Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
-mi sao vậy_Trân quay đầu Hạnh lại -không có gì mà??? Hai mi về đi…….._Hạnh chóng cự hét lên -có gì nói ta nghe…????_Trân -không có gì mà, hai mi về đi, về đi cho ta yên………._Hạnh hét lấy tay bịt hai tai lại -con nhỏ này….._Trân nổi giận_ mi có xem hai đứa ta là bạn không…….. -mi không hiểu đâu, về đi, về đi…….. Chát _ Trân tức giận tát vào má Hạnh. Con bé ngớ người, dấu tay in hằng trên má, Hạnh đưa tay sờ bên má, thừ ra rồi ôm nó òa khóc như trẻ con…. Nó vỗ vai bạn. Con bé nấc lên từng tiếng cố kìm nén nhưng không được, nước mắt cứ tuôn rời….. -mi thôi đi, khóc hoài, có chuyện gì nói ta nghe đi_Trân ngồi xuống cạnh bạn -anh ấy……..không thương ta nữa rồi…….hức…….. -hồi đó ta đã bảo với mi rồi, mà mi có nghe đâu, anh ta không thật lòng……… -không đâu….._Hạnh lắc đầu_ không đâu……..hức anh ấy đã lấy vợ hơn một năm nay…..hôm qua anh hai mới nói…….anh hai ác lắm……. -mi thôi đi, anh Vinh muốn tốt cho mi thôi, anh ta là đồ xấu xa, trơ trẽn……mi khóc chỉ có phí nước mắt_Trân trì triết -không không………._Hạnh hét_không đâu…….. Nó im lặng vỗ vai Hạnh…..bạn nó đang đau, mối tình đầu dang dở………Trân càng nói con bé càng khóc lớn hơn…….. -mi tỉnh lại đi………đứng khóc nữa…anh ta không đáng đâu…_Trân nhìn chằm chằm Hạnh giọng kiên quyết -huhu cho ta……. Khóc…. hôm nay nữa thôi….hôm nay nữa thôi….._Hạnh nấc từng tiếng Nước mắt Trân lăn dài trên má. Cả ba đứa nó ôm nhau khóc. Nó cố ngước mặt lên cho nước mắt đừng rơi. Nó biết cảm giác này, thất vọng tột cùng đau đớn tột cùng. Đã lâu nó chiềm vào quên lãng, tự dưng lại bị khơi dậy…..lòng nó nỗi sống cơn sống buồn dai dẳn……. Bên ngoài có ba người con trai đang dựa vào cánh cửa nghe từng tiếng khóc nứa nở của ba cô gái bên trong. Họ im lắng mỗi người một suy nghĩ xa xăm…… Nó đỡ Hạnh lên giường. Con bé khóc nhìu quá_nó nhìn bạn mà thấy tội. Gương mặt sưng húp đỏ âu chắc con bé khóc từ tối đây….tên khốn nào hại con bé ra thế này…..nó mà gặp được nhất định đánh cho nhừ sương……..kéo chăn, sờ nhẹ lên trán con bé, nó thở dài Bước ra ngoài. Nó Trân ngẩng người nhìn ba anh chàng đứng trước cửa ngạc nhiên. Trân nó bước lại gần, nhẹ ngàng xoay lưng lại tựa vào tường như tư thế của ba anh chàng đang làm. Nó ngẩng đầu qua trái nhìn hắn cười buồn. Hắn bất giác giơ tay lên sờ nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó nhanh chóng ngoảnh mặt đi né tránh, nó đang sợ cái gì thế này, sao mông lung thế, những hồi ức nó muốn quên tự dưng lại ùa về làm tim nó nhói đau, nó đã quên rồi mà, sao còn……. -Bảo, anh vào đó đi_nó nói phá tan sự im lặng
|
nhưng………._Bảo lưỡng lự -còn ngại gì nữa, đây là lúc anh thể hiện bản thân đấy_ Trân cười Bảo lưỡng lự rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong. Bốn đứa tám con mắt nheo mắt nhìn qua khe cữa nhỏ. Anh chàng đặt tay lên tráng Hạnh, con bé tỉnh dậy phì cười trước hành động lóng ngóng như kẻ trộm bị bắt quả tang -nói lớn lên_Trân hét vào_nhỏ qua bọn này hông nghe gì hết Hai đứa trong phòng thoáng đỏ mặt. Bé Trân thì ung dung nhe răng cười Lóc tóc_tiếng gì vậy nhỉ??_nó nghĩ. Nó tiến tới cánh cửa sổ phía trước cầu thang Mưa .Mưa tí tách rơi.. Lạ thật mới nắng gặt giờ lại mưa to, trời Sg dạo này thất thường quá. Đứng lặng trước ô cửa sổ nhỏ thông ra vườn nó giơ tay ra đón những hạt mưa nhỏ nhảy múa nhẹ nhàng trong long bàn tay nó. Mát thật đấy, ngoài con hẻm hiu quanh không bóng người mưa ôm trọn cả con đường. Nó chống tay nhìn vào khoảng xa xăm…. -mát quá nhĩ_Trân lên tiếng Nó ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Trân đã đứng đó từ bao giờ nó không hay…… -hay là……._nó nhíu mày nghĩ -mi đi theo ta_nó kéo Trân theo chạy vào phòng Hạnh Hạnh ngừng tiếp chuyện Bảo quay sang nhìn hai đứa bạn -sao vậy??????? -mi theo ta_nó dùng tay còn lại kéo tay Hạnh Lôi hai đứa bạn xuống lầu, chạy thẳng ra sân………. -tắm mưa nha_nó hét hóa cùng tiếng rít dữ dội của gió và những ngọn cây đang nghiêng mình chống đỡ cơn mưa dữ dội Hai con bạn phì cười cùng kéo nó ra giữa sân. Ba đứa bạn vòng tay nhau cùng ngước mặt lên trời hứng những giọt mưa va mạnh vào mặt Đau, rát!!! Nhưng vui……._ba nhóc nhìn nhau cười………….. -hết buồn chưa_nó hét chống chọi tiếng mưa lớn -hết rồi…….._Hạnh hét vang trả lại……..hét để giải thoát nỗi đâu trong lòng, cho nó hòa cùng mưa, cho lòng nó nhẹ nhỏm hơn, hét hết ra , đổ hết đi những phiền muộn…………. -hết chưa……….._nó tiếp tục hét, mưa hất mạnh vào mặt, chảy tòng tọc theo đuôi tóc dài -hết rồi………_ba đứa cùng la thật lớn rồi cười vang Nó hất nước vào mặt bạn. Kéo hai đứa kia vào cuộc chơi rượt đuổi trong mưa với nó. Tiếng cười hòa vào cùng tiếng mưa. Mưa lạnh, lạnh lắm nhưng biết đâu được nó sẽ xoa dịu được nỗi đau trong long -lạnh quá đi_ba đứa rên rung cầm cập đi vào nhà -cuối cùng cũng chịu vào rồi àh_hắn lắt đầu tay cầm một sấp khăn bông Từng đứa nhẹ nhàng rút một chiếc choàng vào người -bác pha sẵn nước trong bồn các cháu vào tắm đi_bác tư cười hiền nhìn ba cô nhóc đang rung lên từng đợt……. Như bắt được vàng , ba cô nàng cuốn cuồn chạy vào phòng tắm. Trân và nó chạy nhanh đến cửa phòng tự dưng đứng khựng lại, làm Hạnh đâm đầu vào lưng hai đứa nó -sao vậy???_Hạnh xoa cái trán tội nghiệp -mi vào trước đi_hai đứa đồng thanh né ra hai bên cánh cửa -sao vậy???_Hạnh nhíu mày lập lại lần hai khó hiểu -có….một cái ……phòng tắm…..àh_một đợt gió ùa vào, nó rung lên quấn chặc hai tay vào khăn -thì sao??? -nhìn mặt mi không tốt lắm, tắm trước đi………_Trân cũng cuộn mình vào chiếc khăn ấm Hạnh phì cười kéo hai cô bạn vào trong -tắm chung luôn???_Hạnh -nhưng……….????_nó Trân ngạc nhiên -ta có ăn thịt hai mi đâu mà sợ?_Hạnh phì cười_phòng tắm rộng lắm…… Ba đứa bước vào, đúng là rộng thật, cái bồn nước như được đặt trước cho cả ba, rộng ơi là rộng. Ba cô nàng được hòa mình vào làn nước ấm trong vắt, dễ chịu thật…. -hắc xì, hắc xì, hắc xì…_nó nhảy mũi 1 lượt ba cái….. -tự dưng bày trò tắm mưa chi không biết_Trân -mi cũng có tham gia_nó quẹt mũi -mi không kéo ta thì ta đâu có ra ngoài đó làm chi…….. -vậy mà hồi nãy có đứa bảo vui đấy_nó trề môi - tại….._Trân bí lí Hạnh chống càm lên hai đầu gối quan sát hai đứa bạn cãi nhau. Con bé nghe lòng mình nhẹ hơn, vui hơn, nó có hai người bạn tuyệt vời. Tình bạn chân thành là thế đấy, luôn bên ta lúc ta cần, sẻ chia giúp ta vượt qua khó khắn….^^ -thôi mà……._Hạnh can ngăn -thôi sao được mà thôi_nó Trân đồng thanh quay mặt nhìn Hạnh -cảm ơn hai mi_Hạnh choàng tay ôm cổ cả hai con bé_cảm ơn hai mi nhìu lắm Nó Trân cùng cười nhẹ nhõng, choàng tay ôm lại, vỗ lưng Hạnh -có gì đâu, bạn bè cả mà………. -cảm ơn hai mi nhìu lắm hai con bạn của ta…….. -cảm ơn hoài_nó trề môi……..
|
-hì hì_Hạnh cười tươi_thực ra ta chỉ tức vì bị lừa dối thôi àh, chứ không tới nỗi thất tình đâu…… -thật không??_Trân nghi ngờ -thật, có khi vậy lại hay nhĩ……… -ờ, có lẽ vậy…._Trân nó đồng thanh_mà thật sự là không sao rồi chứ………._nó nghi ngờ -thật, thật, thật mà………..cảm ơn hai mi đã quan tâm ta………. -ờ vậy tốt_nó Trân nghẻm miệng cười -ủa mà nè…._Hạnh nhìn nó_tắm thì đừng cột tóc vậy hư tóc hết………_Hạnh xoay người nó lại định gở chun cột ra -thôi không cần, không cần_nó vùng vẫy -Trân giữ tay nó lại_Hạnh ra lệnh rồi nhanh chóng kéo cộng chun ra_đấy dễ chịu hơn không, tóc cột hoài nó cũng biết đau vậy………. Mặt nó sụ ngược, môi trề ra nhìn đăm đăm Hạnh……. -mi gỡ có nghề ghê luôn í, đâu chết được!!_nó lầm bầm tay xoa đầu -thôi được rồi mà, ai kêu mi giãy chi_Trân giảng hòa_nước ầm thật đấy, dễ chịu qua đi_Trân nhắm mắt lại cảm nhận Nó cũng làm theo. Đúng là nước ấm quá………nó nhắm mắt lại nghĩ vu vơ một thứ gì đó rồi cười….. mở mắt ra thì thấy Hạnh đang nhín mình ‘đắm đuối’. Chắc chắn là mặt không dính gì rồi, ủa vậy con bé đang nhó gì đó…… -nhìn gì vậy??_nó ngạc nhiên nhìn Hạnh -nhìn mi_Hạnh trả lời thành thật -nhìn ta, có gì không???_nó nhíu mày khó hỉu -có ai nói cho mi biết mi đẹp lắm không……….da thì trắng hồng, tóc đen nhánh, môi đổ như son í…….ngay cả vòng một vòng hai vòng ba đều ok tất_Hanh mê mẩn Nó choàng hai tay vào nhau rung sợ ra vẻ sợ hãi....nhìn gì kĩ thế trời..... -uh, đúng đấy_đến lượt Trân họa theo..... Nó thở dài, trời ạh……….mỗi khi hai con bé nhắt đến đề tài này ắc hẳn là chuyện không may….. -mi mà mặc váy chắc…….chà………._Hạnh tặc lưỡi -thôi đi hai chị……………có một vấn đề mà nói hoài_nó nhăn mặt hất nước vào hai cô nàng -sao mi không thích mặc váy, cả đồng phục cũng không mặc_Trân tò mò -chỉ thích vậy thôi…….._nó mong lung nói rồi dìm hết nữa khuôn mặt vào nước -không tin……._Hạnh -sao lại không tin?? -vì ta là bạn mi…………nói nghe đi……_Hạnh nài nỉ -hừm……ờ thì…..có những việc bậy giờ ta không thể nói được……… -mi không tin hai đứa ta àh_Hạnh sụ mặt -không phài…._nó quả quyết_ nhưng sẽ có một ngày hai mi sẽ hiểu và thông cảm cho ta thôi…….giờ thì đừng hỏi gì nữa nhé_nó nói giọng chân thành Biết không thể điều tra thệm gì nên hai cô nàng đành tạm chấp nhận. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Khác hẳn với Hà Nội 4 mùa có đủ thì SG chỉ vỏn vẹn hai mừa mưa và nắng……..chỉ trên cùng một đất nước mà thời tiết sao khác biệt quá…….
Rời khỏi phòng ba cô nàng đi xuống bếp theo sự kêu gọi nhiệt tình của cái bụng và mùi thơm thoang thoảng trong gió đông……….món này hơi lạ, mùi kì kì, nhưng coi bộ rất ngon…._nó nghĩ ngợi Quả đúng như dự đoán, một nồi lẩu to đùng nghi ngút khói đặt giữa bàn xuống quanh nào là bún nào là thịt tôm rau……… trời lạnh thế này ăn lẩu nóng đúng là tuyệt nhất còn gì….không biết ai mà tâm lý thế nhỉ…. Cả ba loay hoay nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn không một bóng người ngoài nồi lẩu đang sôi ùng ục như mời gọi kia……. -thôi ăn đi_Hạnh ngồi xuống bàn -nhưng……._nó Trân chừng chừ nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống không cưỡng lại được sự quyến rũ của nồi lẩu -nhà ta mà đừng lo, chắc bác tư nấu đấy_Hành gắp con tôm từ trong nồi ra thổi thổi phù phù bỏ vào mồm -vậy không khách sao nha….._Trân cười đổ rau vào nồi…. Nó sì sụp hút… cay cay, thơm thơm hấp dẫn khó quên……^^! -bác Tư nấu ăn tuyệt quá!!_nó khen -chứ sao_Hạnh lên mặt_ăn hết mình nào đừng phụ lòng bác tư………. -phụ lòng gì bác thế Hạnh_bác tư (cùng ba anh chàng từ nhà trên đi xuống) cười nhìn Hạnh -dạ không có gì??, bác nấu lẩu ngon quá_Trân lanh chanh -ngon lắm hả?? vậy ba cháu ăn nhìu vào, không ngờ mý cậu ấy nấu ngon thế_bac tư xút một thìa nếm thử -khụ khụ……….ạc Ba cô nàng cùng 1 hành động bụm miệng lại ho sặc sụa. Có lộn không ai nấu……. -bác nói sao……..???? ba anh chàng kia nấu áh_giọng nghi ngờ -uhm………_bác tư quả quyết Ba nàng nhìn nhau vã mồ hôi hột, rồi cùng chạy đua vào phòng tắm
|
ráng ói cho hết nha hai mi_nó nhăn mặt -cố lên, không thì vào viện hết cả đám………. Ba anh chàng đứng như trời trồng phía sau, tưởng được khen ai ngờ, ba nàng ai náy đều chạy vắt giò lên cổ……. -mấy cô làm gì đấy??_hắn bực tức hỏi vọng vào phòng tắm dù đã biết câu trả lời -ói…….._nó thản nhiên nói mặt cho ai kia đang bóc khói -bọn tôi có bỏ thuốc độc đâu mà sợ thế!!_hắn không khỏi bất bình Ba cô nàng im lặng cố gắng mãi mà không ói ra được tẹo nào. Ôi chán, bom nguyên tử đang ở trong bụng hix hix………. Rồi mấy nàng ta từ từ ‘lướt’ ra khỏi phòng tắm……. Đúng là nhẫn tâm vô nhân dạo, người ta ói muốn bệnh vậy mà họ ung dung ăn coi được không_ba cô nàng tức tối nhìn mấy chàng thản nhiên chén -sao rồi??_hắn nhìn nó -sắp toi rồi_nó ngồi xuống ghế -làm gì mà sợ vậy?_Nhật khó hiểu -sao ko sợ cho được, lý lịch của mấy người ghi rõ là không biết nấu ăn kìa…. -lý lịch có ghi cái đó nữa àh_Nhật ngây ngô -ghi rõ trên mặt_Hạnh……… -ạc……được bọn tôi nấu ho ăn là vinh hạnh lắm đấy, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa có diễm phúc này đâu đấy -vâng…….tại họ sợ phải vào viện sút ruột đấy mà………._nó thẳng thừng -cô…………_hắn tức tối -tôi sao……..???_nó nhướng mày thách thức -không ăn thì nhìn tôi ăn vậy_hắn cười gắp miếng thịt nghi ngút khói bỏ vào miệng nhai chop chép Nó mím môi, cố đè nén…….nào nào ….. thở sâu vào, thở vào , hít ra thở vào hít ra ………nó cố gắng làm mọi cách ngăn chặn nhưng nước miếng cứ ứa ra, tức thật………..nên…. Bỏ qua sĩ diện nó cầm đũa lên xút thịt rau vào tô thật đầy mặc cho ai kia thích cười cứ cười………..kệ ăn là sướng……… Mấy chục con mắt ngạc nhiên nhìn nó, không nén được lòng mình Trân Hạnh cũng làm theo…….có người tiên phong rồi sợ quái gì nữa -hahahaha_ba anh chàng cười sặc sụa -cười cái gì_nó nhíu mày khó chịu…….hơi quê rồi -chê sao còn ăn??_hắn hất mặt -dù gì cũng chết ăn cho no rồi chết!!_nó -mà mí anh học nầu ăn bao giờ thế_Hạnh tò mò -học đâu mà học, nêm đại thôi……_Bảo -nhưng sao ngon thế…….._Trân ngạc nhiên -bọn tôi ăn nhìu nhớ vị ……._Nhật cười -siêu nhã………… Được ba cô nàng khen ba chàng nở hết cả lỗ mũi, vậy có phải được hơn không, dù gì cũng là long tốt của người ta mà lị……nhưng….. nói ra hơi ngại ngay chính bọn hắn cũng không biết…..cả bọn có vào viện không Rời khỏi nhà Hạnh trời đã tối. Hôm nay nó đi khuya quá mà không báo về nhà một tiếng…….không biết có bị la không…….cũng tại con mưa này hết……làm nó kẹt lại mấy tiếng đồng hồ. Ăn no xong cả đám lôi bài ra làm vài bàn tiếng lên……cho qua ngày đoạn tháng……. Giao nhiệm vụ cho Nhật đưa Trân về tận nơi, nó yên tâm đạp theo hắn về nhà……. -cô đi lẹ lên chút không được àh_hắn hối..(hai đứa đang chạy song đôi) -muốn nhanh thì chạy trước ai bảo chờ đâu, mà nói nhìu_nó liết hắn một lần nữa lòng tốt của hắn lại bị đáp lại một cách phủ phàng, con gái đi đêm lỡ gặp cướp thì nguy hiểm.... người ta chờ rồi còn......mà con bé này thì đặt biệt tí,không biết ai sợ ai nhỉ.... -cô biết mấy giờ rồi chứ…….. -biết……có chuyện gì anh chịu trách nhiệm…..tui không biết đâu đấy……. Nó nói rồi phóng nhanh…….hắn sẽ lo phần giải thích với người lớn, giờ chỉ còn tìm lời nói sao cho hợp lý tránh cơn thịnh nộ vô lý của bà Đoan……….chán thế đấy……đi đâu với tên ôn thần này là coi như về nhà bị tra khảo…….điết cả lỗ tai
|
Mất hết 15’ với đủ các lý do thuyệt phục nó mới uể oải bước ra khỏi phòng Đoan, mà cũng ngộ không biết từ bao giờ nó có thói quen đi đâu với hắn thì về nhà phải vào phong ‘chị’ Đoan báo cáo………mệt…… Thay ngay bộ đồ là nó tót lên giường……mệt quá……tắt hết điện thoại cho yên thân….nó tự kéo chăn lên ……ngủ nào….. Cóc cóc_tiếng gõ cửa Nó khó chịu nằm lì ra……khỏi cần mở cũng đủ biết đứa nào vô duyên vậy rồi…….số nó đúng là khổ…….. -muốn gì đây??_nó gãi đầu mặt nhăn nhó_không mở cửa cũng biết người khác ngủ rồi, phép lịch sự tối thiểu của anh vứt ở đâu rồi thế??? -bùn ngủ lắm àh, ok vậy tôi không dài dòng, sao hôm nay cô không thực hiện lới hứa?? Nó ngớ người…..ờ ah, cả buổi bận quá quên luôn…….mà quên rồi sao còn nhớ chi vậy trời (nhớ để trị cô chớ chi)…….nó im lặng không nói….hắn choàng hai tay vào nhau kiên nhẫn chờ đợi…….1 phút ...2 phút đua nhau trôi qua, nó vẫn im lặng đứng đó -cô câm rồi àh!!_hắn chọc khóe khi đã hết kiên nhẫn -mai nói tiếp, tôi bùn ngủ rồi thôi ha_nó tránh ánh mắt hắn với tay kéo cửa…… -không được_hắn chặn lại_không có được lý do chình đáng thì đừng hòng ngủ?? -đồ ác ma_nó lầm bầm rồi ngước lên nhìn hắn_ơ hay, thì tôi nói rồi mà cái gì làm được tôi mới là mà ăn nghe không rõ hả -ạc, chỉ việc mặt đồ nữ đi học thôi mà làm không được…..cô có phải con người không đấy……. -tôi mà không phải là con người thì anh cũng thế đấy, nhìu chuyện , tui mệt rồi, tránh ra cho tui ngủ………._nó hất tay hắn ra -đâu được, giải thích rõ rồi đi ngủ_hắn cẫn khư khư giữ cánh cửa -muốn gì đây, đã bảo không thích nói…….._nó liết giọng de dọa như thể anh không buông tôi bụp anh thiệt àh -nói không…..??_mặt hắn hiện lên hai chữ “gian tà” tiến lại gần phía con bé Hắn tiến nó lùi. Trán nó bắt đầu vã mồ hôi. CPU của nó không chứa cảnh này, nhưng máy bộ phim hàn quốc thì có…….ực……ông này chắc không dám đâu nhĩ…..nó lùi ngày càng vào sâu trong phòng…….không ổn không ổn rồi…nó liết nhanh qua chụp vội chồng sách mà chọi….. -cô làm gì thế hả??_hắn vừa la vừa né -tự vệ_nó cứ chọi …… -cô biết tay tôi…._hắn tức giận thay vì tránh sách hắn tiến ngày càng gần nó -áh……….._thấy không ổn nó hét lên chọi toàn bộ số sách còn lại vào người hắn……rồi vọt ra khỏi phòng Hai đứa dí nhau í ơi từ cầu thang xuống phóng khách. Chạy vòng vòng qua bộ ghế gỗ trong phòng….. Không ổn…..cứ thế này thì không ổn……_nó nghĩ ngợi Một là nó chạy nhanh về phòng khóa trái cửa lại nhưng phải vượt cầu thang….chân anh ta dài thế kia thì tóm cổ mình chắc…..không được……. Hai là…….cứu viện…… -ông Sơn ơi cứu mạng_nó hét chạy hết tốc lực về phòng ông Sơn…… Áh……cửa khóa…….chết rồi……chết rồi………nó hoảng hồn tiếp tục chạy…..ah phòng hai bác mở cửa……chỉ có mẹ hắn đang ngồi trước bàn trang điểm…….chắc chắn mình không vô duyện nó phóng vào ngay tìm cứu diện -bác ơi cứu con_nó chạy nhanh lại chỗ mẹ hắn đang ngồi -Nguyên có chuyện gì không con_mẹ hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó -anh ta ăn hiếp con_mắt nó long lanh -vậy là sao hả Phong??_mẹ hắn khó chịu nhìn hắn Nãy giờ hai đứa nó lấy mẹ hắn làm trọng tâm đi vòng vòng…….hắn qua phải nó qua trái, hắn qua trái nó qua phải…… -hai đứa làm mẹ nhứt đầu quá_mẹ hắn cười Nó hắn đứng lại nhưng vẫn gừm nhau quan sát…….. Nó trừng mắt nhìn hắn…..anh ăn gian đi là chết với tui…… -nào hai đứa làm gì nhìn nhau kinh quá, có gì nói mẹ nghe nào?? -bác ơi anh ta ăn hiếp con đó_nó nhanh nhẩu mè nheo -ai dám, cô dữ thí mồ, lại không biết giữ lời hứa_hắn khoang tay lại nhìn nó -là sao??? -cố ấy hứa mặt đồ nữ đi học, có vậy mà không chịu làm_hắn lắc đầu -sao vậy Nguyên??_mẹ hắn chuyển ánh mắt sang nó -ê tui hứa hồi nào_nó trừng mắt nhìn hắn_tại con không thích, mặc đồ đó không chạy nhảy được ạh_nó lắc tay mẹ hắn -àh, thì ra vậy_mẹ hắn nhìn hắn_Nguyên nó không thích thì con đừng ép nó. -nhưng……….. -thôi khuya rồi hai đứa đi ngủ đi mai còn đi học_mẹ hắn cười_không được ăn hiếp Nguyên nữa nghe Phong…… -mẹ thiên vị thật……_hắn lắc đầu -bác là số một_nó cười toe toét_hehe hết ăn hiếp tui rồi nhớ……_nói rồi nó làm vài động tác chọc tức hắn, làm mẹ hắn và hắn không thể nhịn được cười.... Hai đứa nó tiến về phòng vừa đi vừa í ơi chửi nhau. Mẹ hắn đừng nhìn lắc đầu cười……..hai đứa lớn hết rồi mà cứ như con ních……..đâu như trước kia, suốt tối có thấy mặt thằng con ở nhà đây toàn đi bar….coi bộ cô bé Nguyên có sức ảnh hưởng lớn…..người mẹ khoang tay dựa vào cửa nhìn bóng con khuất dần với bao ý nghĩ trong đầu trên môi thoáng nở nụ cười….. Bà ấy nghĩ gì có trời mới biết.... _ Hắn vào phòng _ đóng cửa cái “ Rầm ....” _ Aaaaaaaaaa !!! tức wa là tức_ con khỉ kia_ mi được lắm_ hãy đợi đấy **** rủa 1 lúc rùi hắn cũng say giấc nồng mà hok biết rằng ở fòng bên nó đang cười khoái chí _ haha..... vui quá, vui quá...... nhìn cái mẹt hắn tức mà hok làm gì được thiệt là vui _ vậy là từ giờ ta đã có đồng minh_ nó sung sướng đập giường ầm ầm Nó ngắm nghía chán chê cái bộ đồng phục nữ rùi hok tiéc tay quăng cái “ bịch” rồi đóng “ rầm cánh cửa tủ _Mi đừng mong có ngày ra khỏi đó nhá _ chiếc váy thân yê_ nó độc thoại 1 mình rùi nở 1 nụ cười man rợ_ và leo lên giường đánh 1 giấc ngon lành Sáng hôm sau : Ăn sáng xong nó phụ giúp bác Hoa rửa chén như mọi ngày thì hắn lù lù bước xuống _Này khỉ, cô nhất định ko mặc đồ nữ hả -hắn hất hàm hỏi _ Hok tram làn hok ngàn lần hok _ được chưa _ sáng ra đã bi ám_ nó khó chịu _ Rồi xem nhá _ hắn bước đi hok ween ném về nó cái nhìn khiêu khích _ Hắn lại định giở trò ji nữa đây _ nó thầm nghĩ Xong việc nó chạy lên fòng thay đồ để đi học_ lúc này hắn ở trong phòng chờ sẵn để thực hiện kế hoạnh bất ngờ mà nạn nhân chính là nó Vừa lôi ra bộ đồng phục nam ra thì bên kia hắn gọi xuống fòng khách _Alo nhà họ trần xin nghe _ tiếng bac Hoa _ Bác Hoa hả _ con, Phong nè_ bác kêu khỉ xuống nghe đt đi _ bảo là có người ngoài bắcgọi vô_ đừng bảo là con nghe bác_ Hắn nói giọng nài nỉ ngọt sớt _ Có chuyện jì hả cậu_ bác Hoa hỏi lại _ ko_ bác cứ kêu khỉ đi _ vâng Nó đang bước vào fòng thay đồ thì : _Nguyên ơi _ xuống nghe đt nè con_ bác hoa gọi chứ ai _ Ai vậy bác _ nó hỏi lại _Cậu ấy hok nói tên _ chỉ bảo là người miền bắc _ bác Hoa đáp _ Dạ con xuống liền_ nó đáp mà ko khỏi thắc mắc_ ai gọi cho mình vạy ta_ người ngoài bắc hả _sao biết mìh ở nhà họ trần nhỉ_ sao hok gọi vô dđ nhỉ Chỉ đợi nó ra khỏi fòng hắn fi thẳng 1 mạch vô fòng nó túm ngay bộ dồng phục nam quăng hẳn vào thùng rác _ Để xem cô mặc jì nhé khỉ_ hắn mỉm cưòi đắc ý rồi nhanh chóng chạy qua nó leo lên chiếc xe đạp thân yêu _ Alo tôi Nguyên nghe đây_ xin hỏi ai gọi vạy _ Tui là anh Phong đẹp trai của cô nè.....híhí _ Bộ anh bị điên hả , giỡn jì kì vậy_ nó tức tối _ À tui gọi để chúc cô 1 ngày tốt lành _ Anh định giở trò jì vậy hả_ nó chột dạ _ A` tui gọi định nhắc hôm nay cả bọn học xong đi ăn cô đừng có wen nha _ mà wen đi cũng dc_ tụi tui ăn càng sướng _ Hứ cái đồ heo tham ăn_ nó liếc giọng _ heo tham ăn là cô mà _ thôi bye tui di học trước dây Hắn hí hửng đạp xe_ ko biết cô ta mặcc đồng phục nữ thì sao nhở_hắn bắt đầu tưởng tượng rùi cười khiến người đi đường _ con nhà ai đẹp trai vạy mà khùng _ tiếc wa a` Lại nói về nó _ Ủa đồng phục hồi nãy ở đây giờ đâu rùi nhỉ_ nó đảo mắt nhìn quanh rồi lục tung phòng _chết cha _ hok thấy đâu cả Nhất định là Đại Phong chêt bầm đây mà_ nhất định là hắn _ Trời sao mình ngu vậy ta _ hic hic lần này thì tiêu thật oi` _ Đại Phong mắc dịch _ đồ chết bầm _ thù này ko trả ko fải là ta _Giờ tính sao đây_ còn đi ăn nữa chứ Tưng ! một ý tưởng loé sáng trong đầu nó nhưng lại ỉu xìu như cái bánh bao chìu ngay_ nó đang nghĩ đến bộ đồng phục nữ dấy
|