Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 17 (Phần 1)
Nó tiến gần lại cái tên đáng ghét đã đâm cho nó một nhát vs một khuôn mặt lạnh tanh. Ko chần chừ nó đạp thẳng cho tên đó một cú thật đau vào bụng làm tên đó hét lên đau đớn... -Su bình tĩnh lại nào vết thương của em vẫn chưa khỏi đâu-Pyo vội ngăn nó lại Nó ko nói gì quay mặt đi tiến về phía hắn... -Chúng ta về thôi-Nó cất giọng -Ừ...để tôi đưa cô về-Hắn gật đầu -À phải khi nào 2 vs mọi ng xong thì về nhà nhé. Em sẽ trổ tài nấu cho mọi ng 1 bữa thật ngon-Nó quay sang tươi cười rồi cùng hắn bước ra ngoài... Nó và hắn cùng nhau chạy trên chiếc xe BMW màu đen đang chạy đến trung tâm mua sắm chuẩn bị nhuyên liệu cho nó trổ tài... Trung tâm mua sắm đồ sộ xuất hiện trước mắt nó và hắn. Có thể nói đây là khu mua sắm lớn nhất ở thành phố Tokyo. Khu mua sắm gồm có 5 tầng...Tầng 1 dùng để bán những vật liệu dùng để nấu ăn, tầng 2 và tầng 3 là những những shop quần áo (Chỉ toàn hàng hiệu ko thôi @.@"), tầng 4 là khu vui chơi, tầng 5 là những quầy bán đồ ăn... -Sao lại muốn anh chở em tới đây??-Hắn dịu dàng hỏi nó -Ko tới đây thì làm sao mua nguyên liệu nấu chứ-Nó bĩu môi nhìn hắn làm hắn đơ ng ra 3s -Anh sao thế??vào thôi-Nó quơ tay -Ờ...ừm-Hắn gật đầu Nó cứ chạy hết nơi này đến nơi khác trong trung tâm mua sắm làm hắn choáng cả ng vì nó ko biết phải làm món nào cho bữa tối nên cả 2 cứ loanh quanh trong trung tâm mua sắm cả tiếng đồng hồ... -Ya...cuối cùng cũng xong!!Tụi mình về nhà thôi Kem nếu ko sẽ ko kịp đâu-Nó thúc hắn -Ừm về thôi-Hắn cười rồi cả 2 leo lên chiếc BMW màu đen của hắn chạy với tốc độ phải nói là ai ko muốn chết thì đừng ra ngoài =.="=))) ---------------Tại biệt thự Sweet--------------- Nó hăng hái chiếm trọn cái bếp thỉnh thoảng thì nghe 1 vài tiếng động vui tai như "Xoảng" "Bốp" từ chén dĩa =)) (Chị này nấu ăn hay đập đồ vậy @.@") .Làm cho hắn vs quản gia Jim hốt hoảng chạy vào thì thấy nó ngồi bẹp dưới đất cùng vs đống chén dĩa hỗn loạn... -Chuyện...chuyện gì xảy ra thế??-Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó -Hì...em quên mất là em không biết nấu ăn-Nó trả lời tỉnh như chưa bao h tỉnh hơn =)) -Haìz...thôi được rồi tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, tiểu thư vs thiếu gia Kem ra ngoài phòng khách ngồi đi-Quản gia Jim thở dài ngao ngán nhìn nó cười -Xin lỗi bác Jim phải phiền bác rồi...-Nó cúi gập người lại -Vậy phiền bác-Hắn gật đầu rồi kéo nó ra ngoài chứ để nó ở đó nữa thì chắc sẽ có án mạng xãy ra =.=" Từ bên ngoài Shine, Niz và những người khác đi vào và cũng vừa chứng kiến được thành tích của nó :)) -Ơ...2 vs mọi người về từ lúc nào thế??-Nó tròn mắt ngây thơ hỏi -Vừa mới về và cũng vừa thấy việc em đã làm-Shine nhìn nó cười -Con bé ngốc lúc nào cũng hậu đậu như vậy à-San cười khì ôm ôm chặt lấy nó -Em đâu có cố ý đâu chứ-Nó bĩu môi -Thôi được rồi mọi người vừa về cũng mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi-Hắn lên tiếng giải vây cho nó -Này này Kem sao mày bênh vực Su thế??Không lẽ 2 người-Kin mỉa mai -Hả???Làm...làm gì có chứ-Nó vs hắn đồng thanh -Không có sao phản ứng thái quá vậy-Boo cười -Có gì đâu-Đồng thanh tập 2 =)) -Thần giao cắt cảm nhỉ??-Mun tiếp câu -Ơ...-Nó không biết nói gì rúc vào người Shine mà mặt thì đỏ còn hơn rổ cà chua. Còn hắn thì chỉ quay đi bịt mặt lại cười tủm tỉm 1 mình (Oh my god @.@"=)) ) làm cả bọn cười ồ lên Sau một hồi dọn dẹp quản gia Jim cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi cả bọn cùng nhau dùng bữa, nói những chuyện trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa...Cả ngày hôm đó cả bọn lại hiểu nhau hơn và tình cảm thì ngày càng thân thiết hơn đặc biệt là nó vs hắn. Nhưng tróng đó cũng có 1 vài người cảm thấy không hề vui 1 chút nào...
End Chap 17 (Phần 1)
Chap này hơi ít tý @.@" nếu được Su sẽ cố post Chap mới trong chiều nay
|
Tiếp tục nè mọi người ^-^~
Chap 17 (Phần 2)
Tại bar Angels&Devils, phía sâu trong căn phòng Vip...1 bóng hình nhỏ nhắn đáng thương đang ngồi nép mình trong 1 góc tối (Đố mọi người biết là ai nè). Trong đầu cô bé cứ ngập tràn những kỷ niệm về hắn... ******5 năm trước****** -Miu ơi nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu-Tiếng gọi của 1 cậu bé chỉ chừng 10 tuổi vang lên -Ừ tớ đến ngay...AAAAAA....-Một cô bé nhỏ nhắn trạc tuổi nói và chạy lại nhưng không may vấp phải viên đá phía trước-Ui đau quá-Cô bé ngồi dậy...chợt nước mắt ứa ra... -Cậu không sao chứ thiệc là hậu đậu quá đi phải đi đứng cẩn thận chứ-Cậu bé chạy lại tuôn cho cô bé ấy 1 tràng dang đại hải làm cô bé khóc càng lớn hơn...-Ơ...thôi tớ xin lỗi cậu đừng khóc mà leo lên tớ cõng cậu về nhà-Thấy cô bé khóc nức nở cậu cũng không đành nên đành phải xún nước -Ư..cám ơn cậu nhé Kem-Cô bé sụt sùi leo lên lưng cậu -Có gì đâu tụi mình là bạn mà-Cậu bé tên Kem cười-Mà này cậu nặng quá đấy-Cậu trêu -Gì chứ tớ mà nặng à-Cô bé bĩu môi vừa nói vừa cù lét cậu -A..haha..thôi...cho...cho tớ...xin...đi mà...đừng...cù lét...tớ...nữa...haha-Cậu cười 1 cách gượng gạo đầy khổ sở -Không này thì dám nói tớ nặng-Cô bé vẫn tiếp tục -Không ngừng thì...tớ cho...cậu xuống nhé...-Cậu giằn giọng -Á thôi...thôi mà tớ không làm vậy nữa-Cô bé giật mình hét lên -Haha nhìn mặt cậu kìa mắc cười quá haha-Chợt cậu cười phì lên vì thái độ của cô bé -Cười...cười gì chứ??-Cô phồng má trông đáng yêu cực kỳ -Haha...rồi...tớ không cười cậu nữa..-Cậu cố gắng kiềm chế nhưng không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của cô bé được mà >"<~ Cả 2 cứ thế cùng nhau đùa giỡn trên con đường nhưng cậu bé là không hề hay biết là...cô bé đã bắt đầu mến cậu kể từ lúc đó... ******Trở lại với hiện tại******** -Tại sao vậy Kem?...cậu luôn đối xử dịu dàng vs tớ...nhưng chưa bao h cậu xem tớ....như một người bạn gái...hức...tại sao chứ??...-Miu buồn bã nói...từng tiếng nấc nhẹ vang lên, hai dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt xinh xắn của nhỏ... Nhỏ thật sự rất yêu hắn...nhỏ không trách tại sao hắn lại không yêu nhỏ, nhỏ chỉ trách tại sao người hắn yêu lại là nó chứ...Nhỏ hận...hận tại sao người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại là nó.Kể từ khi nó xuất hiện, cuộc sống của nhỏ gần như đảo lộn hết lên...Nếu không có sự xuất hiện của nó thì đã không có chuyện gì xảy ra và...hắn cũng sẽ không rời bỏ nhỏ... Từng ánh nắng chói chang xuyên qua từng khẽ lá rọi xuống sân trường Học viện Sakura... Những tiếng ồn ào bàn tán của những đứa học sinh bắt đầu vang lên khi thấy nó vs hắn đang nắm tay nhau củng bước vào trường (Haiz cũng phải thôi 2 anh chị nhà ta đều là trai xinh gái đẹp hết mà =.=") -Chà chà....2 ng có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ??-Boo nhìn nó vs hắn cười -Làm....làm gì có chứ?!!-Nó chợt thoáng đỏ mặt buông tay hắn ra 1 cách nhanh chóng -"Xì....đồ phá đám"-Hắn nghĩ thầm trong bụng -Làm gì phải ngại chứ?Chẳng phải anh với em đang quen nhau sao?-Hắn cười hiền ôm chầm lấy nó làm nó đỏ mặt nhưng ko biết làm gì chỉ có thể đứng im cho hắn ôm...và..... -CÁI GÌ KEM VỚI CON NHỎ ĐÓ SAO??SAO LẠI THẾ ĐƯỢC.....-Tiếng la hét của đám nữ sinh ầm lên khi hắn vừa dứt câu nói...(Kỳ này tiêu anh chị nhà ta nhé =))) em chạy trước đây ạ ^o^). Còn bọn nam sinh thì mặt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên...=)))) -Ơ....ơ....-Nó ngơ mặt ra và ko quên liếc xéo hắn -"Tại anh cả đấy!!" -"Anh chỉ lỡ miệng nói ra thôi mà"-Hắn đứa đôi mắt cún con nhìn nó -"Bây h làm sao"-Nó bĩu môi rồi nhìn sang bọn nữ sinh -Mọi ng bình tĩnh nào!!-Shine chợt lên tiếng giải vây cho nó-Chuyện chỉ có thế sao mọi ng lại làm náo loạn trường như vậy...nếu các cậu ko mau về lớp tớ sẽ nói với thấy đấy-Giọng Shine lạnh lại và phải nói là rất ư là nghiêm khắc (-Su (t/g):Woa.....oai quá!!Ngưỡng mộ anh 2 thật :">. -Shine:Anh của nhóc mà hehe) Cả đám (Bọn nữ sinh và nam sinh)sau khi nghe Shine nói xong thì im bặt ko ai dám hó hé 1 tiếng gì rồi nhanh chóng về lớp hết (-Su:Nội công thâm hậu thật đấy 2 ạ -Shine:Đa tạ đa tạ-Cười lớn) -Phù....may mà có 2 cứu ấy-Nó thờ phào nhẹ nhòm quay sang cười hiền vs 2 nó -Ko sao chuyện nhỏ ý mà-Shine xoa đầu nó cười-Mà 2 đứa quen nhau lúc nào sao anh ko biết thế??-Chợt Shine mới nhớ ra việc anh đang tính nói làm nó và hắn giật mình mà mặt thì đỏ còn hơn quả cà chua -Phải đấy bòn này cũng đang rất thắc mắc-Boo,Mun,Kin,Kun,Niz,Yan,Chen,San...(Chỉ trừ Pyo và Miu) cùng nhau đồng thanh -Ơ....thật ra thì....bọn em cũng vừa mới quên thôi-Hắn lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lên tiếng -Ko ngờ đấy...mày cũng thật Kem ạ-Kin với Kun huých vai hắn cười gian manh -Em gái anh sau này nhờ nhóc nhé-Shine cũng nhìn hắn cười đểu -Gì...gì chứ...-Hằn đỏ mặt rồi nhanh chong quay đi Còn bọn con gái thì lôi nó sang một bên hỏi cho ra lẽ làm cả sáng hôm ấy cả nó và hắn đều bị tra tấn dã man từ các anh chị nhà ta....=))) Chỉ riếng Miu với Pyo thì cảm thấy buồn....Cũng phải thôi....Miu đã thích hắn tới vậy mà....sao hắn lại đối xử với nhỏ như vậy.Nhỏ cảm thấy rất hận nó, cũng tại nó nên nhỏ mới mất hắn.....Còn Pyo thì ngược lại...anh đã thích nó từ lần gặp mặt đầu tiên khi anh sang nhà Shine chơi (Nhà Shine cũng là nhà nó mà).Anh đã rất quý mến nó nhưng anh biết nó chỉ xem anh như 1 ng anh trai mà thôi...giống như Shine....
End Chap 17(Phần 2)
Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào ở Chap tiếp theo đây.... Mời mọi ng đón xem nhé ^o^~ .
|
Chap 18 ra hơi trễ....xin lỗi mọi người nhiều nhé :)~ Chap 18(Phần 1)
"RENG.....RENG......RENG" Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên....bọn học sinh cùng nhau ùa ra....cả sân trường đâu đâu cũng có bóng dáng của nhưng đứa học sinh....bọn chúng nhao nhao lên bàn về chuyện của nó và hắn có, chuyện tiết học hôm nay thế nào có, cũng có cả việc rủ nhau đi chơi sau những tiết học mệt mỏi...... - Woa....cuối cùng cũng được ra về - Boo vừa thở dài tỏ ra vẻ mệt mỏi vừa đưa tay lên vươn vai - Cậu ngủ cả buổi rồi còn thở dài nữa à - Kin chen vào châm chọc - Xì....kệ tớ - Boo bĩu môi - Hay tụi mình đi đâu chơi nhé!? - Nó lên tiếng - Đi đâu? - Hắn tiến tới bên cạnh nắm lấy tay nó - Ưm.....hay là ra công viên chơi nhé - Mun nảy ra ý kiến - Ok được đấy!! Tập hợp mọi ng đông đủ lại rồi đi nào - Boo gật đầu tán thành - Để tao đi gọi Kun - Mun nhanh nhảu đứng dậy nói - Chà...dạo này thấy chị Mun thân thiết với anh Kun quá nhỉ? - Chen cười Mun cười - Làm gì có!!Còn nói linh tinh nữa thì koi chừng đấy - Mun lạnh giọng và ko quên liếc xéo Chen là cậu nhóc lạnh cả sống lưng rồi nhanh chóng quay đi để che khuôn mặt đang ửng hồng của mình Tại thư viện của học viện Sakura.... - Đúng thật là cậu ở đây - Mun mở cửa bước vào - Là cậu à?? - Kun ngước lên nhìn - Ưm....đi chơi nhé mọi ng rủ đấy - Mun ngập ngừng 1 hồi rồi lên tiếng -Ừ thì đi-Kun cười nhẹ trả lời....cái cách ngập ngừng ấp úng của Mun làm cậu ko tài nào nhịn cười nổi vì trước h cô có bao h như thế đâu (Lần đầu tiên mới thấy anh Kun nhà ta cười đấy nhá :3) Một lúc sau cả đám đã tập hợp đông đủ... - Xuất phát thôi - Nó hớn hở nhảy cẩng lên - Cẩn thận...koi chừng té đấ y- Hắn cười phì vì cái tính trẻ con của nó mà ko ngừng nhắc nhở - Ủa...Miu cậu ko đi chung với mọi ng à??Nhanh lên - Hắn quay lại hỏi Miu khi thấy nhỏ có vẻ như chẳng muốn đi cùng - Ờ ừ tớ đến ngay đây - Miu giật mình - Miu ơi nhanh lên - Nó chạy về phía Miu đưa tay đón lấy tay nhỏ - Ko cần - Miu gạt mạnh tay nó và ko quên nói nhỏ vào tay nó rồi bước nhanh đến bên cạnh hắn - Ơ.....Miu.... - Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Miu - Su đi thôi!!Còn đứng đấy làm gì? - Shine lên tiếng gọi nó - Ơ vâng em đến ngay - Nó nhanh chóng chạy lại bên cạnh Shine Nằm giữa cái thành phố Tokyo đông đúc là 1 khu vui chơi rộng lớn, 1 tốp trai gái đang nô đùa với nhau làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh (Anh chị nhà ta đẹp quá mừ -.-"). Tụi nó cứ vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác, Boo thì kéo Kin đến các gian hàng đồ ăn...đi hết gian hàng này đến gian hàng khác làm anh chàng muốn choáng cả người. Anh Kun nhà ta cũng chẳng kém gì, cứ bị chị Mun lôi kéo chơi hết các trò cảm giác mạnh =))) (Ôi tội mấy anh nhà ta quá!!) Không biết những người còn lại thì sao nhỉ? Tụi mình cùng xem tiếp nhé!! - Nè Nè!! Tụi mình chơi trò vong quay ngựa gỗ đi!! - Nó chạy lại cầm tay Kem nũng nịu làm anh chàng bất ngờ vì câu nói của nó - Này, em có biết mình mấy tuổi rồi ko? - Hắn trêu nó - Chẳng lẽ tuổi này ko chơi đc à? - Nó bĩu môi - Ừ !! Ko đc - Hắn phì cười làm mấy cô nàng xung ai cũng ngây ngất và tất nhiên là trừ chị Su nhà ta (Các chị nhà mình miễn dịch với trai đẹp lâu rồi mừ) - Ko biết đâu...em muốn chơi cơ - Nó nhăn nhó - Nhăn mặt gì chứ!! Nhăn hoài thành bà già bây h - Tiếp tục trêu nó - Hứ...Ko chơi thì thôi, ghéc anh - Nó liếc xéo hắn rồi đùng đùng bỏ đi làm hắn ko thể thể nhịn cười đc vì cái tính trẻ con khó bỏ của nó. Phía sau cặp đôi đang hạnh phúc đó...đâu ai biết đc là có 1 người, à ko phải...là 2 người 1 nam và 1 nữ đang nhìn về phía của nó và hắn mà trong chỉ thầm nghĩ rằng "Phải chỉ người đó là họ" (T/g ko nói chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ). - Xem ra, mọi chuyện kết thúc rồi - Người con trai nhìn theo nó cười trừ - Mọi chuyện ko kết thúc sớm vậy đâu!! - Người con gái lên tiếng, câu nói của cô như đang chất chứa rất nhiều thù hận...ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía của nó - Miu...em tính làm gì?! - Người con trai - Em chỉ nói thế thôi, em sẽ ko để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy!! - Miu nhìn người con trai nở 1 nụ cười lạnh nhạt rồi bỏ đi, cũng phải...cô và hắn quen biết nhau lâu đến thế, dành tình cảm cho hắn nhiều như thế sao hắn lại ko chấp nhận cô...Trong khi hắn và nó chỉ vừa mới quen biết nhau...Sao hắn có thể...?? Thù hận trong cô quá lớn, cô nhất định phải giành lại hắn từ tay nó... - Miu à,...Haìz.... - Người con trai chỉ biết nhìn theo bóng cô mà thở dài, tâm trạng của anh bây h cũng chẳng khác gì cô. Nhưng anh hiễu, từ lúc bắt đầu nó vốn ko hề có tình cảm gì với anh cả...Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy, anh vẫn sẽ ở bên cạnh làm 1 người anh trai luôn quan tâm, chăm sóc cho nó.... Tình yêu rốt cuộc là gì mà lại khiến con người ta đau khổ đến vậy, à ko... tình yêu chỉ mang đến sự thù hận, sự ganh ghét. Nó giống như 1 vòng xoáy cứ hễ ai bị cuốn vào vòng xoáy đó thì ko thể nào thoát ra đc... Tại sao những người yêu nhau lại ko thể đến đc với nhau, hay phải chăng đó là trò đùa của số phận. Pyo hiểu rõ điều đó hơn ai hết, bời vì chính anh đã từng trải qua sự việc này... Nếu người đó ko ra đi thì có lẽ bây h anh vẫn đang rất hạnh phúc và Miu... nhỏ cũng sẽ ko phải chịu đựng sự tổn thương lớn như vậy. (Ai vậy nhỉ @.@")
End Chap 18 (Phần 1) Phần 2 sẽ ra vào chủ nhật tuần này nhé Su bỏ fic khá lâu rồi nên h hơi bị ko hay cho lắm mọi người đừng chê nha =)))
|
Tác giả tiếp tục câu chuyện của mình đây :)) Thứ lỗi đã để mọi người chờ lâu :3 Chap 18 (Phần 2)
- 2 ơi!! Em muốn chơi cái vòng quay lớn đằng kia!!- Nó nũng nịu đưa tay chỉ về phía cái vòng quay - Cái đó á!!- Shine nhìn nó - Vâng- Nó cười - Có ai muốn đi cái đó ko??- Shine quay lại hỏi cả bọn - Đi thì đi, xem như chìu em nó 1 lần đi- Pyo vừa cười vừa xoa đầu nó - Hihii!! Anh Pyo là nhất!!- Nó cười tinh nghịch - Còn anh thì sao??- Hắn chau mày nhìn nó (Anh Kem nhà ta đang ghen đấy mà :3) - À...ờ...thì...thôi tụi mình đi mau ko hết chỗ đó- Nó đánh trống lảng rồi nhanh chân chạy đi làm cả bọn phì cười lên - Kem...tớ..ko muốn đi cái đó!!- Miu đưa tay nắm áo hắn tỏ vẻ lo sợ - Ơ..tớ quên mất!! Cậu sợ độ cao mà- Hắn sực nhớ - Ko sao đâu!! Có tớ ở đây mà cậu ko cần phải lo- Hắn cười an ủi Miu - Ờ....ừm...- Miu mỉm cười Tại một cái vòng quay lớn, cả bọn tụi nó bắt cặp với nhau để đi...tối đa là 4 người. Shine, Niz, Pyo và San sẽ đi với nhau, kế tiếp là Mun, Kun, Boo và Kin. Còn Kem và nó, Miu sẽ đi chung, Yan và Chin sẽ đi riêng 2 người vì ko đủ chổ....Chiếc đu quay dần dần đưa lên cao....cao hơn....cao hơn nữa...từ trên nhìn xuống ta có thể thấy cả một thành Tôkyô lộng lẫy... cả bọn tụi nó ai cũng háo hức ngắm khung cảnh xung quanh chỉ riêng chổ của nó và hắn... - Kem...tớ...tớ sợ....- Miu nắm lấy tay áo hắn run sợ - Ko sao đâu Miu, có tớ ở đây mà- Hắn ôm lấy nhỏ tỏ vẻ an ủi - ....- Nó im lặng ko nói gì...hình như nó có vẻ khó chịu khi hắn thân thiết với Miu như vậy... "Rừmmm..." Một tiếng động vang lên....chiếc đu quay chợt khựng lại làm cả bọn hốt hoảng... - Gì...gì..thế này!!- Nó đứng bật dậy. Đột nhiên chổ ngồi của 3 đứa tụi nó bị nghiêng sang một bên làm nó mất thăng bằng ngã ra phía sau làm đầu nó đập mạnh vào cánh cửa kính....- Áááá.....híc....đau quá đi mất...- Nó ôm đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra... - Su...em ko sao chứ- Hắn hốt hoảng lo lắng - Huhuu...Kem ơi...tớ sợ....- Miu ôm chặt lấy hắn khóc nức lên - Ko...ko sao...anh lo cho Miu đi- Nó gượng dậy - Ko sao thật chứ!?- Hắn gặn hỏi - Ừ ko sao- Nó cười gượng...thật sự là nó cũng đau lắm chứ...nhưng bây h nó cả 3 đứa tụi nó bị mắc kẹt trên cao thế này, nó ko thể mất bình tĩnh được... (T/giả đổi cảnh quay 1 chút) Phía bên chổ của Mun,Boo,Kin và Kun thì đang nháo nhào cả lên... - Ôi!! Làm sao đây...đu quay ngưng hoạt động rồi...ko lẽ chúng ta phải mắc kẹt ở đây sao....ko muốn...ko muốn đâu...huhuhu...- Boo làm cho 1 tràng vảo ngồi bẹp xuống khóc òa lên như một đứa con nít - Nín đi!! Khóc thì làm được gì chứ!!- Kin bực mình quát - Huhuu...oaoaoa...- Boo càng khóc lơn hơn - Ơ nè nè...thôi nín đi...xem như tui cầu xin cô- Kin lấy lại bình tĩnh...bắt đầu xuống giọng năn nỉ - Híc...híc...- Boo bắt đầu ngưng khóc - Bây h làm sao đây?- Mun lo lắng, nhỏ cũng sắp khóc mất thôi - Bị mắc kẹt trên cao thế này thì làm gì được, ngồi đợi thôi- Kun bình thản trả lời - Đúng đấy- Kin gật đầu Bên chổ của Shine và những người khác cũng rất hoang mang nhưng rồi tất cả lại lấy lại bình tĩnh...Chiếc đu bắt đầu hoạt động trở lại...cả bọn thở phào nhẹ nhõm cả ra chứ ko thì chắc tụi nó phải mắc kẹt trên đấy cả buổi mất. - Cuối cùng cũng thoát rồi!! Mừng quá đi mất- Boo nhảy cẫng lên cười vui sướng - Mới lúc nãy còn khóc nức nở mà h cười vui thế cô nương- Kin nhìn nhỏ lắc đầu - Xì...kệ tui...tại người ta sợ chứ bộ- Boo chu mỏ lên cãi trông ciutee cực làm tim của ai đó chợt xao xuyến - Ê làm gì đứng ngây ra thế??- Kun huých vai Kin nở một nụ cười gian manh khi anh chàng đang đơ ra - À...ko...ko gì- Kin ấp úng rồi vội quay đi che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình - Chắc là ko có gì he- Mun nhìn Kun rồi liếc mắt qua Boo với Kin cười - Ừa!! Chắc KO CÓ đâu- Kun nói, cố tình nhấn mạnh hai từ "Ko có" rồi bật cười lên để lộ cái răng khểnh đáng yêu của anh chàng - Đã bảo là ko có mà- Kin quơ tay chối - Phải đó!! Đừng có chọc Kin nữa- Boo lên tiếng giải vây - Ôi bênh vực nhau chưa kìa- Chen thấy thế cũng chọc theo - Dạo này em thấy hai người thân thiết lắm nhé- Yan thêm vào - Còn phải nói- San tiếp lời - Thật ko có mà- Kin với Boo đồng thanh tập 1 - Tâm đầu ý hợp ghê he- Mun phì cười - Ơ...ơ...làm gì có chứ- đồng thanh tập 2 - Hai đứa ko cần chối, hành động của hai đứa đã nói lên tất cả rồi- Shine đặt tay lên vai Kin nói - Xem ra sắp có thêm một đôi nữa rồi anh nhỉ?- Niz ôm lấy Shine cười - Tụi em ko có gì với nhau thật mà- Đồng thanh tập 3 - Chà!! Sao hai đứa hợp ý nhau thế? Nói câu nào cũng khớp- Pyo làm dáng vẻ như con nai vàng ngơ ngác hỏi làm cả bọn phì cười lên khiến cho hai anh chị kia quê đến tột độ, mặt ai cũng đỏ còn hơn cả rổ cà chua....tức quá ko làm gì được nên quay mặt mặt sang chổ khác ko thèm nói thêm câu nào luôn =))) Lúc này nó,hắn và Miu mới đi đến...Miu thì đang ôm chặt lấy hắn tỏ vẻ đầy run sợ, còn nó chỉ biết lủi thủi theo sau hai người kia.... - Ba đứa ko sao chứ?Miu sao thế?- Pyo lên tiếng hỏi - Miu ko sao!! Cậu ấy chỉ hơi hoảng sợ tý thôi. Để em đưa cậu ấy về trước- Hắn nói - Ừ vậy em đứa Miu về đi- Niz - Anh về trước nhé!- Hắn tiến lại gần nó cười hiền - Ừ...- Nó gật đầu, chợt xung quanh của nó như đang mờ dần đi... - Em ko sao chứ Su??- Pyo nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nó - Ưm...em ko sao- Nó nói, giọng nói như đang yếu dần đi - Có thật ko sao chứ??- Hắn lo lắng - Em ko sao thật đó!! Anh đưa Miu về đi- Nó nở một nụ cười gượng - Vậy anh đi đó!! Ko khỏe thì phải nói anh biết đấy!! Nhớ ko!?- Hắn nói như đang tiếc nuối một điều gì đó rồi đưa Miu ra khỏi cổng công viên Đợi hắn đi khuất...nó gục vào người Pyo thở hổn hển... - Em sao vậy Su??- Pyo lo lắng - 2...em...muốn về nha...- Nó nói với vẻ đầy mệt mỏi - Ừ...ừ để 2 đưa em về- Shine nhanh chóng bế nó lên đưa ra xe - Rốt cuộc là có chuyện gì giữa ba người đó vậy ta??- Boo thắc mắc nói. Cả bọn cũng ko ai biết chuyện gì đã xảy ra mà nó lại như vậy...trước mắt là phải tìm hiểu đã rồi tính tiếp =))) Tối đó hắn ko sao ngủ được...trong lòng hắn cứ nghĩ đến hình ảnh của nó. Chợt hắn như sực nhớ ra điều gì đó, cầm chiếc phone trên tay...hắn bấm vào danh bạ tìm số điện thoại của nó...bấm nút gọi... "Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng Phải làm em tin rằng anh đã ko còn... như ngày xưa nữa Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc Nhận ra trong anh tình yêu ấy ko thể thay đổi Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai Tìm đc nhau khó thế nào Điều gì đau lòng hơn mất em... Anh đã khóc cho chuyện ta mổi đêm Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi... Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề... biết em quên anh rồi... Dù không thấy nhưng tim anh có thể thấu Những âm thanh em đang cười vui bên ai Vết thương xưa trong lòng đã sâu càng thêm sâu..." Tìm được nhau khó thế nào - Mr.Siro - Alô...- Nó bắt máy, giọng nói nghẹn đi như đang khóc - Em sao thế?? Đang khóc à??- Hắn lên tiếng mà lòng như đang thắt lại - Ko...ko có..chắc anh nghe lầm đấy- Nó ấp úng - Thế sao...anh gọi hỏi xem em có bị gì ko...tại lúc nãy anh thấy đầu em va chạm ko được nhẹ đâu, em ko sao thật đấy chứ?- Hắn nói một lèo - Ừm...hi...ko sao cả anh ạ!! Đầu em cứng lắm, ko bị gì đâu- Nó cười trêu hắn - Nói thế thôi chứ anh thừa sức biết đầu em cứng như đá ây mà, cũng trễ đấy ngủ đi cô nương- Hắn trêu lại - Hơ...dám chọc em đấy à? Mai anh biết tay nhá nhá nhá- Nó tức giận - Á à hâm dọa anh cơ á? Anh ko sợ đâu nhe hehe- Hắn nói rồi nở một nụ cười nham hiểm - Ừa...mai rồi coi nhá- Nó tức tối - Thích thì chìu- Hắn cũng chả chịu thua - Hừ...đáng ghét quá....em cúp máy đây! Anh ko được ngủ ngon hén, tối đang ngủ cái bị ma kéo dò hén, pái pai đồ hâm- Nó tuôn luôn một tràng rồi cúp máy làm đầu dây bên kia ko ngừng ôm bụng cười vì cái tính trẻ con quá mức quy định của nó.
|
Chap 19 (phần 1)
Tại một bệnh viện nhỏ gần trung tâm thành phố...."Cốc" "Cốc"... - Ai đấy!! Vào đi- Một giọng nói bên trong căn phòng vọng ra - Là tôi, Miu đây- Miu lên tiếng rồi mở cửa bước vào - Cô đến đây có việc gì sao?- Cô gái lên tiếng - Cô có muốn hợp tác với tôi ko?- Miu nói, trên đôi mắt nhỏ hằn lên tia thù hận - Hợp tác? Việc gì?- Cô gái chau mày hỏi - Tôi muốn cô giúp tôi chia rẽ Su và Kem- Miu nở một nụ cười nữa miệng trên môi nói - Chia rẽ hai người họ sao?? Cũng ko tồi...tôi đồng ý- Cô gái cười lớn..."Cứ đợi đi, tao nhất định sẽ trả lại cho mày những gì mà mày đã làm với tao Su à..."- Cô gái nghĩ thầm Hôm sau....Những ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống sân học viện Sakura. Ngôi trường vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi nhưng hôm nay lại có một tý gì đó khác khác...(là gì vậy cà?) - Tui đã nói là để tui đi trước rồi mà!!- Boo hét lớn - Tui đi trước- Kin cũng ko chịu thua - Koo!! Tui đi trước cơ mà!!- Boo cũng chả chịu thua anh chàng này - Tui mà...- Kin hét to - Tui...- Boo - Tui...- Kin - Tui...........- Boo - HAI ĐỨA TỤI BÂY CÓ THÔI NGAY CHƯA??- Cả đám tụi nó đồng thanh (trừ Boo và Kin) làm tất cả học sinh hiện đang có mặt trong sân trương ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn khiến 2 anh chị nhà ta mặt ai cũng đỏ như trái gấc.... - Từ nhà đến trường cãi nhau chưa đủ hay sao vậy?- Mun quát (ôi dữ quá @.@") - Tại...tại tên đó chứ có phải tại tao đâu- Boo đưa tay chỉ thẳng vào Kin - Cái gì!! Tại cô đó chứ- Kin chối - Hai đứa bây có thôi ko!! Cãi nhau miết thế?- Kun hậm hực nói - Tụi bây ko cãi nhau là ăn cơm ko ngon chắc!!- Hắn lạnh giọng - Thôi thôi cho xin!! Bộ tính đứng đây ở đây luôn á?- San lên tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cả bọn tụi nó đang là trung tâm của sự chú ý...bọn học sinh trong trường ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn tụi nó ko khác gì sinh vật lạ (đặc biệt là chị Boo và anh Kin nhà ta) - Hàiz...bó tay- Nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn Boo và Kin - Vào lớp thôi- Mun lôi nó đi thẳng vào lớp - Tại anh cả đấy!!- Boo liếc xéo Kin làm cậu chàng cháy xém cả chân mày rồi te te chạy theo 2 đứa kia - Ơ...cái con nhỏ này!! Nè...nè..- Kin tức tối gọi theo - Bộ mày kết Boo rồi hả?- Hắn nhìn Kin cười một cách gian manh - Gì..gì chứ? Tao mà thích con nhỏ đó á!!- Kin quơ tay chối qua chối lại - Ko có vậy sao mặt nhóc đỏ thế?- Niz cười - Nè!! Nhóc thích Boo có đúng ko? Cần anh giúp một tay chứ?- Shine tiếp lời - Ko...ko phải mà!! Em vào lớp đây- Kin nói rồi chạy thẳng vào lớp luôn để lại cả bọn (trừ 3 chị nhà ta) nhìn nhau rồi cười một cách gian manh như đang lên một kế hoạch gì đó vậy... Hai tiết học trôi qua một cách bình yên như mọi khi, bọn nó vẫn xuống canteen.... - Miu!! Nước của cậu nè- Nó chạy lại phía Miu, trên tay cầm hai ly nước... - A...cám ơn cậu- Miu đứng dậy cố tình đưa tay quơ mạnh làm hai ly nước đổ thẳng vào người nó.. - Áááá...cậu làm gì thế...- Nó hốt hoảng hét lên - Xin lỗi...tớ ko cố ý- Miu vội đưa tay lấy tờ khăn giấy lau cho nó - Chuyện gì xảy ra vậy!!- Hắn lên tiếng - A ko có gì đâu!! tớ sơ ý làm đổ nước lên người cậu ấy thôi- Miu quay sang nhìn hắn cười trừ - Thế à!! Em ko sao chứ?- Hắn quay sang nhìn nó - À...ừm...ko..ko sao- Nó ấp úng- Em đi thay đồ đây- Nói rồi nó đi thẳng một mạch luôn... - "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!!"- Miu nghĩ thầm, trên môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Nhưng nhỏ ko hề hay biết là mọi hành động của nhỏ đều lọt vào tầm mắt của Mun và Kun... - "Cậu mau chạy theo Su đi"- Kun ghé vào tai Mun nói nhỏ - "Nhưng..."- Mun chau mày - "Ko sao đâu mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo"- Kun nháy mắt - "Ừm"- Mun gật đầu - Để tớ theo xem nó có sao ko-Nhỏ đứng dậy chạy theo nó Trước cửa phòng thay đồ...."Cạch" nó mở cánh cửa bước ra thì thấy Mun đang đứng ở ngoài.. - Sao mày lại ở đây- Nó ngạc nhiên hỏi - Tao chạy theo xem mày có cần giúp gì ko- Mun lên tiếng - Tao đâu có phải con nít- Nó bĩu môi - À phải, lúc nãy tao thấy hình như Miu cố tình làm đổ nước vào người mày...- Mun nói tiếp - Tao cũng có cảm giác đó, nhưng chắc ko phải đâu! Miu đâu phải là người như vậy- Nó cười buồn - Mày thực sự ko biết hay tại mày ko muốn tin đây?- Mun nhìn nó khó chịu - Cứ cho là tao ko hề biết đi!! Với lại tao còn nợ Miu một lời xin lỗi- Nó bình thản nói - Xin lỗi gì chứ? Đó rõ ràng đâu phải là lỗi của mày!- Mun bực bội nói - Nhưng nếu ko phải vì cứu tao thì chị Punzy đã ko chết- Nó nói...những ký ức của cái ngày ấy lại hiện lên trong đầu nó....một ký ức mà mãi mãi nó ko bao h có thể quên được...
Punzy là ai vậy nhỉ? Tại sao nó lại nợ Miu một lời xin lỗi?? Diễn biến của câu chuyện sẽ được phơi bày trong Chap 19 (Phần 2) mọi người nhé Bây h t/giả phải đi học đây :3 hẹn gặp mọi người sau <3
|