Tiểu Thư Siêu Quậy (Hoàng Yến)
|
|
Chương 38: Tỏ Tình.
2 Một cô gái xinh hơn hoa ngồi giữa cánh đồng hoa làm cô càng đẹp hơn. Một chàng trai với gương mặt đẹp trai, nụ cười tỏa nắng hiểm khi xuất hiện nhưng ngồi cạnh người đẹp cũng đủ đẹp đôi rồi. - Sao cậu đi theo tôi?_ Lệ nhìn những cành hoa đang nghiêng leo làn gió, ánh mắt tưởng chừng vô hồn. - Không thích nước mắt_ Khang hái một vài bông hoa. Nghe câu này, Lệ quay lại nhìn Khang. Một sự ngạc nhiên nữa. - Vì sao khi đọc bài thơ đó cậu lại khóc?_ Khang vừa buộc hoa thành túm vừa nói. Lệ ngập ngưng một lực rồi quyết định kể cho Khang biết. Cô ngả lưng xuống nền cỏ xanh biếc, hai tay để lên bụng. - Một người con trai 16 tuổi yêu một cô gái 15 tuổi say đắm. Chàng theo đuổi cô gái với niềm hy vọng cao cho đến một ngày người bạn của anh ấy cũng theo đuổi cô. Nhưng chả thể nào cô cứ chơi với hai người mãi được. Cô nhận thấy người con trai yêu cô đầu tiên là người cô yêu, định từ chối người đến sau những những bức ảnh từ đâu được gửi tới nhà cô, những bức ảnh của người cô yêu chung giường chung chăn với người con gái khác. Trái tim cô tan nát biết nhường nào, cô nhận lời người kia và rồi chàng trai đầu mới biết có người hại anh, đó không phải sự thật. Anh viết một bức thư gửi cho cô, bức thư viết bài thơ tôi yêu em của Puskin. Khi cô gái đọc xong lá thư cũng là lúc cô nhận được điện thoại báo anh ấy đã tự tự..... Cô gái điều tra mới biết mọi chuyện đều được người cô đã nhận lời dàn dựng lên cho cô coi... Lúc này cô mới hiểu tình yêu mà anh giành cho cô..._ Lệ dứt lời, những giọt nước mắt khẽ chảy ra từ cuối mắt cô. Lệ nhắm mặt lại Khang thấy vậy lấy trong túi áo một chiếc khăn tay kẻ caro trắng xanh ngồi sát lại Lệ rồi lau những giọt nước đó đi. Phảng phất trên người Khang là mùi nước hoa Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes. Lệ nhận thấy mùi trầm hương dịu nhẹ từ chiếc khăn tay. Cô mở mắt bất chợt thấy Khang đang nhìn cô chằm chằm còn cười nữa. Bốn con mắt chạm nhau, hai người họ nhìn nhau không chớp mắt. 1s..... 2s......... 3s............ 6s............... Và rồi Lệ chớp mắt quay đi chỗ khác, Khang cũng quay đi chỗ khác nhìn. Mặt Lệ khẽ đỏ lên. - Sao cậu không giữ nụ cười đó trên môi_ Lệ nói trước. - Cười cho ai xem chứ?_ Khang thấy có chút nực cười. - Tôi xem_ Lệ không hiểu sao mình lại nói thế. Khang mắt bỗng mở to ra quay qua nhìn Lệ. Mái tóc trắng khẽ bay nhẹ theo gió, hàng mi cong vút. Cậu nở một nụ cười hoàn hảo. " Có lẽ cậu là người con gái tớ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy"_ Khang nghĩ. - Cậu làm người yêu của mình đi, mỗi khi ở cạnh cậu mình sẽ cười cho cậu xem._ Khang đánh liều hỏi. Lệ càng ngạc nhiên hơn, một người con trai mới quen chưa được một tần đang tỏ tình với mình ư? Thật là khó tin. Lệ đứng dậy bước đi. - Cậu đừng đùa như vây, tôi không phải trẻ con. Khang nhanh chóng chạy theo ôm lấy Lệ từ đằng sau, 1 tay cầm bó hoa lúc lẫy cậu buộc đưa cho Lệ ở trước mặt. Cô cố thoát khỏi vòng tay ý nhưng vô vọng. - Làm người yêu anh nhé?_ Khang thì thầm vào tai Lệ. - Chắc chứ?_ Lệ hỏi lại. - Tôi yêu em từ cái ngày đầu gặp, em thì sao?_ Khang đặt cằm xuống vai trái Lệ. Một mùi hương cam chanh và bạc hà, mùi nước hoa của Lệ. Khang nhắm mắt hít hơi sâu, là hương thơm lưu luyến của đàn hương và xạ hương đầy quyến rũ. - Có lẽ, em nhận lời yêu anh rồi đấy_ Lệ lây bó hoa rồi chạy đi. Khang ngạc nhiên, vui mừng, cái cảm giác hạnh phúc và giờ chỉ còn thoáng mùi hổ phách đầy quyến rũ. Khi bóng dáng của người con gái đó biến mất Khang quay lưng bước về lớp. Lớp học mỗi người một vẻ, Lệ chưa về lớp thì còn biết vì sao nhưng Vy đi đâu mất rồi. Nhi vừa ngủ được một giấc dạy nhìn quanh không thấy Vy đâu. - Khánh, con Vy đâu?_ Nhi hỏi. - Ai biết._ Nói rồi cậu cũng đi ra ngoài luôn. Hóa ra Vy nhận được tin nhắn của An ( anh chàng mọt sách ý.) nhờ đến thư viện có chuyện muốn Vy giúp. Đọc xong tin nhắn Vy tới đó luôn. Vy bước vào thư viện, mọi thứ đều tối, cửa đóng, điện tắt nhưng trên sàn nhà là một con đường được xếp nến hai bên. VY bước theo nó, vào sâu trong là các trồng sách xếp thành hình trái tim, trên cùng là những cây nên vàng. Từ trong tối một người con trai bước ra, tay cầm bó hoa hồng tiến lại gần Vy, đó là An. - Cậu làm gì thế?_ Vy dường như đã hiểu nhưng vẫn tránh. An quỳ xuống dưới chân Vy. - Cậu làm người yêu tớ nhé?_ An nở một nụ cười. - Tớ...tớ xin lỗi, nhưng tớ đã yêu người khác rồi._ Vy ngại ngùng tự biện một lí do để chối. - Người đó là ai?_ An buông tay, bó hoa rơi xuống đất, sắc mặt cậu đau khổ nhường nào. - Xin lỗi cậu, ta làm bạn thôi nhé! _Nói rồi Vy quay lưng bước ra khỏi thư viện. An tức tối, đau lòng, anh làm đồ hết sách hình trái tim kia, làm tắt nến, dẵm bó hoa hồng xinh tươi không có tội. An cũng chạy luôn ra khỏi thư viện, cậu lấy xe ra khỏi trường. Bên cạnh cửa sổ phòng vẫn là người con trai đó, anh nên vui mừng hay đau khổ đây. Người ta cũng yêu, cũng bị từ chối. Anh thì sẽ thế nào nếu nói ra. Còn nữa " yêu người khác rồi" cái câu nói không hay làm cả hai người con trai tổn thương. Người ấy là ai? Khánh thầm nghĩ " Nếu người ấy là mình?" Nói rồi cậu bước đi tìm Vy. * Lớp 11A1 * - Nhi, đi theo tớ một chút._ Minh nói rồi cầm tay Nhi kéo đi. Minh kéo Nhi chả nói câu gì còn Nhi cứ nói mãi không ngừng. - Đi đâu? - Làm gì? - SẮp tới chưa? Bỗng Minh dừng lại trước một cánh cửa phòng. Cậu bịt mắt Nhi lại. - Gì nữa?_ Nhi cáu. - SẮp tới rồi mà._ Minh dỗ. Minh bỏ tay ra, Nhi nở một nụ cười thật tươi. Trước mặt Nhi là một vườn hoa tử đằng màu tím. Những chùm hoa rũ xuống phía dưới tạo thành những cơn mưa hồng đẹp lung linh. Cô bước vào trong những giàn hoa ý, chúng thật đẹp. - SAo cậu đưa tôi tới đây?_ Nhi nhìn Minh nói. - Cậu có biết hoa tử đằng còn được gọi là gì không?_ Minh với một vài bông hoa - Là gì?_ NHi hỏi lại - Người Nhật Bản gọi nó là loài hoa tình yêu, nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt._ Minh nhìn NHi hòa trong màu hồng hoa tử đằng nói. - Ừ_ Nhi thản nhiên trả lời. Hai người đi sâu vào trong vườn hoa. Nhi chợt đứng khựng lại, lại một bất ngờ. Dưới đất có một mình trái tim xếp từ hoa tử đằng màu trắng. Ở thẳng mặt cô là một tờ giấy ghi chữ Minh yêu Nhi to. Minh thì vẫn đứng sau quan sát cô từ đầu tới giờ. Nhi quay lại nhìn Minh. - Làm bạn gái anh nhé?_Minh mở cái hộp xoàng bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương xung quanh, điểm nhấn là viên ngọc lục bảo đỏ hình vuông. Trên tay của Minh đã đeo sẵn chiếc nhẫn đôi của cái đó rồi. CHiếc nhẫn đính kim cương rồi đến ngọc lục bảo đỏ rồi kim cương cứ lần lượt như thế. - Cái này gọi là tỏ tình đó hả?_ Nhi khoanh tay trước ngực hỏi. - Ừ_ Minh gật đầu. - Đứng thế kia đấy._ NHi hất hàm nhìn Minh đang đứng. Minh nghe thế đành quỳ một đầu gối cao, một thấp. - Được chưa?_ MInh hỏi. - Nói là nếu Nhi làm người yêu Minh, Minh sẽ chiều Nhi tất, nói gì làm đấy_ Nhi xoa cằm nở nụ cười tinh nghịch - Nếu Nhi làm người yêu anh, anh sẽ nghe lời Nhi tất_ Minh buộc phải làm theo. - Được rồi, yêu Minh lắm, miễn lễ._ Nhi đanh định bước đi thì bị Minh giữ tay lại. - Đợi đánh dấu đã_ MInh mặt xị ra. Nói rồi cậu đeo nhẫn vào tay Nhi. - Đấy đi đâu thì đi đi._ MInh mặt giận dỗi nhìn NHi đang cười. Thấy thế Nhi bước lại gần Minh, kiễng chân hôn nhẹ vào môi Minh một cái. Minh ngạc nhiên lắm, hạnh phúc lắm. - Em yêu anh._ Nhi tặng Minh một câu rồi đi ra khỏi vườn hoa tử đằng. Minh đứng nhìn bóng dáng của Nhi miệng không quên nở một nụ cười tươi, lấy tay sờ vào môi mình, nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh băn nãy. " Reng...Reng....Reng" CHuông ra về vang lên bọn chúng ai lại về nhà đấy như thường. Có người thì vui vẻ lạ thường nhưng có người mọi khi cười cười nói nói bữa nay lại buồn vu vơ, câm như hến, cậy miệng không ra nửa lời. Cũng có người trong lòng như bối rối rồi lại ghen tuông....
|
Chương 39: Khởi Đầu Mới!
2 Thời gian trôi nhanh lắm đã được một tuần từ cái ngày tỏ tềnh rồi. Lệ đã không còn là tảng băng nữa, không hẳn lắm vì trừ 10 đứa bạn và gia đình ra thì vẫn thế. Vy đã thân với Khánh một chút. Nhi và Khánh thì yêu nhau nồng cháy khổ mỗi Khánh bị Nhi đè đầu cưỡi cổ. Diệu Anh lại hiền hơn với Huy, không dùng vũ lực thường xuyên như trước. * Trường Vĩnh Thiên* Mấy đứa tụi nó vừa qua cổng trường, học sinh cũng chưa đông, giờ này còn sớm chán. Khánh đi cạnh Vy, Anh đi cạnh Huy. Từ đằng sao Lệ chạy lên phía trước bốn người đó rồi ôm lấy tay Khang khư khư. Ngay lập tức 4 đôi mắt đằng sau và 4 đôi mắt bên cạnh đều nhìn vào hai người đó, Lệ và Khánh. Khánh lấy tay xoa đầu Lệ rồi nở một nụ cười. - Đi trễ vậy?_ Khang hỏi. - Tại anh tối qua còn gì, 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được_ Lệ phụng phịu Hóa ra mấy tối rồi hai người nay nhắn tin cho nhau, một ngày gần trăm tin nhăn á. (Có cặp đôi nào thế chưa???) - Anh có bắt đâu, lần sau buồn ngủ thì phải đi ngủ nghe chưa?_ Khang véo mũi Lệ. - Ok_ Lệ giơ tay. Mọi người đang há hốc mồm quan sát từng chi tiết. - Này, hai người hôm nay uống lộn thuốc hả?_ Vy gọi. Lệ với Khang nhìn họ. - Khang à, hay anh đưa em đi bệnh viện luôn nhá?_ Khánh thẫn thờ. - Hai người bị điên à?_Lệ và Khang đồng thanh. - không, không có gì..._ Vy ngập ngừng. - Hai đứa yêu nhau à?_ Khánh hỏi. - Còn phải nói sao._ Khang với Lệ nhìn nhau nói. - Hả?_ Cả đám đồng thanh. Thấy thế Lệ hôn vào má Khang. Khang hôn vào môi Lệ. Thế rồi hai đứa tay trong tay chạy lên lớp trong ánh mắt lạ thường. Lúc này Minh với Nhi cũng đang cầm tay nhau lắc qua, lắc lại. - Tình tứ gớm nhỉ?_ Huy nhìn Minh chọc. - Kệ người ta_ Minh lè lưỡi trêu ngươi lại Huy. Nhi thì chỉ cười. - Giữa băn ngày băn mặt._ Diệu Anh nhìn vu vơ nói. - Chị hai lại cho em xuống mồ sớm bây giờ nữa._ Nhi giơ tay hình nắm đấm về phía Anh. Thấy vậy Anh chạy lại lắc tay cầu cứu Vy. Vy hiểu ý liền. - Dám sao, tao lù lù ở đây mà mày không thấy à?_ Vy chu mỏ lên nói. - Vâng, tao biết mày giỏi nhưng mày vẫn Fa đấy chế à?_ Nhi nói với giọng điệu kinh khủng. Nghe xong câu này Vy rượt Nhi mấy vòng sân trương rồi mới lên lớp. Mấy chàng lại một phen khiếp đảm. " Reng...Reng" Cái chuông gắn ở mỗi lớp vang lên. Học sinh vội về chỗ. Cô Thanh bước vào lớp, miệng tươi cười. - Các em cũng đã biết cuộc thi sắp tới rồi, năm nay sẽ đổi tên thành The Best couple nhé. Khoảng hai, ba tuần nữa sẽ bắt đầu. Lớp mình ai tham gia thì đăng kí đi nghe chưa. Phần thưởng sẽ là một chuyến du lịch 1 tuần ở đâu thì tùy các em._ Cô Thanh cười vui. - Thôi các em vào học nào._ Cô ngừng một lúc xem ai có ý kiến gì không rồi nói tiếp. Tiết học cứ thế diễn ra. Khánh thì đang có ý định tỏ tềnh với chị Vy. Không biết làm thế nào nữa. Tuy nhiên dám cá chắc rằng người con gái ý cũng chờ đợi ngày đó lắm biểu hiện đều là giả cả thôi. Quay lại với tình hình cuối lớp nào! - Cậu lấn qua vạch rồi kìa._ Anh nhìn vào tay Huy trên bàn. Vâng chị ý rất chi là trẻ con, đến ngần này tuổi rồi vẫn lấy phấn kẻ chia bàn. Chia thôi không nói đây lấy nguyên 2/3 cái bàn à. Thế này thì làm sao ở được. -....._ Huy im lặng. Huy nằm dài ra bàn, chiềm đủ 1/2 cái bàn giành cho mình, như thế cậu mới thấy công bằng. - Này, cậy có nghe tôi nói không đây hả Huy hóm hỉnh._ CHị đặt luôn tên cho Huy. -...._ Huy nhắm mắt lại, vẫn im lặng. -Cậu bị điếc à?_ Anh hét lến. - Cậu mà còn nói nữa tôi hôn cậu đấy._ Huy đe dọa. Miệng khẽ vẽ lên nụ cười. Thế là Diệu Anh đơ người, cô không nói gì cả. " Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên bị người khác đe dọa cái kiểu này. Có ngày cậu chết với tôi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn." Những lời ANh nghĩ trong đầu đấy. Huy thấy Diệu Anh không nói gì nữa mới biết cô ấy còn biết sợ, lúc đầu tưởng chị ý không sợ gì ai dè sợ bị cưỡng hôn. Bên này số phận lại ngược lại, Nhi đè đầu cưỡi cổ Minh. ( có ác quá không.) - Ảnh nhỏ nào đây?_ Nhi nhìn màn hình điện thoại của Minh hỏi. - Ảnh mạng ý mà._ Minh vội bao che. - Mạng cơ, anh không có gấu à mà để ảnh mạng. Mật khẩu là gì?_ NHi nhìn Minh. - Nhi...Nhi..._ Minh ấp úng nói không hết câu. - Nhi gì?_ Nhi vừa đánh chữ Nhi vừa hỏi. - Nhi phù...thủy_ Minh vừa nói dứt câu. - Phù thủy này " Á" Tiếng kệ của Minh vang lên. Nhi đang véo một bên tai Minh. Cảnh này được học sinh trong lớp xem không khỏi tiếc thương cho Minh. - Đau, bảo bảo bối tha đi mà, bảo bối xinh đẹp ơi._ Vẫn là chiêu cũ nhưng vẫn luôn hiểu quả Nhi bỏ tay ra mở khóa màn hình rồi vô camera. Minh thì nhìn Nhi xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình. Trông thấy tội. Tuy nhiên nhìn người con gái mình yêu ngồi bên cạnh tự sướng như thế kia cũng rất hay. Minh chui ké vô chụp cùng Nhi. Sau những phút giây chụp rồi xóa, lưu rồi xem cuối cùng chiếc điện thoại của Minh đã có một tấm ảnh của Nhi đang cười còn bên cạnh là MInh hôn vào má để làm ảnh nền điện thoại. Trong bộ sưu tập còn hàng chục bức của Nhi cơ. Minh không xóa, để làm kỉ niệm. Nếu bên đó đau thương vì vũ lực thì bên này, Lệ và Khang là bộ phim tình cảm dìu dàng lãng mạng nhất ở trong trường lớp này. Khang đã đổi ngồi trong, Lệ ngồi ngoài dựa đầu vào vai Khang, đầu Khang cũng tì lên đầu Lệ. Cả hai đều đang ngủ ư, không nhắm mắt thôi chứ đang nghe nhạc chung một tai nghe, mỗi đứa một bên. Dù là nhắm mắt hay mở hai vẻ đẹp này vẫn lộng lẫy đầy quyến rũ. Hiếu với Ngân thì khỏi nói. Hai đứa nó trốn xuống căng tin ăn uống từ lúc nào tác giả như êm cũng bó chân.
|
Chương 40: Khổ Thân Giáo Viên!
2 Cái chỗ vườn hoa tử đằng nơi mà Minh tỏ tình với Nhi là sân sau của 1 căn phòng. Căn phòng này chỉ có KHánh, Minh, Khang, Hiếu, Huy là được ra vào thôi. Phòng có tên là H - Boy, lí do đặt tên như vậy là vì trong tên của 5 người đều có 1 chữ H. Trong phòng có đẩy đủ mọi thứ như một ngôi nhà, có 4 cái giường kiểu tầng, 1bộ sofa vừa có thể ngồi nhưng đến khi ngủ có thể đổi thành giường, Hiếu toàn phải ngủ ở sofa này. Điều hòa, tủ lạnh đầy đủ thức ăn, nước ngọn, còn có nguyên một quầy rượu, nhà bếp, phòng tắm cũng không thể thiếu. Đi sâu vào trong, khi mở cánh cửa sẽ thấy vườn hoa tử đằng, cỏ cây, hoa lá, hồ nhân tạo có tất, mấy anh toàn ở đây chơi. Căn phòng nằm cách xa các dãy lớp học và văn phòng, nó nằm ở góc của hình chữ nhật trường này. Còn chúng nó giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp chơi. Khánh sau những lần hội ý với tụi bạn thân đã quyết định theo đuổi Vy. - Vy._ Khánh vừa nghịch điện thoại vừa gọi tên Vy. - Sao?_ Vy nhìn hắn hỏi. - Rảnh không?_ Hắn ta không biết xưng hô sao. - Có, làm sao?_ Nó tay chống cằm. - Chiều đi chơi nhá?_ Lúc này hắn mới nhìn nó. - hai người hay cả bọn?_ Nó giả vờ ngây ngô. - Hai_ Hắn giơ hai ngón tay lên. - Ừ, mà đi đâu?_ Nó nghĩ cứ đi thử coi sao đành gật đầu. - 2 Giờ tôi qua đón_ Khánh nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ, nói thế chứ chỉ nhắm mắt thôi. Thấy thế Vy cũng chả nói gì thêm, mệt người. Đang tiết lịch sử nên cả lớp trầm hẳn, ai cũng mắt nhắm, mắt mở. Đang học bài nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược. Vy thấy lớp trông chán quá, nên ủ mưu từ đầu tiết, giờ quyết định thực hiện cho lớp nó cười vui vui tý. Vy giơ tay phải cao lên làm cô Bát chú ý, cô dừng giảng ra hiệu cho Vy nói. - Ai là người đã kí với Pháp điều ước Véc - xai năm 1787, tạo điều kiện cho tư bản Pháp ạ?_ Vy ngồi hỏi. - Là Bá Đa Lộc_ cô mỉm cười chả lời. - Sao người ta không gọi là Ná Na Nộc cô nhỉ, như thế dễ phân biệt hơn, Giống như tên cô là Đào Ngọc Bát đổi thành Đào Đập Bát, hay mà cô nhỉ?_ Vy giả mặt ngây thơ vô số tội nhìn cả lớp đang ôm bụng cười từ lúc. Cô giáo mặt tím tái hết cả lại vì tức. - Còn hỏi gì nữa?_ Cô Bát cố kiềm chế nói nhẹ nhàng. - Sao mặt cô từ lúc cứ đối màu ý, hay cô là tắc kè hoa phải không? dám giả mạo giáo viên vào ăn thịt học sinh_ Vy chỉ tay, mắt nghi ngờ về phía cô giáo. Cả lớp đến đây lại cười rầm rộ hết cả lên, có mấy đứa té ghế vì cười. - Em, em nói cái gì, ai là tắc kè, tôi là người._ Mặt cô đó hết lên quát. - Không phải thì thôi, chắc do tối qua em xem thế giới động vật thấy con tắc kè hoa giống cô nên nhầm ý mà, mong cô thông cảm._ Nó cười giả xám hối rồi ngồi xuống ôm bụng cười. - Không cười nữa._ Cô Bát nhìn cả lớp đang cười ầm lên mà quát. Học sinh lúc này mới dịu đi tuy nhiên vẫn còn một vài tiếng cười. Cứ như thế giờ tới tiết Công nghệ. Cô Hoa là một giáo viên hiền nên học sinh trong lớp luôn luôn nói chuyện, có những người học giỏi môn này nhưng lại cố làm sai để rồi được zero. Chắc hôm nay cô Hoa không hiền nổi nữa. Vy với Khánh đang ngủ, cô bước tới vỗ vai Vy. - Để im cho bà ngủ._ Nó tưởng cái Nhi gọi đi ăn. Cô giáo ngạc nhiên lay vai nó. - Tao vả chết con bà đứa nào đánh thức tao dậy bây giờ._ Vy hùng hổ quát rồi khi nhin thấy mặt cô Hoa đỏ ửng bên cạnh thì không khỏi hoảng. - Em vả ai?_ Cô Hoa quát. - Em có nói gì đâu._ Nó cười chối. Cô Hoa bước lên bục giảng đứng, nhìn từng học sinh trong lớp một. - Cái lớp này đường đường là A1, A đấy, 1 đấy, thế mà ý thực rồi điểm thi, thực hành không gia một cái thể thống gì._ Cô cầm thước chỉ. - Ơ, có thể thống chứ cô, nó vẫn là lớp học còn gì._ Vy ngồi dưới cãi. Học sinh trong lớp im phăng phắc theo dõi. - ý thức tồi, không bằng các khối b, c, d vừa nói đã cãi rồi_ Cô Hoa chỉ mặt Vy. - Em nói cho cô biết nhà, B, C, D của cô dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng không được học A1. Cô thích thì tới mà dạy học sinh giỏi của cô đi, toàn cái thể loại, vứt cả phao thi cho học sinh, ngày lễ tết từ tiền vàng mã đến con gà chắc chúng cũng lo cho cô mà. _ Vy hùng hổ tuyên bố. Cô bực mình rồi. - Sao...sao, Ai nói em thế, linh tinh._ Cô đang ngạc nhiên vì Vy biết vội chối ngay. - Cô ló dám lấy vôi quệt vào miệng cho tôi xem không. Chối cái gì mà chối. Những điều cô làm cái gì tôi cũng biết cả. Kể cả tên ông cô tôi cũng biết._ Vy lườm cô. - Em...em đừng có nói liều._ Cô vẫn chối beng mọi chuyện. - Cứ cho là cô không làm đi thì khôn hồn đừng có động đến tụi tôi với so sánh lớp này, kẻo bà chết không chỗ chôn, dạy thì dạy đi, không dạy tôi còn về._ VY ngồi xuống ghế. Giáo viên kia nghe thế đứng khựng lại một chút rồi cũng đành giảng bài như thường. Học sinh lại tiếp tục làm công việc của mình. " Reng... Reng" Tiếng chuông báo giờ ra chơi như mọi khi. Học sinh trong lớp xuống tuốt căng tin ăn uống. - Ê mày đi xuống căng tin không?_ Nhi hỏi Vy. - Đợi tao chút. Vy nói rồi lây điện thoại ra gọi cho ai đó. - đi_ Vy nói. Thế là mười đứa tụi nó lũ lượt kéo xuống căng tin. Nhưng thật khổ, hết chỗ mất rồi, xem ra trường cần mở rộng thêm. Chúng đứng nhìn nhau một lúc. - Hay qua H- boy ở đi_ Huy hỏi ý Khánh. - Cũng được_ Khánh gật đầu. - H- Boy là gì?_ Vy hỏi Khánh, cái chỗ này mỗi ngân với Nhi là con gái biết thôi. - Phòng ngủ, ăn, chơi_ Khánh nhìn thẳng đường chả lời. Đi một hồi lâu, cuối cùng chúng cũng mở cửa bước vào. - Woa!_ Mấy đứa con gái thốt lên. - Đẹp chứ?_ Khang quay qua hỏi Lệ. - Đẹp, mà không ngờ mấy công tử cũng ngủ giường đôi đấy._ Lệ ngồi xuống chiếc giường gần cửa nhất - Cũng là người mà._ Khang vừa đi vừa nói. - Anh ngủ trên hay dưới?_ lệ - Dưới._ Khang vào bếp. Hai chiếc giường được ghép hai đầu cuối giường với nhau. Ở giữa hai giường là bậc thang để lên giường trên. ( qua google tìm kiếm giường tầng kiểu double bạn sẽ biết, trông đẹp mê.) 4 cái giường từ gỗ sơn màu xanh nước biển, ga trải giường, chăn và gối đều là màu trắng. Mấy đứa kia thì ngồi la liệt trên ghế sofa, mấy đứa ngồi trên chiếc thảm lông cừu màu trắng mượt mà. Căn phòng sơn màu xám, sàn gỗ. Từ trong bếp Huy, Hiếu, Khang mang đồ ăn và nước ra. Huy với Hiếu cầm 1 đĩa bánh lemon Meringue lớn với mấy cái đĩa, thìa và mấy cái bánh soffle socola đặt xuống bàn. Khang cầm cốc nước tới chỗ Lệ nhưng đã thấy Lệ ngủ mất rồi đành quay qua ăn bánh với mọi người. Sau khi đã ăn xong no nê cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. - mấy người vào lớp đi, tôi ở đây trông Lệ_ KHang ngồi trên ghế sofa nói. - Ừ, có gì gọi_ Khánh trả lời. - Đi nhanh đi chúng bay, kẻo bị la nữa đấy_ Vy cau có xỏ dày. - Có mày là qua hết thôi_ Nhi vỗ vai Nhi. Thế là mấy đứa nó rồng rắn về lớp. Khang thì ở lại với Lệ. Đang ngồi lướt fb bỗng thấy tiếng như ai đó khóc. Khang chạy vội lại chỗ Lệ ngủ. Cô đang mơ, một giấc mơ kinh khủng lắm thì cô mới khóc như này, nước mắt cô chảy ra từ khóe mi. - Không...đừng mà..._ Lệ nói mớ. Thấy Lệ thế Khang lấy tay lau những giọt nước mắt đó. Cậu nằm cạnh Lệ, ôm Lệ vào lòng, tay vỗ nhẹ vào vai. Một lúc sau Lệ không khóc nữa. Khang cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 41: Yêu - Love!
2 2 giờ, đã 2 giờ đúng rồi. Một người làm chạy lên phòng Vy. Mới có tiếng chuông ngoài cổng. một lúc sau Vy hớt hả ra cổng. Chàng hoàng tử diện một cây đen đứng cạnh chiếc xe Incredible McLaren Mp4 màu trắng. Khánh mặc bộ thể thao đen Lamborghini quần lửng đeo kính hiệu Kenzo đen đi giày thể thao đen. Nàng cô ng chúa cũng y chang, không biết hai người có rủ nhau cùng mặc đồ đen hay không. Một chiếc sơ mi trắng kẻ đen với chiếc quần short váy đen có nơ phía trước, đi boots đen và một chiếc kính mát Gentle Monster. Khánh mở cửa cho Vy. - Đi thôi_ VY vừa dứt câu chiếc xe đã phóng đi với vận tốc 250 km/h. Ngồi trên xe hai người chả nói chuyện gì, cứ im de. Vy không chịu được sự tò mò đành mởi lời trước. - Đi đâu chơi đây?_ Vy bỏ kính cài xuống cổ áo sơ mi. - Em thích ho oải hương phải không._ Khánh mỉm cười nhìn Vy. - Ừ, nhưng sao?_ Càng tò mò. - Em nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 5 giây mở mắt ra sẽ tới nơi._ Khánh một tay che mắt Vy. - 1s...... - 2s.......... - 3s............. - 4s................ - 5s.................. 5 giây tựa như năm năm của cô đã qua, hít một hơi thật sâu rồi Vy mở mắt. Đôi mắt cô như sáng bừng lên, miệng như muốn há ra. Nhỏ mở cửa xe chạy ra cánh đồng hoa oải hương màu tím. Chúng đã cao tới gần hông của nhỏ rồi. Khánh mở cửa đi chậm về phía Vy, anh nhìn Vy chăm chú. Một tiểu thư xinh đẹp ở giữa cánh đồng hoa quay qua quay lại, hai tay giang ra đón gió vào lòng. Đôi mắt nhắm lại, miệng cười vui hơn bao giờ hết. Khánh nhìn cảnh này mà hạnh phúc biết nhường nào, không phải hạnh phúc thôi đâu mà quá hạnh phúc, quá tuyệt vời. Vy đột nhiên thả lỏng người, cô định nằm xuống thảm hoa đó, nhưng như thế sẽ đau cho coi. Khánh vội vàng chạy lại ôm ngang eo đỡ nhỏ rồi cho nhỏ tiếp đất nhẹ nhàng xuống đồng hoa. Vy biết hết tất cả mọi việc nhưng cô vẫn nhắm mắt. Khánh nằm xuống bên cạnh cô. - Tại sao anh đưa em tới đây_ Vy mở mắt nhìn những bông hoa xung quanh mình. - Vì anh cũng yêu hoa oải hương, vì anh....._ Nói tới đây Khánh ngừng lại quay qua nhìn VY. - Vì anh gì?_ Vy thấy Khánh bỏ giở câu cũng quay qua nhìn. Bốn mắt lại chạm nhau, họ như quấn nhau vào dòng cảm xúc của người kia. VY chợt nhận ra mình đang nhìn Khánh một cách không bình thường sau nụ cười quyến rũ kia. Nhỏ quay mặt đi nhìn lên bầu trời xanh. Trời đẹp, thời tiết ủng hộ, chỉ cần thần tình yêu ủng hộ nữa thôi là quá vui rồi. - Vì gì?_ Nhỏ hỏi tiếp - Bởi vì anh yêu em_ Khánh nói nhẹ nhàng. Nói ra câu này người Khánh nhẹ hẳn. - Đừng lấy tình yêu ra làm trò đùa, không vui đâu._ Vy cố chối sự thật. - Không, không phải trò đùa, chỉ là do em cho nó vậy thôi, còn tình yêu của anh dành cho em là sự thật. Vy, em làm bạn gái anh nhé?_ Khánh ngồi dậy nhìn Vy. - Em xin lỗi...._ Vy đang nói thì bị Khánh chen vô. - Không sao, anh biết._ Khánh mặt buồn thiu, đứng dậy. - Này, sao anh không bao giờ chịu nghe em nói hết câu như thế nhỉ, thế mà nói người ta làm bạn gái là sao?_ Vy bực mình quát Khánh. - Em nói gì thì cứ nói đi._ Khánh nhìn về hướng mặt trời buồn bã trả lời. - EM YÊU ANH HOÀNG MINH BẢO KHÁNH À_ VY đứng dậy hét thật lớn. Lúc này Khánh mới biết mình bị nàng lừa, cậu vui lắm, khánh chạy tới ôm lấy Vy rồi quay vòng. - ANH CŨNG YÊU EM TRẦN HOÀNG YẾN VY_ Khánh cũng hét lớn. Vy cười hạnh phúc với cái cảnh này. Chắc trong đời chỉ có 1 lần. Khánh bỏ cô xuống sau khi quay 4, 5 vòng. Hai người đứng sát nhau, mặt cách mặt khoảng 24 cm. Họ nhìn nhau say đắm, mặt càng gần mặt, 10 cm, môi càng gần môi 1cm. 2 Đôi môi ấy chạm nhau, một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Giường như họ cảm nhận được cái gọi là vị ngọt tình tình yêu. Tay Khánh đặt ở eo Vy, tay Vy đặt trên vai Khánh. Nụ hôn ấy hình như kết thúc lúc hai người gần như ngạt thở mới buông nhau ra. Cùng nhau tay trong tay họ đi trên cánh đồng hoa oải hương. Từng bước đi, từng câu nói vui vẻ, từng nụ cười hạnh phúc. Trêu nhau rồi Khánh lại đuổi bắt Vy, chạy qua chạy lại, Vy lại nằm gọn trong vòng tay của Khánh....Cứ như thế đến khi trời tối chúng đứa nhau đi xem phim, đi ăn tối, vui biết mấy.
* Phòng H- Boy * Đôi mắt Lệ mập mờ mở ra, dần to ra. Cô chợt nhận thấy vòng tay ở eo mình, quay lại là một gương mặt baby biết nhường nào. Lệ vuốt mấy sợi tóc vớt trên mặt Khang. Đôi môi cô khẽ nở nụ cười nhạt. Nhẹ nhàng cô đặt đôi môi mỏng màu hồng baby của mình lên môi Khang. Đang định rời đôi môi của mình đi thì bất chợt Khang đáp lại cái hôn ấy của cô. Khang đã tỉnh từ lúc cô chạm tay vào tóc anh, chỉ là anh muốn xem cô định làm gì. Lệ lấy tay đẩy Khang ra nhưng cô đang nằm trong vòng tay của Khang mà. Tuy lúc đầu là chống cự nhưng rồi lúc sau thì ngược lại, tay lỏng ra, nụ hôn được đáp lại. Cái vị ngọt của dâu sao, màu hồng của tình yêu, nó thật hạnh phúc. Lúc Khang dừng nụ hôn lại, Lệ ngồi phắt dậy, đang định bước đi thì bị tay Khang giữ lại. - Em đi đâu?_ Khang hỏi. - Em đi về._ Lệ chưa quay qua nhìn Khang. - Đi bộ à, bạn em về cả rồi, ở lại đây ăn tối rồi anh đưa về_ Khang kéo chăn ra đứng dậy cạnh Lệ. - Em còn chưa ăn trưa mà?_ Lệ ngạc nhiên với từ ăn tối. - Sắp 6.30 giờ rôi thì phải đấy, đồng hồ kia kìa._ Khang chỉ vào cái đồng hồ trên bàn. - Sao mình ngủ giỏi vậy?_Lệ ngồi xuống ghế sofa. - Đợi anh nấu bữa tối._ Khang đi vào nhà bếp. - Anh giỏi rồi, nấu nhanh lên, em đói lắm_ Lệ cầm điện thoại nghịch. - Ok_ giọng Khang từ trong bếp vọng ra. Với tài đầu bếp của Khang chưa đến 1 tiếng đồng hồ, Lệ đã được ăn uống đầy đủ, no nê. - Ngon quá à._ Lệ cười tít mắt nhìn Khang. - Anh chỉ sợ bị em chê. _Khang khiêm tốn. - Thôi thì từ giờ về sau bữa nào rảnh thì đều phải nấu cho em ăn nhá?_ Lệ lắc tay khang, - Hả? Em tự nấu đi_ Khang ngạc nhiên. - Em có biết nấu đau, hay anh muốn ăn trứng cháy ý gì._ Lệ cười xảo quyệt. - Thôi được, à để anh đưa em về, gần 8 giờ rồi_ Khang nhìn đồng hồ. - Ứ muốn về đâu. _Lệ nũng nĩu. - Em không thay quần áo à? Nghe anh đi, tối 1 giờ bar tụi anh nhé._ Khang nháy mắt. - Thế còn được._ Nói rồi Lệ đứng dậy nắm tay Khang cùng ra khỏi phòng. Đến biệt thự Thủy Tiên, khang phải không nhìn thấy bóng Lệ đâu mới vào xe về cơ
|
Chương 42: Chúc Mừng! Chúc Mừng!
2 Lệ nhẹ nhàng bước qua phòng NHi để tỉ không nhìn thấy nó. Có vẻ mọi chuyện không như nhỏ nghĩ. - Con kia, đứng lại_ Nhi từ trong phòng nói vọng ra. - Tỉ gọi em có chuyện gì không_ Nhỏ đứng ngoài cửa phòng NHi nói. - Đi vào đây._ Nhi. Lệ bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa cạnh Nhi. - Em đi đâu cả chiều thế hả?_ Nhi bỏ cái loptop đang ôm xuống bàn. - Em ngủ quên ở trường._ Lệ cười trừ. - Mày với con Vy bỏ chị ở nhà biết chị buồn lắm không._ Nhi trách nó với nhỏ. - Thì chị gọi cho anh Minh một tiếng là hết chán chứ sao._ Nhỏ chu mỏ lên cãi, đáng yêu dữ lắm. - Cái thằng này, mai phải xử lí mới được._ Nhi bẻ ngón tay kêu răng rắc. - Không cần đến mai, tối nay đi bar là gặp ý mờ._ Lệ nói. - ok, nhưng Vy đâu?_ Nhi đang thắc mắc con này mất tích từ chiều. - Em sao biết, thôi em đi tắm đây._ nhỏ nhún vai rồi chạy về phòng luôn. Nhi nhìn nhỏ chỉ biết lắc đầu. Bỗng thấy ngoài cửa sổ cái gì đó sáng lên. Cô chạy lại gần cửa sổ vén rèm nhìn. - Mày chớt..._ Nhi cười nham hiểm. Hóa ra là Khánh đưa Vy về, anh vê không về lại còn đứng cạnh xe chờ nàng vào dinh mới về à, thế là khổ nó rồi. Vy vui vẻ vừa lên phòng vừa ngân nga mấy câu ca tình. - Qua đây tao biểu chút._ NHi vẫy nó vào phòng mình. Nó đi theo vào, ngồi xuống ghế chỗ nhỏ Lệ ngồi. - Có chuyện gì vui à mấy chế ơi?_ Diệu Anh từ đâu chạy vào. - Em hỏi Vy ý, chị nào biết bạch mã hoàng tử mới đưa nó về đấy_ Nhi hất hàm. - Mày..._ Nó lay vai Nhi. - Uẩy ôi, khai ngay là anh nào nhá?_ Anh lắc người Vy ( nó) - Không có gì mà._ Nó quyết chối. - Diệu Anh xem ra chị em mình phải cho nó nếm mùi lợi hại của chiêu cù rồi_ Nhi nháy mắt với diệu anh. - Đừng có mà...._ Nó chưa kịp nói hết câu. Cả phòng tràn đầy tiếng cười, Diệu Anh và Nhi đang cù nó cật lực thế này thì nó chịu được bao lâu. - Đừng...ha...ha_ Vy vẫn chưa chịu nói. - Nói đi mau lên_ Nhi quát. - Haha....hihi... không...ha...không có...hiha... gì mà.._ Nó thì vừa cười sặc sụa vừa nói. - CHị mau nói đi, hội em mới dừng tay được chứ_ Anh cũng cười. Cứ như thế nó chả chống cự được bao lâu đâu, nhất là con người có màu cười như nó. 7 phút sau. Có vẻ như nó cười đến nỗi đau cả bụng rồi, sắp ngất rồi. - Dừng...tao..haha...tao nói_ Nó đã phất cờ trắng đầu hàng, trong lòng chờ ngày phục thù sau. - Nói từ đầu có phải tụi tao đỡ khổ không, ANh nhề?_ Nhi hỏi Anh. - Chị mau nói đi, tò mò muốn chớt à._ Diệu Anh lại lay nó. - Tao không FA nữa, Khang là người yêu tao. Miễn bàn, không trả lời các câu hỏi khác và phỏng vấn._ Nó nói xong đang thì định đi về phòng. - Chúc mừng, chúc mừng!_ Nhi với Anh đồng thanh nói. - Thôi đi._ Vy cười. - Tối đi bar đấy _Nhi thông báo. - Em đi với_ ANh nũng nĩu. - Tất nhiên là vậy rồi. tao đi tắm đây_ VY nói rồi về phòng. - Vui quá trời._ Diệu Anh cười tít mắt. Thế là Nhi với Diệu anh ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, tuy nhiên vẫn bất ngờ với câu trả lời hồi nãy của Vy. - Thôi em về phòng ngủ đi. 11 giờ rồi_ Nhi buồn ngủ. - Chị đang đuổi em đấy? _ ANh phụng phịu. - Đi ngủ đi, 1 giờ còn đi bar_ NHi ngáp ngủ. - Gớm , không về_ Anh mặt lì ra. - Cái con này, đi nào _Nhi vừa nói vừa đẩy Anh về phòng. Nhi thì nhảy lên giường ngủ ngon lành để 1h sáng đi bar Kai. Mấy đứa kia cũng y chang. * Biệt thự Snow * - Sao chúng bay cứ để tao ở nhà như thế chả mấy mà tao thành tự kỉ đấy._ Minh vừa thấy Khánh bước vào nhà cầm luôn quả ổi trên bàn ném Khánh. Khánh nhanh tay, nhanh mắt bắt được quả ổi, ăn ngon lành. Minh tức nổ mắt ra nhìn. Khang thì nằm dài dưới cái thảm lông cạnh tivi, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh lia lịa. - Đừng có bật nữa xem nào nhỉ._ Minh càu nhàu Khang. - Minh không đi chơi với Nhi à?_ Khang quay lại hỏi Minh. - Tao buồn ngủ. Mệt bỏ mịa ra, suốt ngày bị bà hành._ Minh cầm cốc nước uống. - Hơ hơ..._Khang uồn cười. - Còn thằng kia mày đi đâu cả chiều, giờ về còn ngôi cười cười như bị dại thế hả._ Minh quay qua nhìn Khánh đang ngồi ở ghế đối mình. - Tao không bị dại, có mày ý. Đi kiếm người yêu._ Khánh ném cái gối ở ghế vào mặt Minh. - Chị dâu tươnng lai đó hả?_ Nghe đến đây Khang bật dậy nhìn Khánh. - Ai đấy?_ Minh cũng tò mò không kém. - Trần Hoàng Yến Vy_ Khánh vừa rót nước vừa nói. - Hả?_ Hai đứa kia cùng đồng thanh. - Thôi đừng đùa nữa._ Minh không tin. - Mày gọi điện cho cô ấy xem._ Khánh đưa điện thoại ra cho Minh. - Chúc mừng anh trai nhé._ Khang nhào tới ôm Khánh. - Bỏ ra đi, chị dâu ghen đấy_ Khánh tự tin quá nhỉ. Nghe thế Khang hừ Khánh một tiếng rồi buông ra. - Tạm tin_ Minh lúc này cũng nghĩ là thật rồi. - 1 giờ đi bar Kai đi, em mới về, chưa được về đấy nốt._ Khang đứng dậy. - Mệt lắm_ Khánh từ chối. - Tao ngủ cả chiều rồi nên đi được. _Minh thì tán thành. - Chị dâu cũng đi đấy, anh không đi thì đừng hối hận_ Khang vỗ vai Khánh tỏ vẻ hối hận. - Thôi được, đi thì đi._ Khánh đồng ý luôn. - Dù sao cũng chúc mừng mày nhé thằng bạn thân._ Nói rồi Minh dậy đi lên phòng. - Thằng Huy đâu?_ Khánh nhìn quanh. - Nó đi ngủ từ lúc nào rồi._ Minh nói vọng lại. - Nó biết đi bar không?_ Khánh nhìn em trai hỏi. - Biết chứ sao không._ Khang nói. Khang nhìn Khánh cười rồi cũng lên tầng. Nhìn đồng hồ cũng muộn, Khánh cũng đi ngủ lấy sức đêm còn dậy quẩy.
|