Lớp Trưởng Và Tôi
|
|
– Cậu nói thế làm tổn thương con Snow nhà tôi. Nó sẽ cảm thấy tủi thân vì vẻ đẹp của tôi đấy,Xuxu ạ.
– Ôi Chúa rủ lòng thương cho người đứng trước mặt con. Cứ tiếp tục ảo tưởng đi ha. Tôi về.
«Bâng khuâng trong đêm thật dài, về nơi niềm vui đã xa…»
– Alo
– Qua nhà tôi nhanh lên
– Làm trò mèo gì
– Bộ không phải ôn tập để kiểm tra hả
– ….
– Cậu hứa rồi nha Thư heo.
– Moẹ sáng nay định đi chơi
– Qua nhanh đi.
Minh Thái cúp máy trong niềm sung sướng khôn cùng. Thế là mấy ngày này cậu sẽ gần gũi với nhỏ heo đó nhiều hơn. Nghĩ đến là thấy vui rồi.
– Thái. Poong poong poong
– Anh Thái ở trên phòng đó chị. Chị lên đó đi. Chi vừa mở cửa, vừa nói.
– Ờm cảm ơn em nha.
Nó lon ton chạy lên phòng Thái. Cửa không khoá cứ thế đẩy thẳng vào cùng lúc đó cánh cửa nhà tắm cũng vừa mở ra….
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 12: Sau Thi Cử Là Gì Nhỉ??? Ads Nó đứng hình, unbelievable,có thể cảm nhận hai má mình đang nóng bừng. Đôi mắt nhìn từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới nó lại càng không thể tin được. Body Thái đúng mẫu mấy oppa mà nó thích. Chời ơi chắc nó chớt quá. Cơ tay, cơ bụng ôi. Trong khi Minh Thái vừa bước từ nhà tắm ra, đứng hình, mái tóc đang lau dở, từng giọt nước thi nhau rớt xuống vai chảy dài phần thân trên không mặc áo. Nó nuốt nước bọt.
– A xin lỗi. Nhanh chóng tỉnh mộng, vội chạy ra ngoài nó đóng cửa lại.
– A điên quá đi mất. Chờ ơi mắt tui trong sáng lắm vậy mà mấy người nỡ đầu độc con mắt tui.
– Ai bảo cậu hiên ngang xông vào mà không chịu gõ cửa.
– Sao cậu không chịu để bảng Hãy gõ cửa trước khi vào.
– Là ai sai cậu còn mắng tôi.
Cứ như vậy đứa ở trong nói ra, đứa ở ngoài vọng vào. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra trong khi nó đang dựa vào mất đà nó ngã chúi về đằng sau. Thái vội đỡ, bốn mắt nhìn nhau.
– Mở cửa phải nói chớ. Tính ám sát muội muội xinh đẹp của Khang huynh hở.
( Khang huynh đang ở nhà than thở: huynh về mà muội cứ lon ton qua nhà thằng hàng xóm, quá buồn cho anh trai già chỉ có ước mong nho nhỏ được chơi cùng em gái vậy mà…)
– Không thấy xấu hổ à. Thái hỏi
– Mới gì xấu hổ.
– Anh Vũ Khang đẹp trai ngời ngời sao cậu lại….
– Nói gì á. Cậu muốn chết hả. Tự ôn bài đi tôi về.
– Ê khoan đã ưm… tôi có cái này muốn hỏi
– Nói
– Bài hoá cuối của đề cương á làm sao vậy.
– Đưa đề ra đây
– Bên kia kìa
– Chỉ cho chó à
– Ờ
– Ôi Chúa ơi. Có lấy đi không hả nhìn tôi làm gì. Ngọc Thư tôi xinh lắm biết thừa rồi.
– Con gái gì còn hung hơn khủng long bạo chúa.
– =.= Ôi Chúa ơi
– =.= Cậu làm gì theo Chúa.
– Im
– Im lặng thế nào được
– Có định cho tôi nghĩ bài không vậy. Nó giơ tay lên đánh xuống cái bốp. Tê tái cõi lòng, theo định luật III New-ton năm lớp 10 thì bàn sẽ tác dụng lại một lực vô cùng đau đớn mà không ai khác người gây ra lực chịu đựng. Ngồi ôm tay nó khóc không ra nước mắt, quay sang nhìn Thái bằng ánh mắt cún con.
– Sao thế, đau à. Lớn to đầu rồi nghịch ngu thế không biết. Thái nắm lấy tay đau, xoa xoa thổi thổi. Nó ngồi im như phỗng nhìn lớp trưởng.
– Không giỡn nữa, học bài thôi. Thái nghiêm túc ngồi làm bài. Trong khi nó chạy khắp chốn, hết chỗ này lại qua chỗ kia. Ây da có IQ cao đúng là sướng thiệt, giải bài tập roẹt roẹt. Ngắm nghía từng góc học tập của Thái nó vô tình nhìn thấy một tấm ảnh có hình một người con gái đang cười rất đẹp. Nó bâng quơ hỏi
– Đây là ai vậy.
Thái liếc nhìn, cậu hơi khựng lại
– Trả đây.
– Ai vậy. Nó giấu tấm ảnh sau lưng
– Đưa đây. Thái hơi nóng
– Ai vậy nói đi. Nó gặng hỏi
– Trả đây đó là đồ của tôi. Thái hét lên, cậu thực sự mất bình tĩnh.
Ngọc Thư không đùa nữa, đưa tấm ảnh lại cho Thái mà lòng buồn vô cùng.
– Xin lỗi tôi chỉ muốn biết người đó là ai thôi mà. Nó nói nhỏ
– Đó không phải là chuyện của cậu. Đồ của tôi đừng bao giờ đụng vào. Thái lạnh lùng nói
– Xin lỗi rồi mà cậu có cần phải nóng như vậy không. Nước mắt chực chảy dài, là nó sai nhưng nó đã xin lỗi rồi cơ mà. Nếu không thích tôi sẽ không chạm vào nữa, không cần phải hét lên với tôi như vậy đâu Phan Minh Thái. Nó ôm hết sách vở bỏ về. Nước mắt cứ chảy, nó nhanh chóng lau khô.
– Biết thừa là bạn gái cậu rồi không cần phải giấu giếm như vậy. Nó bực bội đá mấy viên đá trên đường, thực sự nó không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào vừa buồn vừa giận.
« Bâng khuâng trong đêm thật dài, về nơi niềm vui đã xa tình mình như…»
– Alo Tuyết
– Xuxu rảnh không. À ý Tuyết là Xuxu kèm Tuyết môn Lý được không
– (Mày hay lắm Thiên Duy sợ tao với Tuyết lại gây sự à. Bồi đắp tình cảm luôn cơ) Nó thầm nghĩ. Ok qua nhà Xu hay qua nhà Tuyết
– Nhà Tuyết được không. Giờ nhà Tuyết không có ai cả.
– Ok 10 phút nữa Xu sẽ có mặt.
– Ok vậy nha cảm ơn Xu nhiều.
– Ừm không có chi.
Cả ngày hôm đó nó qua nhà Tuyết vừa tám vừa giúp Tuyết ôn bài. Tối mới về nhà nó không thèm on face, kéo rèm lại không thèm liếc phòng đối diện lấy nửa cái.
Hôm sau Diamond chính thức bước vào kì kiểm tra định kỳ. Nhà trường đã trộn tên của các học sinh, chia số báo danh để tránh hiện tượng gian lận trong thi cử. Nguyên một tuần thi cử mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc. Vì kết quả của lớp 12 rất tốt nên nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa đi du lịch trên rừng nguyên sinh đặc biệt dành cho khối 12 vừa là món quà động viên, vừa là phần thưởng cho sự cố gắng vượt bậc của mình. Toàn bộ khối 12 tổ chức party ăn mừng và không riêng gì 12A1.
– Tụi mày sau thi cử là gì nhỉ? Đức cống, cây thông tin của lớp vội vội vàng vàng chạy vào hét lên.
– Du lịch rừng nguyên sinh. Cả lớp cùng hét lên.
|
– Ể sao tụi mày biết. Mặt Đức ngây ngô
– Trên confession có đầy kìa má. Thư đô (lớp nó hai Thư lận, một là Ngọc Thư, hai là Anh Thư, Ngọc Thư là LTPH,Anh Thư là Thư đô vì bạn ấy rất men)
– Ngộ bỏ nghề, các lị làm ngộ tổn thương rồi. Đức nói với giọng lái nghe rất buồn cười.
– Tụi mày xin lỗi Đức cống mau. Lần sau biết cũng giả vờ, ngu ngơ ngờ nghệch không biết gì hết nghe chưa. Kim Khánh lên tiếng.
– Ngộ thích lị à. Đức cười
– Ngộ thích ai. Minh Minh lên tiếng
– À ý ngộ là ngộ yêu quý, yêu quý á.
– Lần sau nói rõ ràng ra biết chưa.
– Biết rồi mà. Mệt ngộ quá, lị đi săn tin tiếp đây. Nói rồi Đức phóng ra khỏi lớp. Mấy thầy cô lo đi làm điểm nên bọn học sinh rảnh rỗi mà phá tan lớp học. Điển hình là trò buộc tà áo dài của các bạn nữ lớp bên rồi đổ tội cho bọn con trai lớp đó, làm vỡ những trái bong bóng có chứa bột làm bánh, ném bóng nước. Tất cả đều do 12A1 đầu têu, kể đến siêu quậy đầu tiên là Minh Thái với quân sư là Ngọc Thư. Hai cái đầu kết hợp với nhau tạo nên bao nhiêu trò vui mà không bị bắt. Để có được sự trợ giúp đặc biệt của quân sư Ngọc Thư. 12A1 đã lao tâm khổ tứ năn nỉ lớp trưởng xin lỗi, khuyên răn.
Flashback
– Lát ra sân sau đi tôi có chuyện muốn nói. Thái chuyền giấy qua cho nó.
– Có chuyện gì nói luôn đi. Nó chuyền lại
– Không được chuyện quan trọng cả đời sao có thể tuỳ tiện nói ra được. Mảnh giấy chuyền về lại phía nó.
Lâu lâu có vài cặp mắt của cư dân 12A1 liếc nhìn biểu hiện của Ngọc Thư. Sau khi nắm được thông tin cơ mật từ Đức, Ngọc Thư là một kho báu quậy có trình độ và đẳng cấp 12A1 xem nó là kho báu vô giá. Và vì trót dại làm nó giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt Minh Thái phải viết giấy xin lỗi mặc dù cậu luôn bảo trò này quá con nít nhưng nhìn ánh mắt của 41 đứa còn lại Thái đành bấm bụng làm theo. Với cả cậu nhớ những trận cãi nhau với Thư heo, không có cậu cứ khó chịu sao sao ấy. Thế là cậu viết.
– Không thì thôi, tôi không rảnh. Nó chuyền lại.
– Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ. Mảnh giấy khiến nó hạnh phúc, trời hôm nay sao đẹp thế, đẹp một cách lạ lùng.
– Cậu gửi nhầm người rồi. Nó chuyền lại, mặc dù vậy nó vẫn muốn xác minh. Đang chống cằm suy nghĩ bài toán bỗng có vật thể lạ chạm vào má nó. Âm ấm chạm vào làn da khiến toàn thân nó nóng lên, cây bút chì rớt xuống vở. Mảnh giấy lại được chìa trước mặt nó. Những dòng chữ ngay ngắn của Thái nhảy múa
Xin lỗi nhé thật lòng đấy. Sẽ đến lúc tôi nói cho cậu biết người đó là ai.
Tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực.
– Nể tình cậu hay chở tôi đi học tạm thời đồng ý lời xin lỗi. Nó viết xong thấy niềm vui ngập tràn. Và nó chính thức quậy cùng 12A1.
Enflashback
– Tụi mày thằng Quân 12A2 viết thư tỏ tình với nhỏ Nguyệt lớp mình. Nhờ thằng Huy đưa giùm, thằng Huy lại đưa cho tao. Nó tập hợp đám siêu quậy cỡ 30 đứa lại thông báo trò vui mới. Cả đám nhìn nhau, mỉm cười.
– Giỏi lắm quân sư. Thái khen nó.
Cả đám lập tức lấy một tờ giấy đôi viết thư sặc mùi đánh nhau. Nào là cô dám giành bạn trai với tôi, chúng ta sẽ quyết chiến, một nước không thể có hai vua, một người đàn ông chỉ có một người phụ nữ. Hoặc tôi hoặc cô, lát giờ chuyển tiết ra chỗ công viên nhỏ chúng ta sẽ nói chuyện, bla bla. Cuối cùng nó vẽ một cái đầu lâu, âm thầm bỏ vào học bàn Nguyệt. 10 phút sau, Nguyệt lấy sách vở ra thấy tờ giấy tuyên chiến. Mặt cậu ấy hầm hầm. Trống đánh chuyển tiết Nguyệt cầm tờ giấy bước ra sân sau. Thấy Quân, Nguyệt chạy lại mỉm cười. Lên gối ngay vào bụng. Cậu bạn không hề phòng bị nằm sải lai dưới đất.
– Cậu nghĩ mình là ai. Dám viết thư tuyên chiến với tôi cơ á. Cậu nhắm đánh lại đai đen karate không. Đồ bánh bèo, gái lứa kì cục. Nguyệt nói cho một tràng rồi bỏ về lớp.
Quân đã bị đánh, còn bị mắng là bánh bèo. Ôi số cậu bạn đen đủi.
Lớp nó cười nắc nẻ.
– Thiệt sạu ni tao không dạm đụng con Ngọc Thư. Hiền Thục lên tiếng.
– À thế sau này gặp chụy là phải chào. Nó lên mặt, lâu lâu chảnh xíu.
– Về lớp bàn đi chơi nữa. Thái lùa cả đám về lớp.
– Lớp mình thuê xe đi riêng đi. Minh Minh đề nghị
– Ờ cũng được. Thái gật đầu đồng ý.
– Tụi mình còn phải chi nhiều thứ lắm, nào là trại, nào là đồ ăn,… Lam thủ quỹ dò sổ sách
– Trường lo nữa mà. Thư đô nói thêm
– Còn chỗ ngủ, rồi từa lưa thứ nữa phải làm sao. Tiền…
– Trời ơi thủ quỹ ơi là thủ quỹ. Lớp nó thở dài.
– Đi chơi không nên kiệt xỉn như thế. Long đại gia gấp cuốn sổ của Lam lại. Quẫy lên đi tụi mày
– Yolo. Lớp nó hét lên át cả tiếng trống tan trường.
Giật giật, Minh Thái chạm đôi mắt ngây thơ của Ngọc Thư 1s bấn loạn
– Lớp trưởng đẹp trai, Minh Thái ơi. Ôi nghe sao mát ruột mát gan
– Gì vậy. Cậu cười tươi trả lời
– Chở Thư về nhá nha nha.
– Ờm
– Yeh, yêu Thái nhiều. Nó vui vẻ chạy ra nhà xe chờ.
– Đi ăn không. Có người vui vẻ mở hầu bao bao con heo ngồi đằng sau. Ăn là đánh vào sở trường của Ngọc Thư rồi. Có người mời dại gì không đi.
– Tới luôn đi. Sao dạo này Thái đáng yêu thế không biết.
Thằng đạp xe đằng trước nghe xong thấy cái mệt đột ngột biến mất nhường chỗ cho sự hạnh phúc ngập tràn.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 13: Nào Mình Cùng Đi Dã Ngoại Ads Tối hôm đó nó không thể ăn cơm, Thái cứ cho nó ăn vậy riết rồi nó thành heo mất.
Pípp pípp
– Ăn cơm chưa heo. Tin nhắn facebook từ Thái
– Cậu tội đồ lắm dám hối lộ đồ ăn giờ không thể ăn cơm, Khang huynh làm món tôi thích nhất nữa chứ.Bây giờ chơi game rồi lát đi tắm nên sẽ không trả lời inbox của cậu được đâu.
– Vậy khi nào tắm gọi tôi qua
– Làm gì chứ. Ư biến thái qua
́
– Gì mà biến thái vậy heo
– =.= Cậu qua lúc tôi tắm làm trò mèo gì. Liếc mắt đưa tình với huynh tôi à. OMG
– Tôi không nhìn anh, tôi chỉ liếc mắt đưa tình với con em thôi .
– Ể
….
– Đang nói tôi sao. Chờ ơi ngại quá à. Nhưng mà cậu không có chìa khóa mở cửa đâu.
– Vậy là tôi vẫn có cửa.
– ….. Cái con người lợi dụng
– Lát tắm xong đi siêu thị với tôi
– Đậu …. tắm sạch sẽ lôi đi lại bẩn, về nhà tắm tiếp. Sao hay quá vậy chó lớp trưởng
– Tắm nhiều tốt cho da không sao Thư heo.
– Gái lứa nói câu nào cãi câu đó là sao ha.
– Mở cửa sổ đi tôi tụt quần cho xem là gái hay trai =)))
– Chờ ơi tui đi tắm không nói chuyện với mấy người nữa.
– Lát đi siêu thị nha
́
– Được zồi
Tại siêu thị
– Mua snack nhiều thế. Thái ngạc nhiên, bộ cậu tính ăn hết đống đó sao.
– Không chưa đủ, còn kẹo nữa. Nó lẩm nhẩm kiểm hàng
– Trời ạ sao này mà nuôi cậu chắc nhà tôi kiệt sản quá
– Ai mượn cậu nuôi tôi
– Haizz. Còn mua gì nữa không chuẩn bị để mai đi chơi
– Còn nhiều lắm
– Sau này cuối tuần không thể đưa cậu đi siêu thị được.
– Hả
– Cậu sẽ hốt hết hàng ở siêu thị mất như thế không ổn. Mua sắm không hợp lí
– Làm như cậu là chồng tôi không bằng
– Tương lai gần sẽ là như vậy. Thái mỉm cười
– À tương lai gần. Nó nhéo vào eo Thái, khiến cậu khóc không ra nước mắt.
– Không phải là tôi sợ vợ nhưng cậu làm như vậy là bạo lực gia đình.
– Bạo lực gia đình? Ảo tưởng, cứ mơ mộng đi ha. Xong rồi ra tính tiền
– Của anh chị hết 527000 ạ. Cô nhân viên cười tươi.
– 27000 nghìn của tôi còn cậu đến 500000 nghìn. Haizz tôi đã nói tôi sẽ sớm kiệt sản vì cậu mà.
– Xì để đó tôi trả.
– Bộ tôi nói là tôi không trả hả. Sao ngốc thế có bao giờ đi siêu thị mà vợ trả tiền chưa. Toàn là chồng trả, tôi tình nguyện trả tiền cho cậu
– Là sao. Mặt nó ngơ ngác
– Heo ngốc. Sau này tôi cho cậu trả lại bằng cái khác. Giờ đi ăn đi đói quá đi mất.
– Ăn ăn ăn ăn cho mập mẹc dô. Nói câu nào cãi câu đó.
– Học tập vợ tương lai thôi.
– Con nhỏ đó là ai vậy trời. Chắc là vừa xấu tính vừa xấu nết mới chịu quen cậu đúng không. Chờ tui biết mà. Nó mỉm cười đắc thắng nhưng sau này lại có người cực kỳ uất hận khi nhớ lại câu nói này.
Thái im lặng chỉ cười toe toét, vợ tương lai của cậu vui tính ghê vậy đó. – Sáng mai nhớ mở cửa sổ để đón nắng hồng nhé. Thái chọc
Mặt nó ửng đỏ
– Cậu đi chết đi.
– Ôi xem kìa có người cãi không lại trù tôi, Xuxu còn non lắm
– Ôi Chúa thương con, nhớ mai cấm cậu ngồi gần tôi trên xe. Mặt nó nghiêm trọng. Cấm đấy biết chưa.
Thái chỉ cười lộ răng khểnh.
– Chưa biết, chưa biết. Thái đáp
– Giỏi lắm. Ngủ ngoan nha
– Chúc người như chúc chó vậy. Cậu thắc mắc
– Ờ thì đúng là vậy mà.
– Chó xuxu ngủ ngoan. Mai gặp lại. Cậu vui vẻ chúc lại nó.
– Mai gặp lại. Nó đóng cổng rồi bước lên phòng. Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
CDCH: nhớ ngủ sớm đừng có thức đọc ngôn tình nữa. Không soái ca nào hơn được Minh Thái oppa đâu.
MSS : Oppa đừng ảo tưởng nữa nha
CDCH : Nhớ đấy
MSS : sao oppa quan tâm xuxu thế
CDCH : Oppa đang quan tâm chó của oppa thôi mà
MSS : Chó lớp trưởng bảnh lắm
CDCH : Nhớ ngủ sớm đấy
MSS : xu biết rồi mà.
Ấy vậy mà cả tối hôm đó có người cày phim đến tận 1h30 sáng.
Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên đỉnh núi đã có người vội sang nhà hàng xóm.
« Do you want to build a snowman, come on let out and play…» Âm lượng càng ngày càng to dần.
– Huynh để yên muội ngủ đi nào.
Nhạc chuông đến level max.
– Đúng là heo mà, ngoan cố dễ sợ. Ngọc Thư dậy đi 8h rồi. Thái hét lên.
– Mới 8h thôi mà. Nó đắp chăn rồi bất ngờ đạp chăn ra nhảy xuống giường. Chết 8h rồi, ôi đi dã ngoại. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh, 5 phút sau chạy vọt ra lôi balo bỏ bánh, kẹo, mít sấy, một số bộ đồ, mũ, kem chống nắng, headphone, bộ sạc dự phòng, bla bla. Minh Thái ngồi im trên giường. Ây da vợ cậu đúng là nhanh nhẹn thiệt.
– Mới 6h thôi. Mặt Thái không thể tỉnh hơn, răng khểnh lại lộ ra.
– Ya chó lớp trưởng, cậu… Nó xông vào đè Thái xuống bóp cổ. Cậu muốn chết hả. Mới sáng sớm à.
– Cậu tính mưu sát oppa của các em nữ sinh Diamond sao.
Tay nó nới lỏng rồi siết chặt.
– Oppa Woo Bin là nhất. Đừng có mà ảo tưởng. Nó nói, Minh Thái cậu chỉ là cu li cho 12A1 thôi. Mỉm cười thắng lợi, nó thả tay ra.
|
Minh Thái bất ngờ kéo tay nó lại, nó ngã xuống giường, cậu đè hai tay nó, ép xuống. Bị siết mạnh nó không thể cựa quậy
– Oppa Thái có gì chúng ta từ từ nói ha. Nó khoan nhượng
– Tôi cho cậu 3s để nói ra hết những gì tốt đẹp nhất về tôi trong cậu.
– Không cần hai từ thôi đã đủ diễn tả rồi. Nó cười rồi lập tức thu lại. Biến thái.
Có người choáng, cậu tốt bụng qua nhà Thư heo đánh thức, sợ nó ngủ quên vậy mà trong nó cậu lại rất biến thái.
– Thế nào gọi là biến thái. Có người mặt dày tiếp tục tấn công vào môi nó.
– Biến th….. Bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ. Thái đã tiến sâu vào bên trong, cậu vờn đùa, kích thích nó. Bí bách nó lên gối vào chỗ ấy. Thái rời môi nó ôm lấy phần dưới.
– Sao cậu ác thế. Làm vậy là tự hại mình đấy.
– Đồ cuồng dâm ăn nói kiểu gì đấy. Gì mà hại tôi chứ.
– 18 tuổi rồi mà sao khờ thế không biết. Thái đứng dậy, cậu đúng là ngu quá ngu.
– Cậu… mau mau về lại hành tinh của cậu đi. Trái đất không thể chứa cậu được.
– Được rồi tôi về hành tinh của Do Min Joon đây.
– Ya không được đến đó.
– Vậy cậu đến thế giới của tôi đi. Thế giới mà nơi đó ngày ngày tôi đều thấy cậu cười thật tươi. Ngày ngày được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc cậu cãi không lại tôi. Về thế giới của tôi đi. Mặt Thái chân thật hết sức, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui. Mặt nó ửng đỏ.
– Bước ra. Nó thẳng thừng đuổi cậu đi.
Minh Thái lủi thủi đi ra. Cậu cũng nên về chuẩn bị thôi.
7 A.M, toàn bộ khối 12 đã tập trung trong sân trường, mỗi lớp được một thầy, một cô đi theo dám sát. Lớp nó là thầy Dương và cô Huyền chủ nhiệm. Kiểm tra dân số, sắp xếp đồ đạc vào cốp xe thuê, 12A1 ào ạt chạy lên giành chỗ ngồi. Ngọc Thư là người lên cuối cùng, nhìn qua nhìn lại chỉ còn chỗ ngồi cuối cùng ở đuôi xe và tên Minh Thái đang ngồi đó. Một sự nghi ngờ nhẹ, có khi nào là do cậu ta sắp đặt.
– Nào ngồi cạnh Thái đi Thư. Minh Minh hối.
Không còn cách nào khác nó đành ngồi cạnh Thái.
– Nè cho tôi ngồi gần cửa sổ đi. Tôi bị say xe. Thái im lặng nhích qua một bên. Sao vậy Thái còn giận Thư hả. Nó nói nhỏ
– Không. Cậu đeo headphone.
Nó định nói tiếp nhưng lớp nó đang hát à không hét.
– Nào mình cùng lên xe buýt nào mình cùng đi chơi nhé. Cả đám đồng thanh hét lên.
– Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu. Tụi nó lập tức chuyển sang bài khác.
– Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên,….
Nó muốn đau đầu lên với tụi nó. Quậy tung cái xe, thầy cô cũng chỉ biết cười trừ học trò mới thi xong cứ để tụi nó quẫy. Hát hò vậy thôi chớ hai tiếng sau cả đám dựa vào đứa bên cạnh mà ngủ. Ngọc Thư cũng không ngoại lệ. Đi xe đầu nó cứ gật gù, lắc qua lắc lại, Thái nhẹ nhàng đẩy đầu nó dựa vào vai mình. Ánh nắng vờn đùa lên má nó, đôi môi đỏ mọng nhìn dễ thương chết được. Chốc chốc nhìn cái đám lớp mình đang ngủ say rồi lại nhìn xuống Ngọc Thư. Ngủ dễ thương vậy ai giận cho được chứ. Minh Thái cốc yêu lên trán nó.
– Làm sao mà giận được cơ chứ.
|