Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Các phóng viên nhạy bén ngửi được có trò hay để xem. Kịch tính lần nữa bị đốt lên, các phóng viên kí giả đều giống như bị uống thuốc kích thích giơ máy chụp hình về phía Vu Tư Ngọc, thậm chí trong đầu còn đã nghĩ xong tựa đề thật hấp dẫn. "Vu Tư Ngọc bị người hâm mộ ném trứng gà, không chịu nổi nhục nhã bèn tức giận đánh trả." A a a. . . . . . Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút nữa đi! Người đại diện của Vu Tư Ngọc cũng không ngờ tới cô sẽ có động tác này, nhíu nhíu mày, con bé này hôm nay bị gì thế? Còn ngại rối loạn chưa đủ có phải hay không? "Các người là fan hâm mộ của ai?" Ai ngờ Vu Tư Ngọc cũng không có tức giận, chỉ đứng ở trước mặt mấy nữ sinh đó, thật bình tĩnh nói. Một người nữ sinh trong đó hừ nói: "Nhất định phải là fan hâm mộ của ai mới có thể đập cô sao? Bọn này chính là ngứa mắt cô không được à...?" Vu Tư Ngọc cười khẽ, nụ cười kia, sáng rỡ xinh đẹp. "Hay cho một cái sứ giả của chính nghĩa! Ngay cả ăn cơm của ai cũng không dám báo ra, chẳng lẽ nói ra sẽ làm cho cô cảm thấy mất mặt sao?" "Cô. . . . . ." Sắc mặt mấy nữ sinh kia đỏ lên. Vừa giận vừa hận. Vu Tư Ngọc xoay người, giọng nói rõ ràng vang bên tai mỗi người. "Mặc dù tôi không phải là cái thiện nam tín nữ gì, nhưng dầu gì cũng sống quang minh chính đại, chứ không có như người khác, bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại còn kéo theo người khác đi vào chỗ tối tăm." Lần này cô không do dự, trực tiếp lên xe, cửa xe đóng. Các phóng viên chưa từ bỏ ý định lần nữa xông tới đây, hét to điên cuồng vỗ cửa sổ xe. Tài xế khởi động xe, Vu Tư Ngọc nhếch môi, nụ cười rất nhạt, không chút để ý nói với người đại diện của cô: "Xem ra lại thành công rồi." "Cô nha. . . . . ." Người đại diện làm như bất đắc dĩ. Vu Tư Ngọc nhắm mắt dựa vào thành ghế, trên mặt dính trứng gà cũng không có ý định lau đi, điện thoại di động bỏ trong túi, không một chút tiếng động. Quý Nghiên lần lượt gọi điện thoại cho Vu Tư Ngọc nhưng từ đầu đến chỉ nghe thấy giọng nữ nói một cách nghề nghiệp câu công thức hóa: "Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau . . . . . ." Cô tăng nhanh bước chân, lo lắng chạy tới nhà trọ. Bây giờ khắp nơi đều là tin tức của Vu Tư Ngọc, thật có thể nói là tràn đầy trời đất, cũng đưa tới náo động cực lớn trong cả nước. Vu Tư Ngọc về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy cả phòng xám xịt. Tất cả rèm cửa sổ đều được kéo lên rồi, trong không khí phảng phất một mùi thuốc lá đậm đặc. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Còn có hơi thở quen thuộc mà nhiều năm qua cô chưa từng quên. Cô đổi giày, chậm rãi đến gần. "Đã về?" Giọng nói đè nén trầm thấp. "Tới thật đúng lúc." Vu Tư Ngọc giễu cợt nói.
|
Phượng Vi Nhiên mượn một chút ánh sáng nhạt hắt xuống thấy được vẻ mặt nhếch nhác của cô, cau mày thật chặt. Vu Tư Ngọc đi thẳng vào toilet, rửa mặt. Xoay người lại, đụng vào tường thịt lấp kín. Cô ngước mắt nhìn anh. "Người đó là ai?" Phượng Vi hỏi thẳng. "A." Vu Tư Ngọc giống như nghe được cái chuyện cười gì, khóe môi không kiềm chế được cười một tiếng, trong lòng có thứ gì đó đột nhiên tan vỡ, cô không biết mình còn cái gì để mà thất vọng nữa chứ? "Anh tin những gì trên báo nói sao?" Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. "Các người đến khách sạn làm gì?" Vu Tư Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác lo lắng, mặt cô lạnh lùng, muốn vượt qua người anh. "Tránh ra." Phượng Vi Nhiên ngăn cô lại. "Không phải em nên cho anh một lời giải thích sao?" Cô vốn không muốn cãi nhau với anh, nhưng một giây này, Vu Tư Ngọc không thể nhịn được nữa. "Anh muốn nghe cái gì? Tôi và người kia có lên giường hay không sao? Vậy thì anh có muốn tôi diễn lại hiện trường một lần nữa cho anh xem không?" Ai cũng tìm cô đòi giải thích, ai cũng có thể không chút kiêng kỵ chà đạp cô. Nhưng tại sao cô lại phải âm thầm tiếp nhận chứ? Phượng Vi Nhiên giận dữ, lời của cô đã kích thích hắn thật sâu. Lý trí nhất thời mất đi khống chế, anh tóm lấy Vu Tư Ngọc, cúi đầu, hung hăng hôn cô. Trời mới biết giây phút anh nhìn thấy tờ báo kia, trong lòng có bao nhiêu luống cuống, gần như là lập tức dừng lại tất cả mọi thứ để đến tìm cô. Cô đã từng không nói một tiếng rời khỏi, bỏ rơi anh, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Khi đó Phượng Vi Nhiên tìm cô cũng tìm đến muốn điên lên rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ. Thật vất vả cô lại trở về bên cạnh hắn, nhưng lại như biến thành người khác, không còn cả ngày bám lấy anh nữa, cũng không còn nhiệt tình nói chuyện với anh, cô đã thành ngôi sao lớn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng không ngừng dính scandal. Trước kia Vu Tư Ngọc hoạt bát dí dỏm giống như một tinh linh nhỏ, hắn cho là bọn họ nhất định có thể mãi mãi tiến tới. Nhưng hôm nay, cô lại giống như cát chảy qua đầu ngón tay, hắn liều mạng muốn giữ lấy nhưng lại lúc nào cũng có thể chảy đi, không có một chút ý muốn dừng lại. Tất cả kiêu ngạo, tự tin mà anh có, khi ở trước mặt Tư Ngọc thì toàn bộ đều trở nên vô dụng. Chỉ lo lắng cô có thể rời đi lần nữa hay không? Bây giờ Phượng Vi Nhiên thậm chí cũng không thể xác định, cuối cùng Vu Tư Ngọc có còn thương anh hay không? Tất cả máu trong người anh nháy mắt đều kêu gào, muốn — cô ấy! Muốn — cô ấy! Chỉ có khi ở bên trong cô ấy thì anh mới có thể cảm nhận được Vu Tư Ngọc là chân thật, không còn là ảo giác mà anh nhìn thấy lúc nằm mơ nửa đêm nữa, mà cô là thật sự trở lại bên cạnh anh.
|
Vu Tư Ngọc quay đầu, từ chối, né tránh anh, nhưng Phượng Vi Nhiên lại đuổi sát mà lên, đẩy cô ở trên tường, ôm chặt lấy cô. Anh trút tất cả tâm trạng và cơn giận của anh lên môi cô, hơi thở nóng bỏng nặng nề đánh tới. Động tác của anh rất mạnh bạo, bàn tay kéo áo khoác của cô ra, dò vào trong áo sơ mi của cô, cả người Vu Tư Ngọc run lên, giằng co kịch liệt. "Phượng. . . . . . Ô. . . . . ." Mới vừa phát ra một chữ liền bị anh nuốt lấy, một tay anh bao lấy bầu ngực non mềm của cô, nửa người dưới dán chặt vào cô, không biết đủ tàn sát ở trên môi cô. Vu Tư Ngọc vẫn nhích tới nhích lui như cũ, tránh né nụ hôn sâu của anh, nhưng Phượng Vi Nhiên lại có thể rất nhanh cố định lấy người của cô. Dưới người chợt lạnh, đỉnh đầu thô to làm cho trong đầu Tư Ngọc "Ầm" một tiếng, trong nháy mắt nổ tung. "Đừng. . . . . . Anh buông tôi ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Giọng cô có chút nức nở nghẹn ngào, mang theo một tia van xin. Nhưng đàn ông khi bị dục vọng cắn nuốt nào còn nghe được những thứ này, hung ác dùng sức — — đẩy, bên trong Vu Tư Ngọc vốn là lại chặt — lại khô khốc, trong nháy mắt đau đớn ngập đầu. Thấy hoa mắt, giống như bị lưỡi dao sắc bén nào đó hung hăng xuyên qua cơ thể, đau đến mức cô gần như ngất đi. Nước mắt từng viên lớn rơi xuống, nhớ lại một màn thê thảm này của nhiều năm trước, giống như một bộ phim điện ảnh, lặng lẽ cất giấu ở sâu trong kí ức. Cô bị đặt ở trên đất, tên đàn ông tai to mặt lớn kia thì trưng bộ mặt tươi cười, móng vuốt đáng ghét duỗi đến gần cô. Cô rất sợ, khóc la mở tay ông ta ra, nhưng sức lực của ông ta lớn hơn cô nhiều, lại là rất nhanh đưa tới, Vu Tư Ngọc nặng nề cắn tay ông ta một cái, tên đó bị đau. Thẹn quá thành giận trực tiếp tát cô hai bạt tay, Vu Tư Ngọc bị đánh đến mắt nổ đom đóm, chỉ nghe tiếng vải vóc bị xé rách trong không khí, quần áo của cô bị xé ra. Đó là lần đầu tiên Vu Tư Ngọc cảm giác được cái gì gọi là lòng như tro tàn. Tiếp theo đó bụng dưới một hồi quặn đau, cảm giác ướt át giữa hai chân càng thêm rõ ràng, có một vật quý báu gì đó trôi ra. Ý thức Vu Tư Ngọc dần dần tan rã, Phượng Vi Nhiên ở trong cơ thể cô tiến quân thần tốc, mãnh liệt chiếm đoạt, giống như đang phê. Nhưng sự đau đớn này dần dần mơ hồ, dồn dập, cảm giác đau đớn có vật gì đó tuột xuống giống như nhiều năm trước. Cô muốn đưa tay giữ nó lại, nhưng bây giờ không có hơi sức, cố gắng thế nào, thế nào cũng không đủ, cũng với không tới. Vu Tư Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, lạnh lẽo mà tuyệt vọng. Phượng Vi Nhiên vùi đầu vào cổ cô, bả vai lại chợt nặng xuống, Vu Tư Ngọc gục đầu ở trên vai anh. Động tác của anh có chút dừng lại. Cẩn thận nâng mặt Vu Tư Ngọc lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn trắng bệch, không có chút màu máu. Trên mặt nước mắt lần lượt rơi xuống, vốn là trang điểm tinh sảo nhưng lại bị nước mắt làm trôi hết sạch, nhìn qua nhếch nhác khác thường. Hô hấp của cô càng thêm yếu ớt. Phượng Vi Nhiên hô hấp cứng lại, trái tim giống như bị người hung hăng đánh một cái, vừa buồn bực vừa đau đớn. Anh lui ra, còn tưởng rằng là mình quá thô bạo, Vu Tư Ngọc không chịu nổi nên ngất đi. Đang định ôm cô trở về phòng nghỉ ngơi, lại liếc thấy máu đỏ thuận dòng mà xuống giữa hai đùi cô. Dính dính ướt ướt, như một dòng sông nhỏ. Ánh mắt Phượng Vi Nhiên mờ lớn, kinh ngạc nhìn mặt Vu Tư Ngọc hầu như không còn sức sống, một loại lo lắng đau đớn lan tràn ở trong ngực. Xiết lấy anh thật chặc. "Tư Ngọc. . . . . ." Anh nhẹ giọng gọi cô, làm như sợ chỉ cần lớn giọng một chút thì cô sẽ giống như gió nhẹ, lẳng lặng tiêu tán đi. Hai mắt Vu Tư Ngọc nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, không có một chút phản ứng. Khi Quý Nghiên chạy tới nơi này thì thấy cửa không đóng, nhưng trong phòng lại không có bất kỳ ai, trên mặt thảm chỉ để lại một vệt máu lớn chói mắt. Trong lòng cô run lên, một loại dự cảm chẳng lành chiếm lấy cô. Quý Nghiên vội mở ti vi, quả nhiên là tin tức có liên quan tới Vu Tư Ngọc, trên màn hình là Phượng Vi Nhiên ôm Vu Tư Ngọc đang thoi thóp lên xe cứu thương, dựa vào nét mặt của anh thì tình hình rất không tốt. Quý Nghiên đã không còn tâm trạng đi xem tựa đề hay nội dung của mấy tin tức này nữa rồi, cũng không muốn biết những thứ truyền thông chỉ sợ thiên hạ không loạn kia lần này sẽ lại viết như thế nào về quan hệ của Vu Tư Ngọc và Phượng Vi Nhiên, bây giờ cô chỉ muốn biết, Vu Tư Ngọc hiện đang ra sao? Cô có ổn hay không? Vu Tư Ngọc được mang đến bệnh viện Thế An, khi Quý Nghiên chạy tới thì bên ngoài bệnh viện đều bị bao vây bởi mấy con chó săn nằm vùng (phóng viên nhà báo). Vệ sĩ tạo thành một bức tường bảo vệ, đặc biệt ngăn cản mấy người đó đến gần. Cô từ cửa bên hông đi vào, một đường chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Thật lâu sau liền nhìn thấy cửa phòng cấp cứu đang đóng chặc, Phượng Vi Nhiên thì ngồi một mình ở trên ghế ngoài cửa, chán nản ôm đầu mình, quanh người nồng nặc sự tự trách và khổ sở.
|
Chương 60: Vui mừng. "Sao rồi?" Quý Nghiên đi tới trước mặt Phượng Vi Nhiên, lo lắng hỏi. Phượng Vi Nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên khuôn mặt anh tuấn tinh xảo là vẻ tiều tụy chán chường như vừa mới đánh thua một trận chiến khó khăn. Mở miệng, giọng nói cực kỳ khàn khàn khó nghe."Vẫn còn đang ở trong phòng cứu cấp." Quý Nghiên gọi điện thoại cho Bạch Thắng nói tình hình bên này, bảo là hôm nay có thể sẽ đến tối mới về. Sau đó hai người vẫn chờ ở ngoài phòng cứu cấp. Cạch —— Rốt cuộc cửa được mở ra, bác sĩ mặc áo khoác trắng kéo khẩu trang xuống chậm rãi bước ra ngoài. Phượng Vi Nhiên lập tức đứng dậy xông lên, nắm lấy bả vai bác sĩ nóng nảy hỏi: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Quý Nghiên ngừng thở ở một bên lắng nghe. Tầm mắt bác sĩ rơi vào trên người Phượng Vi Nhiên, mang theo trách cứ rõ ràng. "Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Vợ mang thai cũng không biết, không biết ba tháng đầu là nguy hiểm nhất sao? Không thể kiềm chế thì coi như xong đi, sao còn dữ dội như vậy? Trước kia cô ấy vốn đã sảy thai, lần này đứa bé lại không giữ được, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến sau này khó có thể mang thai, tuổi còn quá trẻ mà đã như vậy. Ai, dù sao các người ở lại lâu một chút, an ủi cô ấy cho tốt." Bác sĩ nói xong liền cất bước rời đi. Phượng Vi Nhiên đứng tại chỗ ngây người, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ầm ầm vang dội, giống như đột nhiên bị người ném cho một trái bomb, trong nháy mắt nổ vang ở trong đầu. Chấn động làm anh nửa ngày chưa hồi hồn lại. —— cô ấy vốn đã từng sảy thai. —— đứa bé lại không giữ được. —— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến sau này khó có thể mang thai. —— đứa bé lại không giữ được. —— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến sau này khó có thể mang thai. —— tử cung bị tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến sau này khó có thể mang thai. Mấy câu nói tới tới lui lui không ngừng vang vọng trong đầu anh, trái tim đột nhiên đau nhói, dần dần khó có thể kiềm chế. Anh nắm lồng ngực của mình, có thứ gì đó, vô tình đâm vào bên trong, hung hăng xoay tròn nghiền nát. Cô ấy không phải là lần đầu tiên mang thai? Vậy đứa bé trước đó là của ai? Cô ấy còn từng mang thai con của ai nữa? Con của bọn họ đã không còn, bị anh, tự tay giết chết, anh thế nhưng lại tự tay hại chết con của mình. Sau này cũng mất, thật là không thể tiếp thu nổi nữa rồi. Quý Nghiên trợn to mắt, thật lâu mới tiêu hóa sự thật này, đau lòng, tức giận, giống như bị một con rắn lớn quấn lấy thật chặt. Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, Phượng Vi Nhiên thế nhưng lại đối với Tư Ngọc — dữ dội như vậy. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền biết chắc anh ta là không tin Vu Tư Ngọc cho nên mới có thể như vậy.
|
Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Quý Nghiên đi tới, giơ tay lên, nặng nề tát Phượng Vi Nhiên một cái. Mặt cô lạnh lẽo, tức giận nói: "Đồ khốn nạn!" Phượng Vi Nhiên quay đầu đi, tóc mái rũ xuống che đôi mắt, một câu cũng không nói. Cũng không có bất kỳ giải thích gì. Giường bệnh được đẩy ra ngoài, Vu Tư Ngọc nằm ở trên, nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cơ thể yếu ớt như vậy, hô hấp cũng yếu ớt như vậy, nằm ở trước mặt hai người làm cho lòng bọn họ bị đâm đau đớn. Quý Nghiên đứng bên giường bệnh, tầm mắt vẫn chăm chú rơi vào trên mặt Vu Tư Ngọc. "Đứa bé trước kia của cô ấy. . . . . ." Giọng nói thật thấp phát ra từ miệng của người đối diện. Quý Nghiên ngước mắt, chậm rãi nhìn về phía Phượng Vi Nhiên, thế nhưng anh ta lại không nói tiếp nữa. Tay gắt gao nắm lấy tay Vu Tư Ngọc, trong mắt là sự phức tạp và khổ sở rõ ràng. Quý Nghiên bắt đầu lo lắng, cô biết anh ta muốn hỏi cái gì. Gương mặt xinh đẹp không chút thay đổi, trong trẻo lạnh lùng nói: "Chờ Tư Ngọc tỉnh lại, có chết anh cũng không được hỏi những lời này." Phượng Vi Nhiên trầm ngâm. "Anh có yêu cô ấy không?" Quý Nghiên hỏi. Phượng Vi Nhiên nhìn Vu Tư Ngọc, không chút do dự gật đầu. Quý Nghiên cau mày. "Nếu yêu, tại sao lại không tin tưởng cô ấy như vậy?" Lòng Phượng Vi Nhiên đột nhiên đau xót, lời này, thật TM nói trúng tim đen của hắn. "Cô ấy đã nói với cô chuyện của chúng tôi?" "Ừ." Quý Nghiên còn nói: "Tôi muốn nghe cảm nhận của anh." Cô vốn không có kinh nghiệm gì với tình yêu, lúc trước vẫn cho rằng đây là chuyện rất đơn giản, thích thì ở bên nhau, không thích thì tách ra. Dù là lúc Mạnh Thiếu Tuyền phản bội cô thì cô cũng nghĩ như vậy, hai người vốn đã không có ràng buộc gì, nếu không thể ở bên nhau thì dứt khoát cắt đứt, như vậy hai bên cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Cô không thích nhất chính là dây dưa quấn quít mơ hồ không rõ. Nhưng hôm nay thấy Phượng Vi Nhiên và Vu Tư Ngọc, một đoạn tình cảm như vậy, dây dưa hành hạ đến bây giờ, cô thậm chí có chút không hiểu, tại sao bọn họ cứ như vậy? Cố chấp như vậy để làm gì? Phượng Vi Nhiên nói thật bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện cũ đã lâu, giọng điệu mang theo mùi vị xa xăm. Những lời này, có lẽ cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói với ai. Quý Nghiên lẳng lặng nghe, nghe anh nói sau khi gia đình Vu Tư Ngọc sa sút thì hai người ngày càng bùng nổ mâu thuẫn cãi vả. Nghe anh nói thời niên thiếu lúc giận dỗi lạnh nhạt cô ấy, từng cố ý thân thiết với nữ sinh khác. Nghe anh nói Vu Tư Ngọc chợt mai danh ẩn tích, im hơi lặng tiếng, tựa như trên thế giới chưa từng xuất hiện người này.Nghe anh nói mẹ anh chuyển lời của Vu Tư Ngọc nói cô ấy vì vinh hoa phú quý mà dứt khoát cùng người đàn ông khác rời xa anh
|