Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 48: Hy Vọng
2 * Biệt thự Thủy tiên* Lệ vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nhỏ vẫn hôn mê. Huy mệt mỏi ngủ trên ghế sofa. " Tôi đang nghe từ đâu đấy một bài nhạc thật hay Tôi đang nghe từ đâu đó giống tâm trạng lúc này Tôi đang nghe bài hát ấy trên tivi chiều này Lắng nghe hoài, lắng nghe hoài bớt mệt nhoài. Khi không vui đừng than vãn hãy lắng nghe nhạc đi KHi tâm tư đầy suy nghĩ lòng nghe lòng muốn gì Quên đi ưu phiền sống trong âm nhạc đi Let's get loud, watch it oat MTV...." ( M tuyệt vời- Noo, Tóc Tiên)
- Alo_ HUy ngái ngủ trả lời điện thoại. - Cô ấy sao rồi?_ Giọng của Khang ở đầu dây bên kia. - Khang? Cô ấy vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì, cậu đã tìm thấy nó chưa?_ Huy ngồi phắt dậy khi nghe tiếng của Khang. - Đang trên máy bay, tìm thấy rồi, chỉ có một vài lá và một quả thôi_ Giọng Khang lo lắng. - Một quả là đủ rồi, nhanh nhanh lên, bên này loạn hết lên rồi_ HUy giục Khang vì nghĩ đến những việc đã xảy ra. - Sao vậy?_ Khang đầy ý nghĩ không hay trong đầu. - Cái Vy nó đang ở phòng cấp cứu_ Huy nói giọng đầy chán đời. - Cái gì?_ Khang ngạc nhiên. - Thôi có gì về sẽ biết sau._ HUy sợ giải thích dài dòng quá nên thôi. - Ờ._ Khang đáp một tiếng rồi tắt máy. Huy quay qua nhìn Lệ, vẫn trắng bệch khuân mặt, đôi môi khô nhợt nhạt, cậu khẽ lắc đầu rồi gọi cho Minh. - Thế nào rồi?_ Huy hỏi. - Không ổn_ Giọng Minh nhàn nhạt. - Bao nhiêu phần trăm?_ HUY nhăn mặt. - Khoảng 20 %_ MInh ngấp ngừng trả lời Huy. - Sao có thể chứ?_ HUy không tin vào sự thật trước mắt. - Vy nó bị bệnh ung thư máu mãn tính_ Minh lòng nặng nề nói từng chữ cho Huy. - Ôi thật là...._ Huy ngạc nhiên không tả nổi. - Thôi nhé._ Minh mệt mỏi. - Ừ._ Hủy trả lời rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Trong lòng cậu giờ nặng nề hơn bao giờ và hơn nữa cậu cũng cảm thấy đỡ buồn khi Diệu ANh vẫn nguyên vẹn. Cậu thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người trở lại như xưa. Thấy bụng mình nó biểu tình đi ăn nên cậu xuống bếp kiếm chút đồ ăn. Đang ngồi ăn chiếp cup cake thứ hai thì có tiếng ô tô đi vào. Cậu cầm theo chiếc bánh chạy ra. Là Khang, cậu ấy đã về. Bước xuống từ trên xe, vội vàng chạy vào nhà. Hai người họ ôm nhau, mừng mừng, tủi tủi. - Thôi lên phòng nào _Huy chỉ lên tầng Khang khẽ gật đầu rồi họ lên phòng Lệ. Bật điện lên, căn phòng sáng hẳn, giờ là 2 giờ sáng mà. - Làm gì bây giờ?_ Khang cầm lá Busman' s poison lên nhìn HUy. - Giờ ta phải xay lá lấy nước cho Lệ uống._ HUy vừa nói vừa cắm cái máy sinh tố. Hai người rửa lá rồi xay chúng ra nước, một màu xanh ngắt. Huy nâng người Lệ lên, Khang thì cầm cốc nước cho Lệ uống. Cũng uống được nhiều nhiều Huy đặt Lệ xuống, Khang bỏ cốc nước ra bàn. Hai người nhìn nhỏ ngầm mong ước. Lệ vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Khang khóc, những giọt nước mắt cậu chảy ra, không phải nước mắt thường mà là máu, cậu khóc ra máu. Huy ngồi sụp xuống ghế sofa gần đấy nhìn nhỏ. - Lệ ơi, em mau tỉnh lại đi, rốt cuộc anh đã làm gì sai?_ Khang khóc, đôi mắt anh đỏ ngầu. Nhỏ vẫn im lặng, vẫn không hồi đáp. Khang cúi mặt xuống cạnh giường, tiếng nấc vang lên. - Em mau dậy đi, đừng làm anh sợ, trên đời này anh chỉ có mình em thôi_ Khanh sụt sùi nói. Chợt Huy mỉm cười, Lệ mở mắt ra thì hiểu chuyện gì, nhỏ ra hiệu cho Huy ra ngoài. Biết ý Huy ra ngoài. Khang vẫn đang khóc. Nhỏ ngồi dậy, vỗ nhẹ vào lưng Khang, cậu giật mình, nhưng vẫn không ngẩng lên, tưởng mình đang mơ. - Đừng khóc, khóc buồn lắm, trời sẽ mưa mất_ Nhỏ dỗ anh một cách trẻ con. Khang vội ngẩng lên nhìn nhỏ, nhỏ liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt đỏ trên má Khang. - Có phải là anh đang mơ không?_ Khang cầm lấy tay Lệ. - Không, là em_ Lệ đưa tay Khang đặt lên má mình. Sự ấm áp đã về trên người nhỏ, đôi môi nhỏ khẽ nhen lên một nụ cười. Khang ôm chầm lấy nhỏ thật chặt như sợ chỉ cần buông nhỏ ra, nhỏ sẽ biến mất như nàng tiên không bằng. Lệ vỗ nhẹ vào vai Khang, dỗ cậu để cậu không khóc nhưng nhỏ lại khóc mất rồi, nước mắt nhỏ chảy ra ướt vai áo sơ mi Khang. - Sao em lại khóc?_ Khang bỏ cô ra nhìn cô. - Em vui vì vẫn gặp được anh, em sợ...._ Lệ nói đến đây thì bị ngắt lời. - Đừng nói, anh không muốn nghe đâu, ta sẽ ở bên nhau mãi nhé, đừng ngủ nhiều như thế nhé?_ Khang ngây thơ nói nhìn Lệ âu yếm. - Em yêu anh nhiều lắm._ Lệ gật đầu trả lời Khang. Khoảng cách hai bên càng gần, nhẹ nhàng họ trao nhau nụ hôn của sự hạnh phúc. Huy lúc này đã lên xe đến bệnh viện trước rồi. Đập vào mắt cậu ở trước phòng cấp cứu là bạn anh, người ngồi, người đứng nhưng đều có chung một vẻ mặt, vẻ mặt lo lắng. - Sao cậu tới, Lệ thì sao?_ Diệu Anh nhíu mày khi nhìn thấy HUy. - Cô ấy tỉnh lại rồi, đang ở nhà mới Khang_ HUy giải thích làm mọi người bớt phần nào lo lắng hơn. - Cảm ơn trời_ Ngân chắp tay trước ngực nói rồi thở dài. - Còn Vy?_ Huy nhìn mọi người, lục tìm câu trả lời ở mỗi người. -...._ Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng và cái lắc đầu nặng nề của mỗi người. Đứng đó đợi cùng mọi người. Cỏ vẻ như ca phẫu thuật này là lâu nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp 3 giờ sáng rồi. Bỗng một cô y tá từ trong chạy ra, họ chạy lại gần y tá. - Cô ấy thế nào?_ Mọi người đồng thanh hỏi. - Hy vọng cao, nhưng có vẻ cô ấy cần chuyền thêm máu, giờ tôi phải đi lấy rồi_ Cô y tá nói rồi chạy đi. Họ thanh thản được thêm một chút khi nghe tin này. Thế rồi ánh đèn bệnh viện trong đầu Diệu Anh bất chợt vụt tắt. Anh ngã xuống nhưng may Huy đứng bên cạnh nên đỡ được Anh. - Diệu Anh_Mọi người hoảng hốt gọi cô. Nhưng chả thấy cô trả lời. - Tôi đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ, các cậu cứ ở đây đi_ HUy bế ANh lên. - Ừm_ Họ đồng thanh trả lời. Qua gặp bác sĩ, Huy nhẹ nhàng đặt Anh xuống chiếc giường bệnh. Trong lòng anh lại nhen lên vài nỗi lo. Bác sĩ khám cho cô, đo huyết áp, coi mắt. - Cô ấy sao ạ?_ Huy nhìn bác sĩ hỏi. - CHỉ là mệt mỏi qua, huyết áp giảm do không ăn nên đói. Chỉ cần chuyền nước rồi nghỉ ngơi là được rồi_ Bác sĩ vừa nói vừa cùng y tá cắm dây chuyền cho Lệ. - Cảm ơn bác sĩ_ HUy thở dài. Ngồi bên cạnh cô, anh khẽ nghĩ nhiều thứ vẩn vơ. " Đừng bỏ anh khi anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói với em. Đừng như họ làm nửa kia đau. Anh sẽ không để em bị như thế đâu..." Lúc này Khang và Lệ cũng đã tới chỗ phòng cấp cứu. Qua màn chào hỏi, họ lại ngồi đó chờ đợi, mặc sự dày vò của thời gian. Và rồi một lần nữa, phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ phẫu thuật chính bỏ khẩu trang nhìn họ, nở một nụ cười. Họ đã vây quanh ông. - Ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên vẫn phải chờ vào cô bé. Nếu có quyết tâm lớn và sự may mắn, chỉ vài tháng sẽ tỉnh lại. Còn cô bé không muốn tỉnh lại, có thể sẽ là ba năm nữa, khi cơ thể cô bé khỏe mạnh hẳn lại._ Bác sĩ nói. - Cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi được vào thăm chứ ạ?_ Hiếu hỏi bác sĩ. - Mọi người qua phòng hồi sức đi, bệnh nhân sẽ được chuyển qua đó, chứ trong đó không ai muốn vào đâu_ Ông bác sĩ cười rồi đi luôn. Mọi người lê bước mệt nhọc qua phòng hồi sức. Vy đã được chuyển qua đó rồi, giờ y tá đang làm các thủ tục máy móc bên trong.
|
- Ba người về đi_ Nhi nhìn tam quân nói - CHúng tôi vào thăm bang chủ sao rồi về sau cũng được_ Nam quân nhanh nhẹn trả lời. - Ừm_ Nói rồi họ cung vào trong. Căn phòng dường như chỏ có mỗi tiếng kêu của máy móc, một bầu không khí nặng nề. - Cầu trời, cầu phật cho cậu sớm khỏe._ Minh nhìn Vy nói. - Con nhỏ đáng ghét_ Nhi vừa nói vừa khóc. - Tỉ ấy sẽ tỉnh lại giống em phải không Khang?_ Lệ núp vào ngực Khang, nước mắt khẽ rơi. - Không sao đâu, bác sĩ nói rồi mà_ Khang an ủi mọi người, tay vỗ nhẹ vai Lệ. - Em gái ơi, ta biết nói sao với bác trai đây_ Hiếu nhìn nó mà lắc đầu. - Tạm thời đừng nói cho Bác ý biết_ Ngân nhìn Hiếu nói. - Tam quân cố gắng giữ kín việc này được chứ?_ Lệ nhìn tam quân. - Chuyện này có dấu cũng chỉ được vài ba ngày, ông ấy có thông tin của cả thế giới _Vương quân khoanh tay trước ngực trả lời. - Chi bằng ta nói cho ông ấy luôn đi, ôg ấy sáng mai không nối cũng biết thôi._ NHi chắc chắn khẳng định sự việc chưa xảy ra. - Tại sao?_ Khánh im lặng giờ mới nói. - Ba cô ấy là chủ tịch giấu mặt của bệnh viện này_ Nhi vuốt tóc Vy nói. - Tôi tưởng ông ấy chỉ ở ngành đá quý thôi chứ_ KHang ngạc nhiên. - Ngày trước mẹ của Vy từng là một vị bác sĩ trẻ ở đây. Lúc sinh hạ Vy, ông ấy rất vui, lại biết bà từng mơ ước có một bệnh viện riêng, nên ông đã mua bệnh viện này tặng bà. Khi bà mất, tên sở hữu chuyển lại tên ông, ông còn nói khi mất nó sẽ lại thuộc về VY_ Nhi ôn tồn giải thích cho mọi người. - Có một người cha như thế thật tốt _Khang ngước lên trần nhà, nói nho nhỏ nhưng Khánh cũng thừa biết. - Ngoài ra bác Dũng còn là nhà sản xuất vũ khí cho Angel rose bán cho nguyên thủ các nước. Bác ý cũng là nhà sưu tập các loại xe ô tô nổi tiếng, một nhà buôn tranh ẩn. Tên ẩn khi làm những việc đó của bác Dũng là William Richard mọi người nghĩ đi._ Hạo quân thản nhiên nói, bản mặt thì vẫn bình thường. - William Richard?_ Khánh, Khang, Minh đồng thanh nói. - Đó chả phải là cái người cứu anh hồi anh bị lạc ở trung tâm mua sắm sao_ Khang nhìn Khánh. - Nhà đầu tư đầu tiên vào tập đoàn nhà tôi trong khi những người khác nghĩ nó sẽ không phát triển được mà_ Minh nhìn tam quân. - Người đã ủng hộ Huy làm chủ tịch tập đoàn nhà nó nữa ý_ Hiếu thêm vào, vì biết mà. - Đúng, người đó là một trong những người xây lên trường Vĩnh Thiên_ Khánh nhìn Vy. - Thông minh quá, cha tớ, cha Vy là bạn của cha Khánh và Minh đó_ Nhi mỉm cười nhìn họ làm họ ngạc nhiên tột cùng. - Không ngờ..._ Khang sốc. - Quả là mẹ thì trùm mafia, bố thì đại gia thế giới, thả nào Vy nó giỏi thế là phải rồi _Minh suy đoán. - Anh Hiếu giấu kĩ nhờ? Họ chả biết gì._ Lệ nhìn Hiếu. - Tại họ không hỏi thôi_ Hiếu bao biện luôn kẻo mấy đứa bạn nó sâu xé. - Ba ma em thì sao?_ Khang chọc lại Lệ. - Nghèo rớt mùng tơi._ Mặt Lệ dễ thương - Ọe...Nhà mày mà nghèo á?_ Ngân, Nhi đồng thanh nói. - Thì nghèo mà...._ Lệ chu mỏ cãi. - Nhà Lệ là đại gia mấy đời rồi đấy. Khang phải biết là con bé này ngày trước ở ANh nó ăn chơi lắm, một tuần phải mở tiệc ba lần. Thế giới cứ phải nói chuyển động theo nó_ Nhi nhân hóa quá khủng. - CHuyển động theo là sao?_ Khang không hiểu hỏi lại. - À, nghĩa là các bài báo của các nước hay thế giới hầu như toàn có nó. Nào là chân dài một tuần lái mấy xế hộp sang đi quậy phá bar, hay bài Căn phòng phục trang hàng hiệu của thiếu nữ 15 tuổi. Còn Hoa hậu Việt làm từ thiện khắp các châu lục cho trẻ em._ Ngân kể ra dài dằng dặc. - Ôi trời..._ Khánh cũng phải ngạc nhiên vì em dâu tương lai. - CÒn nữa cái bài : " Ba mẹ kiếm tiền chỉ để cho cô con gái xinh đẹp tiêu, mua cả resort tặng cho con gái để đi nghỉ hè ở Australia ý_ Nhi thêm vào. - Thế này liệu em có lấy nổi cô ấy không anh trai?_Khanh hỏi Khánh. - Đừng, em lấy về là phá sản đấy, em không cả đủ tiền mua một đôi giày cao gót cho cô ấy còn gì_ Khánh trêu Lệ theo. - Thôi đi mà_ Lệ quát ngậu lên. Thế là mọi người cười nói mong Vy nghe thấy để có ý chí tỉnh lại càng sớm, càng tốt. Mải nói chuyện mà họ không biết tam quân về lúc nào.
|
Chương 49: Xin Lỗi!
2 Ngoài căn phòng này là cả một bầu trời rộng lớn, năng chan hòa niềm vui. Từng em nhỏ líu lo theo đàn chim hát. Người lớn rôn rả vui cười đi làm. Cảnh tượng ấy sao tương phản với trong này. Một sự đau thương buồn bã biết nhường nào. hai ngày sau: Một người con trai, một người đàn ông chừng ngoài 40 và một cô gái xinh đẹp khuân mặt bơ phờ nằm im đó không hề hấn với mọi thứ xung quanh. - Con gái, đáng lẽ...ta không nên bỏ con lại đây một mình, ta... ta phải ở cùng con mới đúng....Con mau tỉnh lại đi_ Ông Dũng ngồi cạnh giường Vy nước mắt dòng giã. Nhưng sao người con gái đó không hề biết gì? - Ta xin lỗi, ta xin lỗi rồi mà, con gái ơi chỉ cần con tỉnh lại, ta sẽ... sẽ không bắt con đi học đâu_ Ông Dùng tưởng chừng như không thở nổi. Còn người con trai đó chỉ lặng yên, đôi mắt Khánh đầy tia đau khổ. - Cháu xin lỗi Bác_ Bất chợt Khánh lên tiếng. -..._ Ông Dũng im lặng. - Tất cả là do cháu không biết bảo vệ cô ấy._ Khánh suy sụp nói. - Không, không phải do cháu_ Ông Dũng vỗ vai Khánh nói. Ba mẹ của Khánh cũng là bạn thân thời áo trắng của ông Dũng. Ông cũng thương hắn, còn biết hắn đau khổ hơn con gái mình gấp đôi. Nó thì mất mẹ còn ba, hắn thì mất cả ba lẫn mẹ. Những nỗi đau ý ông hiểu và thông cảm cho hắn. Ông ôm hắn vào nhẹ vỗ vai hắn, dỗ giành. - Ta không trách cháu, nhưng cháu có thể giúp ta một việc không?_ MỘt lúc lâu sau ông buông hắn ra rồi nói. - Bác cứ nói._ Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà mà trả lời. - Cháu hãy chăm sóc cho Vy giúp ta. Ta không ép cháu, cháu có thể cưới người khác nhưng hãy chăm sóc nó. Ta... ta không thể cứ ở đây được. Còn ước muốn của nó, ta phải thực hiện nó. Khi đó ta sẽ quay về đây, có được không?_ Ánh mắt dịu hiền của ông tìm sự đồng ý của hắn trong ánh mắt sâu thẳm đó. - Cháu không yêu ai ngoài em ấy cả._ MỘt vài phút sau, Khánh nhìn ông nói từng chữ rõ ràng. - Ta thật sự cảm ơn cháu, xin lỗi vì đã nhờ cháu những chuyện đó_ Ông mừng mừng tủi tủi đôi mắt long lanh. Đứng đó, hai người trò chuyện mãi, nhưng cuộc trò chuyện nào chả có lời chào tạm biệt. Thế rồi ông hôn nhẹ lên trán cô con gái, chào hắn, bước ra khỏi căn phòng bệnh, đi khỏi đất nước hình chữ S. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, mắt nhìn nó, tay cầm tay nó. Đã ba tháng rồi, tại sao vẫn vậy, cô vẫn nằm đó. Có biết rằng tiết trời hôm nay nắng giòn nhưng mà trời đã chuyển chớm đông không? Có biết rằng cuộc thi ở trường cô nói tham gia đã qua lâu lắm rồi? Cô có biết rằng kì nghỉ mà mọi người mong ước đã hoãn lại để đợi cô? Nhưng mà cô vẫn nằm đó, chả một lời động viên cho họ. Họ đi học còn cô ở đó ngủ, người ấy thì ở cạnh cô gần như hình với bóng. - Tiểu Vy à, đã ngần ấy tháng mà em vẫn chưa hết giận anh sao? Em mau dậy đi, ngủ nhiều thành heo đấy._ Khánh cười cợt nói. - Ông anh đã mất rồi, một tháng trước đó_ Chợt một giọt nước màu đỏ rơi trên má anh. Khánh khóc, khánh khóc ra máu. Vì hắn và Khang là anh em sinh đôi nên cả hai cùng khóc ra máu. Hắn hiếm khi khóc, ngay cả ngày ông hắn mất, hắn cũng không khóc. Vậy mà giờ đây, hắn lại khóc trước mặt một người con gái. - Có phải em ghét em lắm không, sao em cứ im lặng hoài? Anh đã xin lỗi em nhiều lắm rồi, em cũng nên tha thứ cho anh đi chứ._ Khánh cươì nhưng nước mắt vẫn chảy ra. - Em là duy nhất, là mãi mãi đối với anh, nếu cả đời này em cứ mãi vậy anh cũng sẽ như này chăm sóc em ha?_ Khánh vẫn hỏi. - Mẹ à, ba à, ông ơi, đây là người con gái con thương nhất, mọi người có biết thì đừng để cô ấy đi đâu cả. Hay để cô ấy về với con đi, con mệt mỏi lắm rồi, con không thể nào chịu đựng được nữa. Có phải con đã mất cái khả năng che đậy cảm xúc không? COn không biết vì sao con lại khóc, có phải con đáng thương lắm không. Vì con mà cô ấy như vậy đó mẹ, con ngu ngốc quá phải không? Sao con lại nói với cô những lời như thế khi cô ấy ốm._ Khánh khóc lớn, anh chả thể cười thêm nụ cười nào nữa, nửa miệng càng không thể. - Là anh sai rồi Vy ơi, làm ơn cho anh một cơ hội nữa đi... Anh xin lỗi mà_ Khánh khóc quả thật rất thương. Nếu Vy mà biết anh như vậy, Vy sẽ không để cho anh khóc nữa, cô nói anh cười đẹp mà, cớ chi lại ra vậy. Cũng chỉ là cô muốn anh không đau khổ nếu cứ quan tâm cô mãi, cô thì bị bệnh sớm muộn anh cũng biết nhưng cô lại chọn cách ra đi trước. Tưởng rằng chỉ môt mình cô đau là đủ nhưng người con trai ấy con đau hơn cô gấp bội lần. Anh cũng ước muốn được như cô bây giờ, cứ nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, không để tâm đến mọi thứ xung quanh, có phải như thế sẽ tốt hơn hay không. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cứ như thế, từng ngày trôi qua. Minh, Nhi, Lệ, ANh, Ngân, Huy, Khang, Hiếu vẫn đi học như thường, vẫn tới thăm cô, vẫn cái cảnh Khánh gục cạnh giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hôm nay Khánh lại tới hàn huyên với Vy. Mặc chiếc áo khoác dạ dài, cổ đeo khăn màu đen, mặc quần jean, chân đi giày. Nhẹ nhàng đưa tay nắm tay khóa mở ra, anh bước vào căn phòng ấm áp. Cái gì thế này, có phải anh đang mơ hay không. Cái người đứng ở cạnh cửa sổ đó, dáng người thân quen chẳng phải.... Cô thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn anh... Cô nở một nụ cười khi anh đang ngạc nhiên nhưng còn vui mừng hơn. Anh chạy tới ôm lấy cô, ôm thật chặt như sợ cô sẽ biến mất cùng nụ cười đó. - Tiểu Vy à, anh rất nhớ em, đây không phải là mơ đúng không?_ Khánh cười nói. - Nếu là mơ em ước những ngày qua đều là mơ_ Vy nhẹ nhàng nói. - Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?_ Khánh buông cô ra nhìn cô không chớp, bao lâu rồi anh mới nhìn thấy khuân mặt tràn đầy sức sống như này. - Anh không có lỗi thì em biết tha thứ gì chứ?_ Vy bẹo má Khánh nở nụ cười. - Em có biết anh rất nhớ em không, đồ đáng ghét kia hả?_ Cậu kéo nó lại ngồi trên giường - Em cũng nhớ anh mà, anh đang trách em đấy à?_ Vy phụng phịu - Không, không hề, anh yêu em lắm._ Khánh chối rồi cười. - Nhưng sao anh lại mặc như thế này?_ Vy kéo chiếc khăn ở cổ Khánh. - Em có biết...em đã ở đây bao lâu rồi không?_ Khánh nhìn cô ngẩn ngơ. -..._ Vy lắc đầu. - Đã bốn tháng trôi qua rồi. _ Khánh thở dài trả lời. - Rốt cuộc trong những ngày tháng đó, đã xảy ra những chuyện gì, anh kể cho em nghe đi. Còn nữa bệnh...bệnh của em_ Cô ú ớ, hỏi anh, khi thấy sắc mặt anh tối lại. -...... Và thế là Khánh ở đó kể hết tất cả cho VY, không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Vy buồn vì sự mất mát của Khánh với Khang, cũng đau khổ khi biết ba mình như vậy, Thương những đứa bạn ngày ngày đến thăm. Và thương hơn cả là người con trai trước mặt cô, có phải cô đã làm anh đau quá nhiều không? Cô cần sửa sai và bù đắp lại những thứ mình chưa hoàn thành. Dần dần mọi người đều biết Vy đã khỏi bệnh, ba cô còn vui gấp vạn lần, nhưng ông vẫn chưa về được. Vài ba tuần sau đó, Vy cũng xuất viện đi học trở lại.
|
Chương 50: Trở Lại Trường Học.
2 Mở cửa xe bước ra, Trước mặt Vy là trường Vĩnh Thiên yêu dấu. Khánh khoác tay cô bước vào trường trước những con mắt đầy lạ lầm của một số học sinh khối 10. Trong đầu bọn họ lại hiện lên những câu hỏi. Đó là ai? Khánh và Vy đang khoác ta nhau vào trường, một giọng nói vang lên. - Hai người đi học không đợi chúng tôi à?_ Minh cầm tay Nhi bước tới. bên cạnh là Lệ, Khang, Anh, Huy. - Hello_ Vy vui vẻ giơ tay chào. - Chị yêu lại đi học sao?_ Lệ khẽ chọc Vy. - Chả mấy sập trường._ Nhi nhìn xung quanh nói. - Này, có tin chị đây làm hai đứa đuổi học không_ Vy gắt gỏng quát. - ẤY chị dâu, nể tình em chồng đi_ Khang vội chen vô đỡ lời hộ người yêu đang bám tay anh. - Đúng đó, nể tình bạn chồng tha cho Nhi nha_ Minh cũng nói xen vào. - Không có nể nang gì hết._ Vy lắc ngón tay trỏ trước mặt lũ bạn - Ây da, xem ra tỉ đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây mà_ Diệu ANh khen đểu Vy. - Ô, vị huynh đệ nào trông ngon trai phết đang cầm tay con em cưng của tiền bối thế kia_ Vy nhìn Huy đầy nghi ngờ khi Huy đang nắm tay Diệu Anh nhưng cũng biết đang có luồng sát khi bên cạnh mình. - Chị thủ hạ lưu tình, tuy là có ngon đấy nhưng của này chị không ăn được._ Diệu Anh xua xua tay. - Phải rồi, chị dâu có ăn thì ăn người bên cạnh, Đặng Gia Huy giờ là hoa có chủ rồi._ Khang châm chọc thêm. - Khang à, Vy đâu có già là mấy mà cứ một câu chị, hai câu chị dâu, dù gì chị cũng chưa cười ảnh, nói thế còn nam nhi nào theo Vy nữa_ Được đà Vy trêu Khánh luôn thể. - Thế thôi gọi là cậu tớ vậy_ Khang đồng ý. - Không, phải gọi là chị dâu, càng chỗ đông người càng gọi lớn _Khánh nhìn Vy tức tối nói, ghen sắp bốc cháy rồi. - HAi người đừng làm khó anh ý nữa được không?_ Lệ sót lòng đành lên tiếng can ngăn. - Lệ, em đã là người của họ Hoàng chưa? Để họ cãi nhau mới có kịch hay xem_ Nhi nhảy dô kéo Lệ. - Ấy, tiền bối làm gì thế, là con gái đàng hoàng sao lại giật tiểu Lệ của em, mau lo giữ anh Minh kìa._ Khang chỉ qua Minh đang chụp ảnh cùng mấy nhỏ khối 10. Nhi tức tối đi tới gần Minh mà anh không hề để ý. Tụi bạn thì đứng xem kịch, thỉnh thoảng thêm lửa cho nó có khói. - Anh ơi cho em chụp ảnh với._ NHi giả giọng vỗ nhẹ vai Minh. - Ừm đợi anh cụp nốt với bé này đã_ Minh vẫn không hay nhận ra. - NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH, nhảy ếch mười vòng cộng hát cho em_ Nhi tức quá hét toáng lên. - Nhẹ quá anh nhề? ANh mà vậy, em cắt hết đường liên hệ với em trong một năm luôn_ Diệu ANh nói với Huy vừa chọc được Nhi vừa cảnh cáo Huy làm cậu tái mặt. - Á, Nhi ơi anh xin lỗi, tha cho anh đi mà, ngoài trời lạnh lắm_ Minh năn nỉ Nhi. - Không_ Nhi cương quyết. - Không là anh không chơi với em đâu đấy?_ Minh chuyển qua đe dọa Nhi ( Nhầm người) - Không chơi ý gì? Được rồi_ NHi cười nham hiểm nhìn Minh - Các bạn nam trường Vinh Thiên ơi! Ai muốn làm bạn trai của NHi thì lại đây nào_ Nhi lớn giọng nói. Trong lúc Minh thì trố mắt coi thì Lũ bạn đang ôm bụng cười toe toét, nam sinh trong trường rầm rộ chạy tới vây quanh mấy người họ nhao nhác hết lên. - Thôi anh xin em đấy, anh nhảy ếch là được chứ gì._ Minh lắc tay Nhi nói. - Từ đầu có phải tốt, nhưng mà anh bảo họ giải tán đi, dù gì họ cũng sợ anh mà._ Nhi nói rồi hồn nhiên bước lên lớp trước. - CHúc cậu may mắn_ Khánh nói rồi cũng kéo Vy về lớp. - Haizzz.... Thôi thì cố gắng ha_ Khang vỗ vai Minh thản nhiên lên lớp cùng Lệ. - Hai đứa tao cũng không biết giúp mày kiểu gì._ Huy lắc đầu nhìn Minh rồi bỏ lên lớp nốt. Minh đứng giữa đám nam sinh đang gào thét hỏi chuyện gì, Nhi đây, có đúng như NHi nói không. - Tất cả giải tán hết, coi như không có chuyện này, ai mà nhắc tới hay nói thêm gì, lên văn phòng làm bản kiểm điểm cho tôi_ Minh tức quá hét toáng lên xong cũng bọ bọn họ với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mà về lớp mình.
* Lớp 12A1 * - Lên lớp rồi nhé! Tuy lớp mới nhưng vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn mấy người bạn cũ, nhưng cũng có học sinh mới và giáo viên mới nữa cơ. Tiết Văn đầu tiên. Cô giáo vào lớp và bắt đầu giảng bài. Giáo viên mới này, mới 24 tuổi, ăn mặc chả giống giáo viên, Vy nhìn mà chối mắt. - Sao vậy?_ Khánh thấy VY nhìn cô Uyên chằm chằm liền hỏi. - Kìa mà gọi là giáo viên sao? _ Vy quay qua hỏi Khánh. - ừm_ Khánh thản nhiên trả lời. -...._ Vy chỉ lắc đầu nhìn. Vì cô giáo này chỉ mới biết những học sinh kia gia thế ra sao còn Vy lần đầu gặp nên không biết, lại thấy ngồi cạnh Khánh có vẻ Uyên hơi bực. - Em kia sao đang ngồi trong lớp lại ăn quà ngay trước mặt tôi_ Cô Uyên nhìn Vy nói. - CÔ ăn không, em còn một gói._ Vy nghĩ bụng đã nhắc tới cô thì cô cho biết mặt, mấy đứa kia cũng ngủ, cũng ăn quà lại không nói.... - Em có biết tôi đang giảng bài không?_ CÔ Uyên tức hỏi lại Vy. - Em không mù nhưng em tưởng cô chỉ đi đi lại lại tạo mẫu thôi_ Vy gia vẻ ngây thơ tròn mắt nhìn Uyên. Lúc này cả lướp đều chỉ nhìn Uyên và VY, Khánh thì cười nhạt rồi cứ ngồi nghe tiếp. - Đây là lớp học, tôi cũng không phải người mẫu._ Cô Uyên đằm đằm sát khí nhìn Vy. - Ơ, em có nói cô là người mẫu đâu. Dù người mẫu có tiệt trủng thì cô cũng chỉ ở Bar tạo dáng thôi_ Vy vẫn thản nhiên ăn bim bim. - Em... sao em dám?_ CÔ Uyên tức đến nổ phổi mất. - Chả vậy sao, váy thì cụt cỡn, áo thì cổ trễ, đã thế hở bụng, mặt thì phấn phấn son son,_ Vy soi mói cô Uyên. - Em thì hơn tôi không?_ Cô này vẫn cãi tiếp. - Hơn à? không phải hơn đâu mà là KHÁC đó cô à_ VY nhởn nhơ nhìn cô Uyên, cô giáo này chắc ngày trước cũng chả tốt đẹp gì thì đi dạy mới mặc kiểu này đây. - Em chả là cái gì mà nói tôi như vậy, có tin tôi mách hiệu phó không?_ Cô Uyên dọa nó. - Cô ấy là hạt kim cương còn cô là hạt cát cho nên có quyền nói cô đấy._ Khánh bây giờ mới lên tiếng. - Kim cương?_ Cô Uyên đầy ngạc nhiên. - Thứ nhất Vy là con gái của Tập đoàn Sophie._ Nhi nói. - Thứ hai, cô ấy có quyền đuổi cô khỏi cái trường này_ Diệu ANh tiếp lời. - Thứ ba, Vy là người yêu của Khánh_ Lệ nói luôn. - Còn nữa, Cống rãnh không bao giờ sánh được với đại dương_ Khang quay qua véo má Lệ tinh nghịch. - Như thế có đủ chưa?_ Khánh nhìn cô Uyên cười nói. - Tôi...tôi_ CÔ giáo ấp úng không biết nói gì thêm. - Tốt nhất đi về ngay đi, không cô sống không xong với tôi đâu_ Vy nhìn cô Uyên với cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghe đến đây, cô giáo xách cặp chạy một mạch ra khỏi lớp. Cả lớp xôn xao đủ thứ chuyện. đám người bọn chúng thì xuống căng tin ăn sáng cho bụng dạ nó đỡ kêu. Lấy thức ăn rồi chọn chiếc bàn ở một góc đẹp nhất của Căng tin chúng ngồi xuống. Khánh nhìn đĩa thức ăn của VY nheo mày.
|
- Sao?_ Vy hỏi. - Em là heo hay sao mà ăn nhiều thế?_ Khánh đầy thắc mắc hết nhìn cô nhìn đĩa đồ ăn. Một cốc cacao nóng, 2 chiếc bánh sukem, một miếng bánh red velvet cake, một miếng bánh lamington chữ nhật đó là phần ăn của Vy. - Sao ăn nhiều bánh ngọt zợ?_ Khánh hỏi tiếp - Em thích ăn đồ ngọt mờ_ Vy vừa uống cacao vừa nói. Lúc này Khang với HUy mới nhìn qua đồ ăn của Lệ và Anh. Một cốc cà phê cappuccino, một miếng bánh panna cotta vừa vặn, hai chiếc bánh macaron màu hồng là của Diệu Anh. Một chiếc bánh Soufflé chocolate dâu, một ly hồng trà nhưng điều làm Khang ngạc nhiên bởi đồ ăn của Lệ là cô đang ăn kem. Một ly kem vani dâu cho sáng mùa đông ư? Một ý tưởng hay! - Em ăn nhiều vào_ Huy vừa nói vừa bỏ vào đĩa Diệu Anh một chiếc bánh xu kem. - Anh cũng thế_ Diệu Anh cười ngọt ngào rồi đút miếng bánh macaron vào miệng Huy. - Em có biết đang mùa gì không?_ Khang cau mày nhìn Lệ - Hớ?_ Lệ vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh thì chạm ngay ánh mắt của Khang. - Em không được ăn kem nữa._ Khang giựt lấy cốc kem của Lệ nhưng mà tay Lệ vẫn chưa rời ly kem. - Tại sao chứ?_ Nhỏ chu mỏ hỏi Khang. - Em có biết là lạnh như vậy ăn kem sẽ bị đau họng không?_ Khang hỏi lại cô. - Gì chứ? Em tự hỏi anh có phải bạn trai em không nữa, anh hỏi Anh, chị Nhi với chị Vy đi_ Lệ buông tay cầm thì với tay cầm ly kem ra, chống cằm nhìn đi hướng khác. Khang đặt ly kem xuống, khẽ bực mình " bạn trai em không" Ôi thật là đau lòng mà, nghe xong anh cũng đành hỏi theo lời cô nói thôi. - Vy, nhi, Diệu Anh nói gì đi?_ Khang nhìn hai người họ nói rồi khẽ liếc qua Lệ. - Nó, là đứa thích ăn kèm_ Vy chỉ dĩa về phía Lệ nói. - Nó, là đứa miễn lạnh nhất là đau họng._ Diệu Anh cũng làm y hệt Vy. - Điêu, làm gì có ai miễn._ Khang xua tay không tin. - Sáng mùa đông từ năm 10 tuổi ngày nào nó cũng kem mà có đau họng bao giờ đâu_ Nhi vừa ăn vừa nói. Khang nhìn nhỏ giận mình rồi nghĩ lại lời hai người kia nói thấy...ân hận. Và thế là đẩy ly kem lại cho nhỏ, tay lấy thìa xúc một ít kem. tay kia kéo tay Lệ. - Anh xin lỗi, ăn này..._ Khang cười. - Hm,..._ Lệ quay lại hậm hực nhìn Khang như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - A nào nhanh không anh ăn mất đấy_ Khang dọa Lệ. - Tạm tha cho anh_ lệ nhận miếng kem rồi véo má Khang nói. - Tình con nhà bà tứ vừa _Minh thấy cảnh này liền chọc - Hư... Kệ nhà người ta, cậu thì hơn tôi được bao_ Lệ bênh bạn trai luôn nè. - Em..._ Nhi nhìn mình với Minh thì đúng là còn hơn, Minh một tay ôm eo Nhi mà. - Còn nói nữa là tôi bắt mấy người đi viết bản kiểm điểm đấy, không nhớ trong trường không được yêu đương sao?_ Khánh cũng chen vào nói. - Anh thì hơn em chắc_ Khang cãi luôn. - Huy xem, tôi với Vy cách nhau tận một gang tay cơ mà_ Khánh với Huy hỏi. - Ờ, tớ có nói gì đâu_ Huy vừa cười vừa nói. Cả hội cứ vừa ăn vừa nói chuyện, cười đến mỏi cả quai hàm ý chứ.
|