Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 22 (Phần 1)
Từng cánh hoa anh đào mỏng rơi khắp sân trường học viện Sakura. Một loài có có màu hồng, chỉ nở được ở những nơi có thời tiết giá lạnh. Dù cho thời tiết có khắc nghiệt đến mấy...loài hoa đó vẫn nở rộ. Dù có có mưa, gió, hay chống chịu những tác động từ thiên nhiên. Nó vẫn nở ra từng cánh hoa rực rỡ...lung linh huyền ảo.... Boo mở mắt đôi mắt to tròn của mình ra...Chợt như có cái gì đó đè lên thân hình nhỏ nhắn của nhỏ. Vừa quay đầu qua thì trước mặt nhỏ....là Kin...Anh đang tựa người vào người nhỏ mà ngủ. Một sự bất ngờ + hạnh phúc len lỏi vào tim nhỏ....nhỏ khẽ cười...một nụ cười thật sự của một thiên thần. Len lén nắm lấy đôi tay của Kin - "Chà!! Tay con trai to thật..."- Nhỏ thầm nghĩ. Nhỏ cũng tựa người vào Kin nhắm khẽ đôi mắt lại...tận hưởng sự hạnh phúc này. Thật ra nhỏ cũng ko phải là dữ dằn cho lắm!! Nếu so về dữ dằn thì nhỏ vẫn còn thua Mun và nó. Chỉ là nhỏ ko muốn để người khác biết nhỏ là một đứa yếu đuối thôi... ---- Trở lại với nó ----- Cầm trên tay chiếc "Ai sờ phôn" nó bấm vào dãy số gọi cho ai đó - Alô!! Ta nghe đây- Đầu dây bên kia bắt máy - PAPA!!- Nó giằng từng chữ một...chỉ vừa thoáng nghe qua thôi papa nó cũng biết được vấn đề rồi. Ông hiểu nó quá mà... - Sao nóng thế con gái? Bình tĩnh nào- Papa nó điềm tĩnh nói - Tại sao papa lại...- Nó bắt đầu hạ giọng xuống - Ta làm thế là có mục đích riêng!! Con ko cần phải nói gì thêm đâu- Papa nó lạnh giọng - Nhưng....- Nó cứng họng - Con cứ làm theo sự sắp xếp của ta đi!! Nếu cải lời ta sẽ bắt con về Việt Nam ngay đấy!!- Papa nó thẳng thừng nói một cậu ko một chút cảm xúc - Dạ....còn biết rồi....pie papa...- Nó nói giọng ỉu xìu rồi cúp máy luôn. Nhìn vào cái điện thoại...nó đã tức nay còn tức hơn. Dùng chân dậm dậm xuống nền đất mấy cái ko những thế nó còn nhẫn tâm ban cho cái ghế đá trước mặt vài cú thật mạnh (Chúng nó có tội tình gì mà chị làm thế -.-") - Aaaa....híc...híc...đau quá...cái ghế chết tiệt....- Nó la lên oai oái sau một hồi thử nghiệm xem chân nó với cái ghế....cái nào cứng hơn.... (Cái này người ta biểu là chơi ngu nà). Nó đâu hề hay biết là phía sau cái cây cách nó ko xa có ngườ đang bụm miệng lại, cố gắng nhịn cười vì cái hành động trẻ con quá mức quy định của nó... - Là con bé đó sao? Trông cũng thú vị phết- Tên đó nói thầm, trên miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm hướng về phía nó rồi bỏ đi Đã một tuần trôi qua...hắn và Miu vẫn ko đến trường. Nó ko biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn và Miu nhưng đáng lẽ ra hắn phải gọi điện cho nó chứ. Đằng này hắn ko gọi nó cho dù chỉ một cuộc. Cơ mà...chẳng phải đây là điều mà nó mong muốn sao? Sao bây h nó lại cảm thấy đau lòng đến như thế.... Ngày dã ngoại của cả trường, cái ngày mà nó lo sợ cuối cùng cũng tới...Cả sân trường xôn xao cả lên khi thấy sự xuất hiện của hắn và Miu. Thấy hắn...nó vui mừng hẳn...nó chạy lại chổ hắn....nhưng chợt bước chân nó khựng lại...Nó đang làm gì vậy? Đáng ra nó ko nên gặp hắn mới phải chứ...Nghĩ tới đó!! Nó quay lại mặt đi...mà nó có biết là hắn cũng đang nhìn về phía nó đâu chứ... .............................
Hôm nay Su onl trễ quá nên chỉ viết được nhiêu đây thôi ạ Ngày mai Su sẽ post phần tip61 theo cho mọi người nhé!!! Chúc mọi người đọc truyện vuôi vẻ :**
|
Chap 22 (Phần 1) [Phần tiếp theo....]
- WOAAAA....ÔI ĐÁNG YÊU QUÁ....!!!- Tiếng bọn nữ sinh hét lên làm bọn nó phải ngoái đầu lại nhìn - Ôi mẹ ơi....điếc cả tai....- Boo nhắm đôi mắt lại đưa hai tay lên bịt lấy tai mình - Làm gì mà ồn ào thế ko biết- Kin nhăn nhó khó chịu - Gì thế!! Quái vật xuất hiện hả? Hay người ngoài hành tinh?- Nó ngây ngô hỏi một câu khiến bọn nữ sinh phải quay sang nhìn nó nhứ sinh vật lạ - Bộ cô từ trên trời mới rớt xuống đây hả?- Nữ sinh 1 - Ơ....Bộ tui nói sai hả?? Có sao tui nói vậy mà- Nó bĩu môi - Nói chuyện với con nhỏ đó làm gì! Cả trường này ai cũng biết nó nổi tiếng là giành bạn trai của người khác mà- Nữ sinh 2. Câu nói của con nhỏ đó làm nó khựng lại...Còn hắn thì ngạc nhiên nhìn sang con nhỏ rồi lại nhìn sang nó... - Ko hiểu sao loại mặt dày như cô ta lại có thể học ở đây nhỉ?- Nữ sinh 3 "Bốp"....một tiếng động vang lên làm tất cả mọi người phải trơ con mắt ngạc nhiên nhìn con nhỏ vừa phát ra câu nói ấy... - Tôi cho cô 3 giây!! Nếu ko biến ngay thì đừng trách sao tôi nặng tay với con gái- Shine đưa đôi mắt ko một chút cảm xúc nhìn con nhỏ đó. Dám đỏng vào bảo bối của anh thì nhỏ chết chắc rồi... - Anh...Shine...em...chỉ nói đúng sự thật thôi mà...- Con nhỏ vừa nãy ôm lấy mặt khóc nức lên - Phải đấy!! Mọi người trong trường ai cũng biết bộ mặt thật của cô ta rồi- Một con nhỏ khác lên tiếng - 1.....- Shine dường như ko quan tâm tới lời nói của mấy con nhỏ đó tiếp tục lên tiếng - Anh...Shine...- Con nhỏ lại một lần nữa lên tiếng - 2.....- Shine - Hừ !! Chúng ta đi...- Con nhỏ bên cạnh tức tối bỏ đi, theo sau là những đứa khác. Chưa đến tiếng đếm thứ 3 thì cả bọn đã mất dạng. Chứ ngu hay sao mà còn ở đó chờ chết....(Quào....2 Shine nhà ta nội công thâm hậu thật) - Bảo bối à!! Ko sao rồi... có 2 ở đây rồi- Shine dịu dàng ôm nó vào lòng trong sự xôn xao của cả trường - .......- Nó im lặng nép vào người Shine. Thật sự nó rất mệt, ngay bây h nó chỉ muốn được nghĩ ngơi thôi... - Nhóc lại làm náo loạn cả trường sao Shine?- Một giọng nói vang lên. Hai hàng nữ sinh bắt đầu dạt ra chừa một hàng rộng ở giữa...Hiro-kun từ đâu xuất hiện bên cạnh còn có một người con trai khác. - Ai bảo họ dám đụng vào bảo bối của em chứ?- Shine khẽ vuốt mái tóc nó mà ko thèm nhìn lấy Hiro-kun một lần - Nhóc có thôi cái kiểu nói chuyện mà ko nhìn mặt anh ko?- Hiro-kun tỏ vẻ khó chịu - Ko- Shine thẳng thừng và dứt khoát nói một cậu làm Hiro-kun tức muốn ọc máu mà ko làm gì được - Haìz.....à tý nữa thì quên. Đây là học sinh mới của lớp. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!!- Hiro-kun hướng ánh mắt về người bên cạnh. Còn bọn con gái thì hét toáng lên....cả trường lại một lần nữa náo động... - Ôi....đẹp trai quá đi mất- Nữ sinh 1 - Như hoàng tử vậy nè trời- Nữ sinh 2 - Anh ơi....em yêu anh mất rồi....kyaaaa~- Nữ sinh 3 - Chào mọi người!! Mình tên là Dương Hạo Nhiên, các cậu có thể gọi mình là Kyo. Mong được mọi người giúp đỡ- Kyo nói rồi khuyến mãi cho mấy nàng một nụ cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu của anh làm mấy nàng đổ như mưa, ai ai cũng nhìn anh chàng với cặp mắt hình trái tim rất ư là....."đẹp" - Hạo Nhiên?- Shine nói nhỏ, chỉ đủ cho anh và Kyo nghe thấy rồi khẽ nhếch miệng cười. - Yup!!- Hạo Nhiên (Cứ gọi là Kyo) cười rồi gật đầu - Su nè!! Hôm nay lớp em có bạn mới đấy!!- Shine cười với Kyo rồi quay xuống nhìn nó - Bạn mới thì sao chứ?- Nó đưa đôi mắt nhìn Shine rồi quay sang nhìn Kyo bật chế độ "Ko quan tâm" (của Chi Dân) - Chào bạn mình là Kyo, có thể cho mình làm quen với bạn được ko?- Kyo đưa tay ra trước nở một nụ cười thật tươi với nó làm ai cũng phải ganh tỵ - Ờ...- Nó chỉ nói vỏn vẹn một chữ - Bạn cho mình biết tên bạn được chứ?- Kyo vẫn giữ thái độ ban nãy -"Ca này coi bộ khó..."- Anh nghĩ thầm khi thấy thái độ của nó - Stukuyomi Su- Nó tiếp tục giữ nguyên gương mặt lạnh tanh của mình - Bạn có cái tên đẹp thật!! Ko những tên đẹp mà cả người cũng thế!! Su cho Kyo làm quen nhé!!- Kyo đưa tay nâng nhẹ càm nó, đặt lên cái má hồng xinh xắn của nó một nụ hôn làm nó ngơ ngác nhưng còn người khác thì máu đang sôi lên sùng sục, còn bọn nữ sinh thì mồm chữ A mắt chữ O nhìn nó... - Ơ...- Nó đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Kyo đầy ngạc nhiên rồi quay sang Shine. Nó thấy lạ....thường ngày nếu có người giở trò này với nó thì anh đã cho tên đấy một đấm rồi. Đằng này anh lại ko có phản ứng gì cả... - Thôi thôi!! Mọi người lên xe. Chúng ta bắt đầu xuất phát nào!!- Sau tiếng gọi của Hiro-kun thì thì tất cả mọi người đều tập trung lên xe. Nhưng đâu ai biết được là cảnh tượng trên xe cũng lộn xộn chả kém. Tình hình lúc này là hắn, Kin, Kun, Pyo, Shine, Chen, Yan kể cả Kyo cũng đang bị bọn con gái bu lấy như đĩa. Bí quá chẳng biết làm gì!! Cứ thấy người nào quen quen là mấy ảnh cứ với tay kéo vào và..... - Xin lỗi mấy cưng!! Anh phải ngồi cùng bạn gái mình rồi- Kun nói rồi nở một nụ cười thật tươi - Thôi rồi!! Đối thủ mạnh quá- Bọn nữ sinh thì lấy làm tiếc rồi bỏ đi - Ai...ai là bạn gái anh hả?- Mun hét lên, gương mặt cô thoáng đỏ khi nghe tới 2 từ "Bạn gái" - Suỵt...!!! Nói nhỏ thôi em yêu. Bộ em ko muốn làm bạn gái anh hả?- Kun đưa tay lên miệng cô - "Gần....gần quá...."- Khuôn mặt Mun chợt đỏ bừng lên - Bạn....bạn gái gì chứ...anh giỡn với tôi chắc- Mun ngập ngừng - Thôi mà!! Anh yêu em Mun à!! Làm bạn gái anh nha?- Kun khẽ ôm cô vào lòng - Ơ....làm.....làm sao tôi biết được là anh đang nói thật hay đùa chứ?- Mun đẩy Kun ra tỏ vẻ bối rối - Anh nói thật mà!! Nếu ko tin anh thề cho em xem. Tôi Nishikido Kun xin thề sẽ yêu Wakaouji Mun và sẽ bên cạnh cô ấy suốt đời, nếu làm trái sẽ bị thiên lôi đánh.....- Kun đưa tay lên, nhưng chưa nói hết câu thì đôi môi anh đã bị ai đó chiếm lấy.... - Biết rồi ngốc ạ!! nếu anh bị thiên lôi đánh thật thì em phải làm sao đây- Rời khỏi đôi môi của của anh. Mun khẽ ôm lấy Kun nở một nụ cười hạnh phúc. - Thế em đồng ý làm bạn gái anh rồi nhé- Kun vui mừng - Ừm....- Mun gật đầu, trên gương mặt xuất hiện một thứ gì đó gọi là hạnh phúc - Yaaaaa!!! Anh vui quá- Kun mừng rỡ ôm chặt lấy cô rồi đặt lên đôi má cô một nụ hôn thật nhẹ - Anh này...thật là...- Mun đánh rối đánh yêu anh vài cái rồi cũng ôm lấy anh chàng (2 anh chị này tình tứ quá hà!! Tác giả bị Gato -.-") Còn về những người khác thì sao nhỉ? Anh Shine nhà ta thì đã bị chị Niz kèm rồi thì ko lặng nhăng với em khác được đâu. Hắn thì ngồi với Miu (mọi người chắc cũng biết lý do rồi ha). Anh chàng Chen này thì may mắn vớt được tay của Yan nên 2 anh quyết định ngồi cùng nhau luôn. Còn 3 người còn lại thì.... - Xin...xin lỗi...phải phiền em rồi!!- Pyo xoa xoa 2 tay làm vẻ hối lỗi - Ko sao!! Dù gì em cũng ko có chổ ngồi- San cười trừ - Nhưng phải bắt em giả bộ làm bạn gái anh thì thật là.....- Pyo cúi gằm mặt xuống - Em đã bảo là ko sao mà!! Bộ anh ko thích em sao?- San nhìn thẳng vào mặt Pyo, gương mặt có phần hơi khó chịu nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc khi được Pyo gọi là bạn gái. Dù tất cả chỉ là cô ngộ nhận... - Ko...ko phải- Pyo lắc đầu lia lịa - Vầy thì được rồi!- San mỉm cười vì thái độ của anh chàng rồi tựa người vào ghế ngủ thiếp đi. - Uầy!! Dựa vào đây cho dễ ngủ này- Pyo nhìn cô lắc đầu rồi chỉnh lại tư thế cho cô. Để đầu cô tựa vào vai anh.... - Cám ơn anh....- San mở đôi mắt ra cười rồi khép lại ngủ tiếp. - Hì....ko có gì!!- Pyo cười rồi đưa ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn về một nới nào đó xa xăm.... Đến cặp tiếp theo của chúng ta sẽ là.....Boo và Kin. - Boo.....- Kin lên tiếng - .....- Boo - Boo à....- Kin - ......- Cô nàng tiếp tục im lặng. - Boo!! Cho tui xin lỗi mà- Kin lắc lắc hai tay nhỏ - Tuiiii giậnnnn anhhhh rồiiii!!! Ko nói chuyện- Boo lấy hai tay bịt tai lại . Cố tình kéo dài 4 chữ đầu - Híc....Boo xinh đệp tha lỗi cho Kin đi mà...nha nha nha Boo.....- Kin xuống giọng năn nỉ - Hứ!!- Boo khẽ nhìn Kin, khoanh 2 tay trước ngực rồi quay mặt đi chổ khác - Xin lỗi mà!! Boo đừng giận Kin nữa. Kin hưa Kin sẽ chừa mà. Dù gì Kin cũng lỡ nói vậy rồi....- Kin nhẹ nhàng ôm lấy Boo từ phía sau nói nhỏ vào tai cô làm cô thoáng bối rối xen lẫn hạnh phúc. - Vậy Kin trả lời Boo thật nhé!- Boo nhẹ giọng - Ừa!! Kin sẽ trả lời- Kin gật đầu, tay vẫn còn ôm lấy cô - Kin...có thích Boo ko?- Boo nói nhỏ, ở khóe mắt có một thứ gì đó rơi ra... - Ơ....Kin...Kin cũng ko biết- Kin ấp úng - Boo...Boo đừng khóc mà- Kin hoảng lên - Ưm....Boo hiểu rồi...Nhưng mà nè!! Dù Kin có thích Boo hay ko. Boo nhất định sẽ theo đuổi Kin cho tới khi nào Kin thích Boo mới thôi!! Chờ đi. Boo nhất định sẽ cho Kin thấy!!- Boo quẹt hai dòng nước mắt thẳng thừng nói với anh chàng - Ừ...vậy Kin sẽ chờ!!- Kin nghe xong vội cười rồi khẽ ôm lấy cô.... (À....tác giả quên nói!! vì là xe thiết kế riêng của trường nên 4 người [2 ghế] sẽ ngồi đối diện nhau). Mun và Kun ngồi đối diện Chen và Yan, Shine và Niz ngồi đối diện Hiro-kun [Vì là chổ ngồi dành cho giáo viên nên chỉ ngồi 1 người], San và Pyo ngồi đối diện Boo và Kin, còn nó và Kyo sẽ ngồi đối diện Miu và hắn. Nhắc đên nó mới nhớ....bên phía nó và Kyo thế nào rồi nhỉ? - Cậu.....cậu....- Nó bối rối nhìn Kyo. tình hình lúc này là nó đang yên vị trên người Kyo... - Aaaa....Xin...xin lỗi...- Kyo vội vàng buông nó ra, cúi gắm mặt xuống - ......- Nó chẳng nói gì, cứ im lặng đưa đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ - Su...cho tớ xin lỗi, tại lúc nãy rối quá nên...tớ mới kéo cậu vào...- Kyo lúng túng giải thích - Ừm! tớ hiểu mà. Ko sao đâu- Nó quay sang nhìn Kyo cười tươi - Thật ko?- Kyo cúi sát gần mặt nó - Ơ...thật....nè!! Cậu lại gần quá đó- Nó quýnh quáng đầy Kyo ra - Haha...trông mặt cậu đỏ lên hết kìa. Nhìn vui thật đấy- Kyo bật cười vì thái độ của nó - Cậu....Ko nói với cậu nữa- Nó có cảm giác như mình bị hố. Quay sang chổ khác lơ anh chàng luôn. - Giận à?- Kyo lay lay nó - Ko- Nó vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt khép hờ lại rồi thiếp đi lúc nào ko hay... - Này ngủ rồi á?- Kyo nhìn sang phía nó. Anh đưa đôi tay to khỏe của mình nâng đầu nó lên để tựa vào người anh cho dễ ngủ. Nhìn nó lúc ngủ cứ như là một thiên thần vậy.... - "Thảo nào có khá nhiều người ganh tỵ với cô! Nếu ko vì muốn giúp papa nuôi thì chắc...tôi cũng sẽ yêu cô mất thôi"- Kyo thầm nghĩ - Ưm......hira...hirari...hirari.....- Nó khẽ nhép nhép miệng làm Kyo giật mình - Vẫn còn thức à?- Anh quay sang nhìn thì thấy nó vẫn khép đôi mắt lại. Miệng thì vẫn ngân nga câu hát trong chiếc điện thoại (chị này đang đeo tai nghe ạ) làm anh khẽ cười. Ko ngờ nó lại đáng yêu đến như thế.... Nhưng tất cả những hành động, cử chỉ của nó và Kyo đều đập vào mắt của 2 người đối diện. Đối với Miu thì cũng chả có gì là to tát, vì nếu nó và Kyo đến với nhau thì nhỏ sẽ có cơ hội đến với hắn. Nhưng còn đối với hắn là cả một vấn đề. Hắn nhìn vào đôi mắt của nó, ở khóe mắt của nó như có thứ gì đó rơi ra....Lặng nhìn nó mà hắn khẽ chạnh lòng. Hắn muốn...rất muốn bay đến ôm chặt nó vào lòng ngay lúc này. Nhưng hắn làm gì được chứ? Nếu hắn làm vậy thì Miu sẽ ra sao đây.....
End Cháp 22 (Phần 1)
|
Chà....lại có thêm một nhận vật mới xuất hiện!! Cậu chuyện của chúng ta rồi sẽ đi tới đâu....Kyo rốt cuộc là người như thế nào mọi người nhỉ? Còn nữa nha, anh chàng này có vẻ khá là bí ẩn :3 cơ mà quan hệ của anh chàng với Shine là gì vậy nhỉ? Papa nuôi mà anh nhắc đến là ai vậy cà....? Bí mật vẫn còn nằm ở phía sau :3 mọi người nhớ đón đọc phần tiếp theo nhé :*** Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của Su ạ :*** Ai đi qua thì xin để lại dấu chân để Su biết truyện của mình hay or dở để Su còn sửa chửa nhé :*** hoặc là cho fic của Su thêm gạch cũng được =))))
|
Phần theo theo đây nè mọi người :***
------- Giới thiệu nhân vật một tý nè -------- - Dương Hạo Nhiên(Kyo): Về anh chàng này thì tác giả chị biết mỗi cái tên với nickname mà thôi ạ. Thân thế của anh được giữ kỹ quá Ngoại hình: cao 1m73, mái tóc đen huyền được nhuộm lai màu tim ôm trọn lấy khuôn mặt xinh như hoàng tử của anh chàng, tác giả ko thể nào phủ nhận anh chàng này cũng là một tên sát gái chẳng khác gì mấy anh kia -.-" Tính cách: vẫn còn là một bí mật Chỉ số IQ: 197/200 Độ quậy: tác giả cũng chẳng biết nốt :| -------------- Vào truyện nhé ------------
Chap 22 (Phần 2)
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn....bắt đầu chuyến tham quan của bọn nó....(Tác giả tua nhanh khúc này nhe mọi người). Cuối cùng cũng đã đến nơi, bọn nó xuống xe với tinh thần đầy phấn khích riêng nó thì ko....Một cảm giác sợ hãi bao lấy nó. Nếu có thể chạy trốn, nó sẽ chạy ngay bây h mà ko cần chần chừ gì cả.... - Cậu ko sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá!!- Kyo lên tiếng như kéo nó về với thực tại - À...ko...ko sao- Nó giật mình quay sang lắc đầu lia lịa rồi dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm ai đó - Su ơi!!! Ở đây này- Boo vẫy tay gọi nó từ xa xa - Tụi bây ở đây à?- Nó nhanh nhảu chạy lại phía nhỏ - Ừm!! Chìa khóa phòng của tụi mình nè. Ba đứa mình sẽ ở chung một phòng!- Mun nói rồi chìa tay ra một cái chìa khóa - Ơ!! Vậy chị San với chị Niz sẽ ở với ai?- Nó quay sang nhìn Niz và San - 2 người đó cùng phòng với tôi!!- Miu tiến lại, trên tay thì cầm chiếc chìa khóa, đi bên cạnh nhỏ là hắn - Ơ Miu- Nó giật mình quay sang nhìn cái người vừa lên tiếng - Làm gì cô ngác nhiên dữ thế- Miu chau mày nhìn nó - Ko có gì!! Thấy cậu ko sao thì tớ yên tâm nhiều rồi- Nó lắc đầu rồi nở một nụ cười thiên thần thật tươi với Miu làm nhỏ hết sức ngạc nhiên. Chẳng phải vừa mấy bữa trước nhỏ đã rất nặng lời với nó sao? Sao bây h nó vẫn có thể cười nói vui vẻ với nhỏ chứ.... - Chắc mọi người cũng mệt rồi! Lên phòng nghĩ đi- Niz lên tiếng - Phải đấy- San cũng lên tiếng theo - Vậy đi thôi- Boo hăng hái xách balô lên - Ưm....let's go- Nó cười rồi nhảy cẫng lên làm mọi người, đặc biệt là con trai ai cũng phải xao xuyến vì cái hành động hết sức trẻ con cơ mà đáng yêu của nó Lên đến phòng là các anh chị nhà ta mỗi người 1 giường lăn đùng ra mà ngủ như Eo Hi. tác giả kể sơ lược qua phòng của từng người nè: Nó, Boo, Mun sẽ ở chung với nhau, tiếp theo San, Niz, Miu, kế đó Shine, Pyo, vả Kyo, bộ ba Devils nhà ta thì chắc chắn là ở cùng phòng với nhau rồi, còn Chen và Yan sẽ ở cùng phòng với 1 bạn nam khác.... Sau khi đánh một giấc no nê. Các anh chị nhà ta quyết định ra bờ biển chơi, ai cũng đều háo hức còn nó thì ko... - Woaaaa...biển đẹp quá- Boo hăng hái chạy ra phía xa, căng lồng ngực của mình tham lam hít lấy bầu ko khí ở đây - Công nhận đẹp thật- Mun dáo dác nhìn xung quanh - Ờ...đẹp....ghê....- Nó run rẩy nép mình vào người Mun - Sao thế?- Mun quay sang nhìn nó - Ko....ko...có...gì- Nó lắp bắp, cả người thì run lên như cầy sấy - Nhóc con!! Làm gì mà cả người run lên thế- Shine từ đằng xa đi lại chổ nó. Đi bên cạnh là những người còn lại - 2....em.....em....- Nó nhìn Shine rồi hướng đôi mắt sang phía bờ biển. Nước mắt nó bắt đầu ứa ra - Được rồi nhóc con. 2 hiểu rồi ko cần sợ vậy đâu- Shine nhẹ nhàng ôm chặt nó vào lòng - Là biển thôi mà!! Sao cậu lại sợ tới vậy?- Kyo thắc mắc nhìn nó - Nó....đáng...sợ...thật...mà....- Nó ôm chặt lấy Shine, gương mặt thì tái nhợt đi - Cái cậu này lạ nha!! Tớ thấy nó có đáng sợ đâu chứ- Kyo nheo mắt nhìn nó - Kyo!! Cậu thôi đi. Su đã sợ như vậy mà cậu còn...- Hắn lên tiếng giải vây cho nó nhưng chưa nói hết câu thì... - Kem....- Miu nhìn hắn làm hắn im bặt - Cậu nói gì vậy?- Kyo đưa đôi mắt lạnh nhìn hắn- Su!! Cậu đi theo tớ- Kyo nói rồi lôi nó chạy ra bờ biển - Á....cậu làm gì vậy...buông tớ ra....huhu....- Nó hoảng loạn khóc thét lên - Kyo!!- Shine ngước mặt lên nhìn Kyo - Anh cứ để em- Kyo nhìn Shine một hồi rồi lôi nó đi - Anh để yên như vậy được sao Shine?- Niz lo sợ nhìn Shine - Cậu ta sẽ làm được thôi. Em yên tâm đi- Shine trả lời tỉnh bơ, đôi mắt vẫn hướng về phía nó và Kyo - Nhưng.....- Mun lo lắng - Mun!! Anh ấy đã nói như vậy thì cứ đợi xem sao đã- Kun đưa tay chặn nhỏ lại - Ừm.....- Mun gật đầu - Huhu....cậu...thả...tớ ra.....- Nó khóc lên nức nở - Cậu im đi!! tớ làm vậy là chỉ tốt cho cậu thôi!!- Kyo giận dữ bế xốc nó lên - Tớ ko muốn....ko muốn mà....cho tớ xuống.....- Nó giẫy giụa - Cậu...đúng là- Kyo chạy thật nhanh xuống biển...tới khúc sâu hơn. Mặt nó bắt đầu tái đi....nỗi sợ hãi lúc này bao quanh lấy nó ko ngừng - Cho tớ lên.....tớ...ko....híc....thích....híc....đùa như...vậy....đâu- Nó ôm chặt lấy người Kyo khóc toáng lên - Cậu....- Kyo đưa anh mắt đầy giận dữ nhìn nó làm nó bắt đầu ngưng khóc. Một phần là vì sợ biển, phần còn lại là....sợ anh chàng sẽ quăng nó xuống mất....- Phải như vậy mới ngoan ko?- Kyo bắt đầu dịu lại, từ từ thả nó xuống... - Á.....- Nó nhắm chặt 2 mắt lại la toáng lên - Bình tĩnh đi!! Cậu thử mở mắt ra xem- Kyo vẫn giữ nguyên thái độ dịu dàng - "Chắc mình điên vì con nhỏ này mất"- Anh nghĩ thầm. Nếu ko phải vì muốn giúp người đó thì anh đã quẳng nó xuống đây rồi bỏ đi cho rồi chứ hơi đâu mà ở đây với nó chứ. - Ưm....- Nó khẽ mở hờ đôi mắt ra. Một sự bất ngờ xuất hiện trên gương mặt nó. Nó đang đứng ngay trên biển sao!! Dường như nó ko thể tin vào mắt mình nữa- Hóa ra...biển ko hề đáng sợ như tớ nghĩ- Nó ngước lên nhìn Kyo khẽ cười thật tươi - Phải!! Biển rất đẹp đúng ko?- Kyo đưa anh mắt dịu dàng nhìn nó. Có vẻ như anh đã thành công rồi thì phải - Ưm....hihi...nhìn nè nhìn nè...tớ đang đứng trên biển đấy- Nó hứng thú nhìn xung quanh khẽ nở một nụ cười thật tươi - Vậy là hết sợ rồi nhé!!- Kyo nhìn theo nó khẽ cười rồi hôn lên trán nó - Ơ....cậu.....hắt-xì.....- Nó ngạc nhiên mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn Kyo - Cậu lạnh rồi phải ko? Vào trong nhé!- Kyo cười nắm lấy tay nó rồi cả 2 cùng đi vào trong Vừa vào tới bên trong, nó đã bị cả bọn bu lấy dò xét, hỏi thăm xem nó có bị xứt mẻ gì ko....nếu mà có xứt mẻ gì thì chắc....Kyo sẽ tiêu tùng với các anh chị nhà ta mất.... - Mày ko sao thật chứ!?- Mun đưa anh mắt dò xét nhìn nó - Ko sao thật mà!!- Nó cười rồi lắc đầu - Tui có làm gì cậu ta đâu mà cậu hỏi lắm thế?- Kyo đưa mắt nhìn Mun - Kệ tui- Mun quay sang liếc xéo cậu chàng làm cậu cháy xém cả chân mày - À....tớ cho cậu cái này nè!! Đưa tay ra đi- Kyo kéo lấy tay nó, đặt vào đó là một vỏ sò có màu như cánh hoa anh đào trông rất đẹp - Woa....đẹp quá!!! Cám ơn cậu Kyo- Nó thích thú ngắm nhìn cái vỏ sò Kyo tặng mỉm cười thật tươi rồi như một thói quen....nó khẽ quay sang nhìn hắn thì...hắn cũng đang nhìn nó và vô tình...4 mắt nhìn nhau...(Mà người ta thường nói là 4 mắt nhìn nhau trào máu họng -.-"). Vừa thấy nó nhìn mình, hắn cũng vội quay sang chổ khác....tụt hứng nó ủ rũ quay đi luôn... - Nhóc sướng nhe!!- Shine vỗ vai nó cười - Ơ...sướng...sướng gì chứ 2?- Nó phụng phịu nhìn yêu cực - Su nè!! Chị thấy Kyo có vẻ thích em rồi đấy- Niz kéo tay nó nói nhỏ làm gương mặt của nó lúc này phải nói là....ko khác gì cái rổ cà chua.... - Ko...ko có...đâu...ơ....hắt-xì...- Nó quơ tay chối - Ko sao chứ?- Pyo lo lắng nhìn nó - Boo, Mun!! 2 đứa đưa con nhóc này lên phòng đi. Gió biển lạnh lắm, ko lại cảm nữa thì khổ- Shine thúc Boo với Mun - Vâng!! Mình đi thôi Su- Boo với Mun đồng thanh rồi kéo nó đi ................................
End Chap 22 (Phần 2)
|
Chap 23 (Phần 1)
Tối đó....cả trường có một buổi cắm trại trên bờ biển. Tất cả mọi người ai cũng tham gia, trừ nó....vì đêm đó nó đột nhiên trở sốt.... - Kin ơi!! Mon này ngon lắm nè!! Kin ăn đi- Boo nhanh nhảu gắp thức ăn cho Kin - Ơ...được...được rồi...cám ơn Boo- Kin đỏ mặt - Ủa? Sao mặt cậu lại đỏ thế? Cậu bị sốt à?- Boo lo lắng nhìn vào gương mặt của anh chàng - Đâu...đâu có- Kin vội vàng quay mặt sang chổ khác - Nè!! Nói chuyện với người ta mà quay mặt sang chổ khác vậy à?- Boo phồng má nhìn Kin trông đáng yêu cực kỳ >< - Xin...xin...lỗi...cậu...- Kin cúi gầm mặt xuống một phần là vì ngượng phần còn lại là vì....chị Boo nhà ta cứ làm những hành động đáng yêu hết sức nên anh chàng ko tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình - Mày cũng biết ngượng à Kin?- Kun nhìn Kin nở một nụ cười gian manh - Gì...gì chứ?- Kin ấp úng - Haha...nhìn mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa- Mun ôm bụng cười - Hả....có à?- Kin ngơ ngác - Có đó- Hắn bình thản trả lời - Kin biết yêu rồi- Miu lắc đầu nhìn anh chàng rồi cười khẽ. Câu nói của nhỏ làm Boo và Kin....mặt của cả 2 phải nói là....chả khác gì quả gấc.... - Nghe nói ngày mai trường sẽ có một cuộc thi thử thách lòng can đảm- Shine lên tiếng phá tan bầu ko khí - Hả?- Nghe tới đây cả người Boo như cứng đơ....nói gì thì nói, người như nhỏ trời ko sợ đất ko sợ mà chỉ sợ mỗi......"MA" - À...tao cũng có nghe Hiro nói tới- Pyo nói tiếp - Những cuộc thi như thế này thường hay diễn ra vào mọi năm mà- Chen với Yan đồng thanh - Cuộc thi thử thách lòng can đảm sao? Có vẻ thú vị đó chứ- Mắt San chợt sáng như đèn pha. Cô nàng này vốn rất thích những chuyện kỳ bí mà - Có vẻ vui à nha- Mun khẽ liếc mắt sang Boo cười nguy hiểm - Nhìn...nhìn gì? Tao ko có sợ đâu à- Boo đứng dậy chống 2 tay vào hông tỏ vẻ cứng rắn - Ơ...tao chưa có nói gì mà...sao mày phản ứng thái quá vậy Boo- Mun nhìn nhỏ nở một nụ cười đầy gian manh - Mày...mày....ko nói với mày nữa- Cảm thấy hình như mình bị hố. Boo quê quá ngồi xuống im re luôn. Còn Kin thì lâu lâu cứ lén nhìn sang cô nàng rồi khẽ cười Ở đằng xa xa cách chổ của bọn nó, có hai con người đang đứng nói với nhau một chuyện gì đó....khá là.....bí ẩn... - Mọi chuyện thế nào rồi?- Giọng nói của một người con gái vang lên - Đã tiếp cận được mục tiêu- Người đối diện khẽ lên tiếng....là giọng một người con trai - Chà...cậu cũng nhanh tay thật nhỉ?- Cô gái đó khẽ cười nham hiểm - Hỏi thừa! Kế hoạch tiếp theo là gì?- Tên con trai lạnh giọng nói - Kế hoạch là thế này....bla....bla...bla....OK chứ? Khi nào cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu- Cô gái nói nỏi vào tai cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm rồi bước đi. Người con trai vẫn đứng đơ ra đó nhìn theo bóng dáng của cô ta rồi khẽ nỡ một nụ cười khinh bỉ hết sức.... - "Ko ngờ cô ta lại thâm độc như vậy"- Cậu thầm nghĩ , đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc Ai Sờ Phôn...tựa người vào một gốc cây rồi bấm một dòng số gọi cho ai đó... "Tút"..."Tút"...."Tút"....- Alô?- Đầu dây bên kia lên tiếng - Cá đã cắn câu- Tên con trai nói nhỏ, trên môi nở một nụ cười nửa miệng - Tốt lắm!! Mọi chuyện nhờ vào cậu- Đầu dây bên kia nói tiếp - OK- Tên con rai nói rồi cúp máy.... Tại một nơi khác.....cách bờ biển nơi cả bọn cấm trại cũng ko xa....Một dáng người nhỏ nhắn của ai đó đặt những bước chân hững hờ trên mặt cát trắng.....Trên tay cầm một chiếc hộp âm nhạc được thiết kế rất tinh xảo....Miệng thì ko ngừng ngân nga những câu hát....
"Hãy hôn em thật ngọt ngào Em đang ngủ trong im lặng trơ trọi 1 mình Trong băng và tuyết....
Trong giấc mơ của em Em đang gọi tên anh Anh là tình yêu của em....
Trong đôi mắt anh Em tìm kiếm những kỉ niệm Một cách vô ích Thật xa xôi trong những cảnh vật kia...."
Dường như nghe được giọng hát của ai đó....Hắn vội vã chạy thật nhanh đến nơi có người đang cất giọng hát trong trẻo của mình....hát lên những câu hát đau thương đó....Mọi người đừng thắc mắc tại sao hắn lại ở đấy một mình nhé. Chẳng qua là anh Kem nhà ta muốn ra ngoài hít thở ko khí trong lành một tý. Miu cũng có ý định đi theo hắn nhưng hắn muốn đi một mình nên nhỏ cũng thôi...
"Hãy ôm em thật chặt Hứa với em nhiều lần Rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa cách
Em sẽ trao cho anh tình yêu Chúng ta căng buồm trong bóng tối của màn đêm Ra ngoài khơi Để tìm thấy em Tìm thấy anh ở đó Hãy yêu em đi Nếu anh đủ can đảm...."
Càng tiến đến gần....giọng hát như ngày càng to dần...to dần hơn.... Hắn chợt giật mình nhìn con người đang xuất hiện ngay trong mắt hắn....Là nó sao....sao nó lại xuất hiện ngay chổ này chứ.....
"Hãy hôn em thật ngọt ngào Em đang ngủ trong nỗi muộn phiền Trơ trọi 1 mình Để được nhìn thấy anh vào ngày mai
Trong giấc mơ của em Em đang gọi tên anh Anh là tình yêu của em Là tình yêu của em...." Kết thúc câu hát...Đôi mắt nó khẽ mở ra.....và.....nó cũng ngạc nhiên ko kém....Nó ko thể tin vào mắt mình....hắn đang đứng ngay trước mặt nó ư? Là nó đang mơ sao.... Ko...ko phải.... Đây là sự thật.... - Là anh sao....Kem?- Nó vui mừng, trên khóe mắt như có một thứ gì đó rơi ra - Đồ ngốc!! Ngoài này lạnh lắm!! Em ra đây làm gì?- Hắn chạy đến ôm chặt lấy nó - Ở trong đấy buồn lắm!! Em ko thích chút nào cả.....- Nó nép mình vào người hắn...cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Đã lâu rồi nó nó ko được hắn ôm trong vòng tay như thế này....(Mới có 1 tuần mấy chứ lâu đâu chị @.@") - Em đúng là....- Hắn chau đôi mày lại nhìn nó - Em ko sao đâu mà!! Anh xem...em vẫn khỏe như ruồi ý- Nó khẽ buông hắn ra chạy chạy quanh hắn như một đứa con nít - Thật...hết nói nổi em....- Hắn cười khổ nhìn nhỏ - Ơ....khụ...khụ.....- Nó chợt khựng lại...hai chân khuỵu xuống như mất hết sức lực.... - Nè....em sao vậy....- Hắn hoảng lên chạy lại đỡ nó thì nó - Ư.....- Nó mơ màng nhìn hắn rồi ngất lịm đi... - Chết thật....sốt cao quá...- Hắn đưa tay sờ lên trán nó rồi bế nó lên chạy thật nhanh về phòng. Ở khách sạn lúc này ai cũng lo lắng cho nó và hắn. Vừa nhìn thấy hắn từ phía xa xa thì ai nấy cũng mừng rỡ, đặc biệt là bọn con gái...Nhưng khi để ý lại...hắn đang bế nó trên tay thì...ôi thôi...bộ mặt của mấy con nhỏ đó lúc này ta nói chả khác gì cái bánh bao chiều bị thiêu..... - Con bé sao vậy?- Hiro-kun hoảng hốt nhìn nó - Cô ấy sốt cao lắm!! Anh mau đưa cô ấy lên phòng đi- Hắn gấp gáp đặt nó vào tay Hiro-kun - Ừ...ừ...- Hiro-kun gật đầu rồi nhanh chóng bế nó lên phòng - Kem....cậu...- Miu tiến lại bên cạnh hắn - Tớ chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi- Hắn giải thích - Thật chứ?- Miu buồn bã nói - Ừ! Tớ thấy hơi mệt, tớ lên phòng nghỉ trước nhé- Hắn xoa đầu Miu rồi đi thẳng lên phòng - Kem......- Miu đưa đôi mắt đau đớn nhìn theo phía hắn vừa đi khuất....tại sao hắn lại còn quan tâm tới nó chứ....nhỏ thấy ko can tâm....Chẳng lẽ tình cảm của nhỏ đối với hắn vẫn chưa bằng được nó sao.....
End Chap 23 (Phần 1)
|