Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 58: Làm Vợ Anh Nhé!
2 Sau những phút giây đánh chén cả nhóm đã về phòng nghỉ ngơi có lẽ vì chúng toàn uống rượu mạnh không à. Khánh có việc nên cáo lão về trước. Lần này thì Nhi với Vy một phòng, Lệ với Anh, Khang một mình, Minh với Huy, 2 đứa một phòng. Đánh những giấc ngủ tuyệt vời ông mặt trời nhất. Bỗng chuông điện thoại của Vy vang lên. Mệt nhoài cầm chiếc điện thoại lên để nghe. - Alo..._ Vy - Em vẫn chưa dậy sao?_ Giọng nói của Khang từ đầu dây bên kia vang lên - Sắp rồi..._ Vy ngáp ngủ. - Dậy đi, 15 phút nữa anh tới đón em_ Khang nhẹ nhàng nói. Vy uể oải đứng dậy thay đồ đến ra cổng. Ra tới cổng nhà gặp ngay chiếc xe Lamborghini veneno màu đen. Thấy Vy, Khánh xuống xe mở cửa cho Vy. Cậu mặc áo thun trơn màu xanh nước biển với quần lửng trắng, đeo kính đen. Vy mặc áo crotop dài tay lệnh vai dáng rộng màu xanh dương với quần sooc màu trắng. Xem ra hai người không hẹn mà mặc đồ màu đôi. - Anh đưa em đi đâu vậy?_ Vy hỏi. - Bí mật_ Khánh cười đáp. Đi một lúc, cũng không lâu lắm, Khánh dừng trước một khách sạn. Anh kéo cô lên hội trường của khánh sạn Love. Đến cửa anh bịt mắt cô dẫn vào trong. Đứng giữa hội trường, lúc này anh mới mở mắt Vy ra. " Oa..." Cảnh tượng này còn gì bằng. Bóng bay ở khắp sàn nhà. Trên bục cao là một hàng chữ lớn " làm vợ anh nhé! ". Xung quanh được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau, ánh nến vàng lung linh ở các cột trụ. Vy quay người nhìn Khánh đứng sau. Lúc này Khánh quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp xoàng. - Em lấy anh nhá?_ Khang mỉm cười. - Sao anh mua lắm nhẫn vậy, có phải muốn em đeo cả mười ngón không? _ Vy chọc Khánh. - Vậy trả cho anh cái kia_ Khánh chiều theo ý Vy ngay. Vy tháo chiếc nhẫn lúc làm bạn gái Khánh tặng trả vào tay anh. Khánh nhét nó vào túi áo. - Em không trả lời định để anh quỳ mãi sao?_ Khánh cau có hỏi lại. - Hãy nói em là mặt trời chiếu sáng mọi vật, là nữ hoàng của anh, thiếu em anh không thể sống nổi, anh nguyện đi theo em suôt đời, không cãi em một lời._ Vy lắm trò bắt bẻ Khánh. Khánh nhíu mày nhìn Vy nhưng bị ánh mắt Vy hút vào và rồi như bị thôi miên Khánh nói y chang lời Vy nói. - Được rồi, đứng dậy đeo nhẫn cho nữ hoàng đi_ Vy hất hàm nói. Khánh lắc đầu đứng dậy rồi đeo nhẫn cho Vy không một lời cãi cọ. - đi thôi_ Khánh nắm tay Vy kéo đi. - Lại đi đâu?_ Vy quát. - Đi về ăn sáng chứ đi đâu_ Khánh nhéo má Vy, anh thầm nghĩ vợ mình cũng có quên ăn rồi thầm cười trong bụng. - Ấy, đi mua bánh ngọt về cho chúng nó ăn cùng, hôm nay đầu bếp xin nghỉ_ lại là chị Vy chu đáo nhắc chồng. - Cứ như vậy đi, vợ ta cũng thông minh đó chứ_ Khánh giả vờ mỉa mai Vy. - Ngươi có muốn bị xử chém không hả?_ ngồi trên xe Vy lườm Khánh dọa. - Ấy xin lỗi vợ, chồng nhầm, vợ là nhất._ Khánh lại giỏi nịnh vợ Vy rồi này. - Hừm... Ta sẽ phạt ngươi phải mua thật nhiều đồ ăn, haha_ Vy cười sung sướng. - Thiệt là..._ Khánh lắc đầu.
* Biệt thự Thủy Tiên * Cả căn biệt thự sáng bừng lên bởi mấy anh hoàng tử dậy sớm rồi kéo hết toàn bộ rèm cửa sổ ra. Mấy công chúa ham ngủ nướng cũng đành hậm hực dậy theo. Làm vệ sinh cá nhân xong cả hội xuống phòng khách ngồi bàn tán chuyện trò đủ điều. - Vy đâu ý nhờ?_ Nhi đầy thắc mắc, sáng mở mắt ra không thấy đâu tưởng bị bắt cóc ý mờ. - Đi với Khánh chứ đi đâu._ Minh thở dài. - Anh với chả em, sao anh ý không nói gì với em nhỉ._ Khang ra vẻ tức tối. - Thế nghĩ Khánh kể cho Minh chắc, đoán mò mà_ Minh cười đầy tự đắc. - Hơizzz..._ Khang ném cái gối nệm của ghế sofa vào Minh, may né kịp không lại mất mặt lắm. - Trừi ưi! Dậy sớm làm cái gì cơ chứ._ Diệu Anh nhiu mắt đầp bùm bụp vào vai Huy quát lớn. - Trừi ưi! Tôi sắp bị bạn gái đánh tới vô bệnh viện luôn nè_ Huy vừa đau vừa buồn cười trước vẻ mặt của Diệu Anh. Sau khi nghe câu này của Huy hì cả hội còn được cả trận cười lớn cơ. - Đúng đấy, buồn ngủ chết đi được à_ Lệ nằm gối đầu trên đùi Khang ngáp ngủ ngắn dài nói. - Ai ngủ nhiều thành heo đấy_ Khang giơ bộ mặt ra hăm dọa Lệ. - Thế thì người ta sẽ có bài báo:" Người yêu của con út tập đoàn bất động sản Gloria là heo, từ đó suy ra cậu ta cũng là con heo đực"_ Lệ được nước chọc Khang. - Em..._ Khang tức đỏ mặt. Cả hội lại cười phá lên không ngớt. Ngay lúc này cánh cửa lớn mở ra, Vy với Khánh đã về. Hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cười lớn vậy mà. - Chuyện gì mà cười như chưa bao giờ được cười thế?_ Vy đặt túi đồ lên bàn hỏi. - Chỉ là có một người yêu 1 heo suy ra người đó cũng thành heo_ Nhi nín cười giải thích. Nghe xong mà Vy với Khánh cũng phải cười theo. Hai người nhìn mặt Khang tối sầm lại như kia cũng đủ biết là Khang là người còn Lệ là heo, suy ra gì mọi người cũng biết đó. - Thôi, ăn sáng đi này_ Khánh giải vây cho cậu em trai của mình. - Vẫn là Khánh công tử đây biết lo cho mọi người_ Huy vỗ vai Khánh nói. Mỗi đứa chọn lấy một thứ mình thích rồi ngồi đánh chén. Khang thì cầm hộp cà phê đi ra ngoài nhà mất tiêu, giận chị Lệ rồi mà. - Huy này, em mà nói anh vậy, anh có giận em không?_ Diệu ANh vừa ăn vừa hỏi, tưởng chừng như chỉ là một lời nói đùa nhưng thực ra là câu hỏi thật lòng. - Hửm? Anh làm sao có thể giận em được, khuân mặt baby này mà giận thì nhớ lắm_ Huy xoa đầu Diệu ANh trả lời. - Thế thì tốt rồi, anh không được trêu em nếu không em sẽ thẳng tay thay anh bằng khuân mặt khác_ Diệu ANh dừng ăn nói, vốn dĩ cô không thích đùa mà. - Okey honey_ Huy hôn vào má Diệu ANh một cái thật nhanh. Trong lúc này, Lệ cũng đã ăn xong và ra ngoài đi tìm Khang rồi, sao có thể để người yêu thế được chứ. - Khánh ơi, không ngờ cậu lại biết tớ thích ăn bánh kếp việt quất và mâm sôi đấy_ Nhi vừa ăn vừa nói với Khánh. - Cái đấy tớ không dám nhận, cậu hỏi vợ tớ ý, cô ý chọn cả mà_ Khánh cười nói. - Vợ?_ Nhi, Huy, Diệu Anh đồng thanh hỏi đầy ngạc nhiên. - Sáng nay nó mới cầu hôn Vy mà, Vy nhề?_ Minh thản nhiên trả lời hộ bạn. - Hỳ..._ Vy cười tươi. - Sao không?_ Khánh hỏi tiếp. - Sao tớ không biết?_ Huy nhíu mày. - Nói cho cậu thì Diệu ANh biết, Diệu ANh biết thì Lệ biết, Lệ nói Nhi, Nhi nói Vy, còn gì là vui nữa hả bạn hiền_ Khánh nhún vai trả lời. - Hầy,...quả nhiên người yêu em có khác, cái gì cũng nói cho em cả_ Diệu ANh cười khen Huy, làm cậu vui không tả. - Sao anh không nói cho em?_ Nhi quay qua hỏi MInh. - Tại em có hỏi anh đâu._ Minh vẫn ăn tiếp - Hừ..._ Nhi lườm Minh đầy sát khí. - Nhi tha cho nó đi, tại tớ uy hiếp nó nên mới thế._ Khánh bênh bạn mình. - Phải đó, NHi Nhi nha_ Vy cũng nói đỡ. - Nể mặt hai cậu, thôi ăn tiếp nào_ Nhi lại cười vui như thường. Minh thấy thế cũng cười rồi gắp đồ ăn cho Nhi.
|
Chương 59: Cần...
2 * Nhà kính của biệt thự Thủy Tiên* Khang đang ngồi trên chiếc ghế ghỗ ở đầu nhà nhìn ngắm những cây hoa phong lan khoe sắc ngọt. Lệ nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cậu. - Khang Khang của em ơi, anh giận èm à?_ Lệ đưa bộ mặt cún con nhìn Khang khi cậu quay lại nhìn Lệ. - Không..._ Một từ lạnh tanh để trả lời người yêu ư? Hơi khác thường. Lệ ngồi xuống cạnh Khang rồi ôm lấy cánh tay trái của cậu ta. - Đừng giận nữa mà, em chỉ đùa chút thôi, lần sau không thế nữa đâu_ Lệ đung đưa người nhẹ. - ..._ Khang không nói gì. - Khang ơi Khang à, Em xin lỗi. Tha lỗi cho người yêu đi, tha lỗi cho vợ tương lai nhá_ Lệ bí từ đành dùng ba từ "vợ tương lai" -... Hửm?_ Khang giật mình, lòng mắt vốn tĩnh lặng của anh bỗng rung động mạnh. - Tha nhá?_ Lệ cười hỏi lại. - Ý anh là " VỢ TƯƠNG LAI" cơ?_ Khang đưa mắt nhìn Lệ đỏ mặt. - Hả? Há? À...làm gì có...anh nghe nhầm rồi_ Lệ chối luôn. - Anh chưa có già đâu._ Khang cười. - Ừ thì sao?_ Lệ nhận luôn. - Anh không cưới em thì sao?_ Khang nói đùa. - Hừm...Không cưới thì thôi, em đi kiếm chồng khác_ Lệ buông tay khỏi người Khang. Khang liền vội giữ lấy tay Lệ rồi cầm hai bàn tay cô xoay cô nhìn về phía mình. - Em đừng bao giờ buông tay ra như thế nhé?_ Khang nhìn cô ánh mắt đầy nhu tình. - Chỉ sợ anh buông em ra lúc nào không hay_ Lệ nói. - Không có chuyện đó đâu, anh yêu em nhất mà. Em có yêu anh không?_ Khang nở nụ cười như ánh nắng ban mai rực rỡ khiến người ta ấm lòng. - Anh hỏi thừa, tất nhiên là em yêu anh rồi_ Lệ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Khang trả lời. - Vậy em có đồng ý lấy anh không?_ Khang nghiêm túc hỏi. - Anh lại hỏi thừa. Tất nhiên là em đồng ý rồi_ Lệ đặt tay lên má Khang vuốt nhẹ. - Dù anh không cầu hôn em đúng như đáng ra phải làm?_ Khang hỏi tiếp. - Em chẳng cần gì hết, em chỉ cần một mình anh cho em là quá đủ rồi, những nghi lệ ấy không cần rờm rà vậy. Tối nay tới hỏi ba em đi_ Lệ nhắc Khang vì thực sự cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cả anh chắc cũng vậy mà. -...._ Khang gật đầu rồi ôm cô vào lòng. Những cách cầu hôn hay tỏ tình thì nhiều lắm. Kiểu nào cũng hay cả nhưng chân thật nhất vẫn là ta yêu nhau thật lòng. Thật lòng mà nói ta chúc phúc cho họ. Cả nhóm người sẽ chẳng ngoan ngoãn gì mà ở trong nhà mãi được, chúng đã tản ra mỗi người một nơi vào cái giờ lưng chừng của buổi sáng này. Vy, Khánh đều tới công ty làm việc, vốn dĩ hai người họ là bận nhất rồi. Nhi giờ này thì đang đi xử lí một vài vụ việc của bang, bỏ mặc Minh ở nhà bố mẹ mình, thực ra là đi ra mắt con rể đấy, cuối cùng chị bỏ rể ở đấy phỏng vẫn với ba mẹ mình mà đi chơi, cũng may có cả mẹ của Minh đi cùng nên không sao. Diệu Anh với Huy đang đi chuẩn bị để bữa trưa qua nhà Diệu Anh gặp ba mẹ Diệu Anh, hai người này đã đặt lịch để bắt ba mẹ của họ về gặp. Lệ thì đi làm một số thủ tục của tập đoàn để sang tên cô quản lí ý mà. Khang cũng bận với công ty của riêng cậu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Bữa trưa tại nhà hàng Simmons* Sáu con người đang ngồi ăn trong nhà hàng vắng vẻ mà đáng lí giờ này khách hàng tấp nập ra vào, đầu bếp không kịp trở tay. Con thì ngồi đối với con, mẹ thì đối mẹ, ba đối ba. Trông cả sáu con người đều toát lên một vẻ, vẻ quyền quỹ đầy vương quyền trong tay. Mai Thanh Doãn là ba của Diệu Anh. Nguyễn Thị Kim Diệu là mẹ của Diệu Anh ( Tập đoàn nhà này tên Mai Thị vì ghép họ cha cô với đệm của mẹ cô mà ra) Đặng Hải Đạt là bố Huy Quách Ngọc Hân là mẹ của Huy ( ghép chữ cái đầu tiên của tên bố mẹ Huy thì ra tên tập đoàn: ĐH) - Cơm trưa cũng đã ăn rồi, hai đứa gọi chúng ta tới có gì muốn thưa thì mau nói luôn đi nào_ Ông Doãn cười nói. - Hì...Cháu muốn hỏi cưới con gái bác ạ_ Huy cười rồi trả lời. - Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?_ Bà Diệu hỏi tiếp. - Hơn một năm rồi ạ_ Diệu Anh trả lời luôn thay Huy. - Tôi cũng vừa mới biết chuyện mấy hôm nay thôi, không biết ý kiến hai cậu ra sao?_Ông Đạt nhìn hai người bạn cũ trước mắt nói. - Dù gì chúng ta cũng đều đã có giao ước, cứ vậy mà thực hiện thôi_ Ông Doãn cười lớn. - Giao ước?_ Hai đứa con nghe tới mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - CHả là mấy người chúng ta vốn là bạn hồi đi học, đã từng giao ước hai con mai kia lớn sẽ cưới nhau. Giờ thì tốt quá rồi_ Bà Hân giải thích. - Hóa ra là vậy_ Huy - Con thật sự cần con gái ta chứ?_ Ông Doãn hỏi Huy. - Cần ạ, Thực sự rất cần_ Huy khả khái trả lời ngay lập tức. - Cậu không biết đâu, ở nhà mình hỏi nó, nó còn bảo còn cần hơn cả tập đoàn nữa cơ_ Bà Hân kể chuyện của con trai. Cả bàn lại cười lớn đầy mãn nguyện. - Con gái tớ cũng vậy. Lại còn không cho cưới là không cần ba mẹ nữa_ Bà Diệu vừa cười vừa kể. - Mẹ..._ Cả hai đứa con đồng thanh gọi hai người mẹ. - Xem chúng kìa..._ Ông Đạt cười tít mắt. - Vậy chúng ta sẽ chọn ngày rồi báo nhau sau còn làm như nào thì để chúng tự làm nhé?_ Ông Doãn nói. - Nhất trí rồi_ bố mẹ Huy đồng ý trả lời. -..... Buổi gặp mặt cứ thế diễn ra rất vui vẻ. Xấu hổ nhất vẫn là Huy với Diệu Anh, cứ một lúc lại cần mới chả không cần.
|
Chương 60: Cưới...<3 <3 <3
2 Hai tháng sau ông Dũng về nước mang theo vô số hành lí đồ đạc làm đứa con gái không khỏi tò mò. Vy lao tới ôm cổ ba mình vui sướng. - Con nhớ ba lắm đấy_ Vy phụng phịu. - Ta cũng nhớ con_ Ông Dũng cười nói. - Ba có mua quà cho con không?_ Vy bỏ tay xuống kéo ông vào nhà. - Không, Khánh đâu?_ Ông Dũng nói trêu. - Hừm?...Anh ý con nào biết được._ Vy bực bội. - Không cần trang phục cưới nữa, ta chuẩn bị hết cho con rồi, coi như là quà cưới đó_ Ông Dũng cười rồi ra hiệu cho người làm gỡ các vỏ ngoài của những đồ ông mang về. Một chiếc váy cưới hoa 3D khoe nội y đầy gợi cảm màu tím đính kim cương và đá ngọc lục bảo. Chiếc vương niệm có gắn viên kim cương đỏ rất to ở cao nhất và chính giữa. Đôi giày cao gót 20 cm, toàn bộ gắn gần 1000 viên kim cương trắng. " Oa..." Vy bịt miệng mình sau khi thốt lên. - Ba à..._ Đôi mắt cô như sắp tràn lệ, nhào tới ôm ba mình mếu máo. - Không đẹp hả?_ Ông Dũng mặt cũng xị xuống khi thấy con mình sắp khóc. - Không...Đẹp, đẹp lắm ba ơi_ Nó sụt sùi khóc. Ông Dũng đẩy nhẹ nó ra rồi lau nước mắt cho nó, đôi mắt ông cũng long lanh rồi nhưng cố kìm hãm trước măt con gái mình. - Con gái ta lớn rồi, sắp lấy chồng rồi, hạnh phúc nhé con_ Ông Dũng vỗ về nó nói. - Ba ơi...con muốn ở với ba cơ_ Nó nũng nĩu. - Ôi...Thật là...con định bỏ thằng rể quý của ba đi đâu?_ Ông Dũng phì cười hạnh phúc. - Không...nhưng mà..._ Vy không thể chối gì. - Thôi, mau đi chuẩn bị cho đắm cưới đi. ta bận lắm, hôm ý không về được con không được trách ta đâu nhé_ Ông Dũng đứng dậy, cài khuy vest. - Vâng, con cảm ơn ba nhiều lắm_ NÓi rồi nó tiến ba một đọan ra cửa.
|
Thời gian trôi nhanh quá. Trong hai tháng ngắn ngủi, Minh và Nhi đã thành vợ chồng, Diệu Anh và Huy cũng mới cưới tuần trước. Chỉ còn hai anh em Khánh và Khang thôi. Nhưng cuối cùng hai anh em họ cũng không phải chờ đợi nữa. Hai người làm đắm cưới đôi. Địa điểm tổ chức là đảo Bali xinh đẹp. Dưới nắng sớm nhẹ nhàng tràn đầy sức sống, những người bạn thân, anh em họ hàng đều đã có mặt đầy đủ ngồi dưới, Ngân và Hiếu cũng tới. Đứng trên là hai chàng trai anh tuấn: Khang trong bộ vest đen, Khánh vest trắng, đứng giữa là một bác tuổi xế chiều người chủ hôn. Khi câu nói mời cô dâu tiến vào vừa dứt, cánh cửa cao 3m màu trắng mở ra. Một cặp bé chừng 6 tuổi rất xinh đẹp tay cầm giỏ hoa tay vung hoa xuống thảm đỏ. Sau đó là hai cô dâu xinh đẹp lộng lãy nhất, nổi bật nhất của bữa tiệc. Lệ mặc váy cưới màu đỏ đuôi cá phần sau dài có thêm ren, từ đầu tới cuối váy đều đước đính kim cương, cúp ngực, nổi bật là ở eo phần sau lưng là một chiếc nơ vừa vặn. Lệ đeo chiếc vòng cổ đơn giản nhưng vẫn rất đẹp khi có ngọc lục bảo, khuyên tai cũng vậy, tay cầm bó hoa cưới làm từ vải, kim cương đỏ. Vy thì mặc đồ của ba chuẩn bị cho, ngoài ra cũng chỉ thêm hoa cầm tay là hoa lavender tím xen lẫn những bông hồng trắng với một vài bông hoa có ngọc trai ở trên nữa. Nhin chung cả địa điểm cưới đã có rất nhiều hoa tươi rồi. Chỉ còn nụ cười trên môi hai cô dâu là chưa tươi lắm thôi. Thế rồi khi hai hoàng tử nhìn công chúa khẽ cười hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng thì nụ cười của hai nàng lập tức dạng ngời luôn. Đi đi lại lại rồi, đồng ý dù sung sướng, khó khăn gì cũng đồng can cộng khổ rồi. Giờ là màn chao nhẫn. Từng ngón tay thon thon được đeo nhẫn vào, chiếc nhẫn càng ddẹp hơn khi về với chủ của mình. - Hôn đi..._ Khoảnh khắc thiêng liêng nhất, mọi người đều im lặng thì đột nhiên Minh ngồi dưới hét lên. Cả hội trường nhốn nháo hô theo, họ đứng dậy chờ đợi. - Hôn đi...Hôn đi.... Khánh và Khang không hẹn quay xuống lườm Minh một cái rõ đắng lòng thanh niên, có ý "cậu cứ đợi đấy" Và thế rồi họ nhìn nhau, dần dần khoảng cách của hai gương mặt càng sát nhau. Lệ và Vy nhắm mắt lại, môi Khánh chạm môi vy, môi Khang chạm môi Lệ. Đám đông như vớ được kim cương vỗ tay, reo hò, chụp ảnh, lộn tùng phèo hết cả lên. Họ đã, đang trao nhau một nụ hôn say đắm, nồng ấm, hạnh phúc nhất họ từng có. Nước mắt từ khóe mắt Lệ bỗng ứa ra, tuy nhiên đôi mắt vẫn chưa mở. Khang dừng lại khi thấy điều đó, cậu lau nước mắt của nhỏ. - Cô dâu khóc xấu lắm, sao em lại khóc thế?_ Khang nhìn Lệ ánh mắt đầy nhu tình. - Mẹ em...mẹ em mất rồi_ Cô lí nhí. - Cái gì?_ Khang hai tay giữ chặt lấy vai Lệ. - ...._ Nhỏ lau nước mắt, im lặng. - Sao em không nói cho anh biết._ Khang cau có hỏi. - Vừa nãy em nhận được điện thoại của ba báo, tai nạn...._ Lệ tưởng chừng như không nói nổi gì nữa. - Sao không nói với anh, ta có thể hoãn. - Hoãn? Làm thế thì có ích gì, mẹ em chết có sống lại được không, đắm cưới thì hoãn cũng để làm gì. - Em..._ Khang đang định nói bị Lệ chen ngang. - ANh đừng nhắc nữa, em không muốn nhắc lại chuyện này, ít nhất là trong ngày hôm nay_ Lệ nói rồi quay qua phía báo chí nở một nụ cười rõ tươi, hạnh phúc đấy nhưng trong ấy mất mát cũng có phần nhiều không kém. Khang thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng thay vợ mình, nhỏ diễn giỏi thật, mẹ mất vẫn cười được. Cậu đành nghe theo lời Lệ.
|
Chương Ngoại Chuyện 1
2 Edinburght * Khu Biệt thự * Vừa mới sáng sớm tinh mơ của sớm mùa đông mà tiếng trẻ con ở đâu đã um xùm hết cả lên rồi, khiến nhà hàng xóm bực mình không chịu nổi ý chứ. Khu này có ba cặp vợ chồng quen nhau là VY-Khánh, Khang- Lệ, Nhi-Minh. Trong căn biệt thự màu vàng (Biệt thự giống nhau, khác màu) - Em dạy đi, coi con sao khóc kìa._ Giọng Khang ngái ngủ, mới 5 giờ sáng thôi. - Anh dạy đi, hôm qua em dạy rồi_ Lệ lười biếng. Thế rồi tự dưng tiếng khóc không còn nữa, hai vợ chồng lại yên giấc ngủ say. Nhưng không được bao lâu thì tiếng điện thoại của Khang vang lên, cậu bắt máy. - Dạ? - Không phải tối qua em lại quên khóa cửa chứ?_ Khánh ở đầu dây bên kia bức xúc pha chút tò mò hỏi. - Khóa rồi mà_ Khang ngồi dậy xoa xoa thái dương nói. - Thế chắc thằng Bách nó có phép thuật đấy nhề, bay sang cả nhà anh_ Khánh quát to lên rồi cúp máy. Khang mắt chữ O mồm chữ I gọi Lệ dạy qua nhà anh trai.
Căn biệt thự màu Hồng nhạt. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên khi hai vợ chồng trẻ đang ngủ say. Nhi với lấy cái điện thoại nghe. - ALo - Này, mày có nghe thấy cái Mai nó gọi không đấy_ Vy quát to. - Không_ Nhi ngáp ngủ. - Có tin tao mang con mày bán không, qua đưa nó về_ Vy hét lên rồi cũng tắt điện thoại. Lúc này Nhi lay người Minh dậy rồi hai vợ chồng cũng lẽo đẽo qua căn biệt thự màu xám kia. (Xin thông báo kể từ mùa thu cưới của năm đó tới mùa đông năm này đã là 8 năm rồi nhé)
Hoàng Cát Nhật Bách con trai của Lệ và Khang, năm nay 6 tuổi, đẹp trai, đáng iu, đôi mắt màu xám của ba má. Nguyễn Hoàng Ngọc Mai con gái của Minh và Nhi, năm nay 7tuổi, đẹp theo phong cách người Anh, thông minh nắm. Hoàng Minh Gia Bảo con trai của Khánh và Vy, năm nay 7 tuổi, bị nhiễm lạnh lùng giống ba, tuy nhiên khi ở cùng mẹ thì nói nhiều, với mọi người thì ít nói. Đặng Diệu Đoan Thanh con gái của Huy và Diệu ANh, năm nay 6 tuổi, xính gái, bá đạo. Em gái của Gia Bảo tên Hoàng Vy Diễm Thư, 2 tuổi, cáu kỉnh. Em trai của Ngọc Mai là Hoàng Phạm Minh Vương, 2 tuổi, dễ thương. ----------------------------------------------------------------- Biệt thự màu Xám. Sau những hồi bấm chuông, thì Vy ra mở cửa với bộ mặt ăn tươi nuốt sống người khác. Minh, Nhi, Lệ, Khang đi vào nhà. Trong nhà là Khánh đang ngồi bế Mai, Bách đang ngồi nghịch ipad bên cạnh. Nhìn thấy ba mẹ mình mà hai đứa trẻ coi như không. - Mấy người trông con hay nhề, hay để nó làm con tôi luôn đi_ Khánh mắt sắc lạnh nhìn bốn người ngồi trước mắt. - Đúng rồi đó, con muốn ở với Bác cơ_ Hai đứa trẻ đông thanh nói. - Im ngay_ Nhi trừng mắt quát Mai. - COn có muốn ăn đòn không hả Bách?_ Khang dọa Bách. Nghe thế hai đứa trẻ mặt xị xuống nhìn Khánh với Vy ý mách là ba ma bắt nạt cháu. - COn qua đây cách nào vậy Mai?_ Minh bước tới bế Mai dỗ. - Con mở cửa ạ_ Mai lí nhí nói. - CHìa khóa ở đâu vậy?_ Minh tròn xoe mắt nhìn đứa con gái 7 tuổi, 7 tuổi đây sao. - Ở trong túi áo khoác của mẹ_ Mai nói rồi nhìn mẹ mình vừa tự đạp tay vào mặt. - CÒn con?_ Khang hỏi đứa con trai ngồi cạnh bác nó. - Con...con trèo cửa sổ_ Bách nhìn thẳng xuống thảm sàn nhà nói. - Hả?_ Cả đám người lớn đồng thanh. - CHáu có sao không đấy?_ Vy không tin hỏi - CÒn em nữa, mùa đông mà cứ hết để cửa sau mở lại để cửa trước, hết trước lại tới cửa sổ là sao?_ Khánh nhìn Khang nói. - Em khóa rồi đấy chứ. Tại cháu bác nó thông minh đến nỗi biết khóa nhà cất đâu, biết mã số nhà, biết bắc ghế mở cửa sổ chứ_ Khang cãi. - Chỉ tài cãi._ Vy nói vào. - COn qua đây_ Lệ vẫy con mình nói. Bách miễn cưỡng ra chỗ mẹ theo. - Mẹ dặn con thế nào?_ Lệ nhìn Bách hỏi. - Không được ra ngoài khi chưa xin phép ạ...._ Bách mặt méo xệ, sắp khóc. - Thế còn đi là sao? Hả? Hư lắm cơ_ Lệ lấy tay đánh vào mông Bách ba cái liền, có vẻ đau đấy, Bách khóc rồi. Lệ đang định đánh tiếp, mấy bác đang định can mới dỗ Bách nín thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. - Sao nữa? Lại lén qua đây chơi với ba mẹ Bảo nên bị đánh chứ gì_ Bảo bước từ trên cầu thang xuống, hai tay nhét túi áo khoác bước xuống từ tốn. - COn dạy rồ sao?_ Vy nhìn con hỏi. - Ầm ĩ như thế thử hỏi ai ngủ được ạ_ Lại lễ phép kìa. - Thấy xấu hộ chưa? Lần sau có thế nữa không?_ Lệ nhìn Bách hỏi. - Không ạ_ Bách cố nín nhưng giường như càng khóc to. - Thôi ra bố bế nào, nín đi_ Khang cúi xuống bế Bách lên, cậu nhỏ vẫn khóc. - Mấy tuổi rồi còn khóc, chút nữa nhỏ Thanh tới thì không biết giấu mặt vào đâu đâu_ Bảo trèo lên đùi ba mình ngồi ngon ngẻ. Nghe đến đây thì Bách mới nín không khóc nữa. Chẳng là gia đình Diệu ANh hôm nay sẽ chuyển tới đây sống. Mà các nhà thì có giao ước sẵn rồi. Bách với Thanh, Bảo với Mai. - Em nín đi, phải mạnh mẽ giống người yêu chị kia kìa_ Mai ngây ngô nhìn Bách với Bảo. Cả hội người lớn nghe câu này thì bật cười, buồn cười hơn là mặt Bảo đỏ lên như quả cà chua à. - Sao mặt anh đỏ vậy?_ Mai thấy kì liền chạy tới cạnh Bảo hỏi. Bảo cũng xuống khỏi đùi ba mình cầm lấy tay Mai. - Tại hôm nay thấy tiểu Mai của Bảo xinh gái quà ý mà_ Bảo quay phắt qua nịnh Mai, người lớn lại cười. - Chứ mọi ngày Mai không xinh sao?_ Mai mặt xị xuống. - Ngày nào cũng xinh hết trơn à, có điều hôm nay trông xinh hơn nữa._ Bảo véo má Mai. - Đúng là con trai mày đấy Khánh à._ Minh đứng nhìn vừa cười vừa lắc đầu. - Không con tao, con mày chắc_ Khánh lườm Minh, kẻ phá rối giấc ngủ nhà người khác. " Oe....Oe...." Tiếng trẻ con khóc từ đâu vang lên khiến mọi người dừng hết lại nhìn quanh. - Cón gái của anh đấy, đi dỗ đi_ Vy khoanh tay nhìn Khánh nói. Nghe xong Khánh chạy vội lên tầng vô phòng con gái cưng. - Chết cha Vương Vương của em_ Nhi đột nhiên la lên rồi chạy về nhà, làm MInh vội vã bảo Mai chào mọi người rồi về, bé không quên hôn vào má Gia Bảo rồi mới về. - Hai đứa đánh con ít thôi, về đi ngủ đi, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật_ Vy nhìn Khang với Lệ lắc đầu. - XIn lỗi đã làm phiền tỷ tỷ ạ_ Lệ cười nhìn VY. - COn nhớ nghe lời mẹ nếu không bác sẽ bảo Thanh Thanh bỏ con_ Vy nói thầm vào tai Bách, chỉ đủ cậu nghe rõ. Nghe xong mà mặt tím tại. - Vâng, con nghe mà, bác không được, không được làm vậy nhá?_ Bách cầm tay VY lắc lắc, năn nỉ. - Nghe lời ba ma đi, bác sẽ không làm vậy_ Vy nháy mắt, Bách cừoi tươi rồi ra về cùng ba mẹ.
|