Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
Chia tay khu ẩm thực. Mi, Vân theo sát hắn như sợ bị lạt không bằng, nó thì ung dung đi phía sau -đi đâu đây??_Hắn nhìn nó -em muốn đi đạp vịt_Vân nũng niệu Nó chăm chú nhìn tấm bản đồ -ê, đi chỗ này đi_nó huýt vai hắn -ok, 4D, theo tui -nhưng em muốn đi đạp vịt mà anh Phong_Vân -vậy Vân tự đi đi, chắc Vân biết đường mà phải không?? Cô nàng cắn môi khó chịu nhưng hắn vẫn dửng dưng -vậy thui, đi một mình chán lắm Khu 4D nhộn nhịp nào là trẻ con nào người lớn đứng chờ tới lượt mình vào. Nó cũng không khác gì hơn, sao người ta thích chen lấn thế nhã trời đã nóng nực lại thêm cái họa sát thên ‘ đứng gần một tên đẹp trai’. Bao nhiêu đứa con gái quay quanh hỏi chuyện. Mý đứa rụt rè thì chỉ đừng nhìn mý đứa bạo gan thì ba hoa không biết mỏi miệng. Khổ nỗi không chỉ hắn mà ngay cả nó cũng là nạn nhân. Đẹp trai cũng là một cái tội. Số nó đúng là sinh nhầm giới tính mà hồi nó bắt đầu nhận thức mình đẹp trai quá xá thì cũng là lúc nó nhận ra sự kì hoặc. -mẹ ơi_nó nằm trên dùi mẹ giọng nhẹ nhàng -gì vậy pé út_mẹ nó vốt mái tóc con -sao con không giống con gái gì hết vậy mẹ, sao con ko thích mặc đồ con gái, con không thích chơi búp bê, mà con chỉ thích đánh nhau vậy mẹ vậy mai mốt lớn con có là bê đê hông mẹ_mặt con bé sụ ngược -út ngốc của mẹ_mẹ nó cười hiền_con luôn là đứa con gái đàng yêu của mẹ, con còn nhỏ nên phái yếu trong con còn tiềm ẩn ở đâu đó, nhưng đến một lúc nào đó thì nó sẽ trổi dậy thôi -lúc nào là lúc nào hả mẹ??_lòng nó nhen nhóm hi vọng -mẹ cũng không biết, chắc là lúc con yêu một ai đó_bà mẹ gõ đầu con gái -nhưng vậy con hông phải là pê đê phải hông mẹ_nó ngây ngô -uh_mẹ nó bật cười, con bé út nhí nhố của bà -yes, yêu mẹ quá_nó chòm lên hun vào má mẹ 1 cái rõ kêu cười toe tóet cái điệp khúc khúc nó không phải là bê đê Một mảng hồi ức tràng về trong tìm thức nó, nó vụt cười một nụ cười thánh thiện hồn nhiên. Nhưng vô tình làm rung rinh vài cô gái bên cạnh. Hix thiếu oxi quá rồi. may quá tới lượt nó vào rồi thoát nạn Ngớ nga ngớ ngẩn bước ra khỏi cửa hồn nó như mây lãng du bồng bềnh trên trời. Ôi ghê quá, nó thoáng rung mình. Cái bộ phim quái quỷ muốn đứng tim lại là 4D cảm giác mạnh nữa. Tự hào vì mình can đảm nó chọn một thước phim mà rung rợn. Bối cảnh của một trường đại học thập niên 90 nữa. Ôi, mý ông làm phim muốn bán thêm thuốc trợ tim hay sao ấy, tay chân thì bị cột dính chặt vào ghế. Từ nay xin chừa……… -ê_hắn vỗ vai nó từ sau -ahhhhhhhhhhhhh _nó hét lên vô thức tay ôm long ngực -trời ạh_nó chấp hai tay lại lay người đừng đối diện lia lịa còn hơn đi chùa_trời ơi tha cho con con còn trẻ chưa muốn dieeeeeeee_nó ngân dài liếc cái sắc lẽm -có cần sợ vậy không_hắn nhìu mày cười khinh khỉnh -tui biết anh hay rồi, lượn dùm với ba cô nàng kia đi cho tui yên_nó sua tay -lạt rồi_hắn đáp gọn Nó đưa mắt láo liên hết bên trái rồi bên phải. Coi bộ cũng hay đấy, lượn một lúc hết 3 cô -vậy đi tìm họ đi, coi chừng lạt giờ, đi đi_nó lại tiếp tục xua tay -lạt rùi thì thui tìm chi cho mệt, tui với cô đi chơi tiếp -tui tự solo được không cần người tháp tùng,àh……_nó cười ranh mãnh_có chắc muốn đi với tui không -chắc_hắn không ngần ngại -hì vậy ta đi nào, anh bạn _nó khoát vai hắn như hai thằng bạn trai thật thụ làm hắn bất giác thẹn thùng trước cử chỉ thân mật đó mà quên đi cái điệu bộ mờ ám của nó. Ùh thì có gì đâu nào. Từ tàu lượn siêu tốc đến thú nhúng của trẻ em cái nào nó cũng không từ. Người ta lượn 5 vòng là nôn thóc nôn tháo, nó vời hắn chỉ 10 vòng thui, ít hà . Ngồi thú nhúng mà mý bà mẹ ông bố nhìn hai đó nó không ngớt, chỉ thiếu cái bút với tờ giấy nữa là đủ xin chữ kí . Trái ngược với vẻ mặc nhăn nhó quê quê đến tội của hắn thì nó vẫn nhe răng cười như thể đây là việc bình thường. Mà cũng đúng thui, rất bình thường với một kẻ đở hơi như nó -sao nữa không_nó đưa hắn một vây kem que mới mua -cô còn trò gì bày ra luôn đi, tui nghênh chiến_hắn giật lấy que kem mặc hầm hầm. Không ngờ một người phong độ như hắn thế này lại bị một đứa con ních chọc quê . Cô chờ đi!! chuẩn bị đây, đầu hắn đang hoạt động với công suất cao bày ra một kế hoạch mới. Nhưng…… -chạy_hắn cầm tay nó kéo đi, que kem định đươc vào mồm thì đáp gọn trên mặc nó -stop_nó hô -gì vậy_hắn nhìn nó thắng gấp -gì, cái gì!! nhìn đi_nó chỉ vào mặt mình_anh bị ma đuổi àh -còn hơn ma nữa !!_thui đi lẹ nó đuổi tới nơi bây giờ_hắn tiếp tục kéo tay nó nhưng lần này do chuẩn bị trước nó giật mạnh hất tay ra. -đúng là xúi quẩy_nó bực mình rút khăn giấy trong ba lô ra chùi mặt_sao không chạy nữa đi_nó hầm hầm nhìn hắn -khỏi!! -anh Phong, đây nè!!
|
Khỏi quay lại cũng biết ai, hèn chi anh chàng chạy bán sống bán chết thế, tội nghiệp ghê_nó cười khinh khình chọc quê hắn -anh đi đâu mà tụi em tìm quá chừng_Vân, Mi chạy đến chỗ nó và hắn đứng -lạt thì tìm chi, cứ chơi đi!!_hắn tỉnh bở_cô lau cũng không sạch!! chỗ này còn này!!_hắn giật tấm khăn giấy trên tay nó Hắn đang lau cho nó, ui cái gì đang diễn ra vậy . Nó nhìn hắn trân trân, nhưng hắn vẫn thản nhiên làm cái việc trời đánh ấy, chết chắc rồi. Hắn muốn trả thù cái vụ thú nhúng đây mà -á_nó kêu lên thụt chân lại xoa xoa -cô bị kiến cắn àh_hắn tỏ vẻ quan tâm -anh…….!! _nó hất mặt lên -thui đi chới tiếp nào chiều rùi!!_giọng Vân vui vẻ_cô sách dùm cái túi nhé_nói rùi cô nàng thảy vào người nó cái túi sách -ơ…….._nó đang ngơ ngát thì nhận thêm 3 cái nữa củaa hắn của Mi và Đoan Trời ạh, có bao giờ đi chơi mà thảm vậy không, người ta xem nó như giá treo đồ không bằng …….anh chờ đó_nó nghĩ ấm ức Trời cũng đã về chiều, ánh điện leo lét bắt đầu ngự trị khắp nơi, tiếng gió rì rào lướt qua mặt hồ bên cạnh cái cây già rậm lá râm rang tiếng chim chít xua tan đi hẳn cái oi bức của bửa trưa hè phố thị . Dòng người vẫn tấp nập qua lại. Cối xoay thần gió, điểm dừng chân tiếp theo. Ôm ra 5 chiếc vé nó bắt đầu leo lên thưởng thức những cơn gió mát Kể cũng lạ 2 khoang mà 4 người 1 khoang mình nó 1 khoang. Thui kệ!!. cái động cơ bắt đầu hoạt động nâng nó lên cao dần. gió ào qua khung cửa sát bị khóa ngoài lộng vào khoang mát rượi.
Sao nhanh thế nhỉ lâu lâu mới được vui thế này mà. Nó vẫn nhớ vẫn nhớ hồi nhỏ nó được dẫn đi chơi khu vui chơi cũng như vầy nà, có ông có bà có ba mẹ nữa, nó chơi nhiều lắm vui nhiều lắm, nhưng sao nó lại lớn nhanh thế này . Những áp lức nhỏ thôi cũng khiến nó hụt hẫn thế này, chỉ mới là Đoan thui, sao nó lại thấy mình bất lực vậy nhỏ bé vậy, nó mạnh mẽ mà, nó đâu phải là con bé khù khờ. Trời tối cả thành phố lên đèn lung ling huyền ảo quá, gió thổ qua khung cửa sổ rít từng con mát lạnh, nó lại cảm thấy cô đơn, nó cần mẹ, cần mẹ quá. Áp đầu lên đùi mẹ, được mẹ vuốt ve. Cối xoay thần gió nhích thân hình lực lưỡng từng vòng một xuôi theo trục đã cũ kêu cóc két nâng nó lên cao rồi lại đưa nó xuống đất. Nó ghét cảm giác này quá một mình thật cô đơn biết bao. Áh!! Ai kia??_ nó hướng mắc về phía bờ hồ, với cặp mắt 10/10 cho nó biết đấy là cô bạn của nó Trân. Nhưng hai đứa này bị gì mà ra hồ đạp vịt ‘bơi’ lúc trời tối thế này. Đúng là hâm!!
Vài phút trước -ủa sao tui hông thấy ai đạp vịt nữa hết vậy!!_Trân nhìn quanh Cũng phải thôi đã hết giờ vào, anh chàng phải hối lộ dữ lắm mới có được khung cảnh hữu tình thế này...... -thì có tụi mình đạp vịt nè!!_anh chàng cười Trân nhăn mặt tâm trạng thoáng chút bất an.... -thui vào đi, tối rùi vào đi, ghê lắm_Trân bẻ lái -chờ tí đã_Nhật nắm lấy tay Trân ngăn lại nhưng vô tình làm cho cả hai rơi vào tình trạng im lặng -àh, xin lỗi_Nhật phá tan không khí im lặng -ah, không có gì!! thui vào đi_Trân hướng mắt về phía trước -chờ tí!! Tui…….anh có chuyện muốn nói với em_Nhật nhìn Trân Như quá bật ngờ Trân quay phắc lại -hôm nay đúng là anh bị sao rồi, sao tự nhiên anh em ở đây nghe kinh quá _Trân nhăn mặt -anh cần nói chuyện nghiêm túc_Nhật nghiêm nghị -chuyện …….. chuyện gì??_Trân lung túng -hùm……..nói xa nói gần chi bằng nói thẳng, chỉ ba chữ thôi…..là….. -là gì??_Trân -là……..’anh……yêu…….’ -con vịt này , hay cái hồ sen này !!chắc thế anh mới rủ tui đạp vịt tối thế hả_Trân cắt ngang tim nó đang đập rất nhanh mong sao không phải là…… -không anh yêu em_Nhật mạnh dạn -không đâu!!!_Trân lắc đầu đúng như nó đoán mà -sao lại không, em thích ai àh??
|
Vẫn lắc đầu…… -em ghét anh àh….?? Vẫn lắc đầu -vậy em yêu anh…?? Lại lắc đầu -là sao, vậy là sao??? -là không biết đó hỏi nhìu??_Trân như hét lên Nó thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình của anh chàng, đầu nó mông lung quá chả nghĩ ngợi gì được nữa cả!! -tại sao?? -đã bảo không biết mà_Trân hét rùi đột ngột nhích người ra -COI chừng _Nhật nắm tay con bé nhưng quá muộn ầm……_cả hai rơi xuống nước -áh, cứu cứu tui….._Trân cố đạp nước ngoi lên Anh chàng hoảng loạn bơi nhanh tới chỗ Trân. Như vớ được phao, Trân bám chặc vào tay Nhật, làm anh chàng phì cười -em không biết bơi sao??? -biết, nhưng…..trời tối rồi lại bơi giữa hồ thế này tôi sợ lắm!! -không sao, có anh đây mà, bám vào chúng ta lên bờ nào Thế là cả hai cùng hì hục bơi vào trong, nói vậy chứ chỉ mình Nhật vận động tay chân, còn Trân thì thụ động bám vào, nó còn chưa tỉnh sau quả mà biết đâuàtỏ tình của lão -sao anh lại thích tui _Trân bất giác hỏi -anh cũng không biết!!_Nhật bất ngờ, quay lại nhìn con bé -vậy sao anh biết anh thích tôi!! _Trân hỏi dồn Nhật im lặng cho tới khi vào bờ. Đỡ con bé lên hắn nắm luôn tay nó không chịu buông. Với ánh mắt thiết tha -con tim có lý lẽ của riêng nó!!_đặt tay Trân lên tim mình Trân đỏ mặt, con bé cảm thấy rõ từng nhịp đập đang truyền hơi ấm cho nó. Tim nó cũng đang rung lên đập rất mạnh, không lẽ nó thích anh chàng này sao. -woa, hai người ghê nha _nó đột ngột xuất hiên phá tan khung cảnh lãng mạn -mi....., đâu ra vậy_Trân giật mình rụt nhanh tay lại ngượng nghịu -đây ra chứ đâu, woa sao chàng tỏ tình với nàng hả _nó kéo ba lô lấy khăn choàng qua vai bạn cười gian -tỏ tình cái gì…._Trân đỏ mặt -mặt đỏ thế kia còn chối_nó chỉ vào má Trân -đỏ.. _Trân đưa tay lên má mình_đỏ hồi nào đâu -hihihi………. -cười hoài_Trân huýt vai nó -có miệng thì cười sao mi cấm_nó lau tóc cho bạn Hai anh chàng đứng kế bên quang sát hai cô nàng cũng cười theo. Vừa xuống cối xoay gió, là hắn chạy hụt hơi theo nó, thì ra là thấy hai đứa này bơi đẹp quá nên đến cỗ vũ -ổn chưa mày _hắn khoát vai Nhật -tao không biết nữa_Nhật cười -là sao??_Hắn tò mò -từ từ rồi biết!! Ba cô nàng đứng phía sau thoáng ghen tức, nhưng mục tiêu của họ không phải là Nhật, nên chỉ thoáng buồn thôi ^^
|
-qua kia mua bộ đồ thay đi, mặc vầy cảm lạnh mất_Nhật kéo Trân đi -uhm_cô bé đáp nhỏ Nó cười nhìn theo, thế là con bạn nó hết tuổi hồn nhiên rồi đấy……biết yêu rùi…. Ah, nó rút điện thoại ra gọi cho Hạnh…. -alo, mi ở đâu vậy……..àh, ra cổng luôn nhé……….uh, zìa thôi cũng tối rùi……..uh, mi chờ ngay chỗ đó đi.........ra liền nè_nó cúp máy, thế là xong chờ Nhật với Trân nữa là ổn -không ngờ một đứa ở lại mua điện thoại xịn thế này đấy_Mi giựt lấy -cô lại muốn gì nữa, trả đây!! -tưởng tui thèm sao, trả nè!!_Mi đưa lại nhưng cố tình cho điện thoại rớt xuống. Cũng may là nền cỏ nên không vỡ -xin lỗi nha không cố ý!! Nó cuối xuống nhặt điện thoại lên. Hôm nay nó sơ hở quá, mọi khi nó không ‘khoe’ điện thoại thế này đâu. Mà kể cũng tức cười, nhỏ nói đúng quá nó một đứa ở, tậu được nguyên con điện thoại vài chục triệu, đúng là chuyện phi lý hết sức_nó thoáng buồn cười -con nhỏ kia bị gì àh, tui vứt điện thoại của nó mà nó còn cười_Mi kéo tay Vân -ai biết được, có khi điện thoại đó là do Phong mua cho nó thì sao_Vân nghi ngờ -ùh ha, biết vậy……. _Mi thoáng tiết nuối biết vậy nó quăng mạnh hơn cho nát rùi
|
-đây!! đây này_Hạnh đưa tay ngoắc bọn nó Nó nhíu mày nhìn Hạnh nó sao sao ý, hình như không được vui, anh chàng Bảo đứng kế bên cũng không khá gì hơn -mí cô ở đây đợi bọn tui đi lấy xe_Hắn nói rồi khoát vai hai anh bạn -mặt mày sao vậy?? nhìn kinh quá_hắn nhìn Bảo -không có gì??_Bảo vẫn tiếp tục bước đi -tao không tin_Nhật -kệ tao, hai đứa bay nói nhìu quá_Bảo bước lên xe phóng đi -Ê, CÒN HẠNH_hắn nói theo -mày đưa về dùm tao đi_nói rùi chiếc xe khuất bóng Hai anh chàng cùng thở dài …..tội nghiệp thằng bạn si tình -kể ra tao còn may mắn hơn nó_Nhật nhìn theo bong chiếc xe xa dần -thui, về đi mày, tối nay gọi điện cho nó coi sao?? Cùng lúc ấy -mi sao vậy Hạnh_nó gạn hỏi -ta bảo không có gì mà_Hạnh quát lên khẳng định -ta không tin, có gì thì nói bạn bè mà giấu vậy àh, hay mi không tin ta và Trân sao _nó ôn tồn khuyên Hạnh thoáng thở dài, đi về phía trước, nó Trân chạy theo tránh ánh mắt tò mò của Mi, Vân -Bảo !!anh ta thích ta -ờ rồi sao nữa_Nó hỏi dồn -mi không bất ngờ ah?? _Hạnh nhìu mày -người ngoài luôn nhìn rõ hơn mà_nó nhún vai_rùi sao nữa…… -nhưng ta không thể_Hạnh thở dài -tại sao???? Hạnh im lằng mắt xa xăm nhìn lên khoàng trời tối mông lung nghĩ ngợi -mi vẫn đơi anh ta àh_Trân đặt tay lân vai bạn Hạnh gật đầu thay tiếng trả lời…………….rồi Trân Hạnh cùng chìm vào im lặng, nó cũng không hỏi thêm. Rồi nó cũng sẽ sớm biết thui!! ----------------------------------- Sau khi sử lý no nê mấy tô phở liền cả đám ì ạch ra về. Thế là xong một ngày nữa rồi. một ngày đặt biết vời biết bao sự kiện……. -ê, khỉ_hắn gọi giật nó lại -gì nữa đây, đừng nói với tui là anh muốn uống nước cam giờ này àh nha_nó khó chịu đứng dựa lưng vào cừa phòng -không, nhưng cô còn nhớ lời hứa của mình chứ -lời hứa !! à, nhớ rồi !! sao, anh muốn tui làm gì nào -tui muốn……._hắn ngân dài nhìn nó cười -muốn gì nói lẹ tui còn đi ngủ??_nó nhăn mặt thút -tôi muốn cô mặc đồng phục nữ đến trường -trời tưởng gì ?? có nhiêu đó cũng úp mở……ủa mà, mặc đổng phục nữ……hả …….._nó há hộc miệng -uh, nhớ đấy, tui đi ngủ_hắn nói rồi nhanh chóng lẻn vào phòng -nhưng……… Rầm_hắn đóng cửa phòng lại mỉm cười, đi ngủ thôi ngày mai sẽ thú vị đây. Nó nhăn nhó gãi đầu đi vào phòng. Chết thật lão này lại bày trò gì nữa đây chán thế đấy!! thui kệ, mai tính tiếp, giờ đi ngủ cho khỏe cái đã…. Reeng………._tiếng chuông đồng hồ vang lên Thay vì tắt đồng hồ kéo chăn ngủ thêm 5 phút vớt vát nữa thì nó cuốn cuồn bò dậy phóng nhanh và phòng thay đồ đi học. Thật ra thì nó chẳng siêng năng chi nhưng ………. Khổ thân con mà_nó nhăn nhó chỉnh lại cái nón rồi rón rén bước ra cửa phòng 1 bước 2 bước này………..nó nhích từng bước hết sức nhẹ nhàng…… Có thể ăn trộm cũng không được như mình đâu hihi_nó tự phục bản thân -cô đi đâu vậy khỉ_hắn bất ngờ xuất hiện phía sau……. Nó giật thót, tim đập mạnh,mặt nhăn nhúm khổ sở nó quay đầu lại cười trừ -đi học chứ đâu vậy cũng hỏi, thui tui đi trước nha_nó vẫy tay bỏ chạy thục mạng -dừng lại tí,chạy đâu đó!! định trốn àh, hình như có người quên lời hứa của mình thì phải??_hắn vát ba lô trên vai chạy theo kéo lại
|