Đại Ca Học Đường
|
|
Chương 40 Nhờ giúp đỡ!
“Royjee mấy hôm nay làm gì thế?” Vylee thắc mắc nhìn qua Haly hỏi “Không biết! Có lẽ là đang học nấu ăn!” Haly vừa sơn móng tay vừa thản nhiên mà trả lời. Câu trả lời vô cùng tự nhiên đó khiến Vylee há hốc cả mồm miệng “Cái gì? Royjee học nấu ăn? Có lộn không? Người như cậu ta không đánh thì thôi sao lại nhu như vậy được! Khó tin quá!” Vylee xua xua tay nói.
“Thật đó nha! Cậu ấy hôm trước còn rủ tớ đi mua sách các món ăn cơ bản dễ chế biến nữa đó!” Remi cũng tiện miệng nói. Vylee phải nói là có hơi sốc, thảo nào mấy hôm nay Royjee cứ kè kè theo cô xuống bếp.
“Venjy! Tối nay có buổi chụp hình! Lịch hơi nhiều nên có lễ tan học rồi chúng ta đi luôn!” Kynlee vỗ vai Venjy nói “Vậy các anh không ăn cơm sao?” Vylee tiện miệng hỏi “Có lẽ là ăn ở ngoài!” Yue tiếp lời.
Câu nói vừa dứt thì bỗng không khí trong căn phòng thay đổi hẳn, sắc mặt hai con người bỗng biến sắc “Ăn ở ngoài? Ô! Ý kiến hay nha!” Venjy vui vẻ như chưa từng vui vẻ cười rạng rỡ nói.
Nhưng nụ cười của anh hình như là không vui chút nào khi xung quanh im lặng vì có một ánh mắt muốn giết người đang nhắm thẳng vào anh và một giọng nói với tần âm thấp đột ngột vang lên.
“Ý kiến hay hả? Sao tôi thấy lại không hay chút nào cả!” Royjee liền đến bên, đặt tay lên vai khiến anh dựng cả tóc gáy. Cả nhóm ý thức được nguy hiểm sắp đến nên từng người từng người một nhanh chóng mà rời đi trước khi chiến tranh thế giới thứ ba tiếp diễn.
Và đương nhiên theo như dự đoán, mới vừa bước ra cửa lớp thì....
“Anh dám nói tôi nấu ăn không ngon hả?”
“Tôi không có!”
“Dám chối hả?”
“Này! Không được phan ném lung tung đấy!”
Thế là “đùng”, “chát”, “chẽn!” những tiếng lạ mắt vui tai cứ liên tục vang lên rót vào lớp một khúc nhạc cực kỳ là thú vị.
.............
Cả nhóm vừa bùi ngùi tiếc thương cho số phận của Venjy, bất chợt quay sang thấy vẻ mặt Remi cầm điện thoại mà vừa lo lắng vừa bối rối, mới bất chợt hỏi “Cậu sao thế?” Vylee quan tâm hỏi “Có chuyện gì à?” Haly cũng tiếp lời.
“Này! Không phải là cậu đang lo cho Venjy chứ! Đừng nói là cậu....” Yue cố tình kéo dài câu thì đã bị Zinjee bên đây hụi cho một phát “Đừng có nói bậy!” Và một ánh mắt đầy cảnh cáo.
Cả nhóm như ý thức mà nhìn về phía Kynlee, sắc mặt anh tỏ vẻ không vui lạ. “Nói xem! Có chuyện gì?” Vylee nhìn qua Remi nói “Haiz! Thật ra chuyện là như vậy nè! Mai mẹ tớ bận việc bắt tớ ở nhà trông em nhưng mai tớ lại có việc! Từ chối thì không được mà nhận cũng không xong nên tớ mới lo muốn chết nè!” Remi sốt ruột nói.
“Chuyện có vậy thôi hả?” Haly ngơ ngác nói, Remi gật đầu “Trời ơi!” Cả nhóm yếu giọng nói “Chuyện có vậy mà cậu làm mình tưởng chuyện gì to tác lắm! Hóa ra chỉ có vậy!” Vylee chán nản nói.
“Em gửi bà con là được rồi!” Yue điềm nhiên nói “Ừ! Gửi ai đó trông giùm là được rồi!” Zinjee cũng cho là có lý. “Haiz! Ngặt nỗi là không có ai đồng ý mới chết!” Remi khổ sở.
“Sao thế? Bộ em cậu là siêu quậy à?” Haly thích thú hỏi. Remi bỗng im lặng “Này! Rốt cuộc là sao thế?” Yue tiếp lời “Tớ có thể...” Remi đưa đôi mắt long lanh nhìn cả nhóm “Nhờ các cậu được không?”
“Hả?” Cả nhóm há hốc mồm “Cậu nói sao?”
“Cậu nhờ bọn tớ trông trẻ!”
“Thôi! Thôi đi! Không được đâu!” Yue xua tay nói “Lĩnh vực này tớ không nhận nha!” Haly cũng né tránh. “Cậu tự xử đi!”
“Bọn tớ không giúp gì được đâu!”
Cả nhóm từ chối lia lịa rồi lần lượt bỏ vào lớp chỉ còn lại một tên ngơ ngác không hiểu sự tình đứng đó như trời trồng mà nhìn “Vylee! Còn cậu thì sao? Giúp tớ chứ?” Remi thút thít nói.
Vylee im lặng ngây ngốc mà nhìn “Này Vylee! Cậu rảnh nhất đó! Giúp cậu ấy đi!” Haly trong lớp nói nhỏ vọng ra “Ừ! Em giúp Remi đi! Gật đầu cái xem!” Yue cũng nói theo.
Vylee không hiểu sự tình gì cả ngây thơ nhìn cả nhóm rồi gật đầu. “Woa! Thật sao? Cậu giúp tớ thật à?” Remi vui vẻ nói, Vylee ngon chớn gật đầu luôn. Thật ra từ nãy giờ Vylee để đầu óc trên mây ấy, đang nghĩ đến việc khác nên cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn là muốn tát cho tỉnh luôn vậy đó.
Thấy mọi người vui vẻ Vylee cũng cười theo, bước vào lớp “Thật ra mọi người đang nói cái gì vậy ta! Kỳ lạ!” Cô gãi đầu khó hiểu rồi bước vào. (Tôi nghiệp! Vylee là vô tội mà!)
Các bạn đã thấy sư tử Hả Đông đi trông trẻ chưa! Nếu chưa thấy thì chờ xem tập sau cô nhóc sư tử này sẽ làm sao nha! (>.^)
Chương 41 Vị khách đến chơi từ sáng sớm!
“Này! Hôm nay là chủ nhật! Anh có việc phải ra ngoài! Anh đi trước nha!” Yue nói rồi biến nhanh không chờ phản ứng của mọi người. Haly cũng lấy tay lên xem đồng hồ “Tớ cũng có việc rồi! Phải đi xem bộ mỹ phẩm gì đó còn thay anh Yue đi gặp quản lý nữa! Thôi! Tớ đi!” Haly nói rồi lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
“Này! Không đi đâu cả! Đi mua sách với tôi!” Royjee thấy Venjy có ý định tẩu thoát nên đã nhanh chóng kéo lại “Cô cũng đọc sách nữa sao?” Venjy khó hiểu mà nhìn “Nếu anh không muốn cũng không sao! Cùng lắm mỗi bửa cơm anh đều phải chịu ăn khê, khét hoàn toàn! Anh nghỉ sao?” Royjee nham hiểm.
“Được rồi, được rồi! Đi thì đi vậy!” Venjy thở dày và thế là bước đi. Kynlee chán nản ngồi sofa ngán ngẩm mà nhìn xung quanh “Cậu cũng đi đi!” Tiếng nói quen thuộc đầy lạnh lùng ấy lại vang lên bên tai “Đi đâu bây giờ?” Kynlee thở dày nói.
“Tớ nghe nói Remi hôm nay bận việc là do đi học thêm hôm tiếng Anh! Dù sao cậu cũng học giỏi môn đó, có lẽ không cần phải đi! Đúng không?” Zinjee chuyển ánh mắt từ cuốn tạp chí sang Kynlee “Sao? Remi học tiếng Anh à?” Kynlee sáng mắt hỏi “Ừm! Tớ nghe đâu là vậy!” Zinjee nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy thì tốt quá! Tớ phải đi làm gia sư cho cô ấy!” Kynlee vui vẻ nói “Tớ đi đây!” Nói rồi liền chạy ngay lên phòng chuẩn bị rồi phi ra cửa nhanh đến chóng mặt bỏ lại Zinjee không hiểu gì chỉ biết lắc đầu.
Căn nhà trở về sự im ắm đến lạnh người dường như chỉ có một tên duy nhất không biết gì mà lê cái thân từ từ bước xuống cầu thang. Cái bóng đó xõa mái tóc dày đến tận thắt lưng, bộ đồ màu trắng trong càng thêm tệ hại, bước đến đâu âm khí liền lang tràng đến đó.
Rồi bỗng dừng bước, đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy oán tà mà nhìn xung quanh, sự im ắng khiến người ta rùng mình. Lát sau không hiểu nguyên nhân gì mà một tiếng thất thanh vang dội và sau đó là tiếng la nức nở “MỌI NGƯỜI ĐẦU HẾT RỒI HẢ? SAO CHỈ BỎ LẠI MỘT MÌNH TÔI!!!!!!” Tiếng la như muốn dở luôn cả nóc nhà đi luôn vậy.
Người ngồi trên ghế đột nhiên hiện rõ một tia không hài lòng, đôi mày tinh tế nhíu lại “Cô làm gì thế hả?” Giọng nói đó lạnh băng khiến người khác rùng mình. Theo bản năng, cái bóng dáng nhỏ đó quay sang, bắt gặp hình ảnh trước mắt cứ như vớ được vàng vậy, vui mừng mà chạy đến “Anh còn ở đây sao? Mừng quá! Mọi người đi đâu hết rồi?” Vylee vui vẻ chạy đến bên nói.
“Họ ra ngoài từ sớm rồi!” Zinjee trầm tĩnh trả lời, đưa đôi mắt quét ngang quét dọc trên người cô, một tia khó chịu hiện rõ “Cô xem bộ dáng bây giờ của cô giống cái gì? Định dọa người à? Đi mà thay đồ đi!” Zinjee nói đầy khó chịu.
Vylee theo bản năng nhìn lại cũng không khỏi giật mình. Trời ạ! Sao cô lại lôi cái thân như thế này mà bước xuống nhà chứ! Mất mặt quá đi! Mặt cô đỏ lên rồi nhanh chóng chạy lên phòng với tốc độ tia chớp.
Mấy phút sau Vylee bước xuống nhà với bộ quần áo có lẽ chỉnh tề hơn, váy hồng suông nhẹ đến đầu dối, máy tóc dày xoăn nhẹ xõa dày đến thắt lưng. Sự thuần khiết, dịu dàng hiện rõ lên.
Nhưng có một điều là người đối diện ngay cả liếc cô cũng không thèm còn Vylee thì nhìn anh ta như muốn băm ra thành trăm mảnh. Lát sau tiếng chuông cửa lại reo lên, dẹp bỏ đôi mắt hận thù đó, thận trọng mà đi mở cửa.
Nhưng Vylee vừa mở cổng ra thì. Gì đây? Người trước mắt cô là ai thế? Một cậu bé chừng năm tuổi đang đứng trước cổng, áo vest nhỏ khoác lên người trông rất lịch sự cùng chiếc balo bé xinh đeo phía sau càng trông giống một ông cụ non, cộng thêm mái tóc style Hàn Quốc và gương mặt cực kỳ baby đó nhìn là khiến cho người ta muốn ôm rồi.
Nhưng với Vylee thì khác, cô nhìn con người ta cứ như người ngoài hành tinh khác đến vậy, nhìn đến người khác khó chịu. Lát sau đôi mày của cậu bé khẽ cau lại “Chưa từng thấy người đẹp sau mà nhìn giữ thế?” Vẫn cái giọng lạnh lùng đó khiến cô muốn ngã nhào. Hắn lá ai đầu thay mà sao không khác cái tên đáng rét kia trong nhà là mấy vậy.
Trời ạ! Cho cô xin đi! Nó mới năm tuổi thôi ấy! Ai lại đi dạy cái kiểu cách nói chuyện này chứ. Vylee khó chịu nheo mắt lại, cặp mắt hẹp cùng gương mặt không hài lòng mà nhìn cậu bé trước mắt “Này nhóc! Em là ai mà lại đến nhà chị nói chuyện như vậy hả?”.
Cậu bé không nói, gút điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi nhịp chân mà nghe. Vylee phải nói là trưng bộ mặt vô cùng khó coi, đề phòng mà nhìn cậu bé. Tổ chức khủng bố sau mà có cái dáng vẻ như vậy hả trời! Ba mẹ nó là ai mà lại sinh ra một cậu con trời đất như vậy chứ.
Lát sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu bé mới mở miệng nói “Hai à? Bạn hai không có lịch sự gì hết là sao?” Lần này phải nói là Vylee thật sự ngả nhào. Trời ơi! Có ai đến nhà người khác mà nói bằng cái giọng đó không hả trời. Cô thật sự muốn gọi ông trời xuống mà xem.
“Chị em muốn nói chuyện với chị! Nghe đi!” Cậu bé đưa điện thoại cho cô, Vylee hậm hừ mà nhận lấy nhưng vừa đặt tai vào ống nghe mọi thứ dường như thay đổi, bầu trời của cô sụp đổ trong chốc lát và cuối cùng là sắc mặt biến dạng đến khó xem.
Nhìn lại cậu bé một lần nữa thì chán nản mà lắc đầu.
|
Chương 42 Cậu nhóc khó chiều!
Các bạn nghĩ xem! Khi cao thủ gặp sát thủ sẽ ra sao? Có phải là sẽ chiến tranh đến một sống một còn không? Ai sẽ nhường bộ ai trước khi sát thủ lẫn cao thủ đều là đối thủ của nhau mà người chịu thiệt hại lại không là họ.
Bạn nghĩ sao khi Sư tử Châu Phi sẽ phải bắt buộc nuông chiều một con Hổ báo Châu Á! Rồi cuối cùng ai sẽ thắng? Vua của muông loài sẽ là Sư Tử Châu Phi hay Hổ báo Châu Á đây?
Nếu muốn biết hãy theo dõi.
....................
Vylee nhìn cậu bé trước mắt cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy, cái nhìn không chớp mắt khiến người khác khó chịu. “Này nhóc! Nói thật đi! Em có phải là em của Remi không?” Vylee nói bằng giọng điệu tra hỏi.
Cậu bé không buồn để ý đến điềm tĩnh mà trả lời “Chuyện này còn phải hỏi sao!” Câu trả lời khiến Vylee sốc đến tận óc “Con nít không được nói chuyện với người lớn bằng cái giọng đó!” Vylee nghiêm khắc giáo huấn.
Cậu bé chỉ nhìn mà không trả lời “Em tên gì?” Lát sau Vylee lại lên tiếng “Thiên Thiên!” Cậu nhóc trả lời ngắn gọn. Vylee lại nhìn cậu bé từ trên xuống dưới, đôi mắt hép lại đầy đa nghi. Trời ạ! Cả cái tên cũng cao hơn người khác là sao? Thiên Thiên! Được lắm! Dám đụng đến chị thì về đổi tên là vừa nha cưng!
Vylee chợt nở một nụ cười bí hiểm rồi nhẹ giọng nói “Em muốn ăn gì nào?” Vylee cười cười nói “Yến xào trân châu!” Thiên Thiên hiển nhiên mà trả lời còn Vylee thì đập mặt xuống bàn luôn. Ba vạch đen hiện rõ trên mặt “Ở đây không có món đó!” Vylee cố nén giọng nói.
“Vậy thì hải sâm nấu súp đi!” Cậu bé ngồi vắt chéo chân trên sofa, điềm tĩnh mà nói. Vylee cố nén giọng “Cũng không có!” Cô thật sự muốn đem Thiên Thiên băm thành trăm mảnh “Nhà chị nghèo thế sao?”
Câu nói vừa dứt lửa giận bốc lên nghi ngúc, mức độ nguy hiểm không báo cáo được là bao nhiêu. Trời ơi! Con nít bây giờ là vậy sao? Thật ra ngươi thuộc loại người gì đây!
Máu đã từ từ sôi trào, Vylee nhìn cậu bé với cặp mắt đầy sát khí “Chị đừng nhìn em như vậy! Dù sao em cũng không làm gì chị!” Thiên Thiên vô tội nói. Không làm gì hả? Cái bản mặt nhóc là không làm gì sao? Có ai nói cho cô biết con nít bây giờ là như vậy sao?
Thấy tình hình có vẻ không được lạc quan cho lắm thì bỗng giọng nói lạnh nhạt từ trên sofa truyền đến.
“Remi hình như rất dịu dàng, lại còn hay giúp đỡ người khác nữa chứ!” Bấy giờ giọng nói quen thuộc đó mới cất lên sau bao hồi im lặng. Vylee nghe xong câu nói đó liền nhìn qua người vừa nói, sắc mặt bổng thay đổi. Không phải vì Zinjee đâu! Mà là vì vừa nhắc đến ai đó đấy mà!
Cố trấn tỉnh lại bản thân, nhắm mắt một cái “Nhóc ngồi đây nha! Chị đi lấy thức ăn trong tủ ra cho nhóc!” Vylee cố gặn một nụ cười rồi bước đi. Không vì Remi ta ném nhóc ra sân rồi. Sự thật là sao hả trời! Chị nó dịu dàng bao nhiêu nó lại kiêu căng bấy nhiêu.
Cố nén mà ghi hận trong lòng.
.................
“Thức ăn nhà chị có bao nhiêu thôi sao?” Cậu bé đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn cô, Vylee quay sang nhìn cậu bé rồi ngước mắt nhìn lại đóng thức ăn giờ chỉ còn là hư vô rải rác khắp nhà, trong nhất thời máu sôi trào nhưng vẫn cố điềm tĩnh mà gặn ra một nụ cười “Bây nhiêu chưa đủ nữa sao cưng?” Cô nghiến răng, nghiến lợi nói trong khi lòng thì đang cháy lửa.
Cậu nhóc tự ý thức được mà im lặng, Vylee thấy dáng vẻ im lặng đó cũng yên tâm, hậm hừ mà đi thu dọn tàn cuộc. Trời ạ! Cầm tất cả bánh trái mà cô dự trữ bao lâu nay chỉ toàn là giỏ! Trong lòng không khỏi có một tia đau sót hiện rõ. Thật ra ngươi đến từ hành tinh nào đây? Sức ăn của ngươi ta còn địch không nổi hay sao!
Vylee ngậm ngùi đi thu dẹp trong khi cái tên kia lại điềm tĩnh như không có chuyện gì mà ngồi xem tạp chí, Vylee nhanh chống quay sang nhìn, đôi mắt hép lại “Hôm nay anh không ra ngoài à?” Vylee nói bằng giọng tra hỏi.
Người kia cũng không đưa mắt lên nhìn cô chỉ lẳng lặng xem tạp chí “Thế cô muốn tôi ra ngoài lắm sao?” Cái giọng nói bình tĩnh đầy lạnh nhạt đó khiến máu nóng của cô muốn sôi trào, thật muốn băm anh ta thành trăm mảnh. Trời ơi! Có ai cho cô cây đao để cô giết hai tên này không! Còn không thì để cô tự kết liễu mình luôn đi. Sống làm sao được đây hả?
Vylee cầm đĩa trên tay đi đến nhà bếp còn dặn dò một câu “Trông trừng Thiên Thiên giúp tôi!” Bỏ lại một câu lạnh nhạt đó rồi bước đi “Người ta lớn rồi mà bắt trông trừng là sao?” Thiên Thiên tỏ vẻ không hài lòng bĩu môi nói.
Zinjee thấy Vylee đã vào bếp mới buông tạp chí xuống, đưa mắt nhìn về phía Thiên Thiên “Này nhóc! Có muốn chơi chiến tranh gia trang không?” Zinjee nhướng mắt. Thiên Thiên ngây ra mà nhìn lại anh.
.................
Vylee thật sự khó lắm mới rửa xong đóng bát. Cô không biết thằng nhóc đó là ai mà sức ăn lại ghê người như thế nữa. Đồ ăn trong tủ lẫn ngoài nó đều không tha, làm hại cô thu dọn muốn chết. Mới vừa gỡ tạp dề ra thảy sang một bên, cầm đóng đĩa trên tay định đem vào tủ nhưng vừa quay lưng lại thì “Yêu quái! Đỡ đòn!”
Và chưa kịp nhận thức gì cô đã bị tung cho một trưởng. Sự đau ở chân khiến cô nhận thức được có cái gì đó vừa va vào, bắt đầu ngước nhìn người trước mắt. Nhận thức được đó là một đối tượng cần đề phòng! Đôi mắt chợt sáng rực lửa nhìn người trước mắt. Không gian đứng lại, yên ắng hẳn, đóng đĩa cầm trên tay cũng bắt đầu rung theo cơ thể.
Và không lâu sau đó....
“Dám lấy cây đánh chị nè! Chị chịu nhóc hết nổi rồi nha!”
“Này! Không được đụng chạm tay chân!”
“Được lắm! Không được đụng chạm tay chân này!”
Thế là “bóp” “binh” “đùng” những âm thanh vui tai cứ tiếp tục vang lên và tiếng la hét phải nói là gây chấn động cả khu phố.
Vylee hùng hồ mà săn tay áo “Đứng lại đó! Em gan rồi! Dám đánh chị!” Vylee hung hăn mà dí bắt Thiên Thiên “Yêu quái! Có giỏi thì đến bắt ta đi!” Thiên Thiên thè lưỡi chọc tức cô.
“Được, được, được! Ta không nhượng bộ ngươi nữa đâu! Đứng lại đó! Tiếp đòn đi nè!” Vylee hùng hổ mà rượt đuổi Thiên Thiên nhưng vừa bắt được đã bị cắn cho một phát rồi buông ra.
“Thằng nhóc này! Em đứng lại đó! Không được chạy!” Thế là hai người đuổi bắp nhau chạy khắp nhà đổ vỡ hết cả đóng chén cô vừa rửa, rối tung cả phòng khách nhưng hình như chỉ có một người là bình thản nhất, vẫn ngồi vị trí cũ xem tạp chí dường như không để ý gì đến xung quanh, khóe miệng chợt hiện ra một nụ cười (Chủ mưu của vụ này đấy!)
|
Chương 43 Giam lỏng!
“Haiz! Cuối cùng cũng xong!” Vylee mệt mỏi lau mồ hôi trên trán nhìn lại thành quả mà mình vừa dọn dẹp, thở phào một cách nhẹ nhõm. Rồi theo ý thức nhìn sang căn phòng gần bên cạnh theo bản năng gặn ra một nụ cười đầy thiện ý “Thế nào? Hết quậy chưa hả?” Cô mỉm cười nói.
“Chị mau thả em ra!” Thiên Thiên dảy dụa mà la lói “Thả nhóc ra? Thả nhóc ra cho nhóc quậy chị à?” Vylee cười cười nói. “Em hứa sẽ không quậy nữa!” Thiên Thiên nghiêm túc nói “Chị có thể tin được không? Em có biết chị mất công bao nhiêu để dọn cái đóng này không hả?” Vylee cười nguy hiểm.
“Nhưng chị cũng không thể làm như vậy! Thả em ra đi!” Thiên Thiên vẫn liều mạng mà la. Vylee đắc chí nhìn cánh cửa gỗ đang rung chuyển nguy hiểm nói “Không bao giờ!” Vylee khẳng định gằn ra từng chữ.
Nhưng Vylee đâu biết người ngồi trên ghế có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng đã thành một đóng rối ren rồi, anh thật sự không ngờ cô gái nhỏ như cô lại tàn nhẫn đến thế.
Nhớ lại vừa rồi cô đuổi bắt Thiên Thiên rồi dẫn dụ nó chạy vào phòng sau đó bạo lực mà khóa cửa lại đã khiến anh rùng mình! Thật sự không biết đâu chừng hình thức đó lại tái diễn với anh.
Vylee như một mụ phù thủy ngoại hình không khác phù thủy của ‘công chúa ngủ trong rừng’ nham hiểm nở nụ cười nhìn vào cánh cửa gỗ kia.
“Sao hả Zinjee! Biết sợ là gì chưa?” Giọng nói của Vylee vang lên bên cửa”Thả ta ra!” Và anh lại là kẻ bị giam lỏng trong đó và không ngừng kêu than “Thả ngươi ra để ngươi trốn thoát à?”
Đại Ca Học Đường Chương 21 “Ngoan ngoãn mà ở trong đó đi công chúa của ta ạ! Hahaha!” Và tiếng cười quái dị của mụ phù thủy vang lên để sau đó là sự tuyệt vọng khôn cùng.
Nghĩ đến đó Zinjee bất giác rùng mình “Anh sao thế?” Vylee nhíu mày nhìn anh, Zinjee chợt lắc đầu “Không có gì!” Zinjee càng nghĩ càng thấy tội cho Thiên Thiên vì anh mà nó mới bị giam lỏng.
Vylee hoàn thành xong câu việc cuối cùng là quét dọn nhà cửa lại, đến khi nhà cửa đã sáng bóng không còn hột hạt bụi, đưa tay lên trán lau mồ hôi ướt đầm đìa. Nhẹ nhàng đặt máy hút bụi sang một bên.
Lau tay vào tạp dề rồi mệt mỏi đi đến bên cửa gỗ, cô mệt mỏi lấy chìa khóa trong túi ra rồi đút vào ống khóa “tách!” tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, theo bản năng Vylee đút đầu vào xem xét trước nhưng chưa gì hết đã thấy cái bóng nhỏ chạy vụt ra, hoản hồn cô đóng cửa lại. “Chị à! Thả em ra đi!”
Vylee nghe tiếng cầu xin trân thành đó trong lòng có một tia chua sót không đành lòng “Hứa với chị! Em sẽ không nghịch nữa!” Vylee mệt mỏi thỏa hiệp, Thiên Thiên ừm một tiếng.
Vylee lại mở ra một lần nữa, lần này Thiên Thiên ngoan ngoãn mà đi ra nhưng theo bản năng Vylee nhìn lướt ngang căn phòng và....
“TRỜI ƠI! AI CHO EM QUẬY PHÁ TRONG NÀY HẢ?” Vylee phẫn nộ mà hét lớn nhất có thể.
“Em không có!”
“Còn dám chối hả?”
“Đứng lại!”
Thế là các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?
...............
Vylee bạo lực mà gày chốt khóa lại tống hai con vật gây phiền toái ra khỏi căn nhà, trả lại cho nó sự bình yên vốn có. “Chị à? Phải ra ngoài thật sao?” Thiên Thiên vô tội nói nhưng vừa dứt lời cậu đã nhận được ánh mắt phóng đao về phía mình, nhận thức mà im lặng.
“Cô nhắm ra đường có giữ được nó không đây?” Zinjee chán nản nói “Không giữ được cũng phải giữ còn đở hơn để nó trong nhà gây chiến tranh thế giới thứ ba!” Vylee hung hăn nhìn anh. Rồi nhìn sang Thiên Thiên, ánh mắt có nén sự tức giận, dịu dàng nói.
“Đi! Chúng ta ra ngoài chơi!” Vylee đến bên nắm tay Thiên Thiên dẫn đi. Trong ánh nắng Vylee mặt chiếc váy nhẹ màu hồng phấn, mái tóc thả dày tận thắt lưng, đầu đội một chiếc nón vành hơi rộng nhưng đủ tinh tế, vai đeo chiếc ví nhỏ, dây dài tận chân váy, bên tay thì dắt một cậu bé con đang ngoan ngoãn mà đi theo.
Zinjee thì vẫn cái dáng củ, tay bỏ túi quần, điềm tĩnh mà bước theo sau. Dưới ánh mặt trời soi rọi ba cái bóng đó. Người con gái có mái tóc dài đẹp tựa thiên thần còn người con trai thì toát lên vẻ lạnh lùng nhưng anh tuấn đến mê người bên tay người con gái nhẹ nhàng dắt theo đứa bé đầy tinh anh, cũng thật baby, cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người đúng là đáng ngưỡng mộ nha!
Nhưng! Sự việc chưa dừng lại ở đây đâu.....
Chương 44 Đứa con từ trên trời rơi xuống!
“Này nhóc! Ăn kem đi!” Vylee ngồi xuống đưa ly kem trên tay cô cậu bé. Sau tất cả cô mới nhận ra rằng chỉ có ăn nó mới không quậy cô, ai ngờ nó một chút cũng không thèm để ý mà vuôn vai múa kiếm lung tung.
Vylee thấy vậy thì đành, cũng cố nén lại. Được! Ngươi múa chơi! Ta chơi với ngươi. Nói rồi cô đặt ly kem sang một bên, thủ thế và “Hay da!” Vylee dùng đủ chiêu thức múa may qua lại mục đích chỉ múa khoe võ nghệ thôi ai ngờ người qua đường nhìn cô như thú.
Nhìn múa lọt hai con mắt luôn còn Thiên Thiên và Zinjee thì ba vạch đen hiện rõ trên đầu. “Có ai hỏi nhóc thì đừng nói có quen với cô ấy nha!” Zinjee nhỏ giọng dặn dò Thiên Thiên.
Vylee đang múa thì bên dưới vang đến giọng nói quen thuộc “Chị có được bình thường không? Nhìn cứ như xiết khỉ!” Cậu bé tỉnh bơ nói khiến động tác của cô trong nhất thời dừng hẳn lại. Vylee đứng hình luôn động tác, đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh, sắc mặt khó coi đến lạ.
Không gian im ắm và....
“Đứng lại! Dám nói chị là khỉ hả?”
“Này! Em chỉ nói sự thật thôi!”
Vylee lại rượt đuổi Thiên Thiên chạy vòng khắp các khu phố, và cái kiểu hành hung đó cũng không chừa, cho đến khi chạy hết hơi mới dừng lại, chống tay lên gối thở dốc “Mới có năm tuổi mà đã...” Cô thở muốn hụt hơi. Thiên Thiên cũng thở muốn chết luôn “Mami...chạy...giỏi thật!”
Thiên Thiên vừa dứt lời mọi thứ dường như không còn tiếng động nữa. Zinjee theo bản năng lướt nhìn người con gái trước mắt, thấy sắc mặt cô thay đổi thì không khỏi giật mình “Mới vừa gọi gì thế?” Vylee nói bằng tần âm thấp nhất có thể.
“Mami!” Thiên Thiên không sợ mà gọi lại. Và thế là...
“Ai cho gọi bây bạ hả?”
“Mami không được đánh con!”
“Ta là mami con khi nào hả?”
“Mami không chịu nhận con!”
Thiên Thiên rất nhanh chóng đã bày ra vẻ mặt bị bỏ rơi chạy lung tung trong công viên khiến ai cũng ngước nhìn, lát sau một bóng dáng bỗng bước đến trước hai người. Thiên Thiên nhanh chóng tìm được cứu tinh, nép vào bóng người đó “Hai người làm gì ngoài công viên thế hả?” Người có bộ đồ màu xanh quen thuộc bắt đầu lên tiếng.
“Chú bảo vệ! Là mẹ không nhận cháu!” Thiên Thiên mếu máo nép sau lưng bảo vệ “Này nhóc! Không được nói bậy!” Vylee hết cách thở dày mệt mỏi. Bảo vệ ngước nhìn cô gái trước mắt thì không khỏi giật mình, cô gái này quá trẻ xem chừng chỉ 20 mà không phải nếu 20 thì sao thằng bé này lại lớn như vậy. Chắc có lẽ do quá trẻ thôi. Con nít thường không biết nói dối (Nó là ngoại lệ rồi chú ơi!) không lẽ nó lại đi nhận mẹ bừa bãi.
Cô gái trước mắt đúng là xinh đẹp đến mê người nhưng thật tiếc! Trẻ như vậy đã có con lớn thế này! Đúng là hồng nhan bạc phận (Nghĩ gì vậy cha nội!). Lát sau bảo vệ thật sự không biết phải làm sau khi một người thì khăn khăn nói đúng còn người kia thì cự tuyệt hoàn toàn.
Lúc sau Zinjee mới bước đến, anh đưa mắt nhìn tình hình trước mắt! Trời ạ! Có lẽ gay go rồi! Anh thật sự cũng phục thằng nhóc này! So với Vylee nó còn nghịch hơn bội phần. Đúng là sát thủ gặp cao thủ rồi.
Zinjee thở dài một hơi, chưa kịp biết gì hết thì bên tay chợt có cái gì đó níu lại “Papi! Nói xem! Mẹ không chịu nhận con!” Còn ai ngoài cậu bé nghịch ngợm Thiên Thiên đó chứ. Nhưng từ vừa rồi nó vừa nói là gì “papi!” trời ạ! Zinjee nghe mà muốn ngã nhào.
“Này nhóc!” Zinjee muốn lên tiếng đã bị cản lại “Chẳng lẽ papi cũng không muốn nhận con hả?” Thiên Thiên đưa cặp mắt ngấn nước mà nhìn. Bảo vệ nhìn cậu bé rồi nhìn sang hai người trước mắt. A! Thì ra là một gia đình! Nhìn cậu bé gọi như vậy là biết rồi! Với lại cái dáng người trước mặt cũng quá đỗi là anh tuấn đi, cũng không có nét bồng bột của tuổi trẻ. Con nít đâu thể nhận bừa ba mẹ được (Riêng nó thì khác đó ông ơi!).
Bảo vệ hồi lâu mới lên tiếng “Thôi anh chị dẫn con mình về đi! Đừng gây náo loạn công viên này nữa! Thật tình! Người trẻ tuổi đã làm ba mẹ rồi! Có lẽ sớm quá không chuẩn bị tâm lý nên mới không có trách nhiệm như thế này!” Bảo vệ nói rồi lắc đầu ngao ngán bước đi.
Bỏ lại đó là đôi mắt lạnh như băng của Zinjee và cái miệng há hốc đầy kinh ngạc của Vylee còn cậu bé thì đắc chí mà cười. Vylee đơ ra một lúc mới nhìn lại “Vừa lòng nhóc chưa! Giờ thì hay rồi!” Vylee thở dài nói.
Thế là ba người “một nhà” rảo bước ra khỏi công viên. Vylee vừa dắt tay Thiên Thiên vừa mệt mỏi còn Zinjee một tay dắt Thiên Thiên, một tay bỏ túi quần điềm tĩnh mà bước đi “Mami! Con muốn ăn kem!” Thiên Thiên lay nhẹ tay Vylee.
“Đã bảo không được nói bậy!” Vylee nghiêm giọng nói “Mami! Thiên Thiên muốn ăn kem! Mẹ mua cho con đi!” Thiên Thiên không nghe mà còn nhắc lại “Đã bảo là....” Vylee chưa kịp dứt lời thì cậu nhỏ đã khóc lớn “Mami không cần Thiên Thiên! Mẹ bỏ Thiên Thiên rồi!” Thiên Thiên cố tình khóc lớn khiến Vylee chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.
Người xung quanh thì vừa nhìn vừa bàn tán “Sao lại để con mình khóc như vậy chứ! Cha mẹ gì vô trách nhiệm quá chừng!” Vylee thật sự hết chịu nổi, có ai đó nói cho cô biết cô phải làm gì với thằng nhóc này không!
“Được rồi! Được rồi! Nín đi! Chị đi mua đây!” Vylee hết cách liền chạy đi mua. Vylee chạy đi cậu bé vẫn còn khóc “Nín đi nhóc! Vylee đi mua kem rồi!” Zinjee lạnh nhạt nói, cậu bé nghe vậy thì lau nước mắt. Ngước nhìn anh rồi nháy mắt đầy đắc chí “Papi thấy con hay không?”
Zinjee nhìn cậu bé rồi ngồi xuống trước mắt cậu, đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu “Thiên Thiên không được nói bậy! Ta không phải papi con! Vylee cũng không phải mami con! Ba mẹ, con không được nhận bừa như vậy được!” Zinjee thở dài nói.
“Papi! Con biết! Nhưng con thích gọi như vậy!” Thiên Thiên nũng nịu nói “Papi cho con gọi như vậy nha! Có được không?” Thiên Thiên đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn anh. Trong lòng anh hiện lên một tia đau xót hiện rõ, ánh mắt này có phải anh đã từng co không? Zinjee hết cách chỉ đành thở dài “Tùy con!”
Thiên Thiên nghe vậy thì cười hít mắt.
|
Chương 45 Chúng ta là gia đình!
Vylee mua kem xong liền nhanh chóng chạy đến đưa cho cậu bé “Của em!” Cô đưa ly kem cho cậu “Cảm ơn Mami!” Thiên Thiên vui vẻ nhận lấy “Không được gọi mami!” Vylee hừ giọng nói.
“Con muốn gọi mami!” Thiên Thiên bướng bỉnh cải lại “Không được!”
“Mami!”
“Bỏ ngay!”
“Mami!”
“Ta kêu con bỏ ngay! Con có thấy ai mười tám tuổi mà lại có con lớn như con không hả? Làm sao mà gọi như vậy được hà Thiên Thiên! Như vậy là vô lý con có biết không?” Vylee chịu hết nổi thì quát lớn. Sắc mặt Thiên Thiên bỗng tái xanh, đôi mắt bắt đầu rưng nước rồi chợt khóc lớn.
“Con muốn gọi mami mà! Chẳng lẽ mẹ không nhận con!” Thiên Thiên khóc lớn đến nỗi người đi đường ai ai cũng đều ngước nhìn. Zinjee thì luống cuống không biết làm sao còn Vylee thì vội vàng xin lỗi. Lát sau chịu hết nỗi mới cúi xuống lấy tay bịp kín miệng Thiên Thiên lại.
“Nín dứt!” Vylee nghiêm giọng nói. Thiên Thiên chỉ vào bàn tay trước miệng, Vylee theo ý thức bỏ tay ra “Cho con gọi là mẹ!” Thiên Thiên bướng bỉnh nói “Không được!” Vylee hoàn toàn cự tuyệt.
Chưa nói đến hai câu một tiếng khóc lớn lại vang lên “Con muốn gọi mẹ!” Và thế là Vylee lại phải bịp miệng Thiên Thiên lại, đưa đôi mắt mệt mỏi mà nhìn cậu “Được rồi! Tùy con!” Cô bất lực gật đầu mà thở dày. Cô cuối cùng cũng chịu thua thằng nhóc này rồi.
Thiên Thiên vui mừng mà nhìn Vylee và thế là một nhà “ba người” lại bước đi, Thiên Thiên thì ăn kem còn Vylee mệt mỏi mà bước đi, Zinjee thì thờ ơ nhìn xung quanh. Ba người đi ngang phố lặp tức thu được ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người “Trời ơi xem kìa! Hạnh phúc quá!”
“Ưm! Một nhà ba người nha!”
“Trẻ như vậy đã có con rồi!”
“Ba đẹp, mẹ xinh mà con còn dễ thương nữa chứ!”
Những tiếng ngưỡng mộ của mấy nữ sinh vang lên, Thiên Thiên vui vẻ mà nhìn còn chú thích nữa chứ “Cảm ơn các chị nha! Ba, mẹ em đấy! Xinh lắm đúng không?” Thiên Thiên cười tươi nói.
“Con sợ người ta không biết hả?” Vylee liếc nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên bĩu môi rồi lại tiếp tục ăn kem.
Đi được vài bước thì bên tai lại vang lên một giọng nói “A! Chào cô! Cô phải là cô gái hôm trước giúp Minh Minh nhà tôi không?” Một người phụ nữ chạy đến vui vẻ nói. Vylee theo bản năng đưa mắt mà nhìn “A! Chào chị! Gặp chị ở đây em vui quá!” Vylee mỉm cười nói.
“Chị! Chúng ta gặp lại nhau rồi!” Cậu bé bên tay người phụ nữ vang lên giọng vui mừng, Vylee theo bản năng mà ngước nhìn “A! Minh Minh! Lâu quá mới gặp nha!” Vylee vui vẻ xoa đầu cậu bé.
Thiên Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt thì khó chịu còn Zinjee khó hiểu mà nhìn. Người phụ nữ dường như nhận ra sự có mặt của hai người lúc lâu quan sát mới lên tiếng “Đây là...” Người phụ nữ dò hỏi. “A đây là… – Là gia đình đấy ạ!” Vylee chưa kịp giải thích thì Thiên đã chen vào.
Vylee hết nói liếc Thiên Thiên một cái sắc lẽm “Mami không vui à?” Thiên Thiên nhìn Vylee nói “Ô! Cô nhỏ vậy đã có con lớn vậy rồi sao?” Người phụ nữ vui mừng nói “Hai tám rồi ạ! Đâu còn nhỏ nữa!” Thiên Thiên nhanh chóng chen vào “Hả? Hai tám? Nhưng rõ ràng hôm trước cô còn mặt đồng phục học sinh mà?” Người phụ nữ khó hiểu ngước nhìn.
“Mẹ cháu thích ăn gian tuổi đấy! Có phải mẹ cháu trẻ lắm không? Lại còn xinh đẹp nữa chứ!” Thiên Thiên lanh lẹ nói, người phụ nữ hiện rõ ba vạch đen trên đầu rồi ờ một tiếng “Không ngờ cô hai tám mà lại đẹp như vậy nha! Còn rất trẻ nữa!” Rồi bà ta theo ý thức mà nhìn sang Zinjee.
Chưa kịp mở miệng “Ba cháu đấy ạ! Đẹp trai lắm đúng không? Ba hai rồi ạ!” Thiên Thiên lại nhanh nhẹn giới thiệu. Người phụ nữ trước nhìn rồi ờ một tiếng “Chồng cô trẻ mà đẹp quá!” Bà ta ngưỡng mộ nói.
Vylee từ nãy đến giờ chỉ cười trừ vì cô biết cái miệng của mình không đấu nổi thằng nhóc này nên chỉ đành im lặng chịu trận còn Zinjee thì ngay người ra mà nhìn. Người phụ nữ đứng nói chuyện lúc lâu rồi cũng xin phép đi về.
Đến khi người phụ nữ bước đi Vylee mới hoàn toàn lấy lại cảm xúc, đưa ánh mắt như phóng đao mà nhìn Thiên Thiên “Ta hai tám khi nào hả?” Cô lạnh giọng nói. Thiên Thiên nhìn lại cô “Không nói mẹ hai tám chẳng lẽ nói mười tám!” Thiên Thiên bình thản nói “Chẳng lẽ không phải?”
“Ô! Vậy là mami mười tám có con năm tuổi! Vậy là có con tuổi vị thành niên rồi! Phạm pháp nha!” Thiên Thiên nhướng mắt khiến cô máu lửa muốn sôi trào “Từ nay về sau con không được nói bậy! Nếu không ta sẽ không cho con gọi!”
“Mami không cho thì con vẫn gọi thôi!” Thiên Thiên bướng bỉnh nói.
“Con...” Vylee thật sự cứng họng “Papi! Chúng ta đi thôi! Không mami nổi điên sẽ cắn người đấy!” Thiên Thiên lúc này mới lay nhẹ tay Zinjee khiến anh giật mình, mỉm cười rồi bước đi.
Vylee đơ ra vài giây đến khi ý thức được mới nhanh chóng đuổi theo “Tiểu Thiên Thiên! Con đứng lại đó!”
Thấy thế nào? Có phải Sư tử Châu Phi chịu thua Hổ báo Châu Á rồi không!
|
Chương 46 Trả về nhà!
Thiên Thiên đi với Zinjee và Vylee cũng vô tình biến họ thành đầy tớ. Hết kêu này lại kêu nọ không kêu được thì khóc! Khóc không được thì la! Quay cả hai người như chong chóng mệt đến rả người luôn.
Đến khi chơi đã rồi mới ngủ thiếp đi trên lưng của Zinjee còn Vylee thì bước bên cạnh cầm bao nhiêu là đồ, nào là đồ chơi, đồ ăn, ôi dào! Một đống! (Mà nhìn họ lúc này không giống gia đình mới lạ nha!)
“Hôm nay tôi mệt quá!” Vylee vươn vai nói “Cô có con đương nhiên phải mệt rồi!” Zinjee trêu chọc nói “Này! Anh không có sao?” Vylee bướng bỉnh cải lại “Vậy thì chúng ta cùng có!” Zinjee bất chợt nói.
Vylee im lặng nhìn anh, câu nói đó khiến cô giật mình, tâm tư có cái gì đó hoàn toàn không bình thường mà trổi dậy, cô dò hỏi “Cái...gì là cùng có hả?” Vylee ngây thơ hỏi. Zinjee bị ánh mắt đó của cô làm cho bối rối luôn rồi “Không có gì! Cô đừng nghĩ nhiều!”
Bảo cô đừng nghỉ nhiều! Khó tin! Đã nói rồi bảo cô đừng nghĩ đến! Vậy thì có giỏi thì đừng nói! Ê mà không đúng nha! Nếu anh ta đừng nói cô sẽ cảm thấy mất mát một cái gì đó! Rốt cuộc đó là cái gì hả? Haiz! Cô không biết! Cũng không muốn biết! Là gì thì mặc kệ nó!
“Zinjee này! Sau vụ này tôi nghĩ tôi và anh phải đi giải thích với mọi người một chuyến rồi!” Vylee ngước mắt nhìn qua anh “Giải thích chuyện gì?” Zinjee quay sang hỏi “Ưm thì về! Danh dự! Thiên Thiên nói chúng ta như vậy xem ra ảnh hưởng rất lớn nha! Nhất là tôi mới mười tám mà dám nói tôi hai tám vậy mới đáng trách chứ!” Vylee tức giận nói.
Zinjee chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.
“Ưm Thiên Thiên đổ hết cả mồ hôi rồi!” Vylee không hài lòng lấy khăn tay ra lau trán Thiên Thiên, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng “Cô thương thằng bé quá nhỉ?” Zinjee tiện miệng hỏi “Cho tôi xin! Nó quậy tôi nguyên ngày hôm nay muốn rã rời luôn rồi nè! Tôi không thua ai nhưng thằng nhóc này thì tôi chịu thua về mọi mặt rồi!”
.................
Vylee đứng trước cửa nhà Remi nhấn chuông “Nhóc con! Sắp được về nhà rồi! Thoát kiếp rồi nha cưng!” Vylee vui vẻ cười cười nói với Thiên Thiên. Cửa nhà mở ra, một bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn bước ra.
“Ô Vylee! Cậu đến rồi à?” Remi vui vẻ nói “Ừm! Mình đến trả cục cưng này lại cho cậu đây!” Vylee vui vẻ nói “Phiền hai cậu quá! Nó có nghịch gì hai cậu không vậy?” Remi khách sáo.
“Làm gì có! Thiên Thiên nhà cậu rất ngoan nha!” Vylee nhấn mạnh chữ cuối rồi cười “Đây! Trả cậu này!” Vylee kéo nhẹ Thiên Thiên ra khỏi người Zinjee! Dường như ý thức được Thiên Thiên không hài lòng mà “ưm” một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm vào vòng tay Remi.
“Còn đây! Đồ của Thiên Thiên đó!” Vylee đưa mấy hộp quà cho Remi, Remi ngạc nhiên nhận lấy “Phiền các cậu quá!” Remi ái ngại nói “Đừng khách sáo! Mình là bạn mà! Thôi! Vậy tụi mình về trước nha!”
“Ừm! Tạm biệt!” Remi mỉm cười rồi bước vào nhà. Vylee thấy vậy cũng ra về. Zinjee giờ này mới khỏe khoắn vươn vai một cái “Mệt quá ta!” Vylee tinh nghịch nhướng mắt một cái “Tôi còn khỏe lắm!” Zinjee mỉm cười nói.
Vylee dò chừng nhìn anh “Thật không?” Vylee ngây thơ hỏi. Zinjee quay sang nhìn cô, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt lộ ra tia mê hoặc “Thử đi!” Anh lạnh giọng nói, gương mặt không có khoảng cách khiến vô thức tim cô muốn rớt ra ngoài.
“Thử...thử cái gì?” Vylee lấp bấp nói. Nhìn dáng vẻ bối rối của cô khóe miệng Zinjee chợt nhếch lên, anh di chuyển gương mặt ra xa, lạnh giọng nói “Tôi cho cô ba giây!”
“Hả?” Vylee ngơ ngác nói chưa kịp hiểu gì hết “Một”
“Cái gì thế?” Vylee khó hiểu nhìn “Hai!” Zinjee vẫn không để tâm đến, lạnh giọng đếm còn Vylee thì bối rối đến không biết làm sao “B..a” Zinjee vừa đưa ngón tay thứ ba lên không hiểu sao theo bản năng mà cô co chân chạy.
Zinjee quay người lại, tay bỏ túi quần, điềm tĩnh mà nhìn cái bóng nhỏ đang nhanh nhẹn mà chạy biến phía trước, khóe miệng chợt cong lên. Bắt đầu di chuyển bước chân và “vụt!” cái bóng to lớn nhanh nhẹn đuổi đến, Vylee chưa kịp hiểu gì hết đã bị cho tăng cấp bậc, một bước bị vác thẳng lên vai người con trai này.
Vylee đơ ra mấy giây mới biết là mình đang bị vác lên như bao gạo mà bờ vai này quá đỗi cứng rắn, dường như không vì cân nặng của cô mà lung lay. “Chân em ngắn như vậy làm sao thắng được tôi đây!” Giọng nói lạnh nhạt đó lại vang lên nhưng hình như có mang theo ý cười. Vylee bất chợt nghe hoàn hồn nhìn xuống đất. Má ơi! Anh ta cao đến như vậy sao? Mặt đất với cô mà nói giờ chỉ còn là xa xôi. Vylee sợ quá hét lên “Anh thả ra! Thả tôi xuống ngay!” Vylee giãy dụa la lối.
“Em ở yên đó cho tôi!” Dường như nhận thấy sự phản khán của cô, Zinjee không hài lòng lạnh giọng nói khiến cô nghe xong muốn sởn gai óc, một chút cử động cũng không dám “Thả tôi xuống đi!” Vylee nhẹ nhàng nói trong khi lòng thì đã sợ muốn chết luôn.
“Vì sao?” Zinjee cố tình hỏi, Vylee im lặng lúc lâu mới nhỏ giọng trả lời “Tôi sợ!” Nói xong câu đó mặt cô đã ửng hồng. Ý thức được sự sợ hãi của người con gái này! Zinjee chợt mỉm cười và....
“Á!!!! Trời ơi! Thả tôi xuống đi! Đừng có chạy nữa! Chết người!”
Đại Ca Học Đường Chương 22 Vylee la muốn hụt hơi Zinjee mới dừng lại nhưng không thả cô xuống mà điềm tĩnh bước đi. Cũng may đây là buổi tối chứ nếu không chắc cô đào hố rồi chui vào luôn quá!
“Zinjee! Thả tôi xuống đi! Tôi hứa sẽ không chọc giận anh nữa!” Vylee nhỏ giọng nói “Thật không?” Zinjee vẫn lạnh giọng “Thật đó! Tôi hứa danh dự 100 phần trăm luôn! Thả tôi xuống đi!”
“Em sợ?” Zinjee nhẹ nhàng hỏi, Vylee khẽ gật đầu. Khóe miệng Zinjee chợt nhếch lên một đường cong hoàn hảo, rồi từ từ buông cô ra. Vylee vừa đặt chân xuống đất còn tưởng là mình mơ, gặp lại mặt đất thân yêu cô thật sự muốn khóc luôn vậy đó.
Nhưng sự vui mừng chưa được bao lâu “A!” Cô chợt nhận thức được cả người cô bị bế lên không trung một lần nữa nhưng lần này không còn gặp tấm lưng đó nữa mà là...đối diện với khuông ngực đó. A! Cô bị anh ta bế ngang qua nha! Theo bản năng Vylee ngước mắt lên nhìn người đang bế mình rồi vội vàng rụt ánh mắt lại.
Anh ta sao có thể bình tĩnh như vậy! Sắc mặt một chút thay đổi cũng không có! Trong lòng vừa định trách anh ta, bên tai đã truyền đến một giọng nói “Có tôi ở đây! Em không cần phải sợ!”
Có phút bối rối, chạm tay em rồi...
Vì em đang...mơ rất dịu dàng.
Có phút thương nhớ
Làng môi héo úa.
Vì anh yêu...chỉ yêu mùa ghé thôi.
Vylee giật mình, theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Lời nói đó! Là phát ra từ miệng anh ta sao? Sao nó có thể bình yên và ấm áp đến vậy. Cô dường như cảm nhận được sự dịu dàng trong đó. Có phải cô đang mơ không? Hay là cô đang tưởng tượng. Người này! Làm sao có thể nói ra như vậy chứ!
Nhưng nếu là mơ, thì cứ cho cô mơ thêm một chút nữa cũng tốt! Vylee không nói, khẽ tựa đầu vào vòng ngực đó! Sự ấm áp cùng bình yên lan tỏa trong lòng, rót nhẹ vào tâm hồn một sự yêu thương đến kỳ dịu.
Giây phút này! Cô nghe tim mình đập. Lại lỗi mất một nhịp....
|