Lớp Trưởng Và Tôi
|
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 14: Trò Chơi Trong Rừng Ads Trước tiên Xuxu chúc các bạn đọc năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha. Thứ hai là cảm ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ cho Lớp trưởng và tôi của Xu. Có gì sai sót các bạn comment để mình biết nhá. Yêu các bạn nhiều nhiều :* :*
_________xuxumeomeo________
Khối 12 đặt chân đến rừng nguyên sinh sau ba tiếng ăn ngủ nghỉ trên xe. Nó hít lấy hít để bầu không khí trong lành không nơi đâu có được.
– Hít hít hít. Nó quay sang bắt gặp khuôn mặt thằng lớp trưởng cũng đang hít lấy hít để.
– Tránh ga chỗ khác. Nó xua đuổi, tính cho tôi hít khí cacbonat của cậu à.
– Cậu hít cacbonat mà còn đứng đó à. Thái cãi.
– Cậu… Tôi đi dựng lều, không thèm cãi với loại như cậu.
– Loại như tôi là sao chứ.
– Buê đuê, cuồng dâm cuồng hôn, chó lớp trưởng. Đi một bước nó đọc một cái tên khác nhau.
– Sao nhiều thế. Thái thắc mắc
– Ai biểu bản chất con người cậu xấu xa thế.
Búng cái tách lên trán nó. Thái chạy vọt về khu vực dựng trại, giúp những người còn lại. Bất ngờ nó chưa kịp trả đũa tên đó đã zọt về lớp. Ôm mối hận lặng lẽ trả thù sau.
– Ê nhỏ Thư trốn việc kìa tụi mày. Thái la
– Á đậu… Minh Thái. Nó rít lên. Cậu chết chắc rồi.
– Ây da làm việc đi rồi ăn bánh nha mấy bạn. Ngọc Thư mua rất nhiều bánh cho tụi mình đó. Thái hét to thật to mấy lớp bên cạnh nhìn 12A1 bằng một ánh mắt cực kỳ gato.
– Ay tức chết mất. Ngọc Thư đánh bùm bụp vào lưng Minh Thái.
Đám con gái lập tức xông vào bảo vệ lớp trưởng đại nhân.
– Bình tịnh. Hiền Thục phẩy phẩy tay nhằm làm nó hạ hoả.
– Mày biết thằng Thái là át chủ bài trong mọi cuộc chơi của lớp mình không. Mày không được tổn hại nó dưới mọi hình thức. Kim Khánh đe doạ.
– Mà không chỉ bọn tao đâu mày xem mấy cặp mắt xung quanh kìa. Nghe Nhi nói nó lén lút quay lại chờ ơi hơn 100 cặp mắt của đám con gái khối 12 nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó lặng thầm bóc bánh ra ăn, còn chăm chỉ đút cho mấy thằng con trai đang dựng lều ngoại trừ một người.
– Sao mày không chăm sóc cho lớp trưởng nữa. Lam thắc mắc. Đám con gái lại nhìn nó bằng ánh mắt dã man hơn. Nó lại lon ton đút cho Thái mà nó đâu có ngu, im lặng đút cho Thái toàn vụn bánh.
– Này sao cậu đút tôi toàn vụn bánh không vậy. Thái phê bình, nói to. Nó vội vàng đút một cái bánh nguyên vẹn.
– Không nói đâu có ai bảo cậu câm. Mặt nó đau khổ như khỉ ăn ớt, bộ cậu muốn tôi chết dưới tay à không ánh mắt giết người của đám hám buê đuê kia à.
– Cậu nói ai bê đê. Nó vội bịt miệng Thái.
– À Minh Thái là hot boy. Lòng Thái đột nhiên xao xuyến, nghe sao mát tai ghê vậy á.
– Phải vậy tốt hơn không. Minh Thái cười tươi.
Một loáng sau, trại của 12A1 đã hoàn thành xong bởi bàn tay đa tài của mỗi thành viên. Bên trong lều rất rộng chia làm hai khu, một bên cho nam, một bên cho nữ.
– Các em có 30 phút để nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ tham gia trò chơi tập thể nhé. Cô Thuỷ bí thư đoàn trường thông báo cho các lớp.
– Đứa nào còn sức vào đây lập sòng bài mau. Minh Minh cầm bộ bài oang oang hỏi khắp lớp.
– Chơi nào. Hoàng Huy cùng Hiền Thục làm thành một đội, Minh Minh và Kim Khánh thành một đội.
– Đứa nào thua uýnh đứa còn lại nha. Minh bất ngờ thêm luật.
– Tao nữa, tao chơi, Thái chịu. Ngọc Thư cười tươi.
– Hay lắm Thư heo, rất hay. Thái búng trán nó.
– Này đau đấy. Trán nó nhăn tít trông cực đáng yêu
– Được rồi còn một đội nữa….
– Để tụi tao. Thư đô và Lam là đội cuối.
– Ok. Chơi nhé. Minh xáo rồi chia bài.
Cầm 13 lá trên tay nó cười
– Minh Thái chuẩn bị tinh thần đi nhá.
Có người thiệt khóc không ra nước mắt.
– Đứa mô có con ba nhỏ nhất đi trước đi. Hiền Thục đăm chiu nhìn đối thủ.
– Taoooo. Thư hứng khởi đánh ba cây.
– Éo đánh ba cây. Minh trở mặt.
– Đậu =.= Sao mày không nói sớm. Moẹ lộ bài rồi.
Póc
– Đã bảo đau cơ mà cứ búng là sao. Mặt nó nhăn tít
– Cậu stupid quá. Tránh ra tôi chơi cho mà xem.
– Ứ tránh đợi mà xem tôi cho cậu thấy tài năng đánh bài của tôi.
Ván 1: Thái chịu búng tai.
Ván 2: Như trên
Ván 3: Như trên
Ván 4: Như trên
Ván 5: Như trên
– Tháiii, xin lỗi mà. Thực lòng á, Thư xin lỗi. Giọng nó ngọt hơn mía.
|
– Không biết đánh thì để đó tôi đánh. Tài lanh. Giả bộ đau vậy thôi chớ nhiêu đó ăn nhằm gì với Phan Minh Thái.
– Nào các em tập trung chúng ta chơi trò chơi lớn. Giọng cô Thuỷ vang lên trên loa, lớp nó mau chóng xếp hàng. Trò chơi lớn mang tên đi tìm kho báu, mỗi lớp sẽ được phát một mật thư để chỉ đến địa điểm có bản đồ. Tìm được bản đồ các lớp sẽ theo sự chỉ dẫn trên đó để tìm được kho báu. Cô xin thông báo trước kho báu rất giá trị đấy nhé. Mong là các em sẽ tìm ra được. 10 phút chuẩn bị tư trang, sau 10 phút chúng ta sẽ bắt đầu chơi.
10 phút sau, 12A1 được phát cho một tờ mật thư.
– Ù uôi cái này là giải mật thư ấy hả. Dễ hơn húp cháo.
Cả đám quay lại nhìn nó như sinh vật lạ.
Ba3n nayg le6u2 cau3 low1p ddoo2 tonrg bna5
– Nếu sắp xếp lại kết hợp với kiểu gõ Telex và VNI sẽ dịch ra được thôi. Tụi mình phải im lặng thực hiện nếu không các lớp khác sẽ biết. Ngọc Thư to nhỏ với cả lớp.
– Khánh, Thục hai đứa tụi mày vào lều của lớp tìm đi. Trong đó đấy.
Nó mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn Thái. Đúng là không hổ danh lớp trưởng 12A1 thông minh hơn người.
(Câu trên dịch là bản đồ ngay trong lều của lớp bạn)
Lấy được bản đồ lớp nó lập tức xuất phát trước ánh mắt ngưỡng mộ của các lớp khác.
– Tụi mày cẩn thận nha khu vực này nhiều rắn. Hoàng Huy xem bản đồ dặn dò cả đám.
– Ăn bánh cho mập mặt vào. Minh Thái lắc đầu trêu nó.
– Kệ tôi, cậu lớp trưởng sao lại đi cuối cùng phải đi đầu tiên chứ. A
– Ngọc Thư cậu sao vậy. Minh Thái lo lắng nhìn xuống chân nó. Nguyên một con rắn đang cắn vào chân, bầm tím.
Minh Thái vội xé một mảnh vải buộc trên vết thương để hạn chế máu độc chảy về tim. Cậu cúi xuống hút máu ra.
– Làm vậy sẽ làm cả lớp chậm lại đấy. Ngọc Thư sợ hãi, ngăn không cho Thái hút.
– Mau đi đi, Minh mày bật GPS lên để tao còn đuổi theo. Còn lại tất cả cố gắng đừng để xảy ra xung đột hãy đoàn kết với nhau chúng ta mới thắng được. 12A1 Fighting
– Fighting. Cả đám đồng lòng hô to.
Thái quay lại bắt đầu hút máu, cậu cứ hút, nó nhìn cậu bỗng dưng tìm đập mạnh bất thường, chờ mới đó độc lên đến tim rồi sao. Ôi cuộc đời nó sắp tàn rồi sao. Ôi nó còn chưa kịp cống hiến gì cho nhà nước, còn chưa kịp nhìn thấy chồng tương lai vậy mà…. Minh Thái gắng hết sức hút hết máu ra. Trái tim cậu gào thét buộc phải cứu bằng được Ngọc Thư. Cậu sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy nó, sợ nếu nó xảy ra chuyện gì cậu chắc chắn sẽ không tha cho bản thân mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, quẹt vội mồ hôi, cậu súc sạch máu còn lại trong miệng.
– Tại sao cậu lại làm thế. Nó hỏi
– Hở. Cậu nghĩ nó sẽ nói cảm ơn nhưng đó là một câu hỏi bất ngờ cậu không lường trước được.
– Tại sao cậu dám bỏ cả lớp chỉ để cứu tôi. Mắt nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu.
– ….. Đối với tôi, cậu quan trọng hơn bọn họ. Tôi thà mất bọn họ chứ tuyệt đối không để mất cậu. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu khiến lời nói của Thái chân thật hơn bao giờ hết. Tim nó đập nhanh một nhịp.
– Cảm ơn nha. Nó nhẹ mỉm cười
– Trèo lên tôi cõng. Nó nhẹ gật đầu. Bật GPS điện thoại tôi lên, định vị xem thằng Minh đang ở đâu.
– Cách chúng ta 600m phía Đông Bắc. Nó trả lời
– Ngồi cho chắc đấy. Cậu bắt đầu leo núi. Nó thấy thương Thái dễ sợ, nhẹ lau mồ hôi trên trán Thái, nó đùa
– Này Phan Minh Thái, từng giọt mồ hôi của cậu đang không ngừng sỉ nhục cân nặng của tôi.
– Cậu bao nhiêu kí vậy.
– Nhiêu đâu có 50 kí à.
– À chỉ có 50 kí thôi, nhẹ quá nhỉ.
Bất ngờ, một con vật nhảy từ cành này sang cành kia. Giật mình nó hét lên
– A. Nó quàng tay ôm chặt lấy Minh Thái.
– Chỉ là một con sóc thôi, không sao đâu, có tôi đây mà. Thái cười tươi, ây da cậu sẽ sử dụng chiêu bài này dài dài.
– Cậu hứa bảo vệ tôi nhé. À …. ưm ….. Là Khang huynh nhờ tôi nói vậy đó. Không phải tôi đâu. Nó rối rít biện minh, mặt đã đỏ lên từ lúc nào.
Minh Thái quay sang, mắt cậu chạm ngay đôi mắt đen láy của nó. Vội đánh mặt sang chỗ khác nó nói nhỏ
– Minh Thái cố lên. Cậu cười to
– Trời heo biết ngại kìa.
– Mau đi thôi, nói nhiều quá.
Sau 15 phút, hai người cũng bắt kịp cả lớp.
– Chân mày sao rồi Thư. Đứa đầu tiên
– Mày ổn không vậy. Đứa thứ hai
– Đau không? Đứa thứ ba
– Cố lên nhé. Đứa thứ tư
– Em yêu đỡ hơn chưa. Đứa thứ năm
– Tao ổn rồi không sao đâu. Nó hạnh phúc vì những lời hỏi han tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại ấm áp vô cùng.
Một tiếng sau khi nghỉ ngơi, lớp nó đã đến đỉnh núi.
– Tụi mày khooo báuuuu. Trung Nghĩa hét lên.
Cả đám vội vàng chạy lại, mặt đứa nào đứa nấy hết sức nguy hiểm suy đoán bên trong cái hộp là gì. Minh Thái đặt tay lên, mở nắp hộp ra. 12A1 ngã ngửa.
– Trời ơi tưởng gì. Cả đám đồng thanh
– Một tờ giấy, để tao đọc. Thái dõng dạc.
Chúc mừng các em đã lên tới được đỉnh núi sau bao vất vả, phần thưởng cao đẹp nhất chính là các em đã biết đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau xây dựng những kỉ niệm rất đẹp trong chuyến đi chơi lần này.
P/s: Mang tờ giấy này để nhận phần thưởng thực sự nha. Yêu các em.
– Chờ ơi, lội ngược xuống hả. Ôi Chúa ơi. Nó than thở
– Người than thở phải là tôi mới đúng chứ. Minh Thái bẹo má nó
– Xâm phạm thân thể bất hợp pháp phạt tù đấy. Nó chu mỏ lên cãi
– À vậy Ngọc Thư tự xuống nha. Thái cười
– =.= Hay lắm cơ.
Thế rồi lớp nó lại lon ton xuống núi, vừa đi vừa chụp ảnh. Tám xuyên rừng. Nó mỉm cười nhìn Thái, cậu nhìn lại nó.
– Tôi biết tôi đẹp không cần phải ngắm kĩ vậy đâu. Thái trêu
– Ảo tượng. Nó nói giọng Huế. Dù sao cũng cảm ơn cậu cả ngày hôm nay nha. Nó lén lút hôn lên má Thái.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 15: Lửa Trại Và Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm Ads Lớp nó ngồi nướng thịt trước bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng của các lớp còn lại, đã vậy bọn con trai còn quạt cho mùi hương bay xa thật xa.
– Thơm thật đấy. Lớp nó đồng thanh.
Thịt chín, thơm không thể tả. Minh Thái lấy dao cắt từng thớ thịt, chia đều cho các thành viên, phần còn lại mời thầy cô. Sau khi ăn uống no nê khối 12 bắt đầu đốt lửa trại. Cả một đống củi chất cao, đổ dầu rồi đốt lửa.
Ngọn lửa cháy mãnh liệt, nó cảm nhận được cả hơi nóng phả lên má mình.
– Ngồi xa ra bộ cậu muốn thành người lửa trong Bộ tứ siêu đẳng hả.
– Ủa ủa tui ngồi đâu liên quan gì đến Minh Thái cậu chớ.
– Nướng xúc xích ăn đi. Thái gợi ý,mắt nó sáng lên, lập tức chạy vào lều lục balô tìm mấy bịch xúc xích. Minh Thái đâm từng miếng xúc xích đã được cắt nhỏ qua cây, ngồi nướng. Ngửi thấy mùi đám lớp nó tập kích quanh Thái. Cứ miếng xúc xích nào được nướng xong, đặt trên dĩa là lập tức tụi nó xông vào giành dựt không thương tiếc.
– Đậu =.= xúc xích của mình cơ mà. Nó ngồi cạnh Thái khóc trong lòng.
– Há miệng ra. Thái bóc vội một miếng xúc xích nóng, quẹt tương đút cho nó.
Vừa nóng vừa cay feeling dễ sợ. Nó vừa ăn vừa thổi.
– Này đút lại cho tôi. Thái làm nũng
Nó cũng ngoan ngoãn bốc một miếng nhưng chưa đến miệng Thái, miếng xúc xích đã quay ngược lại vào miệng nó. Ngọc Thư ngồi cười đắc thắng
– Há há. Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo
– Chuyện gì. Thái cau mày quay lại hỏi
– Ngồi im nha. Nó lau đi vết tro đen bám trên má Thái. Thái nhìn nó, nó nhìn Thái. Ánh lửa cứ cháy bập bùng bên cạnh hai người.
Tách tách tách. Nó giật thót so many điện thoại quay quanh nó và nhấn nút chụp ảnh không ngừng.
– Tụi mày ơi con Thư nó yêu thằng Thái kìa. Khánh hét to
– What the…. Nó đứng hình, mắt mở to. Nhỏ Khánh kia, mi đang hét cái gì đó, muốn ăn đập không hả. Nó hét lên
– Ngọc Thư thích Minh Thái kìa tụi mày. Mặt nó đỏ hơn quả cà chua, tim đập nhanh một nhịp.
– Cậu đang đỏ mặt à. Dễ thương phết. Minh Thái áp tay lên đôi má nóng hổi của nó
– Do lửa đó. Nó biện minh, lửa nóng chứ bộ
– Ừ thì tạm chấp nhận vậy đi. Ra tập trung thôi. Thái nắm tay nó kéo đi ra khu vực đốt lửa trại chung. Các tiết mục văn nghệ được trình bày nhằm góp vui cho chương trình và phần hay nhất chuyện kể lúc đêm khuya. Thái lập tức bịt tai nó lại.
– Làm trò gì thế. Nó hỏi
– Đừng nghe, không có gì đáng sợ đâu tôi kể chuyện khác ghê hơn nữa cho cậu nghe. Mặt Thái nham hiểm
– Giết tôi luôn đi, nghĩ sao đêm hôm thế này đi kể chuyện kinh dị. Nó trợn mắt, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang áp vào tai mình. Buông ra tôi không nghe cô Thuỷ nói gì cả.
– Đã bảo không có gì đáng sợ cả. Tôi kể cho đáng sợ cực kỳ. Đêm hôm đó có một người đàn ông cùng một cô gái đang lái xe trên đường bỗng chiếc xe nổ lốp bùm
– Hết hồn. Kể có cần biểu cảm vậy không. Nó giật mình
– Kể vậy mới hay chớ tiếp nha ông ta quay sang bảo người con gái ngồi trong xe đợi trong khi ông ta trở lại thị trấn để tìm cứu giúp. Thái dừng
– Ủa chớ sao vậy, sao không kể nữa. Mặt nó ngẩn tò te, tưởng gì có vậy thôi sao.
– Sau đó một người đàn ông tiến về phía chiếc xe, cô gái tưởng rằng người đàn ông kia quay lại.
– Moá ơi sao lắm ông thế.
– Sao cậu ồn ào vậy mất cảm hứng không kể nữa
– Ơ kể đi xin lỗi mà. Mặt nó thơ ngây năn nỉ ỉ ôi
– Trên tay người đàn ông đó là một con dao phây rất sắc cùng đầu của người đàn ông kia.
Nó há hốc: «thôi đừng kể nữa đáng sợ quá»
– Người đàn ông kia đập cửa, cô gái nhìn thấy cái đầu đầy máu, đôi mắt..
– Huhuuhu đừng kể nữa mà. Nó ôm chầm lấy Minh Thái, gớm quá đừng kể nữa.
– Được rồi nín đi nào, không kể nữa, không kể nữa. Đi ngủ thôi. Thái nắm tay nó lôi về trại.
– Đốt con mắt dân FA ghê mày. Thư đô quay sang than thở.
Nó vội buông tay ra nhưng Thái nắm chặt hơn.
– Bộ thấy tui đẹp rồi là nắm tay suốt vậy đó hở.
– Mơ mộng. Thái đáp cụt lủn
– Có cậu mới mơ mộng ý. Buông tay ra để về đi ngủ coi.
– Ê vào lập sòng bài mày. Minh Minh hú hét rủ rê.
– Thôi tao đi ngủ tao mệt rồi. Nó đặt lưng xuống, ngủ ngay tức khắc.
1 A.M
Ngọc Thư nằm mơ thấy mình là cô gái trong chuyện kinh dị hồi nãy Thái kể. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng. Người đàn ông cầm con dao và cái đầu, nhìn nó rồi tay còn lại giơ chiếc chìa khóa xe. Nó hét lên, bật dậy. Lần mò điện thoại, màn hình hiện lên con số 1:01 A.M. Đám lớp nó đang ngủ, còn có đứa ngáy mới ghê chớ.
– Chời ơi chớt chắc rồi. Chớt rồi. Chó lớp trưởng đáng ghét.
– Lê Nguyên Ngọc Thư. Giọng nói làm nó rợn người. Đêm hôm khuya khoắt trong rừng thế này mà lại có người gọi tên nó
– Đừng nói là……là…..
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 16: Lạc Trong Rừng Ads Ngọc Thư ngồi băn khoăn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nó cảm nhận dưới chân mình có gì đó, nhẹ nhàng cuối xuống rờ. Nó bịt miệng lại để không thoát ra tiếng hét, vội chui lại vào trong mềm, nó run như cầy sấy. Cuộc đời nó thật kết thúc tại đây sao. Không phải vậy chớ. Chời ơi Ngọc Thư xinh xắn còn chưa cống hiến gì cho xã hội, chưa báo đáp phụ mẫu, chưa có phu quân vậy mà con ma độc ác nào lại đi ám nó vậy.
– Lê Nguyên Ngọc Thư. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, kinh dị gấp đôi lần đầu.
Có ai đó kéo chân nó. Đừng nói là bàn tay hồi nãy nó rờ biết cử động và đang nắm cổ chân nó giật giật. Chời ơi chớt, chớt thặc rồi.
– Minh Thái, help me please. Tôi muốn nói là tôi nhớ và thiết tha cậu bên cạnh tôi lúc này. Tôi…hình như tôi bị ám rồi. Đáng sợ vô cùng, vô cùng đáng sợ. Bấn loạn, vội vàng gửi tin nhắn 5s sau nó mới giật mình, mở máy xem lại tin nhắn hối hận, uất ức không thể tả. Lần này Minh Thái cười cho thúi mặt luôn mà xem.
– Ra khỏi lều đi. Có người gửi tin nhắn, cười tít cả mắt định hù chơi ai ngờ sợ đến mức độ nhắn tin cho cậu. Thiệt trẻ con quá cơ mà cậu thích như vậy.
Nhận được tin nhắn lập tức mặc cái áo khoác nó chui ra bên ngoài. Lửa trại đã tắt ngấm từ bao giờ.
– Lạnh quá. Nó khẽ rên. Chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc di động, nó đứng trước cửa lều đợi Minh Thái.
Nghe tiếng động nó quay lại, đưa ánh sáng phát ra từ điện thoại để xem rõ hơn nhưng chỉ là một đám cỏ.
– Hù. Thái vội bịt miệng nó lại trước khi nó hét lên đánh thức mọi người dậy lúc 1h sáng. Cảm thấy âm ấm trên tay cậu cúi xuống. Ngọc Thư nước mắt ngắn dài chảy mãi không thôi.
– Nín đi, nín đi mà.
Dỗ mãi không được cậu ôm nó vào lòng. Không hiểu sao cái lạnh bây giờ chạy đi đâu mất, nó thấy rất ấm như được mặc thêm cả tấc áo khoác vậy. Ấm rồi, nó cũng chẳng buồn khóc, cứ thế dụi đầu vào ngực Thái. Thằng được ôm sướng tới tận mây xanh.
– Ấm chớ. Thái hỏi. Nó nhẹ gật đầu.
– Trả phí nhé. Có đứa muốn đạp thằng đang nói một phát cho bớt ảo tưởng đi.
– Nằm mơ. Nó hếch mũi đáp lại
– Đi dạo không. Thái đề nghị
– Dạo lúc 1h sáng, cậu có điên không. Lỡ bị lạc thì sao.
– Thì thôi vậy. Cậu ở lại tôi đi nha. Thái quay lưng bước đi. Sau vài giây suy nghĩ nó đánh bạo chạy theo ôm chặt lấy tay Thái. Tay kia cậu đang cầm cây đèn pin.
– Đi thì đi sợ gì.
Hai người đi rất lâu mới tới một con suối nhỏ nằm sâu trong rừng.
– 2h sáng. OMG chúng ta đi được một tiếng rồi hở. Nó nhìn đồng hồ lên tiếng hỏi
– Vậy sao này lại đây tôi có cái này cho cậu.
– Gì vậy. Nó lon ton chạy lại chỗ Thái
– Bỏ chân xuống đi, nhúng xuống nước ấy.
– Giết người à. Lạnh ngắt. Nó lắc đầu
– Cứ nhúng xuống đi. Mặt Thái sao gian gian ấy.
– Được rồi tôi tạm tin cậu. Nó nhúng ngón chân cái xuống rồi lập tức thư lại.
– Bỏ chân xuống đi mát lắm Thái.
– Đùa à.
– Thiệt đó mát cực. Nó nhắm mắt nhúng cả hai chân xuống. Ôi, lạnh tê tái. Thái vòng tay ôm lấy nó từ phía sau. Nó ngồi yên, bất động.
– Cảm thấy sao? Thái hỏi
– Ấm. Nó mỉm cười
– Tôi đố cậu nếu cậu trả lời được sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Nếu thua sẽ bị phạt đấy.
– Chỉ là phạt thôi mà. Hỏi đi.
– Một con thỏ bị một con sói dẫn vào rừng sâu. Quá sợ hãi con thỏ đã nói gì với con sói để sói thả thỏ đi.
– Khó thế.
– Thế mới là hỏi chớ. Trả lời đi
– Ừm…. Sói đại ca ngài tha tôi đi ở nhà tôi có mẹ già và bầy con thơ.
– Sai bét. Búng trán
– Quơ đâu ra vậy hồi nãy làm gì giao.
-Luật mới ra. Nào đưa trán đây.
Tách, tách, tách
– Không chơi nữa thua ba lần rồi đó.
– Chịu thua chưa. Thua là phải hôn tôi
– Không thua. Để 5s suy nghĩ
– 1…5 hết thời gian. Gợi ý nha con sói trả lời anh yêu em
– Em yêu anh. Nó hét lên sung sướng, con thỏ nói con sói là em yêu anh. Quá dễ.
Minh Thái cười đắc ý: ” Đã ghi âm”. Nó dừng nhảy nhót, sực nhớ hồi nãy hét rất to, rất bự em yêu anh. Chớt rồi thỏ ơi.
– Cái đó … Cái đó là trả lời câu hỏi mà. Tai nó đỏ lên, nóng bừng
– Sai
– What
– Con thỏ bảo:” em có thai rồi anh à. Em phải về nhà nói với nhị vị phụ huynh một tiếng rồi mới tới hang của anh được”
Nó đứng hình, cái thể loại gì vừa mới diễn ra vậy trời.
|
– Cậu đùa tôi đấy à. Làm sao có thể. Nó xông vào bóp cổ Thái.
Minh Thái lập tức chạy đi. Đứa chạy đứa đuổi đến lúc lạc sâu vào rừng lúc nào không hay.
– Minh Thái. Nó gọi lớn
– Sao vậy. Thái cười
– Không đùa được đâu. Chỗ này là chỗ nào lạ hoắc vậy.
– Chỗ này….. Minh Thái bỏ lửng cây nói.
– A. Ngọc Thư cuối xuống ôm chân. Máu từ vết rắn cắn thấm vào băng gạc. Lúc nãy mãi chạy theo Thái, nó không để ý đến vết thương.
– Ổn không. Thái cuối xuống chạm nhẹ vào vết máu.
– Hơi đau nhưng tôi chịu được. Mau tìm đường ra khỏi đây đi. Nó giục Thái.
– Không đau mà mồ hôi ra nhiều như vậy sao. Cậu thật là. Thái lau vội những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm. Không làm người khác lo lắng cậu không chịu được à.
Bị Thái quát, tự ái tự nhiên nước mắt nó chảy.
– Mượn cậu lo cho tôi à. Nó quẹt vội nước mắt. Tự tôi đi được, không cần cậu. Lảo đảo nó tiến về phía trước nhưng chẳng được mấy bước cơn đau ập đến nó ngã xuống.
– Thiệt là. Thái ôm eo nó trước khi mặt đất kịp chào đón. Trèo lên, tôi cõng.
– Không.
– Trèo lên
– Không là không
– Bướng thật đấy. Muốn tự nguyện lên hay sao.
– Không là không. Có chết cũng không… chưa kịp nói hết câu Thái đã đặt nó ngay ngắn trên lưng. Ngủ đi tôi sẽ đi êm nhất có thể. Khi tỉnh dậy cậu đã ở trại rồi.
– Hát cho tôi nghe được không. Giọng nó lí nhí
– Được rồi
Not sure if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
What we have is timeless
My love is endless
and with this ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
na na na na
so beautiful in white tonight
And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
finds love like you and I did
and when she falls in love we’ll let her go
and I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white
You look so beautiful in white
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
You look so beautiful in white tonight
Giọng hát trầm ấm của Minh Thái khiến nó bước vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Lúc tỉnh dậy, nó đã nằm trong lều từ lúc nào. Ngáp một cái thật dài nó mò sang lều đám con trai. Tấm rèm vừa được mở ra duy nhất một thằng con trai đang nằm đó ngủ say sưa. Nhìn xung quanh không có ai nó đánh bạo lại gần chỗ Minh Thái. Đưa tay vuốt nhẹ tóc mái, nó ngồi yên ngắm Thái. Con trai mà mắt một mí, mũi cao, môi hồng nhìn còn đẹp hơn cả con gái.
– Ngắm tôi phải trả phí đấy. Thái nháy mắt
– Ây làm hết hồn. Nó đánh nhẹ vào ngực Thái
– Cậu có họ hàng với heo phải không. Nặng gần chết
– Cậu, nó nhéo vào eo Thái. Còn dám nói nữa hả tại ai chớ. Nhưng mà làm sao cậu ra khỏi rừng được vậy.
– GPS và google map sinh ra để làm gì.
– Nhưng trong rừng….
-Bộ trong rừng là không dò được a
– Ầy mặc kệ cậu. Tôi đi trước
-Khoan kéo tôi dậy điii.
– Lớn to đầu rồi còn. Nó đưa tay kéo Thái dậy, cậu kéo tay nó lại mất đà. Nó ngã xuống, mũi chạm mũi, môi cách môi chỉ 1cm.
– Cậu còn nợ tôi một cái hôn đấy nhé. Thái trêu.
Ánh bình minh ló dạng phía xa, chiếu từng hạt nắng ấm áp vào căn lều.
|