Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 33
2 * Biệt Thự Thủy Tiên* - Cô chủ, cô chủ ơi dậy ăn trưa ạ, đã 1 giờ rồi._Giọng quản gia Quân ngoài cửa phòng Vy Đang ngủ ngon, giấc mơ gặp bạch mã hoàng tử của cô, không gần nhìn thấy mặt thì mộng hỏng. - Hơi, thiệt là biết rồi, bác qua gọi 3 nhỏ kia đi_ Vy gắt gỏng đứng dậy đi vào nhà tắm. Nghe thế bảng quản gia qua gọi 3 vị tiểu thư. Sau một hồi gọi ngang dọc đủ kiểu cuối cùng các cô chủ cũng xuống nhà ăn trưa. Vy ngồi ở ghế chủ, Lệ ngồi bên trái còn hai đứa kia ngồi bên phải. - Đổi cho cháu mì ý sốt cà chua_ Giọng của Lệ. Bác đầu bếp nghe thế nhanh nhẹn làm, 5 phút sau bưng ra cho Lệ. Mấy đứa kia vẫn cắm cúi vào ăn. - 2 giờ chiều mấy thằng con trai qua đây rủ đi chơi đấy._ Vy bây giờ mới nói. - Hả?_ Nhi ngạc nhiên - Cô kia, mấy giờ rồi?_ Diệu Anh hỏi cô hầu đứng sau - Dạ 1 giờ 20 ạ._ Cô hầu kính cẩn. - Ối giời, tao lên phòng chuẩn bị đây._ Nhi vung dĩa đi lên phòng. Diệu Anh cố ăn nốt xuất ăn rồi cũng lên phòng thay đồ. - Em đi không?_ Vy hỏi Lệ. - Cũng được_ Trả lời là lạ, lành lạnh. - Đi chuẩn bị đi, có 20 phút để thay đồ trang điểm đấy._ Vy nhìn đồng hồ bảo nhỏ Lệ. - Vâng. _ Nói rồi người hầu kéo ghế cho Lệ đứng dậy. Vy cũng lên phòng chuẩn bị nốt.
~ 2 giờ đúng ~ " King Kong..." Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, người trong nhà chạy ra mở cổng. Từ ngoài 5 người con trai và một người con gái bước vào. - Kính chào cậu chủ, nhị vị thiếu gia, Đại tiểu thư Phạm._ Quản gia Quân đứng ở cửa nhà chào họ. - Mời thiếu gia tiểu thư vào nhà_ Hai hàng người làm phía sau ông quản gia cúi chào khi họ đi qua. Bước vào nhà, những người mới đến lần đầu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn nhà. Nó sang trọng và lộng lẫy làm sao. Nó còn kiêu sa giống như chủ nhân của nó nữa. Từ trên lầu, 4 tiểu thư xinh hơn hoa bước xuống. Đi đầu là Diệu Anh với chiếc váy buộc cổ kẻ caro trắng tím, giày cao gót đế xuồng 7 phân, vẫn mái tóc nhuộm ombre, đôi môi hồng cánh sen, túi charles and keith màu tím nhạt. Tiếp đó là Nhật Lệ, tóc được buộc lỏng lệch đằng sau, mái một bên dài qua cằm, đeo kính râm bản to với chiếc váy mullet trơn màu xám tro đi dép tông trắng, tay cầm túi sách màu trắng xanh dương charles and keith. Thứ 3 là Nhi mặc một chiếc váy doan dáng xuông màu ombre trắng xanh rêu, đi dày cao gót màu sữa, 10 phân, tay cầm cái áo khoác ren đen mỏng. Cuối cùng nhưng không kém phần xinh đẹp là Vy, mặc váy trễ vai nhuộm màu ombre trắng hồng, đi giày cao gót màu hồng cam, đeo túi xách charles màu hồng cam , đôi môi hồng đỏ. Còn người con gái mặc váy hai giây màu trắng đính ren, đi dày cao gót trắng, môi màu đỏ chính là Ngân, cô cầm ví charles and keith màu đen.
Bốn con người từ trên tầng bước xuống đã làm trái tim ai đó đứng dưới nhà lệch nhịp. Họ nhìn các cô không chớp mắt. Chắc do xinh quá đây mà - Đi đâu giờ?_ Vy hỏi trước. - Đi mua sắm._ Khánh nhanh nhẹn trả lời. - Có đi không?_ Lệ thấy đứng lâu hỏi. - Đi_ Khang lên tiếng Thế là mười người bọn họ đi 5 xe, 5 chiếc lamborhini rời khỏi biệt thự thủy tiên tới Trung tâm mua sắm My My.
( Hơi ngắn, các bợn thông cảm cho mình nhé)
|
Chương 34
2 * Trung tâm mua sắm MyMy * Mười người đó vừa bước vào mà mọi người như đơ người. Họ nhìn bọn nó và hắn cứ như người ngoài hành tinh. Mấy cô khó chịu lắm dù đã bị như này nhiều rồi. Mấy chàng thì kệ trong lòng thì tự đắc" Ta đẹp trai mà!" - Đến rồi thì làm gì đây?_ Diệu Anh hỏi. - THì đi chơi,, mua sắm chứ làm gì._ Huy thấy câu hỏi này ngạc nhiên. - Thôi mấy đứa chơi đi, tôi với Ngân đi chơi riêng nhé!_ Hiếu xen. - Ơ hay, ở đâu cái kiểu đi chơi mảnh thế hả?_ Vy tay chống hông. - NGười ta là một cặp mà lị, mấy người cứ thoát khỏi FA rồi biết._ Ngân nói xong thì kéo Hiếu đi mất, chứ cứ ở đó thì sớm muộn cũng bị oánh. - Chúng ta đi chọn đồ trước nhé, tầng 2 nào._ Nhi chạy lên đi đầu. Mấy đứa con gái cũng đi, mấy chàng thì cũng đành nghe theo, không ho he 1 tiếng nèo. Lên tới tầng 2 có 4 nhân viên nữ, 4 nhân viên nam xếp hàng ở đó. - Buổi chiều tốt lành tứ đại tiểu thư._ Họ cùng cùi chào rồi nói. - Dậy hết đi, đi theo chúng tôi_ NHật Lệ mở lời. Lệ là giám đốc của trung tâm này đấy, làm hộ Vy với Nhi ý mà. - Dạ._ thế là tám nhân viên đứng thẳng dậy đi sang hai bên bọn họ. - Đi làm gì?_ Khang ngạc nhiên không biết Lệ gọi họ đi cùng làm gì. - Vậy cậu xách đồ?_ Lệ quay lại hỏi. - Không bao giờ._ Khang gằn từng chữ. - Tốt._ Lệ nói rồi quay lên đi tiếp. Họ tới gian hàng quần áo đầu tiên. Bốn đứa con trai thì lật ngang, lật dọc mấy dãy quần áo mà vẫn chả thấy gì ưng. Bốn đứa con gái thì khác, họ qua bàn ngồi. - Mang những mẫu mới nhất của hè năm nay ra đây, từ quần, chân váy, váy, áo, mang tất ra nhé._ Diệu Anh bảo nhân viên bán hàng. Họ chạy vào trong, 5 phút sau đi ra, đẩy theo 2 gian hàng quần áo dài 3m. Một cái là quân với chân váy, một cái là váy với áo. Hội con trai thấy thế cũng chạy qua ngồi xuống ghế sofa xem. - Đẩy là tất cả các mẫu mới và hot của hè năm nay ạ_ Một cô nhân viên kính cẩn thưa. Lúc này mấy đứa con gái mới đứng dậy chọn đồ, riêng Lệ vẫn ngồi im nhìn. - Cậu không chọn sao?_ Khang ngồi cạnh thấy lạ hỏi. - Cậu chọn giúp tôi._ Lệ lười chọn đồ, nhân tiện có người đã hỏi ta nhờ luôn thể. - Tôi chọn xấu thì sao?_ Khang ngạc nhiên hỏi lại. - Chọn đi_ Lệ hất hàm về phía gian hàng đằng trước. Thấy thế Khang cũng đứng dậy tiến lại chọn đồ. Lệ miệng cười nhạt, còn ba ông con trai đang há hốc mồm ra vì quá ngạc nhiên. " Thằng này hôm nay bị sốt " Sau một hồi nhấc ra xem rồi lại ngoắc vào cuối cùng Khang cũng chọn được 1 cái váy. Cậu giơ nó ra cho Lệ coi. Một chiếc váy xòe trễ vai màu hồng phấn đính kim tuyến phần trên. ( Anh này có mắt thẩm mĩ cao) - Đẹp đấy_ Lệ mặc cái váy này một lần rồi nhưng cũng kệ, dù gì thì giờ cô cũng mới nhìn kĩ nó. - Thử đi_ Khang đưa cho Lệ Lệ nhìn Khang 1 lúc rồi đứng dậy vào phòng thay đồ. Vừa hay lúc đó Diệu Anh bước ra. Không phải là một mĩ nhân bước ra mới đúng. Diệu Anh mặc chiếc đầm xòe vải voan 2 dây màu trắng, có chiết eo. Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người. - Đẹp chứ?_ Diệu anh hỏi. - LẤy cái này đi_ Huy nhìn Anh không chớp mắt nói. - Ừ_ Thế là Diệ Anh đi vào thay bộ khác. Cùng lúc đó lại một thiên thần nữa bước ra. Đó là VY. Mặc váy denim liền dáng quả chuông, tay phồng lỡ màu xanh da trời. Sau đó đến lượt NHi ra, Một chiếc đầm suông, phối lưới, cổ sơ mi, sát nách. Hai mĩ nhân cùng nhau nở một nụ cười làm hai người con trai ngồi đằng trước chết tươi đành đạnh. Mọi người có biết là ai không, anh khánh và anh Minh. - Tui biết tui đẹp nhưng có cần phải nhìn chằm chằm vậy không?_ Nhi nháy nháy mắt nhìn Minh. Cũng may có câu này làm hai chàng vỡ mộng, quay qua chỗ khác nhìn. - Lấy cái này nhé?_ Vy nhìn quanh hỏi. - Đẹp đấy_ Khánh cầm quấn tạp chí lên đọc. - Cái của tao mày thấy sao?_ Nhi kéo tay Vy. - Nữ tính thế còn gì nữa_ Vy khen - Mày thì trẻ ra bao nhiều lại còn_ NHi cười khen lại - Thay ra, định mặc thế à?_ Minh thấy 2 má này khen nhau khủng quá nên nhắc thay đồ. - Ờ quên_ Nhi với Vy đồng thanh bước vào thay đồ. Diệu Anh mang áo ra đưa cho nhân viên. Cửa phòng thay đồ của Lệ bật mở. Khang bỏ cốc nước xuống bàn, nhìn Lệ... Nhìn chiếc váy ngoài đã đẹp, nay để chị Nhật Lệ mặc vào lại càng đẹp hơn. - Nhìn quen quen?_ Huy nhìn Lệ rồi gãi đầu thắc mắc. - HÌnh như đã thấy ở đâu rồi thì phải?_ Minh thấy thế cũng nhìn xem thử. - Đã gặp ở đâu rồi ?_ Khánh cũng thắc mắc không kém. - ĐỐ mấy cậu biết đấy?_ Nhi ngồi xuống ghế sofa cũng Vy. - Nhìn kĩ vào_ Vy thêm - À..._ Cả 4 đứa con trai đồng thanh. - Vedette Elena trong Đẹp Fashion runway 4._ Cả 4 đứa con trai lần nữa đồng thanh. -Quả nhiên là những người tài năng_ Lệ gật đầu khen. - Sao nhìn khác lúc đấy vậy, mới có hơn tháng mà? _Huy không tin vào mắt mình. - Lúc đấy Lệ làm tóc đen, trang điểm đậm, đố ai nhận ra_ Diệu Anh nhấp cốc nước. - À, thả nào._ Minh hiểu. - Nhưng sao mấy người biết Lệ là Vedette của Đẹp Fashion?_ Vy hỏi. - Được mời_ KHang trả lời. - Tinh đấy_ Lệ cười nhạt rồi bước vào trong thay đồ. Tuy nhiên bên ngoài rôn rả vẫn không kém. - Người đẹp ngay trước mắt bấy lâu mà không biết._ NHi nhìn bốn đứa con trai lắc đầu. - Sao cô ấy lại được làm?_ Khang tò mò. - Cô ấy từng là hoa hậu quốc tế Việt Nam đấy_ Nhi nói. Vừa lúc đó Lệ từ trong phòng thay đồ bước ra. - Chị hai cũng là hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập còn gì._ Lệ bữu môi. Nhi với Lệ quay qua thấy Vy với Diệu Anh đang cười. - Chị cả cũng là Á hậu 1 của cuộc thi hoa hậu thế giới đấy, không phải cười. - Cả em nữa đấy Diệu Anh, hoa hậu đại dương à._ Nhi - Ấy, sao lôi e vô_ Anh cãi - Nhưng 18 tuổi mới được tham gia cơ mà?_ Khang nghi mấy người này nói dối. - Toàn làm hồ sơ giả không thôi_ Nhi thản nhiên trả lời. Thế là lũ con trai cũng phải bái phục, hóa ra trước mắt toàn người nổi tiếng mà không hề hay biết.
|
Chương 35
2 Tứ đại tiểu thư đã có đồ trong tay nhưng mà tứ đại thiếu gia thì vẫn chưa chọn được gì. - Mấy người đi để ngắm à?_ Vy khanh tay trước mặt hỏi. - Đâu có rảnh._ Khánh trở lại với vẻ cool. - Thế đi chọn đồ đi chứ_ Nhi quát. - Không biết chọn_ Cả 4 đứa con trai đồng thanh. - Hả?_ Bốn chị cũng đồng thanh. - Mấy mẹ nhỏ mồm thôi cho con nhờ_ Huy lỡ lời nhân hóa mấy bạn thành bà 4 đứa con gái đầy sát khí. - Dao cho em_ Vy vỗ vai Diệu Anh Anh đi tới giơ nắm đấm về phía mặt của Huy. Hai tay Huy thì che mặt " Á " Tiếng kêu của Huy. Nhưng Huy không bị đấm mà bị Anh lên gối cho 1 cái vào bụng. Khổ thân anh ý, lớn thế mà khổ. Hiện giừo cả hội đang nhìn Huy cười. Còn Huy đang ôm bụng ngồi dưới sàn đá hoa. - Phù thủy_ Huy nói nhỏ sợ Anh nghe thấy. - mấy người có lòng tốt chọn quần áo giúp chúng tôi đi_ Minh vuốt cằm. - Nghĩ gì?_ Nhi trợn mắt nhìn Minh. - Tự đi, chứ bộ mấy người mặc ở đâu?_ Lệ hất hàm. - Nhà thiết kế gửi tới._ Khang trả lời. - Vâng, thôi hộ họ vậy_ Vy nhìn ba đứa kia nói. - ok_ 3 đứa đồng thanh. Thế rồi các tiểu thư đi khắp các gian quần áo chọn. Lật lên, hạ xuống, lấy ra, móc vào, kéo ra thả xuống đủ các kiểu con đà điều. Tuy nhiên sau một hồi lâu như thế khoảng 30 phút, họ quay ra chỗ đám công tử ngồi. Nhân viên đi sau tay xách đủ các loại quần áo. - Thử đi_ Diệu anh kêu. - Gọi lại rồi mang về._ Minh nói nghe nhẹ nhàng lắm nhưng lườm Anh mấy lần à. ( Gọi là liếc mắt đưa tình đó, có bạn nào thế chưa?) - Sao lại thế?_ Vy ngạc nhiên - Không vừa?_ Lệ cũng thế - Không sao, thể nào chả vừa tất_ Khánh đứng dậy. - Không vừa làm kỉ niệm._ Khang bồi thêm một câu thế là họ hiểu ý. - Đi ăn lung tung đê mấy chế?_ Vy hỏi. Nghe câu này lũ con gái mắt sáng rực lên hơn cả thấy kim cương. ( Tại mấy chị cầm kim cương mãi thôi) - Đi_ Nhi, Lệ, Anh đồng ý. Chị Lệ nghe đến ăn là hiền ý mà. - Mấy người thì sao? có ý kiến?_ Vy quay lại hỏi các công tử xinh trai. -....._ Im lặng nhưng đều gật đầu lia lịa. - Sao mặt cứ xị ra như cái bị thế?_ Nhi thấy lạ hỏi. - Buồn ngủ/ đói/ đau/ nhàm_ Bốn đứa Khánh, Minh, Huy, Khang lần lượt nhưng nói cùng một lúc. - Chịu khó_ Lệ khích lệ cho câu để tươi tỉnh - Thanks_ bốn huynh ý lại đồng thanh, trông mặt bây giờ tươi hơn trước được chút. Mấy công tử tiểu thư đi thang máy lên tầng vào chỗ cửa hàng bán kem. Họ chọn chỗ ngồi ít người nhất, yên ắng nhất rồi kê hai cái bàn 4 người vào với nhau ngồi. Họ cầm menu lên đọc, suy nghĩ rồi hỏi nhau 1 lúc tầm 5 phút thôi. - Các em dùng gì?_ Một chị phục vụ nhìn chằm chằm đám con trai hỏi. - 3 kem mochi, 3 kem dừa thái lan, 1 kem que dâu phủ sốt socola trắng dừa, 1 kem que kiwi phủ sốt socola đen phủ hạt phỉ, 1 kem cuộn thái lan vị việt quất, 1 kem kẹo bông, kem gelato hương lựu Melograno, 1 sorbet dưa hấu, 1 xoài; 2 moisse socola và nho hết_ Vy nói một hồi làm chị kia ghi sái cả tay. - các em đợi 1 chút_ Chị bán hàng đi vào trong - Các cô là người thật không?_ Huy - Không là người thì là ma chắc?_ Nhi hỏi lại. - Có ăn hết được không?_ Khang hỏi. - Chuyện gì chứ ăn thì không cần hỏi đâu_ Diệu Anh - Của các em_ Chị nhân viên lúc trước với 1 người nữa bưng ra Trước mặt tụi nó là 1 bàn đầy đồ ăn, nhiều nhất là kem. Mấy nàng hí hửng chén luôn không khách sáo gì hết. Mấy chàng cũng đành chọn lấy 1 thứ để ăn kẻo không còn gì để bỏ bụng với cái tình trạng này. Cứ thế chả mấy mà hết dần, hết dần. Kem que là hết đầu rồi tới sorbet tiếp là gelato, sau nữa là mochi rồi kem dừa, cuộn, kẹo bông cuối cùng là moisse. Mấy cái đĩa, chén, cốc giờ đã trống không. Mấy thiếu gia đang không tin vào mắt mình, cứ tưởng họ chỉ đùa thôi. - Về thôi_Lệ cười. Chắc mới ăn xong no nê nên vui thế này. - Ừ_ Cả đám đồng thanh nói. Thế là chúng nó về nhà của mình trong lòng đứa nào cũng vui nhưng vui nhất vẫn là mấy chàng được người ta chọn đồ cho mà.
( Từ chương sau mình sẽ viết tên chương để mọi người phân biệt cho dễ nhé!)
|
Chương 36: Những Món Quà.
2 * Biệt thự Thủy Tiên * Đã 9 giờ tối, ngôi nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Mọi khi không phải tiếng rượt đuổi sập nhà thì cũng là tiếng cười bán nước hại dân thế mà hôm nay tiếng con ong vỗ cánh cũng có nghe được. Trước cửa phòng Vy, 3 đứa con gái đag mở cửa, định òa Vy - Vào đi_ Ách, kế hoạch bị chị Vy phát hiện rồi. - Hì....._ Nhi với Anh cười còn Lệ không. - Có chuyện gì không?_ Vy ngồi ghế máy tính xoay người lại. - Đi bar đi chị?_ Diệu Anh hỏi trước. Vy đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa. " Cốc...Cốc...Cốc " - Có chuyện gì?_ Vy hỏi. - Cô chủ làm gì với đống quà ở phòng ngủ của khách ạ?_ Quản gia Quân. CHuyện là đống quà hôm Vy được tặng sinh nhật nó vẫn chưa có thời gian mở nên bỏ tất sang phòng bên cạnh. Quản gia thấy để phủ bụi mấy ngày nên hỏi. - THấy đấy, mấy đứa đi đi, mai rồi Vy đi_ Vy quay qua nói với 3 đứa kia. - Thế tụi tao đi đây_ Nhi nói rồi đứng dậy cùng ANh và Lệ đi bar luôn, chúng thay đồ rồi mà. - Phủi sạch bụi rồi mang vào phòng cho tôi_ Vy nghĩ 1 lúc rồi nhìn ông quản gia nói. Một lúc sau người làm tới tấp bê quà vào phòng Vy. Khoảng trống giữa phòng đã bị lấp = đống quà từ hộp to tới nhỏ. Vy khóa cửa, tiến tới chỗ hộp quà, cô ngồi xuống cái thảm lông dải trên sàn gỗ. - Màu tím oải hương._ Vy cầm hộp quà màu tím lên nói. Có một tấm thiệp bên trong:" Chúc mừng sinh nhật Trần tiểu thư. Thân Lão Đại." Thế rồi cô xé lớp dấy ra. Bên trong là một bông hoa hồng được dát vàng. Vy nhìn đi nhìn lại, lắc đầu, cô bỏ nó lên ghế sofa bên cạnh. Mở tiếp cái hộp màu vàng, đó là 1 cây thánh giá to mạ vàng. - Tôi có theo đạo chúa đâu._ Vy nói 1 mình. Cô cứ thế mở các hộp quà, khi những món quà nào cô thấy đẹp thì mới đọc thiệp chúc mừng xem của ai. Những món quà cô được tặng chả có cái gì dưới 2 triệu trở xuống chỉ toàn trở lên mà thôi. Nào là Free of life từ đá quý, chùa một cột mạ vàng, tượng người phụ nữ việt nam mặc áo dài mạ vàng đính kim cương và đá ruby; Dây chuyền bằng hoa lan thật mạ vàng 24k;.....Chơt cô dừng lại nhìn 1 hộp quà không to, không nhỏ màu vàng, không phải mà là mạ vàng. Vy cầm nó lên xem thiệp. " Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Thân: Hoàng Minh Bảo Khánh" Vội mở nắp hộp ra, trong lòng đang háo hức nóng hôi hổi. - Wao..._ VY ngạc nhiên Đây là 1 chiếc vòng cổ kim cương, một viên kim cương màu vàng to nhất 407,48 carat, 91 viên kim cương trắng nặng 229,52 carat. ( hơn 1.130 tỷ ) Vy nhấc nó ra rồi ướm vào cổ mình, trông nó thật đẹp. - Hóa ra đây là người giữ nó_ Vy lẩm bẩm. Cô cất nó vào hộp để trên bàn. Tiếp tục bóc những hộp khác. Cô mở hộp quả màu trắng có cái nơ màu xanh nước biển, quà của tam quân. " chúc mừng sinh nhật bang chủ. Tam quân ít tiền mong bang chủ đừng chê!" - Thế này mà ít tiền. Vy nhìn vào chiếc nhẫn kim cương winston Blue ( 509 tỷ). Cô lấy nó đeo luôn vào tay. Vy mở tiếp những hộp khác. Rồi đến quà của 4 bạn gái kia: Nhi, Ngân, Lệ, Diệu Anh: là một chiếc đồng hồ kim cương màu hiệu graff ( 1100 tỷ) Không biết phải xé bao nhiêu lớp giấy nữa chắc khoảng 15 hộp quà sau thì tới quà của nhà Minh, một cái hộp màu đỏ hoa hồng, nơ màu trắng to. Vy mở nắp hộp ra một bộ cờ đính 320 carat kim cương cùng tấm thiệp: " Không biết cậu thích chơi cờ không nhưng chúc mừng sinh nhật nhé! " Thời gian cứ thế trôi qua cuối cngf Vy cũng mở xong chỗ hộp quà ý. - Bền ngoài có ai không?_ Vy gọi - Dạ, cô chủ cần gì?_ Giọng cô hầu đáp. - Mang các hộp quà để gọn vào 1 góc trong phòng trang phục đi._ Vy bước về giường. Phải tới 5 phút người làm mới cất xong đồ. - Họ về chưa?_ Vy hỏi. - Dạ về từ lúc 11giờ rồi ạ._ Cô hầu kính cẩn thưa. - Đã 12 giờ rồi, thôi ngươi đi nghỉ đi._ Vy nhìn đồng hồ. - Dạ._ nói rồi cô hầu ra khỏi phòng đóng cửa. Vy tắt đèn, khóa cửa rồi chìm vào giấc ngủ say. * Biệt thự Snow* - Chúng mày im đi cho tao ngủ._ Giọng của khánh quát. Đấy nhà người ta tắt đèn đi ngủ hết trơn mỗi nhà này vẫn đang ầm ĩ hết cả lên. Thực ra là Khang với Huy đang chơi game ở tivi. Game đua ô tô xong rồi còn mở tiếng to, chốc chốc lại gào lên. - Thằng ngu kia_ Huy - Này thì Ngu_ Khang - Á, xe của tao_ Huy - CHết đi_ Khang. NHư thế chẳng hạn, nhiều lúc Khánh đang ngủ say cũng giật mình với hai đứa dưới nhà. - hai đứa không đi ngủ đi, mai còn đi học_ Khánh đứng trên phòng hét. - Không_ Hai thằng dưới nhà đồng thanh đáp. - Mai tao mách mấy đứa con gái hai đứa mày chơi game trẻ con._ Khánh dọa. Hai đứa nghe thấy vứt điều khiển chạy lên chỗ Khánh luôn. - E đi ngủ_ Khang. - Đừng có nói đi ngủ mà_ Huy kéo tay. - Đi đi_ Khánh lườm hai đưa. Thế là hai đứa mặt xị như cái bị đi về phòng ngủ. Trong đầu không quên chửi rủa Khánh. Thấy vậy Khánh cũng về giường đi ngủ. Lòng thầm chúc ai đó ngủ ngon.
|
Chương 37: Mở Lòng.
2 Lại 1 ngày học mới bắt đầu. Tiếng chuông reo lên cô giáo bước vào lớp. Chỉ mấy giây trước thôi lớp còn như cái chợ vỡ thế mà cô Đinh Thu Thảo vừa bước vào lớp im thin thít ai nấy như bị câm. - Các em đặt đồ cô nhắc chuẩn bị lên bàn cô sẽ kiểm tra_ Cô Thảo kéo cặp mắt kiếng nói. - Cái gì?_ Lệ ngạc nhiên. - Em kia sao nói tự do trong giờ học?_ Vâng, cô Thảo nghe ghê thật. -...._ Lệ không nói gì. Chả là tiết học trước cô kêu cả lớp bắt 1 con vât nào đó mang tới lớp. Học sinh học ý mà. Cô Thảo bước qua từng dẫy học sinh nhìn mẫu vật trên bàn, mặt ưng ý gật đầu nhẹ nhàng. Đột nhiên tiếng giày cao gót dừng lại ở 2 dãy bàn cuối. Đôi mắt Giáo viên tức tối. - Con vật của mười em đâu?_ Cô hỏi Vy, Nhi. Lệ, Ngân, ANh, Khánh, Khang, MInh, Huy, Hiếu. - Không có._ Cả mười đứa đồng thanh. - SAo lại không mang?_ Cô giáo vẫn kiềm chế ra vẻ nhẹ nhàng hiền lành. Vy đang cầm quyển chuyện thì ném thẳng xuống chỗ chân cô Thảo. - Vật đầy quanh đây việc gì phải mang ạ._ Vy cũng giả cười trả lời cô giáo. - Mỗi người phải có một con em à._ Cô sôi máu rồi đấy nhưng vẫn tươi cười. - Cô có chắc?_ Nhi xoắn xoắn đuôi tóc. - Em...em, tôi là giáo viên của em đấy._ Cô Thảo đánh trống lảng. - Giáo viên mà không biết gương mẫu_ Lệ bỏ tai nghe lườm cô Thảo. - Không gương mẫu ai nghe cô?_ Ngân thêm câu nữa. - Đủ rồi, không ai dạy các em môn đạo đức sao?_ Cô Thảo quát. - Cô đã học môn đạo đức nghề nghiệp rồi chắc?_ Diệu Anh ngồi lên bàn nói. Cô Thảo tức đỏ mặt, Vy đang cầm hộp đựng con rết của đứa khác. - Cô có ý kiến gì không?_ Vy nở nụ cười hiện dịu. - Các em ra ngoài cho tôi!_ Cô Thảo quát chúng rồi chỉ ra ngoài cửa lớp. " Choang " Cái hộp thủy tinh đựng con rết bị Vy ném xuống chỗ chân cô Thảo. Cô nhảy lên nhảy xuống... - Rết...rết, mau bắt nó đi_Cô giáo la hét mà học sinh thì ngồi ôm bụng cười. " Á.....A" Con rết cát vào chân cô Thảo 2 lần rồi chạy qua chỗ Vy. Vy tặng nó 1 cái gót giày cao gót, Rết chết tươi đành đạnh. Cô Thảo nhìn mặt là biết tụt huyết áp, đang chóng mặt đứng không vững. - Nếu các người không muốn thấy bà ta chết ở lớp này thì đưa đi gặp y tế đi_ Lệ lại đeo tai nghe vào nghe nhạc. - Đưa đi bệnh viện đi, rết độc nặng đấy_ Vy bồi thêm một câu làm học sinh trong lớp xanh mặt trừ 10 đứa ý. Một lúc sau ông bảo vệ chạy lên rồi đưa cô Thảo đi bệnh viện. Học sinh trong lớp được nghỉ vui lắm tuy nhiên mặt vẫn rất sợ cái vụ rết độc. Mười người bọn nó vẫn ở trong lớp nói chuyện. Chúng ngồi tụm lại 2 bàn của Khánh với Khang. - Trông rõ hiền mà độc ác vậy?_ Khánh hỏi cả hội. - Thế là thường_Ngân khoác vai Hiếu nói. - Nhỡ bà ta chết thì sao?_ Minh tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ. - Càng tốt chứ sao_ Diệu Anh cốc đầu Minh. - Chật...chật...Giết người không ghê tay mà_ Huy nhìn 5 tiểu thư lắc đầu. - Không giết người ta đợi người ta giết mình à?_ Nhi - ờ ha?_ Huy tự cốc vào đầu mình. - Cơ mà bao giờ thì được nghỉ hè nhỉ?_ Vy thắc mắc. - Khi nào kết thúc lễ hội._ Khánh vừa nghịch điện thoại vừa trả lời Vy. - Lệ hội gì?_ Mấy đứa con gái đồng thanh. - Couple love_ Khang trả lời hộ Khánh. - Sao cậu biết?_ Lệ nhìn Khang. - Người nghĩ ra ý tưởng đó._ Khang đáp lại ánh mắt của Lệ. - Thi thế nào? Thắng thì sao?_ Diệu Anh tò mò hỏi lại, đang có ý định tham gia đây mà. - Có ba phần thi, cụ thể thì lên web trường mà coi. Thắng là vua và hoàng hậu của trường, tóm lại là đứng đầu_ Huy trả lời. - Hình như có mỗi mấy người tụi tui không biết thì phải?_ Nhi chu mỏ lên nói. Trông đáng yêu lắm ý, làm mặt hoàng tử mặt trời của trường siêu lòng oỳ, hehe. - Ừ_ Cả đám gật đầu đồng thanh trả lời. - Mấy người muốn tham gia sao?_ Minh nhìn một lượt từng tiểu thư một với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhìn chị Nhi lâu nhất. - Có thể._ 4 đứa con gái đồng thanh. - Chị không._ Ngân giơ tay hình dấu X. - Toàn Fa?_ Khang ngạc nhiên. " Reng ....Reng" May mà chuông vào lớp reo lên chứ không mấy chị túm vào oánh cho anh Khang một trận tơi tả ấy chứ. Tiết học Văn bắt đầu với màn kiểm tra miệng gay gấn của mấy đứa không biết gì mà vẫn không học bài về nhà. Riêng mười đứa tụi chúng thì ai làm việc nấy tuy nhiên lần này giáo viên văn hông có làm gì chúng, tại toàn gương mặt handsome thế này làm sao mà phạt được, cô mới 25 tuổi mờ. Đột nhiên Lệ bị gọi dậy trả lời 1 câu hỏi. - Em có thể đọc cho cô bài thơ Tôi yêu em của Puskin chứ?_ Giọng cô giáo hiền hậu. Lệ đứng dậy cất giọng đọc. Sao cô lại có giọng đọc thơ hay đến như thế? Nó như cuốn người ta vào theo chuyện tình đó, một nỗi buồn man mác. Học sinh trong lớp và cô giáo đều im lặng nghe Lệ đọc. Đây sao có thể là từ một người mọi khi lạnh lùng cơ chứ. " Tôi yêu em: Đến nay chứng từ có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để em bận lòng thêm nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu." Càng về sau giọng Lệ run lên, giọng càng về sau càng giống khóc. Khang nhận ra nên ngước lên nhìn Lệ. Vừa đọc xong bài thơ, Lệ đẩy Khang ra để đi ra ngoài. Khang biết ý nên để Lệ ra ngoài rồi cũng đi theo. Học sinh trong lớp thì hững hờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Nhi, Vy, Anh biết vì sao Lệ lại như thế. Lệ chạy ra sau trường, ngồi xuống giữa vườn hoa cánh bướm màu đỏ và trắng. Người con gái gục mặt xuống đầu gối, người khẽ run lên, cô nấc vì khóc. Khang bước lại ngồi xuống cạnh Lệ. - Tôi...tôi...muốn ở một...mình_ Lệ cố nói một câu mà khồng nấc. - Tại sao cậu lại khóc?_ Khang hỏi. Lúc này Lệ giật mình bởi cô tưởng là mấy đứa bạn nhưng giờ nghe giọng con trai cô mới biết là Dương đang ngồi cạnh cô. Lệ không trả lời. Khang khẽ hái những bông hoa đỏ kết lại thành một chiếc vương miệng. Cậu đặt nó lên đầu Lệ, lúc này Lệ đã gần ngừng khóc. - Cậu hay nhìn những bông hoa quanh đây đi, ngắm những bông hoa này tỏa sắc trong nắng, Tầm hồn cậu sẽ nhẹ nhàng bay bổng theo từng cánh hoa kia._Khang nhìn quanh mình. Không hiểu tại sao nhưng Lệ ngẩng lên nhìn quanh. Đúng như Khang nói, những bông hoa ý thật đẹp, nó làm tâm trạng cô tốt lên. Cô quay sang nhìn Khang, cậu ý cũng rất giống người đó, nổi buồn của cô....
|