Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
|
Cái gì có thể khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc chưa? Đó mới là thực chất, không thể bởi vì dì không thấy được mà liền đương nhiên bỏ qua. Cũng không phải là dì không thấy mà anh ấy sẽ không hề vui buồn giận dữ, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy đau chứ, lúc dì đang cố gắng nhét những thứ dì muốn những thứ dì tự cho là tốt cho anh ấy, khiến cho anh ấy bỏ lỡ thứ anh ấy quan tâm nhất thì khi đó, anh ấy mới là người đau khổ nhất. Trái tim anh ấy sẽ rỉ máu, sẽ tan vỡ, sẽ chết, chờ đến khi dì thấy được thì đã không còn kịp nữa." Quý Nghiên phun một tràng văn lập luận chặt chẽ, chữ chữ rõ ràng, câu câu đánh trúng điểm yếu. Phượng Vi Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên hiểu tại sao Vu Tư Ngọc thích ở bên cạnh Quý Nghiên như vậy. Cô gái này nhìn như yếu đuối, nhưng đầu óc lại thật sự rất lý trí, nhìn vấn đề rất thấu đáo, bởi vì cô ấy sẽ đứng vào lập trường của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để phân tích, cho nên nhìn thấy cũng là bản chất nhất của câu chuyện. Hơn nữa cô ấy thấu hiểu và bao dung, đi cùng với người như cô ấy, thường sẽ không cảm thấy có bất kỳ gánh nặng gì, rất dễ dàng, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Bạch Thắng ôm ngực đứng ở một bên, ánh mắt từ đầu tới cuối đều rơi vào trên người Quý Nghiên, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Nghiên Nghiên của anh, thật là càng ngày càng đẹp hơn rồi! So với lúc đầu ở thành giải trí Thánh Y thì bây giờ cô ấy đã hiều được phải thay đổi như thế nào để tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác, sẽ không phải cố đè nén nữa. Không còn chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, tự mình yên lặng chịu đựng. "Cô là cái thá gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi làm cái gì chẳng lẽ còn cần cô tới dạy tôi sao? Con nhỏ không có giáo dục!" Mẹ Phượng là người kiêu ngạo, người bên cạnh không ai là không nịnh nọt bà, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một con nhỏ không quen biết này dạy dỗ, bà vừa tức vừa giận, cảm thấy mất mặt, giơ tay lên muốn đánh Quý Nghiên, kết quả mới vừa tới nửa đường liền bị người chặn lại. Bạch Thắng lạnh mặt, nắm lấy tay mẹ Phượng vứt qua một bên, giống như cầm lâu một chút cũng cảm thấy ghét bỏ. Mẹ Phượng "Ui da" một tiếng, lảo đảo một bước, nhếch nhác ngã nhào trên đất. Phượng Vi Nhiên cau mày, đi tới đỡ bà, nhưng không nói gì. Chuyện này vốn là mẹ anh không đúng trước, Bạch Thắng bảo vệ phụ nữ của mình, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao ai có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị đánh mà còn thờ ơ đứng nhìn? Đó mới không phải là đàn ông. "Các người lại dám đánh tôi, Vi Nhiên, con xem, đây chính là bạn tốt của con đàn bà kia! Bọn họ lại dám ra tay đánh mẹ con, con thấy chưa, thứ người như thế, con còn muốn tiếp tục dính dáng tới cô ta tiếp không? Chẳng lẽ ngay cả mẹ con cũng không cần sao?" Mẹ Phượng vừa khóc vừa nói. Chân mày Phượng Vi Nhiên nhíu chặt hơn. Hắn không hiểu tại sao mẹ anh lại ghét Vu Tư Ngọc. Rõ ràng một câu cô ấy cũng không nói, vậy mà cuối cùng chuyện gì bà cũng đổ lên người Vu Tư Ngọc.
|
Bạch Thắng che chở Quý Nghiên, thật sự là rất phiền vì bà ta khóc rống như vậy, nếu như không phải là địa điểm không tiện thì anh rất muốn làm cho bà ta vì hành động vừa rồi mà trả giá thật lớn. Bạch Thắng lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì cút ngay." Dung mạo của anh vốn là cực kỳ đẹp đẽ, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, anh tức giận rống to, mà giọng nói lạnh lẽo trầm thấp như vậy ngược lại càng làm cho người sợ hãi. Mẹ Phượng toàn thân chấn động, run run, hoàn toàn bị anh làm cho kinh hãi. Phượng Vi Nhiên nhìn bộ dạng này của bà, sâu kín thở dài: "Con đưa mẹ về." Lần này mẹ Phượng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo Phượng Vi Nhiên. Lúc từ bệnh viện trở về, Bạch Thắng nói với Quý Nghiên: "Hôm nay biểu hiện không tệ." Phụt. Quý Nghiên cười lên. "Có phải em rất bảnh không?" Cô còn chưa từng nói chuyện với người lớn nào nhiều như vậy đấy. "Ừ." "Anh biết không. . . . . ." Quý Nghiên giống như là đang nhớ tới cái gì, nụ cười càng thêm mở rộng. Bạch Thắng nhíu mày, hơi tò mò nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp. Quý Nghiên cười nói: "Chính là lúc anh nói muốn dẫn em đi gặp ba mẹ anh đó, em còn nghĩ nếu như bọn họ là loại người có góc nhìn quan tâm dòng dõi kia, hoặc là rất phản đối chuyện của chúng ta thì em liền dùng mấy câu này tới chặn bọn họ. Lúc đó em còn mơ mộng thật lâu. . . . . ." Bạch Thắng: ". . . . . ." Cuối cùng Quý Nghiên cho ra kết luận: "Ba mẹ anh quá hoà nhã rồi." Hại cô chuẩn bị nửa ngày kết quả không có một chút tác dụng. Chỉ là đương nhiên kết quả như thế vẫn tốt hơn. Bạch Thắng bật cười. Đưa tay cưng chìu nhéo mặt cô, hai người cười đùa đi về nhà. Quý Nghiên một lần nữa trở lại Thánh Y, nhiếp ảnh gia của bộ truyền thông cũng đến kỳ hạn trở lại, các bộ ngành công tác cũng đều tiến vào quỹ đạo bình thường. Chị Nhạc bày tỏ với Quý Nghiên: "Em đã cực khổ rồi." Bảo cô điều chỉnh lại tâm trạng sớm một chút. Quý Nghiên rất chột dạ. Cô ở bộ truyền thông căn bản là cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng ung dung, thường không có việc gì làm, cho nên cực khổ cọng lông ý! Hơn nữa bây giờ cô đang dốc lòng nghiên cứu một loại đạn có uy lực cực lớn. Luôn quấn lấy Dịch Vĩnh Quân xin nguyên liệu, cái nghiên cứu này từ thật lâu trước kia cô đã bắt đầu, cũng từng cùng các nhân viên khác của Cục Quốc An nghiên cứu tham thảo, các phương diện tin tức bao gồm tính khả thi cũng đều được cố vấn qua, vậy mà lần trước bị cháy nhà kia đã đốt hết cái gì cũng không còn nữa rồi. Thật may là cô có lưu lại hồ sơ ở Cục Quốc An. Phiền đúng là có phiền một chút, nhưng Quý Nghiên không muốn từ chối. Hơn nữa đã tiến hành được đến giai đoạn cuối cùng rồi, cho nên gần đây cô dành hết thời gian để làm cái này. Một tuần sau, Vu Tư Ngọc hẹn cô gặp mặt. Cô ấy thật sự là tiều tụy đi rất nhiều, dù cho có bôi thêm nhiều phấn hơn nữa, vẻ mặt lạnh nhạt hơn nữa thì cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi và bi ai lộ ra từ sâu trong mắt của cô ấy. Quý Nghiên càng thêm đau lòng, Vu Tư Ngọc khuấy cà phê, khuôn mặt tinh sảo, khóe mắt khẽ nhếch lên, Quý Nghiên vẫn cảm thấy cô ấy rất có phong thái của một quý cô. Ưu nhã đẹp đẽ, nhưng trời cao lại trêu đùa cô ấy bất công như thế. "Cậu xem báo chưa?" Vu Tư Ngọc không chút để ý hỏi. Quý Nghiên nghi ngờ hỏi: "Báo gì?"
|
Chương 61: Người thứ ba. Vu Tư Ngọc ngước mắt, tầm mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng đi tới trước kệ sách cầm tờ báo mới nhất hôm nay, đặt ở trước mặt Quý Nghiên. Quý Nghiên cầm lên nhìn, không khỏi kinh ngạc nói : "Cậu đi Thượng Hải sao?" "Ừ." Ánh mắt của cô ấy cũng hướng về tờ báo, cô ấy và người đại diện đang mở tiệc chiêu đãi phóng viên, đối diện ống kính nói chuyện, vẻ mặt nhàn nhạt. Hai ngày nay Thượng Hải đột nhiên bộc phát ra một loại bệnh lây truyền không biết tên, đã có rất nhiều người bị lây, mà thời gian này Vu Tư Ngọc bị dính scandal triền miên, hình tượng đã hạ xuống mức thấp nhất. Internet tiếng mắng một mảnh, công ty vì muốn lấy lại hình tượng của Vu Tư Ngọc mà quyết định phái cô ấy đến Thượng Hải an ủi người thân của những người mắc bệnh, thuận tiện tổ chức hoạt động quyên góp tiền làm từ thiện. Lần này mở tiệc chiêu đãi phóng viên nhà báo, chính là để đặc biệt giải thích những thứ tin tức không thật trước kia, cùng với tuyên bố tin tức này. Sau khi phỏng vấn xong, cũng có không ít người vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với Tư Ngọc, cảm thấy cô ấy đoan trang thiện lương, không giống loại người trêu hoa ghẹo nguyệt gì kia. Nhưng vẫn còn rất nhiều người giữ vững mình suy nghĩ của mình, tiếp tục công kích Vu Tư Ngọc, nói cô ấy làm màu, chỉ là muốn tùy cơ ứng biến lấy lại lòng người thôi. Tâm trạng Quý Nghiên phức tạp, cô không cảm thấy lúc này Vu Tư Ngọc rời đi là một quyết định sáng suốt, hơn nữa bây giờ Thượng Hải đã loạn thành như vậy. Mặc dù những người kiểm tra là có bệnh đều đã được đưa đi cách ly, nhưng nguyên nhân ở đâu còn chưa biết, trong lòng mọi người bàng hoàng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lây bệnh. Nguy hiểm quá lớn. "Có thể không đi được không?" Cô lo lắng hỏi. Vu Tư Ngọc lắc đầu. Cũng đã thông báo ra ngoài rồi, nếu như cô ấy đổi ý, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổi lên lần nữa. Công ty cũng sẽ không đồng ý. Quý Nghiên nói: "Vậy Phượng Vi Nhiên có đồng ý không?" Người kia coi trọng Vu Tư Ngọc như vậy, hận không thể lúc nào cũng cột cô ấy bên người quan tâm che chở thì làm sao có thể để cho cô ấy rời đi? Đây hẳn phải là chuyện Phượng Vi Nhiên không thể chịu được nhất mới đúng. Vu Tư Ngọc nhấp một hớp cà phê, bình thản nói: "Bọn mình chia tay rồi." Quý Nghiên mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Anh ta nói thế nào?" Anh ta nói thế nào? Ánh mắt Vu Tư Ngọc lướt qua cô, suy nghĩ bay xa. Ngày đó ở bệnh viện, cô nghe thấy anh và bác sĩ nói chuyện với nhau, sắc mặt Phượng Vi Nhiên u ám cầm hồ sơ bệnh án của cô, bác sĩ nói tử cung của cô bị tổn thương nghiêm trọng đã không còn cơ hội mang thai được nữa, trời cao đã tước đi hai đứa con của cô, cũng tước đoạt quyền làm mẹ kiếp này của cô. Một giây kia, Vu Tư Ngọc đã đau lòng đến không thể nói thành lời, lòng đã sớm chết lại chết thêm một lần, kết quả vẫn đã như vậy, cô cũng không thể sống nổi nữa rồi.
|
Cô không còn bất kỳ cách nào để dấy lên một tia suy nghĩ muốn sống cho mình. Cô không hề nói với Phượng Vi Nhiên lấy một câu, chỉ thu dọn hành lý về nhà, chỗ này, cô đã không thể ở được nữa. Phượng Vi Nhiên ngăn cản, Vu Tư Ngọc không khống chế được quăng hành lý xuống đất, hoàn toàn bộc phát tức giận, cô vừa kêu la vừa gào thét tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng cũng xông đến Phượng Vi Nhiên trút giận. Phượng Vi Nhiên đau lòng không dứt, cuối cùng, Phượng Vi Nhiên vẫn là thỏa hiệp. Sau khi trở về, hai người vẫn ngủ chung trên giường lớn như cũ, không hề nói gì, cũng không có bất kỳ tiếp xúc, liền người nào người nấy ngủ. Vu Tư Ngọc vẫn là không thèm để ý đến anh ta, kể từ sau lần la hét ở bệnh viện đó, cô liền xem Phượng Vi Nhiên như không khí. Liên tục mấy ngày sau, Phượng Vi Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, đêm hôm đó, anh từ phía sau ôm cô, vùi đầu vào hõm vai cô, nước mắt chảy vào cổ cô. Anh nói: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Chúng ta đừng cứ như vậy nữa có được không? Anh nhận thua, cái gì anh cũng không để ý, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh, đứa bé gì đó, scandal gì đó, toàn bộ anh đều không để ý. Đó đều là chuyện đã qua, nên để cho nó là quá khứ, về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau thật vui vẻ. Em đừng rời khỏi anh có được không?" Anh ôm chặt như vậy, đau lòng rõ ràng như vậy, giống như vừa buông tay, cô sẽ biến mất ngay lập tức. Anh rất sợ, thà để cô đánh anh mắng anh, chứ không muốn thấy thái độ lạnh nhạt của cô như bây giờ. Giống như hoàn toàn đã loại bỏ anh ra khỏi thế giới của cô. Giống như đã chuẩn bị tốt để bất kì lúc nào cũng có thể rời đi. Từ khi nào mà Phượng Vi Nhiên lại có loại dáng vẻ này, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh thì bảo anh làm cái gì cũng được. Anh không chịu nổi một ngày không có cô. Vu Tư Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nhưng lời đã nói ra, lại đủ để đánh Phượng Vi Nhiên vào địa ngục. Cô nhắc tới năm đó, giọng điệu bình bình thản thản, nói từ giây phút cô nhìn thấy anh và cô gái khác đi chung với nhau kia, liền hận hắn thật sâu. Bây giờ đồng ý đi cùng với anh, cũng chỉ là vì trả thù, cô muốn cho anh cũng nếm thử một chút cảm giác ngọt ngào sau đó lại bị hung hăng vứt bỏ. Cái loại cảm giác bị phản bội đó, cả đời cô cũng sẽ không quên. "Em không yêu anh, từ rất lâu rất lâu trước kia đã sớm hết yêu anh. Phượng Vi Nhiên, buông tay đi. Chuyện đứa nhỏ, là em tự làm tự chịu, em không muốn chơi tiếp nữa, ván chơi này em đã sớm mệt mỏi, anh có biết mỗi ngày đối mặt với anh, em có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu chán ghét không? Như bây giờ, vừa vặn, cả hai chúng ta đều được giải thoát." "Vu Tư Ngọc, em điên rồi!" Tròng mắt anh đỏ đậm, gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Vu Tư Ngọc uống cà phê, suy nghĩ cũng theo một màn này nhạt đi rồi dần dần quay lại thực tại. Quý Nghiên không ngờ còn có chuyện như vậy. Cô không biết nên nói gì, nếu như đổi lại là cô, cô chắc chắn cũng không thể tiếp tục xem như không có chuyện gì mà ở chung một chỗ với Phượng Vi Nhiên. Có chút đau đớn, không phải muốn quên là có thể quên, nhưng chuyện năm đó, Phượng Vi Nhiên cũng là người bị hại, đều là mẹ của anh ta một tay sắp xếp, anh ta không biết chút nào không nói, lại còn vì chuyện này mà đau khổ nhiều năm như vậy. Nếu như Vu Tư Ngọc thật là vì vậy mà trả thù anh ta thì Quý Nghiên cảm thấy Phượng Vi Nhiên thật là rất đáng thương.
|