Cuộc Chiến Học Đường
|
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 37: Chap 37 Ads Như và Phong đi về. Phong hôn lên má Như 1 cái,vẫy tay tạm biệt.
– Như,ta cần giải quyết hết mọi chuyện! – Đôi mắt nó vô cùng lạnh lẽo.
– Có chuyện gì sao?
– Như à .. Lúc nãy Lộc gọi cho Kỳ .. nói là .. là .. Quân nhập viện rồi!
Giọng My run run,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
– Tại sao?
Như chau mày khó hiểu.Sao khi cô đi chơi vể,mọi việc lại rắc rối đến thế?
– Lộc kể rằng FCP đã cử Quân đi đàm thoại với Venus. Chỉ thật không ngờ Venus đã kết hợp với nhiều bang khác, đánh Quân 1 trận. Sau đó,bỏ Quân tại nhà kho đó .. Để mặc tính mạng của Quân ngàn cân treo sợi tóc. FCP thấy Quân lâu quá chưa về nên đi tìm,thì thấy Quân dở sống dở chết,đang nằm đau đớn trên sàn.. – Kỳ kể lại.
– Chúng ta cần đi qua nhà Lami,rồi sau đó đi gặp Venus ngay!
Rồi tụi nó đi hết qua nhà Lami.
– Cẩn thận Lucy!
Kỳ xô Như ra. Chết tiệt! Có kẻ đánh lén!
– Selca! Có kẻ đánh lén đó! Cẩn thận!
– Khốn nạn thật!
– Là bang Red Dragon!
Như vừa la lên. Những người cầm dao,súng,đứng đầy hẻm.
– Tụi mình không có vũ khí,làm sao? ,My lo lắng hỏi.
– Không sao đâu. Cậu gọi cho Lami đem vũ khí ra đi! – Nó nói.
– Come on!
1 tên đàn ông cao to,xăm đầy mình,đặc biệt là mu bàn tay có xăm hình 1 con rồng đỏ,tay cầm 1 khẩu súng lục,la to lên.
2 bên đánh rất ác liệt. Tuy là tay không nhưng tụi nó cũng hạ được kha khá.
– Alo,Lami? Đang ở trong hẻm số 5. Bang Red Dragon đang gây chiến. Cậu mau đem vũ khí ra đây!
My gọi cho Lami. Lát sau,Lami đem 1 túi vũ khí ra.
– Vũ khí nè Selca!
Tụi nó mỗi người 1 vũ khí. Chốc lát,bang kia đã bị gục hết,chỉ còn tên thủ lĩnh.
– Mr.Reddo,what are you doing?
– Venus want to associate with our gang. She said if she mastered this underworld,she would share with us this power.
– Don’t believe her. You should leave this underworld!
– I know.
Rồi tên thủ lĩnh chạy mất.
– Selca,chúng ta đâu có gây bất hòa gì với bang Red Dragon?
– Là Venus. Edward của bang FCP đã bị Venus sai người đánh gần chết.
– Thật sao? Tại sao Venus lại làm thế?
– Trả thù. Trong đầu Venus bây giờ chỉ có 2 chữ TRẢ THÙ.
Lami không nói gì. Nó nhìn Lami,hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì.
– Lami,liệu chúng ta có thể nói chuyện với Venus?
Lami nhìn bầu trời,miệng khẽ nói:
– Ừ .. Nếu không mọi thứ sẽ không kịp nữa! Venus đã quá tầm tưởng tượng của tớ rồi!
– Được,đi thôi!
Tụi nó và Lami đi tới nhà kho chỗ Quân bị đánh. Khi vừa tới,cả bọn chạm mặt FCP vừa đi tới.
– Quân ổn chứ? Cậu ấy tỉnh lại chưa? – My lo lắng hỏi.
– Vẫn chưa. Nhưng qua được nguy hiểm rồi.
My mỉm cười,1 nụ cười hạnh phúc. Người cô yêu thương đã qua được nguy hiểm rồi,Quân chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Tốt rồi! Tốt rồi!
– Mọi người đều tập trung ở đây sao? Đông vui quá nhỉ?
Venus bước ra,nhếch môi cười,gương mặt đầy vẻ lạnh lùng,tàn ác.
– Cậu hãy thôi đi,Venus! Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi! Giết người? Từ khi nào cậu trở nên như thế hả? – Nó gào to lên.
– Cậu hãy sáng suốt 1 chút đi Venus! Cậu bị 2 chữ TRẢ THÙ làm mờ đi lý trí rồi! – Kỳ lạnh lùng nhìn Venus.
– Các cậu thôi ngay đi! Tôi không phải con ngốc! Eric đã để lại cho tôi 1 lá thư,anh ấy đã viết mọi sự cho tôi biết!
– Nếu Eric chỉ lợi dụng cậu? Mọi thứ chỉ là lừa đảo? Cậu nghĩ sao? – My hỏi.
– Tôi không bao giờ tin những gì mấy người nói! Tôi chỉ tin Eric ..
Venus cố kìm nén nước mắt trào ra. Mọi người đứng im lặng. Lát sau, các bang kéo ra rất đông,bao vây khu này.
– Hôm nay là ngày FSA và FCP sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm này!
Venus phẩy tay. Các bang cầm dao,súng .. tiến lên đánh.
Đánh 1 lát sau,vẫn còn rất đông. Như đã thấm mệt.
– Cậu muốn gì hả? Mọi người chết hết cậu mới vừa lòng?
Lami gào to,chạy ra túm áo Venus mà hất xuống đất.
– Cậu là bạn tôi? Hay là kẻ thù của tôi?
– Cậu tin tên khốn Eric? Hay là tin tớ? Cậu nói đi!
|
– Đừng gọi Eric là tên khốn! Anh ấy là người tôi yêu thương nhất,anh ấy như cuộc sống của tôi. Khi thấy bức thư của anh ấy,tôi đã điên lên,tim tôi như ngừng đập,tôi chỉ muốn giết chết hết bọn người các cậu! Các cậu sinh ra làm gì hả? Để làm kẻ sát nhân sao?
– Tớ là bạn cậu. Luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu. Sao? Nếu cậu bị kẻ yêu thương nhất lợi dụng,cậu sẽ thế nào?
– Bạn tôi? Tôi không có loại bạn như cậu! Cậu đi về đi! Tôi không muốn phải giết cậu vì cậu đã từng là bạn tôi!
” Đã từng “? Nghe như ngàn mũi dao ghim vào tim Lami. Chỉ là “đã từng”? Hóa ra tình bạn giữa 2 người chỉ là 1 sợi chỉ mỏng manh,bị 1 tên khốn làm cho đứt.
– Lami,đừng nói chuyện với Venus nữa! Cậu ấy sẽ không tin bất cứ gì mà chúng ta nói đâu!
Kỳ kéo tay Lami về phía mình. Venus vẫn lạnh lùng nhìn họ,nhưng 1 tia ấm áp len lỏi qua đôi mắt cô,nhìn Lami chăm chú.
– Venus,xin cậu dừng mọi thứ lại đi! Trước khi quá muộn ..
Lami nói rồi biến mất khỏi tầm mắt của Venus.
” Đoàng ”
– LAMI !!!
Kỳ hét lên,lao tới ôm chặt Lami,máu chảy từ ngực của Lami chảy xuống mặt đường. 1 màu đỏ u buồn,hệt như màu của bầu trời kia vậy. Màu đỏ luôn là màu của chiến thắng,nhưng cớ sao hôm nay màu đỏ này lại là màu của chết chóc?
Venus giơ cao khẩu súng bắn lên trời. Mọi việc dừng hết. Các bang kia chỉ còn vài người,còn tụi nó và tụi hắn đã thấm mệt.
– Mọi việc dừng lại đi! Vậy là đủ rồi!
Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe của Venus. Lami chỉ vừa biến mất khỏi tầm mắt của cô trong vòng vài phút,vậy mà màu máu của Lami đã xuất hiện trước mắt cô. Venus,mày vừa lòng chưa? 1 mạng đổi 1 mạng,công bằng rồi phải không?
Venus quay mặt bỏ đi vào trong. Nước mắt cứ rơi. Cô như mất 1 thứ gì đó quan trọng vậy!
– Venus,có thứ này muốn cho cậu xem!
1 đoạn video được quay lại từ camera của căn phòng mà Eric bị giết lúc đó. Tùng lời từng chữ làm tim cô thật đau. Eric lợi dụng cô? Là thật sao? Sao cô lại không tin Lami?
– Sao cậu lại không cho tôi xem từ đầu?
– Tớ định cho cậu xem nhưng chưa gì cậu đã gọi các bang lên đánh,bọn tớ chẳng kịp làm gì cả ..
– Lami .. Gọi bệnh viện đi! Nhanh đi! Lami sẽ chết nếu không kịp mất!
– Alo,vâng,1 xe cứu thương đến đường XYZ .. Vâng! Làm ơn nhanh lên đi!
Venus quỳ xuống ôm chặt Lami. Kỳ đứng dậy. Lami là 1 người em tốt nhất mà cô có.. Nếu Lami có chuyện gì ..
– Không sao đâu Kỳ! Mọi chuyện đã qua hết rồi!
Lộc ôm Kỳ vào lòng. Kỳ gục vào ngực Lộc mà khóc .. Thấy Kỳ khóc,tim Lộc cũng thật đau.
Lát sau,Venus cõng Lami ra ngoài để xe cứu thương chở đến bệnh viện. Venus cũng đi theo.
– Đi mau đi! Bọn cớm sẽ đến vì tiếng súng lúc nãy đó!
My lên tiếng. Cả bọn đi về nhà,lấy xe đi đến bệnh viện.
– Venus,Lami ổn chứ?
– Tớ không biết .. Đang ở trong phòng cấp cứu .. Lami có chuyện gì .. Tớ sẽ sống trong ân hận suốt đời ..
– Nghe tớ nói,Lami không có chuyện gì cả! Hãy tin là như thế!
Cả bọn ngồi ở ghế chờ mà trong lòng đầy lo lắng. Lâu sau,bác sĩ cũng đi ra.
– Bác sĩ,cậu ấy có sao không?
Venus là người chạy ra hỏi đầu tiên.
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Viên đạn đã ghim thẳng vào tim,viên đạn đã lấy ra được nhưng tim đã ngừng đập ..
– Bác sĩ,liệu có thể thay tim không?
_______________________
Đã ổn rồi ~ Ahiiiii :3 Tớ đã cơm-bách rồi đây ~~~
Vẫn ủng hộ tớ nhé!
|
CHAP 38
Cuộc sống giống như đi trên đường, nó không phải là 1 đường thẳng duy nhất, nó gồm nhiều những con đường nhỏ khác nhau. Chỉ cần ta chọn sai đường, sẽ dẫn đến những lỗi lầm không thể cứu chữa. Cũng có trường hợp người ta chọn cách đi thẳng, nhưng bạn thử nghĩ, nếu ta muốn đến 1 nơi nào đó mà chỉ đi 1 đường thẳng, liệu có đến nơi? Nên chắc chắn phải có những khúc cua quẹo. Cứ như vậy, khi ta gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn chính là nấc thang đến tương lai của ta.
Venus cô đã chọn sai đường. Đó là trả thù.. Cái giá phải trả chính là mạng sống của Lami..
– Có thể. Nhưng nếu thay không thành công, sẽ mất cả 2 người.
Bác sĩ tháo bao tay, nói.
– Venus, đừng làm vậy! Cậu có nghe rằng nếu không thành công sẽ mất cả 2 không?
– Tớ không quan tâm! Bác sĩ, làm ơn hãy thay tim cho cậu ấy!
Venus dứt khoát. Bây giờ chỉ cần Lami sống lại, mọi việc cô đều có thể làm.
– Nhưng nếu cô bé ấy tỉnh lại, không có ai hiến tim cho cháu, cháu sẽ đi mãi mãi..
– Cháu đồng ý! Làm ơn, hãy thay tim cho cậu ấy!
– Cháu có người thân không? Nếu muốn thay phải có sự chấp nhận của người thân cháu.
Venus hướng tầm mắt về phía tụi nó.
– Đó là những người thân của cháu..
– Vậy thì không được đâu cô bé.
– Cháu cầu xin bác. Hãy để cháu thay tim cho cậu ấy!
Venus quỳ xuống nhìn bác sĩ, nước mắt ngập tràn.
– Không được đâu cháu. Bác xin lỗi..
Bác sĩ quay người đi, để Venus khóc lóc van xin rất khổ sở. Tụi nó ai cũng khóc rất nhiều, chỉ trừ nó.
– Venus, đừng tự làm khổ mình như vậy nữa! Lami đã chết rồi.
Nó lạnh lùng nói, xoay người bỏ đi. Nhưng ai biết, nó đi ra 1 góc để khóc, nó không muốn ai nhìn thấy cái yếu đuối của nó.
– Mọi chuyện đã qua rồi..
Hắn đứng sau nó, tay ôm đầu nó để nó dựa vào vai mình.
– Nếu tớ là người lãnh viên đạn đó.. Mọi chuyện đã không như thế này..
– Đồ ngốc! Nếu cậu lãnh viên đạn đó, tớ cũng sẽ đi theo cậu. Cậu có muốn vậy không?
– Không! Tuyệt đối không! Nhưng nếu tớ có chuyện gì, cậu không được có những suy nghĩ đó!
Hắn không thể hiểu được hết ý câu trả lời của nó.. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến..
Lát sau, nó gục trên vai hắn ngủ. Hắn cứ ngồi yên như vậy.. Thời gian, xin hãy ngừng đi. Tuy ích kỉ nhưng hắn muốn như thế này mãi mãi.
Còn Venus như người mất hồn. Suốt ngày chỉ ngồi trước cửa phòng, không ăn không uống. Kỳ đến gần, đưa chai nước suối cho Venus.
– Nếu Lami biết cậu thế này.. Cậu ấy sẽ buồn như thế nào?
– Tớ.. chỉ muốn thay tim cho Lami nhưng lại không được phép! .. Tớ mong có ai đó tốt sẽ hiến tim cho cậu ấy..
– Tớ cũng mong vậy..
Cứ thế mà đã 1 tuần trôi qua..
– Cậu cứ như thế sao Venus?
-…
– Hôm nay người ta sẽ chuyển xác Lami đi..
– Vậy sao?
– Người đã đi rồi.. Cậu có khóc có nhớ Lami cũng chẳng sống lại được!
– Cậu là thể loại gì vậy hả? Chị em tốt trong bang chết, cậu vẫn không có nổi 1 giọt nước mắt? Rốt cuộc đối với cậu bao nhiêu người chết mới đủ?
Venus giận dữ tới túm cổ áo nó. Nó cầm tay Venus giật ra.
– Vậy ai mới là người làm Venus chết? Là tớ sao? Hay là các cậu ấy?
Nó chỉ tay về phía 3 nhỏ bạn với tụi hắn. Venus không nói gì, mọi chuyện đều là do bản thân Venus cô quá tin người, tin rằng Eric yêu mình thật lòng, tin rằng FSA đã hại Eric và mình phải xa lìa, mọi thứ đã quá muộn rồi..
– Hy? Ổn chứ? Hy?
Nó đang đứng bỗng ngồi xuống ôm đầu. Mọi người lo lắng nhìn, chuyện của Lami khiến tất cả đều đau buồn, giờ đến nó sao?
Bỗng dưng đầu nó rất đau, đau đến mức muốn chết đi. Rồi chân nó như không còn chút sức lực, ngã xuống mặt đất. Trước mắt nó chỉ còn 1 màu đen..
– Bác sĩ! Bác sĩ!
Hắn vừa cõng nó vừa la lên.
Nó được đưa vào phòng cấp cứu.
Cả đám ngồi bên ngoài chờ đợi, trong lòng vô cùng lo.
– Bệnh u não tái phát sao? – My đột nhiên lên tiếng.
– Tớ cũng nghĩ như vậy.. Đã lâu rồi mà Hy vẫn chưa quyết định phẫu thuật hay không.. – Kỳ thở dài.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội trở thành bờ vai ấm áp cho nó, cớ sao nó lại như vậy? Hắn đã khiến nó đau khổ quá nhiều, từ chuyện thai giả đến chuyện bạn gái.. Hắn vốn dĩ chưa có cơ hội nói Anh Yêu Em với nó.. Hắn đứng dậy đấm thật mạnh vào bức tường, khiến bức tường có chút nứt.
– Bảo, bình tĩnh! Đây là bệnh viện. – Lộc kéo hắn ngồi xuống, ở đây là bệnh viện toàn những công dân lương thiện, hắn mà điên lên thì.. Haizzz,ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
– Bảo, bác sĩ còn chưa ra mà. Bình tĩnh vẫn tốt hơn. – Quân khuyên nhủ.
Đau!
Cảm giác này ai có thể hiểu? Lâm Minh Hy.. Cái tên ấy hằn sâu vào tim hắn, cô gái khiến hắn biết thay đổi vì người mình yêu là thế nào, cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, thật chất lại rất yếu đuối, cô gái phải sống 2 mặt, 1 đời thường và 1 thế giới ngầm, cô gái đã nhẹ nhàng bước vào trái tim đóng băng ấy, cô gái tựa như cuộc sống hắn .. Mất đi cô gái ấy, mất đi người mình yêu thương, khiến tim hắn như có ai bóp chặt khiến nó không thể đập. Sự thật hiện diện ở trước mắt như thế, hắn vẫn cố chấp không chấp nhận.. Ai đó.. Làm ơn hãy nói với hắn đây chỉ là 1 giấc mơ. Rồi ngày mai cô gái tên Hy vẫn sẽ đứng trước mặt hắn, mỉm cười, nắm tay hắn. Ừ, chắc chắn là như thế! Hắn đang cố chấp, ừ, hắn không thể chấp nhận cái sự thật này. Bảo! Hãy tin rằng Minh Hy mày yêu vẫn còn sống rất tốt!
My mở điện thoại, gọi cho ba mẹ của nó. Ba mẹ nó đều đang bận lo chuyện công ty, nhưng nói chắc chắn sẽ về, My còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó. Nó còn rất trẻ, sao lại mắc phải chứng bệnh này? Nước mắt My cũng từ từ lăn xuống gò má. Quân đưa tay ra quệt đi những giọt nước mắt đó, ôm My vào lòng.
Venus vẫn chưa qua hết cú sốc đối với chuyện của Lami, giờ lại đến chuyện của nó. Mọi chuyện đều là do Venus cô, mọi người trong FSA đều tốt, đều yêu thương cô, vậy mà cô lại khiến họ trở nên như vậy.. Tội lỗi này sao có thể xoá hết?
Bác sĩ đẩy nó ra, cả đám chạy đến hỏi.
– Bác sĩ, tình trạng của Hy thế nào?
Bác sĩ nhìn hắn, rồi lắc đầu.
________________
Truyện càng lúc càng buồn ㅠㅠ
Đã hơn 1 năm gắn bó với các bạn qua bộ truyện này rồi ~ So happy ^o^
Sẽ có phiên ngoại đầu tiên vào tuần tới ( trễ thì tuần sau nữa) a ~
Ai có thể trả lời ngày mà Cuộc chiến học đường ra đời nào? Phiên ngoại sẽ tặng cho bạn có câu trả lời sớm nhất nhé?
Love all
(Còn tiếp)
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 39: Phiên Ngoại #1 Ads Đây là chuyện khi Minh Hy nhập viện vì chuyện cái thai giả. Trong nửa tháng khi nó nhập viện, hắn đã đi đến rất nhiều nơi..
Sau khi biết nó bị u não, hắn đến các bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ để hỏi mọi thứ về bệnh u não. Rồi hắn đến các trại trẻ mồ côi để thoải mái tinh thần, vui chơi với các em nhỏ. Hắn ngồi trong vườn nói chuyện với 1 bé gái và 1 bé trai.
– Bé con, em thích nhóc này sao?
– Vâng.. – Bé gái đỏ mặt.
– Nhóc này, cô bé này dễ thương lắm nè! Em thích bé ấy chứ?
– Có ạ.. – Bé trai cũng đỏ mặt.
– Giống anh và 1 chị gái kia..
Nói đến nó, tâm hắn thật đau.
– Ai ạ? Chắc hẳn chị ấy phải xinh đẹp lắm! – Bé gái cười.
– Ừ, rất xinh. Nhưng chị ấy đang bị bệnh. Anh rất lo cho chị ấy..
– Anh đừng lo. Sơ từng nói với em có yêu thương sẽ vượt qua tất cả. – Bé gái chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn.
– Ừ. Em và nhóc chơi vui nhé! Anh về nhà để chăm sóc chị ấy.
Hắn đứng dậy vẫy tay tạm biệt 2 bé rồi đi ra tạm biệt mọi người trong trại trẻ.
Sau đó hắn đến nhà của nó bên Mỹ, gặp ba mẹ nó, kể hết mọi chuyện giữa 2 người, rồi kể hết chuyện của nó. Mẹ nó khóc rất nhiều, còn ba nó không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ.
– Henry, please protect her well.. Selca is very weak.. ”
– I know.. See you again. Goodbye.”
Hắn đi ra khỏi biệt thự nhà nó, đến thẳng sân bay, mua 1 vé về Việt Nam, khoảng 2 tiếng nữa sẽ khởi hành.
Nơi đây xa nơi nó đang nằm tận nửa vòng Trái đất, xa nó gần nửa tháng, như xa nhau cả mấy năm. Xa cách không có nghĩa là hết yêu và quên lãng, chỉ cần 2 trái tim cùng đập chung 1 nhịp. Yêu.. Hắn yêu nó rất nhiều. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc nó khóc thôi, tim hắn như cài vào 1 quả bom nguyên tử rồi nổ, có thể gây tổn thương những người khác cũng như chính bản thân hắn.
2 tiếng sau, hắn lên máy bay, chỗ ngồi của hắn là 23B,ngồi giữa giữa máy bay, kế 1 cô gái và 1 người phụ nữ trung niên. Hắn không quan tâm gì, chỉ ngồi xuống. Cô gái bên cạnh cứ nhìn hắn, mắt cô gái quét toàn thân hắn từ trên xuống dưới.
– Anh là.. Phan Thiên Bảo? – Cô gái bắt chuyện.
– Ừ. Cô là..?
– Tôi là Julia, bạn thân ở trường cấp 3 của Selca. Dạo trước tôi có chat webcam với Selca, cậu ấy có nói về anh, cho tôi xem ảnh nữa nên tôi mới nhận ra anh. Tôi có nghe Lucy nói là Selca bị brain tumor nên tôi mới bay về Việt Nam.. Chỉ không ngờ là gặp anh.
Đáp trả lại Julia là 1 sự im lặng đến lạnh lẽo của hắn. Không phải hắn không muốn trả lời cô gái này, chỉ là không biết phải nói làm sao.. Lúc trước nó có cho hắn xem 1 bức hình chụp ở trường cấp 3 cùng nhóm bạn,gồm nó, Kỳ, My, Như, 2 cô gái và 1 chàng trai lạ mặt. Bây giờ hắn mới biết 2 cô gái đó chính là Lami và Julia, còn chàng trai chính là Dennis.
– Lúc đó Selca, Vera, Rachel và Lucy được mọi người trong trường quý mến bởi họ dễ thương và rất tốt bụng. Đi theo họ là 1 nam 1 nữ, tên Lami và Dennis, Lami dễ thương không kém họ, vô cùng hòa đồng nên cũng được mọi người rất quý, còn Dennis đẹp trai nhưng tính cách quá lạnh lùng khiến mọi người không thể tiếp xúc với cậu ấy. Selca trở thành Queen của trường, được các bạn nam vô cùng mến mộ đến điên cuồng nên Selca cũng như người nổi tiếng, luôn bị fan theo đuôi. Đám người đó bị Dennis đánh cho 1 trận tơi bời nên cũng chẳng dám theo đuôi Selca nữa. Rồi có 1 ngày tôi đang ăn sáng trong trường vào sáng sớm thì thấy Selca bị 1 đám nữ sinh over twenty peoples đánh, tôi thấy Selca đánh lại, nhìn rất strong, tôi nghĩ thật không ngờ cậu ấy lại là 1 người biết đánh nhau. Chừng 15 phút sau, chỉ còn 5 người, tôi thấy Selca đang tiếp tục đánh thì bị thầy giáo tóm lại, đưa lên office xử lí. Tôi đi theo, thì nghe thấy thầy la mắng Selca rất dữ dội nên đi vào kể cho thầy mọi chuyện tôi chứng kiến. Cuối cùng Selca được tha và chúng tôi kết bạn từ đó..
Hắn nhìn chằm chằm Julia, cô gái này trông rất giống con lai. Bởi cô gái này có mái tóc vàng óng, nhưng lại có 1 đôi mắt đen láy.
– Cô là con lai sao? Nói tiếng Việt rất rõ ràng?
– Phải, ba tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Việt, mỗi năm lại dẫn tôi về thăm grandparents 2 đến 3 lần.
– Ra là vậy.
Sau cuộc trò chuyện đó, 2 người không nói gì với nhau nữa. Hắn và Julia cùng đến bệnh viện nơi nó đang nằm.
– Anh vào thăm Selca đi.
Julia mở cửa vẫy hắn. Hắn đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi nhìn nó nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa,nước mắt hắn đã lăn xuống. Khi 1 người con trai khóc,chỉ vì đó là người họ yêu thương nhất mà thôi! Hắn khi đau buồn,luôn tìm cách trút giận lên 1 vật gì đó,thậm chí là lên 1 người nào đó. Nhưng bây giờ khi nhìn nó như vậy,tứ chi hắn như đông cứng,chỉ có nước mắt lăn xuống. Hắn cứ đứng đó nhìn nó,cho đến khi Lộc mở cửa đi vào.
– Hey man ~ Đi đâu bữa giờ vậy?
– Đi về nhà. Nhưng chuyện tao tới mày đừng nói cho Hy.
Lộc gật đầu, rồi đi ra, khép cửa lại. Hắn đến gần, tay nắm chặt tay nó.
– Hy à,tỉnh dậy mau nhé!Tớ Bảo đây,tớ xin lỗi vì đã làm cậu ra như vậy,thật sự rất xin lỗi .. Tớ cũng đã vì quá tức giận mà đánh anh Ân,xin lỗi .. Tớ nghĩ tụi mình là 2 ngả rẽ khác nhau,chắc chẳng bao giờ hòa hợp được .. Vì cậu còn đang ngủ mê nên tớ mới dám nói .. Tớ thích cậu .. Và tớ đã ghen với anh Ân đấy .. Tạm biệt!Chúng ta vẫn là bạn nhé!
Hắn buông tay nó ra, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại..
____________________
Anh chị em bạn dì chú bác xem lại chap 12,13 gì đó để hiểu rõ hơn nhê
View càng ngày càng tụt dốc, buồn quá buồn ㅠㅠ
Sinh nhật của truyện cũng hẻm ai nhớ ㅠㅠ Chắc sinh nhật con quễ Minyu này chắc cũng ko ai nhớ ㅠㅠ Tuôi muốn chớt ㅜㅡㅜ
Khoan khoan, tuôi chưa nói hết mà!!!
Truyện chưa END đâu nha ~ Chỉ là phiên ngoại để biết thêm thôi. Lâu lâu sẽ có 1 phiên ngoại nha ~ Hóng thâu ~
(Còn tiếp)
|
CUỘC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG Tác giả: MinyuEtic Chương 40: Chap 40 Ads Cô gái đầy nghi vấn nhìn hắn. Cái người này không phải lúc nãy gặp ngoài kia, còn hỏi sinh đôi hay gì nữa.. Có phải là bị thần kinh không? Chết! Có thể tìm ra nhà nó thế này..
” Chào. Tôi chỉ là đến để chào cô. ” Hắn cười. Đúng là nó sao?
” Chào rồi thì anh về đi. ” Cô gái vội đóng cửa lại. Hắn lấy tay giữ lại cửa. Nó bây giờ đang đứng trước mặt hắn, hắn có thể cho đi sao?
Yêu một người, khi tìm được người đó giữa bao nhiêu vô vọng, là cảm giác như vừa chết đi sống lại.
” Anh.. Muốn gì.. ” Giọng nó đầy run rẩy.
Hắn nhìn cô gái đứng trước mắt, bàn tay vươn ra, khuôn mặt trước mắt hắn là thật phải không?
” A! Anh hai! Cứu em! Có tên thần kinh! ” Nó la to.
Người con trai đang ngồi làm việc trên phòng, nghe tiếng la vội vàng chạy xuống.
Hắn giật mình.
Là Lâm Minh Ân, anh trai của nó.
Minh Ân hình như cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tình huống này anh biết sẽ xảy ra,chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!
” Cậu.. Vào nhà đi! Chúng ta sẽ nói chuyện. ” Minh Ân nói, rồi cầm tay em gái dẫn vào nhà ” Là bạn anh, không cần sợ! ”
Hắn đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này không lớn lắm, có phòng khách, nhà bếp, cầu thang, chắc trên đó chính là phòng tắm và phòng ngủ. Trên bức tường có hình một lớp học.. Là hình kỷ yếu của lớp 10A1 chụp từ năm năm trước.
” Hy, lên phòng đi. Anh muốn nói chút chuyện với bạn. ”
Nó gật đầu rồi chạy lên phòng chơi.
Minh Ân nhìn hắn ” Cậu còn muốn tìm Hy làm gì? ”
” Tôi còn rất yêu Hy.. Năm năm qua tôi như sống trong bể tuyệt vọng. Vốn dĩ tôi đã muốn quên nhưng lại không thể.. ” Hắn nói.
” Cậu nên về đi. ” Minh Ân khổ não nhìn hắn.
” Tại sao? Tôi đã hết sức mình, trong năm năm để tìm kiếm Hy, chẳng lẽ bây giờ tôi phải bỏ cuộc vì anh nói sao? ”
” Hy.. Nó bị chứng mất trí nhớ rồi.. ”
Hắn nhìn Minh Ân, là mất trí nhớ? Là thật?
Chuyện từ năm năm trước, hôm bác sĩ nói đã hết cách cứu chữa, không phải là sự thật.
Minh Ân và Minh Hoàng đã đề nghị bác sĩ làm thế. Một phần muốn chăm sóc em gái, một phần không muốn để hắn biết nó mất trí nhớ.
Rồi một hôm, Kỳ đến nhà, lúc đó chỉ có mình nó ở nhà, sau đó Ân về nhà, nói chuyện với Kỳ về nó. Cuối cùng chuyện của nó, cả đám đều biết, trừ hắn. Mọi người không ai nói gì với hắn, xem như nó đã không tồn tại. Minh Ân không muốn để hắn thấy nó trong tình cảnh này nên đã nhiều lần gọi cho ba hắn, nói rằng hãy đưa hắn về Mỹ làm việc. Hắn vẫn nhất quyết không chịu về Mỹ, cứ sống lẻ loi ở đất nước này.
Hắn nghe Minh Ân kể, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thì ra không phải do nó.
” Tôi có thể lên phòng Hy? ” Hắn đứng dậy.
” Ừ, cậu lên đi! ”
Hắn đi lên phòng nó, gõ cửa.
Nó mở cửa.
” Chào. ” Hắn cười.
” A.. Ừm, chào! ”
” Tôi có thể vào chơi không? ”
Nó ngập ngừng 1 lát rồi đáp ” Anh vào đi. ”
Phòng nó kê 1 cái bàn học, 1 cái giường, 1 cái tủ, 1 cái máy tính bàn là hết chỗ. Cách sống của nó vẫn không thay đổi, vẫn bừa bộn, cẩu thả.
” Cô đang làm gì đấy? ”
” Sáng tác nhạc. ” Nó trả lời, tay gõ gõ nhịp trên bàn, miệng ngâm nga hát.
” Tôi có thể nghe không? ”
” Giọng tôi không được hay nên.. ”
” Được mà. ” Hắn cười, đi lại phía máy tính nó đang ngồi.
Nó đưa headphones cho hắn.
Giai điệu trầm lắng, nghe buồn não lòng.
Nó trầm tư nhìn người đứng trước mặt.
” The Last Time I Met You. ” Hắn đột nhiên lên tiếng.
Nó ngơ người nhìn hắn. Cái gì cơ?
” Đó là 1 album của Black Diamonds. Anh cũng là 1 Jewels giống tôi sao? ” Nó vui mừng nói.
Nó trở thành fan của hắn .. ? Từ khi nào ..
” Yeah.. Phải! Tôi cũng là 1 Jewels. ” Hắn cười cười.
” Lần đầu tôi thấy 1 fanboy đấy! Đáng ra anh phải là thành viên của Black Diamonds, nhưng anh lại là 1 Jewels .. Thật tiếc! ” Nó chậc lưỡi ” Anh thích ai trong nhóm? Tôi là tôi thích Henry và Edward nhất! ”
” Sao cô lại thích 2 người đó mà không phải là Andrew hay James? ” Hắn thắc mắc.
” Edward chính là ” hoàng tử ấm áp “,còn Henry là ” hoàng tử lạnh lùng “, và cả 2 đều chơi guitar rất hay. Và cả 2 còn rất điển trai nữa. ” Nó hào hứng nói.
” Vậy giữa 2 người, cô thích ai hơn? ” Hắn vô cùng tò mò chuyện này.
” Là Edward. Bởi anh ấy vô cùng thân thiện, nói chuyện rất dễ thương nữa. ” Nó lấy trong hộc bàn ra 1 đĩa CD trong 1 cuốn album.
The Last I Met You.
Hắn nhìn đĩa CD trong tay nó, liệu nó có nhận ra bài hát trong album đều là nói về nó?
” Mai có 1 buổi kí tên ,mai tôi sẽ đi, anh có đi không? Mai đi chung với tôi! ”
” Ừ. Mai tôi sẽ đi với cô. ”
” Tốt quá! Tôi còn định mai kéo anh hai đi chung, thật may là có anh! ” Nó mỉm cười.
” Henry .. Nếu cô nhìn thấy anh ta, cô có nhận ra không? ”
” Tôi cũng không biết.. Mỗi lần tôi đi tham dự buổi kí tên đều không thấy anh ấy nên trong lòng có chút tiếc nuối nhưng may là có Edward của lòng tôi. Cũng chẳng có ai chụp được hình anh ấy nên tôi cũng không biết. Còn những buổi concert thì anh ấy cũng không có mặt nên tôi cũng đành chịu.” Nó buồn bã kể lại.
Hắn vì chuyện của nó mà không muốn biểu diễn nữa. Rồi 1 ngày hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời,bỗng sáng tác được 1 vài bài hát. Sau đó album The Last Time I Met You đã ra đời. Nhưng những buổi fan meeting, những buổi kí tên, hắn đều không muốn đến. Chỉ có những buổi concert, hắn mới đứng đằng sau sân khấu và hát.
Thành viên Black Diamonds?
Lúc trước hắn đã từng muốn bỏ sự nghiệp ca sĩ, quay về sống như 1 con người bình thường. Nhưng bây giờ nó lại trở thành fan hâm mộ của hắn, việc này đã trở thành động lực của hắn.
” Này, mai ở trước cửa nhà cô nhé? Để xem .. 8 giờ được chứ? ” Hắn đứng dậy, đi ra cửa.
” Được! Mai gặp anh sau! ” Nó vẫy tay chào tạm biệt.
Hắn đóng cửa lại, đi xuống nhà dưới.
” Tôi về đây! Mai tôi tới đón cô ấy đi chơi! ”
” Cái gì!? Hy đồng ý đi sao? ” Minh Ân ngạc nhiên, đối với người lạ nó không bao giờ đi đâu cùng cả.
” Phải! Mai 8 giờ tôi sẽ qua. Chào anh. ”
Hắn nói rồi đi về, miệng khẽ cong 1 nụ cười.
(Còn tiếp)
|