Trái Tim Máu
|
|
Chương 50, Trận Chiến Cuối Cùng (P2) Cuối cùng tuyết vẫn lựa chọn về với gió. Tuyết hỏi gió:
“Nếu như em không trở về anh có đi tìm em không?”
Gió mỉm cười trả lời:
“Không, anh sẽ đợi em dù qua một nghìn năm hay một vạn năm anh vẫn sẽ đợi em.”
Còn mưa vẫn đứng đó tan thành một hồi ức…
------------------------------------------------
“An tâm, Maria đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi.”
Miki mỉm cười vỗ vai Chiro.
“Cô ấy thật ngốc!”
“Có lẽ Maria không muốn giết cha minh. Người cô ấy muốn giết thực sự chính là bản thân cô ấy. Cô ấy thấy có lỗi với mẹ mình vì đã yêu con trai của người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Nhưng đến phút cuối cùng cô ấy vẫn níu lại mạng sống.”
“Cô ấy đã nhận ra cái chết không phải là sự giải thoát cuối cùng.”
Một giọng nói vang lên khiến cả Chiro và Miki quay người lại.
“Sky?”
Chiro vô thức thốt lên. Anh mỉm cười bước lại gần phía cô.
“Em mau nghỉ đi. Mai còn đi chiến đấu!”
“Tôi đi xem tình hình Maria!”
Miki liền quay người bỏ đi. Chiro khôi phục tinh thần lạnh lùng lên tiếng:
“Sao anh còn ở đây? đáng lẽ ra anh phải đi báo cho người cha tôn kính của mình chứ.”
“Em nghĩ ta coi ông ta là cha ư? Ta vốn không muốn đứng về phía ông ta.”
“Nhưng trong mắt tôi hai người y hệt như nhau! đều vì mục đích của mình mà đánh đổi mọi thứ!”
Chiro giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của bốn năm về trước. Hình ảnh Sky lạnh lùng đẩy cô xuống biển, hình ảnh anh nhìn cô bằng ánh mắt vô tình.
“Em vẫn luôn hận ta vì chuyện đó sao?”
ánh mắt Sky trở nên u buồn.
“Phải! Tôi hận anh vì những gì anh lừa dối tôi. Một cuộc sống bình yên ư? Sao trước đây tôi có thể tin được chứ!”
“Chiro, em có thể gọi tôi một tiếng Bluesky không?”
Sky nhẹ giọng nhìn cô. Trái tim Chiro nhói lên. Cô nắm chặt tay rồi lạnh nhạt trả lời.
“Xin lỗi, người có thể gọi anh với cái tên như vậy là Chiro của bốn năm trước. Còn bây giờ…”
Chiro chưa kịp nói xong thì Sky đã gục đầu vào vai cô. Chiro có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đâng rơi. Có lẽ Sky đã rất buồn trước cái chết của mẹ mình. Anh luôn kính trọng bà vì bà mà làm nhiều việc như vậy nhưng bà chưa bao giờ yêu anh. Người bà yêu duy nhất chính là ông ấy. Người đàn ông đó lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt trìu mếm luôn yêu thương anh. Nhưng ngược lại anh luôn căm ghét Tony. Vì ông ấy mà anh bị khinh bỉ luôn phải sống trong vỏ bọc giả tạo. Tuy nhiên vì sao lúc ông ấy chết anh lại cảm thấy đau lòng? Cảm giác đau đớn như đang nhấn chìm bản thân anh. Sky muốn tìm cô gái đó, người có thể xoa dịu trái tim của anh nhưng khi nghe cô nói hận anh trái tim anh lại đau gấp ngàn lần.
Chợt một vòng tay ôm lấy Sky. Anh giật mình ngẩng mặt nhìn cô.
“Ngày mai hai chúng ta sẽ là kẻ thù.”
Cô lạnh lùng nhìn anh. Sky mỉm cười. Là ngày mai chứ không phải hôm nay. Cô vẫn sẽ ở bên anh trong ngày hôm nay. Giá như thời gian dừng lại thì hay biết mấy.
*****
Sáng hôm sau…
“Cậu muốn đi thật à?”
Chiro ngạc nhiên nhìn Maria. Sức khỏe của cô còn chưa hồi phục đã muốn rời đi.
“Không sao, nhiệm vụ của tôi vốn đã hoàn thanh xong giờ đây tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Xin lỗi, vì đã không thể cùng công nương chiến đấu nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.”
“được, chúng tôi đợi cậu!”
“Công nương! Tạm biệt.” – Maria cúi đầu hành lễ rồi quay sang Sky mỉm cười. – “Tạm biệt!”
“Xin lỗi em.”
“Anh đúng thật là ngốc! Chẳng còn từ nào ngoài từ xin lỗi hay sao? An tâm, em bỏ cuộc rồi!”
Maria bật cười vui vẻ quay sang nhìn Chiro lần cuối rồi bước đi. Vừa quay lưng lại nước mắt cô liền rơi xuống. Em luôn yêu anh! Mãi mãi luôn yêu anh, chàng trai của cơn mưa.
Chiro nhìn theo bóng Maria khuất dần lòng cảm thấy mất mát. Cô vẫn chưa kịp nói với cô ấy, cô luôn coi Maria là bạn. Còn Sky, anh vẫn đứng đó lòng chìm trong suy nghĩ miên man.
“Mong sau này hai ta… không gặp lại!”
Chiro lên tiếng rồi quay người bỏ đi. Nếu như sợi xích giữa cô và Sky chưa dứt thì cô sẽ tự tay cắt nó!
Ngày hôm sau, Chiro liền dẫn binh đoàn vào trong cung điện. Trong lúc mọi người đang chiến đấu cô lập tức đi tìm phòng của Robert.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là người đàn ông tiều tụy đang ôm bức ảnh.
“Robert?”
Cô kinh ngạc nhìn ông ta. Người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh đây ư?
“Wendy? Wendy, là em phải không?”
ông ta chạy về phía Chiro với ánh mắt vui mừng.
“Tôi là Chiro!”
Cô lạnh lùng nhìn ông ta. Cô sẽ không thương hại người đàn ông này! đó là quả báo cho hắn!
“Chiro? Không, ngươi và Tony! Ngươi định mang vợ ta đi đâu! Không được phép!”
Robert gào lên chĩa súng về phía cô. Ngay lập tức Chiro liền rút súng ra. Cô chỉ có một cơ hội mà thôi! Nếu như lần này bắn trượt thì… không đúng! Nhỡ như đây không phải là hắn thì sao?
“Chiro mau bắn đi! Nếu chần chừ thêm nữa em sẽ chết!”
Một giọng nói vang bên tai cô. Kin? Chiro run run nhìn về phía trước. Cô sẽ bắn trượt mất!
“Nhìn thẳng về phía trước. Tập trung vào mục tiêu, ngắm rồi bắn.”
Giọng nói ấy vẫn vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho Chiro. Chỉ cần cô bắn trúng là mọi việc sẽ chấm dứt. Mẹ, ba, ông nội, Jiji, Kin! Nhất định con sẽ báo thù cho hai người! ở phía đối diện Robert bắt đầu bóp cò. Cả hai viên đạn bay theo hai phía trái ngược nhau… Nếu như viên đạn trúng cả hai thì
đoàng.
Một tiếng động vang lên. Cả người Robert đổ ập xuống Chiro vẫn còn ngạc nhiên. Viên đạn của cô đã trúng Robert nhưng viên đạn của ông ta lại bị bắn vỡ. Ai đã bắn? Chẳng lẽ…
“Tôi đã nói em không được do dự mà!”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Trái tim Chiro đập liên hồi. Kin dựa người vào tường khóe môi cong lên thành nụ cười.
“Wendy, vì sao? Vì sao em chưa từng yêu tôi?”
Robert ôm lấy ngực trái bàn tay dính đầy máu.
“Bởi vì ông đã thay đổi! Nếu ông trở về như ngày xưa có lẽ bà ấy đã yêu ông và không xảy ra nhiều bi kịch như vậy.”
Chiro quay lại nhìn ông ta với ánh mắt cảm thông. Robert từ từ nhắm mắt lại. Ngày xưa ư? Có lẽ ông chìm trong bóng tối quá lâu rồi… lâu đến nỗi quên mất bản thân mình trước đây từ tốt bụng như thế nào.
Chiro nhìn Robert lần cuối rồi tiến về phía Kin. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?
“Cẩn thận!”
Kin hét lên. Chiro chưa kịp ngạc nhiên thì một đường kiếm bay tới.
“đồ ác quỷ! Mau đền mạng đi!”
Ngay lập tức một cánh tay ôm cô vào lòng.
Phập.
Máu bắn vài giọt vào đôi mắt còn tợn trừng của cô. Meri kinh hãi đánh rơi thanh kiếm xuống đất rồi khẽ run run lên tiếng:
“Anh Sky?”
“Cuối cùng anh cũng đến trước Kin một bước.”
Sky mỉm cười nhìn Chiro.
“Anh đang nói gì vậy! Mau cầm máu đi, em sẽ gọi bác sĩ!”
Chiro hoảng loạn định động vào vết thương của Sky nhưng anh liền giữ tay cô lại.
“Thanh kiếm đã bị tẩm độc rồi, ngốc ạ. Em đang lo lắng cho ta đấy à?”
“Ai ngốc chứ? Anh mới ngốc! Anh thích chết thì chết đi!”
“đừng khóc! Chiro, anh có thể hỏi em một câu được không? Nếu như quay lại bốn năm trước, nếu ta không làm vậy em sẽ yêu anh chứ?”
Chiro ngạc nhiên nhìn Sky cố gắng bật ra một câu.
“Xin lỗi! Em không thể yêu anh.”
Nụ cười của Sky càng thêm chua sót. Cô nhóc này thật chẳng biết an ủi người khác gì hết!
“Cuối cùng người em yêu vẫn là Kin. Vậy em phải hạnh phúc vào nhé.” – Sky mỉm cười đưa ra một chiếc vòng cổ. đó là chiếc vòng của ông nội tặng cho Chiro nhưng cô đã đưa nó cho bà nhà báo đó rồi mà! Anh từ từ đeo chiếc vòng vào cổ cô giọng nói thì thầm bên tai. – “Bảo Kin giữ chặt em vào. Anh vẫn chưa bỏ cuộc đâu, một ngày nào đó anh sẽ… sẽ…”
Hơi thở Sky trở nên đứt quãng cánh tay đang ôm lấy cô nới lỏng ra.
“Bluesky? Bluesky! Tỉnh lại đi! Làm ơn!”
Chiro hét lên nước mắt rơi đầy xuống gương mặt anh. Sky mỉm cười dịu dàng. Cuối cùng cô ấy cũng khóc vì anh, cuối cùng cô ấy cũng gọi tên anh là Bluesky. Kin sẽ ở bên cô ấy cả đời nhưng anh chỉ cần ở bên Chiro một phút thôi. Chỉ cần một phút cô ấy nghĩ đến anh là đủ rồi. Nếu như quay về bốn năm trước, anh vẫn sẽ yêu cô vẫn sẽ để cô hận mình và vẫn sẽ đỡ nhát kiếm ấy cho cô. Anh sẽ nhớ kĩ khoảnh khắc này nếu có kiếp sau vẫn sẽ đi tìm cô. Anh sẽ đến trước Kin và nói lời yêu cô, mãi mãi yêu cô…
“Anh Sky?”
Meri hoảng hốt nước mắt rơi đầy mặt. Cô đã làm gì thế này?
“Chiro!”
Kin tiến lại gần phía Chiro. Cô liền ôm lấy cậu bật khóc nức nở.
“Kin, nhất định chúng ta phải làm cho con cái chúng ta hạnh phúc đừng để nó đi đến bước đường bây giờ.”
Chiro vùi mặt vào áo của cậu. Kin gật đầu ôm cô ra ngoài.
“Vậy còn tôi? Sao các người không giết tôi?”
Meri hét lên định giơ kiếm lên.
“Cô phải sống! Phải sống để chịu đựng sự ám ảnh này. Cô sẽ không bao giờ được quên cái chết của Sky.”
Chiro lên tiếng rồi khuất sau cánh cửa.
Tạm biệt Bluesky, người quan trọng thứ hai của đời em!
*****
“Quả nhiên cô gái đó đã thay đổi vận mệnh của bản thân.”
Pháp sư Tale ngồi trên ghế vuốt ve con mèo màu đen. đột nhiên con mèo nhảy lên vai ông mọi việc của tương lai bắt đầu xuất hiện.
“Lại một trái tim máu nữa ra đời ư? Nhưng không sao, bọn họ lại có thể thay đổi được vận mệnh của mình mà.”
*****
Chín năm sau…
“Hôm nay bàn chuyện đến đây thôi. Mọi người nghỉ!”
Kin lạnh lùng lên tiếng rồi chạy ra ngoài.
“Lại đi tìm bà xã đây mà. Ngoài việc chính sự ra suốt ngày tên này bám dính lấy công nương.”
Akira liếc nhìn Kin đang vội vã bỏ đi.
“Anh không thấy họ đẹp đôi à? Nhớ mấy năm trước, sau trận chiến ấy Kin và Chiro đã ghép hai nước lại với nhau tạo thành Starssnow thịnh vượng như ngày hôm nay đấy.”
Mika đột nhiên xuất hiện khiến Akira giật mình.
“Vợ à, em đang mang thai đừng chạy linh tinh!”
“Mấy người ồn ào quá!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cậu nhóc có đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng liếc đám Akira rồi lạnh lùng bỏ đi.
“Kai – Stomwindy! Cái tên nhóc đáng ghét này, giống hệt ba. Suốt ngày nghe cha con tên này cãi nhau tranh dành Chiro đã thấy bực.” – Akira hừ lạnh rồi quay sang Mika. – “Mau về thôi, trời lạnh lắm, hôm nay anh nấu món em thích.”
“đấy em nhìn xem. Vợ chồng người ta tình cảm như vậy sao em nỡ lạnh nhạt với anh.”
Yamada ấm ức chỉ đôi vợ chồng nhà kia. Miki vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà.
“Em đến nhà dì Anna đây. Nhớ về đón con nhé.”
Cô liền đứng dậy rồi bỏ đi.
“Vợ à, sao hai chúng ta không dắt tay nhau về nhà cơ chứ!!!”
*****
“Toru! Toru!”
Chiro chạy xung quanh tìm con gái của mình. Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ở trong vườn.
“Toru.”
“Suỵt.”
Cô bé ngước đôi mắt bạc của mình lên ra hiệu im lặng. Lúc này Chiro mới để ý, trong vườn có một cậu bé đang đánh đàn violin. đôi mắt xanh lam tựa như bầu trời chăm chú kéo đàn. Tiếng đàn vừa kết thúc Chiro cùng Toru liền vỗ tay.
“Tiếng đàn của anh hay thật. Anh tên gì vậy?”
Toru vui vẻ lên tiếng.
“Sky!”
Cậu nhóc mỉm cười nhìn cô bé.
“Bầu trời ư? Tên hay quá!”
“Vậy ta có thể gọi cháu là Bluesky không?”
Chiro lại gần cậu bé. Sky gật đầu trả lời:
“Vâng ạ, nhưng chỉ cô được gọi cháu như vậy thôi.”
“Cả Toru nữa!”
Toru bất mãn kêu lên.
“ừ, cả Toru. Vậy em có muốn học đàn không? Anh sẽ dạy.” "Tất nhiên rồi." Toru gật đầu tay vung vẩy khiến chiếc vòng xanh lam trên tay cô bé rơi xuống. Sky cúi người nhặt rồi nhìn chiếc vòng chăm chú. "Chiếc vòng này đẹp thật." "đó là của mẹ em đó. Do Toru sợ bóng tối nên mẹ đưa cho. Mẹ nói chiếc vòng này từng rất quan trọng với mẹ."
Chiro nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ nói chuyện liền quay người nhẹ nhàng bước đi. Chắc chắn cậu nhóc sẽ không có kết cục như người đó! Cậu nhóc sẽ bảo vệ Toru và yêu thương cô nhóc.
“Chiro, em lại đi đâu vậy?”
Một giọng nói vang lên. Kin bước về phía cô với khuôn mặt khó chịu.
“Anh bị ai chọc giận hả?”
“Mấy tên vệ sĩ ai cũng khen em đẹp! Bọn chúng không thấy là hoa đã có chủ rồi hả?”
“Anh ghen đấy à?”
Chiro bật cười nhìn Kin.
“Chiro ngày mai chúng ta đi…”
“Mẹ, mai hai mẹ con mình đi ngắm sao băng đi!”
đột nhiên Kai xuất hiện nắm lấy tay Chiro. Khuôn mặt Kin đen lại lườm con trai của mình một cái.
“Về nhà làm bài tâp.”
“Xong rồi!”
“Luyện kiếm.”
“đã xong!”
“Vậy mai ta cho con sang chỗ Kazo ở.”
“Cái gì? Không được, nếu đi con và mẹ cùng đi.”
Cô lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà. Người hầu liền lên tiếng.
“Thưa hoàng hậu, có thư từ Maria và Jendy ạ.”
“ừ, bao giờ họ về?”
Bluesky, anh thấy không, em đang rất hạnh phúc!
“Kin quả là tên ngốc nhất trần đời. đợi chờ một người con gái từng ấy năm. Từ năm mười một tuổi đợi cô ấy sáu năm rồi lại bốn năm nữa. Không tên ngốc nào kiên trì như tên này đâu. Haizz, cưới vợ xong là coi như quên mất bạn bè. Cưới vợ thật khổ!”
Hongo thở dài nhìn Kin. đột nhiên một cánh tay đập mạnh vào đầu cậu.
“Lại tự kỉ gì vậy? Anh lại đi nói xấu chị tôi đúng không?”
Shiro tức giận trừng mắt.
“Không có, vợ à nhà người ta có con hết rồi, ngay cả con mèo Namida của Chiro cũng lên chức cụ rồi bao giờ ta mới có đây?”
“Còn lâu nhá! Em vẫn chưa chơi đủ. Còn nữa ai bảo trước đây anh nói xấu Chiro làm gì. Cứ nằm dưới đất ngủ dài dài nha. Em đi chơi với Chiro đây.”
“ê, Shiro! đợi đã!”
Hongo khóc không ra nước mắt chạy theo cô vợ của mình.
Thù hận của mấy năm trước đã chôn vùi trong quá khứ. Tất cả đã bỏ lại nỗi đau của năm xưa mà tiến về phía trước. Chắc chắn đời con cháu của họ sẽ không giống như họ.
- End -
Tác giả: Cuối cùng đã hoàn thành xong. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thật ra lúc đầu tác giả cũng không định để Sky chết nhưng mà với tính cách cậu ta nhất định sẽ không bỏ cuộc vì thế nên để kiếp sau của Sky làm con rể chứ nhỉ?! đúng như Hongo nói Kin đúng là kẻ ngốc mà, nhưng mà vì thế mà tôi thích cậu ấy hơn Sky. Còn phần ngoại truyện nữa là hoàn chỉnh tất cả những điều trong truyện chưa tiết lộ sẽ có ở phần ngoại truyện. Mời mọi người đón đọc tác phẩm thứ hai “Bí ẩn ngôi trường Huyền Diệu” đảm bảo kết thúc sẽ có hậu hơn.
Thiên Thiên.
|
Chương Ngoại Truyện 1: Điều Chưa Kể - Mika và Akira, Yamada và Miki.
Năm 10 tuổi…
“Tất cả phải nghe theo tôi! Tôi sẽ là đại tỷ!”
Mika hùng hồn thông báo trước mặt đám trẻ. đám trẻ ngây ngô nhìn cô rồi vỗ tay rầm rầm. Tiếng vỗ tay này khiến cô cảm thấy phấn chấn hơn. ở trong tòa biệt thự ngột ngạt lúc nào cũng đóng vai chảnh sang khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhân lúc không có ai cô liền trốn ra ngoài chơi.
“đại Tỷ? Sao tôi không thấy cô giống chút nào nhỉ?”
Một giọng nói vang lên. Cậu nhóc từ trong đám trẻ con bước ra nhìn cô đầy khiêu khích. Lời nói của cậu nhóc khiến Mika nóng máu, cô tức giận hét lên:
“Này tên kia! Ai cho anh tự tiện đến đây. Có giỏi anh đấu thử với tôi xem ai giỏi hơn ai!”
“được.”
Cậu nhóc mỉm cười gật đầu. đầu tiên thi đấu kiếm, cậu nhóc thắng. đánh cờ, Mika thắng. Thi đánh võ, cậu nhóc thắng. Thi chạy, Mika… thua.
“Không thể nào, sao tôi có thể thua một tên nhóc chưa cai sữa mẹ cơ chứ!”
Mika hét lên bất mãn.
“Tôi 11 tuổi rồi. Cô thua tôi là điều hiển nhiên.”
“Cái gì mà hiển nhiên. Rõ ràng là do tôi sơ ý không được, chúng ta đấu lại.”
“Có đấu 100 lần cô vẫn thua thôi. Tạm biệt, tôi về đây.”
Cậu nhóc nhếch mép quay người bỏ đi. Mika còn đang tức giận liền hét theo.
“ê, tên nhóc kia! Tôi nhất định sẽ không thua đâu!”
“Tôi không phải tên nhóc! Tôi là Akira.”
“Mika! Anh phải nhớ rõ tên này. Sau này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu. Nhớ đấy!”
“được, tôi sẽ chờ!”
Akira quay người bỏ đi. Mika? Cậu chắc chắn sẽ không thể quên cái tên này được.
Năm 16 tuổi…
“đại tỷ, một tên trường Lendo bắt nạt người của ta.”
Một tên con trai chạy vào với khuôn mặt bầm tím.
“Tên nào?”
Mika tức giận đập tay xuống bàn.
“Hắn đang ở gần bờ sông.”
“được, ta sẽ đi giải quyết.”
Cô gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. đứng bên mép sông là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh mái tóc nâu nhạt bay trong gió khiến ai nhìn cũng bị mê mẩn trừ một người.
“Tên kia! Ai cho ngươi làm thương người của ta.”
Mika lao ra tung một cú đá về phía chàng trai. Ngay lập tức người con trai đó túm lấy chân cô khiến cô mất đà ngã dập mặt.
“Là họ vây đánh tôi trước.”
Người con trai bình thản trả lời.
“Ngươi…”
Mika định đứng lên mắng hắn một trận bỗng khựng lại.
“Mika?”
“Akira?”
“Sao anh lại ở đây? Lại còn đánh người của tôi nữa!”
Cô tức giận lên tiếng.
“Tôi đã nói họ khiêu khích tôi trước rồi cơ mà. Cô bây giờ vẫn muốn làm đại tỷ cơ à? Trước đây thua tôi vẫn chưa phục sao?”
“Chuyện này liên quan gì đến anh. Hừ, đúng là xui xẻo!”
Mika lầm bầm nhặt đống sách vở dưới đất. Vừa nãy do bị ngã nên chiếc cặp trên lưng cô bị bung ra sách cũng rơi xuống đất.
“56 điểm? Ha ha tôi không nghĩ cô ngốc đến vậy.”
Akira nhặt tờ giấy dưới chân mình lên rồi bật cười. Mặt Mika tối lại liền giật lấy tờ giấy.
“Kệ tôi! đó chỉ là thi thử thôi. Ngày mai tôi mới thi chính thức!”
“Muốn tôi dạy kèm không?”
“Anh ư? Ha ha ha, làm sao có thể.”
“92 điểm hơn cô phải không nào?”
Akira mỉm cười giơ ra tờ giấy.
“Hừ, có vậy cũng khoe. Tôi đây có thể tự học được. Ai thèm nhờ anh!”
“Vậy sao?”
“được rồi, Nếu anh giúp tôi qua được kì thi này bao tiền tôi cũng đưa.”
“Tôi là người tốt nên không lấy tiền.”
“Thật sao? Tôi nghi quá!”
“Rốt cuộc cô có học không? Tôi về đây.”
Akira nhíu mày định bỏ đi thì Mika liền nắm lấy vạt áo cậu.
“Ai bảo tôi không học! Nào bắt đầu đi.”
Cậu liền nở một nụ cười tươi quay lại. Mika ngạc nhiên nhìn Akira không tự chủ thốt lên một câu.
“Cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
*****
“Hôm nay đông vui thật. Quả nhiên là buổi lễ giao lưu giữa các học sinh trường khác với nhau.”
Mika thích thú nhìn xung quanh. Cô đã qua kì thi một cách dễ dàng lại còn đạt điểm cao nữa đương nhiên công lao này cũng phải kể đến công sức của ai đó rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng là cô có thực lực chứ không phải do tên đáng ghét đó.
“Không có gì thú vị.”
Miki vừa đi vừa nhai kẹo. Khác với Mika thành tích học tập của Miki khá hơn rất nhiều.
“Haizz, chị không cảm thấy nơi này rất náo nhiệt sao?”
“Bình thường đến tầm thường.”
Miki không thèm quan tâm tiếp tục ăn kẹo.
“Chị cô đây à? Nhìn là biết thông minh hơn cô rồi.”
Một giọng nói vang lên khiến mặt Mika tối sầm lại.
“Sao anh ở đây?”
“Hôm nay là ngày trao đổi học sinh mà.”
Akira mỉm cười khiến Mika càng thêm bực mình. Dám đem cô so sánh với chị ư? Không thể tha thứ! Miki mặc kệ Mika với cái tên gì đó một mình đi tìm thức ăn.
“Xin lỗi, có thể chỉ cho tôi thư viện ở đâu được không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân vang lên. Tuy nhiên người nghe nó lại là Miki…
“Không có mắt à? Tự tìm đi!”
Cô thản nhiên buông ra câu trả lời khiến Yamada suýt nữa ngã. đến khi Miki đã đi xa, cậu mới gọi theo.
“Cậu gì ơi, cậu tên gì vậy?”
“Không có mắt à tên người được gắn trên áo.”
Một câu nói vô tình khiến Yamada ngã lần hai. Cô ấy đi xa rồi làm sao cậu có thể gặp lại! Nhờ việc bán Miki dai như đỉa cuối cùng cậu mới biết tên cô là Miki.
Sau này Yamada phải về nước với Harry, còn Akira cũng mất tăm tích. Mika và Miki bắt đầu lấy đồ của người giàu đưa cho người nghèo. Mỗi người bận đến nỗi quên mất nhau.
Năm 20 tuổi…
Lúc đó, khi tất cả có mặt tại nhà của Chiro, Akira và Mika không khỏi sững sờ.
“Suốt mấy năm qua anh đã đi đâu?”
Mika ngạc nhiên lên tiếng.
“Tôi bắt đầu luyện tập sử dụng kiếm và súng. Thật không ngờ cô cũng nằm trong tứ đại gia tộc.”
“Anh coi thường tôi rồi đấy!”
Mika mỉm cười tiếp tục bước đi đến khi nhận ra Akira dừng lại thì cô đã bỏ cậu hẳn một đoạn.
“Mika, chẳng lẽ cô muốn xa tôi lần nữa sao?”
“Hả? Anh nói gì vậy?”
“Bốn năm trước đã xa cô bây giờ công nương cử tôi đi làm việc cô muốn thế sao? Hay là cô đi cùng tôi?”
“Không được, công nương còn quá nhỏ. Cô ấy sẽ không thể bảo vệ bản thân được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Akira mỉm cười đắng ngắt bước ngang qua cô. Trái tim Mika đau buốt, cô vội vàng nói như sợ Akira không nghe thấy.
“Chỉ bốn năm thôi mà! Nhất định tôi sẽ đợi anh.”
“Nếu em có thể đợi thì tôi cũng vậy.”
*****
“Thật trùng hợp khi gặp lại cô Miki.”
Yamada vui vẻ lên tiếng. đáng tiếc đáp lại câu nói của anh…
“Anh là ai?”
Thiếu chút nữa cậu muốn đập đầu vào tường rồi. Suốt bốn năm qua tên của cô cậu luôn ghi nhớ vậy mà…
“Miki, tôi là Yamada. Người mà bốn năm trước cô gặp.”
“Yamada? Tôi không quen!”
“…”
Khóc không ra nước mắt!
Năm 24 tuổi…
Cả bốn người gặp nhau với bốn cảm xúc khác nhau. Mika và Akira vẫn thế vẫn trêu chọc nhau như ngày nào còn Miki đôi mắt cô lại chăm chú nhìn một người con trai khác. Yamada thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười nói chuyện cùng cô.
đêm hôm đó, Miki không ngủ được bước ra ngoài và vô tình bắt gặp cảnh một người con trai đang cõng một cô gái.
“Miki, không ngủ được à? Tôi cũng vậy.”
Yamada mỉm cười bước lại gần cô. Nhưng ngay sau đó cả người cậu bất động.
Tách… tách…
Nước mắt của Miki rơi lã chã.
“Dù biết người cậu ấy thích không phải là tôi, dù biết trong lòng cậu ấy chỉ thích mình công nương nhưng tôi vẫn cứ yêu cậu ấy. Tôi yêu Kin, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi! Cậu ấy mãi mãi không bao giờ yêu tôi đâu!”
“đồ ngốc! Cậu ấy không yêu em nhưng vẫn còn tôi cơ mà.”
Yamada hét lên khiến Miki ngạc nhiên trái tim cô vô thức đập mạnh.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Không sao! Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.”
Cậu lên tiếng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ha ha, tôi thắng rồi. Rõ ràng Yamada thích Miki mà. Cô thua rồi.”
ở một bụi cây gần đó có hai kẻ đang thì thầm to nhỏ.
“Hừ tôi không giỏi mấy vụ cá cược này. Có giỏi hai chúng ta đấu cái khác.”
“được thôi, đằng nào cô vẫn thua.”
“Anh! Ai bảo thế! Tôi sẽ thắng nhất định sẽ thắng!”
“Vậy cô có dám đấu với tôi cả đời không?”
“đương nhiên là có!”
Mika gật đầu. Akira mỉm cười bước đi.
“Nhớ lời cô đấy.”
“ê, đợi tôi với.”
Nếu như lúc ấy em nói thi xem ai đổ gục trước đối phương thì có lẽ tôi đã thua rồi!
-----------------------------------------------------------
- Jendy
“Cherry, năm nay hoa anh đào nở đẹp thật. Giá như lúc này em nhìn thấy chúng.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Một người đàn ông đứng giữa rừng anh đào mỉm cười. Năm tháng trôi qua cậu không còn là chàng trai sốc nổi năm nào giờ cậu đã trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn nhưng cái chết của Cherry vẫn cứ đeo bám cậu khiến cậu không thể đối mặt với Chiro được.
“Ba, ba lại nhớ mẹ à?”
Một giọng nói non nớt vang lên khiến Jendy thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
“Julia, đừng lo. Ba không sao ta mau vào nhà thôi.”
Năm đó, khi cậu vẫn còn đau buồn bởi cái chết của Cherry thì cậu vô tình tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây anh đào. Chính đứa trẻ đó đã đưa cậu thoát khỏi đau khổ giúp Jendy mạnh mẽ lên. Có lẽ Julia chính là đứa con mà Cherry dành tặng cho cậu.
“Ba, hôm nay mình đi ngắm hoa anh đào đi.”
“ừ, chỉ cần Julia ngoan.”
Jendy mỉm cười vuốt mái tóc con gái mình. Cherry, anh sẽ chăm sóc con chúng ta!
-------------------------------------------------
- Maria
“Cảm ơn giỏ cam của cô ạ.”
Một cô nhóc mỉm cười cầm lấy giỏ cam.
“Không có gì. Mong bà cháu sớm khỏe.”
Maria xoa đầu con bé rồi bước đi. Cuộc sống bình yên này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, không chém giết nhau, không thù oán.
“Công nương, bây giờ cô có khỏe không?”
Maria ngước lên bầu trời đôi mắt đầy u buồn nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ bình thường bước vào nhà.
“Chị về rồi!”
“Chị… chị… chính em… đã giết… anh Sky… chị không hận… em sao?”
Meri đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn nhìn cô.
“Meri! Sao em không uống thuốc? ổn rồi, chị không hận em đâu! Mau đi uống thuốc đi.”
Cô chạy lại dỗ dành Meri. Con bé vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Sky. Mặc dù rất đau buồn trước cái chết của Sky nhưng Maria khác Meri cô phải mạnh mẽ để sống tiếp.
“Mẹ, dì lại phát bệnh à?”
Một giọng nói vang lên.
“Con về rồi à? Mau rửa tay đi.”
“Vâng.”
Cậu nhóc bước vào nhà đặt cây đàn violin lên bàn.
“Hôm nay vào cung điện đánh đàn con gặp một cô bé rất thú vị.” – Cậu nhóc mỉm cười lên tiếng. Ngay sau đó ánh mắt cậu trở nên trầm lặng. – “Tuy nhiên… người con chú ý không phải cô bé đó…”
Maria ngạc nhiên nhìn cậu.
“ý con là sao?”
“Một người khác… một người rất đặc biệt!”
“đừng làm việc ngốc nghếch là được, Sky.”
|
Chương Ngoại Truyện 2: Điều Chưa Kể (End) - Lá thư của Sky
Lúc đó, sau khi cứu Chiro và Shiro, Chiro ngất trong vòng tay Kin. Kin và Sky giáp mặt nhau.
“Bốn năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?”
Sky mỉm cười nhìn Kin. Nhưng dường như cậu không quan tâm đến nhưng lời của Sky quay lưng đưa Chiro đi.
“Chờ đã! Tôi có việc nhờ cậu.”
Sky liền giữ cậu lại. Tuy không trả lời nhưng Kin vẫn dừng chân lại.
“Hãy đưa cái này cho Chiro à không hãy đưa cái này sau khi trận chiến kết thúc.”
“Nếu tôi xé?”
“Không đâu, tôi tin cậu sẽ không làm vậy.”
Kin quay người nhìn Sky.
“Bỏ rơi cô ấy rồi lại cứu! Tại sao?”
ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tầm mắt rơi xuống khuôn mặt Chiro.
“Tôi biết, tôi chỉ muốn bù đắp cho cô ấy mà thôi.”
“Cô ấy không cần! Trên đời này Chiro ghét nhất sự thương hại.”
Kin lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi. Shiro không biết làm gì liền chạy theo Kin.
“Qủa nhiên Kin vẫn là người hiểu em nhất nhỉ, Chiro. Giá như anh cùng dòng máu với cậu ấy có phải tốt hơn không. Anh có thể bảo vệ em như vậy!”
Ghen tị! Phải, anh đang rất ghen tị với Kin. Từ bé đến lớn cũng vậy. Anh ghét khi nhìn thấy mẹ Kin quan tâm đến cậu bởi vì Sky chưa bao giờ nhận được tình yêu của ai kể cả người con gái đó. đau thật!
*****
“Chiro, anh biết mình thật ngốc khi viết lá thư này cho em nhưng mà anh không thể đối diện với em mà nói lên những cảm xúc của mình. Anh ngốc lắm phải không?
đừng cười nhé nếu anh nói anh vẫn còn tình cảm với em. Anh ngốc lắm phải không? Dù biết tình cảm của em chỉ dành cho cậu ta nhưng vẫn lưu luyến không buông. Anh là một kẻ đáng ghét! Anh biết. Bảo vệ em, chăm sóc e, hứa cùng em đi đến nơi yên bình cuối cùng lại đẩy em vào bóng tối. Kẻ như anh đáng chết lắm phải không? Nhưng anh vẫn chờ, chờ em tự tay kết liễu tính mạng của anh.
Chiro, em có thể gọi anh là Bluesky được nữa không? Dù chỉ một lần thôi vì anh sợ sẽ không thể nghe được nữa. Chiro, em ngốc lắm! Ngay cả bản thân mình thích ai cũng không phát hiện ra. Em thích Kin à không rất yêu cậu ta mới đúng. Cũng phải thôi, Kin hoàn toàn xứng đáng cậu ta đã hi sinh rất nhiều vì em rồi. An tâm, anh không đi đánh ghen đâu! Chỉ là bản thân có chút đau đớn mà thôi!
Anh ngốc thật! Dù biết người đó đã đi xa nhưng vẫn có kiếm tìm vẫn chờ đợi cô bé của bốn năm trước.
Chiro, em có thể một lần gọi anh là Bluesky được không? Chỉ một lần duy nhất thôi! Hãy để tình yêu của em dành cho anh giống như Kin… Anh yêu em!
P/S: Còn nữa anh muốn nói…”
Chiro nắm chặt bức thư trong tay nước mắt rơi lã chã. Giá như cô đọc nó sớm hơn thì cô đã không nói những lời cay độc với anh.
“Chiro!”
Kin ôm cô vào lòng vuốt mái tóc cô. Chiro vùi mặt vào áo cậu rồi ngủ thiếp đi. Kin nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa.
Dù là gió, tuyết hay mưa mỗi người luôn có một nỗi khổ riêng…
---------------------------------------------------
- Trước khi cưới…
“Công nương sao rồi?”
Mika ái ngại nhìn vào cửa phòng. Miki khẽ an ủi em gái mình
“Cô ấy ngủ rồi đừng lo lắng.”
“Haizz, sau cái chết của tên Sky đó công nương thường xuyên gặp ác mộng. Cô ấy toàn ngủ sáng mà thôi.”
“Tôi nghĩ nên nói với Kin, cậu ấy có thể lo được.”
Akira lo lắng không kém.
“Không!” – Một giọng nói vang lên. Chiro bước ra khỏi phòng khuôn mặt tái xanh. – “ đừng nói cho Kin. Dạo này anh ấy rất bận.”
“Nhưng mà… cứ như vậy người sẽ đổ bệnh mất.”
“Chị thật cứng đầu! Mau đi bệnh viện cho em.”
Shiro lao vào với khuôn mặt tức tối nhưng đáp lại vẻ mặt đó là sự thản nhiên của Chiro.
“Chị ổn.”
“ổn? Chị nhìn xem trông chị có chỗ nào ổn chứ! Chị không nói em sẽ nói!”
“Shiro! Dừng lại! Nếu em nói cho Kin biết chị sẽ cắt đứt quan hệ với em!”
Chiro lạnh lùng lên tiếng khiến Shiro tức giận lại tức giận hơn.
“Chị!”
“Chị sẽ ổn.”
*****
“A!”
Chiro hét lên ngồi bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi.
“Chiro!”
Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cửa bị mở ra một cách thô bạo.
“Kin?!”
Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt mình nước mắt rơi lã chã. Cô mơ thấy Kin chĩa súng về phía mình đôi mắt bạc lạnh như băng.
“đừng khóc!”
Kin dịu dàng lau nước cho Chiro rồi ôm cô vào lòng. Chiro ngừng khóc ngước mắt lên nhìn cậu.
“Sao anh ở đây?”
“linh cảm, anh nghe thấy em đang gọi anh.”
“Kin, kể chuyện đi.”
“Chuyện gì?”
“Lúc anh vì cứu em mà ép chất độc sang cơ thể mình. Kazo nói chất độc rất mạnh vì sao anh vẫn tỉnh lại?”
“Thật ra anh suýt nữa muốn ở lại trong ảo ảnh đấy nhưng lúc ấy có một người con gái gọi tên anh nói rất cần anh.”
Chiro dụi mắt lên tiếng.
“Vậy sao cô ấy là ai vậy?”
“Cô ấy có đôi mắt lục bảo rất đẹp, cô ấy là người anh yêu nhất và cô ấy tên Chiro!”
Kin vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười. Chiro chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cả đem hôm ấy Kin vẫn ôm Chiro không hề rời cô nửa bước và cả đêm hôm ấy Chiro không còn gặp ác mộng nữa.
----------------------------------
- Cuộc sống sau này
“Ba!”
“Hử?”
“Sao mẹ yêu ba?”
Kai tựa người vào cửa liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Vì ba yêu mẹ!”
Kin thản nhiên trả lời khiến cậu nhóc tức giận.
“Con cũng yêu mẹ vì sao mẹ lại chọn ba?”
“Vì ba yêu mẹ hơn con.”
“Ba! Có phải ba đầu độc mẹ không?”
Kai lạnh lùng lên tiếng. Kin trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
“Không, là mẹ đầu độc ba.”
“Vậy ba nếu có người phụ nữ nào đẹp hơn mẹ ba có yêu cô ta không?”
“Mẹ con là đẹp nhất!”
“Vậy nếu mẹ yêu người khác.”
Câu nói vừa dứt khuôn mặt Kin hơi tối lại. Kai nhếch mép quả nhiên đã làm cho ba mình giận.
“Không, ba sẽ chờ mẹ con trở về.”
“Cái gì? Ba đang đùa con à? Nếu con là ba còn lâu con mới giao mẹ cho ai khác nếu mẹ có thích ai khác thì con sẽ đánh chết tên ấy đương nhiên là mẹ con sẽ bỏ qua rồi.”
“Vậy chẳng phải mẹ sẽ ghét con sao?”
“Hả?”
Kai ngạc nhiên. Kin nói đúng dù cho cậu có được thân xác Chiro nhưng cậu mãi mãi không thể có được trái tim cô ấy. Chờ đợi là cách tốt nhất để hai người hạnh phúc.
“Con vẫn còn non lắm.”
Kin vỗ đầu Kai rồi bước vào nhà.
“ơ, ba đi đâu vậy?”
“Vào bếp hôm nay kỉ niệm ngày cưới! đừng tưởng ba quên.”
“A! Không được! Toru.”
“Anh, sao vậy?”
“Ba vào bếp. Mau đưa mẹ chạy.”
“Cái gì? Ba vào bếp? A… a… a.”
Bùm.
Một tiếng động vang lên. Với một người mà nấu ăn như đang chế tạo vũ khí thì tốt nhất không nên vào bếp!
---------------------------------
“Kin, tôi đã nhận được mẫu máu của hai đứa con của cậu rồi.”
“Kazo, cảm ơn ông.”
Kin cầm điện thoại mắt liếc về phía Kai và Toru.
“Cậu lo lắng chất độc sẽ truyền sang người hai đứa trẻ phải không?”
“Dù chất độc trong cơ thể tôi không phát tác nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất. Tôi không muốn điều gì xảy đến với gia đình tôi.”
đôi mắt màu bạc trở nên sắc lạnh.
“Kin, cậu trưởng thành lên nhiều rồi! Tuy nhiên chúng còn nhỏ tôi chưa thể chuẩn đoán được. Cậu an tâm chúng cũng là cháu tôi.”
đầu dây bên kia Kazo mỉm cười.
“Có một số điều tôi vẫn lo lắng.”
“Cậu lo lắng ư?”
“đó là…”
Choang.
Kin chưa kịp lên tiếng thì một tiếng động vang lên. Cậu vội vàng tắt máy chạy vào nhà.
“Con lỡ tay!”
Kai cười cười nhìn mảnh thủy tinh dưới chân.
“Con bị thương rồi!”
Chiro lo lắng định đi lấy bông băng thì Kai ngăn lại. Cậu nhóc an ủi mẹ mình. “Con ổn mà.”
Cậu mỉm cười dịu dàng cầm lấy hộp bông băng bỏ đi. Kin nhìn theo bóng con trai mình nhíu mày.
“Kin?”
Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến khuôn mặt Kin dãn ra.
“Thằng nhóc lớn rồi đừng lo lắng quá!”
“Em biết nhưng em có linh cảm không lành.”
“An tâm, bây giờ chúng ta đang hạnh phúc.”
Cậu đặt lên trán vợ một nụ hôn dịu dàng.
đêm. Không khí trở nên se lạnh. Một bóng người ngồi trên nóc nhà thờ nhìn xuống cảnh vật phía dưới.
“Hạnh phúc ư? Chỉ là bây giờ mà thôi!”
****
Cạnh.
Hộp băng cứu thương rơi lăn lóc dưới sàn. Cửa sổ mở tung một bóng người ngồi trên cửa sổ mặc cho vết thương trên tay mình. đôi mắt cậu trở nên vô cảm… một đôi mắt hai màu… Xanh lục và bạc!javascript:window.scrollTo(0,999999)
Câu chuyện sẽ như thế nào? Số phận của hai Kai và Toru sẽ ra sao? Kin muốn che giấu Chiro điều gì? Mời đọc phần 2 vào một ngày không xa.
P/S: Hẹn gặp lại các bạn!
|
Enti à, ta đăng rồi mà, mi đăng lại làm chi?
|
|