Yêu Em, Nữ Ma Đầu
|
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 17: Một Nửa Cuộc Vui… Ads Evil đưa nó tới một shop thời trang mở cửa 24/24 để nó thay bộ đồ ngủ. Xong xuôi, chiếc mui trần vi vu đi trên con đường dài
Mặt trời lấp ló dạng đông… từng tia sáng mê hoặc dần hiện nên, đỏ nừ một vùng trời , thiên nhiên đẹp mê hồn
-Đẹp nhỉ? nó vô thức hỏi
-Ừ… Evil nhìn ra xa, đôi mắt xanh lơ mơ màng nhìn về quá khứ
-Chúng ta đi công viên đi. Ở đó đang có vũ hội hóa trang… nó tươi tỉnh đôi mắt tím biếc lấp lánh
-Được, nếu em thích
Evil gật đầu, anh vốn không có nhiều thời gian bên cạnh tiểu bảo bối nên cưng chiều cô một chút.
Ngang qua một nhà trẻ, mảng kí ức như một thước phim chạy chầm chậm trước mắt Evil
Năm 7 tuổi, hình ảnh một thiên sứ bé con hồn nhiên vui vẻ chạy nhảy bên cạnh bạn bè mau chóng nọt vào đôi mắt xanh kì lạ…bất giác trên khuôn mặt tựa thiên sứ, thằng bé mỉm cười
Bỗng, một tiếng gọi lớn phá tan cái không khí tốt đẹp mà thằng bé đang hưởng thụ, đôi chân mày hơi cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu
-Ê thằng ngoại quốc! Lại đây… Một thằng nhóc ngoắc tay gọi cậu bé, đôi mắt một mí lộ vẻ khinh thường
Thằng nhóc có nghe nhưng nó không thèm để ý, đôi mắt đặc biệt vẫn nhìn chú mục vào tiểu thiên thần
Những đứa trẻ khác xem chừng rất ngứa mắt với một thằng nhóc mới chuyển đến này
Một thằng nhóc sở hữu một đôi mắt xanh lơ đầy mị lực. Phong thái bất cần không coi ai ra gì.
-Mày câm à? Hay điếc
Thằng béo ục ịch chạy đến xô ngã thằng nhóc…
Cậu bé bình tĩnh đứng dậy chán ghét nhìn thằng mập
-Ăn no rửng mỡ à?
-Thằng chó… mày dám thái độ với ông à? Muốn ăn đấm không?
Thằng mập dọa nạt nắm cổ áo thằng bé
-Mập… tớ méc cô giáo cậu bắt nạt cậu ấy
Tiểu thiên thần nhíu mày hai tay chắp vào hông ra vẻ rất đanh đá
-Nguyệt Nguyệt, đừng mà… tớ không có đánh nó… tớ không đánh thằng ngoại quốc mà… tớ thề
-Cậu ấy không phải thằng ngoại quốc cậu ấy là người Việt Nam. Tốt nhất cậu nên ăn nói cho đúng không đừng trách tớ méc cô
-Được rồi tớ hứa
Thằng Mập xị mặt xuống nói , xong nó cùng đồng bọn bỏ đi
-Đồ ngốc không đánh được thì phải tìm người giúp chứ cứ để thế mà chịu trận à
*********
Trong cái khoảnh khắc ấy có thứ gì đó như vỡ ra trong đầu thằng bé năm nào…
-Tùy Phong… nghĩ gì mà ngẩn ra vậy
Nó xua xua tay trước mặt Evil…
-Nhiều chuyện
-Xì…
Nó bĩu môi
Giống như một đứa trẻ hiếu động nó nắm tay Evil kéo đi khắp nơi ăn chơi đủ kiểu
Khuôn mặt ác quỷ có chút giãn ra. Đúng là chỉ có ở bên bảo bối mới được thoải mái như vậy
Bỗng…. cả hai xững lại… giữa lưng chừng cuộc vui… hai con người đó bỗng chạm nhau sau một vòng luẩn quẩn.
Đôi mắt hổ phách rực lên ngọn lửa
….
…
Evil bình thản đối diện
Tình huống bất ngờ này anh đã có chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này
-Lâu rồi không gặp Thiên Vũ
-Mày…là mày…
Dường như Lâm thiếu còn chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với người quen cũ…
-Hai người quen nhau sao????
Đôi mắt tím biếc ánh lên sự ngạc nhiên
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 18: Biển Ads Đôi mắt tím biếc hết nhìn Evil rồi lại nhìn Vũ.
-Nguyệt, em qua bên đó một nát. Tôi có chuyện cần nói với hắn
Vũ lên tiếng, đôi mắt vẫn tràn đầy hỏa khí. Dường như Evil và anh có một mối thù sâu rộng lắm
-Đi đi. Evil nói
Nó chớp mắt vài cái rồi cũng rời gót . Trong đầu miên man suy nghĩ về hai người con trai kia
*******
Đã gần 5 năm Vũ mới gặp lại hắn- Evil…
Cứ ngỡ rằng chữ tình nghĩa sẽ xóa nhòa đau thương. Nhưng không, sau bao nhiêu năm trôi qua, khi đối diện với hắn nỗi uất hận từ quá khứ vẫn cào xé cõi lòng
-Mày đang định làm gì vậy hả thằng khốn?
Đôi tay Vũ siết chặt làm các mạch máu nổi hẳn lên trên da…chứng tỏ anh đang cực kỳ tức giận
Evil thản nhiên nhếch môi cười
-Chuyện của tao. Không đến lượt mày quản
-Mày… Khốn nạn. Tao cảnh cáo mày… khôn hồn thì tránh xa Anh Nguyệt ra…nếu không thì…
-Nếu không thì sao? giết tao ? Mày nghĩ mình có thể?
Evil khinh bỉ nói
-Đừng thách tao. Chẳng có gì mà Lâm Thiên Vũ tao không làm được cả. Màt chỉ mang lại tổn thương cho những người xung quanh thôi. Làm ơn đi…nếu mày quan tâm con bé thì tránh xa con bé ra
Vũ gầm ghè dọa nạt
-Đừng ra lệnh tao. Mày không đủ tư cách.
-Mày…
Vũ kích động lao đến túm cổ áo Evil. Đằng xa, thấy tình hình căng thẳng hình như sắp có đánh nhau Nguyệt chạy vù can ngăn
-Hai người làm gì vậy mọi người nhìn kìa… Vũ…anh bỏ Tùy Phong ra… anh ta là bạn tôi.
Vũ ngừng lại. Đôi mắt hổ phách ngạc nhiên
-Tùy Phong???
-Anh ấy là bạn tôi. Với lại đây là nơi công cộng anh muốn đám nhà báo nắm thóp à?
-….
-Nguyệt, đi theo tôi. Em không nên ở gần tên này
Vũ nói, cứ thế anh nắm tay nó khéo di mặc nó vùng vẫy
Evil đứng yên nhìn nó đang khuất bóng
-Tùy Phong…
Nó ngoái cổ lại nhìn anh
.. trên môi người con trai khẽ nở một nụ cười
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Bảo bối!
Trong nháy mắt người con trai ấy biến mất không chút dấu vết.
***************
Sự lo lắng lấp đầy lý trí của Vũ. Hắn trở lại và còn chú ý đặc biệt tới con bé… anh phải làm sao đây?
Phải làm sao để con bé tránh được móng vuốt của con ác quỷ kia…
….anh phải bảo vệ con bé…
Nhất định bảo vệ con bé để nó không phải chịu bất kì tổn thương nào.
**–**
-Lâm thiếu buông tay… buông tay
Tiếng la hét của con bé khiến Vũ sực tỉnh, anh vội vã buông tay
-Xin lỗi em. Tôi quá kích động rồi
Nó hơi nhăn mặt.
-Anh uống nhầm thuốc à? Anh và Tùy Phong quen nhau sao?
Nó hỏi
-Một chút. Em đừng bận tâm . Hắn rất nguy hiểm em không nên đi cùng hắn
-Anh ta đã từng cứu tôi.
-Kể cả như vậy. Muốn yên bình mà sống thì tránh xa hắn ra
-…..
Nó tròn mắt nhìn Vũ. Dường như mối quan hệ của Vũ và Tùy Phong không đơn giản, Vũ dường như rất hiểu Tùy Phong… rốt cuộc thì họ có quan hệ gì với nhau
Thấy con bé còn ngơ ngơ… Vũ đành thở dài. Chuyện này từ từ anh sẽ để con bé hiểu
-Có muốn đi chơi tiếp không?
Vũ đột ngột chuyển chủ đề đôi mắt nó long lanh
-Có…
-Vậy đi biển nhé. Tôi biết một chỗ cực đẹp ở Nha Trang
Vũ dụ dỗ
Xong con bé thích thú gật đầu cái rụt khiến Vũ càng phấn khích…
Trong nắng hai con người cùng nhau đi về phía có biển.
Mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trầm mặc không nói với nhau một câu nào…
Chỉ có gió vẫn vờn nhẹ mái tóc… vuốt ve khuôn mặt thanh tú…
Hát bên tai hai con người một giai điệu lúc êm ái lúc giữ dội …
Hòa vào nắng như với một dư vị mới lạ thuần khiết
….. phía xa từng đợt sóng nô đùa trên nền cát óng ánh
Biển… xanh thẳm như mời gọi
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 19: Lão Đại…. Ghen???? Ads Vừa xuống xe nó đã cởi phăng đôi dày vứt sang một bên rồi chạy ù ra với biển. Chẳng thèm mảy may đến kẻ đưa mình tới nơi thần tiên này
Vũ hơi cười. Đúng là cái đồ trẻ con.
Xem ra khi chưa có đủ cảm giác an toàn cô bé này sẽ chưng ra con người phản diện của chính mình dễ khiến người ta ghét.
….chơi chán chê Vũ đưa nó về một khách sạn gần đó để con bé nghỉ ngơi. Anh sẽ không hỏi con bé tại sao không thắc mắc về mối quan hệ rối ren của anh và Evil vì chắc chắn câu trả lời của con bé sẽ là ” Không hứng thú”.
Nó tung tăng chạy nhảy như một chú chim non thích tự do… nhưng đâu ai biết sau nụ cười xinh đẹp kia là cả một mớ suy luận hỗn độn móc xích với nhau … trời cho nó một vỏ bọc hoàn hảo che giấu đi con người tính toán bên trong.
Vì nó chính là con gái quỷ…
“Thiên sứ địa ngục”
-Đi chậm thôi không ngã bây giờ
Vũ nhắc nhở.
Anh quyết định rồi, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương chăm sóc và bảo vệ con bé. Dù phải đối đầu với kẻ nguy hiểm bậc nhất thế giới ngầm anh cũng bất chấp
-Lão đại ?!!!!
Nó mở to mắt nhìn tên con trai đang ảo não ngồi ngoài sảnh khách sạn uống cafe
-Gì vậy? Vũ nhíu mày
-Anh hai tôi.
Nói xong nó cùng Vũ tiến thẳng đến chỗ Hải Anh
-Anh!!!!
-Nguyệt? Mày làm gì ở đây? Hải Anh cũng ngạc nhiên không kém
Xong lại nhìn sang bên cạnh con em thấy cậu ấm nhà họ Lâm đang đứng sừng sững như một ngọn núi lớn dương đôi mắt hoan hỉ nhìn anh
-Mày đi chơi với em Lâm thiếu à? Tiến triển cũng nhanh gớm nhỉ?
-Chị Tuyết đâu? Sao để anh bơ vơ một mình thế này?
-… Hải Anh nhất thời cau có
Nhắc lại thấy tức. Nha đầu nhà anh thực không ngoan nha…
Rõ ràng anh đã nói bỏ hết mọi việc ở nhà đi chơi với anh tới cuối tuần cho vui vẻ ấy thế mà tiểu nha đầu Vương Tuyết suốt ngày ôm máy vi tính quăng anh vào một xó không thèm để ý làm lão đại anh mọc cả rêu xanh
Đã thế khi gặp tên tiến sĩ gì đó thì suốt ngày trao đổi này lọ bơ anh một cách ngoại mục
-Anh hai… em đang hỏi anh đấy! Nguyệt chọt chọt vào người Hải Anh
-Đi với người ta rồi
Hải Anh nói. Giọng có chút bực
-Lão đại anh giận em?
Vương Tuyết từ đâu đi tới choàng tay lên cổ Hải Anh âu yếm nói
-Tôi nào dám giận cô
Hải Anh bĩu môi
Nó và Vũ bật cười. Cặp đôi của năm này đến giận nhau mà cũng xì teen như thế… hai kẻ ngoài cuộc này đành phải rút lui trong im lặng
-Lão đại… anh còn nói là không giận sao?
-Không có.
-Thế sao không đợi em mà đi một mình ra ngoài này? Hay anh chán em rồi?
Vương Tuyết xị mặt xuống nhìn thật đáng yêu nha
Không được mủi lòng…. phải cho a đầu này một trận cho nhớ. Dám bỏ anh yêu à? Hải Anh nghĩ thầm
-Tôi là tôi để cho cô và anh tiến sĩ có thời gian nghiên cứu còn gì… không cán ơn thì thôi còn trách tôi à?
-Em và anh ấy đâu có gì… Vương Tuyết vội biện minh
-Ai thèm quan tâm chứ
-Anh ghen à? Lão đại? Em thật không có gì mà…
-Dám có sao? Tôi cho hắn ăn kẹo đồng. Hải Anh kích động nói
Vương Tuyết mỉm cười
Nha! Người yêu của cô cũng biết ghen cơ đấy. Yêu quá cơ
-Lão đại . Em chỉ yêu anh thôi
Nghe mà mát cả lòng, cơn giận cũng dịu xuống đôi phần
-Nhìn anh ghen rất đáng yêu nha… yêu chết đi được ấy
Vương Tuyết hôn chụt một cái lên má Hải Anh
-Cô chỉ được cái nịnh là giỏi thôi… cô đó cứ vớ vẩn với thằng nào là chết với tôi
-Vâng vâng … em hứa. Tuyết cười tươi
-Tôi nói luôn nhé, cô đi chơi với tôi mà còn vác công việc đi thì về luôn nhá
-Vâng . Em nghe anh hết… anh là vua anh là số một.
Hải Anh khẽ cười…
…
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 20: Nắm Tay Em Và Bước. Ads Trên bờ biển Nha Trang xinh đẹp có một đôi trai tài gái sắc cùng nhau nắm tay nhau đi trên nền cát mịn . Họ cứ im lặng mà đi như thế
Chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng bước
Một lúc thả gió, họ lại ngồi bên nhau dựa vào nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực. Vẫn không ai nói với nhau câu nào nhưng cả hai không ngừng nghĩ về đối phương
Cuộc đời này dài lắm hay ngắn không hề quan trọng. Quan trọng là ta sống như thế nào…
Yêu thương nhưng người xung quanh ra sao…
Đối với anh. Em là máu… là nhựa sống trong con người anh… là người khiến anh có thể vì em mà sống hoặc vì em mà chết
Có lẽ anh bị ảnh hưởng từ người cha coi vợ như mạng em nhỉ? Nhưng mà… anh thấy như vậy là đúng. Yêu em, anh mãi yêu em… yêu đến chút hơi thở cuối cùng
******
Anh… người con trai chiếm trọn trái tim em từ thời tấm bé.
Cho em biết thế nào là nhớ, thế nào là mong… yêu anh yêu không hối tiếc … yêu anh yêu trọn kiếp con người. Chỉ cần trái tim em còn đập…em sẽ không bao giờ thôi yêu anh.
Vương Tuyết dựa đầu vào vai Hải Anh. Với cô như vậy là quá đủ.
Cô có một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương
Có một người con trai yêu thương cô hết lòng
Còn hạnh phúc nào bằng mỗi phút giây đều được ở bên người ấy
-Lão đại… nếu em chết anh hứa phải sống… tìm một cô gái tốt kết hôn rồi sinh con… quên em đi
Hải Anh nhìn cô âu yếm. Trong cái đầu bác học của cô người yêu mình không biết chứa cái gì nữa. Đôi lúc thật thông minh… nhưng mà đôi lúc lại quá ưa ngốc nghếch
-Nha đầu. Nếu một mai anh chết em cũng tìm một người đàn ông tốt, cùng người ta sống thật hạnh phúc….
-Anh điên à… toàn nói gở
Tuyết vội đưa tay bịt miệng anh lại không cho anh nói tiếp
Sống mũi cô cay xè nước mắt đã trực trào ra nơi khóe mắt
-Nha đầu… em đã hiểu cảm giác khi em nói như thế với anh chưa? Ngốc ạ… cả cuộc đời này của em không thể thoát khỏi tay anh đâu… nếu có chết Vương Tuyết em cũng phải chết trong tay Trần Hải Anh này.
Hải Anh ôm lấy cô người yêu ngốc đang thút thít trong lòng mình.
-Anh…em xin lỗi . Em sai rồi
-Hâm ạ lỗi liếc gì , ai cho nhà cô xin. Cô nợ tôi cả đời. Tôi nói cho cô biết cô cứ về nhà mà liệu liệu ăn nói với thầy u đi cuối năm tôi sang bắt về gán nợ
Hải Anh trêu đùa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ngắn nồng chiếc nhẫn bạc trên gắn một viên rubi đỏ khắc tên hai người
-Hàng mĩ kí đấy 30 nghìn một đôi. Cô có lấy tôi không? Hải Anh nghiêm giọng hỏi
-Lấy thì lấy. Cấm đòi lại… Vương Tuyết hất tóc kiêu ngạo.
-Anh này đại gia tiền tiêu thả ga nhá… anh không đòi quà.
Họ nhìn nhau rồi cười vang
Hạnh phúc là thế… và.. nó được xây dựng bằng những điều bé thôi
*********
Trung tâm thương mại…
-Nguyệt, mày ngon lắm trốn nhà đi chơi để chị đây ngập ngụa trong công việc à… được lắm mày cứ về đây xem tao không cho mày một trận tao không mang họ Phạm
My vừa đi vừa rủa xả… hậu quả của việc không chuyên tâm vào việc đi lại nên hậu quả là…
RẦMMMMM…..
Có một vụ tai nạn thảm khốc diện ra… nạn nhân là một nam nhân khoảng 19 ,20 tuổi … khuôn mặt đẹp trai ngơ ngáo…
…
…..
( Ai vậy nhỉ???? •_• )
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 21: Oan Gia Ads Ui dza…
-Anh/cô không có mắt ? Đồng thanh tập 1
Cả hai một thằng đẹp trai và một con bé xinh gái cùng hét lên
( Mất hết cả hình tượng. )
Bỗng cả hai ngớ người. Một dòng kí ức xoẹt quà đầu.
Họ cùng chỉ thẳng tay vào mặt nhau đay nghiến
-Là Anh/ là Cô… đồng thanh tập 2
-Nhại tôi…đồng thanh tập 3
Mặt Khả Viễn tối sầm. Con nhỏ chết bầm cô tận mạng rồi. Lần này bổn thiếu gia cho cô nếm mùi lợi hai…
Mẹ kiếp… ám mình tới tận hôm nay. Được lắm coi như mi xui xẻo gặp lúc bổn tiểu thư tâm trạng không vui… haha
-Ai thèm nhại cô. Đâm vào tôi mà còn không thèm xin lỗi. Con gái con đứa không có tý phép tắc nào
Viễn mỉa mai
Đáp lại anh không phải một gượng mặt tím tái vì tức giận mà là một khuôn mặt rất rất gian manh..
-Tôi đây cũng định rồi đấy nhưng mà thấy cái mặt đê tiện ngu xuẩn của anh câu xin lỗi nó không bật ra được.
My bình thản nói
-Cô…
-À phải… chắc anh lại quên não ở nhà rồi đúng không? Nhìn mặt anh tôi biết ngay. Đầu to nhưng rỗng tuếch . My phẩy tay ra vẻ chán nản lắm
-Cô..cô…( anh ý đang uất ức không nói nên lời
-Cà lăm rồi à? Khổ thân. Tôi biết tôi nói đúng rồi không cần tán dương đâu… haijz tội nghiệp anh quá
My hơi cười đôi mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ
Trước khi xoay người bước đi cô không quên nhắc nhở nạn nhân một câu thể hiện lòng tốt
-Lần sau nhớ mang não theo nhá.
-cô…cô được nắm. Cô đứng lại cho tôi… đứng lại ngay…
Đâu phải ai nói ,Phạm Diễm My cô cũng nghe theo…
Và thế là….
Nàng cứ bước để chàng cứ vậy đuổi… viễn cảnh tan hoang sặc mùi bom đạn… ( chiu chiu… bùm…. chiu….)
Khả Viễn nhếch môi. Bắt được rồi nhá…xem cô trốn đi đâu được
Nhưng…. chưa kịp hoan hỉ xong…chàng còn chưa nói câu nào thì nàng đã la toáng lên
-Có ai không giúp tôi với…. sàm sỡ…. yêu râu xanh…
Ai đó nước mắt giàn giụa giữ chặt bàn tay Viễn
Mất 5 giây để Viễn hiểu ra vấn đề
Cùng lúc đó có cả một binh đoàn “trừ yêu diệt ma” xông pha trận mạng mang theo đủ loại vũ khí ví dụ như chổi lau sàn , túi sách … balo, hoa quả… bất kể vật gì có thể cầm ném được đều được tận dụng tối đa…
Rất nhiều chàng trai thấy một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt cũng tỏ rõ mình là anh hùng ,là chuẩn men, là đàn ông đích thực liền ra tay trượng nghĩa giúp đỡ cô gái thiếu may mắn
Viễn trợn mắt rựt mạnh tay ra khỏi tay My rồi “Vắt chân lên cổ ” mà chạy
-Bắt nó lại…
-Chói nó lên đồn
-Đánh chết thằng mắc dịch đó đi…
Mọi người cùng nhau quyết tâm đánh đuổi kẻ vô tội… :)
Vài cô gái hỏi han thương cảm…
-Nhìn đẹp trai thế mà lại….một cô gái cảm thán
My vẫn nức nở. Trời ơi cô phục mình quá cơ…có khi phải đầu quân cho nền điện ảnh nước nhà :)
Trên tầng cao…
Có một đôi vợ chồng lắc đầu ngao ngán
-Con ơi là con… mày không khác gì tính bố mày
-Bà xã… nó không giống bố nó thì giống ông hàng xóm à
-Thôi… chồng gọi con gái chồng về đi… tính tình như thế chó nó yêu
-Bà xã… vậy anh sẽ giục My My mau chóng tìm một chó vừa ý…!
…
…..
…….
Đàn quạ bay ngang qua đầu Trang Hiểu Linh…
|