Trái Tim Máu
|
|
Chương 38, Tỏ Tình “Chiro!” Maria ngạc nhiên nhìn Chiro. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi gặp cô. “Mika, để cô ấy vào đi.” “Công nương, không được! Cô ta là kẻ phản bội!” Mika tức giận trừng mắt nhìn Maria. Nghe Mika nói vậy, khuôn mặt Maria liền tái nhợt lòng cảm thấy chua sót. Cô là kẻ phản bội! “Mika!” “Được rồi, được rồi!” – Mika thở dài quay sang Maria đầy khó chịu. – “Cô mà làm gì công nương tôi giết cô!” Maria mỉm cười rồi quay sang Chiro. “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!” “Được.” Chiro cùng Maria liền bước ra ngoài vườn. “Chiro à không công nương, cậu không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi sao?” “Tôi biết cô sẽ đến! Hôm qua cô đã nhìn thấy tôi?” “Không là Sky. Chiro thật sự tôi và Sky không có gì đâu.” “Chuyện này liên quan gì đến tôi?” Chiro siết chặt tay lại cố ra vẻ bình thường nhất. Nghe Chiro nói vậy Maria không dấu nổi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô. “Cậu đang lừa tôi phải không? Hay cậu vẫn còn hận Sky? Bốn năm qua anh ấy tự dằn vặt mình vẫn chưa đủ sao?” “Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ này ư?” Ngay lập tức Chiro cắt ngang giọng nói của Maria. Cô không muốn để tình cảm của mình lấn áp ý chí như hôm qua nữa. Cô và anh là kẻ thù! “Xin lỗi, tớ đến đây để nói cho cậu biết rằng… Kahanda, ông ta đã bán nước Violetsun cho Redmoon rồi!” Khuôn mặt Chiro tái lại cô nắm chặt tay gằn từng chữ. “Khi nào? Bao giờ?” “Sáng nay, thông tin này chưa truyền ra bên ngoài đâu!” “Đáng ghét! Sao ông ta dám làm thế cơ chứ!” “Chiro, cậu tin tôi ư? Cậu không hề nghi ngờ lời nói của tôi sao? Nếu tôi lừa cậu thì sao?” “Cậu sẽ không bao giờ làm vậy!” Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Chiro khiến đôi mắt của Maria rưng rưng. Cô đã làm thế mà Chiro vẫn tin kẻ phản bội là cô ư? “Chiro, thật ra tôi và Sky, là anh em cùng cha khác mẹ!” “Cái gì? Chẳng lẽ hoàng hậu ngoại tình với cha cậu?” Chiro ngạc nhiên nhìn Maria nhưng cô không trả lời. Sự im lặng của cô khiến Chiro càng chắc chắn hơn. “Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại. Có lẽ, lần gặp tới ta có thể sẽ phải chiến đấu với nhau…” “Cậu sẽ không làm vậy!” Maria cười yếu ớt rồi bỏ đi. Có lẽ Chiro đúng, mỗi người đều có cách thể hiện lòng trung thành với nhau và cô cũng vậy. Rời khỏi khu vườn chuẩn bị bước ra cổng thì một giọng nói ngăn cô lại. “Maria – Takeru, cô muốn đi thật sao?” Yamada cất giọng trầm trầm nhìn cô. “Xin lỗi!” Cô khẽ lên tiếng. Cô không cần bọn họ hiểu cô hay tha thứ cho cô, chỉ cần họ vẫn còn tin cô là được. “Thiếu cô tứ đại gia tộc sẽ ra sao?” Miki nhíu mày. “Không có tôi, mọi thứ vẫn ổn mà.” “Cô thật ngốc! Chúng tôi chờ cô trở về cái vị trí của gia tộc Takeru vẫn còn trống đó!” Mika làu bàu. Maria khẽ cười rồi tiếp tục bước về phía trước. Đến bao giờ tứ đại gia tộc mới đầy đủ đây? Họ sẽ hạnh phúc, giống như trước kia chứ? ***** “Cái gì? Sẽ trở lại Violetsun sao?” ‘ Jendy ngạc nhiên đập bàn đừng bật dậy! Bốp! Một cú đánh khiến cậu choáng váng. Miki thản nhiên như mình vô tội. “Cái bàn đó đáng giá lắm, cậu cẩn thận đấy!” “Cô thôi đi! Chiro, chị trả lời em đi.” “Đúng chị sẽ quay lại.” “Vậy em sẽ đi cùng chị!” “Không được! Em phải ở lại!” “Chiro!” Jendy bất mãn lên tiếng nhưng Chiro chỉ lãnh đạm trả lời. “Cái này rất nguy hiểm, không phải trò chơi. Em tốt nhất đừng nên dính vào. Chị sẽ cùng Kin và Yamda đi đến đó!” “Chị! Em không còn trẻ con nữa.” “Chị hơn em một tuổi đấy! Jendy, em và Cherry ở lại với mẹ đi!” “Đáng ghét!” Jendy tức giận đạp đổ ghế bỏ ra ngoài. Thấy vậy Miki liền hét lên: “Tên kia! Cái này cũng đánh giá lắm đó!” “Công nương vậy chúng tôi có nhiệm vụ gì?” Akira lên tiếng. “Em cần anh đi triệu tập đội quân còn Mika và Miki, tìm cho tôi một người.” “Là ai vậy?” “Đó là…” Cherry không quan tâm đến việc mọi người đang bàn. Mắt cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lòng cảm thấy đau xót. ***** Từng chiếc lá phong xoay tròn xoay tròn rồi rơi xuống đất báo hiệu sắp đến mùa đông. Kin lặng lẽ nhìn những chiếc lá vô thức đưa tay ra hứng lấy. “Mai cậu đi thật à?” Hongo bước lại gần Kin khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Kin khẽ gật đầu mắt nhìn về phía căn phòng của Chiro. “Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu hết! Kiên trì chờ đợi một cách lặng thầm. Cô ấy liệu có biết những gì cậu làm cho cô ấy không?” “Cô ấy không cần biết!” “Kin, ai cũng nói cậu vô cảm không có tim nhưng tôi là người hiểu cậu nhất. Cậu là con người tốt bụng nhất đối với tôi vì vậy tôi muốn cậu được hạnh phúc.” Kin im lặng nét mặt trở nên trầm tư hơn. Hongo thở dài một cái rồi định quay lưng bỏ đi không quên dặn dò cậu. “Cậu nhớ đi ngủ sớm!” “Cảm ơn!” Bước chân của Hongo chậm lại. Khuôn mặt từ ngạc chuyển sang hạnh phúc. “Có lẽ cô gái đó làm thay đổi cậu rồi.” Nở một nụ cười cậu cúi người trước Kin rồi bỏ đi. Kin đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Cậu đã bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình rồi! Hongo cảm thấy lòng mình nhẹ lại nhưng cũng cảm thấy mất mát. Phục vụ cho Kin nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn mãi nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà Kin cứu sống cậu! **** “Giết nó đi, cha nó là thằng ăn trộm đó!” “Không cha tôi không phải! Ông ấy bị oan!” “Còn chối à? Giết nó đi không sau này nó lại giống ba nó!” Dù cậu gào thét thế nào bọn chúng cũng không nghe tiếp tục đánh cậu. Nước mắt uất hận nhìn về phía con dao bóng loáng. Cậu sẽ chết! “Thật ồn ào.” “Nhị… nhị hoàng tử! Nhưng… ba nó ăn trộm đồ của hoàng cung!” “Ba tôi không có!” Cậu hét lên nhưng lại bị bọn chúng đánh vào mặt. “Cút!” Cậu nhóc có gương mặt lạnh lùng không thèm liếc nhìn bọn chúng thản nhiên buông ra một câu. Bọn chúng liền bỏ chạy chỉ còn lại mình cậu. “Làm ơn hãy để tôi đi theo cậu.” “…” “Làm ơn đi!” “Không!” “Ba tôi đã bị giết, tôi không còn chỗ nào để đi nữa làm ơn đi!” “Kin.” “Hả?” “Đó là tên tôi!” ***** “Mình phải trở nên mạnh mẽ! phải mạnh mẽ!” Jendy điên cuồng đánh vào bao cát, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cậu. “Jendy!” Chiro bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu, cánh tay Jendy liền ngừng lại. “Chị đến đây làm gì? Chị còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa chứ!” “Em giận à?” “Không!” “Có lẽ em mong được cùng mọi người chiến đấu nhưng em còn nhỏ.” “Đừng xem em là trẻ con!” Jendy hét lên, vì sao lúc nào cô cũng chỉ coi cậu là em trai cơ chứ. “Jendy, em là em trai…” “Đừng xem em là em trai! Em muốn chị nhìn em như một người đàn ông! Em thích chị!” Một cơn gió thổi nhẹ qua, khuôn mặt Jendy trở nên nghiêm túc đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của Chiro. Phải, cậu thích cô…
|
Chương 39, Bí Mật Của Cherry “Chị, em thích chị!” Jendy bình tĩnh nhắc lại một lần nữa. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh được nữa! Cậu phải đối mặt với nó. “Chị…” Chiro ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Cạnh. Một tiếng động vang lên khiến cả hai quay đầu lại. Một bóng dáng nhỏ bé vụt mất. Là Cherry! “Cherry, nghe chị giải thích!” Biết con bé đã hiểu lầm, Chiro vội vã định đuổi theo nhưng bị bàn tay của Jendy ngăn lại. “Chiro, chị trả lời em đã!” “Jendy, chị chỉ coi em là em trai của mình thôi! Em đối với chị mãi mãi là em trai!” “Chỉ là em trai thôi ư?” Jendy cứng đờ người nhìn Chiro. Cô nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu có chút ân hận liền lên tiếng giải thích. “Cảm xúc em đối với chị chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Người em yêu thực sự là người luôn quan tâm đến em, lo lắng cho em. Chị biết em vẫn chưa rõ tình cảm của mình nên mới vậy. Chị chắc chắn người em yêu thật sự không phải chị!” Nói xong, Chiro liền bỏ đi để lại mình Jendy đứng như trời trồng đôi mắt trở nên đau đớn. Chỉ là chị em thôi ư? Mãi mãi vẫn chỉ là chị em ư? Vừa rời khỏi chỗ Jendy, Chiro liền chạy vào phòng Cherry bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang gục đầu vào gối khóc nức nở. “Cherry…” “Sao chị lại ở đây? Chị cút ra ngoài cho tôi!” Cherry hét lên trong tiếng nấc khiến Chiro áy náy vô cùng. “Em hiểu lầm rồi thật ra…” “Chị im đi! Đừng có ở đây tỏ lòng nhân từ!” “Cherry em nghe chị nói đã!” “Tôi không muốn nghe! Có được tình cảm của Jendy chị vui lắm phải không! Tôi biết, bản thân tôi dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có được tình cảm của cậu ấy đâu!” “Cherry! Em là đồ ngốc!” Cuối cùng Chiro mất hết kiên nhẫn lạnh lùng lên tiếng. Cả người Cherry cứng đờ, giọng nói này… “Rose!” Cherry thổn thức gọi tên chị mình. “Cherry…” “Không, cô không phải Rose! Rose chết rồi!” Cherry đau khổ nhìn Chiro rồi lại ôm lấy trái tim của mình. Cô rất nhớ chị mình, rất muốn gặp chị mình. “Em rất ghét chị phải không?” Một lúc sau Chiro mới từ từ lên tiếng khiến Cherry giật mình. Ghét Chiro ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. “Tôi không ghét chị!” – Cherry ngước mắt nhìn vào khoảng không rồi nói tiếp. – “Chỉ là tôi có chút ghen tị với chị.” “Thật ra chị từ chối Jendy rồi!” “Cậu ấy sẽ đau lòng đến chết mất!” Cherry cười lạnh lòng có chút vui vui. “Em thích Jendy sao không nói cho cậu ấy?” “Nói thì được gì? Không nói thì được gì? Rốt cuộc cậu ấy cũng không yêu tôi được!” “Không thử làm sao biết? Chị không nghĩ em nhát gan đến nỗi không dám theo đuổi người mình yêu đâu!” Cherry cười như không cười nhìn Chiro. Lúc này cô cảm thấy Chiro rất giống Chị mình chỉ là cô ấy không phải. “Chị rất giống Rose!” “Rose? Cô gái ấy là ai?” Chiro ngạc nhiên. Vừa nãy cô cũng nghe thấy Cherry nhắc đến Rose. Rốt cuộc Rose là ai? “Là chị tôi, chị ấy là người tôi kính trọng nhất. Dù tôi có làm sai chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ tôi. Chị là người tôi yêu quý nhất!” Cherry cười buồn rồi bắt đầu kể cho Chiro. ***** Năm Cherry bảy tuổi, cô là một cô nhóc thích gây sự tính khí dễ nổi nóng thường xuyên phá phách khắp nơi. Ngược lại cô chị gái hơn cô ba tuổi lại rất dịu dàng trang nhã. Vì thế Cherry lúc nào cũng bị đem ra so sánh với chị mình nhưng Cherry chưa bao giờ ghét chị mình vì Rose luôn bảo vệ cô. Xoảng. “Chuyện gì vậy?” Mọi người ngạc nhiên chạy lại. “Là do cháu không cẩn thận!” Rose cười trừ nhấc bàn chân bị thương của mình lên. “Trời ơi đại tiểu thư cô không sao chứ? Máu chảy nhiều quá!” Mọi người lo lắng dìu Rose đi để lại mình Cherry đứng ở một góc sợ hãi. Là tại cô, nếu không phải cô giật sách của Rose thì chị ấy sẽ không đuổi theo cô và bị ngã. Cô biết bố mẹ đã ngăn cấm Rose không cho ra ngoài để chuyên tâm học hành vậy mà cô cố tình đến gây sự với chị ấy. “Buồn quá!” Cherry chán nản đá mấy viên đá dưới chân. “Ê, sao bạn buồn vậy?” Một giọng nói non nớt vang lên khiến Cherry giật mình. Một cậu nhóc đứng trước mặt cô mỉm cười. “Không có ai chơi với tôi!” Cherry ủ rũ lên tiếng. Cậu nhóc liền bật cười khúc khích rồi nắm lấy tay cô. “Vậy chơi với tôi đi! Tôi là Jendy còn cậu?” “Ơ, tôi là Cherry.” “Vậy Cherry chúng ta ra đằng kia chơi đi! Nếu ai đến được cái cây kia thì sẽ được người kia cõng!” “Được tôi chạy nhanh lắm đấy! Xuất phát thôi!” Từ ngày có Jendy, Cherry trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô không làm phiền Rose hay đi phá phách nữa. Ngày nào cô cũng đợi Jendy đến chơi với nếu không thấy cậu cô sẽ ủ rũ về nhà rồi hôm sau lại mong ngóng. Hôm nay không thấy Jendy đến nữa, Cherry thất vọng trở về nhà và vô tình nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ. “Tôi không thể ở được cái nhà này nữa rồi!” “Thế cô thích đi đâu thì đi đi! Hai đứa con của cô tự nuôi lấy!” “Anh không chăm sóc được muốn đẩy hết trách nhiệm cho tôi? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không nuôi chúng đâu!” “Đó là con cô! Cô thích đi theo tình nhân của cô cũng được nhưng phải mang theo chúng! Tôi vốn không muốn cô sinh chúng ra trên đời!” “Nếu không phải gia tộc anh muốn tôi sinh thì tôi có chết cũng sẽ không đẻ con đâu! Nếu anh không muốn nhận nuôi chúng thì tống vào cô nhi viện đi! Thật rắc rối!” Cả người Cherry cứng đờ. Mẹ không muốn nuôi cô, ba cũng không muốn nuôi cô ư? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, cô muốn lao ra hỏi ba mẹ mình đây có phải sự thật hay không nhưng một bàn tay đã giữ cô lại. “Rose!” Cherry ngạc nhiên nhìn Rose. Rose ra hiệu cho cô im lặng rồi kéo cô ra một góc khẽ thì thầm. “Cherry, em đừng dại em ra là ông ta sẽ đánh em đấy!” “Chị đó là ba của chúng ta mà làm sao có thể!” Cherry lắc đầu nguầy nguậy định kéo tay Rose ra thì thấy những vết bầm tím trên tay cô. Ba đánh Rose ư? “Chị, đây là sự thật ư? Ba đánh chị ư? Làm sao có thể! Ba coi trọng chị thế cơ mà.” Rose cười nhạt vuốt ve mái tóc em gái mình. “Đó chỉ là màn kịch thôi! Họ chưa bao giờ coi chúng ta là con. Bọn họ chưa bao giờ thật lòng yêu nhau, tất cả chỉ vì đống gia tài khổng lồ kia. Chị phải làm theo lời họ nếu không sẽ bị hành hạ nhưng em yên tâm họ sẽ không làm gì em đâu chị đã yêu cầu họ như vậy!” “Chị! Em không tin! Chúng ta vẫn còn hạnh phúc cơ mà!” Nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn, làm sao cô có thể tin được chứ, một gia đình đang hạnh phúc bỗng nhiên đổ vỡ đằng sau mọi ấm áp chỉ là vẻ hờ hững giả tạo! Cô làm sao có thể tin được! “Cherry, em không tin chị ư?” “Không, em luôn tin chị! Chị sẽ không bao giờ nói dối em nhưng mà…” “Họ sắp ly hôn rồi chúng ta mau bỏ trốn thôi!” Rose liền cắt ngang lời của Cherry. Cherry sững sờ nhìn chị mình nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tối hôm đó, Rose hẹn cô ra sau vườn có một cái lỗ Rose lén đào mấy hôm trước. Cherry nhìn đồng hồ, sắp mười rưỡi rồi cô phải đi cùng Rose nhưng lòng cô lại nhớ đến Jendy. Cậu ấy có biết cô sắp đi không? Cô không muốn xa Jendy chút nào! Cherry băn khoăn một hồi cuối cùng… cô đã không đến. “Bắt lấy nó!” Mười một rưỡi cô nghe thấy tiếng la hét bên ngoài liền vùng dậy. Khi chạy ra ngoài cô liền nhìn thấy ba mình đang nắm tóc Rose kéo ngược lại. “Nhãi ranh mày định bỏ trốn sao?” “Chuyện gì vậy? Đại tiểu thư sao vậy?” Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Thấy nhiều người như vậy ba cô liền giả bộ đau lòng kể lể. “Con nhóc này… nó dám ăn trộm tiền của tôi!” “Tôi không có! Ông nói láo!” Rose hét lên nhanh chóng bị ba cô đe dọa. “Rose, ta nuôi con khôn lớn sao con dám!” “Thôi ngay vẻ mặt đó đi! Ông đánh lừa được mọi người nhưng mãi mãi không bao giờ lừa được tôi!” “Mày câm miệng lại!” “Cherry, em mau chạy đi! Đừng cứng đờ ra đấy! mau chạy đi!” Rose ngước mắt nhìn Cherry hét to lên. Cherry sợ hãi lùi lại mấy bước rồi nhìn gương mặt hung hãn của cha mình liền bỏ chạy. Cô đã bỏ mặc Rose vậy mà chị ấy vẫn lo cho cô, tại sao chứ? Cherry chạy thật nhanh ra khu vườn đang tìm lỗ mà Rose đào sẵn nhưng một bàn tay túm lấy áo cô. “Con gái, con định chạy đi đâu vậy?” Giọng mẹ cô vang lên khiến Cherry rùng mình. Bà ta trợn mắt nhìn cô định đưa tay ra đánh thì cô liền cắn bà ta một cái. “Á, con ranh!” Cherry sợ hãy lao vào khu nhà kho để trốn nhưng bà ta vẫn phát hiện ra được. “Nhóc con, mau ra đây đi!” Dưới ánh nến cả bóng người của bà ta bao trùm lên thân thể nhỏ bé của cô. “Tao biết mày ở đây, mau ra đi!” Cherry sợ hãi nghe tiếng bước chân của bà ta ngày càng gần liền đánh liều lao ra. “Á!” Cả người cô va vào cơ thể béo ục ịc sau đó cả hai người ngã xuống đất. Ngọn nến văng ra đáp trúng đống cỏ khô lửa nhanh chóng lan rộng. “Cháy, cháy rồi!” Mọi người hét lên sợ hãi. Cherry cố gượng dậy nhưng toàn thân cô đau nhức không thể cử động nổi. “Cherry! Cherry! Tỉnh dậy đi!” Giọng nói nhẹ nhàng của Rose vang bên tai cô. Cherry lờ mờ nhìn thấy Rose gắng sức đưa cô ra vừa đến cửa thì một cây cột đổ về phía hai người. Rose không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy Cherry ra ngoài. “Chị!” Cherry hét lên muốn lao về phía chị mình thì Rose liền ngăn lại! “Cherry, đồ ngốc! Đừng lại đây rất nguy hiểm. Em hãy mau chóng thoát ra ngoài đi! Em phải sống, sống cả phần của chị! Mau đi đi!” “Chị!” “Đi ngay!” Cherry vừa chạy vừa khóc cô chui ra ngoài rồi nhìn về phía tòa biệt thự đang rực sáng trong ánh lửa. “ROSE!!!!” ***** Tách… tách Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt Cherry. Chiro nhìn cô đầy thương cảm. “Cherry, chị xin lỗi. Chị đã không hiểu em!” “Chị không cần phải làm thế! Em vốn không muốn quan tâm em mà!” Cherry mỉm cười chua chát nhìn những giọt mưa rơi trên bầu trời. “Nếu có thể, em sẽ coi chị là chị gái chứ?” Chiro mỉm cười nhìn cô. Cherry ngạc nhiên sau đó cũng nở một nụ cười, giọng nói của cô bị tiếng mưa át đi. “Cảm ơn chị!” ***** “Cảm xúc em đối với chị chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Người em yêu thực sự là người luôn quan tâm đến em, lo lắng cho em. Chị biết em vẫn chưa rõ tình cảm của mình nên mới vậy. Chị chắc chắn người em yêu thật sự không phải chị!” Jendy đứng dưới mưa nghĩ đến lời Chiro trái tim lại đau nhói. Chỉ là cảm xúc nhất thời ư? Tình cảm của cậu đối với cô trong mấy năm qua chỉ là cảm xúc nhất thời ư? Jendy ngước nhìn bầu trời đôi mắt cậu hoe đỏ. Nếu người em yêu không phải chị thì là ai? “Cậu mau vào nhà đi, cậu sẽ cảm đó!” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cherry đứng trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng cả người ướt sũng nhưng tay vẫn cầm chiếc ô màu sẫm che cho câu. Cherry nhìn Jendy rồi nở một nụ cười tươi tắn. “Từ nay về sau tớ sẽ theo đuổi cậu!”
|
Chương 40, Trở Về Violetsun Sáng hôm sau Chiro thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, cô lê từng bước ra đến cổng mọi ngươi ai cũng lo lắng hỏi thăm. “Công nương, cô sao vậy?” “Thiếu ngủ!” “Hay để mai đi.” “Không, tôi ổn.” Mika thở dài nhìn sự cứng đầu của công nương. Chiro chuẩn bị bước lên xe thì Jendy bước lại gần. “Chị!” “Jendy!” “Đi cẩn thận.” – Jendy nở một nụ cười yếu ớt rồi quay sang Kin đang đứng cạnh cô giọng nói có chút chua xót. – “Hai người… thực sự đẹp đôi!” “Jendy… chúc em hạnh phúc!” Chiro mỉm cười rồi bước lên xe. Jendy nhìn chiếc xe đang đi dần lòng có chút mất mát nhưng cậu vẫn mỉm cười mong cô hạnh phúc. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho Chiro. ***** “Đến Violetsun rồi cô định làm gì?” Yamada vừa lái xe vừa hỏi. “Có lẽ về nhà trước rồi đi tìm hắn ta.” “Được!” Gật đầu đồng ý rồi chiếc xe liền rẽ vào một khu biệt thự màu trắng. Lâu ngày không có ai lau dọn nên cả căn nhà phủ một lớp bụi dày. “Tôi sẽ ra ngoài đợi!” Yamada cúi đầu rồi bước ra ngoài. Chiro nhìn căn phòng một lượt đôi mắt dừng trên phím đàn màu trắng muốt. “Đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc cũng như đau thương của tôi!” Cô cười buồn nhìn bức ảnh trên tường. Trong bức ảnh là người phụ nữ hiền dịu bên cạnh là một người đàn ông đang vuốt tóc bà. Tay người đàn ông bế một đứa trẻ một tuổi và ở chính giữa là một cô bé với đôi mắt màu lục bảo. Kin nhìn chằm chằm vào bức ảnh đôi mắt lóe lên tia phức tạp rồi lại biến mất. Chiro mặc kệ cậu đứng đó, cô bước ra sau vườn đến chỗ mộ mẹ mình. “Đóa hoa này…” Chiro ngạc nhiên nhìn đóa hoa cúc đặt trên mộ của gia tộc mình. Có người đã ở đây ư? Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh xem ai vừa đến đây nhưng rồi cụp mắt xuống. Harry chết rồi làm gì còn ai đến đây nữa! Cô nhìn ngôi mộ gia tộc mình rồi quỳ xuống ánh mắt đầy căm giận. “Mẹ, ba, ông nội, nhất định con sẽ trả thù cho gia đình! Con nhất định sẽ giết ông ta!” Cô lạy ba cái rồi đứng dậy. Đã đến lúc cô phải báo thù cho gia tộc rồi! ***** Nhìn theo bóng Chiro, đôi mắt xanh lam trở nên buồn bã, Sky ngước nhìn bầu trời đôi mắt cười dài: “Có lẽ em mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho ta đâu!” ****** Chiro trở lại căn phòng khách Kin vẫn đứng đó dường như mắt cậu không hề rời khỏi bức tranh. Dưới ánh đèn đôi mắt Kin trở nên thật u buồn, cô không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cô biết cậu đang cô đơn. Kin không phải là con người vô cảm chỉ là cậu thiếu đi tình cảm nên đã tự trói buộc cảm xúc của mình. Kin vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh. Dù khuôn mặt Chiro trong đó không có cảm xúc gì nhưng đáy mắt của cô lại hiện lên hạnh phúc. Kin tự hỏi liệu sau này trong một bức tranh nào đó cậu có thể đứng cùng gia đình như vậy không? “Kin!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chiro dựa người vào cậu, Kin giật mình nhưng vẫn đứng im cho cô dựa. “Tôi từng mong có một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ gì. Mỗi buổi sáng sẽ cùng người mình yêu ăn sáng, có một mảnh vườn nhỏ một bên trồng khoai lang một bên trồng ca chua… Thật là một bức tranh tuyệt vời!” Cô mỉm cười nhắm mắt tưởng tượng bức tranh của mình. “Trong bức tranh đó liệu có tôi không?” “Có lẽ... có!” Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời cậu. Chiro và Kin cứ đứng như vậy cho đến khi nhận ra mình còn có việc liền bước ra ngoài. “Công nương ta đến thẳng cung điện luôn chứ?” “Ừ.” Chiro gật đầu đội mũ lưỡi trai vào rồi bước lên xe. Yamada lái xe chạy thẳng vào thành phố đi đến cung điện. Chiro nhìn những khu nhà tồi tàn xung quanh lòng cảm thấy bi phẫn. Chiếc xe dừng lại trước cửa cung điện hai tên lính liền ngăn lại. “Đây là hoàng cung ai cho phép các người vào!” “Mau tránh ra các người không biết đang nói chuyện với ai đâu!” Yamada xuống lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng. “Lại quý tộc chứ gì? Cái loại chỉ biết bóc lột như các ngươi thì cút đi ngay!” Tên lính hung hăng hét lên ngay lập tức những người dân xung quanh quay lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. “Cút đi đồ quý tộc! Các người hành hạ chúng ta như vậy còn chưa biết chán sao?” “Mau biến đi! Các ngươi là tay sai cho gia tộc Sakura đúng không? Gia tộc Sakura toàn lũ rác rưởi!” “Ngươi chỉ giống như tên đức vua tồi tệ đó thôi! Lũ quý tộc các ngươi giống nhau cả!” Chiro đau xót nhìn mọi người dân đang đang chế giễu mình. Bốn năm qua, niềm tin của họ đã biến mất, họ không còn tin tưởng gia tộc Sakura nữa họ không còn tin tưởng vào quý tộc. Họ đang tuyệt vọng chờ chết! “Yamada! Lái xe đi!” Chiro hét lên ngay lập tức Yamada leo lên xe phi thẳng vào cung điện. Thấy vậy mọi người dân liền đi theo. Rầm! Cô đạp tung cánh cửa, đập vào mắt cô là Kahada đang ngồi trên chiếc ghế của ông nội bên cạnh là những món đồ xa hoa và những cô gái xinh đẹp đang khóc sướt mướt. “Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây?” Hắn ta hung dữ trừng mắt nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn Chiro lại càng tức giận lạnh lùng lên tiếng: “Bóc lột người dân của mình! Đem bán nước mình cho Redmoon để có tiền ăn chơi! Đồ phản nước!” “Câm miệng! Ta là vua ngươi có quyền gì mắng mỏ ta!” “Vua? Thật nực cười!” Chiro cười một tiếng ngay lập tức đôi mắt trở nên sắc lạnh. Cô tháo mũ lưỡi trai ra đôi tay mảnh khảnh giơ lên một tờ giấy. “Theo di chúc, ta mới chính là người thừa kế hợp pháp của Violetsun!” Cô chờ ngày này lâu lắm rồi! Cô đã nhờ Akira tìm bản di chúc của ông nội và biết được ông đã trao quyền thừa kế cho cô chứ không phải cho ba cô. Có lẽ ông cũng biết được mình sẽ chết. “Á! Chiro – Sakura! Tao tưởng mày chết rồi!” Kahada hét lên sợ hãi! Mọi người dân cũng ngạc nhiên liền thì thào với nhau. “Đó là vị công nương mà mọi người đồn đại ư? Cô ấy có thật! Cô ấy đã trở về cứu chúng ta!” Chiro sắc mặt lạnh tanh từ từ bước đến chỗ Kahada đang run rẩy. “Ông dám nhắc lại lời nói vừa rồi không?” “Tôi sai rồi! Xin công nương tha mạng! Tôi sai rồi!” Hắn ta run rẩy lắp bắp lên tiếng. “Xin lỗi ư? Một lời xin lỗi của ông có thể khiến bao nhiêu người dân chết đói ngoài kia sông lại được không? Có thể khiến cho tất cả nguôi giận! Ông đã bôi nhọ danh tiếng gia tộc Sakura!” “Công nương… tôi xin lỗi! Tha mạng cho tôi đi! Làm ơn xin cô!” Hắn ta sợ hãi dập đầu liên tục. Chiro nhìn hắn đầy khinh khỉnh, trước đây hắn oai phong lắm cơ mà! Sao bây giờ lại chết nhát quỳ dưới chân cô cơ chứ! “Mạng sống của gia tộc ta… ông phải đền!” Chiro giận dữ rút súng ra đôi mắt trở nên nguy hiểm. Hắn phải chết! Nhất định hắn phải chết! Phập. Cô chưa kịp bóp cò thì một con dao đã xuyên qua người hắn ta. Cả Chiro và Kahada đều ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Đó là vợ của Kahada sao? Đó là mẹ của Mika và Miki. “Kẻ như ông rất đáng chết!” Bà ta cười lạnh lẽo đâm liên tục vào thi thể ông ta. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn phản ứng của người phụ nữ cuối cùng bà cũng dừng lại ngồi xuống đất bật cười thành tiếng. ***** “Thì ra bà ta và hắn đã có một đứa con. Mặc dù biết con trai mình nên có được tình thương của cha nhưng nỗi hận trong lòng người phụ nữ đó quá sâu nặng.” Yamada đẩy gọng kính rồi thở dài. Chiro gật đầu rồi tiến về phía người phụ nữ. “Một mình đi như vậy liệu có nguy hiểm không? Hay đến ở với chúng tôi đi!” Nhưng người phụ nữ lắc đầu vuốt ve mái tóc con trai mình. “Tôi hận ông ta thế là đủ rồi! Tôi sẽ cùng con mình sống một cuộc sống bình yên, chăm sóc Miki và Mika giúp tôi. Nói với chúng tôi rất yêu hai đứa!” “Được!” Trong khi Chiro đang mải nói chuyện thì Kin nhìn chằm chằm đứa trẻ đang núp sau áo mẹ. Đôi mắt cậu nhóc lúc này tràn ngập sợ hãi và u buồn. Cậu ngồi xuống đối diện với cậu nhóc rồi lấy tay xoa đầu nó. “Cố lên! Hãy bảo vệ mẹ mình!” Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Kin rồi gật đầu. Nhìn bóng hai mẹ con đi xa dần Chiro liền lên tiếng giọng có chút khó chịu. “Vì sao lúc đó không để tôi giết ông ta chứ! Ông ta đáng lẽ phải bị tôi giết mới đúng!” “Kĩ thuật bắn súng của em kém như vậy làm sao bắn được! Nếu bắn cũng không trúng tim đâu!” – Kin trả lời khiến khuôn mặt Chiro càng khó chịu hơn. – “Với lại tôi cũng không muốn bàn tay em dính máu!” Chiro ngạc nhiên nhìn Kin nhưng cậu đã đi trước vài bước. Cô liền đuổi theo rồi hai người cũng Yamada trở về cung điện. “Tất cả các lương thực trong kho hãy phân phát ọi người dân. Hạ toàn bộ giá sản phẩm xuống, trả lại nhà và đất cho họ còn những quý tộc liên quan đến việc này thì bắt lại xét xử sau!” Chiro ra lệnh khiến tất cả người dân hét lên sung sướng. “Công nương à không nữ hoàng vạn tuế! Nữ hoàng muôn năm!” Chiro mỉm cười nhìn người dân của mình. Đem lại hạnh phúc cho họ quả thật hạnh phúc! “Nữ hoàng, người sẽ ở lại đây cai quản chứ!” Một người dân lên tiếng khiến tất cả trở nên hoang mang. Liệu Chiro có rời bỏ họ không? “Tạm thời ta chưa thể ở đây được. Nước Reedmoon sẽ đến xâm chiếm nước ta vì vậy ta cần phải chuẩn bị!” “Vậy chúng tôi sẽ tham gia chiến đấu! Chúng tôi sẽ bảo vệ nước Violetsun!” Tất cả liền hét lên. Ánh mắt như bùng cháy một ngọn lửa. Chiro gật đầu đột nhiên điện thoại vang lên. “Alo, được, tôi biết rồi!” – Chiro cất điện thoại rồi nhìn sang Yamada. – “Akira nói đã tìm thấy vị pháp sư đó!”
|
Chương 41, Pháp Sư Tale Sau ba ngày nghỉ lại Chiro liền dời đi. Dù không muốn nhưng mọi người dân vẫn để cô đi. Tất cả mọi người đứng thành một hàng dài tiến cô. “Nữ hoàng, người mau trở về nhé! Chúng tôi đợi người!” “Nữ hoàng nhất định người phải cẩn thận đừng để bị thương.” Chiro nhìn mọi người rồi gật đầu bước lên xe. “Xem ra công nương được rất nhiều người yêu quý thì phải.” Yamada mỉm cười trêu chọc cô. “Ừ, tôi cứ nghĩ họ sẽ ghét tôi vì sự khác biệt của tôi cơ chứ!” “Không cần lo lắng chỉ cần cô là chính cô là được rồi.” Chiro khựng lại đột nhiên lời nói của mẹ vang bên tai cô. “Chiro, chỉ cần con là chính con là được! Chiro thở dài mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô muốn gặp vị pháp sư ấy để xem ông ta đã nói những gì về cô. Cô rất muốn biết tương lai cô sẽ ra sao. Chiếc xe vẫn chạy trên đường vắng vẻ đi sâu vào khu rừng. ****** “Đáng ghét! Gọi thằng nghịch tử nó đến đây!” Robert tức giận đập vỡ ly rượu trong tay. “Cha!” Sky bước vào khuôn mặt không hiện lên bất kì cảm xúc gì. “Con bé đó còn sống! Là mày làm đúng không?” “Ai còn sống cơ?” Sky giả bộ ngạc nhiên khuôn mặt Robert càng thêm giận dữ. “Mày biết thừa rồi! Đáng ghét thật, con bé đó năm lần bảy lượt thoát chết!” “Cha, con nghĩ chắc cha nhìn nhầm rồi!” “Nhìn nhầm? Con rối Kahada bị con bé giết rồi! Nó giờ là nữ hoàng của Violetsun đấy!” Sky nhếch mép cười. Quả nhiên sau bốn năm cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và vô tình hơn rất nhiều. Anh nhìn khuôn mặt đang tức giận của Robert mỉm cười lên tiếng: “Bình tĩnh đi cha, Redmoon của chúng ta mạnh như vậy cô ấy sẽ không làm gì đâu.” Sky cố tình nịnh bợ Robert khiến cho ông ta mất cảnh giác tự tin vào quân lực của mình. Có thể nói anh đang muốn mở đường cho cô. “Nói nghe hay như vậy thôi! Mày còn tình cảm với nó chứ gì? Bốn năm trước mày bắn chết nó tại sao nó còn sống? Mày nghĩ nó sẽ yêu mày sao? Một kẻ có dòng máu dơ bẩn! Mày chỉ là một thằng con hoang mà thôi!” Tay Sky vô thức nắm chặt lại. Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! “Sao hả? Không nói được gì sao? Hay ta nói đúng rồi nên không còn gì để nói? Nếu ta không vì mẹ mày thì mày đã ngủ ở đầu đường xó chợ rồi!” “Ông im đi!” – Sky lạnh lùng lên tiếng. – “Còn ông thì sao? Rõ ràng ông đang sợ hãi! Ông sợ hãi Chiro sẽ trả thù ông nên ông mới muốn giết cô ấy!” “Câm miệng!” Robert hét lên rồi đạp một phát vào bụng Sky. “Ông tưởng tôi không biết! Ông vốn coi tôi là một con rối mà thôi! Ông không muốn nhường ngôi vị cho ai! Ông sợ Chiro sẽ cướp đi ngôi vị của mình!” “Mày im đi! Con bé đó có gì tốt mà cả mày lẫn Kin đều yêu?” – Lại một cú đạp nữa giáng xuống. – “Mày nên từ bỏ hy vọng đi! Con bé mãi mãi không yêu kẻ đã từng sát hại nó đâu! Với lại, con bé đó đang hạnh phúc bên kẻ phản bội Kin rồi!” Khuôn mặt Sky trở nên biến sắc trong mắt hiện lên nụ cười của cô bên cạnh Kin. Đau! Trái tim cậu đau hơn cả vết thương Robert gây ra. “Robert, anh nên dừng lại đi!” Một giọng nói ngọt ngào vang lên. “Wendy?” “Sky, con mau ra ngoài đóng cửa suy nghĩ!” Wendy lạnh lùng nhìn Sky. Anh đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Maria chạy tới. “Sky, anh sao vậy? Anh bị thương nặng quá!” “Anh ổn!” Sky lạnh lùng hất tay cô ra rồi bước đi. Maria nhìn theo bóng Sky nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt. Lúc đó, trong căn phòng Wendy đang mỉm cười xoa bóp vai cho Robert. “Dạo này nhiều việc, anh nên nghỉ ngơi.” “Cảm ơn em Wendy!” “Mà anh cũng lớn tuổi rồi, anh đã quyết định truyền ngôi cho ai chưa? Sau khi truyền ngôi xong anh có thể ở bên em cả ngày.” Wendy mỉm cười đầy quyến rũ. Robert thấy vậy nhếch khóe môi: “Để anh suy nghĩ!” “Cần gì phải suy nghĩ! Chẳng lẽ anh muốn truyền ngôi cho cái kẻ đã phải bội anh là Kin sao?” “Em đừng cuống! Ta mau đi nghỉ thôi!” Wendy cùng Robert bước ra ngoài đôi mắt bà ánh lên nét sắc sảo. Xem ra ông ta vẫn chưa tin tưởng Sky. Cách tốt nhất bây giờ là phải tiêu diệt con bé Chiro đó! Có như vậy Sky mới có thể làm vua! ***** Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nhà có lối kiến trúc cổ. Chiro cùng Kin bước xuống xe ngước nhìn xung quanh. Ngôi nhà này đã rất cũ nhưng lại ánh lên nét thần bí giống như chủ nhân của căn nhà. Chiro chưa kịp đẩy cửa thì một giọng nói già nua vang lên. “Vào đi, ta chờ các người lâu rồi!” Chiro hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào. Đập vào mắt cô là khuôn mặt gia nua của vị pháp sư. Ông ngồi trên ghế khoác trên mình một bộ đồ màu đen và xanh dương. Trong lòng ông còn có một con mèo màu đen đang ngủ yên lành. “Ông chính là Tale?” Chiro ngạc nhiên lên tiếng. “Phải chính là ta thưa công nương.” “Ông bao nhiêu tuổi?” “1500, tuổi hình như vậy!” Chiro tròn mắt. Cô làm sao có thể tin được một người sống hàng thập kỉ qua! Nhận thấy sự ngạc nhiên của cô, vị pháp sư liền lên tiếng giải thích: “Tôi sống lâu như vậy vì tôi có việc chưa hoàn thành!” “Việc chưa hoàn thành?” “Một lời hứa mà thôi!” Tale mỉm cười vuốt ve con mèo già. “Vậy, ông biết tất cả về tôi?” “Không hẳn, chỉ là một phần thôi!” Nụ cười vẫn duy trì trên môi ông, Tale ra hiệu cho Chiro và Kin ngồi xuống. “Tôi muốn biết tương lai của tôi!” “Dường như nhiều người muốn biết tương lai của người nhỉ!” “Ba tôi cũng biết ư?” “Đúng vậy, thái tử Kaju đã đi khắp nơi để tìm tôi. Lúc ấy, tôi nói với ông ấy cô sẽ chết vào sinh nhật lần thứ 10. Nhưng Kaju không tin và sự thật cô đã không chết.” “Nhưng đổi lại cả gia tộc tôi đều chết!” Chiro cười lạnh đôi mắt trở nên u buồn. “Đó là quy luật thôi! Vì bảo vệ một người đôi khi ta phải hi sinh mạng sống của mình!” “Vậy ông sẽ nói cho tôi biết tương lai chứ?” “Nếu người muốn biết thì tôi sẵn sàng kể!” “Được mời ông.” Chiro hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tale. Con mèo trong lòng ông tỉnh dậy kêu vài tiếng rồi nhảy lên vai ông. “Sẽ có một cuộc chiến xảy ra, người sẽ phải lựa chọn!” “Lựa chọn?” “Đúng, bây giờ người vẫn đang phân vân phải không? Người sẽ mất một số và có một số! Nhưng xin người đừng nuối tiếc vì đó là định mệnh.” Chiro nhíu mày suy nghĩ. Mất một số và có một số ư? Ý ông là sao? “Tôi không hiểu!” “Rồi người sẽ hiểu! Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi.” Tale mỉm cười nhìn Chiro. Cô ngẩn người rồi lại lên tiếng: “Ơ… nhưng…” “Tôi nhắc nhở người phải chú ý mọi thứ! Tạm biệt người công nương!” Tale cúi đầu chào Chiro. Cô thở dài rồi đứng dậy hành lễ sau đó định đi ra ngoài. “Lần sau tôi có thể tìm ông ở đâu?” “Người không cần tìm tôi, tôi sẽ không ở đây đâu! Người nên về đi, bới vì nó sắp xảy ra rồi.” Ngồi trên xe lòng Chiro trở nên hỗn loạn. Những lời nói của Tale vẫn vang trong đầu cô còn Kin cậu nhìn chằm chằm cô đôi mắt trở nên u tối. **** Lúc đó, khi Kin chuẩn bị bước ra ngoài thì Tale đột nhiên lên tiếng: “Cậu rất yêu cô bé phải không?” “Đúng vậy!” “Vậy tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Công nương sẽ chết trước khi trận chiến xảy ra nếu cô ấy may mắn thoát nạn thì trong trận chiến vẫn sẽ mất mạng.” Kin nhìn vị pháp sư ngồi trên ghế sau đó liền lên tiếng. “Cô ấy sẽ không chết! Cô ấy sẽ thay đổi được vậy mệnh của mình! Vận mệnh của cô ấy do cô ấy nắm giữ không phải do ai hết!” Tale bật cười nhìn chàng trai kiên cường trước mặt mình. “Ta tin rằng cậu sẽ bảo vệ được công nương, vị vua trẻ ạ!” ***** “Kin, cậu ổn không?” Chiro đột nhiên lên tiếng khiến Kin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. “Ổn, đừng suy nghĩ nhiều!” Kin gật đầu rồi nhắc nhở Chiro. Chiro định lên tiếng thì chuông điện thoại lại đổ chuông lần nữa. “Alo, Jendy à?” “Chiro, em là Cherry! Bọn em đang bị một đám người tấn công!” “Em mau tìm chỗ nấp, chị sẽ về ngay!” – Chiro lo lắng quay sang Yamada. – “Yamada, tăng hết tốc lực mau trở về nhà!” Chẳng lẽ đây chính là “mất một số” mà pháp sư Tale nói?
|
Chương 42, Hoa Anh Đào Mùa Đông! “Oa, tuyết kìa!” Cherry vui vẻ nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ. “Hắt xì! Thời tiết đúng là bất thường hôm qua lá còn rụng đầy sân vậy mà hôm nay… hắt xì!” “Cậu bị cảm rồi! Hình như dưới bếp vẫn còn ít mật ong thì phải để tôi đi lấy!” Cherry đưa cho Jendy chiếc khăn quàng màu xám rồi đi xuống bếp. Jendy đi theo cô mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len. “Cái này cậu tự đan à?” “Ừ… Ừ tôi đan tặng Jendy năm ngoái nhưng không đủ dũng khí để tặng nên thôi!” Cherry đỏ mặt quay đi chỗ khác. “Xem ra cậu không hẳn khó tính nhỉ!” Jendy khẽ cười khiến mặt Cherry ngày càng đỏ hơn. Cô lắp bắp nhìn cậu. “Ai, ai ai bảo tôi khó tính cơ chứ?!” “Đấy lại nổi tính rồi!” “Cậu thôi đi!” Anna từ trên nhà bước xuống khẽ cười: “Mấy đứa lại cãi nhau à?” “Không có ạ!” Cherry liếc xéo cậu một cái rồi quay đi chỗ khác. “Thật là, chọc một tí đã giận! Mẹ để con đi đun nước nóng ẹ!” Jendy mỉm cười bước ra ngoài. “Cảm ơn cháu, Cherry!” “Ơ dạ?” “Nhờ có cháu mà Jendy mới vui vẻ như vậy! Thằng bé có lẽ vẫn còn buồn chuyện Chiro.” “Cháu đâu có làm gì!” Khuôn mặt Cherry trở nên buồn bã. Cô biết, cô không bằng Chiro. Mọi thứ cô đều không bằng nhưng cô vẫn muốn cố gắng. “Nước đã chuẩn bị xong rồi! Để con pha trà nha!” Jendy nhanh chóng chạy đến bên kệ tủ chợt nhận ra hết trà rồi. “Để tôi đi mua cho!” Cherry mỉm cười rồi bước ra ngoài. “Để tôi đi cùng!” ***** Cherry nhìn con đường phủ đầy tuyết hai má nóng bừng lên. “Cậu, cậu không cần phải đi đâu! Tôi có thể mà!” “Nhỡ cậu gặp người xấu thì sao?” “Tôi có võ!” Jendy đi thở dài nhìn vào màn tuyết. Đôi mắt cậu như bị phủ một lớp sương mù.Cậu lại nhớ đến người con gái ấy! “Hẳn cậu chưa quên được chị ấy!” Khuôn mặt Cherry trở nên buồn bã nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười. “Có lẽ vậy, chị ấy là người quan trọng nhất với tôi! Tiếc rằng đối với chị ấy tôi lại không phải. Chị ấy cũng giống như màn tuyết kia… chạm vào cũng không thể giữ chặt trong tay!” “Jendy…” “”Xin lỗi cậu Cherry có lẽ tôi…” “Đừng nói những lời này!” – Cô hét lên khuôn mặt tràn đầy đau đớn. – “Tôi sẽ không từ bỏ!” Nói rồi Cherry bỏ đi để lại mình Jendy giữa trời tuyết. Cậu lại lần nữa làm tổn thương người con gái ấy! **** Cạch. Jendy đẩy cửa bước vào nhà thấy Anna đang ngồi uống trà. “Con lại nói gì với Cherry à?” “Con… con không thể quên được Chiro!” “Con ngốc thật, muốn quên một người đâu dễ dàng như vậy! Ta tin chỉ cần Cherry ở bên cạnh con thì con có thể quên được Chiro!” Jendy nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình khẽ thở dài. “Con không muốn Cherry đợi con nữa! Con không muốn cô ấy vì con mà hy sinh như vậy!” “Jendy, con có hiểu thế nào là tình yêu không? Khi yêu ai đó ta có thể sẵn sàng hi sinh vì cô ấy. Dù con có từ chối Cherry bao nhiêu lần thì con bé vẫn mãi đợi con!” “Con…” “Mau đi đi!” Jendy gật đầu bước đi tìm Cherry liền nhìn thấy cô ngồi dưới gốc cây lầm bẩm. “Jendy đáng ghét ai cần cậu quan tâm! Tưởng tôi sẽ bỏ cuộc chắc? Còn lâu! Tôi mà bỏ cuộc sẽ không phải là Cherry nữa!” “Cậu đang rủa tôi à?” Cherry giật mình ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình. “C… cậu ở đây làm gì?” “Cậu không sợ bị cảm lạnh sao?” Jendy mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô. “Ai cần cậu quan tâm!” “Cậu vẫn giận tôi à? Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng tôi không có cách nào quên được Chiro. Có lẽ tôi cần thời gian để quên chị ấy vì vậy… Cậu sẽ đợi tôi chứ?” “Jendy là đồ ngốc! Cậu đừng bắt tôi chờ lâu quá đấy!” “Ừ, lần này tôi sẽ cố gắng!” Jendy mỉm cười khiến Cherry cũng bật cười theo. “Tuy nhiên tôi vẫn có một điều kiện!” “Hử?” “Khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào rồi cả hai sẽ cùng cô Anna ẩn cư tại thị trấn nhỏ xung quanh nhà đều trồng hoa anh đào! Khi đó cậu sẽ đi làm còn tôi ở nhà chăm sóc hoa cùng cô Anna.” “Cậu lo xa nhỉ!” Jenddy cười châm chọc Cherry khiến mặt cô đỏ bừng lên. Nhưng khi nghe Cherry nói như vậy cậu lại thấy thật ấm áp. Có lẽ Chiro đúng, cậu vẫn chưa nhận ra ai là người quan trọng nhất với cậu. Ba ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jendy. Cherry luôn ở bên cạnh cậu chăm lo cho cậu. Jendy nhận ra rằng trước đây Cherry vẫn luôn như vậy chỉ là cậu không nhận ra mà thôi. “Ừm, trứng, bột, bột nở, muối…” Cherry cầm quyển sách đi trước Jendy. “Làm mỗi các bánh thôi sao rắc rối vậy?” Jendy ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đi theo Cherry. “Cậu thật là, Chiro sắp trở về rồi ta phải làm gì đó để ăn mừng chứ! Đi nhanh lên!” “Phiền phức!” Trong khi cả hai người đang cãi nhau thì một đám người đi tới đứng trước mặt họ. “Xin lỗi, cậu có phải là Jendy – Royale không?” “Phải là tôi!” Cậu nhíu mày nhìn đám người lạ kia. Đám người này, cậu đã gặp ở đâu rồi. Là đám người đã giết hại ba cậu! “Cherry mau chạy thôi!” Jendy hét lên ném đống đồ về phía họ sau đó nắm lấy tay Cherry. “Chuyện gì vậy?” “Bọn chúng là lũ người của Robert – Stomwindy! Đáng ghét, ta không thể chạy về phía nhà được bọn chúng sẽ phát hiện ra chỗ ở của chúng ta!” “Mau chạy đến khu rừng đằng kia đi!” “Được!” Rồi cả hai nhanh chóng chạy thẳng vào khu rừng. “Bọn chúng chạy đằng kia! Mau đuổi theo!” Đám người áo đen liền đuổi theo. Bọn chúng rút súng ra ngắm vào Jendy. Đoàng. “Jendy!” “Cherry, mau chạy đi!” Jendy bị trúng đạn vào chân liền ngã xuống đất. “Không, chúng ta cùng đi!” Cherry lo lắng nắm lấy tay Jendy kéo cậu đi. Cả hai người liền trốn sau một lùm cây. “Cậu ngốc thật!” Jendy thở hổn hển sắc mặt trắng bệch. “Cậu mới là đồ ngốc! Cậu bắt tôi chờ cậu cơ mà! Vậy sao cậu dám bảo tôi chạy trước!” Jendy nở nụ cười yếu ớt nhìn Cherry. “Cậu nghỉ ngơi đi! Bọn chúng chưa chắc đã tìm thấy chúng ta ngay đâu!” Cherry lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi bắt đầu cầm máu. Sau đó cô liền rút điện thoại ra gọi cho Chiro, chỉ có Chiro mới cứu được họ. ***** “Đã tối rồi, liệu Chiro có đến kịp không?” Cherry lo lắng tay nắm điện thoại thật chặt. “Chắc chắn chị ấy sẽ đến!” Jendy mỉm cười an ủi Cherry sắc mặt của cậu càng nhợt nhạt hơn. “Jendy… cậu tin tưởng chị ấy vậy sao?” “Không phải là tôi tin tưởng Chiro mà là tôi tin cả hai chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào!” Jendy nở một nụ cười dịu dàng mắt nhìn lên bầu trời. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều khiến vết thương cậu đau nhức. Chiro, nhất định chị sẽ đến! “Tìm bọn chúng ở bên này đi! Mau tìm nhanh!” ***** “Yamada, nhanh lên!” Chiro lo lắng nhìn ra ngoài trời. Liệu họ có đến kịp không? “Đến nơi rồi!” Yamada lên tiếng khiến Chiro giật mình. Cô liền xuống xe lao ra ngoài. “Yamada vào nhà xem mẹ thế nào! Kin chúng ta đi thôi!” Nói rồi Chiro chạy nhanh về phía khu rừng. Jendy, Cherry hai người đừng có xảy ra chuyện gì là được! ***** “Hừ, mau khai ra chỗ ở của công nương Chiro – Sakura ta sẽ tha cho!” Cherry nhìn đám người đang bao vây lấy mình rồi nhìn Jendy sắc mặt tái nhợt đang cố đứng thẳng. “Cherry, đừng nói! Chúng ta không thể phản bội Chiro! Chắc chắn chị ấy sẽ đến cứu chúng ta!” “Jendy! Được chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!” Cherry gật đầu cầm lấy cây gỗ dưới chân lao về phía bọn chúng, Jendy lao lên đánh đấm liên tục vào bụng chúng. Nhưng với vết thương ở chân cậu mọi việc trở nên khó khăn hơn hẳn. Bọn người áo đen đã phát hiện ra điểm yếu và đá vào chân cậu. “Á!” Jendy hét lên rồi hàng loạt đòn đánh giáng xuống người cậu! “Không đùa với ngươi nữa! Chết đi!” Một tên liền rút súng ra ngắm vào đầu cậu. “Jendy!!!!” ***** Đoàng… Đoàng… Đoàng. Hàng loạt tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của Chiro. Cô nhìn Kin đang tìm kiếm ở đằng xa rồi nhanh chóng chạy theo tiếng súng. Vừa tới nơi cô liền sững người. “Jendy!” Chiro trợn mắt nhìn Jendy. Cả người cậu dính đầy máu xác chết nằm la liệt khắp nơi. Cậu ôm chặt một cô gái trong lòng. Là Cherry. “Em thật ngốc phải không?” “Jendy, chuyện gì đã xảy ra vậy?” “Đến phút cuối cùng em mới nhận ra tình cảm của mình! Em thật ngốc!” Jendy đau đớn lên tiếng, nước mắt cậu không ngừng rơi trên khuôn mặt Cherry. Lúc ấy cô đã đỡ cho cậu phát đạn. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cảm giác đau đớn như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lời nói của Cherry vẫn còn thoảng bên tai cậu. “Jendy, xin lỗi vì không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào được. Tôi xin lỗi, tôi muốn hạnh phúc mãi bên cậu… Cậu biết không giây phút nhìn cậu sắp bị bắn tôi đã rất sợ! Tôi sợ cậu cũng sẽ ra đi như Rose. Tôi muốn bảo vệ cậu vì… tôi yêu cậu!” “Chị xin lỗi. Là lỗi của chị! Là do chị đã làm liên lụy đến em! Tất cả là do chị!” Chiro đau đớn nhìn Jendy. “Không phải lỗi của chị! Chị không có lỗi gì cả! Là do em không bảo vệ được người con gái mình yêu!” Jendy lau vết máu trên khuôn mặt Cherry rồi đứng dậy ôm cô bước đi. “Jendy, em đi đâu vậy?” Chiro lo lắng chạy theo muốn giữ cậu lại. “Em đã hứa sẽ đưa cô ấy đi ngắm hoa anh đào! Em sẽ đưa cô ấy đến một nơi thật bình yên! Chăm sóc mẹ giúp em!” Lời nói của Jendy khiến cánh tay Chiro khựng lại. Cô nhìn bóng Jendy xa dần lòng cảm thấy mất mát. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, Jendy sẽ hạnh phúc ở một nơi khác! Bốp. Một thanh gỗ giáng xuống đầu Chiro khiến cô choáng váng. Cả người Chiro ngã xuống rồi chìm vào vô thức.
|