Trái Tim Máu
|
|
Chương 28, Phản Kích “Jendy, vì sao dạo này không đến tìm em?”
Một cô nàng chân dài từ từ tiến về phía Jendy nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhếch mép.
“Cút!”
“Gì cơ?”
“Chúng ta không có quan hệ gì nữa! Biến đi trước khi tôi nổi giận!”
“Vì sao? Có phải vì bà chị già đó cấm anh không?”
Cô nàng bĩu môi nhìn cậu.
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên kèm sau đó là tiếng hét kinh hãi của cô gái. Jendy buông tay cô gái ra lạnh lùng nhìn cô.
“đừng có động đến cô ấy! Loại như cô không xứng được nhắc đến cô ấy! Mau cút đi!”
Cô gái sợ hãi liền chạy vội đi chỉ còn một mình cậu đứng dưới trời tuyết. Lúc này cô đang làm gì? Liệu cô có nghĩ đến cậu không? Jendy vò tung mái tóc của mình. Cậu biết cậu rất nhớ cô nhưng lại chẳng thể nào làm được gì những gì cậu muốn bây giờ là được gặp lại cô.
“điên mất!”
Jendy tức giận nhảy lên xe moto phóng đi. Cậu lao nhanh trên đường không thèm để ý đến xung quanh, chợt hình ảnh một người con trai đập vào mắt cậu khiến cậu phanh xe lại.
Sky đứng giữa trời tuyết lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi. Hoa tuyết rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, một bông tuyết rơi xuống tay anh nhưng rồi lại bị độ ấm nóng của bàn tay làm cho tan chảy. Người con gái đó cũng giống như tuyết rất xa cách mà cũng rất gần gũi. Anh mỉm cười đầy buồn bã nắm chặt tay lại lòng lại nhói đau còn đau gấp mấy lần vết thương ở lưng.
“Chà không ngờ hoàng tử Sky cũng có hứng đi dạo cơ đấy.”
Jendy dựa lưng vào xe cười đầy mỉa mai. Cậu đã nghe mọi người nói, ở trường Sky thường xuyên giúp đỡ Chiro vì thế lòng cậu khá khó chịu.
“Cậu là Jendy?”
“Sao ngài có thể biết tên một kẻ thường dân như tôi?”
“Chiro thường xuyên nhắc đến cậu.”
Jendy khẽ nhíu mày. Chiro? Chẳng lẽ Sky đã phát hiện ra thân phận của Chiro hay là chính chị ấy nói với hắn?
“Tránh xa Chiro ra!”
“…”
“Tôi nói anh tránh xa cô ấy ra! Anh vốn không có khả năng bảo vệ chị ấy.”
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
Sky vẫn duy trì nụ cười buồn trên môi thái độ đó khiến cho Jendy khó chịu. Cậu lại gần Sky nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ.
“Vì ở cạnh anh chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
“Bảo vệ ư? Anh có dám từ bỏ ngôi vị hoàng tử của mình vì Chiro không? đừng có đùa! Tôi sẽ không cho anh lại gần chị ấy đâu.”
“Tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy.”
Bốp.
Một cú đánh giáng xuống mặt Sky khiến khóe môi anh chảy máu. Mặc dù Sky có khả năng đánh trả nhưng vết thương sau lưng không cho phép anh làm vậy. Jendy định đánh Sky lần nữa nhưng chợt chuông điện thoại vang lên.
“Alo, Cherry à chuyện gì vậy?”
“Jendy! Cứu mình với!”
“được mình về ngay!” – Jendy gật đầu rồi quay sang Sky. – “Cái này chỉ là cảnh cáo dù anh có là hoàng tử tôi vẫn đánh!”
Rồi cậu leo lên xe phóng đi. Jendy vừa đi thì một cô gái chạy về phía anh.
“Sky, vì sao anh lại ra nông nỗi này?”
“…”
“Hôm qua nghe tin anh bị đánh em đã rất lo lắng bây giờ cả mặt cũng bị thương nữa.”
Maria lo lắng chạm vào vết thương trên mặt Sky nhưng anh không hề động đậy cứng đờ như người vô hồn. Không có khả năng ư? Sao ai cũng nói với anh như vậy? Thật sự là anh và cô không thể ở bên cô ư? Sky đứng dậy lau vệt máu trên khóe môi.
“Anh Sky.”
Maria níu tay Sky lại nhưng lại bị anh hất ra. Sky nặng nề tiến về phía trước để lại một mình Maria.
“Vẫn là vì Chiro, luôn luôn nghĩ đến cô ấy. Thật sự anh không hề có cảm giác với em sao?”
Cô cắn chặt môi nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.
*****
Jendy lao nhanh về nhà vừa về đến cổng liền bắt gặp một đám người áo đen.
“Các người là ai? Mẹ tôi đâu?”
Câu trợn mắt nhìn đám người kia.
“Chiro – Sakura đâu?”
Bọn chúng không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu chỉ chú tâm vào nhiệm vụ được giao.
“Chiro nào? Tôi không biết! Nhà tôi chỉ có người tên Yuki thôi.”
“Tôi hỏi lần cuối. Chiro – Sakura đâu?”
“Không biết!”
Cậu thờ ơ trả lời ngay lập tức một tên áo đen túm lấy cậu giáng một quả đòn vào bụng khiến cả người Jendy ngã xuống đất.
“đáng ghét mà!”
Rồi cậu lao vào tấn công chúng nhưng lần nào cũng bị đánh lại. Cậu kiệt sức nằm vật vã xuống sàn.
“Jendy!”
Cherry liền chạy ra đỡ cậu.
“Nếu không trả lời tôi buộc phải giết mấy người.”
“Ai đã dẫn mấy người tới đây?”
Jendy chống tay ngồi dậy đôi mắt toát ra vẻ hung dữ.
“ý cậu là tên này?”
Bọn chúng liền ném một cái xác về phía Jendy ngay lập tức cả người cậu đóng băng. đó là James, kẻ mà cậu gọi là ba. Jendy nhìn cái xác đầy máu me tim khẽ nhói đau. Dù cậu ghét ông ấy bao nhiêu nhưng ông ấy cũng là ba cậu.
“Nếu mấy người không nói thì chúng tôi chỉ còn cách tiêu diệt mấy người mà thôi!”
Sau đó bọn chúng chĩa súng về phía Jendy. Cậu nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Chiro. Chiro, xin lỗi, em không thể ở bên chị được rồi!
đoàng.
Một tiếng súng vang lên khiến Jendy ngạc nhiên mở mắt. Mika và Miki bắn liên tục về phía đám người áo đen.
“Huy hiệu hoàng gia Stomwindy? Xem ra ông ta đã phản công rồi!”
Mika cúi đầu cầm lấy huy hiện sáng bóng trên áo bọn chúng. Chiro gật đầu bước về phía Jendy.
“Có sao không?”
Jendy chưa kịp trả lời thì Anna bước vào bà kinh hoàng lên tiếng:
“đã có chuyện gì xảy ra? Tiếng súng vừa rồi là sao? James đâu? Tại sao ông ấy chưa về? ông ấy đã mất tích 4 ngày rồi.”
“Mẹ.” – Chiro ngập ngừng lên tiếng. – “ông ta chết rồi.”
“Không, con nói dối! Jame làm sao chết được.”
Chiro im lặng nắm lấy tay bà kéo về phía James. Anna sờ mặt hắn một cảm giác lạnh toát truyền từ đầu ngón tay.
“Làm sao có thể! Không thể nào, James tỉnh lại đi! Anh đang say rượu phải không? James! James!”
Anna bật khóc ôm lấy James. Thà để hắn hành hạ bà, thà để hắn mắng bà còn hơn là hắn rời khỏi bà. Trong lòng bà duy nhất chỉ có một người, bà yêu James say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn. Dù biết trong lòng James không có bà nhưng bà vẫn luôn hi vọng chỉ cần hắn mỉm cười với bà một lần là đủ. Bây giờ James đã lìa xa bà mãi mãi, hắn sẽ bỏ mặc bà thật ư? Không không thể nào!
“James!!!”
*****
Màn đêm dần bao phủ lấy căn nhà. Hôm nay mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường, một mình Chiro ngồi dưới gốc cây khô khốc mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó.
“Cháu không sợ lạnh à?”
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Chiro liền ngước mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống.
“Harry, sao ông lại ở đây?”
“Cháu có tâm sự à?”
“Không, chỉ là tôi không hiểu tại sao ông ta lại luôn tìm cách giết tôi nữa.”
“Cháu đã biết Robert là kẻ giết gia đình cháu rồi à? Có lẽ cháu không biết, ông ta rất sợ chết.”
“Chết ư? Kẻ hung hăng như ông ta mà cũng biết sợ sao?”
“Cháu có tin rằng người như Robert đã từng khóc khi làm hại một con chim sẻ không”
“Ha ha, làm sao có thể.”
Chiro lắc đầu. Có đánh chết cô cũng không tin kẻ khát máu như ông ta làm như vậy.
“đấy là sự thật! Robert và ta là bạn từ hồi nhỏ. Lúc ấy, ông ta rất hiền lành và sợ chém giết. Robert luôn mong muốn sống trong một đất nước yên bình không chém giết lẫn nhau. Cho đến một ngày chính mắt ông ta nhìn thấy ba mình giết mẹ mình mọi thứ đã thay đổi. ông ta đã chà đạp lên tất cả giết chính người anh em của mình để dành ngôi vua. Robert rất căm ghét mắt khác màu vì mẹ ông ta cũng mang màu mắt khác người như vậy.”
Chiro im lặng suy nghĩ. Quyền lực và vương vị có ma lực như thế nào mà có thể khiến cho người như Robert thay đổi đến chóng mặt? Liệu Sky sẽ giống ông ta chứ?
“Tuy nhiên Robert cũng chính là một kẻ si tình.”
“Hả? ông ta máu lạnh như vậy mà cũng biết yêu sao?”
“Yêu điên cuồng là đằng khác! Wendy, mẹ của Sky là người ông ấy yêu. Mặc dù biết bà không yêu ông ta nhưng Robert vẫn tìm mọi cách để chiếm lấy bà. Nhưng có lẽ ông ta cũng biết rằng dù có được thân thể bà nhưng mãi mãi cũng sẽ không có được trái tim bà. Những kẻ si tình thường là những kẻ đau khổ.”
“ông cũng là một kẻ si tình!”
Harry ngạc nhiên nhìn Chiro sau đó khẽ cười. Phải, ông cũng là một kẻ si tình, yêu ai đó chỉ biết đứng từ xa mà ngắm ngay cả khi người đó chết mình cũng không làm được gì.
“Có lẽ cháu nói đúng! Chỉ cần Yumi hạnh phúc thì ta cũng mãn nguyện.”
“Mẹ tôi chưa bao giờ biết ông yêu bà ấy đúng không?”
“Ta không muốn cô ấy khó xử nhưng ta cũng phải cảm ơn ba cháu đã sinh ra một đứa trẻ như cháu. Chắc ta nên về rồi, tạm biệt!”
Harry xoa đầu cô rồi bước đi. Chiro nhìn theo bóng Harry rồi khẽ thở dài. Những kẻ si tình không những khổ mà còn ngốc nữa. ông ấy định chờ mẹ cô đến khi nào? Cô nhắm mắt lại ngước lên nhìn bầu trời. Có lẽ Chiro không biết rằng đây là lần cuối cô gặp Harry.
*****
Harry bước dọc con được khẽ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy Chiro ông lại luôn nghĩ tới Yumi. Dù biết cô là con gái của kẻ khác với người mình yêu nhưng ông chưa bao giờ ghét cô.
“Ai?”
Chợt Harry dừng chân lại đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh. Một nụ cười lạnh vang lên sau đó một người đàn ông bước từ trong bóng tối. đôi mắt xanh đục lóe lên.
“Chào, bạn tốt!”
|
Chương 29, Kẻ Si Tình “Robert! Xem ra ông đã biết tất cả rồi.”
Harry bình thản như có chuẩn bị trước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Phải, ta đã biết nhưng ta không ngờ ông lại phản bội ta. Ta từng coi ông là bạn.”
“Bạn ư?” – Harry cười lạnh. – “Từ lúc thành vua ông vốn không coi tôi là bạn rồi. Robert, tôi khuyên ông nên dừng lại đi. Sớm muộn gì cô gái đó cũng giết ông mà thôi.”
“Câm miệng!”
Robert hét lên đôi mắt không dấu nổi sợ hãi. Con bé vốn không thể, mãi mãi không thể giết được ông.
“ông đã đánh mất chính mình rồi! ông lợi dụng mọi thứ xung quanh mình không tin bất cứ ai nữa. Kể cả hoàng hậu, ông làm thế nghĩ rằng bà ta sẽ yêu ông chứ?”
“Im đi!”
Hắn hét lên chĩa súng về phía Harry. Những Harry vẫn mỉm cười thản nhiên.
“ông đang sợ hãi phải không? ông sợ mình sẽ bị giết?”
“Câm mồm! Vương vị là của ta không ai có thể cướp được.”
Hắn gào lên bắn hai viên đạn về phía Harry. Nụ cười trên môi ông vẫn không biến mất ngược lại càng đậm hơn. ông sắp được gặp cô rồi.
“Còn ngươi thì sao? Yêu một người con gái mà không dám nói. Hà cớ gì phải vất vả bảo vệ đứa con gái của cô ta với kẻ khác?”
“Yêu, là để cho người mình yêu được hạnh phúc!”
Sắc mặt ông trở nên tái nhợt. Có lẽ mất rất nhiều máu rồi.
“Nhảm nhí! ông muốn đến bên cô ta sao? được ta sẽ cho ông toại nguyện!”
đoàng.
Ngay lập tức một viên đạn ghim trúng tim của Harry. ông mất đà ngã xuống nền tuyết lạnh. Robert nhìn ông rất lâu rồi bước qua bỏ lại một nụ cười khinh khỉnh.
“đó là cái giá của kẻ phản bội!”
“ông không còn là Robert nữa rồi.”
Harry khẽ lên tiếng. Bước chân Robert chậm lại nhưng sau đó tiếp tục bước đi. Màn đêm lạnh giá, Harry nằm trên nền tuyết đôi mắt dần trở nên mơ hồ. ông đã nhìn thấy cô ấy, Yumi trong bộ váy trắng bước đến cạnh ông mỉm cười dịu dàng.
“đã làm phiền anh rồi.”
“Yumi, xin lỗi đã không thể tiếp tục bảo vệ Chiro được nữa.”
“Không sao, rồi con bé sẽ vượt qua. Bây giờ anh có muốn đi cùng em không?”
“Yumi, đợi anh!”
ở một nơi nào đó, tất cả sẽ bắt đầu lại tựa như những ngày đó…
“Vì sao anh lại ngồi đây một mình?”
“Mọi thứ quanh anh đã thay đổi, anh muốn mọi thứ trở lại như cũ.”
“Cho anh này.”
“Bánh ư? Sao lại cho anh?”
“Chỉ cần cắn một miếng thì sức mạnh của anh sẽ tăng lên gấp mười lần.”
“Cảm ơn em.”
“Thôi tạm biệt anh nhé, em ở tiệm bánh đối diện nếu muốn anh có thể đến.”
“Cảm ơn em! Anh là Harry, còn em?”
“Yumi!”
*****
Một cơn gió thổi qua khiến Chiro khẽ run lên cô ngước nhìn những bông tuyết đôi mắt trở nên buồn bã.
“Harry!”
“Chị vẫn chưa ngủ hả?”
“Jendy!”
Cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô. Mỗi lần ngồi cạnh Chiro lắng nghe hơi thở của của cô lòng cậu lại cảm thấy yên bình.
“Em rất ghét ông ta nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy ông ta chết em lại cảm thấy tim nhói đau.”
“…”
“Em đúng là kẻ ngốc mà, vì sao lại thấy thương hại cho một kẻ mình căm ghét chứ!”
“Jendy…”
“Chị, em có thể gọi chị một tiếng Chiro được không?”
“được.”
Chiro gật đầu ánh mắt tĩnh mịch như hồ thu khiến trái tim Jendy rung động. “Chiro… Chiro… Chiro!”
Cậu liên tục gọi tên cô không hề dừng lại. Chiro im lặng đưa tay xoa đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ.
Dường như cả hai người không hề phát hiện ra sự có mặt của Cherry. Cô cứ đứng nhưng trời trồng nhìn chằm chằm hai con người trước mặt. Nếu như người mình yêu hạnh phúc liệu mình có thực sự hạnh phúc hay không?
*****
“Công nương!”
Mika lao nhanh vào phòng Chiro với vẻ hớt hả.
“Chuyện gì vậy?”
Cô bước vào tay cầm một cốc capuchino nóng đang bốc khói nghi ngút.
“Cô nghe tin gì chưa? Hôm nay báo thông báo hoàng tử Sky và con gái bá tước Piper – Maria sẽ đính hôn với nhau. Còn nữa Harry, ông ấy chết rồi!”
Choang.
Ngay lập tức cô lao nhanh ra khỏi nhà. Dù Mika có gọi cô như thế nào Chiro cũng không quay đầu lại cứ chạy liên tục. Chợt một bàn tay giữ cô lại khiến cả người Chiro ngã vào lòng của người đó.
“Kin?! Cậu tránh ra!”
Chiro vùng vẫy.
“Bình tĩnh đi!”
Kin lên tiếng. Nhưng Chiro không thể, cô không thể bình tĩnh lại được. Chẳng phải Sky đã hứa sẽ cùng cô sống một cuộc sống yên bình hay sao? Tại sao lại thành như vậy? Cô rất muốn hỏi anh rất muốn nghe anh phủ nhận!
“đừng làm điều dại dột nữa! Em không thể giết được ông ta đâu.”
“Tránh ra đi! Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ? Một kẻ không có tim như cậu chỉ biết nghe lời ông ta như một con robot mà thôi! Chính cậu đã giết chết Jiji, cậu vì ông ta mà việc gì cũng làm kể cả giết hại gia đình tôi! Bây giờ cậu lại giúp tôi, ân hận rồi phải không? à quên kẻ vô tình như cậu làm gì biết ân hận!”
Cả người Kin bỗng chốc cứng đờ. Cô nói cậu không có tim ư? Thấy Kin không có phản ứng Chiro định chạy đi nhưng Kin vẫn nắm chặt cánh tay của Chiro.
“Dù em có hận tôi như thế nào tôi cũng không bao giờ để em phải gặp nguy hiểm. Chẳng phải tôi đã giết người em yêu quý sao.”
Nhớ đến khuôn mặt Jiji lòng chiro lại xe lại. Phải, Kin đã giết Jiji, chính cậu ta đã giết người bạn thân nhất của cô! Chiro nắm chặt con dao trong túi, cô sẽ báo thù cho Jiji!
Phập.
Con dao cắm thẳng vào người Kin khiến cô bất giác giật mình. Cô nhìn máu nhuộm đỏ áo sơ mi của cậu mắt không giấu nổi kinh hoàng.
“Vì sao cậu lại không tránh? Cậu có đủ khả năng để tránh mà.”
“Tôi không thể tránh được vì đó là em…”
Cả người Kin ngã xuống nhưng may mắn được một cánh tay đỡ.
“Cậu chủ!”
*****
“Cậu thật là… Vì một cô gái mà suýt mất mạng!”
Hongo tức giận đóng hộp thuốc lại. Nhưng lúc này Kin chẳng quan tâm đến những lời nói của cậu, cậu nhắm mắt lại khuôn mặt không chút biểu cảm. Chợt chuông điện thoại vang lên, Hongo liếc nhìn Kin một cái rồi nghe máy.
“Alo, tôi nghe… à được rồi tôi sẽ nói lại với cậu ấy.”
Hongo tắt máy rồi quay sang nhìn Kin mặt biến sắc.
“đức vua gọi cậu, ông ấy muốn gặp cậu.”
Kin không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.
“Cậu đang bị thương nặng sẽ không sao chứ?”
“Bảo vệ cô ấy hộ tôi.”
Kin lên tiếng rồi bước ra ngoài. Hongo nhìn theo bóng của Kin khẽ thở dài, tại sao cậu cảm thấy bất an thế nhỉ?
|
Chương 30, Sự Thật Về Kin Vừa chạm chân xuống đất Chiro thở phào nhẹ nhõm. May là cô đã từng học võ nên việc lẻn vào đây là không khó. Chiro liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi phi nhanh vào cung điện. Chiro nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mika có lẽ cô ấy rất lo cho cô sợ cô làm điều gì đó ngu ngốc. Cô khẽ thở dài cất điện thoại đi, cô chỉ thăm dò tình hình thôi nhất định sẽ không làm gì to tát đâu, đằng nào Chiro cũng muốn gặp Sky để hỏi vài chuyện.
“Không sao đâu mà!”
Chiro tự chấn an mình rồi tiến lên phía trước nhưng không may va phải châu cây gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám lính.
“Ai đó?”
“đáng ghét!”
Cô khẽ than thầm rồi lùi lại nhưng phát hiện ra rằng đằng sau cũng có người liền dừng lại. Chẳng lẽ cô bị mắc kẹt rồi ư?
“A!”
Chiro khẽ kêu lên một bàn tay liền kéo cô vào trong phòng.
“Suỵt!”
Hongo đưa tay lên miệng ra kí hiệu im lặng.
“Anh là ai?”
“Trời ạ, tiểu thư ơi là tiểu thư chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài tiếng đó! Tôi là quản lí của Kin đây.”
“Kin đâu? Vết thương của cậu ấy thế nào?”
“Cô còn nhớ đến cậu ta cơ đấy! Muốn biết thì xem đi!”
Hongo cười mang nét mỉa mai mở máy tính lên cho cô. Máy tính được kết nối với camera hiện lên sự việc xảy ra một tiếng trước. Lúc này Kin đang đứng trước mặt Robert khuôn mặt vẫn vô cảm như trước.
*****
“Ta nghe nói con từng cứu một cô gái mang tên Yuki – Royale. đừng nói với ta con không biết cô ta là ai đâu.”
“Muốn gì?”
“Chà con ngày càng không coi ai ra gì rồi đó! Ta chỉ khuyên con làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. đặc biệt ta có vài việc muốn con thực hiện… đó là giết cô gái mang tên Chiro – Sakura!”
“Tôi từ chối!”
Robert kinh ngạc nhìn Kin. đây là lần đầu tiên cậu dám không nghe lời ông.
“Ha ha, từ bao giờ con biết đùa vậy?”
“Tôi không rảnh để đùa với ông.”
Kin lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
“đứng lại! Ta là ba của con đó!”
“Ba? Tôi chưa bao giờ coi là như vậy hết! ông cũng chưa bao giờ coi tôi là con cả!”
“Ngươi… Vì một đứa con gái mà dám chống đối lại ta à? Ngươi thử bước thêm một bước nữa xem! Ta không tin kẻ lạnh lùng như ngươi có thể sẵn sàng hi sinh vì một đứa con gái tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo lời ta thì ngươi sẽ được chọn làm vua.”
“Có lẽ ông đã nhầm!”
Kin liền bước tiếp. Nhưng đi chưa được hai bước liền vang lên tiếng súng.
“Ta đã cảnh cáo rồi mà! Mau giết con bé ít nhất ta còn tha cho.”
“Không!”
đoàng.
“Ngươi thử nhắc lại xem.”
“Không!”
đoàng.
Viên đạn thứ ba ghim vào vai của Kin khiến máu chảy ra càng nhiều. Cậu đã mất rất nhiều máu vì vết thương Chiro gây ra bây giờ lại thêm những vết thương này khiến cả người yếu đi không còn sức chống đỡ.
“đáng lẽ ngươi nên nghe lời ta làm việc như một kẻ trung thành thì đã không như vậy. Mẹ ngươi sẽ thất vọng vì ngươi lắm đây!”
“Dơ bẩn!”
“Cái gì?”
“Những lời nói của ông làm bẩn mẹ tôi. Lời hứa chấm dứt, tôi sẽ từ bỏ chức vị của mình.”
Robert ngạc nhiên nhìn Kin, ánh mắt đó rất đáng sợ! Nó khiến hắn cảm thấy bất an. Harry rồi đến Kin tất cả vì người con gái đó mà phản bội hắn. Hắn phải giết cô ta! Nhất định phải giết cô ta không tất cả sẽ phản bội hắn.
“Ngươi muốn bỏ vương vị? được ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”
Robert cười đầy nham hiểm giơ súng về phía Kin. Những kẻ phản bội như cậu, hắn không cần!
“đức vua làm ơn dừng tay!”
Hongo liền chạy vào đỡ lấy Kin gần như kiệt sức.
“Làm ơn xin người, tôi sẽ trông chừng cậu ấy hãy nể tình Kin làm việc cho ông bao năm nay.”
“Muốn ta tha cho hắn? được thôi, đằng nào dựa vào sức lực của hắn cũng không bảo vệ nổi con bé đó! đằng nào nó cũng chết thôi! Kin ta khuyên ngươi đừng cố gắng vô ích! Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”
Robert bật cười đầy khinh kỉnh lấy khăn lau sạch khẩu súng rồi bỏ đi.
*****
“Cho tôi xem những cái này làm gì?”
Chiro nắm chặt tay cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất.
“Cô đúng là tai họa, vì cô mà Kin bị thương ở bụng giờ lại bị bắn ba phát, cậu ta còn từ bỏ cả vương vị vì cô vậy mà cô vẫn thản nhiên nghĩ đến kẻ khác.”
“Tôi…”
“Còn nữa, cô còn dám nói những lời cay độc với Kin thật không thể tha thứ! Cái gì mà vô tâm chứ cô mới là kẻ vô tâm! Kin từ nhỏ đã chịu nhiều vết thương bây giờ ngay cả người cậu ta tin tưởng nhất là cô cũng bị cô đâm cho một nhát dao!”
“…”
“Cô biết mong ước duy nhất của cậu ấy là gì không? Là có được tình thương đó! Từ nhỏ đã không có người quan tâm Kin trở nên cô độc thậm chí cậu ta còn sử dụng emotion nữa.”
“Emotion?”
Hongo chưa hết giận nhưng cũng hừ lạnh giải thích.
“Bộ ba sản phẩm Kin tạo ra trong đó emotion chính là sản phẩm bí mật của Kin. Nó có khả năng làm cho người sử dụng mất hết cảm giác như đau đớn chẳng hạn. Tuy nhiên nó lại tạo ra một loại độc khá cao.” – Hongo nhìn Chiro đang thất thần rồi thở dài nói tiếp. –“Kin đã sử dụng nó khá lâu nên nhiều lúc tôi không muốn cậu ta sử dụng nữa nhưng cũng không được. Kin quá đau khổ vì cái chết của mẹ mình và em gái vì thế cậu ta không muốn mình mang bất cứ cảm xúc gì tuy nhiên dù emotion có mạnh cỡ nào cũng không ngăn được một loại cảm giác… haizz.”
Những lời nói của Hongo như một nhát dao chém vào tim Chiro. Cô đúng là đồ xui sẻo mà! Chỉ cần cô ở đâu là sẽ có người phải chết vì cô.
“Vậy tại sao cậu ấy lại giết Jiji?”
“Tại sao ư? Cô nghĩ rằng cái trò hoán đổi người đó qua mắt được Kin? Cậu ta làm vậy để bảo vệ cô đó! Vậy mà nhìn xem, cô trả ơn cậu ta như vậy à?”
“Kin đang ở đâu?”
“Không cần tìm hiện tại Kin không muốn gặp ai hết!”
“Trả lời tôi đi!”
“Trong phòng đằng kia, tốt nhất cô đừng xuất hiện cậu ấy không muốn gặp ai đâu.”
“Còn vết thương?”
“Tôi đểthuốc ở đó rồi cô nên đi về đi tiểu thư. Nếu đức vua mà nhìn thấy cô chẳng biết Kin sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa đây!”
*****
Kin dựa người vào tường máu vẫn chảy ra liên tục. Cậu sờ túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
“Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”
Giọng nói của Robert thoang thoảng bên tai khiến cảm thấy lòng nhói đau. Emotion! Cậu cần nó! Kin đưa tay mở nắp nhưng lại bị một bàn tay khác giật lấy. Cậu choàng mở mắt đôi mắt trở nên nguy hiểm nhưng lại dịu đi khi nhận ra đấy là cô.
“Không được dùng nó nữa!”
Chiro nhíu mày nhìn những vết thương trên người Kin lòng đột nhiên se lại. Chiro định chạm vào vết thương của Kin nhưng lại bị tay cậu ngăn lại.
“đừng chạm vào tôi!”
“Kin.”
“Mau đi ngay, đừng chạm vào tôi!”
Cậu ghét bị thương hại đặc biệt là Chiro cậu không muốn cô nhìn cậu với ánh mắt như vậy.
Chiro nhìn chằm chằm vào Kin, cậu đã mất rất nhiều máu nếu không xử lí ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô dứt khoát mang hộp thuốc lại gần chuẩn bị khử trùng cho Kin. Rất may là viên đạn đã được Kin lấy ra nếu không thì cậu ta đã chẳng ở đây mà đuổi cô.
“Tránh ra nếu không muốn chết.”
Kin lạnh lùng phản kháng. Chiro gần như mất kiên nhẫn liền nhướn người lên chạm vào môi Kin. Cả người cậu dường như đông cứng lại, dường như quên cả hít thở chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Môi cô cô rất mềm! Nhận ra được việc làm của mình, mặt Chiro đỏ bừng cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Tôi chạm vào cậu rồi, có sao không?
Hai khuôn mặt gần kề nhau, mắt chạm mắt. Một màu bạc lạnh lùng và một màu xanh tĩnh lặng!
|
Chương 31, Nỗi Đau Mùa thu những chiếc lá phong đỏ rụng đầy trên sân tạo ra một cảm giác yên bình.
“Kin, con làm gì vậy?”
Kazuha ngạc nhiên lại gần cậu con trai của mình. Kin mỉm cười đặt vào tay bà một chiếc lá phong.
“Lá phong rất đẹp phải không?”
“Vâng.”
Kin gật đầu. Bà đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của cậu. Kin rất giống ông ấy, ngoại trừ đôi mắt bạc của cậu ra thì mọi thứ gần như rất giống. Kin năm nay đã bốn tuổi nhưng bà chưa bao giờ cho cậu đi ra ngoài vì đôi mắt của cậu, nó khác biệt với mọi người.
“Mẹ, ba con là ai?”
Giọng nói non nớt vang lên khiến tim bà nhói lên. Ba của Kin ư? ông ấy sẽ chấp nhận thằng bé chứ? Ba vốn không còn chỗ nào để đi chỉ có thể ở nhờ trong căn nhà nhỏ của một bà lão tốt bụng. Nhưng giờ đây bà chợt nhận ra thằng bé cần tình yêu của một gia đình hạnh phúc.
“Mẹ sao vậy? Có phải con nói gì không phải không? Vậy thì con không cần Ba nữa con chỉ cần mẹ thôi.”
“Cậu bé ngốc, mau vào nhà thôi ngoài trời lạnh lắm.”
Kazuha mỉm cười nắm tay Kin vào nhà. Cậu bật cười khúc khích đi theo mẹ, giá như lúc nào cũng ở bên mẹ mình thì thật tốt biết bao! Nhưng không có gì là mãi mãi hết…
Bà cụ cho mẹ con Kin ở nhờ ngày càng yếu cuối cùng qua đời Kin cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của mình với những người khác.
“Kin chỉ được chơi trong sân thôi nhé.”
Kazuha vuốt mái tóc cậu rồi bước vào bếp. Kin ôm quả bóng ra góc sân chơi một mình thi thoảng cậu nghe thấy tiếng bọn trẻ con cười đùa thì mắt sáng lên nhưng sau đó lại cụp mắt xuống.
Bốp.
Chợt quả bóng của cậu lăn ra ngoài. Kin bối rối muốn nhặt bóng nhưng lại sợ mẹ không cho.
“Ra ngoài một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ”
Kin tự trấn an mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhặt quả bóng.
“Thằng nhóc nào đây?”
“Trời nó chạy ra từ căn nhà phù thủy ư? Hay nó là phù thủy?”
Kin sợ hãi không dám ngẩng mặt lên. Cậu chỉ muốn nhặt quả bóng thôi tại sao lại bị nhiều người vây quanh như vậy?
“ê nhóc con, ngẩng mặt lên cho anh xem.”
Tên lớn nhất túm lấy cổ áo cậu bắt cậu phải ngẩng mặt lên. Kin ngước mắt lên nhìn hắn ngay lập tức tên đó sợ hãi thả cậu ra.
“A… a… a… nó, mắt nó ghê quá!!!”
“Nó là yêu quái đó! đồ quái vật giết nó đi!”
Bọn trẻ liền xúm lại đánh cậu. quái vật ư? Màu mắt của cậu là quái vật ư? đôi mắt Kin trở nên vô hồn. Những cơn đau từ người cậu truyền tới khiến Kin giật mình.
“Tôi không phải quái vật!”
Cậu gào lên dùng răng cắn tiên đại ca sau đó liên tiếp đánh những tên khác. Nhưng bọn chúng rất đông một mình Kin không thể đấu lại được chúng.
“Kin!!!”
Kazuha hét lên chạy lại chỗ Kin.
“Mẹ quái vật đến rồi! Chạy mau!”
đám trẻ nhanh chóng bỏ chạy để lại một mình Kin.
“Kin… mẹ.”
“Con đã đánh bọn họ! Con không phải là quái vật! Kin không phải!”
Kin ngước đôi mắt ngập nước với những vết xanh tím trên mặt. Cậu chờ đợi đôi mẹ cười và nói cậu không phải quái vật, cậu giống những người khác. Nhưng Kazuha ôm Kin vào lòng bật khóc.
“Mẹ xin lỗi!”
Vì sao mẹ lại khóc? Cậu đã làm sai gì ư? Vì sao mẹ lại khóc? Cả người Kin cứng đờ nước mắt cứ theo đó rơi.
Tối hôm đó, ba mẹ của lũ trẻ đến tận nhà tố cáo Kin đánh chúng.
“Tôi mong là cô tự biết mình phải rời khỏi đây chúng tôi không muốn chấp chứa những kẻ ngoại quốc! Làm thế là nhân nhượng lắm rồi đó!”
“Vâng tôi biết!”
Kazuha ủ rũ cúi đầu. Lũ trẻ cứ nhao nhao lên tay chỉ về phía Kin.
“Mẹ ơi, nó là quái vật đó!”
“Thôi nào con, mau về thôi ba sẽ cùng con gấp thuyền.”
Kin đứng đằng sau cánh cửa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc trên mặt những đứa trẻ khác lòng khẽ nhói đau. Gia đình hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì? Cậu cũng muốn có… rất muốn.
*****
Hai hôm sau Kazuha liền dẫn Kin đến thành phố đứng trước cung điện của gia tộc Stomwindy.
“đứng lại! Nơi này không thể vào!”
“Làm ơn cho tôi vào đi! Tôi cần gặp đức vua!”
đám lính canh công nhìn Kazuha rồi bật cười thành tiếng.
“ả này bị khùng rồi! Muốn gặp đức vua à? Ha ha.”
“Làm ơn đi! Tôi thật sự muốn gặp đức vua!”
“Mau biến đi chỗ khác!”
“Làm ơn!”
đúng lúc đó Robert đi ngang qua chợt khựng lại nhìn bà.
“Robert! Là anh phải không? đây là con của anh làm ơn hãy nhận nó đi!”
Robert kinh ngạc nhìn Kin. Cậu nhìn lại ông nhưng ngay sau hắn liền thờ ơ bước qua như kẻ xa lạ chỉ để lại một câu.
“Tôi không quen!”
“Không, làm sao có thể! đây chính là con anh mà! Robert!”
Kazuha đau khổ nhìn Robert nhưng ông vẫn thản nhiên như không. đám lính lại gần bà cười nhạo.
“Thằng nhóc kì dị này mà là con đức vua ư? Hài hước! đức vua chỉ có một người con là hoàng tử Sky thôi!”
“Thôi mau đi đi, đừng ở đây cản trở nữa. đáng lẽ bà phải bị bắt vì là người ngoại quốc rồi nhưng đức vua không làm gì thì may mắn lắm rồi!”
“Còn đứng đấy! Mau đi ngay!”
Mặc kệ những tiếng sỉ vả những lời nói cay độc Kazuha vẫn đứng im. Bà không tin Robert sẽ quên bà! ông ấy đã hứa sẽ đến đón bà mà! Bà không tin! Thấy Kazuha không chịu đi đám lính cũng dần bỏ mặc bà.
Rào… rào…
Cơn mưa bất chợt trút xuống nhưng Kazuha vẫn quỳ ở đó không hề di chuyển. Kin đứng nhìn mẹ mình trái tim đau đớn không ngừng. Vì sao bà lại làm vậy? Vì sao? Cậu không cần ba nữa! Không cần nữa! Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi trên đôi vai gầy của bà, cậu cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. Là nước mưa hay là nước mắt?
*****
“Anh, em đến chơi với anh nè!”
Một cô bé bốn tuổi chạy vào phòng Kin. Cậu đang đọc sách liền ngước mắt lên đôi mắt trở nên dịu dàng. Cô nhóc này là em gái cậu, Sandy. Nó chỉ là thành quả của một lần say rượu của Robert nên ông ta cũng không ưa con bé là mấy. Nhắc đến Robert lòng cậu lại lạnh đi. Bốn năm trước không phải bà vợ của ông ta chấp nhận mẹ con cậu thì có lẽ mẹ cậu đã không còn ở đây rồi. Mẹ cậu rất yêu ông ta dù biết ông ta không hề có tình cảm với bà nhưng bà vẫn chấp nhận làm mọi thứ vì ông ta. Khi biết Kin có một bộ óc thiên tài ông ta liền lợi dụng tình cảm của mẹ cậu ép cậu làm việc giúp ông ta.
“Anh, sao vậy?”
Sandy ngước đôi mắt xanh lam của mình lên ngây thơ hỏi.
“Không có gì, mau về với mẹ đi!”
“Không, em không về đâu dạo này ba toàn đánh mẹ thôi!”
“đừng gọi ông ta bà ba!”
Kin cắn chặt môi tay vô thức nắm chặt lại.
“ơ? Mà anh nè hôm nay Sandy tìm được một chú chim đó! Chúng mình cùng đi xem đi!”
“Sandy, em biết rõ anh không thể ra ngoài mà!”
“đi một lát thôi!”
Sandy mỉm cười kéo tay Kin nhưng lập tức bị một giọng nói lạnh lùng làm cho sợ hãi.
“Muốn đi đâu?”
“B… ba!”
Robert bước vào đôi mắt xanh đục nhìn Sandy.
“Mau biến đi!”
“Nhưng anh trai.”
“Nó ở lại!”
Sandy hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài nhưng không quên ngoái đầu nhìn Kin.
“Càng ngày ngươi càng ham chơi đó!”
“Không liên quan đến ông!”
“Ngươi… mà thôi hôm nay ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”
“…”
“Ta muốn ngươi làm một số việc cho ta.”
“Không!”
Không để ý đến sắc mặt ông ta cậu lạnh lùng từ chối.
Bộp.
Một cú đánh giáng xuống má phải của cậu.
“Ta cho ngươi nói lại!”
“Không!”
Bộp. Lại một cú đánh nữa nhưng Kin vẫn kiên trì đứng dậy đối mặt với hắn. Robert tức giận quay lưng bỏ đi miệng khẽ lẩm bẩm.
“Phải trừ khử những kẻ nó yêu thương thì nó mới nghe lời!”
*****
Cuối tuần là sinh nhật Sandy, Kin được ra ngoài cũng Kazuha mua quà sinh nhật.
“Mẹ ta sẽ mua một cái bánh chứ?”
Sandy nhí nhảnh lên tiếng.
“được, còn con Kin?”
“Mẹ đừng làm theo lời ông ta nữa! Chúng ta đi chỗ khác xuống một cuộc sống bình yên đi.”
Kin buồn bã lên tiếng nhưng Kazuha chỉ mỉm cười vuốt mái tóc của cậu.
“Mẹ không thể! Mẹ yêu ông ấy! đó là tình yêu.”
“Tình yêu ư? Nó là cái gì? Có ăn được không?”
Sandy tò mò.
“Tình yêu là khi con gặp người đó cảm thấy mọi thứ xung quanh người đó bừng sáng trái tim con sẽ đập mạnh. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy.”
“Vậy hả, Sandy yêu bánh ngọt!”
Sandy vui vẻ chạy lên phía trước. Kazuha lo lắng liền chạy theo, còn mình Kin vẫn đứng im tại chỗ. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy sao?
đoàng.
Một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình liền chạy nhanh về phía trước.
“Mẹ! Sandy!”
Kin hét lên lại gần mẹ mình. Máu túa ra rất nhiều nhuộm đỏ bộ váy của bà. Sandy nằm trong vòng tay Kazuha thở hổn hển nước mắt rơi không ngừng.
“Sandy, mệt quá! Sandy sẽ chết phải không anh?”
“Sandy, đừng nói bậy. Nhanh lên con sẽ đưa hai người đến bệnh viện.”
“Không kịp đâu Kin.” – Kazuha gượng cười vuốt tóc cậu rồi nói tiếp. – “Hứa với mẹ một điều.”
“được, con hứa.”
“Phải nghe lời ba con, việc gì cũng nghe theo ông ấy.”
“Mẹ.”
“Hứa với mẹ đi!”
“được con hứa!”
“Cảm ơn con, nhắn với ông ấy rằng mẹ yêu ông ấy… nhiều lắm.”
Kazuha mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, Sandy trong tay bà cũng tắt thở từ khi nào.
“Mẹ! Sandy! Hai người tỉnh lại đi! Mẹ! Mẹ!”
“Chà thật tội nghiệp.”
Một giọng nói vang lên khiến đôi mắt của Kin sắc lại. Cậu quay lại nhìn hắn, kẻ đã giết mẹ cậu và Sandy.
“Tôi giết ông!”
Kin lao về phía hắn nhưng nhanh chóng bị xô ngã xuống đất.
“Nhãi ranh! Mày còn lâu đấu lại được tao! Mẹ mày và em mày chết có phải mày chết đâu mà.”
Kin nắm chặt tay đôi mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn ta đã giết gia đình cậu! Hắn ta phải chết! Nhanh như cắt cậu liền với lấy khẩu súng rơi trên mặt đất do cuộc vật lộn vừa rồi chĩa thẳng vào hắn.
“Chà, giỏi nhỉ! Mày dám giết tao à?”
Hắn cười đầy khinh bỉ, hắn không tin một đứa trẻ 8 tuổi có thể giết được hắn. Kin nhìn thẳng hắn, đôi mắt bạc trở nên nguy hiểm và…
đoàng!
Mẹ con hứa với mẹ sẽ nghe theo ông ta nhưng chỉ 10 năm thôi!
Từ ngày đó Kin trở nên vô cảm và đáng sợ. Cậu nghe theo mọi thứ ông ta sắp đặt không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh như một con robot cho đến một ngày…
“Nhíu mày là rất xấu!”
Một đôi mắt xanh lục nhìn cậu chằm chằm. Cả người cô ấy phát ra thứ ánh sáng kì lạ mà ấm áp.
Thịch… thịch.
“Tình yêu là khi con gặp người đó cảm thấy mọi thứ xung quanh người đó bừng sáng trái tim con sẽ đập mạnh. Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy.”
|
Chương 32, Cảm Ơn Và Tạm Biệt (P1) Kin tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức. Cậu cúi xuống nhìn những vết thương, nó đã được cô ấy băng bó cẩn thận. Kin vươn tay nhặt hộp emotion lên nhưng đột nhiên khuôn mặt của Chiro hiện ra khiến cậu khựng lại. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nhớ rằng cậu tựa đầu vào cô ấy mà ngủ. Nụ hôn?!
“Kin cậu có sao không vậy?”
Hongo chạy nhanh vào phòng khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Kin đứng dậy bỏ hộp thuốc vào thùng rác sau đó đi ra ngoài.
“Cậu làm sao vậy?”
“Bị cưỡng hôn!”
“Hả? Cưỡng hôn?”
Hongo không tin vào mắt mình nhìn khóe môi Kin dần nhếch lên cậu lại càng không tin. Chẳng lẽ Kin bị mất máu nhiều quá nên ảnh hưởng đến dây thần kinh?
*****
Chiro trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vừa bước vào nhà cô liền giáp mặt với Mika.
“Công nương, cô đi đâu vậy? Sao quần áo nhiều máu thế kia? đừng nói với tôi cô đi giết người nhé!”
“Không, tôi đi cứu người, người không nên cứu!”
Chiro trấn an Mika chợt nhớ đến nụ hôn đầu của cô tai lại đỏ bừng lên.
“Không sao cứ coi như là mình hôn tường hay hôn đất thôi!”
Chiro lẩm bẩm rồi bỏ đi lên tầng. Mika ngây ngốc nhìn Chiro, công nương sao vậy?
*****
Một tuần trôi qua rất nhanh chóng, dường như tất cả đều bình ổn Robert cũng không có động tĩnh gì còn Jendy và mẹ dưới sự thuyết phục của Chiro đã được Mika sắp xếp một nơi ở mới. Tuy nhiên đó là trong mắt mọi người còn Chiro thì khác, cô đang đợi thời cơ. Ngày Hongo cho cô xem đoạn băng ghi trên camera cô đã vô tình nghe được một bí mật.
“Alex, chuẩn bị đi thứ sáu tuần sau ta sẽ đi ra biển… một mình!”
Giọng nói của Robert vang lên trong đầu cô khiến tay Chiro bất giác nắm chặt lại. đây chẳng phải là cơ hội hay sao? Cô có thể giết chết ông ấy! Như vậy cô sẽ báo thù được cho gia tộc mình. Còn Sky, anh ấy liệu có hận cô không?
“Chiro, cô sao vậy?”
Mika khẽ vỗ vai Chiro khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
“Cô đi đâu về vậy?”
đưa cho Mika chai nước và chiếc khăn Chiro cố lảng sang vấn đề khác. Mika cầm lấy chai nước tu một hơi rồi trả lời.
“Bắn súng, lâu rồi tôi không tập.”
“Bắn súng ư?”
“đúng vậy, bắn súng sẽ giết người tốt hơn nhưng cô không cần học đâu để tụi tôi học là được.”
“Vậy à.”
Chiro gật đầu chìm vào suy nghĩ. Lúc trước cô đã nhìn thấy ông ta cầm súng nhưng cách bắn rất khó cô chưa động vào súng bao giờ. Nếu sử dụng súng có thể sẽ giết được ông ta!
“Mika, bắn súng kiểu gì vậy?”
“Ngắm bắn rồi bóp còi là được thôi.”
“Cảm ơn!”
“ơ.” – Mika định gọi Chiro lại nhưng cô đã bỏ đi mất. – “đó là với tôi thôi còn với cô thì không được.”
Mika định đuổi theo Chiro thì tầm mắt cô rơi vào một bóng hình đứng ngoài cửa sổ, cô ta là…
Maria đứng trên cây quan sát tình hình của Chiro. Nghe nói Harry chết cô đã rất lo lắng Chiro sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ thấy cô ấy không hề hấn gì cô có thể yên tâm bao cho Sky.
“Nói, cô đến đây làm gì?”
Một khẩu súng chĩa vào đầu Maria khiến cô kinh ngạc quay đầu lại.
“Tôi sẽ không làm hại công nương các người.”
“Nực cười, ai chẳng biết cô là con dâu của lão già đáng chết đó!”
Mika nhếch mép nhìn cô gái trước mặt. Maria cắn môi lòng nhói đau, là vị hôn thê đã làm sao? Cuối cùng cô vẫn không có được tình cảm Sky, cô chắc chắn anh ấy sẽ hủy hôn ước này thôi.
“Sao không nói gì? Vui quá quên luôn cả tôi à?”
“Mika – Misaki, tôi sẽ không làm hại công nương đâu.”
“Vì sao tôi phải tin cô?”
“Bởi vì tôi là…”
Maria ngập ngừng lên tiếng đột nhiên một cây roi xuất hiện quật vàng người Mika.
“Chị, em giúp chị đây!”
Meri hét lên rồi liên tục tấn công Mika.
“Meri, dừng lại không được làm hại gia tộc Misaki!”
Nhưng Meri không nghe thấy liên tục tấn công Mika. đến bước này Maria cũng phải ra tay ngăn cả hai người lại. Cô không thể để cho các gia tộc đánh nhau được.
Roẹt.
Chiếc áo của Maria bị roi quất vào liền bị rách một bên tay trái để lộ ra vết bớt hình giọt nước.
“đây là…”
Mika cứng người Meri cũng dừng tay lại, cùng lúc đó Chiro xuất hiện.
“Cô là hậu duệ gia tộc Takeru? Một trong tứ đại gia tộc bảo vệ công nương?”
“Chị, chuyện này là sao?”
Maria ôm một cánh tay bị thương đứng dậy cúi đầu chào Chiro rồi bỏ đi. Chiro vẫn cứng đơ người đôi mắt trở nên mờ nhạt.
“Công nương, chuyện gì vậy? Làm sao có thể là cô ta được! Nếu là cô ta tại sao lúc đó không đến gặp mặt cô?”
“Mika vào trong đi cô bị Meri đánh trúng phải không?”
“Chỉ là vài vết thôi không có gì nghiêm trọng hết!”
“Rất nghiêm trọng!”
Chiro nhíu mày kéo Mika vào trong nhà quả nhiên vài tiếng sau miệng vết thương bắt đầu rách ra máu chảy không ngừng. Mika đau đớn ngất đi, Chiro lo lắng cầm máu cho Mika nhưng may mắn sau một giờ đồng hồ máu cũng ngừng chảy.
“Chiro, cứu mẹ!”
“Chiro cứu tớ với!”
“Công nương cứu chúng tôi…”
“Không!!!”
Cô bật dậy mồ hôi đã ướt đẫm áo. Chiro nhìn Mika đang ngủ khẽ thở dài. Cô cần phải giết ông ta! Nhất định phải giết, chính ông ta đã sát hại cả ra tộc của cô hủy hoại ngày sinh nhật của cô.
Chiro siết chặt khẩu súng trong tay ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.
“Chỉ ngày mai thôi, tất cả sẽ chấm dứt!”
*****
“Sky, con không vào nhà à? Sẽ bị cảm lạnh đó!”
Người phụ nữ từ từ bước lại gần Sky. Khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo của bà khiến đôi mắt anh trở nên buồn hơn.
“Con lại nghĩ đến con bé đó? Mẹ khuyên con nên quên nó đi! Con đừng quên bây giờ con đã có vị hôn thê rồi.”
Bà mỉm cười lạnh nhạt đôi mắt ánh lên tham vọng và quyền lực. Bà muốn Sky thành vua muốn nắm trong tay vùng đất Redmoon và Violetsun này. Bà muốn nhiều hơn nữa.
“Dừng lại đi mẹ ạ!”
Sky lên tiếng. Có thật sự hạnh phúc khi có quyền lực trong tay không? Trước đây cậu từng nghĩ có quyền lực là có tất cả nhưng từ khi gặp cô mọi khái niệm đó đều thay đổi. Chưa bao giờ cậu khát khao có một cuộc sống yên bình mạnh mẽ như vậy. Nhưng cái nhíu mày của mẹ cậu Wendy đã khiến cậu hụt hẫng.
“Con nói gì vậy? Con bị con bé đó bỏ bùa rồi phải không? Con hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi!”
“…”
“Sky nghe này, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thân phận của con bị bại lộ thì con sẽ bị mọi người khinh bỉ vì thế con cần phải làm vua mọi người sẽ không khinh bỉ con nữa.”
“Con biết rồi.”
Sky gật đầu. Wendy nở một nụ cười hài lòng không chú ý đến khuôn mặt đau khổ của cậu bước vào trong nhà. Sky ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt một giọt nước mắt rơi xuống.
“Chỉ ngày mai thôi, tất cả sẽ chấm dứt!”
****
Mika tỉnh dậy thì phát hiện ra Chiro đã không còn ở đây nữa ngay cả khẩu súng cũng biến mất. Mika cố bước ra cửa thì phát hiện một tờ giấy dán trên cánh cửa.
“Tôi sẽ giết Robert, chờ tôi!”
“đáng ghét! Sao cô ấy dám tự ý hành động cơ chứ!”
Mika giật tờ giấy trên cánh cửa định bước ra ngoài thì Maria đến.
“Mika, tôi đến…”
“Không có nhiều thời gian nữa đâu! Mau đi tìm Chiro đi cô ấy đi tìm Robert rồi!”
Mika hét lên khiến Maria giật mình liền lao ra ngoài. Công nương cô tuyệt đối đừng bị làm sao!
****
Sóng biển vỗ vào bờ tạo ra âm thanh dễ chịu khiến tâm hồn người thanh thản. Robert một mình đứng trên mỏm đá khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Chiro nhìn xung quanh, không có một bóng người. Cô từ từ lại gần ông ta đôi mắt chất chứa đầy thù hận. Ba, mẹ con sẽ báo thù cho hai người! Con nhất định sẽ giết ông ta!
Bàn tay siết chặt chiếc vòng cổ trong tay cô giơ súng lên ngắm bắn. Robert không hề có động thái gì hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cô từ từ tiến lại gần chuẩn bị bóp cò và …
đoàng.
Cả người Chiro cứng đờ đôi mắt hoảng loạn.
“Vì sao? Vì sao không trúng?”
Cô đã ngắm chuẩn rồi vì sao lại không trúng chứ?
Cô ngước mắt lên thì Robert đã biến mất đằng sau vang lên một giọng nói.
“Khoảng cách quá xa! Ngắm chưa chuẩn, thật non nớt!”
đoàng!
|