Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
-haha ha, tui đâu biết _nó ngây thơ -vào phòng thay đồ mau_hắn ra lệnh -hahhaha, ờ thay thì thay, anh đi học trước đi nhá_nó cười như mếu rôi lủi thủi về phòng Trời ơi, ma ám con_nó vứt ba lô sang bên nằm dài ra giường Muốn thấy tui mặc đồ này hả??? Muốn phá kế hoạch của tui hả??_nó bực dọc cầm bộ quần áo lên ngắm_còn khuya!!! Thực ra con bé cũng phải trằn trọc mấy mười mí phút để suy nghĩ mình có nên mặc đồng phục. Và quyết định cuối cùng là không. Để bảo vệ an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội mà lị nó xinh quá đễ gây ùn tắc giao thông!! đẹp cũng là một cái tội 5 phút sau Nó nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài -ủa, chưa đi học nữa hả??_nó ngạc nhiên nhìn hắn -ùh!!_hắn đáp nhẹ lưng dựa vào tường chờ dợi Nó đóng cửa lại -để xem anh đợi được bao lâu_nó lôi điện thoại ra chơi game 10 phút tiếp theo Chắc chắn lần này anh ta đã đi rùi_nó lại tiếp tục rón rén đi ra cửa Hắn vẫn đứng đấy. Hắn nhìn nó cười, mặt nó méo xẹo cười lại Rầm_nó bước lại vào phòng. Mồ hôi vã ra như mưa tuôn mùa hạ…… -trời ơi, làm sao giờ làm sao giờ??_nó đi qua đi lại _chỉ cần anh ta đi ra khỏi cửa phòng mình là ok??_nó lẩm nhẩm_ah, hay là….._nó cười rất chi gian với cái ý tưởng rất chi thông ming của mình Nhẹ nhành lấy diện thoại ra, vào danh sách và gọi………… Bên dưới Reeng….reng……_tiếng chuông điện thoại vang lên -alo, nhà họ trần xin nghe_giọng bác Hoa vang lên trong máy -alo, dạ chào bác hoa có anh Phong ở nhà không ạh_nó bịt mũi lại giả giọng ngọt ngào -có, mà có chi không thưa cô -dạ, bác cho cháu gặp anh Phong 1 tí ạh -cô đợi máy tí -cậu Phong ơi có người gọi câu_Bác Hoa gọi vọng lên -bác hỏi ai dùm cháu với!! Cháu không xuống được_hắn nói vọng xuống vẫn không rời khỏi chỗ Nó ở trong phòng ấm ức –sao anh không chết đi cho rùi_nó nghĩ -cô tên gì??, để tui nói với cậu ấy_bác Hoa từ tốn Trời ơi, Tên gì, tên gì_nó hốt hoảng nhìn quanh -dạ con là …..là Điêu Thuyền ạh _con có việc gấp cần gặp Phong ạh -cô Diêu Thuyền cần gặp cậu có việc gắp này, cậu xuống mau lên Quả như mong đợi của nó, hắn đã lê bước ra khỏi pháo đài vừa đi vừa nghĩ -mình quen ai tên Điêu Thuyền àh_hắn cố gắng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu Chỉ chờ có thế nó phóng ngay xuống nhà và dẫn xe ra cổng -alo, tôi Phong đây, cô cần gặp tui àh??_hắn cầm ống nghe -vâng -có việc gì không thưa cô, tui đang rất bận -àh cũng không có chi tui chỉ muốn chúc anh buổi sang tốt lành thôi_nó cười trả lời bằng cái giọng hết sức trong trẻo Hắn nhíu mày suy nghĩ -cô đấy hả khỉ??_hắn nghi ngờ -vâng,vâng , tui đây……chúc anh vui vẻ nha, tui đi trước hahaha_nói rồi nó phóng xe đi Thầm cười hả hê trong bụng. Một vố quá đã chắc anh chàng phải thấm tận xương. Trong nhà có một người đang đứng bất động tại chỗ mơ mơ màng màng ngớ nga ngớn ngẫn trên tay vẫn cầm cái diện thoại cùng tiếng tít tít dài………. Nó miên mang đạp tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi sớm mai. Từng sợi nắng len lỏi qua những khóm mây dầy từ từ tràn xuống mặt đất. Sương chưa tan hẳn, gió thổi nhè nhẹ theo từng dòng người qua lại……ôi thích quá_nó cười tươi tăng tốc đến trường nào ục ục_bụng nó réo. Mà cũng phải sáng giờ lo trốn chứ có ăn được gì. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán, tấp vào lề ăn bậy tô hủ tiếu rùi đi….
|
Vác ba lô lên vai nó ung dung theo từng dãi cầu thang vào lớp. Giờ này sân trường đã trải đầy nắng, vài chú chim sẽ nô đùa trên ngọn cây mơn man cái giọng hót líu lo Nó liết nhìn vào lớp rồi đưa tay lên xem lại đồng hồ, chỉ 10 phút nữa vào học mà hai bàn cuối trống trơn chỉ mỗi nhóc Trân đang chống càm suy tư nhìn ra cửa sổ. Nó bước vào cười chào mọi người, đến bàn nó đặt ba lô thật nhẹ xuống ghế, xích lại thật gần bé Trân, định vị hướng mắt con bé và nhìn theo. Nó đang nhìn gì vậy nhĩ?? Đám mây hình quê kem trên trời hay 5, 6 con chim đang chụm đầu ríu rít trên cành cây kia hay gần hơn là khung cửa được làm bằng sắt sơn bóng_nó nghĩ ngợi Một phút trôi qua, con bé vẫn bất động, nó giơ tay lên quơ quơ trước mặt Trân -thui khỏi, bỏ tay ra chướng mắt quá đi_giọng Trân vang lên mắt vẫn nhìn đăm đăm chỗ cũ -vậy mà ta tưởng mi bị đứng hình luôn rùi chứ_nó trêu -không tâm trạng giỡn nữa_Trân quay lại nhìn nó_hôm nay Hạnh nó nghĩ rùi -sao mi biết_nó ngạc nhiên -đi thì nó đi từ sớm, không đợi đến giờ này đâu_Trân giảng giải -không lẽ vì chuyện hôm qua -không biết, chắc cũng một phần nào đó thui….. -mà chuyện gì vậy, mi nói nó chờ ai là sao??_nó nhìu mày hỏi lại -chuyện dài lắm…….. -là sao mi kể ta nghe đi mà……._nó nài nỉ -lát ra chơi đi……. -nhưng……._chưa nói hết câu ba anh chàng lon ton bước vào lớp. Nói là lon ton chứ nhìn tướng đi thì biết, hai kéo một người thì cứ cố thoát, thật hết biết. hạnh nó có đi học đâu..... Hắn nhìn nó cái nhìn tóe lửa, nó ngoảng mặt đi không nói thêm lời nào nữa -ủa Hạnh không đi học àh_Nhật nhíu mày nhìn khoảng trống giữa bàn -uh……..nhìn là biết vậy cũng hỏi_Trân -sao vậy, bệnh àh…….._Nhật hắn đặt anh bạn xuống ghế -tui không biết……._Trân thở dài Nó quan sát rất kĩ, từng cử chỉ trên mặt anh chàng Bảo khẽ nhìu lại suy tư, trầm ngăm hẳn, tội quá chắc hẳn anh ta cho mình là nguyên nhân đây mà……… Reeng………_tiếng chuông vào học cắt ngang suy nghĩ của nó Dáng Hậu ung dung bước đi thấp thoáng trước cửa. Sao ngày nào cũng gặp Hậu nhùn hết chán ghê……… Úi_nó nhăn mắt quay lại. Tên ác ma kia kéo tóc nó -anh làm gì đó, rãnh tay quá hả_nó đập tay xuống bàn -cô hay lắm đó khỉ_hắn khoang hai tay lại mặt hình sự Nó vội quay đầu lên, khẽ nhăn mặt kêu trời -chưa xong chuyên mà định trốn hả_ hắn vỗ vai nó -tui chưa tính sổ với anh là may rùi ở đó nhìu chuyện, thầy vô kìa, chuyện gì về nhà nói_nó lấy lại bình tĩnh đáng trống lãng -uh, chuyện gì thì về nhà rui đóng cửa dạy bảo nhau ở đây bàn dân thiên hạ thấy hết_Nhật trêu chọc Nó , hắn cùng đưa mắt hình viên đan liết anh chàng, làm anh một phen lạnh cả sống lưng. -ahaha, hai anh chị làm gì nhìn em khiếp thế!!!! Trân Bảo đang trầm tư suy nghĩ cũng phải lăng ra cười khúc khíp Bốp bốp_tiếng thướt kẽ vang lên cùng giọng ngọt ngào của hậu -trật tự!!!!_ánh mắt Hậu chíu xuống 2 bàn cuối bọn nó ngồi Chẳng ai bảo ai, nó Trân lập tức quay đầu lên úp hai cuốn vở che mặt lại cười tiếp. Ba anh chàng thì vô tứ cười với Hậu như thể anh em một nhà -năm em lên bảng ……gấp_tiếng Hậu ngân vang Rồi đầy, có thế đấy !!! lại luật ‘rừng’ Năm đứa lon ton lên trình diện, mỗi em sử lý nắm phương trình trên bảng. Có thể vì ba chàng đây là con của người sang lập ra trường nên luôn có 3 không: không bị la, không bị đánh, không làm bảng kiềm điểm hay đại loại như vậy nhưng hành hạ kiểu tra tấn đầu óc này là ác nhất…………. Đã được huấn luyện từ trước, nó liết nhanh và phóng tới phần bảng có bài dễ nhất…….và làm……..
|
Nói là dễ chứ cũng chật vật lắm. Hậu nhùn là đồ ác ma ****** không lương tâm!! Nhìu bài cả năm đứa nó phải chụm đầu vào làm còn toát cả mồ hôi, có lúc Hậu cũng góp vui thế là cả đám cãi nhau um sùm vì bất đồng quan điểm Trong bữa trưa Trân vừa nhai cơm vừa tóm tắt sơ lượt về tình sử của Hạnh. Cũng lâm ly bi đát chứ chẳng kém ai. Chàng là bạn của anh nàng, quen nàng từ thuở ấu thơ. Lớn lên chàng đi học ở xa, bảo nàng đợi. Lúc đầu còn thư từ về, sau thì mất tăm……….. Nó vừa nhai cọng mì vừa chop chép khen…….chuyện tình đẹp thuở học trò…….mà nếu chỉ có vậy thôi thì Hạnh không vì lời tỉnh tỏ của Bảo mà nghĩ học đâu nhĩ từ chối là xong, không lẽ nhỏ bệnh????_nó suy nghĩ tay thoan thoát cái điện thoại dứa bàn Cái nhỏ này nó ốm, điện thoại cũng ốm theo luôn chắc!!_nó rũa thầm Nhìn Trân lắc đầu ra hiệu….không liên lạc được. Cả hai cùng thở dài ngao ngán -đó vì thế ta không yêu ai hết!!_Trân quả quyết_nhìn con Hạnh thấy hết ham, chờ như vọng phu_Trân rút hết nước mía trong li vào miệng -thiệt không đó!!_nó nháy mắt tinh nghịch -mi lại nữa rồi đấy, đầu óc sâu bọ!! -câu này nghe quen quen!!!_nó cười -thôi, chuyện Hạnh còn lo chưa xong, mi còn bày trò, hay lát nữa về ghé nhà nó thử….._Trân đề nghị -ok, vậy đi chứ cứ vầy sốt ruột chết được
|
Reeeng…………._tiếng chuông tan học vang lên Chỉ chờ có thế nó Trân nhanh chóng phóng xuống nhà xe. -cô đi đâu đấy, định trốn àh_hắn chặn trước cổ xe nó -trốn cái giề, tránh ra!!!_nó thở dài -chứ đi đâu đó…??_hắn tò mò -tui là tù nhân của anh àh, sao phải khai…….._nó hất mặt -cô nên nhớ cô là người thất hứa đấy khỉ??? -ok, nhớ!! Cái gì cũng từ từ, hấp tấp hổng chuyện_nó cười -Phong tránh ra!!_Trân kéo áo quăng anh chàng ra khỏi đầu xe nó một cánh nhẹ nhàng -mi hay quá_nó vỗ tay -là sao???_Trân khó hiểu -giải quyết con kì đà cản mũi!!_nó chỉ vào hắn_xe đâu?? Không đi àh?? -không biết bị gì xì hết hơi rồi!! chán ghê, mi chở ta đi_nói rồi cô nàng nhảy tót lên sau xe nó -ok!!!! Nó phóng nhanh ra khỏi nhà xe tiến về cổng -mà hai cô đi đâu đó!!! -cho Nguyên nó nghỉ một ngày đi_Trân quay lại nói_bọn tui tới nhà Hạnh!! Thế là hai cô nàng mất hút trong dòng người đông đút….. Băng qua mấy con đường dài, chạy mãi mới đến nhà Hạnh, mệt bở hơi tai, thêm con heo đằng sau muốn chết quá_nó lấy tay quẹt bớt mồ hôi trên má -mi quạt mạnh lên nóng quá_nó hét -hết cỡ rùi, ta mệt muốn chết rùi nè_Trân cầm cuốn tập phẩy liên tục -mi đang quạt cho mi hay cho ta đó!! -tất nhiên cho……!!! Hihi xí quên_Trân cười trừ -hèn chi nãy giờ……có tẹo gió nào đâu….._nó cằn nhằn -được rùi mà quạt hết lực luôn nè……._Trân dung hai tay phẩy thật mạnh cuốn tập lên xuống đều đặn -được chưa???_Trân -lắc quá, ngồi yên!!!_nó hết -mi nói gì????_Trân không nghe rõ do chiếc xe tải vừa lướt qua_mi nói lại đi_Trân giật tai nó -áh……._nó mất thăng bằng xe đánh võng một vòng lớn rồi bay vào nhay cột điện…. Rầm……._cả hơi con bé lăn lốc trên vỉa hè Phải mất một lúc nó mới loạn choạng đứng dậy được, nhăn mặt xoa đầu gối…. Dũng may là mặc quần dài!!! Ui đau_nó suýt soa -mi có sao không???_nó khều nhẹ con bạn nằm 'dài' kế bên -không sao?? Chỉ có trăng …….._Trân sao trán nhăn nhó…._mi chạy kiểu gì hay vậy_Trân liết nó -tại ai thưa cô_nó đỡ bạn dậy_cô không kéo tay con không lắc xe con có té như vầy không…….._nó liết -ủa???_Trân ngớ ra cười trừ nhìn cái mặt hậm hực của nó_ xin lỗi mà!!! -cũng may ta lái giỏi chứ không hai đứa ra đường nằm hết_nó lên giọng -uh, mi giỏi giờ sao!!!_Trân nhìn chiếc xe rồi nhìn nó -sao trăng gì nữa!!, đi bộ hết…… -chiếc xe này bán phế liệu được rồi đó_Trân tắc lưỡi -mới quẹo bánh trước có tí……_nó dựng xe lên chỉnh lại_ không được, phải đem ra tiệm thay luôn bánh mới thôi……. -sao cũng được, nhanh lên nóng quá……._Trân nhặt ba lô lên -nóng!!_nó nhíu mày săm soi bạn_bịt mặt kín mích mặt ló mỗi hai con mắt mà còn sợ nóng….. -nóng chứ, nhanh đi, bên kia có tiếm sửa kìa!!! Hai cô bàn dắt nhau qua đường, kéo lê chiếc xe theo sau…… -sửa cái này mất bao lâu hả chú_nó hỏi người thợ -nhanh thôi, nhưng tiệm hết loại bánh này rồi…… -vậy không sửa được hả chú_Trân
|
được, nhưng hai giờ nữa mới xong, lát mới có bánh thay_chú thợ nhìn nó cười -chú coi cháu bán chiếc xe này được bao nhiêu cháu đổi chiếc khác_Trân đi xem lần lượt từng chiếc xe chưng bày trước tiệm -hả??_nó ngạc nhiên chạy lại chỗ bạn -một chiếc cũng mấy triệu ta không mang theo tiền_nó nói nhỏ -ta có!!_Trân quả quyết -chắc không!!_nó thở dài_ta nhớ không lầm mi ra đường có mang theo nhiều tiền đâu -thì đây nè_Trân giơ chiếc thẻ ATM ra -trời ạh_nó ôm đầu_mi tìm đâu ra máy rút tiền….. -ờ há_Trân ngớ người_chú ơi, có thanh toán bằng ATM hay thẻ tính dụng không chú.. -không_người thợ nói vọng ra Trân nhìn nó, nó lắc đầu…… Bạn nó bao nhiêu tuổi rồi àm ngây thơ thế này, như vầy chắc có bữa bị dí chạy tóe khói vì tội ăn quịt mất thui_nó nhĩ quay trở vào trong -vậy chú cho cháu gửi xe lại sửa. hai giờ nữa cháu quay lại lấy -vậy không đổi xe àh_người thợ thoáng tiết nuối -cháu không mang tiến mặt, cháu gửi xe nhé_nói rồi nó kéo Trân ra đường -đi bộ hả_Trân nhìn nó mặt méo sẹo -chứ sao, đi cho khỏe người, còn vài mét là mới mà_no cười -vài ngàn mét thì có…… Lê lết cuối cùng hai đứa cũng tới nới. Buổi trưa SG đúng là nóng thật, nóng không thể chịu được (vậy mà vẫn chịu được đầy thôi). Trước mặt nó là một biệt thự sang trọng với hai hàng hoa trải dài tới cổng nhà và một hòn non bộ được bố trí đạp mắt với vòi phun và cá cảnh. Tính tong_tiếng chuông cửa vang lên Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình…. -cháu là bạn của Hạnh, cháu đến thăm bạn ấy……._nó lễ phép -vâng cô chờ tí Cánh cổng từ từ mở ra chào đón. Lướt qua san mà nghe nhẹ cả người, một rừng hoa thơm ngấy mùi lan, nước trong hồ bắn hẳn ra ngoài tạo thành một góc ẩm ướt đối chọi hẳn với cái nóng giữa trưa…. -mời hai cô vào, cô Hạnh đang ở trên phòng_một phu nữ trạc 50 ra đón nó -vâng, cảm ơn bác……… -Hạnh nó bệnh hả bác tư_Trân -bác cũng không biết nữa, sáng giờ có ăn uống gì đâu, ai vào phòng cũng đuổi ra, hỏi không chịu nói……_bác tư thở dài_ không biết cô ấy bị gì nữa…… Trân nhăn mặt, nghĩ ngợi….. -ba mẹ Hạnh có nhà không bác?? -không, họ đi công tác hơn tuần nay rồi……….. -còn anh Vinh??? (anh hai của Hạnh)_Trân -cậu ấy vừa ra ngoài……. Trân lên xem Hạnh sao rồi……chứ vầy bác lo lắm…. -vâng cứ để đó cháu…….. -àh, còn cô bé này……._bác tư nhìn nó -là bạn thân của bọn cháu đấy ạh_Trân ôm hai vai nó -sao từ trước tời giớ tôi không thấy hai cô dẫn tới chơi…..?? -àh, nó bận lắm bác ạh, không rãnh rỗi như cháu đâu_Trân nháy mắt với nó làm con bé phì cười -thôi bọn cháu lên xem nó ra sao Cốc cốc!!_nó lịch sự gõ cửa -em đã bảo đừng làm phiền em nữa mà_Hạnh hét Nó nhìn Trân lắc đầu. Cửa không khóa nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào phòng Bụp_nguyên một cái gối to đùng bay ngay vào mặc nó rồi rơi bịch xuống đất Hạnh đang ngồi bẹt dưới giường tay ôm chiếc gồi bông cứng ngắt -mi sao thế…..sao lại khóc_nó nhẹ nhàng đi lại gạt giọt nước mắt trên khóe mi cho Hạnh Hạnh bất ngờ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Nhưng nó đã kịp nhìn thấy hai hàng nước chảy dài ra trên má Hạnh. con bé khóc, chắc chắn, đôi mắt sưng húp mộng nước như hai quả cà chua thế kia…. -hai mi tới đây chị vậy…..?_Hạnh đưa tay cố quẹt lấy quẹt để cho khô nước mắt -mi làm gì đó, đau mắt bây giờ_nó nhíu mày giật tay Hạnh, con bé cứ dụi dụi mắt mãi mà nước mắt có ngừng rơi đâu
|