Yêu Em, Nữ Ma Đầu
|
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 22: Con Gái Gió Ads Đêm lạnh… khi tất cả đã ngủ say một bóng người lặng lẽ rời đi
Chiếc mui trần xé gió lao vun vút như một con quái thú đang gầm gừ nổi giận
Đôi mắt tím biếc trầm lặng. Nó nhấc máy gọi…
Nó muốn xem thử… Evil-hắn rốt cuộc là ai. Cho đến cuối cùng sự tò mò vẫn thắng
Sáng hôm sau
Có người thức dậy từ sớm định rủ rê con gái nhà lành đi dạo hóng gió thì nhận được mẩu giấy với dòng chữ viết vội dán ở cửa phòng
” xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi trước. Cám ơn về chuyến đi! Hẹn gặp lại.
_ Nguyệt _ ”
Vũ hơi thất vọng, anh thở dài rồi tự an ủi mình… ít nhất con bé cũng để lại lời nhắn. Về thành phố mình sẽ lại gặp nhau thôi mà
*******–********
-Lão đại… anh sao thế? Trông anh khá mệt mỏi.
Vương Tuyết đặt một tay lên trán Hải Anh
-Nha đầu anh không sao!
Hải Anh mỉm cười
-Anh đó. Phải đi khám đi chứ ốm ra đấy thì em không chăm đâu
-Anh ghét mùi thuốc
-Lão Đại…
-Được, đi chơi về nhất định anh sẽ đi không để bà xã lo
-Ngoan! Vương Tuyết yêu chiều cụm trán Hải Anh
-Muộn rồi đi ngủ thôi.
-Dạ…
Xong ai đó ngoan ngoãn rúc vào ngực anh ngủ ngon lành…
Ngày tháng ăn chơi đã kết thúc ngày tháng nghiêm túc lại bắt đầu.
Đúng như đã hứa Trần Hải Anh ngay lập tức đi khám sức khỏe , nếu anh không đi chắc chắn nha đầu yêu dấu của nhà anh sẽ không để anh yên
-Lão đại. Em có ca phẫu thuật. Anh tự đi được không?
-Nha đầu, em xem anh là con nít nên 3 à?
-Ấy… em nào dám nghĩ vậy ít thì anh cũng phải lên 5 tuổi rồi
Vương Tuyết lè lưỡi trêu anh rồi chạy mất
-Cứ đợi đấy… tối về nàng chết với trẫm
Hải Anh vừa cười vừa nói, xong anh đẩy cửa bước vào phòng…
*******
Tiếng gõ nhịp nhàng xuống chiếc bàn gỗ càng làm không gian lạnh giá thêm phần rùng rợn
Nó bước vào căn nhà nằm trơ chọi dưới chân núi. Một ngôi nhà sàn khá cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ
Tiếng người quét lá trong sân sột soạt
-Xin hỏi…
Người con trai tầm 24 tuổi đang quét sân ngừng lại nhìn nó với ánh mắt tò mò
-Cô bé tìm ai?
-Jim…… tôi muốn gặp ông ấy
Nó nói
-Xin lỗi ở đây không có ai tên vậy cả
Người con trai trả lời xong lại tiếp tục quét lá
-Thái Việt Kha… anh biết chứ?
Đôi tay cầm cán chổi của người con trai hơi run lên. Đôi mắt nhìn nó lộ ra vẻ hoảng hốt
-Cô bé là ai?
-Con gái của gió! Cứ nói như vậy ông ấy tự khắc hiểu
Người con trai gật đầu nhanh chân chạy lên cầu thang vào trong nhà.
Nó đứng chờ khoảng 2,3 phút gì đó thì người con trai chạy ra mời nó vào
Khuôn mặt Jim hơi cương nghị
Con gái Trần Anh Phong có khác… trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra nơi này
Thật không đơn giản!
-Chào ông!
-Hùng… cậu đi pha trà đi
Jim ra lệnh
Người con trai gật đầu
-Vâng thưa thầy
Hùng đi khuất, Jim đưa tay mời nó ngồi xuống chiếc ghế bành.
-Chúng ta nói chuyện nào…
***-***-***
Thấy người yêu đang dựa của đợi mình Vương Tuyết cười tươi nhanh chóng bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi chạy ngay đến chỗ anh
-Lão đại anh xong rồi à?
-Ừk… anh vẫn khỏe như voi. Chả có bệnh tật gì sấc
-Vậy em yên tâm rồi. Chúng ta về nhà thôi
-Ừ…
++++++++++++
Đáng ra hnay mình định đăng liền 2 chap cho mọi người cơ nhưng chap 23 bị lỗi phông chữ nên không đăng được…
M.n cho mk ý tưởng đi… mình đang bí ý tưởng đây… òa òa…
Nhớ vote và cmt cho mình nha!
^_<
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 23: Thay Đổi Ads Một người buông tay….
…Còn một người quyết nắm chặt…
Một người cố gắng nối yêu thương ….một người loay hoay cắt đứt sợi dây tình ái….
Tự hỏi mình nên giữ hay nên buông….
…..tim em lay hoay ai hiểu được lòng này….
Buông thì không nỡ nhưng giữ lại thì càng đau….
….anh à…Em mệt rồi!
___LeeHannie___
Công việc công việc và công việc. Ngày nào cũng việc. Trần Hải Anh đã chìm hẳn trong sổ sách, hợp đồng chuyến của tam thiên hội….
Hối hả vội vã…. không kịp thở.
Nguyệt đặt trên bàn anh một tách trà nóng. Nhìn khuôn mặt mang 70% những đường nét giống mình nó khẽ cau mày
-Anh sao vậy?
-Sao là sao? Mày không thấy anh đang làm việc à?
Hải Anh lật thêm một trang giấy trong bản hợp đồng bạc tỷ
-3 ngày nay anh chưa về nhà, mẹ lo
-Anh mày có phải con nít đâu mà…
-Chị Tuyết đến tìm sao anh không tiếp?
-Anh bận
-Cãi nhau à? Nó hỏi
-Không!
Tong tong….
-Anh… anh chảy máu cam rồi. Nó lo lắng chạy đi lấy bông băng
-Trông anh xanh xao quá…em gọi chị Tuyết nhá
-Vớ vẩn. Chắc tại mệt quá thôi đừng làm phiếu cô ấy…
-Được, anh nghỉ một lúc đi đừng làm việc như điên như thế… sức voi cũng không trụ được đâu
-Biết rồi bà cô nhỏ.
Hải Anh bật cười.
Nhìn đứa em gái bé bỏng…người mà lúc nào anh cũng phải lo lắng…
Chà…em gái anh lớn ra phết rồi đấy, lại xinh đẹp nữa cơ.
-Anh, sao nhìn em trằm trằm vậy?
-Tự nhiên anh thấy mày lớn rồi Nguyệt ạ… chắc không cần anh chăm nữa nhỉ
-Sao lúc trước anh bảo trong mắt anh lúc nào em cũng bé . Nó bĩu môi
-Đấy là lúc trước, giờ mày lớn nhanh quá. Mà anh đặt mua cho mày một khẩu 39 rồi đấy. Thích không?
-Tự nhiên anh dở chứng ? Ngày xưa anh bảo nó không hợp với em cơ mà
-Thì mua cho đủ bộ sưu tập. Cho mày cả khẩu lục bạc của anh đấy! Thưởng cho mày vì hội mà tận tụy
-Hứa đấy nhá.
-Ừk… thôi về làm việc đi
*******
Tối
Vương Tuyết ôm cổ anh nũng nịu
-Lão đại… anh bận lắm sao?
-Ừ… nha đầu thiệt thòi cho em quá
Hải Anh đưa tay nựng má Vương Tuyết ra vẻ chiều chuộng
-Em không sao. Anh… anhchayr máu cam rồi… trời ơi
Vương Tuyết rối rít chạy đi lấy bông
Hải Anh bần thần vô thức đưa ống tay áo lên quyệt máu
-Anh… ngửa cổ lên… bẩn hết áo rồi này
-Oa… nhất anh rồi được hẳn giám đốc bệnh viện lớn nhất cả nước chăm sóc cơ nhé
-Còn cười được à… anh là đồ ngốc .
-Mấy khi ốm…
Mắt Tuyết rưng rưng. Cô xót anh đấy mà
-Ơ cái nhà cô này… sắp được làm mẹ trẻ con đến nơi rồi mà còn mít ướt
-Anh lại trêu em… em bỏ mặc anh luôn
Hải Anh cười, nhưng trong nụ cười của anh sao trông gượng gạo quá…
***********************
Khả Viễn đang ngồi hút nước cam sùn sụt thì thằng bạn chí cốt lò dò đi vào
-Uây ku… tao bên này
-Anh không mù. Sao chú gọi anh ra đây có việc gì?
-Mấy hôm trước mày trốn chui chỗ nào vậy tao đến kiếm đi uống mà không thấy
-Tao đưa Nguyệt đi Nha Trang chơi . Em ấy có vẻ rất vui
-What the f***!…mày chúng bùa à
-Tao thích em ấy
-Hớ… chắc trêu… bữa trước ghét cay đắng vậy mà bữa sau thích… mày đùa hơi lố rồi đấy
Khả Viễn làm bộ
-Không, tao nói thật đấy. Mày tin hay không thì tùy.
-Á đù…
Chợt một bóng hồng lướt qua. Chuyện hôm kia nay mới kể….
Sau khi bầm dập bỏi cuộc dượt đuổi thừa sống thiếu chết ở trung tâm thương mại DƯƠNG KHẢ VIỄN thề quyết sống chết một phen với Phạm Diễm My….
-Này cô kia… đứng lại ngay cho tôi… đứng lại
Thấy thằng bạn cắp đít chạy theo bóng hồng Vũ lắc đầu.
Thay đổi rồi…. không chỉ tao… mà cả mày…
Quả này thần cuppi chơi khăm… cho mày bồ kết sư tử hà đông rồi Viễn ạ…
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 24: Cho Anh Ích Kỷ Một Lần Em Nhé Ads “Yêu ai bằng yêu người trong tim mình
Hận ai bằng hận người mình đang yêu
Yêu nhau hai chữ “chung tình”
….Ghét nhau bốn chữ ” chúng mình chia tay”
_______LeeHannie_________
************************
Một người con trai lặng lẽ bên bàn đèn với đống giấy tờ…
Anh vò đầu, bứt tóc… có lẽ như vậy tốt hơn cho tất cả
Đôi môi mỏng khẽ cười. Một nụ cười chua xót
Màn đêm che phủ toàn bộ ngôi biệt thự…
Ghé qua căn phòng của hai đứa nhỏ Hải Anh bật cười
-My… mày cũng biết nhắn tin cơ á? Nhắn tin với người yêu à?
-Lão đại đừng có khinh thường em. Tại tên không có não này cứ thách thức em… chứ em còn bé mà yêu đương gì
My nói
Đúng là con bố Hiếu… mồm mép không ai xánh bằng
-Nguyệt đâu?
-Nó còn tâm sự với Lâm thiếu… xem ra tiến triển cũng nhanh phết
-Ừ… chúng mày lớn cả rồi. Không cần anh lo nữa. Sau này mày phải bớt bộp chộp đi học theo con Nguyệt ấy.
-Anh nói như trăn chối ý
-Con khùng! Thôi nghỉ sớm đi
Hải Anh nói rồi khép cửa lại
Đôi chân bước thật chậm. Anh mở cửa phòng thật khẽ bước rón rén đến bên người yêu
Cô có vẻ rất mệt.
Người anh không yên tâm nhất là cô…cứ tưởng mạnh mẽ lắm cơ nhưng thực ra người này yêu đuối lắm.
Hôn lên trán cô anh thì thầm
-Nha đầu, anh xin lỗi.
“Anh sẽ nhớ em… nhớ cả khi đã chết
Anh muốn nói rằng
Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là được gặp em. Yêu em…và bên em đến tận bây giờ
Nha đầu anh yêu em.”
Trên khuôn mặt ngang ngạnh có chút bất trị hai hàng nước mắt năn dài trên gò má
******
Sáng hôm sau
-Anh hai em chưa dậy ạ? Nguyệt dụi mắt hỏi Tuyết
-Gớm lão đại hôm nay lại dạy sớm thế
Diễm My mắt nhắm mắt mở lờ đờ như kẻ thiếu ngủ nói vọng tới đây đích thị là hậu quả của việc chiến tranh bàn phim của con bé với Dương thiếu
-Không biết nữa… hôn qua anh ấy không về phòng ngủ.
-Cái ông hâm này chắc lại làm việc thâu đêm rồi. Mấy tuần nay ông ấy làm việc như cả năm rỗi ý…
-Chắc anh hai lại ngủ gật ở phòng sách rồi
-Có chuyện gì vậy ? Sáng sớm đã om xòm
Thiên Bảo ló đầu ra hỏi… ( nhân vật đã bị lãng quên )
-Sáng bảnh mắt rồi còn sớm gì nữa… xuống bếp phụ em nấu cơm. Nguyệt ra lệnh
-Mày cứ như mẹ anh ý
-Hai bác giao anh cho em rồi. Bác Thiên bảo nếu anh không nghe lời thì cứ tống cổ ra khỏi nhà
-Ba mẹ anh mà biết mày đày đọa anh thế này thì còn dám nhờ mày chăm anh?
-Thế bây giờ anh thích ý kiến phải không? Số bác Thiên là số bao nhiêu nhỉ?
Nguyệt lôi cái điện thoại ra bấm bấm gạt gạt
-Dạ… không ạ… em gái yêu dấu… anh xuống anh xuống …
-Tuyết, qua bển gọi thằng giời đánh xuống đi, con My… dọn bàn
Tuyết cười. Cả nhà cứ thế đùn đẩy nhau… vui ơi là vui
Cô ghé vào phòng… lạ là không thấy ai…hay anh đi làm????
Không! Đấy không phải phong cách của anh….
Trong lòng Tuyết dấy lên cảm giác lo sợ.
Trên bàn làm việc một bức thư tay rất dài nằm ngay ngắn bên đèn bàn…
Đôi tay Tuyết run rẩy
” Gửi những người thân yêu.
Xin lỗi mọi người vì sự ra đi đường đột này…
Thời gian không còn nhiều cho một kẻ sắp chết.
Nguyệt, My… anh xin lỗi. Anh đã từng hứa sẽ cùng các bố đưa hai đứa vào lễ đường nhưng xem ra anh không đủ thời gian để thực hiện điều này…
Anh biết không cần anh chúng mày cũng đủ bản lĩnh để bước tiếp.
Thay thế anh đưa công ty và Tam Thiên hội phát triển.
My phải bỏ cái thói quen ăn uống tạp nham đi. Dạ dày của mày không tốt không nên ăn nhiều đồ cay, uống ít chất có cồn thôi. Anh không muốn mày vào viện vì đau dạ dày đâu. Mày cũng bớt lông bông đi anh thấy bố mẹ mày cũng lo nhiều đấy
Còn con Nguyệt. Anh đã đặt sữa tươi cả năm rồi. Anh biết mày không thích uống sữa nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe mày thì kén ăn bỏ xừ… lúc nào ăn cũng như con mèo ấy. Còn nữa, cấm không được uống cafe xong thức đêm nhiều . Làm việc gì cũng phải nghĩ đừng làm theo cảm tính khiến mọi người lo lắng biết chưa.
Hai đứa chúng mày hãy hỗ trợ lẫn nhai. Nếu có cãi vã hay tranh chấp thì cả hai hãy cũng lùi lại một bước nghĩ về kỉ niệm cũ… không có anh bên cạnh vẫn phải mạnh mẽ nhé
Yêu hai đứa rất nhiều!
Ba mẹ!
Con là một thằng bất hiếu phải không?
Con chưa làm gì lên hồn để báo đáp công ơn của ba mẹ cả…mà đã đi thế này.
Mẹ xinh đẹp của con ơi! Con biết mẹ sẽ buồn lắm nhưng đừng khóc nhiều quá… sức khỏe là quan trọng nhất.
Nếu được chọn lại….
Con vẫn quyết định trở thành con của ba mẹ.
Ba giúp con lo cho các em… an ủi mẹ và Tuyết nhé…!
Con đã nói điều này chưa?
…. Ba là thần tượng của con đấy… con tự hào vì con là con trai của bố…
Anh Bảo
Nguyệt và My…em giao lại cho anh.
Thay em làm tròn trách nhiệm của một người anh trai… nhờ cả anh đấy… anh trai!
Cuối cùng. Nha đầu yêu dấu của anh !
Anh biết em đang khóc.
Khóc một chút thôi em nhé… vì anh không thích em khóc khi không có anh bên cạnh…
Có nhiều điều anh muốn nói với em lắm vợ ạ…
Cho anh gọi em như thế một lần nhé… nhưng thôi… dài dòng văn tự nói thế thôi chứ anh chẳng biết diễn đạt như thế nào
Anh đã định thật lạnh nhạt với em không quan tâm em nữa… để em thật hận anh…lúc đó anh sẽ ra đi…
Cứ tưởng mình đủ nhẫn tâm để có thể vô tình.
…Nhưng mà…
Anh không làm được. Nhìn thấy em ngày ngày vui vẻ anh không lỡ….
Nhưng….
Em đừng buồn. Cứ xem anh như một mảng kí ức đẹp. Kí ức thôi em nhé…
Em là một cô gái tốt. Đáng để yêu. Anh tin… sẽ có người thay anh yêu thương bảo vệ em… tin anh đi…
Dù anh chẳng muốn như vậy … nhưng anh vẫn chúc em hạnh phúc. Nhớ rằng anh luôn ở bên em rõi theo em từng giây phút
Đừng tìm anh
Cho anh ích kỷ một lần em nhé…. anh muốn những ngày còn lại của cuộc đời thật yên tĩnh….
Dù có tìm anh cũng không cho em tìm thấy đâu…
Anh sợ mình sẽ không đủ dũng cảm đối mặt với thần chết. Vì anh… thực sự chưa muốn rời xa cõi đời này…
Nhưng mà….
Đành vậy thôi…
Anh yêu em…mãi mãi yêu em…
Tạm biệt em người anh yêu!
Kí tên
Trần Hải Anh …”
Tuyết ngã gục xuống nước mắt của thế giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 25: Anh Sẽ Đưa Con Chúng Ta Trở Về. …. Ads Nghe tiếng khóc nấc lên từ thư phòng mọi người đổ xô lên xem. Bảo còn nắm sẵn cái muôi múc canh mặt mũi đằng đằng sát khí chắc chắn rằng anh sẽ tẩn cho thằng ranh kia một trận nếu nó dám làm Tuyết khóc…
Riêng Nguyệt lại nghĩ khác. Hải Anh và ba đều là hai kẻ si tình giống như nhau nên không lý nào một kẻ yêu vợ như mạng lại làm người mình thương yêu bật khóc.
-Chị/Tuyết…. có chuyện gì vậy? Thiên Bảo ,Anh Nguyệt và Diễm My cùng lúc nên tiếng.
-An…Anh…Anh …ấy…
-Nó bắt nạt em à? Nó đâu? Anh sẽ đập nó một trận trả thù cho em
Bảo nói. Đôi mắt tím linh hoạt nhìn xung quanh tìm kiếm đối tượng
-Anh… Anh ấy… đi đi… đi rồi…. bỏ… bỏ chúng ta…. đi rồi
Tuyết khóc nấc lên
My nhặt tờ giấy bên cạnh Tuyết rồi kéo nó …
Ngôi biệt thự phủ một màu u uất.
Tuyết không chịu nổi cú sốc này… cô không thể chấp nhận được
Người yêu của cô sao lại ngốc nghếch như vậy.
Tuyết khóc đến ngất đi…
Trong cơn mê. Người con gái ấy liên tục gọi tên anh… liên tục khóc…
Nguyệt thất thần ngồi ngơ ngẩn như kẻ điên. Anh của nó…. tại sao anh của nó lại…
Anh ở đâu?
Anh ơi Nguyệt cần anh… Nguyệt cần anh mà….
My cũng chẳng khá hơn… con bé bộp chộp nhí nhảnh bay nhảy là thế… hôm nay lại tự nhốt mình trong phòng khóc ướ cả gối.
Bảo hít một ngụm khí lạnh… anh phải bình tĩnh… cái nhà này sắp chết chìm rồi.
Nhất định phải tỉnh táo… anh phải tìm thằng ngu kia… phải vực hai von hâm dậy… còn phải an ủi Tuyết nữa…
Khổ thân con bé… chúng nó mới vừa hứa hẹn thề thốt bên nhau mãi mãi vậy mà bây giờ….
Nén tiếng thở dài…
Một ngày mưa bay lất phất rất nhiều người đổ ra đường không ngừng tìm kiếm một người.
Có rất nhiều người lo cho một người
************
Trần Anh Phong siết chặt tay vợ… người phụ nữ này đã chết ngất khi nghe tin đứa con trai cưng bỏ đi khi trên mình lại đang mang bệnh
Nét mặt lo nắng hiện rõ trên khuôn mặt. Trần Anh Phong vừa lo cho con vừa xót vợ…
Hải Vi vốn thể lực không tốt giờ lại nghe tin này làm sao mà chịu nổi
Ngặt nỗi… Trần Anh Phong bây giờ cũng đang lâm vào bế tắc
Bây giờ phải làm sao đây…con trai à… con ra một bài toán khó quá
*——*
Thiên Bảo huy động một lực lượng lớn nhân lực để tìm kiếm. Dù anh biết chắc chắn là Trần Hải Anh là một con trạch…. lẩn trốn rất giỏi sẽ rất khó khăn để tìm ra
Nhưng ….
Còn nước còn tát…
Lâm gia và Dương gia cũng tham gia giúp đỡ.
Nghe tin xấu của Hải Anh, vợ chồng nhà Tuấn Anh cũng gấp gáp khởi hành về nước
Hải Vi nắm chặt tay chồng, hai hàng nước mắt lăn dài… đôi mắt sưng đỏ vì khóc…
-Anh… ông xã…. tìm con về cho em… tìm về cho em
Trần Anh Phong nghẹn ngào ôm vợ vào lòng. Hơn ai hết nỗi đau này…. kẻ làm chồng như Anh Phong rất thấu hiểu
-Ngoan… nghỉ đi… anh hứa sẽ đưa con chúng ta quay trở về. Anh hứa….
******:
* Cúi đầu *
So rì các nàng Hannie mới đi bổ xung thêm muốn ở biển về nên giờ mới đăng chap mới cho các nàng được mong các nàng thông cảm
Đừng có ghét Hannie .. tội nghiệp lắm đó
Vote ủng hộ Hannie nhoa…
Thanh kìu sâu mắc…. ^_^
|
YÊU EM - NỮ MA ĐẦU Tác giả: LeeHannie Chương 26: Anh Vẫn Ở Đây Ads 2 ngày kể từ khi Hải Anh đi…
Tuyết không còn khóc nữa mẹ Phương nói rất đúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được tên ngốc kia…chứ không phải rúc vào một xó rồi khóc nên khóc xuống. Nước mắt chỉ làm cô thêm yếu đuối trong lúc này
Hải Anh cần cô….
Cô không thể để anh chịu đau thương một mình…vì cô là người con gái của anh
Nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cô mỉm cười
-Đừng đẩy em ra. Em sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
Tuyết đã hỏi Hải bác sĩ phụ trách khám cho Hải Anh.
Lòng cô lại dấy lên khao khát
Cô nhất định sẽ cứu anh.
30 phút trước
-Giám đốc cô tìm tôi?
-Anh Hải! Tôi muốn hỏi về hồ sơ bệnh án của người yêu tôi…Trần Hải Anh….
-…Mọi người đã tìm thấy người có tủy thích hợp cho anh ấy chưa? Hải hỏi. Anh vốn là người nhiệt tình rất trung thực nên khi Tuyết hỏi…anh đã quên bẵng lời Soái Ca nhà họ Trần căn rặn mà tuôn ra hết
-Tủy?????
-Thôi chết…. anh ấy nhặn không được nói!!!!!!
Hải bưng miệng mặt tái mét
-Tôi đảm bảo anh không sao. Nhưng nếu anh không nói… tôi chắc chắn anh sẽ ăn chuối cả nải chén gà cả con đấy.
-Giám đốc …. làm khó tôi quá.
-Anh không nói…
Tuyết nhướng mày, đôi mắt đen láy trở nên sâu hun hút đáng sợ vô cùng
Hải toát mồ hôi lạnh…
Mọi ngày giám đốc dễ thương hiền lành là vậy sao trong giờ phút này lại đáng sợ đến vậy
-Tôi nói… tôi nói….
*****-******
Cả nhà biết tin bệnh của Hải Anh có thể chữa được có vẻ tâm trạng có vẻ khỏi sắc
Công cuộc tìm kiếm lão đại lại sôi sục hơn bao giờ hết
Chỉ còn 1 tuần….
Nhất định phải tìm thấy người trong một tuần
Tất cả những nơi có thể mọi người đều chia nhau đi kiếm
Một mình Tuyết lái xe 1 ngày một đêm tới Nha Trang
Biển rì rào xanh thắm…
Bọt biển tung lên trắng xóa…
Em nhớ anh…
Trên nền cát mịn. Người con gái xinh đẹp bước từng bước chậm chạp…
Nơi này anh nói yêu em .
Nơi này chúng ta hứa bên nhau mãi mãi…
Nơi này tình yêu bung nở…
Nơi này yêu thương đong đầy…
Nước mắt ai đó lại rơi.
Tuyết trở về khách sạn. Cảm giác như anh vừa ở đây thôi… hình bóng của anh vẫn ở đâu đó
Bên cạnh dõi theo cô…
*******
Người con trai với đôi mắt lạnh đứng từ xa nhìn ngắm người con gái anh khao khát muốn ở bên
Nhìn cô hốc hác tiều tụy trái tim anh như bị ai bóp nghẹn
Đau đớn . Căm hờn.
Tại sao? Tại sao lại để anh và cô trong tình cảnh éo le này.
Người ta được bên nhau mà sao ta phải xa nhau…
Anh vẫn ở đây bên em… nhìn em yêu vực lên trong đau thương
Tuyết gọi đồ ăn… cô ngồi chiếc bàn anh đã từng ngồi
Bữa ăn này sao cô thấy đắng quá…nhưng không. Cô phải ăn phải ăn mới có sức đi tìm anh…
Sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể .
Cô không thể gục ngã… không thể yếu đuối vì…
Cô là người con gái của anh.
Anh là ánh sáng đời cô… không có anh thế giới của cô u buồn
Không có anh cuộc sống của cô là địa ngục…
Yêu
Là dạng cảm xúc khó tả…
Khiến con người ta vì nhau mà hi sinh…
Vì nhau mà cố gắng.
|