Đại Ca Học Đường
|
|
Chương 35 Sự dịu dàng chưa từng có!
Sáng ra Vylee vẫn còn lờ đờ chưa biết trời chăn mây đất gì cả. Như cái xác không hồn mà vô thức hoạt động. “Vylee! Cháy thức ăn bây giờ!” Kynlee hốt hoảng chạy đến bưng chảo ra khỏi tay cô rồi thổi phù phù.
“Cháy rồi sao?” Cô vô thức hỏi, rồi tự nhiên gỡ tạp dề ra thảy vào người Kynlee “Ăn cơm thôi!” Cô ngồi trên bàn ăn nói. Nhìn chiếc bàn ăn Vylee tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, mặt biến sắc hẳn.
“Em đi học đây!” Cô ôm cặp chạy đi khiến cả nhóm ngơ ngác nhìn “Này, này!” Venjy với tay gọi lại “Vylee làm sao thế?” Haly khó hiểu “Sáng sớm cứ như người mất hồn là sao!” Royjee lắc đầu ngao ngán.
Chưa được mấy giây một cái bóng quen thuộc trên cầu thang bước xuống và cũng quăn lại một câu rất ư là dễ thương “Tớ đi học đây!” Rồi lạnh lùng xách cặp bước ra nhà “Này, này!” Yue với tay gọi.
“Hai cái người này! Làm sao thế nhỉ!” Cả nhóm khó hiểu nhìn theo.
...............
Vylee đi đường mà thần trí cứ để đâu đâu rõ ràng là không nhìn đường, cứ năm lần bảy lượt bị mắng vì xíu nữa va vào xe người khác, ba lần không cẩn thận mà lọt lề và hai lần đi nhầm phần đường.
Vylee vừa bước vào sân trường mà sắc mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn giống con điên ấy. Nhưng không hiểu sao chính cái vẻ ngây thơ này lại khiến cô dễ thương hẳn. Nam sinh trong trường nhìn chỉ muốn ngã nhào vì mê mệt còn nữ sinh thì chỉ hận tại sao không được bẹo má cô cho đỡ nghiền.
“Vylee! Dễ thương quá!”
“Nhìn chỉ muốn bẹo má thôi!”
“Đáng yêu chết mất!”
Những tiếng la hét vang lên nhưng trong đầu cô thì hoàn toàn là trống rổng “Họ nói ai thế?” Cô ngơ ngác nhìn. Một lúc không cẩn thận lại đụng trúng một cái gì đó “Ui da! Đau quá!” Cô giật mình dội ra, lấy tay xoa nhẹ đầu.
Cả trường đột nhiên im lặng hẳn, Vylee theo bản năng đưa mắt lên nhìn “Mina!” Cô bất giác nói “Đụng người khác không biết xin lỗi à?” Cô ta lớn tiếng nói. Vylee bây giờ mới bất giác quay về hiện thực, không chút nương từ nhìn thẳng vào cô ta “Chó khôn thì không nên cản đường!”.
Mina đột nhiên tức như điên nhìn cô “Mày mới vừa nói gì thế?” Mina hung hăn. Vylee không sợ mà nhìn cô ta gằn ra từng tiếng “Đã không hiểu tiếng người thì đừng bắt tao lặp lại! Bất đồng ngôn ngữ thì tốt nhất là đừng nói chuyện chung!” Vylee trừng mắt nói.
“Mày mới nói cái gì hả?” Mina tức giận đẩy nhẹ cô “Tao nói mày cũng không hiểu chi bằng không nói xem như giữ lại thể diện cuối cùng cho đồng loại mày!” Vylee gằn từng tiếng nói.
“Con khốn! Mày dám!” Mina không chịu được nữa mà đẩy mạnh cô xuống đất. Vylee một phút không phòng bị mà ngã nhào xuống đất, do không cẩn thận nên chân cô bị trật, Vylee cố gắng đứng dậy nhưng chân thật sự rất đau.
Mina thích thù nhìn cô ngồi dưới chân cô ta, đưa ánh mắt đầy kinh bỉ mà nhìn, khóe miệng nhếch lên một đường cong độc ác.
“Sao? Không đứng dậy được à?” Mina từ trên nhìn xuống nói “Đã thấp hèn như mày làm sao có thể đối đầu với tao! Thôi biết khôn mà chịu nhục đi!” Mina cười đầy chế nhạo.
Vylee trừng mắt với cô ta “Mày trừng mắt với tao làm gì?” Mina gắc gỏng nói “Đồ hạ tiện như mày chỉ nên nằm dưới giày tao mà cầu xin! Biết đâu tao lại niệm tình mà tha cho!” Cô ta càng nói càng quá đáng.
“Đúng rồi! Con khốn như mày thì làm gì được ngoài cái việc trưng bộ mặt đáng rét đó đi dụ dỗ đàn ông hả?” Mina gằn từng tiếng nói “À quên! Mày trong sáng, thuần khiết đến như vậy thì làm sao có thể làm việc đó đúng không?”
“Giả bộ thanh cao làm gì? Tao cảm thấy mắc ói chết mất!” Mina nói xong câu cuối cuối cùng “bốp” cô ta không kiên nể mà tát vào mặt cô. Làn da trắng giờ đã phớt hồng. “Sao? Con tiện nhân như mày thấy sao hả? Có giỏi thì đứng dậy là đánh lại tao này! Tao nói cho mày biết! Cái thứ như mày chỉ làm người ta thêm chán ghét! Rồi một ngày nào đó tao sẽ lấy lại tất cả của mày! Rõ chưa?”
Vylee vẫn một mực nhìn cô ta, đến khi cảm thấy khó chịu Mina mới hung hăn nói “Bộ mặt của mày đúng là làm cho người ta cảm thấy thật đáng ghét!” Mina vung tay lên định tát cô nhưng bàn tay vừa hạ xuống thì “bặt” một cánh tay to lớn rắn chắc đã đỡ lấy, sắc mặt lạnh như băng thể hiện vẻ không hài lòng.
Mina hoảng hốt nhìn gương mặt đó, bất giác thu tay lại “Anh Zinjee!” Cô ta hốt hoảng gọi, không chỉ có cô ta mà cả cô gái ngồi dưới đất à không là toàn trường đều hốt hoảng. Ai nấy đều căng mắt ra mà nhìn.
Là Zinjee sao? Anh ta đang làm gì thế? Vylee ngây ngốc nhìn. Zinjee không nói chỉ nhìn lại cô, nhìn đôi má cô ửng hồng trong lòng hiện lên một cảm giác khó tả. Rồi đột nhiên cúi người xuống, đưa tay ra bế lấy cô, bên tai còn nhẹ giọng nói một câu “Có đau không?” Tiếng nói mỏng nhẹ tựa hồ như không nghe được khiến cô bất giác giật mình.
Mina ở đây phải nói là tức đến xanh cả mặt mày, nhìn người con trai trước mắt mà tơ máu dường như hiện rõ. Sự hận thù dường như lấp đầy đi ý chí của cô ta, cô ta thề nhất định sẽ không bỏ qua.
Đây là thật sao? Sao cô lại cảm thấy hư ảo thế này. Chưa kịp nhận thức ra điều gì thân thể cô đã được cánh tay rắn chắc đó bế hẳn lên không trung, cơ hồ để cô tựa vào lòng ngực đó. Điềm tĩnh bước đi.
Cả trường lúc này từ ngạc nhiên, hốt hoảng đến vui sướng mở to mắt mà nhìn. Tất cả mọi thứ dường như không còn quan trọng đến trừ cặp đôi vừa mới bước ra. Sự thật đúng là bàng hoàng.
..................
Zinjee nhẹ nhàng đặt Vylee ngồi xuống ghế đá. Vylee giờ này vẫn chưa hết giật mình, cô cứ đưa mắt ngây ngốc mà nhìn. Zinjee nhìn bộ mặt ngô ngố của cô bất giác khóe miệng chợt cong lên “Có đau không?” Anh cúi xuống nhìn chân cô rồi lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Vylee theo tiềm thức mà lắc đầu. Zinjee không nói, anh đứng dậy “Chờ tôi một lát!” Nói xong câu đó liền quay người bước đi. Bóng anh mất dần sau mấy hàng ghế đá công viên.
Vylee ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt thấy chú mèo nhỏ dưới chân liền ngây thơ hỏi “Mèo con! Đây là thật hay mơ vậy?” Cô nhìn chú mèo nhỏ dưới chân, chú mèo bỗng “meo” một tiếng.
Vylee không do dự mà bế mèo con lên, nhìn chăm vào nó như thể muốn ăn tươi, nuốt sống “Này! Tao làm thí nghiệm nho nhỏ nha!” Nói rồi cô đột nhiên véo vào chú mèo một cái làm nó hốt hoảng kêu lên.
Đại Ca Học Đường Chương 18 Vylee vui mừng thả nó xuống “Cha! Là thật đó!” Cô cười rồi lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì nhỏ, xé ra đưa cho mèo con “Này nhóc! Cho cưng này!” Cô đưa ra chú mèo liền quặn lấy rồi bỏ đi. Vylee mỉm cười nhìn theo.
“Xem ra cô vẫn không sao!” Zinjee đột nhiên bước đến, nhẹ giọng nói rồi chưa kịp gì hết đã ngồi xổm xuống nhìn chân cô. Vylee ngây ngốc nhìn, Zinjee lại tỏ ra vô cùng bình thường mà lấy gạc băng nhẹ nhàng băng khắp chân cho cô. Lát sau lại dịu dàng xoa bóp.
Vylee đột nhiên giật mình trước hành động biến hóa khôn lường của anh vội nói “Tôi tự làm được!” Vylee định đưa tay ra bất giác một giọng nói phía dưới vang lên “Ngoan ngoãn chút đi!” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ không hài lòng khiến người ta lo sợ mà nghe theo.
Vylee cứ ngây ngốc mà nhìn anh xoa bóp chân cô, một cảm giác rất kỳ lạ lại tiếp tục len lỏi sâu trong tâm hồn. Woa! Giờ nhìn kỹ mới biết anh đẹp thật nha! Sóng mũi cao ráo, thẳng tấp như người phương Tây. Đôi mày cương nghị lộ rõ khí thái mạnh mẽ, làng da màu đồng rắn chắc không khó để nhận ra anh là một người mạnh mẽ. Đôi mắt màu xanh lục thẫm sâu đẹp như tựa hình, nhất là đôi môi, cong nhẹ, đầy đặn tạo nên một vẻ cuốn hút đến chết người.
Zinjee dừng động tác, đưa mắt nhìn lên cô, cái nhìn không chút né tránh khiến cô xấu hổ mà đỏ mặt, bất giác có cảm giác tê lạnh ở trên má, cô giật mình nhìn lên "Đau không?" Một giọng nói mỏng nhẹ vang lên đối diện cô. Gương mặt của người con trai ẩn hiện sau mấy tia nắng. Cô cảm nhận được sự lanh lạnh từ những ngón tay thon dày đó.
Ước gì thời gian mãi đừng trôi.
Để em có thể ở mãi trong phút giây này.
Cảm giác anh đặt tay lên tim em.
Phải chăng em biết rằng mình đã “yêu”
Zinjee nhẹ nhàng mà đặt tay lên má cô, đôi má ửng hồng này không khiến anh đau lòng bằng vẻ mặt ngây thơ của cô.
Zinjee nhẹ nhàng nhìn cô. Đôi môi khẽ cong lên tạo nên một đường cong hoàng hảo, dịu dàng mà cuốn hút đến mê người. Không gian như ngừng lại, cô lại nghe nhịp tim mình lỗi thêm một nhịp. Ánh sáng lấp lóa sau bóng cây ẩn hiện hình ảnh của hai người, hai trái tim, cùng chung nhịp đập
Phải chăng từ giây phút này! Cô bắt đầu rung động.
|
Chương 36 Lý do nghỉ học!
“Vũ An Thy!” Tiếng thầy giáo vang lên, cả lớp im lặng “Vylee!” Thầy lại gọi một lần nữa và không có câu trả lời “Vũ An Thy em đâu rồi?” Thấy giáo nghiêm khắc nói, giọng điệu hơi to nhưng vẫn đầy tôn nghiêm.
“Em nghỉ rồi thầy ơi!” Một giọng nói lười biếng vang lên ngay cửa sau lớp học “Tại sao em nghỉ?” Thầy giáo lại tra hỏi “Em lên cân nên không đến trường được!” Lại cái giọng lười biếng đó.
“Lý do tạm chấp nhận được! Vậy em ở nhà nghỉ dưỡng sức đi!” Thầy giáo tỉnh bơ nói khiến cả lớp nhìn muốn lọt tròng con mắt, đến lúc biết mình bị hớ mới la lên “Vylee! Em giỡn mặt với tôi đó hả? Ra đây!” Thầy giáo tức giận quát lớn (Bó tay!)
“Em đâu dám!” Vylee thè lưỡi tinh nghịch rồi từ cửa sau mới bước vào “Hello thầy khỏe chứ! Mới xa thầy có một ngày mà em cứ tưởng xa thầy 24 tiếng chứ!” Vylee cười hì hì nói.
“Em giỏi lắm ha! Hôm qua nghỉ dám không xin phép hôm nay lại đi học trể!” Thầy giáo rõ rõ thướt nói “Rõ ràng em có thông báo cho thầy mà! Trong điện thoại đó! Thầy không xem sao?” Vylee ngước mắt nhìn. “Tôi quên mang rồi! Mà em nhắn gì trong đó?” Thầy giáo thắc mắc hỏi.
Vylee cười hì hì “Em nhắn là! Vylee hiện nay có việc bận, do lý do kỹ thuật chương trình tạm gián đoạn mong quý vị thông cảm không chấp nhất, Vylee sẽ trở lại trường vào một ngày trời trong mây tạnh và gió ngừng thổi, các bạn yên tâm vì nếu có ngày trời trong mây tạnh và gió ngừng thổi thì chết hết rồi còn đâu, hiện nay cân nặng còn chưa kiểm soát được có vẻ chưa tiến triển nhưng sẽ không gây ảnh hưởng đến mức tẩu hỏa nhập ma khiến dân chúng phải bất an lo sợ. Cuối câu em còn nhắn lại một câu đó ‘Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết’Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.” Vylee cúi đầu chào.
Vừa dứt câu một tràn pháo tay từ dưới lớp vang lên khiến cô ngượng đến chín mặt, lấy tay gãi đầu “Cảm ơn các bạn quá khen!” Cô cười hì hì nói và đâu biết trên bục giảng một bộ mặt bỗng tối sầm lại.
“Lên cân thì có gì mà không đi học được!” Thầy giáo kiên nhẫn nói bằng tần âm thấp nhất, Vylee nhìn lên “Ai da! Vậy là thấy không biết rồi nha! Lên cân rất nghiêm trọng đó! Nếu mà lên quá nhiều sẽ gây béo phì! Con gái bị béo phì sẽ ra sao? Sẽ rất xấu! Mà con gái thì thường là rất sợ xấu! Xấu thì sẽ không ai chơi dẫn đến bệnh trầm cảm và tự ti nhưng nếu bị trầm cảm thì sẽ cách ly với cuộc sống bên ngoài mà cách ly với cuộc sống bên ngoài tức nghĩa là phải sống một mình! Sống một mình sẽ lo nhiều thứ dẫn đến chán đời! Mà chán đời thì thường nghĩ quẩn! Đến một lúc suy nghĩ không thông sẽ đưa ra quyết định sai lầm là tự kết liễu cuộc đời! Như vậy thì sẽ hết một đời người thầy thấy có đúng không? Vì vậy có thể nói lên cân là một vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm và là bệnh nguy hiểm cần đề phòng ở phái nữ!”
“Hoan hô!” Vylee vừa dứt lời thì ở dưới lớp một tràn vỗ tay lại vang lên và có cả tiếng huýt sáo, Vylee cười cười cúi đầu chào cảm ơn “Cảm ơn các vị đã quan tâm! Số thiếu bầu cử lần này là 0000 không bao giờ có! Mong quý vị ủng hộ mà bỏ phiếu cho! Nếu đắc cử tôi sẽ hết mình phục vụ dân chúng! Xin cảm ơn!” Vylee bắt trước kiểu đi ứng cử rồi cười thân thiện.
Cả lớp thì vui vẻ nhưng có một người sắc mặt đã tối sầm lại, vẻ mặt còn khó coi hơn cả diêm la vương, chưa đầy ba giây “VYLEE!!!!!!!!!!! RA KHỎI LỚP CHO TÔI!” Thầy giáo hét bằng tần âm cao nhất, hét bằng cả hy vọng và niềm tin (Tội nghiệp thầy!)
“Cái này là thầy nói nha!” Vylee lém lỉnh nói rồi xách cặp lên “Chào quý vị tôi phải đi vận động bỏ phiếu đây! Hẹn gặp lại vào lần sau! Số phiếu 0000 nhớ nha!” Vylee nói nhanh, nháy mắt một cái rồi chưa đầy ba giây đã biến mất.
“Trời ạ! Chắc tôi chết mất!” Thầy giáo ôm tim nói “Chưa chết được đâu thầy ơi! Chuyện còn dày!” Vylee lại từ cửa bước vào và cười hì hì “Sao em còn chưa đi hả?” Thầy giáo hậm hừ nhìn cô.
“Em quên ít đồ nên vào lấy!” Cô cười hì hì rồi bước đến bàn giáo viên lấy chai nước “Nước đó là của tôi mà!” Thầy giáo khó hiểu nhìn cô “Của thầy sao? Thầy uống rồi à?” Vylee thắc mắc hỏi, thầy giáo gật đầu “Chết cha hông! Em bỏ thuốc sâu trong này hèn chi thấy mất một chút!” Vylee nhìn nhìn chai nước nói, sắc mặt thầy giáo bỗng tối sầm lại còn cả lớp thì há hốc mồm.
“Mà không sao! Xem như em biếu thầy chút đỉnh ấy mà!” Cô cười hì hì đầy tự nhiên chưa đầy một giây thì “TRỜI ƠI!!!! EM MUỐN HẠI CHẾT TÔI À!” Thầy giáo la lên tiếng cuối cùng còn Vylee thì đã nhanh chóng phi ra ngoài (Đại tỉ luôn rồi!)
“Thầy ơi! Thầy có sao không?” Vylee vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng trong lớp vọng ra, thè lưỡi tinh nghịch rồi bước đi.
Chưa được vài bước thì một nhóm người trong bộ y tế đã chạy đến “Cho hỏi thầy Văn dạy lớp nào?” Một người hỏi “Lớp 12a2 đó! Mà các anh đi đâu vậy?” Vylee cố tình hỏi “Đi cấp cứu!”
“Vậy thì đi nhanh đi kẻo không kịp! Bệnh người già hay yếu tim đấy mà!” Vylee tự nhiên nói rồi xách cặp bước đi (Bó tay sư tỉ!)
|
Chương 37 Thăm bệnh!
“Xem ra em bình thản quá nhỉ?” Kynlee đặt trái cây xuống nhìn Vylee “Sao thế? Em làm gì à?” Vylee ngừng dũa móng tay, ngước mắt nhìn Kynlee “Cậu đúng là quậy thật! Làm cho thầy Văn nhập viện mà cứ tỉnh như ruồi là sao?” Haly chịu thua lắc đầu.
Vylee cười cười “Nghịch như vậy xem chừng sẽ có chuyện!” Zinjee dán mắt vào tạp chí “Gì chứ?” Vylee bĩu môi nói. “Em gái của cậu cao tay thật mà!” Venjy khen ngợi “Nó chưa đốt trường là may rồi!” Kynlee ngán ngẩm nói.
“Này! Các cậu có nghĩ sẽ đi thăm thầy không? Dù sao cũng thấy hơi quá đáng!” Royjee ái náy “Thôi đi! Cậu định cho thầy tăng xông à?” Haly nói “Đúng! Gặp tớ thì thế nào cũng tức mà chết cho xem!” Vylee lại cho là đúng.
“Vylee! Em không biết ân hận là gì hả? Dù thế nào thì cũng phải đi thăm bệnh! Đâu làm như vậy được!” Yue nghiêm khắc nói, Vylee bĩu môi “Ô kìa! Anh Yue nhà mình từ khi nào biết nói những lời này vậy ta!” Haly trêu chọc.
Yue tự nhiên đỏ mặt.
Bệnh viện...
“Này! Cậu làm gì thế?” Royjee nhíu mày khó hiểu nhìn “Ở đây có nội gián không?” Vylee ngó trước, ngó sau nói “Điên quá đi! Có ai như cậu không hả?” Haly cốc nhẹ đầu Vylee.
“Trời nóng gần ba mươi năm độ mà đi trùm cái dạng như em thì còn gì là người nữa!” Kynlee cầm miếng vải trên người cô thì liền bị cô kéo lại còn bày vẻ mặc hâm dọa.
Trời nóng hơn đến ba mươi mấy độ mà Vylee nhà mình mặc đồ rất là dễ thương. Đeo kính râm che gần hết mặt, trùm gần năm lớp vải từ đầu đến chân, che luôn tóc với mặt, quấn khăn như người Ả Rập vậy! Phòng đừng để ai phát hiện học sinh siêu quậy như cô lại đến thăm bệnh giáo viên.
Đúng là khó tin mà! Cô còn tin không được nữa thì ai mà dám tin. Nếu không phải tại cái đám rắc rối này kéo cô đi thì cho tiền cô cũng không dám.
“Đúng là có vấn đề!” Zinjee nói nhẹ một câu rồi bỏ tay vào túi quần bước đi “Này, này, này! Anh nói cái gì thế hả?” Vylee đuổi theo sau, Zinjee vẫn im lặng “Anh nói ai có vấn đề hả?” Vylee hung hăn nói.
“Tôi nói cô hả?”
“Này! Anh...”
“Cô im lặng chút đi!”
“Anh nói cho rõ đi!”
“Này! Này! Đứng lại!”
Cả nhóm nhìn hai người đi phía trước rồi lắc đầu ngao ngán nhìn theo.
..............
“Vylee! Vào đây!” Haly kéo tay cô sau cánh cửa “Không vào đâu!” Vylee bán sống, bán chết bán chặt vào thành cửa “Cậu lỳ thật! Đã vào đến đây mà còn!” Royjee chỉ lắc đầu.
“Chào các em! Các em đến chơi à? Hay lại đến xem thầy chết chưa?” Thầy giáo cười nhẹ nói “Dạ đâu có! Bọn em đến thăm thầy thật mà!” Haly miệng thì cười còn tay thì bận lôi kéo tên cứng đầu kia.
“Thầy thấy đỡ hơn chút nào không?” Kynlee đến bên giường hỏi thăm (Về đạo nghĩa thì mấy anh nhà ta cũng được lắm nha!) “Thầy bớt rồi!” Thầy giáo dịu dàng nói.
“Vào đi!” Haly kéo muốn rụng tay “Không!” Vylee vẫn cự tuyệt.
“Haly! Em làm gì thế?” Thầy giáo thắc mắc hỏi. “Cậu ấy đang bận lôi một con vật cứng đầu, cố chấp vào đây đấy mà!” Zinjee tử cửa bước vào, vẫn cái dáng điềm tĩnh bỏ tay vào túi quần và sắc mặt vẫn lạnh băng.
“Anh nói ai là con vật cố chấp, cứng đầu vậy hả?” Vylee một phút ba mươi giây kéo ngược Haly lại đẩy người lên bước vào hầm hầm nhìn Zinjee. “Vylee!” Cả nhóm ngơ ngác nhìn cô.
Vylee chợt nhìn xung quanh rồi đứng yên như tượng, khuông miệng bất giác đông cứng lại thành một nụ cười, mồ hôi rơi lả chã (Cũng phải! Dưới cái nóng này mà không rơi mồ hôi mới lạ)
“Em đến đây làm gì thế?” Thầy giáo thắc mắc hỏi, Vylee bây giờ mới chợt tỉnh, bất giác rùng mình “Thật ra thì...cũng không làm gì! Chỉ là đến để thăm nuôi người bị hại!” Vylee ái ngại nói.
“Người bị hại? Em nói ai?” Thầy giáo lại tiếp tục hỏi “Thì còn ai ngoài thầy nữa!” Vylee tỉnh bơ trả lời khiến cả nhóm đổ hết cả mồ hôi.
Không gian im lặng. Cô chợt cảm thấy có cái gì đó hoàn toàn bất thường, cứ ngỡ là sẽ có một trận lôi đình ai ngờ “Thầy rất vui khi em còn biết đến thăm bệnh!” Thầy giáo mỉm cười hiền từ nói.
“Ý tứ gì đây! Không phải đang móc méo mình chứ trời!” Vylee thầm nghĩ “Ô! Em biết chứ! Chuyện em gây ra làm sao em có thể quên được!” Vylee cười hì hì nói “Đúng! Chuyện này quả thật là do em gây ra!” Thầy giáo gượng cười.
“Thật ra em cũng không có ý chọc thầy đến mức này đâu! Em chỉ là không ngờ sức khỏe thầy lại yếu đến như vậy!” Cô kéo ghế thong thả ngồi cạnh giường thầy “Ừ! Đúng là sức khỏe yếu mà gặp trò như em thì đi sớm!”
“Trời! Cũng không phải vậy đâu thầy! Em nói cho thầy nghe cái này!” Vylee tự nhiên nói, thầy giáo ngước nhìn “Thầy là người thứ hai mươi bị em chọc tức nhập viện đấy!”
“Ô! Vậy thầy cũng không phải là người đầu tiên rồi!”
“Đương nhiên! Từ nhỏ thành tích của em đã ghê người rồi!”
“Chuyện này thì thầy dư sức biết!”
Hai thầy trò nói chuyện với nhau tự nhiên đến nỗi làm cả nhóm ngơ ngác mà nhìn (Lungling: Sự tình gì đây trời! Hai thầy trò vui tính nhở).
|
Chương 38 Nấu cơm đến bỏ nhà đi!
“Haiz! Thăm bệnh mệt chết đi được!” Vylee vươn vai nói “Con nha đầu này! Em chỉ biết gây rối thôi!” Kynlee cốc nhẹ vào đầu cô nói. “Ưm! Em cũng có đi chứ bộ! Giận hai!” Vylee bĩu môi giận dỗi nói.
Đại Ca Học Đường Chương 19 “Thôi! Đi nấu ăn giùm anh đi!” Yue dỗ dành cô rồi đẩy cô vào bếp “Ơ! Em cũng phải nấu ăn nữa sao?” Vylee vừa đi vừa ngơ ngác nói “Không nấu ăn chẳng lẽ ăn cột nhà à?” Yue khó hiểu.
“Nhưng rõ là hôm nay đến Royjee mà!” Vylee ngây thơ nói mà đâu biết cô bạn thân của mình mặt đã tối sầm lại “Cho anh xin đi! Royjee mà nấu ăn thì chỉ có trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhét thôi!” Venjy lắc đầu nói.
Cả nhóm chưa kịp hiểu gì hết thì một tiếng đập sách vang lên ở trên bàn, một cái bóng nhỏ bỗng vụt qua rồi mất tích để lại phía sau là những dấu chấm hỏi to đùng không có lời giải đáp.
“Ai mới vừa chạy ra thế?” Cả nhóm ngơ ngác nói rồi nhìn lại xung quanh, mất một bóng hình “Royjee! Cậu ấy đi đâu đấy?” Vylee gọi theo “Chết rồi! Trời đang tối mà!” Haly lo lắng nói.
“Cũng tại các anh! Sao lại nói Royjee như vậy chứ!” Vylee trách mắng “Royjee nấu ăn không ngon thì từ từ mà dạy! Lòng tự trọng của cậu ấy cao như vậy thì làm sao mà chịu được hả?” Haly lớn tiếng nói.
“Trời tối như vậy thì làm sao mà tìm!” Cả hai sốt ruột nhìn ra cửa “Không được! Em phải tìm Royjee!” Cả hai định chạy ra ngoài thì một cánh tay đã níu hai cô lại “Đừng! Trời tối rồi các em đi chỉ làm thêm rắc rối!” Kynlee lắc đầu.
“Với lại có một người đã đi trước một bước rồi!” Yue điềm tĩnh nói. Cả nhóm ngơ ngác quay sang thì há hốc mồm nhưng trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.
..................
“Cô đáng chết! Đi đâu vậy không biết!” Venjy sốt ruột tìm kiếm “Royjee! Ra đây! Nếu không bắt được cô tôi sẽ sử cô ngay!” Venjy vừa chạy vừa hâm dọa (Sợ rung người!).
“Cái gì mà trên sống, dưới khê tứ bề nhão nhét chứ! Tay nghề tôi dở như vậy sao! Đã vậy tôi bỏ đói các người luôn!” Royjee sầm mặt nói.
“Cái đồ điên! Các người tự mà xử đi nha! Tôi đi ăn trước đây!” Royjee nói rồi liền chạy đi một mạch.
“Cô đi đâu thế hả? Điện thoại cũng không nghe là sao?” Venjy bực tức nhìn điện thoại, hậm hừ nói.
Royjee đi một vòng thành phố rồi ghé vào một quán ven đường nào đó, ngồi ăn ngon lành “Cô ơi! Tô nữa!” Royjee vui vẻ nói “Woa! Con ăn khỏe thật nha! Tô thứ ba rồi đây này!” Chủ quán vui vẻ khen ngợi.
“Con không ngờ món ăn đường phố ở Việt Nam lại ngon đến vậy nha!” Royjee đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi, chủ quán cười thân thiện.
Điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn, Royjee lấy trong túi ra xem “Ha! Điện không được thì nhắn ha! Để xem anh nhắn cái gì!” Royjee mở tin nhắn lên thì không khỏi tức giận bởi hàng chữ rất ư là dễ thương “Cô có giỏi thì đừng nghe điện thoại nữa! Khỏi về luôn cũng được!”
Thật sự bây giờ là máu đã lên đến não “Được, được! Giỏi lắm! Thì ra anh muốn đuổi tôi chứ không phải tìm tôi! Vậy thì tôi đi luôn! Để xem cái tên khốn như anh giải quyết ra làm sao?” Royjee nói rồi hung hăn khóa điện thoại, nghênh mặt đầy kiêu ngạo.
“Được! Cô dám khóa điện thoại! Đã vậy tôi sẽ không thèm tìm cô! Làm gì thì mặc!” Venjy tức giận bỏ đi.
Anh đang đi dạo phố đêm với tâm trạng phải nói là không tốt vô cùng. Cái con nhỏ đó sao lại dám nói với anh bằng cái thái độ đó chứ! Mà anh còn bị ảnh hưởng tâm trạng vì cô nhỏ đó. Đáng ghét!
Đang hậm hừ chém giết không thương tiếc mấy cây cỏ quen đường, quay qua quay lại thì phát hiện thú vị nha. Khóe môi chợt nhếch lên một đường cong nguy hiểm, ngó trước, ngó sau rồi bước đi.
..................
“Chủ quán! Tính tiền!” Royjee gọi lại tính tiền, chủ quán mỉm cười đến bên cạnh cô “Bạn trai con tính hết cả cho con rồi!” Chủ quán vui vẻ nói còn Royjee thì kinh ngạc mà há hốc mồm. Bạn trai? Cô có sao?
Mở to mắt liếc nhìn xung quanh rồi bỗng mắt miệng gì mở to hết cỡ. Trời ạ! Sao anh ta lại ở đây! Anh ta là....Venjy! Còn điềm tĩnh ngồi cách cô mấy cái bàn, cười vô cùng hồn nhiên lại còn đưa tay lên chào mới tức chứ!
Trời ạ! Tình huống gì đây! Sao cô lại gặp phải anh ta, rõ ràng là cô đang bỏ trốn cơ mà! Càng nghĩ sắc mặt Royjee càng khó coi, mím chặt môi, bày ra vẻ mặt vô cùng là đáng thương.
Rồi không biết cô nghĩ trời, nghĩ đất gì mà “soạt!” một cái bóng nhỏ lướt ngang với tốc độ tia chớp vào biến mất không để lại dấu tích. Vâng! Royjee nhà mình đã chạy mất một cách nhanh chóng và bỏ lại người bây giờ đang há hốc mồm mà nhìn lại là Venjy.
“Này! Cô...” Venjy đơ cứng họng vài giây rồi chợt bình tĩnh lại“Trời ạ! Lại biến mất nữa! Chờ với!” Thế là lại ba chân bốn cẳng mà tức tốc chạy theo “Royjee! Cô điên hả? Đứng lại đó coi!” Venjy chạy theo muốn hụt hơi.
“Đã bảo là đừng có tìm tôi mà!” Royjee vừa chạy vừa nói “Có gì... thì... đứng lại... nói rõ đi! Cô đúng là!” Venjy thở hồng hộc nói. “Tôi không có gì để nói cả anh chê cơm tôi nấu thì đừng nhìn đến tôi!” Royjee giận dỗi.
“Royjee tôi xin lỗi!” Venjy vừa thở vừa nói “Tôi không nghe gì nữa cả!” Royjee xua xua tay “Thật ra cô muốn sao! Cùng lắm tôi hứa với cô từ nay cơm cô nấu, ngon dở gì tôi đều ăn hết được chưa?” Venjy nói rồi mới ý thức được mình lỡ lời.
Người ở phía trước chợt dừng bước, rồi xoay nhẹ người lại, đến gần anh nhỏ giọng nói “Có thật không?” Venjy theo bản năng ngước nhìn người con gái trước mắt, đôi mắt ngây thơ như pha lê đó nhìn anh khiến anh không nỡ làm tổn thương hay từ chối.
Miễn cưỡng gật đầu “Thật!” Giọng nói có pha chút lạnh lùng nhưng đi cùng câu nói đó là một nụ cười từ từ tỏa sáng của cô gái trước mắt, nụ cười đẹp đến nỗi làm say lòng người “Là anh nói đó!” Royjee vui vẻ chạy đến khoác tay Venjy “Cô làm gì vậy?” Venjy khó hiểu nhìn.
“Về thôi! Không muốn à?” Royjee chăm chú nhìn anh khiến anh còn chưa hết giật mình thì đã bị cô gái nhỏ đó kéo đi “Về nhà tôi sẽ nấu cho anh ăn! Trên sống, dưới khê tứ bề nhão nhét anh đều phải ăn hết!” Royjee cười tươi vừa đi vừa nói khiến Venjy cũng bất giác mà mỉm cười theo.
|
Chương 39 Ăn sáng
“Haiz! Mới sáng sớm ai làm gì mà ồn thế?” Yue từ cầu thang bước xuống, ngoáy tai nhăn nhó “Sao lại có mùi khê là vậy?” Haly ngửi ngửi khó hiểu nói “Vylee! Em nấu ăn đấy à?” Kynlee thản nhiên bước xuống bếp nhưng vừa mới mở mắt ra đã giật mình.
Cái hình dáng trước mắt quá đỗi quen thuộc mà cũng xa lạ khi đứng vào nơi mà vốn dĩ ngày thường là hoàn toàn không thích hợp. Kynlee khó trách mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn
“Trời ạ! Royjee! Em làm gì ở đây thế?” Kynlee giật mình nói. Yue cùng Haly bước đến nhìn xung quanh thì ngơ ngác mà khó hiểu “Không phải cậu đang nấu ăn đó chứ!” Haly mở to mắt ngạc nhiên nói.
Royjee điềm tĩnh mang món cuối cùng đặt lên bàn, gỡ tạp dề ra rồi thản nhiên nhìn mọi người “Sao à? Ngạc nhiên lắm hả?” Royjee nhìn mọi người ngây thơ nói. “Đúng là...rất ngạc nhiên!” Cả nhóm cười gượng gạo khi mồ hôi đã đổ lã chả.
“Oáp! Mới sáng sớm có chuyện gì mà vui quá vậy!” Vylee vừa ngáp ngắn, ngáp dày nói “Che cái miệng lại!” Giọng nói phía trên cô truyền xuống, hơi lạnh băng quen thuộc đến lạ. Vylee giật mình quay sang nhìn bắt gặp cái dáng vẻ bất cần đó thì máu bắt đầu sôi lên nhưng nghĩ tình mới sáng sớm nên cố nén lại, liếc mắt một cái rồi quay lưng bước đi.
“Mọi người làm gì vui thế?” Vylee bước đến bên cả nhóm vui vẻ nói, thấy cả nhóm im lặng, vẻ mặt gượng gạo thì khó hiểu mà nhìn xung quanh “Đây là cái gì thế? Sáng nay em không cần nấu ăn à?” Vylee ngơ ngác mà nhìn.
Cả nhóm mím môi lắc đầu “Không cần!” Vẻ mặt lại vô cùng khó xem “Cái này của ai làm thế? Royjee hay Haly?” Vylee liếc mắt nhìn qua hai cô bạn, cả nhóm im lặng không nói đưa mắt qua Royjee đang thản nhiên mà mỉm cười.
Vylee ban đầu ngạc nhiên rồi lúc sau mới bình tĩnh lại “Royjee nấu ăn sao?” Vylee ngơ ngát nhìn cả nhóm “Ừm!” Cả nhóm lắc đầu. “Vậy thì hay quá! Vào ăn thôi!” Vylee mỉm cười tự nhiên nói.
“Hả?” Cả nhóm ngơ ngác nhìn “Sao thế? Ăn đi còn đi học nữa! Nào, nào! Ngồi đi chứ!” Vylee ngoắt tay mời cả nhóm ngồi. Cả nhóm đơ ra nhìn cô một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Rồi! Ăn thôi!” Vylee vui vẻ nói rồi nhìn cả nhóm “Ăn đi chứ!”
“Ừ! Ăn, ăn, ăn!” Cả nhóm miễn cưỡng cầm đũa lên ăn nhưng khoảng cách từ thức ăn đến miệng thì một tia hối hận bắt đầu len lỏi rồi trổi dậy nhanh như chớp. Ăn xong một miếng thì cúi gầm mặt luôn xuống bát cơm, cả Vylee cũng không còn nói lời nào nữa.
“Sao? Ngon không?” Royjee chờ đợi nhìn cả nhóm vui vẻ nói. Trời ạ! Với ánh mắt này thì chết chắc, làm sao dám phê bình đây. Cả nhóm gật đầu lia lịa nhưng mồ hôi đã rơi lã chả “Ưm! Tại Venjy nói thức ăn mình làm cậu ấy sẽ ăn hết nên mình hảo tâm nấu ăn thôi! Không ngờ lại được khen đến vậy!”
“Hả?” Royjee vừa dứt lời thì mắt miệng cả nhóm đều mờ hết cỡ, lớn đến nỗi có thể nhét nguyên quả trứng vào luôn đấy! Quay với tốc độ chóng mặt nhìn Venjy đầy thân thương rồi chợt chuyển thành ngạc nhiên sang một nụ cười, nụ cười thân thiện đến mức người khác muốn tự tử luôn.
“Thì ra là cậu ha!” Kynlee cười thân thiện vỗ vào vai Venjy, sức lực nhẹ đến nổi làm anh ho sặc sụa “Không ngờ anh lại tốt đến như thế?” Haly cười cười nắm nhẹ tay Venjy mà tự nhiên véo mạnh một cái khiến anh la không được mà nín cũng không xong.
“Nếu là anh đề nghị thì....” Vylee cười cười cố tình kéo dày câu nói, ánh mắt chợt trở nên thâm sâu đến nguy hiểm “Ăn hết đi!” vừa nói dứt lời cô đã bỏ một đóng vào miệng Venjy khiến anh chưa nhận thức được gì cả đã bị nhét đầy miệng. Cả nhóm thấy thế cũng hùa theo mà gấp thức ăn vào bát Venjy “Cho cậu này! Ngon lắm! Ăn hết đi nha!”
Đến khi thức ăn đã đầy bát thì tất cả phủi mông đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng Royjee “Xem bộ Venjy rất thích thức ăn do cậu nấu! Cứ thế mà phát huy nha! Tốt nhất là ngày nào cũng xuống bếp nhưng chỉ nấu riêng phần cậu ấy thôi nha! Chắc Venjy sẽ vui lắm! Đúng không?” Cả nhóm cười cười nhìn về phía Venjy khiến anh lạnh dọc xương sống.
Đại Ca Học Đường Chương 20 “Đi học trước nha! Hai người cứ từ từ mà ăn!”
|