Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 23 (Phần 2)
Lúc này trên phòng của nó, Boo và Mun.... - Nó sốt cao quá...làm sao đây anh Shine?- Boo lo lắng nhìn nó - Các em bình tĩnh đi! Cứ đợi xem Su có đỡ hơn hay ko đã- Hiro-kun trấn an mọi người - Anh Hiro nói đúng đấy- Mun cũng lên tiếng - Con bé ngốc này....ngoài trời lạnh như vậy mà em ra ngoài làm gì chứ?- Shine nắm tay đôi bàn tay bé nhỏ của nó mà trong lòng đầy lo lắng xen lẫn cả sự tức giận - Chắc phải đưa con bé đến trạm xá nào đó gần đây thôi- San đăm chiêu suy nghĩ (vì tụi nó đang ở biển nên ko có bệnh viện đâu mọi người ạ) - Đành vậy....- Shine thở dài rồi bế nó lên - Để bọn em đi tìm xe- Chen nhanh nhảu kéo Yan chạy đi Bên phòng hắn....có vẻ cũng đang nhốn nháo chuyện gì đó.... - Mày tính như vậy đến khi nào?- Kun bình thản lên tiếng - Tao ko biết- Hắn tựa người vào lang kang thở dài - Mày hành động như vậy chỉ làm tổn thương cả Su và Miu thôi- Kin đưa ánh mắt lạnh nhìn hắn - Tao biết nhưng...tao ko thể bỏ mặc Miu mà đến với Su được....- Hắn khép hờ đôi mắt lại - Vậy còn Su thì sao? Mày ko nghĩ làm vậy cậu ấy sẽ buồn lắm à?- Kin giật lấy cổ áo hắn - Tao còn cách nào khác à?- Hắn gở tay Kin ra rồi quay mặt đi như đang lảng tránh việc gì đó- Su là người rất hiểu chuyện. Tao tin cô ấy nhất định sẽ hiểu cho tao thôi...- Nói rồi hắn đi vào trong Hắn vừa vào trong được một lúc thì tiếng điện thoại Kun reo lên.... - Anh nghe đây! Có chuyện gì sao?- Kun nhẹ giọng - Kun.....- Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nghẹn lại như đang khóc - Sao thế Mun? Em khóc à...- Kun gấp gáp hỏi - Anh đến trạm xá gần khách sạn nhanh đi- Mun lấy lại bình tĩnh nói tiếp - Đến đó...làm gì?- Kun chau mày - Su...Su nó sốt cao lắm....hiện h mọi người đang đưa nó đến trạm xá. Các anh đến nhanh đi- Mun nói rồi cúp máy - Sao? Ơ...nè...nè...- Kun chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy trước- Đến trạm xá thôi!- Anh vào trong gọi hắn và Kin - Làm gì?- Kin lên tiếng hỏi, tay thì đang chọt chọt, chỉ chỉ vô cái Ai Bát - Ko lẽ Su có chuyện gì sao?- hắn ngồi bật dậy - Ừ...đi nhanh đi- Kun khẽ gật đầu rồi bọn hắn bước ra ngoài lấy xe hối hả phóng thẳng đến chổ trạm xá Tại trạm xá gần khách sạn bọn nó ở..... - Con bé sao rồi anh Hiro- San lo lắng chạy đến chổ Hiro-kun - Tình trạng con bé đã ổn định lại rồi. Các em yên tâm đi- Hiro-kun lên tiếng - Vào thăm được rồi chứ- Shine nói, hàn khí quanh người anh tỏa ra ko ngưng - Ừ ừ...- Hiro-kun toát cả mồ hôi gật đầu Vừa mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của ai đó đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng cả bọn ai cũng ko khỏi lo lắng.... - Nhóc con, ráng mà khỏe lại nhé. Ko thì em sẽ ko yên với anh đâu- Shine khẽ vuốt cái mái ngố đáng yêu của nó cười hiền - Xem ra con bé ko thể tham gia cuộc thi với tình trạng như vậy rồi- Hiro-kun lên tiếng - Ko tham gia thì thôi! Dù gì em cũng ko muốn con bé tham gia vào cuộc thi này- Shine nói, tay vẫn nghịch lấy mái tóc của nó - Đây là ý định của chủ tịch- Hiro-kun nói tiếp - Nếu đây là ý định của papa thì em lại càng ko đồng ý- San chen vào nói - Nhưng...- Hiro-kun ngập ngừng - Phải đấy! papa yêu thương Su hơn ai hết. Nhất định papa sẽ ko ép nó đâu- Boo giải thích (Mọi người đừng thắc mắc tại sao Boo lại kiu papa nó là papa nhé. Vì pama tụi nó thân với nhau nên nhận cả 3 tụi nó làm con nuôi luôn) - Cứ quyết định như vậy đi! Em sẽ ko cho con bé tham gia- Shine thẳng thừng nói - Haìz....nếu chủ tịch khiển trách thì anh ko chịu trách nhiệm đâu đấy- Hiro-kun thở dài nhìn tụi nó - Chuyện đó, bọn em sẽ tự giải quyết anh yên tâm đi- Mun lên tiếng "Rầm" Cánh cửa phòng chợt mở ra.... - "hộc"..."hộc"...Su....Su..sao rồi?- Hắn chạy vào thở hồng hộc, phía sau là Kun và Kin - Cậu ấy ổn rồi. Ko sao đâu- Boo nói - Tốt quá rồi- Kun tiến lại bên cạnh Mun - Nè nè!! Làm gì mà lại gần bạn tui thế cái cậu này- San đưa đôi mắt dò xét nhìn Kun - Có sao đâu- Kun đưa bộ mặt tỉnh bơ nhìn cô nàng rồi ôm chặt lấy Mun - A...anh này!! Mọi người đang nhìn kìa- Mun đỏ mặt đánh yêu anh chàng - Hai người này...ghê quá nha- Chen bụm miệng lại cười gian manh - Ko ngờ, ko ngờ- Yan lắc đầu - Quen nhau lúc nào thế?- Boo cười cười nhìn Mun - Mới đây thôi- Kun bình thản trả lời - Thằng này coi vậy mà cũng ghê phết- Kin huýnh vai thằng bạn của mình - Còn mày thì sao? Tính chừng nào mới tiến tới với Boo đây. Người ta đang đợi mày kìa- Hắn nở nụ cười gian tà nhìn Kin làm anh chàng với chị Boo nhà ta đỏ cả mặt - Cậu...cậu đang nói gì vậy- Boo lên tiếng chối mà mặt thì phải nói là...đỏ còn hơn cả trái cà chua - Chỉ cần nhìn thái độ của mày là biết rồi, chối làm gì- San đưa tay choàng lên vai cô nói - Gì...gì...chứ- Boo e thẹn cúi mặt xuống - Hai chữ "Đang Yêu" nó đang hiện rõ trên mặt nhóc kìa Boo à- Sau câu nói của Shine thì cả đám bật cười còn 2 anh chị nhà ta thì quê quá quê....chỉ muốn kím cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục =))) ....................................
|
Chap 23 (Phần 2) [Tiếp theo...]
- Ư.....ưm....- Đôi mắt to tròn của nó khẽ mở ra. Ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh rồi buông ra một câu ngây thơ hết sức - Ơ...sao mọi người ở đây vậy! Ủa mà chổ này là chổ nào- Nó lên tiếng - Trạm xá- San nói - Sao em lại ở đây?- Nó nhìn San một hồi rồi lại lên tiếng hỏi thêm một câu làm cả bọn nhìn nó như nhìn sinh vật lạ - Em bị sốt cao nên mọi người đưa em vào đây. Em ko nhớ sao?- Hắn ngơ ngác nhìn nó - Sốt sao.....- Nó trầm ngâm một lúc rồi như có một thứ gì đó xẹt ngang đầu nó- A! Em nhớ rồi- Nó cười tươi - Mày ổn ko vậy Su?- Boo làm thái độ sợ sệt nhìn nó - Mày hỏi vậy là sao?- Nó ngây thơ hỏi - Cậu cứ như là người từ cõi trên mới xuống vậy- Kin lắc đầu nhìn nó - Hay sốt cao quá nên hâm luôn rồi cũng nên- Mun cười khuẩy - Người cõi trên gì chứ? Tui rất rất rất là bình thường à nha- Nó chu mỏ lên cãi - Bình thường của em là như thế này à?- Hiro-kun nhăn mặt - Hơi nóng tý. Nhưng cũng đâu tới nỗi như vậy?- Chen tiến lại sờ trán nó - Thôi thôi đừng chọc nó nữa- Shine bây h mới lên tiếng - 2!!- Nó ngước mặt lên - À! Ngày mai em ko cần phải tham gia cuộc thi thử thách lòng can đảm đâu- Shine lạnh giọng nói - Sao lại ko? Em muốn tham gia- Nó ngây ngốc nhìn Shine rồi tỏ vẻ khó chịu - Anh ko cho phép- Shine vẫn lạnh giọng - Em ko thích như vậy- Nó nhăn nhó quay mặt đi - Ko cãi bướng- Shine chau mày nhìn nó - Em đã nói là em muốn tham gia mà- Nó phồng má lên cãi - Thôi Shine! Su muốn vậy thì cứ cho con bé tham gia- Pyo lên tiếng giải hòa - Sức khỏe như vậy mà tham gia à?- Shine tức giận nhìn nó (Ôi thôi rồi -.-" anh Shine mà tức lên thì.....) - Em khỏe rồi mà- Nó chủ mỏ cãi lại - Hừ.....muốn làm gì thì làm- Shine hừ lạnh một cái rồi bỏ ra ngoài (Ko tin được!! Đến anh Shine cũng chào thua với chị này -.-") - Nhóc ko nên làm như vậy- San khó chịu nhìn nó rồi cũng chạy theo Shine - Coi bộ anh ấy giận thật đấy- Boo nói - Tao làm gì sai chứ?- Nó nhăn mặt nói xong cũng bỏ ra ngoài. Còn những người khác thì cũng chỉ biết lắc đầu nhìn 3 anh em nhà này Hôm sau, tất cả mọi người đều háo hức chuẩn bị cho cuộc thi thử thách lòng can đảm... - Được rồi!! Bây h các em sẽ bốc thăm bắt cặp với nhau nhé- Hiro-kun gọi lớn - Vâng ạ- Toàn thể học sinh Kết quả bắt cặp như sau.... Shine - Niz Boo - Kin Mun - Kun Hắn - San Miu - Pyo Kyo - Yiyi Chen - Yan (2 anh chàng này may mắn nhỉ) Nó - Shyn....(Ôi thôi nguy to...) ...... Vừa nghe xong lượt của nó, mọi người đều ngỡ ngàng (Tất nhiên là chỉ có bọn nó và bọn hắn thôi). Những còn những người khác thì ko chắc à.... - "Chà...cơ hội tốt đây"- Shyn suy nghĩ rồi cười đểu đưa ánh mắt về phía nó Cuộc thi dần bắt đầu trong sự háo của mọi người....Các cặp thi đấu đã bắt đầu xuất phát. Tất cả học sinh sẽ phãi băng qua một khu rừng để có thể đến được đích. Theo đúng như cái tên cuộc cuộc thi này, các chướng ngại vật đầy ghê rơn, ma quái sẽ xuất hiện ở một nới hay một góc nào đó để ngăn cản bước tiến của các học sinh và người làm ra những vật đó ko ai khác chính là các thầy cô đây.... (Su cũng sợ ma lắm nên ko dám kể ra nổi đó là thứ gì đâu ạ...-.-") - Ơ....thứ gì vậy? ....Áaaaaa ....ma kìa ......- Boo hét lên vội ôm chặt lấy Kin - Nè nè! Chỉ là hình nộm thôi mà- Kin ngán ngẩm nhìn cô nàng - Rõ...rõ ràng tui...thấy m...ma...mà- Boo lắp bắp nói - Ma ủa cô là cái con này à?- Kin tiến lại gần chọt chọt vào cái hình nôm trước mặt - Ơ ko phải à? Làm hết hồn- Boo thở phào nhẹ nhõm - Cô sợ mà sao?- Kin nhìn Boo cười đổ lộ cái răng khểnh đáng yêu của anh chàng - Kệ...kệ tui- Boo đỏ mặt quay sang chổ khác tránh ánh mắt của Kin- Đi thôi! Tui ko muốn bị thua- Nói rồi bỏ đi thẳng còn Kin thì lon ton chạy theo sau cô nàng Còn những cặp khác thì sao ta........ - Ahaha....công nhận cái con này nhìn vui ghê- Mun cầm trên tay cái hình nộm cười lớn - Thôi thôi tha cho nó đi- Kun lắc đầu nhìn Mun - Hay mình đem theo chơi nhé?- Mun quay sang hỏi anh chàng một cách vô tư hết sức - Bộ em tính lấy hết đống này luôn à?- Kun nhăn mặt nhìn cô rồi chỉ sang cái đống trên tay mình. Chả là....đi từ nãy đến h cái gì nhỏ cũng bảo là nhìn ngộ nghĩnh quá nên muốn đem về làm....kỉ niệm -.-" Cái quan trọng là ko chị nhà ta đã lấy theo bao nhiêu cái hình nộm rồi nhỉ....@.@" - Thế....lấy thêm một con nữa thôi nha nha nhaaa- Mun làm giọng nài nỉ - Thôi được rồi....- Kun chào thua với cô nàng - Hêhê...thương anh quá đi mất- Mun cười tươi rồi chạy đến hôn cái chóc vào má Kun khiến anh chàng phải phì cười....hóa ra cô cũng có lúc rất con nít đó chứ. Những cặp khác thì vượt qua thử cách rất nhanh chóng và cũng sắp đến được đích. Còn cặp của nó và Shyn thì tới đâu rồi nhỉ....?? - Cô có chắc là đi đúng đường ko vậy?- Nó nhắn nhỏ nhìn Shyn - Sao tôi biết chứ?- Shyn quay sang lớn tiếng nói - Là cô dẫn đường mà?- Nó cũng ko chịu thua - Im lặng mà đi theo ko thì đừng trách tôi- Shyn lạnh giọng - Cô hâm dọa tôi đấy à?- Nó chủ mỏ lên cãi - Cô nghĩ xem tôi dám ko?- Shyn quay lại đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn nó làm nó im bặt. Shyn là người dẫn đường mà, còn chị nhà ta thì ôi thôi...phải nói là mù đường...nên cứ im lặng mà đi theo nhỏ thôi. Híc...con đường sống sót duy nhất mà ko đi theo thì sao mà được... Đi được một lúc thì.... - Cô chờ tôi ở đây- Shyn lên tiếng - Làm gì?- Nó lên tiếng khó hiểu - Tôi đi tìm người tới giúp- Shyn lạnh giọng rồi bỏ đi thẳng -" Để xem một mình ở một nơi như thế này mày sẽ ra sao...đúng là một con nhỏ ngốc nghếch hà hà.."- Shyn thầm nghĩ Lúc này tại đích đến....Các cặp tham gia đã bắt đầu có mặt đầy đủ và chỉ còn lại cặp của nó với Shyn.... - Đã quá h rồi sao 2 em ấy vẫn chưa trở về nhỉ?- Hiro-kun cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên xem - Có khi nào đi lạc ko?- 1 giáo viên khác lên tiếng - Có thể lắm- Hiro-kun - Tôi nghĩ chúng ta nên đợi 1 lúc nữa xem sao- Giáo viên lúc nãy nói tiếp - Ừ- Hiro-kun gật đầu - "Con nhóc này....đi đâu tới h còn chưa về nhỉ?"- Anh suy nghĩ Khoảng một lúc sau thì Shyn xuất hiện từ xa xa.... - Sao chỉ có mình em thế? Còn Su đâu?- Hiro-kun hoảng hốt nhìn nhỏ với cái chân bị trật (Chị này bị trật chân lúc nào thế nhỉ?) - Em ko biết...tụi em đã lạc nhau lúc ở trong rừng rồi- Shyn giả vờ như sắp khóc - Sao cơ?- Hiro-kun sửng sốt khi nghe câu nói của Shyn - Em xin lỗi....lẽ ra em nên để ý cậu ấy hơn...- Shyn khóc - Thôi ko sao đâu. Chân em đang bị thương kìa, mau vào trong đi- Hiro-kun nói rồi đỡ Shyn vào trong ngồi xuống - Su đâu? Sao chỉ có mỗi cô ta?- Shine lạnh giọng - Con bé với Shyn lạc nhau. Chắc vẫn còn ở trong rừng- Hiro-kun lên tiếng - WHATTT?- San hoảng hốt hét lên- Cô làm gì mà để em tôi đi lạc thế hả?- San tức giận nắm lấy cổ áo Shyn - Làm sao tôi biết được tôi và cô ta lạc nhau lúc nào chứ- Shyn gạt mạnh tay San ra làm bộ mặt như sắp khóc (Ôi chị này đọng kịch giỏi thật -.-") - Cô......- San tức tối - Mọi người bình tĩnh đi. Việc quan trọng bây h là tìm được Su đã- Niz trấn an mọi người - Chị Niz nói phải đấy- Miu cũng lên tiếng rồi quay sang nhìn hắn. Dù nhỏ ko thích nó nhưng nếu để nó ở trong rừng 1 mình thế này....nhỏ cũng chẳng thấy vui chút nào cả....đặc biệt là nếu liên quan tới nó... thì hắn sẽ sao? Tất nhiên là...hắn đang rất lo lằng cho nó rồi.... - Mọi người ra lấy đèn pin đi. Chúng ta cùng nhau tìm Su- Kyo đưa cho mỗi người một cây đèn pin - Được rồi!! Chúng ta xuất phát- Kun đưa tay ra hiệu - OK- Cả bọn đồng thanh rồi nhanh chóng chạy vào rừng tìm nó.... ...........................................
End Chap 23 (Phần 2)
|
Chap 24 (Phần 1)
Phía trong một cánh rừng nhỏ....một cô bé đang ngồi co ro dưới mặt đất....nép người vào một thân cây vừa đủ để che chắn người cô...che đi những cơn gió lạnh buốt đổ ập vào người cô..... - Híc....lạnh quá đi mất....sao cô ta đi lâu thế nhỉ?....Hay là mình bị bỏ lại rồi....- Nó ôm lấy người run lên "Hú...úúú....uuuuu..."- Đột nhiên có tiếng động gì đó vang làm nó giật bắn người....đã sợ nay còn sợ hơn.... - "Là tiếng sói chu sao....híc...làm sao đây....ko lẽ mình phải chết ở đây à..."- Nó sợ hãi cố gắng nép mình vào gốc cây (Nói thật là Su ko biết tiếng sói chu như thế nào nên chỉ viết đại thôi ạ mọi người đừng cười ạ -.-") - "Híc...híc....làm sao đây...mình muốn gặp 2, gặp chị San, gặp Boo, gặp Mun, gặp mọi người.... và cả Kem nữa....nếu mình ko cãi lời 2 thì có lẽ....bây h mình vẫn đang ở bên cạnh mọi người rồi....em ngốc quá phải ko 2....em xin lỗi....hức...hức..."- Những giọt nước mắt của nó rới xún nền đất.... Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí nó...nó nên làm gì đây... Về phần những người kia thì tức tốc chạy đi tìm nó..... - "Em đang ở đâu vậy hả nhóc con...."- Shine lo lắng chạy khắp nơi, khắp các ngõ ngách chỉ mong tìm được nó....Cô em gái bé nhỏ của anh có thể ở đâu được chứ? Mặc dù anh rất giận nó chuyện hôm qua...nhưng nó vẫn là đứa em gái mà anh yêu thương nhất...làm sao anh có thể bỏ rơi nó trong lúc này chứ.... - Bên anh....sao rồi Hiro?- Boo dừng lại tại chổ Hiro-kun thở hổng hộc - Anh...cũng chưa...tìm thấy- Hiro-kun cũng chẳng khá khẩm hơn - Sương bắt đầu xuống rồi....cứ thế này nó lại sốt cho xem- Mun dáo dác nhìn xung quanh - Phải nhanh tìm ra con bé thôi- Niz nói rồi kéo tay Shine nhanh chóng chạy đi - Chúng ta đi thôi- Kun cũng vội vã kéo Mun đi và những người khác cũng thế.... - "Su...rốt cuộc là em đang ở đâu vậy hả....??"- Hắn sốt ruột kéo Miu chạy đi khắp nơi mà lòng thì nóng như lửa đốt. Hắn chỉ cầu mong một điều rằng nó sẽ ko sao....dù chỉ được ngắm nhìn nó từ phía xa thôi...miễn là nó ko phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa...thì hắn cũng bằng lòng.... - "Cậu lo lắng cho cô ta đến như vậy sao Kem?.....Tôi thật ko hiểu nổi....cô có gì mà lại khiến mọi người ai cũng đều quan tâm, lo lắng cho cô hết vậy Su?"- Miu ủ rũ nhìn hắn.... Nhỏ vẫn ở bên cạnh hắn cơ mà...nhưng sao nhỏ lại có cảm giác khó chịu như thế này....Cảm giác như hàng ngàn...hàng vạn con dao cứ đâm vào tim nhỏ vậy...Nhỏ đau...thật sự rất đau....đau lắm...chả lẽ hắn ko hề hay biết sao...? Trở lại với nó.... - Grừ......Grừ....- Tiếng gầm gừ của một chú sói vang lên - Đừng...đừng đến đấy mà.....- Nó hoảng sợ cố chạy thật nhanh để thoát khỏi con sói đang rượt theo mình... "Đoàng"....- Một tiếng súng vang lên trong một màn đêm thanh tĩnh... Nó choáng váng ngã người xuống mặt đất.... còn chú sói kia thì bị tiếng súng làm hoảng sợ nên chạy đi mất hút.... Tất cả mọi thứ xung quanh nó tối dần lại...Một màu đen u tối như bao vây lấy thân thể bé nhỏ của nó...Nó như mất hết sức lực...dù cho nó có cố gắng thoát ra khỏi cái nơi tối tăm đáng sợ đó như thế nào cũng ko thể....nó đã kiệt sức rồi...lúc này nó chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.... - Su...Su...tỉnh lại đi!! Mở mắt ra nhìn 2 đi- Một giọng nói quen thuộc của ai đó như kéo nó về với thực tại... - "Ai vậy...là ai đang gọi mình vậy..."- Nó vội vã lê nhanh đôi chân cố tìm ra nơi có người đang gọi nó.....- 2....chị Niz....em biết....2 người sẽ ko...bỏ em mà...đúng ko....?- Đôi mắt nó khép hờ... - Ngốc à!! Sao 2 có thể bỏ em được chứ....- Shine ôm chặt lấy nó - Đúng đó nhóc con à- Niz nhìn nó cười hiền - 2 ơi...em mệt quá...em muốn ngủ....- Dường như sự mệt mỏi đã chiếm lấy ý thức của nó...đôi mắt của nó dần dần khép lại... - Ko...Em ko được ngủ...nghe 2 nói ko....ko được ngủ...- Shine lay lay người nó - Ư.....ấm....quá....- Nó nói trong cơn mê sản rồi thiếp đi lúc nào ko hay..... - Shine...người con bé lạnh lắm. Em nghĩ chúng ta nên đưa con bé về khách sạn trước đã- Niz lo lắng - Ừ...- Shine gật đầu cõng nó lên rồi trở về khách sạn. Niz thì cầm điện thoại dò xem nơi có sóng để thông báo cho những người còn lại.... Bọn hắn và Hiro-kun đều đã trở về khách sạn.... - Sao lâu quá vậy?- Hiro-kun nôn nóng đi qua đi lại trước cửa - Anh làm ơn ngồi yên một chổ có được ko?- San nhướn mày nhìn Hiro-kun - Anh đang lo mà- Hiro-kun - Lo cũng có cần thiết phải làm quá vậy ko?- San lạnh giọng - Anh Shine với chị Niz về rồi kìa- Boo đứng phắt dậy khi thấy Shine với Niz đang chạy về và trên lưng Shine là nó.... - "Gì chứ? Rõ ràng mình đã đưa con nhỏ đó đi vào sâu trong rừng rồi mà..."- Gương mặt Shyn đột nhiên hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng trở về trang thái ban đầu - Su sao vậy 2?- San lo lắng nhìn gương mặt trắng bệt của nó - Ko sao cả đâu...anh đưa Su lên phòng đây- Shine nói rồi đưa nó lên phòng - Su bị sao vậy chị Niz?- Mun quay sang nhìn Niz - Chị cũng ko biết nữa...chắc chỉ ngất do ở ngoài trời lâu quá thôi- Niz nhìn ra phía ngoài, ánh mắt như muốn né tránh một điều gì đó.... - Lúc nãy hình như em nghe có tiếng súng! Có phải chị đang giấu chuyện gì đúng ko?- Hắn đưa ánh mắt lạnh buốt nhìn Niz như đang đợi câu trả lời từ phía cô - Có sao? Chị ko hề nghe thấy- Niz cố gắng giữ bình tĩnh - Em cũng nghe thấy là có tiếng súng mà...đã xảy ra chuyện gì sao?- Gương mặt Boo hiện lên sự lo lắng - Chị...đang giấu chuyện gì sao Niz?- Kun lạnh giọng - Haizzz...chẳng có gì cả đâu! Sao mấy đứa cứ hỏi hoài vậy? Chị lên phòng đây- Niz tỏ vẻ bực bội tiến về phía Shyn cúi người xuống - Cô...nếu còn dám động vào Su lần nữa...thì đừng trách tôi..- Cô rỉ vào tai Shyn vài câu rồi bỏ lên phòng - "Gì chứ? Chị đang dọa tôi sao? Hahah...để xem tôi sẽ còn làm gì với cô ta!! Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi..."- Ánh mắt Shyn hiện lên sự căm phẫn nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Ở sâu trong khóe mắt có một thứ gì đó chất chứa đầy sự thù hận....- Xin lỗi...cũng tại tớ nên mọi chuyện mới xảy ra như vầy...- Nhỏ giả vờ hối lỗi - Ko sao đâu Shyn, cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu- Miu trấn an nhỏ - Nhưng....- Shyn ấp úng - Bọn em lên xem nó thế nào rồi!- Mun đứng dậy kéo Boo và và San lên phòng, ngồi ở đây nghe nhỏ giả tạo thêm một chút nữa thì cô điên lên mất Vừa mở cửa phòng đã thấy Shine ngồi ngay bên cạnh nó, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ vẫn còn run lên vì sợ của nó...thấy cái cảnh này thì cả 3 người ko khỏi lo lắng... - Shine...- San lên tiếng - Có chuyện gì sao?- Shine lay hoay như đang dụi cái gì đó rồi quay lại nhìn San với đôi mắt đỏ hoe....anh vừa khóc ư...?? - Su sao rồi hả anh?- Boo thản nhiên hỏi. Nhỏ ko hề ngạc nhiên trước thái độ của Shine. Với nhỏ, Mun và San thì ko còn lạ lẫm gì cái việc này cả...Shine vốn là người rất lạnh lùng với mọi người xung quanh, anh luôn che giấu cảm xúc của mình nhưng khi ở một mình hay bên cạnh những người anh thương yêu thì anh lại trở về với chính con người thật của mình... - ......- Shine vẫn im lặng, lặng nhìn nó mà lòng anh cảm thấy nhói....cứ như là anh sắp mất một thứ gì đó quan trọng với mình vậy... mất đi cô em gái mà anh yêu thương nhất...mất đi một thiên thần từng xuất hiện trong cuộc sống của anh chăng...?? - Ư.....đừng....đừng mà...aaaaaa....- Nó hét lên bật người dậy....mồ hôi đổ ra ko ngừng trên gương mặt xinh xắn của nó. Cái viễn cảnh sắp bị cón sói thịt mình cứ hiện lên trong đầu nó...nếu Shine vì Niz ko đến kịp lúc thì chắc bây h nó đã nằm yên vị trong bụng con sói lúc nãy rồi...Nghĩ tới đó người nó lại run lên bần bật, mày nó tái sắc, ở khóe mắt lại có một thứ gì đó rơi ra.... - Su...ko sao đâu. Có 2 ở đây với em rồi mà...- Shine đau lòng ôm lấy nó - 2...hức...hức..oaoa...huhuhuh....- Nó ôm chặt lấy Shine khóc nức lên như một đứa con nít - Chuyện này là sao?- San nhăn nhó khó hiểu - Hức...hức...chị San....- Nó nức nở, mếu máo nhìn San dang 2 tay ra như một đứa con nít đòi bế - Thôi ngay nếu ko muốn chị tức điên lên- San lạnh giọng + đứa ánh mắt sắt như dao găm nhìn nó làm nó im bặt....cái cô cần lúc này là lời giải thích từ nó - Nói đi!! Chuyện gì đã xảy ra?- San vẫn giữ nguyên thái độ nhắc lại câu hỏi của mình - Hức...hức...chị...từ từ...em nói....chuyện là...bla...bla...bla....- Nó nấc lên kể tường thuật lại sự việc vừa xảy ra với mình - Gì chứ?- Boo hét lên. Gương mặt nhỏ hết xanh tới đỏ như cây đèn giao thông. Xanh là nghe tới lúc nó sắp bị con sới thịt, còn đỏ là đỏ vì tức giận...ko ngờ Shyn cũng nham hiểm thật...hại nó suýt chết mà vẫn thản nhiên như ko có gì. Con người này quả là ko đon giản - Cô ta dám làm vậy thật sao? Đúng là ko thể ngờ- Mun gầm gừ, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn giết người. Nếu bây giờ mà Shyn đứng trước mặt cô thì....ko biết con nhỏ đó có còn nguyên vẹn được với cô ko -.-" - ........- Shine và San vẫn im lặng nhưng cả 2 đều cùng một ý nghĩ, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó.... Bầu không khí trở nên im lặng...cả trong phòng và bên ngoài cũng thế...Một cậu con trai đứng tựa người vào cửa với vóc dáng có vẻ khá cao tầm 1m7 và gương mặt baby như hoàng tử...quả là một mỹ nam...nhưng lại có một chút gì đó có vẻ rất giận dữ...bàn tay nắm chặt lại, đôi môi cũng thế mà mím chặt lại như đang kìm nén một thứ gì đó.......
End Chap 24 (Phần 1)
|
hayyyy wá đj.típ típ đj tg
|
Chap 24 (Phần 2)
- Oáp....- Kin bước xuống phòng ăn trong tình trạng ngái ngủ - Kin!! Ở đây này- Kun vẫy tay gọi anh chàng từ xa xa - Chà!! Sao mọi người dậy sớm thế??- Kin nói với vẻ mặt uể oải - Ko dậy sớm chả lẽ làm Eo Hi giống cậu à?- Boo đá đểu - Nè nè!! Mới sáng sớm đã tính kím chuyện rồi sao??- Kin quát mắt nhìn Boo - Tui nói đúng sự thật thôi nha- Boo cười khẩy - Cậu.....- Kin cứng họng thôi ko nói nữa mà thay vào đó là một ánh mắt "dễ thương" hết sức được truyền tải đến Boo - Hai người làm ơn cho tụi này xin hai chữ bình yên có được ko?- Mun giằng giọng - Tại cậu ta mà- Boo, Kin đồng thanh - Hợp ý ghê nhỉ- San cười gian tà - Hợp...hợp cái con khỉ- Đồng thanh tập 2 - Hai đứa có thích nhau thì tỉnh tò đi ko người khác cướp mất đấy- Pyo nháy mắt với Boo và Kin - Bộ...bộ...mấy người hết đối tượng để chọc rồi à- Đồng thành tập 3 =)) - Tất nhiên!! Ở đây chỉ có mày với Kin là tâm điểm chú ý thôi- Nó vừa nói vừa nhâm nhi ly kem trước mặt - Đừng có vừa nói vừa ăn như thế chứ?- Shine cốc nhẹ vào đầu nó - Au...đau...2 đối xử với người bệnh như thế à?- Nó nếu máo ôm đầu - Đau lắm ko?- Shine dịu dàng xoa đầu nó - Híc...nhìn hai người tình tứ với nhau còn hơn cả anh em nữa-Niz giả vờ giận dỗi - Ơ....là sao ạ?- Nó ngây ngô - Sao thế? Em đang ganh tỵ à?- Shine cười hiền ôm chặt lấy cô - Ko phải ganh tỵ mà là ghen đấy ông anh ạ- Hắn cười khẩy - Nhóc nói bậy gì đấy? Chị ghen lúc nào chứ!!- Niz đỏ mặt đẩy Shine ra - Thế ko phải ghen sao??- Shine gì chặt lấy Niz - Ko....ko biết- Niz rúc mặt vào người Shine che đi khuôn mặt đang xấu hổ của cô - Có người đang xấu hổ kìa..haha- Chen cười phá lên và tiếp sau đó là những tràng cười lăn lê bò lết của cả bọn làm chị Niz với anh Shine nhà ta muốn kím cái hố chui cũng ko có mà chui....=)) - Khụ...khụ...- Một tiếng ho của ai đó vang lên - Cậu ko sao chứ Miu?- Hắn đứng dậy tiến lại chỗ Miu - Tớ ko sao, chỉ bị cảm thôi- Miu ỉu xìu nhìn hắn - Đồ ngốc!! Cảm thì đừng có ra đây chứ- Hắn nheo mày khó chịu - Xin lỗi....- Miu ủ rũ - Cậu bị cảm thì lên phòng nghĩ đi...như vậy ko tốt đâu- Nó lo lắng tiến lại gần Miu đưa tay đỡ nhỏ đứng dậy - Ko cần!!- Miu gắt lên gạt mạnh tay nó ra - Ơ.....- Nó ngạc nhiên mở to mắt ra - Cô...đừng làm thái độ như chúng ta thân nhau lắm...giả tạo lắm đấy- Miu đưa tay lên sờ vào má nó buông ra một câu nói hết sức lạnh lùng, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn sâu vào đôi mắt của nó - Tớ.....- Nó run rẩy, sợ hãi như một chú cún con vừa bị dọa - Cậu thôi đi!! Đừng thấy bọn này ko nói gì rồi cứ làm thế với Su?- Mun tức giận đứng phắt dậy - Tôi? Cậu có tư cách nói với tôi điều đó sao?- Miu khinh khỉnh đưa cặp mắt lạnh nhìn Mun - Mun...được rồi....- Giọng nói nó run lên như sắp khóc...mặt nó cúi gầm xuống mặt đất, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm như đang cố gắng chịu đựng - Mày đừng có chịu đựng như vậy nữa được ko? Ko lẽ cứ để cô ta làm vậy với mày...bắt tụi tao đứng nhìn mà ko làm gì được à?- Mun bức xúc tuôn ra một tràng - Bình tĩnh đi Mun...cậu cũng hơi quá đáng rồi đó Miu- Kun kéo Mun ngồi xuống ghế - Quá đáng sao? Cậu đang bênh vực cho người đã hại chết chị tớ sao?- Miu cười nhạt - Bọn này ko bênh vực ai cả! Nhưng cậu làm vậy là quá lắm rồi. Đó chỉ là một tai nạn thôi, cậu đừng quy hết tội lỗi cho Su như vậy- Kin bắt đầu bực bội - Cậu im đi!! Cậu biết gì mà nói chứ- Miu bịt lấy tai hét lên - Miu...tớ...xin lỗi.....- Nó bước tới gần Miu...đôi mắt bắt đầu ngấn nước - Cô thôi ngay cái bộ mặt đó đi được ko?- Miu đẩy nó ra một cách mạnh bạo - Á....- Nó loạng choạng ngã nhào xuống đất - Em quá đáng lắm rồi đó Miu- Pyo đỡ lấy nó gắt lên - Ngay cả anh cũng vậy sao Pyo?...tại sao lúc nào cô cũng được mọi người bảo về như vậy hả???- Miu hét lớn chạy đi - Mọi người thật là....cả em cũng vậy nữa sao Su??- Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi chạy theo Miu mà ko hề hay biết là hành động của hắn đã khiến cho trái tim bé nhỏ của ai đó như bị bóp nát.... Nó im lặng đứng nhìn hắn, một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu ập vào người nó... dường như nó đã ko còn đủ sức để đối mặt với mọi chuyện nữa....nó mệt mỏi...mệt mỏi với mọi thứ...những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống h đã ngừng chảy hẳn...nước mắt nó đã cạn rồi....chỉ hôm nay thôi...hôm nay nữa thôi....đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì một ai đó.... Pyo dìu nó ngồi xuống ghế...nhìn vào gương mặt thánh thiện của nó anh lại thấy chạnh lòng....tại sao một cô bé đáng yêu như thiên thần lại phải chịu đựng những chuyện thế này chứ.... Hôm nay là ngày cuối cùng bọn nó ở đây, tuy chỉ là một chuyến đi chơi dài 3 ngày nhưng lại có quá nhiều chuyện đã xảy ra....hy vọng sau chuyến đi này sẽ ko có rắc rối nào xảy ra với nó nữa....chỉ có điều....mối quan hệ giữa nó và hắn....có vẻ như....đã ko còn thân thiết với nhau như trước nữa..... Chiếc Lamborghini bóng láng đậu trước cửa ngôi biệt thự....Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ô cửa kính như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng với mình... - Su!! Tới nơi rồi kìa- Boo lay lay người nó - À...ừ...- Nó ngưng việc tìm kiếm đưa mắt sang nhìn Boo rồi bước xuống xe - Thiếu gia, tiểu thư đã về- Quản gia Jim kính cẩn cúi chào bọn nó - Các con về rồi sao? Ôi mama nhớ các con quá đi mất- Mama nó, Boo, Mun mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy 3 đứa - Mama....con nhớ mama quá- Boo nhõng nhẽo ôm chặt lấy mama mình - Mama về từ lúc nào thế ạ?- Mun phụng phịu nhìn mama cô (2 chị nhà ta cũng có lúc con nít chả khác gì chị kia -.-") - Mới hôm quá thôi- Mama Mun cười hiền - Cả papa cũng ở đây sao? Ôi con nhớ các pama quá đi mất- Boo chạy đến ôm chầm lấy từng người - Nè con gái....lớn rồi mà cứ như con nít ấy- Papa Boo trách yêu - Các con đi chơi vui chứ?- Papa nó lên tiếng - Cũng vui ạ- San đáp - Cũng tạm thôi ạ! Tuy có một số rắc rối- Shine thản nhiên trả lời - Rắc rối sao??- Papa Boo ngạc nhiên - Vâng...- Nó gật đầu - Con sao thế...nhìn sắc mặt con tệ quá...ko khỏe ở đâu sao?- Mama nó lo lắng - Con ko sao đâu ạ, con thấy hơi mệt...con lên phòng trước đây- Nó đứng dậy bỏ lên phòng - Có chuyện gì xảy ra sao?- Papa nó nghiêm giọng - Dạ...Chuyện là.......bla.....bla.....bla.....- Shine ngập ngừng một hồi cũng kể lại đầu đuôi sự việc... Trở lại với chị nhà ta nhé mọi người.... Cánh cửa phòng đóng sầm lại...nó ngã người lên giường, nhắm tịt đôi mắt lại tận hưởng không gian yên tĩnh....một cảm giác bình yên đến lạ thường...Những hình ảnh của hắn dần dần hiện lên trong đầu nó...ánh mắt lạnh lùng ấy, nét mặt ấy làm tim nó thắt lại...nó làm gì sai sao?? Sao hắn lại tỏ thái độ như vậy với nó chứ.... - Aaa.....- Chợt đầu nó đau như búa bổ...nó ôm lấy đầu hét lên trong đau đớn....chuyện gì đang xảy ra với nó vậy....mọi thứ xung quanh nó từ từ mờ dần rồi trở nên tối hẳn.... - Có chuyện gì sao?? Á...Su...mày sao thế này- Boo hét lên khi thấy nó nằm bất tỉnh dưới nền nhà... - Con sao vậy nè...tỉnh lại nhìn mama đi...huhu...- Mama khóc nức lên ôm chặt lấy nó - Mama bình tỉnh đi, chúng ta nên đưa Su đến bệnh viện đã- San lên tiếng trấn an - Quản gia Jim, mau chuẩn bị xe- Papa nó quay sang nói với bác quản gia - Vâng...- Quản gia Jim cúi chào rồi bước xuống nhà Năm phút sau....một chiếc BMW màu đen đã đợi sẵn trước cổng. Các pama và bọn nó lần lượt đưa nó lên xe tiến thẳng đến bệnh viện Ice với tốc độ kinh khủng... (Nếu ai ko muốn lên thiên đàng sớm thì đừng nên ra đường ạ -.-") ................ - Con bé sao rồi....- Mama nó nức nở chạy đến cầm tay vị bác sĩ - Tiểu thư đã ổn rồi thưa phu nhân....nhưng...tôi ko biết có nên nói chuyện này cho mọi người nghe ko....- Vị bác sĩ ngập ngừng - Bác Chương...xin bác cứ nói- Shine chau mày khó hiểu - Vậy...xin mọi người hãy giữ bình tĩnh...- Bác sĩ Chương nghiêm giọng - Được- Tất cả đồng thanh, lắng nghe những điều mà vị bác sĩ sắp nói ra.... - Hiện tại trong não của tiểu thư có một khối máu bầm đè lên dây thần kinh trí nhớ...nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng- Bác sĩ Chương hít thở sâu rồi lên tiếng nói - Sao...sao cơ?- Boo với Mun ngạc nhiên mở to mắt nhìn vị bác sĩ - Nếu...nếu phẫu thuật...liệu có chuyện gì xảy ra ko??- papa nó dường như ko thể tin vào những điều mà ông vừa nghe - Tôi ko chắc có thể thành công hay ko nhưng...nếu thành công...có thể tất cả ký ức của cô bé về mọi người sẽ ko còn...- Bác sĩ Chương nói tiếp - Vậy nếu ko thành công thì con bé sẽ...??- Papa Boo cố gắng giữ bình tĩnh - Thì cô bé sẽ chết....- Bác sĩ Chương khẽ nói...tiếng nói như đâm thẳng vào tim của tất cả mọi người đang có mặt tại đây.... - Ko...ko...thể...- Mama nó hét lên....bà gần như trở nên tuyệt vọng - Kìa Jenni...bình tỉnh lại đi em....- Papa nó vội vàng đỡ lấy mama nó - Anh nhất định cứu con em...nhất định phải cứu con của chúng ta- Mama nó khóc lên nức nở nắm lấy tay papa nó... - Ừ...yên tâm đi...anh sẽ ko để con chúng ta bị gì đâu...- Papa nó lên tiếng...giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.... Nếu cuộc phẫu thuật ko thành công...nó sẽ chết thật sao...mọi chuyện sao lại xảy ra bất ngờ thế này....có phải là trò đùa của số phận chăng.... ......................................
End Chap 24 (Phần 2)
|