Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 15. Hai ba con cô cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện. Họ thừa biết rằng, phía sau có hai người, đầu bốc khói nghi ngút vì bị xem là người tàn hình. - đi! Ba dẫn con đi ra mắt mọi người! - Ba ơi, con cũng muốn! – Yến Vy dùn dằn đi lên, níu cánh tay còn lại của ông Dũng. - Con cứ đi theo sau là được rồi! – ông nói rồi bước đi cùng Yến Nguyên, bỏ lại hai mẹ con đó tức đến nghiến răng. - Không cần đâu ba! Con muốn thoải mái một chút! – Yến Nguyên cười, lay lay nhẹ khủy tay của ba cô. - ừm… Tùy con! Con đi chung với vệ sĩ chứ? - Vâng! - Hai cậu... * Chỉ vào hai vệ sĩ cao to nhất* … đi chung với tiểu thư! - Dạ! – Hai vệ sĩ đồng thanh trả lời rồi đi theo sau lưng Yến Nguyên. - Còn hai người? – ông Hoàng Dũng quay sang bà Hạnh Phương và Yến Vy. - Con với mẹ đi theo ba! Nha ba!? – Yến Vy làm nũng. - Anh đi xã giao với mọi người! Em với con đi sau đi! – ông Hoàng Dũng nói với bà Hạnh Phương rồi bước đi. Ba người bọn họ đi tới chỗ các bạn làm ăn khác chào hỏi. Dường như đi đến chỗ nào họ cũng hỏi bà Hạnh Phương và Yến Vy là ai. Tất nhiên ông cũng nói, nhưng không quên kèm theo chữ “ sau” như để khẳng định điều gì đó. được một lúc, hai mẹ con bà ta cũng tách khỏi ông Hoàng Dũng và bắt đầu “ tự tung tự tác”. Rời khỏi chỗ ba mình, Yến Nguyên theo thói quen là đi tìm chút rượu vang. Theo ý cô, bữa tiệc này không có rượu thường, lại không có rượu nồng độ mạnh, tất cả là do cô quyết định. Yến Nguyên liếc nhìn hai vệ sĩ phía sau, bất giác nói: - đI! Cái giọng lạnh như bằng khiến hai vệ sĩ cấp một nghe răm rắp quay sang chỗ khác. đôi môi kiều mị của cô cong lên, tiếp tục đi hướng đến quầy rượu. Nam Phong, Bảo Khánh và Diệu Anh vẫn đứng đó, dõi theo từng hành động, từng cử chỉ của cô. Từng bước chân chững chạc của Yến Nguyên thu hút không biết bao nhiêu con mắt của các công tử, thậm chí tiểu thư nhà giàu, những kẻ chuyên ăn bám ba mẹ, chanh chua đua đòi. Chưa đi tới quầy rượu thì Yến Nguyên đã bị một tốp 2-3 tên công tử lên tiếng chọc ghẹo. - Tiểu thư xinh đẹp, không biết có hân hạnh mời cô một ly không? Một tên mặc âu phục chỉnh tề, tóc vuốt keo dựng ngược đưa ly rượu huơ huơ trước mặt nhằm cản đường Yến Nguyên. - Trong cô em cũng thật quyến rũ, không biết có hân hạnh đi dạo một tí không? Tên thứ hai mặc vest đen, tóc luộm thuộm xanh đỏ kéo tay Yến Nguyên. Cô liếc nhìn cánh tay trắng nõn đang bị tên đó kéo lại, miệng tự chủ nhết lên thành nụ cười tà mị mê người. - Tránh ra! Giọng nói âm độ của Yến Nguyên xuyên thẳng qua màn nhỉ đám công tử đó làm chúng đơ người. - ái! – Một tên bất giác la lên khi bị Yến Nguyên cố tình giẫm gót giày lên. - Cổ… Tên đó ngước lên định chửi nhưng Yến Nguyên đã quay lưng bước đi. Cái hắn nhìn thấy là một bóng hình từ phía sau xinh đẹp động lòng người nên đành cứng họng. Yến Nguyên nhẹ nhàng nâng tà váy bước đi, lướt qua người Diệu Anh, Nam Phong và Bảo Khánh, lưu lại một mùi của chai nước hoa đẳng cấp Clive Christian No. 1 diệu nhẹ trong không khí. Ba người bọn họ nhìn cô không chớp mắt. Chọn cho mình một ly rượu vang trắng, Yến Nguyên điệu nghệ lắc nhẹ dung dịch bên trong đó rồi để xuống chọn một ly vang đỏ. Cô xoay người bước đến chỗ ba người kia. (!?) - Chào! – Yến Nguyên cười nhạt, đưa ly rượu lên trước mặt làm động tác chào hỏi. - Chào tiểu thư Yến Nguyên! – Diệu Anh. - Không ngờ cô lại là một đại tiểu thư như thế! – Bảo Khánh nhìn Yến Nguyên đầy thú vị. - Chào! – Tiếng chào thứ hai, phát ra từ “ kim khẩu” của đại thiếu gia Nam Phong. - Chuyện hôm đó, coi như hòa! – Yến Nguyên nói xong hớp một ngụm rượu. - Vì lí do đó mà đại tiểu thư mới đích thân đến đây chào hỏi, thật vinh dự! – Trong giọng nói của Nam Phong đầy hứng thú. - Nghĩ hơi xa rồi đó! – Khóe miệng Yến Nguyên nhết lên, sau đó cô quay lưng bước đi. - Cô đúng là bí ẩn! – Nam Phong như muốn giữ chân Yến Nguyên lại. - Nếu không bí ẩn thì làm sao là tôi! – Yến Nguyên vẫn bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn anh lấy một cái. Bịch! Choang! Mới đi được vài bước, Yến Nguyên đột nhiên bị một cô gái va phải khiến ly rượu trên tay rơi xuống nền gạch, vỡ nát. Một lần nữa, mọi sự chú ý lại tập trung về cô. Cô gái vừa va phải Yến Nguyên chẳng những không xin lỗi mà còn chắp tay trước ngực, ngón tay nhịp nhịp nhìn cô. Cô ta không biết Yến Nguyên là ai vì cô ta đến trễ. Khi đến nơi, cô ta chỉ thấy Yến Nguyên đang nói chuyện với Nam Phong và Bảo thì quay lưng bước đi, vẻ mặt kênh kiệu. đây là một nữ sinh chung trường với Nam Phong và Bảo Khánh, tên là Thanh Thúy. Cô ta thích Nam Phong, sẵn sàng “ xử” bất kỳ đứa con gái nào tiếp cận anh vì ỷ lại gia thế của bản thân, coi trời bằng vung, cao cao tự đại. Là con gái của ông chủ tập đoàn may mặc lớn nhất nhì nước nên cô ta kiêu ngạo cũng đúng. - Bà chủ, có chuyện gì? – Hai vệ sĩ theo lệnh ông Dũng chạy đến, sau đó đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra từ người bà chủ của mình. - Cô đụng phải tôi? – Giọng nói khàn khàn đầy tức giận của Yến Nguyên khiến ai nghe cũng rùng mình, duy chỉ có một kẻ đang giương giương tự đắc mà đối đầu với cô. - Vậy thì sau? – Thanh Thúy kênh kiệu nhìn Yến Nguyên, vẻ mặt thì đắt thắng. Chát! Yến Nguyên thẳng tay “ ban” cho cô ta một cái tát đau thấu trời. đám bạn của cô ta từ xa chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy Yến Nguyên đã giật mình. ánh mắt của Yến Nguyên nếu có thể giết người thì đã “ hốt xác” bọn chúng từ lâu rồi. - Mày là ai mà dám đánh tao? – Tay ôm mặt đau rát, Thanh Thúy vẫn không quên dùng giọng điệu chua chát. Yến Nguyên lại cười, một nụ cười đáng sợ. Nam Phong và Bảo Khánh từ xa nhìn thấy Thanh Thúy đã nhận ra cô ta, một cô gái chanh chua đáng ghét. Xem ra lần này đã chọc tức đại tiểu thư Yến Nguyên rồi đây. - Có tư cách để biết? - Mày… Thanh Thúy nghe Yến Nguyên nói thế thì cứng họng, định đưa tay còn lại đánh trả thì đã bị vệ sĩ của Yến Nguyên cản lại. Rắc! - á! – Thanh Thúy la lên vì bàn tay bị vệ sĩ bẻ ngược đau tận xương tủy. đám con gái xung quanh cũng không có gan để cản. ông Dũng nghe thấy tiếng la thất thanh chạy lại thì bắt gặp cảnh tượng đó, kèm theo mấy mạnh vụn của ly rượu vỡ, lòng thầm đoán ra chuyện gì. Bà Hạnh Phương và Yến Vy cũng “ lắm chuyện” chạy tới xem. - Nguyên! Con không sao chứ? - Vâng thưa ba! Con mệt rồi! Con muốn về! – Yến Nguyên lấy tay xoa xoa thái dương, toan bước đi thì bị ba cô giữ lại. - Cô ta …* Chỉ Thanh Thúy*… Làm gì con? - Cô ta làm gì thì ba cũng thấy! Con về! Hôm nay đến đây là đủ! Chào ba! – Yến Nguyên lạnh lùng trả lời rồi quay lưng bước đi cùng một vệ sĩ khác. Thấy Yến Nguyên đã rời khỏi cánh cổng, ông Dũng mới quay sang Thanh Thúy, tức giận quát: - đừNG để TôI NHìN THấY MặT Cô NữA! CấM Cô XUấT HIệN TRướC MặT YếN NGUYêN! Cái khí chất của ông Dũng chẳng những làm cho Thanh Thúy mà cả mấy người gần đó cũng giật mình. Cô ta sợ đến mức sắp khóc. - đI! – ông Dũng ra lệnh cho Thanh Thúy rồi quay đi tiếp tục đi xã giao với mọi người. Thanh Thúy sợ điến người, luống cuống định rời khỏi đó. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyên gì, cô ta quay sang hỏi đám con gái đỡ mình: - Con nhỏ đó là ai? - Là… nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay! – Một nhỏ trả lời. Thanh Thúy giật mình. Nhân vật chính? Vậy cô ta là đại tiểu thư của Y&N! Xem ra lần này đắc tội rồi. Cũng may là toàn mạng, hên quá. Thanh Thúy rời khỏi bữa tiệc với gương mặt bị sưng và bông gân cổ tay, không khí bữa tiệc trở về trạng thái lúc đầu nhưng xem ra không vui là mấy vì Yến Nguyên đã về nhà. - WOA! Ba cô ta thương cô ta thật! – Bảo Khánh bất giác thốt lên. - đương nhiên! 17 năm xa nhà cơ mà! – Diệu Anh cười thích thú. - Cũng đúng! – Bảo Khánh vuốt vuốt cằm ra vẻ rồi tiếp tục trò chuyện với Diệu Anh. Nam Phong đứng bên cạnh, từ đầu với cuối vẫn chăm chú quan sát Yến Nguyên. Anh đặc biệt thích thú với cô đại tiểu thư này, vừa đẹp vừa lạnh, thật bí ẩn. ở một góc khuất của phòng tiệc, một ánh mắt nóng rực từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn vào Yến Nguyên. đôi mắt màu xanh lá cây cực hiếm toát lên vẻ chiếm đoạt. Người này thật ra là ai? đến đây có mục đích gì? Là tìm Yến Nguyên sao? Các bí ẩn về nhân vật này sẽ được bật mí vào các chương tiếp theo. Mời mọi người đón đọc.
|
Chương 16. Một tuần sau bữa tiệc, Yến Nguyên không ra khỏi nhà. Cô ghét khí hậu ở đây, ghét cái không khí của gia đình này. Từ lúc về, cô không hề bước chân vào căn phòng của ba cô và của Yến Vy. Yến Nguyên thay đổi gần như tất cả cây kiểng, đồ đạt và cách bố trí trong biệt thự, ngoại trừ phòng ba cô và Yến Vy. Từ lúc tát hai mẹ con Hạnh Phương đến giờ thì họ vẫn vậy, một mực nể sợ cô. Yến Nguyên không ăn cơm. Cô chỉ ăn những thức ăn ngoại nhập, đa số là thịt gà và bò. đầu bếp cũng chính là quản gia của Yến Nguyên – quản gia Quân. Mọi thứ có vẻ như chuyển biến êm xuôi, không bắt cô phải nhọc công nghĩ ngợi… Hôm nay là một ngày chủ nhật u ám. Trời mưa như trút nước từ sớm tinh mơ. Trong bàn ăn của gia đình Nguyễn Hoàng, ngoại trừ tiếng dao nĩa va vào đĩa thì chỉ còn âm thanh của mưa. Thỉnh thoảng, ba Yến Nguyên lại hỏi thăm chu đáo cô vài câu rồi lại ăn tiếp. - Con nghĩ sao nếu như ba giao cho con quyền quản lí hai chi nhánh lớn ở Sài Gòn? – Một câu hỏi phá tan bầu không khí nặng trịch. - Hiện giờ con vẫn chưa muốn! – Yến Nguyên không nghĩ ngợi mà trả lời ngay tức khắc, tay nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò. - Hay là con cứ đi du lịch một chuyến. đang là mùa hè mà! Con cùng Yến Vy… - Không bao giờ con đi với nó! – Chưa đợi ba nói hết câu thì Yến Nguyên đã nói trước. - Ba nghĩ con còn nhiều định kiến với dì và em lắm thì phải? – Sức chịu đựng cũng có hạng nên ba cô hỏi ngay vấn đề chính. - Quá nhiều là khác! – Một câu nói xuyên thẳng qua màn nhĩ ba của Yến Nguyên. - Tại sao? - Không có lí do! Con ăn no rồi! Ba cứ tiếp tục! – Yến Nguyên toan đứng dậy đi thì ba cô lên tiếng. - Con ngồi đó đi! Ba còn một vấn đề nữa cần nói với con! – Giọng nói của ba cô hết sức là nhẹ nhàng. - Con nghe đây! – Yến Nguyên không nhìn ba cô mà là nhìn hai người trước mặt. - Con nên đến trường vào tháng 8 tới! Yến Vy bằng tuổi con nên hai đứa sẽ học chung! – Ba Yến Nguyên đề nghị. - Ba đang đề nghị? – Yến Nguyên chau mài. - Cứ cho là thế! Con thấy sao? - Chung với cô ta? - ừ! Dù gì hai đứa cũng bằng tuổi nhau mà! Nghe đến đây, Yến Nguyên lườm hai mẹ con ngồi đối diện không dám ngước mặt lên kia. Thật là kinh tởm. Nhưng một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu Yến Nguyên. - Nếu là đề nghị thì con sẽ suy nghĩ lại? được chứ ạ? - ừ! Là đề nghị! – Ba cô cưng chiều nói. - Vậy thì được rồi! Con sẽ đi học vào tháng 8 tới! Và con cần thông tin của cái trường “ quái quỷ” đó! – Yến Nguyên nửa đùa nửa thật. - được rồi! Một lát nữa ba sẽ cho người đem lên phòng con. Là một ngôi trường quý tộc! - Quý tộc! Lạ thật ta!? – Yến Nguyên giọng mỉa mai nhìn thẳng vào Yến Vy. - ý con là gì? - Không có! Ba ăn tiếp đi! Con lên phòng! – Yến Nguyên nói rồi xoay người bước đi. - Em cảm ơn anh! – Bà Hạnh Phương mừng rỡ khi Yến Nguyên đã đi khỏi. Thì ra là chủ ý của bà ta. - Không có gì! Dù gì con bé cũng cần có bạn mà! - Ba ơi, con và chị sẽ học chung ạ? – Trong đầu Yến Vy bắt đầu có kế hoạch “ phục thù”. - ừ! Ba sẽ sắp xếp cho chị con học chung với con! Nhưng hai đứa không nên đi chung xe! Yến Nguyên sẽ không vui đâu! Con đừng buồn nha Vy!? - Dạ không có buồn đâu ba! Yến Vy nói xong quay sang nhìn bà Hạnh Phương cười tinh quái. Không biết hai mẹ con độc ác này đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục ông Dũng nữa. Cái lớp đó, đứa con gái nào mà chẳng nghe lời nhỏ. Yến Nguyên vào đó thì sẽ bị “ củ hành” ( đánh hội đồng đó bà con.) cho mà xem. Nghĩ đến đây là Yến Vy sắp điên lên vì sướng. Yến Nguyên ơi, ngày tàn của cô đã đến. Ai cho cô dám làm mất mặt mẹ con tôi, đó là hậu quả. Ngày tháng sau này của cô sẽ đầy sỏi cho mà xem… Trên phòng Yến Nguyên… Yến Nguyên đứng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Từ ngày cô về đến giờ chưa mưa một ngày. Hôm nay xem ra ông trời đã chịu hết nổi. đi học à? Cũng thú vị đó chứ! Thông minh như cô thì thừa biết hai mẹ con đó muốn giở trò. Chờ đó, thách đấu thì cô chấp nhận hết. Chỉ sợ đấu không lại Nguyễn Hoàng Yến Nguyên cô mà thôi. - Bà chủ, café đây ạ! – Quản gia Quân cầm trên tay ly café sữa nghi ngút khói bước vào. - để trên bàn vi tính giúp cháu! – Yến Nguyên trả lời, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. - Không còn gì thì tôi xin phép! – Quản gia nói rồi lui ra. Quản gia rời khỏi phòng thì Yến Nguyên mới bước đến bàn vi tính. Cô nhìn chăm chú làn khói trắng tỏa ra từ ly café, đó là một trong những sở thích nho nhã của cô. ở úc, cô có một anh bạn kì lạ. Anh ta thích pha café nhưng không thích café, cũng không thích uống café. Anh ta nói với Yến Nguyên rằng, café rất tốt cho những người thích cô đơn như cô. Yến Nguyên là người không hề thích tiếp xúc nhiều nhưng anh bạn này làm cô có hứng thú, hứng thú nhất là đôi mắt. Trái ngược với đôi mắt màu tro lạnh lẽo và quyết đoán của cô, anh bạn này có đôi mắt màu xanh lá cây ấm áp và ngọt ngào. 2% dân số có đôi mắt xanh lá và cô thật may mắn khi có người bạn như anh. Cô thử tưởng tượng xem giờ này “ anh bạn café” của mình đang làm gì. Chắc là đang mày mò tìm ra công thức pha café mới. Người anh ta có hương café, y hệt như cái máy pha café. Lúc về nước, Yến Nguyên im lặng không cho ai biết, chắc anh ta cũng hơi khó hiểu đây. Yến Nguyên ngồi đó nghĩ ngợi hồi lâu, ngắm nhìn ly café tỏa khói ít dần rồi biến mất hẳn. Cô xoay người đứng dậy đi đến cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn màn mưa trắng xóa và hòa mình vào không gian lặng thing đến ngộp thở của căn phòng chỉ đơn độc mình cô…
|
Chương 17. Căn chung cư cao cấp Ventura hiện giờ cũng đang được bao phủ bởi làn mưa trắng xóa. Diệu Anh đứng trước cửa sổ kính cường lực trong phòng ngắm mưa. Mọi thứ bị bao phủ bởi thứ nước theo dòng tuần hoàn đó làm cô cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé. Cô vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Khi mà bao nhiêu người bằng tuổi cô còn đang bương trải bên trong màn mưa lạnh lẽo đó thì cô lại ấm áp vô cùng trong một căn chung cư cao cấp. Tất cả mọi thứ từ cuộc sống cho đến sở thích, Diệu Anh đã phó thác cho hai từ “ Số mệnh”. Cô thông minh, cô xinh đẹp, cô tài giỏi và cô giàu có. Tất cả đều là “ Số mệnh” ban cho cô. Xem ra Diệu Anh rất tin vào “ Chúa Trời” và “ Duyên Số”. Tất cả mọi thứ, đơn giản chỉ là cái vòng lẫn quẫn, cuối cùng thì lá cũng rụng về cội. Giống như những giọt mưa, bốc hơi từ dòng sông nào đó rồi lại trở về nơi mình đã ra đi. - Tiểu thư, hồ sơ nhập học đã được chuẩn bị xong! – Bà quản gia già mở cửa bước vào, trên tay cầm túi hồ sơ màu vàng mới tinh tươm. Diệu Anh xoay người nhìn bà, tay vuốt vuốt phần tóc mái mượt như tơ rồi khẽ cười: - Cảm ơn! Bà ra ngoài trước đi! - Vâng! Chào tiểu thư! Cạch! Cánh cửa đóng sầm lại, Diệu Anh từ từ đi đến chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống mở túi hồ sơ. Cô sắp đến trường, đó là những gì cô mong đợi. Lúc ở trường cũ, cô chán ghét cái chương trình học kiểu Mỹ đó. Nó quá nhẹ nhàng so với IQ của Diệu Anh. Nhưng cuối cùng thì kì thi cũng không làm cô thất vọng. Chỉ có 15% học viên trong học kì đó đỗ bằng ưu tú. Cái tên Mai Diệu Anh lại đứng đầu danh sách học viên ưu tú đó. Diệu Anh khẽ cười khi nhớ lại thành tích cũ. Cái bằng tốt nghiệp đó đối với cô không quan trọng. Lần này Diệu Anh đi học với mục đích vô cùng đơn giản: làm một người bình thường như bao người khác. Cô thích giao tiếp, thích tìm những người bạn thật sự nhưng lại chưa bao giờ đạt được mục đích. Những người bên ngoài đó chỉ thích bưng bệ, dòm ngó tài sản nhà cô và muốn cô giúp đỡ chí ít, thật đáng khinh bỉ. Bỏ giấy tờ quan trọng trở lại túi hồ sơ, Diệu Anh mở máy tính, tiếp tục việc giúp đỡ công ty của ba cô. Nhiệm vụ của cô là hack ngược hệ thống nhằm tìm ra các kẽ hở để khắc phục, hay còn gọi là “ Hacker chân chính”. Công nghệ thông tin là đam mê của cô, một đam mê bất diệt. Ba mẹ cô biết điều đó nên đã để cô sống thật thoải mái, tự do làm điều mình thích. Cô biết ba mẹ thương cô nhưng cô cũng thương ba mẹ nên đã cố ý học ngành Kinh tế, một việc khiến ba mẹ an lòng. đời còn dài và đam mê không bao giờ bị dập tắt nên Diệu Anh quyết định đặt tâm tư ba mẹ lên hàng đầu, tạm thời gác bỏ đam mê bản thân. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Tất cả muộn phiền rồi cũng sẽ bị nước mưa cuốn sạch, cho dù thời gian không cho phép điều đó…
|
Chương 18. Cái nắng hè gay gắt dần dần được dập tắt. Mấy cơn mưa mùa hạ cũng đã biến mất hơn một tháng nay. Trời bắt đầu vào thu, thời tiết đầu tháng 8 vô cùng dễ chịu. Mùa này là mùa mang âm hưởng của gió, thứ hiện tượng quạt mát lòng người. Hôm nay Yến Nguyên dậy hơi trễ, tầm 8h vì hôm qua cô mất ngủ hoàn toàn. Vươn vai một cái trên chiếc giường lớn như nữ hoàng, Yến Nguyên nhìn một lượt xung quanh căn phòng. “ Sạch” là cụm từ miêu tả đầu tiên, là yêu cầu chỗ ở của Yến Nguyên. Gió thổi khá mạnh, xuyên qua khung cửa sổ và hất tung màn cửa màu trắng có thêu hoa hồng. Nắng rọi vào căn phòng lạnh lẽo, mang theo chút hơi ấm hòa vào lòng cô. Yến Nguyên bước xuống giường rồi bước vào phòng tắm lớn hơn cả phòng ngủ của mình. Phòng tắm được ngăn ra làm 2 phần. Một bên là nơi để ngăm mình với đủ loại tinh dầu, sữa tắm, dầu gội và không ít sữa tươi, hoa hồng tươi được chuẩn bị vào mỗi sáng. Bên còn lại được gọi là “ Thiên đường quần áo và phụ kiện”. Toàn bộ là những xa xỉ phẩm mà không phải giàu có là mua được. Sàn nhà được làm bằng loại gỗ đặc biệt, ấm vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè. Yến Nguyên cười nhạt, trút bỏ bộ đồ ngủ bằng tơ tằm ra rồi bước chân xuống bồn tắm gồm sữa tươi và hoa hồng, tận hưởng không khí dìu diệu đầu thu. *** - Chào bà chủ! – Quản gia Quân đứng cuối đầu dưới lầu khi thấy Yến Nguyên quần áo chỉnh tề muốn đi ra ngoài. - Chuẩn bị xe! Tôi đi ra ngoài! – Yến Nguyên bước tới bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo. - Vâng! – Quản gia nói rồi lui đi, để Yến Nguyên ở lại dùng bữa sáng. - Dậy trễ vậy tiểu thư? – Cái giọng nói oanh oanh nhão nhẹt làm cô phát bực. Bà Hạnh Phương mặc đầm ngủ từ trên lầu đi xuống rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh Yến Nguyên. - Chặc! Chặc! Chặc! đến tận bây giờ mà tiểu thư đây còn chưa chịu ăn đồ ăn như người bình thường à? ào! đợi bà ta nói hết câu, Yến Nguyên đã tạt thẳng ly sữa lên mặt mụ đàn bà lắm mồm đó vì cái tội “ quấy rối” cô ăn sáng. - Mày… mày…- Bà Hạnh Phương tức nghiến răng, đưa tay lên định đánh Yến Nguyên thì quản gia Quân ngay lập tức xuất hiện rồi giữ tay bà ta lại. - Phiền bà không chạm tay vào người bà chủ! – Nói rồi quản gia Quân hất tay bà ta ra, quay sang kéo ghế cho Yến Nguyên đứng dậy. Yến Nguyên cầm cái khăn ăn lau lau tay rồi tiếp tục ném thẳng vào mặt bà Hạnh Phương, nói: - Tôi đã cảnh cáo rồi, đừng bao giờ làm tôi thấy khó chịu. Bằng không, gom quần áo vào vali trước khi làm mấy việc ngu xuẩn đó đi. – Nói xong Yến Nguyên cầm túi xách bước ra xe, quản gia đi theo ngay sau cô để mở cổng. Trong này, mặt bà Hạnh Phương dính đầy sữa nhưng vẫn không dấu nổi vẻ tức giận. ánh mắt bà ta đỏ ngầu, y như thể sắp nuốt chửng Yến Nguyên cho hả dạ. - đợi đó con ** mất dạy! Tao sẽ cho mày biết tay! – Bà Hạnh Phương nói xong thì hậm hực quay lên lầu để mà “ xử lí” cái mặt mới hứng trọn ly sữa mà Yến Nguyên “ ban” cho. *** Yến Nguyên lái xe ra nhà sách lớn nhất thành phố, không quên mang cái kính gương to bản để che đi phần nào gương mặt. Cho xe vào bãi rồi đi vào trong, Yến Nguyên dường như không có biện pháp với việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế. Cô đi đến kệ sách “ Ngôn Tình” rồi dùng ngón tay thon dài lướt lướt qua từng cuốn sách. đột nhiên, tay cô chạm phải một bàn tay ai đó cũng thon dài và trắng trẻo không kém. - A! – Cô gái kia hơi giật mình, xoay mặt sang nhìn đối phương. - Chào! – Yến Nguyên nhận ra cô gái đó, lần trước có gặp ở bữa tiệc, cô gái đứng nói chuyên với anh chàng xém quẹt xe. - Chào! Dường như chúng ta từng gặp nhau! – Diệu Anh nhận ra Yến Nguyên, chủ động lên tiếng trước. - ừ! Từng gặp! – Yến Nguyên tiện tay với lấy cuốn “ Hóa ra anh vẫn ở đây”. - Yến Nguyên! Tên đẹp lắm! – Diệu Anh đưa tay vén tóc ra sau cái tai nhỏ hồng của mình. Yến Nguyên chỉ im lặng, gỡ bỏ cái kính râm bản to trên mặt rồi lật xem thử quyển sách vừa lấy. Cô gái bên cạnh ( ý nói Diệu Anh đó!) cho cô cảm giác an toàn thì phải? Cứ như đã quen nhau lâu lắm rồi. - Hình như tôi chưa biết tên của you!? – Lần này lại là Yến Nguyên chủ động lên tiếng. - Diệu Anh! – Diệu Anh tiện tay đưa quyển sách trên tay trở lại kệ, mắc liếc tìm quyển khác. - Xưng hô thế nào? Nghe đến đây Diệu Anh chợt khựng lại. Biểu hiện của Yến Nguyên ở bữa tiệc đã được cô thu hết vào tầm mắt. Diệu Anh đánh giá rất cao cô gái xinh đẹp trước mặt, một tài năng trời phú. Chỉ là cô không ngờ, Yến Nguyên cũng có một mặt hoạt bát như thế. - Chúng ta bằng tuổi nên sao cũng được cả! - ừ! Xem ra cậu cũng có hứng thú với “ Ngôn tình” nhỉ? – Yến Nguyên vẫn chăm chú nhìn quyển sách mới chọn. - ừ! Cậu cũng vậy mà! Quyển cậu chọn hiện rất được ưa thích đó! – Diệu Anh cũng chăm chú vào cuốn của mình. - Tớ, không hề thích! – Giọng nói âm vực của Yến Nguyên khiến Diệu Anh hơi sững người. - Vậy tại sao cậu lại xem nó? – Diệu Anh. - Người thích là mẹ tớ! Hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ!
|
Chương 19. Câu nói kết thúc, Yến Nguyên đóng cuốn sách lại, trả nó về kệ rồi quay sang nhìn Diệu Anh bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Cái màu tro lạnh từ đôi mắt của cô, một lần nữa trái ngược với đôi mắt màu lá phong mùa thu của Diệu Anh. Cả cô cũng không biết tại sao lại bắt chuyện với Diệu Anh dễ dàng như thế. Chắc là hai người sinh ra để làm bạn của nhau. - Chắc mẹ cậu sẽ rất vui nhỉ? – Diệu Anh cười nhẹ. - Mẹ tớ, mất rồi! – Cái giọng nói nặng trĩu đó, mang theo dư vị mất mát và tiếc nuối đến rợn người. - à…! Tớ xin lỗi! – Diệu Anh dường như cũng bị kéo vào nỗi buồn của Yến Nguyên, một đôi mắt tựa vực sâu không đáy. - Không có gì! Chỉ là, tớ cảm thấy nên nói cho cậu biết! – Yến Nguyên cười lạnh, đưa tay vén vén tóc. - Nguyên này, cậu có muốn uống một tách capuchino ở quán café sân thượng với tớ không? – Lần này đến lượt Diệu Anh lại không hiểu tại sao mình có thể nói chuyện với Yến Nguyên cởi mở như thế. - Mua xong cho mẹ tớ một quyển rồi chúng ta cùng đi! – Yến Nguyên lại tiếp tục lựa sách, tạm gác nỗi buồn qua một bên. - ừ! – Diệu ảnh. *** Gió đầu mùa thổi mát rượi, nhẹ nhàng xua tan cái không khí âm lãnh trong đôi mắt của Yến Nguyên. Cầm cái muỗng bé xíu rồi đưa lên khuấy khuấy ly café có làn khói trắng bồng bềnh, Yến Nguyên đang nghĩ mình cũng giống như làn khói đó, một thứ trừu tượng đến vô hồn. Diệu Anh đưa đôi mắt biết nói của mình nhìn ra xa xăm, đôi lúc lại lướt qua Yến Nguyên một cái. Họ đã ngồi đây hơn một tiếng. Yến Nguyên đã gọi 3 ly café rồi nhưng chỉ ngồi nhìn khói tan. Còn cô, ly socola nóng cũng đã nguội lạnh. - Diệu Anh à, chúng ta chỉ gặp nhau được 2 lần thôi nhỉ? – Yến Nguyên kéo ánh mắt của Diệu Anh về phía mình. - ừ! 2 lần. Dường như chỉ là người xa lạ. – Diệu Anh. - Cậu, chắc hẳn không có nhiều bạn bè, đúng không? – Yến Nguyên cười nhạt. - ừ! Mà dường như, cậu cũng thế?! – Diệu Anh cũng cười nhạt. - Chúng ta giống nhau! Tớ ghét tiếp xúc với người khác. Nhưng tớ không biết tại sao lại muốn nói chuyện với cậu?! – Yến Nguyên nhìn ra xuống phía dưới, quan cảnh xe cộ tấp nập của cái thành phố phồn thịnh. - Tớ, cũng có thứ cảm giác giống cậu! Vậy chúng ta, có thể làm bạn không? – Diệu Anh. - Có thể! Chỉ cần tớ cảm thấy an toàn như bây giờ là được! – Yến Nguyên lại cười, một nụ cười mị hoặc nhưng ấm áp. - ừ! Làm bạn! Diệu Anh nhìn cô cười, trong lòng cũng thấy vui. Lần đầu cô thấy Yến Nguyên cười hiền như thế. Là bạn! Cứ mãi mãi là bạn. Cả hai, ai cũng cô đơn về mặt bạn bè, như thế này là quá tốt. Hai người, có duyên làm bạn. Cả hai ngồi đó nói chuyện phiếm thật lâu. Lần đầu tiên, Yến Nguyên lẫn Diệu Anh nói chuyện nhiều và vui như thế. - Nguyên à, gần 11h rồi, cậu đói không? Chúng ta đi ăn?! – Diệu Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói. - Cũng được! Nhưng đi với tớ đến một chỗ trước, được không? – Yến Nguyên liếc nhìn quyển sách trong giỏ rồi trả lời. - Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu, tớ biết cậu muốn đi đâu mà! – Diệu Anh. - đi! – Yến Nguyên kéo ghế đứng dậy, để lại dưới ly café một tờ 500 nghìn, tính cả phần Diệu Anh. Diệu Anh lái xe theo Yến Nguyên ra khỏi thành phố, đến một nghĩa trang thật lớn ở ngoại ô. Sở dĩ Yến Nguyên biết mộ của mẹ là vì vài ngày trước, quản gia đã chở cô đến đây thắp hương cho mẹ. Trên đường đi, Yến Nguyên ghé cửa hàng hoa rồi mua một bó hoa hồng trắng thật lớn, cả Diệu Anh cũng mua một bó. đừng thắc mắc tại sao Yến Nguyên lại biết sở thích của mẹ mình. Tất cả là nhờ có quản gia Quân. Sau khi mẹ cô mất, bà được hỏa táng và tro cốt được đem về nước chôn cất. Kít! Kít! Mercedes-Benz SLK 350 do Yến Nguyên cầm lái và chiếc Luxus mui trần màu trắng của Diệu Anh dừng trước một nghĩa trang rộng hàng nghìn mét vuông, trải dài xa tít tận. ở đây hiện giờ cũng có một chiếc xe Roll-Royce đậu sẵn. Thoạt nhìn thì Yến Nguyên cũng biết là xe nhà cô. Cả hai đeo kính râm bản to, cầm hoa hồng trắng bước xuống. Yến Nguyên mặc quần jean, áo thun đen, không trang điểm, chỉ đeo sợi dây chuyền đại diện của công ty. Diệu Anh mặc váy màu trắng, mặt mộc, cũng không đeo trang sức, đi ngang hàng với Yến Nguyên. Chỗ này thật sự rất kỳ lạ. Gần 11h trưa mà không có lấy một tia nắng, cứ âm u lạnh lẽo khiến người khác phát sợ. Gió thổi xào xạt, xuyên qua mấy cây đại thụ trồng để cho mát, tạo thành thứ âm thanh ủy mị rợn người. Nhưng hai tiểu thư xinh đẹp thì hiên ngang bước đi, mặc kệ chỗ này có dọa người đến đâu. Yến Nguyên cùng Diệu Anh đi khá là lâu, cũng khoảng 15 phút mới đến nơi. đúng như Yến Nguyên đoán, ba cô đã đến từ sớm. - Ba! – Khóe miệng Yến Nguyên vừa lạnh lùng vừa thờ ơ thốt ra một chữ. - Con đến rồi! – ông Dũng không quay người lại, vẫn đứng lặng thinh nhìn bức ảnh trên bia đá. - Cháu chào bác! – Diệu Anh lễ phép cúi đầu chào, lúc này ông Dũng mới quay đầu lại nhìn cô. - Là bạn con! Ba đến lâu chưa? Yến Nguyên thoạt nhìn phía trước ngôi mộ. Hoa hồng trắng, kẹo hạnh nhân, mứt đào, mứt sen và một bình thủy tinh đựng trà hoa nhài, còn có cả một quyển sách dày thuộc thể loại ngôn tình, tất cả đều đúng sở thích của mẹ cô. Yến Nguyên nhận thấy rõ ràng, bên trong đôi mắt của ba cô thể hiện sự mất mát và đau thương tận xương tủy khi một trong hai người ông yêu thương nhất rời bỏ ông. - Ba đến lúc sáng! Thôi cũng trễ rồi, ba về đây! Hai đứa cứ tự nhiên! Chào cháu! - Vâng! – Diệu Anh trả lời, còn Yến Nguyên thì im lặng nhìn theo bóng lưng của ba cô. Cả hai im lặng, không ai nói với ai lời nào rồi tháo kính, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa hồng cạnh bó hoa của ba cô. Yến Nguyên lấy quyển sách của mình ra, để chồng lên quyển sách của ba rồi quỳ sụp xuống, nhìn chăm chăm tấm ảnh của mẹ, Diệu Anh cũng nhìn theo nhưng cô thì đứng cạnh Yến Nguyên. Người trong ảnh rất đẹp. Là một tấm ảnh màu nên dễ dàng thấy được rằng, đôi mắt của mẹ Yến Nguyên cũng là màu tro, nhưng không lạnh như Yến Nguyên. đôi mắt và khuôn mặt của mẹ cô thật đẹp, nhìn rất vui tươi. Còn đôi mắt và gương mặt của Yến Nguyên đôi khi còn khiến người khác hóa băng. Cả hai cứ im lặng như thế, hòa mình vào không khí âm ua lạnh lẽo của nghĩa trang trước khi rời khỏi nơi này, trở lại nhịp sống hối hả nơi phố thị. Diệu Anh thừa sức biết, Yến Nguyên đã đẩy ngược nước mắt vào trong, không cho thứ nước mặn chát đau thương đó rơi xuống. Suy cho cùng, Yến Nguyên cũng thật mạnh mẽ khi đương đầu với cái cuộc sống ác nghiệt đó, cái thứ mà không phải 10 người là làm được 10 người…
|