Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
“Thôi mau về đi! Ai về nhanh nhất sẽ được ăn nửa chiếc bánh sinh nhật.”
Trang mỉm cười ranh mãnh rồi cong chân chạy.
“Ê đứng lại! Hôm nay sinh nhật tớ cơ mà!”
“He he, còn lâu!”
----------------------------------------------
Dương đứng từ xa mỉm cười nhìn các bạn của mình. Cô bỗng giật mình nhìn mặt trời sắp lặn.
“Phải mau đi thôi!”
Cô khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy đi.
Tối. Khi mặt trăng chuẩn bị mọc cô đứng trên dòng sông đang chảy cuồn cuộn.
Tõm.
Dương liền ném chiếc vòng trên cổ của mình xuống dưới sông. Mặt trăng lên cao cơ thể cô vẫn chưa có sự biến đổi.
“Phù.”
Dương thở phào nhẹ nhõm định quay lưng đi thì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh ở sống lưng liền dừng lại. Trước mặt cô chính là chiếc vòng mà cô vừa vứt. Hình mặt trăng trên chiếc vòng phát sáng rồi dần dần ngã sang màu đen. Dương lùi lại. Không, không, cô không muốn bị nó chi phối! Cô không muốn bị Orara chi phối!
“Cát!”
Một giọng nói vang lên ngay lập tức cát ở khắp nơi xuất hiện giữ hai chân cô lại. Chiếc vòng từ từ tiến lại gần Dương và…
“Không!!!!!”
---------------------------------------
“Chị Dương!”
Tôi hét lên rồi choàng tỉnh. Khẽ lau mồ hôi trên trán tôi nhìn ra ngoài. Mặt trăng… mặt trăng chuyển thành màu đen!
“A!”
Tôi hét lên kinh hãi.
“Sao vậy?”
Thư bật dậy nhìn tôi.
“Mặt trăng…”
“Đó chỉ là nguyệt thực thôi mà. Ngủ đi!”
Thư an ủi tôi rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng tôi vẫn không an tâm được. Không được! Tôi phải đi tìm chị Dương. Chị Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Hắc, hôm nay tối quá!”
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh. Bỗng một bóng người lướt qua khiến tôi giật mình.
“Chị Dương? Chị có sao không? May quá, em tìm chị mãi cuối cùng cũng gặp chị ở đây.”
Tôi mỉm cười chạy lại chỗ chị Dương.
“…”
“Sao chị không nói gì vậy? Chị Dương…”
“Cẩn thận!”
Một giọng nói vang lên sau đó cả người tôi bị nhấc bổng kéo lên cây.
“Hạo Phong?!”
“Cô có biết là vừa nãy cô suýt mất mạng không?”
Hắn tức giận nhìn tôi.
“Hả?”
“Ngốc! Đó không phải là chị cô đâu!”
“Ơ đúng là chị tôi mà.”
Tôi nhìn xuống người con gái vừa nãy. Đúng là chị Dương mà.
“Cô ấy đang bị sức mạnh hắc ám chi phối. Cô ấy là một… pháp sư bóng tối.”
Hắn lạnh lùng giải thích khiến tim tôi hóa đá.
“Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Nói với tôi đây chỉ là mơ đi.”
“Đây là sự thật! Và cô phải tin điều đó! Chị cô thực chất là một pháp sư bóng tối, một khi đã là pháp sư bóng tối thì mãi mãi cũng không thể quay lại làm pháp sư ánh sáng được nữa.”
Hắn liền giải thích. Mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Làm ơn, xin ai đó hãy nói với tôi đây không phải sự thật. Hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
“Cô hãy ngồi đây. Tôi xuống dưới kia xử lí!”
Hắn nói rồi từ đằng sau lưng mọc ra một đôi cánh. Sau lưng chị Dương cũng xuất hiện một đôi cánh màu xám, đôi mắt chị chuyển sang màu tím than nhìn chằm chằm Hạo Phong.
“Ma vương kiếm.”
“Nguyệt ma kiếm.”
Hai thanh kiếm cùng xuất hiện. Một đen một tím va vào nhau tạo ra tiếng leng keng. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn giúp nhưng không biết làm gì.
“Cô có thể làm được đó!”
Một giọng nói vang bên tai tôi.
“Sera?”
“Hãy giải phong ấn cho tôi!”
“Tôi không thể!”
Tôi liền lắc đầu.
“Cô đúng thật là cứng đầu! Vậy nếu cô có phép thuật… cô sẽ cứu ai?”
“Tôi không giúp ai hết!”
Tôi liền trả lời lập tức giọng nói của Sera biến mất.
Choang.
Một tiếng động vang lên khiến tôi giật mình. Bọn họ đã ra đòn quyết định rồi ư? Không được! Tôi không để ai chết được! Tôi phải làm gì đây?
“A!”
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc vòng cô đang phát sáng của mình.
-----------------------------------
“Đến lúc phải quyết định rồi! Xin lỗi, dù cô là chị của Ngọc nhưng tôi buộc phải làm vậy.”
Hạo Phong lạnh lùng giơ kiếm lên.
“Chưa chắc!”
Dương nhếch môi cười khẩy rồi lao về phía cậu. Hai thanh kiếm mạnh như nhau cùng lao về hai hướng ngược nhau với tốc độ cực mạnh. Ai sẽ là người bị đâm? Và…
“Hự!”
Một tiếng kêu vang lên. Đôi mắt của Phong và Dương đều mở to. Hai thanh kiếm cùng một lúc… đêm xuyên qua người của… Ngọc.
Đôi cánh của Ngọc, một đôi cánh trong suốt như pha lê bỗng vỡ tan. Máu từ khóe môi cô chảy ra, Ngọc lảo đảo ngã xuống.
“Ngoc!”
Hạo Phong hét lên đỡ lấy cô.
“May là… hai người không sao…”
Ngọc mỉm cười nhìn hai người.
“Đúng vậy, con nhất định phải bảo vệ Ngọc. Chỉ có con mới có thể làm được điều đó…”
“Vâng, con hứa nhất định con sẽ bảo vệ em ấy!”
Lời nói của mẹ vang lên trong đầu Dương khiến cô bừng tỉnh nhìn Ngọc. Bây giờ trông Ngọc rất yếu ớt tưởng như cô có thể vỡ tan như đôi cánh vừa nãy.
“Mau đưa đến bệnh viện!”
Dương hét lên. Nhanh như cắt, Hạo Phong lao tới bệnh viện đập cửa rầm rầm. Các bác sĩ liền đặt cô lên xe chuẩn bị vào phòng cấp cứu. Trước khi đi Ngọc nắm lấy tay Dương khẽ nói.
“Chị Dương… Ho… Ho… pe…”
“Dương, đã xảy ra chuyện gì?”
Lam Trang và Tiến cùng xuất hiện nhìn cô.
“Chính tớ… chính tớ đã… hức hức…”
Cô nhìn bàn tay còn dính máu của Ngọc bật khóc nức nở.
“Bệnh nhân Bảo Ngọc, đang trong cơn nguy kịch e rằng…”
Giọng của bác sĩ vang lên khiến toàn thân cô cứ đờ.
“Ngọc!!!”
Dương hét lên rồi ngất đi trong làn nước mắt.
|
Chương 26:Ánh Trăng Và Máu. “A!”
Dương khẽ kêu lên. Lúc này toàn thân cô đau nhức rất khó cử động còn mắt thì sưng vù lên. Có lẽ hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Nhớ lại lời nói của bác sĩ nước mắt cô không tự chủ lại tuôn ra.
Cô và Ngọc mặc dù là chị em sinh đôi nhưng tính cách lại rất trái ngược nhau. Cô luôn cô đơn lạnh lẽo còn Ngọc lại rất ấm áp vui vẻ. Cô thừa nhận lúc đầu cô rất ghét Ngọc và ghen tị với con bé nhưng sau khi được Ngọc tha thứ cô đã hứa sẽ cố hết sức để bù đắp cho Ngọc. Vậy mà giờ đây chính cô lại hãm hại con bé. Cô đã giết chết đứa em gái song sinh của mình. Thật đáng ghê tởm! Dương cười cay đắng rồi từ từ bước xuống giường. Việc thức cả đêm hôm qua khiến mọi người mệt mỏi ngủ thiếp đi. Rời khỏi phòng bệnh Dương ghé qua phòng Ngọc.
“Ngọc!”
Một âm thanh ấm áp phát ra từ miệng cô. Ngọc vẫn nằm im đấy bên cạnh là bảng đo nhịp tim. Nhìn nó khiến cô lo lắng tưởng như nhịp tim ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tránh để mọi người thức giấc, Dương liền đi ra khỏi bệnh viện. Lúc này trời đã xế chiều, cô bước lại gần dòng sông gần trường.
“Không!”
Dương giật mình nhìn chiếc vòng của cô. Đó là hình mặt trăng đen! Dương bật cười chua chát. Khi nào cô còn là pháp sư bóng tối thì khi ấy tính mạng của mọi người vẫn bị đe dọa. Không, cô phải bảo vệ mọi người dù có phải mất mạng đi chăng nữa.
“Ngọc à, chị đi trước em một bước nhé!”
Dương mỉm cười rồi nhảy xuống dòng sông.
“Đồ ngốc!”
Bỗng một bàn tay giữ cô lại.
“Ai cho cô chết mà cô dám chết hả?”
Minh Vỹ tức giận nhìn cô.
“Bỏ tay ra!”
Dương muốn giật tay ra nhưng Vỹ nắm quá chặt khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Xin lỗi!”
Cô khẽ thì thầm rồi cầm con dao đâm mạnh vào tay Minh Vỹ.
Tủm.
Con dao rơi xuống nước.
“Có chết tôi cũng không buông tay đâu.”
Cậu nghiến răng bàn tay bê bết máu vẫn không buông ra.
“Mình không muốn ai chết vì mình nữa!”
Dương thầm nghĩ rồi theo Minh Vỹ lên bờ.
“Sao anh không để tôi chết đi?”
Vừa lên tới bờ Dương liền hét lên.
“…”
“Anh biết tôi là ai không? Tôi là pháp sư bóng tối đó! Tôi đã giết chính em gái mình!”
Cô tức giận giơ chiếc vòng của mình lên.
“Tôi biết ngay từ đầu rồi.”
Cậu bình thản lên tiếng khiến Dương càng tức giận hơn.
“Vậy sao lại cứu tôi? Tôi đã hại chết Ngọc rồi, tôi không muốn người nữa vì tôi mà chết!”
“Tôi biết cô là người tốt và cô đang cố gắng bảo vệ mọi người. Mỗi khi ta muốn bảo vệ ai đó thì sức mạnh sẽ nâng lên gấp bội.”
Minh Vỹ thở hổn hển mồ hôi chảy ra. Dương khựng lại nhìn vết thương trên tay cậu.
“Đau lắm không?”
“Không, so với vết thương ở trong lòng cô thì nó chẳng là gì.”
Cậu mỉm cười nhìn cô.
“Hừ, anh là thái tử vampire lá ngọc cành vàng sao tôi dám sánh!”
“Ha ha ha.”
Minh Vỹ bật cười thích thú nhìn cô bỗng một tia sáng tỏa ra từ người Dương.
“Pha lê tím!”
“Sao cô giữ nó.”
Cậu ngạc nhiên nhìn Dương. Cô cũng ngạc nhiên không kém chỉ lắc đầu:
“Tôi không biết, nó nằm trong cơ thể tôi.”
“Pha lê tím có thể cứu chữa con người nhưng ngược lại nó có thể cướp đi mạng sống của con người tùy thuộc vào người sử dụng nó.”
“Tốt quá! Vậy tôi có thể cứu Ngọc rồi.”
Dương vui vẻ ôm lấy Minh Vỹ khiến mặt cậu đỏ bừng.
“Tôi cũng từng muốn tự tử như cô.”
Bỗng Minh Vỹ lên tiếng khiến Dương giật mình.
“Tại sao?” – Cô thắc mắc.
“Lúc ấy, Hạo Linh chết, tôi quá đau buồn nên tôi… Rất may Hạo Phong đã đến kịp và ngăn tôi lại. Dù cậu ấy có hỏi kẻ giết Hạo Linh là ai nhưng tôi cũng không thể nói được. Và Hạo Phong đã tặng tôi một cú đấm để kết thúc tình bạn bao năm của chúng tôi.”
“Anh thích Hạo Linh phải không?”
“Đúng vậy, nhưng tiếc rằng cô ấy mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa rồi.”
Minh Vỹ đau đớn lên tiếng. Bỗng trái tim Dương nhói đau theo.
“Vì sao lại nói với tôi điều này?”
“Năm 1 tuổi mẹ đã rời bỏ tôi. Năm 6 tuổi cha cũng rời bỏ tôi. Năm tám tuổi Hạo Linh cũng bỏ lại tôi. Tôi không muốn người con gái tôi yêu cũng rời xa tôi.”
Minh Vỹ lên tiếng khiến Dương mở to mắt.
“Người thân của cậu…”
“Đã chết hết rồi!”
“Tại sao?”
“Chỉ vì tranh giành quyền lực, vì ngôi vị của mình mà ông ta đã giết họ.”
Minh Vỹ trợn trừng mắt. Trong mắt cậu lúc này chỉ có thù hận.
“Chà chà, tình cảm quá nhỉ!”
Một giọng nói vang lên khiến mặt cả hai biến sắc.
“Orara! Dạ Nguyệt!”
Dương hốt hoảng nhìn hai kẻ đứng trên cây.
“Lâu rồi không gặp, bạn tốt!”
Con rắn màu đen to nhìn cô đầy gian tà.
“Ngươi chưa chết?”
“Ha ha, may nhờ Dạ Nguyệt hồi sinh nên ta khôi phục lại năng lượng.”
“Vậy chính ngươi đã điều khiển ta giết Ngọc?”
Cô gào lên phẫn nộ.
|
“Ha ha, rất thông minh! Vậy bây giờ ta giúp ngươi tiêu diệt luôn tên vampire này nha.”
Orara cười độc địa lè lưỡi đen của mình ra. Đầu cô bỗng nhiên đau nhức mọi thứ quay cuồng sau đó cô bị nhốt ở một nơi tối đen như mực phía trước là một màn hình.
“Nguyệt Ma kiếm!”
Orara trong thân xác Dương hét lên trên tay xuất hiện một thanh kiếm màu tím.
“Dương! Mau tỉnh lại đi!”
Minh Vỹ hét lên nhưng thân xác cô lúc này hoàn toàn bị điều khiển.
“Hắc vương kiếm.”
Một thanh kiếm màu bạc xuất hiện.
“Mau dừng lại đi! Đáng ghét, sao mình không thể cử động được!”
Dương tức giận nhìn thân xác mình đang bị điều khiển.
“Mau chết đi!”
Orara bật cười liền vung kiếm về phía cậu.
“Cẩn thận!”
Dương lo lắng nhìn người Minh Vỹ toàn vết thương.
“Đừng cố tìm cách thoát nữa, pháp sư bóng tối vẫn mãi chỉ là pháp sư bóng tối mà thôi.”
Một giọng nói vang bên tai cô.
“Thật ư? Mình mãi là pháp sư bóng tối ư?”
Dương ngạc nhiên rồi ngã xuống, nước mắt chảy ra. Trước đây vẫn thế, cô mãi chỉ là pháp sư bóng tối độc ác. Vậy mà cô còn tự tin cho rằng mình đã thay đổi và muốn bù đắp cho Ngọc. Hóa ra cô ở bên Ngọc chỉ gây tổn hại cho con bé mà thôi.
“Hức… hức… Ngọc… chị xin lỗi… chị không bảo vệ được em… hức hức… chị thật vô dùng…”
Dương đau đớn ôm lấy khuôn mặt mình.
“Không, em biết chị muốn bảo vệ em mà.”
Một giọng nói vang bên tai cô khiến Dương giật mình.
“Đúng, mình sinh ra để bảo vệ Ngọc! Mình phải bảo vệ Ngọc!”
Dương đứng dậy lau khô nước mắt. Bỗng một tia sáng phát ra từ người cô khiến chiếc vòng cổ mặt trăng dần chuyển thành màu bạc bên trên còn gắn một viên pha lê màu tím.
“Pha lê tím kết hợp mặt trăng bạc.”
Hai nguồn sáng màu bạc và màu tím kết hợp với nhau tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cô.
“Tia sáng này… Pha lê tím!”
Dạ Nguyệt kinh ngạc nhìn cơ thể Dương đang phát sáng. Đôi mắt Dương liền chuyển thành màu tím violet sau đó đuôi kiếm xuất hiện một hình mặt trăng.
“Không… A… a… a mắt ta! Dạ Nguyệt! Cứu ta!”
Orara hét lên nhưng Dạ Nguyệt đã bỏ đi từ lâu.
“Orara, chết đi!”
Dương liền dùng kiếm đâm vào cơ thể con rắn khiến nó tan thành vô số hạt cát.
“Làm tốt lắm… A!”
Minh Vỹ khẽ rên lên tay ôm lấy vết thương.
“Anh có sao không?”
Dương lo lắng chạy lại đỡ cậu.
“Cô mau đi đi! Cơn khát máu của tôi sắp lên rồi.”
Minh Vỹ mặt trắng bệnh lên tiếng.
“Không được, anh mất nhiều máu quá rồi.”
“Không…”
“Hút máu của tôi đi!”
“Không được, nếu hút nhiều quá cô sẽ chết! Tôi sợ mất cô!”
Minh Vỹ hét lên gạt tay Dương ra.
“Không sao, tôi sẽ đẩy anh ra!”
Phập.
Ngay lập tức Minh Vỹ nhe răng ra cắn mạnh vào cổ cô. Cơn đau truyền đến từ cổ khiến cô khẽ nhăn mặt. Do mất nhiều máu khiến đầu óc cô quay cuồng, cô muốn đẩy Minh Vỹ ra nhưng không đủ sức…
*****
“Nhịp tim đang giảm dần!”
Bác sĩ và y tá luống cuống chạy vào Ngọc.
“Ngọc! Đừng!”
Tất cả liền gào lên nước mắt rơi lã chã.
Rầm.
“Chết tiệt!”
Thái Bảo đấm mạnh tay vào tường mắt cậu từ bao giờ đã chuyển thành màu đỏ. Còn Hạo Phong không lên tiếng chỉ cúi gằm mặt xuống. Hình như cậu đang chờ đợi điều gì đó. Một kì tích chăng?
-------------------------------------------
“Mình đang ở đâu đây?”
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tất cả chỉ có một màu đen.
“Ngọc đi nhanh lên không bị bỏ lại đó.”
“Lam?”
Tôi ngạc nhiên nhìn bóng Lam phía xa nhưng rồi nó lại biến mất.
“Còn đứng đấy à? Mau chạy nhanh lên.”
Trang và Tiến xuất hiện vẫy tay với tôi nhưng rồi lại biến mất.
“Trang! Tiến.”
“Ngọc, nhanh lên đi!”
“Thư!”
“Đồ con rùa! Cô không nhanh tôi sẽ bỏ lại cô đó!”
“Hạo Phong? Chờ đã!”
Nhưng tất cả đều biến mất chỉ còn màn đêm tối tăm.
“Mọi người! Đừng bỏ lại tôi mà!”
Tôi hét lên cố chạy theo một cách vô vọng. Bỗng tôi vấp ngã nằm sõng soài dưới đất.
“Hức… vậy họ bỏ lại mình rồi hức… hức.”
“Em khóc cái gì chứ? Chị có bỏ lại em đâu!”
Một giọng nói vang bên tai tôi.
“Chị Dương?”
Chị mỉm cười nắm lấy tay tôi đặt lên vòng cổ của chị.
“Nói theo chị nhé! Magic Hope!”
“Magic Hope!”
Tôi liền đọc theo rồi một tia sáng phát ra bao trùm cả tôi và chị.
*****
“A!”
Tôi giật mình mở mắt thấy tất cả đang nhìn tôi chằm chằm.
“Tốt quá! Cuối cùng em đã tỉnh lại! Hứa với chị, hứa với chị đừng bỏ lại chỉ một mình được không?”
Chị Dương mỉm cười ôm lấy tôi nước mắt rơi lã chã.
“Vâng em hứa!”
Tôi bật khóc theo chị. Mọi người thấy vậy đều bật cười nhìn tôi. Chà, ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày thì phải!
|
Chương 27:Buổi Diễn Kịch Kinh Hoàng Và Nụ Hôn Ác Quỷ. Nhờ sức mạnh pha lê tím, chỉ sau vài ngày là vết thương của tôi lành hẳn đặc biệt là nó không để lại sẹo. Tôi có thể đi học lại được rồi hi hi. Tuy nhiên tôi cứ đi đâu là “họ” lại bám theo tôi. Vâng, “họ” ở đây chính là mấy con bạn thân của tôi đó!
“Ngọc, đừng đi trước nguy hiểm lắm!”
Lam lên tiếng. Ha ha, từ khi tôi thành khách quen của bệnh viện là họ cứ như vậy đó.
Reng… reng…
Chuông vào lớp vang lên tôi liền nhanh chân chạy về chỗ ngồi.
“Các em, nhà trường đã quyết định mỗi lớp sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Và chúng ta sẽ diễn kịch “Công chúa ngủ trong rừng”.
Cô hương lên tiếng khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc.
“Câu chuyện này hay lắm đó!”
Thư vui vẻ quay sang nhìn tôi.
“Hơ hơ, chưa nghe bao giờ!”
Tôi cười ngu khiến mặt nhỏ tối lại. Tôi nói gì sai à?
“Nghe cho thông não nè, câu chuyện này kể về một nàng công chúa xinh đẹp vì dính phải lời nguyền mà phải chìm trong giấc ngủ và phải chờ nụ hôn hoàng tử đánh thức. Ôi thật lãng mạn!”
Trang chớp chớp đôi mắt đầy mơ mộng. Sặc, lãng mạn cái gì lãng xẹt thì có!
“Bây giờ cô sẽ bốc thăm xem ai sẽ đóng vai gì nhé!”
Tôi giật mình liền nhìn lên bảng. Làm ơn, đừng bốc vào tôi. Nếu có bốc thì cho tôi diễn vai quần chúng là được! Tôi ghét diễn kịch lắm!
“Chẳng biết hắn đóng vai hoàng tử thì sao nhỉ?”
Tôi tò mò quay sang nhìn Hạo Phong. Ha ha, chắc không đâu! Cái mặt lạnh nhà hắn thì hoàng tử cái gì cơ chứ! Vai phù thủy là hợp nhất.
“Cô đang nghĩ xấu về tôi đấy à?”
Hắn liếc tôi một cái khiến tôi giật mình. Quả nhiên không thể là hoàng tử!
“Đã có kết quả, hoàng hậu sẽ do Dung đóng còn đức vua là Tiến ba bà tiên lần lượt là Trang, Lam, Dương. Hoàng tử sẽ là Thái Bảo, công chúa là Bảo Ngọc và Anh Thư sẽ là phù thủy.”
“Hừ!”
Trang liếc xéo cô bạn tên Dung một cái. Hơ hơ.
Còn tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Trời ơi!
“Ngọc à, chiều mai ta bắt đầu tập nhé.”
Thái Bảo quay sang tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi gật đầu chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình tôi liền quay sang. Cả hắn và Thư đều nhìn tôi chằm chằm. Ể, là sao?
Giờ ra về…
“Oa, Ngọc sướng nha! Được đóng vai công chúa! Tớ cá là cả trường sẽ nhồi máu cơ tim mất ha ha ha.”
Lam bật cười thích thú nhìn tôi.
“Nhưng đây là lần đầu tớ diễn kịch nên có chút lo lắng.”
Tôi thở dài lên tiếng. Trang liền mỉm cười vỗ vai tôi.
“An tâm, đã có tụi này ở đây rồi. Bọn tớ khác giúp cậu phải không Thư?”
“À… ừ…”
Thư giật mình liền gật đầu. Nhỏ sao vậy?
“Nhưng mà chán quá! Các cậu đều có sức mạnh hết rồi còn mỗi tớ!”
Tôi chán nản lên tiếng. Chị Dương liền an ủi tôi.
“Đừng lo, rồi em sẽ tìm thấy sức mạnh của mình thôi mà.”
“Cảm ơn chị.”
Tuy nhiên vẫn còn một việc tôi lo lắng. Đó là Miki con bé đi lâu như vậy mà chưa thấy bóng dáng đâu. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
------------------------------------------
Trong bóng đêm, một bóng đen lao ra xuất hiện trước mặt Nhi Tuyết.
“Em muốn chị tiêu giết Nguyễn Bảo Ngọc? Chà, hiếm khi em yêu cầu chị giúp đó. Nhưng không sao, chị sẽ giúp em.”
Nhi Tuyết nhếch mép cười đầy nguy hiểm.
“Bảo Ngọc, xin lỗi, là do cậu ép tôi!”
Bóng đen khẽ lẩm bẩm rồi biến mất trong đêm.
----------------------------------------
Chiều hôm sau…
“Ngọc, mau dậy đi!”
Thư khẽ lay tôi. Tôi nhăn nhó mặt mũi rồi quay sang ngủ tiếp.
“Để tớ ngủ thêm tí nữa!”
Tôi khẽ lẩm bẩm rồi ngủ tiếp.
“Em đóng vai công chúa ngủ trên giường là hợp đó.”
Giọng chị Dương vang lên đầy châm chọc.
“Hừ, cùng lắm em không diễn nữa là được chứ gì.”
Trong mọi tình huống, ngủ vẫn là số 1!
“Đành phải dùng tuyệt chiêu thôi.”
Trang và Lam lên tiếng sau đó liền lao lên giường cù tôi.
“Ha ha… nhột quá! Ối tía má ơi! Ha ha ha… cứu… cứu… ha ha… tớ đi là được chứ gì!”
“Có thế chứ!”
Sau năm phút tôi liền chạy ra đồng cỏ nơi Thái Bảo đang chờ.
“Xin lỗi, tớ có chút việc nên đến muộn.”
Tôi cười trừ. Thật ra chẳng có gì to tát ngoại trừ việc tôi muốn ngủ.
“Không sao, ta bắt đầu thôi.”
Thái Bảo lắc đầu cười đầy dịu dàng.
Vì chỉ có hai người nên tôi quyết định bỏ qua mấy phần không có vai tôi đi thẳng vào đoạn hoàng tử gặp công chúa.
“Wow, thật là một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Chẳng hay sao nàng ở đây?”
Thái Bảo thực hiện đủ động tác còn tôi chỉ việc nằm đấy ngủ ha ha.
“Nếu ta đặt lên môi nàng một nụ hôn. Liệu nàng sẽ tỉnh chứ?”
Rồi Thái Bảo cúi xuống. Mặt tôi và mặt cậu ta chỉ cách nhau vài cm. Rất gần… rất gần. Ế, hôn thật à? Đừng đùa chứ! Thái Bảo ngày càng cúi sát hơn và…
Bộp.
Một hòn đá bay ngang qua chỗ chúng tôi. Tôi và Thái Bảo ngạc nhiên nhìn người ngồi trên cây.
“Cái tên chó nâu này! Cậu hết việc để làm hay sao mà còn đến đây trêu chọc tôi? Nếu chán thì về sở thú nhà cậu đi!”
“Hình như tôi phá hỏng không gian riêng tư của hai người thì phải.”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi.
“Cái gì mà không gian riêng tư chứ. Chúng tôi chỉ diễn kịch thôi mà.”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Chỉ là đối với cô thôi. Mà hình như cô thích đóng vai công chúa lắm nhỉ?”
“Đương nhiên, ai chẳng thích làm công chúa.”
“Kể cả khi hoàng tử là một người khác?”
“Là sao?”
Tôi ngu ngơ nhìn hắn.
“Đầu cô rốt cuộc chứa cái gì vậy!”
Hắn khẽ lắc đầu rồi bỏ đi.
“Cái tên này bị bệnh gì vậy?”
“Thôi muộn rồi, chúng ta nên về đi. Mai cố gắng đóng tốt nha Ngọc.”
|
“Ừ, cố lên!”
Tôi gật đầu. Sau đó tôi cùng Thái Bảo ra về.
Ngày hôm sau là buổi diễn kịch diễn ra. Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm để Lam và Trang tùy ý bôi vẽ.
“Xong rồi!”
Lam mỉm cười nhìn tôi.
“Oa, đẹp quá!”
Trang khẽ cảm thán. Tôi nhìn vào trong gương suýt không nhận ra mình. Bộ váy màu trắng dài lê thê được buộc một dải ruy – băng màu sữa ở ngang eo. Viềm váy được đính bởi vô số hạt cườm. Mái tóc tôi thả xõa trên đầu có một cái vương miện. còn Lam, nhỏ mặc một bộ váy dài đến đầu gối màu lam nhạt được rắc vô số kim tuyến, đằng sau còn có một đôi cánh giả. Chị Dương và Trang không khác mấy ngoại trừ màu váy chị Dương là màu tím còn Trang là màu vàng.
“Các cậu xong rồi à?”
Thư mỉm cười nhìn tôi. Nhỏ mặc một chiếc váy màu đen tuyền khác dài. Trên mặt nhỏ còn có một ấn tự kì lạ. Ha ha ha, quả nhiên giống.
“Ừ, Thái Bảo, cậu xong chưa?”
Tôi vui vẻ quay sang Thái Bảo. Hôm nay cậu ta mặc bộ quần áo hoàng từ màu trắng trông rất đẹp trai.
“À… Ừ…”
Thái Bảo nhìn chằm chằm tôi rồi đỏ mặt quay đi. Cậu ta sao vậy?
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
“Ngày xửa ngày xưa…”
Giọng người dẫn chuyện vang lên. Sau đó chị Dương, Lam và Trang bước ra. Khi đi qua hoàng hậu và vua Trang còn cố tình dẫm lên chân Dung khi nhỏ đó định nắm tay Tiến ha ha ha.
“Để mừng cho công chúa, chúng tôi sẽ tặng nàng ba điều ước. Đầu tiên, tôi ước công chúa luôn xinh đẹp.”
Chị Dương nhún người trước cái nôi.
“Thứ hai tôi chúc công chúa có một giọng hát hay.”
Tiếp theo là Trang.
“Cuối cùng tôi chúc cho công chúa…”
Lam chưa kịp nói hết câu thì một điệu cười vang lên Thư liền xuất hiện.
“Các ngươi mời chúng mà không mời ta ư?”
Nhỏ cất cao giọng khiến tôi cũng phải rùng mình.
“Xin lỗi, tôi sẽ đi lấy thêm.”
Tiến e ngại lên tiếng.
“Khỏi cần, nhân ngày sinh công chúa ta chúc cho nàng đến 16 tuổi sẽ chạm vào cây kim mà chết ha ha ha.”
Thư bật cười rồi biến mất.
“Trời ơi làm sao bây giờ? Ai đó làm ơn giúp con tôi.”
Dung khẽ rên lên nước mắt ồ ạt. Có hơi quá không?
“Hoàng hậu người đứng lo tuy tôi không giải được lời nguyền nhưng tôi có thể thay đổi nó. Năm 16 tuổi công chúa sẽ không chết nàng chỉ chìm vào giấc ngủ và được đánh thức bởi nụ hôn hoàng tử.”
Lam mỉm cười lên tiếng.
“Ngọc, đến vai cậu kìa.”
Thư lên tiếng rồi đẩy tôi ra. Tôi vừa bước ra tất cả đều ồ lên. Hả?
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành vai diễn của mình bằng việc ngủ trên giường ha ha. Tiếp theo là Thái Bảo.
“Wow! Đẹp trai dã man! A… a… a.”
Đám con gái ở dưới hét lên. Ha ha, lần này bệnh viện vui rồi.
“Nếu ta đặt lên môi nàng một nụ hôn. Liệu nàng sẽ tỉnh chứ?”
Thái Bảo tiến lại gần tôi từ từ cúi xuống.
“A, hôn thật ư?”
Đám con gái liền hét lên điên cuồng. Tưởng tôi muốn lắm chắc?
Khi môi Thái Bảo chuẩn bị chạm môi tôi thì.
“Ha ha ha!”
Một điệu cười ghê rợn vang lên. Thư cùng một đám vampire xuất hiện.
“Chuyện này là sao vậy Thư?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Không nói nhiều, tấn công!”
Thư lạnh lùng nhìn tôi.
“Hào quang ánh sáng!”
Thái Bảo lên tiếng trên tay xuất hiện cây cung.
“Thủy vương kiếm!”
“Thổ vương kiếm!”
“Minh Nguyệt kiếm!”
“Lôi Thần kiếm!”
Mọi người cùng xuất hiện rồi lao vào tấn công bọn chúng. Còn đám người ở dưới hò hét.
“Wow, kĩ sảo hay lắm.”
Mấy đám con trai lên tiếng.
“Oa, Thái Bảo phong độ quá!”
Đám con gái hét lên.
“Oa, Thái Bảo phong độ quá!”
Đột nhiên bọn họ chỉ tay về phía tôi. Hả? Tôi á? Tôi quay người lại thì nhìn thấy Thư đang chuẩn bị tấn công tôi. Tôi liền nhắm chặt mắt lại.
“Ma vương kiếm.”
Bỗng một giọng nói vang lên.
“A… a… a… Hạo Phong kìa! Men quá! Đẹp trai dã man!”
Cả khán đài hò hét lên.
“Quả cầu nước!”
Lam tặng mấy tên vampire quả cầu nước.
“Pháo sấm!”
“Tia đất!”
Trang và Tiến kết hợp tiêu diệt thêm mấy tên nữa.
“Trăng lưỡi liềm!”
Chị Dương lên tiếng khiến bọn vampire chết đứng tại chỗ. Bây giờ chỉ còn mình Thư.
“Đến lúc cô phải chịu trách nhiệm rồi.”
Hạo Phong liền giơ kiếm về phía Thư. Ngay lập tức tôi liền ngăn lại.
“Đừng, chắc nhỏ bị ai bỏ bùa thôi.”
“Hừ.”
Hắn hừ lạnh rồi thu kiếm vào.
“Giấc ngủ ngàn thu!”
Đột nhiên Thư lao về phía tôi. Tôi dính một đòn của nhỏ đầu óc trở nên choáng váng rồi mọi thứ tối dần.
----------------------------------------
“Chết tiệt!”
Hạo Phong tức giận nhìn Thư.
“Phong, cậu bảo vệ Ngọc đi để tôi lo chuyện Thư.”
Thái Bảo lên tiếng rồi tạo ra dây xích trói Thư lại.
“Tùy.”
Hạo Phong nói rồi bế Ngọc đặt vào giường.
“Làm sao để cứu nhỏ bây giờ?”
Trang lo lắng nhìn Ngọc chìm vào cơn mê.
“Hừ.”
Hạo Phong không do dự đặt lên môi Ngọc một nụ hôn trước mắt bao nhiêu người.
---------------------------------------------
“Ư…”
Tôi nhíu mày mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Hạo Phong phóng to trước mặt tôi. Hắn đang…
“A!”
Tôi giật mình ngồi bật dậy. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn tôi.
“Từ đó họ sống bên nhau mãi mãi…”
Giọng người dẫn chuyện vang lên. What?
Bộp… bộp…
Cả khán đài đầy tiếng vỗ tay reo hò.
Buổi biểu diễn kết thúc chúng tôi liền ra một chỗ nói chuyện.
“Thư sao vậy?”
Tôi lo lắng lên tiếng.
“Cô ấy bị trúng bùa nhưng…”
Thái Bảo e ngại nhìn tôi.
“Không sao là tốt rồi. Ta mau đưa Thư về.”
Tôi mỉm cười rồi cùng Trang và Lam đưa Thư về. Hôm nay thật là mệt!
------------------------------------------
Ngọc vừa đi thì Dương lên tiếng.
“Ý cậu là sao?”
“Loại bùa chú này là tự nguyện.”
Thái Bảo lo lắng. Tất cả chìm vào trong im lặng mỗi người một suy nghĩ.
Kết thúc nụ hôn ác quỷ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
|