Trái Tim Máu
|
|
Chương 43, Điều Bất Ngờ 8 năm trước… “Mẹ ơi, bông hoa đẹp quá!” Một cô bé có mái tóc ngắn đang chạy về phía người phụ nữ. “Ừ, đẹp lắm!” Người phụ nữ mỉm cười vuốt ve mái tóc đứa con gái của mình. Tất cả những hình ảnh này đã thu vào đôi mắt màu đỏ rực. “Họ là ai vậy?” Meri nhìn cảnh tượng ôm ấp trước mặt lòng lại thấy khó chịu. Đám người hầu xung quanh nhìn cô rồi trả lời. “Đó chỉ là mẹ con người làm vườn thôi. Đứa bé đấy rất ngoan và đáng yêu nữa. Mẹ con họ thật hạnh phúc.” Meri lườm cô người hầu rồi lạnh lùng bước vào nhà. Nhìn theo bóng Meri đám người hầu bắt đầu xì xào bàn tán. “Con bé đó thật xấc xược! Nó lúc nào cũng cáu giận!” “Chắc tôi điên với nó mất, tôi không thể chiều theo ý nó được.” “Không có mẹ là vậy đó! Con bé không được giáo huấn tử tế đâu.” “Ừ, mụ đàn bà đó dám chạy theo người khác. Nó cũng giống như mụ ta mà thôi!” Rồi đám người hầu bật cười khanh khách mà không hề biết rằng mọi lời nói của chúng đều thu hết vào đôi tai của Meri. Cô tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô ghét thứ gọi là tình yêu! Cô ghét cay ghét đắng nó bởi vì cô đã không còn cảm nhận được nó nữa. Tất cả đều tại mẹ cô, vì bà ta mà cô bị mọi người gọi là con gái của kẻ phản bội. Maria thì tốt rồi, chị ấy là hôn thê của hoàng tử ai dám nói chị ấy cơ chứ. Cô ghét mọi thứ! Giá như tất cả chết hết đi! Bốp. Cánh tay Meri nặng nề rơi xuống khuôn mặt non mềm. Cô bé mái tóc ngắn bật khóc nức nở mọi người liền chạy lại nhìn cô bé đầy lo lắng. “Cháu có sao không? Sưng rồi này.” “Tiểu thư Meri, cô đang làm trò gì vậy?” Đám người hầu tức giận nhìn cô. Meri khinh khỉnh nhìn con bé mít ướt kia rồi lên tiếng: “Nó làm tôi thấy ngứa mắt!” “Cô thật quá đáng! Chẳng có ai thương yêu cô thật lòng đâu!” – Cô người hầu nhìn cô rồi quay sang nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng. – “Để cô đưa cháu đi xoa thuốc nhé.” Meri nhìn đám người đi xa dần lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Yêu thương ư? Cô không cần! Chỉ một mình cô là đủ rồi. Choang. Chiếc li rơi xuống đất kèm theo đó là dòng máu đỏ tươi. Đám người hầu liền chạy vào trong bếp xem tình hình thì họ nhìn thấy Meri đang cầm mảnh thủy tinh trên tay máu chảy liên tục. “Tiểu thư Meri, cô đừng kiếm thêm việc nữa được không? Cô đúng là đồ rắc rối!” Một người hầu nhìn Meri với ánh mắt trách móc rồi dọn đống thủy tinh sau đó bỏ đi. Meri đứng một mình trong góc tường trái tim như bị ai xé nát. Họ không đến hỏi thăm cô ân cần sao? Họ không dịu dàng đưa cô đi xoa thuốc sao? Vì sao họ lại bỏ đi? “Quả nhiên không có ai yêu thương mình!” Meri cười lạnh nhìn vết thương trên tay. “Meri! Meri! Em có sao không?” Một giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng chân hớt hả. “Chị!” Cô nhìn Maria trước mặt mình. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt chị ấy có lẽ Maria vừa từ trường nội trú trở về liền chạy đến chỗ cô. Maria ôm chặt lấy Meri lo lắng hỏi han. “Em có sao không? Em làm chị lo quá! Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị thương!” “Em xin lỗi!” Meri cũng ôm lấy Maria rồi òa khóc. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc đến như vậy. Cô không hề bị bỏ rơi. Maria vẫn luôn ở bên cô. Meri thầm hứa sẽ bảo vệ người chị của mình suốt đời. ****** “Ư… đau quá!” Chiro khẽ ôm đầu bò dậy. Cô đang ở đâu đây? Thật bất cẩn khi không chịu đề phòng xung quanh! “Cô tỉnh rồi.” Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô. Chiro nheo mắt nhìn xung quanh. Là một căn phòng kín! Sau đó cô chuyển tầm mắt về phía người đối diện. “Meri?” “Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng không nghĩ bản thân tôi có thể hạ gục được cô dễ dàng như vậy.” Meri mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. “Vì sao cô lại bắt tôi?” “Đơn giản vì chị tôi!” “Chị cô?” “Đúng vậy, chị tôi vì lo lắng cho cô nên rất đau khổ. Chị ấy luôn coi mình là kẻ phản bội và tự hành hạ mình. Chỉ khi tôi giết được cô chị ấy mới không đau khổ nữa.” “Cô đang nói gì vậy?” “Tôi không nói chuyện với cô nữa, hôm nay tôi sẽ đem đến cho cô một bất ngờ.” Nụ cười trên môi Meri trở nên đậm hơn. Chiro ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Meri lòng cô khẽ nhói lên từng cơ. Cảm giác này là gì? Cộp… cộp. Tiếng giày va chạm vào nền đá trở nên rõ nét. Từ trong bóng tối một hình dáng nhỏ bé đang tiến lại gần phía hai người. Thịch… thịch. Tim Chiro đập liên hồi. Một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên bao trùm lấy cô khiến cô không thể thở nổi. “Mizu!” Meri cười nhìn cô gái trước mặt. Cả người Chiro đông cứng lại. Đôi mắt màu tím… đó là... “Shiro? Em vẫn còn sống ư? Vì sao em lại ở đây?” Chiro nắm lấy tay cô gái nhưng ngay lập tức bị hất ra. “Tôi là Mizu không phải Shiro!” “Em nói gì vậy? Sao chị không nhận ra được em cơ chứ?” Cô không thể nhầm được! Đó là em gái cô, là người thân của của cô. “Chị im đi! Tôi không thể là em gái của chị được! Tôi với chị là kẻ thù và nhiệm vụ của tôi là giết chị!” “Shiro, em chính là Shiro – Sakura em gái của Chiro – Sakura này. Em đừng quên ba mẹ của chúng ta là thái tử Kaju và thái tử phi Yumi. Và em chính là công nương của nước Violetsun.” “Chị im đi! Tôi không muốn nghe chị nói!” Shiro bịt chặt hai tai của mình lại. Đầu của cô lúc này đau như búa bổ giọng nói của Tony vang bên tai cô. “Cha mẹ của cháu bị đám người Violetsun giết hại. Cháu phải giết công nương nước đó để trả thù cho cha mẹ chứ?” “Shiro! Người trong hoàng tộc luôn có biểu tượng chữ S ở tay nếu em có em chính là Shiro – Sakura.” Chiro lên tiếng rồi nhanh chóng vén ống tay áo của Shiro ra vết sẹo hình chữ S đập vào mắt cô. Chiro giữ một tay Shiro tay còn lại xé ống tay của mình để lộ một kí hiệu y hệt. “Đây chính là biểu tượng của gia tộc chúng ta.” Shiro mở to mắt nhìn hai biểu tượng y hệt nhau. Cô hoảng hốt đẩy ngã Chiro lắc đầu phủ nhận. “Vớ vẩn, đây chỉ là do hồi nhỏ tôi vô tình bị thương mà thôi. Chị đừng có bịa chuyện.” “Shiro, em là công nương của Violetsun vì sao em có thể bỏ mặc đất nước của mình cơ chứ? Em quên mất rằng ông nội đã tặng cho chúng ta một món quà sao?” Chiro cố gắng cứu vớt chút hi vọng liền mở chiếc hộp nhạc trên cổ mình. “Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra Dưới bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay Chạm đến đôi tay này Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em…” Tiếng nhạc vang lên khiến trái tim Shiro như bị ai bóp nghẽn. Tiếng nhạc này hồi nhỏ có một người con gái thường xuyên cho cô nghe. Người con gái ấy đối xử với cô rất tốt, cô luôn yêu quý cô ấy. Trong vô thức Shiro mở hộp nhạc của mình ra bông hoa anh đào trong đó bắt đầu xoay. “Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.” “Shiro, em đã nhớ ra rồi đúng không?” Chiro vui mừng ôm lấy Shiro khiến cô giật mình liền đẩy Chiro ra hét lên: “Tôi là Mizu không phải Shiro! Mãi mãi không phải!” Sau đó Shiro liền chạy đi thật nhanh. Meri chứng kiến mọi việc khẽ mỉm cười. “Con bé được tìm thấy trong đống xác. Nó vẫn còn sống nên ba tôi đã nuôi dưỡng nó trở thành sát thủ. Cô biết vì sao không? Vì ông ta muốn nhìn thấy cảnh chị em tương tàn!” Meri bật cười thành tiếng rồi bước ra ngoài để lại mình Chiro với đôi mắt vô hồn. “Chiro, dù cả thế giới quay lưng với chị thì em vẫn luôn đứng về phía chị.”
|
Chương 44, Chạy Trốn. “Anh thật phiền phức! Tự dưng đòi đi theo.” Mika nhíu mày nhìn Hongo. “Tôi đi cùng có chết người đâu!” Hongo bực mình lên tiếng. Miki nhìn hai kẻ tính trẻ con này mà muốn tống ra khỏi xe. “Về đến nơi rồi! Mấy người có thể tha hồ cãi nhau.” Akira mở cửa xe bước xuống. “Không thèm cãi nhau với anh!” – Mika bĩu môi bước xuống xe. – “Công nương tôi về rồi!” Mika vừa bước vào nhà liền thấy vẻ mặt như giết người của Yamada. Maria đứng bên cạnh với khuôn mặt xanh xao. “Đã xảy ra chuyện gì?” Nhận ra được mùi nguy hiểm Miki lạnh lùng lên tiếng. “Công nương biến mất rồi!” “Cái gì?” Mika trợn tròn mắt. Maria liền giải thích. “Là Meri, con bé không chịu chấp nhận Chiro là chủ nhân của mình nó đã mang cô ấy đi. Hiện giờ tôi cũng không biết con bé đã đem công nương đi đâu nữa.” “Đáng ghét! Vì sao mấy người không thể bảo vệ được công nương! Jendy và Cherry đâu?” “Bọn họ cũng biến mất rồi!” “Còn Kin.” “Kin đã tìm Chiro suốt cả đêm qua bây giờ vẫn chưa về.” “Thật là, mau đi tìm thôi!” Mika tức giận lao ra ngoài Miki liền chạy đi theo. Công nương nhất định cô phải trở về an toàn đấy! **** “Hi hi Chiro, chị xem em vẽ tranh nè.” “Em mua hoa tặng chị đó.” “Chiro, em buồn ngủ quá!” “Chiro, em đói!” “Chiro…” Chiro nhắm mắt lại đầu lại hiện lên quang cảnh nhiều năm trước. Họ đã làm gì con bé? Vì sao nó lại quên hết tất cả? Cộp. Một tiếng động vang lên khiến Chiro giật mình đứng bật dậy ánh mắt đầy đề phòng. “Shiro?” Cô ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Bốp. Chiếc vòng trên cổ Shiro rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Chiro trợn mắt nhìn Shiro rồi lại nhìn những mảnh vỡ dưới đất. Bông hoa đào bên trong vỡ tan thành nhiều mảnh giống như trái tim cô vậy. “Chiếc vòng này và chiếc vòng của cháu là một đôi. Giống như cháu và Shiro vậy… mãi là chị em.” Giọng nói của ông nội vang lên khiến trái tim cô nhói lên. “Nó đã vỡ rồi! Bây giờ cô còn tin tôi là em gái cô nữa không?” Shiro lạnh lùng nhìn Chiro. “Rốt cuộc em muốn gì?” “Tôi muốn giết chị! Đó là nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi muốn giao đấu với chị.” Shiro lên tiếng rồi nhanh chóng ném về phía Chiro một thanh kiếm. “Shiro…” “Tôi muốn xem công nương của Violetsun tài năng như thế nào!” Nói rồi Shiro vung kiếm về phía Chiro. Cô nhanh tay đỡ được đòn kiếm nhưng không hề phản công lại. “Em sẽ tự làm mình bị thương đó!” “Sao chị không tấn công? Chị coi thường tôi à?” Shiro tức giân vung kiếm lên. “Tỉnh lại đi Shiro!” Chiro hét lên tiếp tục đỡ đường kiếm mà không hề phản công. Roẹt. Đường kiếm vụt qua má cô để lại một vệt máu. “Chị đừng nói nhiều!” “Shiro!” “Đỡ lấy!” Shiro lên tiếng thanh kiếm đâm thẳng vào tay trái Chiro. Dòng máu màu đỏ thẫm chảy ra. “Trái tim máu?” Cô ngạc nhiên nhìn Chiro. Chiro sắc mặt tái nhợt ôm lấy vai mình. “Sao chị không đỡ lại?” “Vì em là Shiro.” Shiro khựng lại mình nhìn chằm chằm người trước mặt mình. “Mizu đủ rồi, mau giết cô ta đi!” Meri lên tiếng khiến Shiro giật mình. “Meri…” “Giết cô ta đi! Cô đâu phải em gái cô ta mà do dự.” “Tôi…” Shiro cầm chặt thanh kiếm trên tay rồi giơ lên. “Shiro, dù cả thế giới này quay lưng về phía em thì chị mãi luôn ở bên em vì chúng ta là chị em.” Leng… keng… Thanh kiếm nặng nề rơi xuống đất. Shiro ôm chặt lấy đầu khẽ rên rỉ. “Shiro!” Chiro lo lắng đỡ lấy Shiro. Ngay lập tức Shiro nắm chặt lấy tay Chiro kéo đi. “Mizu! Cô làm gì vậy?” Meri kinh ngạc. Shiro nhếch mép phóng thanh kiếm về phía Meri. Cô ta hét lên đau đớn một tay ôm lấy má. “Chị, mau chạy đi.” Shiro kéo tay Chiro chạy ra ngoài. “Bắt Mizu lại!” Meri gào lên đầy tức giận. “Shiro, em nhớ ra rồi à?” “Em nhớ ra từ hôm qua rồi nhưng để tránh Meri nghi ngờ nên mới phải làm vậy! Chị thật ngốc quá đi! Sao không tránh!” Shiro lo lắng quay lại nhìn Chiro. “Vì em là em gái của chị mà!” “Chị thật là… tiêu rồi ngõ cụt!” Shiro hốt hoảng dừng lại. Mải nói chuyện với Chiro cô lại rẽ nhầm hướng rồi. Làm sao bây giờ? Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi. “Bắt lấy chúng!” Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Shiro trở nên căng thẳng. Cô nhìn xuống Chiro, do mất có nhiều máu nên Chiro ngày càng yếu đi. “Chiro, chị ổn không?” Shiro khẽ lay Chiro nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cô ngã vào lồng ngực ấm áp. “Lần nào gặp em là lần đấy em bị thương à?” Một giọng nói ấm áp vang lên khiến trái tim Chiro ngưng lại. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình. “Blue… à không Redsky!” Từ Redsky vừa vang lên khiến trái tim Sky tan nát. Anh cười khổ ôm lấy Chiro trốn vào một góc. Chiro cố gắng giãy giụa nhưng Sky càng ôm chặt hơn. Anh khẽ nhắc nhở cô. “Nếu em còn muốn về nhà thì im lặng đi!” “Tại sao anh lại ở đây?” “Tại sao ta không thể ở đây?” “Đừng có đùa!” “Được rồi, Maria nói em bị bắt cóc ta liền tìm khắp nơi và vô tình gặp cô em gái mất trí nhớ của em.” “Shiro?” “Chị à, anh ta chính là người đã bày cách cho em cứu chị đó. Nghe đến tên chị anh ta đã khích động không ngừng rồi.” Shiro thở dài kể lại. Sky im lặng nhìn đám người vừa biến mất liền ló đầu ra tuy nhiên tay vẫn đặt trên người Chiro. “Được rồi, cảm ơn anh. Tôi có thể về!” Chiro cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Sky. Cô không muốn tiếp xúc gần anh nữa vì cô và anh là kẻ thù. “Em nghĩ là mình đủ khả năng đi ra khỏi đây chứ?” “Shiro, em biết đường phải không?” “Thật ra là không!” Shiro cười trừ nhìn chị mình. Mấy năm nay cô chỉ quanh quẩn ở đây tập luyện làm sao biết được. “Coi như tôi nợ anh.” Chiro chán nản định đứng dậy nhưng cơ thể vẫn choáng váng. Sky đỡ lấy cô rồi nhắc nhở. “Em mất quá nhiều máu rồi! Chúng ta mau ra ngoài thôi. Nếu em thích ở lại thì cứ giãy giụa.” Quả nhiên lời nói của Sky có hiệu quả. Chiro ngoan ngoãn để Sky dìu đi. Cả ba liền đi vào một lối vắng người. Không gian xung quanh Chiro chợt trở nên tĩnh lặng khiến cô có thể nghe thấy tiếng thở của Sky. Ngước mắt lên nhìn anh, bốn năm trôi qua mà anh đã gầy như vậy. “Đừng nhìn tôi như vậy!” Sky cong khóe miệng mắt vẫn nhìn thẳng. Chiro lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình rồi tiếp tục đi. Cả ba đi xuyên qua khu rừng liền bắt gặp một bóng dáng vội vã chạy về phía Chiro. “Kin!” Chiro ngạc nhiên chạy về phía cậu. Mất đi Chiro trong tích tắc lòng Sky bỗng trùng xuống. Anh nhìn người con gái càng ngày càng đi xa mình muốn giữ lại cũng không thể được. “Bị làm sao vậy?” Kin đỡ lấy Chiro nhìn vết thương trên tay cô. Chiro cố nói không sao nhưng lại bị cơn choáng váng làm cho bất tỉnh. “Kin!” Sky bước về phía Kin mắt nhìn chằm chằm Chiro trong vòng tay cậu. Kin không hề tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại nhìn thẳng vào Sky. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
|
Chương 45, Đến Lúc Phải Mạnh Mẽ “Này nhóc đừng có lảng vảng ở quanh đây!” “Tôi không phải là nhóc thưa ông chú già.” Shiro bĩu môi nhìn Hongo. Nghe đến từ “ông chú già” mặt cậu liền nhăn nhó. “Tôi mới chỉ 23 tuổi thôi! Cô có cần gọi như vậy không?” “Còn tôi mới 16 tuổi đấy ạ! Thật phiền phức quá đi, tôi thăm chị tôi chứ có phải thăm chú đâu mà chú cứ ngăn tôi hoài vậy?” “Chị cô cần yên tĩnh! Cô mau đi chỗ khác chơi đi mà cũng đừng gọi tôi là chú nữa.” “Không gọi là chú thì gọi là ông chắc?” “Cô!” Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Chiro nhíu mày mở mắt. Cô vịn vào tường rồi bước ra ngoài. “Chị!” Shiro vui vẻ chạy lại chỗ Chiro. “Thấy chưa, cô ồn ào quá khiến chị cô dậy rồi này.” Hongo khoanh tay nhìn Shiro khiến nụ cười trên mặt cô bị dập tắt. Cô bức xúc hét lên: “Anh thôi đi nhá! Đồ chú già!” “Cô…” “Hai cái kẻ trẻ con này! Mấy người may biến đi cho tôi!” Mika liền túm cổ hai người lôi ra ngoài. Maria khẽ cười rồi quay sang nhìn Chiro. “Cuối cùng công nương cũng tỉnh lại. Thật xin lỗi vì chuyện của Meri.” “Ừ, vậy còn…” Cô ngập ngừng lên tiếng khiến ánh mắt Maria hơi tối lại. “Cậu định tìm Sky hả? Anh ấy không có ở đây đâu. Chiro, tôi không muốn hỏi nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc người trong lòng cậu là ai, Kin hay Sky?” “Cái đó…” Chiro bối rồi không nói nên lời. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện đó việc lựa chọn giữa Sky và Kin. Nhìn vẻ mặt phân vân của Chiro, Maria khẽ thở dài. “Thôi bỏ đi, đó là quyền lựa chọn của cậu nhưng tôi vẫn muốn cậu có lựa chọn tốt nhất. Dù biết Sky rất quan tâm cậu nhưng một kẻ mà chạy đi tìm cậu suốt một đêm chỉ có một mà thôi!” ****** “Anh nghĩ là ai?” Shiro ngạc nhiên lên tiếng. “Kin! Cậu ta là người tài năng, dũng cảm, đẹp trai, kiên cường… bla… bla.” “Sky cũng vậy mà!” “Cô thích cái tên Sky đó hả?” Mặt Hongo tối lại. “Vớ vẩn! Nhưng mà dù Sky có bằng Kin đi chăng nữa thì anh ấy vẫn thua một điểm.” “Điểm gì?” “Sự hy sinh! Miki đã kể cho tôi nghe về những điều Kin làm cho Chiro. Anh ấy dám vứt bỏ cả vương vị hoàng tử, tính mạng của mình vì chị ấy. Nếu là Chiro chắc chắn tôi sẽ chọ Kin.” “Ý cô là cô thích Kin?” “Anh bị gì vậy? Tôi nói tôi thích hai người đó lúc nào? Anh ghen đấy à?” Shiro mỉm cười ranh mãnh khiến mặt Hongo đỏ bừng lên. “Cô… cô nói linh tinh gì thế? Ai… ai thèm thích cô!” “Ơ tôi nói anh thích tôi lúc nào? Tôi nghĩ anh ghen với tôi vì anh thích Kin chứ!” “Thích cái đầu cô ý! Tôi là đàn ông đấy!” Hongo tức giận cốc vào đầu Shiro một cái. Shiro định cãi lại thì một luồng khí lạnh từ đằng sau tỏa ra. “Hai người… lại đi nghe lén chuyện của người khác!” Mika trừng mắt nhìn cả hai rồi lôi đi. “Hai người này…” Chiro lắc đầu rồi bước lên phòng khách. “Chiro con khỏe rồi à?” Anna lên tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt bà bắt giác Chiro nghĩ đến Jendy. Liệu mẹ có biết Cherry đã chết không? “Sao con không nói gì? Có phải con giận Jendy đột ngột bỏ đi không? Thằng nhóc này thật là, nhưng cũng tốt nó cùng Cherry chắc sống hạnh phúc lắm. Nghe Kin nói hai đứa nó muốn sống ở một nơi bình yên còn hứa sẽ gửi thư thường xuyên nữa.” Chiro ngạc nhiên nhìn Anna. Jendy và Cherry ư? Chẳng lẽ Kin đã nói dối bà rằng Jendy và Cherry đã bỏ đi sống hạnh phúc bên nhau? “Vâng, Jendy có gọi điện cho con nói xin lỗi rồi.” Cô cố gắng nặn ra từng chữ một cách tự nhiên. Có lẽ cô không nên để cho Anna biết sự thật về cái chết của Cherry hay việc Jendy ôm xác Cherry bỏ đi. Cô không muốn bà đau khổ thêm nữa. “Công nương.” Yamada đột nhiên xuất hiện cung kính nhìn cô. “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.” “Được.” ***** “Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải hành động rồi.” “Bây giờ ư?” “Đúng vậy, chẳng lẽ người có điều gì lưu luyến?” Trái tim Chiro khẽ nhói lên. Điều gì lưu luyến ư? Cô không có! Cô và Sky mãi mãi là kẻ thù. Sky đã gián tiếp giết gia đình cô suýt giết cô. Cô phải hận anh mới đúng tuy nhiên… “Người thích Sky đúng không?” Yamada lên tiếng khiến Chiro giật mình. “Không phải, đó chỉ là cái thứ tình cảm nhen nhóm từ bốn năm trước. Bây giờ thì khác.” Cô vội vã phủ nhận. Làm sao cô có thể thích Sky được cơ chứ! “Hay là người đang phân vân giữa Sky và Kin?” “Tôi…” “Người là công nương của chúng tôi là người chúng tôi bảo vệ chọn ai đó là quyền của người tuy nhiên nếu người đó không làm cho công nương hạnh phúc thì chúng tôi sẽ giết hắn. Được rồi chuyện này bàn sau đi.” Yamada mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Công nương của họ cũng cần có tình yêu không thể để thù hận làm cô ấy mất đi tình yêu của mình được. “Yamada, tôi suy nghĩ rồi! Ngày mai chúng ta hành động.” Đột nhiên giọng của cô vang lên khiến cậu giật mình. Giữa hai người cô ấy lại lựa chọn con đường chiến đấu sao? Rốt cuộc công nương của họ vẫn vứt bỏ tình yêu để đi theo thù hận! **** “Cái gì? Vì sao em không được tham gia?” Shiro bất mãn lên tiếng. Chiro và mọi người đều đi chiến đấu sao cô lại không được! “Cô mới 16 tuổi ở nhà mà lo học đi.” Hongo liền thêm ít dầu vào ngọn lửa mang tên Shiro. “Này chú già, tôi đang hỏi chị tôi!” “Quá nguy hiểm đối với em.” “Chị! Em cũng mang họ Sakura cơ mà.” “Shiro…” Chiro định giải thích thì Shiro liền cắt ngang lời cô. “Chị, đây đâu phải là mối thù của riêng chị! Em cũng mang họ Sakura em cũng có nghĩa vụ trả thù cho gia tộc mình chứ.” “Nghe chị đi! Em là người thân duy nhất còn lại đối với chị. Chị không muốn mất em. Chị không muốn để em gặp nguy hiểm!” “Chị…” “Nghe chị đi!” “Thôi được.” – Shiro thở dài bước ra cửa. Trước khi đi cô liền quay đầu lại mỉm cười. – “Chị dù thế nào em cũng luôn đứng về phía chị! Nhất định chị phải bình an đấy!” “Ừ.” Chiro gật đầu nước mắt như muốn trào ra. Shiro vừa đi thì cô quay sang Hongo. “Nhờ anh chăm sóc Shiro giúp tôi.” “Vì sao lại là tôi?” Hongo đỏ mặt lên tiếng. “Anh là người duy nhất con bé cần. Hãy đưa con bé trở lại Violetsun.” “Thôi được rồi. Nể tình cô là người Kin… à mà thôi mọi việc do cô quyết định mà.” “Nhắc đến Kin mới nhớ sao tôi không gặp cậu ấy?” “Cái này… thật ra Kin không có ở đây.” “Cậu ấy ở đâu?” “Chỗ tiến sĩ Kazo, chú cô ý.” “Vậy à.” Chiro gật đầu rồi bỏ đi. Chẳng hiểu sao không gặp Kin cô lại cảm thấy có chút mất mát. Tình cảm của cô rốt cuộc thuộc về ai đây? **** Sky ngước nhìn những bông tuyết lòng lại thấy u ám. Lời nói của Kin là đúng. Anh vốn không thể bảo vệ cho Chiro mãi mãi không thể. “Anh ngồi đây một mình à?” Maria ngạc nhiên bước lại gần Sky ngồi xuống bên cạnh. “Anh vẫn không hiểu tại sao Chiro lại chọn cậu ta nữa.” “Chọn cậu ta? Ý anh là Kin hả? Chiro đã đưa ra quyết định chọn ai đâu.” Sky nở một nụ cười buồn rồi lên tiếng: “Hành động của cô ấy đã nói lên tất cả chỉ tại Chiro không thể hiểu được thôi. Người cô ấy thật sự thích là Kin. Ngay lúc đó, khi vừa nhìn thấy Kin Chiro đã sẵn sàng bỏ tay anh ra chạy lại chỗ Kin. Cô ấy không hiểu nhưng anh hiểu.” “Anh vẫn chưa hiểu đâu! Một kẻ dám vứt bỏ mọi thứ từ ngôi vị đến tính mạng vì Chiro, liệu anh có thể làm như cậu ấy? Kẻ ngốc chung tình như Kin chỉ có một mà thôi nhưng cũng rất tiếc người cậu ta yêu phải lại là một kẻ ngốc khác mãi không nhận ra được tình cảm của mình.” Maria bật cười thành tiếng. Tay vô thức đưa ra hứng những bông tuyết. “Vậy ý em là anh phải buông tay sao?” “Ta hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc! Mẹ em từng nói như vậy. Còn mọi việc là do anh.” Maria liền đứng dậy bỏ đi vì cô sợ ở đây lâu thêm nữa cô sẽ bật khóc. Cô đã chấp nhận buông tay nhưng lòng lại vẫn lưu luyến. Cô biết cô không được yêu anh trai mình nhưng vẫn cố đâm đầu theo. Để bây giờ dừng lại cô lại là người đau khổ. Nhưng cô thà để mình đau khổ còn hơn để người ấy đau khổ. **** “Chị à, em lớn rồi! Chị làm ơn đừng coi em như trẻ con cơ chứ!” Shiro quay sang nhìn chị mình. Vì lo lắng cho cô mà hộ tống cô về hẳn nhà. “Chị không yên tâm lắm. Nhớ có người tấn công thì sao.” “Em nói lại em lớn rồi!” “Đến nơi rồi thưa hai tiểu thư!” Nghe cả hai người lải nhải suốt quãng đường khiến Akira cực kì bực mình. Rốt cuộc chuyện lớn hay không lớn nó to tát vậy sao? “Chị.” Bàn tay Shiro siết chặt lại. Đây là lúc cô phải trở về căn nhà ấy. Căn nhà đã hủy hoại cuộc sống của hai chị em cô. “Em mau vào đi! Ta không thể trốn tránh được mãi đâu." Khuôn mặt Shiro như muốn khóc nhưng vẫn cô gật đầu bước vào theo sau là Hongo. “Akira, đưa tôi đến một nơi.” “Vâng.” ***** Xe dừng trước một cô nhi viện nhỏ. Chiro hít một hơi thật sâu rồi bước vào. “A nhà ta có khách này!” “Chị ấy xinh quá! Màu mắt thật đẹp.” “Bà Jiko ơi, có người đến này.” Một đám trẻ liền chạy lại vây quanh cô. Chiro nhìn lũ trẻ mà trái tim đau nhói. Cô lại nhớ đến Jiji rồi. “Công nương à không nữ hoàng người đến đây chơi à?” Jiko mỉm cười nhân hậu nhìn cô. “Vâng, con muốn đến nơi này để tĩnh tâm.” Jiko gật đầu rồi đưa Chiro vào nhà. “Nhiều năm trôi qua chắc người vẫn day dứt chuyện của Jiji nhưng ta biết con bé thực sự hạnh phúc khi cứu người.” “Con xin lỗi.” “Có gì phải xin lỗi. Công nương có phải người có điều khúc mắc vẫn chưa giải hết đúng không? Về chuyện tình cảm?” “Con…” Mặt Chiro đỏ bừng không biết nói thế nào. Jiko khẽ bật cười rồi lên tiếng: “Tình cảm đâu phải quyển sách lật ra là biết được. Chỉ cần người chịu lắng nghe trái tim mình người sẽ hiểu. Khi khó khăn nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Khi tuyệt vọng nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Khi cô đơn nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Tất cả câu trả lời đều nằm ở người.” Rời khỏi cô nhi viện lòng Chiro trở nên rối tung. Lúc đó, khi bị Meri bắt cóc người mà cô nghĩ tới là… Kin!
|
Chương 46, Đến Lúc Phải Mạnh Mẽ (P2) “Cái gì? Kết hợp hai nước Violetsun và Redmoon lại với nhau ư?” Mika ngạc nhiên lên tiếng. “Kết hợp? Điều này là không thể!” Miki gật gù nhìn Mika. Thấy vậy Chiro liền giải thích. “Tôi biết, nhưng tôi vẫn có cách của tôi.” “Cách gì?” “Đưa Kin làm vua!” “Hả? Làm sao có thể! Còn cái tên Sky đó thì sao? Cả lão già ham ngôi vị Robert đó nữa.” Nhấp một ngụm trà Chiro thong thả giải thích. “Sky không phải là con ruột của Robert theo đúng quy tắc thì Kin mới là người thừa hưởng dòng máu Stomwindy. Đất nước Redmoon này đang loạn lạc. Và cũng không hẳn là ai cũng ghét người Violetsun tất cả đều nằm dưới sự điều khiển của tầng lớp quý tộc.” “Vậy ý của công nương tức là ta phải làm cho người dân Redmoon đặt niềm tin vào ta? Nhưng làm sao để ọi người tin tưởng Kin đây?” “Elena! Người viết cho tờ báo Redworl, một tờ báo nổi tiếng ở đây. Chỉ cần thuyết phục bà ta đưa thông tin này lên trang báo là cả đất nước sẽ biết.” “Nhưng làm sao để thuyết phục bà ta? Nghe nói bà ta rất lập dị!” “Rồi ta sẽ có cách. Mika, Miki hai người từng là trộm đúng không? Hãy cướp đồ của người giàu chia cho người nghèo tạo được một phần lòng tin.” “Vâng thưa công nương.” Cả hai cúi đầu hành lễ. Chiro thoáng cười rồi quay sang Akira và Yamada. “Chuẩn bị xe đến nhà Elena.” “Rõ!” Chiro gật đầu rồi bỏ đi. Cô không thể để tình cảm chi phối được nữa. Violetsun cần cô vì vậy cô phải cứu nó, bằng bất cứ giá nào! **** “Chà, không ngờ gặp công nương Chiro – Sakura ở đây.” Người phụ nữ có làn da trắng bệch mỉm cười nhìn Chiro. “Hôm nay tôi có việc đến nhờ bà.” Chiro vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm. “Cô không sợ tôi báo cho đức vua à?” “Bà sẽ không làm vậy!” “Được rồi, mau vào đi tôi sắp chết lạnh rồi.” Elena nghiêng người để cho Chiro bước vào. Vừa bước vào trong cô đã đánh giá căn nhà. Quả là người yêu đồ cổ! Nhà người phụ nữ này lưu giữ cả đống đồ từ thời xa xưa. “Còn có đồ của tổ tiên gia tộc cô đấy.” Elena mỉm cười rồi cầm ra một mũi tên đã cũ. “Đây là…” “Là mũi tên đã bắn công chúa Chihiro. Nghe nói cô ta cũng có màu mắt giống cô và là trái tim màu đỏ thẫm.” “Vậy sao!” Chiro cụp mắt nhìn mũi tên. “Nhưng tôi biết cô không giống cô ấy. Công chúa Chihiro vì tình yêu mà bỏ đất nước còn cô khác. Cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đất nước của mình.” “Bà biết nhiều nhỉ.” “Tôi là Elena mà. Vậy cô muốn nhờ tôi việc gì?” Elena vẫn duy trì nụ cười tay cầm tách trà lên uống. “Tôi muốn nhờ bà đăng một bài báo, về hoàng tử Sky.” “Hoàng tử Sky? Cậu ta có gì để phê phán sao?” “Về thân phận của anh ấy!” “Ồ nghe thú vị đấy tuy nhiên Elena tôi làm việc luôn có cái giá phải mất.” “Bà muốn bao nhiêu tiền?” “Tiền ư? Cô coi thường tôi quá. Tôi muốn lấy một món đồ tôi chưa có!” Elena đảo mắt nhìn Chiro. Tầm mắt liền dừng lại trên chiếc vòng cổ của cô. Như hiểu ý bà ta, Chiro tháo chiếc vòng ra rồi giơ trước mặt bà. “Bà muốn cái này?” “Đây là món đồ ta còn thiếu duy nhất. Chà thiết kế thật tinh sảo.” “Không được, đây là bảo vật của công nương.” Akira lạnh lùng lên tiếng tay để sẵn lên khẩu súng trên hông. “Tiếc nhỉ, vậy ta không giúp được cô rồi.” Elena vờ tỏ ra thất vọng. “Được tôi đồng ý!” “Công nương!” “Akira, vận mệnh Violetsun quan trọng hơn!” Chiro khẽ quát. Akira nhanh chóng lui lại phía sau. Elena mỉm cười nhận lấy chiếc vòng khẽ suýt xoa. “Thật là đẹp! Được tôi sẽ giúp cô!” “Thành giao!” Chiro mỉm cười gật đầu. Cô biết món đồ đó rất quan trọng với cô nhưng trong giờ phút đó cô phải vứt bỏ mọi thứ để cứu đất nước của mình. Dù cô có giống vị công chúa Chihiro đó nhưng cô không phải là cô ấy! Mãi mãi không phải! **** “Tôi đã hoàn thành xong bài báo rồi vừa nãy cũng đã gửi cho tòa soạn. Cô yên tâm thưa công nương, ngày mai nó sẽ ở trang đầu. Dù sao cũng phải cảm ơn món đồ của cô nó thật đẹp!” Elena mỉm cười vuốt ve chiếc vòng cổ. Đây thật là một món quà quý! Bà ngắt máy rồi đến bàn trang điểm chuẩn bị đeo chiếc vòng. Cạnh. Một tiếng động vang lên khiến Elena giật mình quay đầu lại. “Hoàng tử… Sky?” Bà trợn mắt nhìn người con trai trước mặt đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nguy hiểm. “Sao cậu lại ở đây? Chỗ này có gì có gì khiến cậu thích thú vậy?” Cố trấn tĩnh bản thân, bà nở một nụ cười kiêu ngạo như mọi khi. “Tôi chỉ muốn xem… bài báo của tôi thôi.” “Ha ha, làm gì có bài báo nào về cậu! Tôi không có diễm phúc viết về cậu đâu.” “Vậy sao?” – Sky mỉm cười giơ khẩu súng ra trước mặt Elena. – “Tôi nghĩ là có đấy!” “S… sao cậu biết?” “Cái này không quan trọng! Bà chỉ cần biết bà sắp chết rồi!” “Làm ơn tha… hự.” Lời nói chưa dứt Sky đã nổ súng bắn thẳng vào ngực bà ta. Elena trừng mắt nhìn người thiếu niên trước mặt rồi ngã xuống vũng máu. “Sky, vậy còn bài báo?” Maria xuất hiện sau cánh cửa nhìn chằm chằm anh. “Để nguyên đấy! Chúng ta mau đi.” Anh lên tiếng rồi cầm lấy chiếc vòng trên tay bà ta. Anh nợ Chiro rất nhiều! Còn chiếc vòng này mãi mãi không hợp với bà ta, nó chỉ hợp với người con gái duy nhất! "Em thật ngốc, có thể đánh đổi mọi thứ vì đất nước của mình!" ***** Sáng hôm sau bài báo được đưa ra đã làm chấn động cả đất nước Redmoon. Dân chúng chia thành hai phe, một là tiến cử Kin còn hai là bảo vệ Sky. Trong khi đó, Mika và Miki luôn tạo được tiếng vang về tin đồn người công nương dòng họ Sakura muốn giải thoát cho dân chúng. Tình hình đất nước càng ngày càng trở nên căng thẳng. “Đáng ghét! Vì sao lũ người Violetsun có thể biết được bí mật này cơ chứ!” - Wendy tức giận đập mạnh tờ báo xuống bàn lạnh lùng ra lệnh cho đám lính. – “Mau đốt tòa báo đó đi! Còn nữa, tiêu hủy toàn bộ số báo đó!” “Mẹ làm thế chỉ khiến dân chúng thêm nghi ngờ thôi.” Sky dựa lưng vào từng nhìn người phụ nữ vì tức giận mà đỏ bừng mặt. “Con im đi! Con biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến mong muốn của con không?” “Mong muốn của con ư? Hay là của mẹ?” Sky đút tay vào túi quay lưng bỏ đi.Wendy trợn mắt. Nó đã thay đổi! Nó không còn ngoan ngoãn nghe theo lời bà như một con rối nữa! Vì con bé đó mà nó dám làm phản. Bà không thể tha thứ cho con ranh đó! Chỉ khi bà giết chết nó,Sky mới quay trở lại làm con rối của bà. “Chiro – Sakura! Mày phải chết.” Wendy rít lên. Ánh mắt bà trở nên thâm hiểm hằn rõ từng tia máu. “Chà, hoàng hậu cao quý mà cũng có lúc như thế này ư?” Một tiếng cười khúc khích vang lên. “Ai?” “Xin chào nữ hoàng Wendy à không tôi phải gọi là mẹ kế chứ!” Từ trong bóng đêm, một cô gái bước ra, má phải bị dán một lớp băng dày. “Ngươi là… Meri – Piper? Con gái của Tony và người đàn bà đó!” “Đúng vậy, tôi sẽ giúp bà giết chết cô ta nhưng đổi lại… bà phải tác thành cho chị tôi và anh Sky.” “Được thôi! Chỉ cần Sky nghe lời ta như cũ.” ***** “Cái gì? Elena bị giết?” Mika ngạc nhiên nhìn Akira. Cậu bịt tay lại khẽ nhắc nhở. “Cô nói nhỏ đi được không?” “Chuyện này là sao?” Chiro bình thản lên tiếng. “Là bị súng bắn! Tuy nhiên tờ báo vẫn được phát hành hiện tại đang xảy ra hỗn loạn.” “Yamada, Akira giải quyết vụ Elena đi! Còn Mika, Miki chúng ta sẽ đi gặp dân chúng.” “Rõ!” Thành phố Redmoon nổi tiếng thịnh vượng giờ đây đang hỗn loạn khi người dân hai bên bắt đầu gây chiến. “Công nương, liệu có nguy hiểm không?” Mika lo lắng liếc nhìn Chiro liên tục. “Không thử sao ta biết!” Cô nhìn thẳng về phía trước tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều. Đây là thời khắc quyết định vận mệnh của cô và đất nước Violetsun. “Chúng tôi cần gặp hoàng tử Sky! Chúng tôi muốn biết rằng liệu ngài có thực sự là con của người đàn ông khác không!” “Hoàng tử Kin đâu! Chúng tôi luôn ủng hộ người!” “Liệu vị công nương đó có làm như những gì đã hứa không?” Đám dân chúng nhốn nháo lần lượt đặt ra hàng ngàn câu hỏi. “Đương nhiên là có! Chiro – Sakura, tôi đâu phải loại người thất hứa như đám quý tộc đó!” Một giọng nói vang lên giữa đám đông khiến tất cả kinh ngạc quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Dưới mũ lưỡi trai nụ cười của Chiro trở nên thật thần bí. Cô bước từng bước lên đầu rồi nói tiếp: “Chịu cực khổ dưới sự thống trị của tầng lớp quý tộc. Nghiêm cấm người ngoại quốc! Không giao thương với bên ngoài. Đó là điều mọi người muốn sao?” Vù… vù. Chiếc mũ bay xuống đất rơi trên nền tuyết lạnh. Mái tóc nâu trà tung bay trong gió đôi mắt màu lục bảo đầy kiên định. “Cô ấy là Chiro – Sakura, vị công nương đồn đại ấy sao?” “Cô ấy là người đã giải phóng Violetsun?” “Cô ta đẹp thật!” “Liệu cô ấy có giúp được chúng ta không?” Chiro nhìn dân chúng đang xôn xao về mình. Ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc có tuy nhiên ghen ghét cũng có. Một người phụ nữ từ trong đám đông bước ra cúi đầu trước cô. “Tôi là Valisa và cũng là con lai giữa người Violetsun và Redmoon. Tôi chờ ngày này lâu rồi.” “Đúng vậy, chúng ta chẳng phải đều có chung dòng máu hay sao! Tất cả người dân Violetsun và Redmoon đều có màu máu là đỏ tươi! Cớ sao chúng ta lại chém giết lẫn nhau!” Mọi người đồng tình lên tiếng. Nhưng số còn lại bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. “Sao chúng tôi tin cô được! Nếu cô muốn cướp ngôi thì sao? Và cô cũng đâu phải vua ở đây!” “Đúng vậy, chúng tôi chỉ tin hoàng tử Kin thôi!” “Đừng làm loạn!” Mika và Miki liền lên tiếng mắt đầy cảnh giác. Chiro cắn răng trầm tư. Bây giờ còn chẳng biết Kin ở đâu làm sao cô có thể chứng minh để họ tin tưởng mình được. “Nếu cô không thể thì mau đi đi! Về cái nước Violetsun của cô mà bày đặt!” “Nếu như tôi có thể?” Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn người thiếu niên trước mặt mình. “K… Kin?”
|
Chương 47, Gió Và Tuyết “Thật không ngờ cậu lại trở về.” Chiro cùng Kin trở về nhà. “Đừng tự ý hành động! Rất nguy hiểm.” “Chẳng phải tôi vẫn qua đấy thôi!” Cô bĩu môi. Lúc nãy, nhờ có Kin mà mọi người mới đặt niềm tin vào cô. Số người gia nhập quân đội cũng tăng đáng kể. Nếu như vậy cô có thể giết được Robert. “Trời lạnh rồi!” Cậu đặt tay lên đầu cô rồi bước đi.Khuôn mặt Chiro đỏ bừng. Tay của Kin thật ấm áp! “Mau về thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta.” Chiro liền kéo cậu đi. Cô không thể để Kin thấy bộ dạng của mình được! Nhưng Kin lại không hề di chuyển. Cậu gục đầu vào vai cô khẽ thì thầm: “Cảm ơn em!” Thịch… thịch… Giá như thời gian lúc này ngừng lại… Giá như em có thể ở bên tôi mãi như vậy… ***** “Hai người đi đâu mà giờ này mới về?” Mika nhíu mày nhìn Chiro và Kin. Nói có thể tự về được mà mất tận ba tiếng mới về đến nhà. “Không có gì!” Chiro áp úng khuôn mặt lại ửng lên. Không hiểu sao cô và Kin có thể đứng ở ngoài trời lâu như vậy nữa. “Thôi nào Mika, nhờ có Kin mà công nương mới có thể lấy được lòng tin của mọi người mà.” Miki mỉ cười rồi quay sang nháy mắt với Chiro. “Mấy người đứng đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi!” Yamada cảnh cáo. Mika hừ một tiếng rồi bước vào trong bếp. “Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Chiro mỉm cười nhìn Kin. “Vì cái gì?” “Việc của Jendy! Nếu không có cậu tôi cũng không biết nên nói thế nào.” “Không hẳn, bà ấy vốn đã biết. Đó là linh cảm của người mẹ nhưng bà ấy lại không muốn em lo lắng nên mới làm vậy.” Ánh mắt Chiro dần trở nên buồn bã. Có lẽ vậy, cô biết chuyện này không thể giấu được. “Đây đâu phải lỗi của em!” Kin vỗ đầu cô một cái rồi bỏ đi. Chiro nhìn theo bóng cậu trái tim đập liên hồi. Thứ cảm giác này là gì? ***** “Tuyệt thật! Giờ thì tuyết rơi ngày càng nhiều rồi.” Mika chán nản nhìn ra ngoài. “Hôm nay có bão tuyết đấy! Chúng ta không nên đi đâu.” Akira khẽ nhắc nhở rồi bước vào trong nhà. “Ế, hình như công nương đi thăm binh lính thì phải. Nhưng chắc giờ cô ấy cũng đến rồi.” – Mika tự trấn an bản thân rồi chạy vào bếp. – “Có ai muốn uống trà không?” **** “Giá như mình mang theo bản đồ!” Chiro khẽ lầm bầm. Lựa chọn đi một mình quả là sai lầm. Cô bây giờ ân hận lắm rồi! “Tuyết càng ngày càng dày rồi.” Chiro ngẩng mặt lên nhìn trời. Kí ức cũ bỗng hiện ra. “Ba, mẹ, Shiro, Jiji, nội! Đừng bỏ con.” Khắp nơi toàn là máu nhuộm đỏ nền tuyết. Xác chết nằm khắp nơi. Jiji nằm trên nền tuyết mỉm cười nhìn cô. Phụt. “Cẩn thận!” Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Một mũi tên đang lao nhanh về phía cô. Chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao tới đỡ hộ. “Bluesky?!” “Đồ ngốc, em đang làm gì vậy? Suýt nữa em bị đâm rồi chứ!” Sky tức giận nhìn cô. Một tay anh ôm lấy vết thương đang rỉ máu. “Ai cần anh đỡ đâu!” Cô nhíu mày lên tiếng. “Em nghĩ tôi có thể để em bị đâm sao?” “…” “Thôi được rồi, ở gần đây có một căn nhà bỏ hoang. Chúng ta mau đến đấy đi.” Chiro gật đầu rồi chuẩn bị đứng dậy. Nhưng nhận ra cánh tay đang bị thương của Sky liền cúi người đỡ anh. Đi được một quãng trước mắt hai người hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ khá cũ. Chiro đẩy cửa vào, mọi thứ bên trong thât giản dị. Chỉ một chiếc giường, một chiếc bàn và một tủ sách. Sky dường như đã quá quen với căn nhà này thản nhiên ngồi xuống giường. “Đây là căn nhà hồi bé anh hay đến. Những lúc áp lực bởi công việc anh thường đến đây.” Sky mỉm cười giải thích. “Vậy sao, tôi tưởng anh rất thích công việc làm hoàng tử chứ!” Chiro lục lọi hộc bàn lôi ra một hộp thuốc. “Em nghĩ vậy sao?” “Không hẳn vậy! Đưa tay ra đây.” Chiro cầm lấy tay Sky bắt đầu băng bó. Anh nhìn cô chăm chú không thèm để ý đến vết thương trên tay mình. “Bốn năm qua em sống tốt không?” “Tôi… sống rất tốt!” Chiro cố đè nén nỗi đau trong lòng vờ thản nhiên trả lời. “Vậy à.” – Anh mỉm cười dịu dàng ánh mắt ánh lên tia đau xót. – “Còn anh thì lại khác. Anh luôn bị ám ảnh bởi em.” Bàn tay đang băng bó bỗng dừng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai. Chiro nắm chặt cuộn băng rồi tiếp tục băng bó. “Chuyện đó đâu ảnh hưởng tới tôi.” “Ha ha, em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi!” “Anh không hận tôi sao?” “Vì cái gì?” “Tất cả, tôi đã đứng sau vụ bí mật về thân phận của anh. Anh sẽ không thể trở thành vua.” “Vua ư? Không được đâu, ông ta sẽ không bao giờ nhường ngôi cho ai hết. Đối với ông ta ngôi vị cao hơn tất cả. Tôi cũng đã từng nghĩ như ông ta, đã từng coi địa vị là trên hết cho đến lúc tôi gặp em…” Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve lọn tóc của Chiro. Cô vô thức tránh né bàn tay anh. Ánh mắt Sky hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười tầm mắt dừng lại trên chiếc vòng tay của Chiro. “Cậu ta đối với em quan trọng vậy sao?” “Không liên quan đến anh! Tôi đã băng bó xong rồi.” Cô rụt tay lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sky ngồi dậy tựa vào vai cô. Chiro giật mình muốn đẩy anh ra. “Anh làm gì vậy?” “Chỉ một chút thôi! Dù sao tuyết vẫn đang rơi nhiều.” Sky nhắm mắt lại. Chỉ một chút thôi… để tôi có thể ở bên em. Cậu ta sẽ ở bên em cả đời còn tôi chỉ cần ở bên em lúc này mà thôi… ***** “Chiro đâu?” Kin lạnh lùng lên tiếng. Mika nhíu mày nhìn cậu. “Lúc nào cũng Chiro! Cô ấy đi thăm binh sĩ mà cậu cũng bám theo à? Cậu đúng là kẻ cuồng vợ.” “Cô ấy… không… phải… vợ tôi.” Hai tai Kin chợt đỏ bừng lên. Mika nhếch mép cười chế giễu. “Ở hướng đông ý, mau đi tìm bà xã cậu đi! Trời sắp bão rồi!” Kin không thèm trả lời liền chạy ra ngoài. Miki khẽ lắc đầu, Yamada đẩy đẩy gọng kính, Akira cười thầm. “Vết máu!” Kin dừng lại nhìn những vết máu lờ mờ trên nền tuyết. Là vết máu của Chiro ư? Cậu nhíu mày bước theo vết máu ấy. Nó dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. “Tôi phải đi đây.” Chiro đứng dậy chuẩn bị bước đi. Đúng lúc đó cánh cửa cũng được đẩy ra. Sky hơi giật mình nhìn Kin nhưng ngay sau đó anh liền vươn tay ôm chặt lấy Chiro. Cả khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực Sky. “Vì sao lại là cậu ta? Người em thích vốn là ta cơ mà! Cậu ta vốn đâu có cảm xúc! Cậu ta chỉ là một kẻ không có tim mà thôi. Cậu ta không có khả năng bảo vệ em. Ngay cả lúc em bị kẹt ở chỗ Meri hay bị mũi tên tấn công trên đường cũng là do ta cứu. Cậu ta vốn chỉ là người thứ ba!” Cậu ta? Là Kin ư? Chiro cự quậy muốn vùng dậy nhưng Sky lại nắm lấy gáy cô kéo sát vào mặt mình bờ môi phủ lên gò má. Tuy nhiên ở góc độ của Kin thì lại giống như Sky hôn Chiro. Sky vẫn giữ nguyên tư thế đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đầy thách thức. Kin im lặng nhìn hai người trước mặt mình rồi quay lưng bỏ đi. Chiro vùng dậy. Lúc đầu vì sợ động đến vết thương nên cô không dám cự mình nhưng thế này là quá lắm rồi! “Không phải! Kin là một con người ấm áp! Cậu ấy luôn bảo vệ cho tôi.” Cô tức giận tay nắm chặt chiếc vòng màu trắng. Sky cười đầy khó hiểu nhìn cô. “Rốt cuộc cậu ta đối với em là gì? Em có biết rằng cậu ta đã đến đây cách đây ba phút không?” Cả người Chiro sững lại. Kin đã nhìn thấy ư? Cô liền lao ra khỏi cửa chạy đi tìm cậu. Sky nhìn người con gái biến mất trong làn tuyết trắng khẽ cười buồn. “Dù ta có làm gì đi chăng nữa, người em chọn vẫn là cậu ta.” Chiro chạy thật nhanh về bóng lưng đang dần xa cô. Cô sợ nếu cô dừng lại sẽ mất người đó mãi mãi. “Kin!” Cả người Kin liền khựng lại nhưng ngay sau đó lại đi tiếp. “Chờ đã!” Cô sợ hãi lao lên phía trước giữ lấy vạt áo Kin. “Sắp bão tuyết rồi! Mau trở lại căn nhà đó đi!” Kin lạnh nhạt lên tiếng. Chiro vẫn nắm chặt vạt áo cậu không chịu buông. “Làm ơn, đừng đi!” Vù… vù… Gió thổi mạnh khiến chiếc mũ bay mất, mái tóc nâu trà xõa ra bay trong gió. Kin quay người lại ôm chặt lấy cô. “Rốt cuộc người em thích có phải là tôi không?” “Tôi…” Cả người cô cứng đờ tim đập liên hồi. Kin im lặng rồi bỏ đi. Gió vẫn thổi, cả người cậu khuất sau màn tuyết. Cô đứng như trời trồng nước mắt không hiểu sao lăn dài. “Việc cô gây ra, cô tự chịu thôi!” Một giọng nói vang bên tai cô. “Meri?” “Cô vẫn chưa hiểu sao? Tất cả mọi lỗi lầm đều do cô!” “Cô đang nói gì vậy? Tránh ra tôi cần phải đi tìm Kin.” “Cô đừng tìm nữa! Cô chỉ gây rắc rối thêm thôi! Cô vẫn chưa hiểu sao? Cái chết của gia đình cô, cái chết của bạn cô đều do cô gây ra. Nếu như cô không tồn tại thì họ đã không chết! Nếu như cô không có mặt trên đời này thì đất nước cô đâu có bị làm sao. Cả anh Sky và chị Maria nữa. Họ cũng sẽ không đau khổ. Tất cả là tại cô!!” Meri hét lên đầy phẫn nộ. Cả người Chiro như rơi vào khoảng không vô tận. Tại cô ư? Tất cả lỗi lầm này đều do cô ư? Nếu như không có cô thì mọi thứ sẽ bình yên sao? “Cô phải chết! Nhất định cô phải chết!” Meri gào lên nước mắt chảy dài trên mặt. Chiro vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình không quan tâm đến những lời của Meri. “Tôi phải chết ư?” “Đúng, cô chết tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ.” Meri gật đầu khóe môi nở ra một nụ cười gian xảo. Cô từ từ rút ra một lọ thủy tinh màu tím rồi mỉm cười. “Thứ bột này sẽ khiến cô ở gần người thân của cô.” Màn tuyết lạnh giá. Nhìn người con gái nằm gục xuống đất Meri bật cười thích thú. “Ha ha ha, cuối cùng cô cũng chết! Tôi đã giết được cô! Sẽ không ai cứu được cô đâu.” – Nhưng rồi những giọt nước mắt rơi trên má Meri. – “Cô thật ngốc, công nương.” --------------------------------------- Tôi đang ở đâu đây? Sao mọi thứ đều trắng xóa như vậy? “Chiro!” “Mẹ!” Chiro ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình. “Sao con lại ở đây?” “Con đã lựa chọn ở đây. Giờ con đang đứng giữa sự sống và cái chết. Con sẽ đi theo bên nào?” “Con mệt mỏi lắm rồi! Mẹ con muốn đi cùng mẹ.” Cô ôm lấy đầu mình khẽ rên. “Được, đó là quyết định của con.” Yumi thở dài rồi nắm lấy tay Chiro. Cả hai người bước dần về phía trước. “Công nương làm ơn hãy quay lại đi!” “Mika? Miki? Yamada? Akira?” Cô ngạc nhiên nhìn bốn người đứng sau mình. Nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi. Nếu không có cô họ vẫn giành chiến thắng mà. “Chị!” “Jendy?” Giờ lại là Jendy nhưng cô vẫn không thể. “Chiro.” “Mẹ!” Cô ngạc nhiên nhìn Anna. Bà muốn níu giữ cô lại ư? Con xin lỗi. “Chiro, em đừng đi!” “Bluesky? Xin lỗi.” “Chiro con muốn quay trở lại không? Giờ vẫn kịp.” Yumi vuốt ve mái tóc con gái mình. Nhưng Chiro chỉ lắc đầu cô đã gây cho bọn họ quá nhiều đau khổ rồi. Cô vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Mọi người tạm biệt. Violetsun, tạm biệt! “Em thử bước thêm một bước nữa xem!” Một giọng nói vang lên. ------------------------------------------------- Liệu lời tiên tri có thành sự thật? Chiro sẽ chết trước khi cuộc chiến xảy ra? Người cô chọn là ai, Kin hay Sky?
|