Cuộc Chiến Học Đường
|
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 33: Chap 33 Ads – Các em! Hôm nay chúng ta có học sinh mới!
Cô giáo nói khiến cả lớp nhao nhao lên. Cô đề nghị cả lớp im lặng,rồi vẫy tay gọi bạn học sinh mới ấy vào
– Chào các bạn. Tớ là Dương Lam Nhi, là du học sinh Hoa Kì. Mong các bạn giúp đỡ.
– Vậy ba mẹ bạn làm nghề gì vậy? – HS nữ 1
– A .. Chuyện đó cần phải nói sao?
– Cần lắm đó bạn! Để xếp theo cấp đó! – HS nữ 2
– Chuyện đó ..
– Nói nhanh đi bạn! – HS nữ 3
– Ba mẹ tớ ..
– Thôi đủ rồi! – Kỳ đứng dậy đập mạnh vào bàn – Mắc mớ gì Nhi phải nói cho mấy người biết ba mẹ làm gì? Mấy người rảnh quá rồi à? Vậy ba mẹ mấy người làm nghề gì? Nói hết đi! Hay mẹ là 1 vũ nữ mà nói là 1 giám đốc,ba là 1 bảo vệ mà nói là 1 chủ tịch? Từng người nói đi!
Cả lớp im thin thít. Lần đầu tiên bọn hắn thấy Kỳ nổi giận như vậy,chắc cô bạn kia phải là gì của Kỳ mà Kỳ mới bênh như thế. 3 nhỏ rất hiểu,ba mẹ Nhi đã li hôn khi Nhi mới 4 tuổi,Nhi theo mẹ lang thang khắp nơi,từ bán vé số đến lượm ve chai,không nghề bình dân nào mà Nhi chưa thử qua. Rồi khi khoảng 14 tuổi,mẹ Nhi cũng qua đời,rồi Nhi đi lang thang thì thấy Kỳ đang bị đánh,Nhi lại cứu Kỳ và Kỳ giới thiệu Nhi vào FSA và Lami là 1 cái tên của Nhi ở trong FSA.
Cô giáo nói Nhi xuống ngồi ở bàn cuối dãy 2,tức là gần kế bên dãy bàn của tụi nó,đối diện với bàn của Như.
– Chúng ta bắt đầu bài học!
Ra chơi,ai cũng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của 1 cô nàng xinh đẹp khác đi cùng với tụi nó. Tụi nó tiến về phía anh Ân và Tống Nguyệt đang ngồi,Nhi cúi đầu:
– Chào anh!
Khi Nhi vừa nhìn sang bên cạnh,cô hơi giật mình do sự xuất hiện của Venus thế này. Hình như Tống Nguyệt cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lami
Lami .. 1 cô bạn thân của Venus khi cô còn trong FSA ..
– Xin chào .. Tớ là thành viên mới, Venus ..
Venus cúi đầu chào mọi người,khi tới chỗ Lami,Lami đã mỉm cười với cô. Đó là ấn tượng đầu tiên về Lami .. Cô không thể nào quên ..
– Venus,cậu không sợ khi tham gia FSA sao?
– Không! Tớ tình nguyện!
” I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
I don’t know where I would be
Without staying with me
Sometimes, I’m lost in misery
You will take me all the way, I’m not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Hoo baby, you give me all the love I need
You are the only love .. ”
Giọng hát trong trẻo của Lami vang lên giữa bầu trời xanh bao la
– Lami,cậu hát hay quá!
– Hì,cậu thử hát xem!
– Tớ ngại hát 1 mình lắm! Hát chung nhé?
– Ừm
Lami cười híp mắt,Venus cũng tươi cười nhìn Lami. 2 người song ca,1 bài hát về tình bạn mãi mãi .. Nhưng ai đâu biết được chữ “ngờ” ..
Giọt nước mắt lăn dài trên má Tống Nguyệt. Anh Ân ngạc nhiên nhìn Tống Nguyệt,hỏi:
– Nguyệt,em sao thế?
– Không .. Chắc có cái gì đó bay vào mắt em ..
Rồi anh Ân nhìn Nhi,mỉm cười nhẹ:
– Em là bạn của Hy sao?
– Vâng!
Nhi nhìn Tống Nguyệt. Venus? Sao cậu lại thế? Nhi đứng bất động nhìn Tống Nguyệt,đôi mắt có phần buồn bã. Nhi quay lưng bỏ đi,tụi nó cũng lật đật chạy theo
– Nhi! Cậu đừng xúc động quá!
– Ai cũng biết cậu và Venus là đôi bạn thân .. Giờ tình hình lại là thù với nhau .. Thật sự ..
– Các cậu đừng nói gì nữa! Tớ cần yên tĩnh để suy nghĩ ..
Rồi Nhi vẫy tay bỏ đi 1 mình. Tụi nó lo lắng nhìn theo. Trong FSA,ai cũng biết Venus và Lami là bạn cực kì thân,đã gắn bó với nhau rất nhiều, bỗng dưng bây giờ lại trở thành địch thù .. Sao ông trời trớ trêu con người quá ..
Nhi ngồi ở 1 góc sân,đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào ” Venus .. Cậu đâu rồi? Cậu đã không còn là Venus khi xưa nữa rồi .. Venus .. Tớ nhớ cậu .. ”
– Á ..
Đang suy nghĩ về Venus,bỗng 1 bàn tay chụp lấy miệng Nhi,cô bất tỉnh vì ngấm thuốc mê. Và người đó kéo Nhi đi đâu đó .. Một nơi hoàn toàn không phải ở trường,mà chỉ toàn mùi chết chóc!
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 34: Chap 34 Ads Chú ý chú ý! Một số chỗ dùng tên or biệt danh cho phù hợp nhaa mọi người! Nên mọi người đừng nhầm nhân vật nha!
—————————-
– Ưm ..
Lami mở mắt sau khi thuốc mê đã hết. Cô giật mình. Đây là .. là ..
– Lâu không gặp,Lami!
– Ve .. nus ..?
– Tỉnh rồi sao?
– Venus! Bây giờ cậu muốn gì?
– TRẢ THÙ!
Venus gằn từng chữ,những tia máu đỏ nổi lên trong đôi mắt trong veo của Venus.
– Venus! Cậu hãy nhớ Eric lợi dụng cậu!
– FSA mấy người ai cũng nói thế! Hừ! – Venus hừ lạnh – Tớ không phải con ngốc!
– Venus! Tớ từng nói dối cậu bao giờ chưa?
– ..
– Tớ không ngờ cậu lại hành động ngu ngốc như thế!
” Chát ”
1 tên áo đen đứng gần Venus đến gần tát Lami 1 cái thật mạnh,đến nỗi má của Lami đỏ lên,môi còn rướm máu
– Ai cho mày xúc phạm chủ nhân?
– Khốn khiếp! Ai cho mày đụng vào Lami?
Venus đá vào bụng tên đó 1 cái mạnh
– Chủ nhân! Cho em xin lỗi .. Tha lỗi cho em ..
– Cút! Kể từ giờ mày không cần theo tao nữa!
Rồi tên đó bị người của Venus tống cổ đi. Lami giương mắt nhìn Venus:” Venus .. Vẫn bảo vệ cô .. Nhưng tại sao nhìn cậu ấy cứ như 1 người khác? ”
– Cậu không sao chứ Lami?
Venus đến gần Lami,cầm 1 chiếc khăn lau nhẹ máu trên môi Lami. Ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp nhìn Lami,cầm tay Lami nắm chặt. Lami là 1 người trạc tuổi Venus, 2 lúm đồng tiền là điều Venus nhớ nhất về Lami. Venus lớn lên đã mồ côi,ở trong 1 trại trẻ mồ côi. Khi cô vừa tròn 14 tuổi, cô đang tập võ như mọi khi thì có 1 cô bé cỡ cỡ cô bước đến gần cô,ánh mắt sắc sảo nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cô bé đó nói:
– Tôi là Hy. Hân hạnh được quen biết. Cậu có muốn gia nhập FSA?
– Được.
Đi theo nó tới 1 chỗ vắng — Woaaa! Là nhà lớn đó! Có xe hơi nữa đó!
– Cậu tên gì? – Nó hỏi Venus
– Nguyệt.
– Ohhh .. Là trăng ..Bây giờ cậu không còn là Nguyệt nữa!
– Vậy tớ là gì?
– Kể từ giờ cậu là Venus!
– Ừ. Tớ là Venus!
Tới sân sau của ngôi nhà,Venus thấy 1 nhóm người đang đứng nói chuyện. Hy lên tiếng hô lên:
– Mọi người ,đây là thành viên mới!
– Xin chào .. Tớ là thành viên mới, Venus ..
– Cậu thật dễ thương!
Venus nhìn về phía người vừa nói lên câu lúc nãy. Là 1 cô gái có mái tóc đen tuyền đang mỉm cười với cô, hiện rõ 2 lúm đồng tiền thật xinh!
– Lami,cậu thật là ..
– Ấy,vì cậu ấy dễ thương thật mà!
Venus mặt đỏ ửng,cúi mặt nhìn đất
– Lami,cậu làm Venus ngại rồi kìa!
Mọi người cười đùa với nhau thật thoải mái,chẳng khác nào 1 gia đình
Lami rút tay mình ra khỏi tay Venus ,đôi mắt lạnh lùng nhìn Venus làm Venus có phần hơi hoảng hốt vì thái độ lạnh lùng này của Lami
– Lami .. Cậu sao vậy?
– Không sao cả. Vì sao cô lại bắt tôi tới đây?
Cô – tôi? Sao nghe có vẻ lạ lẫm quá .. Như 2 người không quen biết? Lami .. Cậu sao vậy? Venus trợn tròn mắt nhìn Lami,khóe mắt thoáng chút đã hơi cay,cố gắng đẩy ngược nước mắt vào trong,Venus nói:
– Vì tớ muốn nói rằng tớ không hề muốn việc trả thù này ảnh hưởng tới cậu!
– Hãy thôi cái suy nghĩ ngu ngốc muốn trả thù ấy đi Venus!
– ..
– Tôi không muốn để Eric lừa dối cô. Tên khốn Eric đó chỉ lợi dụng cô.
– Tớ không tin!
– Vốn dĩ bản thân tôi cũng chưa từng tin bất kì ai. Mọi người trong thế giới ngầm này ai chẳng thế! – Lami cười khẩy
Từ khi nào Lami trở nên thế này? Venus tự hỏi bản thân. Chẳng lẽ từ khi bản thân Venus cũng thay đổi?
– Lami! Tớ tin cậu bất cứ chuyện gì, chỉ trừ chuyện này ..
– Tùy cô! Nhưng cô chỉ cần đụng tới Hy, Kỳ,My hay Như thì cô với tôi sẽ là thù của nhau mãi mãi!
– ..
Vì Venus cũng không trói Lami nên Lami đứng dậy bỏ đi 1 cách dễ dàng
– Venus,chẳng lẽ để cô ta bỏ đi vậy sao?
Venus không nói gì,tự mình chìm vào suy nghĩ riêng
Lami ngoái đầu lại nhìn Venus,lòng nghĩ thầm:” Xin lỗi Venus,vì tốt cho cậu nên tớ mới thế .. Và ở thế giới ngầm này cậu còn quá phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu và tìm giải pháp tốt nhất cho chuyện này .. ”
——————————–
Chap này có vẻ hơi mang tính chất ” bách hợp ” :3. Có bạn nữ/nam nào ủng hộ couple Lami-Venus không nạ? Để tớ biết mà viết nhiều mmt cho hai pợn trẻ này :))
Và chúc mừng ngày lễ Valentine trắng :3 Những pợn nào có ” gấu ” thì hãy luôn hạnh phúc nha. Còn những bạn F.A thì tớ chúc cho sớm tìm được nửa kia.
MinyuXMWolf
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 35: Chap 35 Ads Sau khi rời khỏi chỗ đó,Nhi bắt taxi quay về trường. Tụi nó lo lắng cho Nhi,nãy giờ cuốn quýt đi tìm. Vừa thấy Nhi quay về tụi nó bớt lo phần nào. Kỳ hỏi:
– Nãy giờ cậu đi đâu thế?
Nhi lắc đầu, hàm ý không có chuyện gì cả,chỉ có đôi mắt cô hơi hướm nỗi buồn không thể diễn tả. Nhi nói với nó:
– Hy, xin phép cho tớ về sớm giùm tớ.
Nó gật đầu đồng ý,vừa định hỏi lí do thì đã thấy Nhi đi mất.
– Venus!
Kỳ bỗng hét lên. 3 nhỏ nhìn Kỳ, Như hỏi :
– Cậu bỗng nhắc tới Venus làm gì?
– Lami vừa đi với Venus đấy!
– … Sao Lami không nói với chúng ta? – My hỏi
– Chắc vì cậu ấy không muốn nói, là chuyện riêng tư của cậu ấy với Venus, chúng ta không nên xen vào.
Kỳ nói xong quay lưng bỏ đi đâu đó. Nó không nói gì, nói với My và Như:
– Hai cậu lên lớp trước đi!
Rồi bỏ đi.
Ở sân sau trường…
Kỳ thấy Lộc đang ngồi thẫn thờ nhìn trời. Kỳ lại gần, ngồi xuống kế bên Lộc. Lộc nhìn qua kế bên,là Kỳ
– Sao cô không lên lớp học?
-…
– Cô đang buồn bực chuyện gì sao?
– Ừ.
– Có thể tâm sự với tôi.
Kỳ không nói gì, cô đưa mắt lên nhìn Lộc. Đôi mắt bạc ấy,lấp lánh,huyền ảo.. Là đôi mắt khiến cô xao xuyến, khiến cô ấm áp.. Cô muốn chạm vào khuôn mặt của anh, tay cô giơ giữa không trúng, nhưng rồi lại rụt lại, cô cúi đầu xuống nhìn đầu gối. Thời gian cứ thế trôi qua, anh và cô vẫn im lặng ngồi đấy, không ai nói gì..
– Kỳ..
– Sao vậy?
– Em vẫn còn đó chứ?
-.. Ừ
– Tôi đang hỏi Kỳ Kỳ.. Em vẫn còn đó chứ?
Kỳ ngẩng mặt nhìn Lộc, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
– Em vẫn còn đó chứ,Kỳ Kỳ? – Anh vẫn hỏi câu ấy, đôi mắt có thấp
-.. – Cô thật sự không biết nói gì nữa, chuyện này quá bất ngờ
– Nếu em còn ở đó thì tôi muốn nói với em… Kỳ, chưa 1 giây phút nào tôi ngừng thích em, em là ai tôi không cần biết, tôi cũng không cần biết ai nói gì về em, tôi chỉ tin vào những điều mà tôi thấy về em, 1 cô bé luôn chăm sóc tôi, luôn tốt với mọi người. Hãy để tôi có cơ hội trở thành người quan trọng với em!
– Lộc.. Trí nhớ của anh đã phục hồi?
– Ừ.
– Khi nào vậy?
– Hôm qua.
– Thật sao?
Lộc mỉm cười gật đầu. Kỳ nhìn đắm đuối nụ cười của Lộc
” Anh cười rất đẹp. Tại sao anh không hay cười? ”
Kỳ ngồi gần bên Lộc, hôn nhẹ vào má anh
– Thay lời đồng ý của em. Hãy trở thành 1 người quan trọng của em!
Rồi Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lộc, nói:
– Em có chuyện muốn nói
– Ừ.
– Nếu em nói em là người trong FSA?
Chuyện này vốn dĩ Lộc đã biết từ lâu rồi
– Anh biết.
– Anh biết em là người của FSA?
– Ừ, lâu rồi!
– Anh có suy nghĩ gì về em? 1 con nhỏ luôn đi đánh nhau? Hay 1 con nhỏ khát máu?
– Không. Em là 1 người con gái tốt. Anh chấp nhận mọi thứ về em.
– Nếu anh và cả bạn anh đã biết thì sao lại luôn tìm cách hại FSA?
– Ý em là?
– FCP luôn tìm cách hại FSA!
– Không bao giờ!
Kỳ nhìn Lộc. Cô tin anh đang nói thật, vì đôi mắt của anh đã nói lên điều đó!
– Em tin anh.
– Vậy có người muốn 2 bang ta đánh nhau.
– Người đó là ai?
– Anh nghĩ ta nên về lớp rồi nói chuyện với bạn ta.
Kỳ gật đầu. Rồi anh và cô lên lớp. May là giáo viên chưa vào lớp. Kỳ gọi nó rồi nói mọi chuyện cho nó nghe.
– Thật sao?
– Ừ.
– Lát nữa về nhà phải họp gấp thôi! Nói với My và Như đi!
– Ừ.
Kỳ quay qua nhìn Lộc, đôi mắt thấp thoáng nét cười, rồi Kỳ quay xuống nói với My:
– Lát nữa về nhà họp gấp! Nói với Như luôn đi!
My gật đầu, quay xuống nói với Như. Như chau mày. Thôi rồi! Chút nữa Như có hẹn với Phong đi khu trò chơi rồi mà T.T. Như bèn phải quay qua Phong với bộ mặt tội lỗi ngập tràn
– Phong..
– Sao vậy? Vé tớ đã mua rồi đó! – Phong cười
– Tớ.. xin lỗi..
” Phong đã mua vé rồi.. Tội càng thêm tội.. ”
– Sao cậu lại xin lỗi?
– Hôm nay tớ bận rồi.. Không thể đi..
Nụ cười trên môi Phong biến mất,tay đang lục lục cặp tìm vé cũng ngưng
– Không sao.
Như nhìn Phong 1 lát rồi nghĩ không có chuyện gì nên mới yên tâm ngồi học tiếp. Còn ánh mắt Phong ngập sự buồn bã, thất vọng hờ hững lướt qua khuôn mặt Như..
_______________________
Nguyên tuần rảnh rỗi viết đc nhiu đây *chỉ chỉ*
Tuần mới vui vẻ ;)
Mong mng vẫn ủng hộ tớ *vẫy vẫy* *mi gió*
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 36: Chap 36 Ads Chap này là toàn cảnh hường nhà bạn Như-Phong nha ~
Ngâm lâu quá rồi :(
___________________
– Sao lại phải họp gấp vậy My?
Như nhìn My hỏi, cô đang còn hơi buồn bực vì lỡ mất hẹn với Phong
– Ừm.. Lộc nói bang ta và bang FCP giao chiến với nhau là có sắp đặt!
– Cậu tin Lộc sao? – Kỳ nghi hoặc hỏi
– Dĩ nhiên tớ tin! Vì nhìn Lộc, tớ chắc chắn rằng Lộc nói thật
– Tớ sẽ tin cậu! Vì ít nhiều My cũng là người duy nhất có thể kiểm tra xem người khác nói dối hay không trong bang ta. – Nó nói
– Ta cần phải tìm người chủ mưu là ai!
Như đập tay xuống bàn đầy kiên định.
– Đúng vậy! Ta giải tán!
Rồi tụi nó trở về phòng. Chỉ có Kỳ đăm chiêu suy nghĩ :” Venus, đó không phải là cậu phải không? ”
Lên phòng, Như lấy điện thoại ra nhắn cho Phong
You:
Phong, hôm nay cho tớ xin lỗi nha. Tại có chút việc bận.
Phong:
Không sao! Mai đi cũng được mà!
You:
Okie! Mai cuối tuần. Được đó!
Phong:
Hẹn Như mai nha *trái tim*
You:
Okay. Bye Phong!
Phong :
Bye *kiss*
Hôm sau, Như dậy thật sớm, mặc 1 chiếc áo thun cực dễ thương, 1 chiếc váy trắng thanh khiết và 1 đôi búp bê. Mái tóc vàng đồng được uốn xoăn lại. Trông Như chẳng khác nào 1 cô búp bê phóng đại.
Vừa bước xuống nhà Như đã thấy Phong đứng trước cổng. Như vừa bước tới cổng thì nghe tiếng gì đó, Như quay lại, là 3 nhỏ kia đang đứng lấp ló ở cầu thang. Biết mình bị phát hiện, Kỳ đứng dậy ho khẽ:
– E hèm, đi hẹn hò sáng sớm ha. Không ai biết hết ha. Lén la lén lút ha!
Như lè lưỡi trêu xong liền đi ra ngoài, nói vọng vào :
– Trưa khỏi để phần cho tớ nhé!
Rồi lên xe Phong chở đi
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ MAGICAL
– Woa! Thích quá đi mất!
– Cậu xem! Đằng kia vui thật!
– Kìa kìa! Chỗ kia đang vui quá kìa!
Như thích thú chạy vòng quanh công viên giải trí
– Như, chúng ta vào ngôi nhà ma đi.
Như đứng suy nghĩ 1 lát
– Được. Vào thôi!
Bước vào trong, mấy cái máy phun sương làm Như giật mình, không khí lành lạnh làm thần kinh Như dựng hết cả lên. Như víu chặt vào áo Phong. Bất chợt có 1 đàn dơi bay xuống, làm Như hoảng, ôm đầu ngồi xuống đất. Lúc sau Như đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, Như không thấy được gì cả nên chỉ biết mò khắp nơi.
– Phong! Phong! Phong! Cậu đâu rồi?
Nước mắt Như chực rơi.
1 cánh tay nắm vai Như kéo.
– Á! Đừng mà đừng mà! Tôi không muốn chơi tiếp! Làm ơn dừng hết mọi thứ lại đi..
– Như, là tớ! Phong đây!
– Phong.. Tớ rất sợ! Tớ rất sợ..
– Đi ra ngoài nào! Đừng buông tay tớ ra.
Phong nắm chặt tay Như đi ra ngoài.
Đi 1 lát cũng đã đến lối ra. Bỗng 1 cái đầu rớt xuống trước mặt Như, bao nhiêu sự sợ hãi nhẫn nhịn nãy giờ trong Như đã bùng phát, nước mắt trào ra, Như kéo Phong đi và bỏ chạy ra ngoài.
– Hức hức..
– Như, đừng khóc nữa..
– Hức hức..
– Đừng khóc nữa nha.
– Hức hức..
Dỗ mãi Như cũng không nín. Phong cảm thấy chẳng lẽ đây mới là con người thật của Như?
– Cậu mà khóc nữa tớ sẽ phạt cậu đó!
– Hức hức..
Phong hôn lên môi Như 1 cái, Như nhìn Phong chằm chằm. Nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không giảm chút nào,nước mắt vẫn tuôn.
– Cậu vẫn khóc ư?
Phong lại hôn lên môi Như lần nữa.
– Đồ điên! – Như đánh lên người Phong 1 cái – Cậu không thấy nhiều người sẽ nhìn sao?
– Bởi vậy nên cậu nín khóc sớm hơn mới phải!
-…
Như không biết nói gì nữa. Phong nắm tay Như đứng dậy
– Đi tiếp nào! Cậu ổn rồi chứ?
Như gạt nước mắt còn đọng trên khoé mắt,mỉm cười
– Tớ ổn mà.
Tay Như bỗng tuột khỏi tay Phong.
1 đám người từ đâu ùa ra vây kín Phong
– Là James của Black Diamonds đó!
– Phong, cho em xin chữ kí với!
– Hoàng Tuấn Phong! Hoàng Tuấn Phong!
Như bị xô té xuống đất 1 cách không thương tiếc.
Phong đứng giữa fan nhìn Như đầy lo lắng. Phong cố gắng nhích người nhưng không tài nào nhích nổi.
Như đứng dậy phủi người, rồi cố chen vào đám đông đó, nhưng không tài nào chen vào được.
– Henry của Black Diamonds kìa!
Như la lên. Đám đông liền tách ra. Như liền chạy vào kéo Phong đi. Nhưng đám đông phát hiện được Như và Phong đang chạy đi thì đuổi theo. May là chạy 1 lúc Như và Phong cũng cắt đuôi được đám fan đó.
– Cậu thông minh lắm!
– Hì, tớ mà! A.. Kẹo bông gòn kìa! Đi Phong!
|
Như kéo Phong chạy tới chỗ bán kẹo bông, những cây kẹo bông đủ màu làm Như thấy thích thú vô cùng.
– Chú ơi, lấy cho cháu 2 cây.
– Thôi chú ơi, lấy 1 cây thôi.
– Cậu không ăn sao?
– Ừ, tớ không thích. Lấy 1 cây thôi chú.
Như cầm kẹo bông trên cây, đôi mắt vô cùng thích thú.
– Sao cậu không ăn?
– Lúc nãy tớ nói rồi còn gì?
– Tớ không thích không phải 1 lí do.
– Tớ .. không thích ăn ngọt.
– Thật sao? Vậy sao lần trước tớ đưa cậu 1 mớ kẹo đường,cậu ăn hết sạch ..
– Tớ xin lỗi cậu nhưng hôm ấy khi về nhà tớ đã nôn hết sạch ..
– Sao cậu không nói cho tớ biết?
– Vì lúc đó khi cậu đưa cho tớ kẹo đường mà cậu tự làm, trông cậu rất vui.. Tớ không nỡ..
-.. Phong nè, tụi mình là người yêu nhau phải không? Nên cậu có chuyện gì cứ nói tớ, dù cho có sao, tớ cũng không buồn đâu mà.
Phong nhìn Như gật đầu, rồi kéo Như ra chỗ tàu lượn siêu tốc.
– Chú, bán cháu 2 vé
Đợi 1 lúc sau, Như với Phong lên tàu. Ngồi hàng đầu nên Như có chút sờ sợ.
– Phong, cái này đi có nhanh không?
– Cũng hơi.
– Cái này.. có đi vào hầm không?
– Có. Nếu sợ thì lúc đó cứ nắm chặt tay tớ.
– Lúc nãy tớ thấy còn đi ngược lên trên nữa, tớ có bị rớt ra ngoài không?
Phong đưa tay qua gài dây đai bảo vệ cho Như
– Thế này sẽ không rớt ra ngoài. Nếu không dám nhìn đằng trước cứ nhìn tớ, không đẹp trai nhưng cũng đáng cho cậu nhìn mà nhỉ? [ Khiêm tốn ‘v’ ]
– Ừm, tớ biết rồi. Nhưng mà ai nói cậu không đẹp trai chứ? Cậu còn đẹp hơn 3 tên kia cơ! [ Ý nói hắn, Lộc với Quân ]
– Thật sao? Vậy là tớ xứng với cậu rồi.
– Cậu giỡn hoài à!
Phong không nói gì nữa, tay nắm chặt tay Như.
Lâu sau, Phong với Như mới xuống. Mặt Như tái mét. Phong hơi lo nhìn Như, hoá ra Như rất sợ mấy trò này.
– Cậu ổn không Như?
– Tớ ổn mà!
Để Như vui, Phong dẫn Như tới chỗ máy gắp thú.
– Cậu thích con nào Như?
– Ừm.. Để xem.. Con thỏ màu đen ấy.
– Được rồi. Tớ sẽ gắp được con đó cho cậu.
Đó là 1 con thỏ màu đen toàn thân, chỉ có chỗ bụng và cái đuôi là màu trắng. Phần bụng màu trắng có thêu hình 1 viên kim cương đen. Như chọn con thỏ đó chỉ vì lí do: Black Diamonds.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Phong cũng gắp được con thỏ đen đó. Phong đưa cho Như
– Nè Như.
– Cảm ơn cậu nha.
Như cầm xem, đằng sau còn có 1 dòng chữ trắng : Black Diamonds.
– Phong, tặng cậu.
– Sao vậy? Cậu không thích sao?
– Không phải. Black Diamonds.
– Sao?
– Con thỏ này là đại diện của tớ cho Black Diamonds. Cậu nhìn xem..
– Như.. Tớ.. yêu cậu.
-..
Thật là quá bất ngờ.. Không ngờ Phong lại nói câu đó với cô..
– Phong.. Tớ.. cũng yêu cậu.
_______________
‘v’ 2 người này yêu nhau thắm thiết rồi ‘v’ Cung hỉ cung hỉ :3
(Còn tiếp)
|