Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
- Ông chủ, ông chủ...._ Giọng một nhân viên nam réo lên đầy vui mừng nhưng cũng hối hả. - Sao? từ từ nói._ Giọng mộ người đàn ông hiền từ. - Đã xong được trang phục cho cô chủ rồi ạ_ Nhân viên cười tươi nhìn ông chủ. - Tốt quá, tốt quá rồi....Còn những thứ kia? _Ông chủ cũng vui mừng không kém. - Dạ, các món đồ kia đều đang làm, cũng sắp xong, chỉ là cái vòng cổ chưa biết làm thế nào._ Lúc này nhân viên có phần khổ sở chút. - Cứ từ từ, ta đã biết người có nó, đang mua rồi_ Ông chủ vỗ vai nhân viên. - Cô chủ Vy thật là có phúc quá khi có mộ người cha như ông chủ_ Nhân viên vui vẻ trả lời. - ha..ha...ha... Cậu chỉ khéo nịnh. đi làm tiếp đi_ Ông chủ cười lớn. - Vâng, chào người_ Nhân viên thưa rồi cúi người lui ra khỏi phòng. Chắc hẳn ai cũng biết đó là ai rồi. Ông chủ chính là ông Dũng, bố Vy. còn cậu nhân viên là thư kí Shaw của ông. Hai người đang chuẩn bị quà cho Vy nhà mình đây ý mà. Ông Dũng cầm tấm ảnh của Vy lên coi, ông lại thấy nhớ nó rồi, đành lôi điện thoại ra gọi. - Dạ con nghe_ Giọng Vy từ đầu dây bên kia. - Thế nào? kì nghỉ vui chứ?_ Ông Dũng vui vẻ hỏi. - Vui lắm ba ạ, chỉ tiếc thiếu ba. Mà ba về với con đi ba _Vy nhõng nhẽo. - Ta bận lắm lúc khác đi. Mà các con định bao giờ thì về?_ Ông Dũng nhanh chóng đổi chủ đề. - Dạ, khoảng tối nay về ạ_ Vy ngấp ngứ vài giây. - Thế ta gọi sớm vậy, con đã dậy chưa, có làm phiền con không? _Ông Dũng lo lo. - Không đâu, con... Hắt... con đang ăn sáng_ Vy đang nói thì bị hắt xì. - COn bị cảm à? _Ông Dũng lo lắng . - Dạ _Vy thật thà trả lời. - Cái Khánh này, ba phải cho cậu ta một trận mới được. _Ông Dũng giờ lại có chút bực mình. - Ấy ba, anh ý cũng giống con nốt _Vy cười . - Đúng thật...thôi các con ăn sáng đi, gửi lời chào buổi sáng của ba tới các bạn con nhé._ Bây giờ lại trở về vui vẻ nói. - Vâng ạ, bye ba_ Vy nói rồi chỉ thấy tiếng tắt ,máy. " Con bé này thật là trẻ con, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Còn cậu ta nhờ cậu chăm sóc nó cuối cùng cả cậu cũng hùa theo mà nghịch với nó vậy thì ta biết tin tưởng ai." Ông Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ cười nhưng rồi lại lắc đầu vài cái.
|
Chương 55: Kết Thúc Chuyến Đi
2 - Ba VY gửi lời chúc buổi sáng tốt lành tới mấy đứa nhá._ Vy vừa ăn vừa nói. - Bác đi đâu nhỉ? _Diệu Anh chống cằm suy nghĩ. - Đi đâu hỏi làm gì?_ Huy vừa gắp thức ăn vừa nói. - Hừ...._ Diệu Anh định cốc đầu Huy nhưng lại bị bộ mặt baby của Huy làm dán đoạn nên thôi. - Ở đây có gì chơi nữa không?_ Nhi nhàm chán hỏi. - Không biết, chiều ra bể mà tắm, dù gì cũng là nghỉ hè mà_ Minh gắp thức ăn cho Nhi nói. - Tao nhớ nhà quá chúng mày ơi, hay chiều về đi nhá?_ Vy lay người Lệ. - Chị...chị cho em ăn đã_ Lệ bị Vy lay phát hoảng. - Ờ chị xin lỗi_ Lúc này Vy mới sực nhớ. - Tùy em thôi, anh nguyện đi theo em tới cùng trời cuối đất_ Khánh cười vui nhìn Vy. - Ọe..._ Cả đám bạn nghe câu này thì đều tỏ mặt nôn ọe để biểu tình cái câu nói lúc đấy của Khánh là quá sến!!! - Chúng mày ăn đi, tao cho nhịn hết bây giờ._ Khánh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hội bạn mình. - ờ... -ăn mà.... - hihihi... - Vậy ăn trưa xong về nhé?_ Vy nhìn mọi người một lượt rồi đặt dấu hỏi lên mặt Khánh. -...._ Cả hội không nói gì chỉ gật đầu nhìn nhau. ------------------------------------------------------------------------------------------- Cả đám sau lần nghịch nước ở bể bị cảm thì không ai lại gần nữa. Giờ này mỗi cặp ở một nơi tay trong tay nói chuyện. Vy với Khánh đang ở nhà chính, ngồi ngay ở cái bàn ngoài cửa. Vy không làm gì khác đó là ăn, lần này là ăn bánh su kem. - Em ăn từ từ thôi._ Khánh vừa nói vừa lau miệng cho Vy. - Anh ăn này...A..._ Vy lại đút cho Khánh. - Anh thấy nó rất ngấy, sao em ăn được nhiều vậy. Ăn ít thôi nếu không em sẽ béo giống con heo đó._ Khánh cười cười, dọa Vy. - Gì chứ, em có ba vòng đều chuẩn, cớ gì anh bảo em là con heo._ Vy lấy tay vỗ mấy cái liền vào vai Khánh. - Đau...anh nói nếu. Còn nữa em có béo anh cũng yêu em mà._ Khánh véo má Vy cười nói. - Hừm...thế còn nghe được_ Vy ưỡn người hôn vào má Khánh. - EM...má anh dính kem bánh rồi này_ Khánh tức tối lau kem dính trên má mình. -........ Ở một nơi khác Nhi với Minh đang đi dọc trong hoa viên của resort. Vừa đi, vừa cười nói vui vẻ làm sao. Khách nước ngoài nhìn thấy còn tưởng họ là vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật cơ. - Anh nói xem mai kia ta đi tuần trăng mật ở đâu?_Nhi cười tươi hỏi. - Ơ, cái đấy anh phải hỏi em mới đúng. Em muốn đi đâu anh cũng chiều._Minh nhéo mũi Nhi. - Vậy mai kia ở nhà làm nội trợ đi, để em đi làm thôi_Nhi lắc tay Minh nói. - Không được, riêng cái này không được. Nhà chỉ có mình anh, anh không lô cho tập đoàn thì ai lo_ Minh từ chối ngay lập tức. - Vậy thì chán òm - Sao em không nghỉ đi để anh đi làm cho_ Minh hỏi vặn lại. - Còn lâu, ba má em cũng chỉ có mình em thôi, anh có giỏi thì lo luôn tập đoàn nhà em đi, em nghỉ cho_ Nhi chu mỏ nói. - Hơ, tất nhiên không thể rồi_ Minh cười. - Thật là..... Người ta thì nói nhỏ không được đôi Huy với Diệu Anh thì cứ như loa phát thanh không bằng vậy. Cứ chạy tới chạy lui mà đuổi nhau, sao mà giống hệt hai đứa con nít đấy mà. - Cái đồ xấu trai kia, lại đây mà bắt em này._Anh bước trước vài bước rồi quay người trêu Huy. - Rốt cuộc là anh thế nào, Lúc lắc thì heo quay, Lúc lắc lại ngà trống, bây giờ xấu trai, chút nữa em định gọi anh là gì?_Huy hậm hực trả lời. - Xem nào.... Em sẽ gọi anh là con mèo ú_Diệu Anh ngẫm nghĩ. - Nhìn anh như này mà em nỡ...đồ xấu xí_ Huy cũng hùa theo - Anh ý, con mèo ú._ Diệu ANh hất hàm. - Đồ con gà mái._ Huy cũng nghĩ rồi nói. - Nè em mà là gà mái thì chả biết ai là con gà trống đâu..._ Diệu Anh hét to. - Em...em_ Huy cứng họng không nói thêm được gì. - Lêu...lêu...có giỏi thì ra đây mà bắt này....lè_ Diệu Anh chọc tức Huy. - Anh không bắt được em anh không là người._ Nói rồi Huy đuổi theo Diệu Anh. Không biết Lệ và Khang đang làm gì nhỉ? Hóa ra đang ở bìa rừng. Lúc nãy Lệ trượt chân ngã thế là đau chân, giờ thì đang được Khang cõng, cũng may gần tơi resort rồi. Tuy nhiên trông hai người này vẫn rất vui. - Anh cho em xuống đi, em vẫn đi được mà_ Lệ ghé tai Khang nói nhỏ. - Chân em vầy đi sao nổi. _Khang nhất quyết không cho. - Không sao mà, chứ để anh cõng nghe tội Khang của em lắm_ Lệ phụng phịu trả lời. - Cái đấy anh không bắt đền em đâu, chỉ mong em đi đứng nhìn vào hộ anh với_ Khang bữu môi. - Gì chứ?...Tại em đâu, là tại cái dây cây nó ở đó chứ bộ, anh đang trách em sao?_ Lệ dương bộ mặt ngây thơ nói. - Không, anh nào dám, em đâu có tội, cái cây ý càng không có tội._ Khang vừa cười vừa nói. - Hư....chứ ai có tội, là anh sao?_ Lệ lau mồ hôi trên trán Khang. - Hình như là thế. Mà đúng thì là cả một sai lầm._ Khang suy nghĩ. - SAI lầm gì vậy?_ Lệ hỏi lại. - Là đã dẫn em tới đây nghỉ mát đó._ Khang nói tới đây thì cười lớn. - Anh dám chọc em...Cắt thời gian gặp mặt nhá_ Lệ dọa Khang. - Thôi anh xin..._ Khang vẫn cười.
|
Chương 56: Chỉ Cần Con Thích Vậy!
2 Sau vài ngày nghỉ mát vui vẻ, cả hội ai về nhà nấy. Hôm nay là thứ 6 rồi, mai sẽ là thứ 7, cũng là lễ tốt nghiệp của tụi nó. Đứa nào đứa đấy chẳng lo tới, không phải không lo mà là chúng không nhớ ra, không biết. * Biệt thự Mulin * (biệt thự nhà Lệ) Bóng hình cô gái có chút đượm buồn nhưng không hiểu vì sao. Đôi mắt long lanh nhìn về phía xa ngoài cửa sổ. Là quang cảnh thành phố buổi sang, có chút náo nhiệt vì giờ này là giờ tan sở. " Cuối cùng cũng phải nói ra thôi, bốn năm đã quá đủ cho nhưng con người như thế rồi" Lệ tự nhủ với bản thân. " Cốc...cốc...cốc" - Vào đi_ Giọng Lệ vang lên nhè nhẹ. - Cô chủ, ông chủ nói người đến gặp họ bây giờ ạ_ Giọng quản gia Trương. - Ta biết. - Cô chủ đi một mình hay thế nào ạ?_ Vẫn là quản gia Trương chu đáo hỏi trước. - Đi cùng tai xế đi_ Lệ ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời. - Vâng_ Quản gia Trương nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng. Lệ khẽ lắc đầu rồi cũng đi thay đồ rồi đến biệt thự của ba và gì cô. Họ mới về nước để họp đại hội cổ đông cho các công ty con bên Việt Nam. Chiếc xe ô tô dừng trước hiên nhà cao tới 5m. Hai hàng người xếp dài đợi nhỏ. Nhỏ bước xuống xe, mặc váy liền cổ sơ mi màu xanh nước biển nhạt với boots ngắn cổ màu trắng. Hai hàng người làm thấy nhỏ thì liền cúi đầu chào, nhỏ phất tay một cái, cả đám giải tán. Trong nhà là ba má cô đang ngồi trên chiếc sofa dài. Thực ra nhỏ bất hạnh chứ chẳng hề hạnh phúc là bao. - Con về rồi sao, mẹ cứ tưởng con không bao giờ về nữa_ Giọng nói ngọt như mía lùi của bà Loan, vợ hai của bố cô...... - Ai là con bà?_ Lệ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bà Loan đang ngồi hiên ngang ở cái chỗ mà 4 năm trước giành cho mẹ nhỏ. - Con_ Bà vẫn hếnh mắt nhìn lại Lệ. - Bà có tin tôi cho người móc mắt của bà ra không_ Lệ nhìn thẳng vào mắt bà ta nói mà không cần quan tâm bố mình ngồi gần đó. - Con....Anh xem, con anh cả đấy...._ Bà vờ giận nói với ông Lương bố Lệ. - Này, bà không phải nói bố tôi, vốn dĩ tôi là con ông ấy, không cần bà phải nhắc_ Lệ ngồi xuống ghế sofa đồi bà Loan. - Thôi..._ Ông Lương ngăn bà Loan lên tiếng. Ông vốn thương Lệ và lại bà Loan đây cũng chỉ là có con ngoài ý muốn nên ông mới cho về đây ở chứ trong trái tim ông chỉ có một mình mẹ của Lệ mà thôi. - Hư...Người đâu?_ Lệ nhìn bà Loan cười đắc thắng rồi nhìn quanh nhà gọi. - Dạ, cô chủ có gì sai bảo._ Từ trong bếp quản gia Thiếu chạy ra trước mặt Lệ. - Cappuccino rắc socola_ Lệ nhẹ nhàng nói. - Vâng, xin người đợi một chút._ Nói rồi quản gia Thiếu vào bếp. Năm phút sau bưng ra cho Lệ. - Bà đi chỗ khác đi_ Lệ vừa nhâm nhi tách cà phê nói. - Dì sao?_ Bà Loan nhìn qua lại thì chỉ thấy mình. - Không bà chẳng lẽ tôi tự nói tôi_ Lệ trừng mắt nhìn bà Loan. - Việc gì phải đi chứ_ Bà Loan vẫn ngồi im. - Thôi kệ đi con_ Ông Lương lại can ngăn. - Bố gọi con tới có việc gì không?_ Lệ đặt tách cà phê xuống bàn. - Chiều nay sẽ có cuộc họp cổ đông ở công ty số 2 tại miền bắc, 3 giờ con tới họp nhé._ Ông Lương bỏ tờ báo xuống bàn nhìn Lệ nói. - CÒn gì nữa không?_ Lệ nhìn thẳng mắt ông nói. - Ba ơi...Ba ơi....COn về rồi,... Ông Lương đang định nói thì lại có một giọng nói từ đâu vang lên đến chói tai. Một cô gái tóc vàng tay xách mấy túi đồ liền, mặc áo hai dây trắng cổ trễ, váy đen ngắn. Chạy từ ngoài vào, đi sau là 5, 6 người làm xách túi to túi nhỏ. Lệ nhau mắt nhìn đầy bức bối. - Em chào chị Lệ_ Cô gái nhìn Lệ mỉm cười đang định quay lưng lên tầng... - Đứng lại_ Lệ quát rồi đứng dậy. Ông Lương chỉ biết lắc đầu vì biết sắp xảy ra chuyện gì. - CHị gọi em_ Giang quay lại nhìn Lệ. - Mới đi đâu về?_ Lệ khoanh tay trước ngực nói. - Em đi mua sắm ạ._ GIang vẫn thản nhiên. - Nghe cho kĩ đây. Thứ nhất cô mới 14 tuổi thôi, ăn mặc cho cẩn thận không lại như mẹ cô xảy ra sai lầm. Thứ hai, cô lấy tiền đâu ra để mua, tôi nói cho cô biết, tôi với ba tôi tối ngày làm việc không phải kiếm tiền về cho cô tiêu xài đâu. Thứ ba, mẹ cô là ai vậy, có phải không biết dạy con không, con gái con đứa, miệng như cái loa phát thanh, từ đầu cổng nói mà trong nhà nghe được, có biết từ cổng vào đến nhà là 28m không?_ Lệ chỉ ngang chỉ dọc nói. - NÀy, con quá đáng lắm rồi đấy, chẳng phải con cũng mặc vậy sao. Tiền nhiều để đấy làm gì, em con mới tiêu có chút ít mà con đã la nó. Nó nói to thì cũng chỉ là bão ba nó biết nó về_ Bà Loan đứng dậy bênh con gái mình. - Bà ngồi im đấy, tôi không hỏi bà. Nhân tiện bà nói, tôi cũng nói luôn, từ giờ mỗi tháng chỉ được 1 triệu tiền tiêu vặt, một tháng mới được đi mua đồ một lần_ Lệ nói không khác gì một nữ hoàng. - Á... không được đâu chị... _Giang lên tiếng phản bác. - Cô có tin cô nói nữa tôi đánh chết cô không?_ Lệ trừng mắt nhìn Giang. - Ba ba à, chị Lệ quát con kìa_ Giang liền chạy tới ôm tay ông Lương lắc lắc, nũng nịu nói. - Ba kìa, con ba đấy, nói gì đi, nó sắp khóc rồi đấy_ Lệ được thể chọc ba mình. - Ta không biết, chuyện là từ con, con từ giải quyết đi, khi nào xong vào phòng gặp ta._ Ông Lương rút tay mình khỏi tay Giang đứng dậy nói rồi đi về phòng đọc sách. - ANh...anh_ Bà Loàn tức đến đỏ mặt. - Thấy đấy, hai người ở trong cái nhà này tôi đã nhường nhưng không có nghĩa hai người là chủ nhà. Tôi mới là chủ nhà này, tốt nhất nên nghe lời tôi chút đi, nếu không đừng trách tôi độc ác._ Lệ nói đầy sát khí nhìn hai người. " Bốp " Bà Loan tát Lệ một cái, quản gia đinh đỡ nhưng Lệ không cho. - Mày, tao chịu mày bốn năm qua là quá đủ rồi. Mày là gì mà đòi làm chủ nhà này, ba mày không nói gì thì thôi_ Bà Loan quát lớn. - Trên pháp luật, nhà này là đứng tên tôi, hay để tôi cho bà ra đường ở luôn nhá_ Lệ đứng dậy, cười kịch nói. - Tao không tin._ Bà Loan vẫn cãi. - Quản gia Trương, mang vào cho ba tôi đi_ Lệ nhìn ra ngoài cửa. Quản gia Trương khẽ gật đầu rồi cầm tệp giấy gì đó đi vào phòng đọc sách. Một lúc sau trong phòng có tiếng đổ vỡ lọ hoa, lúc này Lệ khẽ cười độc ác. Quản gia Trương chạy ra đứng trước mọi người, đưa tệp giấy cho Lệ. - Ông chủ nói, ngườ trong nhà đều phải nghe theo cô chủ nếu không tự giác ra khỏi nhà._ Quản gia Trương. - Tôi thay mặt ba, đuổi hai người khỏi chỗ này, đi ra khỏi nhà tôi_ Lệ khoanh tay nói. - Cái gì?...._ Giang hoảng hốt. - Tại sao chứ...Lương_ Bà Loan như đơ người. Ông trương theo lệnh của Lệ ném cho bà Loan xấp giấy. Cầm lên đọc."....Xét nghiệm ADN....7,23 %....." Thế là sự thật bà che dấu bốn năm qua đã vỡ lở. Lâm Hoàng Giang không phải là con gái của Lâm Cát Hải Lương. - Người đâu, đưa hai người đó ra khỏi đây, mang số đồ mới mua đi làm từ thiện, vứt hết dồ dùng của họ ở trên phòng họ đi cho tôi_ Lệ quay người bước về phía phòng đọc sách thản nhiên nói. - Dạ_ Sau tiếng dạ của người làm, thì những việc Lệ nói bắt đầu xảy ra. " Cạnh" Tiếng cửa phòng đọc sách mở ra, ông Lương đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại cửa. - Có việc gì ba nói luôn đi Nhận thấy giọng nói, ông Lương quay ghế lại nhìn đứa con gái trước mặt mình. - COn...Ta xin lỗi đã không tin con... - Không sao...COn cũng muốn người ta nếm cảm giác trèo cao rồi ngã._ Lệ cười rồi ngồi xuống ghế. - chiều nay con sẽ chính thức tiếp nhận tập đoàn Lâm Cát..._ Ông Lương chậm dãi nói. - Con chả muốn đâu, bận lắm_ Lệ thở dài nói như chưa có việc lúc trước. - Ô hay, con không làm định để lão già như ta làm đến bao giờ_ Ông Lương cũng nói chuyện như không có việc gì cả. - Xem nào, ba phải cho người giúp con làm việc. Một tuần con sẽ làm việc vào 3, 5, 7. Nếu phải đi nước ngoài công tác lâu, con sẽ không đi, để cấp dưới, quan trọng mới đi_ Lệ ra điều kiện. - Được, được tất, chỉ cần con thích vậy!_ Ông Lương cười nói. - CÒn nữa, ba đi sắm đồ mà diện hôm con ra mắt con rể đấy_ Lệ đứng dậy rồi đi luôn. - Ai vậy?,...._ Ông Lương vui mừng hỏi nhưng trả ai chả lời. Ông rất thương Lệ và lại tôn trọng nhỏ, thích gì có nấy, ông cũng không cho người tìm hiểu hay theo dõi xem nhỏ đi đâu, làm gì, yêu ai, nên cũng không biết là ai.
|
Chương 57: Lễ Tốt Nghiệp!
2 Sân trường Vĩnh Thiên tràn ngập tiếng cười rộn rã. Từng đoàn học sinh nhốn nháo thả bóng bay, chim bồ câu. Những chỗ khác lại chụp ảnh kỉ niệm tới tấm hay viết chữ vào chiếc áo đống phục. Riêng nhóm bọn nó lại ngồi gọn một chỗ nhìn xung quanh. - Khánh, Minh hai người vẫn định cai quản cái trường này sao?_ Nhi nhìn quanh hỏi. - Tùy thôi_ hai người con trai đồng thanh. - Chán thật đấy_ Diệu ANh vuốt vuốt tóc nói. - Vy đâu rồi?_ Lệ hỏi. - CHả biệt, chỉ nói đi bày trò vui thôi_ Khánh đăm chiêu suy nghĩ không biết rốt cuộc cô tiểu thư siêu quậy này định làm gì. - ÔI, đẹp chưa này!_ Diệu ANh chìa tay đỡ những cánh hoa hồng rơi từ trên xuống. - Vy ơi là Vy_ Khánh nhìn Vy từ xa đi tới đang cười toe toét. Hóa ra Vy bí mật cho người đi mua hoa hồng rồi gỡ cánh đứng từ trên tầng cao đổ xuống sân. Vì giờ này có gió nên cánh hồng bay bay lơ lửng trông rất đẹp. Học sinh toàn trường không cần nói cũng biết đang vui sướng cực độ. Với những chiếc váy dạ hội của bốn chị: Vy, Nhi, Lệ, Diệu Anh đã làm nổi bật họ hơn trong những cánh hồng. Họ vui đùa dưới nó, trông họ càng giống những nàng tiên hơn. Thế rồi nhạc từ đâu vang lên. Bốn cô gái chạy lại chỗ các chàng trai, kéo họ lại giữa sân trường nhảy. - Không...._ Bốn chàng chỉ biết lắc đầu nhưng gặp phải đôi mắt thèm thuồng của những nam sinh bên ngoài nên đành theo. Và thế là bốn cặp nhảy các vũ điệu theo nhạc, hoa hồng vẫn rơi. Mọi học sinh ngoài thấy thế cũng tìm một nửa kia cùng nhảy. Sân trường Vĩnh Thiên giờ này là lúc đẹp nhất trong tất cả mọi ngày. Dường như thời tiết cũng giúp họ, nắng tự dưng tắt, thêm vào là những làn gió mát. Có lẽ ngày này sẽ được ghi vào lịch sử của trường. Thầy cô cũng vui vẻ đứng nhìn đám học trò đã khôn lớn rời trường. Đây đâu phải không khí truyền thống nữa. Như những trường khác tốt nghiệp thì khóc lóc đủ điều thế mà đây thì cười không ngớt. Trên sân thượng các dãy nhà, nơi thả hoa hồng từ trên xuống: - Vương quân à, từ bao giờ chúng ta chuyển nghề vậy?_ Nam quân vừa thả hoa xuống dưới vừa hỏi. - Hỏi Thiên quân ý_ Vương quân vẻ mặt nhàm chán nói. - Hay mà, hoa hồng thơm thế, hai người khỏi cần nước hoa_ Thiên quân ngược lại, vui vẻ giống mọi người trong Angel rose cũng đang thả hoa cạnh. - Có tin tôi úp cái giỏ hoa này vào mặt ông không_ Vương quân tức tối quát. - Thôi đi, bang chủ ơi, tại hạ cũng đẹp trai mà_ Nam quân mắt không rời Vy với Khánh đang nhảy ở dưới. " Bộp " Vương và Thiên quân cùng nhau lấy tay vỗ vào đầu Nam quân từ hai bên. - Mộng mơ nó vừa vừa_ Thiên quân nói. - Hơizzz.... nữ nhân trên đời không thiếu cho ngươi yêu đâu_ Vương quân lắc đầu nói. - Hừm... đau lắm đấy nhá_ Nam quân hậm hực, một không chọi được hai thằng khỏe mạnh đứng hai bên. - Tam quân, hết hoa hồng rồi ạ_ Một người chạy tới báo vẻ hốt hoảng. - Tắt....tắt nhạc đi không trên cả lũ_ Nam quân gào lên. Chả là Vy bảo khi nào hết nhạc mới được hết hoa không thì.... - Nhanh lên_ Vương quân giục - Dạ_ nói rồi người kia đi tắt Cũng may vừa đến lúc nhạc trầm tắt, không ai phát hiện ra. Họ kết thúc bài nhạc nhanh chóng. Cánh hồng cuối rơi xuống. Khánh kéo Vy lại sát người khẽ trao Vy nụ hôn nồng cháy nhất. Hai người hôn nhau đằm thắm khiến ba nam nhân kia cũng không chịu thua đứa bạn mà cũng hôn người mình yêu. Cả sân trường ồ à hết cả lên nhưng cảnh tượng này thật sự rất đẹp. Mọi người nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh liên hồi. Nam quân đứng trên tầng thì trố mắt ra nhìn rồi bỏ về. Mọi người trong bang cũng ra về. Bông loa phát thanh kêu lên... - Alo...1234... - Đề nghị tất cả các em dừng lại, không được yêu đương trong trường như thế là phạm vào đại tội. Lúc này bốn cặp bên dưới mới dứt môi khỏi nhau. Họ nheo mắt nhìn lên sân khấu. Thầy hiệu phó chỉ biết có người nói học sinh hôn nhau nhưng không biết là ai. Ngay lập tức học sinh rẽ ra thành hai đường quay hết lên nhìn ông hiệu phó. Lúc này ông mới nhận ra mình đã sai lầm. - Không, không có gì...các em làm gì cũng được_ Ông vội sửa sai, có vẻ đã quá muộn. KHánh tiến lên bục giảng. giật lấy micro của ông hiệu phó, dùng ánh mắt giết người nhìn ông làm mồ hôi ông chảy ra đầm đìa. - Tôi trên danh nghĩa là hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thiên tuyên bố tất cả các bạn học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp. _ Khánh vững vàng nói rồi cười. Học sinh toàn khối nghe xong thì reo hò vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. - Tôi còn một điều muốn nói_ Khánh giơ tay ra hiệu mọi người trật tự. - Đó chính là cho thầy hiệu phó của chúng ta về hưu sớm 10 năm. Mọi người thấy sao? _Vy từ dưới, yêu kiều bước lê sân khấu cùng Khánh. Khánh ghé sát tai Vy nói nhỏ "Tiểu thư siệu quậy của anh quậy đủ chưa vậy?" Vy cũng ghé vào tai Khánh trả lời " Đã là tiểu thư siêu quậy thì phải quậy tới chết thôi" Nói xong Vy nhăn răng ra cười nhìn bộ mặt lo lắng của Khánh. Cậu đang sợ mình sẽ ra sao trong tương lai ý mờ. - Nhất trí...Nhất trí...._ Dưới sân trường học sinh đồng thanh hô vang hai từ nhất trí. - Không...không_ Ông thầy thì run rảy lo sợ. - Vậy tôi thay mặt hiệu trưởng tuyên bố hiệu phó kể từ hôm nay về hưu_ Vy cười vui rồi hét to. " Rê...." Cả sân trường sung sướng reo vang. Khánh và Vy khoác tay nhau bước xuống sân trường rồi ra nhà xe. Ba cặp kia cũng đã ra xe đi về trước. Chúng đã hẹn nhau tụ tập ở nhà Vy đánh chén nên đã ra trước kế hoạch cả rồi. * Biệt Thự Thủy Tiên * Trong phòng khách của nhà Vy bày đủ thứ đồ ăn. Mặn ngọt có cả, từ đồ uống ngọt đến có ga lại nào cũng đầy đủ hết. Cả bọn từ ngoài chạy vào. - Lên phòng thay đồ đã rồi xuống ăn sau nhé? Mấy anh này thì qua phòng khách ở trên tầng ba thay đồ đi, chuẩn bị cả rồi_ Vy cầm đầu lên tầng trước. 10 phút sau tất cả gương mặt đã có đủ trong phòng khánh. VY tay câm chai sâm panh. - Đây sẽ là lễ tốt nghiệp của 8 người chúng ta_ Nói rồi nó lắc chai và.... " Pụt "
|
Cái nắp trai bắt ra. Nó đặt chai xuống bàn. - Ai uống sâm panh tự rót._ Nó cầm ly Vodka Diva Diamond lên tay. - Tao uống Whisky Ireland_ Nhi cầm ly lên tay. Nhưng người còn lại cũng cầm đồ uống lên tay. Khánh uống Vodka giống Vy. Khang uống Cognac. Lệ uống Whisky của canada. Minh uống Whisky của Mỹ. Huy uống Bacari. Diệu Anh uống Vodka ba lan. Mọi người vừa hô to vừa cùng cạn ly. - 1, 2, 3 Uống_ tất cả đồng thanh Thế là họ cùng uống cạn hết ly rượu của mình một cách nhanh nhất. Mấy chàng không sao chứ mấy nàng thì nhăn mặt lại. Toàn rượu mạnh thì chả nhăn mặt. - Ôi chị Vy ơi em thích nhất kem này_ Lệ thốt lên khi thấy người hầu mang cho cô một ly kem Gelato vị nho. - Không có gì_ Vy cười rồi ngồi xuống đùi Khánh. - Chị, chị dâu, gãy đũi anh em đấy_ Khánh ngồi đối diện thấy vậy vội trêu. - Em yên tâm chị nhẹ lắm_ Vy đặt ly rượu xuống bàn. - Khổ thân_ Khang cưới tắc tưởi. - Há mồm nào..._ Huy tay cầm thìa đựng bánh Revani nói. - A..._ Diệu ANh nghe lời há mồm. - Ngon quá..._ Huy đưa tới gần miệng Diệu ANh thì quay đầu thìa đút miếng bánh vào miệng mình nhai ngon lành. - Quá đáng_ Diệu ANh hậm hực quay qua cạnh Lệ. Cả đám thấy cảnh này thì cười lớn một trận. - Diệu ANh ơi, Huy không đút cho cậu thì để tớ đút cho ha_ Khang bá vai Lệ ngó đầu qua chỗ Diệu ANh nói. - Này, làm gì có chuyện đấy_ HUy không để diệu Anh trả lời. - Có thể chứ_ Lệ hùa theo. - Diệu Anh ăn bánh macaron này, lần này khống lừa luôn_ Huy giỗ ngọt. Diệu Anh há miệng, HUy bỏ miếng bánh vào miệng Anh. - Đấy ngon mà_ Huy cười, Diệu Anh cười lại. - ĐỪng tin lừa đấy_ Nhi ngồi đối diện cười cười nói xen vào. Cả đám lại cười vang lên rồi thôi. - Nhi ơi là Nhi, em cũng đút bánh cho anh đi_ Minh phụng phịu nói. - Nhi, Minh có tay mà_ Vy xen vào phá đám. - Cậu hay nhề_ Minh tức tối nhìn VY. - Thôi, nào...A..._ Nhi cầm chiếc bánh mochi màu xanh đút cho Minh. - Yêu mỗi em thôi_ Minh sung sướng nói. Và rồi cả đám đột nhiên im lặng một lúc. - Khánh, anh sao vậy, không ăn bánh à?_ Vy chợt nhận ra Khánh từ lúc im lặng không nói lời nào cũng chả ăn gì hỏi. - Đúng đấy, anh ăn gì đi_ Khang ngồi đối diện cũng nhận thấy nói thêm vào cũng VY. - Em biết anh không ăn được nhiều đồ ngọt khi uống rượu mà_ Khánh nhìn Khang nói. - Hửm?_ VY giật mình, giờ cô mới biết. - Sao?_ Khánh hỏi VY. - Đợi em 3 phút_ Nó nói rồi chạy vào bếp. Cô nhìn ngang nhìn dọc chả thấy người làm đâu. Cầm chuông lên lắc vài tiếng, bếp trưởng chạy ra ngay lâp tức. - Nấu mì sốt đi. ngay và luôn_ Vy hằn giọng. Người đầu bếp chạy vào trong hì hục làm. Một lúc sao Vy tay bưng đĩa mì sốt spaghetti bò băm ra. Lại ngồi lên đùi Khánh, mọi người vẫn ăn không hay để ý tới cô trừ Khánh. - Ăn cái này nhá?_ Vy hỏi Khánh. - Ăn nhưng..._ Nói đến đây anh dừng lại một chút. - Gì?_ Vy hỏi. - Em phải đút cho anh cơ._ Xem ra hôm nay Khánh học đòi từ Vy. - CHuyện nhỏ._ NÓi rồi Vy lấy dĩa xoắn mì đút cho Khánh. Ăn gần hết đĩa mì thì có người nhảy vô cản trở. - Xem vợ chồng nhà người ta hạnh phúc chưa kìa?_ Nhi nhìn hai người nói. - CHuyện, anh trai với chị dâu của em mà lại_ Khang vỗ ngực tự sướng. - Thôi đi, mấy người trông còn hạnh phúc hơn ý chứ_ Khánh trừng mắt nhìn Minh ý nói quản vợ mình đi không sẽ tự chuốc họa. - Không, chúng ta phải làm người hạnh phúc nhất, để họ cứ ở đó mà ao ước mơ mộng theo chứ chồng yêu_ Vy nhìn Khánh cười nói. - Ỏe_ Cả đám nghe xong đều giả vờ ói bởi câu nói bá đạo của VY. - Vâng, anh biết rồi. Ăn su kem anh đút cho này._ Khánh mặc mấy đứa bạn cầm bánh su kem đút cho VY Cả đám lại đánh chén như thường. Vy thung thướng nhất.
|