. Tớ phải về nhà sống chứ!
– Ở đó nguy hiểm lắm!
– Không sao mà!
Nhi nở 1 nụ cười tự tin,rồi vẫy tay tạm biệt tụi nó,bắt taxi về nhà
” Lami .. Cẩn thận nhé! Cậu mà có chuyện gì tớ khóc đến chết mất! ” Kỳ ngồi đó,đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng ” FSA .. Tại sao chúng ta phải là FSA chứ? Nếu không sẽ không có 1 ai phải chết cả .. ”
_______________
Nhờ có nhỏ bạn hối tớ mới viết đây >///< Quá lười >…< Mong các bạn đừng bỏ rơi tớ vì quá lâu aaa ~~~ And Happy New Year aaa ~ Vì Tết nên mê chơi ham ngủ hám ăn nên " cực cực kì " lười biếq lun :33 Sorry mí bạn rds nha :">
Thân tặng nhỏ bạn ” dễ thương ” đã hối tớ viết truyện a ~ dandandean <33333
|