Tiểu Quỷ Học Viện Sakura
|
|
Chap 25 (Phần 1)
- Con...sẽ ko phẫu thuật!!- Một tiếng nói dứt khoát vang lên làm cả bầu ko gian như im lặng hẳn... - Tại sao lại ko?- Papa nó nghiệm mặt nhìn nó, giọng lạnh tanh như tảng băng nghìn năm - Con ko muốn...- Nó quay mặt đi tránh ánh mắt của papa nó - Su à...con nghe lời mama có được ko con- Mama nó ân cần ôm lấy nó - Mama....nếu mama thương con thì đừng ép con làm phẫu thuật có được ko ạ....con ko muốn quên mọi người- Nó nép mình vào người mama nó - Nhưng nếu ko phãu thuật thì con sẽ....- Mama Boo lên tiếng - Em nghe lời mama có được ko vậy Su??- Shine khó chịu nhìn nó...nếu bây h chỉ có nó và anh thì có lẽ anh đã cho nó no đòn từ nãy h rồi....-.-" =))) - Con biết mọi người lo cho con....nhưng hãy cho con thời gian được ko ạ...khi nào giải quyết xong mọi chuyện...con sẽ đồng ý làm phẫu thuật theo ý của các pama...- Nó lên tiếng...giọng nói vô hồn ko một chút cảm xúc...ánh mắt thì như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm.... - Vậy...cũng được....- Mama nó lắc đầu nhìn cô con gái bé nhỏ của mình..... Ngày hôm sau...tại học viện Sakura... mọi việc vẫn diễn ra bình thường và ko có gì đặc sắc....-.-." Cái lạ là hôm nay nó và hắn chả ai thèm nói với nhau câu nào. Vừa vào tới lớp là nó gục mặt xuống bàn, đeo tai nghe vào rồi ngủ luôn... Còn hắn thì lâu lâu nhìn sang nó rồi cũng chỉ im lặng... - E hèm....như thầy đã thông báo trước lúc đi tham quan!! Kể từ hôm nay Hạo Nhiên sẽ học cùng lớp với các em- Hiro-kun nghiêm giọng - Chào!! Mình là Hạo Nhiên, các cậu có thể gọi tớ là Kyo- Kyo vẫy tay chào cả lớp ngoài ra còn khuyến mãi thêm cho mấy nàng một nụ cười thiên thần (Cứ thế này thì ko sớm hay muộn các nữ sinh trong lớp đều nhập viện vì anh này mất -.-") - Ôi đẹp trai quá!!! Kyo ngồi với mình đi- Nữ sinh 1 hét lên - Ko dám, anh ấy phải ngồi với tôi- Nữ sinh 2 - Xì...tôi chứ- Nữ sinh 3 - Kyo! Em có thể tự do chọn chổ ngồi- Hiro-kun quay sang nói - Thế...em muốn ngồi cạnh bạn Stukuyomi Su- Kyo cười chỉ tay về phía nó - Nhưng...- Hiro-kun ấp úng - Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?- Nó khó chịu ngóc đầu dậy, vừa nghe tới việc Kyo muốn ngồi cạnh là chị này tỉnh hẳn =))) - Tớ ko nói nhảm đâu- Kyo tiến về phía nó cười tươi như cây bông mới nở - Kệ cậu, tui ko quan tâm- Nó chu mỏ nói lại rồi ụp mặt xuống bàn....ngủ tiếp =))) - Ơ...cậu....- Kyo trố mắt ngạc nhiên, đây có phải là nó mà cậu gặp lần trước ko vậy... Thấy thế Kyo lủi thủi xách balô lên và đi xuống cuối lớp H ra chơi..... - Canteen ko? tao đói quá- Boo phụng phịu lay người nó - Ư...Tao đang ngủ mà...- Nó nhăn nhó ngóc đầu dậy - Thế bây h mày có xuống ko?- Boo nghiêm giọng - Hừ...xuống thì xuống- Nó mếu máo nhìn nhỏ hừ một cái rồi bỏ ra ngoài - Boo, Su, Mun!! Ở đây nè- Niz vẫy tay gọi tụi nó - Mấy đứa ăn gì? Để anh với Shine đi mua cho- Pyo đứng dậy dịu dàng hỏi - Lấy cho em 1 hambuger, 1 pepsi, 1 gà rán, 1 poca- Boo nhanh nhảu gọi món - 1 sandwish, 1 sting,...nhiêu đó thôi- Mun suy nghĩ một hồi rồi cũng gọi món theo - Để em đi với anh- Nó đứng dậy - Cũng được, các tiểu thư đợi một lát thức ăn sẽ ra ngay- Pyo nháy mắt tinh nghịch rồi kéo tay nó chạy đi "Rầm"...- Ư...đau quá....- Nó hét lên xuýt xoa cái mông đang yên vị dưới mặt đất - Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ mắt cô bị mù à- Người vừa bị nó tông vào hét toáng lên - Tui...tui đâu có cố ý đâu chứ- Nó bĩu môi đứng dậy phủi phủi bụi trên áo - Cô nói vậy là tôi cố ý đụng vào cô à?- Cô ả kia cũng ko vừa, đáp trả lại nó - A...Tui ko có nói như vậy nhé, là cô tự nói đó- Nó nhếch mép - Cô....mày....- Cô ả bên kia tức giận đưa tay định tát nó nhưng ko may đã bị nó chặn lại được - Nè, đừng hở chút là nóng nảy thế chứ? Muốn đánh tôi...có nghĩ cô có tư cách đó sao??- Nó chưng hửng chụp lấy đôi tay ả đưa ánh mắt lạnh thấu tim nhìn vào ả khiến cả Pyo đứng cạnh bên cũng khẽ rùng mình - Cô....hừ....chúng ta đi- Cô ả tức giận giựt mạnh tay nó ra bỏ đi mất hút - Su...Su...- Pyo cứng đờ họng nhìn nó - Anh sao thế? Chúng ta đi thôi- Nó quay sang cười tươi với Pyo kéo đi Vài phút sau.... - Đồ ăn tới rồi đây- Nó với Pyo lon ton chạy lại phía bàn của cả bọn - Aaaa...có rồi có rồi...ôi đói bụng chết mất- Boo sáng mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn - Hihi xin lỗi nhé...tại tao gặp rắc rối với bọn kia- Nó gãi đầu cười xòa - Thôi thôi ăn đi, đói lắm rồi- Mun hối thúc và tất nhiên sau câu nói của Mun thì cả bọn cùng nhập tâm vào công là duy nhất là...ăn =))) Người ta thường bảo có thực mới vật được đạo mà. Phải ăn no đã rồi mới tính đến những chuyện khác được chứ.... - Su!! Thì ra cậu ở đây- Kyo bỗng nhiên từ đâu chạy tới ôm chầm lấy nó - Oái...cậu...cậu làm gì vậy...buông tui ra- Nó giật mình hét lên - Sao cậu lại nhẫn tâm bỏ tớ một mình thế kia- Kyo phụng phịu trông như một đứa con đứa - Gì chứ? Tui có phải là gì của cậu đâu- Nó nhíu mày - Híc...Su thật là...lạnh lùng quá đi, người ta có ý tốt quan tâm cậu vậy mà- Kyo giả vờ giận dỗi - Đâu liên quan đến tui- Nó chả thèm để ý...tiếp tục ăn =))) - Cậu ra đây với tớ- Kyo cười tươi kéo tay nó chạy ra đứng giữa sân trường - Buông ra, cậu làm gì vậy hả?- Nó bực mình giật tay Kyo ra - E hèm...tớ xin thông báo với mọi người một chuyện quan trọng. Tớ Kyo! Kể từ hôm nay sẽ chính thức theo đuổi Stukuyomi Su.- Kyo kéo nó lại đứng cạnh rồi hét lớn.... - Cậu...cậu đang nói gì vậy?- Nó khó chịu nhìn Kyo - Tớ đã nói rồi, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu- Kyo nhìn nó cười hiền - Cậu....đúng là.....đồ ngốc...- Nó đỏ mặt đẩy Kyo ra bỏ chạy đi mất Cả sân trường...ko...phải nói là toàn thể học sinh trong trường ai ai cũng ngơ ngác, mắt chữ O mồm chữ A há hốc nhìn hai con người kia....Cả phía hắn và Miu cũng ngạc nhiên ko kém...Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Ít ra nó sẽ vì vậy mà ko phải lưu luyến hắn nữa...nhưng tại sao nó lại cái cảm giác ngộp ngạt thế này chứ....một cảm giác đau đến nghẹt thở. Ngay từ đầu nó đã quyết định buông bỏ mọi thứ rồi cơ mà...tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Kyo tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Cậu càng làm như vậy nó lại càng cảm giác có lỗi với cậu hơn thôi....
End Chap 25 (Phần 1)
|
Chap 25 (Phần 2)
Từng làn gió mát nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa mái tóc bóng mượt của cô gái nhỏ. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn mọi cảnh vật xung quanh như đang lưu luyến một thứ gì đó....Thế là hết...Sau khi cô bước ra khỏi nơi này....mọi thứ sẽ chấm dứt...chấm dứt mối tình đau khổ này...chấm dứt những mối hận thù kia... - Thì ra cậu ở đây- Kyo từ đâu chạy ra - Sao lại đuổi theo?- Nó vẫn đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh - Cậu đang buồn chuyện gì à?- Kyo cười hiền - Không, chỉ là...tớ đang còn vương vấn nơi này....- Nó khẽ lắc đầu nghĩ ngợi - Vương vấn? Cậu sắp đi đâu sao?- Kyo tỏ vẻ khó hiểu - Tớ hỏi Kyo một câu nhé. Nếu như...một lúc nào đó tớ quên hết tất cả mọi thứ...thì cậu sẽ làm sao?- Nó nhẹ giọng - Dù không hiểu cậu định nói gì nhưng nếu như cậu quên hết tất cả mọi thứ thí tớ nhất định sẽ làm cho cậu nhớ lại tất cả- Kyo vỗ tay vào ngực dõng dạc nói - Kể cả khi tớ quên cả cậu?- Nó nhíu mày - Ừ- Kyo gật đầu - Cám ơn cậu...Kyo....- Nó khẽ cười nhẹ. Kyo tốt với nó thật...nếu như cậu biết được sự thật này thì sẽ ra sao? Còn hắn...nếu như hắn biết...liệu hắn có làm như Kyo không....Chắc không đâu....bên cạnh hắn vẫn còn có Miu mà. Không có nó....hắn vẫn có thể sống tốt mà phải không....??? - Tớ nhờ cậu một việc được chứ kyo..... ........................ Tại lớp 10A1 - Không biết Su nó đi đâu rồi nhỉ? Lúc Kyo kéo nó đi tới h mất là tăm luôn- Boo cau có chống hai tay lên cằm nghĩ ngợi - Lo chuyện bao đồng quá đi cô nương- Kin cốc nhẹ vào đầu Boo - Biết đau không. Kệ tui nghe hôn- Boo phụng phịu - Cốc nhẹ thế mà đau gì chứ?- Kin lè lưỡi trêu - Mi thử đi xem đau không- Boo đưa tay lên định trả lại cái cốc cho Kin - Hai người thôi dùm tui cái đi. Tui biết hai cô cậu yêu thương nhau lắm rồi nên không cần phải làm vậy đâu- Mun nhăn nhó nhìn hai cô cậu kia - Ai...Ai...thèm thương cô/hắn ta- Boo với Kin đồng thanh - Đấy đấy! thế mà bảo là không ưng nhau đấy- San làm giọng giễu cợt - Không có à nha- Đồng thanh tập 2 =))) - Thôi thôi, cứ kiểu này là tới sáng đó- Kun chen vào trêu - Woa....sao nhộn nhịp vậy?- Nó hí hửng bước vào lớp cùng Kyo - Su, mày đi đâu mà bỏ tao một mình thế kia. Làm tao bị mấy đứa này hành hạ dữ quá hà- Thấy nó vừa bước vào, chị Boo nhà ta cứ như bắt được đá quý =))) chạy lại nũng nịu với nó - Thôi đi cô, tao biết cái mánh của mày quá mà. Tính đem tao ra đỡ đạn chứ gì?- Nó lè lưỡi - Hơ...xí...không thèm nói chuyện với mày nữa- Boo đỏ mặt vùng vằng chạy về chổ ngồi trông như đứa con nít làm cái bọn đang nham nhở kia bật cười phá lên - Su....- Kyo khẽ khiều vai nó - .....- Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu - Kem, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gặp tôi một chút được không?- Kyo tiến lại chổ hắn - Được thôi- Hắn nhìn Miu rồi lại nhìn sang nó gật đầu đứng dậy đi theo Kyo Sau khi hắn và Kyo vừa khuất bóng nó cũng tiến về phía bàn của Miu.... - Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu, chúng ta nói chuyện được chứ?- Nó cười tươi - Nói ở đây không được sao?- Miu chau mày tỏ vẻ nghi ngờ - Không- Nó khẽ lắc đầu - Cũng được. Tôi đi với cô- Miu đứng dậy Tại hồ bơi phía sau học viện Sakura.... - Cậu đứa tôi tới đây làm gì?- Hắn lạnh nhạt lên tiếng - Chờ đã, họ tới rồi. Mau đi theo tôi- Kyo nhìn ngó xung quanh. Vừa thấy được nó thì nhanh chóng kéo Kem nấp vào cánh cửa phía sau hồ bơi - Làm gì vậy?- Hắn bắt đầu khó chịu - Tôi sẽ cho cậu biết bộ mặt thật của Su- Kyo khẽ nở nụ cười nửa miệng - Sao?- Hắn ngớ người..."Bộ mặt thật" của nó sao?? Hắn có đang nghe lầm không vậy.... Hắn nhìn ra tấm cửa kính của cánh cửa, thấp thoáng hai bóng người con gái rất quen...là nó và Miu. Hai người đó đang định làm gì vậy?? - Tớ bỏ cuộc. Cậu cứ giữ lấy Kem đi- Nó lạnh nhạt lên tiếng. Từng câu nói cứ như hàng ngàn con dao đâm mạnh vào tim hắn...đau...thật sự rất đau... - Cô vừa nói gì?- Miu lặp lại câu hỏi, điều nhỏ vừa nghe có phải là sự thật không? - Tớ sẽ chia tay Kem. Nên cậu cứ việc giữ lấy cậu ấy, từ bây h tớ và cậu ấy sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa cả- Nó nhắm đôi mắt lại đi về phía hồ bơi - Nếu cô định nhảy xuống thì tôi sẽ không vớt cô lên đâu . Cô nghĩ tôi cần sự thương hại của cô lắm à?- Miu giận dữ nhìn nó - Sao cơ? Cậu nhầm rồi. Tớ không thương hại cậu mà đang thương hại bản thân tớ thì hơn- Nó bật cười, cười cho sự ngu ngốc của nó, cười cho cả cái con người yêu đuối bên trong nó....yếu đuối đến đáng thương... - Chia tay một người mình yêu mà trông cô có vẻ vui đến thế sao?- Miu nhếch mép - Phải- Nó gật đầu tiến về phía Miu- Xin lỗi Miu....phiền...cậu...rồi....- Nó áp sát vào mặt Miu, giọng nghẹn lại như đang kìm nén một thứ gì đó sắp vỡ tung ra ngoài...Nhỏ đơ người nhìn nó nhưng chỉ trong phút chốc nó đã đẩy nhỏ xuống hồ một cách mạnh bạo ngay khi nhỏ chưa kịp phản ứng... - MIUUU.....- Một tiếng hét vang lên. Một bóng dáng cao to bật tung cánh cửa chạy ra nhảy xuống hồ cứu lấy người con gái đang vùng vẫy kia... - Khụ...khụ....- Miu ôm lấy hắn run rẩy - Em làm gì thế hả? Sao lại làm vậy với Miu?- Hắn gắt lên, đưa ánh mắt giận dữ nhìn nó. nó có còn là con bé ngây thơ mà hắn biết không, có còn là thiên thần nhỏ của hắn không.... - Chẳng phải cậu đã thấy và nghe từ đầu tới cuối câu chuyện rồi sao? Chẳng lẽ cậu không chịu hiểu?- Nó cười nhạt - Sao?- Hắn đơ người - Kem...đừng.....- Miu vội ngăn hắn lại, dường như nhỏ đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của nó...nhưng tại sao nhỏ lại cảm thấy tội lỗi thế này...nhỏ muốn nó và hắn trở lại với nhau nhưng...nhỏ lại không hề muốn mất hắn....con người thật ích kỷ... - Em có biết mình đang nói gì không vậy?- Hắn nắm chặt hai tay lại thành quyền...đúng...đúng thật là hắn không muốn hiểu. Hắn không muốn mất đi nó thêm lần nào nữa....cũng không muốn tin những điều nó vừa nói lại là sự thật... - Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Từ bây h tôi và cậu sẽ chẳng còn quan hệ gì với nhau cả. tất cả sẽ chấm dứt từ đây. Chia tay đi- nó lên giọng kiên quyết rồi lạnh nhạt bỏ đi.... - ......- Hắn im lặng chẳng nói gì chỉ ngồi im như pho tượng nhìn t heo bóng nó. Hết thật rồi sao...?? Mọi thứ phải chấm dứt từ bây h sao....bao nhiêu ký ức, kỉ niệm của hắn về nó....từ bây h phải xóa bỏ hết sao....hắn thật sự không đành lòng....hay nói đúng hơn là hắn không muốn....hắn không muốn mất nó....Chẳng phải nó và hắn rất yêu nhau sao? Tại sao nó lại trở nên như vậy, điều gì đã khiến nó làm như vậy... "Tách"....từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống....cơn mưa lạnh buốt trải dài trên thành phố Tokyo đông đúc kia...Cơn mưa như đang gào thét thay cho hai trái tim đang bị tổn thương kia...tại sao họ đã yêu thương nhau đến thế mà lại không thể đến được với nhau....là có họ có duyên với nhau nhưng lại không có phận chăng....ông trời thật là bất công với họ.... Mưa bắt đầu lớn dần....những hạt mưa lạnh buốt phả vào gương mặt thiên thần toát lên sự đau thương của cô gái nhỏ.Nhưng liệu....những hạt mưa đó....có lạnh bằng con tim nhỏ bé đang thổn thức của nó lúc này....Số phận thật trớ trêu....Nó ngã người xuống cánh đồng cỏ xanh bát ngát kia, để mặt cho cơn mưa cứ nhẫn tâm tạc thẳng vào người nó...đắm mình trong cơn mưa lạnh buốt kia làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Những giọt nước mắt lại rơi xuống hòa cùng với cơn mưa...cả ổng trời cũng đang khóc vì nó chăng...hay chỉ là do nó ngộ nhận? Ngước mặt lên bầu trời nọ chợt bật cười cho số phận của mình....tại sao nó lại đáng thương đến mức này....thế giới này....cuộc sống này....thật sự quá tàn nhẫn....
End Chap 25 (Phần 2)
|
Chap 26 (Phần 1)
Tại Bar Angels&Devils..... "Rầm".....cánh cửa quán bar được mở ra nhưng không nhẹ nhàng như mọi khi mà nằm bẹp dưới đất với một lực không hề nhỏ...Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn khoác trên người một chiếc váy chỉ duy nhất độc một màu đen đầy bí ẩn...Chiếc váy ngắn chỉ trên đầu gối một chút nhưng lại làm tôn lên đôi chân trắng nõn nà của cô cùng với đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc được xõa dài xuống trông rất quyến rũ...Đôi mắt được tô điểm bằng cặp lens màu tím trông càng sắc hơn...Phong cách thiên thần thường ngày của nó đã biến mất từ lúc nào... thay vào đó là một phong thái của một ác quỷ, một con ác quỷ đội lốt người... Vẫn như thường lệ, nó tiến lại phía cái bàn VIP chiễm chệ ngồi xuống thong thả nhấp từng ngụm rượu lên miệng, ở khóe môi đôi lúc lại cong lên một nụ cười nửa miệng chứa đầy ẩn ý... - Chị đến rồi ạ? Con những người kia đâu- Chen và Yan nhanh nhảu chạy lại cúi chào nó - Chị đi một mình- Nó khẽ cười - Hôm nay nhìn chị lạ quá...lúc nãy chị vào em không nhìn ra chị luôn đấy- Yan săm soi nhìn nó - Lạ chổ nào?- Nó nhíu mày - Không có ạ, hì...tại em thấy chị...xinh hơn mọi ngày- Yan lè lười cười trừ - Nhóc coi chừng chị đấy- Nó giơ nắm đấm lên hăm dọa "Xoảng"...."Rầm".....Một vài tiếng động chói tai vẳng vẳng ở đâu đó trong quán Bar...không là ở chổ bọn nó đang ngồi là mà....phía sau căn phòng VIP của Devils.... - Chà....sắp có chuyện hay rồi đây- Nó tựa người ghế nở nụ cười nửa miệng - Chị...hình như là phía be n6 trong....- Chen ngập ngừng nói - Vào trong xem sao đã- Nó đứng bật dậy bước vào bên trong "Xoảng"...- Cậu đừng uống nữa được không. Cậu cứ như vậy tớ lo lắm- Miu giật lấy chai rượu trong tay hắn quăng mạnh xuống đất - Kem à, nhóc nghĩ nhóc tự hành hạ bản thân mình như vậy thì Su sẽ quay lại với nhóc sao?- Niz vịnh hắn lại lay lay người hắn - Mặc tôi- Hắn đẩy mạnh Niz ra, tiến về phía cái tủ rượu lấy thêm một chai Rum - Trông cậu....thảm hại thật đó...Kem....- Nó đưa tay giật lấy chai Rum ra khỏi tay hắn, tay còn lại thì nhanh chóng đóng cái tủ rượu lại - Su....- Hắn đưa mắt nhìn người con gái đang ở ngay trước mặt mình. Từ hôm đó đến h đã 3 ngày rồi...3 ngày rồi hắn và nó không gặp nhau...3 ngày hắn tìm đến rượu để quên đi hình bóng của nó...Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ.... Hắn nhớ nó....nhớ nó đến phát điên...- Anh biết thế nào em cũng tìm đến anh mà....Những điều em nói hôm đó không phải là sự thật...đúng không.....- Hắn choàng tay ôm chặt lấy nó, nói trong cơn say - Cậu say rồi?- Nó vội đẩy mạnh hắn ra - Anh không say! Những điều anh nói là sự thật- Hắn vẫn ôm chặt lấy nó...hắn muốn giữ lấy nó...hắn không muốn mất nó một chút nào cả... - Sự thật thì đã sao? Mọi chuyện đã chấm dứt rồi Kem à. Đừng vì tôi mà tự hành hạ bản thân cậu như vậy- Nó bất lực, để yên cho hắn ôm....khẽ cười nhạt - Anh không tin....- Hắn đứng đơ người một hồi rồi thả lỏng người nó ra...ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa cười khổ - Kem....- Miu đưa tay nắm chặt lấy hắn, nhìn hắn trở nên như vậy nhỏ cũng đau không khác gì...nhưng tại sao nhỏ lại không hề muốn từ bỏ hắn.... - Yan, nhóc lấy đồ giải rượu cho cậu ta đi- Nó quay sang nói với Yan rồi kéo Niz cách ra xa hắn- Chị Niz...phiền chị... giúp em...lo cho cậu ta....- Nó ghé vào tai Niz nói nhỏ - Ừ, chị biết em có lý do mà! Nhưng nhìn thằng nhóc đó như vậy...chị thật không nỡ...- Niz nhìn nó rồi lại nhìn sang phía hắn- À phải...bệnh của em vẫn không có tiến triển gì sao?- Niz cười trừ - Em cũng không biết...- Nó lắc đầu- Chắc là...em....A.....- Dường như cơn đau đầu lại bắt đầu tra tấn nó...nó muốn ôm chặt lấy đầu mình...nhưng có hắn ở đây...làm sao nó có thể.... - Sao thế? Không lẽ bệnh em....- Niz lo lắng - Em không sao...chỉ hơi đau tí thôi... em phải đi đây...-Nó gượng cười cố gắng nhịn đau - Thật là không sao chứ?- Niz hỏi lại - Ừm, không sao mà- Nó cười trừ rồi cùng Chen đi ra phía ngoài - Ôi, quý hóa thật. Ai đây?- Tiếng một con nhỏ vang lên. Híc...cái giọng nói này có chết nó cũng không thể quên. Cái con người lúc nào cũng ganh đua với nó, cái con người lúc nào cũng muốn hãm hại nó thì làm sao mà nó có thể quên cho được... - Shyn? Yiyi?- Nó nhíu mày nhìn hai con người trước mặt - Đã lâu không gặp...Su...- Yiyi nhìn nó cười tươi - Tao nghe nói mày với anh Kem chia tay rồi. Là anh ấy đá mày nhỉ? Cũng phải, mảy thì làm gì xưng với anh ấy chứ...haha...- Shyn nở nụ cười thách thức - Mày nói gì đấy?- Chen nắm lấy cổ áo Shyn xốc nhỏ lên - Chen- Nó lạnh giọng. Vừa nghe tiếng nó...anh chàng khẽ rùng mình thả nhõ xuống một cách thô bạo - Người của mày manh động quá đấy- Shyn cười giễu cợt - Chị, chị tính để nó nói chị như vậy sao?- Chen tức giận - Hạng người như vậy không đáng để chị động đến em hiểu chứ??- Nó nhướn mày - Mày....- Shyn tức giận nhìn nó - Tôi?- Nó giả ngây đưa ngón tay chỉ vào mặt mình hỏi lại- À...xin lỗi nhé. Nhưng người như cậu thật sự không xứng để nói chuyện với tôi. Chúng ta đi thôi Chen- Nó khẽ nở một nụ cười lạnh rồi bỏ đi - Mày...được lắm....- Shyn tức tối nắm chặt hai tay lại - Bỏ đi Shyn, hai người cứ đấu đá như vậy đến khi nào đây?- Yiyi khẽ buồn - Mày biết gì chứ? Có chết tao cũng phải lôi nó chết theo. Cứ chờ đi, tao sẽ bắt mày phải trả giá- Shyn quát Yiyi rồi nở một nụ cười nửa miệng Ở phía ngoài quán bar.... - A...dễ chịu quá đi! Hai nhóc rãnh không? Đi chơi với chị nhé- Nó đưa hai tay lên vươn vai quay sang nhìn Chen và Yan cười tươi - Nhưng trễ lắm rồi- Chen nhìn vào chiếc đồng hồ tỏ vẻ khó chịu - Có sao đâu. Đi một tí thôi mà- Nó cười - Thế...cũng được- Yan nhìn Chen gật đầu - Ya Hú...đi thôi!- Nó cười tít cả mắt, nhảy cẩng lên ôm lấy tay hai cậu nhóc kia rồi cả 3 cùng nhau đến khu trung tâm mua sắm Nằm giữa thành phố Tokyo đông đúc kia là một khu trung tâm mua sắm rộng lớn...có thể nói là lớn nhất nước Nhật. Nhìn cảnh vật ở đây, sao nó cảm thấy quen thuộc là lùng...à phải rồi...chẳng phải lúc trước nó và hắn cũng thường đến đây sao? Ngốc thật, sao nó lại có thể quên được nhỉ... - Chị, chúng ta vào thôi- Chen vậy tay gọi nó - A...chị tới liền- Nó hí hửng cạy lại kéo Chen và Yan đi hết chổ này đến chổ kia, mua hết đồ nay đến đồ kia làm cho hai cậu chàng phải quay mòng mòng như chóng chóng mà không biết khi nào mới được nghĩ ngơi. Nhưng chủ yếu là chỉ mua cho hai cậu chứ nó cũng chẳng mua gì cho mình... - Híc..mệ...mệt quá...em sắp gãy cả tay rồi- Yan thều thào, thở hồng hộc - Chắc...tao...hơn...mày...quá...- Chen cũng chẳng khá khẩm gì - Nè nè đừng có than như vậy chứ. Chị tốn công lựa đồ cho hai nhóc vậy mà- nó bĩu môi phụng phịu - Cái này là giống chị đang hành hạ bọn em thì có- Hai cậu nhóc đồng thanh hét lớn - Ơ hay nhỉ? Thế trả đồ lại đây- Nó giận dỗi đưa tay đòi lại quà trông cứ như đưa con nít í - Không. Đồ vô tay quan là của quan hehe- Yan lè lưỡi trêu - Cho rồi miễn đòi lại- Chen tiếp lời - Hơ...được lắm...cứ đợi đấy- Nó giơ nắm đấm lên hăm dọa. Chợt nó như nhìn thấy cái gì đó trong cửa hàng đồng hồ. Một cặp đồng hồ hiệu Diamonds màu tím rất đẹp (Hiệu này là tác giả bịa ra chứ không có đâu ạ). Nó chăm chú nhìn vào cặp đồng hồ....à...nó nhớ ra rồi....có lần nó và hắn vào đây cũng tình cờ nhìn thấy cặp đồng hồ này. Lúc đầu cả hai cũng có ý định mua nhưng nghĩ lại...bọn nó có thích đeo đồng hồ đâu chứ, có mua cũng chỉ để chưng trong nhà nên đành thôi...Nhưng lần này thì nó sẽ mua cặp đồng hồ này. Đây là kỉ niệm giữa nó và hắn....có thể nếu lúc nó quên đi mọi thứ...khi nhìn vào cặp đồng hồ này...nó sẽ nhớ được một chút gì đó về hắn thì sao... - Chị mua cặp đồng hồ đó làm gì thế? B65 tính tặng ai hả ?- Chen thắc mắc - Không, chị mua cho chị- Nó lắc đầu cười trừ - Một mình chị đeo cả hai cái à?- Yan ngơ ngác - Không- Nó bĩu môi- Nè nè, hai đứa mau lại đây chụp với chị tấm hình đi- Nó nhanh nhảu kéo tay Chen với Yan - Chi vậy chị?- Hai cậu nhóc đồng thanh - Chị muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp với hai đứa....trước khi chị quên hết mọi thứ đó mà- Nó cầm chiếc điện thoại nở nụ cười thật tươi.... Phải, nó nhất định sẽ không quên đi những người quan trọng với nó...nhất định không được quên.....
End Chap 26 (Phần 1)
|
Chap 26 (Phần 2)
Hôm nay là một ngày mưa rất to...cả thành phố Tokyo đều ngập tràn trong khung cảnh tối mịt dù đang là ban ngày. Cả cái học viện Sakura này bình thường đều nhọn nhịp nhưng sao hôm nay lại khác với thường lệ. Phải chăng là do thời tiết nên tâm trạng của mọi người đều trở nên buồn bã hay là vì một lý do nào đó.... Tại phòng y tế.... - Được rồi đó, em về lớp đi- Giọng một cô giáo trẻ vang lên - Vâng- Nó gật đầu bước ra khỏi cánh cửa - À khoan...cô quên nói với em, thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi. Nếu cơn đau đầu của em tái phát phải đến tìm cô ngay đấy- Cô giáo gọi với theo - Em biết rồi, cám ơn cô- Nó cười tươi trở về lớp. Có vẻ như thuốc đã có tác dụng....cơn mệt bắt đầu chiếm lấy lí trí của nó. Nó mệt mỏi lê những bước chân nặng trĩu về lớp. Nhìn thấy hắn và Miu đang rôm rả nói chuyện với nhau, nó cũng chả buồn để ý làm gì. Nó tiến đến bên cạnh Miu lấy chiếc cặp của mình - Tớ đã xin phép Hiro rồi. Từ h cậu cứ ngồi đây với Kem- Nói xong nó bỏ đi xuống phía bàn cuối, quăng cặp lên bàn rồi úp mặt xuống mà ngủ. Nó không hề biết cũng không hề muốn biết là hắn có đang quan tâm hay không. Với nó...mọi thứ kể từ bây h đã chấm hết... - "Chẳng lẽ em thật sự muốn kết thúc với tôi như vậy sao? được....vậy tôi sẽ làm theo ý của em..."- Hắn nhìn nó, ánh mắt khẽ chùn xuống. Hắn biết hắn có lỗi với nó nhiều lắm nhưng nó cần phải làm như vậy không... Hắn không biết lý do tại sao nó lại trở nên như vậy. Có vẻ như nó đang giấu hắn một chuyện gì đó mà chính hắn cũng không rõ là chuyện gì...Nhưng mỗi lần hắn hỏi Boo và Mun thì cả hai nhỏ đều lắc đầu và bảo không biết... - Su...mày sao rồi- Boo khều khều tay nó - Hở...không sao. tao ổn- Nó ngóc đầu dậy trả lời ngắn gọn - Nhóc thấy đỡ hơn chưa?- San lo lắng - Ừm- Nó gật đầu - Cậu bị gì mà lúc nào cũng thấy cậu đau đầu thế Su?- Kin ngây ngô hỏi - Bệnh đau đầu- Nó thản nhiên đáp - Ai chả biết bệnh đau đầu, cơ mà bị gì mới đau chứ- Kin tiu ngỉu nhìn nó - Phải đó, Kun cũng muốn biết- Kun chen vào - Anh xã à! Anh bắt đầu có thói nhiều chuyện từ khi nào vậy hả?- Mun đưa tay véo yêu đôi tai xinh xắn của anh chàng Kun - Ái da...Em xã à, nhẹ tay thôi. Anh xã cũng biết đau đấy nhé- Kun la oai oái đưa tay bịt lấy đôi tai đáng yêu của mình - Xin lỗi anh xã, em lỡ tay. Anh xã có đau không- Mun vội buông tay ra rươm rướm nhìn Kun - Em xã thử xem có đau không?- Kun đưa mắt lườm - Ọe...Hai người làm ơn thôi cái kiểu tình cảm ấy dùm. Chưa ăn sáng mà đã bị hai người làm nôn ra hết rồi. Su ơi tìm dùm tao cái thao- Boo lên tiếng trêu - Rất tiếc ở đây không có thao đâu. Mày cứ tự nhiên mà ra mấy chậu cây kia kìa- Nó cũng chen vào - Tình như cục sình luôn rồi kìa- Kin tặc lưỡi - Mấy cô cậu có cần phải phản ứng thái hóa thế không?- Mun phồng mỏ đưa hai tay chống hông liếc mắt nhìn bọn bạn mình - Hêhê xin lỗi bạn hiền nha. Tụi tao chỉ nói sự thật thôi hà- Boo cười xòa - Ra mấy nhóc ở đây- Shine đưa tay từ phía sau vòng tay ôm lấy nó cười tươi - Ơ..hai- Nó ngạc nhiên quay sang - Xuống caanteen với hai không?- Shine cười hiền xoa đầu nó - Xuống chứ, em đang đói muốn chết rồi đây- Nó gật đầu cười tươi - Thế đi thôi- Niz từ phía sau ló đầu ra - OK- Cả đám cùng nhau đồng thanh lon ton chạy xuống canteen Vừa xuống canteen, một cảnh tượng rất chi là đẹp đập vào mắt cả bọn. Một đám nữa sinh, à không...chắc cũng gần cả trăm đứa chứ chả chơi đứng đón đường bọn nó. (Quào...mấy chị này hết muốn sống rồi hay sao ý) - Trong đám bọn bay đứa nào là Stukuyomi Su?- Một đứa son phấn đầy mặt lanh lảnh vệnh mặt lên hỏi - Là tôi- Nó thản nhiên trả lời. Nó còn lạ gì mấy cái cảnh này chứ. Nó thừa biết bọn học sinh ở đây chả ai ưa nó nhất là mấy đứa nữ sinh. Chắc lại muốn đánh nó vì chuyện gì đây mà - Chị, là nó đó. Con nhỏ hôm trước khiến bọn mình bị anh Shine mắng- Đứa bên cạnh nói nhỏ vào tai ả kia - Kím có việc gì không?Tôi không rãnh đâu mà nghe mấy người buôn dưa- Nó ngán ngẩm đưa tay lên ngáp - Híc..tao đang đói bụng mà lại gặp bọn này- Boo giả vờ giận dỗi - Boo ngoan ngoan nà, để giải quyết xong rồi tao với mày đi ăn ha- Mun đưa tay choàng lấy Boo cười ẩn ý - Hừ...bọn mày....- Ả đầu đàn tức điên lên - Nói nhiều quá, muốn đánh nhau thì cứ việc xông lên- Nó lạnh nhạt lên tiếng - Hừ...được lắm...bọn bay đâu. Xông lên- Ả đầu đàn tức giận ra lệnh cho bọn đàn em và tất nhiên là sau câu nói của ả thì bọn đàn em đều xông vào bao vây lấy ba đứa nó - Mọi người chờ bọn em tí nhé- Nó quay sang nháy mắt tinh nghịch với những người còn lại - Chỉ nhiêu đây thì nhanh thôi mà- Mun nở nụ cười nửa miệng - Đánh thôi chứ?- Boo cười - Ok. Game Start- Sau câu nói của nó thì trận chiến bắt đầu Cả bọn bên ả kia bắt đầu chạy xông vào nó, Boo và Mun. Ba đứa nó nhanh chóng đưa mình luồn lách tránh những đòn cấu xé của bọn nữ sinh (nói đúng hơn tác giả gọi đấy là võ mèo). Nó nhảy lên xoay người đá vào người mấy nhỏ kia làm cả bọn ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Một con người khác bên trong có vẻ như đang muốn thoát ra khiến nó không tự chủ được mà đánh càng lúc càng hăng hơn và có vẻ như sau trận đánh này...bệnh viện sẽ rất đắt khách à không...phải nói là không đủ chổ để chưa luôn mới đúng. Cũng may cho mấy nhỏ là hôm nay nó mang giày thể thao chứ mang guốc thì không biết sẽ còn ra sao -.-". Boo rút trong người ra một chiếc roi da mà lúc nào nhỏ cũng mang theo bên mình. Nhẹ nhàng múa những vòng roi thật uyển chuyển nhưng lại có tính sát thương không hề nhẹ. Chỉ sau vài phút, những con nhỏ không biết sống chết là gì đều nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự dưới chân cô nàng. Dù là con gái nhưng chị này cũng không vì vậy mà nương tay đâu ạ. Còn về phần Mun thì, cô nàng này là người giỏi võ nhất trong ba đứa nó. Cả thân thủ cũng rất mạnh nên giải quyết cũng rất nhanh gọn lẹ. Cô nàng nhanh chóng tung những cú đánh đẹp mắt nhưng lại cức kỳ hiểm của mình lên người mấy nhỏ. Những ai bị trúng đòn kh ông bất tỉnh thì cũng phải nằm bất động dưới nền đất mà không động đậy được gì. Chỉ trong vòng vài phút bọn nó đã sử gọn lẹ cái bọn không biết sống chết kia. Chỉ có điều...hơi te tua tí vì mấy món võ mèo của mấy ả kia. Boo với Mun thì bị mất toạc một một mảnh áo ngay phía cánh tay nhưng cũng may chỉ là áo khoác bên ngoài nên không sao. Còn nó thì cũng không khá khẩm hơn mà....mất luôn cả chiếc áo khoác =))) (Cũng may là đồng phục có áo khoác bên ngoài chứ không thì chắc mấy chàng nhà ta sịt máu mũi mà chết mất -.-") - Oa...đi ăn thôi. Đói bụng quá- Nó vươn vai chạy lon ton về phía canteen - Lâu lâu mới được khởi động tay chân thế này thích thật- Boo cười xòa - Có điều bọn này chơi bẩn quá, rách cả áo của tao- Mun cằn nhằn - Tao với mày còn đỡ, Su nó mất luôn cả cái áo kìa- Boo bụm miệng cười - Hai đứa bay nói xấu gì tao đó?- Nó xoay sang liếc xéo hai con bạn, tay thì đang cầm cái hambugers - Nói gì đâu, lo ăn đi- Boo giật mình quay sang đưa nó thêm cái hambuger nữa. Híc...chị này coi vậy mà tai thính phết - Liệu hồn đấy- Nó đưa tay quớ lấy cái Hambuger bóc ra ăn tiếp - Boo mệt không?- Kin đưa chai nước cho Boo cười tươi - Cũng hơi mệt- Boo chụp lấy chai nước mở ra uống - Em xã có mệt không?- Kun lấy cây quạt được làm bằng "Lá" ra quạt cho Mun - Mệt lắm anh xã à, quạt nhanh tý nữa đi- Mun hối - Nhìn hai đứa tình tứ mà chị ganh tỵ quá đi mất, híc...chả bũ cho chị- Niz nhìn Shine giả vờ giận dỗi - Sao lại ganh tỵ chứ? Chẳng phải em có anh rồi sao?- Shine liếc mắt nhìn Niz - Anh có thương em đâu- Niz chu mỏ cãi lại - Thế này thì được chưa cô nương?- Shine đưa tay vòng qua eo ôm chặt lấy Niz cười hiền - Hìhì, được rồi- Niz cười tươi - Uầy...trước mặt người FA mà bốn, à không...phải là sáu. Sáu người làm như thế mà được à?- Pyo lườm sáu con người kia - FA là gì?- Boo ngơ ngác - FA là Forever alone dịch sát nghĩa hơn là ế- Pyo giải thích - Mày ganh tỵ à?- Shine trêu - Không sao, không sao. ế là xu thế quốc tế nên chúng ta không có gì phải ganh tỵ anh Pyo ha- San lên tiếng - Yup!! Em tán thành. Ế trên tư thế ngẩng cao đầu- Nó nhảy tót lên cười hí hửng - Từ bây h ba chúng ta sẽ lập thành hội FA chịu không- Pyo khoác vai nó với San cười - OK- Nó với San đồng thanh - Woa....nghe khí thế quá anh xã à?- Mun trêu - Cái hội này sẽ sớm bị bọn mình đánh gục thôi, mấy đứa yên tâm đi- Shine ôm bụng cười - Mày nói vậy mà nghe được á thằng kia?- Pyo giả vờ giận bay tới chọt lét Shine - Hai...cho hai biết tay bọn em nè- Nó với San cũng đồng thanh bay vào chọt lét ông anh yêu quý của mình (Híc...tội hai Shine...bị tra tấn kiểu này không chết vì bị đánh cũng chết vì cười...quá nhiều :))) ) Cả ngày hôm đó khắp sân trường đâu đâu cũng vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nó. Cũng đã lâu lắm rồi cả bọn mới được vui vẻ bên nhau như thế này. Nhưng liệu....hạnh phúc này...sự vui vẻ này...có được bền lâu khi mà mối nguy hiểm đang cận kề với bọn nó...
End Chap 26 (Phần 2)
|
Chap 27 (Phần 1)
- La lá la...là lá la...- Nó hí hửng đùa nghịch với mấy vũng nước ở sân trường ngay khi cơn mưa vừa tạnh trông rất ư là con nít. Nhìn nó lúc này cứ như là một thiên thần vừa xuất hiện sau cơn mưa vậy... rất ngây thơ, rất trong sáng không vấn một chút bụi trần. Nhưng thật chất...sâu trong người con gái mang vẽ đẹp thiên thần kia lại là...một con ác quỷ đội lốp thiên thần -.-" - Su ơi lại đây, à thôi mày đứng ở đấy đi- Boo vẩy tay chạy về phía nó Bỗng từ đâu....một chậu hoa từ trên rơi xuống mà mục tiêu là nhắm thẳng ngay đầu nó.... - Cẩn thận- Boo hốt hoảng chạy tới xô nó ra khỏi chổ đó, nó loạng choạng ngã người xuống đất còn Boo....lãnh trọn cả chậu hoa vào người nên bất tỉnh. Ở phía trên sân thượng thì lại có một con người với gương mặt tức tối vì không thực hiện được mục đích của mình... - Boo...Boo...mày sao vậy nè....huhu...tỉnh lại đi- Nó khóc nức lên chạy tới ôm lấy Boo - Boo....Boo sao vậy...- Kin hốt hoảng chạy tới khi thấy nhỏ nằm đó...cả người thì đầy máu - Kin...đưa Boo đi bệnh viện đi...huhu....- Nó nức nở - Su bình tĩnh đi. Kin sẽ đưa Boo vào bệnh viện. Su đi thông báo cho mọi người đi- Kin trấn an nó - Ừ...ừ....- Giọng nó run run, nó gượng người dậy chạy đi để lại Kin ở đấy. Kin nhanh chóng bế Boo ra xe rồi đưa Boo vào bệnh viện mà trong lòng anh chàng thì không khỏi lo lắng... Tại bệnh viện Ice.... Bên trong cánh cửa phòng cấp cứu vẫn không có một chút động tĩnh gì, im lặng một cách đáng sợ....Nhưng ngược lại thì phía bên ngoài ...những con người cứ đi qua đi lại trong nỗi thấp thỏm lo âu, đặc biệt là Kin... - "Boo.... em không được có chuyện gì hết...anh vẫn chưa nói với em...là anh yêu em mà...."- Suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng Kin. Từ nãy đến h anh chàng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu không ngừng vì quá lo cho Boo... - Hức....Boo sẽ không sao...phải không hai- Nó ôm chặt lấy Shine khóc nức nở - Ừ, Boo sẽ không sao đâu mà- Shine cười trừ nhẹ nhàng xoa đầu nó. Ngay cả chính anh cũng không biết nhỏ có thể vượt qua được ca phẩu thuật này không nữa mà... - Từ nhỏ Boo đã rất sợ đau...bây h phải làm phẩu thuật như vậy chắc là nó đau lắm....- Mun đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú kia - Boo chắc chắn sẽ không sao đâu em xã đừng lo- Kun nhẹ nhàng ôm Mun vào lòng nói "Tinh"....Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.... - Bác Chương....Boo sao rồi hả bác....- Nó chạy về phía vị bác sĩ vừa nước ra khỏi cánh cửa với khuôn mặt đầm đìa nước mắt - Mọi người bình tĩnh đã, Boo tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Hiện h tiểu thư đã được đưa đến phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm- Vị bác sĩ ôn tồn nói - Vâng, cám ơn bác- Vừa nghe được câu nói của bác sĩ Chương, mặt Kin tỉnh táo hơn hẳn. Boo không sao, vậy thì anh có thể thổ lộ với nhỏ rồi...Nhỏ không biết lúc nhỏ nằm trong phòng cấp cứu...anh đã lo lắng cho nhỏ đến mức nào...Anh muốn gặp nhỏ....muốn được nghe giọng nhỏ...muốn được cải nhau với nhỏ....muốn được quan tâm, chăm sóc cho nhỏ.... "Cạch"...cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bên trong là một cô bé đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cô trắng bệch như không còn một chút máu...nhìn vào không ai tránh khỏi việc đau lòng. Một con bé lúc nào cũng yêu đời, lanh chanh, hoạt bát như Boo sao bây h lại phải nằm trên giường bệnh thế này.... - Boo...Boo mở mắt ra nhìn Kin đi- Kin nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của Boo khẽ đau lòng - Kin, mày đừng như vậy. Boo sẽ sớm tỉnh thôi- Kun đưa tay đặt lên vai Kin an ủi - .....- Nó chỉ biết im lặng nhìn boo một hồi lâu rồi quay bước bỏ đi - Em tính đi đâu- Pyo thấy vậy vội kéo tay nó lại - Đi tìm- Nó lên tiếng, mặt cúi gầm xuống - Tìm?- Shine lạnh giọng hỏi - Tìm người đã hại Boo thành ra như thế này- Nó giật phăng tay Pyo ra chạy đi mất hút - Su...- Pyo định chạy theo nó nhưng lại bị Shine cản lại - Đừng đi, cứ để con nhóc đó bình tĩnh lại đã- Shine bình thản ngồi xuống chiếc sofa,nói. Đơn giản vì anh quá hiểu cô em gái ngốc nghếch của mình. Cái tính cố chấp, cứng đầu của nó cũng được thừa hưởng từ anh mà ra mà...nếu không tìm được thủ phạm thì chắc chắn nó sẽ không để yên chuyện này...có khi còn làm lớn chuyện hơn... Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, nó quay lại trường và bắt đầu công việc điều tra của mình. Nó tiến hiện trường nơi Boo bị cái chậu hoa rơi trúng...không phải...đúng hơn người bị chậu hoa đập trúng phải là nó. Rốt cuộc người muốn hãm hại nó là ai? Nó nhìn lên phía trên...chợt có cái gì đó lóe sáng trong đầu nó...là sân thượng!! Nó chạy thật nhanh lên sân thượng. Quả nhiên...nó đoán không sai...trên nền đất vẫn còn một vài chiếc lá của chậu cây lúc nãy còn sót lại. Chắc là thủ phạm do sơ ý nên không kịp dọn dẹp hiện trường đây mà...và cũng có một điều thủ phạm không ngờ là...trên sân thượng của trường có gắn camera... (Chị này suy luận cứ như thám tử chuyên nghiệp í nhỉ) Nó lấy cuốn băng trên camera xuống rồi nhanh chân đi đến phòng thiết bị. Bật cuốn băng lên...ánh mắt nó chợt đanh lại, hai tay nó nắm lại thật chặt. Lại là cô ta....lại là con người đó...tại sao cô ta cứ muốn hãm hại nó....chẳng lẽ cô ta muốn nó chết mới vừa lòng hay sao.... Nó bước ra khỏi phòng thiết bị với khuôn mặt thất thần, cứ như là người trên mây...mà đúng thật....hồn vía của nó bây h đang lơ lửng chốn nào rồi không biết... - Ui......- Có vẻ như nó đụng phải vật thể lạ nào đó, nó loạng choạng ngã xuống nhưng rất may....một cánh tay rắn chắc của ai đó đã kịp thời kéo nó lại - Cậu không sao chứ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên - Là cậu à Kyo- Nó ngước mặt lên - Cậu làm gì mà thất thần vậy?- Kyo hỏi - À...không có gì đâu, tớ về đây- Nó cười trừ - Cậu về được không? Để tớ đưa cậu về nhé- Kyo nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó - Cũng được- Nó gật đầu Cả hai vừa ra khỏi cổng trường thì lại bắt gặp ngay hắn và Miu, không những thế còn có hai con người phải nói là không xa lạ gì với nó đi ngay bên cạnh. Mặt giáp mặt...những con đó đều nhìn nhau với thái độ ngạc nhiên hết chổ nói... - Tình cờ nhỉ?- Shyn lên tiếng giễu cợt, quay sang cười với Kyo một nụ cười đầy ẩn ý (Hai người này quen nhau hả ta?) - Hai người về nhà à?- Miu lên tiếng hỏi - Ừ- Nó trả lời cộc lốc - Bọn tớ cũng đang trên đường về, hay là về chung nhé- Yiyi cười tươi chạy lại kéo tay nó - Bỏ ra- Nó hét lớn giật phăng tay Yiyi ra khỏi người mình - Su...- Yiyi cứng đờ cả người - Đừng động bàn tay của cô vào người tôi- Nó cười nhạt - Tớ...-Yiyi rưng rưng như sắp khóc - Cô nói xong chưa?- Hắn bây h mới lên tiếng - Chưa- Nó thản nhiên trả lời - Thôi đi Su, chúng ta về thôi- Kyo vội can nó lại - Tớ vẫn chưa nói xong. Shyn! Cô muốn hãm hại tôi thế nào cũng được nhưng nếu cô dám động vào bạn tôi thì nhật định tôi sẽ không để cô yên đâu- Nó tiến tới gần Shyn sốc cổ áo nhỏ lên nói với giọng lạnh tanh khiến hắn thật sự rất ngạc nhiên. Chưa bao h hắn nhìn thấy nó nổi nóng đến như vậy...nó đang mất bình tĩnh sao? "Chát"...một cái tát từ đâu giáng thẳng vào gương mặt xinh xắn của nó. Nó ôm lấy gương mặt đang tấy đỏ lên của mình ngước mặt lên nhìn cái con người kia...lìa hắn...hắn đã tát nó...cái tát tuy không đau nhưng lại làm tim nó nhói lên từng cơn....cố gắng nuốt nước mắt vào trong....nó không được để hắn thấy rằng nó vẫn còn tình cảm với hắn được.... - Cô đi khỏi đây cho tôi. Từ bây h tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa- Hắn gầm lên. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì...tại sao hắn lại tát nó...tại sao khi nhìn thấy nó như vậy hắn lại không tự chủ được mình chứ.... - Cậu không sao chứ?- Kyo lo lắng hỏi - Ha...Kazama Kem...tôi nghĩ anh nhầm rồi. Người không muốn nhìn thấy mặt anh là tôi anh rõ chưa. Không cần anh nói tôi cũng sẽ đi khỏi đây, nhìn các người chỉ là hư mắt tôi thôi- Nó gượng cười....nụ cười lạnh nhất có thể, nó buông ra những lời cay độc nhất có thể rồi bỏ đi Trở lại với bệnh viện Ice... Lúc này Boo đã tỉnh, mọi người ai cũng vui mừng thay cho nhỏ...Kin cũng mừng lắm, vì người cậu yêu vẫn bình an và hiện h người đó đang ở ngay trước mặt cậu. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào để nói ra tình cảm của mình cho nhỏ biết đây...Từ lúc nhỏ tỉnh lại đến h Kin vẫn ngồi yên như một pho tượng, không động đậy cũng không nói một câu nào... Mọi người dường như hiểu được tâm tư của Kin nên bèn tìm cớ ra ngoài mua đồ để lại Kin với Boo một một trong phòng. Nhưng anh chàng vẫn tiếp tục im lặng khiến nhỏ cảm thấy khó chịu... - Nè, cậu làm gì mà nãy h im re vậy?- Boo phụng phịu - Hả...- Kin ngơ ngác hỏi - Tui hỏi cậu đó- Boo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu - Boo....- Kin đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế sofa tiến lại chổ Boo rồi ôm chầm lấy nhỏ làm nhỏ đơ vài giây - Cậu...cậu....- Boo đỏ mặt ấp úng nhưng chưa kịp nói gì thì nhỏ đã bị Kin khóa môi. Kin nhẹ nhàng đặt lê môi anh đào xinh xắn của Boo một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp như tình yêu mà cậu dành cho nhỏ...Đến khi Boo bắt đầu không thở được Kin mới chịu buông Boo ra... - Cậu....tại sao...- Boo lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt nhìn Kin như muốn biết lý do - Anh yêu em Boo à...em không biết anh sợ mất em đến mức nào đâu- Kin cười hiền ôm chặt lấy Boo. Anh sẽ không để cho nhỏ rời xa anh nữa...không bao h..... - Anh...anh vừa nói gì...- Boo dường như không thể tin được những gì nhỏ vừa nghe được. Có phải là nhỏ đang mơ không? Kin nói yêu nhỏ sao... - Anh nói là..anh yêu em- Kin lặp lại câu nói rồi đặt lên trán nhỏ một nụ hôn. Boo không nói gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy Kin...vài giọt nước mắt hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhưng đấy không phải là nước mắt của sự đau thương mà là nước mắt của sự hạnh phúc....
End Chap 27 (Phần 1)
|