Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Chương 165: 114. Tôi cưng chiều người đàn ông của tôi, anh có ý kiến? 2 Giống như Quý Nghiên lạnh lùng bỏ rơi anh.
Quý Nghiên rất im lặng. "Ngày ngày gặp mặt, ngày ngày. . . . . . Ở chung một chỗ, vẫn không tính ở cùng anh sao?"
Toilet.
Mộc Tây đứng trước bồn rửa tay, rửa tay một cái, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, ánh mắt cô hơi thu lại, trên mặt không có biểu cảm gì.
Mộc Tây xoay người đi sát qua Mẫn Luyến Y ra phía ngoài, Mẫn Luyến Y gọi cô lại ."Mộc Tây, cô yêu anh tôi có đúng hay không?"
Thân hình Mộc Tây dừng lại, xoay người lại, nhìn chằm chằm cô ấy.
"Tại sao thích không cho anh ấy biết?" Mẫn Luyến Y đi tới phía trước Mộc Tây, cùng với cô nhìn thẳng vào mắt."Anh tôi từ nhỏ đối với chuyện tình cảm phản ứng tương đối chậm lụt, cô không nói với anh ấy, anh ấy vĩnh viễn đều không biết tâm tư của cô."
"Kỳ lạ, chuyện của tôi tại sao phải nói cho cô biết?" Mộc Tây ôm ngực, ánh mắt lành lạnh nhìn Mẫn Luyến Y. "Cô lấy tư cách gì nói với tôi những lời này? Mẫn Luyến Y, tôi thấy cô không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mà những ngày này quá tịch mịch, cô không phải đã có bạn trai rồi sao? Còn quan tâm tới chuyện Mẫn Y Thần làm cái gì? Nghĩ hồng hạnh xuất tường à?"
"Tôi sẽ không phản bội Hàn Niệm, nhưng, tôi cũng sẽ không tặng anh trai cho cô." Mẫn Luyến Y nói.
Mộc Tây cau mày: "Có ý gì?"
Mẫn Luyến Y nhếch môi nhìn cô. "Tôi rất thích anh trai, không, phải nói, tôi rất thương anh ấy. Đã từng, anh ấy là toàn bộ sinh mệnh của tôi. Tôi có thể cho anh ấy không chừa bất cứ chuyện gì, vậy mà, trong lòng anh ấy, chúng tôi chỉ có thể là anh em. Từ nhỏ anh ấy đã cho rằng chuyện đó là đương nhiên, lớn lên cũng không tự nhiên sẽ nghĩ sang phương diện khác. Cho nên, tôi rất bị tổn thương. Dù có Hàn Niệm, nhưng phần bỏ ra cũng không thu lại được, tôi rất rõ ràng chúng tôi không thể nào ở cùng nhau. Nhưng dù sao tình cảm hơn mười năm, tôi mãi mới chờ được đến lúc anh ấy cũng yêu tôi, tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, anh ấy lại yêu người phụ nữ khác?"
"Có lầm hay không?" Mộc Tây tức giận nói: "Cho nên cô khắp nơi quấn lấy Mẫn Y Thần, không để cho anh ấy đi cùng với tôi. Chính vì cô cùng Hàn Niệm tương thân tương ái sống hạnh phúc, làm cho một mình anh ấy cõng lấy tình cảm khổ sở cả đời đối với cô? Cô rốt cuộc có bao nhiêu ích kỷ? Đây coi là yêu sao? Mẹ, trên thế giới có loại hoa tuyệt thế này sao! Lão tử thật nhìn lầm cô!"
"Vậy thì thế nào? Ít nhất trước mắt, so với cô, địa vị tôi ở trong lòng anh ấy nặng hơn một chút. Người anh ấy yêu cuối cùng là tôi, không phải sao?" Mẫn Luyến Y cười nhìn Mộc Tây trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nói tiếp: "Còn cô có bản lãnh để cho anh ấy trong thời gian ngắn quên được tôi, tiếp nhận cô sao? Cô cảm thấy cô có thể thay thế vị trí tôi ở trong lòng anh ấy?"
"Khoe khoang? Cô có phải quá tự tin rồi hay không?" Mộc Tây hoàn toàn bị khơi dậy tức giận, giọng nói không tốt nói: "Tôi cho cô biết, dựa vào câu nói này, tôi cũng sẽ không cho phép trong lòng Mẫn Y Thần còn có người phụ nữ ghê tởm này! Không chỉ có hạ thấp anh ấy, ngay cả lão tử cũng nghi ngờ ánh mắt, cô cho rằng cô là ai? Tôi cũng không tin, Mẫn Y Thần không có cô thì không được! Không phải cô cho rằng anh ấy vẫn nhớ kỹ cô sao? Nằm mơ! Lão tử còn muốn anh ấy hạnh phúc hàng ngày cho cô xem! Chờ coi, thật sự cho rằng sức quyến rũ lão tử để trưng bày à? Mẹ kiếp. . . . . ."
Ở trên mặt Mẫn Luyến Y rõ ràng vui mừng hơn, mặt mày cũng cong lên , cao giọng nói: "Thật sao? Vậy tôi mỏi mắt mong chờ!"
Mộc tây hừ lạnh một tiếng."Cô chờ bị mất mặt đi!"
Cô tức giận vội vàng nói xong, liền đi ra ngoài.
Mẫn Luyến Y ở sau lưng cô nói: "Mộc Tây, cô phải cố gắng lên!"
"Không cần cô nói!"
Mộc Tây đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước lớn rời đi.
Quý Nghiên chạy tới toilet thì đã không thấy bóng dáng của Mộc Tây cùng Mẫn Luyến Y. Cô nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, toilet chỉ có mấy người phụ nữ ăn mặc rất cởi mở ra ra vào vào, nồng đậm mùi nước hoa đập vào mặt, Quý Nghiên không khỏi nhíu nhíu mày. Cô lại ra bên ngoài nhìn một chút, cũng không thấy người, nghĩ thầm họ có thể đã đi về, Quý Nghiên đang chuẩn bị trở về, trước mắt chợt quét một bóng dáng quen thuộc, bước chân Quý Nghiên ngừng lại một chút.
Là Bạch Thắng.
Anh đứng trước một người phụ nữ, cho dù người phụ nữ kia giờ phút này quay lưng đối với mình, nhưng Quý Nghiên rất nhanh đã nhận ra, Vân Song Chỉ. Người phụ nữ kia, cho dù hóa thành tro cô cũng nhận ra được.
Kể từ khi Sương gặp chuyện không may, cô ta liền chạy trở về bên cạnh Ngôn Quyết, Quý Nghiên nằm mơ cũng muốn bắt được cô ta báo thù cho Sương, cô chưa từng hận qua một người như thế. Ngay cả Quý Nhu, ghét thì có ghét, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn mạng của cô ta. Nhưng Vân Song Chỉ là người đầu tiên Quý Nghiên muốn giết!
Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Tiểu Bạch nhìn thấy cô ta, cư nhiên không có ra tay.
Còn mặc cho cô ta yên ổn đứng ở trước mặt mình.
Trong đầu suy nghĩ rất loạn, còn không đợi Quý Nghiên suy nghĩ nhiều, thân thể Vân Song Chỉ đã tới gần. Ánh mắt Quý Nghiên đột nhiên trợn to, không thể tin nhìn một màn trước mắt này, cô ta, hôn anh.
Thời gian trong nháy mắt dừng lại.
Thân thể Bạch Thắng cũng cứng đờ một chút, nhanh chóng đẩy Vân Song Chỉ ra, nhưng đã không còn kịp rồi. Khóe mắt anh quét thấy bóng dáng Quý Nghiên đang ngây người như phỗng, không khỏi sửng sốt. "Nghiên Nghiên. . . . . ."
Quý Nghiên nhìn anh đi về phía mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, vậy mà xoay người, chạy thật nhanh cách xa hiện trường.
"Nghiên Nghiên!" Bạch Thắng cũng mau đuổi theo.
Vân Song Chỉ nhìn bóng dáng bọn họ trước sau rời đi, nắm tay thật chặt.
Quý Nghiên xuyên qua đám người, vẫn chạy ra bên ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, rất dồn dập, cô cũng không nghe thấy.
Nước mắt vô ý thức rơi xuống, đảo mắt đã chạy ra khỏi cửa chính Thành giải trí. Ngoài cửa đông nghịt, Bạch Thắng hô hấp căng thẳng, đột nhiên la lớn: "Quý Nghiên, em đứng lại!"
Chung quanh người đi đường đi ngang qua cũng không khỏi bị tiếng la đột nhiên của anh sợ hết hồn, rối rít dừng bước lại.
Quý Nghiên không muốn nghe anh điều khiển, nhưng thân thể cũng không chịu khống chế, giọng nói Bạch Thắng vừa hạ xuống, thân thể cô theo phản xạ dừng lại.
Quý Nghiên đứng ở bên lề đường, đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức.
Tại sao cô nhất định phải theo như anh nói mà làm?
"Anh gọi em, em không nghe thấy sao?" Bạch Thắng đi đến trước mặt Quý Nghiên, quay người cô lại, giọng nói so với bình thường có nhiều nghiêm nghị hơn.
Trong lòng Quý Nghiên uất ức càng sâu.
"Nhiều xe vậy còn chạy loạn, nếu như xảy ra chuyện làm thế nào?" Bạch Thắng cau mày nhìn cô.
Giọng nói Quý nghiên rất cao mà nói: "Anh không phải đang cùng với Vân Song Chỉ tình chàng ý thiếp sao? Còn trông nom em làm cái gì?"
"Nói nhăng gì đó? Ai nói anh cùng với cô ta tình chàng ý thiếp?" Sắc mặt Bạch Thắng trong nháy mắt trầm xuống.
Quý Nghiên đẩy tay của anh ra, tức giận nói: "Em đều nhìn thấy."
"Đó là do cô ta sát lại gần, anh không ngờ gặp phải cô ta ở chỗ này." Bạch Thắng giải thích.
Quý Nghiên nói: "Cô ta sát lại gần, chẳng lẽ anh không biết đẩy ra? Huống chi cô ta là hung thủ hại chết Sương, anh thấy cô ta thì ít nhất cũng phải nên nghĩ đến thay Sương báo thù, nhưng anh làm cái gì?"
"Anh lúc đó một lòng chỉ nghĩ đi tìm em, căn bản không dự liệu được cô ta đột nhiên lại gần, càng không có nghĩ đến cái khác." Bạch Thắng thở dài. "Nghiên Nghiên, em tỉnh táo một chút! Anh cũng là người, không thể nào vừa tìm em còn có thể vừa dự liệu Vân Song Chỉ một giây kế tiếp sẽ làm cái gì với anh."
|
Chương 166: 114. Tôi cưng chiều người đàn ông của tôi, anh có ý kiến? 3
Lúc ấy Mộc Tây cùng Mẫn Luyến Y cũng đã trở lại, Quý Nghiên đi toilet tìm các cô, lại nửa ngày không thấy bóng dáng. Quán rượu hỗn loạn như vậy, anh không lo lắng mới là lạ! Ai biết. . . . . . Quý Nghiên nghe được lời của anh, cảm xúc cuối cùng thoáng bình phục một chút. Một khắc kia mới vừa thấy anh cùng Vân Song Chỉ hôn, đầu óc Quý Nghiên không nghĩ được gì. Bất luận như thế nào cũng không thể nào tin, càng không tiếp nhận nổi, anh thế nhưng cùng Vân Song Chỉ. . . . . . Quý Nghiên cắn cắn môi, nước mắt không tiếng động rơi xuống, theo khóe mắt, chậm rãi lăn xuống. "Em rất để ý cô ta hôn anh sao?" Bạch Thắng hỏi. Quý Nghiên ngước mắt, chảy nước mắt nói: "Nói nhảm, dĩ nhiên để ý!" "Vậy em giúp anh lau đi." Vừa dứt lời, môi lạnh lặng lẽ che kín, nhẹ nhàng hôn cô. Quý Nghiên còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của anh, chỉ thấy gương mặt anh tuấn trước mắt chợt phóng đại lại gần, cô sửng sốt một chút. Đôi tay Bạch Thắng ôm hông của cô, vì cúi người, động tác dịu dàng mà thân mật. Quý Nghiên nhìn chằm chằm anh, trên trán, là hai hàng lông mi dày, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô đi về phía trước, tay Quý Nghiên thoải mái chống đỡ lên lồng ngực của anh. Quý Nghiên tuyệt đối không ngờ, Bạch Thắng lại có thể biết dùng phương thức này chứng minh tình cảm của anh với cô, ở trên đường cái phồn hoa, người đi ngang qua nhìn đôi tình nhân đang hôn sâu, không khỏi cảm khái. Không khỏi thả chậm bước chân. Cô gái xinh đẹp cùng thiếu niên thâm tình tạo thành một bức họa xinh đẹp. "Lúc hôn chuyên tâm một chút." Giọng nói mát lạnh từ giữa răng môi lộ ra, mang theo một cỗ nhu hòa. Quý Nghiên rất ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mặc dù một khắc trước cô còn rất tức giận, nhưng vào lúc này trong lòng vô cùng bình tĩnh lại. Hai người hôn thật sâu, lưu luyến như phim kiểu Mỹ. Cô nghĩ, ừ, cô quả nhiên không phải đối thủ Bạch Thắng! Chỉ cần vừa đụng anh, đã bị đánh tơi bời rồi! Lại trở về quán rượu thì tất cả mọi người ở đây. Tâm tình Bạch Thắng hình như rất tốt, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, một tay dắt Quý Nghiên, một tay cắm ở trong túi, bước chân nhàn nhã đi tới chỗ ngồi của bọn họ. Đến gần mới phát hiện ngoại trừ Mộc Tây Mẫn Y Thần , còn có một người không quen biết, Quý Nghiên nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thắng, Bạch Thắng tùy ý nói: "Chắc là người biết Y Nhân." Ở quán rượu gặp người quen là rất chuyện thường xảy ra. Quý Nghiên cùng Bạch Thắng ngồi xuống, người nọ nhìn qua giống như là người theo đuổi Y Nhân, nhìn ánh mắt của cô ấy đều không giống nhau. Tiếp theo nhìn ánh mắt của Ôn Ninh Lạc cũng không giống nhau, đôi tay Ôn Ninh Lạc cắm túi quần, rất tùy ý đứng ở bên cạnh Y Nhân, trên người có lọai phong cách hồn nhiên sẵn có rất dễ dàng đem người khác hạ thấp xuống. Người nọ nhìn về phía Ôn Ninh Lạc, nói với Y Nhân: "Đây chính là tiểu tử em bỏ ra nhiều tiền để muốn nâng? Còn đặc biệt chế tạo kịch bản cho hắn, em xem trọng hắn?" "Mắc mớ gì tới anh?" "Y Nhân, em là thiên kim tiểu thư của Thánh Y quốc tế, thân phận tôn quý. Chỉ cần em nguyện ý, bao nhiêu phú thương quyền quý nguyện ý vì em đi theo làm tùy tùng, đem em nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, cần gì đem tâm tư đặt vào trên người một tiểu bạch kiểm như vậy? Hắn vừa nhìn chính là người ăn bám, em đi theo hắn, quá thua thiệt rồi!" Y Nhân giương mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn này người đàn ông một cái, khí phách hết sức ngang ngược nói một câu: "Tại sao chỉ cho đàn ông cưng chiều phụ nữ mà không có phụ nữ sủng người đàn ông của mình? Người đàn ông của tôi, tôi cưng chiều hắn anh có ý kiến?" "Em. . . . . ." Sắc mặt người đàn ông kia lúc xanh lúc trắng lần lượt thay đổi. Y Nhân lười phải nói nhiều với hắn, lôi kéo Ôn Ninh Lạc hướng một bên khác đi. Mộc Tây huýt sáo, hướng Y Nhân giơ ngón tay cái lên. Y Nhân mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh bưng ly rượu lên cùng cô báo cho đã biết. Người đàn ông kia thấy rất mất mặt nên bỏ đi. "Bộ kịch này, là đặc biệt vì tôi mà chế tạo?" Ôn Ninh Lạc nhìn Y Nhân, hơi cau mày. Y Nhân rất thản nhiên thừa nhận."Ừ." "Cô không phải là nói. . . . . . Thôi, lần sau muốn cần người đi theo thì phải nói rõ ràng, tránh cho làm cho người ta hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" "Hiểu lầm quan hệ của chúng ta." " Quan hệ chúng ta thế nào?" Y Nhân nháy mắt, rất chân thành hỏi. Ôn Ninh Lạc há miệng, nhất thời hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Một hồi lâu, mới hơi lúng túng nói: "Nếu không có quan hệ, người mới phải sợ hãi hiểu lầm thành có quan hệ. Truyền đi đối với danh tiếng cô cũng không tốt." "Tôi không sợ anh sợ cái gì?" Y Nhân nói tiếp: "Lại nói, chúng ta lúc nào thì không có quan hệ?" ". . . . . ." "Tôi theo đuổi anh lâu như vậy anh không nhìn ra được?" Cô nói rõ ràng như vậy, kẻ ngu mới nhìn không ra được chứ? Ôn Ninh Lạc vốn muốn dùng giọng điệu uyển chuyển cùng cô làm sáng tỏ là mình không có suy nghĩ về phương diện kia, ai ngờ cô gái nhỏ này không chỉ có xuất bài không theo lẽ thường, da mặt cũng dày vượt qua sức tưởng tượng. Thản nhiên để cho hắn sững sờ, ngay cả từ trước đến nay có danh xưng xã giao tốt nhất là Ôn tiên sinh cư nhiên cũng chỉ có thể nói lắp ba lắp bắp: "Tôi không chuẩn bị vào lúc này có bạn gái, hơn nữa tôi cũng không thể bảo đảm có thể chăm sóc tốt cho cô. . . . . ." "Tôi có thể chăm sóc tốt cho anh!" Y Nhân rất tự nhiên nói."Tôi cũng không phải là đứa bé, muốn anh chăm sóc làm gì? Anh làm chuyện của anh là tốt rồi, tôi sẽ bảo vệ anh!" ". . . . . ." Đối mặt với đối thủ "Quấy nhiễu" như thế, người vạn năng đến đâu hiển nhiên cũng không có chỗ dùng, Ôn tiên sinh lưu lại một câu "Còn có việc", liền đùng đùng mà chạy. Quý Nghiên nhìn Y Nhân mặt mày đầy cảnh xuân, hỏi "Không đuổi theo?" Y Nhân xoay người lại, gác hai chân lên nhau ngồi ở trên ghế sa lon, bưng ly rượu lên. Hết sức nhàn nhã nói: "Không cần, Ninh Lạc nhà em da mặt mỏng, sẽ xấu hổ." Quý Nghiên: ". . . . . ." Cô rốt cuộc biết tại sao Ôn Ninh Lạc bị sợ mà phải chạy! Nhà họ Y. Trong đêm đen không có mở đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt vung vãi chiếu vào. Mẫn Luyến Y chuẩn bị lên lầu, chợt bên cạnh cầu thang thấy một bóng dáng đen nhánh, thật cao, rất gầy, quanh thân tản mát ra hơi thở mà cô mấy năm qua này rất quen thuộc. "Niệm." "Chuyện gần đây anh đều biết." Hai người lên lầu, hình ảnh ấm áp trong phòng ngủ, Mẫn Luyến Y mở đèn, nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt như ánh mặt trời. "Làm sao anh đã trở lại?" Mẫn Luyến Y hỏi. Hàn Niệm nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt lại mang theo một chút ưu thương."Em cũng không cần làm như vậy." "Niệm." "Luyến Y, em không thiếu anh ấy cái gì". Hàn Niệm cúi đầu nói: "Tại sao luôn luôn lo lắng cho hạnh phúc của anh ấy?" "Anh ấy là anh trai em." Mẫn Luyến Y cho là chuyện phải làm nói. "Vậy thì thế nào? " "Là em hại anh ấy trở thành như bây giờ, em cũng muốn chịu trách nhiệm. " Mẫn Luyến Y vẻ mặt rất đau buồn. Hàn Niệm nói: "Vì anh ấy, chúng ta đã kéo dài tới bây giờ cũng không có kết hôn. Em không phải nghĩ anh ấy nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ mà khổ sở, cho nên anh ấy dọn ra ngoài cũng không có ngăn cản, mình lại ở nhà ngày ngày âm thầm lo lắng. Em sợ anh ấy không muốn gặp em, cho nên chỉ có thể nhờ Y Nhân giúp em chuẩn bị thuốc bao tử, thuốc tiêu viêm, thuốc cảm một đống thuốc còn có đồ dùng hàng ngày đi tìm anh ấy. Tốn mấy ngày giúp anh ấy viết mấy tờ giấy dạy nấu ăn cho dinh dưỡng, lại sợ anh ấy sẽ không có thời gian đi làm, cho nên đúng giờ xác định địa điểm giúp anh ấy gọi bữa ăn. Em cái gì đều muốn vì anh ấy mà cân nhắc kỹ, như vậy còn chưa đủ sao? Luyến Y, em còn phải làm đến mức nào?" "Niệm, anh đừng như vậy." Mẫn Luyến Y muốn kéo hắn."Nếu như không phải tại em, có lẽ ban đầu anh ấy còn có thể cùng với Phương Di ở chung một chỗ, là em phá hủy hạnh phúc của anh ấy." "Em cho đến bây giờ không có hiểu rõ sao? Coi như không có em, Mẫn Y Thần cũng sẽ không chọn Phương Di. Anh ấy đối với cô ta căn bản cũng không có tình yêu, chuyện anh ấy phải chịu trách nhiệm, em cũng cùng anh ấy giống nhau phải không? Vì sao phải ngu như vậy? Tại sao mặc kệ ngày trước hay hiện tại, em luôn luôn vì anh ấy mà buông tha cho chính em? Em đem anh để ở đâu?" Hàn Niệm bi thương nói. Mẫn Luyến Y bị hắn nói làm lòng một hồi chua xót, không phải cái bộ dáng này! "Niệm." "Em cho rằng em phá hủy hình tượng của mình ở trong lòng anh ấy, chuyện có thể thay đổi sao? Anh ấy sẽ tin sao? Mẫn Y Thần là thương nhân, nhưng anh ấy không phải là người ngu, em là hạng người gì sao anh ấy không biết? Em như vậy chỉ đẩy anh ấy vào một tình cảnh lúng túng hơn, còn có chúng ta, em đem chúng ta đặt chỗ nào? Em vĩnh viễn đều nghĩ đến hạnh phúc Mẫn Y Thần trước, vậy chúng ta thì sao?" Hàn Niệm khóa thật chặt cô lại, giọng nói chất vấn khiến Mẫn Luyến Y không biết làm thế nào.
|
Chương 167: 115. Mùa yêu
"Em cho rằng em phá hủy hình tượng của mình ở trong lòng anh ấy, chuyện có thể thay đổi sao? Anh ấy sẽ tin sao? Mẫn Y Thần không phải là thương nhân, nhưng anh ấy không phải là người ngu, em là hạng người gì sao anh ấy không biết? Em như vậy chỉ đẩy anh ấy vào một tình cảnh lúng túng hơn, còn chúng ta, em đặt chúng ta ở chỗ nào? Em vĩnh viễn đều nghĩ đến hạnh phúc Mẫn Y Thần trước, vậy chúng ta thì sao?" Hàn Niệm ôm chặt cô lại, giọng nói chất vấn khiến Mẫn Luyến Y không biết làm thế nào. "Em không có nghĩ nhiều như vậy, anh ấy không còn nhỏ, em chỉ muốn thấy anh ấy hạnh phúc. Anh cũng đã nhìn ra, anh ấy đối với Mộc Tây là có tình cảm, chỉ là anh ấy đối với tình cảm luôn phản ứng rất chậm, chính anh ấy cũng không ý thức được. Mộc Tây cũng không còn mở ra cõi lòng của mình với anh ấy, giữa bọn họ còn vắt ngang một bà Diệp, tiếp tục như vậy, anh ấy lại một lần nữa bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình. Như vậy lần sau thì sao đây? Lại bao lâu nữa, có thể gặp được cô gái để cho anh ấy động lòng? Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy lại một lần nữa lâm vào khổ sở." "Nhưng cũng không nhất định phải dùng phương pháp này, Mẫn Y Thần biết, anh ấy cũng không cảm thấy vui vẻ. Em vì anh ấy, đã hy sinh nhiều rồi. Bây giờ lại còn muốn đảm đương làm người ác! Nếu như anh ấy tưởng thật? Cho dù bị Mẫn Y Thần ghét, em cũng không việc gì sao?" Hàn Niệm nặng nề hỏi. Mẫn Luyến Y kiên định nói: "Em không quan tâm." "Nhưng anh quan tâm." Hàn Niệm nhắm lại mắt, từ trước đến giờ trên mặt luôn cà lơ phất phơ chưa từng xuất hiện nghiêm túc như vậy, hắn nhìn Mẫn Luyến Y, gằn từng chữ một: "Em biết không? Anh đến nay cũng không thể xác định, em rốt cuộc yêu anh, hay là anh ấy? Có lẽ ban đầu đi cùng với anh, em vừa bắt đầu muốn ôm lòng cám ơn, chỉ đồng tình với anh mà thôi. Cộng thêm bị anh ấy tổn thương, cho nên mới lựa chọn ở lại bên cạnh anh, anh đột nhiên nghĩ, nếu như ban đầu anh ấy vãn hồi, bảo em quay đầu lại cùng với anh ấy, em có đồng ý hay không? Thật ra thì bản thân em đến cuối cùng, yêu vẫn là anh ấy." "Không có." Mẫn Luyến Y trong lòng đau xót, vội vàng giải thích nói. "Không phải như vậy, làm sao anh lại nghĩ như vậy?" Hàn Niệm: "Bởi vì thực tế, để cho anh không thể không nghĩ như vậy." Mẫn Luyến Y lắc đầu, trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt trong suốt. "Em không biết nên làm như thế nào, trừ phương pháp này, em không nghĩ ra làm thế nào tốt hơn để giúp anh ấy. Kích thích Mộc Tây, để cho cô ấy tỏ tình với anh ấy, hi vọng cô ấy không cần bỏ qua anh ấy, đây là điều duy nhất em có thể làm. Em biết rõ anh cảm thấy chuyện này rất ngu xuẩn, nhưng không có biện pháp khác, nhìn anh ấy không hạnh phúc, chúng ta cũng không hạnh phúc không phải sao?" Hàn Niệm trầm mặc đứng ở trước mặt cô, không nói gì. Mẫn Luyến Y dịu dàng nói: "Niệm, em cũng không phải mù quáng, trên thực tế, hôm nay đã nhìn thấy hiệu quả rồi. Em tin tưởng, về sau sẽ càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đều nhận được hạnh phúc của mình, tất cả chuyện không tốt, cũng sẽ qua đi." "Chỉ mong vậy." Hàn Niệm lạnh nhạt bỏ lại một câu, liền xoay người rời khỏi phòng. Niệm. . . . . . Mẫn Luyến Y tiếng kêu ở lại trong lòng, muốn đi giữ lại, lại mất tiếng, thân thể giống như bị người ta giữ lại, một bước cũng không thể động đậy. Cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn từ từ đi xa, một mình sầu não. Em làm tổn thương tới anh sao? Rõ ràng không muốn, nhưng mặc kệ như thế nào, cái gì cũng không làm được. Hàn Niệm sải bước đi ra khỏi cửa phòng, tâm tình hắn không tốt, tự nhiên không phát hiện một bóng người dán chặt ở cạnh tường kia. Quý Nghiên chờ hắn đi mới đứng ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong phòng, chỉ lưu lại một bóng dáng mỏng manh mà gầy nhỏ, ánh trăng chiếu xuống, quanh người quanh quẩn nhàn nhạt ưu thương. Làm cho người ta dễ dàng bị cô lây nhiễm! Quý Nghiên chợt có chút đau lòng. Nhớ lại lúc vừa mới nghe được, cô cuối cùng biết Mẫn Luyến Y tại sao trước sau khác nhau lớn như vậy rồi. Tại sao Bạch Thắng không để cho cô nhúng tay vào chuyện này, còn bảo đảm đi bảo đảm lại Mẫn Luyến Y sẽ không làm cái gì với Mộc Tây. Thì ra anh đã sớm đoán được. Hơn hai mươi năm tình cảm anh em, anh hiểu rõ cô ấy, phải là sâu tận xương tủy. Cho nên mới có thể nghĩ như vậy cũng không muốn kết luận, không ôm ấp chút hoài nghi nào, chỉ có cô, cái gì cũng không biết, vừa nỏng nảy làm ẩm ĩ, lại trách lầm một người tốt. Còn là người tốt đã từng đã giúp cô! Khi cô dùng ánh mắt xa lạ nhìn Mẫn Luyến Y thì cô ấy có cảm thấy rất khổ sở không? Tuy nhiên cái gì cũng không thể nói, tình nguyện im lặng. Quý Nghiên vốn lo lắng Bạch Thắng chưa ăn cơm tối, tới nhà họ Y tìm nguyên liệu nấu ăn, hiện tại, nguyên liệu nấu ăn đã tìm được, nghĩ cũng không nghĩ ra còn biết được một chân tướng. Ừ, tâm tình không thể không nói là nặng nề, nhưng giống như cảm thấy có chút thông suốt. Tình thân, tình bạn, tình yêu, cô gặp nhiều người như vậy, mặc kệ vì một phương diện nào, tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình nỗ lực, tự mình bảo vệ một đoạn tình cảm. Khó khăn nữa cũng chưa từng buông tha, dù cuối cùng bất đắc dĩ mất đi. Nhưng cố gắng bỏ ra cũng xóa không mất, nhớ lại cũng xóa không mất, nó thủy chung ở nơi nào, cũng không lưu luyến tiếc nuối. "Đang suy nghĩ gì?" Giọng nói mát lạnh mê người chợt vang lên, ở ban đêm an tĩnh này, một câu đã kéo suy nghĩ của cô về. Quý Nghiên bình tĩnh nhìn, chỉ thấy đêm tối lờ mờ, Bạch Thắng ôm ngực tựa vào trên cây khô, ánh mắt tà tà nhìn cô. Đường Quý Nghiên đi đến nhà họ Y, có một con đường mòn nối thẳng đến nhà họ Bạch, hai bên đường nhỏ mọc thành vườn trái cây. Cô lẩm bẩm gọi: "Tiểu Bạch." Bạch Thắng vừa nhìn cô có lời muốn nói, không có lên tiếng. "Em đã biết." Quý Nghiên cúi đầu nói. "Ừ." Bạch Thắng nhàn nhạt đáp một tiếng. Quý Nghiên cúi đầu, trên mặt thoáng qua một tia áy náy. Chỉ chốc lát sau, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày màu xám tro, Quý Nghiên ngẩng đầu lên, Bạch Thắng mặt bất đắc dĩ đứng ở trước mặt cô, trong mắt lại có khó có thể che giấu được sự cưng chiều. "Sớm đã nói với em không nên nhúng tay vào chuyện này." Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng ở trên trán cô búng một cái. Quý Nghiên theo bản năng lui về phía sau hai bước, che cái trán nói lầm bầm: "Đau quá." Đầu chân mày cô nhíu thật chặt, một dáng vẻ bất mãn, Bạch Thắng khẽ cười nói: "Đáng đời." "Bạch Thắng, anh không còn thương em nữa rồi." Quý Nghiên uất ức lên án. Bạch Thắng không chút nào che giấu nói: "Ừ, đuổi tới tận tay rồi cũng không đáng giá tiền nữa." "Tại sao lại như vậy?" Quý Nghiên giơ chân, nhỏ giọng kêu: "Bại hoại." "Cho là anh không nghe thấy." Bạch Thắng nhíu mày. Quý Nghiên hướng anh làm mặt quỷ. "Chính là bại hoại." Bạch Thắng không nhịn được bật cười, rốt cuộc là ai ngây thơ à? "Tới đây." Anh hướng Quý Nghiên vẫy tay. Quý Nghiên không để ý tới anh."Làm gì? Muốn đánh em." Lời tuy nói như vậy, bước chân lại không tự chủ được đến gần anh xem chuyện gì xảy ra? Không phải nói không để ý tới anh sao? Quý Nghiên, mày thật không có tiền đồ! Bạch Thắng cười nói."Đúng vậy, đánh em." Thân thể cô đang tiến tới gần phút chốc kia, trực tiếp bị chặn ngang ôm người lên. Quý Nghiên kêu lên một tiếng sợ hãi, toàn bộ thế giới đều ở đây xoay tròn, nhưng một giây kế tiếp, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình anh. Cô nhìn anh, Bạch Thắng nói tiếp: "Ai cho em không nghe lời như vậy?" "Chính anh cũng không có nói rõ ràng, tại sao có thể trách em?" Vốn là áy náy bị anh trêu đùa mấy phen, quả quyết biến thành đánh chết cũng không thừa nhận. Ừ, chính là lỗi của anh. Bạch Thắng giương môi, nhẹ giọng nói: "Ăn vạ sao?" "Nào có ăn vạ? Lại nói, tại sao anh lại đi ra ngoài như thế này?" Còn một thân quần áo ở nhà, khí trời bây giờ cũng không nóng, ban đêm thường có gió lạnh thổi, cũng không sợ bị cảm lạnh.
|
Chương 168: 115. Mùa yêu 2
"Có con tiểu bạch thỏ đi ra ngoài lâu như vậy, còn không thấy trở lại, sợ nó bị sói xám lớn ngậm trong mồm tha đi, cho nên ra ngoài xem một chút." Bạch Thắng ôm cô, chậm rãi đi về phía trước, ban đêm trên đường mòn, thật dài nhìn không thấy điểm cuối, nhưng lại rất yên tĩnh. Tựa như không khí giữa bọn họ, cũng yên tĩnh, lại tốt đẹp không nói ra được. Quý Nghiên vịn cổ của anh, đem mặt dựa vào ngực của anh, mưa gió nhiều hơn nữa, giờ phút này, cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Cô cười nói: "Nào có sói xám lớn, cho dù có, cũng chỉ có cái người đầu đầy phúc hắc này. Trừ anh ra, ai sẽ tới tha em?" Bạch Thắng như có điều suy nghĩ một lát, tán thành nói: "Ừ, có đạo lý." Một con đường rốt cuộc đi tới cuối, đèn bên trong phòng còn mở, Bạch Thắng cũng không có thả cô xuống, mà ôm cô trực tiếp đi lên lầu. Quý Nghiên sững sờ, tránh thoát nói: "Đi sai hướng rồi, phòng bếp ở bên kia, anh không ăn cái gì à?" "Không muốn ăn." "Đau bụng làm thế nào? Biết rõ dạ dày mình không tốt, còn không ăn cái gì, lại muốn vào bệnh viện phải không?" Quý Nghiên giơ giơ cái túi trong tay lên. Bạch Thắng sắc mặt không đổi nói: "Anh đã ăn qua rồi." "Cái gì?" "Trước khi đến quán rượu, Luyến Y có làm cơm tối." Quý Nghiên đổ mồ hôi."Vậy anh nói muốn ăn cái gì, còn nói đói đã lâu rồi?" Bạch Thắng đương nhiên nhíu mày."Ai nói muốn ăn cái gì là chỉ thức ăn?" "Vậy là cái gì?" "Em." Sắc mặt Quý Nghiên thẹn thùng đỏ lên, một hơi khí nóng đập vào mặt, đốt hai bên má cô đỏ au, như quả táo đỏ chín. Cho nên nói, da mặt mỏng chống lại da mặt dày, luôn phải thua thiệt. Không có thủ đoạn chống lại có thủ đoạn, càng thêm thua thiệt. Mà Quý Nghiên chống lại Bạch Thắng, nhất định thua thiệt cả đời. Vĩnh viễn bị anh ép tới gắt gao. Cô lúng túng từ trên người anh tránh thoát xuống, lần này Bạch Thắng không hề ngăn cản, Quý Nghiên lùi về phía sau mấy bước, Bạch Thắng lại không ngừng tiến tới gần. Nụ cười trên mặt chưa đứt, dưới ánh đèn, đường cong khóe môi càng làm cho tim Quý Nghiên đập loạn như nai con, thân thể đụng phải vòng bảo vệ, không thể lui được nữa. Bạch Thắng một tay chống đỡ bên người cô, hô hấp lại gần, giọng nói mát lạnh ở bên tai cô đầu độc nhẹ nhàng nói: "Em lạnh nhạt anh bao lâu nay, có phải nên bồi thường một chút hay không?" Nói cô giống như có được tam cung lục viện của Hoàng đế, nhưng mà cũng chỉ nửa tháng không có lật tấm bảng của anh, như vậy đã buồn bã? Quý Nghiên 囧 囧. "Trừ chuyện này, trong đầu anh không thể nghĩ chuyện gì khác sao?" "Có a." Bạch Thắng có bộ mặt phớt tỉnh nói: "Chúng ta sinh đứa bé thôi." Quý Nghiên: ". . . . . ." Cũng không phải cô cự tuyệt, Bạch Thắng vừa dứt lời, liền nghiêng đầu hôn lên. Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở hàm răng cô ra, một đường thông suốt, tùy ý càn quét. Thân thể Quý Nghiên không tự chủ được ngửa ra sau, cô sợ cho rằng mình sẽ phải bay qua hàng rào mà té xuống, Bạch Thắng một tay ôm hông của cô, một tay bưng lấy mặt của cô. Quý Nghiên cũng nắm thật chặc quần áo bên người anh, túi đã sớm theo động tác của nhau rơi xuống đất, nguyên liệu nấu lăn xuống, phân tán đầy đất . Bất tri bất giác chiến trường cũng đã chuyển tới chỗ khác, trên chiếc giường to lớn, người đàn ông ngồi dậy, ngón tay thon dài nhấc lên một góc quần áo. Đầu ngón tay trở mình, ưu nhã làm người ta không chỗ che giấu, trong nháy mắt quần áo đã rủ xuống trên mặt đất. Tóc của anh hơi loạn, cắt ngang chán chặn lại tầm mắt, Bạch Thắng lắc đầu, gương mặt tuấn nhã cho dù ở trong bóng đêm, cũng giống như sẽ sáng lên. Lấy vẻ mặt mà nói, đại khái có một vị hôn phu đẹp trai cũng phúc lợi đó chứ? Bất luận anh làm động tác gì, luôn vô cùng dưỡng mắt . "Để em." Đang lúc anh chuẩn bị cởi nút áo của cô thì Quý Nghiên ngăn tay anh lại, nói thật nhỏ. Bạch Thắng mỉm cười nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm hàm chứa một chút ranh mãnh, Quý Nghiên 囧, quả quyết quay đầu đi chỗ khác. Trên mặt không tự chủ hiện lên hai đóa ửng hồng, tay của cô, để trên cúc áo, nửa ngày cũng không cởi ra được. Lần đầu tiên cảm thấy, cởi nút áo, là chuyện phiền toái như vậy. "Em không nhìn, làm thế nào cởi ra được?" Giọng nói nhạo báng lặng lẽ vang lên. Một giây kế tiếp, bàn tay linh hoạt thay tay nhỏ bé vụng về của cô, trong phút chốc hai tay chạm nhau, dòng điện chạy loạn khắp nơi. Cho dù đã qua nhiều lần da thịt thân thiết như vậy, nhưng vẫn không nhịn được khiến tim Quý Nghiên run lên. Ngượng ngùng không nói ra được. Nhưng ngay sau đó, một chút quẫn bách kia liền bị anh bao phủ như sóng dậy từ bên trong, liên tiếp, sóng triều cuồn cuộn. Rèm cửa sổ lặng lẽ vì bọn họ giơ lên tạo thành lá chắn. Ngăn cản tất cả bên ngoài. Cho đến màn đêm biến mất, ánh nắng phủ lên đầu, bầu trời biến đổi thành một mảnh sáng trắng. Lại một ngày mới. Nên đi làm thì đi làm, du lịch bên ngoài đã du lịch trở về, mà nhàn rỗi vô sự, vẫn như cũ nhàn rỗi vô sự. Trong phòng Mẫn Luyến Y, Y Mạt Thuần ngồi ở bên cạnh cô, nhìn chằm chằm cô. "Làm gì nhìn con như vậy?" Mẫn Luyến Y hỏi. Thật đúng là không có thói quen mẹ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Y Mạt Thuần nhíu mày. "Nghe nói con gần đây đang làm một việc ngu ngốc." Quả nhiên, Mẫn Luyến Y nhắm mắt. Tin tức nhà bọn họ luôn cực kỳ nhạy bén . Vừa có chút gió thổi cỏ lay gì, không được bao lâu, ắt phải huyên náo cả nhà đều biết. "Thế nhưng mẹ không có chút nào ngoài ý muốn." Y Mạt Thuần thản nhiên nói. Giọng nói cũng không khác gì bình thường. Mẫn Luyến Y nghi hoặc nhìn mẹ."Tại sao?" "Bởi vì con do mẹ sinh ra." Mẹ cô nói chuyện như đương nhiên, Mẫn Luyến Y trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói: "Mẹ, con vẫn luôn muốn hỏi mẹ...mẹ có từng tiếc nuối, con là của con gái của mẹ hay không?" "Tại sao mẹ phải cảm thấy tiếc nuối?" Y Mạt Thuần hỏi ngược lại. "Bởi vì mẹ luôn nói, con bất kể ở phương diện nào cũng không giống mẹ, trừ diện mạo này, còn có di truyền tài nấu nướng của mẹ. Con đều tương đối giống thím, nhất là tính tình. Ngược lại Y Nhân cùng Tịch Nhược tương đối giống mẹ, cả người đều rất tiêu sái bừa bãi, làm việc tự do, không chịu gò bó. Ít nhất tuyệt đối sẽ không để cho mình thua thiệt, con thì ngược lại. Con cuối cùng cảm thấy so với con, mẹ thích tính tình Y Nhân hoặc Tịch Nhược hơn, có một lần mẹ nói giỡn đã nói, nếu như không phải là số tuổi không đúng, mẹ thật hoài nghi ban đầu là có phải báo lầm đứa bé. Khi đó con đã suy nghĩ, thật ra thì ở trong lòng mẹ, có phải cũng cảm thấy nếu như các em ấy là con gái của mẹ sẽ tốt hơn hay không?" Mẫn Luyến Y lẳng lặng nói. Những lời này của cô chôn ở trong lòng đã nhiều năm, chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ nói với Y Mạt Thuần. Mẹ cô hàng năm không có nhà, cơ hội hai mẹ con chung sống là rất ít. Hơn nữa mỗi lần trở lại Y Mạt Thuần đều than thiết với Y Nhân còn có Y Tịch Nhược, hơn nữa lại còn dạy công phu cho các em ấy, công phu của mẹ cô có lúc cha cô chưa hẳn đánh thắng được, có thể thấy được sự cường hãn. Nhưng Mẫn Luyến Y sinh ra đã yếu ớt, cái gì cũng không học được, cô vẫn cảm thấy, ở nhà, cô là cản trở. Trên tính cách cũng không đủ lớn, cho nên Y Mạt Thuần chưa bao giờ trêu chọc cô, chung quy lại chơi đùa với hai chị em nhà họ Y. "Cho nên mẹ mới nói con ngu ngốc." Y Mạt Thuần liếc cô một cái. "Con là mẹ nhặt được sao? Con gặp qua người mẹ nào không đau cho con gái mình sao? Được rồi, trừ những thứ cặn bã xã hội kia. Mẹ không nói, cũng không đại biểu mẹ không thương con. Mặc dù phần lớn thời gian mẹ cũng vậy rất nghi hoặc, mẹ cùng người máy Mẫn Cẩn Phong, làm sao sẽ sinh ra cái người đồ ngốc này? Dễ dàng làm cho người ta khi dễ như vậy, còn không lên tiếng. Gấp đến độ mẹ hận không đem con nhét trở về sinh lại, quả thật gene biến dị mới có thể sinh ra cái nha đầu này, thật là làm cho người ta quan tâm! Ứng San luôn nói, con là trời cao phái đến nhà chúng ta để kéo cao chỉ số lương thiện của cả nhà, bình thường chúng ta làm quá nhiều chuyện thất đức, cho nên mới phải có con, tránh cho bị thiên lôi đánh! Nhưng Luyến Y cô nương, mẹ cảm thấy thật ra con là trời cao phái tới giày vò mẹ đấy, nhất định là lúc mẹ còn nhỏ để cho mẹ của mẹ quá nhức đầu, bà ấy lên trời càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó liền phái con tới thay bà ấy đòi nợ. Con ngày ngày để cho mẹ đau lòng! Mẹ chưa bao giờ nói với con, con thật ra không giống thím của con, mà là bà ngoại con, một dạng thiện lương làm cho người ta mặc cảm! Nhưng mẹ muốn nói cho con, đối với mẹ mà nói, con là kiêu ngạo lớn nhất của cả đời mẹ!"
|
Chương 169: 116. Em rất nhàm chán phải không?
Quý Nghiên bây giờ vẫn còn chóng mặt, có cảm giác không trâu bắt chó đi cày. Vì sao cô phải từ người rãnh rỗi nhất nhà, thoáng một cái biến thành người bận rộn? Y Mạt Thuần theo phái hành động, vừa mới nói muốn làm chuyện vui, lập tức bắt đầu làm tiệc cưới. Ngay cả Ứng San cũng nhịn không được nói: "Có phải quá nhanh không?" "Đâu có nhanh gì? Lão Đại cùng Tiểu Thắng Thắng đều đã trưởng thành, sẽ phải kết hôn, chờ đương thặng nam a?" "... Em có phần không thích hợp." Y Mạt Thuần dời tầm mắt đi."Ứng San, chị đừng ngăn cản em. Em muốn gọi điện thoại cho Duẫn Kỳ. Bà ta lần trước còn đùa cợt em, nói tiến độ mấy người nhà chúng ta quá chậm, hiện tại thì tốt, chúng ta có đến hai con dâu bà ta còn chưa có con dâu, em muốn cười nhạo trở lại." Ứng San nhíu mày nói: "Có phải em với bà ta đánh cuộc cái gì rồi hả?" Ánh mắt Y Mạt Thuần sáng long lanh. "Oa, chị làm sao mà biết?" "Đánh cuộc bao nhiêu?" "Một tỷ." Y Mạt Thuần vươn một ngón tay ra, đắc ý nói: "Bà ta nói lấy kinh nghiệm tình trường phong phú của hai tiểu tử kia, cộng thêm lão đại vứt bỏ tình yêu mấy con phố, khẳng định sẽ có con dâu trước chúng ta. Con trai của bà ta sinh sau đẻ muộn hơn với cháu em, lại tràn đầy tự tin, em đương nhiên không thể mất mặt. Nhìn Hàn Quân Vũ đào hoa kia cũng không giống người kết hôn sớm, Hàn Quân lại nham hiểm như thế, dám gả cho hắn quả thực là ngại mệnh quá dài, có người phụ nữ ngu xuẩn như vậy sao? Cân nhắc lại, vẫn là gia đình chúng ta có vẻ đáng tin..." "Em nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, kết luận là em dùng một tỷ cùng Viên Duẫn Kỳ đánh cuộc xem con nhà ai sẽ kết hôn sớm hơn đúng không?" Ứng San cắt ngang bà. Y Mạt Thuần không chút do dự gật đầu. "Đúng." "Nhàm chán." Vẻ mặt Ứng San bị bà đánh bại. "Chị nhìn em quả nhiên là càng ngày càng rảnh rỗi rồi. Viên Duẫn Kỳ cũng thật là, bà ta còn mong mau chóng ôm cháu sớm hơn cả em? Bà ta nhất định sẽ thắng." "Vì sao?" Ứng San lành lạnh nói: "Lấy bản lĩnh của Hàn Quân Vũ lưu tình khắp nơi, còn sợ không có biển xanh?" Y MạtThuần: "..." Quý Nghiên thu hồi tinh thần, gục xuống bàn, nhìn di động trong tay, không hiểu lâm vào rối rắm. Có nên gọi điện thoại cho Lữ Mỹ không? Chuyện kết hôn tới quá đột ngột, cô một chút cũng chưa chuẩn bị. Trước vẫn gió êm biển lặng, tuy Bạch Thắng đã cầu hôn với cô, nhưng người nào cũng không có đề cập qua chuyện kết hôn, ai biết đột nhiên nói ra như vậy, lại thay đổi hành động. Không thể không thông báo cho người nhà họ Quý biết, thông báo lại chỉ càng thêm lúng túng. Nghe Lữ Mỹ nói, tính tình Quý Anh Bình càng ngày càng nóng nảy, từ sau khi Quý Nhu với Mạnh Thiếu Tuyền trở mặt, Thụy Hưng cùng Mạnh Phi cũng hoàn toàn đứng ở phía đối địch. Đừng nói bồi thường, Mạnh Thiếu Tuyền biết được Quý Nhu thuần túy chỉ đùa bỡn tình cảm của hắn, đã hận không thể dóc xương cô ta để nuốt vào bụng. Còn chèn ép Thụy Hưng càng không lưu tình chút nào. Trên thực lực mà nói, thật ra hai nhà rất tương xứng. Bạn bè hai bên lại không muốn cuốn vào chỗ nước đục, thời thế xưa nay đều như vậy, công ty hai nhà chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đầu Quý Anh Bình dường như muốn nổ tung, nhìn Quý Nhu giống như nhìn kẻ thù. Mẹ Mạnh Thiếu Tuyền lại đem những chuyện Quý Nhu đã làm nói ra bên ngoài, không chỉ làm cho Quý Nhu không còn mặt mũi gặp người, cũng làm cho Quý Anh Bình mất hết mặt mũi, ông ta là một người kiêu ngạo như thế, đâu nhẫn nhịn chịu được. Trở về thiếu chút nữa đánh chết Quý Nhu, may có Lữ Mỹ ngăn lại. Nhưng nghe nói bà cũng bị liên lụy, hai mẹ con sống trong nhà họ Quý trong lòng đều run sợ, chỉ có thể sống thật cẩn thận. Trong lòng Quý Nghiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một gia đình, đã giống như chia năm sẻ bảy. Mà Quý Anh Bình giống như bom hẹn giờ trong nhà này, một khi nổ tung, ắt phải làm một gia đình lung lay chia năm sẻ bảy phải sụp đổ. Nhưng, như vậy còn có thể gọi là gia đình sao? Cô còn đang kiên trì, lại vì cái gì? "Suy nghĩ gì thế?" Bạch Thắng đi đến bên cạnh Quý Nghiên, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ cô không yên lòng, thuận miệng hỏi. Quý Nghiên giương mắt nhìn anh một cái, vẻ mặt rất oán hận, không nói gì. Ánh mắt Bạch Thắng không khỏi chuyển qua di động trên tay cô, mím môi, suy nghĩ đến vẻ mặt của cô, đại khái cũng đoán được. Anh đưa tay rút di động của cô. Quý Nghiên sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh. Bạch Thắng mở miệng: "Đừng nghĩ, không muốn gọi thì đừng gọi." "Nhưng..." "Kết hôn là chuyện làm cho người ta vui vẻ, nếu em bây giờ rối rắm về quyết định sẽ phá hoại phần vui vẻ này, vậy còn phá nó để làm gì?" Quý Nghiên còn chưa nói, đã bị Bạch Thắng cắt đứt rồi. Cô nói: "Bọn họ vẫn là ba mẹ của em." "Ba mẹ như vậy, không cần cũng được." Đúng vậy a, ba mẹ như vậy... Quý Nghiên cúi đầu xuống. Tại sao mặc kệ nói bao nhiêu lần để xuống, vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô? "Ngày mai muốn làm gì không?" Bạch Thắng không muốn cô nghĩ đến việc này, vì thế chuyển đề tài. Quý Nghiên: "Ừ, ngày mai muốn cùng Tây Tây đi dạo phố." Lễ cưới sẽ cử hành ở nhà, mọi chuyện đều có Y Mạt Thuần, Ứng San, Mẫn Hi Nghiên cùng Viên Duẫn Kỳ thu xếp, trước mắt cô cũng không có chuyện gì phải làm. Nghe Bạch Thắng nói, trưa mai Bạch Tinh cùng tất cả mọi người sẽ trở về, còn có người nhà Hàn Niệm. Mẹ hắn tới trước tiên để hỗ trợ bố trí tiệc cưới, mấy hôn lễ của người lớn lúc trước tất cả đều do bà lo liệu, đã rất có kinh nghiệm rồi. Nghe nói ngày trước Y Phù Tô còn đang ở bên ngoài, Y Mạt Thuần sáng sớm cùng mấy chị em tốt thương lượng hôn sự hắn cùng Bạch Tinh, chuẩn bị chờ hắn trưởng thành một chút trực tiếp sẽ cưới. Kết quả, toàn bộ đều đã chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng. Y Mạt Thuần đến nay còn nhớ rõ tình cảnh Y Phù Tô cười nói lúc trước "Không sao, thế giới kết thúc anh ở bên cạnh em". Hắnh đồng ý hứa hẹn với Bạch Tinh, nhưng cuối cùng không có thực hiện. "Đi chơi vui vẻ một chút." Ngày hôm sau, Bạch Thắng đưa Quý Nghiên đến chỗ cô hen với Mộc Tây. Bởi vì nơi này không thể dừng xe, hơn nữa Bạch Thắng còn có chuyện phải xử lý, cho nên anh cũng không có xuống xe, chỉ xuyên thấu qua cửa kính xe hướng Quý Nghiên nói lời từ biệt. Quý Nghiên cười để cho anh yên tâm, mãi đến khi xe Bạch Thắng biến mất ở trong tầm mắt, Quý Nghiên mới xoay người, đến cửa hàng bách hoá với Mộc Tây. Mộc cô nương hiếm khi nổi lên dục vọng đi dạo phố mua quần áo, Quý Nghiên tự nhiên cũng liều mình bồi cô gái. Chẳng qua không ngờ đến, đi dạo được một nửa, lại có thể gặp một nhân vật nghĩ cũng không thể tưởng được. Thân thể Mộc Tây nháy mắt cứng ngắc, bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt người kia. Người nọ cũng nhìn cô, Quý Nghiên nghi hoặc đem tầm mắt chuyển động qua lại ở giữa hai người, không biết Mộc Tây vì sao lộ ra phản ứng như vậy. "Đã lâu không gặp." Người đàn ông vẫn mở miệng trước. Mộc Tây nheo mắt lại, khóe miệng thâm thúy nhếch lên, ôn hoà nói: "Quả thật đã lâu không gặp." Vẻ mặt, giọng nói như vậy, Quý Nghiên nhiều năm quen biết với cô, rõ ràng dấu hiệu tức giận. "Tôi nghĩ anh đã chuẩn bị cả đời không xuất hiện nữa chứ." Quán cà phê, người phục vụ đưa cà phê lên cho ba người, đẩy lùi yên lặng. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa lúc chiếu vào trên mặt Mộc Tây, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ phủ lên một sắc thái vàng óng ánh. Quý Nghiên cũng đại khái đoán được, người này hắn là bạn trai trước của Mộc Tây, Đường Minh Triết. "Vậy sao." Tay người đàn ông kia để ở trên bàn, giọng nói lạnh nhạt tùy ý. Mộc Tây từ trước đến nay không phải là người bảo trì bình thản, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chuyện gì xảy ra với bà nội Diệp? Anh không biết là anh nên cho tôi lời giải thích sao?" "Em muốn tôi nói như thế nào?" "Tôi chỉ muốn biết sự thật." Mộc Tây lạnh lùng nói: "Lão tử giúp anh gánh vác oan ức nhiều năm như vậy, bây giờ rất không dễ dàng anh xuất hiện nha, không tính giúp tôi rửa sự trong sạch, cũng phải cho tôi chết được minh bạch chứ." "Được." Hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, ngược lại làm cho Mộc Tây cảm thấy kinh ngạc. Cô ngước mắt nhìn Đường Minh Triết, sắc mặt người kia như thường, thản nhiên nói: "Em có phải muốn biết tại sao không? Anh nói cho em." Mộc Tây vẫn như cũ nhìn hắn, không nói gì.
|