Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 43: Mở Đầu Cuộc Tình.
2 " Cứ ngỡ như yêu thương tìm đến Cứ ngỡ con tim lại chìm đắm giữa những êm đềm Khẽ nắm đôi tay ai trìu mến VÀ làm cho nỗi cô đơn chợt biến tan đi trong đêm Để một lần nữa giấu yên bình trong vòng tay Để một lần nữa khép mắt em vùi sâu vào những mê say Để thời gian cứ thế trôi chậm đi vài giây...." - Alo... -........... - Ok baby Lệ nghe điện thoại rồi qua gọi ba tỷ muội kia xuống nhà để đi bar. Đã 1 giờ rồi đấy. Bốn đứa con gái chọn lấy bốn chiếc ô tô để đi. Vy đi màu đỏ, Nhi đi màu trắng, Lệ đi xe màu đen, Diệu Anh đi xe màu xám. ( Từ đoạn này dùng tên tiếng anh) " Kít....." Tiếng bánh xe dừng lại trước bar Kai. Bên ngoài có hai người đứng đón sắn. Alice với chiếc váy đen liền thân bó sát, vổ chữ V Flower angel, hở phần vai với một chút lưng, ngắn trên đầu gối một gang tay người lớn, đi giày cao gót 17 cm, đế dày đen, đeo nhẫn của Bang với chiếc vòng cổ có một viên kim cương to hình trái tim. Đi bên trái Alice là Mary, với đầm body hai dây rớt vai màu đen hở lưng, đi giày cao gót hở mũi màu đen cao 14 cm, đeo nhẫn bang, vòng cổ hình đầu lâu đen đính kim cương. Bên phải Alice là Elena trong chiếc đầm body đen chéo vai ba kiểu, hở lưng, đi giày cao gót đen mũi tròn quai chéo ôm cổ chân, đeo dây chuyền có chữ Elena. Còn Daisy đi bên trái Mary, Daisy mặc đầm ôm body đen cổ yếm, phối ren chân, đi giày cao gót sandal đen 15 cm hở mũi, đeo dây chuyền chữ Dasy. Bốn con người vừa bước vào bar, tiếng nhạc bài Call me baby vang lên, ánh đèn rọi xuống chỗ bốn người và trên sân khấu có năm người con trai. Bốn người thì ngạc nhiên tiến lại ngắm những điệu nhảy các chàng dành cho mình. Hạnh phúc quá mà mọi người nhìn họ chằm chằm. Hết bài nhảy, bốn đứa con gái nhìn nhau, đợi các chàng xuống hết Bốn nàng bước lên sân khấu. Dasy nói gì đó với DJ và rồi bài nhạc so crazy của T- ara nổi lên. Bốn chàng đều nhìn về phía cô gái mình thích. Những điệu nhảy đẹp hiện lên, trông họ quá sexy mà, những người đàn ông bên dưới nhìn bốn nàng nhảy mà cũng không kìm nén được cảm xúc có người còn chảy máu cam. Đôi mắt mê hoặc của các nàng cũng hướng về người mình thích. Cái này gần giống như bị mệ hoặc vậy. Sau khi điệu nhảy của họ kết thúc, học bước xuống chỗ bốn chàng hoàng tử trong ánh mắt của tất cả mọi người. - Định đứng đây à?_ Alice nhìn Khánh hỏi. - À, đi vào phòng vip 1 đi_ Key nói rồi dẫn đầu. Mọi người vào phòng, đôi nào đôi nấy ngồi cạnh nhau, mỗi Dasy và Dennis là ngồi đối nhau. - Hình như có mỗi em ăn mặc tàm tạm?_ Herry nhìn xung quanh. - Nhìn nhé._ Elena Nói rồi Elena kéo hai vai áo của mình xuống, thế là chiếc váy thành hở vai, đây chính là lí do gọi 3 kiệu. Lúc này Herry với há hốc mồm ra ngạc nhiên, Mọi người xung quanh thì cười. - Kéo lên đi_ Herry cau có. - No_ Elena xua tay. - Daisy với Dennis sao cứ ngồi ngắm nhau từ lúc thế?_ Mary đã soi được cạp này nhìn nhau. - Đâu..._ Cả Dennis và Daisy cùng chối. - Ồ..._ Cả phòng ồ lên vì hai người đồng thanh nói. - Mấy cái người này thật là..._ Daisy cau có. - Thôi, đùa tí mà _ Alice giải vây cho Mary. - Anh chị uống gì ạ?_ Tiến chạy từ ngoài vào hỏi. - whiskey_ Key - Bailey's irish cream_ Alice - Maras chino_ Mary -Brandy táo_ James. - Vodka belvedere_ Herry. - Strawberry Liqueur_ Elena - Amaretto sour_ Daisy - Midori_ Dennis. - Chờ em một chút_ Tiến nói rồi chạy ra ngoài. Chừng 5 phút sau, phục vụ mang nước vào cho họ, cầm ly nước nhâm nhi họ nói chuyện thật vui vẻ. - James, sao chiều nay bỏ em ở nhà?_ Mary quay qua nhìn James. - Mệt_ James quay mặt đi. - Ai làm gì mà mệt, hay lại đi chơi với ai?_ Mary nghi hoặc. - Có em đè đầ cưỡi cổ anh nên mới mệt đấy._ James giả vờ giận. - Này anh đừng có mà quát em nhá. Ứ chơi với anh nữa. _Mary quay mặt sang chỗ khác. - Kệ em_ James cũng quay mặt đi. Cả hội thì ngồi nhìn đôi này diễn hài cười tủm tỉm. - Hai đứa là trẻ con hở?_ Key buồn cười quá phải lên tiếng hỏi hai đứa ngồi trước mặt. - Còn phải hỏi sao._ Alice, Elena và Daisy đồng thanh trả lời câu hỏi của Key thay hai người kia. - Mấy người đâu hơn gì tôi._ Mary mặt xị xuống. - Mi cũng thế đó_ James chỉ mặt Key nói. - Bữa nào đi chơi đi, ở nhà hoài chán lắm?_ Herry tự dưng phát biểu câu này để tránh thế chiến bùng nổ. - Hay đấy, nhưng biết đi đâu?_ Daisy tán thành luôn, thích đi du lịch mà. - Đã đi thì phải đi từ trên một tuần trở lên mới bõ. tốt nhất là đi 3 tuần đi cho vui._ Dennis bên này thì ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn mọi người. - Đi đâu mới là quan trọng chứ thích đi bao lâu chả được._ James nằm dài người trên bàn. - Đi Singapore?_ Mary đưa ý kiến. - NO_ Key từ chối ngay lập tức. - Đi Mexico_ Key và Herry đồng thanh nói. - Ở đấy có biển đẹp à nha_ Alice chống cằm nói. - Vậy quyết định thế đi nhé._ Dennis - ok_ Cả hội đồng ý . - Thôi về đi, mai còn học_ Key giải tán hội đồng, anh đứng dậy đầu tiên Thế là những đứa kia cũng lần lượt đứng dây đi ra về. Đứa nào về nhà đứa nấy. Đứa nào về phòng đứa đấy. Rồi thì tiếng tin nhắn chúc ngủ ngon kêu lên. Dù Huy với Anh chưa là người yêu nhưng tối nào hầu như cũng chúc ngủ ngon nhau cả à. Ba đôi kia thì khỏi nói: " Tiểu Vy của anh ngủ ngon mơ về Khánh nhé"_ Tin nhắn của Khánh. " Khánh của em ngủ ngon nhé. Moa"_ Cái này là của nó gửi " Lệ xinh gái ngủ nhớ mê về anh nhé!"_ Của ai biết rồi đó, Khang. " Ai là bạn trai của Lệ ngủ ngoan ạ"_ Lệ cầu kì hơn. Tuy nhiên anh Minh và chị Nhi lại đang nhắn tin làm hòa. Vì những lí do nhắn tin mà mấy người này tận 3 giờ sáng mới đi ngủ được.
|
Chương 44: Người Bệnh (1)
2 - Alo..._ Vy nói với giọng ngái ngủ. - Honey dậy đi. Muộn học mất. _ giọng của Khánh ở đầu dây bên kia vang lên. - Mệt lắm...khụ khụ....không đi học đâu_ Vy giọng yếu lại còn ho nữa. - Đừng có nói điêu để trốn học thế chứ._ Khánh vẫn không tin Vy nói. - Kệ anh_ Vy nói rồi tắt máy luôn. Cô lại ngủ tiếp. Khánh thấy vậy cũng đành đến trường chờ Vy tới. Khoảng 10 phút sau, Nhi, Lệ, Anh và Ngân đến. Khánh nhìn trước sau mà vẫn không thấy Vy đâu. - Nhi, Vy đâu?_ Khánh quay qua hỏi Nhi. - cảm cúm, sốt, ho, sổ mũi, đau đầu ở nhà ngủ rồi_ Nhi vừa đặt cặp xuống vừa trả lời câu hỏi của Khánh. - Có nặng lắm không?_ Khánh nghe xong mà phát hoảng. - Chưa chết được đâu mà lo_ Lệ ngồi bên này trả lời hộ Nhi luôn. - Về thăm nó đi, bố nó với quản gia đi vắng hết rồi, mà chăm chứ đâu phải thăm._ Ngân cũng nói luôn. - Về qua nhà Vy. Anh đi trước._ Khánh vỗ vai Khang rồi khoác cặp chạy nhanh ra khỏi lớp. * Reng...Reng* Tiếng chuông lại réo lên. Cô giáo bước vào lớp, cô Bát của ngày hôm qua đã quay trở lại và ** hại hơn xưa. Lia một vòng quanh lớp mắt cô dừng lại ở chỗ của Khánh và Vy. - Hai người nghỉ kia có lí do không?_Cô Bát chỉ về phía bàn Vy. - Ai nghỉ mà chả có lí do, hỏi thừa._ Nhi ngồi trên mặt bàn nói. - Có xin phép không?_ cô hỏi tiếp. - Không!_ Nhi thản nhiên trả lời. - Trừ hạnh kiểm_ Cô Bát đang mừng thầm trong lòng vì đã có cơ hội trả thù Vy. - Cô dám sao? Hai người ấu có thể cho cả trường này nghỉ học ngày hôm nay đấy._ Nhi nhìn cô Bát với ánh mắt nói rằng cô sẽ mất việc. - Thôi được rồi, vào học_ Cô giáo đành chịu thua Nhi. Nhi đang định ngồi xuống thì thấy Minh đang nhìn mình, nhớ ngay tới mấy câu nói đêm qua. Thế là cô cầm cặp đi sang bàn Vy ngồi. Minh thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, bây giờ thì hối hận rồi.
* Biệt thự Thủy Tiên* Chạy vội vàng lên phòng Vy, nhẹ vặn khóa cửa phòng. Một người con gái đang nằm trên chiếc giường ngủ. Hắn đặt cặp sách xuống ghế sofa, đi tới giường Vy, Khánh ngồi xuống. Nó với khuân mặt nhợt nhạt, vẻ mặt trông thật mệt mỏi làm sao. Hắn lấy tay vuốt mấy sợi tóc xõa ở má nó lên. Lấy tay sờ trán nó với trán mình, hắn nhận ra nó đang sốt, sốt rét. Khánh kéo chăn lên sát cổ nó, nhét tay nó vào trong chăn. Đứng dậy, hắn tìm cái điều khiển điều hòa, cầm cho nhiệt đọ cao lên. Vâng chị ý để điều hòa tận 18 độ, thả nào lúc vào phòng hắn phải rùng mình. Nhìn xung quanh căn phòng mà hắn lắc đầu. Quần áo, giày dép tối qua nó mặc đi bar vứt ở ghế sofa với trên sàn nhà. Hắn xuống nhà thì gặp mấy người làm đang lau nhà cửa. Họ thấy hắn thì dừng lại cúi chào. - Mấy cô lên phòng Vy dọn đi_ Khánh vừa nói vừa vào bếp. - Dạ._ hai cô bước luôn lên phòng Vy. Khang đi vào bếp, mở tủ lạnh, xong nồi đủ kiểu, mà không thấy cái gì ăn sẵn. Đầu bếp thì phải đến gần trưa và tối thì mới tới nấu giờ này đi mua đồ hết trơn. Vậy là Khánh đeo cái tạp dề vào, lấy đồ trong tủ ra nấu cháo cho Vy ăn. Trong lúc chờ đợi hắn lên phòng coi Vy dậy chưa. Vừa vào phòng hắn đã hốt hoảng chạy lại đỡ Vy. Vy khát nước, dậy uống nước nhưng đứng không vững nên ngã xuống đất, đang chuẩn bi đứng dậy thì Hắn vào. - Em làm gì vậy?_ Hắn cau có - Nước..._ Miệng nó lẩm bẩm. Thấy thế hắn vội mang nước lại cho nó uống. - Anh về đi_ Nó đuổi hắn với cái giọng yếu ớt. - Ở im đấy, về được sao._ Nói rồi hắn xuống nhà. VY nằm đó, nước mắt chảy ra, khuân mặt càng đáng thương. " Tại sao anh cứ phải vậy? Anh làm thế nếu một ngày mỗi người một thế giới em sẽ yêu đuối biết bao, em biết tìm anh nơi nào. Em chỉ sợ cái ngày đó đến quá sớm, nó sẽ làm cả hai ta khổ đau. Em không thể nhìn anh như thế được....." Nó đang nghĩ thì cánh cửa mở ra lần nữa. Hắn bước vào, đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường nó. Nó thì vội lau nước mắt rồi quay đi thật nhanh. - Tiểu Vy dạy ăn cháo nèo._ Hắn cỏ vẻ đỡ buồn. -...._ Vy im lặng, nước mắt cô lại chảy ra. Hắn định lay người nó vì tưởng nó ngủ nhưng không, cái anh vừa thấy là nó vừa nấc, một cái nấc kèm sụt sùi. Hắn quay qua bên kia nhìn nó, do bất ngờ, nó chả kịp lau nước mắt nữa. Hắn đã biết nó đang khóc. Mặt lại không vui. - Em không muốn anh ở đây?_ Hắn lạnh lùng hỏi. - ...._ Nó không nói gì. - Em nói đi, đừng có khóc như thế, anh đau khi thấy em khóc đấy, em có biết không?_ Hắn cầm tay nó kéo nó dậy rồi quát. - ...Đau..._ Nó vừa khóc, vừa nói, vừa cố cựa quậy tay để bỏ tay hắn ra khỏi cô tay mình. - Em đã không muốn anh ở lại thì thôi._ Nói rồi hắn đứng dậy, đi khỏi biệt thử của Vy, bỏ lại chiếc cặp sách không có chủ ý trước. Nó ngồi trên giường, tay ôm đầu gối khóc không quên khóa phòng lại.
* Trường Vĩnh Thiên * Nhi, Minh, Khang, Lệ, Ngân, Hiếu, Huy, Anh đang ngồi ở căng tin ăn. Vì lí do giờ ra chơi hết chỗ nên giờ này chúng tới đây hưởng thụ cả cái căng tin chỉ có tám người bọn chúng. - Không biết con bé Vy này sao mà không biết giữ sức khỏe?_ Ngân vừa văn vừa càu nhàu. - Em thì sao, chả suốt ngày bệnh_ Hiệu ngồi cạnh nói luôn. - Khác nhau, không tính_ Ngân chối luôn. - Bệnh như nó thật thích_ Lệ ngồi dựa vào vai Khang nói. - Tại sao?_ Khang thấy lạ đây mà. - Có người lo lắng chứ sao._ Nhi nằm dài trên bàn, ngồi đối Lệ trả lời. - Trời!_ Khang ngạc nhiên. - Tốt nhất đừng ai bệnh, chỉ khổ người kia_ Huy phán 1 câu rất hay, được cả bọn ủng hộ luôn. - Nhưng nhiều lúc đâu phải không muốn mới muốn là được đâu._ Diệu Anh tay chống cằm nói. - Tất nhiên, nếu cái gì cũng như ý mình, chắc chắn sẽ có một người thiệt thòi_ Minh vừa nói vừa nhìn Nhi. - Mà.... " Aa" Lệ đang định nói thì kêu lên, sắc mặt cô tái lại. Một con người đứng ở góc nhà mỉm cười độc ác. - Em sao vậy?_ Khang lo lắng. Thấy người Lệ đột nhiên như không xương ngã vào lòng KHang, cậu nhanh tay vòng sau lưng đỡ cô. Cái gì ở tay cậu thế này, một vật gì đó kèm thứ dung dịch ươn ướt, có mùi gì đó tanh tanh. Cậu đưa tay về đằng trước, cả hội lại một lần nữa ngạc nhiên. Là máu, máu của Lệ. - Đứng lại_ Chợt Nhi hét lên, cô nhảy qua bàn đuổi theo một học sinh nữ đứng góc phòng vừa chạy đi. Thấy thế Minh cũng vội chạy theo Nhi. - Cô ấy bị trúng phi tiêu rồi_ Huy nhìn vết thương ở lưng Lệ nói. Trong lúc Khang loay hoay tháo chiếc phi tiêu sắc bén ra thì Diệu Anh lại có điện thoại từ người làm nhà Vy. - Có chuyện gì?_ Anh bắt máy. - Cô chủ vừa lẫy khóc rất lớn rồi chúng tôi thấy sơ đồ báo nước phòng cô chủ mở, nhưng nước đã mở được gần tiếng rồi chưa tắt, hơn nữa là nước lạnh, chúng tôi thì không mở được cửa phòng._ Giọng một hầu nữ. -Cái gì?_ Diệu Anh hét lên khiến hai người con trai kia càng tò mò. - Thôi được rồi, tôi về ngay đây._ Diệu anh nhanh chóng trả lời điện thoại. - Sao thế?_ Huy lo lắng khi thấy sắc mặt của Diệu Anh. - Chị Vy không ổn rồi, mau đưa Lệ tới biệt thự Thủy tiên đi_ Anh chạy qua chỗ Khang đỡ Lệ. Thế là bốn người họ đưa Lệ về trước. Từ lúc đến giờ Nhi vẫn đuổi theo nữ sinh kia. Cô ta bịt mặt bằng một dải lụa. Nhi vọt lên chặn trước cô ta. Hai người giao tranh quyết liệt. Nhi đang giành phần thắng, cô nhân cơ hội, kéo cái dải lụa kia ra. NHi nhìn thấy gương mặt đó thì ngạc nhiên vô cùng, cô đứng người lại. Đúng lúc này cô nữ sinh biết mình đã lộ, liên lấy dao định chém NHi nhưng Nhi đưa cánh tay ra đỡ kịp. Nữ sinh kia biết không thành liền chạy mất. Máu từ cánh tay Nhi chảy ra như nước suối, màu máu đỏ nhỏ xuống sân trường lia lịa. Bây giờ Minh mới tới thấy Nhi đứng quay người lại. cậu tiến chậm về phía cô. - Có biết ai không?_ Minh vẫn chưa biết. - Biết... Nhi vừa nói được một từ thì ngã khụy xuống, Minh chạy vội tới đỡ. Anh nhìn thấy máu, chỉ toàn máu ở cánh tay cô, nó chảy ra gần hết vạt áo trắng phía trước. Vội vàng Minh bế cô chạy thật nhanh ra nhà xe rồi đưa cô về biệt thự Thủy Tiên....
|
Chương 45: Người Bệnh (2)
2 * Biệt thự Thủy tiên * Không khí biệt thự giờ này thật hỗn loạn, quả thật khiến người bước vào cũng sẽ bị ảnh hưởng theo nó. Huy, Khang đang chữa vết thương cho Lệ. Minh thì mới bế Nhi vô phòng, từng chậu nước đỏ tươi và những chiếc khăn, bông dính máu được bê ra từ phòng Nhi. Còn Diệu Anh vẫn ra sức đập cửa phòng Vy, khuyên cô đủ thứ điều. Lệ giờ đã cầm được máu, Huy vội chạy qua chỗ Minh coi giúp được gì không. - Thế nào rồi? Có cần gọi bác sĩ không?_ Huy tay cầm điện thoại nhìn Nhi đang hôn mê do mất quá nhiều máu. - Cầm được máu rồi nhưng có lẽ sẽ hôn mê hơi lâu, mất quá nhiều máu._ Minh nhìn Nhi lắc đầu nhẹ nhẹ, tia mắt ánh lên vẻ buồn bã. - Vậy tao qua coi Vy đã._ Huy định quay đi. - Cậu ấy sao?_ Minh ngạc nhiên vì lúc nãy cậu không ở cùng Diệu Anh. - Cô ấy ngâm nước lạnh trong khi bị sốt mấy giờ rồi._ Huy sốt ruột. - Thằng KHánh đâu?_ MInh cau mày. - Nào biết đâu, gọi không thèm nghe máy._ Nói rồi Huy chạy đi luôn, không để Minh nói thêm. Bên này không khí còn nặng nề hơn. Mấy người làm liền, cả nam lẫn nữ cố tìm cách mở cửa, nhưng đây là cửa do nó làm hệ thống thì ai mà phá được. Trong đầu Anh thì không khỏi có suy nghĩ tỉ tỉ sẽ làm điều dại dột thì sẽ muộn mất thôi... - Tỉ à, mau mở cửa ra đi, ngoài này hỗn loạn đủ rồi_ Diệu Anh tiếp tục thúc giục. Nhưng đáp lại vẫn là im lặng, không có gì hồi âm. - Trần Hoàng Yến Vy, cô nghe tôi nói đây, Nhi và Lệ đang bị thương, hai người đều hôn mê, đều nguy hiểm. Cô có muốn ở trong đó thì cũng chọn đúng lúc vào chứ, mau mở cửa ra!_ HUy chạy tới nói rõ ràng. Trong phòng tắm, cái việc mà Diệu Anh lo sợ đã xảy ra lâu rồi. Nó đã làm gẫy cái bàn trải đánh răng, rròi dùng nó cửa vào cổ tay ( lí do sắp biết.) Tuy đã hôn mê được một lúc nhưng nghe đến tin này nó không có tâm trạng chết được nữa. - Mở....cửa...ra_ Giọng nói yếu ớt, nhỏ nhưng cánh cửa vẫn nhận dạng được. " Tạch" Khóa cửa bung ra, Anh, Huy lao vào tìm nó, tìm quanh không thấy, thấy phòng tắm sáng đèn, hai người chạy tới đẩy cửa ra. Cái gì thế này? Một con người trong bộ váy ngủ màu trắng giờ nhuộm thành màu đỏ máu ướt sạch. Nằm giữa vũng nước, mà không nước và máu. Một màu đỏ từ cổ tay nó, nước vẫn chảy từ chiếc vòi hoa sen trên cao. Khuân mặt nó trắng bệch, nhợt nhạt. Diệu ANh với Huy vội bế nó ra khỏi nhà tắm. Huy cố băng vết thương lại cho Vy, băng xong anh ra ngoài để Anh với người làm thay đồ cho nó. Huy vội lấy điện thoại gọi cho Khánh, thật may lần này câu ta đã bắt máy. - Có chuyện gì?_ Giọng băng giá của Khánh. - Mày đang ở đâu, Vy nó sắp chết rồi đây._ Huy nhân hóa mong Khánh tới ngay. - Đừng có nói dối. Cô ấy không tự giết mình thì cũng không ai giết được cô ấy._ KHánh nói xong tắt máy luôn - ơ... HUy không kịp kể thêm gì nữa. Cậu qua chỗ Khang và Lệ xem thế nào rồi. Không khí căn phòng vẫn nặng nề, khó khăn biết nhường nào. Khang ngồi cạnh giường cầm tay Lệ. - Sao rồi?_ Huy đứng cạnh hỏi. -...._ KHang không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ. - Là thế nào?_Huy không hiểu lại lo lắng. - Có độc từ hoa Bushman's poison_ Giọng Khang buồn. - Quả của nó chữa được mà_ Huy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. - Nó ở tận Nam Phi_ Khang nói mà giọng khẽ nhói lên những tia đau khổ. - Vẫn kịp, mày mau đi đi, dùng máy bay tư nhân ấy_ HUy cố khuyên Thế rồi Khang vội vã đứng dậy đặt nụ hôn lên chán Lệ chạy vội đi. Huy đứng đó nhìn nhỏ khuân mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch. Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn Lệ rồi ngồi đó trông nhỏ hộ KHang. Giờ đã sang chiều, nó khỏe hơn, tỉnh lại rồi nhưng khuân mặt giờ xanh xao. - Chị thấy sao rồi?_ Diệu Anh đưa tay sờ trán nó hỏi - Không sao đâu._ Nó đính kéo chăn đi khỏi. - Không sao gì, còn sốt đây này._ Anh kéo nó lại. - Vâng, chỉ sốt thôi, để ta qua thăm hai đứa kia đi, rồi ta ở phòng_ Nó lắc nhẹ tay Diệu Anh. Thế là Anh đành gật đầu rồi cùng nó qua phòng Lệ. Căn phòng giờ đã bớt lạnh lẹo do hàn khí từ Khang đã đi mất cùng cậu ta. Nhìn thấy nó Huy ngạc nhiên lắm, ì mà đã qua đây được rồi. Nó qua vuốt mái tóc Lệ, nước mắt khẽ rơi. - Lệ sao rồi?_ Nó hỏi Huy. - Độc, chữa được._ Huy đành trả lời theo ý nghĩ. - Còn Nhi?_ Ngẫm một lúc nó chợt nhớ đến con bạn thân của mình. Nói rồi nó chạy qua phòng Nhi làm Anh chạy theo. Minh đang ngồi cạnh nhìn NHi mà lòng đau như cắt. - Có nặng lắm không?_ Nó sờ trán Nhi. - Không sao chỉ mất máu nhiều._ Minh ủ rũ. Bỗng tay Nhi khẽ cử động, mắt nhăn lại rồi từ từ mở ra. Minh với mọi người mừng lắm. Cảnh cửa bật mở lần nữa, Hiếu với Ngân chạy vào. - Em gái của chị._ Ngân chạy tới, nước mắt ngắn dài. - Em...không...sao_ Giọng Nhi nho nhỏ. - Thế thì tốt rồi, chị chị sợ.... - Mọi người....ra...ngoài...đi, em....có chuyện...nói...VY_ Đôi môi Nhi mấp máy chỉ về hướng Vy. Mọi người trong phòng nghe vậy cũng đành ra ngoài. VY ngồi xuống cạnh Nhi. - Ai làm chuyện này?_ Nó hỏi Nhi. - Là...
( Còn tiếp) ^-^
|
Chương 46: Mở Màn
2 - Là Phan Thiết Thanh, con gái của Phan Thiết Phong._ NHi nói mặt đầy lo lắng. - Layla bang Ruby, con gái Leo_ Nó hững hờ, giọng run run. Không phải run vì sợ mà vì tức. - Phải._ NHi gật đầu. Nó đứng dậy, bước ra ngoài, mọi người thấy nó như người mất hồn tưởng Vy sao liền vào trong coi Nhi. Về phòng, nó gục xuống sàn sa cánh cửa. Lòng nó đau như cắt, những giọt nước mắt rơi lên đôi môi nhợt nhạt. Nó lấy tay lau đi những giọt nước. Khuân mặt nó giờ ánh lên chỉ là sự hận thù, vẻ mặt của ác quỷ. " Mẹ, thù này con đã hứa sẽ trả, giờ là lúc thực hiện nó, chỉ tại cô ta tự dẫn xác tới, không phải con độc ác." Nó nghĩ xong thì đứng dậy lấy chiếc điện thoại gọi cho Tam quân. - Bang chủ có việc gì ạ?_ Giọng Vương quân vang lên từ đầu dây bên kia. - Nghe đây, hẹn bang Ruby đêm này 10 giờ tại gầm cầu Solomon, Quyết chiến, chuyện này không được để Daisy, Mary, Elena biết. Tập hợp toàn bộ nhân lực._ Alice lạnh lùng nói, nó đã không còn là Vy nữa rồi. - Nhưng...._ Vương quân thắc mắc bị nó chặn họng luôn. - Đừng làm ta tức giận, không tốt đâu_ Alice nhắc nhở Vương quân nhớ tới cơn thịnh nộ của bang chủ lần trước. - Vâng_ Vương quân tắt máy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tam quân nghe Alice nói mà nhớ lại cảnh năm xưa. Một chiều thu êm đềm tĩnh lặng ở vẻ ngoài của một ngôi nhà còn bên trong là tiếng nói của một nữ nhi hùng hổ đầy sát khí. - Mấy người ta nuôi để làm gì vậy? Để trang trí à?_ Alice chỉ vào mấy hàng người mặc vest đen đứng ở một hàng bên trái. - À, Nam quân vẫn cười cơ?_ Alice bỗng nghe tiếng cười quay sang bên phải nhìn Nam quân. - ...._ Nam quân không dám nói gì nữa. " Choang " Cái lọ hoa gần đó bị Alice ném xuống dưới chân tam quân. Họ giật mình, né ra sau. - Ta mới 15 tuổi nên mấy người coi thường ta ý gì?_ Alice ngồi lên bàn làm việc ở giữa hai bên nói. - ....._ Vẫn im lặng. - Đã thấy chưa, nói gì thì cứ nghe đi, bảo là đặt mìn vào dưới cái nhà hàng đấy thì chúng mới không thoát được. Nói nào có nghe, đã bảo chúng chạy nhanh nhưng không nhanh = bom mìn rồi. Hay là thương hoa tiếc ngọc, toàn hot girl còn gì?_ Alice thấy thế xỏ cho họ 1 câu. Nam quân đã không cười mà lại một người vest đen cười, đứng nga đầu hàng nữa cơ. Ngay cạnh là khẩu súng, Alice cầm lên, nhẹ nhàng lên đạn. Đôi môi nở một nụ cười ác quỷ mà họ chưa từng nhìn thấy. " Bộp" Cái người mới cười vừa dính đạn ngay thái dương. Máu bắn ra, rồi ngã xuống đất. Mọi người xung quanh run lảy bảy. - Có ai muốn cười nữa?_ Alice dịu dàng hỏi -....... Thế là ngày hôm đó đàn em và tam quân bị Alice giảng cho 8 tiếng từ lúc 2 giờ. Từ đó cô nói gì họ cũng làm theo mà không một ý kiến hỏi han gì. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nó không ăn đồ người mang lên, đột nhiên nó thấy chán ăn. Mặc chiếc váy con mắt, nó bước xuống nhà định ra khỏi nhà nhưng bị bọn bạn chặn. - Chị đi đâu? _ Diệu Anh nhìn nó nói. - Đi ăn_ Nó nói rồi cố chen qua nhưng bị Ngân chặn lại. - Chưa khỏe, không đi, ăn gì bảo đầu bếp. _Ngân nghiêm khắc nhìn nó. - Em khỏe mà, cho đi đi, một lúc thôi._ Nó năn nỉ. Đứng đó nài nỉ, nịnh bợm tới hết nước bọt mà mãi vẫn không ra được. Chợt Vy cảm thấy nóng nóng gần mũi. - Ơ... Chị chảy máu kìa_ Anh hét lên. - Em chảy máu cam rồi_ Ngân vội đi lấy giấy ăn, Anh đi lấy hộp thuốc. Nghe thế Vy mới quệt tay vào, đưa ra nhìn, quả nhiên máu của cô. Thấy họ đi hết, Vy nhanh chân chạy đi lấy xe rồi rời khỏi biệt thự. Lúc sau Anh và Ngân ra thì đã không thấy Vy đâu nữa rồi. - Tại em cả đấy_ Ngân trách Diệu Anh - Tại chị thì có. _ Anh cũng không nhận tội. - Đi tìm Vy đi, Huy trông nhà cho_ Huy và Hiếu từ trên nhà xuống. Huy nhìn hai người họ nói. - Hừm... Em đi vào thành phố, chị ra ngoại ô._ Ngân kéo tay Hiếu. - có gì gọi._ Diệu Anh nói rồi cũng leo lên mô tô đi. Huy dặn người làm có thể về rồi lên phòng canh chừng Lệ. Cậu vẫn cố gọi cho Khánh nhưng không có hồi đáp, Khang thì gọi điện báo đang trên đường về. Tình trạng của Nhi đã khá hơn rồi, có thể đi lại được. Giờ này đang trong phòng sorry baby. Tại gầm cầu Solomon hai thế lực đang đứng trước mặt nhau. Những bóng đèn được bật lên quanh đó. " Kít..." Tiếng xe ô tô dừng kêu lên. Một người của bang Angel rose chạy tới mở cửa xe. Nó với bộ đồ da mà đen bó, chiếc áo khoác dài tay, chiếc quần giản dị, đi boots ngắn đỏ, tay đeo nhẫn bang, tóc búi cao, trang điểm đậm, hai bên hông là hai khẩu súng lục, tay cầm một cây kiếm, nó bước tới chỗ tam quân. Phía bên kia, cũng một nữ bang chủ, có cao, có xinh đẹp nhưng không bằng nó. Trong bộ đồ da bó màu đen, tóc cột đuôi gà đó chính là Layla. - Đến sớm quá nhỉ?_ Alice nở nụ cười nhếch mép, đầy khinh bỉ. - Người của mày còn sớm hơn_ Giọng nói lạnh giá của Layla. - Leo không hơn được Mafia thì chơi bẩn ám sát bang chủ, giờ tới lượt Layla cũng thế nhưng lại hèn hạ hơn đi ám sát phó bang với tay chân của tao thế?_ Alice mỉa mai Layla đầy đau đớn. - Mày....mày ..._ Layla tức đỏ mặt mà không biết làm gì vì vốn dĩ là như thế. - Tao đến đây không phải để nói chuyện với loại người như mày đâu_ Alice nhắc nhở. - Được, xông lên..._ Layla gật đầu, cầm kiếm chỉ về phía trước. Thế là đoàn người của bang Ruby xông lên. Lúc này nó mới vẩy tay ra hiệu. Ngay lập tức hàng người đầu tiên của bang nó giơ súng lên ngắm. 1s..... 2s...... 3s....... Hàng loạt tiếng súng vang lên, những người đi đầu phe kia ngã xuống hàng loạt, làm những người sau phải run sợ tưởng chừng như tim ngừng đập.
|
Chương 47: Máu
2 - Mới chỉ vậy đã sợ rồi sao? _ Alice nhìn đám người bang Ruby cười khinh bỉ. Bây giờ người trong bang nó mới xông lên tham chiến. Người thì súng, người thì cung, côn, kiếm, dao, phi tiêu,....vũ khí gì cũng có. Dường như chúng rất sắc bởi nó tạo ra những tiếng cắt hay chạm da người một cách ngọt lịm, máu đỏ bắt tung ra. Tam quân và nó vẫn đứng nhing Layla. - Vương quân lên khử người dưới 1 trên vạn người của Ruby đi._ Alice nhìn tình hình chiến đấu của 2 phe mà ra lệnh. - Dạ_ Vương quân dạ một tiếng rồi xông lên đấu kiếm với người Alice chỉ. Hai bên đã thực sự quấn vào cuộc giao chiến. Người của hai bên cùng ngã, Alice ngứa tay ngứa chân lắm rồi. - Hai ngươi ra đi _ Alice - Vâng_ Hai quân đồng thanh rồi cũng xông lên. Lúc này Layla và ALice mới đấu với nhau thật sự. Alice dùng kiếm, Layla cũng dùng kiếm. Họ như ngang sức với nhau, người này vung đao thì người kia đỡ. Người này tấn công thì bên kia phòng thủ. Hai người cứ lùi rồi tiến, đôi mắt vẫn nhìn nhau sắc lạnh khiến người ngoài lạnh sống lưng theo. Từng nhạt kiếm như chí mạng của Layla giáng xuống thanh kiếm của Alice bất ngờ tóe lên những tia sáng. Layla khẽ rút chiếc dao ở hông phi vào vai Alice. ALice khựng lại một lúc rồi nó rút chiếc dao ra. Alice nhân lúc Layla đang đứng nhìn mình, nó đạp thẳng gót giày vào bụng Layla, cô ta mất đà ngã về phía sau, mặt đầy cay đắng. Alice vung dao chém vào cánh tay Lay la một vệt dài. - Cái này là vì cô hại bạn tôi_ Giọng nói của Alice như một người khác. - CHỉ thế thôi sao?_ Layla nở nụ cười đầy thách thức. - Có giỏi thì tự đứng lên mà đấu, đừng ở đó thách thức người khác_ Alice nói. Từ đâu mấy tên của bang Ruby ùa tới đánh Alice. Nó đành để Layla ở đó rồi quay qua đánh nhau với mấy tên không biết lượng sức mình kia. Sau những giây phút một mình đấu mười, những tên kia đã gục hết xuống dưới đất, máu me chảy ra khắp nền sỏi đất gầm cầu.Tuy nhiên cô cũng bị một phát vào lưng nữa, máu lại chảy ra. Alice đứng nhìn mấy tên đó nằm dưới đất miệng khẽ nhen lên nụ cười ác quỷ cư như cô không sao cả " Bang chủ cẩn thận"_ Tiếng hét của tam quân Alice thấy vậy thì quay lại nhìn. " Bộp" Layla đã lấy súng định bắn cô từ đằng sau nhưng Alice đã quay lại và thế là Alice bị trúng đạn, ở phần hông. Máu bắt đầu ứa ra, Alice ghì chặt tay vào chỗ bụng, tay phải chống kiếm đứng thẳng người lên. Đôi mắt cô đổi thành màu đỏ máu, khuân mặt xanh xao giờ vẫn vậy nhưng lạnh khốc, thấy mà run người. Quân của bang Ruby gần như mấy nghìn chỉ còn mấy chục. ALice tiến gần chỗ Layla. - Tiện nhân, cố đê hèn đến thế sao?_ Alice chém vào tay cô ta làm rơi súng rồi nó đá khẩu súng ý ra xa. - Hahaha...Trông ngươi thật tội nghiệp_ Layla vẫn cố cười mà chọc tức Alice chứ cô đang rất đau, tay cô vẫn đang chảy máu đầm đìa. - Tội nghiệp? Để xem ai tội nghiệp hơn ai?_ Alice nói rồi bỏ kiếm ra xa, rút khẩu súng lục bên hông phải ra. Layla có chút gọi là sợ, cô ta lùi về phía sau chậm chạp. " Bộp" Một tiếng súng vang lên. Layla bị bắt vào bả vai, máu bắt lên bộ đồ của Alice. - Cười nữa đi, xem con tiện nhân như cô nó đáng thương tới từng nào._ ALice cúi xuống dùng đầu súng vuốt qua mặt cô nhẹ nhàng. Con người kia thì đã xác định sẽ chết nên đôi môi lại nhếch lên một nụ cười. Alice nhìn nụ cười đó mà buồn nôn. - Coi như tôi làm phúc cho nhân loại này_ ALice chĩa súng về phía Layla " Bộp " Viên đạn đâm thẳng vào tim Layla. Máu ở miệng, tay, tim Layla chảy ra be bét. Những con người của bang Ruby cũng đã ngã xuống sạch. Máu theo hướng chảy xuống dòng sông, một màu máu đỏ tươi hòa vào nước sông. ALice quay người bước về hướng chiếc xe, nhưng rồi mọi thứ quanh cô bỗng trở nên mờ nhạt. Rồi cả bầu trời sao trăng tối sụp xuống, nó ngã xuống nền sỏi. Tam quân vội vã chạy tới bê nó lên xe đưa vào bệnh viện. TRên đường tam quân gọi điện thông báo cho Daisy. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cùng thời điểm đó tại bar Kai. Một chàng trai trẻ đang ngồi ở một góc khuất của quán bar, tay nâng ly rượu khẽ lắc nhẹ. Dù chỉ có ít ánh sáng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của hắn. Một vài cô chân dài ăn mặc thiếu vải bước lại gần. - Anh gì ơi cho tụi em ngồi ké được không?_ Giọng của đứa váy đỏ. - Cút_ HÀn băng từ giọng nói của Khánh phát ra từ miệng đầy mùi rượu. - Khống cho thì thôi_ Cô gái còn lại thấy vậy cũng không mấy hứng thú mà kéo cô bạn đi. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Khánh nhìn số máy là của Vy, định đặt ly rượu xuống... " Choang " Ly rượu vang đỏ đã rơi xuống sàn vỡ, màu rượu như màu máu vậy. Trong hắn khẽ có những ý nghĩ không được may cho lắm. Định không nghe nhưng thấy lòng bất an, hắn đành nghe máy. - Mày đang ở đâu?_ Không phải Vy mà là giọng tức giận của Hiếu. - Sao mày lại gọi = số của VY?_ Hắn nhíu mày hỏi. - Không cần biết, tại sao những lúc Vy nó cần mày thì mày lại không ở cạnh nó. Mày có biết giờ này nó ra sao không?_ Hiếu. - Chính Vy đuổi tôi_ Giọng của Khánh vẫn lạnh lùng vì chả biết gì. - NÓ SẮP CHẾT RỒI_ Hiếu hét to qua điện thoại. - Cái gì?_ Giọng của Khánh đầy hoảng hốt, anh rối hết cả lên. - Bệnh viện Samson_ Giọng Hiếu như cạn hết sức lực Hiếu cúp máy. Khánh nghe xong vôi cầm chìa khóa chạy ra khỏi bar đi hết tốc lực tới bệnh viện. Trong đầu anh thì chr hiện lên hình ảnh một người là Vy. Anh thầm cầu mong nó sẽ không sao hết, chỉ là nhầm thôi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bệnh viện Samson. Bên ngoài phòng cấp cứu là những người thân của Vy: Hiếu, Ngân, ANh, Minh, Nhi, cạnh tường là tam quân. Tuy rằng Nhi chưa khỏe nhưng vẫn đòi nằng nặc tới, Huy thì không tới được vì còn có Lệ đang ở nhà dưỡng bệnh. Sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại, người thì run lẩy bẩy, mồ hôi đổ như nước. Khánh chạy vội vàng tới nhìn mọi người. Họ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt họ như muốn giáng xuống hắn một cơn thịnh nộ nhưng đây là bệnh viên nên nhỏ nhe chút. - Cô ấy...cô ấy làm sao?_ Khánh nhìn vào phía phòng cấp cứu. - Bị thương nặng_ Diệu Anh khẽ trả lời. - BỊ thương? vì sao, có nặng không?_ Đôi mắt hắn đầy ngạc nhiên. - Một viên đạn vào bụng, một nhát dao đâm vào vai trái, một nhát kiếm sau lưng_ Hiếu nhìn Khánh đầy từng giận, gằn từng chữ nói. Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra. Mọi người vây quanh bác sĩ. - Cô ấy sao rồi?_ Nhi hỏi đầu tiên. - Bị thương nhiều chỗ, mất máu ở chỗ cắt ở cổ tay có phải đã nhiều rồi không?_ Bác sĩ nhìn họ. - Phải, có sao không?_ Diệu ANh trả lời luôn, cô băng mà. - Cắt ở cổ tay?_ Khánh ngạc nhiên nhìn ANh. - Còn không phải là vì cậu_ Ngân lườm Khánh. - Mọi người bình tĩnh nhé._ Ông bác sĩ thở dài. - Xin bác cứ nói_ GIọng nói của Minh vang lên. - Tiểu thư bị mất quá nhiều máu lại bị bệnh ung thư máu nên...._ Bác sĩ đang nói thì bị chặn lời. - Ung thư máu?_ Cả hội bọn nó hoảng hốt hỏi lại. - Đúng, ung thư máu mãn tính, bệnh cũng được lâu rồi._ Bác sĩ giờ mới biết mấy người này không biết. Họ còn đẫn đờ hơn, chơi với nhau bao nhiêu năm mà chúng không hề hay biết gì về Vy cả, họ suy sụp, mặt áy náy nhìn nhau. - Có đúng vậy không?_ Nhi không tin hỏi lại - Có phải là người thường chán ăn, hay ăn một món nhiều lần, thường chảy máu cam, ốm, sốt, ho, đau đầu. Nghe xong câu này Nhi ngồi thụp xuống nền đá hoa bệnh viện. - Sao thế?_ Minh ngạc nhiên hỏi Nhi. - Bao nhiêu năm nay, nó ốm, nó bị chảy máu mũi, chảy máu dưới da, gần đây thì toàn đau đầu với tụt cân, thế mà em lại không quan tâm tới nó._ Nhi khóc. - Có cách chứ bác sĩ?_ Hiếu hỏi ông ánh mắt đầy sự đau khổ. - Có nhưng tôi sợ sẽ bị hôn mê mất, với lại điều trị thế này phải mất 3, 4 năm_ Bác sĩ. - Chỉ cần có hi vọng mong bác sĩ hãy làm bất kì điều gì có thể làm cô ấy sống_ Ngân cầm cánh tay bác sĩ nói, nước mắt khẽ rơi ra. - Nếu cô ấy có sao, ông cũng đừng hòng thoát...._ Diệu Anh gạt nước mắt dọa ông bác sĩ, làm ổngn lẩy bẩy đi vào phòng cấp cứu.
|