Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 29
2 - Không đâu ba._ Vy ngồi dậy. - Chắc 1 thời gian dài tới ta sẽ qua châu Âu nghỉ ngơi, con ở nhà giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ cho vệ sỹ đi theo con_ Giọng nói buồn bã của một người ba sắp xa con gái là thế. - Ba có thể không đi mà, mới lại con không cần vệ sỹ đâu._ Nó buồn. - Không được, khoảng 3 tháng gì đó thôi, để ta yên tâm con hứa với ta là sẽ cho vệ sỹ theo đi._ Ông Dũng cười nhạt. - Thôi được, con hứa. Ba đi ngủ đi, mai đi cho đỡ mệt_ Nó lo lắng. - Ừ, thôi con ngủ ngon nhé. - Vâng. Ông Dũng đứng dậy rồi rời khỏi phòng, cô con gái thì nhìn ông đi khỏi mới nằm xuống. - Khóa._ Vy nói để khóa cửa phòng. Cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối, Vy ngủ thiếp đi khi dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô mãi chẳng ngừng. -------------------------------------------------------------- * Trường Vĩnh Thiên* Hôm nay Vy đi học thật sớm, đi sớm để tránh mặt hội bạn. Mang quấn tiểu thuyết tới thư viện trả. Đặt nó vào vị trí cũ, cô quay gót bước đi thì... " Rầm " Tiếng động phát ra ở cuối thư viện, bước đi nhẹ nhàng xuống đó. 1 chàng trai nằm trong đống sách, có lẽ sách bị đổ. Đó là Trường An. Cậu ta đang xoa xoa cái chán bị quyển sách đập trúng thì thấy đôi chân ai mang dày búp bê, là một cô gái, ngước mắt lên nhìn.... - Vui nhỉ?_ Vy hỏi đểu. - Cậu vẫn chưa cho tôi biết cậu tên gì mà._ Thấy cô anh đứng phắt dậy, vẫn ý muốn hỏi tên hiện ra đầu tiên. - Cậu đang làm gì vậy?_ Vy khoanh tay, nhìn đống sách dưới rồi nhìn An. - Tôi đang xếp sách, sắp có đợt công nhận thư viện chuẩn thế giới, mức độ hai. Mới lỡ chân thế là nó đổ vô người tui đó._ An xoa cánh tay. - Tôi tên là Trần Hoàng Yến Vy_ Cô giơ tay ý bắt tay. - ờ, hân hạnh được làm quen._ An cười rồi cũng giơ tay ra bắt. - Để tôi xếp cùng cậu. - Cảm ơn trước nhé. Thế là 2 người xếp sách hết giá đấy luôn. Họ vừa xếp vừa nói chuyện vui vẻ biết mấy. Chả mấy chốc đã xếp trong giá sách ấy. Nhưng ở ngoài cửa số kia thì là một con người chả vui vẻ gì, mặt tối sầm xuống, chỉ muốn uýnh cho cái người tên An kia một trận tan tành. " Reng...Reng" Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc hai người bạn mới quen phải tạm biệt. Người ngoài cửa cũng về lớp nếu không muốn bị phát hiện. - Nếu cậu rảnh thì tới giúp tôi xếp lại các loại sách nhé?_ An nhìn Vy đang bước đi mà nói. - Nếu không phiền._ Nói rồi cô chạy một mạch về lớp. Cậu tên An kia cũng ra khỏi thư viện về lớp của mình. Vào lớp, ngồi xuống cạnh Khánh, anh đang đeo tai nghe, mắt nhắm lại, nằm ngoảnh mặt ra bên không phải chỗ Vy. Lớp học có thêm mấy bộ bàn ghế mới, Vy thoáng nhìn nhưng cũng không để ý gì. - Nè, sáng giờ mày đi đâu, bỏ tao 1 mình ở lớp zợ?_ Nhi ngồi bên với Vy. - À tao ở thư viện. Mà mày đã có anh đẹp trai bên kia rồi còn gì._ Vy nhìn qua Minh đang chơi game bằng cái ipad. - Suốt ngày dán mắt vào cái trò chơi kìa đấy chứ, coi tao như không khí từ sáng ế_ Nhi nhìn qua Minh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Vy lấy tay che miệng cười. Minh tuy chơi game nhưng biết có người nhắc tới mình từ lúc, cậu tắt game, đặt ipad xuống bàn. - này, có người đẹp sáng giờ bơ anh đẹp trai đây thì có._ Minh đang có tinh thần tự sướng cao, mọi người thông cảm. - Hư, đẹp trai cái con khí._ Nhi hất hàm nói rồi tặng Minh cái lè lưỡi trêu ngươi. Thế nhưng anh Minh nhà ta không những không bực mịnh hay tức mà đang đứng hình với vẻ đáng yêu của Nhi. Tim anh đập nhanh hơn bình thường. Biết mặt mình đang dần dần đỏ, anh nằm dài ra bàn, quay mặt sang bên kia. Đưa hai tay đặt lên tim mà anh không biết mình bị sao nữa. Vy đã nhìn thấy bộ mặt cà chua của Minh thì đang ôm bụng cười. Nhi cứ tưởng Minh tức quá nên mới tránh mặt cô, vẻ mặt Nhi buồn buồn. Đang định xin lỗi Minh thì cô giáo chủ nhiệm bước vô... - Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé._ Cô Thanh nhìn dưới lớp nói rồi quay qua ngoài._ Các em trường Glory Kings vào đây đi. Mới dứt lời 2 thiên thần ngoài cửa bước vào, 2 nam. Học sinh trong lớp đứng hình trừ hội con trai và 4 người bọn Vy. - Các em giới thiệu đi._ Cô Thanh nhìn họ nói - Hoàng Nhật Minh Khang, gọi Henry_ Anh này giọng nói lạnh tanh làm học sinh nữ dưới lớp vỡ mộng. Nhìn thấy anh này, học sinh cả lớp ngoái đầu lại nhìn nam thần của trường là Khánh, hai người quá giống nhau. -Hi! Mình tên là Đặng Hải Gia Huy, mọi người cứ gọi mình là Dennis._ Huy tặng mọi người 1 nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh thật duyên - Các em trường London các em vào đi._ Cô Thanh vẫy những người ngoài cửa. 3 nữ, 1 nam từ ngoài cửa bước vào. Lần này tim học sinh cả lớp cứ phải nói là lộn lên mắt. Những ánh mắt hình trái tim bay về phía những người trên bục giảng. - Tôi tên Phạm Ngọc Kim Ngân, gọi Sarah nhé. Ngân vừa giới thiệu xong thì học sinh quay hết xuống dưới nhìn bản mặt tươi cười của Nhi. - Chị em sinh đôi mà, nhìn cái gì, quay lên coi._ Nhi khó chịu quát. Học sinh quay lên, mấy người trên bảng giới thiệu tiếp. - Tớ là Mai Thị Diệu Anh hay tên khác là Daisy._ Diệu Anh nháy mắt đầy tinh nghịch. - Lâm Cát Nhật Lệ, Elena_ Lại một giọng nói lạnh tanh đầy sát khí vang lên. Không hiểu vì sao nhưng chị Lệ vừa nói thì anh Khang ngoảnh mặt sang nhìn chị Lệ như người ngoài hành tinh à. - Mình tên Nguyên Khải Minh Hiếu, tên tiếng anh là Andy. Các học sinh mới vừa giới thiệu xong thì học sinh dưới lớp lấy điện thoại ra chụp lia lịa - Xem nào, Huy với Diệu Anh ngồi bàn trên Minh và Nhi. Khang ngồi cùng Lệ ở bàn cuối tổ 1...._ Cô Thanh đang phân chỗ thì bị Hiếu cắt ngang. - Em ngồi với Ngân ở bàn trên Khánh với Vy nhé? - À ừ, các em về chỗ đi._ Cô Thanh gật đầu đồng ý. Nói xong cô ra khỏi lớp nhường tiết cho cô giáo khác. Chỗ ngồi là thế này nhé cả nhà: Hiếu+Ngân D.Anh+Huy Lệ + Khang _ Khánh + Vy _ Nhi + Minh _ ( chỗ này trống nhưng rồi sẽ có sớm thôi)
|
Chương Giới Thiệu Lại Nhân Vật.
2 - Trần Hoàng Yến Vy, Alice: Từ giờ tóc hồng, mái =, ép cụp ngang lưng, móc lai trắng. Làn da trắng hơn sương tuyết. Mắt trước kia đều là đeo len, mắt thật màu xanh ngọc, hàng hi dày cong vút. Đôi môi chúm chím giống quả cherry đỏ mọng.
- Phạm Ngọc Uyên Nhi, Mary: Tóc màu xanh rêu, lệnh ngang, xoăn nhẹ, lượn sóng, móc lai trắng. Đôi mắt trong trẻo như nước,đen và sâu, da trắng hồng hào. Da trắng, xinh đẹp như hoa, vẻ đẹp thanh thoát.
- Phạm Ngọc Kim Ngân, Sarah: Gia thế giống với Nhi vì là chị em song sinh. Tóc tỉa xếp lớp ngang vai màu vàng. Đôi mắt đen, tròn. Da trắng, đôi môi đầy gợi cảm, hai gò má kiêu sa.
- Lâm Cát Nhật Lệ, Elena: Người thừa kế tập đoàn Ngân Hàng công thương Lâm Cát, lớn nhất thế giới về lĩnh vực ngân hàng. Một cô gái Lạnh lùng, quyết đoán, thông minh. Tóc xoăn nhẹ ngang lưng, màu trắng vàng mái lệnh ngang. Mắt to, màu ghi xám, sâu và sắc. Đẹp khiến người khác phải kinh sợ. Không thích nói chuyện nhiều
- Mại Thị Diệu Anh, Daisy: Con gái cưng tập đoàn kinh doanh bảo hiểm thế giới, chủ yếu là bảo hiểm của các sao nổi tiếng tên Mai Thị. Một người con gái có vẻ là hiền. Tóc xoăn mái thưa nhuộm ombre đen trên, dưới tím, móc lai trắng. Đôi mắt màu tím phớt nhạt, nhìn càng sâu càng cảm thấy sợ. Đôi môi mỏng cong hoàn hảo. => Elena được gọi là Bạch phượng hoàng của bang Angel rose , Daisy là Phượng hoàng lửa của bang Angel rose. hai người này dưới chướng của Alice và Mary.
- Hoàng Minh Bảo Khánh, Key: Tóc xoăn uốn nhẹ ngắn, hồng (nhuộm giống chị Vy ). Trắng, cool, mắt màu xanh xám.
- Hoàng Nhật Minh Khang, Henry: Gia thế giống Khánh, em trai song sinh của Khánh. Tóc xoăn màu bạch kim. Đôi mắt màu xám. Lạnh lùng hơn Khánh, ít nói hơn và 1 khi đã bị ai làm phiền hẳn người ý xuống diêm vương sớm.
- Nguyễn Hoàng Nhật Minh, James: Tóc chải lệch vuốt dựng màu xanh rêu xám. Mắt màu nâu hạt dẻ.
- Đặng Hải Gia Huy, Dennis: Con trai duy nhất của tập đoàn tài chính ĐH, đứng nhất thế giới lĩnh vực này. Tóc vuốt nhuộm màu vàng óng, gảy line cam. Mắt màu nâu.
- Nguyễn Khải Minh Hiếu, Andy: Được ông Trần Hoàng Dũng nhận làm con nuôi. Là con của tập đoàn Ngân hàng xây dựng CCB, lớn nhất thế giới ở lĩnh vực xây dựng. Tóc kiểu undercut nâu dựng. Mắt màu nâu xám. => Henry được gọi là Bạch Long và Dennis được gọi là Thanh long của Devil winner.
|
Chương 30
2 " Reng...Reng" Chuông giờ ra chơi vang lên cái cuối lớp nhốn nháo hết cả lên. Ngân thì ôm chầm lấy Nhi, Hiếu khoác vai Vy, Minh ôm Huy, Khánh ôm Khang. Vy vội bỏ tay Hiếu ra chạy tới ôm lấy Diệu Anh và Lệ. Cũng gần một năm rồi họ chưa gặp nhau mà. - Chị cả...._ Lệ lạnh lùng nói tại chị Vy ôm cô lâu quá. - hở?_ Vy ngạc nhiên hỏi - 2 đứa em sắp chết ngạt á._ Diệu Anh nũng nĩu. - À...hì_ Vy bỏ chũng ra rồi gượng cười. ( Gọi là chị vì 2 người này dưới cấp của Vy và Nhi.) Chỗ bọn con trai cũng không kém... - Từ bao giờ anh thành thế này?_ Khang thấy anh trai cứ ôm khư khư đành mở lời hỏi. - Hì, có gì đâu._ Khánh bỏ Khang ra cười. - Còn biết cười rồi sao?_ Anh này soi Khánh từ trên xuống.( Con người mà anh hỏi hay dữ) - ờ thì.... Em trai về phải cười chứ, mày cũng cười cho anh xem cái coi_ Khánh giả vờ. - hì._ Khang cười 1 nụ cười hết sức giả tạo và nó kết thúc chưa đầy 3 giây. Khánh thấy thế bẹo má Khang. - Muốn chết à?_ Khang thì cáu. - Thử?_ Khánh cũng chọc theo. Ngân cũng đang soi xét em gái mình xem có gì mới lạ không. - bé ngoan của chị, nhớ quá đi mất._ Ngân xoa đầu Nhi. - Ashi... hư hết tóc e rồi_ Nhi cũng cáu. - Ôi trời, cái con bé này._ Ngân cốc luôn 1 cái vào đầu nhi. Minh thì chả bắt nạt được Huy mà có khi ngược lại. - Dạo này trông mày lớn ghê._ Huy đứng đọ chiều cao với Minh. - Tất nhiên là thế rồi._ Minh tự tin với chiều cao, vỗ ngực nói, vui lắm nhưng không được bao lâu... - Này, lớn mấy thì mày cũng FA thôi con ạ._ Huy phán 1 câu làm mặt Minh tối sầm lại rồi Huy ngồi xuống ghế gần đó. - Có phải mày không muốn sống nữa không?_ Minh cau có đá vào chân Huy. - Hề, đâu có đâu, tha nhề?_ Huy cười gượng, lắc lắc tay Minh y con nít. Đang định trả lời câu hỏi của Huy thì có người còn nói to hơn cậu. - Ai xuống căng tin nào?_ Giọng của Nhi. - Chị/tao/ em_ Cả hội con gái đồng thanh nói. - Đi nhanh không hết chỗ ngồi đấy._ Vy kéo tay Lệ dạy. Thế là 5 đứa con gái ra khỏi lớp, bỏ lại 5 chàng kia đứng ở lớp. - Sao cậu lại đi với hội con gái đó?_ Minh bây giờ mới hỏi Hiếu. - Ngân là người yêu tớ, Vy là em gái họ tớ, 2 đứa nhóc kia là bạn cùng trường._ Hiếu thản nhiên trả lời. - Em họ?_ Khánh lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng. - Ừm, ba nó nhận tớ làm con nuôi_ HIếu giải thích. - Thấy chưa, người ta có gấu rồi đấy_ Huy khuých bác Minh. - Thôi xuống căng tin ăn gì đi, tao đói._ Minh nói nhưng không quên lườm Huy. - Ừ_ Cả hội đồng thanh 5 đứa con trai cao dáo bước song song xuống căng tin. Mấy đứacon trai trong căng tin vừa xịt máu mũi không được bao lâu giờ tới lượt hội con gái. Nếu mà xịt máu mũi thôi thì còn bỏ qua được nhưng mà họ lại cứ reo hò lên làm cho ai đó bực mình chỉ muốn dán băng dính vào miệng chúng tất. Đi lấy đồ ăn xong, các chàng ngó ngang ngó dọc chỉ còn đúng một chỗ trống ở bàn hội Vy. Bước tới... - Ngân, cho anh ngồi ké?_ Hiếu nhanh nhẹn bước tới chỗ Ngân. - Ừ._ Ngân nhìn quanh rồi đành gật đầu đồng ý. - Vy, cô con nhớ 3 điều hứa không?_ Khánh hỏi Vy. - Muốn gì?_ Vy dừng ăn ngẩng lên nhìn. - Cho bọn tôi ngồi cùng_ Khánh có trí nhớ tốt gớm nhể. - Được, nhưng anh phải đi lấy nước cho tôi._ Vy cũng không vừa. Cả hội con trai ngồi xuống đôi diện với hội con gái. Khánh thì chưa, mới đặt khay thức ăn xuống thôi. - bảo cậu ý lấy cho em 1 cốc cacao với_ Diệu Anh ngồi cạnh kéo áo Vy. - Nghe rồi chứ, 1 cam, 1 cacao _Vy hất hàm nói. - Thế là còn 1 điều kiện thôi nhé._ Khánh giơ 1 ngón tay ra trước mặt Vy. - vậy điều thứ 3 sẽ là anh im miệng đi lấy đồ nhanh về đây._ Vy quát. - Hết._ Khánh thu ngón tay lại rồi đi lấy nước. - Mọi người biết tên nhau hết rồi nhỉ?_ Minh hỏi. - Ừm_ Cả hội đồng thanh. 5 phút sau, Khánh quay lại, đặt nước cho 2 tiểu thư kia. Cậu ngồi xuống ăn. - Cảm Ơn_ Vy bất chợt cảm ơn Khánh. Mấy đứa con gái nghe thấy thì dừng ăn quay qua nhìn Vy với kiểu chưa nhìn thấy bao giờ. Hội con trai thấy thế cũng dừng ăn coi chuyện gì. - Mày vừa nói gì?_ Nhi - Có nhầm không?_ Lệ vẫn biểu cảm đó. - Nói lại coi?_ Ngân - Hình như mình đang mơ_ Diệu Anh nhéo tay mình thấy đau. - Mọi người có cần phải vậy không, ăn đi cái_ Vy quát. Nghe thấy thế mọi người cũng đành ăn tiếp. Tuy nhiên vẫn mang trong đầu cái dấu chấm hỏi to đùng à. Nhưng mà sự yên ắng của họ chưa được bao lâu thì cũng vụt mất....
|
Chương 31
2 - Anh ơi cho em chụp ảnh cùng được không?_ Một đứa con gái chạy tới gần Hiếu hỏi. - Bạn gái tóc trắng cho mình chụp ảnh với?_ Một giọng nam vang lên - Anh tóc bạch kim cho em chụp ảnh cùng nhé?_ Lại cái giọng ngọt như mía lùi. - Mấy bạn nữ cho mình chụp với? - Mấy anh đẹp trai quá, cho tụi em xin kiểu ảnh? Cả bọn đang cắm đầu ăn nghe thấy mấy câu này thì ngẩng đầu lên nhìn quanh. Cảnh xung quanh làm họ cảm thấy có chút ngột ngạt. 1 Đám đông cả nam sinh và nữ sinh bu lại kín chỗ họ. Ngân thì đang lườm đứa con gái hỏi Hiếu đầu tiên. - Muốn chụp ảnh hả?_ Vy đứng dậy nhìn đám con trai đằng sau hỏi rồi nở 1 nụ cười làm tim mấy chàng phải muốn lao ra khỏi lồng ngực Họ đang đơ không biết nói gì nên gật đầu lia lịa. - Đưa điện thoại đây?_ Vy giơ 2 tay ra phía trước. Đám người kia thì như bị thôi miên đưa tất cho Vy, iphone, ipad từ rẻ tới đắt loại nào cũng có. 5 đứa con trai ngồi sau đang hững hờ. Hội con trai kia thì đang sung sướng. - Lệ!_ Vy đổi mặt, không còn là khuân mặt hiền trước nữa, giờ là nụ cười làm họ run rẩy. Nghe Vy gọi mình, Lệ buông đũa, đứng dậy nhận lấy điện thoại từ tay Vy. - Muốn chụp ảnh phải không? Vậy hãy chụp lại được cái điện thoại nguyên vẹn về đây rồi tôi chụp cùng. Giọng nói băng giá của Lệ vừa dứt. Cô cầm từng chiếc điện thoại ném thật mạnh. Cái thì bị quăng qua cửa sổ, cái bị ném thẳng vào tường, cái thì ném vào mấy cốc nước gần đó. Có đứa bị cô ném nguyên cái ipad vào mặt mà ngã lăn ra đất. 5 đứa con trai đang trong tình trạng đơ trước cảnh mình đang chứng kiến, Khang thì cười thầm. Ném xong, 5 đứa con gái ăn như thường. Hội con gái bên kia lại nhao nhao lên đòi xin ảnh. - Khang, nhường cho em chụp tất đấy._ Khánh quay ra sau nhìn rồi quay lên ăn tiếp. Khang đứng dậy, quay lại nhìn hội con gái, khuân mặt vẫn không có gì gọi là biểu cảm. - Các cô tránh xa tụi tôi 5m mỗi khi gặp nếu không làm như tôi nói thì đừng trách tên mình sao có trong sổ tử thần khi mới 17._ Khang nhìn từ trái qua phải, nói xong cậu ngồi xuống ăn như thường. Hội con gái kia run lẩy bẩy bước đi xa 5m không thì lại tự rước họa vào thân mất. Ăn xong mấy người lại lên lớp. Họ đi cứ như có sắp đặt không bằng, năm đứa con gái đi trước, 5 thằng con trai đi sau. Mới về tới lớp mà chuông đã réo lên, tụi nó đành về chỗ ngồi, nhưng một người thì không. Vy kê ghế trước của lớp rồi chèo lên, cô đặt 1 chậu nước ở chỗ cánh cửa. Cất ghế về đúng chỗ. - Ai mà hé răng nửa lời về chuyện này đừng trách tôi vô tình_ Vy cảnh cáo lớp rồi về chỗ của mình ngồi cười tủm tỉm. Không được bao lâu sau thì... " Rào" Cô giáo Loan mở cửa lớp vả rồi bị cả chậu nước đổ vào người. Cô đang chết đứng thì phải. Còn cả lớp thì cười rộ hết cả lên trừ Lệ, Khang, khánh thì chỉ nở 1 nụ cười bình thường nhanh vụt tắt. - Em nào làm chuyện này ra đây cho tôi?_ Cô Loan nhìn xuống lớp quát lớn. Cả lớp lắc đầu tuy nhiên vẫn đang nhịn cười trước con chuột lột trước mặt. - Ớ, cô mới tắm mưa à cô, tắm lúc này hay bị cảm lắm cô ạ_ Vy đứng dậy nói, giả vờ nhìn ra ngoài trời_ Mà có mưa đâu cô, hay cô nóng quá nên tự ra bể nước tắm à cô? - Em....em, tôi không có như thế_ Cô Loan nhìn học sinh dưới lớp chối. Đám học sinh thì vẫn cười sặc sụa. Có đứa còn lôi điện thoại ra chụp ảnh. - Chứ cô đổ mồ hôi à cô?_ Diệu Anh cũng đứng dậy nói. - Không, là có em nào để nước lên trên cánh cửa bẫy tôi, LÀ EM NÀO?_ Cô Loan cáu. - Đúng rồi, là đứa trời đánh nào to gan dám làm cô ướt như chuột lột vậy?_ Nhi đi quanh cô Loan vừa nói vừa lắc đầu rồi nhìn xuống lớp. Cả lớp vẫn cứ ôm bụng cười hoài không ngớt. - Mày làm phải không?_Nhi trỏ Vy hỏi. - Ấy không phải tao, tao ngủ từ lúc. Mà cô ơi, con thấy phải là bạn nam thì mới để lên đấy được._ Vy vội biện minh. - Là em cũng có lí đó._ Cô Loan nhìn Vy đầy nghi hoặc. - Vy nói đúng đó cô. Là bạn nam thì mới đủ sức để chậu nước lên cao như thế chứ ạ._ Ngân đứng lên bao biện theo - Hay cô cho nghỉ tiết này điều tra đi cô._ Diệu Anh nhanh trí. - Các em nói có lý_ Cô Loan gật đầu. - Các bạn nữ về, nam ở lại điều tra cho nhanh cô nhá?_ Vy nói câu này mà nam sinh cả lớp nhìn cô không chớp mắt. - Các nữ sinh về đi._ Cô Loan cho họ về. Nữ sinh ra khỏi lớp với khuân mặt vui cười hớn hở, Vy còn tặng Khánh cái lè lưỡi. Nam sinh cả lớp mặt nhăn mày nhó nhìn cô giáo. Khánh thì tức điên lên. Mới ra tới nhà xe, 5 nữ sinh đang định lên xe thì... - Đứng lại_ Giọng của Khánh. Năm người quay lại nhìn, tròng đầu không khỏi ngạc nhiên, sao năm nguoif bọn họ thoát được nhỉ. - Các cô giỏi lắm giám chơi khăm tụi tôi_ Minh lườm Nhi. - Các anh biết là do tôi làm rồi còn gì, là tại các anh không nói chứ?_ VY tỏ bộ mặt ngây thơ vô số tội Nhân lúc học cãi nhau, Ngân với Hiếu đã trốn về để đi chơi từ lúc nào. - Là do cô cấm nói trước còn gì?_ Huy oan ức, mới ngày đầu đã bị chơi khăm. - Quyền nói là của anh, chúng tôi đâu bịt miệng mấy người?_ Diệu Anh nhìn Huy. - Với lại mấy người cũng thoát được rồi đó thôi_ Nhi nhìn 4 người con trai. - Bao giờ mới được về?_ Khang kéo áo Khánh, trong lòng biết chắc sẽ thua nên đành dùng cách này. - À ừ, về đây_ Khánh sực nhớ. - Về đi_ Lệ từ lúc đứng sau nghe giờ cũng mới lên tiếng. - Đi_ Vy nói xong chữ này 4 đứa con gái quay lưng bước lên xe ô tô. Bốn chàng đứng đấy nhìn bốn nàng đi khỏi mới lên xe đi về.
|
Chương 32
2 * Biệt Thự Thủy Tiên* - Chúng mày định ở đâu?_ Vy nhìn Lệ với Diệu Anh hỏi. - Đây_ Lệ trả lời - Chị cho em ở thì ở không thì em qua biệt thự Julie ở cũng được._ Diệu anh vừa nhai kẹo cao su thổi. - Thôi ở đây đi cho vui._ Vy vuốt cằm. - Tao cũng muốn ở tiểu Vy ơi._ Nhi chạy tới ôm cổ nó. - Chứ chị mày?_ Vy - Cho ở nhà 1 mình đi, chị đâu phải trẻ con_Nhi nhăn nhó - Ok, lên phòng nghỉ ngơi đi._ Vy nói xong lên phòng luôn. 3 đứa kia được người hầu dẫn lên phòng mình. Vy thay đồ, nghịch điện thoại. Nhi tắm, ngủ. Lệ cất đồ, đi nghe nhạc. D.Anh thay đồ đi xem phim hoạt hình.
*Biệt thự Snow * - Nhớ cháu quá_ Ông Dương ôm lấy Khang. - Cháu cũng thế._ Khang cười. Hẳn đây là 1 nụ cười hiếm thấy. Khánh đang ngồi cạnh Huy ở ghế sofa. - Mày ở đây đi._ Khánh - Thôi tao ở đây khéo mà phá nhà mày._ Huy cười tít mắt_ Mới lại ông còn nghỉ ngơi nữa. - Không sao, chút ta qua Mỹ trị bệnh, cháu ở đây cho vui_ Ông Dương cười. Thấy thế Huy chạy tới ẩn Khang sang một bên rồi lao vào ôm lấy ông. Khang ngã ra sau may mà trống tay kịp không thì dập mông mất. - Cháu chúc ông nhanh khỏi bệnh nhé. Cháu cảm ơn nhiều_ Huy cười vui. - Asi...Ông của tao mà mày, tránh ra coi_ Khang làm bộ mặt ghen tuông đứng tay trống hông nói. Khánh với ông thì ngồi cười. - Không đấy, mày làm gì được tao._ Huy lè lưỡi trêu ngươi Khang. - Thế thì....._ Khang chạy tới cù vào hông Huy làm Huy phải bỏ ông ra cười sặc sục. Khang núp sau Khánh. - đến đây mà bắt này._ KHang cười tươi. - Mày..._ Huy Nói rồi Huy rượt đuổi Khang. Hai đứa cứ chạy vòng quanh Khánh, hên xoay trái lại qua phải làm Khánh chóng hết cả mặt. Ông Dương nhìn thấy cảnh này thì cười vui lắm. Không biết đã bao lâu rồi ngôi biệt thự lạnh lẽo này mới có chút gì đó gọi là tiếng cười thật sự. - Hai cái đứa này. Lên phòng thay đồ đi_ Khánh hết chịu nổi, đành quát lên - Ok_ Hai đứa kia đồng thanh đáp rồi rồng rắn lên phòng. Khánh tiễn ông xong cũng về phòng thay đồ. Chán quá cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vy. - Chiều rảnh chứ_ Khánh Vy đang lướt fb nhận được tin nhắn, mỡ ra coi thì nghĩ " Cái thằng ngu nào gửi tin nhắn không đầu không đuôi bà mày biết nói sao? " - Ai?_ Chị Vy bá đạo nhắn lại hẳn 1 chữ cơ mà. - Thằng đẹp trai ngồi cạnh em ý_ Vâng mọi người thông cảm, anh ý đang trong 5 phút tự sướng của ngày. Đọc tin nhắn mà Vy không khỏi phì cười, gửi ngay lại cái nhãn dán ọe. - Sao biết số điện thoại của tôi?_ Vy lấy làm lạ, có cho đâu? - Muốn là được._ Anh Khánh vẫn khiêm tốn nhắn lại. - Sao?_ Chị cũng bá đạo nhắn kiểu đấy luôn. - Chiều rảnh thì đi chơi nhé, rủ hội bạn đi, tầm 2 giờ hội anh qua nhà._ Vâng lần hai, Khánh lại nhận mình làm anh rồi may mà chị hiền không nói gì. - biết thế._ Vy nhắn ngắn gọn. - Anh nhớ em_ Khánh định viết ra rồi xóa ai ngời ấn nhầm nút gửi, anh ý đang bịt hai mắt chờ tin nhắn quay lại. - Vậy hãy chết vì nhớ luôn đi._ Chị Vy đang cười thầm, trong lòng không thế đâu. " Oh" Khánh kêu lên nhò nhỏ. " Sao lại có người phũ như thế nhỉ, lại còn nói người ta chết" Khánh thầm nghĩ. - Chết vì nhớ em, anh cũng mãn nguyện rồi_ Well, anh này học văn giỏi lắm đây. " What, thằng hâm" Vy đọc được tin nhắn thì chửi thầm. - Im đi, đồ điên_ Vy không nhịn nổi đành chửi luôn. - Đồ điên nó yêu em đấy._ Khánh bực tức nhưng vẫn cố nhắn lại. - kệ anh_Vy nhắn xong tin này chùm chăn đi ngủ. Khánh như hiểu ý, đọc xong không nói gì chỉ cười hạnh phúc. Bỗng cánh cửa mở ra. - Anh bị điên à?_ Khang đứng ở cửa phòng hỏi. - Sao ai cũng nói tôi điên vậy?_ Khánh ngạc nhiên. - Những biểu cảm vừa nãy của anh nó nói thế._ Khang khoanh tay trước ngực. - Em thấy hết rồi sao?_ Ánh mắt nghi ngờ. - Đang yêu...._ Khang đang nói bị Khánh chen ngang. - Chiều đi chơi nhé, bảo Huy với Hiếu hộ, 2 giờ đi, giờ để anh ngủ đã._Nói rồi Khánh đóng cửa phòng chèo lên giường nằm. Khang thấy thế thì qua phòng Huy bảo xong về phòng đọc sách. Huy gọi bảo Hiếu xong dán mắt vào iphone 6 chơi game.
|