Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 19 (Phần 2)
********10 năm trước******** Trước khung cảnh náo nhiệt của đường phố...có hai bé gái đang cùng nhau tung tăng trên con đường dài... - Chị Punzy chờ em với- Cô bé gọi với theo - Su nè!! Em ko nhanh lên là chị bỏ em lại đấy nhé!!- Punzy quay lại mắng yêu cô bé - Chị...chị đi nhanh quá sao em chạy theo kịp- Nó chống hai tay xuống gối thở hổn hển - Tại em chậm chạp thì có đấy- Punzy cười - Ko có đâu!! Em sẽ đuổi kịp chị cho xem- Nó vênh mặt - Vậy sao, để xem em đuổi kịp chị ko đã hehe- Punzy cười khiêu khích nó rồi chạy thẳng - Ơ...Sao chị ăn gian thế!!- Nó mếu máo chạy theo Punzy Hai cô bé rượt đuổi nhau trên con đường cho tới khi.... - Hai tiểu thư đây rồi!!- Một toán người vội vã chạy lại phía nó và Punzy (Bọn người này là vệ sĩ nhá nó đó ạ) - Có chuyện gì sao?- Punzy ngạc nhiên hỏi - Vâng!! Có chuyện ko hay rồi thưa tiểu thư!! Xin người hãy đưa tiểu thư Su về gấp ạ- Một người lên tiếng nói - Được rồi!- Punzy dường như đã hiểu ra được vấn đề vội vã kéo nó chạy ra xe Chiếc xe vừa lăn bánh được một hồi thì bị một chiếc xe màu đen bóng chặn lại....Một hồi sau lại có thêm hai ba chiếc xe khác chạy đến - Nguy...bọn chúng tới rồi!! Mau đưa tiểu thư Punzy và tiểu thư Su chạy đi- Một người khác thốt lên. Nhưng tất cả đã quá muộn...cánh cửa kính xe của nó và Punzy bị đập vỡ....Nó và Punzy bị kéo ra khỏi chiếc xe...Bọn vệ sĩ ai cũng liều mình cứu nó và Punzy nhưng bên kẻ địch khá đông nên ai cũng dần mất sức... Bầu trời dần tối hẳn...mưa bắt đầu rơi từng hat...từng hạt...Những giọt mưa hòa cùng với máu...Những người vệ sĩ được phái đi bảo vệ nó và Punzy đều nằm lê láng dưới đất....Punzy vội vã kéo nó chạy đi nhưng ko may đã bị hai người đàn ông mặc bộ vest đen chặn lại... - Hai...hai người muốn gì?- Punzy tái mặt - Muốn gì à!! Biết điều thì giao con bé kia cho bọn ta- Người đàn ông mặc bộ vest màu đen nói, đưa tay chỉ thẳng vào nó làm nó giật mình, tay chân như bị hóa đá... - Tại sao tôi phải giao con bé cho các người chứ?- Punzy lấy lại bình tĩnh nói - Hừ..!! Nói nhiều với con ranh này làm gì! Mau đem con bé kia đi- Tên đàn ông con lại nói rồi tiến thẳng về phía nó lôi nó đi - Các người làm gì thế...mau thả con bé ra- Punzy hét lên chạy về phía nó - Chị Punzy...hức...hức...cứu em với...- Nó khóc nức lên - Đúng là ko biết điều- Tên dàn ông còn lại hất mạnh tay Punzy ra làm cô ngã xuống đất rồi lôi nó ra một chiếc BMW màu đen - Dừng lại...tôi sẽ ko để các người đưa con bé đi đâu...- Punzy hét lớn, ánh mắt đầy kiên quyết - Chỉ là một con nhãi mà muốn cản bọn này sao? Chà chà...con ranh đúng là ko sợ chết- Tên đàn ông cười một cách nguy hiểm rồi rút trong túi áo ra một cây súng - Chị Punzy...chạy đi...đừng lo cho em....mau chạy đi...- Nó hét lên khi thấy tên đó đang chĩa mũi súng vào Punzy "ĐOÀNG"....một tiếng động vang lên...đã trúng rồi sao? Ko...ko phải thế....Punzy đã kịp thời né được phát đó nhờ tiếng gọi của nó... - Tốn thời gian với con nhãi này quá rồi đấy!! Lên xe đi- Tên còn lại hối thúc tên kia lên xe.... - Ko...ko được...ko đưa đưa con bé đi- Punzy vội vã chạy theo Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đí thì....một bóng người chạy ra trước đầu xe...Nhưng chẳng may chiếc xe ko những ko thắng lại mà còn tông thẳng vào người đó... - Đúng là ko biết điều- Tên đàn ông nở một nụ cười nữa miệng - Chị Punzy...đừng mà...hức...hức.....- Nó khóc toáng lên.... Đúng vậy... người chạy ra chặn đầu xe ko ai khác chính là Punzy... - Ồn ào quá đấy- Tên còn lại lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nó lại - Ưm.....ưm.....- Nó cựa quậy rồi ngất đi lúc nào ko hay..... - "Su...."- Chiếc xe lạnh nhạt chạy thẳng bỏ lại Punzy ở đó miệng vẫn ko ngừng gọi tên nó..... ******Trờ lại với hiện tại****** - Chị Punzy....!!-Nó gọi tên Punzy trong vô thức...giật mình mở mắt ra....những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi nó....Giấc mơ đó...những ký ức của nó về Punzy lúc nào cũng đeo bám nó ko ngừng. Tất cả cũng chỉ tại nó....nều ko vì nó thì có lẽ bây h Punzy vẫn còn sống và....Pyo và cô sẽ ko phải âm dương cách biệt.... Chợt nước mắt nó rơi ra, nó nhớ Punzy...nhớ rất nhiều.... Sự nhớ nhung xen lẫn sự hối hận...Nó thật sự muốn nói với Punzy một lời xin lỗi nhưng bây h....có muốn cũng ko còn được nữa. Punzy đã đi thật rồi, rời xa nó và mọi người thật rồi.... - Su...Su!! Em sao vậy? Ko khỏe ở đâu sao?- Tiếng của Kem như kéo nó về với hiện tại...Bấy h nó mới nhận thức được mình đang ở trong lớp... - Ơ...em...ko sao!!- Nó lắc đầu vừa định nằm xướng bàn ngủ tiếp thì.... - Su!! Em hay nhỉ? Đã ngủ trong h tui mà còn làm ồn sao?- Hiro nghiêm giọng (Ai ko biết Hiro-kun thì xem lại các Chap trước nhé ^-^) - Hừ....- Nó chẳng thèm nhìn lấy Hiro hừ lạnh một cái rồi úp mặt xuống bàn - Em....Ra ngoài đứng cho tui- Hiro lớn giọng - "Con bé này hôm nay sao thế nhỉ?"- Anh nghĩ thầm Nó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài làm cả bọn hết sức ngạc nhiên...Thật sự bây h trong đầu nó trống rỗng. Những giọt nước mắt của nó rơi ra trong vô thức...nó ko còn kiềm chế được mình nữa. Trái đất đúng là tròn thật...Ko ngờ ông trời lại cho nó gặp được Miu. Có phải là Punzy đang muốn nó và nhỏ phải giúp đỡ lần nhau chăng? Nhưng liệu Miu có tha thứ cho nó ko khi mà...chính nó là người đã hại chết chị gái của cô?...Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó... Thật sự bây h nó rất rối...rối lắm...nó ko biết mình nên làm gì nữa... - Em nên làm gì đây...chị Punzy...hức..hức....- Nó ngồi bệt xuống đất khóc nức lên... - Em sao thế Su? Sao lại khóc?- Hiro hốt hoảng chạy ra cửa, theo sau là bọn hắn - Ơ...em...- Nó giật mình quay sang nhìn Hiro - Có chuyện gì sao?- Hắn lo lắng, thật sự là thấy nó khóc như vậy...hắn xót lắm... - ....- Nó lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn rơi ra - Có chuyện gì với mày vậy Su?- Boo tiến lại chổ nó giọng chợt chùn xuống - ....- Nó vẫn im lặng - Mày đừng có như vậy nữa được ko? Có chuyện gì thì nói đi để nọi người cùng giải quyết chứ!- Mun tức tối quát, nhỏ bắt đầu mất bình tĩnh rồi... - Bình tĩnh đi Mun- San kéo Mun lại nói - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy Su?- Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Cái ôm của hắn như đang xoa dịu trái tim bé nhỏ của nó...Nó thật sự rất mệt mỏi....Tại sao mọi chuyện như thế này cứ luôn xảy ra với nó như thế chứ? Có phải là ông trời đang trêu chọc nó chăng...Đôi mắt của nó chợt trĩu nặng...đôi mắt hờ hờ dần dần khép lại....nó ngất đi trong vô thức.... - Ơ...Su...Su à!! Em sao vậy??- Hắn hốt hoảng khi thấy nó ngất đi trong vòng tay mình - Đưa con bé lên phòng y tế nhanh lên- Hiro hối thúc rồi cùng hắn đền phòng y tế Mọi người ai cũng lo lắng cho nó chỉ riêng một người từ khi nghe được nó gọi tên Punzy thì... - "Punzy sao? Cô ko có quyền gọi tên chị ấy như vậy đâu Su à..."- Miu nghĩ thầm, nở một nũ cười nửa miệng đầy gian ác....trong nhỏ bây h chỉ chất chứa sự thù hận...Chính nó đã cướp đi tất cả của nhỏ... Nó đã cướp đi người chị mà nhỏ kính trọng nhất, yêu thương nhất. Thế mà bây h, nó lại cướp cả hắn ra khỏi nhỏ...Nhỏ thật sự...ko thể nào tha thứ cho nó được...- " Stukuyomi Su!! Tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại tất cả nhưng gì cô đã cướp của tôi"- Miu nói nhỏ, ánh mắt nhỏ long lên sòng sọc khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi...chính lúc này...con ác quỷ trong người nhỏ đã trỗi dậy thật rồi....
End Chap 19 (Phần 2)
Bí mật đang dần dần hé mở...mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người hãy đón xem nhé.... Lịch Post bài của Su nhé mọi người Su sẽ post bài vào mỗi tối chủ nhật ạ !! Vào mỗi tuần tác giả sẽ cố gắng post ít nhất 2 hoặc 3 Chap cho mọi người nhé!! (Vì ko còn thời gian rãnh nên xin lỗi mọi người nhiều ạ -.-") Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của Su từ đầu đến h ạ ^o^~
|
Su tiếp tục công việc của mình đây ạ Mong mọi người ủng hộ Su nhé :** Vừa xong Chap này là Su post cho người liền đấy :** Chap 20 (Phần 1)
Phía sau khuôn viên học viện Sakura.....Một bóng hình nhỏ nhắn của ai đó tựa người vào góc cây anh đào đang nở rộ... - Đã đến rồi thì ra đây đi!! Đừng có lấp ló ở đó chứ?- Miu khẽ nhếch mép - Cô tinh mắt thật đấy!!- Phía sau bụi cây....hai người con gái bước ra - Xuất viện rồi à? Xem ra vết thương của cô cũng nhẹ nhỉ?- Miu nở một nụ cười nửa miệng - Đừng nhiều lời! Vào vấn đề chính đi- Cô gái lên tiếng - Có việc gì sao Shyn?- Một cô gái khác thốt lên - Phải!! Bọn này có một kế hoạch rất hay...câu muốn tham gia chứ Yiyi?- Miu khẽ cười - Kế hoạch gì thế?- Yiyi ngạc nhiên - Chúng ta sẽ làm như thế này.....bla....bla....bla..... Kế hoạch mà ba người họ lập ra là gì vậy nhỉ? Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây? Liệu nó và hắn có được yên ổn ở bên nhau hay ko....mọi người cùng xem tiếp nhé....!! Tại phòng y tế.... Hắn khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó mà trong lòng ko thể nào thoát khỏi sự bất an, lo lắng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó chứ? Suốt cả ngày hôm nay hắn luôn ở bên cạnh nó mà...sao lại có chuyện gì được nhỉ? Hằng trăm câu hỏi ngớ ngẩn cứ hiện ra trong đầu hắn.... - "Mình đang nghĩ gì thế này? Haìz..."- Hắn vội lắc đầu mà ko quên lấy tay đánh nhẹ vào đầu một cái - Ư....ưm.....- Nó khẽ nhíu mày....Đôi mắt nặng trĩu dần dần hé mở. Dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh rồi dừng lại ngay tại chổ hắn... - Em tỉnh rồi sao?- Hắn vui mừng - .....- Nó im lặng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn - Em sao vậy hả Su? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế....- Hắn vội ôm nó vào lòng. Nhìn thấy nó như vậy thật sự hắn đau lắm - Ở bên cạnh em....chỉ một lát thôi....- Nó lên tiếng rồi khẽ đưa tay ôm chặt lấy hắn. Ở bên cạnh hắn nó cảm thấy ấm áp hẳn...mọi buồn phiền gì cũng điều tan biến hết....Nhưng chính điều này cũng làm nó thật sự cảm thấy lo sợ....Nó sợ hắn sẽ rời xa nó bất cứ lúc nào mất.... Các tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng....Cuối cùng cũng tới h ra về. Suốt từ lúc từ phòng y tế ra với hắn đến h nó chẳng nói một câu nào cả... Cả bọn đều lo cho nó lắm nhưng có cố hỏi nó cũng chẳng nói một câu nào nên đành thôi...Vừa về đến là nó vội lên phòng đóng sầm cửa lại. Thả người vào chiếc giường nhỏ xinh xắn, nghĩ đến những chuyện mà nó sắp phải đối mặt....thật sự nó ko thể nào...ko thể nào tưởng tượng nổi điều đó sẽ kinh khủng ra sao... Nhưng điều gì đền cũng sẽ đến. trước sau gì mọi chuyện cũng vỡ lỡ ra và nó....cũng sẽ phải đối diện với cái sự thật đó.... "Cốc" "Cốc" - Su!! tao vào được chứ?- Giọng Boo từ ngoài vọng vô - Vào đi- Nó ngồi bật dậy nói - Đi Bar ko? San rủ kìa!- Boo hớn hở nói - Cũng được! Đợi tao thay đồ- Nó nói rồi tiến lại tủ quần áo - Ok!! Xuống lẹ nhá- Boo cười xong cũng chạy xuống nhà luôn Tại Bar Angels&Devils... "Rầm" Cánh cửa quán Bar ngã xuống với một sức công phá mãnh liệt...(Mấy anh chị này ko thể nhẹ nhàng hơn được hay sao ý =.=") Năm con người, 4 gái 1 trai bước vào trong sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Một vì đẹp quá phần kia thì đang ganh tỵ với tụi nó...Nó bận trên người một chiếc áo sơ mi sọc carô trắng đen tay dài, một chiếc quần ngắn lưng cao màu đen, giày thể thao trắng, tóc xõa dài ra nhìn trong cực cá tính nhưng cũng có chút lạnh lùng. Boo hôm nay mặc một bộ yếm màu đen, bên trong là áo thun trắng, cũng mang giày thể thao trắng giống nó, tóc cột lệch sang một bên trong đáng yêu cực kỳ...trông nhỏ lúc này chẳng khác gì một đứa con nít lên 3 cả. Mun thì vẫn theo phong cách quyến rũ hàng ngày...cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi sọc carô trắng đen giống nó, một chiếc quần ngắn đen và đôi guốc cao màu đen càng làm tôn lên đôi chân trắng nõn nà của cô, tóc xõa dài trông rất quyến rũ. San hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc Cômlê đen, mặc quần jeans đen ngắn mài rách cộng thêm đôi bốt cao nhìn quyến rũ cực kỳ. Shine vẫn theo phong cách thư sinh của mình, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen và một đôi giày nike màu trắng trông cực handsome luôn >.<" - Các anh chị đến rồi ạ?- Chen và Yan kính cẩn chào bọn nó - Ừ!! Lấy cho bọn chị như cũ nhé!- Mun lên tiếng rồi bọn nó cùng tiến lại cái bàn Vip cả bọn thường ngồi - Hey!! Mọi người tới rồi hả?- Kin vẫy tay chào bọn nó.Lúc này bọn hắn cũng đã có mặt tại cái bàn Vip bên cạnh - Ờ cũng mới tới- Boo chau mày nói - "Sao lúc nào cũng đụng phải cái tên đáng ghét này nhỉ?"- Nhỏ nghĩ thầm (Ngày nào 2 anh chị chả gặp nhau mà nói vậy -.-") - Bộ cô ko thể nói chuyện tự tế với tui được à?- Kin nhăn nhó - Ko- Boo chỉ nói vỏn vẹn một chữ - Cô....Đúng là đồ khó ưa mà!! Sao cô ko được như Su nhỉ? Vừa đáng yêu vừa hiền lành- Kin nhìn Boo cười một cách khó chịu. Câu nói của anh chàng làm nó phải trố mắt nhìn anh và anh cũng ko hay biết là câu nói của anh chợt làm cho trái tim bé nhỏ của ai đó chợt nhói.. - À...phải...tui là vậy đó!! Được chưa?- Boo hét lớn rồi vùng vằng ngồi xuống cạnh Mun- "Đáng ghét...đúng là đáng ghét mà...cái tên đại ngốc này..."- Nhỏ vừa nghĩ vừa tức, mỗi một từ "Đáng ghét" là nhỏ lại thêm một vài cái hành động như là tự đánh vào cái bàn trước mặt nhỏ vài cái.... (Ôi tội cái bàn....xem ra chị Boo nhà mình thích anh Kin mất rồi ^-^) - Mày làm gì vậy?- Mun nhăn nhó nhìn Boo khi thấy nhỏ từ nãy đến h cứ có mấy cái hành động kỳ quặc. Nhưng thậc ra là chị Mun nhà ta đang cố nhịn cười đấy ạ...nhìn hành động của Boo thì cô cũng biết nhỏ đã có tình cảm với Kin rồi. Nhưng đáng tiếc cái tên Kin đại ngốc kia chừng nào mới biết được tình cảm của nhỏ đây... - Hả? Đâu...đâu có gì...- Boo ngượng đỏ mặt nói, nhỏ có cảm giác hình như nhỏ bị Mun nhìn thấu hết thì phải. Từ đâu...có hai người con gái bước đến bàn của bọn hắn (chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?) - Chào Shyn!! Nhìn cậu có vẻ khỏe hẳn rồi nhỉ?- Kin cười - Ưm...tớ cũng đỡ nhiều rồi- Shyn nở một nụ cười nhẹ - Chào các cậu- Yiyi lên tiếng kèm theo một nụ cười ấm áp làm sao xuyến mấy tên con trai đang có mặt tại bar - Chào cậu Yiyi- Hắn nhìn Yiyi cười hiền (Ui ui có người sẽ ghen đấy anh trai ạ) - .....- Nó chẳng nói gì mà chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía bọn hắn. Vừa nghe đến 2 cái tên Yiyi và Shyn là nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ghen với tuông nữa - Lên nhảy ko?- Nó quay sang Boo và Mun hỏi - OK- Boo nháy mắt - Cũng được- Mun nhún vai tỏ vẻ đồng tình - Nhớ cẩn thận đấy- San lên tiếng (Nãy h cái chị này với anh Shine nhà ta im quá nhỉ @.@") - Vâng- Nó quay sang cười với San rồi lôi Boo với Mun lên sàn nhảy Cả 3 đứa nó cùng hăng say nhảy trong tiếng nhạc sập sình của quán bar...Những điệu nhãy điêu luyện và cực kỳ quyền rũ của bọn nó đều thu hút tất cả ánh nhìn của những người trong bar...Bỗng từ đâu có 2,3 tên con trai tiến lại phía nó, Boo và Mun nhảy cùng. Một tên cứ ve vởn trước mặt nó nhưng nó cũng chả thèm để tâm tới mà cứ hăng say nhãy. Hai tên còn lại thì tiến lại chổ Boo và Mun nhảy cùng...Nhưng dường như chưa thực hiện được kế hoạch đó thì 3 tên đó đã bị các anh nhà ta chen chân vào... Hắn chen vào giữa nó và tên kia đưa đôi mắt lạnh băng nhìn tên đó làm tên đó lạnh cả sống lưng...Còn về phần nó cũng chẳng để ý cứ vô tư mà nhãy. Kin tiến lại phía Boo nhảy vào giữa nhỏ và tên kia rồi nhảy cùng nhỏ luôn (Èo @.@" lợi dụng qué). Còn Kun thì cũng giống anh Kin nhà ta...Cả bọn nó và bọn hắn đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Những bước nhảy rất điêu luyện cứ như là vũ công chuyên nghiệp đập vào tầm mắt của tất cả mọi người...Nhảy được một lúc thì... - Xuống nhé!! Nhường chổ cho 2 cặp kia- Kun ghé vào tai Mun thì thầm - OK- Mun cười rồi cùng Kun xuống chổ San và Shine Trên sàn nhảy bây h chỉ còn cặp của nó và Boo...Nhảy nhót một hồi nó cũng thấm mệt... khẽ buông hắn ra rồi nó bỏ đi một mạch luôn...hắn nhìn theo rồi khẽ cười, chắc lại giận dỗi gì hắn đây mà...Còn Boo và Kin thì thấy nó với hắn xuống nên cũng xuống theo luôn... - Nè!! giận anh à?- Hắn chạy theo kéo tay nó lại - Ko- Nó trả lời mà khuôn mặt thì lạnh băng - Ko mà vậy à?- Hắn chau mày - Đã bảo là ko- Nó khó chịu nhìn hắn, giựt tay hắn ra rồi bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh Trong nhà vệ sinh....Nó đang mân mê chỉnh sửa lại mái tóc của mình thì một cô gái từ đâu bước ra ngay bên cạnh nó... - Chắc mày đang cảm thấy khó chịu khi tao vẫn còn lành lặn nhỉ?- Shyn nhếch môi - Ý cô là sao?- Nó đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Shyn - À ko gì...haha...tao chỉ nhắc cho mày biết...muốn đấu với tao à? Ko dễ đâu haha- Shyn ghé vào tai nó nở một nụ cười khinh - Vậy sao? Tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì tôi- Nó cũng đâu vừa đáp trả lại Shyn bằng một câu nói lạnh tạnh - Được thôi!! Nếu mày đã muốn như vậy...người đầu tiên sẽ là mày- Shyn nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm rồi bước ra ngoài, hàn khí xung quanh nhỏ làm nó giật mình. Dù ko ưa gì nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy nhỏ trở nên đáng sợ như vậy. Có phải đây là con người thật sự của cô ta chăng? .......................................................
End Chap 20 (Phần 1)
|
Chap 20 (Phần 2)
Hôm sau....Từ sau lúc nói chuyện với Shyn xong, nó cứ như là người mất hồn....bước đi trên sân trường mà Shine chạy tới bên cạnh nó lúc nào nó cũng ko hay biết - Nhóc...!!- Shine gọi với theo - ....- Nó - NÈ NHÓC- Shine hét lớn - Oái!! 2 làm gì hét lớn thế?- tiếng gọi của Shine làm nó giật mình xém nữa là té ụp mặt xuống đất luôn dòi -.-" - Làm gì mà thất thần thế? 2 gọi cưng nãy h cưng có chịu nghe đâu- Shine lo lắng nhìn nó - Ơ...dạ có gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi- Nó cười nhẹ - Nghĩ gì mà đơ cả người ra thế?- Shine ngạc nhiên - Ko gì đâu ạ- Nó cười nhìn qua phía canteen - Aaa...hôm nay có món kem em thích à? 2 mua cho em ăn nhé!!- Nó nhanh nhảu chạy lại ôm lấy cánh tay Shine đưa đôi mắt cún con nhìn anh (Chị này cứ thấy kem là mắt sáng rực -.-") - Phì...được rồi cô nương- Shine bật cười xoa đầu cô em gái ngốc nghếch của mình. Nói rồi cả 2 (thực ra là có mỗi anh Shine thôi) cùng nhau đi mua kem... - Nhăm....Woaaaa....ngon quá 2 ạ...hihi...- Nó vừa nhâm nhi ly kem trên tay vừa nở một nụ cười thiên thần làm mấy anh chàng ngồi gần đó phãi xịt máu mũi, có người còn phải nhập viện vì sự ciuteee của nó - Ngon lắm à? Thế ăn thêm nè- Shine nhìn nó cười rồi đưa ly kem bên cạnh cho nó. Lâu lắm rồi anh mới thấy nó cười tươi thế này - Hiii...tks 2 yêu...thương 2 quá đi mất- Nó ôm chầm lấy Shine rồi hôn lên má anh một cái "Chóc" khiến anh ngơ ngác còn bọn nữ sinh trong trường ai cũng quay sang nhìn nó với con mắt hình "viên kẹo" rất "đáng yêu" - Ááá...bắt quả tang 2 anh em các người tình tứ ở đây nhe!!- Niz hét lên, giả vờ giận dỗi - A chị Niz- Nó cười tươi - 2 xấu thật đấy!! Chỉ dẫn có mình Su đi ăn thôi- San nhăn nhó, khó khăn - Đâu có!! Tiện thể ghé vào thôi mà- Shine trả lời tỉnh bơ như trái bơ - Có thật vậy ko Su?- San ôm lấy nó hỏi - Ơ...thật ạ- Nó gật đầu - Khó tin quá- Niz lườm Shine - Thật thật đó!! Tin anh đi- Shine gật đầu nhìn Niz bằng đôi mắt cún con trong đáng yêu cực làm cô nàng ko sang nhịn cười được vì thái độ của anh - Phì....hahaha...em chỉ đùa thôi mà...anh có cần phản ứng vậy ko...- Niz lúc này ko nhịn được được lăn ra mà cười luôn - Ơ......hừ....- Shine nhận ra hình như mình đang bị hố, hừ nhẹ một cái rồi im bặt luôn. Còn Niz và San thì cố gắng nhịn cười nếu ko muốn về chầu diêm vương sớm...(Dù là con gái thì anh này cũng ko tha đâu ạ -.-") Đến h vào lớp, nó và San vừa bước vào thì nó vô tình va vào người Miu... - Á....- Mất đà...nó ngã xuống hên là chống tay kịp chứ ko là dập mẹc ròi...-.-" - Em ko sao chứ Su?- San chạy lại đỡ nó - Nè!! Cậu vừa đụng em tôi ngã đấy!!- San đưa đôi mắt lạnh nhìn Miu - Thế thì sao? Ko phải cô ta tự va vào tôi à?- Miu nhếch môi cười - Chị San được rồi...em ko sao...- Nó chưa nói dứt câu đã bị San chặn lại - Tự va gì chứ? Rõ ràng là cô cố ý mà- San nổi nóng - Được rồi mà...- Nó - Cố tình? Đúng là thế- Miu khoanh 2 tay trước ngực nở một nụ cười nửa miệng - Có chuyện gì sao mọi người- Boo và Mun với bọn hắn vừa vào lớp thì thấy cả lớp đang xôn xao -> ngạc nhiên -> lên tiếng - A...ko...ko có gì đâu- Nó ấp úng - Ko có là sao? Chẳng phải cô ta tự nhận là cô ta cố tình sao?- San hét lớn - Em đã nói là em ko sao mà....bỏ qua đi...- Nó - Ha...cô thôi ngay cái bộ mặt thành thiện đó đi Su! Cứ tỏ ra hiền lành như vậy ko thấy mệt sao?- Miu nhìn nó cười khinh - Ơ....- Nó ngạc nhiên - Cô nói đủ chưa vậy?- Mun lên tiếng. Thấy Miu nói nó như vậy nhỏ cũng ko nhịn được nữa - Cô làm gì mà nói su như thế chứ?- Boo cũng chen vào - Boo, Mun...- Nó lên tiếng, giọng nói bắt đầu run lên - Hơ...Su à? Cô hiền lành quá, trong sáng quá, tại sao ai cũng muốn bảo vệ cô? Kể cả chị ấy! Nếu ko phải tại cô thì có lẽ bây h chị ấy và anh Pyo đã hạnh phúc bên nhau rồi. Và nếu ko phải vì cô thì bây h Kem đã là của tôi- Miu đưa tay đặt lên má nó lạnh giọng nói làm nó đơ cả người, tay chân như ko thể nhúc nhích nổi - Cô....đúng là một con nhỏ đáng ghét- Cô ghé vào tai nó "Chát" một tiếng động vang lên...tình hình là nó đang yên vị dưới nền đất, tay thì đang ôm lấy gương mặt...nước mắt bắt đầu ứa ra... - Miu!! Cậu làm gì vậy?- hắn hét lên chạy lại chổ nó, thật sự là hắn rất bất ngờ trước hành động của nhỏ - Cả cậu cũng muốn bảo vệ cô ta?- Miu nhìn hắn cười đau khổ - Như vậy là đủ rồi đó Miu. Sao cậu lại làm vậy với Su chứ?- Kin tiến lại giật tay Miu ra - Nếu....... cậu ghét tớ...... vì chuyện.... của chị Punzy..... thì tớ xin lỗi... nhưng đó...... chỉ là.... tai nạn thôi mà....- Giọng nói nó run lên, những giọt nước mắt cứ ko ngừng rơi xuống - Tai nạn sao? Ha...haha....cô có biết vì cô mà phải có nhiều người bỏ mạng ko? Chỉ vì một con bé như cô mà chỉ tôi phải chết sao? Cô...... đúng là đồ sát nhân.... Haha.....- Miu cười, giọng cười đầy sự đau đớn.... rồi đi thẳng ra khỏi lớp - Rốt cuộc chuyện này là sao?- Kun im lặng từ nãy h cũng đã lên tiếng - Chị ko sao chứ chị Su?- Chen và Yan đồng thanh - Su!! Em ko sao chứ? Anh xin lỗi....- Pyo từ đâu chạy vào ôm chặt lấy nó - Anh Pyo.... Hức.... hức.... anh ko có lỗi.... người xin lỗi mới là em.... Miu nói rất đúng.... em đúng là.... một tên sát nhân mà....- Nó ôm chặt lấy Pyo òa khóc nức nở - Đã có chuyện gì xày ra?- Shine và Niz cũng bước vào - 2 à...thì ra, em gái chị Punzy là Miu- San nói với giọng với buồn - Sao chứ?- Câu nói của San làm Shine bất ngờ. Dường như anh đã hiểu ra được tình hình - Em cũng biết chuyện này phải ko Niz?- Shine quay sang hỏi Niz - Ừ....em ko nói ra vì sợ Su sẽ như vậy nhưng ko ngờ...Miu lại phát hiện ra sự thật này- Giọng Niz chùn xún - Chuyện này là sao?- Hắn, Kin và Kun nhìn cả bọn với vẻ đầy khó chịu vì dường như chuyện này cả bọn đều biết trừ bọn hắn ra... - Á...Su...Su à...mày sao vậy...?- Boo và Mun hét lên khi thấy nó ngất đi - Để anh đưa con bé về nhà- Shine vội vã bế nó lên rồi chạy ra xe...cả bọn thấy thế cũng chạy theo luôn. Tại biệt thự nhà nó..... Shine đưa nó lên phòng được một lúc thì Bác sĩ Chương cũng đến.... - Em cháu sao rồi bác Chương?- Shine lo lắng - Do tiểu thư bị sốc nên mới ngất thôi, bây h ko sao rồi, chỉ cần để tiểu thư nghỉ ngơi nhiều vào thì sẽ ổn- bác sĩ Chương ôn tồn nói - Cám ơn bác...để cháu tiễn bác- San thở phào nhẹ nhõng - Bây h nói cho bọn em biết có chuyện gì giữa Miu và Su chưa?- Hắn ngồi xuống chiếc ghế Sofa lạnh giọng - Ừ!! Chuyện tới nước này anh cũng ko giấu làm gì nữa- Shine mệt mỏi ngồi xuống - Chuyện là.....bla.....bla....tất cả mọi chuyện là thế đấy- Shine dứt câu. Bầu ko khí đều chìm trong im lặng, ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình.... - "Punzy à!! Anh nhớ em...thật sự rất nhớ....."- suy nghĩ của Pyo - "Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu đây?"- Suy nghĩ của Boo, Mun, San, Chen, Yan, Niz, Kun, Kin - "Dù có ra sao đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ nhóc, nhóc phải cố lên Su à"- Suy nghĩ của Shine - "Tại sao mọi chuyện lại như vậy.....haìz.....rối quá đi mất......"- Suy nghĩ của hắn ...............................
End Chap 20 (Phần 2)
Bí mật đã bị lộ....rồi câu chuyện giữa nó, hắn và Miu sẽ ra sao? Câu chuyện tình tay ba này sẽ đi tới đâu đây? liệu hắn sẽ nghiêng về phía nó hay Miu đây.....
|
Chap 21 (Phần 1)
Trong một đêm mưa tầm tã.....một thân hình nhỏ nhắn của ai đó vẫn đang nằm bất động trên con đường dài....Máu trên người cô bé cứ chảy ra ko ngưng.....- "Đừng....đưa...con bé...đi mà...."- Giọng cô bé vang lên đầy yếu ớt....Những tiếng nói cuối cùng của cô khi sắp phải rời khỏi thế giới này..... - Ơ......hộc....hộc.....- Nó vội bật dậy, hơi thở đầy gấp gáp - Là mơ sao.....- Nó dáo dác nhìn xung quanh, thì ra nó đã về nhà từ lúc nào rồi ư...Những câu nói lúc đó của Miu làm nó ko sao quên được. Nó đúng thật là một tên sát nhân mà...Chẳng phải nó là người đã gián tiếp giết chết Punzy sao? Cũng chính cái ký ức đó....đã ám ảnh nó suốt 10 năm qua....Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Ông trời còn muốn trừng phạt nó đến bao h nữa đây.... - Mình...đúng là....một tên giết người mà.....- Nó thốt lên, nước mắt lại ko ngừng lăn dài trên hai gò má xinh xắn của nó. Nhớ lại câu nói của Miu, thật sự nó thấy đau lòng lắm...nhưng nó làm gì được chứ? Nó còn ko có tư cách để xin nhỏ tha lỗi cho nó nữa mà... "Cạch"...Tiếng cửa phòng mở ra... - Sao anh lại vào đây? - Nó vội quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt, tươi cười nói - Su à....chắc là em đau lòng lắm nhỉ?- Hắn tiến lại ôm nó vào lòng, nhìn nó trìu mến - Ưm...ko đâu!! Chỉ hơi stress một tí thôi...hìhì- Nó lắc đầu nguầy nguậy - Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh....đừng giấu một mình nhé...- Giọng hắn chợt chùn xún - Yes Ser- Nó làm động tác chào rồi nở một nụ cười thiên thần thật tươi với hắn - Em...Đúng là...- Hắn phì cười ôm nó vào lòng. Hắn biết là nó đang đau lòng lắm chứ....chỉ vì nó ko muốn hắn thấy nó yếu đuối mà thôi... Chợt tiếng điện thoại hắn vang lên....
" Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu? Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu Đường một đường anh đi với đường một đường em bước Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời
Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời Đâu rồi nụ hôn nóng đâu rồi bàn tay ấm Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời" ( Ai rồi cũng khác - Hamlet Trương)
- Alô...tớ nghe- Hắn bắt máy - Kem à...Cậu...đến chổ tớ dược ko?- Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói nghẹn lại như đang khóc - Ơ nhưng...- Hắn ấp úng - Cậu...đang ở bên cô ta sao?- Đầu dây bên kia nở một nụ cười chua xót - Tớ....Miu à? Cậu đang ở đâu?- Hắn - Ko cần...Cậu cứ ở bên cạnh cô ta đi....- Miu nói rồi cúp máy - Là Miu sao anh?- Nó nghe cuộc hội thoại của hắn và Miu nãy h mới lên tiếng - Ừ....- Hắn - Vậy...anh đến với cậu ấy đí!! Chắc cậu ấy đang cần anh lắm- Nó tựa người vào ngực hắn - Em sẽ ko sao chứ?- Hắn khẽ vuốt cái mái ngố đáng yêu của nó nói - Tất nhiên là ko sao rồi!! Anh nghĩ em là ai chứ- Nó hất mặt lên - Thế anh đi đấy- Hắn làm giọng như đang tiếc nuối một cái gì đó - Đi nhanh đi- Nó bĩu môi làm hành động xua đuổi làm hắn phải bật cười...Đợi hắn đi khuất....Nó lại trở về với còn ngườ thật sự của mình (con người thứ 2 của nó đó ạ) - Kem à....em xin lỗi....nhưng có lẽ......hức....hức......- Nó òa khóc nức nở....Có lẽ...đây là điều tốt nhất mà nó làm được cho Miu....Nhưng cn2 hắn thì sao? Liệu hắn có chấp nhận chuyện này ko...? Về phần hắn sau khi nhận được cú gọi của Miu thì tức tốc chạy đến nhà nhỏ... - Miu!! Tớ đến rồi, cậu ở đâu?- Hắn bấm chuông thì quản gia nhà nhỏ ra mở cửa, nhưng khi vào nhà thì chẳng thấy nhỏ đâu cả - Miu....cậu làm cái gì vậy??- Hắn chạy lên phòng nhỏ thì thấy nhỏ đang tự rạch tay mình....- Đồ ngốc!! Cậu có biết cậu đang làm gì ko hả?- Hắn tức tối mắng nhỏ - Cuối cùng....cậu,,,cũng đến....tìm tớ- Miu nói với giọng đầy yếu ớt - Để tớ đưa cậu vào bệnh viện- Hắn dường như ko để tâm đến câu nói của Miu vội kéo nhỏ đi - Tớ ko đi!! Buông tớ ra....cậu...chỉ là...thương hại...tớ...thôi- Miu giựt tay hắn ra, cười với giọng đau khổ....những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má nhỏ... - Cậu đừng có bướng như vậy nữa được ko?- Hắn bực nhọc bế nhỏ lên mặc cho nhỏ có khoáng cứ cỡ nào - Buông ra...đã bão là ko...di.....mà....- Miu vằng vằng một hồi rồi ngất đi.... Tại bệnh viện Ice (bệnh viện của nhà hắn) - Cô ấy sao rồi?- hắn - Đã qua tình trạng nguy hiểm rồi ạ!! cũng may thiếu gia đưa cô ấy vào đây kịp thời- Bác sĩ ôn tồn nói - Ừ....- Hắn thở phào nhẹ nhõm...Nếu Miu mà có chuyện gì chắc cả đời hắn sẽ ko thể nào tha thứ cho mình mất... Bước vào căn phòng, hắn ngồi xuống bên cạnh nhỏ....khuôn mặt hồng hào thường ngày của nhỏ bây h trở nên xanh xao, yếu ớt hẳn. Có phải hắn làm như vậy là sai chăng? Hắn biết rất nhỏ nhỏ yêu hắn...nhưng đối với hắn...nhỏ chỉ như một cô em gái mà thôi. Tình cảm của hắn dành cho nó...mới là tình yêu thật sự... Phải mắc kẹt giữa hai người con gái mà hắn yêu thương như thế này, làm hắn hoang mang quá... Hắn nên biết làm thế nào mới đúng đây....? Hôm sau...Bọn nó vẫn vào trường như thường ngày. Nhưng hôm nay cả trường khác lạ hẳn... - Nè...là cô ta phải ko?- Nữ sinh 1 - Ko ngờ cô ta mặt dày thật đấy!!- Nữ sinh 2 - Làm Miu ra nông nỗi này mà cô ta còn dám lết mặt vào trường nữa sao?- Nữ sinh 3 - Chắc là ỷ nhà có gia thế đây mà!!- Nữ sinh 4 Tiếng xôn xao của bọn nữ sinh truyền tay nhau đột nhiên lọt vào tai bọn nó.... - ....- Nó im lặng ko nói gì nhưng vai thì đang run lên bần bật - Su...- Boo khẽ nắm tay đôi tay bé nhỏ của nó - Yên tâm đi!! mày còn có tụi tao mà- Boo cười tươi với nó - Phải đó!! Ko ai dám làm gì mày đâu- Mun nói rồi đưa đôi mắt lạnh căm nhìn đám nữ sinh làm bọn nó im bặt - Ai mà lại tung ra cái tin đồn ác mồm thế nhỉ?- Kin khó chịu nhìn bọn nữ sinh - Nhưng đây là sự thật mà anh- Một đứa con gái lên tiếng - Các cô im đi- San bắt đầu bực bội - Phải đó!! Cũng tại cô ta mà bây h Miu phải nằm viện đó anh Kin- Một đứa khác nói tiếp - Ai nói với các cô vậy?- Kun lạnh giọng - Là tôi...!!- Bổng Shyn và Yiyi từ đâu xuất hiện - Lại là các cô?- Chen chau mày nhìn 2 nhỏ - Cố muốn gì chứ?- Yan chăm chăm nhìn nhỏ - Muốn gì á? Tôi muốn cô ta sống cũng ko được mà chết cũng ko yên!! Hahaha- Shyn nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười đích thực của một con ác quỷ - Cô dám động vào em tôi, cô nghĩ tôi sẽ để cô yên à?- Shine nãy h im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt thì ôi thôi...lạnh còn hơn cả tảng băng nghìn năm làm chị Niz nhà ta đứng kế bên cũng phải run cả người -.-" - Được thôi!! Để rồi xem tôi sẽ làm gì cô ta- Shyn cười lớn rồi bỏ đi còn Yiyi thì e ngại nhìn nó một hồi lâu cũng chạy theo sau (Sao t/giả thí chị này giả tạo quá -.-") - "Nếu cô đủ bãn lĩnh làm điều đó, tôi nhất quyết sẽ ko tha cho cô!!"- Shine nhìn theo bóng dáng Shyn và Yiyi tay nắm lại thành quyền...dám động vào em gái anh thì 2 nhỏ chết chắc rồi (ôimẹơi -.-")...con người thật của Shine đã bộc lộ mất rồi..... ..................
End Chap 21 (Phần 1)
|
Chap 21 (Phần 2)
- .......- Nó vẫn đứng bất động.... Đầu óc của nó bây h trống rỗng, như ko còn suy nghĩ được gì nữa...Nhưng câu nói của Shyn làm nó cảm thấy sợ. Ko phải là nó sợ cô mà là nó sợ cái bộ mặt giả tạo đáng khinh kia của cô ta. Nó ko ngờ lúc trước nó lại có thể chơi thân với một người như vậy trong suốt 2 năm qua....Nghĩ tới đó người nó lại run lên...cái khoảng thời gian đó đối với nó...đúng là quá khủng khiếp... Bước vào lớp, những lời bàn tán của bọn học sinh trong lớp làm nó khá là mệt mỏi. Hôm nay hắn ko đến trường, cả Miu cũng ko... Ko lẽ đã xảy ra chuyện gì với Miu rồi chăng? Nghĩ đến đây thì đầu nó chợt đau buốt...Nó ôm lấy đầu đau đớn.... - Mày sao vậy Su?- Boo lay lay người nó - À...ko...ko gì- Tiếng gọi của Boo như làm nó chợt tỉnh - Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?- Kin lên tiếng đưa đưa cho nó tờ khắn giấy - Ko gì đâu, tại tớ thấy nóng quá đó mà- Nó cười trừ - Thời tiết bây h đang là 6 độ mà mày bảo nóng. Bị ấm đầu à?- Mun nhăn nhó cóc vào đầu nó một cái rõ đau - Au....đau đó, mày điên à- Nó hét lên - Ai bảo nói ko đúng sự thật- Mun lè lưỡi trêu nó làm tim ai đó chợt xao xuyến - Ứ...con kia...mày đứng lại cho tao- Nó mếu mào chạy rượt Mun khắp sân trường làm cả bọn phải ôm bụng cười - "Ko ngờ cậu cũng có lúc đáng yêu như thế đó Mun"- Kun nghĩ thầm, trên môi anh bổng nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời - Ui...nè!! Anh làm cái gì vậy hả?- Boo hét lên. Cô bé đang định chạy theo nó và Mun thì bị anh Kin nhà te kéo lại cơ mà kéo bị lố đà nên bé ấy cứ theo đà mà té xuống nền đất luôn - Ý ý!! Gome gome!! Tui hổng có cố ý- Kin xoa xoa tay xin lỗi nhìn như cún con trông đáng yêu cực làm Boo thoáng đỏ mặt # Chú thích: Gome = Gomenasai: xin lỗi (tiếng Japanese) - Anh....- Boo cứng họng, một phần vì thái độ của anh chàng đáng yêu quá, phần còn lại thì tức muốn ọc máu mà ko nói lên lời - Thôi mừ, hìhì Boo xênh đẹp Boo dĩa thuông tha cho Kin đi nha nha nha ná ná ná- Kin làm cái giọng năn nỉ - Hừ...coi như anh may mắn- Boo hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi để che cái khuôn mặt mình đỏ như rổ cà chua của mình. Lần đầu nhỏ thấy anh hành động cứ như là con nít vậy...đáng yêu quá....muốn nựng quá đi mất....>< - Boo nè!! Mày thích Kin hả?- San ghé vào tai Boo thì thầm - Là...làm gì có! Mày hâm à?- Boo lắc đầu nguầy nguậy hai tay đưa lên để thành dấu chéo - Ko có thì thôi sao phản ứng dữ thế?- San nhìn Boo cười một cách khó hiểu. Hỏi vậy thôi chứ cô vừa nhìn cũng biết là nhỏ đã chết mê chết mệt anh chàng Kin kia rồi =))) - Hứ....ko nói với mày nữa- Boo nhăn nhó vùng vằng bỏ ra khỏi lớp Nhỏ chạy đến khuôn viên sau trường...khẽ căng lòng ngực tham lam hít lấy bầu trong khí trong lành nơi đây.Một nơi bình yên như thế này luôn là nơi để nhỏ...phải nói sao ta?...à "Cúp tiết"... Nhỏ tiến lại gần cây anh đào to nhất...ngồi xuống tựa người vào thân cây rồi đánh một giấc ngủ ngon lành. Nhưng thì ra...cái nơi có khung cảnh thơ mộng này ko phải là địa điểm để cúp tiết của một mình nhỏ. Từ xa xa một cậu con trai đang rón rén từng bước chân chạy vào... Vừa đến nơi cậu đã bắt gặp nhỏ đang ngủ say như chết. Ngồi xuống bên cạnh nhỏ, nhìn ngắm một hồi rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc màu nâu đỏ cực kỳ quyến rũ của nhỏ... - "Trời đất....mình đang làm cái gì vậy? mày điên rồi à Kin"- Vâng, cậu con trai đó ko ai khác chính là anh Kin nhà ta đó ạ - Nhưng mà...con nhỏ này...lúc ngủ trông cũng dễ thương đó chứ- Kin khẽ cười...một nụ cười ấm áp hơn bao h hết.... (Su đổi địa điểm một chút nhé mọi người) ---- Quay lại chổ hắn và Miu ---- Từng ánh đèn chói lóa của căn phòng rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt ko chút sức sống của Miu. Nhỏ khẽ nhướn mày mở hé đôi mắt ra...có vẻ như nhỏ ko thể nào tin vào mắt mình nữa...Hắn đang ngủ ngay bên cạnh nhỏ...Hắn đã ở bên cạnh nhỏ từ hôm qua đến h sao....Nhỏ đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay hắn....thật sự nhỏ chẳng muốn mất hắn chút nào cả. Một lần là quá đủ với nhỏ...nhỏ nhất định sẽ ko để mất hắn lần nữa. Có thể người ngoài cho là nhỏ ích kỷ cũng được...nhưng nếu mất hắn...nhỏ có sống cũng vô ích... - Cậu tỉnh rồi à?- Hắn mở to đôi mắt nhìn nhỏ. Thì ra hắn đã dậy từ nãy h rồi ư? - Ơ...ừm...- Miu ấp úng quay mặt đi - Thế nào rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?- hắn dịu dàng hỏi - Ừ..đỡ nhiều rồi- Miu gật đầu - Vậy tớ về trường đây- Hắn đứng dậy định bỏ đi thì Miu níu lấy tay áo hắn - Ở lại với tớ được ko...- Miu buồn bã - Nhưng....- Hắn nhẹ giọng, tuy lo cho Miu nhưng thật sự bây h người mà hắn đang nghĩ đến....chỉ có nó - Nếu cậu ko ở lại....tớ cũng chẳng muốn sống làm gì nữa- Miu buông tay hắn ra rồi lấy tay định tháo ống truyền nước biển - Cậu làm gì vậy hả? Đừng có hành động dại dột như vậy được ko?- hắn giựt lấy tay nhỏ - Cậu đã ko cần tớ thì cứu tớ làm gì? Sao ko để tớ chết đi!!- Miu hét lên, ánh mắt long lên sòng sọc, đôi mắt biểu hiện lên sự cương quyết... - Haìz....được rồi...tớ sẽ ở đây với câu- Hết cách, hắn thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ..... ---- Trở lại với nó ---- Bây h đang là tiết chủ nhiệm của Hiro-kun.... - Cả lớp!! Thầy có một chuyện muốn tho báo- Hiro-kun dõng dạc lên tiếng - Chuyện gì vậy thầy- Đám nữ sinh ồ lên (Hiro-kun nhà ta cũng được xem là hotdog à lộn hotboy của trường mừ) - Tuần sau trường chúng ta sẽ đi tham quan- Hiro-kun nói tiếp - Woaaa...đi đâu thế thầy- Cả lớp rầm rộ lên (nói gì chứ nhắc tới đi chơi là lớp tụi nó hăng hái lém) - Chúng ta sẽ cắm trại ở biển 3 ngày 2 đêm.... - WHATTTT???- Hiro-kun chưa nói dứt câu thì...ôi thôi...một tiếng nói à ko...tiếng hét cực kỳ "đáng yêu" của ai đó vang lên với một tần số ko hề "NHỎ" - BIỂN Á?? ANH ĐÙA CHẮC??- Vâng...tiếng hét đang yêu đó ko ai khác chính là của chị Su nhà ta -.-" - Thật!! Ko đùa- Hiro-kun khó chịu, tại chưa nói hết câu mà bị nó nhảy vào nên bực đấy mà =)))) - Thế em ko đi!!- Nó lạnh giọng, ánh mắt đầy kiên quyết - À còn chuyện này thầy quên nói!! Tất cả học sinh trong trường đều phải tham gia hoạt động này. Nếu ai vi phạm sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc!!- hiro-kun tuôn ra một tràng thao thao bất tuyệt làm nó đơ cả người - Anh.....hừ....- Nó đứng dậy đá văng cái ghế rồi bước ra khỏi lớp làm bọn học sinh ai cũng phải đổ mồi hôi hột....kể cả Hiro-kun nhà ta - Anh giỏi lắm Hiro!! Còn dám chọc giận nó- Mun nhìn Hiro cười khổ thay cho anh chàng - Cho anh chết!! Đừng gọi em ra can nhé- San nở một nụ cười đầy nham hiểm - Tội anh hai...- Chen và Yan chỉ biết lắc đầu nhìn ông anh đáng kính của mình - À....ờ...thầy ra ngoài một lát, cả lớp được giải lao- Hiro-kun cười trừ rồi chạy ra ngoài tìm nó Tại phòng hiệu trưởng.... "Rầm"....Cánh cửa mở ra với một cách khá là "Nhẹ Nhàng" làm thầy Hiệu Trưởng phải ngước mặt lên xem ai ăn phải gan hùm hay sao mà dám xông vào đây náo loạn lên như thế... - Là con à? Vào có chuyện gì ko?- Thầy HT (HT = Hiệu Trưởng) điềm tĩnh nói. Nhìn thái độ của nó khi bước vào đây thì ông cũng biết chắc cậu con trai yêu quý (yêu lắm cơ ạ) của ông lại chọc giận gì nó rồi... - Chú!! Chuyện đi tham quan là sao?- Nó lạnh giọng, đôi mắt ánh lên tia tức giận - Từ từ đã, ngồi xuống rồi hãy nói- HT kéo nó ngồi xuống ghế - Papa!! Su có....- Hiro-kun từ ngoài chạy thì bắt gặp ngay nó. Nó cũng định quay sáng xem là nhưng nhìn thấy Hiro-kun thì ôi....một bầu ko khí hết sức là....căng thẳng bao quanh lấy căn phòng HT - Hiro!! con cũng ngồi xuống đi- HT ôn tồn bảo - Dạ...- Hiro-kun bước đến bên cạnh nó ngồi xuống ghế - Chú giải thích đi!!- Nó lên tiếng, giọng vẫn lạnh tanh - Việc này là chủ ý của papa con, ta ko làm khác được- HT - Sao?- Nó nhíu mày - Chính papa và mama con đã đề nghĩ ta làm như thế!- HT nhắc lại một lần nữa - Pama cũng biết là con sợ...sao lại còn....- Nó đập mạnh xuống bàn, hàn khí xung quanh nó lan ra ngày càng nhiều hơn làm Hiro-kun phải run cả người - Ta cũng ko rõ!! Chỉ là họ muốn như vậy, thôi 2 con về lớp đi- HT - Hừ....đáng ghét thật....- Nó hừ lạnh một cái rồi bỏ ra ngoài ..........................
End Chap 21 (Phần 2)
Su chỉ viết tới đây thôi ^-^" cũng tối rồi nên mai Su sẽ post tiếp cho mọi người nhé :*** hihiii thuông cả nhà lắm lắm :*** Mọi người ngủ ngon ạ :*** <'3
|