Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 29 (Phần 1)
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.....Một không gian trắng toát kèm theo sự im lặng xen lẫn cả tiếng khóc bao quanh lấy những con người đang ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu kia.... 1 tiếng..... 2 tiếng.... rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua.....căn phòng vẫn yên bặt không có chút động tĩnh.....Sự im lặng đó.....chính sự im lặng đó càng khiến những con người kia đã lo lắng nay càng lo lắng tột độ.... Chợt cánh cửa mở cấp cứu mở ra....một vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt trắng bệch....mặt cắt không còn một giọt máu.... - Thế nào rồi?- Papa nó lo lắng hỏi - Xin mọi người bình tĩnh....Tiểu thư mất khá nhiều máu nên hiện tại tình trạng của tiểu thư rất nguy hiểm.....còn cả khối máu bầm kia.......tôi nghĩ tốt nhất là nên ghép hai cuộc phẫu thuật lại.....nếu không thì......tôi e là.....tiểu thư sẽ không qua khỏi.....- Vị bác sĩ e dè - Cứ theo lởi bác sĩ....miễn là cứu được con bé....- Mama nó nấc lên - Chúng tôi sẽ cô gắng hết sức- Vị bác sĩ gật đầu rồi bước vào trong tiếp tục cho ca phẫu thuật..... Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa đóng lại trong im lặng..... Lại 1 tiếng..... 2 tiếng...... 3 tiếng...... 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng đáp trả lại sự trông chờ của những con người kia chỉ là sự im lặng.... - Su sẽ không sao phải không hai....- San lên tiếng phá tan bầu không khí u ám kia - Ừ....- Shine gật đầu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng - Con chúng ta nhất định sẽ sống mà....anh chị đừng lo....- Ông Hiroto nhẹ giọng - Phải....con bé rất kiên cường, chắc chắn nó sẽ vượt qua thôi- Papa nó tự trấn an mình "Ting"...."Cạch"....Chiếc đèn ở phòng cấp cứu được chuyển sang màu xanh....Nó được đưa ra trên chiếc giường trắng tinh...... Gương mặt nó bây giờ trở nên xanh xao, trắng bệch hẳn.... không còn hồng hào như trước..... - Xin chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công....- Vị bác sĩ niềm nở - Cám ơn bác sĩ- Papa nó vui mừng - Tiểu thư đã được đưa tới phòng hồi sức nhưng có một điều là....tôi không biết khi nào tiểu thư sẽ tỉnh lại...có thể 3 là ngày...1 tuần....1 tháng hoặc là không bao giờ.....việc đó còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy....- Vị bác sĩ nói tiếp - Không....không thể.....- Mama nó ngồi bệt ngối đất, bà gần như tuyệt vọng - Jenni...bình tĩnh đi em...- Papa nó trấn an - Vâng, chúng tôi biết rồi....- Ông Hiroto trả lời....Nhưng trong suy nghĩ ông lại theo hướng khác.....nếu nó không đỡ viên đạn cho ông thì sẽ không bị như vậy, nếu như người bị trúng đạn là ông thì nó sẽ không sao..... Từ lúc nó còn nhỏ cho đến giờ, ông vẫn luôn là người che chắn, bảo vệ cho nó....Cũng không biết đã bao nhiêu lần ông cứu nó.....thế mà bây giờ.....chính nó lại là người cứu ông thoát khỏi cái chết....Nghĩ tới đây ông bật cười ngoặc nghẽo, hai hàng lệ rơi xuống trên gương mặt.... Ông thà là người bị trùng dạn còn hơn là nó....ông không muốn nhìn thấy nó như vậy và càng không muốn mất nó.....cô con gái mà ông yêu thương nhất.... Tại một căn phòng bệnh khác..... - Mun....mày không sao chứ?- Boo hốt hoảng chạy vào cùng Kin - Boo, tao không sao chỉ bị thương ngoài da thôi- Mun cười - Tại sao chuyện lớn như vậy mà không cho tao biết hả?- Boo tức giận đùng đùng - Cậu đang nằm viện, nói cậu biết cũng có làm được gì đâu- Kun giải thích - Nhưng cũng phải nói chứ- Boo bĩu môi - Có nói cũng không giải quyết được gì đâu Boo à, điều quan trọng bây giờ là mọi người điều bình an- Kin nhẹ nhàng ôm lấy Boo - À phải...Su sao rồi anh xã- Mun quay sang hỏi Kun - Bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng....rất có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại....- Kun lên tiếng - Không thể tỉnh lại....tại sao lại như thế?- Boo ngạc nhiên trợn tròn mắt - Tao cũng không biết...nghe nói là nó vì đỡ viện đạn cho bác Hiroto nên mới như thế....- Mun ngập ngừng - Không được....tao phải qua thâm nó...- Boo vội vã chạy đi - Kìa Boo....- Kin gọi với theo - Em cũng muốn san đó- Mun xoay sang nói với Kun - Để anh đưa em đi- Kun dìu Mun bước xuống giường cùng sang phòng nó.... Tại một cắn phòng bệnh khác nữa.....(Híc....sao lắm người nằm viện thế không biết....làm khổ tác giả quá :(((() - Kem...như vậy sẽ không sao chứ?- Miu nhìn hắn lo lắng - Sao cơ?- Hắn lên tiếng - Tớ nghe anh Pyo nói Su....cậu ấy....- Miu lưng chừng....Nhỏ có nên nói cho hắn biết không....?? - Tớ biết....Nhưng cô ấy không muốn gặp tớ đâu....- Hắn cười nhạt - Sao cậu lại nghĩ như thế?- Miu nhíu mày - Lúc tớ đưa cậu đến đây...ánh mắt của cô ấy đã cho tớ biết như thế....- Hắn trả lời - Cậu....đúng là đại ngốc. Cậu ấy làm như vậy là muốn cậu từ bỏ thôi- Miu cau có - Cậu nói gì?- Hắn ngạc nhiên - Hàizz....Kem ơi là Kem. Cậu có ngốc cũng đừng ngốc như thế chứ? Không lẽ cậu nghĩ Su tỏ ra lạnh nhạt với cậu là vì cậu ấy không còn tình cảm với cậu nữa sao? Còn nữa...kể cả chuyện ở hồ bơi....lúc tớ bị cậu ấy xô ngã xuống nước, tớ còn nghe rõ mồn một giọng cậu ấy nghẹn lại cơ mà...Tất cả là do cậu ấy dựng lên để cậu xa lánh cậu ấy thôi- Miu tuôn ra một tràng - Tại sao....tới bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?- Mặt hắn tối sầm lại....Hắn đã hiểu lầm nó....hiểu lầm thật rồi.....Nhưng nếu bây giờ hắn đến gặp nó....nó sẽ tha thứ cho hắn không....hay vẫn dùng thái độ lạnh nhạt đó đối xử với hắn? - Tớ xin lỗi....chỉ vì tớ không muốn mất cậu....nhưng xem ra tớ đã làm một việc khiến cả ba chúng ta đều đau khổ....Su....cậu ấy cần có cậu hơn tớ....tớ sẽ rút lui...sẽ trả lại hạnh phúc cho hai người...- Miu cười trừ - Tớ...sang gặp cô ấy một lát- Hắn lạnh giọng bước ra ngoài - Cậu sẽ tha thứ cho tớ phải không?- Miu cười nhạt...nước mắt nhỏ lại rơi xuống....Tiếng khóc dần dần vang lên trong căn phòng bệnh....Tình cảm mà nhỏ dành cho hắn 5 năm qua là không hề nhỏ....không nhỏ chút nào cả....Nhưng xem ra....bây giờ nó phải kết thúc thật rồi....Nhỏ hối hận.....hối hận vì đã để tình yêu làm mù quáng lí trí của mình.....và vô tình khiến cả ba đều phải đau khổ.... Tại sao nhỏ lại có thể ích kỷ đến như vậy dù biết là trong lòng hắn chỉ có nó.....và hơn nữa....hắn chỉ xem nhỏ như một đứa em gái của hắn mà thôi.... Nhưng lần này.....nhỏ đã nghĩ thông suốt rồi, nhỏ sẽ bỏ cuộc....nhỏ sẽ không tranh giành hắn với nó nữa. Vì nhỏ biết sẽ không ai có thể thay thế địa vị của nó trong lòng hắn....và nó.....không phải là người đã hại chết chị gái cô mà lại là một người khác. Nhưng bây giờ con người đó....đã không còn trên thế giới này nữa rồi.....Hóa ra bao lâu nay nhỏ hoàn toàn hiểu lầm nó, nhỏ đã để thù hận che mờ tầm mắt....nhưng cũng may nhỏ dừng lại kịp thời.....nếu không nhỏ cũng sẽ giống Shyn mất.....sẽ trở thành một con người chỉ ngập tràn trong thù hận mất......
End Chap 29 (Phần 1)
|
Chap 29 (Phần 2)
Trong phòng bệnh của nó..... - Bây giờ nói cho bọn con biết Kyo có quan hệ gì với papa được rồi chứ?- Mun lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh - Thôi được rồi....thật ra Kyo là con nuôi của ta...năm đó gia đình thằng bé gặp tai nạn rất thảm khốc khiến cả nhà đều chết hết...ngay lúc đó ta đã vô tình trông thấy nó và nhận nó làm con nuôi. Nhưng chuyện này chỉ có ta, Jenni, Hiroto và Shine biết....ngoài ra thì không còn ai. Hơn nữa ta và Hiroto đã điều tra ra được bọn người bắt cóc Su và hại chết Punzy vào 10 năm trước. Bọn ta đã đưa Kyo trở thành một trong số bọn chúng làm gián điệp....mọi việc tiếp theo xảy ra thế nào thì mấy đứa cũng biết rồi đấy....- Papa nó tường thuật lại mọi chuyện - Thì ra là thế....thế mà lúc đầu con cứ tưởng....- San trầm giọng - Bây giờ thì mọi người biết cả rồi đấy- Kyo cười, nhẹ nhàng mở cánh cửa - Con đi đâu đấy?- Papa nó hỏi - Con ra ngoài mua chút gì đó cho mọi người. Chắc mọi người cũng mệt rồi- Kyo khẽ cười để lộ chiếc răng khễnh rất đáng yêu Một bóng người con trai xồng xộc chạy tới trước cửa phòng bệnh thở hổn hển....Kyo nhận ra người đó là ai.....cho dù bộ dạng người con trai đó có xộc xệch, đầu tóc rối tung lên, quần áo rất cần được chỉnh chu đến mấy cậu vẫn có thể nhìn ra.... - Cậu đến đây làm gì?- Kyo nhíu mày nhìn người con trai kia - Su....cô ấy....thế nào rồi.....- Hắn chống hai tay vào gối thở hồng hộc - Đã qua cơn nguy hiểm- Kyo nói khẽ - Tôi....vào gặp cô ấy được chứ...- Hắn thở dốc - Tôi nghĩ cô ấy không muốn gặp cậu đâu- Kyo lạnh giọng - Nhưng tôi chỉ....."Tình" "Tang" "Tính"...."Tình" "Tính" "Tang"....- Hắn đang nói thì chợt điện thoại rung lên - Không định bắt máy sao?- Kyo nhìn hắn hỏi khẽ - Hừ.....Alô....con nghe đây....- Hắn hừ lạnh một cái đi sáng một góc khuất nghe máy - ........- Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng - Sao chứ???- Hắn ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra hơn bao giờ hết......- Vâng....con biết rồi....thu xếp xong bọn con sẽ về ngay- Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn lại trở về với phong thái lạnh lùng vốn có....... - Kem? Sao nhóc lại ở đây?- Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên - Là bà chị à?- Hắn lạnh giọng - Bà chị gì chứ? Chị chỉ lớn hơn nhóc có 1 tuổi thôi nhé- Niz giằng giọng quát - Tôi có chuyện muốn nói đây....- Hắn vẫn bình tĩnh - Sao...??? ............................................. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trên nền đất bệnh viện.... Những cành hoa anh đào mới chớm nở đang vươn mình khoe sắc....Một màu hồng êm dịu....màu hồng của sự ngọt ngào, dịu dàng....Những cây hoa cũng như những con người sống và làm việc ở cái bệnh viện này....Không những thế, nó còn có mối quan hệ mật thiết đối với họ....Vì chính bản thân họ cũng như những cây anh đào ở đây....Luôn luôn kiên cường vượt qua mọi đau đớn dù cho bệnh tình có khó khăn đến mấy. Nhưng đối với họ....Chỉ cần được sống....sống bên cạnh những người mà họ yêu thương.....Chỉ cần như thế thôi thì dù cho họ có giàu sang hay nghèo khổ....họ cũng đã mãn nguyện..... Còn người ta thường nghĩ thực vật và tất cả đồ vật không có tâm linh.....nhưng không....không phải thế....Chúng vẫn có tâm linh như chúng ta....chúng vẫn giống như con người chúng ta.....Nhưng chúng lại thể hiện điều đó ở một thế giới khác với con người chúng ta. Chúng cũng có tình yêu thương.....Chúng cũng muốn được yêu và khát khao được yêu....Chúng cũng muốn được sống bên cạnh những người mà chúng yêu thương kia mà...... Cũng đã gần 1 tháng trôi qua.....Căn phòng bệnh vẫn vắng lặng như mọi khi....Vẫn là thân nhỏ nhắn của một cô gái nằm trên chiêc giường bệnh.......Vẫn là hình ảnh những con người đến thăm bệnh và hình ảnh cứ thế lặp đi lặp lại......Nhưng đáp trả lại sự mong chờ của họ vẫn lại là sự im lặng của cô gái nhỏ....... "Cạch"....Tiếng cửa phòng mở ra....Niz và hắn, Kin, Kun cùng nhau bước vào...... - Hôm nay em sẽ đi đúng chứ?- Shine lên tiêng hỏi - Ừm....papa bảo bên đó xảy ra chút rắc rối nên muốn bọn em về ngay- Niz gật đầu - Mọi người sẽ đi trong bao lâu- Mun hạ giọng - Vẫn chưa biết, nhưng khi nào xong anh xã sẽ về với em xã mà- Kun nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Mun - Cả Kin và Kun cũng đi sao?- Boo buồn bã - Là papa dặn như vậy, bọn anh không làm khác được- Kin cười hiền ôm lấy Boo - Shine...em có chuyện riêng muốn nói với Su....mọi người cho em ở lại một chút được chứ?- Hắn lên tiếng - Thôi được rồi....- Shine thở dài nhìn hắn rồi kéo mọi người ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hắn..... Cả tuần nay lúc nào hắn cũng thế....Ngày nào hắn cũng đến thăm nó, ngày nào cũng trò chuyện với nó....nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì....Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền lại và vẫn không thèm trả lời hắn.... - Su..... anh sắp phải đi rồi..... anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa... không còn được thấy em cười.... không còn được nghe giọng nói của em nữa rồi....em sao vậy? Sao không mở mắt ra nhìn anh.....sao em cứ nằm yên như vậy.....em như vậy anh đau lòng lắm Su à......- Hắn nằm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nó....Từng giọt nước mắt nhè nhè rơi xuống trên gương mặt người con trai kia.....Là hắn đang khóc sao? Phải.....Đúng là hắn đang khóc..... Hắn nhớ nụ cười của nó những lúc trêu chọc hắn..... Hắn nhớ giọng nói của nó..... Cả những biểu hiện trên gương mặt nó những lúc nó giận dỗi.....Những lúc ấy trông nó đáng yêu vô cùng.... Hắn nhớ chứ..... Hắn nhớ tất cả...... Hắn cũng rất hối hận.....Hóa ra hắn chưa thật sự nó như hắn nghĩ.....Nhưng bây giờ thì đã khác..... Phải chi lúc đó hắn mạnh mẽ thêm một chút..... Cố gắng níu kéo, ở bên cạnh nó thêm một chút..... Sớm nhận ra tình cảm của mình thêm một chút.....Thì chắc có lẽ nó và hắn sẽ không phải như bây giờ.... - Đến giờ anh phải đi rồi.....Em phải sớm khỏe lại đấy biết chưa.....con bé ngốc.....- Hắn khẽ quệt nước mắt đưa tay vuốt nhẹ cái mái ngố đáng yêu của nó rồi đặt lên đó một nụ hôn....- Tạm biệt em....Thiên thần nhỏ.....của anh.....- Hắn nở một nụ cười ấm áp, lặng nhìn nó lần cuố rồi bước ra ngoài....Hắn phải đi.....Hắn phải đi thật rồi.....Hắn phải rời xa nó thật rồi.....Nó thật sự muốn như vậy sao?? Hắn bước ra ngoài nhìn thấy cả bọn đã đứng chờ sẵn, khẽ gật đầu rồi cùng cả bọn đến sân bay. Cánh cửa đóng lại trong im lặng....Cô gái nhỏ vẫn nằm đó không chút động tĩnh gì.... Nhưng không....dường như kỳ tích đã xảy ra.....Các đầu ngón tay cô gái khẽ động đậy dự báo cho một điều tốt lành sắp đến. Đôi mắt to mắt to tròn của cô bé từ từ mở ra.....Nó tỉnh rồi!! Nó tỉnh thật rồi....Kỳ tích....đúng là kỳ tích..... Nó ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.....bốn bề đều là mặt tường im lặng một cách đáng sợ khiến nó cảnh thấy lạnh. Nó muốn bước xuống giường.... nó muốn được ra ngoài.... nhưng không được..... Các vết thương ở chân và tay do Shyn gây ra vẫn chưa lành..... - Ấm quá.......- Nó đưa đôi tay đặt lên má.....Đôi môi khô kia khẽ nở một nụ cười yếu ớt nhưng lại ấm áp vô cùng...... "Cạch".... Tiếng cửa phòng mở ra..... Nó ngơ ngác nhìn hai con người ngay trước mặt.... Cảm giác...... rất quen thuộc..... nhưng tại sao nó lại không nhớ ra họ là ai?? Nó từng có quan hệ gì với họ chứ?? Cả hai con người kia cũng bàng hoàng nhìn nó rồi chợt reo lên đầy hạnh phúc..... cô con gái của tỉnh tỉnh rồi.....cuối cùng nó cũng tỉnh lại rồi..... - Su....còn tỉnh rồi.....thật tốt quá- Mama nó rưng rưng chạy đến ôm chầm lấy nó - Con thật là....con bé ngốc này lúc nào cũng làm pama lo lắng- Papa nó khẽ cười cốc yêu nó Nó ngơ ngác nhìn pama nó.... trong đầu nó bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tự nhiên lại có hai con người lạ mặt vào phòng nó rồi lại tự xưng là pama nó thế này..... - Xin lỗi.....các người...là ai??- Nó đưa tay đẩy nhẹ mama nó ra rối lên tiếng - Su....Con không nhớ pama sao?- Giọng mama nó bắt đầu run lên.... Tuy đã chuẩn bị tinh thần.... dù biết là chuyện này sẽ xảy ra nhưng bà vẫn không tránh nỗi sự đau lòng.... Khi mà..... cô con gái bà yêu thương nhất lại chính miệng nói...."Bà là ai??"...... - Su? Tên tôi.....là Su sao???- Nó ngạc nhiên - Phải, tên con là Su....là bọn ta là pama của con- Papa nó cười hiền vuốt ve cái mái ngố của nó. Một cảm giác rất quen thuộc.....xen lẫn cả sự ấm áp.....Tuy không biết nhưng con người này từ đâu ra nhưng n1 cảm thấy họ không phải là người xấu.....cũng có thể....họ thật sự là pama nó chăng?- Ta biết con đang thắc mắc chuyện gì....ta sẽ kể lại cho con nghe mọi chuyện nhé!- Papa nó phì cười, nhìn gương mặt như con nai vàng ngơ ngác của nó là ông biết ngay. Ông hiểu cô con gái của mình quá mà....cứ hễ nó không hiểu hay thắc mắc chuyện gì là mặt cứ ngơ ra thôi.... - Ừm.....- Nó khẽ gật đầu..... và một lần nữa...... Những ký ức đã quên..... sẽ một lần nữa hiện về trong nó..... nhưng có thật là như vậy không? Những kí ức mơ hồ khiến nó không tài nào nhớ nổi liệu sẽ quay về chăng...?? Tại sân bay..... - Kin....sau khi sang đó nhớ phải gọi điện cho em đấy biết không?- Boo rưng rưng - Biết rồi cô ngốc ạ. Đừng có khóc thế chứ, anh cũng không muốn xa em chút nào- Kin cười hiền ôm lấy Boo - Anh xã cũng phải làm giống Kin đấy- Mun nhắc nhở - Anh xã biết rồi, không có anh xã ở đây em xã không được buồn đó biết chưa?- Kun đưa tay véo má Mun - Đau đấy, cho anh xã chết bây giờ- Mun gầm gừ đưa nắm đấm lên hâm dọa - Anh xã chết thì ai thương em xã nữa chứ. Khi về Việt Nam anh xã sẽ thưa với pama chuyện của hai đứa mình nhé- Kun lè lưỡi trêu rồi ôm chặt lấy Mun. Mun chợt đỏ mặt...cô khẽ nở một nụ cười ấm áp rồi nép vào người Kun - Anh ở lại, nhớ giữ sức khỏe nhé- Niz cười buồn - Anh biết mà- Shine gật đầu - Bộ xa em anh không buồn sao?- Niz bĩu môi - Ừm- Shine khẽ gật đầu (Híc....hai Shine đúng là lạnh lùng hết chỗ nói) - Hừ....thế thôi. Tới giờ rồi chúng ta vào trong thôi- Niz hừ lạnh bỏ vào trong nhưng chợt.....cánh tay của ai đó đã kéo cô lại - Giận anh thật à? Không nỡ xa em đâu, đi sớm về sớm nhé- Shine phì cười ôm chặt lấy Niz từ phía sau - Tên tiểu tử nhà ngươi....khi nào về ta sẽ cho người biết tay- Niz làm giọng hâm dọa Shine, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn rồi đi vào trong - Chúng ta đi thôi kem- Miu lên tiếng gọi hắn - À...ừ....mọi người ở lại mạnh giỏi nhé.....anh Shine....nhờ anh chăm sóc cho cô ấy vậy....- Hắn khẽ cười - Biết rồi em vợ, đi nhanh đi- Shine đưa tay xua đuổi, còn gương mặt của ai kia ở bên trong vẫn còn đang ửng đỏ khi nghe tới hai từ "Em vợ " =)))) - Bọn anh đi đây - Kin với Kun đồng thanh - Nhớ giữ sức khỏe nhé- Boo khẽ cười - Sớm về nhé anh xã- Mun cũng đưa tay vẫy chào tạm biệt rồi cười cười. Vậy là họ đã đi.....những con người lúc đầu cứ ngỡ là kẻ thù của nhau thế mà bây giờ lại thân thiết với nhau chẳng khác gì người cùng một nhà....Có lẽ đó là do duyện phận, là do ông trời đã sắp đặt cho họ gặp nhau....
End Chap 29 (Phần 2)
|
Chap 30 (Phần 1)
Sau khi đưa bọn hắn ra sân bay, Shine, Mun, Boo và San cùng trở về bệnh viện.... - Pama, bọn con về rồi- San mở cửa chạy vào - Su....em tỉnh rồi- Shine mừng rỡ reo lên - Anh là......Shine?- Nó nhíu mày hỏi. Có phải đây là anh trai theo như lời pama nó kể chăng? - Pama....Su sao thế?- Boo ngạc nhiên, giọng nói bắt đầu run run - À....con bé bị mất trí nhớ- paoa nó bình thản trả lời - Mất trí nhớ?- Mun đứng đờ người ra - Su.....mày....không nhận ra tao sao?- Boo rưng rưng như sắp khóc - Ơ....cậu là....Boo nhỉ?- Nó ngơ ngác. Những kí ức mơ hồ đó.....thật sự nó không tài nào nhớ nổi. - Chị là chị San của em, em không nhớ ra chị là sao?- San gần như tuyệt vọng, cô tiến đến lay lay người nó - Ơ....em....em....em không nhớ gì hết....- Nó lắc đầu nguầy nguậy - Hiểu rồi.... Su nè, em không nhớ mọi người cũng không sao. Bọn anh sẽ giúp em nhớ lại được chứ?- Shine nắm chặt tay lại cố gắng nở nụ cười hiền, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó - Ưm....vâng...- Nó gật đầu cười tươi... 1 tháng sau....Nó được xuất viện, mọi người ai cũng mừng cho nó. Shine, Mun, Boo và San thì nhanh chóng sắp xếp lịch trình cho nó được giải trí. Cả bọn rất hiểu tính nó, nó vốn không thích nằm yên một chỗ nên sau khi các vết thương trên người nó vừa bình phục đã nhanh chóng xin cho nó xuất viện. Cứ nằm viện suốt thế này chắc nó phát điên mất.... Cả bọn có cả Kyo và Pyo cùng nhau đưa nó đến các khu vui chơi, các trung tâm mua sắm.....ngoài việc cho nó giải trí đầu óc ra họ còn giúp nó tìm lại những kí ức đã mất. Nhưng những kí ức mơ hồ kia cứ không chịu hiện ra mà cứ mờ mờ ảo ảo khiến nó không tài nào nhớ được. Cả những nơi nó và hắn từng đi qua....nó chỉ có cảm giác quen thuộc...rất quen....cứ như lúc trước nó đã cùng một ai đó rất quan trọng với nó từng đi qua những nơi này....Nhưng nó lại không nhớ được người đó là ai....Nó nhớ được vóc dáng của người đó, nhớ được giọng nói của người đó....Nhưng gương mặt lại bị che đi bởi làn sương mờ ảo kia..... Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua....Nó bây giờ cũng đã nhớ lại rất nhiều, những kí ức lúc nó cùng cả bọn vui đùa, cả những lúc quậy phá, những lúc nó cùng với Boo và Mun trốn đi chơi khiến các pama lo lắng đến phát điên và những kí ức lúc nhỏ.....lẫn những kí ức mà nó không nên nhớ lại.....Nhưng giờ đây, nó lại không hề nhớ đến hắn....một người đã từng hiện diện trong tim nó, người mà nó từng xem là quan trọng hơn cả bản thân nó...... 6:00 p.m tại Việt Nam.... - Sao? 2 ngày nữa bọn em sẽ sang Việt Nam à?- Kin reo lên - Ừa, đúng là như vậy- Đầu dây bên kia cười - Thế hay quá! Khi nào sang đây bọn anh sẽ đưa các em đi tham quan nhé- Kin nói tiếp - Anh cứ làm như bọn em chưa từng ở Việt Nam í, bọn em sang đó vì có việc thôi- Đầu dây bên kia mắng yêu Kin - Việc gì thế?- Kin ngạc nhiên - Khi nào sang đó em sẽ nói cho anh biết. Vậy nha, bái bai anh yêu- Đầu dây bên kia cười gian manh hôn cái chóc vào chiếc điện thoại rồi cúp máy. - Bọn họ sẽ sang đây?- Kun đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Kin - Ừ, tao nghe Boo nói là họ có việc- Kin gật đầu - Thế cũng được, dù gì cũng đã 4 tháng không gặp mấy cậu ấy rồi- Hắn lên tiếng theo....- "Em bây giờ ra sao rồi....vẫn khỏe chứ Su?"- Hắn nghĩ thầm.... Đã 4 tháng rồi hắn không được gặp nó, không được nghe giọng nói của nó...cũng không biết....nó đã tỉnh lại chưa.....không biết đã bao nhiêu lần hắn gọi cho Boo và Mun chỉ để biết tin tức của nó. Nhưng kết quả.....vẫn chỉ là con số 0. Hắn nhớ nó.....nhớ nó đến phát điên..... Bọn hắn cũng đã về Việt Nam được khá lâu rồi (Tác giả vẫn chưa nói lý do tại sao bọn hắn lại về Việt Nam nhỉ? ^-^")....Các pama gọi bọn hắn về Việt Nam thừ nhất là đễ lo cho việc kế nghiệp của bọn hắn còn thứ hai là....chuyện hôn sự ấy mà =))) 2 ngày sau.... 7:00 a.m Tại sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam Bọn nó bước xuống trong tình trạng ngái ngủ..... - Òa...híc....tới nơi rồi....- Boo ngáp ngắn ngáp dài nói - Mau tìm mấy người kia rồi về ngủ thôi - Mun cũng chẳng khá khẩm hơn - Không biết bọn họ ở đâu nhỉ?- Kyo lên tiếng hỏi, trên lưng thì....đang cõng nó (Chị này vẫn còn ham ngủ -.-') - Boo, Mun....Bọn anh ở đây- Bỗng một tiếng gọi quen thuộc từ xa xa vọng đến - Các cậu ấy kia rồi, chúng ta đi thôi- San kéo tay Pyo chạy đến - San...san....- Pyo thoáng đỏ mặt - Oái...em....em xin lỗi....- Vừa nhận thức được....San vội bỏ tay Pyo ra còn mặt thì cúi gầm xuống - Shine....ôi....em nhớ anh quá đi mất- Niz nhảy cẫng lên chạy đến ôm chặt lấy Shine - Úi.....cẩn thận- Shine mất đà......tuy là anh kịp thời chụp kịp chị Niz nhưng kết quả sau cú chụp là cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đất =))) - Híc....đau....- Niz mếu máo xoa xoa cái mông của mình - Ngốc! Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?- Shine cau có cốc yêu Niz - Tại người ta nhớ anh mà- Niz bĩu môi - Chào mừng mọi người về Việt Nam- Bọn hắn đồng thanh - Lâu rồi không gặp- Kyo cười - Ưm....- Nó nhíu mày mở to đôi mắt ra nhìn bọn hắn...Chợt....có một thứ gì đó xoẹt ngang qua....nó cảm nhận được sự ấm áp đó, cảm nhận được sự yêu thương đó....Nó cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn nó...đầy ấm áp, đầy yêu thương....nhưng tại sao nó lại không nhớ hắn là ai chứ? - Híc...Su à...cậu dậy rồi thì leo xuống dùm tớ đi...nặng quá....- Tiếng gọi của Kyo như kéo nó về với hiện tại - Tớ...tớ có nặng lắm đâu...Kyo ngốc- Nó bĩu môi giận dỗi nhảy phóc xuống người Kyo - Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em rồi- Hắn tiến tới bên cạnh nó cười hiền - Ơ....xin...xin lỗi....có phải....trước đây tôi và cậu từng gặp nhau....phải không?- Nó ngây ngô hỏi....Câu nói như từng mảnh dao đâm thẳng vào tim hắn....Hắn có đang nghe lầm không? Nó không nhớ hắn là ai? Tại sao lại như thế....? - Em....không nhớ tôi là ai sao?- Hắn chau đôi mày lại - Ơ...tôi....- Nó ấp úng - Kem à....thật ra....Su bị mất trí nên không thể nhớ được ai đâu- boo lên tiếng giải vây cho nó - Mất trí?- Kin, Kun, Niz và Miu đồng thanh hét lên - Phải- Mun gật đầu - Tại sao lại như vậy?- Hắn cố gắng kiềm chế, nhướn mày hỏi một cách khó chịu. Hàn khí trong người hắn bắt đầu lan tỏa ra....Nó khẽ rùng mình....đưa mắt nhìn hắn....con người này đúng là lạ thật....Tại sao khi nghe tin nó bị mất trí lại có thái độ như vậy chứ? Có gì to tát lắm đâu. Chỉ là mất trí thôi mà.... (Chắc là không to tát đâu chị ạ -.-") - Chuyện dài dòng lắm. Về đến anh sẽ kể cho mấy đứa nghe- Shine lên tiếng - Sao không nói ngay bây giờ?- Hắn lạnh giọng. Hàn khí lại tiếp tục tỏa ra không ngừng....Hắn cần câu trả lời, hắn cần lời giải thích ngay bây giờ....lí do gì đã khiến nó như vậy....lí do gì đã khiến nó quên mất hắn...?? - Híc....hai....hai ơi.....người này.....đáng....đáng sợ quá.....- Nó nấc lên víu lấy áo Shine như một chú cún con cần sự che chở. Hàn khí trong người hắn bắt đầu ngưng lại thôi không tỏa ra nữa sau câu nói của nó....Hắn nhìn nó...ánh mắt đầy đau thương.....Nó vừa nói hắn đáng sợ sao? Thật không thể tin được...... Cô bé tinh nghịch mà hắn từng biết đã đi đâu mất rồi.....Hắn tiến đến gần nó....Nó hoảng sợ nhắm tịt hai mắt lại không muốn nhìn thấy hắn....gương mặt hắn lúc này thật sự rất đáng sợ. Mặt hắn tối sầm lại....những bước đi chậm rãi không phát ra tiếng động của hắn càng khiến nó hoảng hơn....người nó run lên cầm cập.....nó sợ.....nó sợ hắn thật sự.....Chợt một cánh tay to khỏe của ai đó kéo nó ra khỏi người Shine.....Nó giật mình gồng người lại nhưng nhưng không được.....Một vòng tay của ai đó đã ôm chặt lấy nó không buông.... - Tôi đáng sợ đến thế sao? Xin lỗi....đã làm em sợ nhé...Su....- Giọng nói ấm áp như hàng ngàn tia nắng mặt trời của hắn vang lên. Nó thôi không khóc nữa mà mở to đôi mắt ra nhìn hắn....Trông hắn đẹp cứ như hoàng tử vậy. Rất ấm áp, rất lịch lãm nhưng có vẻ như ẩn sâu trong đôi mắt của hắn....có gì đó.....rất buồn.... - Anh.... đang buồn...đúng không?- Nó ngước mặt lên hỏi hắn một câu ngây ngô (tập 2) hết sức - Sao...?- Hắn phì cười....Nó lúc nào cũng rất hiểu hắn. Dù có bị mất đi kí ức nó vẫn nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì....có lẽ, vẫn chưa thực sự đã quên mất hắn. Có thể, ông trời đã chừa lại con đường này cho hắn chăng? Nhưng thế nào cũng được, dù có gặp bất cứ chuyện gì đí nữa hắn cũng nhất quyết sẽ giúp nó nhớ lại tất cả và nhớ ra cả những lúc nó và hắn....ở bên nhau....- Dù có mất trí nhưng em vẫn là em nhỉ?- Hắn đưa ánh mất ấm áp nhìn nó, khẽ cười - Ơ..... Anh nói vậy là sao?- Nó đỏ mặt đưa tay lên ngực, Híc....tim nó đập nhanh quá....làm sao bây giờ? Cái ng ười con trai lạ mặt này....tại sao lại khiến nó cảm thấy xao xuyến như thế....hơn nữa....nó cũng có cảm giác....hắn và nó....đã từng có mối quan hệ rất thân thiết... - Không có gì đâu. Chúng ta về thôi- Hắn khẽ cười nắm lấy tay nó kéo ra xe Cả bọn cùng nhau tiến thẳng về ngôi biệt thự và công việc đầu tiên của bọn nó là....lên phòng đánh một giấc cho đã. Sau khi về đến nhà thì Shine cũng đã kể lại cho bọn hắn toàn bộ câu chuyện. Lúc đầu bọn hắn cũng khá bất ngờ, còn hắn thì như không tin mình đã nghe những gì nữa.... Hóa ra nó làm như vậy là vì muốn tốt cho hắn sao? nhưng tại sao nó bệnh mà lại không cho hắn biết chứ? Nó làm như vậy....hắn sẽ càng lo lắng hơn....chẳng lẽ nó không hề nghĩ đến....Hắn sẽ như thế nào nếu mất nó sao? Nhưng bây giờ.....nó đã ở đây....nó đã ở ngay bên cạnh hắn....Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ nó nữa....sẽ không bao giờ làm nó tổn thương nữa.... - Ngốc à....anh nhất định....sẽ khiến em nhớ ra anh....anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương cho dù....anh có bị như thế nào đi nữa.....- Hắn nói thầm..... Một tình yêu đã mất....Một mối tình đầu cứ tưởng đã vùi chôn theo biển cát nay lại trỗi dậy một lẫn nữa.....không những thế....nó còn mãnh liệt hơn cả lúc đầu.....Có lẽ hắn đã nhận ra được ai đang hiện diện trong lòng hắn bây giờ.....hắn sẽ không bao giờ từ bỏ nữa....không bao giờ..... Tối đó, cả bọn đã quyết định sẽ đi tham quan thành phố Sài Gòn. Về đêm, thành phố Sài Gòn rất đẹp....những ánh đèn lung linh huyền ảo làm bọn nó có vẻ thích thú. Cả bọn cùng nhau đi khắp nơi, ăn rất nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Những món ăn của 3 miền Bắc, Trung, Nam....tuy là 3 khẩu vị của 3 miền đều khác nhau. Nhưng nó lại làm nổi bật lên sự đặc sắc, phong phú của từng miền....Cũng chính điều đó càng khiến bọn nó tự hào về quê hương của mình hơn. Tuy là một đất nước nhỏ, hơn một ngàn năm bị Trung Quốc đô hộ, cả những năm bị Pháp và Mĩ sang xâm chiếm. Không biết bao nhiêu lần người dân trên đất nước Việt Nam này phải đối mặt với những khó khăn khắc nghiệt từ thiên nhiên và con người gây ra. Thế nhưng....Họ vẫn luôn luôn đoàn kết với nhau, luôn giữ mãi những truyền thống tốt đẹp đó, những truyền thống vẻ vang, anh hùng của đất nước......
End Chap 30 (Phần 1)
|
Nhờ đoạn văn cuối của tác giả mà em của mình viết vào bài tập làm văn nộp cho nhóm đó
P/s chap mới mau nhé
|
|