Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 27 (Phần 2)
Sáng hôm sau, nó vẫn tới trường như thường lệ. Những người còn lại thì vào thăm Boo rồi sẽ đến trường sau. Nhưng có một điều không ngờ là...hôm nay trường bận phải tu sửa lại nên tất cả học đều được nghỉ và tất nhiên...chỉ riêng bọn nó là không biết (Hôm qua mấy anh chị này nghỉ học mà). Nó bước vào lớp mà không thèm nhìn tới cái bảng thông báo ngay trước cổng trường. Đến khi vào trong nó mới cảm thấy là lạ...sao hôm nay lớp văng hoe vậy? Hay là đi đâu cả rồi... Chợt cánh cửa lớp đóng sầm lại...tất cả cánh cửa đều bị khóa chặt khiến nó không tài nào mở ra được dù có dùng sức cách mấy...Một luồng khói từ đâu phả ra làm nó cảm thấy nghẹt thở...Nó vùng mình cố mở cánh cửa ra nhưng vô vọng. Nó hét lên gọi người tới cứu cũng vô vọng...làm gì có người ở đây chứ...Số phận của nó tời đây là chấm dứt....mọi thứ...những kí ức của nó về hắn...những kỉ niệm khi nó và hắn cùng cả bọn vui vẻ bên nhau....nó sẽ mang tất cả mà ra đi....Đôi mắt nó từ từ khép lại...mọi thứ trở nên mờ dần đối với nó...nó sắp đi thật rồi.... "Xoảng"...Một tiếng động vang lên...cánh cửa kính không biết đã bị phá vỡ từ lúc nào...Nó chỉ biết là nó đã nghe được tiếng cửa kính bị vỡ và một tiếng gọi của ai đó...người đang gọi tên nó có phải là hắn không....không...không phải....người đang ở ngay trước mặt nó không phải là hắn...mà là Kyo... - Su...Su, cậu sao rồi?- Kyo lo lắng - Tại sao...lại...là...cậu...- Nó nói trong cơn mê rồi ngất đi. Thấy vậy Kyo bế nó lên rồi đưa về nhà mình (Tại anh này có biết nhà nó đâu, mọi người đừng hiểu nhầm nha) Sau khi Kyo đưa nó đi thì Shine và những người khác cũng đã đến trường và tất nhiên họ với con mắt tinh hơn cả mắt mèo của họ thì chắc chắn sẽ không như nó... - Hôm nay nghỉ à?- Niz nhíu mày khó chịu - Trường phải tu sửa thế này thì chắc cả tuần mới đi học lại- Kun lên tiếng - Có ai thấy Su không?- Mun nhìn quanh - Có thể con nhóc đó về nhà rồi, chúng ta cũng về thôi- Shine cũng nhìn xung quanh rồi nói - Ok về thôi- Pyo gật đầu Tác giả đổi địa điểm sang nó nhé.... Nó mệt nhọc mở to đôi mắt ra nhìn cái không gian xung quanh mình... Nó đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ nhìn qua thôi nó cũng biết đây là một nơi rất sang trọng, cách bày trí ở đây trông khá giống với ngôi biệt thự riêng của pama nó....Nhưng cái vấn đề cần giải quyết là ở đây là đâu? Tại sao nó lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó...Phải rồi...lúc nãy nó bị ngất đi và người cuối cùng nó nhìn thấy là Kyo. Không lẽ Kyo đưa nó đến đây? Nhưng rốt cuộc đây là đâu mới được chứ... - Cậu tỉnh rồi à?- Kyo mở cửa bước vào - Đây là đâu?- Nó ngạc nhiên hỏi - Nhà tớ- Kyo bình thản trả lời - Cám ơn cậu đã cứu tớ- Nó cười nhẹ - Trông cậu vẫn còn yếu lắm đó, cứ nghĩ ngơi đi- Kyo ngồi xuống bên cạnh đưa cho nó ly nước - Không được, nếu tớ không về mọi người sẽ đi tìm tớ mất- Nó đứng bật dậy - Ơ nè....- Kyo đứng lên kéo tay nó lại - Cám ơn cậu nhưng h tớ phải về, tớ sẽ đền ơn cậu sau- Nó gỡ tay Kyo ra chạy xuống nhà - Xin lỗi Su...nhưng tớ không thể để cậu phá hỏng kế hoạch của papa được- Kyo vội chạy theo theo nó mà không quên cầm theo một thứ - Ư... ưm... ưm.........- Nó hét lên ngay sau khi bị ai đó bịt chiếc khăn vào miệng mình... gì... gì... đây...là thuốc mê.... nó dường như không thể chống cự được gì vì thuốc mê quá mạnh khiến nó ngất lịm đi trong vô thức.... Tại biệt thự nhà nó... - Thế nào rồi? Đã tìm được con bé chưa?- Mama nó lo lắng hỏi - Vẫn chưa...- Shine chạy từ bên ngoài vào thở dốc - Đã trễ quá rồi, con bé có thể đi đâu được chứ?- Mama nó nghẹn ngào - Mama bình tĩnh đã, chắc Su sẽ sớm về thôi mà- San trấn an mama mình - Mọi người gọi tôi tới đây có chuyện gì à?- Hắn lạnh giọng bước vào từ bên ngoài, theo sau là Miu. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn ngạc nhiên...tất cả mọi người đều có mặt đông đủ cả...pama nó, pama Boo, pama Mun và còn...cái người đàn ông ngồi cạnh pama nó là ai?? - Su mất tích rồi- Niz lên tiếng. Câu nói như sét đánh ngang tai hắn nhưng không trúng lỗ tai mà sự thật thì hắn bị chẻ ra làm hai....-.-" - Mất tích? Tôi không đùa đâu nhé- Hắn cố giữ bình tĩnh - Nếu đùa thì chúng tôi đã không gọi cậu tới đây- Kyo từ đâu vào nói - Sao cậu lại ở đây?- Hắn nheo mày - Thế nào rồi Kyo?- Papa nó điềm đạm hỏi - Con đã biết được nơi mà bọn chúng đưa Su tới rồi thưa papa- Kyo nhẹ giọng - Papa sao?- Cả bọn đồng thanh (trừ Shine với mama nó, pama Boo, pama Mun và người đàn ông kia ra) - Làm tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi. Lần này tôi nhất định sẽ không để bọn chúng muốn làm gì thì làm nữa- Người đàn ông đó lên tiếng rồi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai đó - Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là sao?- Mun lên tiếng hỏi. Papa nó đang tính làm gì chứ? Còn nữa, tại sao Kyo lại gọi papa nó bằng papa chứ? - Khi xong chuyện ta sẽ nói với các con sau. Kin, con vào bệnh viện bảo vệ Boo còn những người còn lại thì theo ta- Người đàn ông lên tiếng - Hiroto...sinh mạng con gái chúng ta...tùy thuộc anh cả đấy- Papa nó cười chua xót - Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phép kẻ nào dám động vào con bé đâu- Hiroto (papa nuôi nó) nói với giọng chắc nịch rồi bước ra ngoài Những chiếc môtô phân khối lớn bắt đầu chạy trên con đường mòn...9 con người với bộ đồ chỉ độc một màu đen từ trên xuống đang rồ ga hết tốc độ để tiến thẳng đến địa điểm như ông Hiroto đã dặn. Theo sau họ là 2 chiếc BMW đen bóng loáng ...tất cả những người trong 2 chiếc xe đó đều là người mà ông Hiroto cử đến để hỗ trợ bọn họ, cả Chen và yan cũng có mặt trên 2 chiếc xe đó... Tại một ngôi biệt thự ở ngoại thành...một ngôi biệt thự rất cũ kỹ, có vẻ như là đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi... - Ư.....- Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra... Nó ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh mình...Híc...sao cả ngày hôm nay nó toàn bị đưa tới những nơi lạ hoắc lạ hươ vậy nè...-.-" Nó khẽ động đậy... nhưng có cái gì đó thắt lại rất đau... Nó chợt bừng tỉnh... gì...gì vậy. Tay chân nó bị trói rất chặt... chỉ cần động đậy một chút thì các sợi dây thần càng thắt lại chặt hơn bấm vào da thịt đau nhói..... - Mày ngạc nhiên lắm phải không? Không biết tại sao mình lại ở đây à?- Một giọng cười vang lên trong cái không gian tối om ấy. Nó nheo mắt lại, cái ánh đèn mập mờ của căn phòng tuy không sáng nhưng vẫn đủ để nó nhận ra đó là ai - Shyn?- Nó chợt lạnh giọng - Không ngờ có một ngày mày lại nằm trong tay tao nhỉ?- Shyn nở nụ nở nửa miệng nói - Cô muốn gì?- Nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt kia - Muốn gì à? Tao muốn mày chết ngay trước mặt tao?- Shyn đưa tay nâng càm nó lên nói nhỏ vào tai nó - Tôi đã nằm trong tay cô thì đã biết sẽ không thoát khỏi việc này. Nhưng tôi không hiểu? Tại sao cô cứ muốn đấu đá với tôi?- Nó nhếch mép cười nhạt - Haha...mày muốn biết sao? Được, đợi gặp diêm vương rồi về hỏi ba nuôi mày xem ông ấy đã làm gì với gia đình tao- Shyn cất tiếng cười, nụ cười gian ác xen lẫn cả nỗi đau xót của cô...
End Chap 27 (Phần 2)
|
Chap 28 (Phần 1)
Shyn lăm le cầm con dao trước mặt nhìn nó. Cô đi thẳng về phía nó nở một nụ cười của ác quỷ...Cô từ từ đưa con dao lên tay nó...đâm thật mạnh vào cánh tay nó làm nó đau điếng nhưng vẫn cố gắng không hét lên thành tiếng...Tiếp sau đó cô dùng con dao đó đâm thật mạnh vào chân nó...Máu chảy ra không ngừng trên vết thương làm nó thấm mệt....Liệu nó có còn chịu đựng được nữa không?? - Tao sẽ cho ông ta nếm thử mùi vị mất đi người thân là như thế nào..haha- Shyn cười lớn - Tôi không biết cô có thù oán gì với papa tôi....nhưng nếu cô làm vậy....ông ấy sẽ không tha cho cô đâu- Nó cố gắng nhịn đau - Không tha cho tao sao? Haha...dù tao có chết thì nhất định tao cũng phải lôi mày theo- Shyn nở nụ cười nhạt nhẽo - Cô đi quá xa rồi Shyn...tại sao lại để thù oán che mờ mắt như vậy- Nó nhìn Shyn đau đớn, chưa bao h nó trông thấy cô như vậy cả "Chát"...- Mày im đi. Mày thì biết gì mà nói chứ- Shyn tức giận tát nó một cái - Shyn, không được manh động như vậy- Một người thanh niên từ đâu bước vào hét lớn - Anh à...- Shyn quay sang nhìn người thanh niên đó - Chúng ta bắt cô ta đến chỉ để làm con tin thôi. Kẻ thù thật sự của chúng ta mới là ông ta- Người thanh niên đó nghiêm giọng - Kira...chính nó là nguyên nhân đã hại gia đình ta phá sản, chính nó đã hại chết ba chúng ta. Chẳng lẽ anh không biết sao?- Shyn hét lên - Anh biết nhưng cô ta không có tội. Cô ta không phải là người thực hiện điều đó. Người làm điều đó là một người khác- Kira tiến đến nắm chặt lấy Shyn - Bỏ em ra- Shyn vùng vậy hét lên - Đủ rồi...chúng ta ra ngoài- Kira vội vàng kéo Shyn đi. Để cô ở đây thêm một phút nào nữa không khéo cô sẽ giết chết nó khi chưa kịp trả thù mất. Cánh cửa phòng đóng sầm lại...căn phòng bây h chỉ còn lại một mình nó....Sự tối tăm của căn phòng làm nó cảm thấy sợ...nó ghét bóng tối, nó sợ bóng tối... "Tách"...1 giọt... 2 giọt...3 giọt....những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rới xuống gương mặt xinh xắn của nó. Nó cảm thấy sợ thật sự...nó sợ sẽ không bao h gặp lại được pama nó, Shine, San, Boo, Mun....nó sợ sẽ không được gặp lại hắn...nó sợ mọi thứ....Những vết thương trên người nó cứ không ngừng rỉ máu làm nó cảm thấy đau diếng...Chiếc áo trắng bây h đã nhuốm đầy máu...là máu của nó....Đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia không còn nhìn rõ được như mọi khi nữa mà càng lúc càng mờ dần rồi từ từ chìm trong bóng tối.... Những chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại trước ngôi biệt thự bị bỏ hoang kia....Những con người bắt đầu bước xuống bao vây xung quanh ngôi biệt thự...Có vẻ như cuộc chiến từ bây h mới chính thức bắt đầu.... Cả bọn nhanh chóng tiến vào bên trong ngôi biệt thự , theo sau là một nhóm người được papa nuôi nó cử đến để hỗ trợ. Những người còn lại thì đừng bên ngoài bao vây ngôi biệt thự đề phòng có kẻ trốn thoát... ....................................................
Còn tiếp......
Tác giả chị viết được nhiêu đây thôi....híc...còn bài tùm lum hết mà tác giả chưa làm gì cả :< hôm khác tác giả sẽ đăng tiếp nhé : ( xin lỗi mọi người nhiều TT-TT"
|
Chap 28 (Phần 1) [Tiếp theo....]
Những đám mây đen xám xịt trải dài trên bầu trời bao lấy cà một thành phố Tokyo rộng lớn. Có phải đang dự báo cho một điều chẳng lành sắp xảy ra...?? "Binh" "Bốp" "Rầm"....Những tiếng động phát ra từ ngôi biệt thự cũ kĩ...tiếp theo đó là những con người lần lượt ngã (tác giả nói đúng hơn là nằm -.-") yên vị trên nền nhà... - Xong một bên. Bên mấy đứa sao rồi?- Shine phủi phủi tay quay sang hỏi - Xong cả rồi ông anh ạ- Kyo khoanh tay trước ngực cười khẩy "Cốp"...- Đây không phải là lúc đùa đâu nhé nhóc- Shine cốc "yêu" vào đầu Kyo - Au.... Em cũng biết đau đấy nhé- Kyo ôm đầu mếu máo - Thế à? Anh tưởng nhóc không biết đau chứ- Shine tỏ vẻ ngạc nhiên (anh này đang giả nai đấy ạ -.-") - Anh thử là em xem có đau không?- Kyo cũng không vừa, lên tiếng cãi lại - Hai người làm ơn thôi dùm đi. Đang ở trong hang địch mà vẫn đùa được- Niz nghiêm giọng - Tuân lệnh bà xã. Tại nhóc cả đấy- Shine đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi quay sang lườm Kyo một phát làm cậu cháy xém cả chân mày - Kyo- Ông Hiroto từ đằng sau điềm đạm lên tiếng - Có chuyện gì không ạ?- Kyo quay người lại hỏi - Con cùng Kem với Miu đi tìm nơi bọn chúng nhốt Su đi. Ở đây để ta và mọi người giải quyết- Ông Hiroto nói - Hả? Sao lại là con?- Kyo ngạc nhiên - Không hả gì hết. Đi nhanh lên- Ông Hiroto ra lệnh - Chúng ta đi thôi- Kyo ỉu xìu nói rồi cùng hắn với Miu đi tìm nó. Nếu mà tìm được nó thì cậu sẽ đối mặt với nó sao đây. Chẳng phải chính cậu là người đã giao nó cho Shyn sao? Híc...nó mà xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ ân hận cả đợi mất. Hơn thế nữa...nếu nó mà biết cậu giao nó cho Shyn thì không biết nó sẽ xé xác cậu theo cách nào đây...ôi....thật không dám nghĩ tới...-.-" - Thiếu gia...tiểu thư...có...có...chuyện không hay rồi- Một tên hớt ha hớt hải chạy vào - Chuyện gì?- Kira nhíu máy - Dạ...dạ là....bọn...bọn chúng đã đến đây rồi ạ....hơn nữa...người của chúng ta...đều bị chúng đánh hết phân nửa rồi....- Tên đó sợ sệt nói - Cái gì?- Shyn tức giận hét lớn - Ông ta đúng là không phải tay vừa. Shyn em ở lại canh chừng c on bé đó. Chúng ta đi- Kira nở một nụ cười ẩn ý xoay sang nói với Shyn rồi cùng tên kia bước ra ngoài Quay lại với những người kia... Một trận hỗn chiến đang diễn ra trong ngôi biệt thự...Người đánh người cũng có, người vồ lấy người cũng có....có thể nói là bao nhiêu vũ dùng được đều được mang đánh trong trận này luôn cũng nên -.-" (Híc...tác giả hơi bị dợ trong việc tả cảnh đánh nhau TT-TT") "Bụp"..."Rầm"...- Hừ...bọn này làm gì mà ra lắm thế không biết- Kun lầm bầm - Lâu lâu mới được vận động tay chân mà anh xã- Mun cười tinh nghịch - Nhưng đánh mỏi nhừ cả tay rồi- Kun chề môi - Công nhận...bọn này cũng đông thật....- Mun xoay sang nói với Kun không để ý một tên gan to bằng trời đang đứng ngay phía sau lưng lăm le con dao "Phập"....- Á....- Mun hét lên. Vết thương ở tay bắt đầu ứa máu ướt đẫm cả tay áo của nhỏ. Cũng may nhỏ kịp thời phát giác ra nên né kịp nếu không có thể sẽ bị thương nặng hơn cũng nên "Bốp"...- Em xã không sao chứ?- Kun tức giận đấm cho tên to gan kia một phát khiến hắn bất tỉnh nhận sự - Không sao...nhưng...đau quá....- Mun ôm lấy cánh tay - Hai đứa không sao chứ?- Pyo lo lắng hỏi - Mun bị thương rồi- Kun vừa nói vừa xé một mảnh áo ra băng lại cho Mun "Bốp" "Bốp" "Bốp"....Tiếng vỗ tay phát ra từ hướng bên trong góc tối....Một người con trai lạ mặt bước ra...Khuôn mặt ánh lên sự đau đớn khuôn nguôi...Nỗi đau mất gia đình...nỗi đau mất đi người thân....xen lẫn cả sự thù hận...tất cả đều được hiện lên khuôn mặt thanh tú của người đó...Nhưng người con trai lạ mặt đó thật ra là ai.....??
End Chap 28(Phần 1)
|
Chap 28 (Phần 2)
Không khí bao trùm lấy sự yên lặng...Cái không gian tĩnh mịt xung quanh làm người ta có cảm giác ghê sợ...Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai lạ mặt kia.... - Đã lâu không gặp, ngài Hiroto- Người con trai lạ mặt kia lên tiếng - Thì ra là do cậu làm sao Kira?- Ông Hiroto điềm đạm nói - Con gái đang trong tay tôi mà ông vẫn bình tĩnh được sao- Kira cười nhạt - Vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ không làm gì con bé- Ông Hiroto vẫn giữ thái độ bình tĩnh - Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt ông trả cái giá mà ông đã gây ra- Kira giương cao cây súng trước mặt mình nói lớn.... Trở lại với hắn, Miu với Kyo Cả ba người chạy trên thềm nhà ẩm ướt của ngôi biệt thự...Thoáng phút chốc một căn phòng đã hiện ra ngay trước mặt họ...Cả một dãy hành lang dài ngoằn ngèo thế kia mà chỉ có duy nhất một căn phòng cũ kĩ...mục nát...Họ cùng mở cửa bước vào...Một căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn nhỏ trên trần nhà. Cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó đưa từng tia ánh sáng nhỏ nhoi rọi vào gương mặt xinh xắn của ai kia....Một cô gái đang nằm bất động dưới sàn nhà....tay chân đều bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền lại....và....toàn thân dính đầy máu.... - Su....- Kyo hoảng hốt chạy đến đỡ nó - .........- Gương mặt hắn trở nên thất thần hẳn, hắn chỉ biết im lặng đứng nhìn Kyo chạy đến đỡ nó mà trong lòng lóe lên một chút đau nhói len lỏi vào tim..... - Cậu ấy bị thương không nhẹ đâu- Miu xem xét tình hình một hồi rồi lên tiếng - Hừ....Nếu đã thấy hết rồi thì ra đây đi- Kyo gắt lên - Các người thấy kiệt tác của tôi thế nào?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một cô gái từ trong bóng tối bước ra đứng dưới ánh đèn nở nụ cười độc địa - Là cậu làm tất cả chuyện này sao Shyn?- Hắn nhíu mày nhìn Shyn rồi cất giọng băng lãnh - Phải, là tôi làm tất cả chuyện này- Shyn - Tại sao chứ? Cậu ấy đã làm gì đến cậu....- Miu lên tiếng khó hiểu - Là để trả thù...Ngay từ đầu tôi gia nhập Bang của các người chỉ để tìm cơ hội trả thù cô ta mà thôi. Cũng tại cô ta mà gia đình tôi phải phá sản, tại cô ta mà tôi mất đi người thân- Shyn nở nụ cười đau đớn... - Là do cha của cô có âm mưu hãm hại ngài Hiroto vào 10 năm trước. Vì không hãm hại được ngài ấy nên tìm cách bắt cóc Su nhằm đe dọa ông ấy nên mới có kết cuộc như hôm nay. Tất cả không phải do lỗi của Su. Tại sao đến bây giờ cô vẫn không chịu hiểu??- Kyo giương đôi mắt giận dữ nhìn Shyn - Không đúng. Các người nói dối. Cha tôi không phải là người như vậy- Shyn hét lớn đưa súng chĩa về phía nó, hai dòng nước mắt từ từ chảy trên gương mặt cô - Đó là sự thật....- Kyo nói tiếp - Ư.....- Đôi mi nó khẽ động đậy...hai mắt từ từ mở ra.... - Haha....Cho dù đó là tất cả sự thật đi chăng nữa...cho dù tôi không chết thì cô ta cũng phải chết....- Shyn nở nụ cười ngoặc ngẽo, giương cao súng..... "Đoàng"......Tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh kia....Viên đạn được bắn ra khỏi nòng và đang theo hướng bay tiến thẳng về phía nó....Bỗng từ đâu bóng dáng một cô gái xông vào như một cơn lốc....chạy đến đỡ ngay viên đạn cho nó.... Nó tròn mắt nhìn cái người ngay trước mặt....Trong đầu nó cứ xuất hiện bao nhiêu là suy nghĩ....Người con gái đó...tại sao lại cứu nó chứ....??? ......................................[Còn tiếp]
|
Chap 28 (Phần 2) [Tiếp theo....]
- Yi...yi....- Nó lấp bấp....Đôi mắt mở to ra như chưa bao giờ được to nhìn người con gái ngay trước mặt - Cũng...may là....tớ đến kịp- Yiyi nở một nụ cười gượng - Tại...sao...??- Nó kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời...những giọt nước mắt lại rơi trong vô thức... - Su...Tớ xin lỗi...tớ đã khiến cậu bị quá nhiều tổn thương.....bây giờ.....tớ chỉ có thể.....bù đắp lại......cho cậu....bằng cách này- Yiyi cười tươi....máu trên vết thương cứ không ngừng chảy.... - Ai cần cô cứu tôi chứ? Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như vậy sao....Hức...cô không được phép chết....hức...tôi không cho phép cô làm như vậy....Tôi còn chưa trả thù cô mà..... Hức....cô phải sống.... phải sống với tôi.... Cô nghe rõ chưa....- Nó ôm lấy Yiyi khóc òa lên...Bao nhiêu kí ức về tình bạn đẹp đẽ kia lại trỗi dậy...bao nhiêu sự tổn thương mà Yiyi gây ra cho nó lại một lần nữa vỡ òa ra..... - Xem ra...... tớ không thể...... thực hiện được..... điều cậu...... muốn rồi..... Nhưng mà...... nghe được........ câu nói này..... của cậu....... tớ...... thấy...... vui..... lắm........- Yiyi đưa tay ôm lấy nó nở nụ cười hạnh phúc....nụ cười cuối cùng còn hiện diện trên gương mặt nhỏ......cuối cùng nó cũng chịu tha thứ cho nhỏ......Lúc trước là do nhỏ ngu ngốc nghe theo lời Shyn phản bội lại tình bạn của nó. Nhưng có chết nhỏ cũng không ngờ Shyn lại là người như vậy....vì muốn trả thù mà lợi dụng nhỏ...... Hận thù đúng là khiến cho con người trở nên mù quáng......Lần này......xem như là một bài học đối với nhỏ vậy....một bài học thật khó quên...... - Yiyi....Hức....Tỉnh lại đi......Hức....mở mắt ra nhìn tớ đi.....Yến.....- Nó khóc thét lên lay lay người Yiyi nhưng vô dụng...Nhỏ đã đi thật rồi.... - Su...Yiyi đã....- Miu buồn bã - Em bình tĩnh lại đi Su- Hắn đau lòng - Đừng khóc nữa......nếu cô ấy thấy cậu như vậy sẽ không yên lòng đâu.....- Kyo đưa tay ôm nó vào lòng - Yiyi....haha....tại sao ngay cả mày cũng....haha....- Shyn ôm lấy mặt cười điên dại....nước mắt đổ ra không ngừng trên gương mặt cô...... Đối với cô...Yiyi vừa là một con cờ trong tay vừa là đứa bạn thân nhất mà cô có. Nhưng rất tiếc....tình bạn không phải là thứ để cô lợi dụng....Cô sai thật rồi....sai trầm trọng rồi.... Gia đình cô đã đi rồi....bây giờ ngay cả Yiyi cũng bỏ cô mà đi.......Cô đã không còn ai nữa....càng không thể nào quay đầu lại được nữa.... - Kem, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi- Kyo nói nhỏ vào tai hắn rồi đỡ nó đứng dậy....4 con người cùng bước ra ngoài nhưng quả thật....Người tính không bằng trời tính....-.-" - Muốn trốn sao? Đâu dễ thế....- Shyn cười nhạt đưa khẩu súng lên.... - Kem, cẩn thận- Miu hét lên nhanh chân chạy về phía hắn "Đoàng"....Viên đạn được phát ra lao nhanh như tên bắn ghim vào lưng cô gái xinh xắn...máu từ từ phụt ra ướt đẫm cả chiếc áo...Hắn trợn tròn mắt nhìn cô gái đang ngã xuống trước mặt. Nhanh tay đỡ lấy cô....hắn bắt đầu lo lắng tột độ....tại sao cô lại ngốc như vậy? Tại sao lại dùng thân mình đỡ đạn cho hắn chứ? Không...Cô không ngốc. Cô không hề ngốc như hắn nghĩ...Nhưng cô không muốn hắn bị thương...và càng không muốn hắn chết....Cô đỡ viên đạn cho hắn chỉ vì cô quá yêu hắn mà thôi.... - Miu....đồ ngốc...sao lại làm vậy??- Hắn lo lắng - Tớ không sao....mau đi thôi...nếu không sẽ không kịp đâu- Miu gượng cười, hối thúc hắn - Ừ.....- Hắn gật đầu đỡ Miu chạy ra ngoài, còn Kyo thì nhận nhiệm vụ là cõng nó....Các vết thương do Shyn gây ra khiến nó không tài nào đứng dậy được...cứ mỗi lần cử động....các cơn đau như hợp lại thành một khiến nó đau điếng.... Thấy chúng nó bỏ chạy...Shyn cũng nhanh chóng chạy theo. Ra tới bên ngoài...Ông Hiroto, Shine, Niz,....và tất cả mọi người đều đã chờ sẵn....Phía trước còn có một người con trai...à không....nói đúng hơn là một cái xác....đang nằm yên vị dười đất cùng với vũng máu....Nó tròn mắt ngạc nhiên rồi lại quay sang phía sau nhìn Shyn đang khựng lại thôi không đuổi theo nó nữa khi nhìn thấy cái xác của người thanh niên kia.... Đúng vậy!! Người thanh niên đó không ai khác là Kira...là anh trai của Shyn. Nhưng tại sao? Là ai đã làm như vậy? Là ai đã giết chết anh....? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Shyn....Gương mặt cô tối sầm lại....Tại sao lần lượt hết người này tới người khác cứ thay phiên rời bỏ cô...xa lánh cô chứ? Không lẽ những việc mà cô làm là hoàn toàn sai sao? Cô chỉ muốn trả thù cho gia đình cô, lấy lại những gì mà cô đã mất thôi mà? - Papa....tại sao mọi người....- Nó cất giọng run run - Con không sao thì tốt quá rồi- Ông Hiroto nhìn nó cười hiền - Miu sao thế?- Pyo lên tiếng hỏi - Cậu ấy vì đỡ đạn cho Kem nên mới....bị thương- Nó ngập ngừng - Tôi không sao, vẫn còn chịu được- Miu nở nụ cười yếu ớt - Không được, Kem...mau đưa Miu tới bệnh viện đi. Cả Kun với Mun cũng thế- Ông Hiroto ra lệnh - Nhưng.....- Hắn lo lắng quay sang nhìn nó. Nhưng nó vẫn thế.....vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả hắn.... - Việc ở đây bọn ta lo liệu được. Mấy đứa đi đi- Ông Hiroto trầm giọng - Vâng- Hắn với Kun đồng thanh rồi đưa Miu với Mun ra ngoài Mọi việc không kết thúc tại đây....chắc chắn là như vậy..... Shyn nắm chặt lấy khẩu súng, nước mắt rơi lã chã.... mất rồi.... cô đã mất hết tất cả rồi.... Kết cuộc của cô là như thế này sao? Không sao cả..... Nhưng nếu được chết..... Cô sẽ được gặp lại gia đình của cô.... được gặp lại Yiyi chứ? Nếu có thể được.... cô sẽ nói lời xin lỗi với Yiyi chăng....Nhưng sự thật vẫn là sự thật.... Sự thật là tất cả họ đều đã bỏ rơi cô..... Sự thật thực sự quá phũ phàng..... Làm sao một người con gái có thể chịu đựng được những cú sốc đó chứ? Không.....Không thể...... - Shyn....tôi....- Nó đưa mắt nhìn Shyn cất giọng nói - Haha....chắc là bây giờ mày thấy tao thảm hại lắm nhỉ?- Shyn cười lớn - Shyn....cô nên dừng lại đi....- Giọng nó run lên - Tao.... đã không thể.... quay đầu lại.....dù có chết....tao cũng phãi trả thù cho họ..... - Shyn nở nụ cười chua xót chĩa súng (Lại súng) nhắm thẳng về phía ông Hiroto.... "Đoàng"...... Tiếng súng vang lên....viên đạn được phát ra khỏi nòng..... - Papa....cẩn thận....- Nó hốt hoảng hét lên lao nhanh đến ông Hiroto và...... "Phụt".....Một dòng máu đỏ tươi phun ra....Nhưng không phải là máu của ông Hiroto mà là....nó.....Chính nó..... Nó đã đỡ lấy viên đạn cho ông....Lòng ông như thắt lại....nhìn cô con gái ngốc nghếch, đáng yêu đang ngã xuống....ngay trước mặt ông..... - Su....- Shine hoảng hốt - Bắt lấy cô ta- Ông Hiroto tức giận ra lệnh. Động vào nó cũng như là tự lãnh lấy tội chết.....Những ai dám cả gan động đến nó dù chỉ một sợi tóc cũng sẽ sống không yên với ông.... - Papa....đừng giết....cô ấy....- Nó thở dốc - Nhưng cô ta....- Ông Hiroto đau xót ôm lấy nó - Con xin papa...đừng giết...cô ấy....- Nó nhắc lại câu nói - Được rồi, papa sẽ không giết cô ta- Ông Hiroto gật đầu - Cám ơn....papa.....- Nó khẽ cười....một nụ cười yếu ớt....- Hai Shine....chị San....- Nó quay sang Shine với San - Anh đây- Shine nắm lấy tay nó, gương mặt băng lãnh của anh không còn khí thế hiên ngang như trước nữa mà thay vào đó là một gương mặt trắng bệch....cùng với sự lo lắng - Nếu.... em chết...... thì..... xin hai người...... đừng nói.... cho Kem biết..... kể cả Boo và Mun..... được chứ? Em không.... muốn họ..... đau.....- Nó thều thào - Ngốc. Hai không cho phép em. Cũng không cho phép em nói như thế- Shine tức giận quát - Phải đó. Nếu em chết....chị sẽ nói cho bọn họ biết luôn- San nghẹn giọng - Không đâu.....con sẽ không sao cả Su à. Papa sẽ không để con chết đâu....- Ông Hiroto bế nó lên đưa ra xe tiến thẳng đến bệnh viện..... - Con....sắp không....qua nổi rồi......- Nó cười trừ nhìn lên phía bầu trời cao vút kia..... Bầu trời hôm nay sao tối quá? Nó không thể nhìn được các vì sao trên cao. Nhưng sao hôm nay màn đêm đó....lại khiến nó cảm thấy bình yên lạ lùng..... Bỏ lại tất cả mà đi thế này....thật sự nó không nỡ....thật sự không đành lòng..... Nhưng bây giờ...Hắn đã có Miu, hai con bạn thân của nó cũng đã tìm được hạnh phúc, Shine thì có chị Niz, điều nó lo là San, Pyo và hai cậu nhóc tinh nghịch là Chen và Yan..... Họ còn chưa tìm được nửa kia của mình kia mà.... Còn pama nó.....họ sẽ ra sao nếu nó không còn ở bên cạnh họ.....Nó cảm thấy mình thật bất hiếu quá.....Không làm được gì cho pama mà ngược lại càng khiến cho họ thêm nhiều nỗi đau.....Chả sao cả.... Dù thế nào đi nữa.....mọi đau buồn dù có lớn thế nào....to cỡ nào rồi cũng sẽ lắng xuống thôi....và.....Sự ra đi của nó cũng sẽ không ngoại lệ....phải không? Tất cả mọi người rồi sẽ vui vẻ và hạnh phúc trở lại....và nó sẽ chỉ là một phần còn lưu lại trong kí ức của mọi người.........
End Chap 28 (Phần 2)
|