Lớp Trưởng Và Tôi
|
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 24: Lạnh Ads Dần mở mắt sộc vào mũi nó là mùi thuốc sát trùng. Bên tay trái kim truyền nước vẫn đều đặn truyền từng giọt vào cơ thể . Anh hai đang ngồi ngủ, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay phải của nó. Đầu đau buốt.
– A. Nó rên. Vũ Khang giật mình thức giấc
– Em ổn chứ
Nó lắc đầu.
– Ngồi yên để anh đi gọi bác sĩ.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn toả sáng rực rỡ ngoài kia sao không thể khiến lòng nó ấm áp hơn. Nó nhớ Minh Thái vội lục tìm điện thoại nó gọi cho hắn. Đầu dây bên kia có tiếng nhưng nó không biết phải nói gì.
– Thái, cậu đang ở đâu vậy đến đây được không. Giọng nó nghẹn ngào, chỉ cần có tiếng trả lời nó sẽ bật khóc mất.
– Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi bận lắm với cả chúng ta chia tay rồi. Thái lạnh lùng, nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt. Đầu dây bên kia đã tắt, thẫn thờ buông điện thoại xuống. Thật sự bây giờ nó rất cần cậu còn cậu lại bận, bận đến mức độ không thăm nó được ư. Mà quên mất bọn nó chia tay rồi.Sự thật tàn khốc thật.Vũ Khang đã nghe thấy hết, anh nhìn con bé. Vai nó đang run lên.
– Thư à, lên giường nằm nghỉ đi đừng đứng đó nữa.
Nó im lặng
– Nghe lời anh lên nằm nghỉ đi.
– Anh à. Môi nó khô khốc cất tiếng, anh đưa em đi loanh quanh được không. Em không thích ở đây đâu.
– Vào rửa mặt, thay đồ đi rồi anh đưa em đi.
– Anh hai
– Sao
– Khi nào em mới có chị dâu. Chị Thùy tốt như vậy sao anh không tiến tới, dậm chân tại chỗ mãi . Mất rồi lúc đó mới hối tiếc không kịp.
– Nhỏ này mày là em anh hay chị anh thế.
– Em là lo cho chị dâu. Ai thèm…
Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang đầy nắng.
– Em khát nước.
– Được đứng đây đợi anh nhé. Vũ Khang chạy đi, nó chậm chạm bước đi trên hành lang dài vô tận, khu Vip có khác, yên tĩnh đến đáng sợ. Từ xa thấy một đôi nam nữ rất tình cảm, nó đi nhanh hơn định bắt chuyện nhưng….
– Minh Thái. Nó sững sờ
– Ngọc Thư, cậu làm gì ở đây. Thanh Nhi hỏi, trên người đang mặc đồ bệnh nhân giống nó.
– Cậu bị đau chỗ nào sao Nhi. Nó tiến lại rờ lên cánh tay đang quấn băng của Nhi bất ngờ bị một lực rất mạnh xô ngã xuống sàn. Nó nhìn Thái
– Thôi đi cậu gây ra như vậy chưa đủ nữa sao. Mắt Thái lạnh lùng nhưng tận sâu đáy mắt là một nỗi buồn chất chứa.
– Tôi làm gì chứ. Nó đứng dậy, gần cổ cãi lại
– Làm gì sao. Thái cười khẩy, nó ghét điệu cười đó, ghét cay ghét đắng. Cậu đưa cho nó xem một đoạn video cảnh nó đang xô xát với Nhi nhưng được chỉnh sửa tuyệt vời nó là người bị hại nhưng trong video là Nhi đang bị nó đánh ghen trông phát tội. Thái cất điện thoại, đã rồi chứ gây ra những vết thương đó trên người bạn gái tôi chả lẽ cậu quên rồi. Thật không ngờ cậu lại là một con người ác độc như vậy. Tôi khờ dại bị sự ngờ nghệch của cậu đánh lừa.
– Bạn gái. Tim nó nhói. Tôi… tôi không làm gì cả. Thanh Nhi cậu nói đi tôi không làm gì cả. Nói cho Thái nghe đi Nhi, nói đi. Nó lay cánh tay Nhi. Hôm đó cậu cũng có mặt là cậu đẩy tôi xuống.
– Hôm đó tôi có làm gì cậu đâu. Tôi không biết gì hết. Mắt Nhi ươn ướt chỉ chực trào khóc
– Buông ra đi, cậu …. đồ độc ác. Cậu còn muốn tổn thương Nhi như thế nào nữa đây. Đồ hồ ly, đồ cáo già buông ra. Thái giận dữ đẩy nó ngã, va vào cánh cửa với lực mạnh khiến máu thấm cả vào áo bệnh nhân.
– Hãy cho tôi giải thích. Làm ơn đi Thái, hãy cho tôi giải thích. Nước mắt nó chảy dài. Thái rất muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng cậu không thể, cứ nhìn đến cánh tay đang bó bột của Nhi cậu lại càng giận Thư
– Im lặng đi đồ độc ác. Cậu im ngay cho tôi. Thái hét lên.
– Chả lẽ khoảng thời gian trước đây chưa đủ để cậu hiểu tôi là người như thế nào. Lau vội những giọt nước mắt, nó hét lên. Là tôi, là tôi độc ác hại bạn gái cậu ra nông nổi như thế hài lòng rồi chứ. Là tôi hồ ly, là tôi cáo già hại Nhi. Tất cả do tôi hết. Nó cười nhưng nước mắt vẫn chảy. Là tôi tin nhầm cậu Phan Minh Thái. Nó quay lưng bước đi, những vết thương tiếp tục hành hạ đau rát lên nhưng vết thương lòng trong nó lại quá lớn. Nó khóc, khóc cho người nó luôn tin tưởng nay lại nói nó như vậy.
Minh Thái sững sờ đứng yên nơi cánh cửa còn dính máu. Cậu mạnh tay đến vậy sao, bây giờ cậu mới để ý Thư cũng đang mặc đồ của bệnh viện, Thư ở đây sao cậu không hề biết. Hồi nãy Thư có gọi, sợ mình sẽ giận dữ Thái nói một câu rồi vội vàng cúp máy. Cậu sai ở đâu. Sao hai từ bạn gái phát ra từ Thư cậu lại thấy đau thế, trái tim như bị ai bóp nghẹn.
Rầm, một tiếng ngã khô khốc vang lên, Vũ Khang vứt chai nước chạy lại chỗ Ngọc Thư. Anh lay gọi nhưng đáp lại đó là dòng máu đỏ tươi.
– Thư à, Thư nghe anh nói tỉnh lại đi. Thư. Bác sỹ, bác sỹ. Vũ Khang hét lên. Các bác sỹ, y tá nhanh chóng đưa Ngọc Thư đi cấp cứu.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng ngã, Minh Thái ngước nhìn, Ngọc Thư nằm đó cậu muốn chạy lại nhưng Thanh Nhi nhanh chóng giữ tay cậu bảo mình đau. Không còn cách nào khác cậu đành ở lại. Bắt gặp ánh mắt của Vũ Khang, cậu không biết phải xử trí làm sao. Sau khi Nhi ngủ cậu sẽ đến thăm Thư.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, các bác sỹ di chuyển ra khỏi phòng.
– Sao rồi anh Hưng. Mẹ nó dồn dập hỏi anh họ của mình
– Em bình tĩnh để anh Hưng nói đi. Ba nó trấn an.
– Tạm thời con bé đã an toàn nhưng sức khoẻ nó còn rất yếu. Với lại lúc phẫu thuật nước mắt con bé cứ chảy. Chắc chắn nó đang chịu một cú sốc tâm lý rất lớn. Cả nhà nên giúp con bé vui lên, buồn bã không tốt cho tình trạng hiện giờ của Xuxu.
– Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm.
– Cảm ơn anh Hưng.
– Không có gì. Đợi khi xuxu chuyển về phòng hồi sức rồi hãy vào thăm. Anh đi trước.
– Dạ anh đi. Ba nó tiễn rồi đi đóng tiền viện phí.
Ngọc Thư thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa, hoa muôn sắc toả hương thơm ngát. Nắng nhẹ vui đùa lên tóc, lên vai. Một con bướm màu lam bay lượn lờ trước mặt. Nó vươn tay để bắt nhưng con bướm nhanh chóng bay đi mất, nó cứ đuổi theo đến khi gặp một người con trai đang mỉm cười nhìn nó. Nụ cười mà nó đã từng rất yêu, nụ cười lộ răng khểnh của Minh Thái. Cậu đưa tay về phía nó. Nó mỉm cười định đưa tay thì đã có một bàn tay khác đặt lên tay cậu. Thanh Nhi, cười tươi nhìn âu yếm Minh Thái. Nước mắt chảy dài, đau đớn, trái tim nó như bị cứa thành trăm mảnh.
– Minh Thái. Nó cất tiếng. Người đó nhìn nó nhưng không còn là sự quan tâm nữa, một sự xa cách, lạnh lùng hiện lên từ đáy mắt cậu và nó nhìn thấy điều đó.
– Minh Thái. Nó lại gọi. Cậu quay mặt đi không thèm nhìn nó. Những cử chỉ âu yếm mà cậu từng dành cho nó giờ đã thuộc về người con gái khác.
|
– Biến đi. Cậu lạnh lùng
– Đừng …… đừng xua đuổi tôi mà Minh Thái.
– Chẳng phải cậu xua đuổi tôi trước sao. Hối hận à.
– Hối hận, phải tôi hối hận rồi. Tôi không thể không có cậu Minh Thái.
– Giả tạo. Minh Thái quay lưng bước đi
Đôi mắt nhấp nháy, xác định xem mình đang ở đâu. Nó quay qua phía cửa chính có một người con trai đang đứng đó. Vội quay mặt qua chỗ khác, nó không muốn thấy cậu nữa, cái thứ tình cảm chết tiệt nó dành cho cậu, nó sẽ giấu đi mãi mãi
– Chị ơi cho em hỏi cô gái đó vì sao nhập viện vậy ạ. Thái vội chạy lại hỏi cô y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Ngọc Thư .
– À cô gái đó bị xô ngã xuống một ngọn đồi. Nhập viện được hơn một tuần rồi. Tội nghiệp.
– Dạ em cảm ơn. Minh Thái đau lòng nhìn cô gái bên trong phòng bệnh. Làm sao để cô biết được cậu nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được. Lúc nãy là cậu giận quá nên nặng lời như vậy.
***
Nước mắt lăn dài nó cảm thấy hụt hẫng. Mỉm cười cay đắng, lập tức xóa số của Thái trong danh bạ. Nó muốn xóa đi hết những gì liên quan đến cái tên Phan Minh Thái nhưng có lẽ điều đó là quá khó đối với nó. Tập làm quen với những thứ không phải là thói quen hằng ngày thật không dễ dàng .
– Em… Vũ Khang không nói nữa.
– Anh về đi, em muốn yên tĩnh một mình. Nó nhắm mắt lại, mọi chuyện sao lại đến nông nỗi này chứ. Vũ Khang kéo chăn lên rồi ra khỏi phòng.
Còn một mình, nó muốn khóc nhưng không thể, tự dặn mình nó không nên khóc vì cái tên đó nữa. Phải mạnh mẽ lên, Lê Nguyên Ngọc Thư này là ai chứ, ủy mị không phải là tính cách của nó. Rút kim chuyền nước, nó bước xuống giường. Cơ thể đang rất yếu, lập tức chống lại nó. Một cú ngã nữa, nó nằm đó không buồn nhúc nhích, nhẹ thở dài. Nó nghe thấy tiếng giày rất nhanh, rất gần. Cả cơ thể nó được nhấc bỗng lên, đặt ngay ngắn trên giường. Mùi tử đinh hương lại mơn man cánh mũi
– Đừng có cử động, đi lại bây giờ không tốt đâu. Minh Thái lên tiếng.
Đáp lại là âm thanh của tiếng máy móc, yên tĩnh đến ngạt thở.
Nó nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cậu đang quan tâm nó sao, ban phát tình yêu bao la sau khi làm tổn thương nó ư. Buồn cười thật đấy. Nó cười nhưng ẩn sâu trong đó là một sự thất vọng vô hạn. Nó quay lại mong sẽ nhìn thấy bóng cậu dù chỉ một lần thôi rồi xoá hết tất cả. Và cậu đứng đó, ngay cửa sổ phòng bệnh, nhìn nó. Khoảng cách giữa hai người bây giờ sao bao la như đại dương quá.
Tiếng chuông điện thoại reo, Minh Thái nghe máy rồi chạy vội đi. Nó nhìn theo, đôi chân vô thức muốn đuổi theo cậu nhưng nó không thể. Lặng lẽ nhìn bóng cậu khuất dần rốt cuộc Ngọc Thư nó chỉ là người đến sau. Minh Thái và nó mãi chỉ là hai đường thẳng song song, cắt ngay một điểm trong cuộc đời rồi mỗi đường chạy theo mỗi ngả. Sau cùng nó cũng nhận ra trong Thái, nó không hề có một chỗ đứng nào. Dù cho nó đã từng hy vọng, một chỗ nhỏ thôi cũng đủ đối với nó rồi. Nhưng cuộc đời luôn có chữ nhưng đáng ghét.
Sau hơn 2 tuần nằm viện tẻ nhạt mặc dù 12A1 đến thăm nó thường xuyên. Cuối cùng nó cũng được phép xuất viện. Hôm đó chỉ có anh hai, chị Thùy, ba mẹ và Minh Chi, đưa mắt tìm kiếm người nó mong nhất lại không đến. Hơn hai tuần từ ngày nó gặp Thái và Nhi trong bệnh viện, Thái không hề gọi điện hay nhắn tin gì mà nó cũng chẳng muốn gặp Thái lúc này sẽ rất khó xử cho cả hai. Nó thực sự rất mệt mỏi, nó muốn quay lại những ngày tháng trước đây. Ngày tháng mà mỗi buổi chiều Thái chở nó đi chơi, mỗi buổi tối chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ, mỗi buổi sáng cùng nhau đi học.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 25: Giải Quyết Hiểu Nhầm Ads Nó vừa xuất viện đúng thời gian ôn thi học kỳ 2 của khối 12. Lao đầu vào ôn tập, nó hầu như tránh mặt Thái hoàn toàn. 12A1 hiểu đã có chuyện xảy ra giữa hai con người này nhưng không ai dám lại gần để hỏi. Không phải là họ vô tâm, chỉ là mỗi người đều có một khoảng riêng tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Những môn thi đến dồn dập nhưng cũng nhanh chóng đi qua. Sau tuần thi cử khối 12 có một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi và Diamond quyết định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.
– Nè đi shopping không chuẩn bị tổ chức tiệc ngoài trời kìa. Kim Khánh quay sang hỏi nó
– Ừ cũng được. Nó chăm chăm vào quyển sách.
– Hợp tác tí coi. Hiền Thục càu nhàu.
– Được rồi rủ đám con gái lớp mình đi luôn đi. Nó quay sang cười nhẹ.
– Cũng hay để tao hỏi tụi nó. Kim Khánh lập tức đứng lên hỏi cả lớp chính xác hơn là đám con gái.
Thi xong đồng nghĩa với việc trên lớp sẽ có kha khá tiết trống và lúc ấy sẽ thịnh hành nhiều trò chơi thú vị chẳng hạn như…
Buổi sáng, nắng trong veo, tung tăng đến trường trong bộ đồng phục thật xinh thì trên trời một quả bóng nước từ phía nào đó nhẹ nhàng đập vào người. Dưới lực tác động lớn vỏ bóng vỡ, nước ào ạt chảy ra thế là buổi sáng hết đẹp. Trong khi nạn nhân tức xì khói thì người ném cười ngặt ngẽo trên lầu. Chưa hết hôm nay bóng nước ngày mai là bột màu. Đến trường trắng đẹp như thế nào thì chỉ cần đặt chân lên sân lập tức bị nhuộm thành bảy sắc cầu vồng. Vì thế sân trường trở thành chiến trường nơi các bạn bị ném trúng hy sinh oanh liệt. Đến trường mà không phải học đời học sinh còn gì đẹp hơn thế. Vui là vậy nhưng Ngọc Thư vẫn thấy buồn. Khoảng cách của nó và Thái không xa xôi như chân trời góc biển,cũng không phải cách nhau một vòng trái đất chỉ là đứng trước mặt nhau nhưng không thể nhận ra tình cảm của đối phương
***
– Chị Thư ơi, chị Thư. Nó nằm dài trên giường, nghe tiếng gọi liền ngóc đầu dậy, bước ra ban công.
– Chị Thư xuống chơi trốn tìm với bọn em đi. Đám con nít bu trước cổng nhà nó
– Đợi chị xíu chị xuống liền. Nó vội chải lại tóc rồi chạy xuống.
Thi xong đám con nít rảnh rỗi, tụ họp nhau chơi trò chơi.
– Chơi trốn tìm chị Thư chơi chung với tụi em nhé. À còn anh Thái nữa nè. Nghe đến chữ Thái tự nhiên nó không muốn chơi nhưng như vậy thì không nên thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.
– Mau lên tụi mày bao búa kéo đi. Sau một hồi quyết liệt chơi bao búa kéo nhóc Bi thua cuộc. Và tụi nó đi trốn. Tất nhiên với kinh nghiệm 18 năm chơi trốn tìm nó định trốn trong đường luồn nhỏ giữa hai căn nhà. Vừa vặn Minh Thái cũng đang trốn ở đó, nó lưỡng lự. Bé Bi đếm đến một trăm, bắt đầu đi tìm. Nó nghe thấy bước chân vô thức rời đi nhưng Minh Thái nắm lấy tay nó, lôi vào chỗ trốn. Cái chỗ trốn nhỏ bé ấy hai con người thanh niên phải chật vật lắm mới trốn được. Thư buộc ép sát vào ngực Thái, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó. Hình như đã từ rất lâu rồi nó không còn gần Thái như vậy. Bất giác tim đập nhanh, Thái cuối xuống nhìn nó.
– Cậu sợ sao?
– Không tại sao lại phải sợ.
– Nếu bây giờ tôi cho cậu giải thích rõ ràng chuyện cậu và Thanh Nhi cậu có chịu nói ra sự thật không.
– Sự thật gì chứ. Nó cười khẩy, chẳng phải cậu tin Nhi tuyệt đối sao không bảo cô ta giải thích cho cậu nghe. Hỏi tôi làm gì tôi nói liệu cậu tin hay không.
– Không nói sao biết tôi không tin.
– Được hôm đó cô ta gọi tôi đến công viên đó, cô ta bảo tôi biến đi, tránh ca cậu ra, tôi … không chịu, chúng tôi cãi nhau. Và rồi Nhi đẩy tôi xuống. Chuyện còn lại tôi không biết.
– Tôi biết là cậu trong sạch mà, tôi đã tìm hiểu chuyện này rồi. Và Thanh Nhi rốt cuộc là con người như thế nào tôi đã hiểu.
– Vậy ra cả bữa giờ cậu không trên lớp là tìm ra sự thật sao.
– Ừ. Xin lỗi đã làm tổn thương cậu. Tôi sai rồi.
– Tên ngốc cậu còn làm như vậy nữa tôi sẽ từ cậu luôn đấy. Còn một chuyện nữa tin nhắn chia tay
– Này hôm đó sao cậu lại gọi điện nói chia tay tôi.
– Hôm đó cậu nhắn tin đòi chia tay tôi trước cơ mà.
– Lúc đó tôi để điện thoại lại bệnh viện rồi ra ngoài mua cháo cho Nhi. Nó nhướn mày,nhìn hắn.
– Rõ như ban ngày rồi nhé.
– Được rồi tôi sai,tôi sai. Tôi xin lỗi
– Chỉ xin lỗi không thôi sao.
– Okay người yêu muốn ăn gì nào.
– Ăn. Cậu nghĩ tôi là heo sao. Nó vờ nhăn mặt
– Không phải sao. Vậy làm gì bây giờ. Thái lo lắng, mỗi lần giận nhau hắn đều chở nó đi ăn thế là nó hết giận.
– Đơn giản lắm cậu chỉ cần…. Môi Thái nhanh chóng chiếm hữu lấy môi nó. Mắt nó mở to tên biến thái này cứ phải hôn trong những chỗ tối như vậy sao.
– Tôi chỉ định nói là mua kem cho tôi thôi. Cậu lợi dụng. Minh Thái thật hư. Không chơi với Minh Thái nữa. Mặt nó đỏ hơn cà chua
Nó chui ra ngoài bắt gặp ngay bé Bi đang đi kiếm hai đứa nó.
– A chị Thư, em bắt được chị rồi.
– Bi ngoan nghe chị nói anh Thái đang trốn trong kia kìa. Tha cho chị đi, bắt anh Thái ấy không phải lời hơn sao.
Bé Bi im lặng một hồi, bắt tay đồng ý với nó. Ngọc Thư ung dung đi về chỗ nhà tù, lát sau chỉ mình bé Bi đi tay không về. Nó ngạc nhiên
– Ủa Bi, anh Thái đâu.
– Em tha cho ảnh.
– Tại sao.
– Anh ấy cho em ăn kem. Sụyt chị không được nói cho mấy bạn còn lại đâu đấy.
– Tên Minh Thái này thiệt làm hư những mầm non tương lai mà.
Cả chiều hôm đó đám con nít cùng hai người kia chơi đùa cực vui vẻ. Hết trốn tìm rồi lại đi thả diều. Nó như được trở về tuổi thơ, quậy tưng bừng. Đến giờ cơm rồi nó vẫn còn chưa muốn về.
– Có lẽ chúng ta nên xem lại ai làm hư mầm non tương lai của đất nước. Nó liếc Thái, dám xỉa xói nó sao.
– Bộ cậu không đi shopping với đám gái lớp mình à.
– Ây, chết rồi. Quên mất tiêu, không chơi nữa đi về. Bye bye mấy đứa.
– Bye bye chị Thư.
– Đồ nít ranh. Minh Thái buông một câu trước khi về. Nó nghe được dặn lòng chỉ là quay lại xử đẹp hắn rồi chạy vào nhà sau vậy.
– Phan Minh Thái. Nó hất hàm,gọi. Thái quay lại. Nó chạy thật nhanh tới. Thái hơi lùi lại phía sau, phòng nó động thủ thì hắn còn chạy kịp nhưng có ai chạy nổi trước cái ôm kia chứ. Thái đứng hình.
– Chuyện trước đây, qua rồi đừng nhắc lại nữa chúng ta bắt đầu lại nhé. Thái vòng tay ôm lấy nó.
– Tôi sẽ ôm cậu để cậu khỏi đi shopping nữa.
– Chó lớp trưởng. Buông ra. Ya cậu lợi dụng. Eo người cậu hôi chết đi được buông ra nào. Tôi không thể thở được nữa, a cứu a.
– Được rồi còn hơn loa phát thanh của trường.
– Hứ. Ngọc Thư chạy thật nhanh về nhà, dây dưa thêm chút nào nữa nó sẽ trễ giờ hẹn mất.
Đúng 6 giờ tối, trước cổng trường Diamond chỉ thấy toàn gái là gái.
– Ladies, chú ý please. Hiền Thục tập trung mọi người lại.
– Thôi đi mày ơi, vietnamese đi. Cả đám ở dưới la ó.
– Cái đám này, ok mục đích của buổi tối hôm nay là chúng ta sẽ đi shopping trang phụ cho bữa tiệc liên hoan. Và người mặc đẹp nhất hôm đó sẽ được tặng phần thưởng.
– Phần thưởng gì. Tiền hả. Hay là gì
– bọn này thấy tiền, thấy trai là sáng mắt lên. khánh cười nói
– Đông đủ rồi thì đi thôi, tao mỏi chân lắm rồi. Nó than thở
Bọn con gái xuất phát đến khu trung tâm thương mại và bọn con trai cũng thế. Các bạn nam chỉ là kế hoạch mới phát sinh thôi. Theo lời Minh Minh nói là lớn rồi phải biết tự đi mua sắm đồ. Chúng ta đã 18+ rồi. Sự thực là cố ý đi gặp người yêu cơ mà người ta lớn rồi nên ngại nói ra thôi.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 26: Hạnh Phúc Trở Về Ads – Cái này này. Bạn A
– Không cái bên cạnh ấy. Bạn B
– Cái ban đầu đẹp hơn, thắt đuôi cá nữa là xinh lung linh luôn ấy. Bạn C
– Tụi mày thấy cái váy xanh da trời này thế nào. Bạn Ngọc Thư lên tiếng, giơ một cái váy cúp ngực màu xanh da trời lên cho hội chụy em bạn dì xem xét.
– Thiệt đẹp nha. Bạn D
– Thư à mày mặc bộ váy này xuất hiện bên một anh nam thần nữa thì quá tuyệt vời luôn ấy. Bạn E
– Well, thẩm mỹ của mày cũng không đến nỗi tệ. Kim Khánh gật gù
– Ai dám nói thẩm mỹ của Ngọc Thư tệ. Thấy người yêu của bạn ấy chưa đó là minh chứng sống cho sự thẩm mỹ của bạn Thư đó nha. Hiền Thục cười nói
– Tụi mày lo lựa đi nói nhiều quá. Nó đỏ mặt, tiếp tục lựa váy.
– Tụi mày ơi có đứa đỏ mặt kìa. Thục cười
– Được rồi tao biết tụi mày đang ghen ăn tức ở với sự đẹp đôi của hai đứa tao. Nó ngơ ngác chưa kịp bào chữa tiếng nào đã bị cướp lời.
– Lớp trưởng đại nhân bênh lớp trưởng phu nhân kìa. Dân thường tụi mình đi chỗ khác chơi để người ta thiếp thiếp chàng chàng.
– Người yêu mày kìa Khánh có phải mình tao đâu.
– Cái gì vậy tụi tui đi mua đồ mấy ông cũng phải bám theo nữa. Nhớ tụi tui đến vậy à. Lam ngao ngán nhìn đám mày râu lớp mình.
– Nè nè tụi tui thương mấy bà xách đồ nặng nên mới đi theo. Với lại tụi tui cũng đi mua đồ nữa chứ bộ. Đức gân cổ biện minh.
– Thôi tụi bây ồn ào quá. Đến rồi thì xách hộ đồ giúp tụi tao đi. Nhi, tổ trưởng tổ 1 lên tiếng.
– What the… Mấy bà mua hết tiệm người ta hay sao mà nhiều quá vậy. Minh Minh than trời, thiệt ngu mà lon ton đề xuất ý kiến làm gì để giờ bị hành như thế này
– Nói nhiều nữa thì về nhá. Khánh nhéo nhẹ tai Minh Minh.
– Nãy giờ chưa lựa được bộ nào sao.
– Ai bảo chứ.
– Tôi không thấy túi của cậu sao đi siêu thị mua nhiều bánh còn trang phục thì…
– Xì mới gặp ban nãy giờ còn gặp nữa. Quào bạn Thái nhớ Thư như vậy sao. Thiệt ngại quá.
Minh Thái nhéo nhẹ má nó.
– Người đâu mà dễ thương thế này. Nó quay sang nhìn Thái.
– Yêu quái phương nào mau trả Minh Thái lại đây. Hắn ta xấu trai lắm, thịt cũng không ngon. Sức quyến rũ bằng không.
– Ai dạy cho đấy. Hư quá. Cậu coi phim nhiều quá rồi
– Pờ Mờ Tờ dạy đó.
– Còn xạo sự nữa.
– Quào hãy để Ngọc Thư hiền lành một bữa đi. Sao cứ để bản chất đầu gấu trỗi dậy mạnh mẽ vậy.
– Xin lỗi. Nó quay sang lắc mạnh người Thái, mặt nghiêm trọng hỏi
– Hồi nãy ăn cái gì.
– Cơm
– Ai nấu
– Tự nấu.
– Quào hèn gì. Lần sau bận lắm Ngọc Thư đây sẽ qua nấu không nên tự nấu như vậy. Biết chưa.
– Tại sao. Thái nhìn mặt nó bật cười.
– Minh Thái hôm nay vì ăn cơm do chính mình nấu nên thần kinh có vấn đề to bự. Haizzz ôi người yêu của tôi.
– Nói lại đi, cái câu cuối ấy. Thái nham hiểm
– Quên rồi, hà đồ đẹp gớm,lựa nào. Nó đánh trống lảng chạy theo đám gái đang lựa trang sức gần đó.
– Chạy đâu mà nhanh thế. Minh Thái nắm tay Ngọc Thư ôm nó vào lòng. Cậu nhớ nó biết bao. Là vì cậu quá ngu ngốc khiến người con gái cậu yêu bị tổn thương như vậy. Thấy nước mắt nó rơi nhưng không thể lau đi cậu làm bạn trai tồi quá.
– Chó lớp trưởng, cậu bị điên rồi. Quào ôm gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật.
– Trời tối rồi đâu còn ban ngày nữa.
– … Nó cứng họng. Học ai mà miệng lưỡi ghê gớm vậy. Nó nhéo nhẹ eo Thái.
– Lờ Nờ Nờ Tờ.
– Ê Thư qua đây xem cái này này đẹp lắm luôn ý. Kim Khánh gọi nó qua quầy áo đôi. Thái cũng đi theo.
– Quào đẹp quá à. Nó áp mặt vào kính nhìn cặp áo đôi đang được trưng bày.
– Thích chứ. Thái hỏi, nó gật. Vậy mua đi.
– Hở. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn Thái.
– Thích thì mua. Thái bình thản như đó là chuyện thường ngày ở huyện trong khi cặp áo đôi đó mới ra và giá của nó cũng không hề rẻ.
– Thôi không cần đâu mà.
– Mặc bây giờ đi đến khi cậu có họ hàng với heo thì lúc đó…. Au đau Thái xin lỗi. Thái ngàn lần sai rồi.
– Thấy chưa tụi bây lớp trưởng đại nhân oai phong lẫm liệt trước mặt chúng ta nhưng lại khuất phục trước một người. Ta nói đứng trên vạn người nhưng lại dưới một người. Bọn con trai cười như được mùa.
– Im. Thái liếc nhìn tụi nó,lạnh lùng cất tiếng.
– E hèm, shopping tiếp nào. Nó kéo Minh Thái đi.
– Mấy cậu coi chừng đấy. Thái trừng mắt.
– Sợ quá. Tụi nó đáp lại đầy thách thức.
– Phản hết rồi. Tại cậu đấy. Thái nũng nịu quay sang ăn vạ nó. Đền bù thiệt hại đi.
Nó ngạc nhiên nhìn Thái: ”Yêu quái xấu xa mau mau biến đi, trả tên chó lớp trưởng bá đạo kia lại đây”
– Muốn yêu quái đi à dễ thôi đây này. Thái chỉ môi mình
– Lưu manh. Nó mắng rồi bỏ chạy lên nắm lấy cánh tay Thục và Khánh.
– Đề nghị hai người bỏ tay người yêu tôi ra. Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi. Ngọc Thư đơ người,nhất thời nghẹn nơi cuống họng. Cái gì mà cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi chứ. Quào nghe mà ruột gan mát dễ sợ. Nó cứ tủm tỉm cười suốt buổi đi shopping.
– Làm gì mà cười mãi thế. Thái hỏi nó, hai tay xách hai bịch đồ một của Thư,một của cậu.
– À thì… không biết từ khi nào Ngọc Thư này lại bị sở hữu bởi người nào đó. Nó cười lớn quay sang phía Thái.
Bóng hai người đổ dài trên đường, một thấp một cao. Ôm lấy nhau một cách hạnh phúc.
|
– Này nhìn hai cái bóng nhé. Thái cuối xuống, kề môi gần má nó và hai cái bóng đang hôn nhau.
– Ê hay chưa kìa. Dễ thương quá. Nó reo lên.
– Vui vậy sao.
– Nhìn nó hay hay
– Thích không
– Thích.
– Đứng yên làm lại cho coi nè.
Nó ngoan ngoãn đứng yên, môi còn hiện.rõ nét cười tinh nghịch. Trong khi ấy Minh Thái cười rất chi là nham hiểm. Cậu cuối xuống, thoáng cười hôn lên môi nó. Quào có đứa bị lừa.
– Cậu lừa tôi.
– Ai lừa cậu hai cái bóng hôn nhau thiệt kìa.
– Lưu manh. Nó giật túi đồ bỏ vào nhà.
– Giận hả, Thái chỉ đùa thôi mà cho Thái xin lỗi. Xin lỗi mà. Thái thiệt lòng xin lỗi.
Nó phì cười, nhìn Thái thiệt dễ thương quá nha.
– Cười rồi kìa. Hết giận rồi. Yeahhhhh
– Ai nói đang còn giận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt này.
– Dập lửa nào. Thái ôm nó vào lòng, Minh Thái sẽ là đại dương bao la ôm lấy Ngọc Thư nhỏ bé vào lòng, lửa giận sẽ bị dập tắt và chúng ta lại hẹn hò như xưa. Là lá la
– Quào trả Phan Minh Thái bé nhỏ của Ngọc Thư lại đây.
– Bé nhỏ. Thái nhìn nó, không được Thái không thể bé nhỏ được. Thái phải to bự mới chiếm hết tim Ngọc Thư.
– Thế còn Khang huynh.
– Quào vứt. Thái tự hào phán.
– Quào méc Khang huynh.
– Quào cho huynh ấy chiếm một phần nhỏ không đáng kể. Vào nhà đi kẻo lạnh đấy. Thái đi về. Bái bai. Còn mi gió nữa.
– Quào lần sau không cho Thái chơi với con nít nữa. Tác hại thiệt khôn lường. Nó tự nhủ.
Vừa đặt chân lên phòng, nó nhận được tin nhắn của Thái.
– Mở cửa sổ ra đi. Nó thắc mắc, nhanh chóng mở cửa sổ.
Minh Thái đang ghi ghi cái gì đó vào một cái bảng rồi giơ lên cho nó xem.
Once upon a time…
Có một nàng công chúa rất xấu xí được một chàng hoàng tử đẹp trai yêu. Thái vẽ hai củ khoai lang đang nắm tay nhau.
– Vẽ khoai lang à. Nhìn xinh vậy :))) Nó ghi vào bảng đưa lên cho Thái xem
– -_- Chúng là con người cơ mà T-T
– Sao lại bảo công chúa xấu xí chuyện sai rồi. Công chúa xinh đẹp, hoàng tử mới xấu xí.
– Lượt follow trên instagram của hoàng tử cao lắm đấy nhé.
Công chúa: ….
– Thời đó có instagram sao.
– Thì hoàng tử phải theo công nghệ chứ.
Công chúa:…
– Công chúa sẽ tìm hoàng tử khác.
– Công chúa dám vượt tường tìm trai.
– Phải.
– Vậy hoàng tử phải cho người xây tường cao lên mới được.
Công chúa:…
– Muốn biết kết thúc không.
– Có.
– Kết thúc là như thế này… Minh Thái đứng dậy, đưa tay lên làm thành hình trái tim. Tim nó đập loạn xạ bất chấp nhịp. Người yêu nó sao đáng yêu quá vậy.
– Sao chuyện cổ tích chỉ có hai câu thôi vậy.
Hoàng tử: … Hoàng tử dốt văn
– Hoàng tử, ngủ đi.
– Công chúa, thức đi. Chúng ta sẽ bù trừ cho nhau.
– Chó lớp trưởng, cậu thức đi. Tôi đi ngủ.
Nó đánh răng xong leo tót lên giường, tin nhắn lại tới.
– Hoàng tử chỉ muốn nói là … Công chúa thiệt may mắn khi có anh người yêu đẹp trai như vậy. Quào người yêu ơi là người yêu độ tự sướng cao hơn cả trời rồi.
– Hoàng tử hãy ngủ đi để công chúa nhắn tin với anh đẹp trai khác.
– Công chúa không cần khen như vậy đâu. Hoàng tử biết nhan sắc của mình mà. Nó đập đầu vào gối.
– Công chúa vượt tường nhắn tin với trai
– Thằng nào cả gan quá vậy. Giết không tha.
– Khang huynh.
– Hoàng tử chỉ nói vậy thôi anh rể chưa về sao. Chà chà anh rể nên chăm sóc vợ của hoàng tử cho tốt chứ. Không nên bỏ vợ hoàng tử như vậy.
– … Hãy ngủ đi cho thế giới yên bình.
– Ta ngủ rồi, nàng ngủ đi. Nó muốn quay sang bóp chết tên Minh Thái quá
– Đm chàng.
– Đừng ta còn trinh nguyên chúng ta chưa cưới nàng đừng manh động trước sau gì ta cũng là người của nàng mà. Nó quyết định rồi lần sau cấm tiệt không nhắc đến truyện cổ trang trước mặt Minh Thái.
– Ngủ đi cho bổn cung. Long thể bổn cung bất an bổn cung đi nghỉ sớm đây.
– Có cần nô tài làm tình lang cho nương nương đêm nay không.
Nó: …
– Ngủ ngoan đi nương tử.
Nó: …
Tối hôm đó bạn Ngọc Thư đã ngủ rất ngon,mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp.
—-xuxumeomeo—-
Thật sự rất xin lỗi vì sự lười biếng của tác giả. Thực ra xuxu định viết chương này bi kịch cơ nhưng mà tội hoàng tử với công chúa quá :))) thôi thì để bi kịch vào.chương sau vậy. Với cả chương sau mình cũng sẽ nói ra quá khứ của Ngọc Thư luôn nhé :)) Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ. Và mình hiện tại cũng đang viết một truyện các là Magical hơi hướng hư cấu một tí mong các bạn cũng ủng hộ nhiệt tình như Lớp trưởng và tôi nhé.
|